Điều ước cuối năm
"Tôi sợ, tới lúc tôi trưởng thành, cuối cùng cũng học xong ngôn ngữ của em, cuối cùng cũng có đủ khả năng và thời gian để tới tham gia concert của em, lại phát hiện ra rằng em đã không còn ca hát nữa"
Tôi xòe bàn tay ra trước mặt và tự nhẩm: "Đã 7 năm rồi còn đâu!"
7 năm không phải là quãng thời gian dài, so với những người đã giành cả 9 năm trong cuộc đời để theo dõi SNSD từ những ngày họ bắt đầu sự nghiệp ca hát...
Nhưng tôi thách ai bảo đó là quãng thời gian ngắn!
Có nhiều người hỏi tôi, cười tôi, thậm chí chê bai tôi, rằng tôi mộng tưởng và hão huyền, rằng tôi "cuồng quá mức". Nhưng so với những Sone ngoài kia, tôi thậm chí còn chẳng "cuồng" bằng họ. Đổi lại, trái tim tôi, tình cảm của tôi là rất thật, rất lớn, không chắc rằng cả vũ trụ có thể chứa nổi!
Tôi cuồng SNSD, nhưng không phải thứ tình yêu mù quáng với thần tượng. Tôi yêu SNSD để soi lại mình. Tôi sẽ không mua album hay xem concert bằng cách đòi tiền bố mẹ, không đi xem SNSD tại Hà Nội bằng đồng tiền có được do dọa nạt gia đình hay làm điều xấu xa. Tôi yêu SNSD bằng tình yêu của đứa em gái giành cho các chị mình, đơn giản nhưng thiêng liêng và vô giá.
Ai bảo làm K-pop fan thì vô nghĩa, là hư hỏng? Ai bảo làm fan SNSD thì xấu xa? Tôi chỉ thấy mình nhận thêm được nhiều bài học từ họ.
2008, khi SNSD đứng trên sân khấu biểu diễn, "Biển đen" đầu tiên trong lịch sử ngành giải trí Hàn quốc đã khai sinh. Suốt 10 phút biểu diễn, có lẽ họ phải cố nén nước mắt khi ngập chìm trong màn đen đáng sợ vì các fandom khác rủ nhau tắt hết lightstick. Không ít antifan ác ý còn hô to tên của Wonder Girls nhằm tẩy chay 9 cô gái. Sau sự cố Black Ocean, SNSD dường như đóng băng mọi hoạt động suốt mấy tháng, không bài hát, không album mới, hình ảnh mới cũng không. Đã có lúc Hyoyeon, Taeyeon định bỏ cuộc, Yoona còn bắt gặp Taeyeon động viên mọi người rằng họ làm rất tốt (thực ra ko phải vậy) nhưng lại khóc một mình, antifan chờ ngày họ sụp đổ và tan rã đến nơi nhưng với tinh thần và niềm tin, họ đã trở lại, bùng nổ và mạnh mẽ để suốt những năm sau, cho đến tận bây giờ đã trở thành bất bại của nhóm nhạc nữ, thành cái tên huyền thoại, cái nên nữ duy nhất trong những tường thành K-pop suốt gần một thập niên, được ưu ái gọi là nhóm nhạc quốc dân, đối đầu với tất cả nhóm nhạc nam. Từ chỗ bị tẩy chay, họ đã bằng tài năng, tự vươn lên để chứng minh, khẳng định mình. Họ là ngôi sao sáng cho tinh thần bền bỉ, cho hi vọng và niềm tin. Có những lúc tôi tưởng mình sắp gục ngã đến nơi, tôi lại nghĩ về họ để bước tiếp. Thậm chí cái tật hay bối rối và sợ đứng trước đám đông cũng được thay thế bằng sự tự tin của bản thân khi tôi nghĩ ngày đó, SNSD cũng vừa 18 như tôi...Họ làm được, tôi cũng sẽ làm được!
2014, Jessica rời nhóm. Đó là nỗi đau lớn nhất mà Sone phải trải qua. Không chỉ Sone, mà các fan K-pop khác cũng biết, một trong những yếu tố khẳng định thương hiệu của SNSD là tình đoàn kết. Bất cứ thành viên nào cũng khẳng định điều đó bằng những câu nói rất tuyệt, khiến OT9 nghiễm nhiên được xác nhận là con số thần thánh, rằng 9 – 1 = 0. Thế nhưng ngày 30/9/2014, ngày cuối cùng của tháng 9 đó, số 9 huyền thoại đã là dĩ vãng. Mọi cãi vã, nghi vấn nổ ra, rằng SNSD tẩy chay thành viên, rằng Jessica bỏ bê việc nhóm. Không ai trong hai bên lên tiếng quá nhiều, và tôi tự nhủ rằng thế là đủ: Không ai đúng, ai sai. Chẳng phải SNSD đã nói: "có những thứ mà nếu không phải SNSD, bạn sẽ không thể hiểu nổi" đó sao. Soshibond cũng vậy, dù cho có hiểu nó như thế nào thì không thể phủ nhận rằng, 9 Gái là hiểu nó nhất. SNSD dạy tôi đoàn kết và thương yêu, rồi cũng dạy tôi cảm thông và chấp nhận sự thật là như thế.
Ra mắt và nổi tiếng với hình tượng nữ sinh trong sáng, dễ thương, SNSD dần làm phong phú âm nhạc của mình bằng nhiều hình tượng mới mẻ, từ quý phái, trưởng thành, tomboy, hip hop hay sexy,... Nhiều người cho rằng cá tính âm nhạc của SNSD khá mờ nhạt, không phải là một thể thống nhất như A Pink. Nhưng suy cho cùng, là nghệ sĩ thì phải biết làm mới mình, hơn nữa họ cũng đã qua cái tuổi nhí nhố, không thể cưa sừng làm nghé được. Quan trọng nhất là chất lượng âm nhạc của họ vẫn luôn đảm bảo, hình tượng vẫn được tôn vinh: sexy nhưng không có nghĩa là hư hỏng, sexy chứ không phải là lột đồ. Thiết nghĩ, mỗi người chẳng phải nên thay đổi mình sao cho phù hợp, đừng nên quanh quẩn một chỗ mà hãy mạnh dạn bước đi, và trên hết là vẫn phải giữ cho mình cá tính riêng hay sao?
Tôi cũng cảm nhận được ngọn lửa nhiệt huyết trong mắt họ: "Tiffany vẫn lên sân khấu, mặc kệ cái chân còn đang bó bột, Jessica vẫn thức nguyên đêm để tập luyện cho vở nhạc kịch cho dù cô ấy là một con sâu ngủ chính hiệu, còn Sooyoung thì quyết tâm đi thử vai lần thứ 71 cho dù đã thất bại ở 70 lần trước đó". Hay câu chuyện khác về Tiffany – một trong số những giọng ca chính của nhóm. Cô ấy đã tự lập khi 14 tuổi, đem đam mê ca hátđến nơi đất khách quê người để đầu quân cho SM Ent, dù ngay cả tiếng Hàn không biết lấy một từ. Đến khi được ra mắt, Fany bị u dây thanh quản, không thể hát nốt cao và phải làm phẫu thuật, nhưng cô ấy vẫn vui vẻ tiếp tục ca vang tiếng hát. Còn Yoona, cô ấy đã tự vượt qua nỗi sợ hãi khi nhìn vào camera vì là visual của nhóm.
Không chỉ SNSD mà ngay cả Sone cũng dạy cho tôi nhiều thứ: mạnh mẽ, can đảm và tràn đầy tình yêu. Dream concert 2008 không chỉ ghi lại 10 bút biểu diễn bị ghẻ lạnh, mà còn ghi lại hình ảnh Sone bất diệt. Giữa cái tối đen, là những mảng màu hồng ít ỏi, nhưng không hề yếu ớt. Họ vẫn hết mình cổ vũ, thả những chùm bóng hồng mang theo ước mơ. Họ cổ vũ tinh thần cho 9 cô gái, để những con người kia biết rằng SNSD không cô đơn. "Cảm ơn antifan và Black ocean, vì một ngôi sao không thể tỏa sáng mà không có màn đêm, vì Black Ocean khiến cho Pink Ocean càng thêm sáng mãi!"
Còn rất nhiều lí do nữa tôi tìm ra khi là Fan của SNSD, không mù quáng, không cuồng tín. Tôi không hối hận, và mãi mãi tự hào khi là một Sone, cho dù cả thế giới này còn tôi là Sone duy nhất. Bây giờ là Sone, sau này là Sone, và mãi mãi là Sone!
Những ngày cuối cùng của năm 2015 sắp đi qua, năm 2016 rồi cũng vậy, và năm 2017 rồi sẽ đến. Tôi sợ ngày đó SNSD sẽ không còn chung sân khấu, tôi sợ sẽ phải trải qua cảm giác tồi tệ khi đó. Bữa tiệc nào rồi cũng sẽ tàn, ai biết trước SNSD sẽ lại cùng chung con đường cho đến cái tuổi 30? Vậy thì tôi sẽ chuẩn bị sẵn tâm lí từ lúc này. Nhưng điều duy nhất tôi muốn, nếu chặng đường của SNSD chỉ dừng lại 10 năm thì concert cuối cùng năm 2017, tôi muốn cùng họ hít chung không khí giữa biển hồng bao la! Vậy nên chờ đó, tôi nhất định sẽ làm được, bắt đầu từ hôm nay!
Cảm ơn cậu vì đã đến thế giới này, cho tớ biết yêu và được yêu, SNSD!
WE ARE ALWAYS ONE!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro