Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SNSD] TIFFANY'S POEM 2 UPDATE CHAPTER 4

TIFFANY'S POEM II

The Painter and The Poet

Chapter 1 - Hello, Goodbye

“Bọn nhóc này…” Im Yoona tự lẩm bẩm một mình khi cô nhìn theo hướng Sulli, cô bé đang nghe điện thoại của Krystal. Cả hai đang ở một quán cà phê, cách sân bay vài phút đi bộ

“Làm sao mà con bé có thể tìm thấy một nửa của mình sớm vậy chứ?” Yoona tự hỏi chính mình “Khi nào thì nửa kia của mình mới xuất hiện đây?”

Cô tiếp tục vẽ nên trong đầu một bức tranh có chàng hoàng tử của cô và cùng với đó là cách mà họ gặp nhau thế nào, yêu nhau ra sao. Khẽ mỉm cười với chính mình

“Rồi chàng sẽ đến”

Nhún vai, cô nhấp một ngụm từ tách cà phê nghi ngút khói của mình

“Er…xin lỗi…” một giọng nói chợt xuất hiện

Con tim Yoona bỗng đập rộn ràng. Lơ đi điều ấy, cô ngước lên và nhìn thấy một cô gái, cô gái đẹp nhất mà cô từng gặp. Con tim cô cũng vì thế mà lại làm vài nhịp trống dồn dập khác. Cô lắp bắp “V-vâng?”

“Tôi có thể ngồi ở đây được chứ? Khắp mọi nơi đều đã chật kín người rồi. Và tôi sẽ không ở đây lâu đâu. Tôi chỉ là bỗng thấy nhớ hương vị cà phê của quán này thôi” cô gái kia nói, giơ lên tách cà phê của mình, mỉm cười

Cô ấy trông rất vui vẻ

Yoona nhìn chằm chằm vào chỗ ngồi của Sulli và lại liếc nhìn ra ngoài nơi cô bé đang đứng

Sulli ah…nói chuyện điện thoại lâu vào nhé…

Cô gái kia nhìn theo hướng nhìn của cô và nói

“Nếu ở đây đã có người—

“Không, hoàn toàn ổn. Em họ của mình đang bận tí việc” Yoona trả lời. Hi vọng. Cô hoàn toàn chẳng hiểu vì sao

Cô gái lạ mặt kia mỉm cười và ngồi xuống. Rồi cô ấy nhìn thấy vé máy bay của họ trên bàn

“Hai người rời khỏi Hàn Quốc?” cô hỏi Yoona và mỉm cười

Và lại nữa. Lại mấy cái nhịp trống đó nữa. Yoona thay ngay cái chau mày bối rối bằng nụ cười của mình

“Yes. Nhưng mình sẽ không đi lâu. Mình chỉ phải hộ tống cô em họ của mình thôi. Cô bé đáng lí ra đã bay chuyến hôm qua với ba mẹ mình nhưng bạn gái nó đã năn nỉ để được ở lại thêm một ngày nữa” cô nói, thầm mỉm cười với cụm từ “bạn gái”

“Bạn gái?” cô gái kia hỏi lại, khá bối rối, và cô liếc nhìn Sulli phía ngoài “Chẳng phải cô bé…còn khá…nhỏ sao?”

Yoona cười thầm, nhún vai “Con bé đúng là còn nhỏ. Nhưng mình không biết. Bọn nhóc gọi đấy là puppy love”

Cô gái đáp lại bằng một nụ cười sau khi cô thưởng thức nốt tách cà phê của mình “Puppy love…” cô ấy tự lầm bầm với chính mình

“Còn cậu thì sao? Cũng rời khỏi Hàn Quốc?” Yoona hỏi, cố kéo dài cuộc trò chuyện này. Có cái gì đó bảo với cô rằng cô phải làm vậy. Nó khá rõ ràng rằng, rằng có một tiếng nói nào đó xuất phát từ trái tim cô

“Nope. Thật ra là mình vừa mới tới đây” cô gái vui vẻ trả lời “Từ Mỹ…” cô nói thêm

“Oh, vậy là cậu nhớ Hàn Quốc?” Yoona tò mò hỏi

Cô gái kia nhìn sang hướng khác một vài giây, đăm chiêu suy nghĩ. Rồi cô ấy mỉm cười và quay lại phía Yoona

“Không hẳn là Hàn Quốc…mà là một ai đó ở Hàn Quốc” cô nói “Và mình ước sao mình đã không rời khỏi đó” cô cười nhạt

“Và để cô ấy ở lại…mà không nhận được câu trả lời”

Yoona bỗng cảm thấy nhói đau nơi lồng ngực. Lại một cảm giác lạ lẫm khác

Cô ấy?

Khẽ chau mày

“Xin lỗi về điều này…chỉ là mình thật sự nhớ cô ấy—Hàn Quốc, ý mình là…” cô gái mỉm cười và nhìn đồng hồ

“Đã đến giờ rồi sao?” cô la lên, đứng dậy

Yoona cũng bất giác đứng theo

Cô ấy thầm mỉm cười “Rất vui khi được ngồi đây và thưởng thức coffe cùng cậu, nhưng hiện tại mình có việc phải đi” cô nói

Yoona chỉ gật đầu

“Hi vọng chúng ta sẽ còn gặp lại” cô gái kia nói, cuối chào, cô ấy quay mặt và rời khỏi

Yoona cứ đứng yên ở đấy, với gương mặt và nụ cười của cô gái lạ mặt đốt cháy từng mảnh ký ức của mình. Cùng với đó là một chút hạnh phúc còn sót lại và một cảm giác nhói đau hòa quyện vào nhau nơi con tim. Cô chỉ đứng đó, vẫn chưa nhận thức được cái gì vừa xảy ra và những gì đang xảy ra với cô vào lúc này

Chậm rãi, cô từ từ ngồi xuống, suy nghĩ

Mình nghĩ…mình đã biết

Một nụ cười xuất hiện trên môi

Ra…đó là…tình yêu…

“Bất ngờ thật. Nó đến quá nhanh” cô tự nói với chính mình “Đó thậm chí chẳng phải là một chàng hoàng tử”

Có ai đó khẽ chạm nhẹ áo cô

Sulli nhìn cô bằng ánh mắt hiếu kỳ “Unnie, đó là ai vậy?”

Yoona cứ nhìn chằm chằm cô bé và há hốc “Oh không…mình quên không hỏi…” cô nói, cốc đầu mình trong khi mắt vẫn ngây ra nhìn về phía cánh cửa

Sulli ngồi xuống ghế của mình, và nhìn chòng chọc cái điện thoại “Krystal đáng ghét, thậm chí còn không đến đây để nói tạm biệt nữa”

***

Hyoyeon đồng ý (miễn là không có ai làm cái “trò” đó, cô nói)

Sooyoung lo sợ

Jessica hài lòng

Tiffany thích thú

Sunny hờn dỗi

Và Taeyeon trông …đáng thương

Vì sao?

Chúng ta hãy cùng tua băng lại nào. 30 phút trước, trong khi cả bọn chờ Hyoyeon

Taeyeon đã hỏi Sooyoung “Yah, bộ cậu không biết làm cách nào để làm cậu ấy thích cậu hả?”

“Không”

“Bộ cậu không biết những quy tắc cơ bản sao?”

Sooyoung chau mày

“Những quy tắc cơ bản?”

“Yeah. Những quy tắc cơ bản. Những điều dễ khiến người ta chú ý đến cậu”

Sunny đảo mắt

“Oooh. Vậy chúng là gì thế?” Sooyoung tò mò hỏi

Cả Jessica và Tiffany cũng hiếu kỳ lắng nghe

“Như là cậu biết chính xác những từ nào cậu ấy muốn nghe, phải biết làm những gì mà cậu ấy muốn nhìn thấy. Cậu phải biết những điều này mới có thể làm cho người cậu thích, thích lại cậu”

“Và Taeng rất giỏi trong chuyện đó” Sunny chua cay nói

Taeyeon nuốt nước bọt, quay sang nhìn cô bạn gái

“Điều này chỉ có hiệu quả với cậu ấy. Cậu ấy thật sự là chuyên gia trong chuyện này” Tiffany nói với Jessica

“Dạy mình đi, dạy mình đi!” Sooyoung nói, hào hứng kéo kéo tay cô gái nhỏ con kia

Nhưng Taeyeon đã chẳng còn bận tâm đến cô nữa. Sunny đang khoanh hai tay lại trước ngực, và nhìn đi chỗ khác

“Cậu ấy đúng là một chuyên gia. Thậm chí có thể hẹn hò cùng lúc 5 cô gái trong cùng một ngày” cô nói thêm

“Sunny-ah…đó là chuyện của một năm trước rồi…chúng ta không nên cãi nhau chỉ vì những điều này nữa…” Taeyeon chậm chạp nói, kéo kéo ống tay áo cô người yêu

“Và tất cả đều kết thúc bằng việc trở thành bạn gái của cậu ta. Tất cả trong cùng một ngày” Sunny vẫn tiếp tục, quăng nguyên trái bơ cho Taeyeon

Jessica nhìn Tiffany thắc mắc

Tiffany gật đầu “Vào mùa hè năm ngoái. Cậu ấy bảo với mình rằng tất cả bọ họ đều dễ thương” cô nói khẽ

Jessica nhìn trừng trừng vào Taeyeon, hoàn toàn bất ngờ

“Yah, giờ mình đã thay đổi rồi, ok?” cô ấy biện minh

Kết thúc phần tua lại. Giờ thì chúng ta hãy cùng quay trở lại với khu mua sắm nơi mà Jessica và Tiffany đang dạo bước qua các cửa hàng. Hyoyeon thì chỉ chỉ vào một cái váy rất đáng yêu gần đó. Sooyoung lấy giấy ra ghi lại và Taeyeon vẫn tiếp tục đuổi theo Sunny

“Sunny…thôi mà…” Taeyeon biện hộ, nắm tay Sunny

“Đó là chuyện trước khi mình gặp cậu…” cô nói thêm

Sunny vẫn quay nhìn đi chỗ khác

“Chuyện đó sẽ không bao giờ xảy ra lần nữa. Giờ đây con tim này chỉ đập vì mỗi mình cậu mà thôi” Taeyeon tiếp tục

“Có bao nhiêu cô gái đã nghe câu nói đó từ cậu rồi?” Sunny nhướng mày hỏi

Taeyeon lảng đi chỗ khác, cắn môi

“Chỉ là nó đau khi biết rằng con tim cậu đã từng yêu, từng dành cho rất nhiều con tim khác trước đây trong khi con tim mình chỉ dành riêng cho cậu” Sunny nhẹ nhàng nói

“Thử vài cái đi” Hyoyeon la lên, tay chỉ vào vài bộ váy đáng yêu

“Thử đi” Tiffany cũng hào hứng ủng hộ

Jessica và Sooyoung theo sát hai cô nàng kia

“Mình cũng muốn thử một cái” Sunny lẩm bẩm với chính mình và bỏ mặc Taeyeon

Taeyeon thở hắt ra và theo sau cô bạn gái

“Nhưng chưa bao giờ yêu họ nhiều như mình yêu cậu…”

“Cho đêm lễ hội” Hyoyeon nói, giơ lên cái váy màu xanh mà cô đã chọn

“Cho đêm lễ hội” Tiffany lặp lại, cũng giơ lên cái váy trắng của mình

Jessica mỉm cười với cô bạn gái dễ bị kích động của mình trong khi cô ngồi xuống một băng ghế ngay cạnh phòng thử đồ

Sooyoung ngồi cạnh cô, thở dài

Jessica nhìn cô “Cậu đã nói với cậu ấy chưa?”

Sooyoung lắc đầu

“Cậu biết đấy, cậu phải hành động mau lên nếu không là sẽ quá trễ. Cứ hãy là chính cậu…hoặc là…cứ hôn đại cậu ấy” cô nói, nụ cười của cô giờ lại biến thành nụ cười tự mãn “Cái đó rất hiệu quả. Cậu cần nó, để hoàn thành phép thần của cái cây. Cậu nhớ chứ, hai cậu đã thề nhưng vẫn chưa hôn nhau” cô nói thêm

“Mình không biết…” Sooyoung lầm bầm

“Jessi…” Tifany gọi từ phòng thử “Lại đây xem cái váy này có hợp với mình không”

Jessica ngay lập tức đứng dậy và quay mặt lại với Sooyoung “Sao cậu không đi xem cho Hyo đi?” lại cười tự mãn, cô đi về phía Tiffany

***

“Hey…”

Tiffany đang nhìn chằm chằm gương mặt cực kỳ thích thú của Jessica được phản chiếu qua tấm gương

“Cậu thích nó chứ?” Tiffany hỏi, quay lại đứng đối diện với cô gái kia

Jessica tiến lại gần, mỉm cười và chỉnh lại tóc cho Tiffany trước khi cô vòng tay mình qua eo cô ấy

Cô lại gần và khẽ thì thầm vào tai Tiffany “Cậu thật sự rất đẹp”

Tiffany ửng đỏ, vòng tay quanh cổ Jessica và trao cho cô ấy một nụ hôn nhẹ

“Cậu cũng thử đi”

***

“Cô”

Sooyoung nhanh chóng đứng dậy, giật mình bởi giọng nói quen thuộc kia

Hyoyeon đang đứng ngay trước mặt cô

“Chuyện gì?” Sooyoung hỏi, kéo thẳng chiếc áo sơ mi, cố bình tĩnh

“Mua kem cho tôi” Hyoyeon ra lệnh, tay chỉ vào quầy kem bên ngoài

Sooyoung nhìn chằm chằm cô ấy vài giây

Hyoyeon chờ đợi cho một trận khẩu chiến nữa sẽ xảy ra nhưng chẳng có gì cả

“Vị gì?” Sooyoung hỏi

“Chocolate”

Sooyoung quay đi và tiến thẳng đến quán kem

Đôi mắt Hyoyeon dõi theo Sooyoung có chút sợ hãi “Cái này…quá dễ dàng” cô lầm bầm với chính mình và trả tiền cho cái váy

Vài phút sau…

Sooyoung quay trở lại với hai cây kem chocolate trên tay, đang tận hưởng một trong số đó

Hyoyeon vui vẻ bước lại gần Sooyoung, cô cười toe toét với một cánh tay giơ ra, chờ đợi cây kem còn lại

Sooyoung nhìn chằm chằm cô, nhướng mày hỏi “Cái gì cơ?”

“Kem của mình?” Hyoyeon nói

Sooyoung liếm cây kem còn lại. Hyoyeon há hốc “Đ-đó là của tôi! Đưa nó đây”

Sooyoung giơ cả hai tay mình lên cao, xa khỏi tầm với của Hyoyeon

“Không. Tất cả cái này là của tôi”

“Tôi bảo cô mua một cái cho tôi. KHÔNG phải mua cả hai cho mình cô” Hyoyeon giận dữ nói

“Tôi có mua một cái cho cô” Sooyoung trả lời

“Vậy sao? Vậy thì đâu?”

“Tôi để nó ở đó đó. Cô tự lại lấy đi. Tôi hết tay rồi”

Hyoyeon nhìn cô chằm chằm cô ngỡ ngàng trước khi càu nhàu và dậm chân rầm rầm đi tới quầy kem

Sooyoung hí hửng thưởng thức cây kem của mình

“Cậu thật là không thể tin nổi” Taeyeon lắc đầu nói, và theo Sunny vào phòng thử đồ

“Làm sao mà cậu ấy có thể gây được thiện cảm với Hyoyeon bằngcách đó chứ? Chọc cho người ta tức điên lên ư? Chiêu này sẽ không có hiệu quả…” Taeyeon vẫn tiếp tục lẩm bẩm

Sooyoung nhún vai “Cái cô gái tóc vàng kia bảo hãy là chính mình”

***

“Xong chưa?”

“Yeah”

Tiffany bước vào phòng thử đồ của Jessica. Hàm cô ngay lập tức chạm đất vì quá kinh ngạc. Jessica trông cực kỳ hoàn hảo với chiếc váy hở vai màu trắng mà Tiffany chọn.

Mọi từ ngữ bỗng dưng bay đi đâu mất. Tiffany chỉ mỉm cười và tiến đến ôm lấy cô ấy từ đằng sau, khẽ nhắm mắt và lướt môi mình qua đôi vai trần của cô ấy. Jessica cười khi quan sát mọi cử chỉ của Tiffany qua tấm gương.

Tiffany bắt đầu đặt một nụ hôn nhẹ lên vai cô ấy sau đó cô từ từ di chuyển nụ hôn lên trên. Jessica nhắm mắt. Tiffany lúc nào cũng dịu dàng và nhẹ nhàng như thế. Khi họ ôm nhau hay cả khi họ hôn nhau cũng vậy. Tiffany chỉ đơn giản khẽ chạm nhẹ môi mình với đôi môi Jessica, trước khi chậm rãi kéo cả hai vào một nụ hôn sâu hơn, và rồi sẽ luôn kết thúc bằng nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu. Và Jessica thích như vậy.

Tiffany nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên cổ cô. Jessica khẽ mỉm cười

“Cậu đã xong rồi ư?” cô hỏi

“Chưa” Tiffany nói và kéo Jessica quay lại đối diện với mình. “Mình mới chỉ bắt đầu thôi” cô nói thêm và rồi nhẹ nhàng ép át Jessica về phía tấm gương. Jessica đặt cả hai tay mình quanh cổ Tiffany và kéo cô lại gần hơn.

Cả hai mỉm cười trước khi cùng nhắm mắt lại và tiến lại gần nhau

Mũi họ đã chạm nhau, họ đã rất gần…

“Yah, Hyo nói là không được làm chuyện đó ở đây”

Giật mình, Jessica bất ngờ đẩy Tiffany ra

“Sooyoung!” họ la lên

“Cái quái—cậu làm gì ở đây thế hả?” Tiffany nói

“Cái cô gái thích ăn kem kia thắc mắc không biết tại sao các cậu lại lâu đến thế vì vậy kêu mình đi tìm. Mình nhắc lại, không có được làm chuyện đó ở đây”

Jessica kéo Tiffany lại gần và tựa đầu vào vai cô ấy. “Mình muốn nụ hôn đó” cô thì thầm “Mặc kệ cái con ngựa kia đi”

“Sooyoung-ah, nói với cậu ấy là bọn mình vẫn chưa xong” Tiffany nói, mặt bắt đầu ửng đỏ

“Mình không biết…cậu đi mà nói với cậu ấy…” gãi gãi đầu, Sooyoung nói

“Cậu ấy sẽ không nghe mình đâu…”

Jessica bắt đầu thầm thì những câu ‘Mình yêu cậu’ không ngừng ở phía sau

“Yah, cứ nói với cậu ấy đi ok? Chỉ một phút nữa thôi” Tiffany nói và rồi đóng cửa lại

Sooyoung thở dài chán nản trước cửa phòng của cả hai và lười biếng lê lết thân mình sang căn phòng bên cạnh, nơi có Sunny bên trong và ai đó nữa

“Yah, Hyo nói là không được làm chuyện đó đâu đấy” cô gắt gỏng

***

“Phim nào đây?” Taeyeon thích thú hỏi

“Cái nào cũng được” Sunny trả lời và quay sang phía những người còn lại. Có vẻ như hai cặp đôi kia đã chọn xong

“Các cậu muốn xem phim nào?” cô hỏi

“Có chuyện gì với…môi cậu vậy?” Hyoyeon hỏi

Sunny cắn môi dưới mình, cười ngượng ngịu

Sooyoung lắc đầu

Tiffany bật cười khúc khích

“Trông cứ như có ai vừa cắn cậu ấy” cô ấy nói

Mắt Hyoeyeon mở to “Oh my god…”

“Mình không định làm thế đâu, okay!” Taeyeon bào chữa, núp sau lưng Sunny

“Không sao đâu honey…” cô ấy nói, nhẹ xoa đầu cô bạn gái

“Chỉ là nụ hôn tự nhiên trở nên mãnh liệt hơn tí chút…” Taeyeon tiếp tục

“Có bao giờ mà nụ hôn của các cậu không mãnh liệt chứ?” Hyoyeon ngờ vực hỏi

Jessica cười thầm và khoác tay mình với tay Tiffany

“Cậu nên dạy Taeyeon làm thế nào để hôn cho nhẹ nhàng…” cô nói với cô ấy

“Cuộc trò chuyện về vấn đề này đến đây là chấm dứt” Hyoyeon nói, quơ tay trong không trung

“Mình sẽ không bao giờ đi chơi với những người g** nữa…” cô lẩm bẩm

Beep

“Của mình” Jessica nói và lấy ra cái điện thoại

Krystal đang gọi…

“Krys—

“UNNIE! CHỊ NÓI CHỊ SẼ CHỞ EM ĐẾN SÂN BAY! SULLI! SULLI CỦA EM!”

***

“Năm phút nữa…cậu ấy nói cậu ấy sẽ lấy ngay một thằng người Mỹ nào đó nếu em không đến đúng giờ. Cậu ấy sẽ thay thế em ngay bây giờ…” cô bé cực kỳ hoảng loạn

“Bình tĩnh nào Krys. Nhìn kìa, họ ở kia kìa” Jessica nói

“SULLI!”

Trông Sulli như thể cô bé sắp khóc đến nơi. Yoona chào họ. Tất cả mọi người đều có mặt ở đó. Những người còn lại quyết định sẽ đến và tiễn cô bé, kế hoạch xem phim bị hủy bỏ

“Mình xin lỗi” Krystal cứ cúi gập người liên tục

Sulli ôm cô bé thật chặt. “Cậu đã ở đây rồi.Chỉ cần thế thôi” cô thì thầm

Krystal sụt sịt, những giọt nước mắt bắt đầu rơi

“Mình sẽ nhớ cậu. Và mình sẽ nhớ cậu nhiều hơn mỗi ngày” Krystal nói

“Đợi mình nhé” Sulli nói, nước mắt lăn dài “Cậu vẫn còn nhớ lời hứa của chúng ta chứ? Nhớ nụ hôn đầu của chúng ta chứ? Mình sẽ lấy nó khi mình quay lại” cô bé mỉm cười

Krystal gật đầu, lấy ra một cái hộp bằng nhung từ trong túi áo. Cô bé đưa nó cho Sulli

“Nó lấy của mình khá nhiều thời gian để ước lượng kích cỡ đúng và tìm thấy cái chính xác, nhưng nó đây, cậu mở nó ra đi”

Sulli mở ra, xuất hiện bên trong là hai chiếc nhẫn bằng bạc. Hai cô bé mỗi người cầm lấy một chiếc

“Cảm ơn cậu…nhưng er…nó quá rộng với mình…” Sulli nói

“Tất nhiên là thế rồi. Nó sẽ vừa khi cậu trở lại” Kyrstal nói “Và đến lúc ấy mình muốn được nhìn thấy cậu đeo chúng”

Sulli lại vòng tay mình ôm chặt cô bé kia lần nữa. “Giờ mình đã bắt đầu thấy nhớ cậu rồi…”

“Đến lúc phải đi rồi…” Yoona nói

“Sulli-ah, nhớ tự chăm sóc bản thân đấy” Jessica nói

“Bọn chị sẽ đợi em cùng với Krystal” Tiffany thêm vào

“Đừng quên viết thư gửi về đấy” Taeyeon nói

“Chúng ta đang ở thời nào rồi? Tiền sử ư?” Sunny nói

“Ngay cả thời tiền sử vẫn chưa có thư đâu, tiểu yêu à” Hyoyeon đảo mắt nói

Sooyoung bật cười khúc khích

Sunny bĩu môi

“Được rồi, được rồi, thế đủ rồi. Giờ là lúc để nói lời tạm biệt” Yoona nói

“Bye Sulli,” tất cả mọi người đều vẫy chào

“Cậu sẽ chết chắc nếu cậu không trở về” Krystal nói, cố nén những giọt nước mắt

“Mình sẽ quay về” Sulli nói, hôn lên má cô bé kia

Rồi cô bé chạy đến bên Yoona

“Yoona-ah, mau quay về nha, đừng có bỏ mình với cái đám người g** này” Hyoyeon nói

“Mình sẽ quay về. Mình chắc chắn sẽ thế” Yoona nói, vẫy chào tất cả mọi người và quay đi

“Mình nhất định phải tìm ra cô ấy…”

TBC

Chapter 2 - New Girl

Vẫn chìm trong thế giới giấc mơ của riêng mình, cô gái tóc vàng kia ôm cái gối thật chặt và mỉm cười trong vô thức

Trong giấc mơ của mình, cô trông như đang bước đi trên một tấm thảm đỏ dài vô tận, trên tay cô là một bó hoa gồm những đóa hoa hồng trắng và đỏ. Cô đã đi như thế, cũng đã khá lâu rồi, nhưng nụ cười rạng rỡ vẫn hiện diện trên môi cô, vì cô đã thấy, và đến giờ vẫn thấy, tình yêu của đời cô, với đôi mắt cười đặc trưng của mình, đang đợi cô ở phía cuối tấm thảm đỏ nơi xa xa kia

Cô đã rất gần, đã sắp đến nơi đó. Gần đến mức mà thiên thần của cô, người vẫn đang kiên nhẫn chờ cô kia, đã giơ hai tay mình ra chào đón. Cô cười. Và cô gái kia cũng mỉm cười đáp lại. Cùng với bàn tay mình được giương ra hết cỡ để có thể chạm đến đôi bàn tay của người con gái cô yêu, cô ngước nhìn cô ấy, nhưng chợt cô dừng lại và cảm thấy lo lắng. Thiên thần của cô đã không còn cười nữa, khuôn mặt cô ấy trông thật thảm thương, khuôn mặt ấy hiện rõ sự lo lắng và đang chăm chú nhìn một ai khác—một ai đó...phía sau cô

Chuyện gì vậy? Cô muốn hỏi, nhưng không có một từ ngữ nào mà có thể thoát ra từ cô. Tình yêu của cô bước lùi một bước, lo lắng và sợ hãi cùng một lúc, đôi mắt cô ấy hiện rõ sự tổn thương

Jessica phải chặn ngay lại bất cứ thứ gì làm hại đến Tiffany. Cô quay lại để đối diện với con người kia, kẻ đã tạo nên nỗi đau không thể nói thành lời trong lòng người con gái cô yêu. Cô quay lại, không hề chuẩn bị cho việc cô sẽ phải thấy cái gì hay thấy ai. Cô quay lại, cảm nhận một mùi hương quen thuộc, vẫn là mái tóc đen dài ấy—

Jessi, tỉnh dậy đi nào

Mình đến đón cậu đi học hôm nay, nhớ chứ?

Cả tuần này mình sẽ đến đón cậu...

Mình đang trên đường đến đó...

Đã đến lúc đến trường rồi!

Jessica bật dậy, nỗi băn khoăn của cô bởi giấc mơ kia phai nhạt dần cùng với tiếng Tiffany chơi đùa ở sân nhà. Cô mỉm cười trong khi với tay tắt chuông báo thức từ điện thoại. Niềm vui vừa chớm nở của cô ngay lập tức biến mất khi cô nhớ về giấc mơ ấy

Mùi hương ấy…

Mái tóc đen dài ấy…

Ai…?

Cô khẽ lắc đầu

“Không…thể nào” nhún vai, cô bước xuống giường

Cánh cửa đột nhiên bật mở

“Jessi!”

Jessica ngước nhìn lên và trông thấy Tiffany đang chạy về phía cô cùng với nụ cười tươi rạng rỡ trên gương mặt

“Hey, hey từ từ nào—

Nhưng cô gái kia đã ôm nhào lấy cô, cả hai cùng ngã lên giường với Tiffany dễ bị kích động nằm trên, ôm chặt lấy cô gái tóc vàng

Jessica thầm cười “Chào buổi sáng kẻ si tình” cô nói, âu yếm hôn lên mái tóc Tiffany “Cậu vui quá hả? Và cái đồng hồ báo thức của mình nói rằng cậu đang trên đường đến…” cô nói thêm

Tiffany ngẩng nhìn lên, trề môi dưới ra. “Ý mình là—đang trên đường lên phòng cậu…Nhưng mình xin lỗi nếu mình đến quá sớm…” cô ấy nói, và thôi không ôm lấy cô nữa, vẫn tiếp tục bĩu môi

Jessica giữ cô ấy lại bằng chân của mình “Mình đã nói là mình than phiền về điều ấy sao?” cô nói, mỉm cười khi cô tận hưởng mùi hương ngọt ngào từ Tiffany

“Cứ giữ thế này một chút nữa…chúng ta vẫn còn nhiều thời gian…” nhắm mắt lại, cô nói thêm

Tiffany vẫn tiếp tục chu mỏ, chọt nhẹ vào má Jessica “Yah, để cho cậu có thể ngủ tiếp, ý cậu là vậy chứ gì?” cô ấy nói

Jessica gật đầu, vẫn tiếp tục nhắm mắt

Nhưng Tiffany biết chính xác làm thế nào để đánh thức Jessica. Chỉ có một cách duy nhất hiệu quả hơn cả cái đồng hồ khủng bố được đặc biệt sản xuất từ công ty đồng hồ của Krystal. Bà Jung đã phải cất nó đi, bà bảo với những đứa con của mình rằng nếu cả hai còn muốn nhìn thấy quản gia Choi còn sống và không bị lên cơn đau tim bất chợt thì nên bỏ cái đồng hồ đáng nguyền rủa ấy đi, cái thứ mà có tiếng báo là cả một tiếng nổ

Tiffany khẽ tiến gần đến gương mặt Jessica và mỉm cười. Nó đã có hiệu quả trước đây, và giờ nó cũng sẽ thế. Cô nghĩ. Nhẹ nhàng, như thường lệ, cô ấn môi mình lên đôi môi Jessica, chậm rãi thưởng thức bờ môi mềm mại ấy trong khi chúng cũng phản ứng lại với cùng một lực như thế. Mong muốn được có nhiều hơn từ cô gái kia, Tiffany nhẹ nhàng trượt lưỡi mình vào trong miệng Jessica…khám phá chúng…những con kí sinh trùng—cảm giác bồn chồn reo lên sung sướng…nhịp tim bắt đầu đập mạnh hơn…

Cả hai dứt ra khỏi nụ hôn, thở hổn hển, Jessica kéo Tiffany lại gần với mục đích sau cùng là đặt một hụ hôn ướt át lên cổ cô gái ấy. Jessica khẽ bật ra một tiếng rên nhẹ…

Tiffany dừng lại

Cô ngước lên và nhìn chằm chằm Jessica, mặc kệ những khao khát của mình vài giây trước. Đôi mắt họ gặp nhau, không hiểu những gì sẽ xảy ra tiếp theo, những gì họ muốn xảy ra tiếp theo…

Nhưng cả hai trông có vẻ như đã có quyết định

Đứng dậy, Tiffany cười ngượng nghịu, gương mặt ửng đỏ. Jessica cũng đáp lại bằng nụ cười lúng túng giống vậy

“Chúng ta nên…erm…đến trường” Tiffany nói, rời khỏi vị trí hiện tại của cả hai, chỉnh sửa lại tóc mình

“Yeah…chúng ta nên làm thế…” Jessica đồng ý, đứng dậy

Giờ vẫn chưa phải lúc. Cả hai cùng nghĩ. Họ biết họ đang cùng suy nghĩ về một thứ và gương mặt hai cô gái ngạy lập tức ửng đỏ. Tiffany chỉnh sửa lại áo cho Jessica, chiếc áo mà giờ nay đã bị nhàu nát trước khi cô lẩm bẩm nói rằng cô sẽ đợi ở dưới nhà. Họ trao nhau một nụ hôn trong sáng cuối cùng trước khi cả hai cùng mỉm cười với đối phương. Tiffany bắt đầu bước ra khỏi phòng, nhưng cô dừng lại cho đến khi đã cảm thấy đủ gần và cô gọi Jessica, người mà giờ đang thẳng tiến đến phòng tắm

Cô gái kia quay lại nhìn cô, chờ đợi

“Nó sẽ hoàn hảo khi thời gian thật sự đã đến lúc” Tiffany nhẹ nhàng nói, gương mặt vẫn còn đỏ

Jessica mỉm cười, gật đầu

Với điều đó, Tiffany rời khỏi phòng, khẳng định chắc chắn thêm một lần nữa, rằng cô đang càng yêu cô gái này nhiều hơn mỗi ngày

***

“Australia là một châu lục” Sunny nói

“Nó là một đất nước! Đ-Ấ-T-N-Ư-ỚC! Một đất nước” Taeyeon phản đối

“Không phải. Đó là một châu lục” Sunny nói

Taeyeon lắc đầu “Mình vẫn cho rằng đó là một đất nước”

Sunny đảo mắt “Châu lục”

Taeyeon không chịu nhường “Đất—

“Geez, nó là cả hai cái đó, ok?” một giọng nói cắt ngang

Cặp đôi nhỏ con nhìn trừng trừng vào nơi phát ra tiếng nói

Jessica và Tiffany đã đến, hơi trễ hơn Sunny và Taeyeon, lần đầu tiên

“Hai cậu thật sự không thể rời nhau ra à? Lần đầu tiên đến trễ…”

Cả hai cô gái cùng ngượng ngùng và nhìn nhau vài giây, rồi ngó lơ sang chỗ khác. Họ bắt đầu cảm thấy lúng túng khi ở cạnh nhau kể từ cái giây phút nho nhỏ ở nhà Jessica lúc sáng

“H-hai cậu làm gì ở ngoài này vậy?” Tiffany hỏi, cố gắng thay đổi chủ đề, tránh nhìn vào Jessica để gương mặt cô thôi không đỏ lên từng giây thế nữa

“Chờ học sinh mới” Taeyeon nói nhưng cô vẫn nhìn cả hai một cách kỳ lạ

“Oh, vậy là hai cậu cũng biết tin này hả?” Jessica hỏi, vẫn còn chút hứng khởi

“Yeah, nhưng Sunny để tờ giấy ghi tên bạn ấy ở đâu rồi” Taeyeon nói, nhìn chằm chằm Sunny. Cô gái kia đang lục lọi túi xách của mình

Jessica chợt im lặng, thoáng bối rối. Cô học sinh mới chuyển tới sẽ vào học ở lớp cô nhưng cô lại không có bất cứ thông tin nào về cô gái này

“Mình nhớ là mình để nó ở đâu đó mà” Sunny lẩm bẩm

“Đừng lo. Bọn mình sẽ nhận ra cậu ấy ngay thôi. Tiffany biết tất cả mọi người trong trường mà” Taeyeon nói, cố gắng làm cô bạn gái bình tĩnh hơn

Sunny lắc đầu, giờ bắt đầu cảm thấy bực bội “Aish…tất cả những gì mình nhớ chỉ là…’Park’ cái gì đó…”

“P-park?” Taeyeon và Jessica hỏi cùng một lúc. Thậm chí Taeyeon còn đứng cả dậy

Tiffany nhìn chằm chằm Jessica, có chút tò mò

“Cậu quen ai họ Park sao, Jessi?” cô hỏi, quên mất việc gì sẽ xảy ra nếu mắt họ gặp nhau

Jessica quay lại nhìn Tiffany và gương mặt cả hai lại ửng đỏ. Jessica cố gật đầu trước khi quay đi chỗ khác và lầm bầm

“Mình biết…rất nhiều người họ Park”

***

“Cậu ấy vẫn chưa đến” Sunny nói, cô quay nhìn xung quanh trong khi cả bọn đang đến căn tin trong ngày đầu tiên của đợt ‘Thực tập’

“Lỡ như cậu ấy bị lạc thì sao?” cô lo lắng nói thêm

“Cậu ấy không thể lạc được. Cậu ấy có thể hỏi những người dân xung quanh nếu thật sự cậu ấy có bị lạc, trường mình cũng đâu rộng cho lắm” Tiffany nói, lại một lần nữa lén nhìn Jessica trong khi cô gái này đắm chìm trong những suy nghĩ của riêng mình

Taeyeon cũng đã tìm xem có gương mặt nào mới ở quanh đây không, nhưng rồi cô cũng bỏ cuộc. “Cậu ấy sẽ đến thôi. Cậu ấy đã không cần được hướng dẫn tham quan trường học cơ mà, hơn nữa, chúng ta còn việc phải làm đấy. Nấu ăn!” đặt một tay lên vai Sunny, cô vui vẻ nói. “Hãy tạm quên cậu ấy trong chốc lát đi, mình cá là cậu ấy sẽ có mặt ở đây sau giờ ăn trưa thôi”

Cả bốn tiến về cánh cửa dành riêng cho những ai làm việc trong nhà bếp

***

“Các em sẽ làm việc theo cặp, trò Jung bắt cặp với trò Hwang và trò Lee với trò Kim” bà Han bắt đầu, bà là đầu bếp trưởng của trường, và cũng là người chịu trách nhiệm giám sát bốn cô gái trong đợt cấm túc / thực tập này của họ

Cặp đôi nhỏ con kia mỉm cười toe toét, tuy nhiên cặp đôi còn lại, Tiffany và Jessica, mặt mày lại tái mét

“Em không hề được cho biết rằng sẽ có một cuộc thi đua nhỏ thế này” Jessica cáu gắt lầm bầm

Bà Han nghe thấy điều đó

“Đó là do mẹ của cô đấy, cô Jung à, bà đã đề nghị sự thay đổi nho nhỏ này cho đợt cấm túc của cô”

“Mẹ em ư?” Jessica hỏi, tròn mắt vì bất ngờ

Người phụ nữ kia gật đầu xác nhận “Đúng”

Jessica có thể tưởng tượng được cảnh mẹ cô đang bật cười đầy gian tà trong phòng làm việc của bà vào lúc này. Bà ấy biết được điểm yếu của Jessica, và bà biết rõ đây chính là hình phạt dã man nhất dành cho cô vì tội đã trốn học và còn mang cả Krystal theo

Jessica lắc đầu. Tiffany nhìn chằm chằm cô thắc mắc. Nhận thấy có ai đó đang nhìn mình, Jessica ngước nhìn lên, mắt họ gặp nhau, lại tiếp tục có hai gương mặt ửng đỏ ở đây và ở kia, họ liền quay nhìn chỗ khác

Tiffany hắng giọng “Vậy…erm…chính xác là bọn em sẽ phải làm những gì thưa cô Han?” cô hỏi

“Các em hãy chọn lấy những gì mình cần để nấu, hãy bỏ cả tâm sức mình vào, nhà bếp này sẽ trống và dành riêng cho các em để tập luyện, mang đến cho tôi nếm thử vào thứ sáu này” bà Han giải thích

“Phần thắng đã chắc chắn thuộc về bọn này” Taeyeon tự tin nói, cô biết rõ Tiffany không thể nào nấu nướng gì được

Tiffany trừng mắt nhìn cô và di chuyển đến gần Jessica, hoàn toàn quên mất việc cả hai sẽ lại tiếp tục ngại ngùng nếu chạm vào nhau. Cô cẩn thận kéo nhẹ áo cô gái kia “Jessi…”

Jessica, người vẫn đang tập trung cao độ (kể từ khi cả 4 đặt chân vào nhà bếp) suy nghĩ xem cô có thể thoát khỏi tình huống trớ trêu này thế nào, vẫn không bận tâm đến cô gái kia, nhưng vẫn trả lời

“Hmm?”

“Jessi…cậu biết…nấu ăn mà…đúng không? Chúng ta không thể thua bọn họ được…” cô ấy khẽ nói

‘Một người nhà họ Jung sẽ không bao giờ cho người khác thấy sự yếu đuối của mình’

Cùng với giọng nói của cha cô vang vọng trong tâm trí, cô ngẩng nhìn lên với một quyết tâm cao nhất có thể, cô nhìn Tiffany và nở nụ cười tự mãn. “Tất nhiên, chúng ta sẽ làm được” cô nói lớn

“Cố lên?” mìm cười, Tiffany nói

“Cố lên!” cả hai đồng thanh

“Gosh, các cậu không cần phải la toáng lên thế đâu” Taeyeon nói, lấy tay bịt chặt hai lỗ tai “Cứ đợi đến lúc ấy rồi xem…” và rồi cô cũng cười đắc thắng

Bà Han bật cười khi nhìn thấy cảnh tượng này của các cô gái “Nó làm tôi nhớ ra rằng…” bà bắt đầu

Cả bốn cô gái đều nhìn bà chằm chằm

“Cặp đôi nào thua…sẽ phải quay trở lại đây cho một hình phạt khác”

“CÁI GÌ?”

Đó lại là một ý tưởng nữa của Sandra Jung người mà giờ đây đang, vâng Jessica đã đoán đúng, đang bật cười thích thú trong văn phòng của mình

***

I miss you every day,

And every second I’m away,

I needed, wanted to be with you,

And stay by your side, stay forever true

~~~

Mình nhớ đến cậu mỗi ngày

Và mỗi giây trôi qua khi cậu rời xa

Mình cần, mình muốn mãi được bên cậu

Và có cậu cạnh bên, cứ như thế suốt cuộc đời này

Nụ cười của Jessica rộng tới mang tai trong khi cô đọc mẩu giấy nhỏ được dán trên bàn mình

Còn ai có thể làm điều này chứ?

Nụ cười của cô càng rộng hơn

Cậu ấy thật lãng mạn

Cô ngước nhìn lên và trông thấy cô gái đứng đằng sau mẩu giấy bí ẩn này bên cánh cửa, người mà nãy giờ đã chăm chú nhìn về phía cô

Jessica đứng dậy, và gặp cô ấy ở giữa đường, cô đặt cả hai bàn tay mình lên cổ cô gái kia

“Tại sao cậu cứ làm mình ngày một trượt dài trong tình yêu với cậu vậy, Tiffany Hwang?” cô hỏi

Tiffany, hơi bối rối vào lúc đầu, nhưng rồi cũng bật cười với đôi mắt cười độc quyền của mình

“Đừng lo về điều đó Jessi, cho dù cậu có trượt ngả đến đâu, thì mình sẽ vẫn luôn ở đó để đỡ cậu”

“Làm ơn ngừng ngay cái trò tình cảm ấy đi và đến đây giúp Sunny đây này” Taeyeon xen ngang

Cả hai tìm xung quanh và trông thấy Taeyeon lấp ló sau cánh cửa lớp

“Và Sica-ah, bộ cậu không tính đợi cô bạn học sinh mới hả?” Tayeon nói thêm

“Giờ là giờ nghỉ trưa mà Tae…” Tiffany giải thích

“Sunny của mình sẽ không nghỉ trưa cho đến khi nào cô gái kia tới. Ai mà biết được cậu ấy sẽ đến lúc nào, và cô gái của mình cho rằng chúng ta phải chào đón cậu ấy đúng cách” Taeyeon nói

Tiffany đồng ý và gật đầu, kéo Jessica ra khỏi phòng

“Mình vẫn không thể nhớ ra tên cậu ấy…” Sunny lẩm bẩm, vẫn tiếp tục suy nghĩ “Aish…”

Taeyeon nắm lấy tay cô. Sunny mỉm cười và trao cho cô ấy một nụ hôn vội lên má. Taeyeon toe toét cười

“Là họ Park, đúng không? Sao chúng ta không thử đoán, cho đến khi cậu nhớ ra?” Jessica đề nghị

Taeyeon gật đầu

Tiffany ngó ngiêng xung quanh, chỉ tập trung lắng nghe một nửa

“Park—”Jessica đã bắt đầu đoán

Tại một góc của sân trường, cô gái ấy đã xuất hiện.

Nheo mắt nhìn, Tiffany di chuyển gần hơn về phía cô gái đang tiến tới kia, giờ đã không xa họ cho lắm…đang tiến về phía bốn người…Cô có thể nhận ra được khuôn mặt này…Tiffany nghĩ. Cô biết cô gái này… cô chắc chắn rằng cô gái này chưa bao giờ xuất hiện ở trường cô, nhưng cô gặp cô ấy ở một nơi khác…cô bỗng chau mày khó chịu.

Cô đã nhớ ra. Đó là từ một bức ảnh…Cô gái ấy mỉm cười với cô, cô ấy nháy mắt.

Không, đó là nụ cười dành cho một người khác. Một ai đó đứng sau cô…Tiffany quay lại nhìn ba cô gái đang bàn luận ở phía sau mình.

Cô há hốc mồm vì kinh ngạc và nhìn chằm chằm vào cô gái đang nhanh chóng đi về phía họ lúc này, hơi giống như cô ấy đang chạy.

Cô biết rõ cô ấy là ai—

“TAE-TAE!” cô gái vừa mới đến la lên và chạy như bay về phía Taeyeon

Taeyeon ngay lập tức đứng hình, không tin được những gì đang diễn ra lúc này. Và không tin được người đang ôm cô vào lúc này

Sunny nhăn mặt khó chịu

Tae-Tae?

Mất ba giây để kịp nhận thức những gì đang diễn ra, Jessica vẫn tiếp tục đoán:

“Park—

“…Hyonmin” Tiffany tiếp lời và nghĩ thầm

Bạn gái cũ của Taeyeon, trước Sunny

TBC

Chapter 3 - Player of Players

Park Hyomin.

Kim Taeyeon gặp cô ấy ngay sau khi cô cảm thấy phát ngán với 5 cô bạn gái dễ thương của mình. Tất cả họ đều rất đáng yêu, nhưng không ai trong số họ mang lại cho Taeyeon một cảm giác khác lạ. Tất cả đều giống nhau.

Họ có thể làm cô cười trong một giây phút ngắn ngủi nào đó nhưng lại không thể khiến nụ cười nở trên môi cô khi cô thức dậy vào mỗi buổi sáng hay trước khi cô chìm sâu vào giấc ngủ.

Họ có thể giữ cho cô đủ tỉnh táo để trò chuyện với họ, nhưng không bao giờ có thể làm cô mãi chỉ nghĩ về họ suốt đêm.

Giống như những cơn mưa vậy. Chúng sẽ đến và rồi chúng sẽ rời đi.

Đối với Kim Taeyeon, tình yêu như một trận mưa rào mà thôi. Tình yêu sẽ đến và rồi tình yêu cũng sẽ bỏ ta mà đi.

Thậm chí có lúc cô đã từng tự hỏi liệu trên đời này có thật sự tồn tại thứ gọi là tình yêu

‘Đấy không phải là tình yêu. Con người ta chỉ yêu một lần và chỉ với một người mà thôi’

Đó là những gì mà Tiffany Hwang đã nói sau hai tuần họ quen nhau.

Cái cô gái rất là hậu đậu nhưng lại cực kỳ dễ gần này, cái người mà đã bị lạc trong khi đi tìm văn phòng để ghi danh, và kết thúc bằng việc hạ cánh an toàn vào cùng lớp với Taeyeon.

Taeyeon nhận ra rằng cô gái kia đã đi qua đi lại chỗ cô ngồi cả triệu lần, nhưng tuyệt nhiên không hé miệng hỏi xem địa điểm đó là ở đâu.

Taeyeon cười thầm và quyết định giúp đỡ cô gái tội nghiệp kia. Cùng với nụ cười và tất cả những điều khác, Taeyeon biết cô ấy sẽ là bạn suốt đời với Tiffany Hwang

‘Cậu thì biết gì chứ, cái cô gái lạ lùng kia, cậu chưa từng yêu bao giờ cả” cô đã nói với cô ấy như thế

‘Rồi mình sẽ yêu vào một ngày nào đó. Mình không cần phải tìm kiếm nó như cậu, tình yêu sẽ tự tìm đến mình. Một ngày nào đó, tình yêu của cậu cũng sẽ tìm thấy cậu’

Và Tiffany Hwang đã đúng. Nó thật sự đã đến. Cô ấy đã đến. Park Hyomin đã đến. Rồi Taeyeon và Tiffany trở thành những người bạn thân của nhau

"Mình không biết phải làm gì nữa"

"Chuyện gì đã xảy ra với một Taeyeon nổi tiếng luôn-hiểu-con-gái-muốn-gì ?”

“Thôi đi. Mình thật sự không biết phải làm gì cả"

“Aish, mình không biết Tae à, sao cậu không giả chết trước mặt cậu ấy đi. Có lẽ như thế cậu ấy sẽ chú ý đến cậu"

Hai tuần sau, Taeyeon đã thành công trong việc thu hút sự chú ý của cô gái kia

“YAY!”

“Mình nói là không la hét om sòm trong khi mình đang viết Kim Taeyeon”

“Fany-ah! Cô ấy đã là của mình! Mặc dù hơi lâu một chút, nhưng yeah! Cô ấy đã là của mình!”

“Cậu đã làm gì? OMG. Đừng nói với mình là cậu thật sự giả chết trước mặt cậu ấy…”

“Không, đồ ngốc. Những kế hoạch của mình đã có hiệu quả”

Hai tuần sau

“Hai cậu lại cãi nhau nữa hả?”

Taeyeon gật đầu

“Cậu ấy không nghe điện thoại của mình”

Ba tuần trôi qua

“Tình hình sao rồi?”

“Mình chẳng gặp cậu ấy suốt cả tuần qua”

Chuyện tình của họ kéo dài được một tháng.

Taeyeon đã hi vọng sẽ được gặp Hyomin, làm cô ấy bất ngờ với những hộp chocolate và những đóa hoa, tại khách sạn mà cô ấy thích nhất

Và cô tìm thấy cô ấy ở đó, với bạn của mình. Bạn, Taeyeon chưa từng gặp họ nhưng cô có thể nhận ra họ.

Tất cả họ đều là…

...bạn gái cũ của cô

“Cạn li vì Park Hyomin, tay chơi của những tay chơi”

“Cạn”

Taeyaon đóng băng ngay tại chỗ, nơi chỉ cách những cô gái đang ăn mừng kia vài bước chân

“Vậy cậu định sẽ làm gì với ‘Tae-Tae’?”một trong số các cô gái có mặt ở đây chọc

Tất cả họ cùng phá ra cười

“Mình nhớ là cậu đã từng nói cô ta rất thích được gọi bằng cái tên đó”một cô gái khác nói

“Y-yeah” Hyomin trả lời

“Mình nghĩ Tae-Tae đã học được bài học cho mình, không ai được phép chơi đùa với chúng ta, chỉ có chúng ta mới là những người đi đùa giỡn với họ mà thôi, và giờ thì Hyomin cậu biết mình phải làm gì rồi đó”

Taeyeon đánh rơi mọi thứ trong tay cô xuống sàn nhà lạnh lẽo kia, giống như trái tim cô lúc này vậy, sụp đổ. Không một từ ngữ nào có thể diễn tả được nỗi đau của cô lúc này. Những giọt nước mắt cứ thi nhau rơi xuống, đó chẳng qua chỉ là một cái bẫy trong khi cô cứ ngỡ rằng mình đã tìm được tình yêu đích thực của đời mình. Tất cả chỉ là một cái bẫy được giăng sẵn

“Tae-tae—

Taeyeon chạy. Và những hạt mưa cũng bắt đầu rơi. Điều đó giờ chẳng còn là vấn đề nữa rồi. Mưa sẽ đến, rồi mưa sẽ đi. Tình yêu sẽ đến và rồi tình yêu cũng sẽ bỏ ta ở lại.

Nhưng nỗi đau ấy lại chẳng phải là những cơn mưa kia, có thể nó đến và có thể nó sẽ đi qua, nhưng bao giờ nó cũng để lại một vết sẹo. Một vết sẹo ghim sâu vào con tim cô.

Và tình yêu cùng với nỗi đau ấy, sẽ để lại những vết sẹo. Những vết sẹo sâu mãi chẳng bao giờ mất

Kể từ ngày đó Taeyeon đã thôi không còn tìm kiếm tình yêu của đời mình nữa.

Như một đóa hoa tươi rạng rỡ dưới ánh mặt trời, cô đợi, chờ đợi một cơn mưa, một cơn mưa không đơn giản như những cơn mưa khác, một cơn mưa mãi chẳng bao giờ dứt. Một tình yêu vĩnh cửu, bất diệt.

Và rồi…

Sunny đến

Cô yêu Sunny và trên tất cả, cô yêu nụ cười của cô ấy

Taeyeon cản thấy con tim mình như ngừng đập ngay khi cô phát hiện ra Sunny đã không còn đứng đó nữa trong lúc Hyomin ôm chầm lấy cô

Park Hyomin, kẻ đã làm tan nát trái tim cô. Kẻ đã để lại những vết sẹo hằn sâu trong trái tim cô

Những cơn mưa

“Mình đã tìm thấy cậu” Hyomin thì thầm bên tai cô

Thật buồn cười làm sao khi con tim cô bất chợt lại loạn nhịp, như chúng đã từng. Và cả cái cách mà nụ cười của Sunny cũng làm tham gia vào trò lừa ấy

Nụ cười của Sunny

“Hyomin-ah, mình phải tìm cậu ấy”

“Tìm ai chứ?” Hyomin bối rối hỏi

Taeyeon quay nhìn hướng khác

“Xin chào, mình là Tiffany Hwang. Lớp của chúng ta đi lối này, chào mừng bạn đến lớp A” Tiffany nói, trong khi đó Taeyeon tận dụng cơ hội này để chuồn đi

Jessica chỉ đứng yên tại đó, trông có vẻ như chẳng chú tâm nghe thấy điều gì cả

Tiffany đẩy nhẹ Jessica “Cậu làm gì vậy, lớp trưởng, đến chào một cái đi chứ” cô ấy thì thầm

“Không. Cha mình đã nói ‘Tất cả những người nhà họ Park đều là kẻ thù’. Kể cả khi mình không nhận ra được cô gái này là ai, thì cô ta vẫn mang họ Park” Jessica thì thầm đáp lại

Hyomin nhìn chằm chằm cả hai, tỏ ra bối rối

“Jessi…” Tiffany giục

“Được thôi” Jessica cố nặn ra một nụ cười “Hi, cậu P-park. Chào mừng đến lớp A, mình là Jessica Jung, lớp trưởng”

Hyomin chau mày

“Er…mình xin lỗi…nhưng mình không học ở lớp A” cô ấy nói

“Eh? Không, cậu học cùng lớp với mình mà. Thầy Park đã nói—

“Không phải, cậu mình nói mình học lớp B” Hyomin trả lời và ngó nhìn xung quanh “Ah, Tae-Tae của mình đâu rồi?”

“Cậu là cháu gái của thầy Park sao? Nhưng thầy ấy bảo một cô học sinh mới sẽ chuyển vào lớp mình mà…”

Hyomin đã chẳng còn lắng nghe nữa, cô ấy đang tiến về phía cánh cửa

“Hey, đợi đã” Tiffany gọi

Hyomin lấy ra một cái gì đó từ cặp mình và đưa nó cho cô ấy

“Đây giấy nhập học của mình. Và mình thực sự học ở lớp B. Giờ thì để mình đi tìm Tae-Tae của mình…”

Và rồi cô ấy đi khỏi

Jessica và Tiffany nhìn chằm chằm vào tờ giấy. Điều đó là sự thật

“Có lẽ ở đây có vài sai sót nào đó…” Jessica nói

“Có lẽ thế” Tiffany trả lời

***

“Ông sẽ về nhà sao?”

Sandra Jung ngay lập tức ngồi thẳng dậy, khiến cho cô gái đang xoa bóp chân cho bà giật mình. Chồng bà, Chủ tịch Alfred Jung, vừa mới nói sẽ trở về

“Nghe giọng bà có vẻ không được vui cho lắm”

Sandra giả vờ cười “Tất nhiên là tôi vui rồi! Nhưng khi nào thì ông về?” rồi bà lại ngả người ra ghế lần nữa

“Tối nay”

Hoàn toàn bất ngờ, bà vô tình đá trúng ngay mặt cô gái kia

“OH MY GOD! Tôi xin lỗi!”

“K-không sao, thưa bà” cô gái kia trả lời, chảy nước mắt vì đau

“Chuyện gì vậy?” giọng của Alfred nghe cực kỳ hoảng hốt bên kia đầu dây

“Không có gì đâu. Ahaha, sao ông không báo trước với tôi? Để tôi còn…er…chuẩn bị bữa tối và tất cả…” vỗ nhẹ trán mình, Sandra Jung nói

“Không sao đâu. Chỉ cần được thấy ba người phụ nữ của tôi thôi, thế là đủ rồi”

Lại một nụ cười giả tạo khác “Tôi biết. Vậy hẹn gặp ông lát nữa”

“Bye.”

Beep.

Sandra thở hắt ra và đã bình tĩnh đôi chút. Nhưng rồi bà lại tiếp tục nhấn những con số trên điện thoại mình

“Quản gia Choi, Jessica về chưa?”

“Vẫn chưa, thưa bà. Tiểu thư Jessica có gọi, báo rằng cô ấy sẽ ở lại để tập nấu nướng với cô Hwang ở trường” người đàn ông già trả lời

“Ah, tôi hiểu. Ít nhất thì chúng ta có lí do chính đáng vào lúc này” bà lẩm bẩm

“Xin lỗi thưa bà, nhưng lí do gì ạ?”

“Ahaha, không có gì. Alfred sẽ về nhà tối nay. Lôi Krystal ra khỏi cái Skape gì đó đi”

“Đó là Skype thưa bà”

“Thì Skype”

“Thưa bà chủ, điều đó sẽ chẳng dễ chút nào, những buổi trò chuyện hàng đêm của tiểu thư Krystal và tiểu thư Sulli không thể bị làm phiền được đâu ạ”

Bà Jung thở dài “Được thôi. Nói với con bé rằng con bé có thể đến thăm thăm Sulli vào cuối tuần này nếu con bé chịu từ bỏ cái thứ Skape gì đó đi”

“Skype”

“Thì Skype”

***

Kim Hyoyeon thật sự là một con mọt sách. Một con mọt sách biết nhảy. Cô ấy yêu đọc và nhảy nhiều như tình yêu cô dành cho cô em kế của mình, Seohyun.

Cô vừa hoàn thành xong kế hoạch đọc lại cả bộ Harry Potter và đang dự định sẽ đi xem phần 1 tâp phim Dealthy Hollows của bộ truyện này vào cuối tuần.

Và, Yoona không có ở đây để đi chơi với cô nữa, Seohyun thì bận học Piano. Cô vô thức trề môi với chính những suy nghĩ của mình, cô hoàn toàn không muốn đi coi một mình chút nào cả

Cô bước đi khá nhanh trên đường, trời đang ngày càng tối dần, mặt trời thì đã mất dạng từ khi nãy, còn cô thì lại ở nơi cách khá xa khu nhà mình. Cô liếc nhìn đồng hồ khi băng qua một cây cột đèn, giờ đã là 8 giờ tối

Cô rẽ trái, nhẩm tính số ngôi nhà mình còn phải vượt qua trong đầu

Nhà của những người hàng xóm ồn ào…Nhà của thằng nhóc đã phải lòng Seohyun…Nhà của Tiffany…

Cô ngừng bước. Bất động.

Một vật thể nào đó đang nằm dài trên mặt đất, ngay trước cửa nhà Tiffany. Tim cô bắt đầu đập nhanh hơn, đập rất nhanh.

Cô ước sao Yoona có ở đây với mình, Yoona lúc nào cũng muốn được trở thành bác sĩ, và cô ấy luôn có hiểu biết về những vấn đề này.

Cô bước lên một bước, rồi lại lùi xuống.

Cô sợ

Lỡ nó bị thương thì sao?

Lỡ nó không con thở nữa?

Lỡ như nó chết rồi thì sao?

OMG. Lỡ như nó là người ngoài hành tinh thì tính sao đây?

Hít một hơi thật sâu, cô tập hợp lại chút dũng cảm còn sót lại. Cô bước lại gần. Lúc này cô cực kì hoảng sợ, cả tay và chân cô đều run lên bần bật

Và rồi cô nhận ra cô gái đang nằm dài trên nền đất kia

“OH MY GOD! CHOINKY!”

Đó là Sooyoung

Đỡ cô gái đang nằm bất tỉnh kia dựa vào người mình, Hyoyeon cố gọi ai đó giúp đỡ nhiều lần, không biết phải làm gì. Cô đã kiểm tra cơ thể của cô gái kia xem có chỗ nào bị thương hay chảy máu không, nhưng cô không tìm thấy gì cả. Cô ấy đơn giản chỉ là ngất xỉu

Cô lay cô gái kia một cách điên cuồng. Nhìn xung quanh, để tìm xem có ai đang đi tới không. Nhưng ở đấy không có ai cả. Và Sooyoung thì không hề nhúc nhích

Cô kiểm tra nhịp đập của tim, mạch đây rồi

Tạ ơn chúa

“YAH! CHOINKY TỈNH DẬY ĐI!” cô hét lớn

Sooyoung cử động đôi chút, từ từ mở mắt ra

“OMAGAD! CẬU TỈNH RỒI! Cậu cần gì không? Có đau ở đâu không? Nếu cậu muốn ăn thì nói đi!”

Cô gái kia gật đầu

“CẬU BỊ THƯƠNG?! OMG! Ở ĐÂU? Bị Ở ĐÂU?”

Sooyoung chậm chạp lắc đầu, khẽ nhắm mắt

“NÓI ĐI CHỨ, ĐỒ NGỐC! TÔI LÀM SAO MÀ HIỂU ĐƯỢC GẬT ĐẦU VỚI LẮC ĐẦU LÀ NGHĨA QUÁI GÌ KIA CHỨ!”

Sooyoung chậm chạp mở mắt ra lần nữa. Môi cô khẽ hé mở khi cô cố nói

“H-hyo…H-hyoyeon ah…mình—

Hyoyeon nhăn mặt sợ hãi

“Mình…”

“Sooyoung-ah, nói mình nghe đi” Hyoyeon khẽ lầm bầm

Sooyoung mỉm cười, vì lần đầu tiên cô nghe thấy cô ấy gọi tên cô

“Mình…

...mình đói”

“OUCH! YAH! CÁI ĐÓ NGHĨA LÀ GÌ CHỨ?” Sooyoung hét lên, ngồi dậy, ôm lấy bụng mình. Hyoyeon vừa mới đánh vào chỗ đó

“CẬU LÀM TÔI SỢ GẦN CHẾT ĐẤY, CẬU…CẬU…”

Hyoyeon đứng dậy, không thể hoàn thành câu nói của mình. “Tôi không thèm quan tâm tới cậu nữa” cô làu bàu. Bước thẳng về nhà

“Nhưng cậu có bao giờ quan tâm đâu kia chứ” Sooyoung lẩm bẩm, ngồi dậy, cầm lấy túi xách của mình

Hyoyeon vẫn đang lầm bầm điều gì đó, nên không nghe thấy cô ấy

“Yah, Hyoyeon-ah, mình đói muốn chết đây này. Cậu có gì ăn không?” Sooyoung nói, theo sau cô ấy

Hyoyeon mặc kệ cô, cố mở cánh cổng

“Mình đã đợi ở đây lâu lắm rồi, cậu biết là mình phải đi mất hàng giờ đồng hồ mới tới được đây, mà Tiffany với bác Hwang lại khóa cửa, và họ vẫn chưa về, cậu là niềm hi vọng duy nhất của mình đấy”

“GOD! Được rồi! Vào đi!” Hyoyeon khó chịu nói

***

“Có vẻ như tối nay chỉ có hai chúng ta phải ở lại tập luyện thôi…” Tiffany nói, nhìn chằm chằm vào cái bàn mà đáng lí ra Taeyeon và Sunny phải đứng ở đó

“Yeah” Jessica trả lời. Họ quay nhìn nhau và chuyện đó lại đến…

Gương mặt cả hai lại ửng đỏ, họ lảng nhìn sang chỗ khác

Jessica hắng giọng trong khi cố làm bản thân bận rộn với mấy tờ công thức trên bàn, tìm xem có gì cô có thể làm được mà không thiêu rụi của ngôi trường hay bếp trưởng Han hay không

“Có lẽ chúng ta nên làm bánh” cô đề nghị, không quay nhìn Tiffany lấy một cái, cô ấy giờ đang ngồi trên một chiếc ghế đẩu phía sau cô, quan sát mọi hành động của cô

“Erm…cậu nghĩ sao?” Jessica hỏi lại, trong khi cô đang tìm công thức làm bánh

Rồi đôi tay ai đó trượt qua eo cô. Gương mặt ửng đỏ vì ngượng, Tiffany kéo cô gái kia lại gần hơn trong khi cô tựa cằm mình lên vai Jessica

Jessica cố gắng hết cỡ để có thể tập trung vào tờ giấy công thức trong tay mình, nhưng Tiffany đã nắm lấy bàn tay cô, khiến cô đánh rơi tờ giấy xuống bàn

“Là của mình chỉ một phút thôi Jessi” cô ấy thì thầm vào tai Jessica

Jessica mỉm cười “Mình là của cậu. Từng phút giây”

Và rồi họ ôm nhau, trong suốt một phút. Nhắm mắt lại, cả hai chỉ đứng đó, cô gắng đoán xem nhịp tim ai đập nhanh hơn

Không thay đổi tư thế đó, Jessica cầm lấy tờ công thức trên bàn

“Vậy chúng ta làm bánh nhé?”

Tiffany gật đầu trên vai cô

“Tiffany, mình phải nói với cậu, mình thật sự không biết nấu nướng. Đó là thứ duy nhất mình không bao giờ thử học một lần”

“Vậy thì tụi mình sẽ học” Tiffany nói

“Cậu đã từng thử làm bánh bao giờ chưa?” Jessica hỏi, giờ quay sang nhìn cô ấy

Tiffany mỉm cười, kéo cô lại gần hơn “Nếu quay về hồi nhỏ thì đã từng”

“Thật chứ?”

“Yeah, cùng với mẹ mình”

“Oh” Jessica hối hận vì mình đã hỏi. Cô đã được cho biết về mẹ Tiffany khi cô ấy mới chuyển đến

“Jessi…cậu có muốn gặp mẹ không?”

“E-eh?”

Tiffany cười thầm “Đi gặp mẹ thôi nào” cô nói, thích thú nắm lấy hai bàn tay Jessica

“V-vào giờ này ư?” Jessica hỏi, cảm thấy khiếp sợ

Tiffany gật đầu, cô khẽ hôn nhẹ lên má Jessica

“Thôi nào, đi đi…”

TBC

~~~~~~~~~~~

Teasers:

JeTi gặp bà Hwang

HyoYoung, ngủ qua đêm?!

Ông Jung đã trở về

Và có thể còn nữa, IDK (au không biết)

End Teaser

Chapter 4: A Thousand Miles

“Tại sao cô lại ở đây?” Hyoyeon hỏi trong khi cô đang tìm mấy gói mì ăn liền trong tủ, quay lưng lại với Sooyoung. “Ý tôi là, chẳng phải đó là cả một quãng đường dài để đi lại từ nông trại lên Seoul sao?”

“Sẽ mất đến 8 tiếng đồng hồ để đi lại. Bộ ở Seoul cô có việc gì cần làm hả?” cô tiếp tục hỏi, vẫn không nhận được câu trả lời nào từ cô gái kia

“Một bài tiểu luận chẳng hạn?”

Lạo xạo. Rắc rắc

“Choinky, cô có đang nghe tôi nói không hả?”

Vẫn không có một câu trả lời

Hyoyeon ngừng nấu và quay lại, lo sợ không biết có phải cô gái kia lại ngất đi nữa không. Há hốc

“CÔ LÀM CÁI QUÁI GÌ VỚI BÁNH CỦA SEOHYUN VẬY HẢ?!”

Sooyoung nãy giờ đang bận lục lọi cái tủ lạnh nhà cô ấy, và bỏ vào mồm bất cứ thứ gì trông có vẻ là ăn được. Cô ngay lập tức bất động bởi cơn giận của Hyoyeon. Giống như một bộ phim đột nhiên được bấm nút ngừng, má cô phồng lên bởi vì có quá nhiều thức ăn trong miệng, cô ngừng nhai và quay lại nhìn chằm chằm vào cô gái kia. Trông cô giờ chẳng khác nào chú gấu trong bộ phim Kung Fu Panda

“OH.MY.GOD! ĐÓ LÀ BÁNH CỦA MẸ TÔI?! BÀ SẼ PHẢI MANG CHÚNG TỚI CHO SẾP CỦA MÌNH VÀO NGÀY MAI!” Hyoyeon hoảng hốt nói, mắt cô nhìn chằm chằm vào lớp kem dính đầy tay Sooyoung

“Oops” là tất cả những gì Sooyoung có thể nói được

“CÔ…CHẾT CHẮC RỒI”

“TÔI KHÔNG ĐỊNH LÀM THẾ! TÔI KHÔNG HỀ ĐỊNH LÀM THẾ! TÔI KHÔNG BIẾT!” Sooyoung bỏ chạy, quăng hết tất cả những gì còn cầm trên tay. Một cuộc rượt đuổi diễn ra trong nhà, với một Hyoyeon đang tức giận đuổi theo một chú gấu

“LÀM ƠN! THA THỨ CHO MỘT CON NGƯỜI ĐANG ĐÓI ĐI MÀ!” Sooyoung bào chữa, dừng lại ở đầu phía kia của bàn ăn, chắp hai tay lại xin xỏ, nhìn chằm chằm vào Hyo đang bốc khói ở đầu đối diện

“CẢ TRIỆU NĂM NỮA CŨNG KHÔNG”

Và cuộc rượt đuổi lại tiếp tục

“CÔ CHẾT CHẮC! CHẾT CHẮC! CHẾT!”

“YAH, HYOYEON-AH”

Sooyoung dừng lại, chống hai tay lên đầu gối, thở hổn hển, cố gắng điều chỉnh lại nhịp tim

“LÀM ƠN ĐI HYO! Tôi hứa sẽ làm bất cứ điều gì cô yêu cầu!”

Cô gái kia cười đắc thắng nhìn cô

“Bất cứ chuyện gì?”

***

“Tôi mệt quá”

“Sau đó thì nhớ đi rửa chén đấy nhá”

“Thay vào đó sao cô không giết tôi luôn đi. Đây rõ ràng là lao động khổ sai mà”

“Cô là nô lệ của tôi cả tối nay. Nhớ chứ?” Hyoyeon cười hài lòng. Giờ cô đã được giải thoát khỏi cái công việc chùi rửa lau dọn mà cô phải còng lưng ra làm tối nay

Sooyoung bĩu môi, vẫn tiếp tục phủi bụi mấy kệ tủ. Hyoeyon nhìn cô mỉm cười, trong khi cô ấy đang ung dung đọc một quyển sách về truyện ma

“Mọi người đi đâu hết cả rồi? Không ai rũ lòng thương hại đến kẻ tội nghiệp này sao?” Sooyoung gọi lớn

Hyoeyon cười thầm “Không ai ở nhà đâu. Seohyun có một buổi diễn độc tấu. Mọi người sẽ ngủ lại ở khách sạn”

Lại là bầu không khí im lặng ấy

“Vậy tại sao cô lại có mặt ở đây, Choinky?” phá bỡ bầu không khí tĩnh lặng, Hyoyeon nhắc lại câu hỏi ban nãy

Sooyoung quay lại nhìn cô “Tôi ở đây bởi vì ở nhà tôi không thể ngủ được”

“Eh?”

“Tôi không thể ngủ được khi biết rằng mình…đang cách rất xa với…” Sooyoung ngập ngừng, quay nhìn cô ấy vài giây, rồi cô quay đi tiếp tục công việc lau dọn của

mình

“Cách xa cái gì cơ?” Hyoyeon tò mò hỏi

“Thôi quên nó đi, coi như tôi chưa nói gì”

“Khỏi thiên đường thức ăn của cô chứ gì?” Hyoyeon chọc

“Không. Một điều còn quan trọng hơn cả cái đó” Sooyoung nhìn chăm chăm cô ấy “Quan trọng hơn rất nhiều”

Hyoeyon trông khá bối rối

Quan trọng hơn cả thức ăn ư?

Cả căn phòng lại ngập tràn trong bầu không khí im lặng

“Có phải cái này của Seohyun không?” Sooyoung hỏi, chỉ về phía cây piano ở góc nhà

Hyoyeon gật đầu

Sooyoung khẽ thở dài trong khi ngồi xuống cạnh cây đàn

Mình không thể ngủ được khi mình biết bản thân đang cách rất xa cậu

Cô chạm nhẹ vào phím đàn, một nốt nhạc khẽ ngân lên trong không gian

“Khoan đã, cô đang chơi đấy à?” Hyoyeon hỏi, ngạc nhiên

“Hát tặng cậu ấy”

Với lời đề nghị của Taeyeon vang lên trong đầu, Sooyoung khẽ mỉm cười, tự hỏi bản thân có lẽ nào nó sẽ có kết quả. Cô quay lại nhìn chằm chằm Hyoyeon, giống như lần đầu tiên cô gặp cô ấy; cô cười và gật đầu

“Nghe nhé”

[A Thousand Miles - Vanessa Carlton]

~Making my way downtown

Walking fast, faces passed

And I'm home bound

Staring blankly ahead

Just making my way, making my way

Through the crowd

And I need you

And I miss you

And now I wonder...

If I could fall

Into the sky

Do you think time

Would pass me by

'Cause you know I'd walk

A thousand miles

If I could just see you…

Tonight

It's always times like these

When I think of you

And I wonder if you ever

Think of me

'Cause everything's so wrong

And I don't belong

Living in your precious memories

'Cause I need you

And I miss you

And now I wonder...

If I could fall

Into the sky

Do you think time

Would pass me by

'Cause you know I'd walk

A thousand miles

If I could just see you

Tonight

And I, I

Don't want to let you know

I, I

Drown in your memory

I, I

Don't want to let this go

I, I

Don't....

Making my way downtown

Walking fast, faces passed

And I'm home bound

Staring blankly ahead

Just making my way making my way

Through the crowd

And I still need you

And I still miss you

And now I wonder....

If I could fall

Into the sky

Do you think time

Would pass us by

'Cause you know I'd walk

A thousand miles

If I could just see you...

If I could fall

Into the sky

Do you think time

Would pass me by

'Cause you know I'd walk

A thousand miles

If I could

Just see you

If I could

Just hold you

Tonight~

Giai điệu giảm dần rồi im hẳn. Sooyoung mỉm cười. Hyoyeon nhìn cô chằm chằm trong vô thức

“Wow. Choinky cũng có tài đấy chứ!” Hyoyeon vỗ tay

“Tôi biết là tôi giỏi rồi. Cô không cần phải nịnh tôi thế đâu Hyo quái chiêu à”

Nụ cười của Hyo ngay lập tức biến mất

“Cô vừa mới gọi tôi là gì?”

Sooyoung phá ra cười. Hyoyeon cũng cười theo, cô ngồi xuống cạnh cô ấy

“Ai dạy cô đàn vậy?” cô hỏi, chạm ngẫu nhiên vào một phím nào đó

“Mẹ Tiffany” Sooyoung nói, ánh mắt mơ hồ, và mỉm cười như một đứa trẻ, cô nhớ lại hình ảnh Tiffany hát trong khi mẹ cô ấy đàn. Và khi ấy cô sẽ ngồi phía trước

họ, duỗi dài hai chân trên sàn nhà, chăm chú lắng nghe như thể đây là buổi diễn cuối cùng của cô ca sĩ mà cô yêu thích

“Tôi thật sự chưa có cơ hội để hỏi Fany vì sao mà mẹ cậu ấy…” giọng nói của Hyoyeon kéo cô trở về lại với thực tại

“Khi bọn tôi vẫn còn là những đứa trẻ, bác ấy thường kể chuyện cho chúng tôi nghe. Bác dạy chúng tôi tất cả những gì mình biết. Từ chuyện cưỡi ngựa cho đến vắt sữa bò, nấu ăn, ca hát, nhảy múa, chơi các loại nhạc cụ và cả sáng tác. Nhưng tôi chưa bao giờ có hứng thú với những điều đó, những thứ như sáng tác hay thơ ca. Dù vậy Tiffany rất thích chúng, nhưng cậu ấy lúc nào cũng dở tệ trong khoản nấu nướng. Tôi vẫn thường hay trêu cậu ấy về điều đó. Lúc đó chúng tôi không hề biết về căn bệnh ung thư của bác gái. Bà luôn vui cười và khỏe mạnh, giống như Tiffany vậy. Tiffany giờ rất giống bác Hwang, ngoại trừ cái khoản nấu nướng”

Hyoyoen khẽ cười

“Aish, và cậu ta vẫn chưa chịu về nhà” Sooyoung đứng dậy, nhìn ra ngoài cửa sổ

“Mình sẽ ngủ ở đâu đây trời?” cô lẩm bẩm

“Cô có thể ngủ lại đây nếu cô muốn” Hyoyeon cuối cùng cũng nói “Chỉ có tôi ở nhà tối nay thôi”

Sooyoung nở nụ cười toét đến tận mang tai

“Thật chứ?”

“Đi rửa chén dĩa trước đã”

***

“Đi thôi nào”

“Không”

“Jessi…đi thôi…”

Jessi cắn môi trong khi cố rút tay mình ra khỏi vòng kiềm cặp của Tiffany, cô ấy đang cố đẩy cô ra khỏi xe

“Mình sẽ không đặt chân vào cái nghĩa địa đó đâu” cô cãi lại, dậm chân một cách đáng yêu

“Chúng ta chỉ đi ngang qua nó thôi mà. Chẳng phải mình đã giải thích với cậu rồi sao. Chúng ta phải băng qua nó rồi mới tới được chỗ Mẹ”

“Giờ trời tối rồi” Jessica trả lời bằng chất giọng aegyo

“Đó là vì sao chúng ta cần mấy cây đèn pin này, Jessi”

“Chúng ta không thể đến vào sáng mai sao?” Jessica hỏi, chu mỏ một cách đáng yêu

Nhưng Tiffany có vẻ như đã mẫn cảm với trò đó

“Jessi, cậu sẽ không phải hối hận vì đã đến đó tối nay đâu. Cứ đi đi rồi cậu sẽ biết”

Jessica chỉ lắc đầu

“Mình sợ” cô mè nheo

“Mình sẽ không để bất cứ điều gì xảy đến với cậu, ok? Đi thôi nào, nắm lấy tay mình này” Tiffany nói, nắm lấy tay phải của cô ấy và mỉm cười

Jessica không biết đó là do ánh sáng mờ ảo của ánh trăng đêm nay hay do Tiffany nhưng nhìn cô ấy làm cô liên tưởng đến một thiên thần vừa bước xuống trần gian, chấp nhận từ bỏ thiên đường trên cao kia để chỉ được yêu một kẻ phàm trần. Và giây phút này đây giống hệt như những cảnh trong mấy bộ phim truyền hình cô hay coi, khi mà những người yêu nhau sẽ thề nguyện cùng nhau vượt qua mọi trở ngại cản đường họ, kể cả việc phải đi xuyên nghĩa trang vào giữa đêm

Không nói thêm điều gì, Jessica nắm lấy tay cô ấy

***

“AHH! Có cái gì chuyển động ở đằng kia kìa!”

“Jessi, đừng có la nữa mà. Ở đây chỉ có hai chúng ta thôi”

“Fany-ah, mình về đi! Đi về đi!”

“Sắp tới rồi, Jessi. Chỗ của mẹ đẹp lắm”

“AHHHHH!”

“OUCH! Cậu phải nhìn xem mình vừa đá phải cái gì chứ, Jessi”

“Tiffany…mình về đi…” Jessica khẽ gọi, cô không thể chịu đựng thêm được nữa

“Baby, sắp tới nơi rồi” Tiffany nói, khẽ xiết nhẹ tay Jessica, dỗ dành cô ấy

Jessica kéo cô ấy vào ôm thật chặt, vùi mặt mình vào ngực Tiffany, cô lắng nghe từng nhịp đập của con tim cô ấy, để chúng giúp cô dịu lại

“Mình cần điều này, chỉ thế này một phút thôi” Jessica khẽ nói

Tiffany cười, cô ngước nhìn lên bầu trời xanh trên cao, những ngôi sao cũng đang quan sát và mỉm cười với cả hai, chứng nhân cho câu chuyện tình đẹp của họ. Mẹ cô cũng là một trong số ấy, và cô biết rằng bà đang mừng cho cô

Mình biết mẹ sẽ thế

***

“Chào mẹ. Con xin lỗi vì đến thăm mẹ mà chẳng mang theo gì, bởi vì, như mẹ thấy đấy, giờ đã khuya lắm rồi. Nhưng con mang đến cho mẹ một thứ cực kỳ quan trọng. Cuộc sống của con” Tiffany quỳ xuống cạnh một tấm bia bằng đá hoa cương rất đẹp, cô mỉm cười

Jesscica nhìn xung quanh, cô thật sự bị bất ngờ bởi cảnh quan tuyệt đẹp của nơi này, nó hoàn toàn cách biệt với những thứ ồn ào xô bồ thường ngày. Những đóa hoa mọc thành từng cụm khắp nơi, trải dài với những gam màu khác nhau, và trông chúng có vẻ khác lạ dưới ánh trăng đêm nay. Jessica thắc mắc nơi này sẽ trông ra sao vào sáng sớm, với những hạt sương long lanh và tất cả thứ khác. Cô cười. Mẹ Tiffany chắc hẳn cũng xinh đẹp giống như cô ấy vậy

“Jessi, lại đây” giọng nói thiên thần ấy gọi cô. Có chút ngập ngừng, Jessica sợ sệt nhìn Tiffany

Tiffany chỉ vào chỗ bãi cỏ cạnh mình, và Jesscia quỳ xuống

“Cậu có biết, cậu hoàn toàn hạ gục mình bởi sự ngọt ngào, lãng mạn của câu chuyện này” Jesscia đột nhiên nói

“Huh?”

“Không có gì” Jesscia nháy mắt với không khí

“Mẹ vẫn còn nhớ về cô gái tóc vàng mà con đã kể với mẹ chứ, cái người mà con đã thầm yêu ấy?” Tiffany bắt đầu nói với mẹ mình “”Mẹ à, cậu ấy giờ đã dính chặt với con rồi. Bọn con đã được buộc chặt vào nhau suốt đời này. Mẹ còn nhớ cái cây mà cha và mẹ đã khắc tên hai người lên ấy không? Bọn con cũng làm thế luôn rồi”

Jessica khẽ cười khi lắng nghe những điều Tiffany nói, còn Tiffany vẫn nhìn cô, nắm chặt lấy tay cô

Jesscia chỉ nhìn mông lung rồi cô ấy cúi đầu, thoáng đỏ mặt

“Sao cậu không nói gì với mẹ đi Jessi?”

“Mình ư?”

Tiffany gật đầu, khẽ bước vòng ra sau để Jessica có thể ngồi vào lòng mình. Tay cô vòng quanh eo Jessica, nhắm mắt lại, cô ngả đầu mình lên vai Jessica

“Nói đi Jessi. Mẹ đang nghe đấy”

Jessica hắng giọng

“Er…c-chào bác bác Hwang. Cháu là Jessica Jung. Là chủ nhân của con gái bác” Jessica bắt đầu, có chút ngượng ngùng

Tiffany khúc khích cười

“Sao chứ?”

“Không có gì, Jessi. Cậu cứ tiếp tục đi”

“Er…còn gì nữa sao?” gãi đầu gãi tai, Jessica hỏi

“Jessi, mẹ muốn biết cậu yêu điều gì ở mình” cười toe toét, Tiffany nói

Jessica quay lại đối diện với cô ấy, thắc mắc

“Oh, thôi nào, Jessi. Mình chắc là mẹ sẽ hỏi thế nếu bà có ở đây”

“Được thôi”

“Sao?”

“Thưa bác. Cháu yêu đôi mắt Tiffany, yêu cả đôi môi của cậu ấy và cháu yêu chúng mỗi khi cả hai cùng mỉm cười với cháu”

“Mẹ mình muốn hỏi cậu yêu mình nhiều như thế nào” Tiffany e thẹn hỏi. Vùi mặt mình vào lưng Jessica

Jessica thở dài

“Thưa bác. Nếu bác có thể đếm hết số vì sao trên bầu trời đêm nay, bác sẽ biết được câu trả lời”

Tiffany cười khúc khích

“Cậu trở nên lãng mạn thế từ khi nào vậy?”

“Mình chỉ trả lời câu hỏi của bác gái mà thôi” Jessica đáp

Tiffany lại cười nhiều hơn

Và rồi mọi thứ bỗng trở nên tĩnh lặng, bao trùm khắp cả không gian yên bình lúc này. Trời đêm dần trở nên lạnh hơn. Tiffany xiết chặt cái ôm dành cho Jessica

“Cậu có nghĩ…mẹ cậu sẽ thích mình nếu bà còn sống không?” Jessica hỏi, chăm chú quan sát bầu trời đầy sao trên cao

“Mẹ chắc chắn sẽ thích cậu Jessi” Tiffany nói, gần như thì thầm

“Cậu nghĩ vậy sao?”

“Mình biết chắc là vậy”

Xoay gương mặt Jessica đối diện với mình, cô kéo cô ấy vào cho một điều thần kì dưới ánh trăng đêm nay, một nụ h—

“Không” Jessica quay mặt đi, gương mặt ửng đỏ dưới ánh trăng

“Tại sao?” Tiffany nhăn nhó

“Mẹ cậu đang ở đây” Jessica nói bằng một giọng trầm

Tiffany bĩu môi “Mẹ đã nhắm mắt lại rồi…” cô nói

“Không được. Lúc này không thích hợp” Jessica nói, gương mặt vẫn không ngừng đỏ lên

“Nhưng mình vẫn chưa hôn cậu cả ngày hôm nay…” Tiffany vẫn thuyết phục, kéo Jessica lại gần hơn

“Mình có cảm giác lần cuối cùng như đã hàng thế kỉ rồi ấy…” cô nói thêm

Cả hai đều nhớ nụ hôn cuối của họ. Trong phòng ngủ Jessica. Ngay trên giường của cô ấy. Với Tiffany ở trên. Jessica tiến lại gần hơn

“Chúng ta nên đi thôi tiểu thư Hwang” Jessica đột nhiên đứng dậy, trước khi những suy nghĩ đen tối kịp thâm nhập vào đầu cô, vào đầu cả hai

Tiffany cũng đứng theo, gương mặt ửng hồng khi cô ấy cúi chào “Con sẽ sớm tới thăm mẹ. Chúc mẹ ngủ ngon”

***

“Mình yêu cậu” cầm lấy hai tay Jessica, Tiffany nói

“Mình yêu cậu” mỉm cười, Jessica trả lời

Và cả hai đứng đó, dưới ánh trăng huyền ảo, trước cửa dinh thự nhà họ Jung. Chỉ đứng yên như thế và nhìn nhau, chẳng muốn rời xa

Tiffany kéo Jessica lại gần, ôm lấy gương mặt cô ấy bằng cả hai tay. Cô tiến lại và nhẹ nhàng khóa môi cả hai vào với nhau như thể đây là nụ hôn ngây thơ đầu

tiên của họ

“Mình yêu cậu” Jessica nói lần nữa, sau khi họ phá vỡ nụ hôn ban nãy và thay vào đó bằng một cái ôm

“Jessi, mình cũng yêu cậu” Tiffany thì thầm vào tai cô

Buông nhau ra, cả hai cùng nhìn nhau mỉm cười

“Hẹn gặp cậu vào ngày mai” Jessica nói, bước lùi lại vài bước về phía cánh cổng, những ngón tay vẫn còn đan vào tay Tiffany

Tiffany đột ngột kéo mạnh cô ấy, và họ lại trao nhau một nụ hôn khác. Lần này là một nụ hôn sâu hơn và say đắm hơn. Khi cảm thấy thiếu không khí, cả hai rời nhau ra, Jessica đẩy Tiffany vào xe, và nụ hôn say đắm khi nãy một lần nữa…

“Jessica?”

Một giọng nói đột ngột xuất hiện. Jessica và Tiffany vội vàng buông nhau ra. Jessica chắc chắn mình biết rõ giọng nói này, và cô bỗng thấy sợ. Mọi hi vọng bỗng chốc rời bỏ cô. Cô đã đúng

“C-cha?!”

TBC

~~~~~~~~~~~~

Teaser

“Bà nghĩ mình đang làm gì vậy, Sandra?”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: