[SNSD]Stranger or Lover (chap21-28)
cre:ssvn
CHAP XXI
Biệt thự nhà họ Kwon
-Yul, đem cái này đến nhà UEE dùm mẹ! Bà Kwon bước đến salon, nơi Yul đang mải nhìn chăm chăm vào màn hình
laptop.
-Mẹ bảo trợ lý Jung đi đi! Con đang bận! Yul vẫn không rời mắt khỏi màn hình.
-Trợ lý Jung có phải là osin đâu mà việc gì cũng bảo cậu ấy vậy?! Trợ lý Jung có chuyện gấp nên về quê rồi!
Nhanh lên con nhóc này! Bà Kwon dúi túi đồ vào người Yul.
-Nhưng con đang bận nói chuyện với Jess!
-Cả hai đứa nói chuyện điện thoại suốt đêm vẫn không chán à? Jess chỉ đi Cheju vài ngày mà con làm cứ như con
bé ở luôn đấy không chừng vậy?
-Nhưng đây là gì vậy mẹ? Yul nhìn vào túi đồ.
-Cháo!
-Cháo? Yul ngước nhìn mẹ mình.
-UEE đang bị ốm ! Tội nghiệp con bé! Mẹ đến thăm thì thấy con bé đang nằm bất tỉnh trong nhà!Có lẽ vì không thích ứng
được với thời tiết ở đây nên ngã bệnh ngay! Ở Seoul lại chẳng có ai thân thích! Bà Kwon nói với giọng thông cảm.
-Con biết rồi! Con sẽ đi ngay! Yul đóng laptop lại rồi ngồi dậy với tay lấy áo khoác mặc vào người và bước ra cửa.
-Nhớ gọi điện cho mẹ xem con bé đã khỏi hẳn chưa đấy!
-Con đi đây!
Bệnh viện Seoul
-Unnie thấy trong người thế nào? Yul cầm lấy chén cháo UEE đã ăn xong để sang một bên rồi đưa tay lên trán UEE
xem cô đã hạ sốt chưa.
-Bây giờ thì ổn rồi! Có lẽ nhờ món cháo của cô! UEE lấy khăn chùi khóe miệng.
-Sao unnie không gọi điện cho em! Thấy trong người không khỏe thì phải cho người khác biết! Unnie lúc nào cũng
vậy! Chuyện gì cũng giấu trong lòng làm sao người khác biết mình đang nghĩ gì chứ?! Yul nhăn nhó nhìn UEE.
-Unnie sợ sẽ lại gây hiều lầm cho Yul và cô bé tóc vàng...
-Jess không phải là người ghen tuông vô cớ đâu! Hơn nữa, unnie đâu phải là người xa lạ! Lần sau nếu xảy ra
chuyện gì thì phải gọi cho em ngay, unnie rõ chưa? Yul nhìn UEE với ánh mắt lo lắng.
-Unnie biết rồi! UEE mỉm cười nhìn Yul.
Chuông điện thoại của UEE bỗng reo lên
-Alô? Tôi sẽ giao ngay bản vẽ vào ngày mai! Vâng!
-Chuyện gì vậy unnie?
-Chỉ là công việc thôi mà! Yul, em có thể làm thủ tục xuất viện dùm unnie được chứ?
-Nhưng unnie...
-Unnie đã khỏi rồi! Không tin thì em nhìn xem! UEE bước xuống giường rồi xoay vòng vòng trước mặt Yul.
-Cẩn thận đấy! Yul mỉm cười nhìn UEE.
Bỗng dưng UEE bị vấp chân, cô ấy từ từ ngã xuống nhưng Yul đã kịp vòng tay qua eo và kéo cô ấy vào vòng tay của
mình, cái ôm bất ngờ khiến tim UEE đập loạn nhịp, hai má đỏ bừng trong khi Yul bối rối vội buông UEE ra.
-Unnie không sao chứ? Yul vừa nói vừa quay mắt đi chỗ khác.
-Uhm, unnie hậu đậu quá! Cả hai bối rối gượng cười nhìn nhau.
Chung cư KangNam
-Ding dong!
Tae đang ngồi trước laptop hoàn thành bản kế hoạch thì chuông cửa bỗng reo lên, bỏ laptop sang một bên, Tae bước ra
mở cửa.
-Yul? Cậu đến đây làm gì vậy?
-Đến thăm cậu! Không được à? Yul bước vào nhà với hai túi xách trên tay.
-Xin chào! UEE bước vào theo Yul.
-Cô ấy là... Tae đưa mắt nhìn UEE với đôi mắt ngạc nhiên, ngoài Jess ra, Yul chưa từng dẫn bất cứ người con gái
nào đến nhà Tae.
-Tae, đến ngay cả em cũng không nhận ra unnie nữa à? Hai đứa làm unnie buồn rồi đấy! UEE ra vẻ buồn bã nhìn
Tae.
-UEE unnie! Tae nhìn UEE hồi lâu rồi la lên.
-Unnie về thật tốt quá! Tae ôm chầm lấy UEE.
-Unnie cứ tưởng Tae đã quên unnie rồi chứ?!
-Làm sao em có thể quên người đã cõng em cả một đoạn đường dài đến bệnh viện chỉ vì em bị sốt đúng lúc mẹ đi
nước ngoài kia chứ!
-Để chào mừng UEE unnie đã về với bọn mình, uống một ly chứ?! Yul đưa lon bia cho cả hai.
-Cạn ly nào! Cám ơn vì unnie đã trở về! Chị gái! Cả ba đưa lon bia lên cao rồi cùng nhau uống cạn, ánh mắt UEE
thoáng buồn khi nghe Yul gọi mình là "chị gái".
-Unnie đã có người yêu chưa vậy? Yul nhìn UEE.
-Unnie thích một người nhưng...khi trở về thì người ta đã có người khác rồi! UEE nhìn Yul với ánh mắt tiếc nuối
nhưng Yul không hề hay biết, chỉ có Tae, nãy giờ quan sát thái độ của UEE và nhanh chóng nhận ra tình cảm UEE dành
cho Yul.
-Vậy thì sao chứ? Điều quan trọng là unnie phải chứng tỏ cho người mà unnie thích rằng unnie là một cô gái tuyệt
vời và unnie dứt khoát không được từ bỏ dù chỉ còn một phần trăm hy vọng? Tớ nói đúng chứ Tae? Yul mỉm cười nhìn cả
hai.
-Cậu ăn nói loạn xạ gì vậy? Tae gõ vào đầu Yul.
-Không đâu, Yul nói đúng! Unnie không được bỏ cuộc khi vẫn chưa bắt đầu! Phải để cho người đó biết rõ sự chân
thành của mình! Cạn ly nào! UEE uống cạn lon bia trước cặp mắt mở to của Yul và Tae.
Một hồi sau
- Tớ phải đưa unnie về thôi! Chị ấy say rồi! Yul đặt tay UEE lên vai mình rồi đỡ cô ấy đi ra cửa.
-Cậu về cẩn thận đấy! Tae mở cửa cho Yul.
-Tạm biệt cậu! Yul cố đỡ cơ thể đang ngã xuống của UEE bước ra khỏi nhà.
-Đúng là đồ ngốc! Nói những lời động viên với người thích mình! Rồi cậu sẽ gặp rắc rối nữa cho mà xem, Kwon
Yuri! Tae lẩm bẩm rồi đóng cửa lại.
-Unnie đứng thẳng lên nào! Yul đang cố sức đỡ UEE đứng lên trong khi cô ấy chỉ muốn nằm ngủ.
-Haizz, uống cho nhiều vào! Yul cõng UEE trên lưng bước vào thang máy.
-Yul! Giọng của UEE thì thầm vào tai Yul.
-Hả?
-Unnie lại thắng em rồi nhá!
-Thắng cái gì cơ chứ?
-Unnie sẽ chờ đợi! Yul chợt phì cười khi nhận ra UEE đang nói mớ.
Nhà của UEE
Yul đỡ UEE nằm xuống giường rồi lấy chăn đắp lên người cô ấy, đưa tay vén những sợi tóc vướng trên mặt UEE, Yul nhìn
hồi lâu vào gương mặt xinh đẹp ấy rồi tắt đèn và bước ra ngoài. Cánh cửa vừa đóng lại, những giọt nước mắt bỗng nhiên
lăn dài trên má UEE...những giọt nước mắt hối tiếc cho tình yêu chưa kịp nói...đã vụt tắt...
Công ty PR
Tae mở cửa bước vào phòng giám đốc đúng lúc bắt gặp hai kẻ đang hôn nhau say đắm quên mất xung quanh.
-E hèm! Tae giả vờ hắng giọng làm cả hai giật mình vội buông nhau ra.
-Tớ...có quà cho cậu này! Jess mỉm cười chìa gói quà cho Tae.
-Thế quà của tớ đâu? Yul nắm lấy tay Jess.
-Quà của cậu tớ bỏ quên ở nhà rồi! Ngày mai tớ mang vào cho! Jess ngồi xuống sofa.
-Tối nay tớ qua "lấy" nha! Yul nhướn nhướn mày nhìn Jess với cặp mắt ranh ma.
-Yul, hai chữ "quá khích" hiện rõ lên mặt cậu rồi kìa! Tae vỗ vào trán Yul rõ đau.
-Kỳ nghỉ vui chứ? Tae ngồi xuống cạnh Jess.
-Uhm, rất tuyệt! Khí hậu ở nơi đó làm người ta cảm thấy dễ chịu, thức ăn ngon, phong cảnh thì đẹp hệt như trong
tranh! Jess đưa hai tau đan vào nhau, cặp mắt chớp chớp ra chiều thích thú.
-Cậu ấy thì đi nghỉ mát trong khi tớ phải vùi đầu vào đống hồ sơ dày cộm đáng ghét này! Yul nhăn nhó giở tập hồ
sơ ra.
-Tớ thấy tâm trạng cậu cũng rất tốt khi Jess vắng mặt cơ mà? Tae mỉm cười nhìn Yul.
-Ya, Kim TaeYeon, cậu đang nói nhăng nhít gì đó? Yul liếc nhìn Tae.
-Tae, tớ chẳng hiểu cậu đang nói gì cả? Jess nhìn Yul rồi quay sang Tae.
-Cậu có biết khoảng thời gian cậu ở Cheju, Yul đã ở đâu không? Tae nhìn Yul nở nụ cười ranh mãnh.
-Ya, Kim TaeYeon, cậu muốn phá hoại tình yêu của tớ hả? Yul đứng dậy nói lớn.
-Kwon Yuri, cậu ngồi im đó! Tae, cậu nói tiếp đi! Jess liếc nhìn Yul với ánh mắt tỏa ra "sát khí" khiến cô nhóc
ngoan ngoãn ngồi vào ghế.
-Cậu ấy đến nhà UEE một-cách-rất-thường-xuyên! Tae nhấn mạnh từng từ khiến Jess lập tức quay sang nhìn Yul.
-Chỉ vì chị ấy bị bệnh, ở Seoul lại chẳng quen biết ai nên mẹ bảo tớ mang thức ăn cho chị ấy thôi mà! Yul nói với
gương mặt thành thật.
-Cậu ấy nói thật đấy! Tae mỉm cười nhìn gương mặt đáng thương của Yul.
-Thôi được rồi, tớ tạm thời tin những lời cậu nói! Nhưng...Jess ghé sát mặt vào Yul rồi nhìn thẳng vào mắt cô nhóc.
-Nếu để tớ biết cậu đang lừa dối tớ...Kwon Yuri, tớ sẽ không bao giờ tha thứ cho cậu! Cậu nhớ đấy! Yul nuốt nước
bọt nhìn Jess.
-À, phải rồi! Tối nay bọn tớ đi xem phim! Hay là cậu đi cùng luôn nha! Jess quay sang nhìn Tae trong khi Yul vuốt
vuốt ngực trấn tĩnh lại sau "giây phút kinh hoàng" vừa xảy ra.
-Tối nay tớ phải hoàn thành xong bản kế hoạch cho buổi họp ngày mai nữa! Hai cậu đi chơi vui vẻ! Tae cầm lấy túi
xách bước ra khỏi phòng.
-Tối nay bọn mình ăn gì nhỉ? Yul kéo Jess ngồi lên đùi mình rồi tựa cằm vào vai Jess, hai tay vòng qua eo cô nhóc
như một thói quen.
-Tớ muốn ăn mì Ý!
-Okie, tớ sẽ tự tay vào bếp làm món mì Ý cho Jess yêu quý của tớ! Yul mỉm cười ôm chặt lấy Jess hơn nữa.
-Đến nhà hàng đi! Jess nhìn Yul.
-Cậu không thích tớ nấu ăn cho cậu à? Yul mở to mắt nhìn Jess.
-Tớ biết tỏng "chuyện gì" sẽ xảy ra sau "màn" nấu ăn của cậu rồi?! Đừng có lừa tớ! Đồ ngốc à! Jess le lưỡi nháy.
-Ya, tớ...cậu nghĩ Kwon Yuri là người...là người chỉ biết nghĩ đến "chuyện đó"hả? Yul đỏ mặt chối biến vì bị Jess nói
trúng "tim đen" .
-Cậu chính là loại người như vậy đấy! Kwon Yuri! Jess mỉm cười đứng dậy.
-Ya, Jessica! Yul hét to lên.
Buổi tối
Đường phố Seoul tấp nập người qua lại
Có một người đang lang thang dọc con đường đông đúc, cho tay vào túi áo khoác, hai vai người ấy khẽ run lên vì cái
lạnh đầu đông cùng nỗi nhớ về người con gái với nụ cười thiên thần cùng mái tóc dài xoăn tung bay trong gió giữa cánh
đồng hoa oải hương.
*Flashback*
-Nếu một ngày tớ bỗng dưng biến mất, cậu sẽ luôn nhớ về tớ chứ?
-Không! Câu nói của Tae làm Fany thoáng buồn.
-Vì tớ sẽ đi đến tận cùng thế giới để đem cậu trở về bên tớ! Tae mỉm cười hôn lên môi Fany giữa bầu trời đầy sao...
*End flashback*
Tae cứ đi mãi, đi mãi giữa dòng người đông đúc...
Một bóng người lướt vội qua...
Mùi nước hoa thoảng qua làm Tae ngừng bước, hai mắt đưa qua lại và rồi như chợt nhớ ra điều gì, Tae vội quay lưng lại
nhưng người đó đã biến mất, giống như bốc hơi vậy.
Tae vẫn đứng đấy như người mất hồn giữa con đường nhộn nhịp...
Bỗng một bàn tay đặt lên vai Tae khiến cô nhóc vội quay người lại
-Tiff...
-Thì ra là cậu! Nụ cười tít mắt hiện ra trước mặt Tae.
-Sunny? Nhưng đó không phải là Fany.
-Tớ đi dạo cùng bạn thì gặp một người trông giống cậu! Sunny mỉm cười giải thích.
-Cậu cũng đi dạo à?
-Ừ, thỉnh thoảng! Tae mỉm cười đáp.
-Cậu đã ăn gì chưa? Tớ biết có một chỗ bán mì lạnh ngon lắm!
-Tớ...Tae chưa kịp nói xong đã bị Sunny kéo đi một mạch.
Chẳng mấy chốc cả hai đã ngồi trong một tiệm mì khá đông khách với hai tô mì thơm phức.
-Thế nào? Mì ngon chứ? Sunny vừa ăn vừa nhìn Tae.
-Ừ, nhưng...Tae nhìn Sunny.
-Nó không hợp với khẩu vị của cậu à?
-Không phải! Cậu ăn mì dính đầy cả miệng rồi này! Tae mỉm cười cầm lấy khăn giấy rồi chồm tới lau miệng cho
Sunny.
-Để... tớ tự lau! Sunny đỏ mặt cầm lấy khăn giấy.
-Nơi này trông cũng được đấy chứ?! Tae nhìn xung quanh rồi lên tiếng.
-Ừ, rất tuyệt! Sunny nói lí nhí rồi lén nhìn Tae.
-Cậu nói gì cơ?
-À không! Sunny cúi gầm mặt vào tô mì.
-Hôm nay trông cậu kỳ lạ thật đấy! Tae cứ nhìn điệu bộ bối rối của Sunny.
Ngoài trời, tuyết đang rơi...
Chung cư KangNam
Thả mình xuống giường, Tae đưa tay lên che mắt hồi lâu, và rồi để mặc cho những giọt nước mắt lăn dài đến ướt cả gối...
-Fany~ah! Tớ nhớ cậu! Tớ phải làm sao bây giờ? Tớ sắp điên lên rồi này! Fany~ah!
CHAP XXII
Công ty PR
Phòng họp
-Sao giờ này họ vẫn chưa đến vậy nhỉ? Đã hơn 9h rồi còn gì? Mọi người trong trong công ty xì xào trong khi Yul
và Tae vẫn ngồi đấy im lặng xem lại hồ sơ.
-Chúng ta đợi thêm mười phút nữa! Yul nhìn lên đồng hồ.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua nhưng bóng dáng của người đại diện tập đoàn Royal vẫn bặt tăm.
-Mọi người trở về...Yul chưa nói xong thì một bóng người vội vã mở cửa bước vào.
-Xin lỗi đã để mọi người chờ đợi! Người thanh niên với mái tóc cắt ngắn cùng khuôn mặt quen thuộc cúi đầu xin lỗi.
-Giám đốc Denis, có vẻ giám đốc đang thử lòng kiên nhẫn của chúng tôi phải không? Yul nhìn Denis với ánh mắt
giận dữ.
-Tôi xin lỗi, vì phải đi đón Phó chủ tịch, giữa đường lại bị kẹt xe, điện thoại lại hết pin nên mới đến trễ! Thành thật
xin lỗi! Denis nhìn Yul.
-Thôi được rồi! Ta vào họp thôi! Yul ngồi lại vào ghế.
-Về sản phẩm mới của công ty, phó chủ tịch bảo rất có hứng thú và đồng ý hỗ trợ cho công ty PR quảng bá sản phẩm
tại các chí nhánh ở Seoul! Denis nhìn mọi người rồi lên tiếng.
-Đây là bản hợp đồng, giám đốc Oh đọc qua rồi ký vào! Như vậy mọi thủ tục sẽ được hoàn tất! Và chúng ta sẽ bắt tay
vào kế hoạch! Tae đưa bản hợp đồng cho Denis.
-Mọi người có thể đợi một lát không? Bản hợp đồng lần này sẽ do phó chủ tịch đích thân ký kết...
-Thế phó chủ tịch đâu?
-Phó chủ tịch bảo đi vệ sinh...Denis mỉm cười nhìn mọi người rồi quay sang nói với thư ký.
-Cô vào nhà vệ sinh bảo phó chủ tịch có thể nhanh lên một chút không? Mọi người đang đợi phó chủ tịch đấy! Người thư
ký gật đầu rồi bỏ đi.
-Xem ra vị phó chủ tịch này có vẻ kiêu ngạo đấy nhỉ? Bắt chúng ta đợi đến ba tiếng đồng hồ! Giờ này lại ngồi trong nhà
vệ sinh không chịu ra! Chắc cô ta bị ""tiêu chảy" không chừng?! Yul thì thầm vào tai Tae rồi cả hai cùng mỉm cười.
Một lúc sau, viên thư ký mở cửa bước vào
-Phó chủ tịch của các vị không bị vấn đề về dạ dày chứ? Yul nhìn Denis.
Vừa lúc đó, một bóng người bước theo sau viên thư ký.
-Sorry! Quả thật tôi đang có vấn đề về dạ dày! Thành thật xin lỗi đã để mọi người chờ đợi! Người đó cúi đầu theo
đúng truyền thống Hàn Quốc rồi ngước lên mỉm cười với mọi người.
-Tae...cô ấy...Hai mắt Yul mở to, giọng nói lắp bắp, tay thì khẽ lay vai Tae đang nhìn vào hồ sơ.
-Giờ đến lượt cậu "bị" à? Tae nhìn Yul mỉm cười.
-Không phải! Là...cô ấy! Yul ra hiệu cho Tae nhìn về phía trước.
Hai mắt Tae lúc này cứ nhìn chăm chú vào người đang tiến đến gần chỗ mình, tim Tae như ngừng đập khi người đó đang
đứng trước mặt mình với nụ cười trên môi.
-Xin chào, tôi là Tiffany Hwang, phó chủ tịch tâp đoàn Royal! Fany mỉm cười đưa tay ra.
-Xin...chào, tôi là Kwon Yuri! Yul đưa tay ra bắt trong khi Tae cứ đứng đấy nhìn chằm chằm vào Fany.
-Tôi đã xem bản kế hoạch cùng mẫu sản phẩm của công ty của giám đốc Kwon! Tôi thật sự tò mò không biết ai là
người thiết kế mẫu lắc tay xinh đẹp đó! Fany ngồi xuống ghế mở hợp đồng ra xem.
-Là trưởng phòng Kim! Trưởng phòng Kim? Yul nhìn sang Tae lúc này đứng yên như bức tượng thạch cao, cô nhóc
khẽ kéo Tae ngồi xuống rồi mỉm cười với Fany.
-Thành thật xin lỗi, trưởng phòng Tae hôm nay không được khỏe nên...
-Không sao! Fany nhìn Tae mỉm cười rồi lấy bút ký vào bản hợp đồng.
-Hy vọng lần hợp tác của chúng ta sẽ thành công! Fany mỉm cười đưa bản hợp đồng cho thư ký của công ty PR.
-Xin lỗi nhưng chúng tôi còn việc phải làm! Ta đi thôi giám đốc Oh! Fany cầm lấy túi xách bước đi một mạch.
-Cái quái gì đang xảy ra vậy? Tự dưng cậu ấy lại trở thành phó chủ tịch tập đoàn Royal?! Nhưng tại sao cậu ấy lại
không nhận ra chúng ta? Tae, cậu...Yul nhìn sang Tae đang ngồi im bất động, bỗng dưng Tae xô Yul sang một bên rồi bỏ
chạy ra khỏi phòng họp.
-Ya, cậu chạy đi đâu vậy? Tae! Yul vội chạy theo cô nhóc.
Tae cứ chạy mãi, chạy mãi, cô nhóc đưa mắt nhìn xung quanh, lúc này Fany đã đi vào thang máy, Tae vội chạy đến
nhưng cửa thang máy đã đóng lại và đi xuống, Tae vội chạy theo lối cầu thang bộ. Cánh cửa thang máy mở ra, Fany
cùng Denis và người thư ký bước ra ngoài.
-Tiffany! Bàn tay Tae chụp lấy tay Fany và giữ chặt không buông.
-Trưởng phòng Kim? Có chuyện gì vậy? Denis nhìn Tae với ánh mắt không hài lòng trong khi Fany quay lại nhìn
người đang nắm chặt tay mình.
-Fany~ah, cậu có biết mình nhớ cậu biết bao nhiêu không? Mắt Tae rưng rưng như sắp trào ra những giọt nước mắt
nhớ nhung.
-Cậu có biết tớ đã đau khổ như thế nào khi cậu bỏ đi không...
-Xin lỗi nhưng hình như trưởng phòng Kim đã lầm tôi với ai khác rồi chăng? Ánh mắt Fany nhìn Tae như người xa
lạ..
-Fany~ah, cậu...Đầu của Tae như muốn nổ tung khi nghe những lời thốt ra từ miệng Fany.
-Xin lỗi nhưng chúng tôi đang bận! Denis nhìn vào bàn tay Tae vẫn nắm chặt tay Fany không chịu buông.
-Hẹn gặp lại trưởng phòng Kim vào buổi quay CF ngày mai! Fany từ từ...từ từ... rút tay ra khỏi tay Tae, từng
ngón...từng ngón cứ xa dần...xa dần...và quay lưng bỏ đi...Tae vẫn đứng đấy...bàn tay vẫn ở đấy...nhưng cô ấy đã đi mất
... nước mắt Tae bỗng dưng lăn dài trên má...giữa khu đại sảnh...
Phía đằng sau, Yul nhìn theo với ánh mắt thương cảm, cô nhóc bước tới ôm lấy Tae vào lòng rồi nhẹ nhàng xoa xoa lưng
cô nhóc...
Tất cả mọi chuyện đối với cậu chỉ là quá khứ hay sao?
CHAP XXII(CONT)
(Buổi tối)
Công ty PR
Mọi người trong công ty đều đã rời khỏi chỗ làm, chỉ còn một người vẫn đang ngồi đấy, trong bóng tối, hình ảnh người
con gái mình yêu thương nhìn mình với đôi mắt vô cảm cứ in sâu trong đầu Tae. Đưa hai tay lên che lấy mũi và miệng,
những giọt nước mắt lại rơi ra một cách vô thức...Tae bỗng dưng đứng dậy, với tay lấy áo khoác rồi bước ra phòng.
Khách sạn Seoul
Đứng dựa vai vào khung cửa kính, Fany đưa mắt nhìn lên bầu trời đêm chỉ lác đác vài ngôi sao đang chiếu sáng...
*Flashback*
Fany ngồi cạnh giường nhìn Tae đang ngủ say, trên môi vẫn nở nụ cười hạnh phúc, Fany lặng lẽ nắm lấy tay Tae đưa lên
má của mình.
-Cậu sẽ tha thứ cho tớ chứ? Những giọt nước mắt rơi xuống tay Tae, từng giọt...từng giọt...
Fany từ từ cúi xuống hôn lên môi Tae và cứ giữ yên như thế một lúc...rồi đứng dậy cầm lấy điện thoại bước ra khỏi phòng.
-Alô? Là cháu đây bác quản gia! Fany nói trong điện thoại.
-Cái gì ạ? Ba cháu...ông ấy bị sao ạ? Ánh mắt Fany đầy vẻ hốt hoảng và lo lắng.
-Cháu biết rồi! Cháu sẽ về ngay! Fany cúp máy rồi đứng đấy một hồi lâu.
Đó là vào ngày trời đang mưa rả rích và Fany lặng lẽ ra đi...
*End flashback*
-Ding dong!
-Ai đấy? Fany nhìn vào màn hình gắn ở cửa ra vào.
-Xin lỗi đã làm phiền quý khách nhưng có một người cứ đứng bên ngoài bảo muốn gặp cô Tiffany! Người phục vụ
lịch sự nói.
-Nói với người đó rằng hôm nay tôi hơi mệt nên không muốn gặp ai cả! Fany mở cửa nói với người phục vụ rồi
toang đóng cửa lại thì môt bóng người bỗng dưng chạy đến chặn cửa lại.
-Làm phiền anh quá! Cám ơn anh! Fany mở to mắt khi trông thấy Tae đang đứng trước mặt mình và mỉm cười
chào người phục vụ.
-Không có gì ạ! Tôi xin phép! Người phục vụ cúi đầu rồi bỏ đi.
Xung quanh bây giờ chỉ còn lại hai người: Tae và Fany đang đứng nhìn nhau.
-Tôi có chuyện muốn nói với Phó chủ tịch! Ánh mắt Tae nhìn thẳng vào Fany.
-Xin lỗi nhưng hôm nay tôi rất mệt, trưởng phòng Kim có thể để chuyện đó vào ngày mai được không? Fany vội
vàng đóng cửa nhưng Tae đã kịp dùng tay chặn lại và kéo tay Fany lôi đi.
Fany vẫn im lặng để Tae kéo đi, gương mặt Tae lúc này như đang phẫn nộ điều gì, cứ lẳng lặng nắm chặt tay Fany.
Công viên
Cả hai im lặng đứng đối mặt với nhau hồi lâu
-Có lẽ trưởng phòng Kim có hiểu lầm gì về tôi chăng? Fany lên tiếng, Tae không trả lời, từ từ bước đến gần Fany và
nhìn thẳng vào mắt cô nhóc,ánh mắt đó khiến Fany cảm nhận được nỗi đau khổ và cảm giác nhớ nhung khi Fany rời
khỏi Tae, Fany muốn nói tất cả sự thật cho Tae biết, muốn ôm chặt lấy Tae cho thỏa nỗi nhớ thương nhưng lý trí đã
ngăn cô nhóc lại.
-Có chuyện gì đang xảy ra với cậu, đúng không? Tae lên tiếng.
-Tôi không hiểu trưởng phòng Kim đang nói về chuyện gì cả?! Fany mỉm cười quay mặt chỗ khác tránh ánh nhìn
của Tae.
-Tất cả những chuyện vừa qua...cậu đã quên hết rồi sao? Chuyện cậu mất trí nhớ, chuyện cậu đến ở nhà tớ và...và
hai chúng ta yêu nhau...cậu đã hứa sẽ không bao giờ rời xa tớ...Fany~ah, cậu thật sự không nhớ gì sao? Giọng nói Tae
run lên vì cố kiềm nén cảm xúc.
-Có lẽ trưởng phòng Kim đã lầm tôi với một người nào đó chăng?! Đây là lần đầu tiên tôi đặt chân đến đây...và đây
cũng là lần đầu tôi gặp mặt trưởng phòng Kim! Fany cố gắng mỉm cười nhìn Tae.
-Tớ không lầm lẫn! Cậu chính là Tiffany! Tae hét to lên rồi ôm chặt lấy Fany.
-Bốp!
...............
Fany vội xô người Tae ra rồi tát vào mặt cô nhóc một cái đau điếng khiến Tae mở to mắt nhìn Fany
-Trưởng phòng Kim, xin hãy tôn trọng mình một chút! Nói rồi Fany bỏ đi một mạch, để lại Tae đứng đó như bức
tượng giữa bầu trời đêm lạnh giá...
Khách sạn Seoul
Chạy vội vào phòng đóng chặt cửa lại, Fany đưa tay lên ngực rồi ngồi bệt xuống sàn.
-Sao lại đau thế này? Sao lại đau đến thế kia chứ? Fany ôm lấy mặt khóc nức nở, những giọt nước mắt tuôn rơi vì
không thể ở bên cạnh người mình yêu, không thể nói rõ cho người ấy hiểu lại còn làm tổn thương trái tim của người đó...
RED BAR
Tae ngồi giữa không gian ồn ào vì tiếng nhạc và tiếng người, Tae cầm lấy chai rượu tu ừng ực trước cặp mắt kinh ngạc
của người phục vụ.
-Cho tôi thêm một chai nữa! Tae nói với giọng say xỉn.
-Nhưng quý khách đã uống đến chai thứ tám rồi...
-Okie~! Tae đứng dậy móc tiền từ trong túi ra đặt lên bàn rồi bỏ đi.
Bước ra khỏi quán bar ồn ào, Tae đi mãi, đi mãi rồi ngừng lại trước quán rượu ven đường.
-Bà chủ, một chai soju! Tae ngồi phịch xuống ghế gọi to.Người chủ quán đem rượu đến cho Tae rồi khẽ lắc đầu.
-Thanh niên bây giờ thật là...Chắc lại thất tình rồi đây! Bà chủ lẩm bẩm rồi trở về chỗ bán.
-Đồ lừa đảo! Tae rót rượu vào ly rồi uống một hơi.
-Đố dối trá! Tiffany, cậu là tên lừa đảo! Tae hét lớn rồi gục mặt xuống bàn.
-Ya, cô không sao chứ? Có cần tôi gọi taxi dùm không? Bà chủ quán thấy bộ dạng say xỉn của Tae nên lo lắng vội chạy
đến .
-Ya! Bà chủ nhìn thấy đôi vai Tae đang run run lên, cô nhóc đang khóc, khóc vì một tình yêu mà mình đã chờ đợi rất
lâu, rất lâu...nhưng cuối cùng đáp lại là một cái tát cùng lời nói lạnh lùng.
-Haizz! Bà chủ quán thở dài rồi bỏ đi.
Một lúc sau
-Này, đã đến giờ tôi dọn quán rồi! Dậy đi nào! Này! Bà chủ khẽ lay vai Tae lúc này đã ngủ say.
-Ya! Tae ngước đầu dậy sau khi bà chủ quán lắc mạnh vai, cô nhóc đưa tiền cho bà chủ rồi đứng dậy bước đi loạng
choạng.
-Ya, cô không sao chứ? Bà chủ nhìn dáng đi không vững của Tae vội đỡ tay cô nhóc, Tae vội khoác tay ra hiệu
rằng mình vẫn ổn rồi bỏ đi.
Tae cứ đi mãi, đi mãi một cách vô hướng, cứ đi mãi...
Ding dong!
-Tới ngay đây! Sunny đang xem TV, nghe tiếng chuông, cô nhóc vội bước ra mở cửa.
-Trưởng phòng Kim? Sunny ngạc nhiên nhìn Tae đang mỉm cười vẫy tay chào.
-Xin chào "ánh mặt trời của tớ" ! Tae bước vào nhà nhưng đứng không vững, cô nhóc suýt chút nữa thì té ngã nếu
Sunny không nhanh tay đỡ.
-Sao cậu lại uống nhiều dữ vậy? Sunny đỡ Tae ngồi xuống sofa.
-Người toàn mùi rượu! Để tớ pha ly chanh mật ong cho cậu! Sunny đứng dậy toan bước đi thì Tae vội nắm lấy tay
cô nhóc.
-Cậu có thể ở bên cạnh tớ một lát không? Chỉ một chút thôi!
-Ừ! Nhưng có chuyện gì xảy ra với cậu...Sunny ngồi xuống cạnh Tae, cô nhóc định hỏi Tae nhưng Tae đã ôm lấy
Sunny khiến cô nhóc bất ngờ không nói nên lời.
Cả hai cứ như thế một hồi lâu, không ai nói gì, Sunny cảm thấy tim mình đang đập loạn cả lên khi hơi thở của Tae đang
phà vào cổ mình.
-Đừng rời xa mình! Làm ơn! Tiffany, mình cần cậu! Tiffany...Tae ngủ gục trên vai Sunny và gọi tên Fany trong giấc
mơ.
-Tiffany? Sunny ngạc nhiên và hụt hẫng khi nhận ra Tae đang tưởng mình là cô gái đó, ánh mắt cô nhóc thoáng
buồn vì con tim Tae đã thuộc về một người khác...và người đó lại không phải là mình...
Sunny nhẹ nhàng đặt Tae nằm xuống, lấy chăn đắp cho cô nhóc rồi nhìn khuôn mặt Tae thật lâu, bất ngờ Sunny nhìn
thấy những giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt Tae...
-Cô gái đó quan trọng đối với cậu như vậy sao?
CHAP XXIII
Tae thức dậy với cái đầu đau như búa bổ, cô nhóc lấy tay ôm lấy đầu một hồi lâu mới mở mắt được.
-Cậu dậy rồi à? Sunny mở cửa bước vào phòng với ly nước chanh nóng trên tay, cô nhóc mỉm cười bước đến ngồi
cạnh Tae.
-Sao...tớ lại ở đây vậy? Tae mở to mắt nhìn Sunny rồi đưa mắt nhìn xuống quần áo của mình.
-Cậu uống say đến nỗi không nhớ gì à? Sunny nhìn Tae.
-Tớ...thật sự không nhớ gì cả! Tae cầm lấy ly nước đưa lên miệng.
-Cậu...đã hôn tớ! Câu nói của Sunny làm Tae suýt sặc nước.
-Cái gì? Tớ...Tae đưa tay lên sờ miệng mình rối bối rối nhìn Sunny.
-Tớ chỉ nói đùa thôi, đồ ngốc! Nhìn gương mặt cậu kìa! Sunny cười lớn khiến Tae đỏ mặt.
-Tối hôm qua cậu bấm chuông cửa nhà tớ inh ỏi rồi lăn đùng ra ngủ say như chết ấy!
-Tớ không nói bậy gì chứ? Tae nhìn Sunny.
-Không có! Sunny đứng dậy bước đi.
-Thôi chết rồi, hôm nay có buổi quay CF cho công ty, giám đốc Kwon bận việc gì đó nên bảo cậu đến giám sát
dùm, tớ lại quên mất! Sunny đưa tay lên vỗ trán.
-Vậy à? Tae nhìn đồng hồ rồi đứng dậy với tay lấy áo khoác.
-Ta đi thôi! Tae bước ra khỏi phòng.
-Nhưng cậu vẫn chưa thay đồ...
-Không sao đâu! Tae mỉm cười bước đi.
-Nhưng...cậu biết chỗ họ sẽ quay CF chứ? Tae quay đầu lại nhìn Sunny.
Một lát sau
-Xin lỗi, chúng tôi đã đến trễ! Sunny bước xuống xe vội chạy đến chỗ Denis và Fanny cùng đạo diễn đang đứng
bàn về góc quay.
Tae lẳng lặng bước theo sau, ánh mắt cô nhóc nhìn quanh khung cảnh quen thuộc: cánh đồng hoa oải hương đang tỏa
hương thơm ngát, mọi thứ nơi đây vẫn không thay đổi nhưng người con gái quan trọng nhất trong đời Tae đã thay
đổi...và cô ấy đang nhìn Tae.
-Bộ quần áo cậu ấy đã mặc khi đến gặp mình tối hôm qua vẫn chưa thay... cậu ấy lại đi cùng với cô ấy? Fany lặng
lẽ quan sát Tae rồi suy nghĩ, bất chợt ánh mắt hai người bắt gặp nhau, Fany vội quay đi chỗ khác tránh ánh mắt Tae.
-Làm ơn! Đừng nhìn mình với ánh mắt đó vì mình sợ sẽ không chịu nổi mà chạy đến ôm cậu mất! Fany giả vờ mở
hồ sơ ra xem.
-Xin chào Phó chủ tịch Hwang và Giám đốc Oh! Tối qua hai người ngủ ngon chứ? Tae hỏi, ánh mắt vẫn không rồi
khỏi Fany.
-Tất nhiên rồi! Phải không Fany~? Denis mỉm cười quay sang nắm lấy tay Fany trước mặt Tae.
-Fany, em không sao chứ? Denis khẽ lay tay Fany.
-À...em không sao! Trưởng phòng Kim cũng ngủ ngon chứ? Fany rụt tay lại giả vờ vén tóc.
-Tối hôm qua tôi gặp phải ác mộng! Tae mỉm cười nhìn Fany.
-Ác mộng? Denis ngạc nhiên hỏi.
-Người quan trọng nhất trong đời tôi, "đồ ngốc" của tôi nhìn tôi với đôi mắt vô cảm rồi thẳng tay tát vào mặt tôi!
Đau lắm, nó thật sự rất đau! Tae đưa tay lên ngực rồi lại nhìn Fany, trong khi đó cũng có một người đang lén nhìn theo
Tae.
-Ta bắt đầu được chưa Jack? Fanny giả vờ nói với đạo diễn.
-Okie! Đạo diễn mỉm cười ra hiệu.
Suốt buổi quay phim, Tae cứ nhìn Fany không rời khiến cho Denis cảm thấy khó chịu.
-Trưởng phòng Kim, cứ nhìn chằm chằm vào hôn thê của người khác như vậy thật không nên chút nào! Anh ta nói
khẽ đủ để Tae nghe thấy.
-Hôn thê? Tae quay sang nhìn anh ta.
-Ừ, sau khi hoàn thành xong hợp đồng này, cả hai chung tôi sẽ tổ chức lễ cưới! Lúc đó mong trưởng phòng Kim đến
chúc phúc! Hắn ta nở nụ cười tự mãn, Tae cố kiềm nén cơn giận dữ để không phải đấm vào mặt hắn một đấm thật
mạnh, cô nhóc nhìn sang Fany lúc này đang chăm chú vào công việc, đôi mắt vẫn không rồi Fany dù chủ một giây.
-Nơi này thật tuyệt cho CF lần này! Tiffany, sao cô biết được nơi tuyệt vời này vậy? Đạo diễn quay sang hỏi Fany.
-Tôi...tình cờ chạy xe ngang qua nên phát hiện ra đấy! Fany ấp úng trả lời rồi lến liếc nhìn Tae.
-Mọi người vất vả quá! Xin mời dùng nước đi ạ! Sunny đưa lon nước cho từng người một.
-Cám ơn cô nhóc dễ thương! Mọi người trong đoàn quay phim mỉm cười nhận lon nước.
-Của Phó chủ tịch đây ạ! Vì tôi không biết cô thích uống gì nên...Sunny cầm lon nước ngọt mùi cola đưa cho Fany.
-Cô ấy không quen uống nước ngọt! Denis lấy lon nước ngọt trên tay Fany bỏ sang một bên.
-Em bảo rằng thích nước ép dâu đúng không? Denis lấy từ túi xách bên cạnh ra chai nước ép dâu cho Fany.
-Cám ơn oppa! Fany cười tít mắt cầm lấy chai nước.
-Xì! Sunny liếc Denis một cái rồi chạy đến chỗ Tae đang xem lại đoạn phim vừa quay.
-Tớ đang khát khô cả cổ đây! Tae cầm lấy lon cola định uống thì đã bị Sunny giật lại, cô nhóc mở to mắt nhìn
Sunny.
-Cậu vẫn chưa tỉnh rượu! Cái này tốt cho cậu hơn! Sunny đưa cho Tae chai nước chuyên dành để giải rượu.
-Tớ thích uống coca hơn! Tae giật lấy chai nước trên tay Sunny nhưng cô nhóc đã nhanh chóng giấu ra sau.
-Cậu định làm việc với cái đầu "quay như chong chóng" hả? Uống cái này đi! Sunny nhét chai nước vào tay Tae.
-Nhiều lúc tớ tự hỏi cậu là thư ký của tớ hay là "bà cô" của tớ vậy không biết?! Tae nói xong liền cầm lấy chai nước
uống một hơi.
-Tae ngoan~! Sunny đưa tay vuốt vuốt tóc Tae.
-Ya! Cái con nhóc này! Tae trợn mắt lên nhìn Sunny.
-Aigoo~, nhìn Tae lúc nghiêm túc trông "dễ thương" chưa kìa! Sunny đùa giỡn véo lấy má Tae.
Tae không hay đang có một ánh mắt đang chứng kiến cảnh đùa giỡn của Sunny và mình, ánh mắt Fany đang cố che
giấu nỗi buồn.
-Taetae, tớ phải làm sao bây giờ? Fany buồn bã quay lưng bỏ đi chỗ khác.
Sau một hồi, đoàn làm phim đang chuẩn bị thu dọn dụng cụ sau khi hoàn thành xong CF.
-Cô thấy Phó chủ tịch không vậy? Denis đưa mắt nhìn quanh tìm Fany.
-Phó chủ tịch bảo hơi mệt nên về trước rồi ạ! Người thư ký trả lời.
-Vậy à? Denis nhíu mày rồi bỏ đi.
-Ta về thôi trưởng phòng Kim! Sunny nhìn Tae đang ngồi dựa lưng vào gốc cây gần đó và nhắm mắt lại.
-Tớ muốn ở lại đây một lát! Tae nói trong khi mắt vẫn nhắm.
-Vậy tớ ở lại với cậu nha! Sunny mỉm cười định ngồi xuống thì chuông điện thoại bỗng reo lên.
-Alô? Hồ sơ đó à? Tôi sẽ đến ngay! Sunny cúp máy rồi nhìn Tae.
-Tớ phải đến công ty ngay! Cậu không sao thật chứ?
-Ừ, cậu đi đi! Tae khoanh tay trước ngực rồi dựa đầu vào thân cây,. Sunny thấy vậy liền vội bỏ đi.
Những cơn gió nhẹ thổi qua làm Tae ngủ lúc nào không hay, bỗng một bóng người nhẹ nhàng bước đến gần, lấy áo
khoác của mình đắp lên người Tae và nhìn Tae thật lâu...thật lâu...tự dưng những giọt nước mắt lại tuôn rơi trên mặt Tae,
người đó đưa tay lên nhưng rồi dừng lại ở không trung...và rụt tay lại...
-Tớ xin lỗi, Taetae! Tim Fany đau nhói khi Tae đang ở trước mặt mình, đang ở rất gần nhưng cô nhóc không thể
nào chạm tới được, chỉ biết nhìn Tae đang khóc trong giấc mơ, Fany lặng lẽ đứng dậy bỏ đi.
Tae giật mình thức giấc, cô nhóc đưa tay lên dụi dụi mắt, chiếc áo khoác bỗng tụt xuống, Tae cầm lấy chiếc áo khoác
nhìn môt hồi lâu rồi đưa mắt nhìn quanh, môt bóng người đang đứng dưới cánh đồng màu tím với mái tóc dài tung bay
trong gió, Tae vội chạy đến chỗ người đó.
*Flashback*
-Tớ muốn cùng cậu sống ở một nơi tuyệt đẹp như thế này! Fany mỉm cười quay lại nhìn Tae.
-Phải sống chung với một người hậu đậu lại còn nấu ăn dở như cậu, chết tớ chết sớm mất! Tae giả vờ ra vẻ thất
vọng.
-Ya, Kim Tae Yeon!
-Tớ chỉ nói đùa thôi mà, đố ngốc! Suốt cuộc đời này tớ sẽ ăn hết những gì Fany nấu cho tớ! Vì những món đó được
Fany nấu với cả tình yêu đối với tớ mà! Tae ôm chặt Fany vào lòng.
-Cậu nói thật chứ? Fany nhìn Tae.
-Thật mà, đồ ngốc! Tae mỉm cười hôn nhẹ lên môi Fany.
*End flashback*
Fany đứng dưới cánh đồng màu tím, những ký ức về Tae, nụ cười của Tae, nụ hôn của Tae, tất cả cứ như cuốn phim
quay chậm hiện trong đầu Fany.
-Fany! Fany quay ra sau khi nghe có người gọi mình.
-À không, Phó chủ tịch Hwang! Cám ơn vì đã quan tâm đến tôi! Tae đưa áo khoác cho Fany.
-Không...không có gì! Tôi chỉ sợ trưởng phòng Kim sẽ bị cảm lạnh, đến lúc đó chắc thư ký của trưởng phòng sẽ lo
lắng lắm đấy! Fany cố gắng nở nụ cười.
-Chắc cô ấy sẽ lo lắng cho tôi lắm! Ánh mắt Tae nhìn Fany như dò xét.
-Sao Phó chủ tịch Hwang lại biết được nơi này vậy? Theo tôi được biết thì vùng ngoại ô thường rất ít người đến, Phó
chủ tịch lại mới đến Hàn Quốc lần đầu, có ai đã chỉ cho Phó chủ tịch Hwang à?
-Chỉ là tình cờ thôi! Tôi lái xe đi dạo thì bắt gặp nơi này!
-Tôi xin lỗi vì hôm qua đã thất lễ với Phó chủ tịch Hwang! Chỉ vì Phó chủ tịch Hwang rất giống với người tôi quen,
rất giống...như hai giọt nước ấy...nên tôi không điều khiển được cảm xúc của mình! Thành thật xin lỗi! Tae cúi đầu một
cách lịch sự.
-Không sao...
-Xin lỗi tôi có việc phải đi! Hẹn gặp lại Phó chủ tịch! Tae quay lưng định bỏ đi thì Fany bỗng dưng nắm lấy tay Tae,
cái nắm tay của Fany khiến Tae ngừng bước và quay lại nhìn cô nhóc.
-Trưởng phòng rất yêu cô ấy, đúng không? Cặp mắt Fany nhìn Tae khác với lần gặp đầu, trong cặp mắt ấy đang
tràn ngập cảm giác nhớ thương lẫn sự kiềm nén.
-Yêu nhiều lắm, nhiều đến nỗi khi cô ấy rời bỏ, con tim tôi lúc nào cũng nhói đau! Tae nhìn Fany.
-Trưởng phòng Kim có thể chờ đợi cô ấy một thời gian không? Fany vẫn nắm lấy tay Tae.
-Tôi sẽ chờ đợi cô ấy...suốt cả cuộc đời này!
-Cô ấy thật may mắn khi được làm người yêu của trưởng phòng Kim ! Fany mỉm cười với Tae.
-Xin trưởng phòng Kim hãy chờ đợi, cô ấy chắc chắn cũng rất yêu trưởng phòng Kim, nhưng vì phải giải quyết xong
chuyện thì cô ấy mới có thể gặp mặt trưởng phòng Kim được! Vì vậy, xin hãy chờ đợi cô ấy...Fany chưa kịp nói xong thì
một bóng người đang chạy vội đến, Fany lập tức rụt tay ra khỏi tay Tae.
-Thư ký bảo em đã về khách sạn nhưng oppa tìm mãi không thấy nên phải chạy đến đây...Denis đang nói giữa
chừng thì phát hiện Tae đang đứng bên cạnh mình.
-Trưởng phòng Kim... cô làm gì ở đây vậy?
-Bọn em tình cờ gặp nhau thì oppa vừa đến! Ta về thôi! Tạm biệt trưởng phòng Kim! Fany mỉm cười rồi bước đi.
-Tạm biệt! Denis chào Tae rồi bước theo Fany.
Tae vẫn đứng đấy nhìn theo Denis đang mở cửa xe cho Fany bước vào, Tae cứ nhìn mãi cho đến khi chiếc xe mất hút
dần.
CHAP XXIV
Khách sạn Seoul
-Em vào phòng đây! Fany mỉm cười nhìn Denis rồi bước vào phòng thì Denis bất ngờ nắm lấy tay Fany.
-Em quen biết với trưởng phòng Kim à? Denis nhìn Fany với ánh mắt dò xét.
-Không, em chỉ mới gặp trưởng phòng Kim lần đầu lúc ký hợp đồng! Lúc đó oppa cũng có mặt mà!
-Oppa...oppa chỉ lo lắng cho em thôi! Theo như oppa biết thì Trưởng phòng Kim không phải là người "tốt đẹp" như
khuôn mặt của cô ta đâu! Em phải cẩn thận kẻo rơi vào "bẫy" của cô ta đấy!
-Em sẽ cẩn thận! Chúc oppa ngủ ngon!Fany vẫy tay chào rồi đóng cửa phòng lại.
-Anh mới chính là loại người như vậy đấy! Đồ xấu xa! Fany bước đến vòi nước rửa bàn tay đã bị Denis nắm lấy.
*flash back*
The United State Of America
[b]California[/b]
Fany đứng trước căn biệt thự to lớn, cô nhóc đưa mắt nhìn hồi lâu rồi nhấn chuông
-Ding dong! Một người đàn ông đứng tuổi chạy ra mở cánh cổng gỗ được chạm trỗ một cách tinh tế rồi cứ đứng
nhìn Fany mãi.
-Bác Choi, con về rồi đây ! Fany mỉm cười bước đến ôm người quản gia.
-Tiểu thư, cuối cùng cô cũng về!
-Thôi nào, bác lại khóc nhè nữa rồi! Fany lau nước mắt cho người quản gia trung thành.
-Ba của con...ông ấy vẫn khỏe chứ?
-Chủ tịch...Người quản gia ấp úng rồi gục mặt xuống và khẽ thở dài.
Fany nhìn bộ dạng của người quản gia, cô nhóc linh cảm có điều không lành liền bỏ túi hành lý xuống đất rồi vội vã chạy
vào trong.Đứng trước căn phòng của Chủ tịch Hwang hồi lâu, Fany đưa tay nắm lấy tay cầm rồi mở cửa bước vào, trước
mắt cô nhóc là một người đàn ông đang nằm im bất động.
-Ba...Fany khẽ lay nhẹ cánh tay người đàn ông, nhưng ông ấy vẫn nằm im đấy.
-Cách đây hai ngày, giám đốc Oh bỗng dưng gọi điện bảo rằng Chủ tịch bị ngất xỉu khi đang trên đường đến công
ty, khi tôi đến bệnh viện thì bác sĩ bảo rằng ông ấy chắc do gặp phải một chuyện gì đấy khủng khiếp nên não bộ bị ảnh
hưởng và chìm vào trạng thái hôn mê...
-Vậy ba...bác sĩ bảo khi nào ông ấy tỉnh lại? Fany nắm chặt lấy tay ba mình.
-Bác sĩ bảo khả năng khoảng 50%, trừ khi xuất hiện kỳ tích! Chủ tịch là một người tốt bụng, thế mà..Quản gia khẽ
thở dài.
-Nhưng tiểu thư...trước lúc chủ tịch bị hôn mê, có người đã thấy giám đốc Oh đi cùng với chủ tịch...có khi nào...chủ
tịch đang cho người theo dõi vì nghi ngờ những mẫu thiết kế của tập đoàn cứ bị rò rỉ ra bên ngoài và lần nào tập đoàn
D&G cũng tung ra sản phẩm giống hệt chúng ta và những thiết kế đó lại do giám đốc Oh nắm giữ...hơn nữa cậu ta lại
chẳng phải là người tốt lành gì...
-Bác Choi, bác có thể giúp con một việc được không? Fany ngước nhìn người quản gia.
-Dạ?
-Hãy chăm sóc ba con thật cẩn thận và...ánh mắt Fany ánh lên sự giận dữ khi nghĩ đến người tên là DENIS OH!
Tập đoàn ROYAL
(Phòng họp)
-Tôi triệu tập cuộc họp vì chủ tịch Hwang bỗng dưng bị hôn mê, tập đoàn lúc này đang rất cần một người có thể
đứng ra chịu trách nhiệm cho đến khi chủ tịch Hwang tỉnh lại! Mọi người thấy thế nào? Denis đứng trên bục nói vào micro
trước hàng chục thành viên của tập đoàn.
-Tôi thấy chỉ có giám đốc Oh mới đủ năng lực nhận trách nhiệm đó, giám đố Oh đã làm việc cùng chủ tịch Hwang
khá lâu, lại sắp trở thành con rể nữa! Một người lên tiếng.
-Giám đốc Park nói đúng đấy! Chúng tôi tán thành việc giám đốc Oh tạm thời ngồi vào ghế chủ tịch! Môt nhóm
người giơ tay ủng hộ, gương mặt Denis tỏ vẻ mãn nguyện.
-Nếu mọi người đã nói thế thì xin mời giám đốc Oh ngồi vào ghế chủ tịch! Một người đứng dậy kéo ghế cho Denis,
anh ta mỉm cười bước đến trong khi một nhóm người còn lại lặng lẽ lắc đầu.
-Hắn ta đã giở trò gì với chủ tịch để ông ấy rơi vào trạng thái mê man rồi bảo lũ nịnh bợ kia đề cử hắn tạm giữ
chức chủ tịch! Rồi cái tập đoàn này sẽ rơi vào tay tên khốn đó cho mà xem! Người bận áo vest đen nói với người bên
cạnh.
-Nhưng chúng ta chẳng thể nào ngăn hắn lại bởi vì hiện giờ hắn đang nắm quyền điều hành tập đoàn...Người đó
khẽ thở dài tỏ vẻ bất lực.
-Xin lỗi đã làm phiền nhưng có một chuyện tôi muốn nói với mọi người! Người đàn ông đứng tuổi đeo cặp kính cận
mở cửa bước vào.
-Giám đốc Kang, có chuyện gì vậy?Một người đứng lên nhìn giám đốc Kang với ánh mắt tỏ ý đe dọa, Denis đứng
đấy không nói gì.
-Tôi xin thông báo: Chủ tịch của tập đoàn ROYAL! Người đàn ông hướng mắt về phía cánh cửa, Denis vừa nghe
nhắc đến hai chữ "chủ tịch", ánh mắt anh ta bỗng dưng tỏ vẻ ngạc nhiên và hoảng sợ.
-Không lẽ chủ tịch...đã tỉnh lại!? Người đứng cạnh thì thầm vào tai Denis.
-Im ngay! Denis gằn giọng.
-Xin mời chủ tịch! Một bóng người bước vào sau câu nói của giám đốc Kang.
-Cô ấy là...
-Xin giới thiệu: Cô Tiffany Hwang, con gái của chủ tịch Hwang! Cô ấy sẽ tạm thời điều hành tập đoàn cho đến khi
chủ tịch tỉnh lại!
-Xin chào, tôi là Tiffany! Fany cúi chào.
-Nhưng cô ấy là con gái, liệu cô ấy có đủ sức điều hành tập đoàn lớn có đến mấy ngàn nhân viên không? Người
đứng cạnh Denis lên tiếng trong khi Denis cứ đứng yên như tượng nhìn Fany.
-Xin hỏi ông tên gì? Fany nhìn người đó với ánh mắt lạnh lùng.
-Ông ấy là giám đốc Ma, phụ trách mảng PR! Giám đốc Kang lên tiếng.
-Để trả lời câu hỏi của giám đốc Ma, làm phiền giám đốc hãy lên mạng gõ dòng chữ "sinh viên xuất sắc nhất khoa
Kinh tế đại học Oxford", "giải nhất cuộc thi giải pháp kinh doanh do đại học Havard tổ chức" ! Giám đốc Kang mỉm cười
bước tới vỗ vai giám đốc Ma.
-Mọi người, cuộc họp tạm thời dừng ở đây!
Phòng họp bây giờ chỉ còn lại hai người đang đứng đối diện nhau
-Cô ta định giở trò gì đây? Trong đầu Denis không ngừng suy nghĩ khi đứng trước Fany.
Fany nhẹ nhàng bước đến gần Denis, nhìn anh ta hồi lâu rồi.
-Oppa không nhớ em à? Fany mỉm cười rồi ôm chầm lấy Denis trước con mắt ngỡ ngàng của Denis.
-Fany...
-Thôi mà, chỉ vì giận oppa đã đi chơi với con gái của giám đốc Joon mà em đã bay sang Hàn Quốc! Bây giờ em
mới biết thì ra chỉ có cô ta bám theo oppa thôi! Em xin lỗi!
-Hàn Quốc? Tiffany,em không nhớ gì sao?
-Nhớ chuyện gì chứ? Oppa tưởng em bị mất trí rồi à? Fany nhìn Denis.
-Chuyện xảy ra khi em đến Hàn Quốc...rồi...
-Em chỉ nhớ em đã rất giận oppa nên đã đến đó, rồi thì ba bị tai nạn nên em lập tức trở về! Còn chuyện gì nữa à?
-À không! Em trở về rồi, thật tốt quá! Denis mỉm cười ôm lấy Fany.
-Mọi chuyện chỉ mới bắt đầu thôi! Ánh mắt Fany ánh lên sự giận dữ, trong đầu cô nhóc bây giờ chỉ biết một điều,
đó là " trả thù".
*End flash back*
Biệt thự nhà họ Kwon
Ding dong!
-Ra ngay đây! Bà Kwon đang chuẩn bị thức ăn tối vội chạy ra mở cửa.
-Tae?
-Mẹ! Tae mỉm cười ôm chặt lấy bà Kwon.
-Ôi trời, con nhóc này! Bà Kwon mỉm cười trước hành động đột ngột nhưng dễ thương của Tae.
-Ai đến vậy mẹ? Yul từ trong phòng bước ra với cặp kính gọng đậm đang đeo.
-Taetae! Yul gỡ cặp mắt kính ra nhìn Tae.
Một lát sau
-Mẹ là người nấu ăn ngon nhất thế giới! Con nghĩ tại sao mẹ không mở một tiệm ăn nhỉ?! Tae vừa ăn vừa nói.
-Con ăn nhiều vào! Dạo này trông con ốm hẳn đi đấy! Bà Kwon gắp miếng gà đưa vào bát cho Tae.
-À, phải rồi! Con bé có nụ cười dễ thương ấy, sao con không chở con bé qua! Sợ mẹ bắt nạt nó à? Câu nói của bà
Kwon làm Tae đang định gắp thức ăn thì bỗng dừng lại.
-Mẹ! Yul ra hiệu cho bà Kwon im lặng.
-Cậu ấy...có việc bận rồi ạ! Yah, con no rồi! Tae cố gắng mỉm cười đáp rồi đứng dậy bỏ đi.
-Mẹ, chẳng phải con đã bảo mẹ đừng nhắc "người đó" trước mặt cậu ấy kia mà?! Yul trách móc mẹ mình.
-Xin lỗi, mẹ quên mất!
Tối hôm đó, mọi người đã ngủ say
Tae ngồi một mình ở phòng khách, trong bóng tối
*Flashback*
-Thế cậu không muốn chữa bệnh sợ bóng tối à? Fany nói lớn để Tae nghe thấy khi lần đầu tiên cả hai hẹn hò chính
thức.
*End flashback*
-Chỉ cần nghĩ đến nụ cười của cậu, tớ đã quên rằng mình rất sợ bóng tối! Tae nghĩ thầm rồi đưa tay ôm lấy mặt.
-Fany~ah, mình nhớ cậu! Đôi vai Tae run run vì cố kiềm nén không cho tiếng khóc bật ra.
Bỗng dưng Tae cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay của người đang ôm lấy mình, cô nhóc ngước mặt lên nhìn.
-Taetae của mẹ yêu người con gái đó nhiều lắm phải không? Bà Kwon lấy tay nhẹ lau nước mắt cho Tae rồi nhìn
cô nhóc với ánh mắt dịu dàng.
-Có người đã từng nói với mẹ rằng :"Yêu thương cho đi là yêu thương được nhận lại mãi mãi", nhưng mẹ muốn nói
với con rằng: "có những yêu thương mà ta cho đi không cần nhận lại"! Taetae của mẹ rất mạnh mẽ, đúng không? Bà
Kwon mỉm cười nhìn Tae.
-Mẹ! Con thật sự rất yêu cô ấy, yêu nhiều lắm! Nhưng bây giờ con phải làm sao đây? Tim của con sao cứ đau thế
này kia chứ? Tae ôm chặt lấy bà Kwon rồi bật khóc nức nở.
Bà Kwon không nói gì, ôm chặt lấy Tae rồi khóc cùng cô nhóc. Phía phòng ngủ, Yul cứ đứng đấy nhìn Tae khóc một cách
tội nghiệp....
Khách sạn SEOUL
-Xin lỗi quý khách nhưng...người quản lý cố ngăn người đang hùng hổ xông vào phòng Fany.
-Tiffany, mở cửa ra! Tôi có chuyện muốn nói! Yul đấm cửa ầm ầm mặc cho người quản lý ngăn cản.
-Tiffany, cô trốn đâu rồi hả? Yul hét lớn lên, cánh cửa bỗng mở ra.
-Xin lỗi cô nhưng người này...
-Không sao đâu, anh cứ làm việc của mình đi! Fany mỉm cười nói với người quản lý.
-Vâng! Nói rồi anh ta bỏ đi.
-Giám đốc Kwon, có chuyện gì vậy? Fany nhìn Yul.
-Tôi có chuyện muốn nói với cô! Yul nhìn Fany với ánh mắt giận dữ.
Sân thượng
-Fany, chuyện gì đang xảy ra với cậu vậy? Yul nhìn Fany.
-Tôi không hiểu giám đốc Kwon đang nói gì cả? Fany giả vờ tỏ vẻ ngạc nhiên.
-Tại sao cậu không nhận ra tớ? À không, nếu không nhận ra tớ, cậu cũng phải nhận ra người yêu của mình chứ?
Cậu đang chơi trò "mất trí nhớ tạm thời" à? Yul nói càng lúc càng lớn tiếng.
-Ai là người yêu của tôi chứ? Giám đốc Kwon, cô đang đi xa vấn đề rồi đấy! Nói rồi Fany quay lưng bỏ đi.
-TIFFANY! Yul gọi to tên Fany.
-Cậu... có cười nhiều không? Giọng Yul lắng xuống , Fany ngừng bước trước câu nói của Yul, cô nhóc đứng đấy
quay lưng về phía Yul.
-Taetae nhà tớ...cũng thỉnh thoảng cười...cười như kẻ vô hồn ấy...Yul nhìn Fany.
-Cậu... có thường hay khóc không? Fany vẫm im lặng trước câu hỏi của Yul.
-Taetae nhà tớ khóc thường xuyên...tớ chưa bao giờ thấy cậu ấy khóc nhiều như vậy, giống như một đứa trẻ bị
giành mất món đồ chơi yêu quý nhất ...
-Cậu...thỉnh thoảng có thấy tim mình nhói đau không?
-Taetae...cậu ấy bảo rằng tim mình lúc nào cũng đau nhói vì nghĩ đến người con gái cậu ấy luôn gọi là "thiên thần
của tớ"...
-Cậu...ngủ có ngon không?
-Taetae nhà tớ...lúc nào cũng co rúm người lại khi ngủ, miệng lúc nào cũng gọi tên người cậu ấy yêu trong giấc
mơ...Những giọt nước mắt trào ra khi Fany nghe những lời Yul nói.
-Xin lỗi nhưng tôi có việc bận! Tôi xin phép! Fany bước vội đi để Yul không nhìn thấy mình đang khóc.
Yul vẫn đứng đấy, cô nhóc khẽ thở dài rồi nhìn lên bầu trời cao...
Khóa cửa vội vàng, Fany khụy xuống ôm lấy mặt khóc nức nở
Đồ ngốc, cậu có biết... nụ cười của tớ... chỉ dành cho cậu, cậu có biết... tớ khóc mỗi đêm... khi nhớ đến cậu,
cậu có biết... trong mỗi giấc mơ... tớ đều mơ về cậu...cậu có biết ...tim tớ lúc nào cũng đau nhói khi nghĩ về cậu...Taetae,
đồ ngốc...tớ yêu cậu...
CHAP XXV
-Mọi chuyện vẫn sẽ tiến hành như cũ! Denis đang đứng nói chuyện ở môt góc.
-Vâng! Ông cứ yên tâm! Anh ta mãi nói chuyện nên không hay đang có một người lén theo dõi mình.
-Hắn ta đang nói chuyện với ai nhỉ? Fany nhìn hành động của Denis rồi suy nghĩ, bỗng một bóng người đang đi về phía Denis.
-Tae? Cậu ấy đến đây làm gì vậy? Fany mở to mắt khi trông thấy Tae đang đứng đối diện với Denis.
-Tôi sẽ liên lạc sau! Denis cúp máy rồi quay sang nhìn Tae.
-Trưởng phòng Kim, có chuyện gì à?
-Anh biết tất cả, đúng không? Tae nhìn thẳng vào mắt Denis.
-Chuyện gì chứ? Denis tỏ vẻ ngạc nhiên.
- Ngay lần gặp mặt ở "Snow at Winter", anh đã biết Fany chính là Phó chủ tịch Hwang, đúng không? Fany vẫn đứng ở một góc khuất lắng
nghe cuộc nói chuyện giữa hai người.
-Nếu tôi nói rằng Phó chủ tịch Hwang và cô phục vụ ở "Snow at Winter" là một, Trưởng phòng Kim có tin không? Câu nói của Denis như gieo
vào lòng Tae một tia hy vọng mong manh.
-Điều đó thì có ý nghĩa gì với trưởng phòng Kim khi bây giờ cô ấy chẳng nhớ Kim Tae Yeon đã từng là người yêu của cô ấy và bây giờ...Fany
chỉ biết rằng tôi là hôn phu của cô ấy, chấm hết! Denis cười lớn.
-ĐỒ KHỐN! Tae hét vào mặt hắn.
-Chính xác! Tôi là đồ khốn và đồ khốn này sắp cùng với người yêu của cô bước vào nhà thờ đấy!
-BỐP! Denis vừa dứt lời thì Tae đã tát ngay vào mặt hắn một phát đau điếng.
-Chà, cũng không tồi chứ nhỉ?! Denis đưa tay lên xoa xoa má rồi cười khẩy nhìn Tae.
-Cái tát của cô chợt làm tôi nhớ ra một chuyện, chắc phải nói với trước với trưởng phòng Kim để cô không phải trách tôi không "tặng quà
cưới"! Thật ra...Denis bước đến gần thì thầm vào tai Tae.
-Thật ra...tôi chẳng yêu thương gì loại con gái "thô lỗ" lại chẳng có chút "dịu dàng " đó chút nào cả! Cô ta còn đá vào... "chỗ đó" của tôi khi tôi
chỉ định bước đến gần hôn cô ấy! Denis lộ vẻ bực tức khi nhắc đến chuyện cũ.
-Nếu như thế sao anh lại...
-Vì cái tôi cần là tài sản đồ sộ cùng chiếc ghế chủ tịch kia! Nhưng dù sao cô ta cũng thuộc loại "sexy", trưởng phòng Kim nhỉ?! Thôi tôi phải đi
đây! Bye! Denis mỉm cười bước đi.
-Tôi sẽ không để cô ấy phải lấy loại người như anh đâu, tên khốn! Không bao giờ! Tae hét lên khi nhìn bóng dáng Denis đang xa dần.
-Cậu đúng là đồ ngốc ! Fany nhìn theo Tae rồi lẩm bẩm.
Khách sạn Seoul
Fany cầm phong bì lớn mở ra xem một hồi lâu, đúng lúc đó, cửa phòng chợt mở toang và Denis đang bước vào, Fany vội vàng giấu phong bì vào ngăn
tủ.
-Em đang làm gì vậy? Denis nhìn Fany với ánh mắt nghi ngờ.
-Em đang xem lại vài mẫu thiết kế mới! Fany mỉm cười nhìn Denis.
-Fany-ah, em nhớ tuần sau là hôn lễ của tụi mình chứ? Denis mỉm cười bước đến gần Fany.
-Tất nhiên rồi! Làm sao em có thể quên một ngày trọng đại như vậy chứ? Fany mỉm cười rồi bước đến gần cửa sổ để tránh cái ôm của Denis.
-Yah, thời tiết hôm nay tốt thật đấy! Fany giả vờ nhìn ra ngoài cửa sổ rồi nói to lên.
-Vậy chúng ta đi dạo nha! Denis mỉm cười nhìn Fany.
-Cũng đươc đó, đã lâu rồi chúng ta không đi dạo cùng nhau...Fany tìm cách đưa Denis ra khỏi phòng để chuyện về phong bì không bị phát
hiện. Bỗng dưng điện thoại của Denis bỗng reo lên
-Alô? Cái gì? Fany đợi oppa một lát nha! Denis quay sang nói với Fany rồi bước ra khỏi phòng.
Một lát sau
-Oppa xin lỗi! Oppa có chuyện gấp phải đi ngay! Lần sau oppa sẽ đền bù cho em, okie?
-Okie! Công việc quan trọng hơn mà! Oppa đi đường cẩn thận! Fany vẫy tay tiễn Denis ra khỏi cửa rồi bước tới ngăn tủ lấy phong bì và ngồi
phịch xuống sofa xem tài liệu trong phong bì một lần nữa.
-Bấy nhiêu có đủ để...Fany đang suy nghĩ thì chuông cửa bỗng reo lên.
-Em tới ngay đây! Fany mỉm cười mở cửa.
-Trưởng phòng Kim? Fany mở to mắt nhìn Tae.
-Tớ có chuyện muốn nói với cậu! Tae nhìn Fany với ánh mắt nghiêm túc.
-Nếu là chuyện hợp đồng thì...
-Là chuyện giữa tớ và cậu! Tae chen vào khi Fany chưa nói dứt câu.
-Nếu là chuyện riêng thì...
-TỚ THÍCH CẬU! Tae nói to át cả câu nói của Fany.
-Ngay từ lần đầu tiên gặp Phó chủ tịch Hwang thì tớ đã biết con tim mình đã thuộc về cậu rồi! Tae mỉm cười nhìn gương mặt Fany đang ngạc
nhiên không nói nên lời.
-Nhưng...
-Tớ biết rằng cậu không thể trả lời tớ ngay bây giờ nên...Tae nhìn xuống tay Fany rồi nắm lấy tay cô nhóc.
-Ta đi dạo nha! Tae lại nở nụ cười "con nít" nhìn Fany.
(Con đường đi bộ Seoul)
-Thời tiết hôm nay tuyệt thật đấy! Mặc dù có hơi lạnh một chút! Tae xoa xoa hai tay vào nhau rồi quay sang mỉm cười với Fany.
-Cậu ấy định làm gì vậy không biết?! Fany nhìn Tae rồi nghĩ thầm trong bụng.
-Cậu có lạnh lắm không? Đợi tớ một lát nha! Tae nói xong rồi bỏ đi để lại Fany đứng đó một mình giữa con đường nhộn nhịp người qua lại.
5 phút sau
-Này, cầm lấy! Fany nhìn túi khoai nướng bốc khói trên tay Tae.
-Ăn nóng mới ngon chứ? Này! Tae bẻ đôi củ khoai làm hai rồi đưa cho Fany một nửa.
-Ở Mỹ không có thứ này đâu! Tae vừa nói vừa đưa củ khoai lên miệng cắn.
-Aissh, nóng quá! Tae đưa tay lên quạt quạt miệng vì khoai nóng suýt phỏng miệng rồi nhún nhảy như "bị đưa lên chảo lửa".
-Trông Trưởng phòng Kim buồn cười thật đấy! Fany bật cười trước bộ dạng của Tae.
-Trông tớ buồn cười lắm à? Tae nhìn Fany đang cười mãi không dứt.
-Ừ, buồn cười thật đấy! Fany lau nước mắt đang chảy ra do cười quá nhiều.
-Ya, cậu thật là...Tae cũng phì cười theo.
Cả hai giờ này đang dạo bước khắp khu phố một cách vui vẻ.
-Ya, cả cái kia nữa! Fany chỉ tay món cá xâu đang tỏa mùi thơm nức nở.
-Cái này đúng không? Cho cả xâu đó luôn nha bà chủ! Tae thò đầu vào quán ăn nói to.
-Của cậu này! Tae đưa xâu cá cho Fany.
-Cám ơn Trưởng...
-Ya, bây giờ chúng ta đâu còn ở công ty sao cậu cứ gọi tớ là "trưởng phòng Kim" hoài vậy? Tae nói với giọng bực mình.
-Cám ơn cậu, Taetae~! Fany cười tít mắt nhìn Tae.
-Chỉ có mẹ và Yul hay gọi tớ bằng cách đó thôi! Sao cậu lại biết...
-Tớ...chỉ là trong đầu bỗng nhiên bật ra...Ta đi thôi! Tớ còn muốn ăn thêm nhiều món nữa! Fany nói cho qua rồi bước đi thật nhanh trong khi
Tae đang không ngừng thắc mắc trong đầu.
-Tớ no rồi! Fany bỏ lon nước vào thùng rác rồi nhìn xung quanh.
-Trông bộ dạng khi ăn no của cậu ấy kìa! Tae nhìn Fany rồi lẩm bẩm.
-Nếu cậu cần một người dẫn đi đến mọi ngóc ngách của Seoul, tớ sẽ tình nguyện dẫn đường, miễn phí! Tae quay sang nhìn Fany.
-Tuy tớ là Phó chủ tịch tập đoàn Royal nhưng tớ lại rất thích khi có hai chữ "miễn phí" đi kèm đấy! Tae lại một lần nữa ngơ ngẩn trước nụ cười
tít mắt dễ thương của Fany.
-Xin lỗi nhưng tớ phải về thôi! Fany đứng dậy.
-Khoan đã! Cậu đợi tớ một lát! Tae đứng lên nhìn Fany rồi lại bỏ đi.
Trên bầu trời, những bông tuyết bắt đầu rơi, Fany nhìn lên rồi đưa tay hứng những bông tuyết và khẽ mỉm cười. Bỗng dưng cô nhóc cảm thấy hơi ấm,từ
đâu nhỉ? Fany nhìn xuống cổ mình, chiếc khăn choàng màu hồng đang được Tae quàng lên cổ Fany, ánh mắt Fany cứ nhìn mãi Tae không thôi.
-Tớ đã nghĩ nó sẽ hợp với cậu! Bây giờ thì ấm hơn nhiều rồi chứ? Tae nhìn Fany với ánh mắt dịu dàng và khẽ mỉm cười.
-Tae, tớ...Fany nhìn thẳng vào mắt Tae.
-Hả?
-Tớ...Fany ngập ngừng hồi lâu.
-Cám ơn cậu! Fany mỉm cười nhìn Tae.
-Là tớ cứ tưởng cậu sẽ vì chuyện tớ mua khăn choàng cho cậu đã làm cho cậu cảm động và nói rằng: "Tae, tớ thích cậu" nữa chứ? Tae phì
cười.
-Tớ về đây! Tạm biệt! Fany vẫy tay rồi bước đi.
Tae vẫn đứng đấy nhìn theo bóng Fany đang dần khuất xa, xa...xa mãi...và mất hút...
-Bởi vì cậu không nhớ gì cả nên tớ phải dùng đến cách này, chỉ có như vậy tớ mới có thể bảo vệ cậu! Yahh, xem như đây là lần hẹn đầu
tiên của chúng ta! Fany, tớ sẽ đem cậu trở về bên cạnh tớ, một lần nữa! Nhất định!
CHAP XXVI
Bệnh viện Seoul
-Mọi việc xin nhờ bác sĩ Park! Fany cúi đầu nghiêm túc trước vị bác sĩ già.
-Tôi sẽ cố gắng hết sức! Cô Hwang đừng quá lo lắng! Ông mỉm cười nhìn Fany rồi nói.
(Phòng chăm sóc đặc biệt)
-Cô chủ, có thật bác sĩ Park có thể chữa khỏi bệnh cho Chủ tịch không vậy? Quản gia Choi đứng cạnh bên lên tiếng.
-Giám đốc Kang bảo rằng bác sĩ Park đã từng chữa một người bị hôn mê suốt ba năm tỉnh dậy...và đó là lần duy nhất...nhưng con tin ông ấy! Fany
ngồi cạnh giường nhìn chủ tịch Hwang vẫn nằm mê man.
-Ba, ba nhất định phải tỉnh lại! Fany nắm lấy tay ba mình đưa lên má.
Biệt thự nhà họ Kwon
-Yul, dậy ngay! Hôm nay con không đến công ty à? Yul vẫn quấn chặt mình trong tấm chăn êm ái mặc cho bà Kwon đánh vào mông.
-Haizz, mặc kệ con! Bà Kwon chịu thua trước bản tính "lì lợm" của Yul.
-Yul vẫn chưa dậy hả cô? UEE đang đứng dưới bếp nấu ăn.
-Ừh, có lẽ dạo này công việc nhiều quá nên nó có vẻ mệt mỏi thì phải?! Bà Kwon bước đến xem nồi canh kim chi.
-Để con vào gọi Yul thử xem! UEE bước nhanh về phía phòng Yul.
-Ding dong! Đúng lúc chuông cửa bỗng reo lên.
-Ra ngay đây!
-Jess?
-Con chào cô! Jess nở nụ cười tươi lấp lánh ôm chầm lấy bà Kwon.
-Con nhóc này! Bà Kwon mỉm cười ôm lấy Jess.
-Con lại đến "ăn ké" đây! Jess bước theo bà Kwon xuống bếp.
-Whoah, thơm thật! Jess kêu lên thích thú rồi mỉm cười với bà Kwon.
-Thôi nào, làm ơn vào phòng gọi "con mèo lười" kia dậy ăn sáng dùm cô đi! Bà Kwon vừa khuấy nồi canh vừa nói.
-Yes madam! Jess đưa tay lên chào rồi chạy vù vào phòng Yul.
-Hình như mình quên cái gì rồi thì phải?! Bà Kwon nhíu mày cố nhớ lại.
-Ah, chết rồi! UEE...Yul...Jess! Chết rồi! Bà Kwon đánh vào đầu mình.
-KWON YURI! Là tiếng hét của Jess.
-Mình biết ngay sẽ có chuyện mà! Bà Kwon thở dài lẩm bẩm.
Phòng ngủ của Yul
*Flashback*
-Yes Madam! Jess bước nhanh vào phòng Yul.
Đưa tay mở nhẹ cánh cửa, hai mắt Jess mở to khi trông thấy..Yul đang ôm chặt lấy UEE!
-KWON YURI!
*End flashback*
-Jess? Yul giật mình khi trông thấy Jess với đôi mắt ""hừng hực lửa" như muốn đốt cháy mọi vật xung quanh.
-Cái gì đang nằm đè lên mình vậy nhỉ? Yul nghĩ thầm rồi hướng mắt nhìn xuống phía dưới.
-UEE unnie? Yul hoảng hốt ngồi bật dậy, hết nhìn UEE rồi quay sang nhìn Jess.\
-Jess...mọi chuyện thật ra...
-Yul đáng ghét! Tớ ghét cậu! Jess bật khóc chạy ra khỏi phòng không thèm nghe lời giải thích của Yul.
-Cậu ấy ghét mình thật rồi! Yul gục mặt xuống gối tỏ vẻ tuyệt vọng.
-Yul, unnie có thể giải thích cho Jess hiểu...
-Không cần đâu...Yul nói với giọng buồn bã rồi bước vào phòng tắm.
Uee nhìn theo Yul rồi khẽ mỉm cười
Sự thật đằng sau câu chuyện???
*Flashback*
-Để con vào gọi em ấy xem! Uee đi thẳng vào phòng Yul.
-"Mèo lười," dậy nhanh đi! Nếu không unnie sẽ ăn hết thức ăn đấy! Uee cúi xuống nói khẽ vào tai Yul vẫn còn đang mê ngủ.
-Tớ muốn ngủ chút nữa! Mùi nước hoa tỏa ra trên người Uee làm Yul tưởng lầm đấy là Jess, cô nhóc đưa hai tay ôm lấy eo Uee kéo chặt vào người,
Uee không phản ứng gì, cứ để cho Yul ôm lấy mình cho đến khi Jess mở cửa bước vào và nhìn thấy mọi chuyện.
*End flashback*
(Công ty PR)
-Thư ký Shou, gọi trưởng phòng Jung đến gặp tôi gấp! Yul nói trong điện thoại.
Một lát sau, Jess bước vào với bộ mặt "lạnh như băng"(đúng nghĩa đen lẫn nghĩa bóng!)
-Đây là tài liệu giám đốc cần! Jess đặt tập hồ sơ xuống bàn nói rối nhìn Yul như người xa lạ.
-Tối nay cậu rảnh không? Yul vừa mở hồ sơ vừa nói.
-Nếu không có việc gì thì tôi xin phép! Jess quay lưng bỏ đi.
-8h tối trước đài phun nước! Tớ sẽ đợi cho tới khi cậu đến! Yul nhìn theo Jess đang bước ra khỏi cửa.
-Đồ đáng ghét! Ai thèm đến gặp cậu chứ? Jess vừa đi vừa lẩm bẩm.
(Buổi tối tại biệt thự nhà họ Kwon)
-Yul, con không ăn cơm à? Bà Kwon đang nhìn theo Yul đang mặc áo khoác bước ra khỏi nhà.
-Con đi ra ngoài một lát! Mẹ không cần đợi con! Yul mỉm cười bước đi.
-Chuyện gì mà gấp đến nỗi không ăn cơm vậy nhỉ? Con nhóc này thật là...bà Kwon vừa nói vừa cho miếng dưa hấu vào miệng.
(Nhà của Jess)
7h tối
Jess ngồi trên giường lau khô mái tóc đang ướt, câu nói của Yul cứ lởn vởn trong đầu cô nhóc
-8h tối trước đài phun nước, tớ sẽ đợi cho đến khi cậu chịu đến!
Tiếng chuông điện thoại bỗng reo lên làm Jess giật mình quay sang nhìn.
-Alô?
-Jess, mình đi shopping đi! Tớ mới tìm được một cửa hàng cool lắm! Cậu sẽ thích ngay cho mà xem! Tiếng cô bạn bên đầu dây nói oang oang.
-Okie, mình sẽ đến ngay! Jess mỉm cười đáp.
(Khu mua sắm Seoul)
8h tối
-Jess, nhìn cái váy này! Trông thật xinh đẹp! Cô bạn reo lên thích thú trong khi Jess đang mải suy nghĩ chuyện khác.
-Ya, cậu nhìn gì vậy? Cô bạn khẽ lắc nhẹ vai Jess làm cô nhóc giật mình.
-À...không, nó trông hợp với cậu đấy! Jess mìm cười nhận xét.
-Thật chứ? Vậy mình sẽ mua nó! Jess, cái váy này trông hợp với cậu thật đấy! Thử đi! Nói rồi cô bạn giúi cái váy vào người Jess rồi đẩy cô nhóc vào
phòng thay đồ.
(Đài phun nước)
8h45'
Khoác trên người chiếc áo cardigan màu xám tro, bên trong là chiếc áo thun mỏng màu trắng, chiếc quần jeans bụi mặc vừa vặn ôm gọn đôi chân dài
thon cùng đôi giày converse, mọi ánh nhìn trên phố đều hướng về cô gái đang đứng trước đài phun nước.
-Chắc chắn Jess sẽ đến! Yul vừa nhìn đồng hồ giờ đã là 9h tối.
(Phía trước cổng trung tâm mua sắm)
10h tối
-Yah, hôm nay "thu hoạch " cũng khá đấy nhỉ?! Cô bạn cùng Jess đang cầm trên tay cả đống túi xách.
-Ừ! Jess đáp bang quơ.
-Jess, có chuyện gì à? Cô bạn chất túi xách vào trong cốp xe rồi quay sang nhìn Jess.
-Không có gì.
-Chắc chắn cậu đang có chuyện!
......
-Yul vẫn khỏe chứ? Sao tớ không thấy cậu ấy "hộ tống" cậu như mọi hôm?
....
-Cả hai lại cãi nhau nữa à?
....
-Tớ không biết hai cậu giận nhau về chuyện gì, tớ cũng không biết ai là người có lỗi! Nhưng có một điều tớ chắc chắn, đó là: Yul thật sự yêu cậu!Cô
bạn nhìn thẳng vào mắt Jess và nói.
-Cậu ấy đang nắm trong tay cả một công ty cỡ lớn, nhân viên nhất nhất nghe lời, từ nhỏ chưa từng đụng tay đến giẻ lau...thế mà chỉ vì cậu bị trật
chân, cậu ấy sẵng sàng xắn tay áo để lau nhà, rửa chén, dọn dẹp tất cả!Còn nhớ lần Yul phải nằm viện những ba ngày liền vì giúp cậu thoát khỏi tên
Joong "côn đồ" chỉ vì cậu không chịu đi chơi với hắn không? Xung quanh cậu ấy có biết bao người tình nguyện làm người tình, vậy mà cậu ấy lại chọn
cậu, một con nhóc cứng đầu, bướng bỉnh, luôn làm theo ý mình, chẳng bao giờ để ý đến cảm xúc của người khác!Jess im lặng trước những lời nói của cô
bạn thân.
-Mau chạy đi tìm cậu ấy ngay nếu cậu thật lòng không muốn mất Yul! Cô bạn xô nhẹ vai Jess, cú xô cùng những lời nói chân thành của một người
bạn khiến Jess như thoát khỏi giấc mơ, cô nhóc vội vàng bỏ chạy một mạch.
-Cám ơn cậu, tớ nhất định sẽ không để Yul rời xa tớ! Jess quay lại vừa cười vừa hét lớn.
-Đúng là đồ ngốc mà! Cô bạn khẽ mỉm cười rồi bước vào xe.
(Đài phun nước)
-Jess, cậu ghét tớ thật rồi sao? Yul thở dài nhìn đồng hồ rồi toan bước đi. Bỗng dưng cô nhóc cảm thấy đầu óc quay cuồng khiến chân nhấc không
nổi...Yul đang dần rơi xuống đất...dần dần...
-Cậu bị sao vậy đồ ngốc? Yul cảm nhận được hơi ấm từ đôi tay của người đang đỡ lấy mình.
-Jess, cuối cùng...cậu cũng chịu đến...Yul khẽ đưa tay lên sờ má Jess nhưng rồi cô nhóc lăn đùng ra ngất xỉu.
-Ya, Yul! Cậu không sao chứ? Yul! Ya! Jess hoảng hốt lay lay cơ thể đang bất động trên đôi tay mình.
Bệnh viện Seoul
-Bác sĩ, ông nhất định phải cứu cậu ấy! Jess chạy theo năn nỉ người bác sĩ già.
-Chúng tôi sẽ cố gắng! Cô hãy đợi ở bên ngoài! Nói rồi bọn họ đẩy Yul vào phòng cấp cứu.
-Xin Chúa hãy che chở cho cậu ấy! Yul, tớ xin lỗi, chỉ cần cậu tỉnh lại, tớ hứa sẽ không bao giờ cãi nhau với cậu! Xin cậu hãy tỉnh lại,Yul! Jess ngồi
trên ghế phía hành lang với gương mặt lo lắng.
-Yul, nó bị gì vậy? Bà Kwon cùng với Uee đang vội vã chạy đến.
-Cậu ấy...khi con đến nơi thì nhìn thấy cậu ấy đột nhiên ngã xuống...và rồi ngất xỉu...
-Ôi Chúa ơi, con gái tôi! Xin Chúa hãy che chở cho nó! Đừng để nó mắc phải căn bệnh giống như dì của nó! Con cầu xin Người! Bà Kwon chắp tay
lên cầu nguyện.
-Cô...dì của Yul...cô đang nói gì vậy? Jess quay sang nhìn bà Kwon.
-Dì của Yul...con bé thỉnh thoảng hay bị ngất xỉu nhưng cả nhà lại cho rằng con bé chắc bị căng thẳng do thi cử nên chỉ mua đồ tẩm bổ mà quên mất
việc đưa con bé đi khám...đến khi đến bệnh viện thì...bác sĩ bảo rằng con bé mắc bệnh ung thư máu...và đã là giai đoạn cuối... Bà Kwon nói với giọt nước
mắt lăn dài trên má.
-Yul sẽ không sao đâu! Cô đừng lo lắng quá! Cậu ấy là người tốt, và Chúa luôn che chở người tốt mà! Jess ngồi bên cạnh lau nước mắt cho bà
Kwon.
Đúng lúc đó, đèn cấp cứu vụt tắt, bác sĩ bước ra với dáng vẻ mệt mỏi.
-Bác sĩ, Yul đã tỉnh lại rồi phải không ạ? Jess chạy vội đến nắm lấy cánh tay người bác sĩ.
-Tôi e rằng không...Người bác sĩ tháo khẩu trang rồi khẽ thở dài.
-Con gái của tôi...Bà Kwon đột nhiên ngất xỉu, cũng may mà Uee đã kịp đỡ lấy.
CHAP XXVII
Chiếc xe thắng gấp trước cổng bệnh viện
Tae chạy vội vàng vào bệnh viện khi hay tin về Yul, băng qua hành lang dài hun hút, bỗng nhiên đôi chân Tae ngừng
một cách vô thức trước phòng bệnh mang số "109-chỉ những người chịu trách nhiệm mới được phép vào!". Tae tò mò
nhìn vào bên trong, một người đàn ông lớn tuổi đang nằm mê man với hàng tá dây ống trên người, Tae cứ đứng lặng
một hồi rồi bỏ đi. Cô nhóc không hề hay biết ngay giây phút cô nhóc quay lưng bỏ đi, ngón tay người đàn ông đột nhiên
cử động!!
-Yul, cậu ấy bị sao vậy? Tae đẩy cửa bước vào, Jess đứng đấy cạnh giường, Yul vẫn nằm đấy, gương mặt mang vẻ
thanh thản...
-Jess...Yul...không phải cậu ấy đã...Tae như không tin vào mắt mình, Tae quay sang nhìn Jess.
Đúng lúc đó, bà Kwon cũng vừa bước vào, bà lặng lẽ bước đến cạnh bên Yul và...
-Dậy ngay đồ hư hỏng! Con làm mọi người suýt chết vì con đấy biết không hả? Dậy ngay! Bà Kwon vừa la
lớn vừa vỗ vào mông Yul.
-Mẹ, Yul đã mất rồi! Mẹ phải bình tĩnh lại đi! Tae ôm chặt lấy bà Kwon mặc cho bà ra sức vùng vẫy.
-Nó đang giả vờ đấy! Mẹ biết tính dở hơi của nó mà! Dậy ngay đi nếu con muốn Jess cưới người khác! Bà Kwon
bước đến nắm lấy lỗ tai Yul.
-Ui, mẹ, nó đau thật đấy! Yul ngồi bật dậy xoa xoa lỗ tai trước cặp mắt mở to của Tae.
-Muốn nghỉ ngơi một lát cũng không được nữa! Mọi người ồn ào thật đấy! Yul nhăn nhó nhìn bà Kwon.
-Chuyện gì đang xảy ra vậy? Mẹ, chẳng phải Yul bị ngất xỉu rồi...
-Ngất xỉu vì đói! Bà Kwon ngồi phịch xuống ghế rót lấy ly nước uống một hơi.
-Hả? Ngất xỉu vì đói?
-Ừ, cả ngày hôm qua nó có nuốt hột cơm nào vào bụng đâu! Làm mẹ cứ tưởng...
-Thôi mà mẹ, Yul cũng đâu muốn như vậy đâu! Cũng may cậu ấy không bị bệnh gì nghiêm trọng cả! Mẹ đừng lo lắng
quá! Mẹ đói chưa? Hai mẹ con mình ra ngoài tìm gì ăn nha! Mì lạnh nha mẹ, con biết có một chỗ bán mì lạnh ngon lắm!
Đi thôi! Tae nháy mắt với Yul rồi cùng bà Kwon bước ra ngoài.
-Haizzz, mẹ chịu thua hai đứa rồi đấy!
.......
Căn phòng giờ này chỉ còn mỗi Yul và Jess
-Cậu...đã ăn gì chưa? Yul vừa nói vừa cười hì hì nhìn Jess.
-Cậu đúng là đồ ngốc mà! Chính tớ mới là người hỏi câu đó chứ?! Jess phì cười trước điệu bộ buồn cười của Yul rồi
quay lưng đi.
-Ya, cậu đi đâu vậy? Yul lật chiếc chăn sang một bên rồi đứng dậy.
-Tớ đi mua đồ ăn cho cậu! Nếu không cậu lại ngã lăn đùng ra xỉu...Jess chưa kịp nói dứt lời thì Yul đã bước đến ôm
chặt Jess vào lòng.
-Điều tớ cần bây giờ là cậu! Yul tựa cằm vào vai Jess.
-Tớ...xin lỗi! Jess nói lí nhí.
-Vì chuyện gì chứ?
-Vì đã không tin tưởng cậu, vì không bao giờ chịu lắng nghe cậu cần gì, vì tớ là một con nhóc bướng bỉnh và...
-Và vì cậu đã nhận ra tớ yêu cậu rất nhiều! Yul quay người Jess lại, khẽ mỉm cười rồi đặt lên môi Jess một nụ hôn
ngọt ngào, thật lâu...
-Ừ, vì tớ chợt nhận ra tớ cũng yêu cậu rất nhiều! Jess vòng tay ôm chặt lấy Yul để cảm nhận niềm hạnh phúc từ nụ
hôn của Yul.
(Phòng bệnh 109)
-Ba, con lại đến thăm ba đây! Hôm nay con lại mang hoa bồ công anh ba thích đến này! Fany đặt bó hoa sang một
bên rồi ngồi xuống cạnh ông Hwang.
-Hôm nay trông ba đẹp trai hơn mọi hôm đấy! Fany mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc đang che mắt của ông Hwang sang
một bên.
-Và là một người đàn ông dễ mến! Bởi vậy mẹ mới yêu ba, đúng không ạ?
-Con...cũng có một người để yêu...cậu ấy là một người dễ thương, tốt bụng! Thật đấy, không phải vì con yêu cậu ấy
nên nói tốt cho cậu ấy đâu! Fany nhìn vào ba mình vẫn nằm mê man trên giường.
-Cậu ấy có nụ cười rất đẹp, luôn ở bên cạnh mỗi khi con cần cậu ấy! Con sẽ dẫn cậu ấy đến gặp ba! Chắc chắn ba
sẽ rất thích cậu ấy cho mà xem! Thật đấy...nhưng...không biết đến lúc ấy...có quá muộn hay không...Đôi mắt Fany trở
nên buồn bã khi nghĩ đến Tae.
Bên ngoài phòng bệnh, Tae đang cùng mẹ đi ngang qua.Ừ, chỉ đi ngang qua thôi...
-Chuyện gì ạ? Tae nhìn bà Kwon.
-Chi nhánh ở Jeju có một chút rắc rối, con đến đó giải quyết hộ mẹ! Yul đang nằm viện nên chỉ có thể nhờ con
thôi! Bà Kwon mỉm cười khi người phục vụ mang thức ăn tới.
-Con biết rồi! Tae đưa đũa cho bà Kwon rồi nói.
-Hãy ở đó một thời gian để nghỉ ngơi, biết đâu con sẽ gặp được ""một nửa" của con thì sao?
-Mẹ!
-Aigoo, nhìn Taetae của mẹ này! Bà Kwon cười lớn khi trông thấy gương mặt đỏ bừng của Tae.
(Phòng bệnh 109)
-Alô? Fany bước ra ngoài để nghe điện thoại.
-Thật chứ? Gương mặt Fany lộ vẻ kích động.
-Tôi sẽ đến đó! Đặt giùm tôi vé máy bay gấp!
(Đảo Jeju)
-Whoah, nơi này tuyệt thật đấy trưởng phòng! Sunny kêu lên thích thú.
-Ừ, nó tuyệt thật! Nhưng thư ký Lee làm ơn đừng la lớn như vậy được không? Mọi người đang nhìn chúng ta kìa!
Tae tháo cặp kính mát xuống rồi đưa mắt nhìn xung quanh.
-Tôi sẽ cố gắng! Ta đi thôi! Sunny cười tít mắt quàng lấy tay Tae.
-Cậu thật là...Tae bật cười rồi bước đi cùng với Sunny.
Phía đằng sau, một bóng người cũng vừa bước ra khỏi sân bay.
-Cô chủ, mọi việc đã sắp xếp xong cả rồi! Người đàn ông bận vest đen cúi đầu kính cẩn trước người con gái nhỏ
tuổi mặc chiếc váy màu tím quyến rũ cùng cặp kính đen đang được tháo xuống để lộ đôi mắt xinh đẹp.
-Ta đi thôi! Nói rồi cô ấy lặng lẽ bước lên xe.
Chiếc xe nhanh chóng mất hút khỏi sân bay....
(Chi nhánh công ty PR)
-Xin chào mọi người! Tôi là Kim Tae Yeon, trưởng phòng thiết kế thuộc công ty PR -Seou, tôi đại diện cho công ty
đến đây! Tae mỉm cười chào đồng nghiệp trong công ty.
-Xin chào trưởng phòng Kim! Lần đầu gặp mặt, mong nhận được sự giúp đỡ từ trưởng phòng! Người chịu trách
nhiệm bước tới cúi chào lịch sự rồi cả hai cùng với thư ký Lee bước vào văn phòng.
-Trưởng phòng Kim trông trẻ thật đấy! Lại còn có "nụ cười chết người" nữa chứ! Không biết cô ấy có người yêu
chưa nhỉ? Nhân viên trong công ty bắt đầu bàn tán.
-Làm ơn đi, vẫn chưa đến lượt cậu đâu!
Một lát sau
-Mọi việc cứ tiến hành như vậy! Tôi tin rắc rối sẽ được giải quyết nhanh thôi! Đại diện Joo cứ yên tâm! Tae và
Sunny bước ra khỏi văn phòng.
-Trưởng phòng Kim, tối nay chúng tôi có mở buổi tiệc chào mừng trưởng phòng Kim đến Jeju, trưởng phòng sẽ đi
chứ?
-Tôi xin lỗi, tôi còn việc phải giải quyết, mọi người cứ đi chơi vui vẻ nha! Câu nói của Tae làm mọi người thất vọng.
-Sunny, cậu đi với mọi người đi! Tae quay sang nhìn Sunny.
-Nhưng tôi...
-Xem như cậu thay mặt tớ vậy! Cậu vẫn chưa dạo quanh Jeju mà, mọi người sẽ dẫn cậu đi! Tae mỉm cười nói.
-Đúng đó, tôi sẽ tình nguyện hướng dẫn thư ký Lee! Một người trong công ty nhanh nhảu lên tiếng. Tiếng cười
vang khắp văn phòng.
(Nhà hàng New Brand Star)
-Đây là những thứ cô chủ cần! Người đàn ông lôi ra một phong bì cỡ lớn đưa cho Fany.
-Làm tốt lắm Ken! Cậu không bị theo dõi chứ?
-Cô chủ cứ yên tâm! Tôi xin phép! Nói rồi người đàn ông nhanh chóng biến mất.
Fany nhìn phong bì rồi khẽ mỉm cười...
(Buổi tối trên đảo Jeju)
Tae lặng lẽ dạo quanh con đường thơ mộng với hàng cây dài thẳng tắp,những dòng suy nghĩ cứ nối đuôi nhau trong đầu
Tae.
-Ước gì giờ này tớ lại được ôm cậu trong vòng tay! Fany~ah, tớ nhớ cậu!
-Coi chừng đấy! Tiếng hét của người đi đường làm Tae giật mình ngẩng đầu lên,cô nhóc bước vội tới đám đông
đang ồn ào cả lên vì một vụ tai nạn.
-Làm ơn tránh ra dùm! Tae chen vào đám đông đến gần người bị tai nạn.
-Cô không sao chứ? Tae nhìn xuống đôi chân đang rướm máu của cô gái rồi lên tiếng.
-Cám ơn, tôi không...Ánh mắt Tae nhìn thấy bóng dáng quen thuộc đang hiện ra trước mắt mình.
-Fany!
-Tae..
Cả hai mở to mắt nhìn nhau
Không gian như ngừng lại, thời gian như ngừng quay
Chỉ có bánh xe định mệnh...vẫn tiếp tục lăn...
CHAP XXVIII
(Mặt biển vẫn cứ vỗ sóng)
Fany đưa mắt nhìn khắp căn phòng, mọi thứ nơi đây sao lại quen thuộc đến kỳ lạ dù đây là lần đầu Fany đặt chân đến, có
lẽ...vì nơi này có Tae...
-Đưa chân tớ xem nào! Tae cầm hộp dụng cụ sơ cứu bước đến, Fany liền giả vờ ngồi ngay ngắn lại.
-Cũng may chỉ bị trầy xướt nhẹ! Tae nhẹ nhàng cầm lấy chân Fany xem xét cẩn thận rồi băng bó vết thương trong khi
Fany cứ nhìn theo mọi cử chỉ của Tae với ánh mắt trìu mến.
"Cậu ấy lúc nào cũng dịu dàng như vậy!" Fany khẽ mỉm cười nghĩ thầm.
-Cậu đến Jeju làm gì vậy? Fany lên tiếng.
-Tớ có một số việc cần giải quyết! Còn cậu? Tae ngồi xuống bên cạnh nhìn Fany.
-Tớ...cũng vậy! Fany khẽ mỉm cười.
-Khoan đã! Trán cậu chảy máu rồi kìa! Tae kêu lên rồi nhanh chóng lấy miếng băng cá nhân, nhẹ nhàng vén mái tóc của
Fany sang một bên, Tae đặt miếng băng ngay chỗ vết thương trên trán cho cô nhóc.
Tik tok...
Bàn tay Tae khẽ chạm vào má Fany...
Tik tok...
Hai ánh mắt cứ nhìn nhau không rời...
Như có một lực vô hình...Tae khẽ nghiêng đầu đến gần sát mặt Fany rồi nhẹ nhàng chạm nhẹ lên đôi môi ấy...Fany, vẩn
ngồi đấy...sau giây phút bất ngờ, giờ này cả hai đôi mắt đều nhắm chặt để cẩm nhận sự ấm áp từ nụ hôn dành cho nhau...
Đến khi nụ hôn đã trở nên ngọt ngào và mãnh liệt hơn...thì Fany bỗng dưng choàng tỉnh và tránh xa vòng tay của Tae làm
Tae bất ngờ và hụt hẫng.
-Xin lỗi...tớ phải về thôi! Fany vội vã chạy ra ngoài, để lại Tae ngồi đó với hàng mớ cảm xúc đan xen vào nhau,
bỗng bàn tay Tae chạm phải một thứ...
Fany cứ chạy mãi, chạy mãi...cho đến khi kiệt sức, cô nhóc mới dừng lại.
-Mình bị làm sao thế này? Tại sao cứ mỗi khi ở gần cậu ấy, mình lại không kiềm chế được cảm xúc của mình
thế này? Fany đưa tay lên sờ đôi môi của mình, hơi ấm khi hôn Tae vẫn còn đấy, nó khiến cô nhóc vừa hạnh phúc vừa lo
sợ.
Sóng biển vẫn vổ bờ...và mọi chuyện vẫn cứ tiếp tục diễn ra...theo vòng quay của định mệnh đã đươc sắp đặt...
Sáng hôm sau
Cả đêm mất ngủ, Fany bước tới tủ lạnh với dáng vẻ mệt mỏi, cầm ly sữa uống được một ngụm, bỗng dưng Fany đặt ly sữa
xuống bàn rồi chạy vội vào phòng.
-Ở đâu vậy nhỉ? Fany mở hết ngăn tủ này đến ngăn tủ khác, khuôn mặt cô nhóc lộ vẻ lo lắng lạ thường.
-Không lẽ...Fany cố lục lại ký ức trong đầu.
Trong khi đó, tại một con hẻm vắng vẻ
-"Vật đó" đâu? Người đàn ông đeo cặp kính đen lên tiếng.
-Xin lỗi ông, tôi chưa kịp lấy vì con nhóc đó cứ ôm khư khư trong người...tôi đã cố tình tông trúng nó nhưng...
-Đồ vô dụng! Người đàn ông tức giận đấm vào mặt tên đứng đối diện.
-Vậy...số tiền đó...Tên đó vừa ôm mặt vì đau vừa nói lí nhí.
-Mày còn dám đòi tiền thưởng à? Người đàn ông túm lấy cổ áo tên đólàm chân hắn chẳng chạm nổi mặt đất,
khuôn mặt hắn ta tỏ vẻ hoảng sợ tột độ.
(Khách sạn Jeju)
-Ken, anh tìm giúp tôi một người! Fany nói trong điện thoại với giọng khẩn trương.
-Dạ vâng! Bên đầu dây chăm chú lắng nghe lời miêu tả của Fany về người đàn ông lái môtô tông vào mình.
-Hãy lôi tên đó về đây bằng mọi giá, anh rõ chứ?
-Tôi hiểu rồi, cô chủ cứ yên tâm!
Cúp máy, Fany cầm lấy áo khoác rồi bước ra ngoài.
Trên con đường ngập đầy màu xanh của cây cùng ánh nắng ấm áp,Fany cứ bước đi mãi, nhìn ngắm những đôi tình nhân
đang đi bên nhau đầy hạnh phúc, bất giác những ký ức ngọt ngào cùng với Tae bỗng dưng ùa về
*Flashback*
-Tớ nhìn thấy bộ dạng "chụp hụt" của cậu! Tae nắm lấy tay Fany rồi nở nụ cười trẻ con nhìn cô nhóc.
*End flashback*
Bỗng có giọt nước rơi trúng mặt làm Fany giật mình
-Tuyết à? Fany nhìn lên bầu trời, những bông tuyết đầu mùa đã rơi.
-Nhóc con, đến đây nào! Fany quay người lại nhìn.
-Em không lạnh à?
-Chẳng lạnh chút nào cả! Fany đưa mắt nhìn theo cặp tình nhân, chàng trai đang lấy áo khoác cho bạn gái.
Fany khẽ mỉm cười rồi đưa tay ôm lấy đôi vai mình và tiếp tục bước đi.
-Đồ ngốc, cậu không lạnh à? Fany dừng bước khi nghe giọng nói quen thuộc.
-Không đâu, có lẽ mình nghĩ về cậu ấy nhiều quá thôi! Fany lắc lắc đầu rồi bước đi.
-Ya, cậu không nghe tớ nói à? TIFFANY! CON NHÓC NÀY! Bóng người chạy đến rồi khoác lên người Fany chiếc
áo ấm áp, Fany đưa mắt nhìn sang người bên cạnh.
-Cậu trở nên không biết quý trọng cơ thể mình từ khi nào vậy? Fany cứ nhìn mãi khuôn mặt trẻ con đang vừa
nói chuyện với mình vừa nhìn về phía trước.
-Tae...
-Trời đang lạnh hơn thì phải?! Ta tìm chỗ nào có món cacao nóng mà cậu thích nha? Tae mỉm cười cầm lấy tay
Fany khẽ đan vào tay mình rồi bước đi.
Tại một tiệm cà phê gần đó
-Cám ơn! Tae mỉm cười với người phục vụ rồi lấy muỗng khuấy tách cacao đang bốc khói nghi ngút.
-Cô ấy trông xinh đẹp lại còn lịch sự nữa nhỉ? Ước gì tớ làm bạn với cô ấy nhỉ? Hai cô phục vụ thì thầm với nhau
đúng lúc Fany từ nhà vệ sinh đi ra và vô tình nghe thấy.
-Xin lỗi đã để cậu ngồi một mình lâu như vậy! Fany ngồi xuống ghế.
-Không sao, cậu uống ngay đi kẻo nguội! Tae đẩy tách cacao sang cho Fany.
Fany đưa tách cacao lên miệng nhưng cặp mắt len lén nhìn Tae trong khi Tae cứ nhìn Fany mãi và khẽ mỉm cười vì bắt gặp
Fany cứ lén nhìn mình.
-Cacao ngon chứ? Tae lên tiếng.
-Ừm! Fany gật đầu.
Và như thế, một người cứ im lặng uống tách cacao một cách ngượng nghịu còn một người cứ lặng lẽ nhìn ngắm
người kia...ừ, chỉ lặng lẽ ngắm...một cách say sưa...quên cả không gian xung quanh...
-Tớ...có việc phải về...Fany đặt tách cacao xuống bàn rồi nhìn Tae.
-Để tớ đưa cậu về! Tae đứng dậy.
-Không cần...Fany chưa kịp nói xong thì Tae đã nắm lấy tay Fany kéo đi.
Trên con đường ngập đầy những bông tuyết đầu mùa, cả hai cứ lặng lẽ đi bên nhau, không ai bảo ai, nhưng tận sâu trong
con tim, cả hai hiểu rằng đây là khoảnh khắc hạnh phúc nhất của họ...chỉ cần được ở cạnh nhau...dù chỉ trong im lặng...
Cuối cùng thì cũng đến chỗ ở của Fany
-Tớ...vào nhà đây...tạm biệt cậu...Fany nhìn Tae với ánh mắt tiếc nuối rồi quay lưng đi
-Khoan đã, tớ có thứ này đưa cho cậu! Tae lấy từ trong túi ra một tập hồ sơ đưa cho Fany.
-Cái này...sao lại ở chỗ cậu? Fany mở to mắt nhìn chằm chằm vào tập hồ sơ mà cô nhóc tưởng đã đánh mất.
-Cậu đã...Fany ngước lên nhìn Tae.
-Ừ, tớ đã xem hết cả! Tae trả lời.
-Vậy cậu...Fany chưa nói dứt lời thì Tae đã nắm lấy tay Fany kéo người Fany vào lòng mình và ôm cô nhóc thật
chặt.
-Bây giờ tớ mới biết vẫn có một người vẫn khóc mỗi đêm vì nhớ đến tớ, có một người phải kiềm nén tình cảm
của mình vào một góc khuất và giả vờ không hề quen biết tớ vì không muốn tớ gặp nguy hiểm! Nhưng xin cậu, hãy để tớ
được ở bên cạnh cậu, ở bên cạnh bảo vệ cậu...Tae thì thầm vào tai Fany.
-Taetae, tớ...
-Hãy ngừng việc làm tổn thương trái tim của cậu vì việc đó chỉ khiến cả hai chúng ta thêm đau khổ, cậu hiểu
những lời tớ nói chứ? Tae nhìn thẳng vào mắt Fany rồi nhẹ nhàng đặt lên trán cô nhóc một nụ hôn tượng trưng cho sự tha
thứ.
-Tạm biệt cậu! Tae mỉm cười rồi quay lưng bỏ đi, Fany vẫn đứng đấy, nhìn theo bóng Tae đang khuất dần trong
cơn mưa tuyết.
Ngồi một mình giữa phòng khách, Fany không ngừng suy nghĩ về những câu Tae nói, một nửa cơ thể muốn chạy đến Tae
ngay lập tức nhưng còn một nửa lại cứ chần chừ vì không muốn Tae chịu bất kỳ tổn thương nào vì mình. Ngay lúc đó,
chuông điện thoại bỗng reo lên.
-Alô? Fany bật điện thoại lên nghe.
-Giữ hắn ta lại, tôi sẽ đến ngay! Nói rồi Fany đón taxi và nhanh chóng leo lên.
(Khu nhà bỏ hoang)
Một người đàn ông đang bị trói chặt vào chiếc ghế, bên cạnh là hai thanh niên lực lưỡng đang nhìn anh ta với đôi mắt rực
lửa.
Chiếc taxi đỗ xịt ngay trước cửa, Fany bước vội vã vào đó.
-Cô chủ, chính là hắn! Ken bước tới cúi chào rồi nói.
-Anh đã hỏi ai đã sai khiến hắn không vậy? Fany liếc nhìn người đàn ông bị trói rồi quay sang hỏi.
-Hắn ta bảo chỉ được một người đàn ông đưa tiền và bảo tông vào cô chủ để lấy "vật đó"! Có lẽ hắn ta đã theo
dõi chúng ta thì phải?!
Fany bước đến chỗ người đàn ông đang nhìn mình với đôi mắt đầy vẻ hoảng sợ.
-Hắn ta còn ra lệnh gì cho anh nữa? Fany lên tiếng.
-Cô...sẽ thả tôi ra chứ?
-Nếu anh chịu nói hết sự thật cho tôi biết!
-Ông ta bảo tên khác nhanh chóng tìm người hôm trước đã cứu cô và... "khử" người đó!
-Taetae! Fany giật mình khi nghĩ đến Tae.
-Ken, đưa chìa khóa xe cho tôi!
-Dạ đây, để tôi chở cô chủ đi!
-Nhanh lên, cậu ấy đang gặp nguy hiểm! Fany leo lên xe, ngay lập tức, người cận vệ cho xe phóng nhanh,
chẳng mấy chốc, chiếc xe mất hút sau làn khói.
-Ya, vậy còn tôi thì sao hả? Mau thả tôi ra đi chứ! Người đàng ông gọi với theo.
-Taetae, cậu nhất định phải đợi tớ, nhất định phải đợi tớ! Fany đưa hai tay chắp vào nhau và cầu nguyện.
(Buổi tối tại căn hộ Tae đang ở)
Tuyết rơi càng lúc càng nhiều, Tae đứng tựa vai vào cửa kính nhìn về phía bên ngoài
-Tại sao cậu ấy lại điều tra về tên Denis nhỉ? Nếu Denis biết Fany đang giữ những chứng cứ phạm tội của hắn
thì...Tae giật mình lấy vội áo khoác bước ra ngoài.
Tae cho xe chạy hết tốc độ vì lo lắng cho Fany, Tae chỉ muốn nhanh chóng được nhìn thấy Fany và biết rằng cô ấy vẫn an
toàn.Bỗng chuông điện thoại chợt reo lên.
-Alô?
-Taetae, bây giờ cậu đang ở đâu vậy? Giọng Fany đầy vẻ lo lắng.
-Fany? À không, tớ...bỗng dưng nhớ đến cậu nên chạy đi tìm cậu đây! Bây giờ tớ đang đứng trước nhà cậu đây!
Tae mỉm cười đáp.
-Taetae, cậu ngồi đấy chờ tớ, tớ sẽ đến ngay! Cậu tuyệt đối không được đi đâu đấy! Nói rồi Fany cúp máy và
quay sang bảo người cận vệ lái xe nhanh hơn nữa.
-Cậu ấy bị gì vậy nhỉ? Hay vì nhớ mình quá?! Tae lẩm bẩm rồi tự cười với chính mình.
Một lúc sau, một chiếc xe nhanh chóng đỗ ngay phía đối diện với Tae.
-Tae! Fany bước vội xuống xe gọi to tên Tae làm Tae giật mình quay lại nhìn.
-Ya, cậu để tớ đợi hơi bị lâu rồi đấy nhé! Tae đưa tay chỉ vào đồng hồ nơi cổ tay.
-Tớ xin lỗi! Fany mỉm cười bước qua bên đường.
-Cậu cứ đứng đấy, để tớ qua! Tae mỉm cười băng qua đường.
Bỗng dưng có một ánh sáng chiếu thẳng vào làm Tae chói mắt...
-TAE, CẨN THẬN! Tiếng thét của Fany.
Bóng tối bao trùm khắp người Tae...
Tiếng xe chạy mất hút sau khi gây ra tai nạn... Tiếng bước chân chạy đến...
-Tae, cậu không sao chứ? Kim Tae Yeon, cậu không được nhắm mắt! Tớ không cho phép cậu ngủ! Cậu nghe rõ
chưa Kim Tae Yeon! Fany đỡ lấy cơ thể đầy máu của Tae rồi khóc nức nở.
-Fany...làm ơn...đừng hét lên như vậy... có được không...tớ vẫn ổn mà...Tae cố gắng mở mắt nhìn Fany nhưng
trước mắt cô nhóc bây giờ chỉ làm một màn ảnh mờ ảo.
-Cậu...khóc à? Thôi nào, tớ chỉ cần...ngủ một lát thì sẽ...khỏe...lại...Tae đưa tay lên lau nước mắt cho Fany nhưng
khi vừa chạm vào gương mặt Fany thì cánh tay Tae bỗng dưng rơi xuống.
-TAETAE! Fany nắm lấy bàn tay Tae ôm chặt lấy cô nhóc.
Phía đằng xa, tiếng xe cứu thương kêu vang cả góc đường...
Một lát sau
(Bệnh viện )
(Phòng phẫu thuật)
-Dao! Người bác sĩ phụ trách ca mổ đang tập trung cao độ, từng giọt mồ hôi lấm tấm trên trán được y tá nhanh
chóng lau đi.
Tae vẫn đang hôn mê trên bàn mổ, trong bộ óc cô nhóc đang hiện lên những hình ảnh trong quá khứ.
*Flashback*
-Umma! Tae gọi to người phụ nữ đang quay lưng về phía cô nhóc.
-Umma, chờ Taetae với! Tae chạy tới níu lấy tay người phụ nữ, bà ấy quay lại nở nụ cười hiền hậu nhìn Tae.
-Umma, con nhớ umma nhiều lắm! Tae ôm chặt lấy mẹ mình, thật chặt...
-Taetae ngoan! Bà nhẹ nhàng vuốt mái tóc của Tae bằng bàn tay mềm mại.
*Stop Flashback*
-Bác sĩ, nhịp tim đang giảm dần! Người phụ trách thông báo.
-Tiêm thêm adrenaline! Bác sĩ nói với giọng khẩn trương.
-Hơi thở càng lúc càng yếu!
-Đưa cho tôi! Người bác sĩ đang cố giành giật với tử thần để cứu lấy tính mạng Tae.
*Flashback*
-Mẹ, cho Tae đi cùng với!Tae muốn được ở cạnh để chăm sóc mẹ! Tae nhìn mẹ với ánh mắt van nài.
-Tae ngoan, vẫn chưa đến lúc con ạ! Vẫn còn một người đang chờ con với cả trái tim, và yêu con không điều
kiện! Con không thể bỏ rơi cô ấy được! Tae ngoan, hãy trở về bên cô ấy! Nói rồi bà khẽ buông tay Tae và bước đi.
-Mẹ!
*End flashback*
-Bác sĩ, nhìn kìa! Người phụ trách chỉ vào biểu đồ, tim Tae...đã ngừng đập!
(Phía bên ngoài)
Đèn tắt báo hiệu cuộc phẫu thuật kết thúc, người bác sĩ lặng lẽ bước ra và tiến đến gần Fany.
-Bác sĩ, cậu ấy....
(Phòng bệnh)
Fany vẫn ngồi đấy, tay nắm chặt lấy tay Tae không rời.
*Flashback*
-Bác sĩ, cậu ấy...Fany cố giữ cho mình không phải ngất xỉu khi đối mặt với sự thật.
-Tim của cô ấy đã ngừng đập...Bác sĩ nhìn Fany, nét mặt cô nhóc như không tin vào câu nói của người đứng
trước mặt mình.
-Nhưng phép lạ đã xảy ra! Đây là lần đầu tiên trong đời tôi tin trên đời này thật sự có phép lạ!Tôi đã nghe cố ấy
thì thầm tên của một người tên là Tiffany, dù rất khẽ nhưng tôi vẫn nghe thấy, và tim cô ấy bỗng dưng đập trở lại! Người
bác sĩ nở nụ cười hạnh phúc nhìn Fany.
-Cám ơn Chúa vì Người đã nghe lời cầu nguyện của con! Xin cám ơn Người! Fany chắp hai tay lại và bật khóc.
-Thôi nào cô bé! Giờ này cô có thể vào thăm cô ấy được rồi đấy!
*End Fashback*
Đã hơn 4 tiếng đồng hồ, Fany vẫn ngồi đấy...và Tae...vẫn chưa tỉnh lại...
-Cậu có biết không, thật ra cậu là người rất quan trọng đối với tớ! Thật đấy, chỉ đứng sau ông bố đẹp trai của tớ
thôi! Fany mỉm cười vuốt nhẹ mái tóc Tae.
-Cậu không cần phải ganh tỵ, vì người tớ yêu là cậu mà, đố ngốc! Fany đột nhiên bật khóc.
-Tae, tớ xin lỗi! Tất cả là lỗi của tớ! Xin cậu, hãy vì tớ mà tỉnh lại, tớ xin cậu! Fany đưa tay Tae áp lên má mình
và khóc, những giọt nước mắt lăn dài rơi xuống tay Tae...
-Đồ ngốc, cậu ồn ào thật đấy!
Fany giật mình vì nghe thấy giọng nói quen thuộc cất lên.
-Taetae, cậu tỉnh lại thật rồi! Fany mỉm cười hạnh phúc, và nước mắt vẫn cứ tuôn rơi.
-Ừ, vì tớ không muốn rời xa cậu! Tae đưa tay lau những giọt nước mắt trên gương mặt Fany thật nhẹ nhàng.
-Cậu cảm thấy trong người thế nào? Fany nhìn Tae.
-Hơi ê ẩm một chút! Tae khẽ nhăn nhó khi cố nhích người ngồi dậy.
-Để tớ giúp cậu! Fany rướn người đặt chiếc gối vào lưng Tae thì bất ngờ Tae hôn nhẹ lên môi Fany rồi giả vờ
nhìn chỗ khác.
-Ya, cậu...Fany mở to mắt vì bất ngờ nhưng trong tim cô nhóc lại len lỏi niềm hạnh phúc không nói nên lời.
-Yaaah, thời tiết hôm nay tốt thật đấy! Tae mỉm cười nhìn Fany.
-Tớ cảnh cáo cậu: không được hôn lén tớ nữa, rõ chưa? Chỉ vì cậu đang bị thương nên tớ tạm thời tha cho cậu
đấy! Fany khoanh tay lại nhìn Tae với ánh mắt nghiêm túc.
-Tớ rõ rồi! Vậy cậu có thể lấy hộ tớ ly nước không? Fany bước tới rót ly nước đưa cho Tae, Tae cầm lấy ly nước
uống một hớp rồi đưa cho Fany.
-Cậu để lại hộ tớ được không? Tae mỉm cười nhìn Fany.
-Cậu rắc rối thật đấy...Fany vừa đặt ly nước xuống bàn thì Tae đã kéo tay Fany vào lòng mình và hôn lên môi
cô nhóc, Fany sau giây phút bất ngờ thì giờ này đang chìm đắm trong nụ hôn ngọt ngào với Tae, nụ hôn mà cả hai đã phải
chờ đợi một thời gian dài.
-Tớ không hôn lén, là cậu tự nguyện đấy nhé! Tae khẽ thì thầm rồi hôn Fany một lần nữa, Fany nép chặt người
vào ngực Tae và ghì chặt lấy môi Tae không rời, Tae khẽ nhăn mặt vì bị Fany đụng trúng vết thương nhưng cô nhóc vẫn cố
chịu đau...Có lẽ cả hai sẽ không bao giờ chịu rời khỏi nhau nếu không có sự xuất hiện của người y tá.
-Xin lỗi nhưng đã đến giờ bệnh nhân phải đến phòng khám! Giọng người y tá đầy vẻ lạnh lùng và ghen tỵ.
Tae và Fany bối rối nhìn nhau và nhìn người y tá.
-Để tớ đưa cậu đến đó! Fany mỉm cười đỡ Tae đứng dậy nhưng người y tá đã nhanh chóng chen vào.
-Xin lỗi nhưng đây là nhiệm vụ của tôi! Nói rồi cô ta gạt tay Fany sang một bên và đỡ lấy tay Tae, một tay kia
thì ôm lấy eo cô nhóc bước đi.
-Tớ sẽ trở lại ngay! Tae quay đầu lại và gửi cho Fany một cái nháy mắt tinh nghịch.
-Tớ sẽ đợi cậu! Fany vẫy tay và nháy mắt đáp lại.
Tae được người y tá dìu đi đến một hành lang rộng mênh mông, cô nhóc đưa tay vịn vào hông vì bị vết thương nơi hông
hành hạ đến suýt nghẹt thở nhưng vẫn cố nở nụ cười vì không muốn Fany lo lắng.
-Cô ấy là người yêu của cô à? Người y tá lên tiếng.
-Không phải ! Tae đáp.
-Nhưng hai người lại hôn nhau ?
-Vì cô ấy là người tôi muốn sống cùng đến khi Trái đất ngừng quay ! Tae mỉm cười đáp.
Người y tá im lặng dìu Tae đi, nhưng trong lòng cô ấy lại dâng lên cảm xúc lạ thường đối với người bệnh nhân này, có lẽ vì
nụ cười dễ thương đến « chết người » kia và sự lãng mạn vốn có nên Tae rất dễ làm người khác yêu mến.
-Phòng khám xa quá nhỉ ? Tae quay sang nhìn người y tá.
-Đến rồi đấy !Người y tá và Tae bước vào bên trong.
-Sao chẳng thấy bác sĩ...Tae đưa mắt nhìn xung quanh thì bất ngờ bị một bàn tay từ phía sau dùng chiếc khăn
tay chụp lên miệng khiến cô nhóc nhanh chóng bị bất tỉnh.
-Này anh làm nhẹ nhàng thôi chứ ?! Cô ấy đang bị thương đấy ! Người y tá đỡ lấy cơ thể đang hôn mê vì thuốc
mê nói với người bên cạnh với giọng giận dữ.
-Em thích con nhóc này à ? Chúng ta nhanh chuồn khỏi chỗ này thôi! Người đàn ông vứt khăn tay sang một bên
rồi bế bổng Tae lên, cả hai nhanh chóng bỏ đi.
(Phòng bệnh)
Đã hơn một tiếng đồng hồ, Fany vẫn ngồi đấy nhìn ngắm những tấm ảnh cả hai cùng chụp chung được Fany lưu trong điện
thoại khi Tae dẫn cô nhóc đến khu giải trí một cách thích thú.
-Có lẽ nên cùng cậu ấy đi đến nơi này một lần nữa không nhỉ? Chắc chắn cậu ấy sẽ lại nhăn nhó rồi bảo: " tốt
hơn hết chúng ta nên ở nhà xem phim, tớ sẽ nấu món mì Ý cậu thích!", rồi sau đó lại bảo rằng đau tay nên bắt mình nấu
ăn cho mà xem! Fany mỉm cười tự nói với chính mình.
Đúng lúc đó, chuông điện thoại của Fany bỗng reo lên, cô nhóc cầm lấy điện thoại lên nhìn, là số điện thoại của Tae.
-Alô? Cậu đi lâu vậy? Cậu không nhớ tớ à? Fany cố che giấu nỗi nhớ khi vắng Tae.
-Cảm giác mất người yêu sẽ như thế nào nhỉ? Fany nhận ra giọng nói không phải là Tae.
-Anh là ai? Sao lại giữ điện thoại của Tae?
-Tôi là ai, điều đó không quan trọng! Chỉ có điều, Tae của cô có lẽ phải chịu đau khổ một thời gian đấy!
-Anh muốn gì, nói ra đi!Giọng Fany đầy vẻ giận dữ.
-Con gái chủ tịch Hwang đúng là khác hẳn với người bình thường, hiểu vấn đề rất nhanh! Giọng nói bên kia cười
ngạo nghễ.
-Anh cần bao nhiêu?
-Tôi không cần tiền! Cái tôi cần là xấp tài liệu cô đang giữ! Chỉ cần đảm bảo nó ở trong tay tôi, ngay lập tức,
bạn của cô sẽ được tự do trở về bên cô! Thế nào? Một việc quá ư dễ dàng và có lợi cho cả hai bên!
-Thôi được, hãy cho tôi địa chỉ, tôi sẽ đem đến đó! Fany trả lời sau giây phút suy nghĩ.
-Như vậy mới phải chứ! Tôi sẽ liên lạc với cô sau! Tạm biệt! Nói rồi bên đầu dây cúp máy ngay.
-Alô! Alô! Fany hét lên trong điện thoại một cách vô vọng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro