[SNSD]Suddenly I See [Chap 15,16] - Yulsic
Chap 15
Cả ngày vùi dập não bộ mình vào mớ hỗn tạp cho số in tháng tới làm tôi muốn phát điên với tất thảy cái gì trong tầm tay mình. Thêm vào việc Sica lại chẳng chủ động gọi cho tôi suốt ngày hôm nay. Nhưng chẳng phải tôi và cô ấy đã gây hấn với nhau 1 trận ra trò hôm qua sao? VIệc quái gì cô ấy phải chủ động gọi cho tôi nhỉ? Khốn nạn, lòng tự trọng cao ngất ngưỡng của tôi lại chẳng cho phép bản thân chủ động nhắn tin hay bấm bất kì nút call nào đến số máy của cô gái tóc vàng kia. Dù cho tôi đã định bụng sẽ xin lỗi em vì những câu nói mà vô tình hay cố ý đều phạm sai lầm của mình. Nhưng muộn rồi. Tâm trạng tôi đã hoàn toàn bị chi phối bởi mớ công việc.
Quá mệt mỏi với việc phải suy nghĩ những lý do cho sự im lặng của em. Suy cho cùng thì khi hỏi đến em cũng chỉ nhát gừng vài câu:"Yul phải hiểu, phải thông cảm cho công việc của em. Em rất khốn khổ". Dù có hoa hòe, văn vẻ đến đâu thì gọn gàng ý nghĩa cũng chỉ có thế. Mà tôi thì chẳng phải thuộc dạng ngu đần đến mức không hiểu. Hay đơn giản hơn là chẳng thể nào tôi lại muốn cô ấy hét vào mặt rằng:"Làm ơn đừng than vãn gì trước mặt em nữa!"
Thế đấy, khi con người ta chán chường với công việc, cuộc sống công thêm chẳng có người yêu bên cạnh và tuyệt vời hơn là cách nhau nửa vòng trái đất vẫn có thể cãi vả như thường thì mọi suy nghĩ đều thay đổi 1 cách chóng mặt tùy theo tâm trạng. Và với cái tâm trạng bất thường như kẻ thần kinh lúc này thì nghe giọng nhau chỉ cốt phọt ra những câu chọc khoáy nanh nọc nhất vào thời gian biểu của nhau. Chẳng khi nào cô ấy chịu bỏ chút ít thời gian của mình ra để nghĩ rằng tôi nhớ cô ấy.
"Xem kìa Kwon Yu Ri! Mi đang nói đấy ư?! Cô ấy không bỏ thời gian của mình ra để nghĩ rằng mi nhớ cô ấy. Nếu Sica nghe được thì rõ ràng đây là phát pháo đầu tiên trong cuộc nói chuyện mà mi là kẻ đã bắn ra đấy. Liệu mi có nghĩ nó dẫn đến lời chia tay không, đứa trẻ kia?! Trông mi kìa, 1 đứa con nít tội nghiệp suốt ngày chỉ biết bám lấy mẹ để đòi hỏi mà chẳng dùng đến bộ não! Cô ấy hiển nhiên biết rõ mi nhớ cô ấy. Nhưng xem cách bày tỏ của mi kìa....Mi nghĩ cô ấy sẽ hoàn toàn thoải mái với sự bày tỏ theo chiều hướng độc tài ấy của mi sao? Trò cười vui nhất thế kỉ đang diễn ra đấy Kwon Yu Ri! Dẫu thế nào thì cũng phải lôi não ra và nhét vào đấy 1 câu: Kwon Yu Ri không phải người hoàn hảo nhất thế giới và nếu cần Jessica Jung sẽ tìm được 1 khối Kwon Yu Ri khác trong thế giới của cô ấy. Thế đấy, liệu mà giữ
Không cần phải nói nhiều đến những cô cậu người mẫu đẹp ngất trời vây quanh em, mà chỉ cần nói đến vấn đề vật lộn với hàng trăm thứ như đổ dồn vào 1 mình em thì cũng đủ thấy thời gian chẳng dư dả gì cho nỗi nhớ về 1 đất nước cách đó gần nữa vòng trái đất huống chi chỉ là 1 người trong đất nước ấy. Kiểu như cô ấy quá bận rộn còn tôi thì rảnh rỗi đến chẳng có gì làm và suy diễn ra 1 khối chuyện hài hước hay tệ hơn là hoang tưởng về những gì cô ấy trải qua. Rằng cô ấy đã nhớ tôi ra sao và cuống quít tìm cho được vài phút nghĩ ngơi chỉ để gọi về và nói rằng cô ấy yêu tôi.
"Mi đang nghĩ theo chiều hướng lệch lạc nào nữa đấy? 1 việc hiển nhiên là cô ấy yêu mi, yêu đến chết. Mi dư biết điều ấy và dẹp đi những suy nghĩ sai trầm trọng trong não đi nhé! Để cô ấy yên mà làm việc, đừng lôi cô ấy vào mớ hỗn độn tạp nham mà chỉ có 1 cái đầu của tổng biên tập như mi mới nghĩ ra"
*Chuông điện thoại reo*
Số lạ. Không phải số nước ngoài, cũng không phải số Sica.
_ Hello? Kwon Yu Ri nghe!
_ Hello. Bao giờ cô cũng xưng tên mình với người khác khi nghe điện thoại vậy à? 1 cái tên sexy cũng đủ làm kẻ gọi nhầm số muốn được nói chuyện với cô lâu hơn đấy!
Tôi hoàn toàn ngạc nhiên khi cô gái bên đầu dây kia nói chuyện bằng tiếng anh với mình. Cũng không có gì đặc biệt nếu chưa chi cô ấy đã giở ngay chất giọng ngọt ngào kia ra với những câu tán tỉnh khéo léo đến mức không phải ai cũng dễ dàng nhận ra. Chỉ thế thôi tôi cũng đã đủ hiểu, cô gái này không phải hạng tầm tầm. Với những cô nàng thế này thì tránh xa thì tốt hơn là tiến gần. Giá mà Sica biết có 1 cô gái người nước ngoài đang tán tỉnh tôi qua điện thoại thế này. Nếu cô ấy ở đây, có Chúa mới ngăn nổi cô nàng sẽ vứt áo sang 1 bên và lao vào tôi cốt để bên kia nghe được những âm thanh gợi dục chúng tôi phát ra. Tôi đã bảo rồi, Jessica có những cách khiến người khác tức đến phát khóc mà chẳng thể làm được gì. Phải nhấn mạnh thêm là rất độc đáo.
_ Hóa ra là nhầm số. Xin lỗi, tôi đang bận, tôi cúp máy đây!
_ Khoan khoan, gượm đã nào. Tôi đoán là cô biết tôi đấy
_ Tôi biết cô à?
_ Well. Chắc cô còn nhớ đến Miranda Kerr đã vô tình làm cô khiếp sợ trong đêm dạ hội của Marshall chứ?
_ Oh, hóa ra là thiên thần của Victoria's Secret đây mà. Xin lỗi vì tôi cứ nghĩ là cô nàng nào gọi nhầm số. Mà thật ra cũng chẳng có gì đáng sợ vào đêm ấy, cô rất đáng yêu mà. Thật lòng đấy!
_ Cô đang đùa tôi sao? Cô làm tôi thật sự ngại rồi đấy!
_ Không không, tôi không cô ý làm cô cảm thấy ngại. Chỉ là thật sự cô rất tuyệt đêm hôm ấy. Phải nói sao nhỉ? Vâng, đẹp 1 cách hoàn hảo đấy
_ Cô vừa bảo tôi đáng yêu cơ mà
_ Oh...Well....Dường như những người trong giới thời trang đều thích bắt bẻ người khác thậm chí là 1 lời khen thì phải?
Cái cách nói chuyện của cô nàng này làm tôi nhớ Jessica kinh khủng. Tựa hồ như những người làm trong ngành này đều có cách nói chuyện giống nhau đến không khác 1 ly thì phải, hay phải chọc khoáy, bắt bẻ nhau như thế mới sống được.
_ Xin lỗi, tôi không có ý đó. Chỉ là 1 câu nói đùa thôi.
_ Tôi cũng vậy đấy haha. Ok, cô gọi tôi có việc gì vậy. Hình như đây không phải là số mà cô đã cho tôi lúc trước?!
_ Yeah, tôi mất số ấy cách đây không lâu khi cứ chờ mãi mà chẳng thấy cuộc gọi nào từ cô.
_ Tôi bận quá, cô biết mà!
_ Vâng vâng tôi biết. Tôi chỉ nói đùa vậy thôi. Thật ra tôi sang đây để tham gia buổi chụp ảnh và nó kết thúc sớm hơn tôi dự tính, nên tôi rảnh cả tối hôm nay. Không biết cô có thời gian để đi ăn tối cùng với người cô đơn như tôi không?
Thì ra mục đích chỉ thế thôi! Hẹn hò, vâng gọi là thế cũng không ngoa. Thật tình tôi chẳng muốn vướng vào mối quan hệ phiền phức rối rắm này làm gì. Nhưng nghĩ đến việc Jessica bỏ mặc tôi và tôi thì lại có khả năng bỏ cả đêm chỉ để ngồi chờ cái điện thoại khốn nạn reo lên và hiện số cô ấy từ Paris gọi về thì lại có 1 khối động lực thúc đẩy tôi nhận lời cô nàng này. Có lý do gì trên đời này khiến tôi từ chối cô nàng xinh đẹp này cơ chứ?!
"Mi suy nghĩ kĩ chưa đấy? Thật sự là muốn dính với cô nàng rắc rối này. Hãy nghĩ về việc Jessica biết đi. Cô nàng không chắc là ngồi yên cho qua chuyện đâu dù mi với cô nàng thiên thần kia là hoàn toàn trong sáng. Rõ như ban ngày, ai lại tránh khỏi sự quyến rũ của 1 cô gái như Miranda chứ. Tự hỏi lòng đi, mi đã bao lần suýt đứng tim khi vô tình nhìn thấy cô ấy trong bộ bikini trên tạp chí."
_ Wow, nghe tuyệt quá! Làm ơn hãy cho tôi 1 lý do gì để từ chối đi nào!
Cho đến lúc này thì trong thâm tâm tôi vẫn kêu gào hãy từ chối vì tránh 1 cuộc khẩu chiến sẽ kéo dài trong vài ngày hay tệ hơn là vài tuần im lặng với nhau. Nhưng lý trí tôi lại chẳng cho phép cái kiểu ngồi chờ như quá cần thiết đến cô ấy. Dẫu cho 1 việc chẳng thể thay đổi rằng cô ấy là Thiên thần duy nhất của tôi
_ Chúng ta ăn tối tại khách sạn của tôi nhé! Cô chắc là vui lòng đến mà đúng không?
_ Oh....Cho tôi địa chỉ khách sạn của cô. Thiên thần ạ!
--------------------
Chap 16
Tôi đến trước khách sạn Miranda đang ở và ngồi trong xe dễ đến 5 phút để chỉnh lại vài sợi tóc đã lệch ngôi. Cảm giác đi gặp người nổi tiếng khắp thế giới đã khác. Gặp riêng ở khách sạn lại càng khác hơn. Đừng hiểu lầm, ý tôi là gặp để ăn tối ở nhà hàng của khách sạn. Dĩ nhiên không vấn đề tình dục nào được đề cập trong suốt cuộc gọi và sẽ cả trong buổi tối nay. Tôi không phải là dạng người dễ dãi có thể quan hệ với bất kì ai, dẫu cho là siêu mẫu gợi cảm nhất thế giới - Miranda Kerr - nude trước mắt. Có thể sẽ là nói dối nếu tôi nói không chút cảm giác nào khi cô ấy làm như thế. Nhưng tôi đã có cô gái hoàn hảo nhất của tôi, cô gái đã biến tôi thành người hạnh phúc nhất trên thế giới - Jessica - cô nàng biên tập viên lạnh lùng, sắc sảo nhưng ngọt ngào không kém.
"Kwon Yu Ri, mi quả là người có trí tưởng tượng tốt đấy. Đừng để người ta nhìn thấy tia mắt hau háu của mi khi lướt trên người Miranda nhé! Sẽ còn ảnh hưởng nhiều đến tòa soạn đấy. Và dẹp gấp cái ý nghĩ "vui vẻ" với cô nàng siêu mẫu trong phòng Coco Chanel trên chiếc giường ngoại cỡ hay tệ hơn là cô nàng cố quyến rũ mi trong lúc yêu cầu mi dạo 1 bản nhạc trên cây đàn Piano cổ điển đặt ngay tại phòng. Và để thể hiện sự lịch lãm đầy tài năng mi sẽ chẳng từ chối. Để rồi cô nàng khoác trên người chiếc áo ngủ của Victoria's Secret mà chẳng có bất kì thứ gì khả dĩ được gọi là đồ lót và ngồi hẳn lên phần trên của cây đàn. Hiển nhiên gương mặt mi sẽ ở giữa hai chân nàng và cách nơi kín đáo ấy chỉ vài phân mà thôi. Nhớ đấy, chấm dứt việc tưởng tượng và chớ có để cô nàng ta đưa vào phòng."
Dạo gần đây tôi phát hiện mình thích mặc những chiếc quần tây dài cách điệu và đầy phong cách trong bộ sưu tập mới của Donatella Versace kết với áo sơ mi Calvin Klein có vẻ gì đó khá mạnh mẽ và vest ôm ngực đến nỗi có thể khiến 1 người mẫu gầy nhom chẳng có chút gì gọi là phần hấp dẫn lại nhìn như rất đầy đặc. Đi kèm là măng tô của Burberry. Đấy là bộ trang phục mà tôi mặc cách đây vài ngày khi dự 1 buổi lễ long trọng trao giải cho tòa soạn của mình. Bộ cánh do chính người yêu hoàn hảo của tôi chọn từ tận bên kia đóng gói mang về. Kèm theo 1 mẫu note:"Chiếc quần là mẫu mới nhất chưa được công bố trên bất kì trang tạp chí nào cũng như chưa có tại bất kì cửa hàng nào. Hãy giữ gìn đấy. Yêu Yul"
Flashback:
_ Sica, trước hết Yul rất biết ơn về bộ quần áo này. Rất đẹp, hoàn hảo. Nhưng có cần em phải viết cả tờ note như thế không tình yêu của Yul?
_ Em chỉ muốn nhắc Yul biết đấy là hàng limited. Hơn hết lại chưa được công bố. Phải nhấn mạnh thêm rằng em rất thích chiếc quần ấy đấy.
_ Sao em lại không giữ lấy đi?
_ Nó hợp với đôi chân dài tuyệt vời của người yêu em hơn. Yul à, em nhớ Yul
_ Yul cũng vậy. Yul chỉ muốn chắc chắn 1 điều rằng em sẽ không sút thêm 1 cân nào nữa sau chuyến đi này. Không thì......
_ Sao này cô nàng sexy?
_ Thì nấu thêm vài món ăn ngon để em tăng cân chứ sao? Tệ hơn thì.......
_ Tiếp đi
_ Thì bắt em về làm thư kí riêng cho tòa soạn của Yul. Để hằng ngày được ngắm em làm các biên tập viên không thể tập trung
_ Em cho rằng đấy không phải ý kiến hay lắm.
_ Thật tốt làm sao khi em quan tâm đến các nhân viên của Yul đấy
_ Không đâu, Yul biết em không thường quan tâm đến chi tiết vụn vặt mà. Em chỉ quan tâm rằng tổng biên tập của em sẽ không thể nào chịu nổi mỗi khi em mặc những bộ quần áo quen thuộc ở tòa soạn cũ đến tòa soạn mới làm thư ký riêng cho cô ấy thôi.
_ Quan tâm đến sếp là tốt đấy cưng à.
_ Vì vậy sếp của em đừng lo cho nhân viên quá nhiều mà quên đi bản thân nhé. Nhắc trước quần áo của em chẳng rẻ đâu
_ Yul đang mong chờ ngày em về làm thư kí cho mình quá đi thôi
_ Vẫn còn sớm để có 1 giấc mơ đẹp đấy cưng yêu à!
..........................
End Flashback
Thế đấy, người yêu tôi luôn quan tâm tôi từng tí 1, dù cho có xa tận nửa vòng trái đất. Nhưng quần áo đối với cô ấy còn hơn cả tính mạng. Rõ ràng ngày hôm ấy tôi đã mặc bộ cánh mà tất thảy những nhân vật có mặt đều phải trầm trồ dù họ chẳng hiểu gì nhiều về thời trang. Nhưng lại tạo được 1 ấn tượng tuyệt vời thay cho phong cách thời trang cũ mà tôi vẫn trung thành trước đây.
Chỉ cần nghĩ đến đây thôi tôi đã muốn bỏ qua tất thảy mọi thứ mà gọi điện cho cô nàng của mình. Nhưng bây giờ từ bỏ cuộc hẹn khi tôi đã đến trước cửa khách sạn không phải là 1 ý kiến hay và giờ này bên ấy chắc hẳn cô nàng cũng không rảnh rỗi lấy giây nào. Điều đó tương đương gọi hay không, vào hay về đều không tốt. Mà chọn cả hai hay một trong hai đều dở.
"Giờ thì mi vui rồi đấy Kwon Yu Ri"
Tôi thầm nghĩ khi đặt gót đôi boot Jimmy Choo lên chiếc thảm êm ái đắt tiền của khách sạn Hilton đặt tại sảnh ngay khi vừa gởi chìa khóa xe cho nhân viên. Qua khóe mắt tôi không khó nhận ra tất thảy phụ nữ và đàn ông trong nhà hàng đều nhìn tôi từ chiếc quần da đen bóng của Calvin Klein cho đến chiếc quây không tay cùng hiệu. Kế đến là áo khoác da của Armani cắt may vừa khích với thân hình tương đối nhưng sexy trên trung bình của tôi. Và ngoài cùng là măng tô mới nhất của Burberry. Lúc nào cũng vậy, tôi luôn chọn cho mình 1 phong cách vừa nữ tính - với mái tóc bung xoa và uốn dợn của mình - Nam tính trong từng nét mạnh mẽ của bộ cánh tôi khoác lên người.
Không khó để nhận ra Miranda nổi bật trong đám đông với vẻ quyến rủ chẳng ai có thể chối bỏ. Và tôi cũng không ngoại lệ để công nhận điều ấy. Hãy nói tôi nghe làm cách nào để chối bỏ vẻ đẹp của cô nàng thiên thần này đi. Thề rằng bất cứ ai nhìn vào cô ấy hôm nay trong bộ váy đỏ hoàn toàn hợp cạ với trang phục đen và xám của tôi.
_ Làm thế quái nào cô ấy biết rõ hôm nay tôi chọn trang phục với những tông màu này và khoác ngay lên người bộ váy ấy. -tôi thì thầm
"Xem tổng biên tập của chúng ta đang nói gì kìa. Mi lại không định tưởng tượng cô ấy và mi hiểu nhau đến thế chứ? Xem nào, Kwon Yu Ri. Chỉ là sự trùng hợp ngẫu nhiên mà thôi. Mi lúc nào cũng thích màu tối để thể hiện sự quyến rũ và mạnh mẽ. Riêng cô ấy, mi biết quá rõ những cô người mẫu chân dài thích mình nổi bật thế nào mà. Màu đỏ lúc nào chẳng làm nổi bật sự quyến rũ hơn. Mi thừa hiểu cô ấy mún gì ở mi mà. Không đơn giản chỉ ăn tối mà thôi đâu. Vì thế, chẳng có gì gọi là hiểu nhau đến không cần nói ở đây cả. Mi hãy nhìn nhận vấn đề 1 cách tỉnh táo đi nào."
Tôi đoán chừng có lẽ khi nhân viên may đo trực tiếp của Channel đã ngủ gật trong lúc thực hiện bộ đầm ấy và cắt quá tay đến nỗi nó được xẻ quá mức cần thiết. Tôi đoán nó đáng ra chỉ dành cho sàn diễn để các cô người mẫu lả lướt mà thôi. Nhưng thật sự là do nhân viên may đo hay do siêu mẫu Miranda của tôi.
"Của mi ư? Từ lúc nào vậy?"
À, chính xác là của Victoria's Secret cố tình chọn chỉ để khoe đôi chân dài trên cả tuyệt vời của mình. Có lẽ, bộ váy không dành cho những cô gái xinh đẹp có đôi chân dài hơn 100 cm. Hoặc không có vòng mông trên 90 cm, như cô gái đang tặng cho tôi 1 nụ cười sát thủ có thể giết chết bất cứ ai muốn được 1 lần chiếm trọn vẻ đẹp kia.
Rõ ràng cô ấy đã quá quen thuộc với cách gây cho người khác cảm giác cô ấy duyên dáng và gợi cảm ra sao chỉ qua 1 hành động cố ý đứng dậy và bước ra khỏi bàn để hôn vào má tôi như 1 lời chào thân mật. Và chẳng hiểu do cố tình hay vô ý mà đặt trọn cả vòng ngực đầy đặn, mà chắc chắn là hơn hẳn Jessica rất nhiều lần, vào vòng tay tôi. Trước khi tôi kịp hiểu rõ chuyện gì đang xảy ra thì tấm lưng trần và vòng 3 sexy trên tuyệt vời của cô nàng đã gây thêm sự chú ý cho tôi chỉ bởi chiếc váy hoàn hảo của cô ấy, cộng với bàn tay mảnh khảnh trượt gọn những ngón tay vào tay tôi dẫn tôi về bàn. Cô ấy làm tôi có cảm giác đêm nay cô ấy hoàn toàn là người làm chủ tôi.
"Tốt nhất là mi nên làm chủ bản thân và chớ có ngu ngốc làm điều dại dột. Mi nên biết 1 điều, chẳng có gì mà Jessica của mi không biết."
Vâng, Jessica của tôi luôn là người biết rõ mọi thứ. Chỉ có điều cô ấy thích hay không thích nói ra. Hay tệ hơn là chờ đến lúc nào đó sẽ nói tất cả với thái độ dửng dưng như chẳng có gì xảy ra. Nhưng tất thảy những thứ sau thái độ bình thường đến khó chịu của em là cả 1 vấn đề chẳng ai có thể nói là nhỏ. Tôi đã từng nói, em luôn có cách riêng của mình để khiến tôi lâm vào hoàn cảnh khó xử, nhưng cũng sẽ giúp tôi thoát khỏi chỉ bằng 1 câu nói và vô tình, hay hoàn toàn cố ý, gây thêm 1 tình huống khác để rồi bỏ lửng câu chuyện làm tôi ức đến phát khóc.
_ Xin lỗi, tôi đến trễ rồi - tôi nói khi ngồi vào bàn
_ Không, cô đúng giờ mà. Chỉ là tôi xuống sớm thôi. Cô biết đấy, thật nôn nóng để được ăn tối cùng cô
_ Well, tôi hân hạnh vậy sao?
_ Cô biết sự hấp dẫn của mình mà. Kể tôi nghe về chuyện của cô đi
Miranda làm tôi nhớ đến Jessica của tôi. Cách cô ấy gợi chuyện tự nhiên như thể chúng tôi đã quen lâu lắm rồi làm tôi nhớ đến lần đầu gặp Jessica, cô nàng tự nhiên đề nghị được ngồi chung với tôi. Đến những lần hẹn đầu tiên cô ấy cũng luôn khéo léo khi chẳng để bất kì 1 giây ngượng ngùng im lặng nào diễn ra giữa 2 chúng tôi. Nhưng có lẽ cô ấy và tôi hợp nhau thì đúng hơn. Chúng tôi thực sự có thể nói tất thảy mọi thứ trên đời và chẳng bao giờ biết chán về điều ấy. Đột nhiên tôi muốn nghe giọng nói người con gái của tôi
_ Cô muốn biết về điều gì?
_ Kể tôi về chuyện của cô và Jessica đi
_ Jessica? Có gì về cô ấy và tôi để kể nào
Miranda đột ngột hỏi về Jessica như kiểu chẳng có gì để nói về những nhân vật cả 2 không quen biết. Nhưng tôi đoán chắc cô nàng đã chuẩn bị câu hỏi từ sớm trong đầu. Câu hỏi làm tôi có cảm giác như cô nàng đang là 1 phỏng viên và cố tìm hiểu về cuộc sống của biên tập viên đầy triển vọng Jessica Jung. Có Chúa mới biết cô nàng đã biết rõ mối quan hệ của tôi và Jessica chưa. Hay là 1 trong những nhân vật mà em đã từng nói:" Có vài người tốt nhất đừng cho họ biết mối quan hệ của chúng ta 1 cách quá rõ ràng. Sẽ chẳng giúp ích gì đâu".
Người ta thường nói. Đừng bao giờ nói dối kẻ chuyên nói dối. 1 tổng biên như tôi, không dễ bị bới móc đời tư khi tôi luôn cho cấp dưới của mình đi bới móc đời tư của người khác hàng ngày. Miranda không phải tay nhà báo xuất sắc đến mức có thể tìm kiếm được thông tin từ người như tôi.
"Mi suy nghĩ hơi nhiều rồi đấy. Chứng hoang tưởng của mi đã lên đến mức độ khó tưởng. Cô ấy chỉ là hỏi 1 câu đơn giản thôi mà. Chẳng cô gái nào muốn tán tỉnh mi nếu mi đã có bạn gái ở cùng nhà đâu"
_ Ow, chỉ tình cờ tôi gặp Jessica mà thôi
_ Vậy sao? Tôi gọi cho cô cách đây vài tháng vào sáng sớm và Jessica đã nghe và nói cô vừa đi ra ngoài. Sau đó tôi không nhận được cuộc gọi nào của cô cho đến khi tôi trở về Mỹ
_ Thật lòng tôi rất tiếc về chuyện đó. Tôi đã quá bận, đến nỗi quên cả việc gọi lại cho cô. Tấm note nhắc việc gọi cho cô vẫn được treo trên màn hình vi tính trong văn phòng của tôi nhưng ngày nào tôi cũng mệt mỏi để nhìn nó và nói :"ngày mai sẽ gọi". Cô biết đấy, công việc của tôi chất cao như núi........
_ Tôi chỉ đùa thôi và chẳng trách gì cô đâu, thật đấy. Chỉ là tôi thắc mắc vì sao cô lại ở chung với Jessica vào sáng sớm như thế. Tôi đoán là cô đáng ra chỉ vừa thức dậy vào lúc đó chứ.
_ Chúng tôi cùng chia phòng với nhau trong 1 căn hộ. Vì căn hộ cũ của tôi khá xa tòa soạn và căn hộ này của Jessica thì lại gần hơn. Vì thế tôi đề nghị ở cùng cô ấy. Vậy nói tôi nghe về cô đi. Công việc, bạn trai của cô
_ Vậy mà tôi còn tưởng những lời đồn thổi giữa các cô người mẫu và những biên tập viên khác về mối quan hệ ngọt ngào của cô và Jessie là đúng nữa đấy. Họ nói rằng cô thường xuyên đón Jessie mỗi khi tan sở và luôn có những cử chỉ yêu thương dành cho nhau ngay khi vừa vào xe, đúng không nhỉ?
Chết tiệt, cô ta cố tình khiến tôi phải lên tiếng phủ nhận mối quan hệ của tôi và em. Điều mà tôi chưa bao giờ muốn làm. Nhưng với cả 2 gương mặt nổi tiếng luôn xuất hiện đều đặn trên mặt báo như tôi và em, điều thừa nhận với người lạ thật không phải là 1 ý kiến hay ho. Nếu đọc được tít từ 1 bài báo phanh phui hoàn toàn mối quan hệ của chúng tôi, biết đâu Jessica sẽ tức đến chết và việc đâu tiên cô ấy làm khi trở về Hàn Quốc sẽ là biến thành 1 kẻ cuồng sát khi giết tôi bằng đủ phương thức mà em nghĩ ra được.
_ Oh, tôi còn không biết họ đồn vậy cơ đấy. Cô biết đấy, Jessica không biết lái xe và tôi sẵn tiện chở cô ấy về vì dẫu sao cũng ở cùng nhà.
Tôi không phủ nhận cũng không thừa nhận. 1 câu nói nước đôi luôn tốt trong những trường hợp này. Chẳng thể nào tôi thốt ra được câu nói:"Làm gì có chuyện tôi quen với cô ấy, thật chẳng ra làm sao".
_ Tôi cũng hy vọng họ sẽ nói sai về điều ấy. Cô gái sexy như cô thật khó để ở bên cạnh người chỉ biết đến công việc và hoàn toàn nghiêm túc mọi lúc mọi nơi như Jessica, đúng không nhỉ?
_ Thật ra cô ấy cũng khá thú vị mà.
Hóa ra Jessica của tôi trong công việc lại chỉ biết nghiêm túc và giữ bộ mặt lạnh lùng của mình sao? Vậy mà danh sách những kẻ theo đuổi cô ấy cũng chẳng giảm bớt để tim tôi hoạt động tốt hơn. Đột nhiên Miranda khiến tôi muốn có dịp được ngắm nhìn cô gái của mình không tập trung khi tôi đến vào giờ làm việc của cô ấy ra sao.
_ Tôi biết, nhưng hiếm khi lắm.
_ À, tôi nghe Jessica nói cô ấy đến Paris vì show thời trang quan trọng của năm. Người mẫu hàng đầu như cô lại không đến sao?
_ Tôi là người mẫu độc quyền cho Victoria's Secret, cô biết đấy. Nên chỉ đến khi nhãn hiệu của tôi được công diễn tôi mới phải có mặt. Và Jessica là biên tập nên cô ấy phải chuẩn bị mọi thứ từ trước show diễn cho tất cả nhãn hiệu. Tất thảy đều là nhãn hiệu hàng đầu nên công việc chuẩn bị và trình diễn rất quan trọng. Với mỗi show diễn như thế này, chúng tôi bận đến tối mặt khi sang đến bên ấy. Vì thế tranh thủ vài ngày rảnh rỗi tôi không muốn phải tốn thời gian bay đi bay về giữa Hàn Quốc và Mỹ, nên quyết định ở lại đây tận hưởng. Cũng như là kết hợp du lịch. Ngày mai là ngày cuối cùng tôi ở đây rồi.
_ Hóa ra tôi chỉ được mời dùng bữa vào ngày cuối thôi sao?
_ Vì là 1 người mẫu, tôi luôn dùng cách sắp xếp quy luật trình diễn.
Không phải nói nhiều về vấn đề cô ấy muốn nói tôi là 1 người quan trọng. Vì chỉ những vedette mới được trình diễn cuối cùng trên catwalk.
Câu chuyện của tôi và cô ấy cứ trôi đi nhẹ nhàng, nhưng không hẳn là hứng khởi vì tôi vẫn đang mải nghĩ về 1 Jessica ở bên Paris bận rộn với hàng tá quần áo cho đến sắp xếp sân khấu cũng như liên lạc với từng nhà thiết kế để phân thời gian cho buổi biểu diễn. Chưa kể đến mụ sếp chết tiệt của em sẽ gọi cho em bất cứ trường hợp nào mụ ta thích. Giờ thì tôi hiểu tôi ích kỉ và tệ hại đến mức nào rồi. Rõ ràng tôi đã chẳng dành cho người yêu mình bất kì sự cảm thông dễ thương nào. Trong khi em luôn đối xử với tôi như thể tôi là thiên thần của em.
"Ấy vậy mà Jessica lúc nào cũng nói mi là người hoàn hảo nhất của nàng. Hãy làm điều gì đó thật đáng yêu để chứng tỏ tình yêu của mi đi nào Kwon Yu Ri"
......................
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro