Đám cưới
In nghiêng là nhớ lại hoặc là nhấn mạnh, in đậm là nói tiếng Anh.
Xoa lên thái dương một cách chậm rãi, người CEO trẻ tuổi dựa đầu lên chiếc ghế xoay bọc da của mình. Cô nhẹ lắc đầu trước khi mở ngăn bàn trên cùng ra, hy vọng tìm được sự giải tỏa bằng những viên thuốc trị đau nửa đầu của mình. Rồi cô cầm lên chiếc gương nhỏ trong ngăn bàn và giữ nó trong lòng bàn tay, đưa lên trước mặt. Cô nhíu mày khi để ý thấy bọng dưới mắt mình dường như đang ngày một lớn dần. Cô trượt lưỡi qua đôi môi tái và khô khốc. Lại nhíu mày. Cô nhợt nhạt quá. Những giờ làm việc dai dẳng trong văn phòng đã và đang ảnh hưởng đến sức khỏe của cô. Cô ngày càng gầy đi trong bốn năm trở lại đây kể từ khi đảm đương công ty của bố mình. Từ lúc đó, việc duy trì cân nặng đã trở thành mối lo ngại lớn nhất của cô.
Những người bạn của cô đã nài nỉ cô hãy nghỉ ngơi khoảng một hoặc hai tuần đi, nhưng cô không đủ khả năng cho việc đó. Không thể khi công ty đang đi xuống một cách khốn khổ. Cô sẽ làm bất cứ điều gì để cứu lấy công ty của họ. Hoặc ít nhất, là những gì còn lại. Cô thở dài. Công ty có quá nhiều khoản nợ mà họ vẫn chưa thể trả được. Lại thở dài. Ôi thời gian thật khắc nghiệt; một khắc kia họ còn là nhà sản xuất gương lớn nhất Hàn Quốc, giây tiếp theo họ chỉ còn là một trong số những công ty đó. Nhưng rồi thì cuộc sống không phải lúc nào cũng là cầu vồng và bươm bướm, phải không? Những lời thật không bao giờ được nói ra cả. Cô khịt mũi, mỉa mai bản thân.
Điện thoại rung kéo cô khỏi dòng suy nghĩ. Mắt cô mở to hốt hoảng khi nhận ra lý do mà người kia gọi đến.
"Soo, tớ đang đến đây!" Cô trả lời trong khi thô bạo gom vài thứ đồ và nhét chúng vào túi xách.
"Taeyeon! Cậu đang ở chỗ quái quỷ nào?! Tất cả mọi người đều đang đợi cậu! Đám cưới sắp bắt đầu rồi!"
"Tớ biết, tớ biết. Xin lỗi. Tớ đến ngay đây." Cô nói khi vội vã rời khỏi văn phòng và đi thẳng vào trong thang máy.
"Mười lăm phút!".
"Cái gì?! Nhưng khu vườn cách đây tới ba mươi phút đấy!" Taeyeon phàn nàn trong khi gõ chân lên mặt sàn kim loại một cách mất kiên nhẫn.
"Lê cái thây lười của cậu đến đây trong mười lăm phút nữa! Cậu không muốn làm cô ấy buồn, phải không?!"
"Rồi! Rồi!" Và như thế, Taeyeon ngắt cuộc gọi, thầm nguyền rủa trong đầu khi thang máy dường như đang tốn nhiều thời gian hơn bình thường.
Taeyeon bước ra khỏi thang máy ngay khi nó đến bãi đỗ xe và chạy về phía xe mình, lái đi trong vội vã.
***
"Cậu trễ rồi đó!" Sooyoung rít lên trong khi dúi vào tay Taeyeon một bộ đầm trắng và kéo cô gái thấp hơn vào phòng thay đồ. Cô phủ một lớp trang điểm nhẹ lên mặt Taeyeon một cách chuyên nghiệp trong khi Sunny tết lại mái tóc bây giờ đã nhuộm vàng dài đến vai của Taeyeon.
"Xong! Hoàn hảo!" Sooyoung thốt lên trước kiệt tác của mình trong khi Sunny đưa hai ngón cái lên khen ngợi.
"Giờ đi lên lễ đường nào, nhóc lùn!" Sooyoung nói, kéo Taeyeon ra khỏi phòng.
Một thảm cỏ xanh rì lọt vào tầm mắt cô và đôi chân ngắn của cô phải bắt nhịp với đôi chân dài của Sooyoung khi cô gái lôi cô vào sâu hơn chỗ thảm đỏ được trải thẳng tắp trên mặt đất dài đến chỗ bục lễ đường nơi cha sứ đang đứng.
Cô mỉm cười và cúi chào những người quay sang nhìn mình khi cô bước qua lối vào lễ đường. Ban nhạc mini ở bên cạnh chơi một bản nhạc đám cưới khiến Taeyeon bớt lo lắng hơn. Cô mỉm cười khi khóa lại ánh mắt với người đang đứng ở cuối lối vào lễ đường. Cô gái trông rất hạnh phúc đến nỗi dường như lây lan đi. Một vài bước nữa và cô thấy mình đang mặt đối mặt với cô gái. Họ trao nhau những nụ cười ngọt ngào trước khi ôm chặt lấy nhau.
"Cứ tưởng cậu nghỉ dự đám cưới mình rồi chứ." Yuri nói, giả vờ khó chịu với người bạn lùn của mình.
"Không hề," Taeyeon nói và bắn qua nụ cười sáng lạng nhất của mình cho cô bạn thân trước khi tiếp tục, "..Tớ sẽ không bao giờ bỏ lỡ đám cưới của cậu vì thế giới đâu, đồ dork!"
Yuri liền đánh lên vai Taeyeon khi họ đứng bên cạnh nhau. Sooyoung là người tiếp theo bước lên lễ đường, chiếc váy dài trắng tôn lên thân hình cao ráo của cô.
"Yah.. Cậu là người đang chuẩn bị cưới Yuri đó hả? Sao lại mặc như vậy?" Taeyeon thì thầm với Sooyoung ngay khi cô nhập bọn với họ. Sooyoung đảo mắt trước khi nghịch ngợm đánh lên cánh tay Taeyeon.
Ba người họ quay sang nhìn Sunny khi cô bước lên lễ đường một cách rạng rỡ cùng một nụ cười rộng trải lên khuôn mặt. Taeyeon mỉm cười với người bạn giờ đã tóc nâu của mình.
"Và con thỏ này diễn như thể cậu ấy cũng là người đang chuẩn bị đám cưới vậy. Nghiêm túc đấy hả?" Taeyeon lại thì thầm với Sooyoung, khiến cô gái cao bật cười khúc khích.
"Cậu ấy muốn cưới đến tuyệt vọng rồi. Quá tệ là chả có ma nào để cưới bây giờ cả." Sooyoung thì thầm lại.
"Tớ nghe đó nha, thực thần!" Sunny bĩu môi với Sooyoung khi cô đứng kế bên cô nàng cao kều.
"Opsie." Sooyoung đáp, nghịch ngợm che miệng lại.
"Cô ấy đây rồi.." Yuri nói, mang sự chú ý của tất cả họ trở lại nơi cuối lối lên lễ đường.
https://youtu.be/RD0SbMPYXZY
Một cô gái đang cười lọt vào tầm mắt ngay khi bài hát được đổi. Đó là một bản nhẹ nhàng hơn của bài Nothing Better của Jung Yup. Yuri tìm kiếm đôi mắt nai bên dưới tấm voan trắng. Ánh mắt họ tức khắc khóa vào nhau và nụ cười của Yoona càng rộng hơn khi cô thấy một giọt nước mắt đang sắp sửa rơi ra từ đôi mắt người cô yêu. Cô hít một hơi thở sâu trước khi tiến lên phía trước, kiềm nén nước mắt của chính mình lại trước khi làm một khẩu hình miệng nhanh chóng nhưng chân thành Mình yêu cậu. Yuri liền mỉm cười trước khi lau đi nước mắt của cô bằng khăn giấy mà Taeyeon đưa qua cho.
"Yuri-ah.." Mẹ của Yoona mỉm cười ngay khi họ vừa bước đến điểm cuối lối vào lễ đường. Yuri mở rộng vòng tay trước khi ôm lấy bà Im.
"Ta chắc chắn hai đứa sẽ chăm sóc tốt cho nhau," Ông Im nói khi ông cũng kéo Yuri vào một cái ôm chặt.
"..Ta yêu cả hai con." Ông thêm vào, buông Yuri ra và quay sang nhìn con gái mình lần nữa.
"Và con.." Ông chọc chọc hai má Yoona, khiến Taeyeon, Sunny và Sooyoung khúc khích cười.
"Ta rất mừng vì con đã tìm được hạnh phúc cho mình mãi về sau." Rồi ông kéo Yoona vào một cái ôm thật chặt và dài.
Taeyeon nhìn theo cử chỉ đó bằng ánh mắt buồn và Sooyoung ngay lập tức để ý thấy. Cô vòng một tay quanh vai Taeyeon, kéo lấy sự chú ý từ cô gái. Rồi Sooyoung nghiêng đầu về phía những chiếc ghế hàng đầu, ra hiệu cho cô đến đó ngồi. Taeyeon mỉm cười và gật đầu với Sooyoung trước khi đi theo hai cô gái.
Khu vườn trở nên thật nghiêm trang ngay khi vị cha sứ lên tiếng, hỏi rằng có ai phản đối cuộc hôn nhân này hay không. Khi không ai lên tiếng, ông tiếp tục buổi lễ. Và trước thời khắc ông tuyên bố Yoona và Yuri trở thành vợ của nhau, Taeyeon thấy chính mình đang khóc cùng với những người bạn của cô. Đám cưới thật đẹp, cặp đôi cũng rất đẹp. Mọi thứ thật hoàn hảo. Thậm chí những đấng thiêng liêng cũng đồng ý, khi bầu trời được rửa sạch với một màu xanh đẹp đẽ cùng với những đám mây như kẹo bông trải khắp nơi trên đó.
Buổi tiệc chiêu đãi cũng được tổ chức ở đó. Taeyeon nhìn theo khi Sooyoung trở lại chỗ bàn buffet lần thứ n trong ngày hôm đó khi Sunny đang đi vòng quanh chụp ảnh cho cặp đôi mới cưới. Thật giống ngày vũ hội, cô nghĩ.
Cô đang định rót cho mình một ly rượu nữa thì Sooyoung giật lấy chiếc ly khỏi tay cô.
"Này. Ăn đi. Cái này tốt hơn rượu nhiều đấy." Cô nói và đẩy một đĩa đầy thức ăn cho Taeyeon.
Taeyeon trưng ra bộ mặt trước khi lắc đầu.
"Không đói." Cô nói, giật lại ly rượu từ Sooyoung.
"Cái đó là ly thứ tư rồi nhưng tớ vẫn chưa thấy cậu ăn gì cả." Sooyoung bình phẩm khi cô nhìn Taeyeon rót rượu vào ly. Trước vẻ mặt đó, Taeyeon chỉ nhún vai, phớt lờ cô gái.
"Nghiêm túc đó.. cậu cần phải sống đi, Taeng." Cô bình luận, thay vào đó ăn chỗ thức ăn mình đã lấy cho Taeyeon.
"Tớ đang sống đó thôi, Soo. Một cuộc sống bận rộn là đằng khác."
"Không hề! Ý tớ là, sống sống đó. Là thật sự sống cơ, Taeyeon. Không phải chỉ là thở và giấu mình trong chỗ giam cầm nơi văn phòng của cậu đâu."
"Cậu không phải đang dạy tớ làm sao để sống cuộc đời của mình đấy chứ."
"Tớ không dạy cậu. Tớ đơn giản chỉ đang đề nghị."
"Nhưng cậu đang dẫm lên những câu đã nói đấy!"
"Sao cơ? Vậy đây là những gì tớ phải nhận vì quan tâm đấy à?!"
"Chết tiệt thật Soo!"
"Không. Chết tiệt cậu ấy, Kim Taeyeon! Cậu biết chính bản thân cậu mang cậu vào chuyện này mà!"
"Tớ biết! Được chưa? Tớ biết chứ! Cậu không phải nhắc nhở đâu!"
"Chuyện gì đang xảy ra đây?" Hai cô gái đang cãi nhau quay đầu về hướng phát ra giọng nói.
"Không có gì, Yoong. Xin lỗi." Taeyeon nói một cách hối lỗi và dời sự chú ý về lại ly rượu của mình.
"Soo?" Sunny hỏi trước khi ngồi xuống chiếc ghế cạnh Taeyeon,
"Không gì." Sooyoung đáp, đẩy dĩa thức ăn ra.
"Dù saoooo.." Yuri liền lên tiếng, ra hiệu cho Yoona ngồi xuống ghế trước khi ngồi vào chiếc ghế bên cạnh. "Taeng.. anh chàng kia đang nhìn cậu," cô nói, ngón trỏ chỉ vào một chàng trai ngồi cách họ một vài bàn. Nhóm bạn quay nhìn người mà Yuri đang nói tới.
Taeyeon nhăn mặt khi nhìn thấy anh chàng. Chắc chắn cô thích râu quai nón; nhưng gã này làm lố quá khi bộ râu gần như che luôn cả môi. Cô lắc đầu bảo không. "Anh ta trông như khủng bố ấy," cô nói trước khi dời sự chú ý trở lại những người bạn. Ngay khi cô kết thúc câu nói, Sooyoung đã túm lấy bên sườn của mình khi cô cố gắng nén tiếng cười.
"Yah! Cậu bị cái gì vậy?!" Taeyeon hỏi, chọc chọc vào vai Sooyoung.
"Oh my gaaahhh! Cậu có.. có thấy anh ta.. nháy mắt với.. Tae.. Taeyeon không? Anh ta nhìn như một.. ông chú ấy!" Sooyoung nói giữa tràn cười, khiến những cô gái khác cũng bật cười theo.
"Oh Taeng.. cậu đúng là một kẻ quyến rũ." Sooyoung nói, chọt má Taeyeon.
"Yaaaaahhhh! Choi Sooyoung!!" Taeyeon phản kháng, phủi bàn tay cô gái khỏi mặt mình nhưng vô ích.
"Anh ta không tệ đến vậy chứ, cậu biết mà." Sunny nhận xét, giật tay Sooyoung ra.
"Không tệ đến vậy? Sunny cậu mù đấy à?!" Taeyeon vặn lại, mở trừng mắt một cách xúc động nhìn nữ hoàng aegyo. Sunny đảo đảo mắt trước khi vẫy tay với Taeyeon.
"Được rồi, râu của anh ta khá dày. Nhưng không phải cạo đi là được rồi sao?"
"Gì-không. Không không. Và tớ không cần thêm một người bạn trai nào nữa đâu, cảm ơn cậu rất nhiều."
Yuri đảo mắt trước khi nói, "Còn anh chàng giáo viên mầm non thì sao.. tên anh ta là gì nữa ấy nhỉ? Không phải anh ta rất quan tâm và mọi thứ sao?"
"Jo Kwon á? Oh my gaahh! Anh ta rất quan tâm thì đúng, quan tâm quá mức đến nỗi coi Taeyeon là một trong những học trò của mình luôn." Sooyoung nói, khúc khích cười.
"Tae cục cưng ơi em nên ngủ một chút đi.. Tae cục cưng ơi ăn mấy cái bánh này đi.. Tae cục cưng à uống sữa đi em." Yoona thêm vào, khiến nhóm bạn nổ ra cười trừ Taeyeon.
"Không phải anh ta gay hay sao?" Sooyoung nói thêm và Sunny ra sức gật đầu.
"Oh! Biết rồi! Biết rồi! Còn anh giáo sư tâm lý? Tên là gì nữa ấy nhỉ?" Yuri nói, nhìn Yoona đợi câu trả lời.
"Không nhớ.. ugh.. Hyosong? Hyunseong? Oh! Đúng rồi! Shim Hyunseong!" Yoona ngoác miệng cười, vỗ hai tay vào nhau. Taeyeon đảo mắt.
"Oh, anh chàng giáo sư? Cái gã gần như cao bằng Taeng ấy hả?! Không đời nào!" Sooyoung nói, làm bộ mặt và điên cuồng lắc đầu.
"Hay vị hôn phu Jang Wooyoung." Sunny bình luận, khiến cả nhóm rơi vào im lặng.
"Lễ đính hôn đã bị hoãn cách đây một thời gian dài rồi, Sunny. Đó là lý do tớ bị mất hơn một nửa công ty, nhớ không? Và tớ với Wooyoung bây giờ là bạn thân." Taeyeon trả lời, phá vỡ sự im lặng.
"Sao cậu kén chọn vậy, Taeng. Chúng ta đâu còn teen nữa." Yuri nhận xét trong khi Taeyeon chỉ nhún vai.
"Hoặc có lẽ vì người bạn thất lạc đã lâu của tớ vẫn còn giữ trái tim của cậu ấy?" Sooyoung nói, khiến cả nhóm lại rơi vào một bầu im lặng không thoải mái khác.
"Ai? Sica à?" Yoona hỏi một cách ngây thơ.
"Làm như tớ còn người bạn thân nào khác." Sooyoung đảo mắt với cô gái trẻ nhất trong nhóm.
"Tớ tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với cậu ấy. Thậm chí cả gia đình đều biến mất. Không phải Baekhyun đã khóc hết nước mắt trong một tuần liền vì nhóc Jung bé cũng biến mất luôn hay sao?" Sunny nhận lấy một cú liếc từ Yuri sau câu nói mà cô chỉ nhún vai không để ý.
Một nụ cười cay đắng bò lên môi Taeyeon khi cô nói, "Cô ấy thậm chí có thể sẽ chặt tớ ra làm nhiều khúc nếu bọn tớ còn có thể gặp lại."
Một nụ cười buồn và đồng cảm trải lên mặt Sunny khi cô vỗ lên bàn tay Taeyeon.
"Tớ nhớ Sica.." Sooyoung đột ngột nói, khiến tất cả các cô gái đều quay về phía cô.
"..sao chứ? Tớ chỉ nhớ bạn thân của mình mà, đúng không? Đã bốn năm rồi mà." Cô nói một cách tự vệ, nhìn thẳng vào mắt Sunny khi nữ hoàng aegyo liếc cô ý bảo im miệng.
"Xin lỗi, Soo." Taeyeon nói, cố nặn ra nụ cười.
"Không phải lỗi của cậu, Taeng." Sooyoung đáp, vòng một tay qua vai cô gái thấp hơn.
***
Đêm đó, Taeyeon nằm trên giường khi cô đợi giấc ngủ kéo đến với mình. Cô kéo tấm chăn lên tận cằm và quay người nằm nghiêng, giáp mặt với phần trống rỗng bên kia giường. Chiếc giường quá lớn đối với cô, nhưng cô chẳng thể khiến bản thân đem đổi nó. Đó là chiếc giường của họ. Có rất nhiều ký ức về Jessica ở đó. Cô vô thức mỉm cười khi những hình ảnh của Jessica tràn ngập về trong tâm trí.
Cô nhìn khuôn mặt đang ngủ của Jessica. Bạn gái của cô trông như đã mệt đến chết sau tất cả những hoạt động từ tối hôm qua. Cô mỉm cười khi đưa khuôn mặt của mình vào gần hơn, hít lấy mùi hương từ Jessica. Rồi ánh mắt cô đáp xuống đôi môi mời gọi của cô bạn gái, và trước khi có thể ngăn lại bản thân; cô đắm chìm vào, thỏa mãn mình trong đôi môi hương dâu của cô ấy. Cô mút lấy môi trên của Jessica trước khi cô nàng cựa mình trong giấc ngủ. Bàn tay của Taeyeon lập tức xoa lên lưng Jessica khi cô dịch người ra một chút cùng một nụ cười trên mặt.
"Chào buổi sáng, Taengoo.." Jessica mơ hồ nói, rúc sát hơn vào Taeyeon.
Tim Taeyeon rung lên trong lo lắng khi cô thấy thật khó khăn để sắp xếp lời nói cho đúng.
"Lấy mình nhé.. Sooyeon-ah." Cô thầm thì khi bàn tay tiếp tục xoa xoa lưng Jessica.
Mắt Jessica lập tức mở ra. Cô nhìn Taeyeon một lúc trước khi chạy thẳng vào phòng tắm rửa mặt. Taeyeon kiên nhẫn đợi, bối rối và lo lắng cùng một lúc, nghĩ rằng cô có thể đã khiến Jessica bị sốc. Hoặc tệ hơn, cô bạn gái sẽ không muốn cưới cô.
Cô nhìn theo khi Jessica trở về giường, ngồi lại lên chỗ cũ.
"Cậu vừa mới nói gì?" Jessica hỏi bằng đôi mắt ngờ vực. Taeyeon mỉm cười và cũng ra khỏi giường trước khi bước vào phòng tắm. Sau một lúc, cô ngồi lên chỗ cũ trên giường, đối mặt với Jessica cùng một hộp nhỏ chỉ nha khoa trong hai bàn tay. Jessica cong một bên mày lên với Taeyeon.
Taeyeon cắt một đoạn chỉ mỏng ngắn trước khi cầm lấy bàn tay của Jessica trong tay mình. Cô khéo léo buộc sợi chỉ lên ngón tay đeo nhẫn của Jessica rồi hôn lên nó.
"Khi còn nhỏ mình từng quên thứ này thứ kia rất nhiều.. dù là một từ hay một việc nào đó. Nên Umma sẽ luôn cột một sợi chỉ lên những ngón tay của mình. Bà nói rằng nếu mình nhìn nó, mình sẽ nhớ được mọi thứ.." Taeyeon dừng lại, ngắm nhìn những ngón tay của Jessica.
"..Mình đặt cái này lên ngón tay cậu từ giờ để cậu sẽ không quên rằng ngày hôm nay, mình đã hỏi xin cậu hãy làm vợ mình." Cô nói thêm, hôn lên tay Jessica.
"Vậy..?" Taeyeon hỏi, nhìn Jessica bằng ánh mắt trông đợi.
"Được.. được Taeyeon. Mình sẽ cưới cậu!" Jessica thỏ thẻ khi những giọt nước mắt rơi khỏi mắt cô trước khi lao mình vào vòng tay Taeyeon, khiến cô gái khúc khích cười khi cô cố giữ cho cơ thể của họ ngồi vững.
"Mình yêu cậu Taengoo-ah~"
"Mình yêu cậu, Sooyeon~"
Jessica vươn tới lấy điện thoại của mình trên bàn cạnh giường ngay khi cô ngừng khóc. Cô đưa bàn tay mà Taeyeon vừa cột sợi chỉ lên đó, đưa nó lại bên cạnh khuôn mặt của Taeyeon.
"Cười nào, Taeyeon.." Jessica nói khi cô chĩa ống kính điện thoại vào bàn tay của mình và Taeyeon. Người kia làm như được bảo và tức khắc, Jessica chụp một tấm ảnh của Taeyeon và bàn tay cô.
"Vậy là tớ sẽ không quên ngày hôm nay cậu đã hỏi tớ làm vợ của cậu." Jessica nói cùng một nụ cười trước khi dựa vào và bắt lấy đôi môi Taeyeon trong một nụ hôn sâu và say đắm.
Đôi mắt Taeyeon run run mở ra và hình ảnh khuôn mặt đang cười của Jessica tan biến vào trong làn khí mỏng. Cô đưa một bàn tay lên má mình khi thứ gì đó ấm nóng và ẩm ướt trượt xuống. Cô thô bạo lau nó đi trước khi ngồi dậy trên giường. Tầm mắt cô liền đáp xuống đồng hồ báo thức của mình; 4:02 sáng. Lại một giấc ngủ đứt quãng. Cùng một cái thở dài và lắc đầu, cô xỏ vào đôi dép đi trong nhà và rời giường, rồi ra khỏi phòng.
Cô đưa tách café lên gần mũi trước khi hớp một ngụm. Đợi cho đến khi chất lỏng nóng xuống tới bụng mình. Tâm trí lang thang trở lại với giấc mơ vừa rồi. Đã 8 năm qua kể từ lần đầu cô gặp Jessica, 4 năm rưỡi từ lúc cô cầu hôn và bốn năm từ khi Jessica biến mất khỏi cuộc sống của họ. Dù vậy cô đã không thử đi tìm cô ấy, vì cô biết mình là kẻ có lỗi. Làm gì đi! Bất cứ điều gì! Cô nhớ Sooyoung đã hét lên như kẻ sát nhân đẫm máu với cô bằng đôi mắt kiệt sức. Jessica không thể tìm thấy ở bất kỳ đâu. Thậm chí cả nhà họ Jung. Giống như họ đã hoàn toàn tan biến vào không khí. Nhưng dĩ nhiên đó không phải là vấn đề; Taeyeon biết cô là người gây ra. Mặc dù Sunny và Yuri đứng về phía cô vào lúc đó, cô vẫn biết hai người bạn thân của mình thật sự không hề vui vẻ với quyết định của cô. Nhưng cô cần phải lựa chọn. Và sự lựa chọn mà cô đưa ra. Thậm chí nó còn lấy của cô nhiều hơn những gì cô nhận lại.
Thở dài. Cuộc sống đã dần đi xuống dốc kể từ lúc đó.
Những tháng sau khi Jessica biến mất cô trải qua trong ICU. Nói và nói, nói chuyện với người cha phờ phạc của cô, như thể nó sẽ mang sức khỏe của ông trở về. Bác sĩ lắc đầu. Bệnh lao, giai đoạn cuối. Ông nói bằng đôi mắt có lỗi. Đó cũng là lúc cô nhận ra những khoản nợ của công ty họ. Và những lời của bố cô từ một vài tháng trước khi ông được chuyển vào trong ICU lặp lại trong đầu cô; Taengoo.. Ta không muốn mất công ty. Ta thật sự xin lỗi con, Taengoo. Nhưng làm ơn, hãy làm điều này cho ta. Cưới Wooyoung, đó là cách duy nhất mà con có thể cứu lấy công ty. Đó, là những gì ông muốn nói về 'một sự hợp tác trong vòng 6 năm'. Cô đã nên biết mới phải. Ai mà nghĩ được một cuộc hôn nhân được giàn xếp mà vẫn là 'trong vòng'? Không phải cô, ít nhất là vậy. Mẹ cô đã khóc. Vì bà đau lòng, bà khóc vì Taeyeon nhưng bà cũng khóc cho chồng mình. Taeyeon.. công ty, là những lời cuối cùng của bố cô. Taeyeon gật đầu, chấp nhận số phận của mình.
Taeyeon lắc đầu khi cơn đau nửa đầu len lỏi vào đầu cô. Bước xuống con đường ký ức chưa bao giờ là một ý tưởng tốt để bắt đầu ngày mới, ha? Cô thở dài. Ít ra cô còn có những người bạn bên cạnh. Nhưng còn Sooyeon? Sooyeon của cô. Cô ấy cũng có bạn ở bên chứ? Cô ấy làm sao để đối mặt? Bây giờ cô ấy có đang sống vui vẻ không? Cô ấy cũng nhớ về Taengoo của cô ấy chứ? Cô ấy có nhớ cô chăng? Những câu hỏi. Rất nhiều. Nhưng không có câu trả lời nào. Cô sẽ chẳng bao giờ biết được đáp án cho những câu hỏi của mình.
***
Taeyeon vô hồn bước theo Sunny khi họ dạo quanh siêu thị. Cô nữ hoàng aegyo này đang nhai đi nhai lại về một buổi chụp hình mà cô ấy đã chụp một vài ngày trước và về chuyện những anh chàng ở đó hot như thế nào. Taeyeon gật đầu, không thật sự lắng nghe Sunny lải nhải. Tâm trí của cô vẫn còn đọng lại nơi Jessica.
"Taeng, cậu thậm chí có đang nghe không đấy?" Sunny hỏi khi đặt một hộp ngũ cốc vào giỏ của mình.
"Huh? Ờ--ừ. Cậu đang nói đấy à?" Taeyeon gãi gãi sau đầu trong khi mắt cô quét qua những hộp ngũ cốc trước mặt, tìm kiếm nhãn hiệu mà Jessica luôn mua cho họ ngày trước.
"Đây này." Sunny nói, khều Taeyeon bằng hộp ngũ cốc.
"Cảm ơn, thỏ Sunny!" Taeyeon nói và nhe răng cười với Sunny.
Nữ hoàng aegyo đảo đảo mắt trước khi nói, "Tớ tự hỏi chừng nào thì cậu mới đổi loại ngũ cốc đây."
Taeyeon nhìn cô vẻ khó hiểu.
"Đừng giả ngây giả ngô. Chúng ta đều biết đó là loại ngũ cốc yêu thích của Jessica."
Taeyeon không đáp mà thay vào đó chú ý đến tủ đựng rau củ nằm sau kệ ngũ cốc nơi họ đứng. Có một cô gái đang đứng trước nó, trông như cô ấy đang ngẫm xem nên mua thứ rau nào. Taeyeon nhìn vào lưng cô gái. Ánh mắt đáp lên đôi chân mịn, dài và mảnh khảnh của cô gái khi chúng được để lộ ra nhờ chiếc váy hoa ngắn của cô ấy. Dáng hình đó rất quen. Taeyeon xoắn não cố tìm kiếm một cái tên nhưng nghĩ không ra. Cô dịch sang trái một chút, hy vọng có thể nhìn thoáng qua khuôn mặt cô gái. Cô lập tức đông cứng tại chỗ ngay khi làm vậy.
"Taeng?" Sunny hỏi, bước đến bên cạnh cô.
"Là Jessica." Taeyeon thì thầm như thể cả địa ngục sẽ bật mở ra nếu cô nói lớn thêm một chút.
"Jessica trong Jessica Jung á? Barbie?" Sunny hỏi lại, mắt đảo quanh siêu thị tìm kiếm cô nàng tóc vàng.
"Không có người nào khác tóc vàng ngoại trừ cậu cả." Sunny bình phẩm khi mắt cô tiếp tục quét qua cả khu vực.
"Không, không phải tóc vàng. Là tóc nâu xoăn. Áo khoác len xanh dương. Váy ngắn. Chân. Chân mịn. Trắng. Dài." Taeyeon dông dài, khiến Sunny nhíu lại đôi mày.
"Taeng, cậu biết là cậu có thể nói với mình mọi thứ mà.. đúng không?" Cô nói, xoay người Taeyeon lại đối mặt với mình.
Taeyeon cong lên một bên mày với bạn mình trước khi gật đầu.
"Giờ nói cho tớ nghe.." Sunny nhìn trái nhìn phải trước khi tiếp tục, "..cậu đang say thuốc phải không?" Cô thì thầm.
"Gì-gì cơ?! Không! Không! Đó! Cô ấy ở đó!" Taeyeon nói, chỉ về phía cô gái. Sunny nhìn theo hướng Taeyeon đang chỉ.
"S-sica?" Sunny thốt lên cùng đôi mắt mở to.
"Sica!" Cô reo lên vui mừng trước khi Taeyeon có thể chặn lại.
"Sunny! Cậu làm gì vậy!" Taeyeon rít lên khi cô bịt miệng Sunny lại.
Sunny lấy bàn tay ra và nói, "Đang chào bạn của tớ?"
Cô nhảy chân sáo vui vẻ về phía Jessica, kéo theo Taeyeon cùng mình.
"Sica~" Sunny rạng rỡ chào.
Cô gái quay sang đối mặt với họ. Mắt cô đáp xuống Sunny trước khi đáp lên người Taeyeon, dừng ở đó trong một khắc. Taeyeon mỉm cười ngượng nghịu với cô gái.
"Cậu.. cậu vừa gọi tôi?" Cô gái trả lời bằng thứ tiếng Anh hoàn hảo.
"Uh, phải?" Sunny đáp, liếc qua Taeyeon trong một khắc. Người kia chỉ nhún vai.
"Dù sao, cậu thế nào rồi? Trông cậu cũng tốt đấy!" Sunny lại thốt lên, vươn đến nắm lấy tay Jessica nhưng cô gái ngay lập tức đút hai tay vào túi áo khoác. Sunny bĩu mỗi và rút tay mình lại.
"Tôi xin lỗi, nhưng tôi có biết cậu không?" Cô gái hỏi Sunny bằng đôi mắt lãnh đạm.
Taeyeon nghiêng đầu một chút, nhìn thẳng vào đôi mắt Jessica nhưng chúng chẳng nói lên điều gì.
"Sunny. Nhớ không? Bạn cùng trường trung học? Như những người bạn thật sự. Còn là bạn cùng nhà ở đại học?" Sunny nói, đôi mày đan chặt lại ở giữa lần nữa.
"Tôi x-xin lỗi. Tôi bị.. uhm.. mất trí nhớ. Phải rồi, mất trí nhớ. Tôi bị mất ký ức vì một tai nạn vào bốn năm về trước, nên tôi không nhớ gì về quá khứ của mình cả." Cô gái nói bằng khuôn mặt bình tĩnh và vô cảm.
"Thật sao?! Ôi Chúa ơi!" Mắt Sunny thậm chí còn mở lớn hơn.
"Cậu có nghe không, Taeng?!" Cô nói thêm, lắc lắc tay Taeyeon. Người kia chỉ gật đầu; mắt cô chưa hề rời khỏi Jessica.
"Tôi thật sự xin lỗi nếu tôi không nhớ được cậu và cậu.. err, em gái?" Cô gái nói, nhìn Taeyeon chăm chú một lúc.
"Oh, đây là Taeyeon. Là.. err," Sunny nhìn Taeyeon và người này lắc đầu. "..cũng là bạn cùng trường trung học của cậu."
"Ch-chào cậu." Taeyeon nói, mỉm cười một cách ngại ngùng với cô gái.
"Xin chào, tôi là Jessica. Nhưng tôi đoán là cậu đã biết rồi." Jessica, trao cho họ một nụ cười mỉm.
"Uh. Khi nào cậu.. khi nào-"
"Mommy!" Giọng nói của một bé gái nhỏ cắt đứt giữa chừng câu nói của Taeyeon khi tất cả họ nhìn xuống một khối phấn khích nho nhỏ đang chạy về phía Jessica. Cô bé ôm lấy chân Jessica ngay khi đến chỗ cô và Jessica khuỵu người xuống để nhấc cô bé lên, cọ cọ mũi của họ vào nhau; khiến cho cô bé khúc khích cười.
"Con chơi có vui không?" Jessica hỏi bé gái nhỏ một cách ngọt ngào và bé con gật gật đầu.
"Mommy Hyo nói là đang đợi á." Cô bé chỉ vào một trong những chiếc quầy tính tiền.
"Được rồi, vậy mình đi ha." Jessica nói, khi cô đặt bé con xuống.
"Thật vui khi gặp các cậu nhưng giờ tôi phải đi rồi. Sunny-ssi.. và..?" Jessica nghiêng đầu ý hỏi cùng đôi mày nhíu lại.
"Taeng-Taeyeon.. Kim Taeyeon." Taeyeon nói, đưa tay về phía Jessica nhưng người kia thay vào đó cúi đầu chào họ trước khi bước đi lại chỗ quầy tính tiền.
"Đấy có phải con gái cậu ấy không?" Sunny hỏi sau khi chắc chắn rằng Jessica không thể nghe thấy.
"Tớ.. nghĩ là vậy..?" Taeyeon đáp bằng giọng trầm khi ánh mắt cô vẫn dõi theo Jessica đi lại quầy tính tiền, đến chỗ một cô gái tóc vàng.
"Wow, vậy là giờ cô ấy đã kết hôn rồi? Wow, thật sự. Chuyện này thật quá mức." Sunny nói, lắc lắc đầu khi cô cầm lên một bó rau.
~~ End Chap ~~
HCM 071117 03:48PM
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro