Xin ở lại đây
Jiwon đi nhanh đến lối ra của sân bay quốc tế Incheon cùng một nụ cười rộng trải lên khuôn mặt. Anh lập tức ôm lấy cô gái đang đợi thật chặt và đôi mắt của cô ấy biến mất thành hai vòng cung hình bán nguyệt.
"Nhớ em không?" Tiffany hỏi, vẫn ở trong vòng tay vị hôn phu của cô.
"Đâu, chả nhớ xíu nào." Jiwon đáp qua hai bím tóc đen của hôn thê anh.
"Yah! Kim Jiwon!" Tiffany nghịch ngợm đánh lên vai anh, đẩy người khỏi cái ôm.
Jiwon nhe răng cười trước khi kéo eo Tiffany lại lần nữa. "Anh không nhớ em vì em luôn ở đây rồi," anh chỉ ngón tay vào ngực mình nơi trái tim. "Stephanie Hwang Miyoung."
Tiffany cố liếc bạn trai mình nhưng thất bại một cách khổ sở khi đôi má nóng bừng của cô phản bội.
"Baby của anh đang đỏ mặt sao?" Jiwon chọc, đôi mày ngọ nguậy.
"Thôi nào, Kim Jiwon chúng ta còn nhiều việc phải làm đấy. Chúng ta cần đi gặp Jessi và mẹ anh nữa," Tiffany nói, gấp gáp bước qua Jiwon như thể cố giấu đi cái đỏ mặt dường như cứ hiển hiện hoài trên má cô mỗi khi ở cạnh chàng trai này.
"Aigoo, ở đây nóng quá đi mất." Cô nói khi tự quạt cho mình. Jiwon khúc khích cười trước khi nắm lấy tay cô trong tay mình, dắt cô về phía xe.
"Umma nói nhớ em đấy." Jiwon nói, thắt dây an toàn cho Tiffany khi cô ngồi vào xe.
"Em cũng nhớ mẹ. Bà thế nào rồi?" Có nỗi buồn trong giọng nói của Tiffany khi hình ảnh của người phụ nữ yếu ớt hiện lên trong tâm trí.
"Bà đang dần hồi phục rồi. Nhưng vẫn còn ngồi xe lăn." Jiwon nói, điều khiển xe ra khỏi bãi đậu.
Tiffany gật đầu trước khi hỏi tiếp, "Chúng ta nên nói chuyện với Jessi trước nhỉ?"
Đôi mắt mong đợi của cô bắt lấy mắt Jiwon trong một khoảng ngắn trước khi anh chàng gật đầu.
***
Jessica thấy mình đang khó xử khi nhìn Tiffany, bạn thân cô; và Jiwon, anh trai của vị hôn thê cũ, hai người đang ngồi đối diện cô ở phòng khách. Hai bàn tay đan vào nhau đang nằm trên đùi Jiwon. Cô chỉ vừa mới dọn dẹp xong nhà riêng của họ ở Seoul, căn nhà nơi mà cô cùng Krystal lớn lên và trải qua cuộc sống trước khi bay sang California, thì một tiếng gõ cửa vang lên. Cô đang lưỡng lự xem có nên mở cửa không vì chắc chắn rằng mình không đặt hàng thứ gì, nhưng khi cô bạn thân mắt cười của cô xuất hiện ở phía bên kia cánh cửa, mắt cô sáng lên ngay tức thì nhưng lại biến mất ngay khi bắt gặp dáng hình của chàng trai sau lưng Tiffany.
"Erm, Jessi?" Tiffany phá vỡ sự im lặng khó chịu đang lẩn quẩn quanh phòng khách, kéo Jessica khỏi những suy nghĩ của cô.
Jessica không đáp nhưng nhìn Tiffany bằng đôi mắt dò hỏi. Cô lại khoác lên vẻ ngoài lạnh lùng đó, như những gì mà Tiffany nhớ vào ngày đầu mà họ gặp nhau. Điều này khiến Tiffany nhíu mày. Jessica lại đang dựng lên những bức tường bảo vệ lần nữa.
"Jessi, chị biết em đang thắc mắc. Chị biết ánh mắt đó." Cô nói thêm khi Jessica từ chối nói chuyện.
"Anh ta đang làm gì ở đây?" Jessica lạnh lùng hỏi, bắn một cú liếc qua Jiwon. Chàng trai im lặng, để bạn gái mình nói trước.
"Jessi.. Jiwon là.. hôn phu của chị." Tiffany để ý cách đôi mắt Jessica rung lên trong một phần giây trước khi khoác lên vẻ lạnh lùng của cô ấy lần nữa. Tiffany đảo mắt trong đầu. Cô đã quen với sự lạnh lùng của Jessica, đó là lý do tại sao cô luôn đỏ mặt với những điều ấm áp nhỏ nhặt mà cô gái làm. Như ôm hay hôn lên má. Jessica giống như chị em ruột mà cô đã luôn muốn có... ừm, trừ khoản lạnh lùng ra.
"Hai.. hai người.. biết nhau bao lâu.. rồi?" Jessica cố gắng hỏi khi cố xử lý những điều Tiffany vừa nói.
"Từ đại học? Chị quên mất chính xác là khi nào rồi, nhưng đúng là bọn chị đã biết nhau được một thời gian dài đến giờ. Bọn chị đã định kết hôn cách đây 4 năm, nhưng.." Tiffany ngập ngừng khi cô chuyển đến ngồi cạnh Jessica.
"Jessi.. em.. giận sao?" Tiffany hỏi, vươn đến bàn tay của Jessica nhưng cô gái dời nó đi. Tiffany lại nhíu mày.
"Em.. đang.. rối." Jessica lẩm bẩm.
"Được rồi, đầu tiên thì.." Tiffany nói, hít vào một hơi sâu trước khi tiếp tục, "Chị biết về mối quan hệ đổ vỡ của em và Taeyeon.." Jessica mở miệng để nói nhưng Tiffany khiến cô im lặng.
"Chị biết chuyện gì đã xảy ra vào ngày cưới của hai người. Hoặc là ngày cưới hụt. Hay là bất cứ cái gì nó được gọi." Dừng lại một chút trước khi cô lại tiếp tục, "Và chị biết cách mà Seohyun được sinh ra."
Sự chú ý của Jessica nhanh chóng khôi phục khi nghe nhắc đến con gái mình. Cô nhìn Tiffany trước khi ánh mắt đáp xuống người họ Kim đang ngồi im ắng đối diện họ.
"Chị biết em chỉ là người mẹ mang thai con bé." Tiffany nói xong, khiến sự chú ý của Jessica trở lại nơi cô. Cô nhíu mày khi thấy khuôn mặt thất kinh của Jessica. Cô vươn tay đến ôm lấy khuôn mặt cô gái trẻ hơn.
"Hai-hai người muốn.. g-gì?" Jessica hỏi bằng giọng vỡ ra. Những suy nghĩ điên cuồng chạy qua tâm trí khi cô để ánh mắt đáp xuống Jiwon lần nữa.
"Jessi.. thư giãn.. thư giãn nào.. bọn chị chỉ muốn nói chuyện. Bọn chị sẽ không mang Baby Seohyun đi nếu chuyện đó khiến em phiền lòng. Con bé là của em và không phải của ai khác cả." Tiffany nói bằng nụ cười bảo đảm khi cô nghe Jessica thở dài nhẹ nhõm.
"Hai người đã.. sắp xếp chuyện này sao? M-mọi chuyện đã xảy ra ở California?" Jessica tra hỏi, mắt ghim xuống sàn nhà. Cô cảm thấy bị phản bội. Tất cả những lần cô đã tin tưởng giao phó cho Tiffany, chỉ để nhận ra rằng chị ấy sẽ sớm trở thành chị dâu của Taeyeon.
"Là anh," Jiwon lên tiếng, kéo lấy sự chú ý của hai cô gái. Tiffany mỉm cười với anh trước khi gật đầu.
"Khi anh nghe rằng em đã làm mẹ mang thai cho con của Taeyeon, em đã ở California rồi. Và Tiffany cũng đang làm việc ở đó, nên anh hỏi cô ấy liệu có thể giúp trông chừng em và đảm bảo cho em và con em được bình an không." Anh nói thêm.
"Làm sao.. anh biết được?" Jessica hỏi.
"Anh.. err, anh đã thuê một thám tử riêng một tuần sau khi Taeyeon giới thiệu em là bạn gái con bé." Jiwon nhìn xuống sàn, không thể nhìn vào mắt Jessica thêm nữa vì xấu hổ.
"Anh.. cái gì chứ?" Giọng Jessica cau có.
"Anh biết là sai.. và anh đã bảo anh ta ngừng việc đó sau vài tháng. Anh xin lỗi, Jessica.. anh chỉ muốn trông chừng Taeyeon."
Anh ngừng lại trước khi nói tiếp, "Khi em biến mất ở Hàn, anh lại thuê anh ta để tìm em. Và đó là lúc anh ta tìm thấy em ở California. Và rồi anh ta phát hiện ra em đang mang thai và mọi chuyện. Lúc đầu anh đã nghĩ em lừa dối em gái anh, nhưng rồi thám tử của anh đã xoay sở đào lên vài tư liệu từ bệnh viện mà có tên của em. Đó là khi anh biết về chuyện em nhận làm mẹ mang thai cho con của Taeyeon."
"Và rồi anh ấy bảo chị trông chừng em, như những gì chị đã làm." Tiffany thêm vào.
"Em-tại sao lại là hai người? Sao không phải là Taeyeon? Ý em là, sao cậu ấy không tìm em?" Jessica nhìn Jiwon bằng đôi mắt nghi hoặc.
"Con bé lúc đó là một đống đổ nát, Jessica. Nó phải chịu đựng từ chuyện mất bố và biết chuyện căn bệnh của mẹ anh. Rồi còn có công ty cần phải lo. Và con bé phải đính hôn với Wooyoung." Jiwon trả lời.
"Bố.. anh mất rồi sao? Và mẹ anh bị.. bệnh ư?"
Jiwon gật đầu, đáp lại nghi vấn của Jessica.
"Ông ấy đã mất một tháng sau khi em biến mất. Và bọn anh biết về tình trạng của Umma vào ngày cưới của các em." Anh nói, cố nén nước mắt khi hình ảnh của người bố yếu ớt tua lại trong tâm trí.
"Tại sao Taeyeon không nói cho em biết gì cả? Em đã có thể hiểu cho cậu ấy. Em đã có thể ở đó vì cậu ấy."
"Anh đã nói với con bé như vậy. Nhưng nó không muốn làm em lo lắng. Và cũng không thể đối diện với em, nó biết sẽ khiến em đau lòng vì quyết định của nó. Con bé đã thử trở nên vị tha, Jessica à, vì bố nhưng nó cuối cùng vẫn khiến em tổn thương."
Jessica không nói nên lời. Cô không biết phải nói gì với Jiwon. Phải, Taeyeon đã không nghĩ đến bản thân, nhưng vẫn làm cô khó chịu với ý nghĩ rằng cô ấy đã chọn biến mất mà không nói một lời. Nhiều hơn thế, bỏ rơi cô ngay ngày cưới của họ. Nhưng rồi, liệu cô có thể chịu được quyết định của Taeyeon vào lúc đó? Không, hoàn toàn không thể.
"Mẹ anh.. mẹ anh giờ ra sao?" Jessica hỏi khi cô nhớ lại những gì Jiwon vừa nói.
"Umma khỏe.. nhưng vẫn còn rất yếu. Bà đã chuyển về sống ở Jeonju sau khi Appa mất."
"Bà bệnh nặng không?"
"Bệnh ung thư."
"E-em rất tiếc.. về chuyện bố mẹ anh."
"Ổn rồi, Jessica. Bọn anh đều đã vượt qua. Ừm, trừ một người.." Jiwon mỉm cười ấm áp khi anh khóa ánh nhìn với Jessica.
"Em.. có thể gặp.. mẹ anh không?" Jessica hỏi một cách ngại ngần.
"Dĩ nhiên rồi! Bà sẽ vui lắm đó." Jiwon sáng bừng mắt.
Jessica chân thành mỉm cười trước khi nhìn cặp đôi đầy suy nghĩ.
"Taeyeon có.. biết không?"
"Về Seohyun à? Không. Anh chưa nói với con bé đâu. Anh thấy mình không ở vị trí có thể làm vậy. Hai đứa nên nói ra mọi chuyện với nhau đi, thật đấy." Jiwon đáp.
"Về chuyện đó.. err, em kiểu như đã phạm.. một sai lầm." Jessica cười trước khi nói tiếp, "Em đã nói với cậu ấy rằng em bị mất trí nhớ."
Jessica thầm đếm đến ba trong đầu trước khi giọng nói ồn ào của Tiffany phát ra bên cạnh cô.
"Em làm gì?! Jessi em bị điên hả?! Sao lại làm thế?!"
"Em.. Tiff em đã bị hoảng, được không? Em-bọn em gặp nhau ở siêu thị và cậu ấy cười với em như thể không hề có chuyện gì xảy ra cả. Em đã không biết phải làm gì. Em không muốn hét lên trước mặt cậu ấy. Em phải giả vờ."
"Nhưng Jessi à cái đó thật không chấp nhận được! Nghiêm túc đấy hả?! Giả vờ không biết con bé sao? Oh thôi nào!"
"Nó tin em sao?" Jiwon nhảy vào, cắt đứt chuỗi phản đối của Tiffany.
Jessica gật đầu và Jiwon khúc khích cười.
"Con bé đôi lúc thật đần độn. Nghiêm túc thì, mất trí nhớ chỉ có trong sách vở và phim thôi." Anh nói trong khi tiếp tục khúc khích.
"Còn bạn của em?" Tiffany hỏi.
"Họ cũng tin. Và em thấy tội lỗi quá, Tiff." Jessica thú thật, nhận lấy một cái đảo mắt từ cô gái lớn hơn.
"Dĩ nhiên vậy rồi, con bé ngớ ngẩn này. Lại đây ôm chị nào, em còn chưa đón chị cho phải phép nữa đó!" Trước khi Jessica có thể phản đối, Tiffany đã kéo cô vào một cái ôm chặt cứng.
"Và chị đau lòng đó. Em chưa hề nói với chị về Tae-tae. Em chỉ nhắc đến con bé như 'hôn thê cũ' thôi, chưa bao giờ đề cập đến tên con bé."
"Có tác dụng gì chứ? Chị đã biết cậu ấy rồi mà... và chị vừa gọi cậu ấy là Tae-tae?"
"Nhưng mà, vẫn sẽ thật tốt nếu em không giấu chị mấy chuyện đó. Chị đã nghĩ chúng ta là bạn thân-chị em kết nghĩa mà, Jessi?" Tiffany phàn nàn cùng cái bĩu môi.
"Tae-tae?" Jessica hỏi, như thể cô chưa từng nghe thấy từ nào mà Tiffany vừa mới rỉ ra.
"Ừ, với chị con bé là Tae-tae. Thật ra chị đã gặp nó từ khi bắt đầu hẹn hò với tên dork lớn." Tiffany chỉ Jiwon.
"Nhưng bọn chị không thân đến vậy. Chị chỉ gặp con bé khi có dịp ở biệt thự của họ. Chị nên nói là nhà mới phải nhưng em biết chỗ đó lớn như thế nào rồi đấy.. nên ừ, biệt thự."
Jessica đảo mắt.
"Anh rất may mắn vì em thật sự rất thích bạn gái của anh, không thì em sẽ không thể nào tha thứ việc anh theo dõi em đâu đó." Jiwon giật mình khi Jessica liếc anh.
"Này, anh chỉ muốn đảm bảo rằng em ổn thôi mà." Anh đáp một cách tự vệ.
"Cảm ơn anh, Jiwon.. và Tiff. Cảm ơn chị, thật sự."
***
Jessica ngồi lại lên ghế bành sau khi thấy Jiwon và Tiffany rời khỏi cửa. Seohyun vẫn còn đang ngủ trên lầu và Hyoyeon đang dành thời gian tối đó cho gia đình cô ấy. Cô bị bỏ lại bước xuống con đường ký ức, thứ mà cô đã luôn luôn ghét bỏ trong những tháng đầu sống ở California. Cô ghét bị nhắc nhớ về Taeyeon và khoảng trống cô ấy để lại trong tim cô, nhưng lần này; cô sẽ tận hưởng nó.
"Cậu có nghĩ chúng ta sẽ trở thành bố mẹ tốt một ngày nào đó không?"
Câu hỏi của Taeyeon đã lập đi lập lại trong tâm trí Jessica kể từ khi cô gái thấp hơn nói về nó khoảng bốn năm về trước. Có phải Taeyeon đang ngụ ý gì vào lúc đó không?
"Nh-nhưng.. không phải quá sớm để nghĩ về chuyện đó sao?" Lúc ấy cô đã hỏi vậy, không chắc liệu mình có sẵn sàng cho chuyện đó chưa. Nhưng Taeyeon đã cầu hôn vài tháng trước đó, và họ sẽ kết hôn trong hai tuần kể từ giờ. Có thể đã đến lúc lên kế hoạch cho một gia đình? Jessica khúc khích cười với suy nghĩ về những nhóc Taengoo be bé chạy quanh phòng khách.
"Mình chỉ đang nghĩ vậy thôi. Sẽ thật tuyệt nếu có một gia đình cùng cậu."
Cô nhớ đã đỏ mặt trước tuyên bố ngớ ngẩn đó của Taeyeon khi ấy. Sẽ thật sự rất tuyệt vời nếu có một gia đình cùng Taeyeon. Và vì thế cô đi đến quyết định mà cô biết sẽ khiến vị hôn thê của mình hạnh phúc.
"Oppa?" Cô bước lại chỗ anh chàng cao ráo đang ngồi trên một trong những băng ghế của bệnh viện.
Mắt chàng trai sáng lên ngay khi cô đứng trước mặt anh.
"Sica!" Anh đứng lên và kéo Jessica vào một cái ôm ngắn.
"Seonghyun-oppa.. cảm ơn anh nhiều lắm vì đã đồng ý làm người hiến tinh." Jessica ngại ngùng nói khi họ ngồi lại trên băng ghế.
"Anh còn hơn cả vui mừng khi được giúp em, Sica.."
"Và đừng nói cho ai biết nhé, được không? Cả Soo nữa. Em muốn gây bất ngờ cho Taeyeon."
"Anh biết, anh biết. Từ giờ anh sẽ giữ bí mật cho em. Được chưa?"
"Cảm ơn, oppa."
Một lúc sau, Jessica được y tá gọi vào một phòng khám. Người bác sĩ cười ấm áp với cô khi bà ra hiệu cho Jessica ngồi xuống.
"Trứng của cô Kim đã được thụ tinh thành công với tinh trùng của anh Choi. Chúng ta có thể cấy phôi thai vào tử cung của cô bây giờ." Người phụ nữ ngoại tứ tuần nói khi nhìn qua biểu đồ của mình.
"Ý cô là.. ngay bây giờ ạ?"
"Phải rồi, cô Jung."
Jessica không chắc phải cảm thấy thế nào. Đây là điều mà cô đến đây để làm, nhưng lại cảm thấy có chút lưỡng lự. Cô trải qua khá nhiều chuyện chỉ để cố nói chuyện với Taeyeon về việc lưu lại trứng của cô ấy mà không để lộ quá nhiều về 'sự ngạc nhiên' giành cho cô gái. Taeyeon luôn muốn có một gia đình cùng cô và cô biết điều đó. Đã đến lúc dùng đến số tiền mà Taeyeon đã ký thác vào tài khoản ngân hàng của cô cho điều gì đó sẽ khiến cả hai người họ hạnh phúc. Và một đứa trẻ sẽ hoàn thiện cho gia đình sắp đến của họ. Jessica mỉm cười trước khi gật đầu với bác sĩ. Rồi cô được ra hiệu nằm lên giường.
Jessica mỉm cười với đoạn ký ức. Đó là một trong những quyết định đúng đắn nhất mà cô từng có trong đời mình. Có Seohyun bên trong mình giữ cho cô khỏi những điều tiêu cực. Cô cần giữ bình tĩnh nếu muốn giữ được Seohyun trong bụng vì việc mang thai của cô có chút nhạy cảm. Seohyun căn bản là lý do giúp cô khỏi sụp đổ. Seohyun đã giúp cô vững vàng trong những tháng đó. Và cuối cùng, cô đã có thể sống tiếp cuộc sống của mình khi giữ lại một mảnh của Taeyeon bên cạnh cô. Seohyun bé bỏng là điều kỳ diệu của cô.
Một tiếng gõ cửa lại vang lên, kéo Jessica khỏi dòng hồi tưởng. Cô nhìn lên đồng hồ treo tường trước khi đứng lên đi về phía cửa. Đã gần mười giờ tối và Hyoyeon nói cô ấy sẽ không về nhà tối nay. Cô nhìn qua lỗ chống trộm, chỉ thấy một mớ tóc vàng lộn xộn. Tim cô hẫng đi một nhịp khi nhận ra người đang ở sau cánh cửa. Rồi cô từ từ mở cửa ra, cố gắng tiết chế bản thân và khoác lên vẻ lạnh lùng mà cô đã dùng kể từ khi gặp lại Taeyeon và nhóm bạn.
"Soo.. yeon~" Taeyeon lầm bầm khi cô lao mình vào người Jessica, khiến cô gái kinh ngạc.
"Mình.. xin looỗi.. Soo.. Soo.. yeooon~" Jessica nhăn mặt với hơi thở đang bốc mùi cồn của cô gái.
"Taeyeon, cậu đã uống rượu à?" Cô nói, đỡ lấy Taeyeon trên vai khi lôi cô gái vào đến ghế bành.
Taeyeon khúc khích cười trước khi một tiếng nấc cục thoát khỏi môi.
"Người cậu thoooơm laaaắm.. lúc nào cũng vaaaậy. Mình thích muuùiii của caaậu." Taeyeon nói trong trạng thái say xỉn.
"Làm sao cậu còn đến được đây vậy? Cậu đã lái xe say xỉn như thế nào hả?!" Jessica hỏi, thả phịch Taeyeon xuống ghế bành.
"Mình đi taaakshiiii." Taeyeon làm động tác tay như thể cô đang nắm một bánh lái.
Jessica đảo mắt trước khi đứng lên đi lấy một cái chậu cùng khăn để lau mặt cho cô gái. Cô đang định bước khỏi đó thì những ngón tay mũm mĩm vòng lấy cổ tay cô, giật ngược cô trở lại chỗ chủ nhân của bàn tay đó.
"Ơ-ooở lại điiii." Taeyeon nài nỉ qua đôi mắt đã nhắm lại. Một giọt nước mắt lăn xuống má trước khi cô thô bạo chùi nó đi bằng bàn tay kia.
"Soo.. yeon.. m-mình có thể l-là moooột kẻ tồi.. tồi tệ.. nhưng xiiin cậu ở lại đi." Cô nói thêm và Jessica thấy mình đang cắn xuống môi dưới khi cô đang cố gắng kiềm nén nước mắt. Taeyeon này là một người lạ. Không chỉ đang say xỉn mà còn đang cầu xin như vậy, như thể cuộc đời của cô ấy phụ thuộc vào câu trả lời của Jessica. Taeyeon này trông thật thảm hại; trái ngược hẳn với Taeyeon mà cô đã cố gắng khắc sâu vào đầu mình trong bốn năm qua chỉ để có thể ghét bỏ cô gái đó. Cô cần phải ghét Taeyeon. Những chuyện cô ấy đã làm không thể tha thứ được. Nhưng làm sao cô có thể ghét được Taeyeon đây khi tim cô cứ run rẩy như thế mỗi lúc nghĩ về cô gái này?
"Chỉ.. đêm nay thôi.. làm ơn." Cô nghe thấy Taeyeon nói trước khi thấy mình bị kéo về phía ghế bành, ngã xuống trên người cô gái say xỉn.
"Mình nhớ cậu.. rất nhiều.. Sooyeon-ah." Một giọt nước mắt khác lăn dài từ mắt Taeyeon và một giọt, và một giọt nữa đến khi Jessica nghe thấy tiếng cô gái đang say nức nở.
Jessica sau cùng đã thả lỏng người khi Taeyeon ôm lấy cô trong lúc cô gái khóc lên. Sau đó Taeyeon đã ngừng khóc, Jessica chuyển người sang nằm cạnh Taeyeon trên ghế cùng với đôi tay Taeyeon vòng quanh người cô một cách che chở.
"Sooyeon.. mình yêu cậu." Taeyeon thầm thì trước khi thả trôi bản thân vào giấc ngủ. Jessica ở yên bên cạnh cô gái đến khi hơi thở của Taeyeon trở nên đều đặn. Rồi cô trượt người khỏi vòng tay đã nới lỏng của cô gái say xỉn. Cô nhìn Taeyeon một lúc trước khi hôn nhẹ lên trán cô gái.
"Ngủ ngon, Taengoo."
Rồi Jessica lên lầu ngủ cạnh Seohyun bé bỏng của cô; mảnh nhỏ Taeyeon của riêng cô.
~~ End Chap ~~
HCM 161217 01:19AM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro