Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Hôn mình thêm lần nữa

Taeyeon hổn hển thở khi cửa thang máy mở ra tại nơi văn phòng cô tọa lạc. Cô đờ đẫn lê thân mình về phía bên kia tầng đến văn phòng của cô. Đã gần được 3 tháng kể từ khi Jessica, Hyoyeon và Seohyun bay trở về California nhưng Taeyeon vẫn cảm thấy bản thân mình muốn rơi nước mắt hằng đêm. Cô nhớ gia đình mình. Cô muốn trình đơn để mập mờ rời đi nhưng may mắn không đứng về phía cô vì công ty của họ đang trải qua thời gian khó khăn và cô không đủ khả năng để rời bỏ nhân viên và đối tác của mình lại sau lưng để đối mặt với những vấn đề. Và vì vậy cô đợi, và làm điều tốt nhất có thể để tìm ra giải pháp cho những vấn đề hiện tại, kết quả là làm thêm giờ nhiều hơn trong văn phòng và cãi nhau nhiều hơn với Jessica qua điện thoại hoặc Skype.

"Buổi tối khó khăn hở?" Cô ngẩng đầu lên để thấy Wooyoung đang ngồi trên chiếc ghế đối diện bàn của mình. Cô thở dài trước khi gật đầu.

"Lại cãi nhau với Jessica sao?" Wooyoung nói thêm và cô lại gật đầu.

"Đã 3 ngày rồi và cô ấy vẫn từ chối các cuộc gọi của tớ. Cô ấy cũng chẳng online nữa. Tớ đã thử hỏi Krystal và tất cả tớ có được là một câu 'xin lỗi, unnie' và thật là bực bội!" Taeyeon quật hai cánh tay lên phía trên đầu trong giận dữ. Cô đã không ngủ trong mấy ngày, cố gắng theo múi giờ của Jessica chỉ để giữ liên lạc với cô gái nhưng tất cả đều vô nghĩa.

"Từ bỏ rồi sao?" Wooyoung bắt chéo chân khi anh tựa lưng vào ghế.

"Gì? Đâu có! Tớ có nói là sẽ từ bỏ đâu. Tớ chỉ nói là tớ bực mình thôi." Taeyeon liếc đối tác của mình trước khi lún người xuống ghế. Cô ghét thế khi mà người ta nói cô đang từ bỏ thứ gì đó mà cô trân trọng nhất. Cô sẽ không bao giờ từ bỏ Jessica.

"Cậu đang bực mình với Jessica hay đang bực mình trước hoàn cảnh?"

"Dĩ nhiên đang bực bội với cả hai! Cô ấy thậm chí không thèm nghe tớ giải thích và khoảng cách lại càng làm nó khó khăn hơn!"

Wooyoung lắc đầu. "Cậu nói nghe như đang từ bỏ vậy đó."

Taeyeon đứng lên, liếc Wooyoung. "Chuyện quái gì với cậu thế? Tớ đã nói sẽ không từ bỏ mà!"

Wooyoung nhìn cô một lúc trước khi bắn đi một nụ cười rạng rỡ khác, càng chọc tức Taeyeon. "Cậu biết cô ấy muốn gì mà. Sao cậu không thể cho cô ấy điều đó? Cứ nghỉ xả hơi một tuần đi. Đừng lo về công ty, tớ sẽ lo liệu mọi chuyện."

Taeyeon nhạo báng khi cô ngồi trở lại trên chiếc ghế xoay của mình. "Lần cuối cậu nói điều đó, công ty ca chúng ta suýt nữa đã phá sản."

Wooyoung nhẹ khúc khích trước khi lên tiếng bằng một giọng trầm, "Là cậu lo lắng quá nhiều. Đi đi, đuổi theo tình yêu của đời cậu và sinh thêm nhiều đứa trẻ nữa hơn số mà cả hai cậu có thể chăm lo."

Miệng Taeyeon cảm thấy cứng đờ khi cô nhìn chằm chằm bạn mình trong sự hoang mang cực độ. "Cậu là ai và cậu đã làm gì với cậu Jang Wooyoung yêu công việc thế hả?"

Wooyoung lại cười to trước khi anh vỗ lên bàn tay Taeyeon đang nằm trên bàn của cô. "Tình yêu thay đổi con người, không phải sao?"

Câu hỏi khiến bên mày Taeyeon nhướng lên trước khi cô lên tiếng bằng giọng trầm và kinh ngạc, "Cậu đang yêu, phải không?"

Wooyoung ngại ngùng nhìn đi nơi khác và Taeyeon vỡ ra thành những tiếng cười khúc khích.

"Thật vậy sao? Ai là cô gái xui xẻo đó thế?" Taeyeon nói và Wooyoung nheo mắt tinh nghịch.

"Lee Jieon, cô gái ở công ty quảng cáo ấy. Còn nhớ cô ấy không?"

Taeyeon lắc đầu khi một nụ cười nhe răng nở trên môi cô, trong phút chốc quên mất những vấn đề của riêng cô với Jessica.

"Dĩ nhiên rồi! Cô gái ngọt ngào đó. Ah, cậu tên may mắn này."

"Này! Cậu nói như thể cậu đang yêu cô ấy vậy. Tớ đảm bảo sẽ nói với Jessica cho coi!" Wooyoung cảnh cáo.

Taeyeon điên cuồng lắc đầu, "Không được! Tớ không phải có ý đó! Ôi Chúa ơi không được, làm ơn đi, cậu không biết Sooyeon khủng khiếp thế nào khi lên cơn điên đâu. Cô ấy sẽ ăn sống tớ thật đó!"

Khuôn mặt hoảng hồn của Taeyeon khiến Wooyoung cười lớn đến nỗi suýt tè ra quần. "Ôi trời ạ cậu thật là nhát đòn!"

Taeyeon thẳng người trên ghế. "Không tớ không hề. Tớ chỉ.. đang làm.. cô bạn gái tốt mà tớ phải làm.. đúng, tớ chỉ đang làm một người bạn gái tốt mà thôi. Phải, tớ không hề nhát đòn."

Wooyoung nhe răng cười khi anh nén xuống tràn cười của mình. "Dù cậu có nói gì chăng nữa, bạn hiền."

Taeyeon đảo mắt. "Giờ thì, nếu cậu cho phép, tớ còn việc phải làm, thế nên.. đuổi khách!"

Wooyoung đứng lên khỏi chỗ ngồi và đi đến cửa. "Nghĩ về việc tớ vừa nói đi, nhé? Đừng để cuộc cãi vã này quá lâu," anh nói trước khi bước ra khỏi văn phòng.

***

Jessica nhìn chằm chằm vào thức ăn của mình. Vừa qua là một tuần bận rộn—thật ra, cô đã phải bận bịu cho những buổi chụp hình kể từ khi trở về từ Hàn Quốc. Thật là kiệt sức.

"Mommy," giọng nói nhẹ nhàng của Seohyun tự động mang đến một nụ cười trên môi Jessica khi cô quay sang đối diện với con gái mình người đang ngồi bên cạnh.

"Sao thế, con yêu?" Cô dỗ dành.

Seohyun lắc đầu và lo lắng nhìn mẹ mình, "Mommy, mẹ có ổn không?"

Nụ cười Jessica càng rộng thêm, sự hãnh diện hiển hiện trong mắt bởi vì, cuối cùng thì, Seohyun đã học được cách nói chuyện hoàn hảo; tất cả nhờ có những nỗ lực của Taeyeon ở Hàn đã chỉ dạy cho cô nhóc. Cô gật đầu trước khi nắm lấy tay con gái mình, ấn lòng bàn tay của cô gái nhỏ lên má cô.

"Mẹ ổn mà, bé cưng. Mẹ chỉ hơi mệt chút thôi."

Cô thấy con gái mình lưỡng lự trong một khắc trước khi cúi thấp đầu, lẩm bẩm gần như không nghe thấy được. "Con nhớ Mommy Taeng."

Nó rất trầm nhưng Jessica nghe được rõ ràng, khiến lồng ngực cô nhói lên. Cô nhìn con gái mình, dường như không biết nói gì hơn.

"Sao Mommy Taeng không gọi nữa vậy ạ? Con muốn thấy Mommy ấy trên màn hình lần nữa, Mommy." Con gái của họ rên rỉ một cách đáng yêu, nhắc đến những cuộc gọi video họ vẫn thường làm cho đến cách đây một tuần.

Taeyeon. Dĩ nhiên cô cũng nhớ cô gái ấy. Nhưng cô đã ngừng nghe những cuộc gọi của Taeyeon và từ chối các lời mời gọi video từ một tuần trước vì cô cảm thấy Taeyeon đang không coi trọng họ. Cô ghét phải làm điều này nhưng cô muốn cho Taeyeon thấy những gì cô cảm nhận suốt những ngày mà cô gái ấy ở văn phòng làm chuyện gì mà có Chúa mới biết; quá bận để nhấc điện thoại hoặc quá bận để thậm chí có thể để lại một lời nhắn nói rằng cô ấy vẫn ổn. Cô bắt đầu nghĩ rằng có lẽ Taeyeon đang trở nên mệt mỏi.

Ba tháng yêu xa và cu y đang dn mi mt, Jessica cay đắng nghĩ.

Jessica buông ra một cái thở dài. "Mommy Taeng của con và mẹ," cô ngừng lại, cố nghĩ ra từ đúng để nói. "Ừm, mẹ và cô ấy hiện giờ không được tốt cho lắm, cưng à," cô nói bằng giọng buồn rầu.

"Nhưng con sẽ được gặp lại Mommy Taeng mà, phải không Mommy? Mommy ấy đã hứa đọc truyện cho con mà, Mommy," Seohyun nài nỉ với đôi mắt y hệt như Taeyeon bất kể khi nào cô gái lùn đó làm hành động tương tự thế này.

Jessica gật đầu, "Dĩ nhiên rồi, con yêu. Mẹ chắc chắn Mommy Taeng của con cũng nhớ con."

***

Taeyeon thở dài sau khi ngồi xuống bàn cùng với Yuri, Yoona, Sooyoung, Sunny và Hyomin. Các cô gái đã nài nỉ cô đi chơi cùng họ tối nay. Cô không muốn đi, lúc đầu là vậy, nhưng Wooyoung đã theo nghĩa đen ném cô ra khỏi văn phòng của chính mình khi nghe thấy cô từ chối Sooyoung qua điện thoại; anh lấy lý do rằng tình trạng 'phiền muộn' của cô đang tẩy não mọi người trong công ty và rằng ít nhất cô nên dành chút thời gian với bạn bè mình.

Sau nhiều sự thuyết phục, Taeyeon cuối cùng cũng dịu xuống.

"Cậu không uống sao, Taeyeon?" Đó là Hyomin và Taeyeon lập tức ngẩng đầu khỏi điện thoại của mình để nhìn cô gái ngồi đối diện cô. Cô nở một nụ cười nhỏ trước khi lắc đầu, khiến các cô gái khác nhìn cô khó hiểu.

"Thật sao?" Sunny nói bằng giọng kết tội.

"Yah," Taeyeon nheo mắt với bạn thân nhất của cô. "Trông mình có giống như cần phải uống không?"

Sooyoung hì mũi. "Chà, vậy á?"

Taeyeon lắc đầu trước khi quay sự chú ý trở lại điện thoại, kiểm tra xem Jessica có online không. Không có.

"Cậu biết gì không," Yuri nói, dừng một chút để đẩy một chai bia về phía Taeyeon. "Cái này giải tỏa căng thẳng tốt lắm đó."

Taeyeon nhìn lên khỏi điện thoại để bắt gặp ánh mắt của Yuri, vặn vẹo khuôn mặt với cô gái trẻ hơn. "Tớ không có hứng muốn uống."

"Chị lúc nào cũng 'không có hứng' mấy ngày nay, Taeyeon-unnie." Yoona nói, nhấn mạnh từ cuối cùng.

Taeyeon thở dài, trượt điện thoại vào trong túi. "Tớ đã cố gắng gọi cho Sooyeon nhiều ngày rồi nhưng cô ấy không thèm bắt máy," cô mở lòng thú nhận.

Sooyoung nhìn cô bằng đôi mắt cáo buộc trên mặt. "Lần này cậu đã làm gì hả, Kim Taeyeon?"

"Tớ không làm gì hết. Tớ thề!" Taeyeon nói, vẫy vẫy tay trước mặt mình.

"Vậy làm sao cậu ấy lại nổi điên với cậu như vậy?"

"Tớ—" Taeyeon cắn môi dưới. "Tớ bận việc mà, cậu thấy đấy. Có một vấn đề với một trong những tài khoản của bọn tớ và tớ muốn đảm bảo rằng mình phải tự tay lo liệu nó," cô vô thức cầm lấy chai bia trước mặt. "Rồi Jessica nghĩ tớ đang lừa dối cô ấy vì tớ đã không gọi cho cô ấy và Seohyun—"

"Cậu đang lừa dối Jessica sao?" Sooyoung ngắt ngang, nheo mắt với Taeyeon.

"Tớ không có. Tớ sẽ không bao giờ, không bao giờ," Taeyeon nói bằng giọng chắc chắn. "Cô ấy nghĩ tớ đang lừa dối vì thiếu sự liên lạc thôi. Chỉ như vậy thôi, tớ thật sự đã rất bận, Mấy ngày nay tớ hầu như không ngủ."

"Ừm," Yoona nói sau vài giây yên lặng. "Cậu ấy gọi cho tớ sáng nay, hỏi về mọi chuyện ở đây đang như thế nào."

Đôi mắt Taeyeon sáng lên. "Cô ấy có hỏi về tớ không?"

Yoona cắn môi trước khi lắc đầu. Miệng Taeyeon vẽ một từ 'oh' trước khi hớp lấy ngụm bia.

"Mình nghĩ cậu ấy đã nói là không muốn uống?" Hyomin thì thầm với Sunny, khiến người yêu cô khúc khích cười.

Taeyeon nhìn họ bằng sự ghen tỵ, nhung nhớ mái đầu của Jessica nằm trên vai mình và cách mà họ nằm cùng nhau thức giấc trên giường hầu như mỗi đêm. Cô nhớ từng mẫu nhỏ của Jessica.

"Rồi!" Sooyoung lên tiếng, khiến phần còn lại của nhóm bạn nhìn cô khó hiểu. "Chuyến bay của cậu là vào ngày kia nên hãy đảm bảo sẽ dọn hành lý liền nhé," cô nói mà không rời mắt khỏi điện thoại. "Và cậu sẽ trả lại tiền vé cho tớ, được chứ? Đó là dành cho kỳ nghỉ của tớ ở California, nhưng việc ấy có thể để sau."

"Cậu đang nói gì vậy?" Taeyeon nói.

"Tớ đã đặt cho cậu một vé đi California, là vậy đó." Sooyoung nhe răng cười với Taeyeon một cách tự hào trước khi đưa ra tin nhắn xác nhận trên điện thoại của mình.

"Cậu cái gì cơ?" Mắt Taeyeon mở lớn. "Cậu thậm chí không thèm hỏi tớ! Tớ còn công việc, Soo!"

Sooyoung vẫy tay với cô. "Nhưng công việc không quan trọng bằng Jessica, phải không? Ý tớ là, nó cũng quan trọng nhưng không bằng Jessica-quan trọng, quan trng ấy, đúng không?"

"Phải đó, Taeng, cậu nên đi trước khi chuyện hiểu lầm này trở nên tệ hơn." Yuri nhảy vào và Sooyoung đưa ngón tay tán thưởng.

"Nh-nhưng công việc.. còn công ty—"

"Đợi được hết. Vậy nên, tớ đồng ý với hai đứa cao về chuyện này," Sunny nói và Hyomin cũng đồng ý, bằng cách gật đầu.

"Bên cạnh đó," Yoona nhìn Yuri trước khi nhìn Taeyeon. "Wooyoung có thể đảm nhiệm công ty trong một hoặc hai tuần mà."

"Cậu lo cho công ty quá nhiều rồi đó," Yuri gật đầu. "Đã đến lúc cho bản thân cậu một kỳ nghỉ, Taeng à. Lần cuối tớ thấy cậu tận hưởng đã là ba tháng trước."

"Vậy là," Sooyoung rạng rỡ nói. "Bọn tớ sẽ soạn đồ của cậu giùm cậu hay cậu tự làm đây?"

Taeyeon làm một cái nhìn hoang mang trong một khắc trước khi lắc đầu. "Cậu sẽ không soạn đồ đạc giùm tớ, Choi Sooyoung! Tớ không muốn mang theo một vali đầy dưa leo!" Cô nói, nhớ lại cái lần Sooyoung đã soạn đồ cho cô và Jessica khi tất cả họ trải qua kỳ nghỉ xuân ở Jeju. Đó là lúc học đại học, nhưng cô chắc chắn ác quỷ Choi vẫn là ác quỷ Choi.

Sooyoung cười to và các cô gái khác cũng sớm cười theo. "Ôi trời, cái đấy phải là huyền thoại luôn!"

Yoona đưa cho Sooyoung ngón tay tán thưởng. "Tớ biết ngay! Còn nhớ mặt của Sica khi họ mở hành lý ra không? Cậu ấy xém nữa ăn sống cậu luôn!"

Phần còn lại của tối đó, họ trò chuyện về những năm tháng ở đại học, cùng Hyomin hòa vào.

***

Taeyeon nằm thức giấc trên giường cô vào đêm đó, không ngủ được. Cô gọi cho Wooyoung để thông báo cho anh về việc rời đi đột ngột và Wooyoung rất vui vẻ khi nghe tin đó. Cô chỉ mong Wooyoung có thể thật sự lo liệu được cho công ty trong khi cô đi.

Thở dài, cô xoay người sang bên cạnh, đối mặt với phần giường của Jessica. Cô tự hỏi bạn gái và con gái mình có thể đang làm gì ở California hiện giờ và liệu Jessica có đang cũng vậy nghĩ về cô hay không.

Cùng với hy vọng được nói chuyện với Jessica, cô vươn lấy điện thoại và nhấn nút gọi nhanh số 1. Nhưng như mọi lần khác, cô bị gửi thẳng đến hộp thoại.

"Này," Taeyeon nói sau tiếng bíp. "Mình đã gọi vì—mình nhớ cậu, Sooyeon à, và mình yêu cậu," cô nói và dừng cuộc gọi.

Một nụ cười trải lên môi cô với ý nghĩ cuối cùng cũng được gặp lại Jessica và Seohyun.

***

Hai ngày sau tin nhắn thoại cuối của Taeyeon, Jessica cuối cùng cũng quyết định gọi lại. Một tuần là đã đủ cho hình phạt và cô nhớ Taeyeon quá nhiều rồi.

Đôi mày cô nhíu lại khi không thể liên lạc được với số của Taeyeon.

"Hừm, thật kỳ lạ," cô lẩm bẩm với chính mình.

"Jessica, nhanh nào, buổi chụp hình sắp bắt đầu rồi," đạo diễn chụp hình gọi và Jessica gật đầu, quyết định sẽ thử gọi cho Taeyeon sau vậy.

***

Taeyeon bước vào cổng lớn, đôi mắt cô thu vào không gian rộng lớn trước mặt và những tòa nhà vây quanh không gian to lớn đó của trường đại học. Mắt cô sáng lên khi thấy người mình muốn gặp đang bước về phía cô trong vội vã, vẫy tay với cô. Cô vẫy tay chào lại, mở rộng vòng tay mình khi Krystal lao người vào đó. Họ rời ra nhanh chóng.

"Unnie! Ôi Chúa ơi, thật tuyệt khi gặp chị ở đây!" Krystal rạng rỡ.

Taeyeon gật đầu. "Chị đã nghĩ mình bị lạc," cô nhe răng cười, "Vậy, đây là nơi em học. Đẹp thật đó."

Krystal lắc đầu và vòng cánh tay vào tay Taeyeon, kéo bạn gái của chị mình đến quán cafe yêu thích trong trường.

Ngồi xuống bàn khi họ đợi thức uống đã đặt, Krystal bắt đầu dò hỏi Taeyeon.

"Vậy, cơn gió nào mang chị đến đây nào? Và tại sao em không thể nói cho Jessie biết chị đang ở đây?"

Taeyeon lồng những ngón tay của mình vào nhau trước khi đặt cằm mình lên đó.

"Cô ấy đang giận chị," cô nhún vai, "chị nghĩ vậy."

"Chị nghĩ vậy á?"

"Bọn chị không nói chuyện được một tuần rồi, cô ấy vẫn đang từ chối cuộc gọi của chị," Taeyeon nhìn em gái của Jessica, "Cô ấy giận vì chị quá bận bịu vào tuần trước đó."

Krystal le lưỡi. "Mấy người thật con nít quá đi," cô cười to, "nhưng em biết Jessie không thể kiềm chế nổi đâu khi chị hiện ra ở nhà và quỳ xuống trước mặt chị ấy."

Taeyeon cười lớn. "Chị không định quỳ trước mặt cô ấy đâu," cô vặn vẹo khuôn mặt, "Cái đó xấu hổ lắm."

Krystal gật đầu. "Phải rồi. Và Jessie chắc cũng không thích đâu."

Taeyeon hít một hơi sâu.

"Soojung, chị cần em giúp."

Krystal nhìn cô và gật đầu, bảo cô tiếp tục.

***

Jessica trông khá bối rối sau khi nhận được tin nhắn từ Krystal bảo cô đến địa chỉ được gửi kèm trong tin nhắn. Cô không quen thuộc với nơi đó nhưng cô biết đó là một công viên riêng tư nổi tiếng mà mọi người luôn đến thuê vào những dịp như sinh nhật hay kỷ niệm. Cô chắc chắn là mình không bỏ lỡ bất kỳ sinh nhật nào hôm nay.

Mc váy nhé, Krystal nói thế trong tin nhắn thứ hai. Jessica trả lời và hỏi cô là dịp gì vậy nhưng Krystal chỉ bảo chị mình nhanh nhanh đến đó. Nên cô chỉ tin tưởng em gái mình và đi đến địa chỉ kia.

Khi đến được công viên riêng tư đó, cô được đưa cho một mảnh giấy nhớ xanh lá cây nhưng không thấy Krystal ở đó.

Bước 15 bước, mảnh giấy nói vậy. Cô nhận ra đó là chữ viết tay của Krystal. Cô làm theo mảnh giấy.

Sau 15 bước, cô đến được một cầu thang dẫn xuống hội trường được trang trí bằng hoa và bong bóng. Cô nhướng một bên mày khó hiểu trước sự sắp đặt kia. Nó trông quen thuộc một cách mơ hồ nhưng cô không thể nhớ ở đâu và khi nào mà cô đã thấy nó.

Một mảnh giấy nhớ lần nữa được đưa cho cô. Đi xung snh và đng vào chính gia, nó nói. Một lần nữa, cô làm theo chỉ dẫn khi sự tò mò càng dâng lên trong lòng.

Cô bước xuống những bậc thang và đứng vào giữa hội trường, đá vào những quả bóng trên sàn, trước khi cô được đưa cho một mẫu giấy nhớ màu xanh dương bởi một chàng trai người lập tức biến mất sau đó.

Xoay người li đi, tình yêu. Đó là chữ viết tay của Taeyeon và Jessica thấy tim mình rơi vài nhịp khi cô từ từ xoay người lại.

Ở trên cùng những bậc thang, đứng đó, chính là Kim Taeyeon đang mặc một chiếc đầm ống trắng và mang đôi Keds màu đen. Buổi vũ hội, đương nhiên rồi. Làm sao mà cô có thể quên được? Sự xếp đặt này y hệt như cách mà hội trường bữa tiệc được sắp xếp khi họ tham dự vũ hội ở trường trung học.

Jessica muốn chạy ngay đến chỗ Taeyeon nhưng cô gái ra hiệu cho cô ngừng lại và đợi khi cô ấy chầm chậm bước xuống những bậc thang. Cảm giác như vô hạn đối với Jessica trước khi Taeyeon xuống đến hội trường.

"Hi," Taeyeon nói khi cô đứng cách Jessica vài bước chân.

"Hi," Jessica đáp lại bằng một nụ cười dịu dàng.

"Cậu nhớ cái này không?" Taeyeon chỉ ra xung quanh họ và chỉ vào trang phục của cô.

Jessica gật đầu lia lịa.

Taeyeon khúc khích cười, búng ngón tay trước khi âm thanh của một cây piano được chơi vang vọng lên trong hội trường. Jessica quay sang nơi âm thanh phát ra và thấy Krystal đang ngồi trước một cây piano lớn ở trong góc. Làm sao mà cô chẳng hề chú ý thấy điều đó lúc nãy nhỉ; cô không biết nữa.

Krystal mỉm cười với cô trước khi tiếp tục.

Jessica quay trở lại chỗ Taeyeon để hỏi cô ấy sự sắp đặt này là cho việc gì và cô ấy đã đến California khi nào và đang làm gì ở đây. Cô có rất nhiều câu hỏi cho Taeyeon nhưng cô không bao giờ có cơ hội để nói ra vì giọng hát của Taeyeon đã khiến cô im bặt.

[Không nên có GIF hoặc video ở đây. Cập nhật ứng dụng ngay bây giờ để xem nó.]

"Mãi mãi không bao gi là đ dài đi vi mình," Taeyeon mỉm cười, cm nhn mình đã đ đy vi cu," cô bước một bước gần hơn đến Jessica, "Gi khc này hãy quên thế gian này đi, chúng ta s không đ cho h thy.. Nhưng vn còn mt điu phi làm.."

"Gi thì gánh nng đã được nhc lên," cô nắm lấy bàn tay Jessica trong hai bàn tay mình, "Tình yêu chc chn đã đi thay hướng đi ca mình," cô hôn lên tay Jessica.

Nhìn thẳng vào đôi mắt Jessica, Taeyeon dịu dàng hát lên, "Ly mình nhé, ngày hôm nay và mi ngày sau, hãy ly mình nhé..."

Krystal tiếp tục chơi piano và Jessica đã quên mất thế giới trong một khoảnh khắc. Chỉ còn lại cô cùng Taeyeon và đôi tim đang đập rộn rã của họ mà thôi.

Taeyeon lại gần hơn với Jessica, ấn môi mình lên trán Jessica trước khi chăm chú trở lại nhìn vào mắt cô. Cô gái mỉm cười, để lộ đồng điếu ở cằm mình trước mắt Jessica.

"Mình đã nhớ cậu," Jessica nói. Taeyeon gật đầu và Jessica chú ý thấy những đường nét của Taeyeon lộ vẻ lo âu.

"Mọi chuyện có ổn không, Taengoo?"

Taeyeon lùi lại một bước, buông tay Jessica ra. Cô không nói lời nào trong một lúc, chọn chỉ ngắm nhìn Jessica như thế trước khi tằng hắng.

Chúa ơi, Jessica có thể trở nên thật khờ khạo vào những lúc thế này. Bài hát đã rõ ràng đến thế kia mà.

"Đ-đó là một hành trình dài cho đến giờ," cô chuyển trọng lượng của mình từ chân này sang chân kia, "Và mình không phải chỉ đang nói về chuyến bay dài đó... mà là hành trình của chúng ta... cùng nhau... và xa nhau."

Jessica chớp mắt, cô đã có cảm giác chuyện này sẽ đi đến đâu nhưng cô kiềm lại trong lòng. Cô muốn nghe điều mà Taeyeon muốn nói.

"Mình biết là nó không phải là hành trình lý tưởng nhất, hoàn hảo nhất mà cậu muốn ở một mối quan hệ," Taeyeon cười buồn, "Và mình xin lỗi vì đã không giữ lời hứa vào lần đầu tiên."

Jessica lắc đầu. Đó đều là quá khứ và tất cả đều không thành vấn đề đối với cô hiện tại.

"Cậu biết cái cách mà mình luôn nói với cậu rằng cậu khiến mình tỏa sáng hơn," Taeyeon nói. "Và rằng những nụ cười của mình được rạng rỡ hơn nhờ có cậu."

T ch mun nói rng cu đã khiến t tr nên rng ngi hơn. N cười ca t đu tươi sáng hơn bi vì có cu.

Jessica mỉm cười trước ký ức đó.

"Mình đã muốn làm điều này vào lần đầu tiên mình gặp lại cậu, nhưng mình biết là cậu sợ.. mình khiến cho cậu lo sợ," cô ôm lấy hai má Jessica trong đôi tay mình, xoa lên những vòng tròn ủi an trên má Jessica bằng ngón cái.

"Sooyeon, mình có thể không thay đổi được những gì mình đã làm cách đây 5 năm.. nhưng nếu cậu cho phép mình, mình muốn được lấp đầy khoảnh khắc đó trong cuộc đời cậu," Taeyeon nói trước khi chàng trai đã đưa cho Jessica mẫu giấy nhớ bước đến chỗ họ, đưa cho Taeyeon một chiếc hộp nhỏ. Tim Jessica đập càng lớn hơn trong lồng ngực. Là nó.

Yên lặng bao trùm lấy hội trường khi Krystal ngừng chơi piano, nhìn vào cặp đôi một cách chăm chú cùng một nụ cười nhỏ hài lòng.

"Mình yêu cậu, Sooyeon." Taeyeon mở hộp ra, cho Jessica thấy một chiếc nhẫn kim cương.

"Cậu sẽ lấy mình và trải qua phần còn lại của cuộc đời cùng với mình chứ?" Cô nói, giọng nói run lên khi Jessica chuyển ánh mắt từ Taeyeon xuống chiếc nhẫn và ngược trở lại Taeyeon.

Jessica mỉm cười và gật đầu. Mặc xác không chắn chắn hay gì đi.

"Đó là đồng ý phải không?"

Jessica khúc khích cười, nước mắt trải dài xuống hai má cô.

"Đương nhiên rồi, ngốc ạ. Mình sẽ lấy cậu."

"Cậu có thật sự, thật sự chắc chắn không đấy?"

"Chắc."

"Thật sự chắc?"

Jessica cười to. "Taengoo ngốc này, dĩ nhiên mình chắc!"

Taeyeon trượt chiếc nhẫn vào ngón tay của Jessica trước khi kéo hôn thê của mình vào một cái ôm thật chặt.

"Có phải đây là lý do mà mình không thể liên lạc được với cậu từ hai ngày trước không?" Jessica hỏi khi cô ôm lại Taeyeon.

Taeyeon gật đầu. "Mình đã đến hai ngày trước và phải nhờ Krystal giúp đỡ."

Jessica quay sang đối mặt với em gái mình người đang bước về phía họ, môi nở ra một nụ cười thật rộng khi cô ôm lấy Jessica.

"Cuối cùng thì," Krystal thốt ra khi đang ôm chị gái mình, "cuộc đợi chờ dài đằng đẵng đã kết thúc."

Jessica gật đầu và rời khỏi Krystal. "Cảm ơn em nhiều lắm," cô nói, đôi mắt lấp lánh những giọt sương mai.

***

Taeyeon ngồi trên salon nhà họ Jung cùng Seohyun trong lòng mình, lấp đầy cho bản thân những gì cô đã bỏ lỡ ba tháng vừa qua. Nụ cười của Taeyeon chưa bao giờ lung lay khi cô gật đầu với con gái mình, nhận xét và khen ngợi cô gái nhỏ mỗi lúc lại một lần.

"Và rồi bạn của con, John, cậu ấy muốn mượn sách của con, Mommy," Seohyun nói, hai tay vuốt ve cổ áo Taeyeon.

"Thật sao? Vậy con đã nói gì?" Taeyeon nói.

"Con nói không được vì Mommy Taeng đã cho tớ," Seohyun cười, "Mommy đã nói con chăm sóc nó mà, nhớ không?"

Taeyeon gật đầu. "Nhưng con vẫn có thể chia sẻ nó với bạn bè mà."

"Kh-không," Seohyun lắc lắc đầu, "Không ai có thể chạm vào nó trừ Mommy, con và Mommy Jess hết."

Taeyeon khúc khích cười trước khi đặt một nụ hôn vội lên trán cô con gái.

"Mommy sẽ ở lại cùng bọn con chứ, Mommy?"

Taeyeon cắn môi dưới. "Mommy đang mong con và Mommy Jess có thể ở với Mommy," cô nói, gạt lọn tóc của cô nhóc sang một bên.

"Thật chứ ạ? Bọn con có thể ở cùng Mommy Taeng sao?" Mắt Seohyun sáng lên, mong chờ những câu chuyện kể lúc đi ngủ cô nhóc chắc chắn sẽ được nhận từ Mommy Taeng của nhóc.

Taeyeon gật đầu. "Con có muốn thế không?"

"Dạ muốn!" Seohyun cười lớn, ném hai cánh tay bé nhỏ vòng quanh cổ Taeyeon, nhấc mình lên để ôm Taeyeon.

Taeyeon cười to và đáp lại cái ôm cũng chặt như Seohyun đang ghì lấy cổ cô vậy. Cô nhớ cô nhóc quá nhiều.

"Đang vui sao?"

Taeyeon nhìn lên và bắt gặp ánh mắt của ông Jung, hai má ông chầm chậm dãn ra khi ông trao Taeyeon một nụ cười nồng hậu. Taeyeon đứng lên khỏi ghế cùng Seohyun vẫn đang bám lấy cổ cô.

"Ông ơi! Con sẽ được sống cùng Mommy Taeng đó!" Seohyun rạng rỡ khi cô nhóc nhìn qua vai mình. Ông Jung cười lớn trước khi bế lấy cô gái nhỏ từ Taeyeon.

"Ngày tốt lành, bác Jung," Taeyeon nói bằng giọng ngại ngùng và cúi chào người đàn ông lớn tuổi.

"Ta nghĩ chúng ta đã nói về chuyện gọi ta là bác Jung rồi mà?" Bố của Jessica làm một vẻ mặt trước khi vò rối tóc Taeyeon. Hành động đó khiến Taeyeon đỏ mặt.

"C-ý con là.. b-bố.."

"Vậy tốt hơn rồi đó," ông Jung nhe răng cười, đặt Seohyun xuống người ngay lập tức chạy đến và ngồi lên ghế salon khi Taeyeon ngồi xuống cạnh cô nhóc trong khi bố của Jessica ngồi xuống chiếc ghế bành đối diện họ.

"Ta nghe nói con đang chuẩn bị cho một đám cưới lần nữa?" Ông nói và Taeyeon gật đầu.

"Lần này con có chắc chắn không, Taeyeon?"

Taeyeon lại gật đầu.

"Ta vẫn luôn tin tưởng con, Taeyeon," ông bắt chéo chân và nhìn Taeyeon chăm chú, "ta hy vọng con sẽ không khiến ta thất vọng lần nữa."

"Con sẽ không," cô thốt ra, bàn tay trái vô thức vuốt lên mái tóc con gái mình.

"Con hứa sẽ chăm sóc cho cô ấy và Seohyun," cô nở một nụ cười nhỏ với bố của Jessica, "con sẽ cố gắng hết sức để cho họ những gì họ cần."

Ông Jung lắc đầu. "Họ không cần gì nhiều đâu," ông nói, "con chỉ cần giữ cho họ được hạnh phúc. Sooyeon không bao giờ cần thứ gì hơn ngoài con."

Taeyeon lại lần nữa đỏ mặt. Thật ấm lòng khi nghe những lời đó từ bố của Jessica.

"Con hãy giữ cho con bé được hạnh phúc, được không?" Ông Jung nói và Taeyeon gật đầu.

***

Taeyeon nằm thao thức trên giường mình trong khách sạn. Một cánh tay ôm lấy eo cô khi hai chân quấn lấy chân cô và một mái đầu nghỉ ngơi trên cánh tay cô. Cô đã nhận vài sự trách mắng từ Jessica sau khi thú nhận về việc quá bận bịu và không thèm chăm lo cho bản thân. Taeyeon chỉ nhận lấy hết mà không hề phản kháng và hôn Jessica xin lỗi sau đó.

Cô đã ở California được một tuần rồi. Đã được hai ngày kể từ lúc Jessica nói đồng ý nhưng họ vẫn chưa nói chuyện về chi tiết của lễ cưới. Nó khiến Taeyeon nghĩ rằng Jessica chỉ bị cuốn vào khoảnh khắc đó lúc nói đồng ý và cô ấy không thật sự nghiêm túc với câu trả lời. Nó khiến cô hoảng sợ.

"Taengoo."

Cô quay sang nhìn Jessica người đã mở ra một bên mắt để nhìn cô. Cô ấy trông thật hoàn hảo thậm chí chỉ dưới ánh đèn lờ mờ.

Taeyeon hm đáp lại và xoa lên cẳng tay Jessica trước khi đặt một nụ hôn vội lên trán cô gái.

"Sao cậu còn chưa ngủ?" Jessica hỏi khi cô rúc sát hơn vào người Taeyeon. Taeyeon đáp lại bằng cách vòng cánh tay kia của mình quanh người Jessica và đặt đầu của cô gái dưới cằm mình.

"Không ngủ được," cô nói, "mình chỉ đang nghĩ về.. vài chuyện."

Jessica gật đầu. "Chuyện gì đang làm phiền hôn thê của mình vậy?"

Hơi thở của Taeyeon giật mạnh. Những chú bướm tán loạn trong bụng cô.

"Cậu có thật sự có ý đó không?" Cô hỏi.

"Có ý gì?" Jessica nói bằng giọng trầm, mắt nhắm lại khi cô để hơi ấm của Taeyeon ru cho mình trở lại giấc ngủ.

"Khi cậu gọi mình là hôn thê, khi cậu nói đồng ý, cậu thật sự nghiêm túc với tất cả?"

Jessica rời ra khỏi Taeyeon, câu hỏi đó hoàn toàn đánh thức cô khi cô nhìn vào mắt Taeyeon.

"Dĩ nhiên mình nghiêm túc rồi," cô nói, "sao mình lại không nghiêm túc chứ?"

Taeyeon nhún vai và rời mắt khỏi Jessica.

"Taengoo.. mình nghiêm túc, được không?" Jessica vươn đến hai má Taeyeon, ôm lấy chúng. "Mình yêu cậu rất nhiều và mình muốn lấy cậu."

Taeyeon mỉm cười, nhìn lại chỗ Jessica. Cô tựa vào và hôn Jessica thật dài và sâu, nhấn hai cơ thể của họ vào nhau.

"Mình yêu cậu rất nhiều, Sooyeon." Taeyeon nói khi họ rời ra khỏi nụ hôn. Jessica gật đầu, thấy thật khó để lên tiếng khi cô bắt lấy nhịp thở.

"Vậy đừng.. nói nữa.. và hôn mình.. thêm lần nữa đi," Jessica nói bằng giọng run rẩy khi cô kéo lấy Taeyeon nơi cổ áo, nối môi của họ lại trong một nụ hôn sâu khác.

~~End Chap~~

PT 050418 23:00

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro