Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SNSD] YULTI IF YOU CAN

Author: steelrose

Disclaimer: hồn ai nấy giữ,mình chỉ mượn cái tên

Pairings: JackYul & RoseFany ( yulti - chuyện tình tirinic keke ^_^)

Rating: PG tùy hứng nhưng chắc có chút chút

Warnings:Yuri, Shoujo ai

Category: General

Status: ongoing

Note: món quà nhỏ dành cho NGOC - người bạn đầu tiên của mình trên soshivn, mặc dù mình biết NGOC là fan taeny nhưng thông cảm mình viết taeny không được...mình vẫn giữ lời hứa kia nhưng sẽ muộn hơn chút...

fic này ngắn thôi ...hy vọng cậu sẽ thích ^_^

CATCH ME IF YOU CAN

Cuộc sống rất tươi đẹp và tràn ngập sắc màu!

Đó luôn là suy nghĩ mỗi sáng thức dậy của một cô gái mang tên Tiffany…

Đối với cô hy vọng mang màu xanh lấp lánh…màu đen cho những lúc tự hỏi lòng….

Còn màu hồng cho những phút bâng quơ……màu vàng cho những chiều nắng đẹp như rót mật…

cùng màu trắng tinh khôi cho sự công bằng …chính nghĩa trên thế gian…

bước sang mùa là cả một chiều mưa.

Bước sang phố là cả một thế giới hoàn toàn khác của ồn ào và náo nhiệt.

Bước sang kia đường là cả một rừng người với người.

Bước sang người là cả một câu chuyện.

Bước sang ngày mới là cả một giấc mơ dài

nhưng cô biết để cuộc sống luôn luôn tốt đẹp thì còn cần những người đứng ra chống lại những thế lục đen tối xấu xa…

đó chính là bọn tội phạm ….và đây cũng là lí do vì sao cô chọn nghề cảnh sát…

một nghề mà bất cứ ai cũng sẽ nói rằng nó không hợp với cô…

một cô gái ngây thơ..ngốc nghếch…hậu đậu đến lạ thường…

tuy vậy cô vẫn quyết tâm theo đuổi nó vì cô muốn dùng chính sức của mình để bảo vệ những thứ cô yêu thương….

8.00 AM,một con phố nhỏ ở Seoul được bao vây bởi những tiếng còi xe cảnh sát…

hiện trường cực kì lộn xộn…những xác chết,viên đạn cùng vết máu vương khắp nơi

Tiffany vội vàng nhảy từ trên xe xuống,lấy ra huy hiệu giơ lên trước mặt một người cảnh sát khác

“xin chào,tôi thuộc đội cảnh sát giao thông,đến theo lệnh triệu tập cần chi viện”

“xin chào,bên trong đang rất thiếu người,cô có thể vào giúp đỡ một chút”

“cám ơn”

Tiffany nói xong liền khom người vượt qua sợi dây màu vàng ngăn cách bao quanh khu vực,đôi mắt nhìn xung quanh để tìm hiểu và đánh giá tình hình.

Coi bộ vụ án lần này có vẻ rất lớn…đúng là đội trọng án có khác…luôn được làm những việc lớn lao…

không như đội giao thông…suốt ngày chỉ biết tuần tra chán thật…

đành vậy ai bảo thành tích của mình không được tốt chỉ có thể vào đội giao thông..

tiffany thì thào nhưng không quên giúp đỡ thống kê số người chết và kiểm tra xem có ai còn sống hay không?

nơi này khá gần khu dân cư…bọn tội phạm này càng ngày càng xấu xa và lớn mật…

tiktok…

một tiếng động nhỏ làm tiffany chú ý…cô cảnh giác đứng lên..từ từ lấy khẩu súng từ bên hông ra..

cẩn thận đi tới gần nơi khả nghi…là một cảnh sát giao thông thì khả năng đụng độ bọn tôi phạm như thế này là rất hiếm hoi…

cô không định nhờ sự giúp đỡ vì cô tự tin mình có thể xử lí tốt một vài tên còn sót lại…

chậm rãi quan sát cô thấy một người đàn ông ..từ cách ăn mặc thì hẳn là cùng một bọn với những tên kia ..

hắn ta còn có một khẩu súng nhỏ màu đen…tiffany có thể nghe thấy tiếng thở dốc của hắn ta

trấn định quan sát lại lần nữa..tên kia không chỉ có một mình mà hắn còn có một con tin trong tay..

khẩu súng đang chỉa gần đầu con tin

“không được nhúc nhích!!!”

Tiffany hầu như không lo lắng…trách nhiệm của một cảnh sát khiến cô phản ứng ngay lập tức…

cô hét lớn để thu hút sự chú ý của tên tội phạm…đợi hắn vừa trì trệ vài giây…bằng một động tác thành thạo ..

tiffany đá văng khẩu súng rồi dùng một đòn khóa tay khống chế tên tội phạm…

Sau khi giao hắn cho một đồng nghiệp,cô phi thường tận trách đi đến nơi con tin vừa được giải thoát

“ cô không sao chứ?”

“ tôi không có việc gì?”

Giọng nói khá nhẹ nhàng làm tiffany cũng yên tâm ,dù sao ít có ai có thể giữ được bình tĩnh trong những trường hợp như vầy…

“đừng lo lắng,cô đã được an toàn rồi….”

Theo thói quen ,tiffany định nói vài câu an ủi nhưng cô đã sửng sờ khi chợt trông thấy gương mặt của cô gái đang ngước lên

Rất..rất đẹp…

Đây là những từ còn sót lại trong đầu tiffany

Với một người đang trong tình trạng hóa đá..

mắt chữ o miệng chữ a như cô thì việc suy nghĩ để tìm từ diễn tả cô gái này có vẻ hơi khó

ấn tượng đầu tiên đập vào mắt ta chính là mái tóc đen bồng bềnh lượn sóng,một làn da màu chocolate sữa mịn màng,thân hình quyến rũ ..

cả người cô ta toát lên vẻ tự tin và ngập tràn sức sống

Oh my god ! chẳng lẽ đây là sự an bài của Chúa…người không phản đối việc con thích một cô gái có phải không? Tiffany thầm nghĩ

“ cám ơn cô cảnh sát mà tôi có thể về được chứ?”

Giọng nói lại vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của tiffany…

trời ạ..hồn mình đang bay đi đâu không biết..sao có thể đứng thẩn thờ trong khi đang làm nhiệm vụ chứ?

Đúng là hậu đậu mà…vừa tự trách cô vừa dùng tay gõ vào đầu mình cho tỉnh táo…

hành động ngốc nghếch kia làm cô gái bật cười….

“tôi sẽ đưa cô về”

Tiffany lên tiếng ,trong lòng thì mừng thầm vì có cơ hội tiếp xúc với mỹ nữ thêm chút nữa…

Cũng không thể trách cô không có lực khống chế…ai bảo cô gái này không chỉ đẹp mà mỗi động tác còn dịu dàng thanh nhã…

Cũng may với chút lý trí còn sót lại, tiffany vẫn cố trấn định và cư xử như một cảnh sát gương mẫu

Ân cần hỏi thăm người bị hại

“ cô có lạnh không?”

“ uhm có chút chút”

Ôi ngay cả giọng nói cũng hấp dẫn vậy sao ? lập tức tiffany cởi áo khoác ngoài trực tiếp để lên vai cô gái

“ không sao? Có lẽ do tâm trạng cô chưa ổn định thôi”

Giọng điệu cực kì ôn nhu..nếu papa của cô mà biết không tức chết mới lạ..

sao ở nhà chưa từng thấy cô đối xử tốt với ông ấy như vậy ….tất nhiên đây chỉ là giả thuyết

“cám ơn”

“ đây là việc tôi nên làm mà”

Tiffany vừa nghiêm túc trả lời lại vừa phân vân suy ngẫm

Mình có nên thừa thắng công lên không nhỉ? Người đẹp như vậy dù sao cũng không dễ gặp..

mà lúc này mình lại là ân nhân cứu mạng của cô ấy nữa…quả thật là nhất cử lưỡng tiện ..keke

Nhưng như vậy có hơi thừa nước đục thả câu…là một cảnh sát mình không nên có ý nghĩ tầm thường thế kia…

Trong lúc tiffany đang đấu tranh tư tưởng thì cô gái kia bỗng nói

“ chúng ta đi được chưa?”

“được rồi nhưng cô nhớ ngồi cẩn thận,nếu sợ có thể ôm lấy tôi”

Tiffany đưa mũ bảo hiểm cho cô gái rồi khởi động xe moto lướt nhanh trên đường phố…

Phía sau yên tĩnh một chút ..chợt có hai cánh tay dang ra vòng quanh eo tiffany

trái tim ai đó bỗng lỗi nhịp vì vui sướng

“ cô cảnh sát ơi”

“ có chuyện gì?”

“cô còn chưa hỏi tôi muốn đi đâu mà”

“đúng rồi,vậy nhà cô ở đâu?”

Giọng nói dịu dàng lại vang lên ngay tai tiffany…ít phút sau chiếc xe dừng lại nơi cần đến

“ cô ở đây à”

“không chỉ là chờ một người bạn mà thôi”

Nhìn cô gái đang định quay đi…

“chờ một chút” tiffany gọi lớn

“chuyện gì thưa cô cảnh sát”

“ cái này…tôi tên Tiffany Hwang…còn đây là số điện thoại của tôi..nếu có gì khó khăn có thể nhờ tôi giúp đỡ”

Tiffany ngập ngừng nói

“ và tôi có thể xin số điện thoại của cô không?”

“ khi nào cần tôi sẽ liên lạc, hẹn gặp lại”

Cô gái kia mỉm cười thần bí

Đến khi bóng dáng kia biến mất …tiffany mới phục hồi tình thần lại

Đây quả thật là dịp may hiếm có…mình nhất định sẽ theo đuổi cô ấy đến cùng…hwaiting !!! mình làm được mà

trong khi đó ở một góc khuất cuối ngã tư đường,cô gái lấy điện thoại gọi đến một dãy số quen thuộc

“ mình bị người ám sát..”

“ có sao không?” đầu bên kia vang lên cũng là tiếng của một cô gái

“…đừng lo lắng,không có bị thương nhưng bảo vệ đều chết hết rồi”

“….”

“rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Mau điều tra ai đã đứng đằng sau vụ này..mình đang ở khu C…làm sao mình thoát được ư?”

“có một cô cảnh sát nhiệt tình giúp đỡ…rồi còn tận tay đưa mình ra khỏi hiện trường để về đây”

“còn khoác áo lên cho mình bảo coi chừng bị lạnh…”

“uhm thân hình hơi mủm mỉm chút nhưng gương mặt cực cute ,eyemile rất đẹp…

đương nhiên con mồi tự dâng tới miệng thì mình chưa bao giờ bỏ qua…”

CHAP 2

Sự may mắn cứ như là trên trời rơi xuống người tiffany vậy!

Tuần trước cô không những tự mình bắt giữ một tên tội phạm nguy hiểm mà còn giải cứu được một cô gái hoàn mỹ hoàn toàn phù hợp với hình tượng

người yêu lí tưởng trong lòng cô…

Trong lúc cô tự bằng lòng với những gì mình đạt được thì thêm một tin tức tốt lành nữa đến với cô…

Hành động dũng cảm của cô được cấp trên khen thưởng..họ đã quyết định điều cô vào đội trọng án

Khi nhận được thông báo …tiffany như muốn nhảy cẩn lên vì sung sướng..

lập tức cô dùng tốc độ nhanh nhất chạy đến nơi trình diện.

“ báo cáo,cảnh sát tiffany Hwang thuộc khu C đội giao thông đã có mặt…”

cô nghiêm túc nói

“ thành viên mới đây rồi…chị là HyoYeon đội trưởng đội trọng án..từ nay chúng ta là người một nhà,không cần quá khách sáo…

sau này chị sẽ gọi em là Fany.chị sẽ nhờ người dẫn em đi xem tình hình xung quanh để làm quen nha”

“ cám ơn chị”

HyoYeon là một người trẻ tuổi, hòa đồng và mạnh mẽ,không quá cứng nhắc,cổ hủ…

sự mạnh mẽ,tự tin toát ra từ từng hành động và lời nói của cô ấy ..chứ còn ngoại hình của HyoYeon cũng rất nữ tính…

khác xa so với những gì tiffany tưởng tượng có lẽ cuộc sống tươi đẹp của cô đã bắt đầu

Một lát sau Tiffany hưng phấn quan sát mọi thứ…cuối cùng cô cũng được vào đội trọng án…

cuối cùng cô không còn phải ở đội giao thông nhàm chán kia nữa…

cô luôn muốn tự tay bắt tội phạm..có thể tham gia điều tra phá án….bảo vệ trật tự an toàn cho xã hội…làm một cảnh sát được mọi người kính

trọng ,ngưỡng mộ…thế mới tuyệt làm sao

Đúng lúc này,một giọng nói lạnh như băng vang lên dập tắt những ảo tưỡng trong đầu cô

“ đầu tiên, cậu hãy xem những tài liệu này,đây là hồ sơ đối tượng nghi ngờ cần điều tra hiện nay…

và đừng có để đầu óc nay lung tung trong giờ làm việc đấy”

Đó là giọng của Jessica ,một thành viên khác của tổ được HyoYeon phân công giúp đỡ Fany

“ được,mình sẽ xem liền”

Fany trả lời …người gì đâu mà

“mình chỉ muốn cậu tốt hơn thôi đừng nên nghĩ rằng mình quá lạnh lùng…được chứ?”

“ uhm mình đâu có nghĩ như vậy…được rồi để mình nhìn hồ sơ cái đã..”

Fany lãng tránh bằng cách mở xấp hồ sơ ra …

sao cô ta biết mình nghĩ gì vậy nhỉ?

Không xem thì thôi vừa nhìn thì …cảm giác giống như từ thiên đường rớt xuống địa ngục....

“ làm sao vậy?”

Jessica nhận thấy fany có gì đó khác thường

“ không..không có gì?...đối tượng hiềm nghi này nhìn cũng được ….được nhỉ?”

Fany miễn cưỡng nói..lấy tay lau chút mồ hôi đang tụ tập ngày càng nhiều trên gương mặt cô

“ không phải được được mà là rất đẹp..quả thật là một mỹ nữ hiếm có…

tuy vậy lại là một phần tử nguy hiểm cho xã hội…

ba cô ta nắm trong tay 1/2 đường dây buôn lậu toàn châu á,kiếm đủ tiến lại giả bộ cải tà quy chính …

cô ta vừa mới tốt nghiệp ở nước ngoài về đã tiếp quản tập đoàn Genie của ba cô ta,

bề ngoài có vẻ làm ăn chân chính nhưng chúng ta nghi ngờ cô ta đang tiếp tục các hoạt động phi pháp..

vì khi cô ta vừa về thì đường dây buôn lậu có vẻ ồn ào và trắng trọn hơn tên cô ta là Kwon Yuri…fany …fany cậu có nghe tớ nói không đấy!”

“ có chứ”

“cậu là người mới nên mình phải nhắc nhở cậu… cô ta cực kỳ xảo quyệt..

trước mắt chúng ta vẫn chưa nắm được chứng cứ nào chứng minh cô ta liên quan tới những dường dây này cả…

hơn nữa cô ta không chỉ đẹp mà còn thường xuyên giả vờ ngây thơ…vô hại…có không ít kẻ ngốc bị cô ta lừa gạt..

nghĩ cô ta là một người lương thiện dịu dàng…cậu phải cẩn thận đấy”

“mình ..biết rồi”

Fany có chút bất lực trả lời..cô rất cám ơn sự nhắc nhở của Jessica nhưng hình như đã chậm rồi thì phải

Hình như đội trọng án đã bỏ không ít công sức nhưng đều không có thu hoạch gì cả nên Jessica hơi tức giận khi nói đến cô ta

“ nếu một ngày nào đó,cô ta rơi vào tay mình…mình sẽ cho cô ta nếm mùi đau khổ…một kẻ xấu xa ,,cặn bã của xã hội”

“uhm…”

Nếu họ biết đối tượng hiềm nghi này đã được Fany bảo vệ ..

tự mình đưa cô ta ra khỏi hiện trường trước mặt bao nhiêu cảnh sát còn đưa cô ta tới nơi an toàn thì họ chắc chắn sẽ giết mình mất…

Thật là mình đang may mắn hay là đang bất hạnh đây

“ fany à”

“ở đây”

‘ tập trung tại phòng họp kìa”

“uhm cám ơn”

Mọi người đều dừng lại công việc để đến họp…giọng của đội trưởng HyoHyeon vang lên

“ cấp trên đã có lệnh…cần đẩy mạnh các hoạt động chống buôn lậu ở khu A,

theo nguồn tin mới nhất vụ xung đột bằng súng gần đây có thể là do tranh chấp lợi ích của bọn tội phạm”

Jessica bỗng lên tiếng

“ đối tượng nghi ngờ có phải là Kwon Yuri”

“đúng vậy,…cô ta là người đáng nghi nhất…nhưng chúng ta chẳng có chút bằng cứ gì cả? đây là điều khiến mình đau đầu nhất”

“ người ta nói..phải vào hang cọp mới bắt được cọp con”

“ cho nên kế hoạch lần này của đội trọng án là cử một người trà trộn vào,nội ứng ngoại hợp”

Cả căn phòng lập tức im lặng hẳn..hầu như không có bất cứ tiếng động nào…

Fany hoảng sợ phát hiện ánh mắt của tất cả mọi người đều đang tập trung vào cô

“ tại sao lại nhìn mình như vậy?”

“ không xem cậu thì còn xem ai..cả đội cũng chỉ có cậu là gương mặt mới …”

SooYoung đáp không quên nhai nốt cây kẹo ngậm của mình

Không…không phải như vậy chứ …

“fany ,em là người mới…lạ mặt ..không ai biết nên là chọn lựa thích hợp nhất!”

Trời ạ! Mình chết mất..không thể

“ đây là một nhiệm vụ rất quan trọng,đội trưởng cũng nói cậu rất có tiếm lực”

“nhưng…nhưng mà”

“ có phải có chuyện gì khó xử”

Khó cử duy nhất chính là cô ta đã biết mặt mình rồi…

nếu bây giờ nói ra sự thật thì kết quả còn thảm hại hơn việc nằm vùng bị phát hiện..

tự tiện thả một nghi phạm thì tương lai..ước mơ của mình coi như xong…

“ fany vậy là không có vấn đề gì phải không?”

Hừ! vấn đề đương nhiên là có nhưng không thể nói ra

“ uhm ..không thành vấn đề”

Fany khó khoăn lộ ra một nụ cười khó coi …trông còn tệ hơn cả lúc khóc

“ quyết định vậy đi”

HyoYeon an ủi ôm lấy fany một chút…

“ không có gì nguy hiểm lắm đâu..trước tiên em chỉ cần làm một chức vụ nhỏ trong tập đoàn Genie…

thừa dịp quan sát mọi hành động của Kwon Yuri để về báo cáo…

nên nhớ nếu không phải là bất đắc dĩ lắm thì nên tránh gặp mặt cô ta”

“ đội trưởng yên tâm”

Trời có xuống sét đánh mình cũng không dám gặp mặt cô ta

Lúc này, tại tập đoàn Genie…bên trong phòng tổng giám đốc xa hoa lộng lẫy có hai cô gái đang ngồi

Một là tổng giám đốc mới nhậm chức Kwon Yuri …còn người còn lại chính là bạn thân kiêm phó giám đốc

Tập đoàn Kim TaeYeon.

Nhìn hai người họ quả thật giống 2 thiên thần..

nhưng có phải hay không thì chỉ có trời biết, đất biết, họ cùng nạn nhân xấu số của họ biết mà thôi…

“muốn biết chút gì về con mồi tự đưa đến miệng của cậu hay không?”

TaeYeon nở một nụ cười tinh ranh nhưng khi đặt cùng gương mặt baby kia thì có hơi quỷ dị

“nói nghe xem nào”

Nghĩ đến sự việc thú vị đã qua …Yuri cũng bật cười

“e hèm,được thôi..thuộc khu C đội cảnh sát giao thông số hiệu là 185878,tên Tiffany Hwang,năm nay 22 tuổi…

xuất thân trong một gia đình không ai theo nghề cảnh sát,đây hoàn toàn là sở thích riêng…

Trong một lần anh dũng ,quyết đoán chính xác bắt được tội phạm nguy hiểm mang súng nên 5 ngày trước đã được điều vào đội trọng án..”

Đọc xong tư liệu,TaeYeon tò mò hỏi

“ cậu xác định cô ta phù hợp với tiêu chuẩn của cậu sao? Đối phương chính là cảnh sát đó…

chẳng lẽ cậu muốn vào sở cảnh sát để theo đuổi à?”

“ ai bảo vậy? cô ta sẽ tự mình đến đây thôi”

Yuri cầm lấy một tờ hồ sơ xin việc đưa cho TaeYeon

“người trong hình trong đây có phải rất quen mặt hay không?”

“a”

Nhìn thấy rõ cô gái trong hình cùng với nụ cười sáng rực đặc trưng không nhầm vào đâu được thì TaeYeon đã hiểu

“ nằm vùng sao? Cảnh sát cũng khá để ý đến cậu nhỉ?”

“đương nhiên,mình là một công dân gương mẫu mà”

Yuri thản nhiên nói,sau đó gọi điện co thư ký riêng

“ SunNy, cậu cho nhân viên mới trúng tuyển Stephanie đến đây,nói rằng người muốn gặp cô ta là phó giám đốc …

còn tổng giám đốc thì đã đi vắng rồi”

Keke,dao nĩa đã sẵn sàng…đồ ăn ngon thế này thì nên ăn sao nhỉ? Nhất là khi nó tự mình chạy đến đây…

p/s : thực sự không có thời gian rãnh có gì sai sót mong thông cảm T_T

chap 3

đing đong!

Thang máy dừng lại tại tầng 18 thuộc tập đoàn Genie

Tiffany bước ra …cô trông khá tự tin với bộ trang phục công sở thanh lịch…

Qua nhiều ngày suy nghĩ ,cô đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng

Tuy công việc nằm vùng này khá nguy hiểm nhưng đồng thời nó cũng là cơ hội tốt với cô nếu thành công

Tiếp đến ,ở đây cô chỉ là một nhân viên quèn…chức vụ cực kỳ thấp nên việc gặp phải Kwon Yuri – tổng giám đốc tập đoàn là không cao

Thế nên cô nở một nụ cười tươi tắn bước vào căn phòng phía trước, không hề lo lắng mà không biết ác mộng của cô sắp bắt đầu

Căn phòng khá lớn và cực kỳ sạch sẽ,cách trang trí tuy có hơi phô trương nhưng không kém phần bí ẩn

Màu chủ đạo là trắng và đen…đối lập nhưng lại hòa hợp đến lạ thường

Fany có chút lắc đầu nghi hoặc

“ quá xa xỉ,một phó giám đốc mà có thể có căn phòng như thế này sao?”

Cô suy nghĩ có nên nhân dịp này tìm thử xem có cái gì hữu dụng hay không thì một giộng nói vang lên từ phía sau cô

“nói rất đúng…phòng của phó giám đốc thì không như thế này…bởi đây thuộc về tổng giám đốc tập đoàn Genie mà!!”

Cả người Fany lập tức cừng đơ bởi cô nhận ra giọng nói này…giọng nói của một người từng khiến cô nhung nhớ,say mê ..

nó thật dịu dàng ,ấm áp nhưng vào lúc này thì chẳng khác nào địa ngục đối với Fany

Chậc! mình bị lộ rồi ? đúng là oan gia ngõ hẹp mà

“ không định đối mặt với sự thật à?”

Yuri nhẹ nhàng nói,không có vẻ gấp gáp gì…cô đang hưởng thụ khoảng khắc này,nhìn nét mặt giãy giụa ,tràn đầy mọi cảm xúc kia làm cô thích thú…

cô tự hỏi nó sẽ như thế nào? Ngơ ngác? Giận dữ? xấu hổ hay …

Nhưng không ..tất cả đều sai..khi Fany nghoảnh mặt lại với cô chính là một eyemile tỏa sáng

“ nếu đã gặp mặt thì chúng ta không cần vòng vo nữa…xin chào Kwon tiểu thư, tự giới thiệu một chút,tôi là cảnh sát”

“ tôi biết”

“ cô biết sao?”

“ tất nhiên”

vì có kẻ ngốc nào đó đang chạy tới trước mặt một thủ lĩnh xả hội đen,một tội phạm hiềm nghi tự giới thiệu thân phận mình….

“nếu tôi nhớ không lầm thì cô tên Tiffany chứ đâu phải Stephanie,mà một cảnh sát thì tại sao ở phòng làm việc của tôi vậy nhỉ? Thật làm người khác tò

mò quá phải không?”

Khóe miệng của Yuri ngày càng kéo lên..ánh mắt tràn ngập sự gian xảo cùng tính kế…

“ chuyện này không phải rất rõ ràng rồi sao? Tôi đang chấp hành nhiệm vụ”

Fany bảo trì sự bình tĩnh cô không muốn mất đi tôn nghiêm của một người cảnh sát

“ nhiệm vụ gì mà phải đến đây?”

“ chính là nằm vùng đó thôi”

Việc đến nước này thì cô cũng chẳng cần giấu giếm làm gì cho mệt…nhưng mà không biết cô ta có giết người diệt khẩu không nhỉ?

Cái vẻ mặt khẩn trương mà làm bộ như không có gì của Fany khiến Yuri vui vẻ…

“ đừng lo lắng vậy chứ…cô cảnh sát đáng yêu..tôi không giết người giệt khẩu đâu mà sợ ,keke”

“vậy tốt thôi,mà tôi có việc cần làm nên không quấy rầy nữa..tạm biệt”..vĩnh viễn không hẹn ngày gặp lại..

Vừa nghĩ Fany vừa lui lại cánh cửa phòng phía sau..lúc này không đi thì còn chờ lúc nào nữa.. và cô cũng không phải là đồ ngốc mà ở lại đây…

“ chờ một chút”

Biết ngay là sẽ không đơn giản vậy mà..fany khó nhọc quay lại

“ chuyện gì nữa?”

“nếu cô phải về sở cảnh sát..thì làm phiền mang đến đó giúp tôi một thứ”

Cực kỳ lịch sự nhưng dấu diếm âm mưu quỷ quyệt

“ đồ vật à?”

Sẽ không phải là lựu dạn hay bom mìn chứ nhỉ?

“ đơn giản thôi! Chỉ là một bức thư cảm tạ”

“ thư cảm tạ” Fany cảnh giác…đằng sau những lời hoa mỹ của bọn tội phạm luôn tràn ngập tội ác ..xấu xa

“ cảm tạ về việc gì?”

“ đương nhiên là cảm tạ một cảnh sát cực kì nhiệt tình và tận trách…đem tôi từ hiện trường vụ án ra đi ra còn đưa đến nơi an toàn…

nói thật tôi rất là cảm động bởi lần đầu tiên được đối xử tử tế như thế này chứ không phải bằng những chiếc còng số 8”

Lời nói giống như cây búa tạ đập thẳng vào trái tim Fany…cô chỉ biết cô ta chẳng tốt đẹp gì?

“ thật sự phải cảm kích cô đấy cảnh sát Hwang”

“ không cần khách sáo”

“tôi nghĩ đội trưởng đội trọng án và các đồng nghiệp của cô nếu nhìn thấy bức thư này sẽ rất… rất khen ngợi tính cao thượng của cô đấy nhỉ?”

“ đương ..nhiên”

Bọn họ nhất định giết mình rồi tống thẳng xuống 18 tầng địa ngục…trời ạ

“ à mà tôi còn một vài đoạn video clip”

Video? Fany không muốn tin vận xui vẫn chưa chịu rời bỏ cô

“ cô cũng biết bây giờ mấy cửa hàng ở ngã tư đường luôn có camera…

tình cờ tôi có được vài đoạn video quay cảnh cô chở tôi đến đó,tôi còn khoác đồng phục cảnh sát của cô và thêm những lời chúng ta nói chuyện..

nhất là việc cô cứ luôn dặn dò tôi hãy gọi cô khi nào cần giúp đỡ,thật là một mối quan hệ tốt đẹp..

tôi nghĩ nếu đem lên một đài truyền hình hay trên mạng cho mọi người bình luận cũng được đấy chứ?”

Giọng nói rất dịu dàng nhưng làm Fany tròn xoe cả mắt…

Nếu những đoạn video clip này được đưa ra..thì cô sẽ thành vết nhơ của nghành cảnh sát…bạn bè ,đồng nghiệp sẽ nhìn cô ra bằng ánh mắt nào?

Quả thật chết đi còn tốt hơn?

“ mọi chuyện đều có cách giải quyết mà…đừng làm cái vẻ mặt tội nghiệp giống cún con ấy làm..tôi đau lòng lắm ”

Ác ma lại bắt đầu nói chuyện…vẫn xinh đẹp như trước mà sao Fany lại thấy sởn hết cả gai óc

Tình cảm tốt đẹp ban đầu vỡ tan thành từng mảnh

Cô yên lặng chờ Yuri nói ra cách giải quyết vấn đề

Nhưng cô chắc chắn chẳng phải là chuyện tốt

“ yên tâm là một chuyện tốt..đối với tôi hay cô đều có lợi cả”

“ chuyện gì?”

“ tôi rất có hứng thú đối với cô…ngay từ lần đầu gặp mặt…cô luôn tràn ngập ánh sáng…

một đôi mắt đẹp..trong veo mang màu của nước mưa còn đọng lá.

Màu của nỗi nhớ âm ỉ bỗng trào ra. Màu của cái líếc mắt. Màu của kí ức và lưu giữ những gì đẹp nhất…

nó đối lập hoàn toàn với thế giới đen tối cùa tôi vì thế nó khiến tôi có cảm giác mới lạ..

hấp dẫn tuy đôi lúc tôi rất muốn bóp nát cái vẻ trong sáng ..chính nghĩa của cô đi”

“ vậy rốt cuộc cô muốn gì?”

“ tôi tự hỏi cô có gì để tôi cần ngoài chính bản thân cô nhỉ? Tôi muốn chúng ta có một đêm với nhau ?

Tôi tình cô nguyện ..thế nào.. đâu có mất mát gì nhiều phải không?”

“ cô coi tôi như một món đồ chơi à! Đồ tồi”

Cả người fany run lên vì giận

“ thì sao? Chẳng lẽ cô không chấp nhận…cô không nghĩ tới hậu quả nếu những thứ này lọt ra ngoài ..ước mơ..hy vọng của cô sẽ tan biến mãi mãi…

mà có gì to tát đâu ..cô cũng thích tôi mà phải không?”

Đúng là Fany rất khó khăn để có thể đạt được giấc mơ này của mình..

thậm chí cô không tiếc cãi lời của bố cô…cô không thể và cũng không muốn từ bỏ nó…

nếu không cô chẳng biết mình có thể làm được việc gì?

tuy Hiện thực đôi lúc thật khắc nghiệt…

cô cũng tự hỏi tại sao lúc trước mình lại thích một con người như thế này?

Tàn nhẫn và xấu xa …dịu dàng,thân thiện chỉ là cái vỏ bọc cho sự lạnh lùng và vô tình ấy…

có lẽ Kwon Yuri chẳng yêu ai hết ngoài chính bản thân cô ta ra…

chắc đầu óc mình lúc đó bị chạm hay đứt mất dây thần kinh nào rồi mới cảm thấy bị trúng tiếng sét ái tình với cô ta

khẽ cắn răng Fany nói

“ tôi đồng ý..nhưng không phải bây giờ chứ?”

“tất nhiên…vì tôi chưa hài lòng lắm với thân hình của cô ..và chưa phải lúc khi nào được tôi sẽ gọi cho cô”

Yuri bình thản trả lời

“ vậy thì tốt ..tôi hy vọng chúng ta sẽ không có bất cứ quan hệ gì nữa sau khi kết thúc việc này và cô lại đây tôi có chuyện muốn nói”

Fany đột nhiên mỉm cười…dù bất đắc dĩ phải thỏa hiệp nhưng có một chuyện cô rất muốn làm ngay bây giờ

“ được thôi ..honey”

Yuri từ từ bước tới gần ngay lúc đó…Fany nhanh chóng tung một cú đấm khá mạnh vào bụng Yuri

“ KWON YURI! CÔ NGHE CHO KỸ ĐÂY! ĐỪNG TỰ CHO MÌNH CÁI QUYỀN MUỒN LÀM GÌ THÌ LÀM VÀ COI THƯỜNG NGƯỜI KHÁC NHƯ THẾ?

PHẢI LÚC TRƯỚC TÔI TỪNG THÍCH CÔ NHƯNG CHỈ LÀ ĐÃ TỪNG …

DÙ BÊN NGOÀI CÓ ĐẸP TỚI ĐÂU MÀ TÂM HỒN DƠ BẨN NHƯ THẾ THÌ CŨNG VÔ DỤNG THÔI…CÔ NGHE RÕ CHƯA?”

Sau đó fany kết thúc bằng một cái đóng cửa

Rầm!!!

Yuri mỉm cười đứng dậy xoa xoa cái bụng đáng thương của mình..cô ta mạnh tay thật!

“ đúng là một con thú hoang…càng lúc mình càng thấy thú vị…Tiffany chúng ta chưa xong đâu…”

CHAP 4-PART 1 ( Có nguy cơ thành long fic nên đành thế này...định ngắn gọn mà...)

Ngày thứ 2,mang theo tâm trạng chán nản, thất vọng cùng lo lắng fany trở về đội trọng án báo cáo nhiệm vụ thất bại…

Mọi người đều có vẻ giải thích được …coi như một chút may mắn còn sót lại

“ cô ta quá xảo quyệt,hành động lần nào cũng bị cô ta phát hiện nhanh chóng,vì thế nên cậu đừng buồn…”

“ưm đúng đấy! nhiệm vụ thất bại cũng không sao …chỉ cần an toàn trở về…lần sau chúng ta nhất định sẽ nắm được tẩy của cô ta thôi…”

HyoYeon lên tiếng cuối cùng không chút trách móc mà chỉ an ủi cô

“ đội trưởng…”

“ thôi tất cả tập trung nào…chúng ta phải họp để bàn kế hoạch tiếp theo..ai có ý kiến gì thì phát biểu đi”

“sao chúng ta không đặt thiết bị nghe lén hay camera quay trộm ở nhà cô ta”

SooYoung lập tức nói

“ không có tác dụng đâu..cậu quên lần trước chúng ta đã thử sao..chưa được 1 ngày đều bị hủy..vừa tốn tiến vừa tốn sức…”

Jessica đáp lại

“….”

“thủ đoạn của cô ta cũng ghê gớm thật”

“…”

Fany chăm chú lắng nghe…thù mới hận cũ nhất đang sôi trào trong lòng…nhất định có một ngày cô sẽ….

Bỗng nhiên điện thoại của cô rung lên..vội đi đến nơi khác để tránh làm phiền mọi người..cô mới bắt máy

“ xin chào,cho hỏi ai ở đầu dây vậy?”

“honey, mới đây đã quên nhanh vậy sao?...”

Cái giọng ác ma này suốt đời cô cũng không quên…sắc mặt fany trở nên khó coi

“ tại sao cô lại biết số điện thoại của tôi.?”

Khẽ áp thấp âm thanh lại cô không muốn gầm lên để gây sự chú ý…

“ chính cô đưa cho tôi mà”

“ tôi ư…?”

“ đúng vậy..còn có điện thoại nhà..điện thoại cơ quan..email…vvv”

OMG! Đúng là tự làm bậy không thể sống mà…nhưng trên đời dâu có thuốc cho sự hối hận..Fany đành chấp nhận hiện thực

“ vậy cô muốn thế nào?”

“người ta chỉ thấy nhớ..muốn gặp honey thôi”

Giọng điệu tràn ngập sự quyến rũ chết người …Fany cảnh giác bởi cô chưa muốn chết

“ đồ thần kinh! Muốn tôi đi gặp đồ xấu xa,ác quỷ như cô ư..nằm mơ đi..”

“ đừng nóng thế…có hại cho sức khỏe ..tôi chỉ muốn chút bồi thường cho cú đấm ngày hôm qua của cô thôi…

hay là cô muốn tôi đến tận đó để đón cô…tôi thì không sao cả nhưng cô thì….”

Lại là uy hiếp ! Fany chỉ tiếc ngày hôm qua sao không cho cô ta thêm vài cú nữa…

để giờ nghĩ lại mình quả là lương thiện khi nhẹ tay thế

“ nói đi ! cô đang ở đâu”

“ một quán café cách sở cảnh sát về phía tây chừng 30 phút đi bộ ..nên tôi nghĩ cô không cần phải dùng xe nhỉ? dể làm người ta để ý lắm”

“ được tôi sẽ đến đó ngay”

“à mà quên nhớ ghé mua cho tôi một cái bánh ngọt nhé!...tiệm bánh đó nằm ở phía đông sở cảnh sát chừng 2 km thôi …thank trước”

Yuri đã cúp máy để lại một người đang cắn răng chịu đựng nơi đây,không để cho cơn giận bộc phát… được rồi đi thì đi..coi như tập thể dục luôn

Dưới ánh nắng chói chang của một buổi trưa hè nóng nực thì việc gần như chạy bộ thế này quả là cực hình

Fany đã mua xong bánh và đang trên đường đến quán café …mồ hôi đã lấm tấm trên gương mặt ửng đỏ của cô…

mệt thật ..gần tới rồi cố gắng lên nào…Hwaiting! Tự động viên mình fany cố chạy nhanh hơn ..

chợt có tiếng điện thoại reo..nhìn thì ra là số của Yuri..cô ta lại muốn gì đây?

“có chuyện gì”

“ tôi chỉ muốn hỏi cô gần tới chưa?”

Bên kia có vẻ rất chi là nhàn nhã

“ tôi gần tới rồi,vậy thôi ..”

“khoan đã…bây giờ tôi lại không muốn ăn bánh ngọt nữa…cô làm ơn đi mua cho tôi vài ly kem …

tôi chỉ quen ăn ở tiệm kem nằm ở phía nam khu trung tâm thương mại ..nhanh lên phải đến đây trước khi kem chảy hết đấy…”

“cô …alo..alo..”

Cô ta tính hành hạ mình chắc…từ đây mà về khu trung tâm thương mại chẳng khác nào phải đi một vòng tròn…

trời ạ phải chạy hết tốc lực thôi…Kwon Yuri ..có ngày cô phải trả giá cho tất cả những gì cô gây ra

Cứ như thế fany tội nghiệp phải chạy vòng vòng…cô cảm giác đôi chân này không phải của mình nữa ?

Mệt mỏi rã rời cuối cùng cô cũng đến được điểm hẹn…vội vàng tìm chỗ ngồi..sau khi uống xong 3 cốc nước lạnh lớn …fany mới thấy dễ chịu hơn….

nhìn quanh chẳng thấy bóng dáng cô ta đâu cả…

Điện thoại lại reo lên

“ tôi đến rồi..cô đang ở đâu”

“ à ,tôi có việc đột xuất nên không đến được…thông cảm nha”

Yuri cười cợt

“ CÔ ĐÙA VỚI TÔI ĐẤY À! Hay thấy tôi chạy quanh quanh như con ngốc làm cô vui lắm!”

Fany hét lên

“ cô mệt hả?”

“nói thừa! cô thử làm như tôi xem coi có mệt hay không?”

“ tại cô thôi… đầu tiên tôi nói cô không cần dùng xe của cảnh sát chứ không có bảo cô nhất định phải đi bộ…

thứ 2 người cô nhìn giống cây nấm ú thế kia ..thì việc này giúp cô thon thả hơn tôi thích phụ nữ có S line chứ không phải tròn một khúc như cô….”

Bốp!!

Quăng ngay điện thoại xuống sàn ,Fany chẳng muốn nghe cô ta nói thêm lời nào nữa…

tai không nghe,mắt không thấy cho đỡ mệt..tại sao cô lại phải tức giận vì cô ta….

cô sẽ làm ngược lại với những gì cô ta muốn…định làm cô nổi nóng ư? Cô sẽ cười thật tươi…muốn cô ốm đi ư?

Không đời nào..cô tự hào về bản thân về những gì cô có…

Đồ đã mua không ăn thì phí thôi đem về cho mọi người trong đội vậy!

………..

Tối đến,Fany kéo thân xác tàn tạ của mình trở về nhà…một góc nhỏ ấm áp của riêng cô cũng như nơi làm cô thư giản sau một ngày làm việc…c

ô đã dọn ra ở riêng khi bắt đầu thi vào ngành cảnh sát…bắt đầu một cuộc sống tự lập…

tuy lúc đầu có hơi khó khăn nhưng mọi việc cũng dần ổn định…

Căn phòng của cô không lớn lắm…cô trang trí nó bằng 2 tông màu cô yêu thích là trắng và hồng…

không có sự ngăn cách mà tạo nên một không gian mở…tạo cảm giác phóng khoáng và tự do

định đến sofa để ngồi thì cô bỗng thấy một vật thể lạ nắm lù lù trên đó

Chẳng lẽ là trộm…cũng dám bước vào nhà mình ư? Tên này tới số rồi!

Định tóm cổ hắn thì vật thể ấy dứng dậy tiến đến ôm chặt lấy cô

Hoảng hốt bật đèn lên thì cô thấy một gương mặt không thể nào quen hơn được nữa,gương mặt mà dạo này cô hay mơ thấy có điều cô chỉ muốn tống

gương mặt ấy xuống địa ngục mà thôi..

đúng vật thể lạ mang tên Kwon Yuri

“ tại sao cô lại ở nhà tôi”

Fany chất vấn

“à chỉ là muốn tăng thêm tình cảm của chúng ta thôi vả lại ở gần thế này chúng ta mới có thể…”

Yuri bỗng cười gian

“ cô đang lừa con nít đấy à! Tôi mà tin cô thì chắc tôi điên mất”

Hiển nhiên Fany chẳng dại gì tin lời cô ta lần nữa

“ chậc thì đó là lí do phụ…còn lí do chính thì tôi muốn tránh né một chút..

có ai ngờ một kẻ bị tình nghi lại ở sờ sờ trong nhà một cảnh sát gương mẫu như cô phải không?”

“ không đời nào..cô ra khỏi nhà tôi ngay”

“ oa! Buồn ngủ quá thôi tôi đi ngủ trước nha..nếu cô muốn ngủ cùng cũng được…căn nhà này tuy nhỏ mà cũng được quá chứ?”

“ cô…chỉ được ở nay đêm nay thôi đấy…sáng mai tôi không muốn nhìn thấy mặt của cô đâu”

“ sao cũng được..chuyện ngày mai để mai tính”

Yuri chẳng thèm đếm xỉa đến Fany ,thật tự nhiên leo lên chiếc giường màu hồng iu quý của cô mà ngủ ngon lành.

…………….

Hôm sau ..tỉnh dậy fany nhìn quanh chẳng thấy ai..may thật cô ta cũng còn chút lương tâm nên đi rồi

Quan tâm làm gì..gần đến giờ đi làm nên cô vội vào phòng tắm…kết quả đụng phải một bức tường..đau điếng cả người..

Ngước nhìn lên ..lại là cái gương mặt ấy

“ sao cô còn chưa đi”

“ uhm”

Yuri cũng chẳng nhìn Fany mà tự mình đi đến bàn ăn.

Khoan đã! Quần áo cô ta mặc sao có điểm quen quen…ôi đó là quần áo của mình ..cô ta dám

Như nhìn ra fany nghĩ gì,Yuri lên tiếng

“ tôi quên đem đồ thay nên mượn mặc đỡ,cũng may cô mập hơn tôi nên không sợ chật”

Chết mất! sao trên đời lại có loại người thế kia

“ Kwon Yuri tôi nghĩ chúng ta…”

“ 7 giờ 30 phút rồi”

cô nhìn lên đồng hồ..đúng vậy thật

“ mình bị trễ giờ mất”

Fany chạy vọt vào phòng tắm dùng 15 phút thời gian để đánh răng,rửa mặt,thay đồ và ăn sáng

Trước khi đi ,cô vội nói

“còn cô sau khi ăn xong mau …”

“7 giờ 45 phút rồi kìa”

“ cái gì?”

Fany sững người lại..không đi thì mình sẽ trễ giờ làm mà đội trưởng ghét nhất những ai đi trễ

“ cô cứ đi đi ,tôi tự biết làm gì mà”

Yuri thản nhiên chào ,làm như cô ta mới là chủ ngôi nhà này ấy chứ?

Không thèm so đo với cô ta,chuyện này mình sẽ tính sau

Rầm!!!

Cánh cửa đóng mạnh lại,biểu hiện của sự tức giận bị kiềm nén mà không có chỗ phát tán

Còn lại một người trong phòng chợt nở nụ cười,thản nhiên lấy đồ ăn trong tủ lạnh ra nấu..

Yuri ăn thật vui vẻ ,đến nỗi không biết đây là khẩu phần ăn 2 ngày còn lại của fany….

CHAP 4-PART 2...không phải do lười mà là thiếu ý tưởng trầm trọng..T_T

Buổi tối trở về ,nhìn tủ lạnh trống trơn rồi nhìn kẻ đang nằm xem TV nhàn nhã bên cạnh thì khỏi cần hỏi Fany cũng biết chuyện gì đã xảy ra…

Buổi sáng hại cô xém chút trễ giờ làm…bây giờ còn ăn sạch thức ăn trong nhà …cô ta tưởng mình là ai chắc..

không thể nhịn nữa Fany hét lên

“ KWON YURI”

“ chuyện gì?”

Cô ta cũng chẳng thèm quay đầu lại nữa chứ

“ đây là nhà của tôi”

“tôi biết”

“cô còn biết nữa sao? Tôi tưởng lí trí và nhận thức của cô bị bỏ quên trên cung trăng rồi chứ?”

“ đừng nói khó nghe vậy chứ? Tôi chỉ ở đây hôm nay thôi…hay cô muốn mọi người biết cô-một cảnh sát lại đang chứa chấp kẻ tình nghi hả?”

“ chưa thấy ai mặt dày mày dạn như cô…”

“ nói sao cũng được ..mau đi mua đồ ăn đi..tôi đói bụng quá”

Trời ạ! Mình sắp điên lên mất…

“à mà tôi muốn ăn canh đậu tương ,cô nấu cho tôi ăn đấy chứ tôi không muốn mua từ bên ngoài đâu”

Đúng là được voi đòi tiên…nhưng chợt một ý tưởng nảy ra..lập tức Fany cười thật tươi

“ vậy để tôi đi mua thức ăn đã”

Vì là eyemile nên Yuri chẳng thể thấy sự giảo hoạt hiện lên trong mắt Fany được…cô dám ăn thì tôi dám nấu…

Thật ra thì tài nấu ăn của Fany không tệ lắm…

tuy ban đầu khi mới tập không biết cô đã phải mua mới bao nhiêu chén bát,xoang nồi,thay mới bao nhiêu cái bếp,và trang trí lại bao nhiêu cái vách tường…

nhưng không gì là không thể khi ta cố gắng hết sức mình…kết quả mấy năm cố gắng của Fany đã được đền bù .

.cô có thể nấu được một số món cơ bản ,không phải quá tuyệt vời nhưng cũng chấp nhận được…

tuy nhiên không ngờ người đầu tiên cô nấu ăn cho lại là tên đáng ghét này…thất vọng thật…

Nửa tiếng đồng hồ sau,Fany tay xách nách mang rất nhiều túi về nhà…cô bày nguyên liệu để chuẩn bị nấu ăn.

nhất thời trong căn phòng chỉ có tiếng động vang lên từ góc bếp…

Yuri đã để ý đến Fany từ lúc cô bước vào nhà..phải cô cố tình chọc tức Fany,cô thích nhìn cái vẻ mặt giận dữ nhưng chẳng biết làm gì ấy…

thích cái đôi mắt long lanh…thích cái cách đáp trả lại lời cô nói…chưa từng có ai dám đối xử với cô như thế này..

cô ta là ngoại lệ- một ngoại lệ đáng yêu…có rất nhiều người tiếp cận cô,nịnh bợ cô,thích cô vì ngoại hình,tiền bạc và địa vị của cô và gia đình cô…

họ không thật lòng thì tại sao cô phải thật lòng lại với họ…

cũng giống như một trò chơi với những quy tắc riêng của nó mà thôi…

cho đến khi cô gặp tên nấm ngốc này…ở gần cô ấy dường như cô được sống thật với con người mình…

chẳng cần đeo bất cứ chiếc mặt nạ ngụy trang nào…dù đôi lúc chịu không ít đau khổ…lần đầu bị mắng..lần đầu bị đánh…lần đầu bị làm lơ…

nhưng đổi lại cô có thề tự do cười nói,trả đũa,cãi nhau một cách thật trẻ con…

Và cô thật sự thích thú với điều đó…

Nhìn Fany nấu ăn một cách nghiêm túc,Yuri như được thấy một khía cạnh khác nữa của con người tưởng chừng đơn giản,yêu ghét rõ ràng này…

Chỉ chốc lát sau,mùi thức ăn đã bay khắp nơi,trong lúc dọn ra ,Fany nói với Yuri

“canh đậu tương tôi sẽ múc ra bát để riêng,vì tôi không có thói quen ăn canh chung nồi với người khác được chứ?”

“sao cũng được mà”

Sự chú ý của Yuri đã bị bàn thức ăn hấp dẫn nên cô cũng tùy tiện đáp…mà không biết rằng mọi thứ đã được fany chuẩn bị thật “đặc biệt”.

Cả hai ngồi vào bàn,Yuri đã bắt đầu ăn trong khi Fany chỉ ngồi nhìn

“ mấy món này có vẻ hơi khô khan …ăn chung với cơm hơi khó nuốt bộ cô xào quá lửa hay sao vậy?”

Yuri bình phẩm

“ vậy sao? Có vẻ cô hơi bị nghẹn nhỉ? Hay là bưng bát canh lên húp cho dễ nuốt…nó cũng không nóng lắm đâu”

Fany rất tốt bụng nhắc nhở

Yuri có vẻ đồng ý,cô không dùng muỗng mà đưa trực tiếp lên miệng…

trong lòng Fany khẽ đếm

1…2…3

“ A, mặn quá!!!! Cô cho cả ký muối vào canh hả?”

Yuri buông bát xuống,la lên còn tay thì quạt quạt về phía chiếc lưỡi đang đưa ra

Chỉ chờ có thế,Fany liền đưa ly nước lại ..nhỏ nhẹ nói

“ xin lỗi ,chắc tôi nhầm..nước đây cô uống đi”

Yuri lập tức uống hết một hơi…nhưng vị giác của cô giống như bị tê liệt không phải do vị mặn mà là vị cay…

cay xé lưỡi..hiển nhiên đây không phải là ly nước bình thường mà là một ly nước ớt

Lúc này,Fany mới ôm bụng cười phá lên…không có gì vui hơn khi âm mưu của cô đã thành công tốt đẹp…

Nhìn mặt Yuri chuyển dần từ màu này sang màu khác,nước mắt nước mũi tèm lem…nhảy dựng dựng lên

Trời ạ…không thể nhịn được ..cười chết mất…

“ cô cố ý”

Yuri căn răng nói

“ đâu có,tôi chỉ sơ ý thôi,mà mùi vị thế nào?”

Giọng Fany có vẻ hối lỗi nhưng gương mặt vui vẻ cùng nụ cười đắc thắng đó đã tố cáo đây chính là chủ mưu

“ mùi vị ư? Sao cô không thử nhỉ?”

Nói rồi Yuri đột nhiên hôn lên môi Fany…lưỡi cô rượt đuổi và quấn lấy lưỡi Fany

,mùi ớt nồng nặc cùng một hỗn hợp cay,mặn đặc trưng tràn ngập trong miệng cả hai…

Fany cố giãy dụa nhưng Yuri càng giũa chặt hơn…

nếu có ai nói nụ hôn là thứ rất ngọt ngào thì hai người này sẽ chứng minh cho bạn điều đó hoàn toàn sai lầm…

5s sau Yuri buông tay ra và cả hai chạy như điên đi tìm nước uống để dập tắt cái mùi vị khủng khiếp này

“ gậy ông đập lưng ông nhé nấm ú”

Tuy vẫn còn thấy khó chịu nhưng Yuri vẫn cười rất tươi

Không biết tại vị ớt quá nóng và cay hay vì một lý do nào khác mà mặt Fany đã đỏ bừng lên,cô trốn tránh

“ không thèm nói nữa ,tôi đi tắm trước đây”

Ngay khi vừa vào phòng, bỗng dưng Fany đưa tay lên vuốt ve đôi môi của mình

Thôi rồi! Nụ hôn đầu tiên của mình…bị mất một cách oan ức vậy sao ?

Nó hoàn toàn trái ngược với tưởng tượng của mình…không lãng mạn chút nào mà còn ….

Tất cả cũng chỉ tại tên Kwon Yuri xấu xa kia…nhưng sao mình đã không thấy vẻ lạnh lùng trong đôi mắt sâu thẳm ấy nữa …

và một mùi vị khác ,không phải vị cay của ớt,vị mặn của muối mà là một hương vị khiến cả người cô tê dại như có một dòng điện chạy qua…

***,không suy nghĩ lung tung nữa..nó làm mình đau đầu quá!

Bên ngoài,Yuri cũng đưa tay lên sờ môi…nó làm cô cười

Thú vị thật! Nụ hôn của ớt…

……………………………..

Ngày hôm sau,Fany vội vả chạy đến sở cảnh sát,cô lại suýt trễ giờ…hôm qua cô cứ trằn trọc khó ngủ mãi

Nên bây giờ cô sắp thành gấu mèo với quầng thâm to tướng dưới mi mắt

“ Fany,tôi hôm qua mình gọi điện thoại sao cậu không nghe”

Vừa thấy fany đi vào,SooYoung liền hỏi

“ à chắc nó hết pin rồi mà mình quên nạp”

“ tối qua,chúng ta đã nhận được một tin khẩn, Kwon Yuri sẽ có giao dịch với lão đại của một tổ chức ngầm nào đó,thế nhưng lại chẳng thấy cậu đâu..”

Jessica thêm vào

“ Kwon Yuri xuất hiện ư? Có bắt được không?”

“cô ta quá xảo trá,chúng ta bố trí mai phục ở đầu đường Z,thấy xe tình nghi đang đến gần nhưng chợt quay đầu lại và biến mất..

không đuổi theo kịp,lần này lại để cô ta trốn thoát”

“ chắc chắn người đó không phải là Kwon Yuri đâu”

“ tại sao?”

Vì cô ta ở cùng mình suốt đêm qua thì làm sao mà …

“ à..tại mình thấy Kwon Yuri sẽ không dễ dàng tự mình ra mặt như thế..quá mạo hiểm”

Fany vội lấy cớ

“ nhưng chỉ có cô ta là kẻ tình nghi lớn nhất”

Jessica vẫn đinh ninh

HyoYeon đi tới sau khi phân công nhiệm vụ cho mọi người,cô ấy nói với Fany

“ chúng ta hãy đến tập đoàn Genie thăm hỏi cô ta,fany sẽ đi cùng chị”

“ đến đó ư? Nhưng…nhưng chúng ta chưa có bằng chứng mà”

“ thì phải đến hỏi..hay ít ra cũng phải tạo áp lực với cô ta..không thể để có người xem thường cảnh sát như vậy?”

Fany bị đội trưởng hyoYoen lôi đi..trong lòng đang than thở..mình không muốn đi gặp cô ta chút nào..

khó khăn lắm ôn thần ấy mới rời khỏi nhà mình…

Trong phòng tổng giám đốc của tập đoàn genie, Yuri rất thân thiện chào đón hai vị cảnh sát

“ cho hỏi hai vị đến đây có việc gì không?”

“xin lỗi đã làm phiền thưa cô Kwon,chúng tôi chỉ muốn nhờ cô xác minh vài chuyện”

HyoYeon làm theo nguyên tắc thông báo

“ được thôi,tôi là môt công dân gương mẫu,có chuyện gì cứ hỏi”

“ tối qua từ 12 giờ đến 3 giờ sáng hôm say cô đã ở đâu”

“ tôi ở trong một ngôi nhà”

“ cô chắc chứ?”

“chắc chắn”

“có ai làm chứng không?”

HyoYeon lạnh lùng hỏi

“ dĩ nhiên có” tầm mắt Yuri đột nhiên chuyển qua Fany “ có người đã ở cùng tôi tối qua”

Cả người fany trở nên cứng ngắc

“vậy hãy cung cấp họ tên và địa chỉ của người đó”

Chết chắc rồi!mồ hôi Fany chảy ròng ròng

“ người ở cùng tôi đêm qua là….”

Đúng lúc này chuông điện thoại của HyoYeon reo lên,cô thoáng nhìn là của sở cảnh sát

“ xin lỗi ,tôi ra ngoài nghe điện thoại chút”

Nguy hiểm thật! fany thở phào nhẹ nhõm

“ có nhớ cũng không cần phải đến tận đây đâu Honey ạ”

Giọng của Yuri vang lên sát bên tai cô

“ ai bảo tôi chỉ đến vì công việc thôi”

Đồ kiêu căng! Luôn cho mình là đúng…

“thật sao? Nhưng mà Yuri thì nhớ em lắm đó..thế nên tối nay Yuri sẽ lại tới nhà honey nữa nhé”

Tự dưng dịu dàng làm Fany ớn lạnh…cô ta lại có mục đích gì nữa đây

“ không được”

“ không đồng ý sao”

Yuri cười cợt…cô bỗng nói to hướng ra bên ngoài

“ đội trưởng,ngày hôm qua tôi đều ôm…”

Fany vội bịt miệng Yuri lại

“ được rồi, cô muốn tới lúc nào cũng được…”

“ khôn ngoan hơn rồi đó,Honey”

HyoYeon đã quay trở lại

“ cô vừa nói cái gì,thưa cô Kwon”

“ người đó là bảo vệ của tôi,có tổng cộng bảy người, dây là địa chỉ và tên tuổi của họ,họ có thể chứng minh tôi chưa từng rời khỏi ngôi nhà”

“ cám ơn,chúng tôi sẽ điều tra”

HyoYeon cần lấy ,quay đầu lại

“ fany,em không có chuyện gì chứ ? sao sắc mặt khó coi thế kia?”

“ dạ không…không có chuyện gì?...”

Chỉ là tối nay lại bị ác quỷ ghé thăm nữa thôi

CHAP 5 ...không có gì để nói ngoài hai chử thật tệ,mình sắp thi nghề nên phải dành thời gian học bài...Sr nếu đợi quá lâu và mình luôn cảm ơn khi các bạn đọc fic ,chúc một ngày tốt lành

Trên đường về ,tuy luôn miệng nguyền rủa Yuri nhưng ma xui quỷ khiến thế nào mà Fany lại ghé vào siêu thị…

Cô ta ăn còn hơn quỷ đói nữa..thôi kệ mua dự trữ sẵn mắc công nửa đêm lại bị cô ta sai đi mua cũng thế…

Fany nghĩ thầm..còn sự thật thế nào thì có trời mới biết

Bước vào căn nhà tối om có lẽ cô ta vẫn còn chưa tới…

mà cô cũng chẳng hiểu sao cô ta vào nhà cô bằng cách nào hôm trước nữa…trèo tường,leo cửa sổ hay mở khóa đây ta?

Aigoo,thôi đi cô chỉ toàn suy nghĩ lung tung…

cũng bởi dạo này cái mặt đáng ghét của Kwon Yuri cứ xuất hiện quanh quẩn trong đầu cô nên muốn nghĩ khác đi cũng khó…

trời ạ mình bị bệnh mất rồi

Bật đèn lên Fany liền sửng sốt ngạc nhiên…cô dụi mắt lần nữa rồi mở ra…

cô cứ tưởng mình đi nhầm phòng rồi chứ? Mọi thứ trong đây thật khác biệt so với bình thường…

Nó được trang hoàng như một buổi party với những bong bóng hồng bay xung quanh…

dây ruy băng,bánh kem,những con thú bông dễ thương..

nhưng đặc biệt nhất là một hộp quà lớn được gói cẩn thận nằm chính giữa một rừng hoa hồng đỏ.

Cái quái gì thế này…cô ta lại bày trò gì nữa đây… fany chẳng có chút xúc động nào…

tế bào cảm xúc của cô đã bị chai đá sau vô số lần bị Yuri lừa…

khi nhìn những thứ này điều đầu tiên mà Fany nghĩ đến là cô ta chắc chắn có âm mưu…

nhất định là thế…không đời nào một kẻ xảo trá,xấu xa,ích kỷ,vô lương tâm như cô ta lại làm mấy cái này…

mặc dù cô ta có chút đẹp,chút xinh,đôi lúc nhìn cũng không phải đáng ghét lắm…

Fany chú ý đến một bức thư được đặt trên hộp quà…khẽ mở nó ra

Honey…bất ngờ chứ?

Nhưng chưa là gì đâu

Mọi thứ được chuẩn bị để đưa em đến một bất ngờ lớn hơn…

Đừng thắc mắc mà hãy mở hộp quà ra …và Yuri sẽ xuất hiện đúng lúc em cần

Kekeke

Một cảm giác bất an cùng chút lành lạnh chạy dọc sống lưng Fany…

lời lẽ cô ta càng ngọt ngào bao nhiêu thì fany lại càng hoang mang bấy nhiêu…

Cô cắn răng mở nắp hộp ra ..len lén hé mắt nhìn vào …. mắt chữ O mồm chữ A tập 1

Bên trong cái hộp quà là một cái hộp khác nhỏ hơn…cô bình tĩnh mở tiếp

Mắt chữ O mồm chữ A tập 2 …

Lại là một cái hộp nữa…một cái rồi một cái…từ tâm lý đề phòng ban đầu Fany đã chuyển dần sang bực mình ..

hộp gì mà lắm thế này…nãy giờ cũng gần cả chục rồi rồi chứ nhỉ?

Cuối cùng chỉ còn lại một cái hộp nhỏ xíu ,kích thước cỡ những chiếc hộp đựng nhẫn mà thôi.

Đầu óc lại được dịp lung tung suy tưởng…chẳng lẽ là đồ trang sức ,hình như đâu có thứ gì để vừa ngoài mấy thứ đó ra…

Fany mở nó ra nhẹ nhàng…nhưng khi nhìn kỹ lại thì

“ Buulaaa…a…a……aaaa ”

Một tràng dài bugrap vang lên ,tay chân Fany rụng rời ,chiếc hộp rơi xuống…một con bọ bay ra

“ Aaaaaa………”

Tiếng thét càng lớn hơn

Không biết từ đâu Yuri xuất hiện, sau khi ném con bọ xấu số một cách không thương tiếc ra ngoài

,cô dang tay ôm Fany vào lòng

“ đừng sợ, Yuri đuổi nó đi rồi…”

Anh hùng cứu mỹ nhân ư?

Có thể đây sẽ là một khung cảnh thật lãng mạn và tuyệt đẹp biết bao nếu bỏ qua chi tiết kẻ chủ mưu Đằng sau sự việc

Ai đó,sau khi đã hoàn hồn lập tức làm Yuri buông cô ra bằng vài cú đấm nho nhỏ..

“ KWON YURI! Đừng có vừa ăn cướp vừa la làng…ai bày ra trò này,ai là kẻ chủ mưu hả?

chính cô chứ không ai khác…nó thật trẻ con và lố bịch cô biết không?

À mà không lợi dụng trên nỗi sợ hãi của người khác thì còn đáng khinh hơn?

Thật ra cô muốn thế nào đây? Đừng để chút tốt đẹp về cô còn sót lại trong tôi tan biến sạch sẽ đấy nhá”

Fany mắng như tát nước vào mặt Yuri- trên đời cô sợ nhất là bọ..vậy mà cô ta dám…

“ tôi biết nó thật trẻ con…tôi biết bản thân mình rất ngốc nhưng đây chẳng phải là một trò đùa hay cái bẫy nào cả…

tôi làm vậy chỉ muốn em vĩnh biệt nỗi sợ hãi vì từ lúc này tôi sẽ luôn bảo vệ ,che chở em,

không làm em phải chịu bất cứ tổn thương nào bởi vì tôi yêu em,thật sự rất yêu em”

Yuri nghiêm túc,cô nhìn thẳng vào đôi mắt long lanh kia để nhắn gửi sự chân thành của mình

Còn Fany,sau vài giây ngỡ ngàng,cô chợt cười,một nụ cười buồn

“ Đừng đùa nữa, tôi sẽ không tin đâu ….nó quá hư ảo ,nó quá mong manh để trở thành sự thật ,cho dù…cho dù tôi…”

“ không gì là không thể……tôi không muốn phải chờ đợi…

tôi không muốn chỉ có thể trêu đùa,chọc tức em thì tôi mới có thể gặp em ,ở cạnh em…

tôi không muốn trong đầu cứ vang lên nỗi nhớ em ,và không muốn trái tim bị xẻ làm đôi,

đau đớn khi xa cách em,khi chúng ta đứng về 2 phía,đối lập lẫn nhau…”

Giọng nói càng thêm tha thiết

Fany bịt tay lại…cô không muốn nghe…không muốn..vì cô sợ mình sẽ mềm lòng…

sẽ yếu đuối…sẽ quên mất những quyết tâm…sẽ chạy nhào vào lòng Yuri và sẽ nói em cũng vậy….

làm sao …cô phải làm sao bây giờ…

“đừng nói nữa…. tôi không muốn nghe…”

“ em phải nghe…”

Yuri gạt hai tay fany ra ,cô nắm lấy chúng,một tay đặt trước ngực cô còn tay kia khẽ áp lên má cô…

Fany không cách nào trốn tránh…cô buộc phải để ánh mắt họ gặp nhau…

và trong tận đáy sâu nơi ấy…cũng chỉ in dấu hình bóng của cả hai…

“Tôi luôn muốn là ánh nắng để em thấy ấm áp,là niềm vui để em nở nụ cười,là chiếc khăn để ngăn em đừng khóc…

là cái bóng để luôn ở cạnh em…là nam châm để em đừng lạc hướng…

là anh hùng để nỗi sợ không đến gần em…vv…

hiện tại ,tương lai và mãi mãi ,em không cần bất cứ thứ gì hết …

chỉ cần tôi thôi…vì tôi sẽ là tất cả những gì em cần và em muốn Có được không Fany?”

Người nào đó vẫn đang trong tình trạng hóa đá,bởi chưa kịp tiêu hóa hết những gì vừa nghe thấy

“…..”

Yuri cười ranh mãnh

“ không nói gì tức là đồng ý rồi đấy… em không được từ chối…

vì nó sẽ làm tôi đau lòng lắm biết không và tôi tin trái tim em cũng thế bởi chúng ta cùng chung nhịp đập với nhau mà ?”

Tưởng chừng như Fany đã bị thuyết phục ….nó không phải là những gì cô mong ước bấy lâu nay sao…

dù cãi nhau nhưng sao lòng vẫn nhớ...nhớ cái lần đầu tiên gặp mặt và những cảm xúc đầu đời trong cô vẫn trỗi dậy mỗi khi thấy Yuri…

dù nói ghét người ta thật nhiều nhưng sao miệng vẫn len lén cười khúc khích khi gần bên ai đó…

dù biết là ảo mộng nhưng sao cứ mãi chạy theo…

dù biết chưa hẳn sẽ có nhau nhưng sao cô vẫn chưa từng nguôi hy vọng…

Trái tim Fany đã tìm được đúng tên tình cảm của mình…phải cô cũng yêu Yuri …cũng yêu thật nhiều …

Đáng tiếc thay lí trí của cô lại không cho phép điều đó xảy ra…

nó bảo với cô rằng cả hai là những đường thẳng song song không bao giờ gặp mặt…

cô là cảnh sát còn Yuri là một kẻ tình nghi…

họ sẽ chẳng có kết quả gì nếu một ngày trách nhiệm đối lập với tình yêu…

nhưng trên hết nó bảo cô có thể tin tưởng được hay không?

Những gì Yuri nói là thật hay chỉ là một trò chơi giữa thợ săn với con mồi ,

giữa kẻ thắng và người thua trong việc cá cược tình cảm của chính mình…

Cô quá yếu đuối..cô sợ mình vấp ngã rồi sẽ chẳng bao giờ có thể đứng lên…và cô đã để lí trí lấn át lên trên Tất cả

“ thật xin lỗi…tôi không thể đồng ý và cũng không đủ dũng cảm để đồng ý…

nó quá mạo hiểm và có thể sẽ là một sai lầm cho cả hai chúng ta…”

Quay mặt đi hướng khác…Fany che dấu những giọt nước mắt sắp rơi…che dấu những gì trái tim muốn nói

Và che dấu những cảm xúc hỗn loạn đang chờ bùng nổ trong người cô.

Nét thất vọng, khó tin hiện diện trên gương mặt Yuri …cô chỉ biết fany không tin cô…

và những gì cô làm là chưa đủ để đánh đổi lấy sự yêu thương…dù cô biết Fany đang nghĩ gì

Cô đi đến bên cửa sổ…mở nó ra và leo lên đấy.

“ Em muốn sự chứng minh ư? Nếu tôi nhảy xuống dưới để đổi lại niềm tin của em ngay bây giờ thì có được không?”

Fany quay lại thì chỉ còn kịp thấy bóng dáng ấy mất hút vào màn đêm thăm thẳm…vội vàng chạy đến..

trời ạ! Yuri điên rồi ở đây là lầu 5 ..nhảy xuống dù không chết thì cũng phải nằm vài tháng …

hoang mang..sợ hãi…làm sao ..làm sao đây…fany như người mất hồn lấy tay quơ loạng choạng về phía ngoài cửa sổ…

sao mọi chuyện lại diễn ra như thế này…do sự ích kỷ của cô chăng …

từng tiếng nấc nghẹn ngào vang lên trong không gian trống rỗng lạnh lùng…

Hối hận có phải là quá muộn màng…

“ Yuri …quá ngốc … quá vội vàng..cứ như một cơn gió ..và em sẽ không bao giờ theo kịp…

em phải làm gì đây? Chỉ cần Yuri trở lại thì cho dù phải làm bất cứ gì em cũng đồng ý ..”

Những lời nói vô vọng hòa cùng những giọt nước mắt long lanh…đúng lúc này một bàn tay khẽ vươn lau đi chúng

“ kể cả những ngôi sao sáng nhất cũng không đẹp bằng những giọt nước mắt của em đâu…

cho nên em đừng khóc nữa bởi bầu trời sẽ tối tăm lắm nếu cứ đánh mất nhiều ngôi sao như thế này”

Fany ngước mắt nhìn cái gương mặt cách cô không tới vài cm ấy…cô lắp bắp

“ tại..sao..không phải Yuri đã..đã…”

“ nhảy thì có nhảy nhưng có điều nhảy xuống cái lang cang gần dưới cơ chứ nếu nhảy thật thì chẳng phải có người khóc

sướt mướt như cún con bị bỏ rơi rồi à”

Nhìn kỹ lại quả thật có một tấm bê tông nhỏ nhô ra phía dưới cửa sổ…

do đêm quá tối nên Fany không chú ý ..vì thế lại một lần nữa cô bị Yuri lừa…

sau khi rõ ràng mọi chuyện ..fany cười tươi như hoa

“ thật sao? Tài diễn kịch của Yuri ngày càng tiến bộ nhi? Hay ta làm thật luôn đi …có muốn em giúp Yuri xuống dưới

không?”

Nói rồi cô dang tay ra làm bộ như muốn đẩy Yuri xuống nhưng lại bị người nào đó ôm lấy

“ em nhẫn tâm vậy sao? Thế ai đã bảo chỉ cần Yuri trở lại thì muốn làm gì cũng được…đã nói thì phải giữ lời chứ?”

Mặt Fany có chút ửng đỏ…cô đưa tay vòng qua eo Yuri thật chặt cô sợ Yuri sẽ ngã hay sợ trái tim mình cũng ngã theo

nhỉ?

Dưới ánh trăng sáng ngần,một người đứng bên cửa sổ ngượng ngùng cúi xuống hôn một người đứng ở lang cang thấp hơn bên dưới…

bóng dáng của họ đang từ từ hòa làm một vào nhau..

Rồi cái bóng ấy di chuyển dần dần đến chiếc giường màu hồng bên trong ngôi nhà…

Cả hai có vẻ thích dùng môi để diễn tả gương mặt của đối phương,

đầu tiên là vầng trán cao cao trượt dần xuống sóng mũi xinh xắn lan sang hai má rồi kết thúc nơi khóe miệng thật nồng nàn….

Không có khoảng cách giữa hai người,họ dùng cơ thể để sưởi ấm lẫn nhau trong đêm đen lạnh giá,

thắp lên những những ngọn lửa đam mê,ham muốn và tràn ngập yêu thương từ mọi ngóc ngách trên cơ thể …

Dùng mọi giác quan để sờ, để vuốt ve,để nhìn,để cảm nhận người mình yêu từ thể xác đến tinh thần…

để biết rằng họ luôn thuộc về nhau …

từng ngón tay và đôi chân trần đan xen,bắt chéo vào như là một thể ..

không bao giờ tách rời…như hai mãnh ghép hoàn hảo …như chứng minh họ là một nửa của nhau…

Vài âm thanh vang lên ! là tiếng nói? Không !!! là tiếng rên ? cũng không??

Chúng là những giai điệu ngọt ngào và bất tận của cả hai…những giai điệu chỉ riêng hai người mới hiểu…

có lẽ sẽ là một đêm dài..khó ngủ…

CHAP 6..hơi ngắn ..do vội vàng

Reng!...

Chiếc đồng hồ reo in ỏi làm Fany tỉnh giấc,cô phải đi làm mặc dù cô chẳng muốn rời khỏi chiếc giường ấm áp này chút nào…

lí do ư? Mệt mỏi rã rời…vì cái tên bên cạnh chẳng chịu để yên cho cô ngủ đến tận tờ mờ sáng hôm sau…

Còn thủ phạm vẫn rất tự nhiên coi cô là gối ôm ngủ ngon lành…

“ Yuri, dậy đi trời sáng rồi…bỏ em ra ,chúng ta còn phải đi làm nữa”

Cô cố gắng nói nhẹ nhàng

“ vứt cái việc ấy đi…ngủ tiếp nào honey..”

Giọng nói nhừa nhựa vang lên nhưng chủ nhân của nó vẫn không nhúc nhích..

“ không dậy thật sao? Nhưng em có cách làm cho Yuri dậy đấy”

cô thì thầm bên tai Yuri

“ cách gì nào?”

Vẫn cái giọng ấy

Fany mỉm cười rồi thẳng chân đạp một phát làm Yuri bay thẳng xuống sàn nhà

“ đây là cách nhanh nhất và hiệu quả nhất”

Đau điếng người,Yuri lồm cồm bò dậy

“ em tàn nhẫn quá! Không sợ làm hỏng nhan sắc mĩ miều của Yuri sao?”

“ vâng em là thế đó..giờ Yuri mới biết sao…tránh ra để em đi làm..em mà trễ là Yuri biết tay em

Mạng sống còn chưa giữ nổi thì lo nhan sắc làm gì?”

Fany nhái lại cái cách hất tóc của Yuri rồi bước đi ra ngoài..để lại gương mặt ngơ ngác Của ai đó

“ omo, sao tự nhiên hối hận vậy trời”

“ đừng có mà hối hận…bẫy do Yuri đặt ra thì phải chịu trách nhiệm với con mồi của mình chứ?

Đừng hòng thoát khỏi tay em …”

Fany bất chợt quay đầu lại nói

“ không..có …Yuri vui còn chưa kịp thì làm sao hối hận..chắc em nghe lầm rồi..”

Tất nhiên phải chối bay đi ..dại gì mà nhận …sau khi fany đi rồi ,Yuri cũng cũng chuẩn bị đi đến công ty

Hzzz,cô có cảm giác gặp phải cáo già đội lốt nai tơ…nhưng dẫu có là gì thì cô vẫn yêu cô ấy phải không?

^_^

………………..

ở sở cảnh sát,fany lao vào một ngày làm việc với sự chăm chỉ và nhiệt huyết của mình…

mọi thứ có vẻ hoàn hảo trừ những việc có liên quan đến Yuri.phải, cô ấy là kẻ tình nghi trong một số hoạt động phi pháp

.

Nhưng khi chưa có chứng cứ chính xác thì chẳng thể nói lên điều gì ,

trên hết Yuri từng nói với cô rằng cô ấy không liên quan đến chúng và cô tin tưởng điều ấy như tin tưởng vào chính tình yêu

của mình…

có lẽ hơi ngốc ngếch và mù quáng => đây là triệu chứng thông thường của những kẻ đang yêu và cô là một trong số đó…

điện thoại vang lên,một dãy số quen thuộc khiến cô mỉm cười

“có chuyện gì sao Yuri?"

“ Yuri muốn kiện một người”

“ai vậy? mà tội gì chứ?”

Fany hơi sửng sốt

“ Yuri muốn kiện em ,Tiffany Hwang…tội ư? là tội trộm cắp”

“đừng đùa nữa! Yuri rãnh quá không có gì làm à”

“người ta nói thật mà…em đã trộm mất trái tim của Yuri rồi đó…con người sống được nhờ trái tim

Cho nên Yuri không thể sống thiếu em…một phút…một giây nào cả”

“ nổi hết cả gai óc…có chuyện gì nói mau..không em cúp máy đó”

“ tối nay Yuri đến nhà em được không?”

“ vậy có tối nào mà Yuri không đến…dù không cho cũng vào tự nhiên mà…”

“ ý Yuri muốn ăn tối do chính tay em nấu..mà nè không phải cái bữa ăn “ đặc biệt” như mấy hôm trước đâu đấy!”

“ biết rồi …em làm việc đây…có vậy mà dài dòng mãi”

“ uhm thì tạm biệt tại người ta nhớ mới lèm bèm ,vô tâm quá đi”

Thôi đừng dỗi ..tối về em bù lại cho”

“hứa nhé”

“hứa mà”

Vừa cúp máy thì

“ cậu nói chuyện với ai mà cười tủm tỉm một mình vậy”

Giọng SooYoung từ đâu vang lên,tính tò mò không bỏ được

“ à..uhm..là một người bạn thôi”

“bạn theo nghĩa nào mới được”

Nở nụ cười đen tối,SooYoung tra hỏi

“ a bên kia đường có phát đồ ăn miễn phí kìa..”

Fany chợt la lên …SooYoung liền quay mặt sang nhìn

“ đâu..đâu…”

Thừa dịp đó, fany chạy lẹ sang chỗ khác cô không muốn lỡ miệng nói ra ..chậc nguy hiểm lắm

…………………

Về nhà,fany liền chăm chút nấu ăn..khác với lần trước,,chỉ ít phút sau mùi thức ăn đã lan tỏa khắp căn phòng..

màu hồng chủ đạo dường như ấm cúng hơn bao giờ hết

Một vòng tay choàng qua eo fany và những nụ hôn trượt dần trên chiếc cổ trắng mịn ấy

“làm gì thế?”

“ Yuri đói mà..”

“ chờ đã ,em đã nấu xong đâu”

“Yuri ăn em thay cũng được”

Một cái cùi chỏ hờ hững đáp vào bụng Yuri

“ còn nói kiểu đó nữa là ra ngoài luôn nhé”

Fany hậm hực đáp…càng lúc càng hư hỏng

“ biết rồi” Yuri gật đầu nhưng vẫn không bỏ tay ra… “sao lần nào em cũng xài chiêu này hết vậy”

“ nó hiệu quả mà…”

Buổi tối trôi qua nhanh chóng, dường như khi ở cùng người mình yêu thì thời gian là một chướng ngại vật…

bởi nó luôn chẳng đủ dùng…

Sau một vài hoạt động cần thiết,Fany nằm trong lòng Yuri ,họ không ngủ mà thì thầm nói chuyện

“ Yuri nghĩ tình yêu có màu gì nhỉ ?”

“ mỗi người mỗi khác …em thử đoán xem Yuri nghĩ nó màu gì?”

“ là một sự pha trộn giữa màu xanh của bầu trời,của hy vọng ..

hy vọng vào những điều tuyệt vời trong tình yêu và màu đỏ ..màu của sự mạnh mẽ và nồng nhiệt…”

“ sai rồi…đối với Yuri tình yêu có màu của đôi mắt…

chỉ cần nhìn vào mắt một ai đó ta có thể biết họ có đang yêu hay không?

Giống như mắt của em vậy…trong suốt,tinh khôi nhưng mang theo chút nắng,

nó có thể sưởi ấm hay thiêu đốt con tim Yuri bất cứ lúc nào…”

“ còn em…”

Fany chưa kịp nói thì Yuri cắt ngang

“ để Yuri đoán nào? Là màu hồng phải không? Màu của ước mơ,của ngọt ngào say đắm”

“ keke, Yuri cũng sai rồi..với em tình yêu là không màu, bởi nó không nhìn thấy được,không sờ nắm được

Mà chỉ có thể cảm nhận bằng cả trái tim thôi… liệu nó có là mãi mãi với chúng ta không, Yuri ”

“ hãy để nó dài và lâu như những gì ta muốn …”

Tình yêu được cảm nhận theo cách riêng ….màu sắc riêng..

nhưng dù cho có là màu gì thì nó cũng chỉ tồn tại song song cùng tình yêu…

nếu không có tình yêu,nếu tình yêu đã bị tan vỡ,phản bội thì ta cũng chỉ thấy một màu đen ảm đạm và màu xám u uẩn…

Một tiếng sét đột ngột và trời bắt đầu chuyển mưa…một cơn giông bão sắp đến…

CHAP 7-1 do mới thi xong + mới sửa máy nên chỉ tạm ra một phần ...ngày mai mọi chuyện sẽ kết thúc ...

“…số máy quý khách vừa gọi hiện không liên lạc được,xin quý khách vui lòng gọi lại sau….tút…tút..”

Fany chán nản buông điện thoại xuống ,không biết đây là lần thứ bao nhiêu mà cô phải nghe…

cả tuần nay Yuri thực sự hơi lạ,dường như đang dấu cô điều gì?…

cũng ít liên lạc được dù tối nào Yuri cũng ngủ cạnh cô nhưng có vẻ rất mệt mỏi,hỏi lại không chịu nói thật là…

Không có gì làm con người ta dễ gục ngã hơn những ngày dài chờ đợi …

cô bắt đầu sợ ở một mình…sợ cô đơn khi mà thói quen có Yuri bên cạnh đã ăn sâu vào người cô tự lúc nào.

Chẵng lẽ Yuri…không ..không thể nào…phải tin tưởng vào Yuri chứ?...

nhưng Fany đang mất dần kiên nhẫn và sự tập trung…hàng loạt vấn đề cứ xuất hiện mà câu trả lời chỉ là số 0…

nụ cười đang dần vắng bóng trên gương mặt xinh đẹp ấy…

Yuri sẽ không làm em thất vọng phải không nào?

Tạm thời gác bỏ những suy nghĩ sang một bên,fany bước vào phòng làm việc…vừa thấy cô ,SooYoung đã vội chạy đến

“ fany à, tối qua đã bắt được một nhóm người buôn ma túy,số lượng khá lớn, nghi ngờ bọn chúng là kẻ dưới tay của Kwon Yuri, hiện giờ đang tra hỏi .

chỉ cần chúng khai cộng thêm chúng ta đã biết được nhân chứng thời gian trong lần trước của cô ta là giả, nhân viên bảo vệ đã bị mua chuộc..

để coi lần này cô ta có thoát được nữa không?…”

Nhũng câu nói của SooYoung làm tăng những muộn phiền trong cô…cô không biết Yuri đang làm gì..

nhưng cô thực sự sợ cô ấy sẽ gặp nguy hiểm…và cô cũng buồn khi Yuri luôn có bí mật và không chịu chia sẽ với cô…

“ tất cả vào phòng họp mau lên…”

Giọng đội trưởng vang lên nghiêm túc…cắt ngang mọi thứ fany nhanh chóng vào cùng SooYoung

Đợi mọi người có mặt đầy đủ,HyoYoen nói tiếp

“ chúng ta phải mau chóng phá án, để lập lại trật tự an ninh cho xã hội…

một vài bằng chứng mới đã được gửi đến,trong đó có một cuộn băng ghi âm mà khó khăn lắm mới thu được của Kwon Yuri và bạn cô ta,

tôi muốn mọi người nghe thật kỹ xem có phát hiện thêm điều gì không? Tất cả rõ chứ?”

“ rõ ạ..”

Fany có một vài dự cảm không tốt khi cuộn băng bắt đầu phát

“ cậu quyết định thật sao,Yuri?”

“ phải, cậu biết tính mình mà…khó thay đổi lắm…”

“ vậy chẳng phải lợi dụng cô ta sao,cũng hơi tội nghiệp nhỉ? Ai mà yêu cậu thì chẳng khác nào bước một chân vào địa ngục…

nghĩ kỹ cô ta cũng khá tốt,chính cậu cũng bảo cô ta là con mồi của mình mà”

“ muốn trách thì trách chính cô ta,đừng tự cho mình là thông minh…vì kế hoạch của mình nên đành xin lỗi cô ta vậy…

dù chúng mình cũng đã có một thời gian thật vui vẻ…”

“ cậu chưa hề yêu cô ta hay bất cứ một ai sao,Yuri”

“ đúng,mình chỉ yêu chính bản thân mình mà thôi nh……”

Đoạn băng chấm dứt ở đó,nhưng những lời nói ấy cứ xoáy sâu vào lòng Fany…

môt con người đang mất phương hướng lại bị rơi xuống một cái hố sâu bất ngờ

Yuri chưa từng yêu ai – kể cả mình…

Yuri đang lợi dụng một ai đó- có thể là mình…

Chẳng lẽ bấy lâu nay mình đang sống trong một giấc mơ..một ảo tưởng…nó quá ngọt ngào để khiến mình lạc lối…để bây giờ …có lẽ trái tim đang rỉ máu..nước mắt đang rơi

Nhưng cô cố giấu chúng hết vào lòng..đè nén chúng lại bởi

CÔ KHÔNG TIN!!!

Cô không dễ từ bỏ như thế! Cô tin Yuri ,tin vào tình yêu của mình…tai nghe có thể là sai lầm…

đúng chắc chắn chỉ là sai lầm..trừ khi chính miệng Yuri nói với cô …nếu không …cô sẽ không tin

Cố gắng nở nụ cười tự an ủi mình…nụ cười của cô vẫn rất đẹp nhưng cô lại không biết nó buồn như thế nào…

và có người đã vô tình thấy chúng…

Vài ý kiến thảo luận nổi lên kéo Fany về hiện tại

“ tiếc thật,không có gì hết..bọn họ chỉ đang nói về cô bạn gái xấu số của Kwon Yuri thôi,mình còn tưởng”

SooYoung chép miệng

“ nhưng ít ra chúng ta cũng biết cô ta đang chuẩn bị cho một việc gì đó…”

Jessica thêm vào

“ bây giờ chỉ còn trông chờ vào lời khai của những tên chúng ta mới bắt được..”

“ đành vậy…”

Fany vẫn im lặng, chưa bao giờ cô lại chán ghét công việc của mình đến thế…nó làm cô và Yuri trở nên đối lập…

luôn phải che dấu khiến cô thấy mệt và có lỗi với chính những bạn đồng nghiệp của mình

Phải chi cô không hề là cảnh sát và Yuri cũng không cần là kẻ tình nghi..thì có lẽ mọi chuyện sẽ tốt đẹp hơn …

nhưng nếu thế thì đã không xảy ra bất cứ điều gì…tất cả đều là định mệnh…

cho nên là đúng hay sai thì chẳng ai có thể trả lời…kể cả cô…

………………………………….

Vài ngày sau….

“ đội trưởng có tin tức tốt,những kẻ chúng ta bắt đã chịu nhận chính Kwon Yuri là kẻ chủ mưu,tối đó và những lần giao dịch trước cô ta đều có mặt”

Một tổ viên vội vả chạy vào thông báo

“ tuyệt,chúng ta có thể chính thức bắt cô ta về sở cảnh sát rồi,mọi người mau xuất phát nào..Fany đi cùng chị mau đứng ngơ ra đó làm gì?”

Chưa kịp hiểu chuyện gì thì Fany đã bị HyoYoen lôi đi theo.Trông nét mặt của mọi người rất vui vẻ và rạng rỡ..

cũng phải thôi công sức bấy lâu nay của họ bỏ ra đã được đền bù…

còn cô thì sao nhỉ? Đáng lẽ cô cũng phải vui chứ?...cô nên vui khi là một thành viên trong đó,nên vui khi trách nhiệm của mình sắp xong nhưng sao chân cô chẳng muốn bước thế này…

Trời ạ có ai có thể cho cô biết cô nên làm gì bây giờ…từ bỏ mọi thứ hay ngoảnh mặt quay đi…

Đang đến trước cổng tập đoàn Genie thì bị bảo vệ ngăn lại

“ xin lỗi không có sự cho phép của tổng giám đốc,các người không được vào”

“ tránh ra,chúng tôi là cảnh sát,còn ngăn cản nữa là ông phạm tội cản trở người thi hành công vụ đấy…chắc ông không muốn ngồi tù đâu nhỉ?”

Jessica lạnh nhạt nói

Đám bảo vệ lập tức im re,họ đành nhường đường ra để mọi người đi tiếp. bỗng lúc này cửa thang mấy mở ra…

một cảnh tượng đập vào mắt Fany khiến cô càng rơi sâu hơn vào cái vực không đáy của sự đau khổ và tuyệt vọng vô hình

Người đó không ai khác chính là Yuri- người cô yêu nhất …lúc này cô ấy đang ôm hôn một cô gái khác

Chút hy vọng nhỏ nhoi đã vỡ tan tành…mọi thứ như nhòe đi trong mắt cô

Fany không muốn ở lại đây thêm một chút nào…nó làm cô khó thở…trái tim..trái tim cô như ngừng đập

Vào giây phút đó…bỏ chạy đi một cách nhanh nhất có thể…bỏ mặc những lời gọi của mọi người

Cô không biết phải đối mặt với Yuri ..với bản thân bằng cách nào …

“ chắc Fany không khỏe,để em chạy theo xem có việc gì?”

Jessica vội nói rồi đuổi theo …

Nghe thấy tiếng ồn,Yuri ngẩng mặt lên chỉ còn thấy bóng dáng ai đó lao đi ,cô vội vã đẩy cô gái đang ôm chặt lấy mình ra một cách thô bạo…

đang muốn bước ra thì bị HyoYoen cản lại

“ xin lỗi,chúng tôi thuộc đội trọng án, muốn mời cô để hợp tác điều tra..vì cô bị tình nghi liên quan đến một số hoạt động phi pháp”

“tránh ra, tôi cần phải đi …”

Yuri hét lên

“ rất tiếc..nếu cô không hợp tác chúng tôi bắt buộc phải dùng biện pháp mạnh đấy”

Không còn cách nào khi xung quanh bị bao quây bởi nhiều người Yuri đành theo họ trở về sở cảnh sát

Trời bỗng đổ mưa…Fany vẫn chạy như thế…cô không muốn mình yếu đuối nên những hạt mưa này đang khóc thay cô…

dùng giá lạnh để làm đông vết thương đang rỉ máu…dùng nước để xóa nhòa những kỉ niệm xa xăm…

Đầu óc hỗn loạn và quay cuồng khiến cô chẳng thể bình tĩnh…

Tai nghe có thể lầm…mắt nhìn có thể sai..có phải không hay chính cô đang tự dối lòng..

mọi thứ bày ra trước mắt quá rõ ràng làm cô không tìm thấy lí do gì để biện minh..để giải thích…

Nếu từ trước đến giờ chỉ là một màn kịch thì Yuri xứng đáng nhận giải Oscar…

còn cô chỉ là một kẻ khờ mãi mê tin vào những tình cảm được viết thành kịch bản

Tôi luôn muốn là ánh nắng để em thấy ấm áp,là niềm vui để em nở nụ cười…..

hiện tại ,tương lai và mãi mãi ,em không cần bất cứ thứ gì hết …chỉ cần tôi thôi…

vì tôi sẽ là tất cả những gì em cần và em muốn Có được không Fany

Dối trá…tất cả chỉ là dối trá…những câu nói lúc Yuri tỏ tình với cô chợt hiện về..

nó đã từng làm cô cảm động suýt khóc..đã từng làm cô cười một mình như kẻ điên…từng là những gì ngọt ngào nhất đối với cô

Yuri muốn kiện em …..Tiffany Hwang… tội trộm cắp…em đã trộm mất trái tim của Yuri …

con người sống được nhờ trái tim ……..Cho nên Yuri không thể sống thiếu em…một phút…một giây nào cả

Lừa đảo..phản bội..trộm ư? Với một kẻ máu lạnh như cô ta thì làm gì có trái tim để cô trộm chứ?

Ngược lại,chính trái tim cô đã bị mất lâu rồi mà cô không biết…giờ đây cô không tìm thấy sự hiện diện của nó nữa…

Fany giống như một cái xác vô hồn chạy dưới màn mưa trắng xóa và miên man không dứt

“Aa, đau quá”

Cô vấp ngã rồi té xuống một góc đường… nở nụ cười chế nhạo

Trùng hợp thật! đây chính là chỗ mà cô gặp Yuri lần đầu,đúng vậy bắt đầu ở đâu thì nên kết thúc ở đó

…mệt mỏi…chán chường..vô vọng…

Fany vẫn ngồi ở đó im lặng không hề cử động..một đôi tay ôm lấy cô vào lòng …

cảm giác ấm áp bao quanh …cô rất muốn giữ lại chúng nhưng nó không phải hơi ấm mà cô quen thuộc…

CHAP 7-2 END

“ là cậu sao Jessica?”

“ là mình,cậu thất vọng sao fany?”

Vừa nói Jessica đở Fany vào một chỗ gần đó,cô không muốn cả hai nói chuyện dưới mưa chút nào

“ tại sao cậu lại tới đây”

Fany tiếp tục hỏi

“tại có một cây nấm ngơ ở đây nè làm mình không thể không tới.”

Jessica trêu chọc

“ công chúa băng giá biết đùa từ lúc nào vậy…nhưng mình không có tâm trạng đó đâu”

Cô biết cô ấy muốn làm cô vui ,tuy vậy nó không đúng lúc chút nào…cô chỉ muốn yên tĩnh ..chỉ muốn ở một mình thôi

“ cậu yêu Kwon Yuri từ lúc nào vậy?”

Jessica đã nghiêm túc trở lại

“ không ..không phải..mình không hề yêu cô ta”

Fany trở nên kích động cô không muốn nghe đến tên con người đó nữa

“ nghe này Fany,mình không nói không có nghĩa là mình không biết,mình chỉ muốn giúp cậu thôi..

thế nên hãy nói tất cả mọi chuyện cho mình,được không?”

Đôi mắt trong veo ấy như xuyên thấu mọi suy nghĩ của cô..và có lẽ cô cũng cần một người để tâm sự để giải tỏa mọi chuyện.

Ít phút sau….

“ tất cả chỉ có thế thôi…mình quá ngu ngốc phải không Jessi mà đâu chỉ ngốc còn mù quáng nữa chứ ?”

Fany cười khẩy…cái điệu bộ ấy làm Jessica rất là không thích,nó không thích hợp với Fany và trên hết nó làm cô đau lòng ..

cô ấy cứ làm như chẳng có gì to tát lắm nhưng với một con người không biết giấu cảm xúc của mình kia thì nó hoàn toàn thất bại

Khẽ cốc vào cái đầu ngốc nghếch,chỉ biết làm người ta lo lắng kia một cái

“ uida, đau”

“ mình đang kéo 3 hồn 7 vía về cho cậu đấy,fany mà mình biết đi đâu rồi,một fany luôn cười thật tươi,luôn tin tưởng vào cuộc sống,luôn vui vẻ đi đâu mất rồi hả? người trong cuộc thường không nhìn rõ mọi thứ,

Nếu cậu thật lòng yêu Yuri tại sao không thử tin cậu ấy chứ?”

“ mình có..mình đã cố nhưng chính tai mình đã nghe,chính mắt mình đã thấy,nó đã quá rõ ràng,cô ấy không yêu mình,không hề vậy cậu bảo mình phải làm sao đây”

Nước mắt lại bắt đầu lăn dài trên gương mặt kia

“ còn trái tim của cậu,nó nói gì? Mình nghĩ cậu đã nhìn nhận sự việc quá tiêu cực,đây chỉ là một kết quả tất yếu khi mà từ lúc đầu cậu đã quá yếu đuối…

cậu luôn lo sợ,sợ sẽ ngã, sẽ thất bại,sợ bị lừa dối nhưng cậu lại không cưỡng lại nổi sự hấp dẫn của tình yêu…

cậu chưa đặt trọn vẹn niềm tin vào nó,cậu mâu thuẫn với chính mình,và đó chính là một quả bom hẹn giờ giữa 2 người ,cậu rõ không?”

“ không..không phải vậy”

Fany lắc đầu,cô không muốn thừa nhận lời của Jessica thực sự có lí nhưng mà…

Từ khi biết Yuri là kẻ tình nghi,biết 2 người thuộc về 2 thế giới khác nhau thì cô đã trốn tránh nó,dù trong những lúc 2 người bên nhau cô vẫn sợ…

và cô chưa bao giờ nghĩ đến cảm nhận của Yuri,đó có phải là một sai lầm .Fany từ từ suy ngẫm lại mọi thứ

Nhìn ra sự chuyển biến của Fany ,Jessica tiếp tục nói

“ không có gì là đúng hay sai…nó chỉ nằm trong suy nghĩ của mọi người.

sao cậu không thử nhìn nhận mọi việc theo một hướng khác hả Fany?

Chúng ta là cảnh sát nên luôn cần bằng chứng…tuy nhiên chỉ vài sự thiếu sót,không hoàn chỉnh sẽ dẫn đến phán đoán sai lầm…

nghe mình hãy cho Yuri một cơ hội giải thích

Rồi cậu quyết định ra sao cũng được..đừng để bản thân có bất cứ nuối tiếc nào”

“ nhưng..”

“ để tình cảm lấn át một lần đi…vì có một số thứ nếu bỏ qua thì không bao giờ có nữa đâu”

Fany ngạc nhiên cô chưa bao giờ nghe Jessica nói nhiều như vậy cho nên cô cũng chưa bao giờ biết Jessica lại ấm áp và tâm lý như thế.

Cô tròn xoe mắt nhìn Jessica

“ tại sao cậu lại đối xử với mình tốt như vậy..”

Phải đây chính là điều cô thắc mắc

“ chỉ vì cậu là bạn mình ,mình quan tâm đến cậu là bình thường thôi ..

và mình cũng quan tâm đến tất cả mọi người nữa,chỉ là mình chưa thể hiện nó ra thôi”

Jessica nhẹ nhàng cười,nó làm Fany cũng cười theo,cô ôm chặt lấy cô ấy một chút

“ cám ơn cậu rất nhiều..mình có việc cần làm gấp mình đi đây”

“ đi đi,và làm những gì trái tim mách bảo”

Fany vẫn chạy dưới mưa nhưng lần này nó lại ngập tràn sức sống.

“phải, cậu nên đi..hãy luôn hạnh phúc nhé,nấm”

Jessica thì thầm

……………………………

ở phòng tra hỏi của sở cảnh sát,Yuri lạnh nhạt ngồi đó

“ tốt nhất là cô thừa nhận đi, chúng tôi đã có nhân chứng vào tối hôm qua,và tối thứ 3 tuần trước cô đã có mặt tại hiện trường vụ án”

SooYoung đập bàn nói lớn

“ tôi đã nói tôi ở nhà bạn rồi”

“ với ai..có ai làm chứng chứ?”

“ bảo vệ”

Yuri mất dần kiên nhẫn..từ lúc thấy Fany chạy ra khỏi đó thì lòng cô nóng như lửa đốt..trời ạ chẳng biết cô ấy lại suy nghĩ lung tung gì nữa đây.

chỉ một chút ,một chút nữa thôi mọi thứ đã hoàn tất…thế mà..đúng là mình ở xa cô ấy một lát cũng không được,luôn xảy ra chuyện không đâu..

Giọng HyoYoen cắt ngang

“ cô nên hiểu bọn họ là cấp dưới của cô,nó không đủ sức thuyết phục trước tòa so với nhân chứng của chúng tôi đưa ra…

cô nên hợp tác..có lẽ chúng tôi sẽ xin giảm nhẹ tội cho cô”

“ nhân chứng của các người cũng thuộc xã hội đen,ai biết những người đó có thù oán gì với tôi nên đổ tội cũng không chừng…

các người thực sự làm mất nhiều thời gian của tôi rồi đó..luật sư đang chờ bên ngoài..chừng nào các người mới thả tôi”

Yuri không e ngại mà bình tĩnh đáp trả

“ thực sự,kẻ tình nghi chỉ có mình cô.nếu cô không có nhân chứng thuyết phục khác thì chúng tôi phải tạm giam cô lại. vậy cô có không?”

“không có”

Mới là lạ nhưng cô sẽ không kéo fany vào cuộc..cô ấy rất thích làm cảnh sát và cô tôn trọng ước mơ ấy .

“ thế thì rất tiếc,tôi phải thông báo …”

Bang !!!

Cánh cửa đột nhiên mở tung..mọi người đều quay lại nhìn.Fany thở hổn hển bước vào với bộ đồ ướt nhẹp

“Fany ,chị đã bảo lúc đang thẩm vấn..không được quấy rầy mà”

“ em có thể làm chứng”

“ cái gì?”

“ em có thể làm chứng Kwon Yuri không có ở hiện trường vụ án. Bởi vì lúc đó cô ta đều ở cùng em”

Cô nhìn lướt qua Yuri,cô ấy có vẻ không tin lắm,nhìn cô như muốn hỏi điều gì.Fany lạnh lùng quay đi

“ em có biết mình đang nói gì không? Chị đã bảo dừng lại nhiệm vụ nằm vùng của em rồi mà”

HyoYoen nghi hoặc

“ cùng nhiệm vụ và công tác không quan hệ. em xin lỗi vì đã giấu chị và mọi người .

em là bạn gái của cô ấy,chúng em quen nhau gần 1 tháng và tối nào cô ấy cũng ở cạnh em ,suốt đêm cho nên cô ấy không phải là thủ phạm.”

Tất cả đều Hóa đá, không ai ngờ được mọi chuyện lại diễn ra như thế này.vì Fany ra làm chứng nên Kwon Yuri được trả tự do.

Thế nhưng sau đó,Fany không thèm nhìn Yuri lần nào.cô chạy ra ngoài và leo lên một chiếc taxi

Yuri vội đuổi theo,kêu mãi mà nó vẫn không dừng lại.chạy bộ với xe taxi chẳng khác nào cuộc đua giữa thỏ và rùa.

Được một lúc,dù đã cố hết sức nhưng Yuri vẫn bị bỏ lại.hít thở một cách mệt nhọc ,cô cứ tưởng lồng ngực mình sắp vỡ ra.

Fany giận cô thật rồi! phải làm sao đây.

Liếc qua thấy có một chiếc moto đặt cạnh đường.cô liền mượn tạm .chiếc xe lao vút trên đường như một cơn gió ,chỉ để lại vài làn khói trắng nhẹ.

Yuri nhanh chóng bắt kịp chiếc taxi của fany nhưng có làm cách nào thì cô ấy cũng không nhìn cô lấy một lần.

ầm thầm quyết định,ánh mắt Yuri hiện lên vẻ kiên quyết.

cô bắt đầu tăng tốc thật nhanh,vượt qua mặt taxi một khoảng cách rồi bất chợt xoay ngang dừng lại.

Ketttttt!!!

Tiếng thắng gấp vang lên và chiếc taxi chỉ cách Yuri chưa đầy 1 cm.

“ cô điên đấy à! Muốn chết sớm thì đi chỗ khác”

Người tài xế lớn tiếng mắng.nhưng Yuri không quan tâm cô chạy lại lôi Fany ra khỏi xe ,cô bỗng ôm lấy Fany thật chặt…

cô nhớ cô rất nhớ tình yêu của mình.vừa định cúi xuống hôn lên đôi môi tái nhợt vì lạnh kia thì Fany lên tiếng:

“ buông ra”

Một giọng nói hờ hững

Yuri nhìn thẳng vào gương mặt ấy,vẫn không hề thay đổi nhưng sao giờ đây nó chỉ còn lại sự lạnh lùng.

Cô biết Fany hiểu lầm…cô cần giải thích nó thật rõ

“ honey,mọi chuyện không như em nghĩ đâu.chẳng lẽ em không tin Yuri sao? Yuri yêu em chỉ duy nhất là em thôi…”

“ cô gái kia”

Fany cắt ngang,cô không muốn nhiều lời

“ Yuri biết ước mơ của em là làm cảnh sát.Yuri không muốn em khó xử khi chúng ta ở 2 phía đối lập.

Hạnh phúc của em luôn là hạnh phúc của Yuri ,nên Yuri sẽ làm mọi thứ vì em,biết không nấm ngơ ?

Thề có chúa Yuri chưa từng làm điều gì có lỗi với em cả từ lúc chúng ta quen nhau.

Em cũng biết thế lực ngầm là do ba Yuri để lại,nhưng Yuri không hề muốn tiếp quản hay đi theo con đường đó…

chỉ vì nghe theo lời ba mà thôi.

khi yêu em rồi,Yuri quyết tâm từ bỏ những thứ đó,để trở thành một người dân bình thường,để ở cạnh em ,để chúng ta có thể công khai quan hệ mà

không cần lo lắng bất cứ điều gì?

Cô gái đó là một người rất cần cho kế hoạch rút lui khỏi giới xã hội đen của Yuri…

nó đã kết thúc và nụ hôn đó chỉ là một nụ hôn tạm biệt theo như yêu cầu của cô ta mà thôi..”

Càng nói Yuri càng thấp thỏm,bởi Fany không có phản ứng gì,cô ấy còn chẳng quan tâm và nhìn cô nữa

“ em không tin Yuri sao? Hay em không tha thứ cho Yuri?”

Giọng cô trở nên khàn khàn, cô sợ Fany sẽ nói không…và bỏ mặc cô mất

“…….”

Một khoảng lặng nghẹt thở…Yuri có thể cảm nhận những giọt nước đang lăn trên mặt cô.

“ tại sao em lại im lặng..em không yêu Yuri nữa có phải không?”

Dùng môi mình để lau đi nước mắt kia,Fany chợt cười

“ không tin Yuri thì tại sao em lại trở về làm chứng chứ?”

“ vậy tại sao em tại chạy đi mà không nói lời nào hết”

Ai đó ngơ ngác hỏi

“ chụt” khẽ kiss lên gương mặt babo kia ,Fany nói tiếp

“ em về nhà thay đồ ,Yuri không thấy cả người em ướt như chuột lột à?

Tại Yuri mà em phải dằm mưa đấy,không thay lẹ thì lỡ em bị bệnh lấy ai lo đây! vả lại phải cho Yuri nếm chút mùi đau khổ chứ ”

“ dĩ nhiên ngoài Yuri ra thì còn ai nữa”

Nụ cười đã trở lại trong Yuri. Hai đôi môi tự tìm đến nhau .trong lúc cả hai đang chìm đắm trong những nụ hôn ngọt ngào bất tận thì…

“ hai cô kia, muốn ôm hôn hay làm gì đó thì về nhà mà làm…đứng giữa đường cản trở giao thông ,không cho ai đi như vậy sao được?”

OMG, họ đúng là đã gây ra một trận kẹt xe không nhỏ…do không muốn ăn dép hay bị mời lên sở cảnh sát

Nên cả hai bẽn lẽn cười xin lỗi rồi leo lên xe đi mất…

Và một điều tất yếu là sau cơn mưa,những ánh cầu vồng sẽ xuất hiện rõ nét trên đường chân trời..

nó thật đẹp ,đẹp cho một hy vọng mới và một tình yêu mới ….

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: