[SNSD]Stranger or Lover (chap1-20)
cre:ssvn
Intro:
Tae: trưởng phòng công ty PR, chuyên về thiết kế thời trang và phụ kiện đi kèm.
Jess: đồng nghiệp cùng công ty.
Yul: giám đốc chi nhánh công ty PR, cấp trên của Tae và Jess.
Fany: lai lịch không rõ ràng, xem xong mọi người sẽ hiểu!!
Bắt đầu Chap One nào!
CHAP ONE
-Alô? À không, tớ đang trên đường về nhà! Khoan đã, tớ có chuyện muốn nói với cậu...thật ra tớ...tớ muốn nói...bữa tối rất ngon, cám ơn cậu! Chúc ngủ ngon, tạm biệt! Tae cúp máy.
-Aissshh! Mình đã nói gì vậy không biết?! "Cám ơn vì đã mời tớ ăn tối"! Taetae, mày bị điên rồi à? Đáng lẽ mày phải nói: "Jess, tớ thích cậu lâu lắm rồi! Bọn mình quen nhau đi!"Thế mà...
Aisssh! Tae vừa lái xe vừa lẩm bẩm một mình. Bên ngoài, trời đang mưa rả rích.
Bỗng nhiên có một bóng người đang băng ngang qua đường...
Kétttttttttt ! Tae vội vàng đạp thắng.
-Ya, muốn chết hay sao hả? Tae mở cửa xe rồi bước đến chỗ người đó.
-Ya, cô không sao chứ? Ya! Tae khẽ lay cô gái đang nằm bất động trên đường.
-Không lẽ mình...đụng chết người? Tae bèn đưa tay lên mũi cô gái.
-Haizz, vẫn còn thở!
-Nhưng mình phải làm sao đây? Tae đỡ cô gái lên rồi nhìn cô ta một cách chăm chú.
-Hay là cứ để mặc cô ta ở đây? Không được, lỡ như cô ta...
Tae bắt đầu tưởng tượng
-Đúng như vậy ạ! Chính mắt tôi trông thấy cô ta bỏ rơi cô gái tội nghiệp kia giữa trời mưa lạnh lẽo mà lái xe đi một mạch! Khi tôi đến nơi thì cô ấy đã...
-Bị cáo Kim Tae Yeon, bị cáo còn gì để biện hộ cho hành vi độc ác đã dẫn đến cái chết cho cô gái trẻ kia không? Viên công tố nhìn Tae với đôi mắt lạnh lùng.
-Tôi...
-Xin tòa hãy quyết định xử bị cáo Kim Tae Yeon tội danh giết người được thành lập! Viên công tố cướp lời Tae.
-Cốp! Chủ tọa đập búa xuống bàn.
-Tòa tuyên án: bị cáo Kim Tae Yeon tội danh giết người được thành lập!
-Tae, mình thất vọng về cậu quá! Thật không ngờ cậu lại là người như vậy!
-Jess, không phải như vậy đâu! Tấ cả chỉ là hiểu lầm thôi! Jessssss! Tae bị lôi đi bởi hai người cảnh sát, Jess quay lưng bỏ đi cùng với người khác.
-Khônnnnnng! Tae hét lớn.
Một lát sau, bệnh viện Kang Nam
-Bác sĩ, cô ấy không bị gì chứ? Tae và bác sĩ đang đứng bên ngoài phòng bệnh.
-Chỉ bị ngất do thiếu dinh dưỡng thôi! Cô đừng quá lo lắng, chỉ cần bổ sung cho bệnh nhân đầy đủ vitamin thì cô ấy sẽ mau chóng hồi phục lại nhanh thôi! Bác sĩ nhìn vào hồ sơ.
-May thật! Cứ tưởng chỉ vì mình đụng phải cô ta...Tae lẩm bẩm.
-Cô có thể vào thăm cô ấy được rồi đó! Thôi tôi đi đây.
-Cám ơn bác sĩ! Tae mỉm cười chào rồi bước vào phòng.
Tae nhìn chăn chú vào cô gái vẫn còn đang ngủ trên giường một cách chăm chú rồi quay sang lấy chiếc ghế và ngồi cạnh bên cô ấy.
-Tự dưng lại xông thẳng vào xe mình? Này cô bị thất tình hả? Nếu có cũng không nên chọn ngay tôi chứ! Cô có biết hành động "thiếu suy nghĩ" như vậy sẽ hủy hoại "tương lai và tình
yêu" của tôi không hả? Tae cứ nói huyên thuyên... một mình.
-Trên người lại chẳng có lấy một mảnh giấy tùy thân! Nhưng trông cô ta cũng...xinh đẹp chứ nhỉ! Tae đưa mặt đến gần cô gái để nhìn rõ hơn.
Cô gái lạ ấy từ từ mở mắt nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó, rồi bỗng đôi mắt "dừng" ngay trước Tae.
-Cô tỉnh lại rồi à? Tae lên tiếng. Cô ấy nhìn Tae hồi lâu rồi...
-Honey! Cô ấy bỗng ôm chầm lấy Tae.
-Ya, cô làm gi vậy? Ai là "honey" của cô chứ? Ya, buông tôi ra coi! Tae cố gỡ tay cô ta ra khỏi cổ.
-Honey! Cậu bị mất trí à? Hai chúng ta đã đính hôn rồi kia mà!
-Cái gì? Đính hôn? Tae mở to mắt trước câu nói của cô gái kia.
Một lát sau:
-Cô ấy bị mất trí nhớ! Bác sỉ nhìn vào tấm phim X-quang trên tay rồi nói.
-Mất trí nhớ? Chẳng phải lúc nãy bác sĩ bảo cô ấy chỉ bị suy dinh dưỡng thôi sao?
-Chính tôi cũng ngạc nhiên nữa đây này! Não bộ không có bất kỳ tổn thương nào!
-Vậy khi nào cô ấy mới hồi phục lại ạ?
-Có thể là ngày mai...
-Vậy thì tốt! Tae thở phào.
-Cũng có thể là suốt đời!
-Cái gì ạ? Suốt đời! Tae nhìn sang căn phòng được ngăn kính, cô gái ấy đang ngồi bên đó.
-Đưa cô ấy đến những nơi cô ấy thường đến, không chừng như vậy cô ấy sẽ hồi phục trí nhớ lại...
-Bác sĩ, viện trưởng đang tìm ông đấy! Viên y tá thông báo.
-Tôi đến ngay! Nói rồi ông bác sĩ bỏ đi.
Tae bước ra khỏi bệnh viện
-Suốt đời! Nhất định phải tìm mọi cách "tống khứ" cô ta mói được! Tae lẩm bẩm.
-Ya, sao cô cứ đi theo tôi hoài vậy?! Cô gái cứ đi theo sau lưng Tae khiến cô nhóc bực mình quay lại.
-Vì cậu là "chồng sắp cưới" của tớ mà!
-Ya, tôi đã nói rồi, tôi và cô chưa bao giờ gặp nhau thì làm sao có chuyện đính hôn hả? Mau về nhà của cô đi, chắc giờ này hôn phu thật sự của cô đang lo sốt vó lên đấy! Cô gái đứng im
lặng nhìn Tae bỏ đi.
-Taetae! Tiếng gọi của cô gái làm Tae giật mình đứng sững lại.
-Sao cô lại biết tên tôi?
-Vì cậu là "chồng sắp cưới" của tớ mà!
-Ya, cô không còn câu nào khác để nói ngoài câu đó à! Cô gái lại im lặng.
-Nhà cô ở đâu? Cô ấy lắc đầu ngoày ngoạy.
-Có thật là cô không nhớ bất cứ chuyện gì cả? Tae chớp chớp mắt.
-Tớ chỉ nhớ được hai chuyện! Cô gái đáp.
-Thấy chưa, tôi đã bảo mà! Ít ra cô phải nhớ một chút gì đó chứ! Nói ra xem nào, biết đâu tôi có thể giúp cô hồi phục lại trí nhớ! Tae mỉm cười chờ cô gái nói.
-Cậu là "chồng sắp cưới" của tớ! Nụ cười trên gương mặt Tae nhanh chóng biến mất.
-Ya, cô muốn chọc tôi nổi điên lên đấy hả? Tae quát lên, cô gái lại im lặng.
-Thôi được rồi! Thế còn chuyện còn lại mà cô nhớ là gì? Tae cố gắng giữ bình tĩnh.
-Tên của tớ! Tớ tên là...TIFFANY! Cô gái bỗng cười tít mắt, nụ cười dễ thương như một thiên sứ.
-Haiiizzz, thôi bỏ đi! Tae quay lưng đi một mạch để lại Fany đứng đó.
-Taetae, cậu định bỏ rơi tớ thật sao? Fany hét lớn làm mọi người xung quanh đều nhìn Tae rồi chỉ trỏ, bàn tán xôn xao.
-Đi nhanh đi đồ ngốc! Tae nắm lấy tay Fany kéo đi một cách vội vã.
-Cậu sẽ không bỏ rơi tớ chứ? Fany nhìn Tae với đôi mắt ngây thơ khiến Tae cảm thấy yếu lòng.
-Ừ, vào trong xe thôi!
-Chắc tôi chết mất! Tae thở dài liếc nhìn Fany.
CHAP TWO
-Vào trong đi! Tae mở cửa nhà rồi bước vào, Fany bước theo, cô nhóc đưa mắt nhìn khắp căn phòng.
-Nhà của cậu trông đẹp thật! Nhưng sao tớ chẳng có chút ký ức nào về nó cả! Fany quay sang nói với Tae.
-Tớ đã bảo cậu đã nhận nhầm người rồi mà! Tae bước tới tủ lạnh, vừa rót nước vừa nói.
-Nhưng sao tớ lại biết tên cậu là Tae? Vả lại trong đầu tớ lại bảo rằng cậu chính là "chồng....
-Làm sao tớ biết! Còn nữa,cậu làm ơn thôi cái điệp khúc "chồng sắp cưới"của cậu lại được không? Tae nhìn Fany.
-Này! Tae đưa ly nước cho Fany.
-Ngày mai tớ sẽ dẫn cậu đến đồn cảnh sát để xem có ai đang tìm người thân không? Còn cậu, cố gắng nhớ lại nhanh nhanh dùm tớ! Tae uống cạn ly
nước rồi bỏ vào phòng.
Chỉ còn một mình Fany ngồi đấy trong căn phòng rộng lớn, cô nhóc cứ nhìn vào khoảng không vô hình một hồi lâu rồi đặt lưng xuống sofa và ngủ đi lúc
nào không hay.
Bên ngoài, trời đang dần tối đi, Tae mở cửa phòng bước đến phòng khách, nhìn Fany nằm ngủ co ro trên sofa, Tae khẽ mỉm cười rồi bước vào phòng
ngủ, ôm ra một cái chăn bông và nhẹ nhàng đắp lên người Fany.
-Cô ấy trông xinh đẹp thật! Bất giác Tae đưa tay ra vuốt nhẹ mái tóc của Fany.
-Mình đang làm gì vậy? Tae vội vàng rụt tay lại rồi tự đánh vào mặt mình.
-Trời tối rồi à? Mình ngủ đi lúc nào không hay! Đúng lúc Fany vừa dậy.
-Nhìn cậu xem, con gái gì ngủ say như chết! Lỡ có ai vào "giở trò" thì sao hả? Tae vội vàng đứng dậy.
-Là cậu à? Fany mỉm cười.
-Ya, cậu....nói gì hả? Chẳng lẽ tớ lại là loại người lợi dụng "sơ hở" của người khác để...làm chuyện đó sao!? Tae gân cổ lên nói.
-Tớ chỉ đùa thôi mà, sao cậu phản ứng mạnh vậy? Fany chớp chớp mắt nhìn Tae.
-Ya, cậu...mau đi nấu cơm đi! Tớ đói rồi. Tae lại bỏ vào phòng.
-Người gì tính tình kỳ lạ! Fany đứng dậy bước vào bếp. Sau hơn một tiếng đồng hồ loay hoay, cuối cùng bữa tối cũng đã được dọn lên bàn.
-Cái này dành cho người đấy hả? Tae gắp miếng thịt cháy đen đưa lên nhìn.
-Tại tớ để lửa lớn quá nên...cậu ăn món canh rong biển này đi! Fany múc một bát đưa cho Tae,cô nhóc cầm muỗng húp một miếng.
-Ya, món này mà cậu gọi là "canh rong biển" đấy hả?! Món này phải gọi là "rong biển ngâm muối" thì đúng hơn!
-Cái gì? Fany nhìn Tae.
-Cậu ăn thử xem! Tae đẩy bát canh qua cho Fany, cô nhóc lấy muỗng húp một miếng rồi vội vàng phun ra.
-Sao nó mặn quá vậy? Fany rùng mình.
-Chắc tại tớ để nhiều muối quá...cậu thử món...
-Cậu có biết nấu ăn không vậy?
-Hình như...là không! Fany mỉm cười.
-Haizz, thôi bỏ đi! Tae đứng dậy.
-Cậu đi đâu vậy? Fany nhìn theo Tae.
-Về phòng ngủ! Nói rồi Tae bước vào phòng.
-Cậu đứng đây làm gì? Fany đi theo Tae đến tận cửa phòng.
-Đi ngủ! Fany toan bước vào phòng thì Tae đã kịp đóng cửa lại.
-Ya, cậu làm gì vậy? Ya, tớ sẽ ngủ ở đâu hả? Ya! Fany ở bên ngoài đập cửa inh ỏi. Cuối cùng Tae cũng chịu mở cửa.
-Này, ra ngoài sofa mà ngủ! Tae ném gối cho Fany rồi đóng cửa lại.
-Ya.... Fany đành lủi thủi bước đến sofa mà nằm.
-Người gì tính tình quái dị! Fany lẩm bẩm một mình rồi cũng nhanh chóng đi vào giấc ngủ.
Bên trong phòng ngủ:
-Cô ta tưởng mình là "chồng sắp cưới" thật chắc! Tae kéo chăn đắp lên người rồi với tay tắt đèn.
-Chúc ngủ ngon, Jess! Tae mỉm cười khi nghĩ đến Jess, đồng nghiệp cùng công ty với cô nhóc.
Sáng hôm sau, một buổi sáng đẹp trời, ánh nắng ấm áp chiếu sáng mọi nơi từ mặt đất cho đến những giọt sương còn đọng lại trên lá...và cả căn nhà
màu trắng xinh xắn kia...
-Aaaaaaa! Tiếng thét phát ra từ phòng của Tae.
-Cậu...cậu làm sao vào đây được? Tớ nhớ đã khóa cửa lại rồi mà! Tae vừa mở mắt ra đã thấy gương mặt của Fany đang gần sát mặt mình
làm cô nhóc hoảng hồn hét lên, Fany không nói gì, chỉ mỉm cười rồi giơ xâu chìa khóa lắc lắc.
-Ya, cậu lấy nó ở đâu? Tae giật lấy xâu chìa khóa từ tay Fany.
-Tớ thấy nó nằm lủng lẳng trong ổ khóa ! Fany đáp, Tae cảm thấy xấu hổ vì tính hay quên của mình, cô nhóc bèn lấy gối che lấy mặt.
-Ăn sáng thôi! Tớ đã chuẩn bị cho cậu rồi đó! Nói rồi Fany bước ra khỏi phòng.
Tae uể oải bước ra khỏi giường, cô nhóc đưa mắt nhìn đồng hồ:
-Chết, mình sẽ muộn mất! Tae cuống cuồng chạy vào nhà vệ sinh, thay quần áo một cách nhanh chóng rồi chạy như bay ra ngoài.
-Cậu không ăn sáng à? Fany đang ngồi vào bàn ăn.
-Tớ trễ giờ mất rồi! Tae bỏ đi vội vã.
-Chúc cậu có một ngày làm việc vui vẻ! Fany vẫy tay chào.
-Sao mình lại ngủ quên thế không biết?! Tae đang đứng trong thang máy của công ty.
-Tất cả chỉ tại con nhóc đó! Phải đưa cô ta ra khỏi cuộc sống của mình càng nhanh càng tốt! Tae bước ra khỏi thang máy một cách vội vã,
không may cô nhóc đụng trúng một người đang bước ngang qua.
-Xin lỗi tôi... Tae cúi đầu.
-Trưởng phòng làm gì khẩn trương vậy? Tae ngước lên nhìn
-À, à không...có gì! Tae mỉm cười tươi nhìn cô gái đang đứng đối diện với mình, cô ấy mặc chiếc váy màu trắng với thắt lưng ở giữa cũng màu
trắng, nếu có thêm đôi cánh, trông cô ấy chẳng khác gì một thiên thần cùng mái tóc dài màu vàng óng ả thoang thoảng mùi hương nhẹ nhàng khiến Tae
cảm thấy tim mình đang loạn nhịp cả lên.
-Ta vào họp thôi! Tae nhặt chiếc cặp rồi cùng Jess bước đi.
-Xin lỗi tôi đã đến trễ! Tae nhanh chóng ngồi vào ghế.
-Chúng ta vào cuộc họp thôi! Tae giở tập hồ sơ ra xem.
-Jessica, cô bắt đầu đi!
-Vâng ạ! Jess cầm remote điều khiển màn hình phía trước.
Cô nhóc say sưa trình bày những mẫu thiết kế mới, mọi người trong phòng họp điều chăm chú nhìn lên màn hình, Tae cũng chăm chú nhưng mục tiêu
không phải là cái màn hình mà là Jess! Tae cứ nhìn Jess rồi tự cười một mình.
-Tôi xin hết! Cám ơn mọi người đã lắng nghe! Jess trở về chỗ ngồi.
-Chúng ta sẽ theo kế hoạch của cô Jessica! Tôi sẽ gửi báo cáo lên cho giám đốc! Cuộc họp kết thúc ở đây! Tae đứng dậy bắt tay từng người
một.
-Cậu làm tốt lắm! Tae mỉm cười nhìn Jess.
-Xin lỗi tôi đến trễ! Một bóng người chạy vội vào phòng họp.
-Giám đốc Kwon, cuộc họp đã kết thúc rồi ạ! Tae nhìn Yul rồi khẽ thở dài.
-Xin lỗi cậu! Yul chắp tay xin lỗi, mồ hôi đang túa ra như mưa trên trán cô nhóc .
-Xem cậu kìa, người đầy mồ hôi! Cậu vừa từ nhà tắm hơi đến đây hả? Jess lấy khăn giấy rồi nhẹ nhàng lau trán Yul.
-Tớ bị kẹt xe nên mới đến trễ chứ bộ! Yul chu miệng ra.
-Tớ biết tỏng là cậu lại lười biếng không muốn đến công ty rồi! Jess vỗ nhẹ vào má Yul.
-Ui, cậu làm tớ đau rồi này! Yul làm bộ kêu lên.
-Tớ xin lỗi, cậu không sao chứ? Jess lo lắng nhìn Yul.
-Nhanh đi, nếu không nó sẽ sưng lên đấy! Yul chìa má của mình ra.
-Cậu đi chết đi! Jess đánh vào người Yul, còn Yul vừa đỡ những cái đánh của Jess vừa cười lớn, cả hai dường như quên đi sự tồn tại của Tae,
cô nhóc nhìn Yul và Jess với ánh mắt buồn bã, giấu đi sự đau khổ, Tae cố giữ vẻ mặt bình thản .
-Đùa bấy nhiêu đủ rồi hai người! Làm tớ nổi gai ốc hết rồi này! Aisshh, thật là...hai người đâu còn là con nít nữa đâu! Nói rồi Tae bỏ đi.
-Tae! Jess toan chạy theo Tae thì Yul nắm lấy cánh tay Jess kéo lại.
-Mặc kệ cậu ấy, tính cậu ấy kỳ quặc vậy đó! Yul mỉm cười nhìn Jess.
-Ta đi ăn đi, tớ đói rồi! Yul nắm tay Jess lôi đi.
-Nhưng tớ cảm thấy chưa đói! Jess vừa nói dứt tiếng thì
-Ọc, ọc, ọc! Bụng của Jess đang "biểu tình".
-Ya, cậu muốn nhịn ăn để thành bộ xương à! Đi thôi! Nói rồi Yul lôi Jess đi cho bằng được.
Tae đang ngồi trong phòng làm việc, xếp tập hồ sơ đang đọc dang dở, Tae thả mình dựa vào ghế rồi nhắm mắt lại.Một lúc sau, Tae ngồi bật dậy, với tay
lấy khung ảnh nằm trong ngăn tủ cuối cùng ra ngắm: đó là bức hình tốt nghiệp mà Tae cùng với Jess và Yul chụp chung với nhau nhưng Tae đã giấu đi
phần có Yul , tấm ảnh bây giờ chỉ thấy Tae đang quàng vai Jess với nụ cười tươi rói. Tae ngắm bức ảnh một cách say sưa và rất lâu...bỗng có người gõ
cửa phòng, Tae nhanh chóng giấu bức ảnh vào chỗ cũ.
-Mời vào! Tae ngồi nghiêm người.
-Tớ mua điểm tâm cho cậu này! Jess đặt miếng sandwich và ly cà phê trước mặt Tae.
-Cám ơn cậu, tớ đang đói đây! Tae cầm lấy miếng bánh ăn một cách ngon lành.
-Trông cậu ăn cứ như bị bỏ đói cả tuần rồi vậy! Jess mỉm cười nhìn Tae.
-Còn hơn cả thế nữa, cậu biết không...nhưng rồi Tae nhanh chóng im bặt ngay.
-Có chuyện gì à?
-À không có gì! Chắc tại cả ngày hôm qua tớ chưa ăn nên bây giờ cảm thấy đói!
-Suýt nữa để lộ chuyện của Fany thì rắc rối! Tae nghĩ thầm.
-Tae này, chủ nhật này cậu rảnh không?
-Có chuyện gì à? Tae cầm ly cà phê trên tay.
-Chủ nhật này bọn mình đi picnic nha! Đã lâu rồi chúng ta không ra công viên rồi! Jess mỉm cười nói.
-Được chứ! Tae nói với vẻ mặt hớn hở.
-Ok, vậy hẹn nhau vào chủ nhật nha! Jess đưa tay ra hiệu móc ngoéo, Tae định giơ tay ra thì chuông điện thoại của cô nhóc chợt reo lên.
-Chờ mình một lát! Tae móc điện thoại ra nghe.
-Alô? Là mình đây! Tae nhanh chóng nhận ra giọng của "kẻ chuyên gây rối" - Fany, cô nhóc quay sang mỉm cười với Jess.
-Mình ra ngoài đây! Jess bước ra khỏi phòng.
-Sao cậu biết số của tớ vậy?
-Điện thoại nhà cậu hiện đại thật đấy! Fany nói trong điện thoại.
-Haizzz, được rồi, gọi cho tớ có chuyện gì không? Nói nhanh dùm đi vì tớ còn phải làm việc nữa!
-Cái gì? Chẳng biết Fany nói gì trong điện thoại, chỉ biết sau khi cúp máy, Tae nhanh chóng chạy vội ra khỏi công ty.
-Cậu đi đâu vậy? Yul đang đứng ngoài cổng thì gặp Tae.
-Tớ có chuyện phải về nhà! Cậu cho tớ xin phép nha! Nói rồi Tae chạy vội đi làm
Yul chẳng kịp hỏi thêm điều gì, cô nhóc quay lưng bước vào công ty.
-Con nhóc đó đúng là "chuyên gia gây rối" mà! Tae lái xe về nhà với tốc độ kinh hoàng.
*flashback*
-Nói nhanh dùm đi! Tae giục trong điện thoại.
-Cái vòi nước...tự dưng nó ngừng chảy, nên tớ mới lấy búa gõ nhẹ vào, tớ hứa với cậu là tớ chỉ định "gõ nhẹ" cho nó hoạt động trở lại thôi...
nhưng không hiểu sao nó lại rớt ra làm nước văng tung tóe khắp nơi, tớ không biết phải làm gì nên....Fany chưa kịp nói xong thì Tae đã vội vàng cúp
máy.
*end flashback*
-Căn nhà còn trong thời kỳ trả góp của mình! Nếu nó có "mệnh hệ" nào, Fany-ah, cậu chết chắc với tớ! Tae nghiến răng.
Vừa xuống xe, Tae chạy vội vào nhà bếp,Fany lúc này từ đầu đến chân đều ướt như chuột lột, cô nhóc đang dùng hai tay bịt vòi nước lại, khắp nơi đều
đầy nước.
Vừa xuống xe, Tae chạy vội vào nhà bếp,Fany lúc này từ đầu đến chân đều ướt như chuột lột, cô nhóc đang dùng hai tay bịt vòi nước lại, khắp nơi đều
đầy nước.
-Tae, tớ xin lỗi, tớ không cố ý...Fany chắp tay xin lỗi, cô nhóc vừa buông tay ra thì nước bắn ngay vào người Tae.
-Ya, cậu làm trò gì vậy? Bịt miệng vòi lại! Nhanh đi đồ ngốc! Cả hai cuống cuồng chạy tới cái vòi nước đang chảy không ngừng.
-Cuối cùng nó cũng chịu dừng lại! Fany đang lấy tay bịt miệng vòi lại.
-Tớ thành thật xin lổi, tớ...Fany lại buông tay ra lần nữa.
-Ya, bịt nó lại ngay! Tae chạy vội bật công tác ngắt nguồn nước.
Năm phút sau
-Mệt chết đi được! Cả hai con người đang ướt sũng kia ngồi dựa lưng vào tường.
-Taetae, tớ xin lỗi!
Cậu đúng là "chuyên gia gây rối" mà! Tae nhìn Fany, lúc này đang cúi gầm mặt xuống.
-Thôi bỏ đi! Tae đứng dậy định về phòng thay quần áo.
-Tớ thật sự không cố ý, tớ xin lỗi! Fany đứng dậy bước theo Tae.
-Aaaaaa!
-Xoẹt!
Fany bị trượt té về phía trước vì nước làm sàn nhà trơn, cô nhóc níu lấy áo của Tae rồi té xuống cùng...cái tay áo!!!
-Ôi trời, cái áo trị giá 10000 won của tôi! Tae mở to mắt nhìn vào "vật" Fany đang cầm trên tay.
-Tớ xin lỗi! Fany cố gắng đứng dậy.
-Ya, cậu...Tae tức giận hét lên.
-Tớ vào phòng đây! Tae giật lấy cái tay áo rồi bỏ về phòng.
-Taetae...Fany đứng đấy nhìn theo rồi lũi thũi đi ra với cái chân cà nhắc trông thật đáng thương.
Tối hôm đó, Tae vẫn ở lì trong phòng không chịu bước ra ngoài dù chỉ một bước, Fany đang ngồi trên sofa, đôi mắt hướng về căn phòng đang đóng chặt
kia không rời. Được một thời gian, Fany bắt đầu bước đến căn phòng kia:
-Taetae, tớ có chuyện muốn nói! Fany gõ cửa, không có tiếng đáp lại.
-Ya, Taetae, tớ có chuyện muốn...Tae đột nhiên mở cửa.
-Chuyện gì? Tae nói với giọng cộc lốc.
-Tớ xin lỗi cậu vì những gì đã xảy ra! Còn chuyện cái áo, tớ sẽ đền cho cậu một cái khác!
-Thế thì đưa đây! Tae chìa tay ra.
-Tớ...chưa có tiền! Nhưng tớ sẽ đi làm để mua một cái áo khác đền cho cậu! Fany nói với giọng quyết tâm, Tae im lặng nhìn Fany hồi lâu.
-Cậu...đi nấu mì đi, tớ đói rồi! Nói rồi Tae đóng cửa phòng lại, Fany mỉm cười bước xuống bếp.
Một lúc sau, trong phòng Tae:
-Bây giờ trong căn nhà này, chỉ có món này mới gọi là nhất! Tae ăn tô mì một cách ngon lành.
-Cậu thích đọc sách à? Phòng của cậu toàn là sách! Fany đi loay quanh nhìn mọi thứ, Tae không trả lời.
-Whoaah, trông dễ thương thật! Fany nhìn thấy quả cầu pha lê trên bàn làm việc của Tae, cô nhóc cầm lên rồi nhìn một cách thích thú.
-Để lại chỗ cũ ngay lập tức! Tae bước tới chỗ Fany.
-Tớ chỉ ngắm một chút thôi!
-Tớ bảo cậu để quả cầu xuống ngay lập tức! Tae cố giật lấy quả cầu pha lê từ tay Fany nhưng cô nhóc vẫn cố giữ chặt.
-Xoảng! Quả cầu rớt xuống sàn nhà và rơi thành từng mảnh vụn, Tae cúi xuống nhìn những mảnh vụn ấy hồi lâu rồi đứng dậy nhìn Fany với
đôi mắt đầy vẻ tức giận, cô nhóc nắm lấy tay Fany rồi kéo ra ngoài một cách thô bạo mặc cho chân của Fany đang bị đau.
-Cô, ra khỏi nhà tôi, ngay lập tức! Tae lôi Fany rồi đẩy cô nhóc ra ngoài cửa.
-Nhưng tớ sẽ đi đâu? Fany nhìn Tae với cặp mắt ươn ướt.
-Nơi đâu tùy cô, nhưng dứt khoát không phải là nơi này! Cô rõ chưa? Nói rồi Tae đóng mạnh cửa.
Fany vẫn đứng đấy một hồi lâu rồi lẳng lặng bước đi.
Trong phòng, Tae đang gom những mảnh vụn thủy tinh với gương mặt buồn bã.
*flashback*
-Con gái, tặng con này! Hai mẹ con đang ngồi trong công viên.
-Cám ơn mẹ! Tae cầm lấy hộp quà rồi từ từ mở ra.
-Con thích nó chứ?
-Vâng ạ! Tae nhìn quả cầu pha lê với ánh mắt thích thú, hai mẹ con nhìn nhau mỉm cười hạnh phúc.
-Yaah, ta về nhà thôi! Tae nắm chặt lấy tay mẹ rồi cùng bước đi.
-Hôm nay Taetae của chúng ta đã thành người lớn rồi đấy!
-Con sẽ đi làm và mua cho mẹ một căn nhà thật là lớn! Cô nhóc năm tuổi ngây thơ vừa nói vừa dang hai tay ra.
-Taetae thật là ngoan! Bà xoa đầu cô nhóc.
-Yuri, con chạy đi đâu vậy? Người phụ nũ đuổi theo cô bé đang chạy ngang qua hai mẹ con Tae.
-Quả bóng của con! Cô nhóc tên Yuri ấy đang đuổi theo quả bóng đang lăn ra đường.
-Cẩn thận đấy Yuri!
-Kéttttttttttttttt!
Quả bóng bị cán bẹp dí, bên cạnh là một người phụ nữ đang nằm sóng xoài trên mặt đường đầy máu.
-Ya, cô không sao chứ? Ya! Người tài xế hốt hoảng gọi cấp cứu.
-Mẹ, mẹ có bị đau lắm không ạ? Tae chạy đến quỳ xuống cạnh mẹ mình.
-Mẹ...mẹ không đau vì...có Tae ở bên cạnh mà...Giọng của bà đứt đoạn giữa chừng.
-Mẹ đứng dậy đi, ta về nhà thôi! Trong đầu một đứa bé năm tuổi cảm nhận được rằng mình sắp mất đi một cái gì đó vô cùng thiêng liêng, nước mắt của
nó bỗng dưng chảy ra khỏi khóe mắt.
-Mẹ...mẹ xin lỗi Tae...mẹ không thể ở cạnh bên Taetae của mẹ nữa....Taetae hứa với mẹ sẽ không được khóc nữa... phải mạnh mẽ lên....biết không?
Giọng của bà ngày càng yếu dần đi.
-Con sẽ không khóc nữa! Mẹ, ta về nhà thôi! Taelau vội nước mắt và cố đỡ mẹ dậy bằng cả sức lực.
-Taetae...mẹ yêu con...Người mẹ trút hơi thở cuối cùng.
-Mẹ, Taetae sẽ ngoan mà, Taetae không khóc nữa đâu, Taetae sẽ mạnh mẽ lên! Mẹ, mẹ thức dậy đi, mẹ! Tae vẫn lay lay cơ thể bất động của mẹ mình
và khóc òa lên.
Đằng xa, chiếc hộp đựng quả cầu pha lê vẫn đang nằm đấy...
Tại nhà Tae:
-Gia đình tôi thật sự rất biết ơn trước hành động dũng cảm của cô ấy để cứu con bé nhà tôi! Cha mẹ cùng đứa bé tên Yuri đang ở trong nhà
Tae.
-Tôi thật sự lấy làm tiếc khi sự việc đau lòng như vậy lại xảy ra, chúng tôi thành thật xin lỗi! Cả gia đình Yuri cúi đầu trước người đàn bà lớn
tuổi, Tae đang ngồi bên cạnh, trên tay ôm chặt quả cầu pha lê.
-Đó là số phận, con gái tôi sẽ không trách các người đâu! Bà quay sang nhìn Tae.
-Cháu bé, cháu tên là gì? Người phụ nữ tiến sát lại gần Tae.
-TaeYeon ạ! Tae đáp.
-TaeYeon được bao nhiêu tuổi rồi?
-Năm tuổi ạ!
-Con bé trông dễ thương thật, lại còn ngoan ngoãn nữa! Nếu được sự đồng ý của bà, chúng tôi có thể nhận con bé làm con nuôi của chúng
tôi, sẽ không có vấn đề gì chứ?
-Chào cậu, tớ tên là Yuri! Yuri mỉm cười.
-Chào cậu, tớ tên là Taeyeon! Tae đáp với vẻ mặt lạnh lùng.
Thế là Tae trở thành con nuôi của một gia đình giàu có, sở hữu một công ty chuyên về thiết kế thời trang và phụ kiện hàng đầu trong nước.
*end flashback*
Sau khi thu nhặt xong những mảnh vỡ, Tae bỏ tất cả vào một cái hộp rồi cất vào ngăn kéo. Sau đó, cô nhóc leo lên giường để ngủ. Nhưng mỗi khi nhắm
mắt lại, hình ảnh của Fany với bộ dạng đáng thương lại hiện lên trong đầu Tae.
-Mình có quá đáng lắm không? Tae ngồi bật dậy.
-Nhưng chính cô ta gây chuyện trước mà! Đâu phải lỗi tại mình! Tae lại nằm xuống và nhắm mắt lại.
-Aiisssh! Bực mình quá đi! Tae ngồi dậy, với tay lấy áo khoác rồi bước ra khỏi nhà.
-Tại sao mình lại lo lắng cho cô ta thế kia chứ? Tae đang lang thang khắp nơi tìm Fany.
-Cô ta đi đâu rồi không biết? Bộ cô ta không ý thức được sự "nguy hiểm" tỏa ra trên người cô ta chắc? Tae vừa nhìn xung quanh vừa lẩm
bẩm.
Tae bỗng dưng nhớ ra một chuyện, thế là cô nhóc ba chân bốn cẳng chạy đến...đồn cảnh sát.
-Cháu xin chú, xin hãy tìm xem có ai đang tìm cháu không ạ? Tae thở phào khi nhìn thấy Fany đang ngồi đó.
-Chú đã nói rồi, không có ai tìm cháu cả! Cháu đã "tra tấn" chú cả buổi tối này rồi đấy! Viên cảnh sát nhăn nhó.
-Cháu xin chú, chú hãy tìm lại lần nữa đi ạ! Fany nài nỉ.
-Ya, cái con bé này, chú đã bảo không có rồi còn gì! Aisshh, thật là...Nói rồi viên cảnh sát bỏ đi chỗ khác.
-Không ai tìm mình thật sao? Mình đã bị bỏ rơi thật rồi à? Fany buồn bã cúi mặt xuống.
-Ya, về nhà thôi! Tae nãy giờ đứng quan sát cuộc nói chuyện giữa Fany và viên cảnh sát, cô nhóc bước đến bên Fany.
Fany ngước lên nhìn thấy Tae, cô nhóc quay mặt đi chỗ khác và nói:
-Tớ sẽ ngủ lại đây!
-Đồn cảnh sát là nơi cho cậu ngủ hả? Về nhà thôi! Tae kéo Fany đứng dậy.
-Tớ đã bảo tớ không về rồi mà! Chính cậu đã đuổi tớ đi rồi còn gì?! Fany hét lên.
-Ya, là gì hét to dữ vậy! Tae hét lớn lại.
-Tớ...xin lỗi! Chỉ vì..tớ không kìm nén được nên...tóm lại, tớ xin lỗi! Tae cúi đầu nhận lỗi, thấy vậy Fany mỉm cười đắc chí.
- Ta về nhà thôi! Tae đứng thẳng người lên, Fany lập tức nghiêm mặt lại.
-Không được!
-Lại chuyện gì nữa đây? Tớ đã xin lỗi rồi mà!
-Tớ phải hỏi chú cảnh sát cho bằng được, xem có ai đăng tin tìm tớ không? Fany toan bước đến chỗ viên cảnh sát đang ngủ gật kia.
-Cậu mà đến hỏi lần nữa chắc chắn sẽ bị bỏ tù cho xem!
-Thật không?
-Thật, người ta gọi đó là hành vi "cố tình cản trở người thi hành công vụ"! Cậu nhìn xem, chú ấy đang ngủ ngon thế kia! Fany phì cười trước
cậu nói của Tae.
-Về nhà thôi! Fany bước ra khỏi đồn cảnh sát.
-Tae, tớ đói quá!
-Ở nhà có mì gói đấy!
-Nhưng tớ muốn ăn kimbap!
-Thôi đi, cậu có biết từ ngày cậu về nhà, tớ đã tốn biết bao nhiêu tiền rồi chưa hả?
-Nhưng tớ muốn ăn kimbap!
-Một là mì gói, hai là không có gì cả!
-Kimbap, Taetae, kimbap!
-Không!
Cả hai, một người thì cứ "kimbap", một người thì "không".. trên suốt đoạn đường về nhà.
Bầu trời đêm nay nhiều sao thật!!
CHAP III
Chủ nhật đến rồi!
-Good! Tae nhìn mình trong gương rồi tự hài lòng.
-Lên đường thôi! Tae cầm giỏ thức ăn bước ra tới cửa nhà.
-Cậu định đi đâu vậy? Đúng lúc Fany thức dậy, cô nhóc dụi dụi cặp mắt nhìn Tae.
-Tớ có việc! Hôm nay cậu được "nghỉ phép"! Ngủ tiếp đi! Tae cúi xuống buộc dây giày.
-Tớ đi cùng được không? Fany bước tới chỗ Tae.
-Tớ...đi gặp khách hàng! Cậu đi theo để làm cho mọi việc rối tung lên à? Fany nhăn nhó khi nghe Tae nói về sự hậu
đậu của mình.
-Fany ngoan, khi về nhà tớ sẽ mua kem cho! Tae mỉm cười xoa xoa đầu Fany.
-Tớ thích kem dâu! Fany cười tít mắt mỗi khi nghe nói đến kem.
-Ừ, thì kem dâu!
-Người gì dễ dụ thế không biết! Tae nghĩ thầm.
-Thôi tớ đi đây! Tae mở cửa rồi bước ra.
-Cậu đi đường cẩn thận, "ông xã"! Fany hét lên.
-Ya, cậu muốn cho cả khu chung cư này biết hết hả? Tae ló mặt vào nói rồi đóng mạnh cửa lại làm Fany phì cười
trước hành động của cô nhóc.
-Chắc có ngày mình vào viện vì cô ta mất! Tae vừa lái xe vừa lẩm bẩm một mình.
Chẳng mấy chốc đã đến công viên, một dãi đất phủ đầy cỏ xanh mướt hiện ra trước mắt Tae:
-Xin lỗi tớ đến trễ! Tae mỉm cười đặt giỏ thức ăn xuống.
-Tới trễ thì phải bị phạt đấy! Yul bước tới.
-Cậu...
-Ừ, là tớ! Cậu nghĩ là ai hả? Yul ngồi phịch xuống thảm.
-Tae, cậu đang suy nghĩ gì vậy? Jess cầm miếng bánh mì kẹp đưa cho Tae nhưng cô nhóc đang mải suy nghĩ
chuyện gì nên không hay biết.
-À..à không! Tae giât mình khi nghe Jess gọi, cô nhóc cầm lấy miếng bánh mì cho vào miệng một cách thờ ơ.
-Đang nhớ người yêu hả nhóc? Yul chạy đến quàng vai Tae.
-Đâu có! Tae nhìn Jess như giải thích cho cô nhóc đừng hiểu lầm.
-Cậu dọn đến chỗ ở mới sống tốt chứ? Jess mỉm cười.
-Ừ, vẫn ổn! Tae đáp.
-Con nhóc này, mẹ đã cố thuyết phục đừng dọn ra ngoài ở vì mẹ không yên tâm khi để con nhóc này sống một
mình, thế mà hắn cứ nằng nặc dọn đi! Yul cốc vào đầu Tae.
-Đó là vì cậu ấy là một người biết tự lập và có trách nhiệm, đâu như "ai kia", suốt ngày chỉ biết....ngủ! Jess liếc nhìn
Yul.
-Ya, cậu có biết cậu đang nói chuyện với ai không? Cẩn thận nếu không.... Yul giở chiêu hăm dọa.
-Nếu không thì sao hả? Jess nghênh mặt.
-Nếu không....thì thôi! Yul quay sang với tay lấy trái táo, Jess nhìn theo bật cười.
-Tớ đi vệ sinh một lát! Tae đứng dậy rồi bỏ đi.
Yul và Jess vẫn không ngừng "đấu khẩu".
Trong nhà vệ sinh:
-Tớ chỉ muốn được gần cậu thêm một chút, chẳng lẽ điều đó lại khó khăn đến như vậy sao? Tae tự nói với chính
mình trong gương,cô nhóc thở dài rồi bước ra khỏi nhà vệ sinh.
Tae vừa trở lại chỗ Yul và Jess thì ở đấy xuất hiện một nhân vật mới, cả ba đang cười nói vui vẻ
-Ai vậy nhỉ? Tae đang từ từ bước đến.
-Ôi Chúa ơi! Cậu ta làm gì ở đây vậy? Tae hốt hoảng chạy nhanh đến.
-Fany! Chính xác, nụ cười tít mắt không lẫn vào đâu được, Tae đã không nhìn lầm.
-Cậu lại muốn giở trò gì vậy? Tae kéo Fany ra chỗ khác.
-Tớ định ra ngoài dạo xem mình có thể nhớ ra được gì không thì vô tình đến đây thôi!
-Hay là cậu theo dõi tớ? Tae nhìn Fany với ánh mắt nghi ngờ.
-Tớ hứa với cậu là tớ vô tình đi qua đây thôi! Fany nhìn Tae với cặp mắt ngây thơ.
-Cậu quen cô nhóc dễ thương này à? Jess nhìn Tae.
-À...không!
-Xin lỗi, trò chuyện nãy giờ tớ vẫn chưa giới thiệu: Tên tớ là Tiffany, tớ là... Fany chưa nói xong đã bị Tae nhanh tay
che miệng lại.
-Là một người đi đường, đúng không Fany? Tae nhìn Fany với ánh mắt hăm dọa.
-Hả? Fany mở to mắt nhìn Tae.
-Chỉ cần cậu cứ im lặng gật đầu, tớ sẽ xóa vụ án " mười ngàn won", được chưa? Tae thì thầm với Fany, cô nhóc gật
đầu đồng ý rồi gạt tay Tae ra.
-Tớ là một người đi đường! Fany cười hì hì.
-Cậu thú vị thật đấy! Yul cười lớn, cô nhóc có vẻ thích Fany rồi.
Thế là buổi picnic có thêm một vị khách "bất đắc dĩ"
-Nhà cậu ở đâu vậy Fany? Yul nhìn Fany.
-Nhà tớ ở khu ChungNam! Fany vừa ăn vừa nói.
-Vậy là chung khu với Tae rồi nhỉ! Yul nhìn Tae lúc này đang cúi mặt xuống.
-Hai người đang sống chung với nhau à? Jess nói đùa với Tae.
-Tất nhiên là không rồi! Cả hai cùng hét lớn lên.
-Tớ chỉ đùa thôi mà! Nói rồi cả Jess và Yul cùng cười lớn.
-Ôi chúa ơi, chắc con chết mất! Tae lấy tay che mặt mình lại rồi lén liếc nhìn Fany.
-Hôm nào tớ đến nhà cậu chơi nha! Yul cứ mải trò chuyện với Fany, Jess ngồi đó im lặng nhìn cả hai.
-Tất nhiên là...
-Tất nhiên là không rồi! Tae chen vào.
-Con nhóc này, đó là nhà của cậu à? Yul quay sang liếc Tae.
-Chứ còn...Tae vội im lặng.
-Được không Fany?
-Ui! Tớ vẫn chưa dọn dẹp nhà cửa, khi nào xong, tớ sẽ mời các cậu đến! Fany nở nụ cười tít mắt sau khi "được" Tae
cho một phát vào lưng.
-Cậu hứa rồi đấy nhá! Yul mỉm cười sung sướng.
Tae chở Fany về nhà sau cuộc picnic theo Tae là "thất bại toàn tập"
-Tae, cậu có những người bạn dễ thương quá nhỉ? Fany nhìn Tae, cô nhóc lúc này mặt mày đang nhăn nhó đau khổ.
-Hôm nào mời họ đến nhà ta chơi nha! Fany đề nghị.
-Không mời mọc gì hết! Còn nữa, đó là nhà của tớ, tớ chỉ cho cậu ở đến khi cậu tìm được ký ức thôi, rõ chưa?
-Tớ biết rồi, nhưng mỗi khi cậu đi làm, chỉ còn một mình tớ ở nhà chán lắm! Hôm nào mời họ về nhà cậu chơi nha!
Fany lại mỉm cười nói, Tae nhìn Fany hồi lâu rồi
-Aiiissshhhh! Chắc tôi điên lên mất! Tae hét lớn lên.
-Tớ lại nói gì sai à! Tớ đã nói là "đến nhà cậu" chứ đâu có nói "đến nhà chúng ta"!
-Cậu muốn nói gì cũng được, tớ chịu thua cậu rồi! Tae thở dài lắc đầu.
CHAP IV
-Khônnnnngggg! Tae ngồi bật dậy.
-Phù, chỉ là cơn ác mộng! Tae lấy tay quệt mồ hôi trên trán rồi bước ra khỏi giường. Mở cửa phòng, cô nhóc đi về
phía nhà bếp
-Cả một đống chén dĩa chưa rửa? Cả bữa sáng cũng chưa làm? Con nhóc này! Tae nhìn "bãi chiến trường" rồi bắt
đầu lẩm bẩm.
Thế là Taetae nhà ta bước đến sofa, nơi Fany vẫn đang ngủ ngon lành:
-Ya! Tae đá chân vào gầm sofa, Fany liền xoay lưng ra ngoài...ngủ tiếp.
-Ya, dậy mau! Tae lật tung tấm chăn ra.
-Để tớ ngủ một lát! Fany ngồi dậy giật tấm chăn trên tay của Tae rồiđắp lên người.
-Ya, cậu có biết bây giờ là mấy giờ rồi chưa? Mau làm bữa sáng đi! Tae vừa xoay lưng đi thì Fany lại nằm xuống
ngủ tiếp.
-Ya, con nhóc này! Tae nắm lấy tay Fany rồi kéo cô nhóc ngồi dậy mặc cho cô nhóc gật qua gật lại vì buồn ngủ.
Một lúc sau:
-Cậu nấu ăn tiến bộ hơn rồi đó! Tae mỉm cười nhìn Fany rồi cho miếng bánh vào miệng.
-Sao cậu cứ thích bắt nạt tớ thế hả? Fany nhìn Tae đang ăn một cách ngon lành.
-Cái..gì chứ? Tae chớp chớp mắt.
-Chẳng phải cậu bảo những ngày chẵn thì tớ không phải nấu ăn sao?
-Tớ...có nói vậy sao? Fany gật đầu.
-Thì tại...mà cậu cứ ngủ nướng sẽ không tốt đâu! Mỗi sáng nên thức dậy sớm để tập thể dục, có lợi cho sức khỏe
lắm đấy! Fany vẫn không hiểu Tae đang muốn nói gì.
-Mỗi sáng cậu thức dậy làm bữa sáng cho tớ có thể được xem là "bài tập thể dục hoàn hảo nhất" đấy! Tae giơ ngón
cái lên.
-Sáng sớm lại phải nghe "nói nhảm"! Tớ đi tắm đây! Nói rồi Fany đứng dậy bỏ đi.
-Ya, cậu có biết đang ở nhà của ai không hả? Tae hét lên.
-Aigoo, nhìn cậu ta kìa, aisshhh! Tae bỏ miếng bánh mì xuống dĩa rồi đi về phòng.
Một lát sau:
-Cậu có thấy cái điện thoại của tớ ở đâu không? Tae đang lục lọi khắp phòng.
-Tớ không thấy! Fany vừa lau khô tóc vừa nói.
-Quái lạ, mình nhớ để nó ở đầu giường trước khi ngủ mà! Tae cứ loay hoay chỗ Fany đang ngồi.
-À, đúng rồi! Fany chợt kêu lên.
-Cậu biết nó ở đâu à?
-Không, nhưng có một chuyện còn kinh khủng hơn chuyện cái điện thoại của cậu nữa! Fany nhìn Tae, cô nhóc
không nói gì, vẫn tiếp tục tìm kiếm.
-Nhà mình có ma! Fany nói chỉ đủ để Tae nghe, cô nhóc thôi tìm kiếm và quay sang nhìn Fany.
-Cái gì? Tae không tin những gì Fany nói.
-Tớ nói thật mà! Tối hôm qua khi tớ vừa định bước vào nhà vệ sinh thì thấy một cái bóng lướt qua nhanh như chớp,
nó "bay" về phía nhà bếp...
-Sao lúc đó cậu không gọi tớ?
-Lúc đó..tớ sợ đến mất hồn nên "chui tọt" vào nhà vệ sinh, đến tận nửa tiếng sau tớ mới dám "chui ra"! Fany khẽ
rùng mình.
-Cậu đang "kể chuyện ma về sáng" đấy hả? Tae gõ vào đầu Fany.
-Tớ nói thật mà! Không chừng chính "nó" đã lấy điện thoại của cậu đó!
-Aigoo, cậu thật là...Tae bước đến tủ lạnh để lấy nước uống.
-Cậu phải tin tớ, tớ chưa bao giờ nói dối.... Fany bước theo sau Tae.
Vừa mở tủ lạnh, Tae bỗng mở to mắt nhìn vào vật đang đập vào mắt mình, cô nhóc dụi dụi mắt nhìn lần nữa.
-Có chuyện gì à? Fany nhìn thái độ lạ lùng của Tae, cô nhóc ghé mắt vào nhìn bên trong tủ lạnh.
-Ah, thì ra nó nằm ở đây! Fany hét lên khi trông thấy chiếc điện thoại đang nằm..trong tủ lạnh.
-Không lẽ..."con ma" tối hôm qua là...cậu! Fany chỉ tay vào Tae.
-Cái...gì chứ? Tae chớp chớp mắt rồi quay sang chỗ khác.
-Thì ra cậu bị chứng mộng du! Fany cười lớn.
-Ya! Tae hét lên.
-Tớ nghe nói bệnh này khó chữa lắm đấy! Nhưng tớ sẽ cố gắng tìm cách chữa cho cậu! Fany vỗ vỗ vào vai Tae
và...tiếp tục cười, cười đến nỗi chảy cả nước mắt.
-TIFFANY! Cậu còn cười lần nữa thì chết với tớ! Tae hét lên làm Fany im bặt, cô nhóc vội quay lưng bước vội vào
phòng.
-Điện thoại của cậu này! Fany gọi Tae, Tae giật lấy điện thoại rồi bước đi vội vã đến nỗi quên mở cửa phòng.
-Cốp! Thế là đầu Tae "đọ" với độ cứng của cánh cửa.
-Aisshh! Cô nhóc xoa xoa đầu trong khi Fany đang ôm bụng cười ngặt nghoẽo đến nỗi phải dựa vào tủ lạnh vì đứng
không vững.
-Aiishhh! Tae liếc nhìn Fany rồi đóng sập cửa lại.
-Trông bộ dạng của cậu ấy kìa! "Đáng yêu" chết đi được! Fany vừa cười vừa nói.
-Cứ như vậy chắc mình chết mất! Phải tìm cách cho cô ta hồi phục trí nhớ lại! Lúc đó cuộc sống của mình mới trở
lại bình thường. Tae vừa lái xe vừa lẩm bẩm.
-Nhưng bằng cách nào nhỉ? Tae nhíu mày suy nghĩ.
-A, đúng rồi!
Tae bắt đầu tưởng tượng
-Fany~ah, nhìn đằng kia kìa! Tae giơ cao cái chảo gõ vào đầu Fany.
-Không được, cô ta không nhớ lại mà "đi" luôn thì... Tae lắc đầu ngoày ngoạy.
-Hay...xô cô ta ngã? Cũng không được! Aiiisssh, bực mình quá đi! Tae bóp còi inh ỏi cả con đường.
-Ya, bị tâm thần hả? Một chiếc xe vượt qua hét to qua cửa kính.
-TIFANYYYYY! Tae la lớn.
-Hắt xìiiiiii! Ai nhắc mình thế không biết? Fany đang ngồi xem TV ở nhà.
Công ty PR
-Chào trưởng phòng Kim!
-Xin chào! Tae đang đứng đợi thang máy.
-Ting! Thang máy mở ra, Tae bước vào văn phòng rồi đưa mắt nhìn quanh.
-Bell, cậu có nhìn thấy Jess đâu không?
-Cậu ấy vừa mới ra ngoài thưa trưởng phòng!
-Vậy à? Nói rồi Tae bước vào phòng làm việc.
Phòng làm việc của giám đốc:
-Giám đốc cho gọi tôi! Jess cúi đầu chào lịch sự.
-Cậu ngồi đi! Yul kéo ghế cho Jess.
-Cám ơn giám đốc! Jess giữ vẻ nghiêm nghị.
-Ya, nơi này chỉ có hai chúng ta, cậu thôi đóng kịch đi! Yul gõ vào đầu Jess.
-Ui! Jess xoa xoa đầu.
-Cậu tìm mình có việc gì vậy? Jess ngước mặt lên nhìn Yul.
-Mình nhớ cậu! Yul cúi xuống đặt lên môi Jess một nụ hôn ngọt ngào và thật lâu, thật lâu.....Cả không gian xung
quanh như ngừng lại, chỉ còn lại nơi đó hai kẻ yêu nhau đang tận hưởng giây phút lãng mạn...Bên ngoài cửa, có một
người đã chứng kiến mọi chuyện: từ cử chỉ yêu thương cho đến nụ hôn ngọt ngào kia...Đôi mắt ấy cứ mở to mắt như
không tin những gì mình trông thấy, những giọt nước mắt sắp trào ra nhưng cô nhóc đã cố ngăn lại.
-Trưởng phòng Kim, giám đốc Kwon đang ở trong đấy mà! Trưởng pho...Viên thư ký gọi với theo nhưng Tae cứ
chạy mãi, chạy mãi....
-Taetae, tớ thích Taetae nhất! Câu nói của Jess cứ vang mãi trong đầu Tae.
*flashback*
-Vậy còn tớ thì sao? Yul vỗ nhẹ vai Jess rồi hỏi.
-Còn cậu...là đồ đáng ghét! Jess le lưỡi nháy Yul, còn Tae thì bật cười trước câu trả lời của Jess.
-Ya, cậu...đứng lại cho tớ, Jessica! Cậu đứng lại ngay! Tớ mà tóm được thì cậu chết chắc! Yul cố bắt cho được Jess
trong khi cô nhóc đang trốn sau lưng Tae và cố chọc tứcYul.
*end flashback*
-Lừa đảo! Tất cả chỉ là trò lừa đảo! Tae đang ngồi trong một quán rượu được xây dưới một tầng hầm và hoạt động
cả ban ngày. Xung quanh thật vắng vẻ, chỉ có vài tên nghiện rượu đang nằm dài trên bàn.
-Làm ơn, một cốc bia! Tae cầm lấy cốc bia uống ừng ực.
Bỗng điện thoại của cô nhóc chợt vang lên
-Alô? Tae bắt máy.
-Alô! Là tớ đây! Cậu đang ở đâu vậy? Tae nhận ra giọng của Jess.
-Tớ đang bận!
-Tae, thật sự bọn tớ không muốn giấu cậu...Jess chưa nói xong thì Tae đã cúp máy.
Văn phòng giám đốc
-Sao rồi? Cậu ấy nói gì vậy? Yul nhìn Jess.
-Cậu ấy bảo đang bận rồi cúp máy! Jess thở dài.
-Nếu tớ nói cho cậu ấy biết sớm thì...Jess cúi mặt xuống.
-Đó không phải là lỗi của cậu, đừng tự trách mình nữa, đồ ngốc! Yul nâng mặt Jess lên rồi ôm cô nhóc vào lòng.
-Chắc cậu ấy giận bọn mình lắm!
-Rồi cậu ấy sẽ hiểu mà! Yul xoa xoa lưng Jess.
Quán rượu tầng hầm, Tae đang uống đến ly thứ bảy, điện thoại lại reo lên, cô nhóc sờ soạng khắp người tìm điện thoại:
-Alô?
-Đến giờ này vẫn chưa chịu về à? Cậu định đển tớ dọn dẹp đống chén dĩa này một mình à? Fany nói trong điện
thoại.
-Fany~ah! Tae lẩm bẩm gọi tên Fany.
-Hả?
Mười lăm phút sau:
-Cậu ấy ngồi chỗ nào vậy không biết? Fany bước xuống bậc thang cuối cùng của quán rượu rồi đưa mắt nhìn
quanh và tiến đến chỗ một đám người đang vây quanh hai người
-Tae,có chuyện gì vậy? Fany bước đến cạnh Tae.
-Không có gì, ta về thôi! Tae đứng dậy định bỏ đi thì bị tên đang đứng đối diện ngăn lại.
-Gây chuyện rồi định bỏ đi à?
-Xin lỗi nhưng cậu ấy đã gây ra chuyện gì vậy? Fany lên tiếng.
-Con nhóc này khi ra khỏi nhà vệ sinh đã vấy nước lên người tôi đây này!
-Tôi thay mặt cậu ấy xin lỗi! Xin lỗi anh! Fany cúi đầu rồi kéo Tae bỏ đi.
-Còn may cho anh đó! Hay anh muốn" tắm" nước từ bồn cầu! Tae quay lại nhìn người đàn ông với ánh mắt thách
thức.
-Ya, con nhóc này! Người đàn ông kéo áo Tae lại.
-Ya, Buông bàn tay bẩn thỉu của anh ra khỏi áo của tôi ngay! Tae gạt tay hắn ta ra.
-Nhóc con, mày muốn ăn đòn hả? Người đàn ông giơ nấm đấm lên.
-Xin lỗi anh, thành thật xin lỗi! Chỉ vì cậu ấy say quá nên không hiểu những gì mình đang nói đâu ạ! Fany hạ cánh tay của người đàn ông xuống.
-Say à? Trông con nhóc này còn uống được cả một tá bia ấy chứ? Thôi được rồi, muốn tôi tha cho nhóc con này
thì...Ông ta quay sang người phục vụ.
-Đem "bảy màu" đến đây! Còn đứng đó làm gì! Nhanh lên! Người phục vụ vội vàng chạy đi rồi mang đến một dãy
ống nghiệm đựng đầy rượu, mỗi ống là một màu trông rất đẹp mắt rồi đặt xuống bàn.
-Bảo con nhóc đó uống hết chỗ này, rồi tôi sẽ tha cho cả hai! Thế nào? Người đàn ông đẩy những chiếc ống đựng
rượu về chỗ Tae.
-Ta đi thôi! Tae kéo tay Fany bỏ đi nhưng Fany bỗng dưng rụt tay lại rồi bước về phía chiếc bàn, nơi những "ly
rượu" đang đặt ở đó.Cô nhóc cầm lấy ống thứ nhất rồi nhắm mắt lại uống một hơi.
-Ya, cậu làm gì vậy? Tae mở to mắt nhìn Fany, cô nhóc khẽ nhăn mặt rồi cầm lấy ống thứ hai đưa lên miệng.
-Ya, tớ bảo cậu ngừng lại ngay, Tiffany, cậu có nghe không hả?! Tae cố ngăn Fany lại nhưng cô nhóc vẫn tiếp tục uống đến ống thứ ba.
Mọi người xung quanh cứ đứng nhìn Fany giờ này đã uống đến ống thứ năm, Tae đứng đó nhìn chằm chằm vào Fany.
-Thôi đủ rồi, hai người đi đi! Người đàn ông vẫy vẫy tay.
-Cám ơn anh, chúc một buổi tối vui vẻ! Fany mỉm cười rồi nắm lấy tay Tae bước ra khỏi quán rượu.
-Ya, cậu có biết loại rượu đó mạnh cỡ nào không hả đồ... Tae chưa kịp nói xong thì Fany đã ngã lăn ra, nhưng may
mà Tae đã đỡ kịp.
-Cậu đúng là đồ ngốc mà! Tae nhìn Fany rồi đỡ cô nhóc lên lưng mình.
-Taetae~ah! Fany lẩm bẩm.
-Ừ? Tae đang cõng Fany trên lưng.
-Tớ thích Taetae! Thích nhiều lắm!
-Tớ biết rồi! Ngủ đi đồ ngốc!Tae khẽ mỉm cười.
Trên cao,những vì sao đang chiếu sáng lấp lánh.
CHAP V
-Aigoo, sao cậu ta "nặng" thế không biết?! Tae đặt Fany nằm trên giường rồi ngồi phịch xuống sàn nhà.
-Chỉ vì cậu đã cứu tớ nên mới cho cậu ngủ trên giường một lần đấy! Tae vừa đắp chăn cho Fany vừa lẩm bẩm, bỗng
dưng Fany trở mình
-Ya, không được ói ở đây! Ya! Tae chạy vội lấy khăn rồi đưa lên miệng Fany.
-Aisssh, thật là...! Tae khẽ nhăn mặt đem chiếc khăn bỏ vào sọt rác rồi quay trở vào phòng,Fany lúc này đã ngủ, hai
chân cô nhóc đạp cái chăn sang một bên.
- Ôi Chúa ơi, nhìn cậu ta xem...! Tae kéo chăn đắp cho Fany.
-Xin lỗi cậu, mình xin lỗi... Fany nói mê trong lúc ngủ làm Tae chợt bật cười nhìn cô nhóc một hồi lâu, nhìn thấy sắc mặt
Fany càng lúc càng kỳ lạ, Tae đưa tay lên sờ trán cô nhóc.
-Hình như cậu ấy bị sốt rồi thì phải?! Tae đứng lên và bước ra ngoài.Một lát sau, cô nhóc trở vào phòng với cái chậu nước
ấm trên tay.Tae vắt chiếc khăn rồi nhẹ nhàng đặt lên trán Fany.
Trời đang về đêm, Tae đưa tay lên sờ trán Fany:
-Hạ sốt rồi! Tae bưng chậu nước ra khỏi phòng rồi nằm phịch lên sofa và ngủ thiếp đi vì mệt.
Hơn nửa tiếng đồng hồ sau, trong phòng ngủ của Tae, Fany đã thức dậy, cô nhóc từ từ mở mắt ra.
-Cái đầu của mình! Fany lắc lắc đầu để làm giảm cơn nhức đầu vẫn còn âm ỉ rồi bắt đầu nhìn xung quanh.
- Sao mình lại ngủ ở đây? Fany ngồi bật dậy.
-Mình đến quán rượu tìm cậu ấy, rồi "cứu" cậu ấy khỏi "vụ thảm sát", rồi sau đó...aissh, sau đó đã xảy ra chuyện gì
vậy? Fany vò vò mái tóc của mình sau nỗ lực cố suy nghĩ.
-Nhưng...cậu ấy đâu mất rồi nhỉ? Fany bước ra khỏi phòng rồi đưa măt nhìn xung quanh
-Thì ra cậu ta ngủ ở đây! Fany mỉm cười nhìn con người đang ngủ ngon lành trên sofa kia, cô nhóc nhìn xung quanh rồi
bước đến bàn ăn, trên đó đặt một nồi cháo vẫn còn nóng kèm theo mảnh giấy: "ăn nhanh đi, nếu không...chết với tớ",
nhìn mảnh giấy "hăm dọa", Fany không thể không bật cười trước tính trẻ con của Tae. Cô nhóc bước vào phòng và
mang ra cái chăn rồi cẩn thận đắp lên người Tae
-Taetae, cậu đáng yêu thật! Fany vuốt nhẹ mái tóc của Tae rồi đặt lên mà cô nhóc một nụ hôn.
-Cậu dậy rồi à? Tae chợt thức giấc làm Fany hoảng hốt quỳ xuống đưa mắt nhìn chăm chăm vào gầm sofa.
-Cậu đang tìm gì à? Tae ngồi dậy nhìn thấy bộ dạng chổng "butt" lên trời của Fany.
-Mình...đang tìm...Fany đưa mắt nhìn xung quanh.
-A! Fany chộp được một thứ rồi đứng bật dậy.
-Mình tìm nó nãy giờ! Fany chìa ra cho Tae xem.
-Cậu có sở thích kỳ lạ thật! Tae chỉ tay vào vật Fany đang cầm trên tay.
-Hả? Fany mở to mắt nhìn Tae rồi nhìn vào thứ mình đang cầm trên tay.
-Aaaaaaaa! Fany ném phịch con gián xuống sàn nhà rồi nhảy dựng lên.
-Sao nhà cậu lại chứa "vũ khí giết người hàng loạt"này vậy? Aissshh! Fany chạy vội vào nhà vệ sinh.
-Thì ra cậu ấy sợ gián! Fany~ah,để tớ bắt được rồi nhá! Tae nở nụ cười ma mãnh.
Tối hôm đó, trong khi Tae đang chăm chú xem TV thì Fany bước đến ngồi bên cạnh, thỉnh thoảng lại len lén nhìn Tae,
mỗi khi bị Tae bắt gặp thì cô nhóc lại giả vờ phẩy phẩy tay trong không khí cứ như xung quanh toàn muỗi!
-Ya, cậu làm gì nhìn tớ hoài vậy? Tae quay sang Fany.
-À..không! Fany lắc đầu.
-Cậu muốn hỏi chuyện gì đã xảy ra lúc sáng phải không?
-Không..không có! Nhưng đôi mắt của Fany lại không làm theo lời chủ, cứ chớp chớp liên tục chứng tỏ cô nhóc đang
nói dối.
-Cậu uống tổng cộng là năm ly rượu, đập phá hết bốn cái ghế ở quán rượu làm tớ phải bồi thường 3500won, sau
khi về nhà đã "nhẹ nhàng tiễn" hết ba cái dĩa trong nhà bếp trị giá 1500won, tiếp đó còn ói vào cái khăn trị giá 20won!
Fany mở to mắt khi nghe Tae nói.
-Ước tính "thiệt hại" do cậu gây ra là 5200won! Và đó sẽ là số tiền cậu phải trả cho tớ! Tae mỉm cười nhìn Fany.
-Cậu...nói dối! Tớ làm sao có thể...đập gẫy những bốn cái ghế với sức của tớ? Fany cố cãi lại.
-Cậu không biết khi con người không còn lý trí thì "nguy hiểm"đến cỡ nào đâu?! Tae bỗng dưng tiến gần đến chỗ
Fany.
-Cậu..cậu định làm gì tớ? Fany từ từ lùi ra sau.
-Cậu nghĩ một người mất lý trí ở trong hoàn cảnh này thì sẽ làm gì? Tae càng nhích lại gần Fany hơn nữa.
-Ya, tớ...la lên bây giờ! Fany lấy hai tay che lấy ngực của mình và lùi mãi trước sự "tấn công" của Tae.
-Chẳng phải cậu luôn gọi tớ là "chồng sắp cưới" sao? "Chuyện này" sớm muộn gì cũng sẽ đến thôi! Tớ sẽ "nhẹ
nhàng" với cậu! Tae mỉm cười ranh mãnh chồm tới Fany
-Bịch! Fany đáng thương té phịch xuống sàn do hết đường lùi, đôi mắt thì đang rưng rưng sắp khóc.
-Ha ha ha! Tae ôm bụng cười sặc sụa làm Fany ngạc nhiên nhìn cô nhóc không chớp mắt.
-Cậu bị lừa rồi, đúng là đồ dễ bị gạt! Tae lau nước mặt vì cười quá nhiều.
-Đứng lên đi! Tae đưa tay ra chờ Fany nắm lấy, Fany mỉm cười nắm lấy tay Tae đứng dậy rồi...đá mạnh vào chân
cô nhóc một phát làm cô nhóc đau điếng.
-Ya, cậu làm cái trò gì vậy? Tae hét lên.
-Bài học cho "kẻ lừa đảo"! Nói rồi Fany bỏ vào phòng.
-Aisshh, nó sưng lên rồi này, con nhóc đó...! Tae nhăn nhó nhìn vào ống quyển đang đỏ tấy rồi đứng dậy bước về
phòng thì Fany đã chặn trước cửa.
-Lại chuyện gì nữa đây? Tae nhìn bộ dạng dứng chống tay lên hông của Fany.
-Tối nay cậu ngủ ngoài sofa đi! Nói rồi Fany ném cái gối vào người Tae và khóa cửa lại.
-Ya, đó là phòng của tớ mà! Ya, Tiffany, cậu mở cửa ra ngay! Fany leo lên giường nằm mặc cho Tae đang ở ngoài
"hát".
-Mình quá dễ dàng nên cậu ta được nước lấn tới đây mà, Tiffany, bắt đầu từ ngày mai, tớ sẽ cho cậu biết thế nào là
"địa ngục"! Aissh, sao chỗ này lạnh thế không biết! Tae quấn chặt cái chăn quanh người.
Trong khi đó, Fany nhà ta đang ngủ ngon lành trong căn phòng ấm cúng vừa mới "chiếm đoạt" được.
Sáng hôm sau:
-Thời tiết hôm nay thật dễ chịu! Fany ưỡn người rồi bước ra khỏi phòng.
Nhìn thấy Tae vẫn còn mải mê ngủ, cô nhóc bước tới gần rồi đưa tay lên...bóp lấy mũi Tae khiến cô nhóc bị ngạt thở phải
ngồi bật dậy:
-Ya, cậu làm trò gì vậy? Tae nhìn người đối diện với gương mặt bực bội.
-Đánh thức cậu! Fany bước vào bếp.
-Cái đó gọi là "giết người" thì có! Tae uể oải bước vào bàn ăn.
-Tae, cậu nằm mơ thấy gì vậy? Fany đặt ly sữa xuống bàn rồi nhìn Tae.
-Liên quan gì đến cậu? Tae chồm tới lấy miếng bánh mì.
-Miệng cậu vẫn còn...dấu nước miếng chảy kìa! Fany mỉm cười chỉ vào khóe miệng của mình, nghe vậy Tae vội
vàng lấy khăn lau ngay.
-Ya, đến bây giờ cậu vẫn chưa nhớ được gì à? Tae bắt đầu "đánh trống lãng".
-Vẫn chưa à?Haizz, Cứ thế này chắc mình chết mất! Tae miễn cưỡng nuốt miếng bánh.
-Nếu được ở trong một điều kiện tốt hơn, biết đâu tớ sẽ nhanh chóng nhớ lại?! Fany cười tít mắt nói với Tae.
-Ý cậu là sao?
-Chẳng hạn như có được một chỗ ngủ tốt hơn!
-Miễn bàn, chỉ vì ngày hôm qua cảm thấy có lỗi nên tớ mới cho cậu được ngủ trong phòng của tớ thôi! Đừng hòng
dụ tớ! Tae le lưỡi nháy.
-Tốt thôi, có thể tớ sẽ "làm phiền"cậu suốt đời! Fany nháy mắt đáp lại.
-Ya, cậu...Cả hai đang hồi "gây cấn" thì chuông cửa bỗng reo lên.
-Cậu đợi đấy! Tae bước ra mở cửa trong khi Fany ngồi đấy nói với theo: "tớ sẽ chờ cậu mãi mãi!" kèm theo tiếng
cười chọc tức.
-Ai lại đến vào giờ này vậy không biết? Tae nhìn qua màn hình bên cạnh cửa ra vào rồi hoảng hốt chạy vội vào
trong.
-Fany~ah, trốn mau! Tae nắm lấy tay Fany kéo vào phòng của mình.
-Nhưng có chuyện gì vậy?
-Bọn họ đang đứng trước cửa kìa! Tae cuống cuồng tìm chỗ cho Fany nấp.
-Bọn họ? Thôi chết rồi, tớ phải làm sao đây? Fany cũng vội vội vàng vàng định chui xuống gầm giường.
-Ya, cậu không sợ gián à? Núp tạm vào đây, để mọi việc cho tớ! Tae "nhét" Fany vào tủ quần áo.
-Nhớ rõ, không được phát ra bất kỳ tiếng động nào! Tae nhìn Fany, cô nhóc gật đầu rồi ra dấu X đặt lên miệng,
Tae đóng cửa tủ lại, vuốt vuốt mái tóc rồi bước ra mở cửa nhà.
Chap V (cont)
-Nhớ rõ, không được phát ra bất kỳ tiếng động nào! Tae nhìn Fany, cô nhóc gật đầu rồi ra dấu X đặt lên miệng, Tae đóng cửa tủ lại, vuốt
vuốt mái tóc rồi bước ra mở cửa nhà.
-Chào Tae!Yul và Jess đang đứng trước cửa nhà.
-Hai người đến đây làm gì? Tae mang vẻ mặt "hình sự" nhìn Yul và Jess như nhìn "tội phạm".
-Bọn tớ có thể vào trong chứ? Nói rồi cả hai bước vào mặc cho Tae có đồng ý hay không.
Tae đặt hai ly nước lên bàn rồi ngồi xuống đối diện với cả hai
-Bọn tớ xin lỗi! Cả hai cúi đầu trước mặt Tae, Tae vẫn giữ khuôn mặt lạnh lùng không chút biểu cảm nhìn Yul và Jess.
-Thật sự bọn tớ không muốn giấu cậu! Chỉ vì tớ nghĩ rằng...cậu cũng thích Jess nên...Yul ấp úng.
-Nên các cậu "núp trong bóng tối" và "chơi trò cãi nhau" trước mặt tớ! Tae thêm vào.
Yul và Jess cúi mặt nhận lỗi
-Ha ha ha! Nhìn hai cậu kìa! Tae bỗng nhiên cười lớn là Yul và Jess giật mình ngẩng đầu lên.
-Người tớ thích không phải là Jess! Các cậu thật là...Tae mỉm cười.
-Thật chứ? Người đó là ai vậy? Có phải là Bell, thư ký của cậu không? Yul bắt đầu nổi máu tò mò.
-Không phải! Tớ sẽ giới thiệu cho hai cậu biết nhưng không phải là bây giờ.Tae vừa nói vừa lén nhìn Jess, rõ ràng Tae đang cố nói dối.
-Căn nhà của cậu đẹp thật đấy! Jess đưa mắt nhìn quanh.
-Tớ có thể đi tham quan chứ? Jess mỉm cười đừng dậy.
-Chuyện đó...Tae liếc về phía phòng ngủ: Fany đang trốn trong đó.
-Tất nhiên là được rồi! Yul kéo tay Jess đi vào nhà bếp.
-Nhà bếp trông gọn gàng và sạch sẽ quá nhỉ? Jess ngắm xung quanh trong khi Yul đang mở tủ lạnh lấy nước uống.
-Ngày nào tớ cũng dọn dẹp vì tớ thích sạch sẽ mà! Tae tự hào khoe.
-Nhìn bộ dạng khoái chí của cậu ta kìa! Mình đã phải dọn dẹp đến chai cả tay trong khi cậu ta cứ ngồi dán mắt vào TV! Thế mà bây giờ...Fany nhìn qua
khe hở của cửa phòng rồi lẩm bẩm, cô nhóc nhìn quang rồi lấy chiếc dép từ chân ném vào lưng Tae (cho bõ tức!)
-Ui! Tae kêu lên.
-Có chuyện gì à? Jess đang cầm lọ thủy tinh trên tay.
-À không...cái lọ đó đăt tiền lắm đấy!
-Cậu trở nên tính tón từ lúc nào vậy! Yul gõ vào đầu Tae.
-Tớ xin lỗi! Tae gãi gãi đầu.
-Tự dưng lại buông ra câu nói "vô duyên" thế không biết! Tất cả chỉ tại cậu ta! Tae nói thầm trong bụng rồi liếc nhìn về phía phòng ngủ, Fany
đang le lưỡi nháy cô nhóc.
-Cậu chết với tớ! Tae giơ nấm đấm lên.
-Come on baby! Fany giơ ngón trỏ ngoắc ngoắc.
-Đợi đấy nhóc! Tae chỉ tay về phía Fany đang ôm bụng cười ngặt nghẽo.
-Tới phòng ngủ của Tae đi Jess, cậu ấy có một cái giường vô cùng thoải mái đấy! Yul nắm lấy tay Jess bước ra khỏi nhà bếp.
-KHOAN ĐÃ!Tae hét lớn lên.
-Tớ...vẫn chưa dọn dẹp phòng, để hôm khác đi! Ta ra ngoài thôi! Tae cố đẩy Yul và Jess ra khỏi "khu vực nguy hiểm".
-Bọn tớ chỉ ngó một lần thôi! Yul vẫn ngoan cố lách người sang rồi nhanh tay mở cửa.
-Chết tôi rồi! Tae lấy tay che mắt lại.
-Vậy mà cậu bảo chưa dọn dẹp! Yul nhìn vào căn phòng vô cùng gọn gàng rồi thốt lên.
-Tớ...chỉ đùa thôi mà! Tae cười hì hì
-Cậu ta đâu rồi nhỉ? Tae nhìn quanh rồi hướng mắt về phía tủ quần áo.
-Cậu làm gì cứ lén la lén lút như "tội phạm" sợ bị bắt quả tang vậy? Yul nhìn Tae với ánh mắt nghi ngờ.
-Hay là...cậu ấy đanng giấu ai? Jess nháy mắt nhìn Tae.
-Đâu..có! Tae vội chối biến.
-Chắc chắn là như vậy rồi! Mỗi lần nói dối là gương mặt cậu ta khẩn trương thấy rõ! Để tớ tìm xem là ai! Yul trổ tài thám tử (nhiều chuyện thì
có) cùng nụ cười ma mãnh.
Cặp mắt tinh ranh sau một hồi nhìn quanh rồi tiến đến tủ quần áo, Tae vội chạy đến chặn ngay.
-Tủ quần áo của tớ bề bộn lắm! Trong đây không có cái cậu đang tìm đâu! Tae dang hai tay ra.
-Vậy à? Thế thì..ta về thôi Jess! Tae thở phào khi thấy Yul quay lưng bỏ đi, cô nhóc buông hai tay xuống.Ngay lập tức, Yul liền quay người lại
mở toang cánh cửa ra.
-Bắt quả tang rồi nhá! Yul kêu kên.
-Lạ thật, không có! Yul thất vọng ra mặt.
-Thì tớ đã bảo rồi mà! Tae nhìn vào bên trong tủ.
-Ôi Chúa ơi, tủ quần áo của con! Tae thì thầm trong bụng khi nhìn thấy đống đồ nhàu nát của mình.
-Alô? Điện thoại của Jess chợt reo lên.
-Vâng ạ, con sẽ đến ngay! Jess cúp máy rồi quay sang nhìn Tae.
-Xin lỗi cậu, tớ có việc phải đi ngay! Lần sau tớ sẽ ghé lâu hơn, tạm biệt! Jess mỉm cười.
-Để tớ đưa cậu đi! Yul bước theo Jess.
-Tạm biệt nhóc! À quên...Yul đưa túi thức ăn cho Tae.
-Mẹ gởi cho cậu đấy, bà đã làm cả ngày hôm qua đấy! Mẹ bảo nếu có thời gian thì đến thăm mẹ, mẹ nhớ cậu lắm đấy! Thôi tớ đi đây!
-Tớ sẽ ghé thăm mẹ! Tae đóng cửa lại, bước đến sofa rồi nằm phịch xuống đấy.
-Phù! Suýt nữa thì tiêu!
-Cậu ta trốn đâu rồi nhỉ? Tae ngồi bật dậy bước vào phòng ngủ, nhìn quanh một hồi, bỗng cô nhóc nghe tiếng động phát ra từ dưới gầm giường, ngó
xuống nhìn, Tae giật mình khi thấy Fany đang...nằm ngủ dưới đó!
-Nhìn cậu ta ngủ ngon chưa kìa! Lại còn ngáy nữa chứ! Tae phì cười nhìn Fany.
-Ya, dậy đi nào, bọn họ về rồi! Tae kéo chân Fany làm cô nhóc giật mình ngồi bật dậy theo "phản xạ không điều kiện".
-Ui! Trán cô nhóc va mạnh vào gầm giường làm Tae không nhịn được cười.
-YA! Fany hét lên.
Trong nhà bếp
-Ngồi yên nào!
-Ui, nhẹ nhẹ thôi! Fany rên rỉ trong khi Tae đang lăn trứng lên cái trán đang bầm lên của Fany, vừa lăn lăn quả trứng lên trán Tae vừa tủm
tỉm cười khiến Fany bực mình nhìn cô nhóc.
-Ya, cậu cười đủ chưa vậy?
-Tớ xin lỗi! Và rồi cô nhóc lại tiếp tục cười.
-Ya, Kim TaeYeon, cậu làm tớ bực mình rồi đấy nhá! Fany giật quả trứng trên tay Tae và tự lăn cho mình.
-Nhiều lúc cậu cũng tỏ ra thông minh đấy chứ! Tae mỉm cười xoa xoa đầu Fany như xoa đầu một chú cún con.
-Nhưng phần lớn lại rất ngốc nghếch! Tae cười lớn lên.
-Thôi tớ đi ngủ đây! Chúc cậu ngủ ngon! Tae đứng dậy.
-À quên, ngày mai nhớ dọp dẹp tủ quần áo lại cho ngăn nắp, rõ chưa? Nếu không, cậu chết chắc! Tae đưa mặt sát gần mặt Fany rồi quay
lưng bỏ đi. Fany vẫn còn nghe tiếng Tae cười phía sau cánh cửa.
-Chắc bây giờ cậu đang rất đau khổ, phải không Tae? Fany nhìn về phía cánh cửa đang đóng rồi lẩm bẩm một mình.
-Chắc bây giờ cậu đang rất đau khổ, phải không Tae? Fany nhìn về phía cánh cửa đang đóng rồi lẩm bẩm một mình.
*flashback*
-Sao chỗ này tối thế không biết? Fany nhăn nhó sau khi "được" Tae "nhét" vào tủ quần áo tối ôm.
Bỗng môt con thằn lằn từ đâu bò đến chỗ Fany và đang nhìn cô nhóc.
-Cái gì "trắng trắng" thế nhỉ? Fany đưa sát mặt nhìn vào cái thứ "trắng trắng" kia rồi suýt hét toáng lên nếu cô nhóc không kịp thời bụm
miệng lại.
Một cuộc chiến giữa "người và thằn lằn" đã "diễn ra vô cùng quyết liệt, không khoan nhượng". Cuộc chiến kết thúc để lại "hậu quả vô cùng nặng nề" :
đống quần áo của Tae trỏ thành một đống nhàu nát, Fany chui ra với vẻ "tả tơi", đầu tóc rối tung cả lên.
-Nhà cậu ta sao chứa toàn những thứ "kinh khủng" thế kia chứ?! Chắc mình chết mất! Fany ngồi dựa vào thành giường, cô nhóc len lén mở hé
cửa nhìn ra ngoài. Sau màn "nội chiến" với Tae, Fany định lẻn ra ngoài thì đã thấy Yul xăm xăm đi tới, hoảng hồn, cô nhóc chui tọt xuống gầm giường.
-Thứ gì cứng cứng thế nhỉ? Tay Fany chạm phải một quyển sách màu xanh, cô nhóc cầm lên xem.
-Nhật ký à? Fany mở ra trang đầu tiên, những dòng chữ đầy ký ức về một tuổi thơ đau buồn, Fany lật từng trang , từng trang xem một cách
chăm chú và rồi những giọt nước mắt tự dưng chảy ra lúc nào không hay, mặc cho bên ngoài Tae đang tìm cách ngăn Yul tìm kiếm cái gọi là "giấu người
lạ".
-Cậu ấy thật đáng thương! Fany nói thầm trong bụng.
"Ngày...tháng...năm...
Trong ký ức còn lại của mình, mẹ là một thiên thần có nụ cười thật đẹp, mẹ luôn nhỏ nhẹ và cho mình tất cả những gì mẹ có. Mẹ, con nhớ mẹ biết bao!
Ngày..tháng...năm...
"Chuyên gia phá hoại"-Tiffany- đã làm vỡ quả cầu pha lê quý giá mà mẹ đã tặng mình, rõ ràng mình giận đến nỗi đuổi cậu ấy ra khỏi nhà! Thế nhưng
sau đó mình lại đi tìm và đưa cậu ấy về nhà. Mình đúng là đồ ngốc mà! Fany mỉm cười khi đọc đến đoạn này.
Ngày...tháng...năm...
Khi nhìn thấy Yul và Jess hôn nhau, trái tim như đã ngừng đập và vỡ ra từng mảnh vụn như quả cầu pha lê. Mình đã cố gắng thu hết cam đảm để gặp
Jess và nói với cậu ấy rằng mình thích cậu ấy rất lâu rồi...Tại sao mình luôn là người đến sau? Tại sao người Jess chọn lại là Yul? Nét thoáng buồn hiện
lên trên gương mặt Fany khi cô nhóc nhận ra người Tae thích là Jess.
Ngày...tháng...năm...
Lần đầu tiên trong đời mình trông thấy một người con gái vì muốn tránh cho mình khỏi "no đòn", cậu ấy đã dám uống một hơi 5 ly rượu loại nặng mặc
dù biết rõ mình không biết uống rượu! Fany~ah, cậu đúng là đồ ngốc mà!
"Ya, tớ là ân nhân của cậu, vậy mà cậu lại mắng tớ là đồ ngốc hả? Fany toan hét lên."
Cứ như thế, Fany chăm chú đọc từng trang rồi thiếp đi lúc nào không hay.
*end flashback*
Fany đứng dậy, lẳng lặng bước vào phòng Tae, cô nhóc nhẹ nhàng bước đến giường ngắm nhìn khuôn mặt Tae khi đang ngủ rất lâu, rất lâu...rồi bước
đến bàn làm việc của Tae.
-Để lại đó! Fany giật mình khi nghe giọng nói của Tae vang lên, cô nhóc vội vàng núp xuống.
-Thì ra cậu ấy nói mớ! Làm giật cả mình! Fany lại rón rén bước ra ngoài.
Cô nhóc đang ngồi trước một đống đồ lỉnh khỉnh: keo dán, găng tay, kéo, những mảnh thủy tinh bị vỡ.
-Yaahh, bắt tay vào thôi! Fany đang cố gắng dán lại nhưng mảnh vỡ do sự hậu đậu của mình một cách chăm chỉ cho đến khi bình minh đang
từ từ ló dạng.
-Hoàn thành! Fany vươn vai sau khi ghep xong quả cầu pha lê, cô nhóc mỉm cười rồi bước vào phòng, đặt nó lên bàn rồi bước ra ngoài.
Tae thức dậy sau môt giấc ngủ ngon, dụi dụi mắt rồi bước xuống giường đi vào phòng vệ sinh, quay trở ra, Tae bước tới tủ quần áo, sau khi thay đồ
xong, Tae bước tới bàn làm việc, vừa với tay lấy chiếc cặp thì Tae bỗng phát hiện trên bàn xuất hiện quả cầu pha lê đã được dán lại kèm theo một mảnh
giấy nhét bên dưới, một tay cầm quả cầu, tay kia giở ra xem
"Xin lỗi vì đã làm vỡ vật quý giá nhất của cậu, tớ đã cố gắng hết sức để gắn nó lại, mặc dù trông nó không được đẹp nhưng đó là những gì tớ
có thể làm cho cậu! Taetae, hãy mạnh mẽ lên! Hwaiting! ^-^
Tiffany"
-Đúng là ngốc mà! Tae mỉm cười sau khi đọc xong lá thư Fany viết. Cô nhóc nhét mảnh giấy vào túi rồi bước ra ngoài.
Thức ăn đã được Fany chuẩn bị sẵn để trên bàn, Tae nhìn quanh nhưng không thấy Fany đâu, Tae liền móc điện thoại ra nhưng rồi chợt nhớ ra
-Quên mất, cậu ấy không có điện thoại! Cô nhóc đành ngồi xuống ăn một mình.
Tiffany, sau khi chuẩn bị bữa sáng cho Tae xong, cô nhóc đã ra ngoài để tìm việc làm, nhưng mọi chỗ đều lắc đầu vì trên người cô chẳng có lấy một
mảnh giấy tùy thân. Buồn bã, Fany lang thang trong công viên rồi ngồi xuống băng ghế gần đó, đang định lấy thức ăn ra thì Fany bỗng nghe có tiếng cãi
nhau giữa một người Hàn và một người nước ngoài.Tò mò, cô nhóc bước lại gần:
-Can I help you? Fany mỉm cười nhìn người ngoại quốc.
-Cô bé, cô biết nói tiếng Anh à? Tốt quá, người khách này vào tiệm cà phê của tôi kêu một phần ăn và một tách cà phê, ăn xong ông ta đứng
dậy nói gì đó rồi bỏ đi một mạch! Tôi đuổi theo ông ta vì nghĩ ông ta quên trả tiền thì ông ta lại "xổ" một tràng làm tôi chẳng hiểu gì hiết! Cô bé giúp tôi
với!
Fany quay sang nói chuyện với vị khách nước ngoài vài câu:
-Ông ấy bảo đang đi rút tiền và sẽ quay lại trả cho chú! Fany giải thích.
-Vậy à?
Một lúc sau:
-Cám ơn cô bé!
-Không có gì đâu ạ! Fany cúi chào rồi bước đi.
-Này cô bé, có muốn làm việc cho chú không? Fany ngừng bước khi nghe lời mời của ông chủ tiệm.
-Nhưng...cháu chẳng có giấy tờ gì chứng minh...
-Điều đó không quan trọng bằng việc chú nhận thấy cháu là một người tốt! Như thế là đủ rồi! Ông chủ tiệm mỉm cười đáp.
Thế là Fany trở thành một người phục vụ ở môt tiệm cà phê nho nhỏ sau một dịp tình cờ.
Trở về nhà sau một ngày làm việc, vừa bước vào phòng, Fany đã thấy Tae đang ngồi trên sofa xem TV, trên tay là bịch snack.
-Cậu đi đâu đến giờ vậy? Tae hỏi trông khi mắt cứ dán vào TV không rời.
-Tớ đi tìm việc làm! Fany ngồi xuống cạnh Tae.
-Thế nào rồi?
-Tớ được nhận vào làm ở một tiệm cà phê.Fany thò tay vào bịch bánh.
-Ha ha ha! Tiệm cà phê đó sắp đến "hồi kết" rồi mới dám nhận "khủng bố" vào làm! Tae trêu chọc Fany.
-Ya...Fany quay sang định cho Tae một cú
-Này! Tae ném cái túi vào người Fany.
-Whoaahh, dễ thương thật! Fany đưa chiếc điện thoại màu hồng mới cóng lên cao.
-Để khỏi phải chạy đến đồn cảnh sát tìm cậu! Tae giả vờ nhìn vào màn hình TV.
-Cám ơn cậu! Fany ôm chầm lấy Tae rồi cười tít mắt khiến mặt Tae bỗng dưng đỏ lên đến tận mang tai.
-Chiếc điện thoại sẽ được cộng vào số tiền cậu đang nợ tớ! Hãy cố gắng làm việc thật chăm chỉ để trả nợ nha nhóc! Tae đứng dậy bỏ về
phòng.
-Cậu ấy thật là... Fany liếc nhìn Tae.
-Chiếc điện thoại dễ thương thật! Lại có thể chụp ảnh nữa này! Fany đưa chiếc điện thoại lên rồi bắt đầu "tự sướng", Tae hé cửa ra len lén
nhìn cô nhóc.
-Trông cậu ta vui chưa kìa, đúng là "con nít"! Tae mỉm cười với chính mình.
CHAP VI
Sáng rồi!!
Tae mở mắt thức dậy vì nghe tiếng "tách tách"
-Ya, cậu làm gì vậy? Tae giật mình khi trông thấy Fany đang đưa chiếc điện thoại sát mặt mình.
-Trông bộ dạng khi ngủ của cậu này, "đáng yêu" quá đi! Fany chìa bứa ảnh cho Tae xem rồi nhanh chóng giật lại.
-Ya, cậu....xóa ngay lập tức! Nếu không, tớ sẽ "tịch thu" nó ngay đó! Tae cố giật lấy điện thoại từ tay Fany nhưng cô nhóc đã nhanh chóng
giấu ra sau lưng rồi bỏ chạy.
-Ya,Tiffany, cậu đứng lại ngay! Ya! Fany chạy quanh khắp phòng trông khi Tae đang trong bộ đồ ngủ hình gấu trúc cố tóm cho bằng được cô nhóc.
-Thôi, không đùa nữa, đến giờ tớ phải...Fany đột nhiên đứng lại rồi xoay người ra sau
-Chụt! Môi cô nhóc chạm vào môi Tae vì Tae cứ lo đuổi theo nên không kịp "thắng gấp".Cả hai mở to mắt nhìn nhau, một cảm giác kỳ lạ
đang bao quanh lấy Tae và Fany, cả hai cứ đứng yên suốt năm phút( Ôi, năm phút quý giá!).
-Tớ...tớ đi tắm đây! Tae bối rối quay lưng đi.
-Đó là cửa phòng mà! Tae che lấy mặt chạy vội vào phòng vệ sinh.
-Tớ đi làm đây, "ông xã"! Fany hét lên rồi bước ra ngoài.
-Mình bị sao thế này? Tae đưa tay lên sờ hai gò má đang đỏ bừng lên.
-Bình tĩnh nào Tae! Đây chỉ là một tai nạn! Một tai nạn! Tae nhìn vào gương rồi tự nói với chính mình.
-Hãy xem như chưa từng xảy ra chuyện đó! Hwaiting! Sau khi tự động viên mình, Tae bước ra khỏi phòng
-Cậu ấy đi làm rồi thì phải?! Tae nhìn quanh rồi cũng bước ra khỏi nhà.
Công ty PR, giờ nghỉ giữa trưa
-Tae, tớ vừa phát hiện ra một tiệm cà phê tuyệt lắm, đi thôi! Yul mở cửa phòng bước vào.
-Tớ không đi đâu! Tae đang xem lại bản kế hoạch.
-Đi thôi, Jess đang đợi bên ngoài đấy! Nếu không cậu ấy lại giận nữa cho xem! Cậu chăm chỉ quá thì tớ cũng không tăng lương đâu! Yul đóng
xấp hồ sơ lại rồi kéo Tae đứng dậy. Cô nhóc đành miễn cưỡng bước đi.
Một lúc sau
-Thế nào? Nó thật tuyệt, phải không? Thức ăn ngon, đồ uống ngon, không gian thoáng mát! Yul tự hào vì đã tìm được một nơi tuyệt vời.
-Sao cậu lại biết được nơi này vậy? Tae đang xem menu.
-Hôm qua tớ đang trên đường đến nhà Jess thì cậu ấy gọi điện bảo muốn uống cà phê, tớ đã phải chạy hết ba con đường mới tìm được đúng
loại cà phê cậu ấy thích mà chỉ có tiệm này mới có! Yul mỉm cười nhìn Jess.
-Jess được cưng chiều quá ha! Tae nháy mắt nhìn Jess.
-Một tuần mới có một ngày cậu ấy "rảnh rỗi" đấy chứ! Jess nhăn mặt.
-Cho tớ một phần rau trộn và cam ép! Jess nhìn Yul.
-Ok! Còn cậu? Yul quay sang Tae.
-Cho tớ một tách cà phê! Tae gấp menu lại.
-Để tớ gọi phục vụ! Làm ơn! Yul vẫy vẫy tay gọi người phục vụ.
-Quý khách gọi gì...
-Tiffany! Cả ba nhìn nhau khi trông thấy Fany trông bộ đồng phục:áo sơ mi trắng dài tay, quần tây đen cùng cái tạp dề đen buộc ngang
hông, trông cô nhóc cực kỳ dễ thương cùng nụ cười tít mắt đặc trưng. Cặp mắt của Tae nhìn Fany không rời, bỗng nhiên cặp mắt ấy nhìn vào đôi môi
của Fany, hai má tự dưng đỏ lên, cô nhóc vội quay mặt đi.
-Cậu làm ở đây à? Jess mỉm cười nhìn Fany.
-Tớ chỉ mới vào làm thôi!
-Trùng hợp thật đấy! Yul mỉm cười.
-Tae, cậu làm gì cứ cúi mặt xuống bàn hoài vậy?
-Hả? Tớ...đi vệ sinh một lát ! Tae vội vàng bỏ đi.
-Cậu ấy bị gì thế không biết? Yul nhìn Jess ra vẻ khó hiểu
-Mình biết vì sao rồi? Fany khẽ mỉm cười.
-Hả? Cả hai ngước nhìn Fany.
-À không! Các cậu gọi món đi!
-Cho bọn tớ một phần rau trộn, một cam ép và hai tách cà phê! Yul mỉm cười đưa menu cho Fany.
-Các cậu đợi một lát nha! Fany bước đi.
-Fany trông dễ thương thật đấy! Yul nói trong khi đang lái xe.
-Tae, tớ thấy cậu và Fany trông xứng đôi thật đấy! Cậu có muốn làm quen với cậu ấy không? Jess quay sang nhìn Tae.
-Cái gì? Cậu bảo tớ làm quen với con người "kinh khủng" đó hả? Tae trợn mắt lên.
-Bộ cậu hiểu rõ Fany lắm hả? Cách nói chuyện của cậu cứ như là sống chung với Fany lâu lắm rồi ấy! Yul nhìn tae qua kính chiếu hậu.
-Dĩ nhiên là không rồi! Chỉ vì tớ.... thôi tớ ngủ đây! Tae làm bộ nhắm mắt cho qua chuyện.
-Cậu thật là...cứ như vậy hoài thì làm sao có người yêu được chứ! Yul vừa lái xe vừa lẩm bẩm.
Chap 7
Sáng chủ nhật đẹp trời
Tae vươn vai thức dậy sau một đêm ngon giấc, bước xuống giường tập vài động tác thể dục dạng như "cô dạy em, bài
thể dục buổi sáng, 1, 2, 3, 4 hít thờ! hít thờ!", Tae bước vào phòng tắm. Một lát sau, Tae bước vào nhà bếp, mở cửa
chiếc tủ lạnh hai cửa to hơn cả cô nhóc
-Mình nhớ đã mua sữa rồi mà? Cả phomat cũng hết! Tae nhìn vào chiếc tủ trống trơn chỉ còn vài chai nước
ép.
-Fany! Tae nhìn quanh khắp phòng.
-Chắc cậu ấy đi làm rồi!
Khoác chiếc áo khoác màu xanh nước biển, Tae lái xe đến siêu thị mua những thứ cần thiết.
-Xong! Về thôi! Tae đẩy chiếc xe đầy ắp thức ăn đến quầy tính tiền.
-Mua cho cậu ấy vài que kem! Tae đi ngang qua khu chuyên bán kem rồi đưa tay lấy hai hộp kem tươi.
-Nhưng tại sao mình phải mua cho cái đồ ngốc đó nhỉ?! Tae để hai hộp kem lại rồi đẩy xe đi.
Rốt cuộc Tae cũng đảo lại lấy hai hộp kem vừa bỏ lại.
Trên đường lái xe về nhà, Tae nhìn thấy một cô bé đang đi cùng bạn trai với nụ cười hạnh phúc, Tae vội cho xe quay đi
một hướng khác
*Snows and Winter*
-Quý khách dùng gì ạ? Fany đang phục vụ một cặp tình nhân.
-Oppa, em muốn ăn spagetti! Cô gái quay sang nũng nịu với bạn trai.
-Được rồi honey! Chàng trai mỉm cười nhìn sang Fany.
-Làm ơn cho chúng tôi hai phần spagetti và một phần rau trộn, hai tách cà phê nữa!Cám ơn cô!
-Xin quý khách vui lòng đợi một chút! Fany nở nụ cười tít mắt nhìn chàng trai khiến anh chàng "đứng hình"
5s, còn cô gái thì tỏ thái độ khóc chịu khi trông thấy cảnh đó.
-Oppa, em không thích cái tiệm này! Lần sau ta đi chỗ khác đi! Cô gái nói với người yêu sau khi Fany đi khỏi.
-Oppa thấy nơi này cũng tuyệt đầy chứ! Không khí trong lành, lại thoải mái...Chàng trai chưa dứt lời thì Fany
đang bưng khay thức ăn tới, chàng trai ngưng nói và đưa mắt nhìn cô nhóc, cô người yêu thấy vậy bèn đưa chân ra
ngáng chân Fany làm cô nhóc mất thăng bằng làm đổ thức ăn ra sàn còn ly cà phê thì văng cả lên bộ váy của cô gái.
-Ya! Cô gái kia hét toáng lên.
-Xin lỗi quý khách! Tôi không cố ý! Fany cúi đầu.
-Ya, cô có biết bộ váy này đáng giá bao nhiêu không vậy?
-Thành thật xin lỗi quý khách!
-Không nói nhiều, tôi muốn gặp ông chủ của cô!
-Tôi xin lỗi..
-Quản lý đâu rồi? Quản lý! Cô nàng la to mặc cho người yêu ra sức ngăn cản.
-Xin lỗi, nhưng đã xảy ra chuyện gì thế ạ? Ông chủ tiệm nhìn đống thức ăn đổ trên sàn.
-Nhìn xem cái cách mà nhân viên ông phục vụ này? Cô ta chỉ vào vết cà phê dính trên áo.
-Nhưng đó là do... Fany nhìn ông chủ tiệm.
-Tôi là phóng viên của tạp chí "Rumor"! Và ngày mai, tiệm cà phê của ông sẽ được lên trang nhất đấy ông
chủ tiệm!
-Thôi đi Nana! Oppa sẽ mua cho em bộ váy mới!
-Tôi thành thật xin lỗi! Xem như bữa ăn hôm nay tôi đãi! Xin cô bỏ qua cho!Ông chủ tiệm năn nỉ.
-Muốn tôi bảo qua à? Được rồi, bảo cô ta quỳ xuống nhận lỗi, rồi tôi sẽ bỏ qua! Cô ta nở nụ cười ngạo mạn.
-Tiffany...Ông chủ tiệm nhìn Fany với ánh mắt van nài.
Nắm chặt hai tay lại, Fany cố nén giận quỳ xuống
-Định làm gì vậy đồ ngốc! Tae nắm lấy tay Fany.
-Loại người này không đáng để cậu phải nhường nhịn! Tae nhìn cô gái kia với ánh mắt giận dữ.
-Ya, cô là ai...
-Này anh bạn, người yêu của anh à? Anh thật "có mắt" chọn đấy, đúng ngay loại "cáo chín đuôi"!
-Ya...Cô gái kia hét lên.
-Ya ya cái gì, tôi tưởng loại người vừa ăn cướp vừa la làng chỉ có trong phim, không ngờ ở đây lại có một
người đấy! Lại còn là loại chuyên "ngáng chân" người khác! Cô làm cho tạp chí "Rumor" à, hình như tôi có quen biên tập
ở đó thì phải! Ngày mai tôi sẽ đến gặp chú ấy để "nói hộ" với cô vài lời nha!
-Đi thôi! Tae nắm lấy tay Fany kéo đi.
-À quên, anh bạn, chọn người yêu thì không nhất thiết phải cao, phải thật xinh đẹp, điều quan trọng là cô
ấy phải có tấm lòng tốt và "biết giữ thể diện cho bạn trai" của mình chứ! Chẳng lẽ, điều đơn giản như vậy mà anh cũng
không biết sao? Thật đáng tiếc! Nói rồi Tae bỏ đi để mặc cho ba người đứng đó ngẩn người.
-Ya, cô đứng lại đó...
-Thôi đi! Em thật quá đáng! Chàng trai tức giận lẫn xấu hổ quay lưng bỏ đi.
-Min Huyn oppa, chờ em với! Cô gái chạy theo người yêu.
Công viên, Fany đang ngồi trên xích đu
-Này! Tae đưa que kem cho Fany nhưng cô nhóc không tèm ngó ngàng tới.
-Sao vậy? Bình thường nhìn thấy kem thì hai mắt của cậu sáng rực lên như "đèn pha" ấy! Tae cố chọc cho
Fany cười.
-Ngon thật! Tae bóc lấy một lượt hai que kem liếm lấy liếm để, Fany bỗng ngước mắt lên nhìn Tae.
-Tae, tớ sắp "thất nghiệp" rồi!
-Thì cậu xin chỗ khác mà làm!
-Nhưng chỉ có chỗ đó chịu nhận tớ! Fany vẫn tiếp tục nhìn Tae với ánh mắt đánh thương.
-Biết rồi! Ngày mai tớ sẽ đến nói với ông chủ tiệm! Được chưa? Tae xoay mặt nhìn chỗ khác.
-Cậu lại muốn gì nữa? Fany vẫn tiếp tục nhìn Tae.
-Kem của tớ! Fany nhe răng cười.
-Tớ ăn hết rồi!
-Mua cây khác cho tớ!
-Fany~ah, tớ có trò này vui hơn nhiều, cậu có muốn thử không?
-Không! Fany nhìn ánh mắt "gian xảo" của Tae.
-Aaaaaaaaaaaa! Cho tớ xuốngggggg! Fany hét to khi "được" Tae đẩy lên cao.
-Cậu hết buồn chưa? Tae cười to khi đẩy chiếc xích đu cùng Fany lên cao.
-CHO TỚ XUỐNG! Tae! Gương mặt Fany "không còn chút máu".
-Cảm giác thật tuyệt, đúng không? Tae vẫn "ngoan cố".
-Mưa à? Giọt nước rơi ngay má Tae, cô nhóc ngừng đẩy và nhìn Fany.
-Cậu khóc à? Tae bước đến gần Fany lúc này đang khóc.
-Tớ xin lỗi! Tae đưa tay lau nước mắt cho Fany nhưng bị cô nhóc gạt tay ra.
-Để tớ lau cho! Fany vẫn gạt tay Tae ra.
Một lát sau
-Aaaaaaaaaaaa! TIFFANY, CHO TỚ XUỐNG!
-Cậu vui chứ? Fany đang đẩy chiếc xích đu lên cao.
-CHẲNG VUI CHÚT NÀO! CHO TỚ XUỐNG! Tae hét to.
-Cậu bảo đó là cảm giác tuyệt vời mà?!
-TỚ SẮP NÔN RA RỒI NÀY! CHO TỚ XUỐNG! TIFFANYYYYY!
Khu chung cư KangNam
-Sao cậu không rửa chén đi?
-Tớ đang bận! Sáng tớ sẽ rửa! Fany đang xem phim một cách chăm chú.
-Phim hay lắm à? Tae ngồi xuống kế bên Fany.
Không có tiếng trả lời, Tae thé lưỡi nháy rồi nhìn vào màn hình xem cái gì khiến Fany không thém ngó ngàng đến mình.
5'
10'
15'
-Cô ấy ngốc thật! Tae thốt lên.
-Vì cô ấy có nỗi khổ riêng mà! Fany nói.
-Dù vậy cũng nên nói cho anh ta biết cảm giác của mình chứ! Cứ giấu trong lòng sẽ có hại cho tim lắm đấy!
-Cậu có vẻ rành quá há! Fany nhìn Tae.
-Tớ...chỉ nói những gì tớ suy nghĩ thôi mà! Xem tiếp đi!
TV hiện lên cảnh nữ chính đến gặp nam chính và giải thích mọi chuyện, họ khóc và ôm nhau thật chặt như sợ sẽ mất
nhau một lần nữa...Tự dưng những giọt nước mắt bỗng lăn dài trên khuôn mặt Fany, Tae nhìn thấy liền đưa khăn giấy
cho cô nhóc.
Trong TV hiện ra cảnh nam chính ôm lấy khuôn mặt nữ chính và trao cho cô ấy một nụ hôn ngọt ngào, bên ngoài TV,
có hai kẻ len lén nhìn nhau
-Bình tĩnh lại nào Tae! Tae cố gắng hít thở thật sâu.
-Tớ...đi ngủ đây! Tae giả vờ ngáp rồi đứng dậy bỏ về phòng.
Đúng lúc đó
CÚP ĐIỆN!
-Aaaa! Là tiếng hét của...Tae.
-Cậu không sao chứ! Fany lên tiếng.
-Cậu đang ở đâu vậy Tae? Fany lần trong bóng tối tìm Tae.
Và rồi đôi bàn tay cô nhóc chạm phải đôi vai đang run lên vì sợ hãi.
-Cậu vẫn ổn chứ? Fany đặt tay lên vai Tae, một cảm giác bình yên đang bao quanh lấy Tae, cô nhóc ôm
chầm lấy Fany thật chặt
-Taetae ngoan, đã có tớ bên cạnh rồi! Mọi chuyện sẽ ổn thôi! Fany ôm lấy cơ thể bé nhỏ của Tae.
-Cậu ngồi yên ở đây, để tớ tìm nến! Fany toan đứng dậy thì đã bị Tae nắm chặt tay không buông.
-Cậu...đừng đi! Tae nói trong bóng tối.
-Tớ sẽ trở lại ngay!
-Làm ơn, đừng để tớ lại một mình!
-Được rồi, tớ sẽ không đi đâu cả, tớ sẽ ở đây với cậu! Fany ngồi xuống cạnh Tae.
Trong bóng tối, không ai nói gì, hai bàn tay cứ nắm chặt lấy nhau
-Fany~ah, cậu...đã nhớ được gì chưa?
-Tớ xin lỗi!
-Bác sĩ bảo rằng một khi nhớ lại những chuyện trước đây, người ta sẽ quên hết những gì đã tồn tại trong trí
nhớ hiện tại. Nếu như ngày đó xảy ra, cậu có quên tớ không?
-Tớ có thể quên mọi thứ, nhưng có một điều tớ sẽ không bao giờ quên, đó là một người tên Tae, vì cậu
là "chồng sắp cưới" của tớ mà! Fany cảm nhận được Tae đang mỉm cười nhìn mình.
Bỗng nhiên, Fany cảm thấy một cảm giác ấp áp lẫn ngọt ngào đang bao quanh lấy đôi môi mình.
-Cảm giác này là gì vậy? Fany nghĩ thầm.
ĐÈN SÁNG!
Fany đang nhìn Tae lúc này đang quay mặt đi.
Chuyện gì đã xảy ra trước khi đèn sáng? Cảm giác ngọt ngào trên đôi môi Fany là gì?
Tất cả những điều đó chỉ có Chúa biết và...Tae!!!
Chap VIII
Sáng hôm sau
(Tiệm cà phê "Snow at Winter")
Fany bước vào văn phòng với vẻ lo lắng, không thấy ai ở đó.
-Chú đâu rồi nhỉ? Cô nhóc đưa mắt nhìn xung quanh.
-Cô cần gặp ai à? Một giọng nói vang lên từ phía sau làm Fany giật mình quay lại: trước mặt cô nhóc là một
thanh niên cao hơn 1m80, mái tóc màu rượu vang để xéo dài bồng bềnh lãng tử, trên người khoác áo vest màu xanh
với áo pull bên trong, trông anh ấy lịch lãm và quyến rũ khiến Fany bỗng dưng đỏ mặt.
-À không, tôi có chuyện cần gặp chú...
-Cô là Tiffany? Người thanh niên mỉm cười nhìn Fany.
-Vâng, nhưng sao...
-Ba tôi đã kể lại mọi chuyện cho tôi nghe!
-Anh là...
-Xin lỗi, tôi vẫn chưa tự giới thiệu: tôi tên là Jung Ji Hoon, là con trai của ông chủ tiệm "Snow at Winter"! Ba
tôi có chuyện phải về quê nên tạm thời tôi sẽ trông nom cửa tiệm. Hân hạnh được biết Tiffany!
-Chào anh Jung...
-Gọi tôi là Bi được rồi! Tôi lớn tuổi hơn Fany nên cứ gọi là oppa đi! Anh mỉm cười đến híp cả mắt.
-Chuyện hôm qua...Fany bối rối nhìn Bi.
-Fany cứ thay đồng phục rồi ra ngoài đi!
-Cám ơn oppa! Fany nở nụ cười tít mắt nhìn Bi rồi bước ra khỏi văn phòng.
-Tiffany? Trông cũng dễ thương nhỉ? Bi mỉm cười nhìn theo.
Công ty PR
Tae đang ngồi trong phòng làm việc, cầm xấp hồ sơ trên tay nhưng trong đầu Tae cứ hiện lên hình bóng Fany mãi, cô
nhóc thỉnh thoảng lại tự cười một mình.
-Ý đồ đen tối! Tae giật mình khi nghe giọng nói thì thầm bên tai mình.
-Cậu muốn hù chết người à? Tae quay sang nhìn Yul.
-Taetae, tớ sang nhà cậu ở tạm vài ngày nha!
-Cậu lại gây chuyện nữa à?
-Chỉ là "tai nạn" ngoài ý muốn! Cách đây ba hôm là sinh nhật bạn tớ nên cả bọn kéo nhau đến quán Bar tổ
chức tiệc, tớ có uống "một chút" rượu và chẳng biết sao mắt tớ lại nhìn người ngồi cạnh là Jess nên...
-Cậu dám làm "chuyện đó" hả? Tae ngồi bật dậy.
-Tớ chỉ hôn nhẹ lên má cô ấy một cái! Thật mà! Yul vội vàng giải thích.
-Cậu nói tiếp đi! Tae ngồi lại vào ghế.
-Sau đó tớ về nhà ngủ một mạch tới sáng. Nhưng chẳng hiểu sao cô ta lại biết nhà tớ mà tìm đến, suốt ngày
cô ta cứ đứng trước cổng nhà mà gào tên tớ khiến mẹ bực mình bảo tớ: " khi nào giải quyết xong chuyện đó mới được
về nhà!", cậu biết tính của mẹ rồi đấy! Tae, cậu phải giúp tớ! Yul lay lay cánh tay Tae.
-Jess biết chuyện này chưa?
-Nếu Jess biết chuyện này, cậu ấy sẽ giết tớ mất! Yul nuốt nước bọt khi nhắc đến Jess.
-Chờ tớ một chút! Tae cầm điện thoại lên.
-Cậu gọi cho ai vậy?
-Jessica! Tae bấm số.
-Ya, cậu điên rồi à? Yul giật lấy ống nghe đặt lại chỗ cũ.
-Cậu chưa từng nghe câu "tìm sự sống từ cái chết" à?
-Nhưng trước khi tìm được "sự sống" thì tớ đã "chết" mất rồi!
-Cách tốt nhất là cậu nên nói cho Jess biết tất cả, biết đâu cậu ấy có cách giúp cậu thoát khỏi "cái đuôi" đó.
-Không nói nhiều! Bây giờ cậu có cho tớ đến nhà cậu không thì bảo!
-Không! Tae cầm lấy túi xách bước ra khỏi phòng.
-Ya, Kim Tae Yeon! Tae vẫn bỏ đi một mạch mặc cho Yul hét to.
-Aisshhh, tức chết đi được! Yul vò vò đầu.
20h
Chung cư Kang Nam, Tae đang pha nước trái cây trong nhà bếp
-Ding dong!
-Ra ngay đây! Tae đặt ly nước xuống bàn rồi bước ra mở cửa.
-Chào em gái! Yul đang nhe răng cười cùng túi hành lý trên tay.
-Ya, tớ đã bảo...Yul bước vội vào trước khi Tae nói dứt câu.
-Cậu vô tình thật đấy! Nếu không nhờ tớ nói hộ với chủ căn nhà, cậu có một nơi tuyệt thế này với giá rẻ à?!
Yul bưng ly nước uống ngon lành.
-Nhưng...
-Tớ chỉ tạm "lánh nạn"ở đây vài ngày thôi, tớ sẽ không làm phiền cậu lâu đâu! Yul cầm lấy remote chuyển
kênh, Tae chỉ biết thở dài nhìn theo.
-Nhưng Tae... Yul quay sang nhìn Tae.
-Chuyện gì? Tae đang rót nước trong nhà bếp.
-Bộ cậu ở cùng với ai sao mà lại không cho tớ đến ở vậy? Câu hỏi của Yul suýt làm Tae bị sặc.
-Vì cậu...phiền phức! Tae bước vội ra ban công trước khi bị Yul "tra khảo".
-Ha ha ha! Tae nhìn thấy Yul vừa xem TV vừa vỗ đùi cười um sùm nên vội gọi điện thoại.
-Hả? Fany suýt la trong điện thoại.
-Tớ đã bảo không được nhưng cái tên ngoan cố ấy vẫn vác cả hành lý sang đây!
-Vậy bây giờ tớ phải làm sao?
-Tạm thời cậu cứ tìm một khách sạn nào đó ngủ ở đấy đi! Rồi tớ sẽ tìm cách sau! Tae liếc nhìn vào bên trong
nhà, Yul vẫn đang chăm chú xem TV.
-Đành vậy thôi! À, cậu nhớ cất con gấu bông của tớ kẻo Yul lại phát hiện đấy!
-Taetae! Tiếng Yul gọi làm Tae giật mình.
-Tớ cúp máy đây! Chúc cậu ngủ ngon! Tae mỉm cười rồi chạy vội vào trong.
-Chuyện gì vậy?
-Con gấu bông này là của cậu à? Yul đang cầm trên tay một chú gấu bông giơ lên trước mặt Tae.
-À..ừ, là của tớ! Tae giật lấy con gấu từ tay Yul.
-Lạ nhì, cậu chuyển qua thích gấu bông từ khi nào vậy? Lại còn là màu hồng nữa chứ?!
-Mặc kệ tớ! Tae cầm lấy con gấu bước về phòng, Yul bực mình vì thái độ của Tae, cô nhóc đưa chân đá vào
không khí.
-Cậu ngủ ở sofa đi! Có gối và chăn để sẵn đấy! Tae ló đầu ra nói rồi đóng cửa phòng lại.
-Ya, cậu nỡ đối xử với tớ vậy hả?
-Cậu xứng đáng "được" đối xử như vậy! Tae ló đầu ra nói rồi lại đóng cửa lại.
-Ya, cậu nhớ đấy, Kim Tae Yeon! Yul nằm xuống sofa rồi lấy chăn trùm kín người lại.
"Snow at Winter"
-Có chuyện gì à? Bi xuất hiện từ phía sau làm Fany giật mình.
-Dạ?
-À không, oppa tình cờ nghe được hình như em đang gặp rắc rối thì phải?!
-Dạ, có một chút rắc rối nên em phải tìm một nơi nào đó ở tạm...
-Tiệm cà phê có một căn gác nhỏ bỏ trống, nếu Fany không ngại có thể ở tạm trên đó.
-Thật chứ ạ? Hai mắt cô nhóc sáng rực tỏ vẻ vui mừng.
-Ừ, tuy nó hơi nhỏ một chút...Bi ngập ngừng.
-Không sao đâu ạ! Fany mỉm cười.
Một lát sau
-Và hơi bừa bộn! Bi mở cửa căn gác rồi với tay bật đèn, căn phòng đầy bụi bặm do lâu ngày không được quét
dọn.
-Nhưng chỉ cần quét dọn một chút nó sẽ trở nên sạch sẽ ngay thôi! Fany nhìn Bi.
-Okie! Bi cởi áo khoác và bắt đầu dọn dẹp đống ghế cũ cùng những hộp cạc-tông, Fany thì đang lau dọn
xung quanh, cả hai làm việc thật chăm chỉ, Bi thỉnh thoảng lén nhìn Fany rồi tự mỉm cười.
Một tiếng đồng hồ trôi qua
-Hoàn thành! Hai cặp mắt nhắm tịt mỉm cười hài lòng với thành quả của mình.
-Đợi oppa ở đây! Bi chạy đi đâu đấy. Một lúc sau anh quay lại với gối và chăn trên tay. Anh cẩn thận trải
nệm ngay ngắn rồi đưa tay lên quệt mồ hôi trên trán.
-Nơi này trông cũng tuyệt chứ?! Bi mỉm cười nhìn Fany, cô nhóc bỗng nhìn Bi một cách chăm chú khiến anh
bối rối, Fany bỗng tiến đến gần Bi rồi từ từ đưa tay lên khuôn mặt Bi làm anh cảm thấy tim mình đang đập nhanh hơn.
-Mặt oppa dính bụi kìa! Fany lấy túi khăn giấy trong túi ra lau mặt cho Bi, anh chàng cứ nhìn Fany mãi không
chớp mắt.
-Bi oppa, oppa không sao chứ? Fany đưa tay hươ hươ trước mặt Bi.
-À...không! Bi giật mình rồi khẽ mỉm cười.
-Fany nghỉ sớm đi! Oppa cũng phải về đây! Bi vội vàng bỏ đi trước khi Fany kịp nhìn thấy khuôn mặt đang đỏ
lên của mình.
-Oppa! Fany vội chạy theo.
-Áo khoác của oppa này!
-Cám ơn Fany! Bi bối rối cầm lấy chiếc áo khoác.
-Chúc oppa ngủ ngon! Fany nháy mắt với Bi khiến anh chàng vội vàng quay đi.
-Anh ấy bị sao vậy nhỉ? Fany bước trở vào trong.
Bi bước vào xe rồi đưa hai tay lên ôm lấy hai má đang nóng ran lên
-Mình bị sao thế này?! Không lẽ mình...Bi mở to mắt như đã hiểu ra một điều.
Chap IX
Sáng hôm sau
Chung cư KangNam
Tae mở cửa bước vào nhà bếp, thức ăn đã được chuẩn bị sẵn trên bàn ăn
-Cậu về rồi à? Tae quay lại khi nghe có tiếng bước chân.
-Ai về cơ chứ? Yul từ nhà vệ sinh bước ra.
-À không! Tae làm bộ mặt tỉnh bơ ngồi vào ghế.
-Đừng nói tớ chỉ biết làm phiền cậu! Yul gắp miếng thịt để vào chén cho Tae.
-Nấu còn khó ăn hơn Fany! Tae cắn một miếng rồi khẽ nhă mặt.
-Ding dong!
-Để tớ mở cửa cho! Yul nhanh chân bước đi trước khi Tae đứng dậy.
-Tiffany? Yul mở to mắt nhìn Fany.
-Chào...cậu! Fany cố gượng cười.
-Cậu làm gì ở đây vậy?
-Tớ...có việc muốn gặp Tae!
-Cậu vào ăn sáng cùng bọn tớ luôn nha! Yul nắm lấy tay Fany kéo vào trong nhà.
-Fany, cậu ấy về nhà giờ này chi vậy? Tae nhìn Fany.
-Tớ...không làm phiền các cậu chứ? Fany nhìn Tae.
-Dĩ nhiên là không rồi! Nhưng cậu tìm Tae có việc gì vậy? Yul nhìn Tae với ánh mắt nghi ngờ.
-À, hôm ấy trời đổ mưa, tình cờ tớ gặp cậu ấy đứng phía dưới với bộ dạng ướt sũng nên mới gọi cậu ấy vào
nhà và ccho mượn tạm đồ để thay! Chắc hôm nay cậu đến để lấy đồ phải không? Tae nháy mắt ra hiệu với Fany.
-À..đúng rồi!
-Để tớ vào lấy đồ đưa cho cậu! Tae chạy vội vào phòng.
-Nhìn hai cậu cứ như đang có chuyện gì ấy? Yul nhìn Fany.
-Cậu đa nghi quá! Thôi tớ về đây! Tạm biệt! Fany vội vàng ra về trước khi bị Yul "tra khảo".
-Đồ của cậu này! Tae vội chạy theo Fany đến trước cửa nhà.
-Cám ơn cậu! Fany mỉm cười cầm lấy túi đồ.
-Tối qua cậu...ngủ ngon chứ? Tae thì thầm vì Yul đang nhìn theo cả hai.
-Tớ...
-Hai cậu làm gì cứ đứng đó hoài vậy? Yul bước tới.
-Không có gì! Tạm biệt cậu! Tae vội vàng đóng cửa sau khi Fany bỏ đi.
Cả hai quay vào nhà
-Tae, cậu và Fany đang hẹn hò à? Remote trên tay Tae bỗng dưng rớt xuống khi nghe Yul hỏi.
-Hẹn...hẹn hò gì chứ?! Tae cúi người nhặt lấy remote rồi chuyển kênh.
-Nếu không sao cậu ấy lại biết toilet nhà cậu nằm ở đâu? Yul bắt đầu tấn công.
-Tớ đã chỉ cho cậu ấy...
-Thấy chưa? Tớ biết ngay mà! Khôn hồn mau khai ra ngay! Yul đưa hai tay bóp cổ Tae.
Đúng lúc đó
-Ding dong! Chuông cửa reo lên.
-Ra ngay đây! Tae vội vàng "chạy thoát" khỏi Yul.
-Jess? Jess đang đứng trước cửa với bộ mặt lạnh lùng.
-Yul có đây không vậy?
-Ai tìm tớ vậy? Yul chạy tới.
-Jess?! Chắc đang nhớ tớ nên chạy vội đến đây phải không? Yul nháy mắt cười với Jess.
-Ừ, rất nhớ cậu! Jess mỉm cười nhìn Yul.
-Nhưng không phải tớ mà là người này! Cô vào đây! Nụ cười trên môi Jess vụt tắt mà thay vào đó là ánh mắt
giận dữ đang nhìn Yul khiến Yul cảm thấy mình đang gặp rắc rối thật sự.
-Cô...sao lại đến đây?! Yul mở to mắt nhìn cô gái phía sau lưng Jess.
-Em nhớ Yul! Cô gái ôm chầm lấy Yul trước mặt Jess nhưng Jess vẫn đứng im không phản ứng gì.
-Ya, cô làm gì vậy? Buông tay ra coi! Yul nhìn Jess với ánh mắt lo lắng.
-Jess...chuyện này thật ra ...
-Con bé đã kể cho tớ nghe cả rồi! Kwon Yuri, cậu "hay" thật đấy! Jess bước tới gần Yul rồi đá mạnh vào ống
quyển của cô nhóc rồi quay lưng bỏ đi.
-Ui! Jess, đợi tớ với! Yul vội đuổi theo nhưng đã bị con bé chặn lại.
-Ya, cô lại muốn chơi trò gì nữa đây hả? Làm ơn buông tha cho tôi đi! Yul chắp hai tay lại.
-Yul không thích em à?
-Tôi đã có bạn gái! Hơn nữa, làm sao tôi có thể thích một người ngay cả đến tên tôi còn không biết!?
-Vậy sao Yul lại hôn em?
-Chuyện đó...xin lỗi nhưng tôi không cố ý để chuyện đó xảy ra... chỉ vì tôi tưởng cô là Jess nên mới...Tóm lại,
bây giờ cô hãy về nhà đi, ba mẹ chắc đang lo lắng cho cô lắm đấy, nhóc con! Yul cố tìm cách ra khỏi cửa nhưng vô ích,
Tae không quan tâm đến chuyện của Yul vì những chuyện như vậy Tae đã từng phải "gánh" cho Yul từ lúc cả hai học
chung đại học, cô nhóc chỉ đứng đấy không nói gì.
-MinSoo, em lại quậy nữa hả? Một người thanh niên đang chạy đến chỗ Yul và cô gái.
-Jung Joo oppa? Cô gái quay lại nhìn.
-Anh có chuyện muốn nói với em! Chàng trai nắm tay cô gái lôi đi.
-Buông em ra, em chẳng có gì muốn nói với anh cả! Cô gái rụt tay lại.
-Anh biết em đang giả vờ quen người khác để chọc tức anh..
-Em không có! Cô gái la lên.
-Anh sẽ không đi Mỹ nữa! Chàng trai nhìn cô gái.
-Vì anh biết điều anh cần nhất bây giờ là MinSoo! Chàng trai mỉm cười ôm chặt lấy cô gái trước cặp mắt ngỡ
ngàng của Yul và Tae.
Một lát sau
-Xin lỗi vì MinSoo đã làm phiền mọi người! Chàng trai cúi đầu xin lỗi.
-Quá muộn rồi! Yul lẩm bẩm, ngay lập tức, cô nhóc nhận được một cái thụt chỏ của Tae.
-Không có gì, hai người không còn giận nhau nữa thì tốt quá rồi!
-Em thành thật xin lỗi! Cô gái cúi đầu trước Yul, cô nhóc chỉ biết thở dài rồi đi vào nhà.
Cả một buổi tối, Yul cứ cầm điện thoại trên tay đi tới đi lui ngoài phòng khách.
-Cả điện thoại cậu ấy cũng không chịu nghe! Yul lẩm bẩm.
-Tớ đã bảo nên nói thật với Jess thì mọi chuyện bây giờ không quá phức tạp rồi! Tae cầm quả táo ăn ngon
lành.
-Tớ ra ngoài một lát! Yul mặc vội áo khoác rồi bỏ đi.
Căn nhà bây giờ chỉ còn mỗi một mình Tae, cô nhóc đưa mắt nhìn khắp nơi.
-Có lẽ mình cũng nên ra ngoài một chút!
5' sau, chiếc xe cùng Tae rời khỏi gara
-Jess! Tớ biết cậu ở trong đó mà! Yul nhấn chuông inh ỏi nhưng vẫn không có tiếng trả lời.
-Nếu cậu không ra thì tớ phá cửa xông vào đấy nhá! Yul cầm nắm đấm cửa rồi tựa vai vào cửa thì bất ngờ
cánh cửa mở ra làm Yul mất thăng bằng suýt té.
-Cậu nói nhanh đi! Jess không thèm nhìn mặt Yul.
Tất cả mọi chuyện không như cậu đã nghĩ đâu! Con bé đó chỉ vì muốn chọc tức bạn trai nên mới "bám" theo
tớ thôi.
-Cậu nói xong rồi phải không? Jess nhìn Yul với vẻ mặt lạnh lùng.
Jess đóng sầm cửa lại sau tiếng "ừ" của Yul khiến cô nhóc cảm thấy hụt hẫng.
-Tớ sẽ đứng đây cho đến khi cậu hết giận! Yul hét lên.
Jess vẫn ngồi bên trong xem TV mặc cho Yul đã đứng đấy đợi cả tiếng đồng hồ.
-Rồi cậu ấy sẽ bỏ cuộc cho xem! Jess lén nhìn Yul từ sau bức rèm cửa rồi bỏ vào phòng đọc sách.
Thời gian cứ trôi qua, Jess đọc sách và rồi ngủ quên lúc nào không hay. Bên ngoài, trời bỗng dưng đổ mưa lớn, Yul vẫn
kiên nhẫn đứng đấy.
-Nhất định cậu sẽ bước ra! Yul lúc này có vẻ kiệt sức nhưng cô nhóc vẫn cố gượng.
Jess bỗng giật mình thức giấc, nhìn ra ngoài bầu trời đêm đang đổ mưa, cô nhóc vội vàng chạy ra ngoài cửa sổ, Yul lúc
này đang từ từ khụy xuống.
-Ya, cậu không sao chứ? Jess hoảng hốt chạy đến đỡ lấy Yul.
-Cậu...đã hết giận rồi phải không? Yul mỉm cười yếu ớt nhìn Jess.
-Cậu đúng là đồ ngốc mà! Jess ôm chặt lấy Yul vào lòng.
-Vì tớ quá yêu Jess! Nói rồi Yul lăn ra bất tỉnh.
Cùng lúc đó, Tae đang lái xe đến..."Snow at Winter"!!!
Tae lén nhìn Fany qua khung cửa kính.
-Đúng là hậu đậu mà! Tae chợt bật cười vì Fany vấp chân suýt ngã .
Bỗng dưng hai mắt Tae mở to như không tin vào mắt mình khi nhìn thấy một người đàn ông đang chạy đến chỗ Fany và
cười nói vui vẻ.
Bên trong tiệm
-Ui! Fany lại sơ ý để tay bị kẹt khi đang cố chất ghế lên.
-Fany không bị sao chứ? Bi cầm lấy tay Fany xem xét.
-Không sao đâu ạ! Fany bối rối giật tay lại.
-Chảy máu rồi kìa! Đợi oppa một chút! Nói rồi Bi chạy đi ra ngoài.
-Anh chàng đó là ai vậy? Fany giật mình quay ra sau khi nghe giọng nói thì thầm bên tai mình.
-Tae? Cậu đến đây làm gì vậy?
Đúng lúc đó, Bi trở vào với hộp đựng dụng cụ y tế trên tay, anh nhìn người đang đứng kế bên Fany.
-Xin lỗi, tiệm chúng tôi đã đến giờ đóng cửa! Bi mỉm cười nhìn Tae.
-Nụ cười "khó ưa"! Tae nói thầm trong bụng.
-Cậu ấy là bạn của em! Fany vội giải thích.
-Vậy à? Xin chào, tôi là Jung Ji Hoon! Bi đưa tay ra.
-Xin chào, tôi là Kim Tae Yeon! Tae chạm nhẹ vào tay Bi rồi rụt lại
-Ta về nhà thôi! Tae quay sang nhìn Fany rồi nắm lấy tay cô nhóc kéo đi.
-Nhưng Yuri...
-Mặc kệ cậu ấy!
-Vậy hôm nay Fany không ngủ lại đây à? Bi nhìn Fany.
-Cái gì? Vậy tối hôm qua cậu ngủ ở đây à? Tae liếc nhìn Bi.
-Tại...
-Đồ đạc của cậu để ở đâu? Tae nhìn Fany với ánh mắt giận dữ.
Cô nhóc chỉ tay lên phía căn gác, Tae chẳng nói gì bước lên gác rồi nhanh chóng trở xuống với túi hành lý.
-Ta về thôi! Tae nắm lấy tay Fany bước đi, nửa chừng, cô nhóc bỗng quay lại nhìn Bi.
-Cám ơn anh thời gian qua đã giúp đỡ Fany. Nhưng sau này thì không cần nữa vì Fany đã có tôi rồi! Nói rồi
Tae kéo Fany bỏ đi trước cặp mắt ngỡ ngàng của Bi.
-Tạm biệt oppa! Fany cúi chào.
Trên xe, Tae không nói với Fany lời nào, cô nhóc cứ lái mãi rồi cho xe dừng lại trước bờ sông Hàn.Tae bước xuống xe,
đứng nhìn mặt sông đang gợn sóng lăn tăn, Fany cũng bước xuống xe và đứng cạnh Tae.
-Tớ làm cậu bực bội à? Fany nghiêng đầu nhìn Tae.
-Không có! Tae nói trống không.
-Vậy tại sao cậu lại tỏ thái độ như vậy chứ?
-Vì...tớ không muốn cậu ở bên cạnh anh ta!
-Tại sao chứ?
-Vì...ya, sao cậu không có chút cảnh giác khi ở chung với người lạ vậy? Tae vội đánh trống lãng.
-Tớ biết rồi! Cậu đang ghen, đúng không? Fany đưa tay chỉ vào mặt Tae.
-Aissh, cậu phiền phức thật đấy! Tae bước trở vào trong xe lục lọi một hồi rồi bước đến chỗ Fany.
-Đưa tay đây! Tae cầm lấy tay Fany rồi dán lên đấy miếng urgo họat hình, còn Fany cứ nhìn Tae cười tủm
tỉm mãi.
-Xong rồi! Xem như tớ đã "đóng dấu"! Từ nay cậu không được để bất cứ ai chạm vào tay, trừ tớ! Rõ chưa?
-Whoaah, sao băng kìa! Fany đưa tay chỉ lên trời.
-Đồ ngốc, đó là máy bay...
-Chụt! Tae chưa kịp nói xong thì Fany đã đặt lên má Tae một nụ hôn ngọt ngào thơm lừng mùi dâu làm Tae
chỉ biết đứng đấy trố mắt nhìn.
-Tớ cũng đã "đóng dấu" rồi đấy! Từ giờ trở đi, cậu cũng không được để bất cứ ai chạm vào, trừ tớ! Rõ chưa?
-Cậu thật là...Tae phì cười nhìn Fany.
-Rõ chưa? Fany nhìn Tae.
-Về nhà thôi! Tae bước vào xe.
-Cậu vẫn chưa trả lời tớ, rõ chưa Taetae? Fany cứ lải nhải câu hỏi đó bên tai trong khi Tae cứ cười cười không
chịu trả lời.
CHAP X
Sáng hôm sau
(Căn hộ nhà Jess)
Jess đã chăm sóc Yul suốt từ tối hôm qua và bây giờ cô nhóc đang ngồi ngủ gục cạnh giường Yul, bàn tay vẫn nắm chặt lấy tay Yul không rời. Yul thức
dậy sau giấc ngủ ngon, cô nhóc đưa tay đỡ lấy đầu của mình rồi cứ ngắm nhìn khuôn mặt mà Yul vẫn gọi là "thiên thần" đang ngủ say sưa.
-Ngoan ngoãn như thế này có phải tốt hơn không? Yul vuốt nhẹ mái tóc vàng óng của Jess rồi nhẹ nhàng đặt lên má cô nhóc một nụ hôn
ngọt ngào, chẳng biết có phải Jess đã cảm nhận thấy hay không mà cô nhóc bỗng nhiên thức giấc.
-Chào buổi sáng, honey~! Yul gửi cho Jess một cái nháy mắt tinh nghịch.
-Hình như cậu đã hết sốt rồi thì phải?
-Hoàn toàn khoẻ mạnh! Yul nhe răng cười.
-Vậy cậu có thể về! Jess bước đến mở cửa phòng, Yul không nói gì, lẳng lặng đứng dậy, bước đến chỗ Jess rồi bất ngờ bế bổng Jess lên.
-Ya, thả tớ xuống! Để mặc cho Jess đánh vào người, Yul thả Jess xuống giường rồi ôm chặt lấy cô nhóc.
-Hôm nay tớ muốn được ở cạnh cậu! Jess vội xô nguời Yul ra.
-Sao vậy? Yul ngoan cố vòng tay qua nguời Jess.
-Cậu đi đến ở cạnh con nhóc kia đi! Jess đẩy tay Yul ra.
-Cậu thật là...Yul bỗng ngồi bật dậy chồm người lấy chăn trùm kín cả hai lại.
Chiếc chăn "cọ ngoạy" liên tục hột hồi lâu, cuối cùng cũng chịu "mở ra" để lộ hình ảnh hai người đang hôn nhau say đắm...
-Cậu "giở trò" này với bao nhiêu người rồi? Jess đưa tay vòng qua cổ Yul.
-Cậu là duy nhất! Yul mỉm cười rồi ghì chặt môi mình vào môi Jess...
Đúng là một buổi sáng tốt lành!!
-Cậu định đi đâu vậy? Tae nãy giờ cứ nhìn theo mọi cử chỉ của Fany.
-Cậu không muốn tớ nhanh chóng trả nợ cho cậu à? Fany mang giày rồi mở cửa nhà.
-Tớ đi làm đây!
-Để tớ chở cậu đi! Tae xách vội túi xách chạy theo.
-Tớ đi xe buýt đụơc rồi! Cả hai đang đứng trong thang máy.
-Cậu chưa xem tin tức sáng nay à?
-Chuyện gì cơ? Fany nhìn Tae.
-Dạo này trên xe buýt hay xảy ra những vụ sàm sỡ mà nạn nhân thường là các cô gái trẻ đấy! Giọng Tae trở nên khẩn trương.
-Cậu lo lắng cho tớ à?
-À...không, chỉ là...vì tớ không muốn những tên đó phải gặp rắc rối khi "đụng" phải cậu thôi! Tae cười hì hì.
-Ya, Kim TaeYeon, không chọc tức tớ cậu không ngủ ngon à? Fany hét vào mặt Tae.
-Cậu nói rất đúng! Đứng đây đợi tớ lấy xe ! Tae vừa đi vừa cười lớn.
Bỗng một chiếc xe hơi màu đen bóng loáng dừng lại ngay chỗ Fany đang đứng.
-Good morning! Bi ló đầu ra ngoài nở nụ cười híp cả mắt.
-Bi oppa? Bi mở cửa xe bườc đến chỗ Fany.
-Oppa đang đi mua nguyên liệu cho tiệm thì thấy Fany đang đứng đây! Lên xe đi oppa chở đến tiệm luôn!
Đúng lúc đó, Tae đang lái xe đến, vừa trôn thấy Bi, cô nhóc vội vàng bước đến.
-A, chào TaeYeon!
-Anh ta làm gì ở đây vậy? Tae nhìn Fany với ánh mắt ghen tuông.
-Anh ấy tình cờ đi ngang qua đây! Fany mìm cười nhìn Tae.
-Đúng là "tình cờ" thật nhỉ?! Cả một đoạn đường xa đến thế! Tae liếc nhìn Bi.
-E hèm, ta đi thôi Fany! Bi mở cửa xe đợi Fany.
-Tớ sẽ đi cùng Bi oppa, cậu cũng đâu cùng đường với tớ! Fany bước vào xe của Bi trước cặp mắt ngỡ ngàng của Tae.
-Tạm biệt TaeYeon! Bi mỉm cười rồi lái xe chở Fany đi.
-Aissh! Tae lấy tay đánh vào không khí.
Bên kia đường, một chiếc xe đã đậu ở đấy khá lâu
-Tae và Fany...sống cùng với nhau à? Yul nhìn theo Tae lúc này đang bước vào trong xe.
-Anh chàng đẹp trai kia là ai thế nhỉ?! Ánh mắt mơ màng của Jess khiến Yul cảm thấy khó chịu, cô nhóc nhấn hết ga làm Jess giật mình ngã
người ra đằng trước.
-Ya, cậu muốn đụng chết người hả? Yul cố tìhn không để ý đến những lời Jess nói, cô nhóc cứ lạng lách đến chóng mặt.
-Ya, cậu muốn "ăn đòn" phải không, Kwon Yuriii!?
Công ty PR
Tae cứ đi đi lại lại trong phòng với vẻ mặt lo lắng
*flashback*
-Ta đi thôi Bi oppa! Fany cười tươi nhìn Bi.
*end flashback*
-Nhìn vẻ mặt của cậu ta lúc đó kìa! Tae lầm bầm lẩm bẩm.
-Cả cái tên đáng ghét đó nữa! Giả vờ tình cờ đi ngang qua, cả con nít còn biết cả cái trò cũ rích đó. Chỉ có đồ ngốc như cậu ấy là bị lừa thôi!
Tae ngồi phịch xuống ghế.
-Nhưng sao tự dưng mình lại cảm thấy khó chịu khi Fany ở bên cạnh tên đó vậy không biết?!
-Trưởng phòng Kim! Tae mải suy nghĩ nên không thấy thư ký bước vào phòng từ lúc nào.
-Trưởng phòng không sao chứ ạ? Viên thư ký bước đến gần chỗ Tae rồi khẽ lay người Tae.
-Hả? À không, có chuyện gì vậy? Tae giật mình quay sang.
-Giám đốc cho gọi trưởng phòng đến phòng họp ạ!
-Tôi sẽ đến ngay! Tae đứng dậy.
Vừa mở cửa bước vào, Tae đã bi Yul và Jess ghì chặt vào ghế.
-Khai mau! Yul nhìn Tae.
-Nhưng chuyện gì chứ? Tae mở to mắt nhìn cả hai.
-Cậu và Fany! Có phải hai người đang sống chung hay không? Jess lên tiếng.
-Tớ...tớ đau bụng quá! Tae vừa ngồi nhổm dậy thì đã bị Yul và Jess ấn chặt vào ghế.
-Đừng kiếm cớ chuồn! Cậu không được đi đâu hết cho đến khi nói hết mọi chuyện.
-Bọn tớ đã thấy Fany từ nhà cậu bước ra rồi! Cả hai đang "tấn công" Tae.
Tae nhìn vào hai cặp mắt đang nhìn mình với vẻ "đe dọa".
Một lúc sau
-Mất trí nhớ? Cả hai cùng nói to, Tae gật đầu.
-Cậu ấy còn bảo cậu là "chồng sắp cưới" nữa à? Yul nhìn Tae, cô nhóc lại gật đầu.
-Rất có thể những lời Fany nói là sự thật vì tớ nghĩ Fany không phải là loại người thích nói dối. Hơn nữa, Tae nhà ta lại được bầu chọn là "nhân
vật bạn muốn được cùng kết hôn nhất trong công ty PR"! Yul dang hai tay phụ họa.
-Yul, không đùa nữa! Jess liếc mắt nhìn Yul, lập tức cô nhóc vội vàng che miệng lại và gật đầu lia lịa.
-Điều quan trọng bây giờ là phải tìm cách cho Fany nhanh chóng hồi phục trí nhớ! Cậu ấy không thể cứ sống mãi cùng một nhà với cậu mãi!
Jess nhìn Tae.
-Cũng không hẳn là như vậy! Tae lí nhí.
-Cậu nói gì?
-À không!
Buổi trưa tại tiệm cà phê "Snow at Winter"
-Fany-ah! Bi ngoắc ngoắc tay.
-Dạ? Fany đang bưng khay đồ uống vào nhà bếp để rửa.
-Fany ngồi xuống đi! Bi ấn Fany ngồi xuống ghế rồi bước vào nhà bếp.
-Fany vẫn chưa ăn gì phải không? Bi bưng ra một dĩa spagetti nóng hổi rồi đặt trước mặt Fany.
-Fany cứ ăn đi, để đó oppa dọn cho! Bi cười híp mắt rồi bưng khay vào nhà bếp.
-Thơm thật! Fany đưa mũi ngửi rồi ăn ngon lành trong khi Bi đang nhìn lén Fany từ trong nhà bếp.
-Phù, cố lên nào! Bi hít thở thật sâu rồi lôi từ trong túi ra hai tấm vé xem phim bước đến chỗ Fany.
Đúng lúc đó
-Chào Fany! Yul và Jess bước vào mỉm cười với Fany, Tae đang đi theo sau. Thấy vậy, Bi vội giấu hai tấm vé ra sau lưng.
-Bọn tớ đến ăn trưa! Jess mỉm cười.
-Spagetti trông ngon nhỉ? Tae nhìn dĩa mì Fany đang ăn dở.
-Làm ơn, một phần spagetti! Tae nhìn Bi.
-Tớ cũng vậy! Yul và Jess ngồi vào bàn.
-Fany cứ ngồi đó đi! Bi nhét vội hai tấm vé vào tủ đựng dao nĩa rồi bước xuống nhà bếp, và Tae đã vô tình nhìn thấy bộ dạng lạ lùng của Bi,
cô nhóc giả vờ nhìn quanh rồi mở tủ ra xem.
-Valentine's day? Tae đưa mắt nhìn vào bên trong.
-Cậu đang làm gì vậy? Fany bước đến chỗ Tae, cô nhóc vội vàng đóng tủ lại.
-Tớ chỉ đi tham quan một vòng thôi mà, không được à? Tae bước đến chỗ ngồi.
-Spagetti của mấy đứa đây! Bi bưng thức ăn đến.
-Cám ơn...Jess nhìn Bi.
-Gọi oppa là Bi! Bi cười híp cả mắt.
-Cám ơn Bi oppa! Oppa cười trông dễ thương thật!
-Cám ơn em, chúc mấy đứa ngon miệng! Fany và Bi bước vào nhà bếp.
-Jess, tớ cười cũng dễ thương vậy! Yul lay lay tay Jess.
-Ừ, dễ thương đến "chết người"! Câu nói của Jess làm Tae cười lớn còn Yul thì đỏ mặt vì xấu hổ.
-Suýt nữa quên, tối nay cậu có cuộc hẹn với giám đốc Kang của SH để thống nhất mẫu phụ kiện của công ty của họ đấy! Yul vừa ăn vừa nói.
-Tối nay à? Sao thư ký không báo cho tớ biết? Tae bỗng dưng nhớ đến hai tấm vé xem phim mà Bi giấu trong tủ.
-Họ dời cuộc hẹn lúc sáng nên tớ chưa thông báo cho thư ký! Yul lấy khăn chùi miệng rồi nhìn đồng hồ.
-Ya, ta về thôi!
Trước cổng tiệm cà phê
-Tối nay cậu phải ở nhà trông nhà đấy! Tae nhìn Fany, Yul và Jess đang đợi Tae ở trong xe.
-Cậu cứ khóa cửa lại đi! Fany đáp.
-Không khóa cửa gì hết! Tối nay cậu thử bước ra khỏi nhà xem, cậu chết với tớ!
-Tae, nhanh đi! Yul ló đầu ra kêu um sùm.
-Nhớ đấy, tối nay cậu nhất định phải ở nhà! Tae nhắc lại lần nữa rồi bỏ đi.
-Cứ thích ra lệnh cho người khác! Fany lẩm bẩm.
-Cậu nói gì với Fany mà lâu dữ vậy?
-Không có gì! Ta đi thôi! Tae ngoáy đầu nhìn về phía tiệm cà phê, Bi đang bước đến chỗ Fany.
-Tối nay cậu không có nhà thử xem, cậu chết chắc với tớ! Tae lẩm bẩm một mình.
Nhà hàng Brand New Star
-Tuần sau công ty chúng tôi sẽ gửi bản vẽ chi tiết đến công ty của giám đốc Kang! Tae đang ngồi trong khu
VIP của nhà hàng.
-Vậy chúng tôi xin phép! Bên đối tác đứng dậy.
-Vâng, xin chào! Tae mỉm cười bắt tay từng người.
-Thư ký Shou, chuyển bản hợp đồng này đến giám đốc Kwon dùm tôi! Tôi có việc phải đi ngay! Tae đưa bản
hợp đồng cho thư ký rồi nhìn đồng hồ.
-Nhưng...
-Tôi sẽ giải thích với giám đốc Kwon sau! Tae cầm lấy túi xách rồi bỏ đi một cách vội vã.
Chung cư Kang Nam
Tae mở cửa bước vào nhà, xung quanh vắng lặng như tờ.Tae chạy khắp nhà, không thấy bóng dáng Fany, cô nhóc bực
mình ngồi phịch xuống sofa.
-Điện thoại ngoài vùng phủ sóng! Tae bực bội ném điện thoại sang một bên
Thời gian cứ trôi qua, Tae hết đi tới đi lui rồi lại nhìn ra ngoài cửa sổ, Fany vẫn chưa về...
-Cạch! Tiếng cửa mở làm Tae chợt giật mình thức giấc vì ngủ quên.
-Giật cả mình! Fany mở to mắt khi trông thấy Tae đang ngồi trước cửa nhà.
-Cậu đi đâu nãy giờ vậy? Tae nhìn Fany với ánh mắt nghi ngờ.
-Tớ đi siêu thị mua trứng! Fany rót lấy ly nước uống cạn rồi ngồi xuống sofa.
-Mỏi cả chân! Fany lấy tay xoa xoa chân.
-Nhà hết trứng rồi à? Tae liền ngồi xuống cạnh bên.
-Ừ, tớ định làm bữa tối cho cậu nhưng vừa mở tủ lạnh thì phát hiện hết trứng! Fany cầm lấy remote chuyển
kênh.
-Thế trứng đâu?
-Tớ mải ngắm đồ nên..quên mất! Cậu cũng đã ăn tối rồi phải không? Fany mỉm cười.
-Điện thoại của cậu đâu rồi?
-Tớ để trong túi! Ôi trời, hết pin rồi mà tớ chẳng hay!
Tae ngồi im lặng một hồi lâu nhìn Fany đang chăm chú xem TV.
-Valentine's Day... bộ phim đó hay chứ? Tae bắt đầu dò hỏi.
-Ừm...cũng được. Nhưng nếu không tập trung, cậu sẽ chẳng hiểu nội dung mà bộ phim muốn nói đến là gì
đâu! Cặp mắt Fany vẫn không rời màn hình.
-Thấy chưa? Tớ biết ngay mà! Tae bỗng dưng ngồi bật dậy.
-Cậu đã đi xem phim với anh chàng cao to cùng làm ở tiệm cà phê phải không?! Tae lớn tiếng nói.
-Cậu muốn nói đến Bi oppa? Ya, đúng là anh ấy có mời tớ đi xem phim...
-Và cậu đã đồng ý! Ya, tớ đã bảo cậu phải ở nhà rồi kia mà! Cậu có biết đi chung với người như anh ta
sẽ "nguy hiểm" như thế nào không vậy?Tae không nghe Fany nói hết đã vội chen vào.
-Ya, tuy tớ không nhớ được gì, lại ở tạm nhà cậu, nhưng tớ vẫn có được quyền tự do làm điều tớ muốn chứ!
Đúng đấy, tớ đã đi xem phim cùng Bi oppa đấy! Thì sao hả? Chẳng phải cậu đã từng bảo cậu chẳng phải là "chồng sắp
cưới" của tớ là gì?! Vậy tại sao cậu lại không cho tớ được quyền hẹn hò với người khác?! Nói rồi Fany bỏ ra ngoài.
-Ya, Tiffany! Tae hét lên nhưng Fany đã bỏ đi mất, Tae bực mình ném cái gối xuống đất rồi bỏ vào phòng.
Suốt đêm đó, Fany cứ lang thang dọc theo bờ sông Hàn, cô nhóc dựa người vào thành cầu rồi đưa mắt nhìn bâng quơ...
*Flashback*
Chung cư Kang Nam
7h tối
-Hết trứng rồi à? Fany nhìn vào tủ lạnh.
-Mình còn định làm bữa tối cho cậu ấy! Fany đóng cửa tủ lạnh lại.
-Hay...đi siêu thị nhỉ? Fany thay đồ rồi khóa cửa lại.
Siêu thị C.Mart
Fany đi dạo khắp nơi trong siêu thị. Chợt ánh mắt của cô nhóc hướng về khu bán đồ thủy tinh
-Không biết có thứ đó không nhỉ?
*End flashback*
Fany khẽ thở dài chán nản
-Oppa, nhìn em này! Fany nhìn về phía trước, một cô gái đang đi trên thành cầu với bàn tay đang được nắm
chặt bởi chàng trai bên cạnh.
-Cẩn thận đấy! Cô gái nhào tới ôm lấy chàng trai và mỉm cười hạnh phúc.
-Oppa đã bảo cẩn thận rồi mà! Chàng trai nhìn xuống chân cô gái xem có bị thương không.
-Oppa~, em muốn ăn kem!
-Vậy ta đi thôi! Fany cứ nhìn mãi theo đôi tình nhân ấy rồi lại thở dài.
Bỗng một ốc kem quế hiện ra trước mặt Fany làm cô nhóc bất ngờ nhìn lên
-Bi oppa? Ánh mắt Fany lộ vẻ thất vọng khi cứ tưởng người đó là Tae.
-Oppa đọc được suy nghĩ của Fany! Bi cười híp mắt.
-Trông Fany có vẻ không vui nhỉ? Bi vừa liếm kem vừa nhìn Fany.
-Dạ?
-Fany cứ thở dài mãi! Có chuyện gì vậy?
-Tae, cậu ấy tự dưng lại nổi giận khi em không có nhà, lại còn khăng khăn bảo rằng em đi xem phim với
oppa trong khi chuyện đó không xảy ra! Fany nhìn xuống mặt sông đang gợn sóng.
-Có lẽ oppa hiểu vì sao Tae lại tỏ thái độ như vậy! Bi lẩm bẩm.
-Hả?
-Trời bắt đầu trở lạnh rồi đấy! Bi cởi áo khoác khoác lên vai Fany.
-Sao cậu ấy lại không bao giờ dịu dàng như oppa vậy? Fany nhìn Bi.
-Fany nói gì?
-Em...muốn về nhà! Fany mỉm cười nhìn Bi.
Trong khi đó
Chung cư Kang Nam
Tae cứ đi đi lại lại trong nhà
-Cậu ấy đi đâu rồi không biết? Tae nhìn đồng hồ lúc này đã là 23h.
-Không được rồi! Tae mặc vội áo khoác định ra ngoài thì cửa nhà chợt mở ra, Tae vội núp vào một góc.
-Cám ơn oppa vì đã đưa em về! Fany cúi đầu.
-Không có gì, oppa về đây! Chúc Fany ngủ ngon! Bi vẫy tay chào tạm biệt.
-Áo khoác của oppa này!
-Oppa quên mất! Bi mìm cười cầm lấy áo khoác rồi bước đi.
Fany đóng cửa lại và nhìn về phía phòng của Tae, đèn đã tắt. Fany bước vào nhà vệ sinh.
-Sao lúc nào cậu cũng tìm đến anh ta vậy? Tae nhìn theo vớ đôi mắt buồn bã.
CHAP XI
Buổi tối chung cư Kang Nam
Fany đang ngồi ngoài phòng khách xem TV.
-Tớ xin lỗi...chỉ vì tớ lo lắng cho cậu nên mới lớn tiếng...tớ hứa sẽ không bao giờ la lối nữa! Fany, cậu...tha lỗi
cho tớ nha! Ánh mắt Tae nghiêm túc nhìn về phía...cửa phòng! Xung quanh im lặng như tờ vì cô nhóc đang ở trong
phòng ngủ( tập dượt trước khi "vào trận"!)
-Taetae, cố lên nào! Tae hít thở thật sâu lấy can đảm.
-Ding dong! Tae bước ra đúng lúc chuông cửa reo lên, Fany vẫn ngồi im lặng trên sofa, Tae vội bước ra mở
cửa.
-Chào buổi tối! Yul và Jess nhìn Tae mỉm cười.
-Các cậu làm gì kéo nhau đến vào giờ này hết vậy? Tae nhìn vào hai túi xách Yul đang cầm trên tay.
-Lâu rồi bọn mình chưa tổ chức tiệc nhỉ? Yul và Jess bước vào.
-Chào Fany! Jess ngồi xuống cạnh Fany.
-Chào cậu! Fany mỉm cười nhìn Yul và Jess.
Một lúc sau, phòng khách đã bày đủ thứ món ăn và bia.
-Cạn ly nào! Chúc mừng công ty của chúng ta vừa ký được một hợp đồng lớn.Yul đưa lon bia lên cụng.
Yul và Jess uống liền một hơi trong khi Tae chỉ uống lấy một ngụm, Fany chỉ uống nước trái cây.
-Đó là lý do cậu kéo đến "làm phiền" tớ hả? Tae lén nhìn Fany.
-Lý do chính cho buổi "ăn nhậu" hôm nay là để chúc mừng...tớ và Jess đã làm lành! Yul nháy mắt với Jess rồi
uống cạn lon bia.
-Tae, cậu uống bia mà cứ như "liếm kem" vậy? Uống hết đi chứ? Yul cầm lấy lon bia cố ép Tae uống hết.
-Yul, uống ít thôi! Ai sẽ chở tớ về hả?! Jess giật lấy lon bia khi Yul đang uống dở.
-Aigoo~, nhìn Jess của tớ này, sao lại dễ thương đến thế không biết?! Yul đưa tay quàng cổ Jess rồi hôn lên
má cô nhóc rõ to trước mặt Tae và Fany làm cả hai bỗng dưng nhìn nhau bối rối và quay mặt đi.
-Mỗi lần say gặp ai cũng tưởng là tớ...Jess đẩy người Yul ra.
-Yul say rồi, tớ đưa cậu ấy về đây! Làm phiền các cậu quá! Về nhà thôi, "sâu rượu"! Jess cố đỡ Yul đứng dậy.
-Để tớ giúp cậu! Tae và Jess cùng đỡ Yul.
-Tạm biệt Fany! Yul bước nghiêng ngã đến chỗ Fany.
-Tae nhà tớ thích cậu lắm đấy! Tạm biệt! Yul cười hề hề vẫy tay chào Fany.
-Ui! Tae vội vàng chạy đến "tiện tay" thục cho Yul một chỏ vào bụng.
-Chỉ biết ăn nói lung tung!! Tae len lén nhìn xem phản ứng của Fany, cô nhóc vẫn giữ bộ mặt không cảm xúc.
Phía dưới nhà
-Bọn tớ về đây! Tạm biệt cậu! Jess mỉm cười nhìn Tae, Yul lúc này đã ngủ say.
-Lái xe cẩn thận đấy! Tae vẫy tay chào rồi bước lên nhà.
Fany đang don dẹp "bãi chiến trường" do Yul gây ra, Tae thấy vậy liền bước đến dọn phụ, cả hai cứ im lặng không nói
với nhau một lời nào. Fany vẫn giữ bộ mặt lạnh lùng bưng đống chén dĩa vào nhà bếp để lại Tae ngồi đó.Cô nhóc vội lén
bước đến gần rồi núp vào tường nhìn Fany đang rửa chén. Sau đó lại làm bộ đi loay quanh rồi bước đến đứng cạnh Fany,
Fany vẫn im lặng không thèm để ý tới.
-Tớ...xin lỗi! Tae vừa rửa chén vừa lên tiếng.
-Không phải tớ không cho cậu ra ngoài...chỉ vì tớ sợ cậu sẽ bị kẻ xấu lợi dụng, sợ cậu sẽ gặp nguy hiểm nên...
Fany im lặng lắng nghe Tae nói.
-Ngay từ bây giờ, cậu có thể đi bất cứ đâu nếu cậu thích! Chỉ cần cậu nói cho tớ biết cậu đang ở đâu thì được
rồi! Nói xong Tae bỏ về phòng, Fany nhìn theo bộ dạng đi như chạy của Tae rồi chợt mỉm cười.
Đóng vội cửa phòng, Tae dựa lưng vào cửa phòng rồi khẽ mỉm cười.
15' sau
-Rầm! Fany vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh thì đột nhiên nghe tiếng động phát ra từ phòng Tae, cô nhóc vội
vàng chạy đến.
Vừa mở cửa phòng, Fany đã thấy Tae ngồi phịch xuống sàn nhà và đang xoa xoa cái "butt" của mình.
-Cậu không sao chứ? Fany bước đến cạnh Tae.
-Tớ không sao! Tae cố đứng dậy nhưng không nổi.
-Ui, chân của tớ! Chân của Tae đã bị trật.
-Cậu làm gì lại đứng trên ghế vậy? Fany dìu Tae ngồi lên giường.
-Tớ định lấy xấp hồ sơ nhưng nó ở tít trên cao!
-Cậu cứ ngồi yên đấy! Để tớ lấy cho! Fany bước chân lên ghế.
-Làm sao cậu có thể để hồ sơ ở tận trên đây trong khi cậu lại lùn như thế kia chứ!? Là quyển nào vậy? Fany
đứng trên ghế lẩm bẩm.
-Cái bìa màu xanh ấy! Là tên Yul đáng ghét ấy để chứ có phải tớ đâu! Tae nhìn Fany đang nhón chân lấy xấp
hồ sơ.
Bỗng dưng Fany bị mất thăng bằng, cô nhóc đang rơi xuống.
-Cẩn thận đấy! Tae vội chạy đến.
..............
..............
Tae đỡ lấy người Fany và cả hai cùng té xuống sàn nhà.
-Sao chẳng đau chút nào vậy nhỉ?! Fany nghĩ thầm rồi mở mắt ra.
Cô nhóc đang nằm trên người Tae!
Hai ánh mắt nhìn nhau không rời...
Tik tok...
Tik tok...
Cả hai nghe rõ nhịp tim mình đang đập nhanh hơn bình thường.
Fany bối rối định đứng dậy nhưng Tae đã kịp vòng tay qua người Fany .
-Những lời Yul nói khi nãy...là thật đó! Tae thì thầm vào tai Fany.
-Hình như cậu..say rồi thì phải?! Để tớ...pha một ly chanh mật ong...Fany đỏ mặt định đứng lên nhưng vô ích
vì Tae đã ôm chặt lấy cô nhóc.
-Tớ nói thật lòng! Tớ... thích Fany! Tae nhìn thẳng vào mắt Fany.
-Chẳng biết từ lúc nào tớ đều nghĩ đến cậu, lo lắng cho cậu...mặc dù tớ đã tự nói với mình rằng cậu chỉ là một
người ở tạm nhà tớ, rồi sẽ có lúc cậu sẽ ra đi...Nhưng mỗi khi nhìn thấy cậu đứng cạnh anh ta, nhìn cậu cười đùa với anh
ta, tớ lại cảm thấy tim mình nhói đau và cảm giác khó chịu cứ vây lấy tớ...Fany im lặng nhìn Tae.
-Những ngày cậu giận dỗi không thèm ngó ngàng đến làm tớ cảm thấy hụt hẫng và rồi tớ chợt nhận ra rằng...
Fany~ah, tớ thích cậu! Cậu...cũng thích tớ chứ? Ánh mắt Tae lo lắng chờ đợi câu trả lời của Fany nhưng Fany vẫn không
nói gì, chỉ nhìn Tae thật lâu...rồi khẽ đặt lên môi Tae một nụ hôn ngọt ngào.
-Đồ ngốc, tớ là "vợ sắp cưới" của cậu mà! Fany mỉm cười nhìn Tae khiến cô nhóc chợt nhận ra mình đang trở
nên ngốc nghếch,cô nhóc vội quay mặt đi vì xấu hổ(lẫn hạnh phúc).
-Ya, cậu quay mặt đi đâu vậy? Fany xoay khuôn mặt đang đỏ lên của Tae.
Cả hai ánh mắt cứ nhìn vào nhau, Fany khẽ nghiêng đầu gần sát mặt Tae rồi ghì chặt môi mình vào môi Tae, đó là nụ
hôn ngọt ngào nhất mà Tae có được từ người mà Tae không bao giờ nghĩ rằng sẽ có một ngày cô ấy sẽ hôn mình.
-Cám ơn Chúa vì Người đã mang cậu đến với mình! Tae khẽ thì thầm vào tai Fany rồi hôn cô nhóc một lần
nữa.
-Ui, chân của tớ! Tae khẽ kêu lên vì Fany lỡ đụng vào vết thương.
-Tớ xin lỗi! Cậu không sao chứ?
-Nó "xứng đáng" được như vậy! Tae nháy mắt mỉm cười với Fany.
-Cậu đúng là..."đồ hư hỏng"! Fany đánh vào vai Tae.
-Sau này chúng ta đừng chơi trò giận nhau nữa nha! Tớ không chịu nổi cảm giác khi bị "bỏ rơi" rồi lại còn
không thèm nhìn tớ nữa! Tae ôm lấy hai má Fany.
-Để xem thái độ của cậu như thế nào đã?! Fany vừa định đứng dậy nhưng lại bị Tae nắm lấy tay kéo xuống.
-Yaah, tối nay cả hai chúng ta cứ ngủ như vậy thì hay biết mấy! Tae ôm chặt Fany vào lòng.
-Tớ biết tỏng cậu đinh "giở trò"gì rồi! Fany vội đứng dậy bước ra ngoài cửa.
-Tớ ra ngoài ngủ đây! Chúc cậu ngủ ngon! Fany nháy mắt với tae rồi đóng cửa phòng lại.
-Ya, cậu thật là...Tae bật cười nhìn theo.Ánh nắng buổi sáng chiếu xuyên qua ô cửa rọi vào phòng khách. Trên sofa, có hai kẻ đang ôm nhau ngủ ngon lành!
Tae mở mắt nhìn sang người đang ngủ trong vòng tay mình, cô nhóc mỉm cười, nhắm mắt lại và khẽ siết nhẹ đôi vai
Fany, Fany cũng đã thức dậy nhưng cô nhóc vẫn không muốn mở mắt, cứ ôm lấy Tae rồi nở nụ cười hạnh phúc...Sẽ là
một buổi sáng đẹp trời nếu như bạn Tae nhà ta không buông tay ra làm Fany mất thăng bằng và "tiếp đất một cách
hòan hảo" rồi chạy vội vào phòng. Hành động của Tae làm Fany cứ ngồi đấy mở mắt nhìn theo chẳng hiểu chuyện gì.
-Thôi chết, hôm nay mình có buổi họp! Tae vừa thay đồ vừa lẩm bẩm.
Một lát sau
-Tớ đi làm đây! Tae đứng trước bậc thềm.
-Khoan đã! Fany bước đến gần rồi đưa tay sửa cổ áo cho Tae.
-Chúng ta cứ như cặp vợ chồng mới cưới vậy ! Tae mỉm cười hạnh phúc nhìn Fany.
-Xong rồi, cậu đi đường cẩn thận! Fany cười tít mắt vẫy tay rồi đóng cửa lại.
-"Bà xã", saranghae! Fany nghe rõ tiếng tae đang la lớn từ ngoài cửa, cô nhóc đứng dựa lưng vào tường rồi
tự cười một mình.
-Tối nay nhớ nấu canh kim chi nha! Tae bỗng dưng ló mặt vào làm Fany giật mình.
-Cho thật nhiều kim chi vào! Tae mỉm cười rồi đóng cửa lại, Fany nhìn theo rồi bật cười.
CHAP XII
Công ty PR
Phòng họp, mọi người đang say sưa nghe thuyết trình trong khi Tae lại bận suy nghĩ về một người khác, thỉnh thoảng lại
tự cười một mình, mọi cử chỉ của Tae, Yul đều thấy rõ.
-Cuộc họp đến đây kết thúc! Yul bước đến gần chỗ Tae vẫn đang "ở trên mây".
-Fany đến kìa! Yul nói khẽ vào tai Tae.
-Hả? Tae bỗng nhiên đứng dậy nhìn về phía cửa.
-Tớ có nên nói cho mẹ biết rằng Tae nhà ta đang yêu không nhỉ?! Yul đưa tay lên cằm làm bộ suy nghĩ.
-Ya, cậu muốn chết phải không? Tae đưa tay lên cổ Yul.
-Tớ chỉ đùa thôi mà! Ngày mai có cuộc họp với tập đoàn Royal của Mỹ, cậu nhớ có mặt đúng giờ đó! Nói rồi
Yul bỏ ra ngoài.
Yul đi về phòng thì bắt gặp Jess đang đứng đấy, cô nhóc vội chạy đến chỗ Jess.
-Ngày mai đưa cho tôi! Jess nói với nhân viên.
-Vâng ạ! Chào giám đốc! Cô nhân viên cúi chào Yul, cô nhóc mỉm cười đáp lại rồi nhìn Jess.
-Bản kế hoạch có rắc rối à? Jess nhìn Yul.
-Có lẽ phải đổi kế hoạch thôi! Yul nhìn Jess với ánh mắt nghiêm trọng.
-Không phải chứ? Tớ đã xem đi xem lại...
-Ta đi biển đi! Yul bỗng nhe răng cười rồi nắm lấy tay Jess bước đi.
Một lát sau, chiếc xe chở Yul và Jess ngừng lại trước bãi biển.
-Aaaaa, cảm giác thật dễ chịu! Yul hét lớn rồi dang hai tay hít thở thật sâu tận hưởng không khí trong lành.
-"Kế hoạch" của tớ không tồi chứ? Yul quay sang nắm lấy tay Jess.
-Cậu thật là...làm tớ cứ tưởng bản kế hoạch bị lỗi thật! Jess mỉm cười.
-Ta xuống biển thôi! Yul kéo tay Jess chạy ào xuống bãi biển trắng xóa màu cát.
Yul chạy nhảy như một đứa trẻ lần đầu được nhìn thấy biển trong khi Jess chỉ ngồi đó nhìn ngắm Yul( canh chừng thì
đúng hơn! Ai mon men đến gần Yul, chết với mình!)
-Jess, ăn kem nha! Jess mỉm cười gật đầu.
-Ngồi đây đợi tớ một lát! Nói rồi Yul bỏ đi.
Jess ngồi đợi hơn 10' vẫn không thấy Yul trở lại, cô nhóc cảm thấy lo lắng nên vội đi tìm Yul, vì mãi tìm kiếm Yul nên Jes
không để ý phía trước và tông phải một người đang đi hướng ngược lại khiến cô nhóc ngã phịch xuống đất.
-Xin lỗi, cô không sao chứ? Jess ngước lên nhìn người đã đụng trúng mình: một thanh niên cao ráo để tóc
ngắn, khuôn mặt nam tính cùng nụ cười quyến rũ.
-Ui! Jess cố đứng dậy nhưng hình như chân của cô nhóc đã bị trật.
-Để tôi giúp cô! Người thanh niên đỡ Jess vào bóng mát.
-Này, anh đang định làm gì bạn của tôi vậy? Yul bỏ hai cốc kem trên tay rồi vội vàng chạy tới khi trông thấy
một người đang dựa vào người Jess.
-À không, tôi vô tình đụng trúng cô ấy nên...
-Cậu không sao chứ? Yul lo lắng nhìn Jess.
-Chân của tớ hình như bị trật rồi thì phải?!
-Anh đi đứng kiểu gì vậy hả? Người thì cao to mà không chịu nhìn trước nhìn sau thậm chí là ở dưới! Yul giận
dữ nhìn người thanh niên.
-Tôi xin lỗi...Điện thoại của anh ta bỗng nhiên reo lên, sau khi nghe xong điện thoại, anh ta rút từ túi áo vest
ra tấm danh thiếp đưa cho Yul.
-Tôi xin lỗi nhưng tôi đang có việc bận! Có chuyện gì cứ gọi cho tôi! Người thanh niên vội vã bỏ đi.
-Ya! Yul hét lên.
-Thôi đi Yul, dù sao tớ cũng có một phần lỗi mà! Jess kéo tay Yul lại, cô nhóc bực mình vò tấm danh thiếp rồi
vứt đi mà không thèm xem qua.
-Về nhà thôi! Yul khụy xuống.
-Leo lên nào công chúa! Yul ngoảnh đầu lại nhìn Jess.
-Lần sau không được tự ý bỏ đi khi không có tớ bên cạnh, rõ chưa? Yul đang cõng Jess trên lưng.
-Tại cậu đi lâu quá nên tớ khiến tớ lo lắng! Jess chu miệng ra.
-Lần sau chắc tớ phải "buộc" cậu vào một chỗ quá! Để cậu khỏi phải đi lung tung! Yul trêu chọc Jess.
-Ya, cậu dám... Jess cốc vào đầu Yul làm cô nhóc khẽ kêu lên.
Chung cư KangNam
-Cậu về rồi à? Fany đang dọn thức ăn lên bàn đúng lúc Tae mở cửa bước vào, cô nhóc bước tới cầm lấy
muỗng nếm thử món canh kim chi.
-Yaah, cậu nấu ăn có tiến bộ rồi đấy! Tae húp thêm một muỗng nữa.
-Món này không phải tớ nấu!
-Hả? Tae mở to mắt nhìn Fany.
-Là tôi nấu đấy trưởng phòng Kim! Tae nhìn chăm chăm vào người phụ nữ qua vai Fany.
*Flashback*
-Ding dong!
-Lại quên mang chìa khóa nữa rồi đây! Fany đang mặc tạp dề vội vàng chạy ra mở cửa, mắt cô nhóc nhìn
vào người đang đứng trước cửa nhà với cặp mắt ngạc nhiên.
-Cô là ai vậy? Người phụ nữ nhìn Fany.
-Taetae vẫn chưa về à? Nói rồi bà thản nhiên bước vào nhà.
-Tae...vẫn chưa về ạ! Fany bối rối chạy vào bếp rót nước bưng ra mời người phụ nữ lạ mặt, bà cầm lấy uống
một hớp rồi đặt xuống và bắt đầu nhìn Fany từ đầu đến chân một cách tỉ mỉ.
-Bao lâu rồi?
-Dạ?
-Tôi hỏi hai đứa sống chung với nhau được bao lâu rồi?
-Dạ, khoảng một tháng...
-Một tháng rồi à?
*End flashback*
-Sao mẹ đến mà không bào trước với con? Cả ba đang ngồi ăn cơm với nhau.
-Đến thăm con của mẹ cũng phải gọi điện báo trước à?! Đây là công ty à? Bà Kwon nhìn Tae.
-Ý con không phải như vậy...
-Cô đã lớn rồi nên không cần tôi nữa đúng không?! Cả chuyện có người yêu cũng không thèm dẫn đến ra
mắt nữa mà! Bà Kwon làm điệu bộ giận dỗi làm Tae lập tức chạy đến bên cạnh và ôm lấy cổ của bà Kwon.
-Taetae xin lỗi! Taetae không có ý giấu mẹ ! Chỉ là con bận quá! Để Taetae gắp cho mẹ miếng thịt to nhất
nha! Ah! Tae mỉm cười gắp miếng thịt đút cho bà Kwon. Hành động dễ thương của Tae làm bà Kwon quên hết giận dỗi
và mỉm cười, Fany nhìn theo và lén cười một mình.
Một lát sau
-Mẹ về đây! Hai đứa vào nhà đi! Tae và Fany đang đứng dưới chung cư tiễn bà Kwon.
-Mẹ đi đường cẩn thận! Về đến nhà nhớ gọi điện cho con đó! Tae đóng cửa taxi lại.
-Mẹ biết rồi! À, bé con xinh đẹp! Bà Kwon vẫy tay gọi Fany.
-Khi nào đến nhà bác, bác sẽ chỉ cho cách "giữ chân" Taetae,nhá? Bà thì thầm vào tai Fany.
-Con biết rồi ạ! Fany cười tít mắt.
-Aigoo, con bé dễ thương thật! Bà vuốt vuốt tóc Fany.
-Taetae, khi nào rảnh nhớ chở Fany đến thăm mẹ nha!
-Con biết rồi! Tạm biệt mẹ!
Chiếc taxi khuất dần trong bóng đêm.
-Mẹ nói gì với cậu vậy? Tae dùng vai đẩy nhẹ người Fany.
-Không có gì! Ta vào nhà thôi! Fany mỉm cười khoác tay Tae.
-Kỳ lạ thật, cả hai chỉ mới gặp nhau không bao lâu mà lại cứ như là hai mẹ con ấy?! Tae cứ chau mày nhìn
Fany trong khi cô nhóc cứ nhìn Tae rồi lại nở nụ cười bí hiểm.
to be continuted!!!
CHAP XIII
Công ty PR
-Thư ký Shoo, tài liệu chuẩn bị xong rồi chứ? Yul đang xem lại hồ sơ.
-Tôi đã chuẩn bị cả rồi thưa giám đốc!
-Okie, chúng ta đi thôi! Yul ngồi dậy.
(Phòng họp)
Yul và Tae đang ngồi chờ đối tác.
-Lần này chúng ta nhất định phải ký được hợp đồng với họ vì như vậy xem như chúng ta đã bước được một
chân vào thị trường Mỹ! Tae nói với Yul.
-Tớ biết rồi! Yul đáp.
Đúng lúc đó, cánh cửa mở ra
-Xin lỗi vì đã đợi mọi người đợi lâu!
-Là...anh ta?! Yul mở to mắt nhìn người thanh niên đang bước đến gần mình.
-Xin chào, tôi là Denis Oh! Tôi đại diện cho tập đoàn Royal đến đây để bàn về hợp đồng mà công ty PR đã
gởi sang! Denis mỉm cười đưa tay ra.
-Yul! Tae khẽ huých vai Yul làm cô nhóc chợt giật mình.
-Xin...chào, tôi là Kwon Yuri, giám đốc của công ty PR, hân hạnh được gặp mặt anh! Yul đưa tay ra bắt.
-Chúng ta bắt đầu vào cuộc họp chứ?! Denis ngồi vào ghế.
Cuộc họp bắt đầu và kéo dài suốt hàng giờ đồng hồ..
-Tôi đã trình bày xong bản kế hoạch! Mọi người có ý kiến gì không ạ? Yul đưa mắt nhìn về phía Denis.
-Rất tiếc nhưng tôi vẫn chưa thể thông qua bản hợp đồng được! Anh ta ngồi im lặng hồi lâu rồi lên tiếng.
-Nó có gì không ổn sao? Yul nhìn anh ta.
-Tuy bản kế hoạch của công ty PR khá tốt nhưng điều chúng tôi cần là một người mẫu đại diện cho mẫu quần
áo và phụ kiện lần này phải là một người... ngoài việc có một body hoàn hảo, điều quan trong nhất là người đó phải mang
hai dòng máu Hàn-Mỹ! Vì như vậy mới toát lên được vẻ đẹp giữa phương Đông và phương Tây, và phù hợp với chiến
lược của tập đoàn chúng tôi là xâm nhập vào thị trường Châu Á!
Câu nói của Denis làm Yul chợt nghĩ đến Jess.
-Chúng ta tạm thời dừng cuộc họp ở đây! Denis đứng dậy.
-Nếu công ty của giám đốc Kwon có thễ tìm được một người như vậy... Anh ta bỏ lửng câu nói rồi mỉm cười
với Yul.
-Chân của cô ấy không bị sao chứ? Yul nhìn Denis với ánh mắt ngạc nhiên.
-Cô ấy chỉ bị trật chân thôi! Cám ơn anh đã quan tâm!
-Cho tôi gửi lời xin lỗi đến cô ấy! Nói rồi anh ta bỏ đi.
-Hai người đang nói chuyện gì vậy? Tae bước đến gần Yul.
-Có vẻ anh ta đang muốn làm khó chúng ta đây! Yul chau mày lại.
-A, tớ nhớ ra rồi! Hình như Jess cũng mang hai dòng máu Mỹ-Hàn! Hay chúng ta...
-Không được! Yul bỏ đi.
-Sao lại không được! Tớ nghĩ Jess sẽ đồng ý vì đây là một kế hoạch quan trọng của công ty...
-Tớ đã bảo không được! Không được! Dứt khoát không được! Cậu rõ chưa? À, không được nói cho Jess biết
chuyện này nữa! Yul bỗng quay lại hét to lên.
-Ya, cậu làm gì hét to vào mặt tớ vậy? Tae đưa tay lên ngực.
-Tớ..xin lỗi! Yul xuống giọng.
-Chỉ vì tớ cảm thấy mọi chuyện có vẻ đang phức tạp lên khi cái gã tên Denis ấy xuất hiện! Hình như hắn ta
đang "nhắm" vào Jess của tớ nên...
-Rồi anh ta cũng sẽ quay trở về Mỹ thôi! Cậu không cần lo lắng quá! Tae vỗ vỗ vai Yul.
-Nhưng sao trong lòng mình lại có cảm giác bất an khi nhìn vào mắt anh ta vậy không biết?! Tae nghĩ thầm
trong lòng.
KHÁCH SẠN SEOUL
-Vẫn chưa có tin tức gì ạ! Deins đang nói chuyện điện thoại trong phòng khách rộng lớn.
-Dạ, con sẽ báo ngay khi có kết quả! Chủ tịch nhớ giữ ấm cơ thể! Nói rồi Denis cúp máy và quay mặt nhìn
thành phố Seoul lúc về đêm qua khung cửa kính.
Chung cư Kang Nan
-Cậu đang suy nghĩ chuyện gì vậy? Fany và Tae đang ngồi cùng nhau rên sân thượng của chung cư.
-À không, chỉ là chuyện về công ty thôi mà! Tae quay sang mỉm cười rồi nhẹ nhàng nắm lấy tay Fany.
-Yaah, bầu trời đêm nay đẹp thật đấy! Tae ngước mặt lên trời và hít thở thật sâu một cách sảng khoái, Fany
mỉm cười nhìn Tae hồi lâu.
-Taetae!
-Hả?
-Cậu nhắm mắt lại đi!
-Định hôn lén tớ à? Tae trêu chọc Fany.
-Cậu cứ nhắm mắt lại đi!
Tae nhìn nụ cười của Fany với ánh mắt nghi ngờ nhưng cuối cùng cô nhóc cũng chịu nhắm mắt lại.
Thời gian cứ lặng lẽ trôi qua
1'
2'
3'
.........
-Fany~ah, cậu đâu rồi? Fany? Tae bỗng cảm thấy xung quanh im lặng lạ thường, cô nhóc bắt đầu lo lắng
nên vội vàng mở mắt ra.
-Tada~! Fany đang cầm trên tay quả cầu pha lê bằng thủy tinh mỉm cười với Tae.
-Tuy nó không giống với quả cầu mà mẹ đã tặng cho cậu, tớ cũng biết rằng nó cũng không thể lấp đầy
những tình cảm cậu đã dành cho mẹ nhưng...người bán hàng bảo quả cầu này có phép màu đấy! Tae im lặng nhìn Fany
với đôi mắt dịu dàng.
-Chỉ cần cậu cầm nó lên và cầu nguyện một cách chân thành, những thiên thần trên cao sẽ nghe thấy và
thực hiện điều ước của cậu! Thật đấy! Fany nở nụ cười tít mắt dễ thương, ngay giây phút ấy, Tae cảm nhận có một
thiên sứ đang mỉm cười với mình, một nụ cười thánh thiện.
-Cậu...đúng là dễ bị lừa thật! Tae mỉm cười với Fany.
-Ya, cậu dám nói với người đã để dành tháng lương đầu tiên mua quà tặng cậu với thái độ như vậy hả?
-Tớ biết rồi, tớ xin lỗi, đồ ngốc! Tae ôm chặt Fany vào lòng.
-Ya! Fany vội xô người Tae ra nhưng Tae đã ôm chặt Fany khiến cô nhóc không làm gì được.
-Nếu quả cầu này có phép màu thật...tớ sẽ ước rằng thiên thần hãy để cậu mãi mãi bên cạnh tớ mà không
mang cậu theo! Khi nãy bỗng dưng không nge thấy giọng nói của cậu, tớ đã lo sợ rằng cậu đột nhiên biến mất cũng
giống như lúc cậu xuất hiện...tim của tớ lúc đó như muốn ngừng đập...Tae thì thầm vào tai Fany.
Fany mỉm cười đưa hai tay lên mà Tae và đặt lên môi Tae một nụ hôn ngọt ngào
-Đồ ngốc, tớ sẽ không bao giờ rời xa cậu...trừ khi cậu không cần tớ nữa...
-Tớ cần cậu, cần cậu hơn bất cứ thứ gì trên thế giới này...Thiên thần của tớ...tớ yêu cậu! Tae đặt môi mình lên
môi Fany và cứ để yên như thế.
Gió nhè nhẹ thổi, sao trên trời vẫn chiếu sáng lấp lánh giữa thành phố Seoul ồn ào, náo nhiệt....
CHAP XIV
-Ya, đứng yên đấy! Yul vửa mở cửa bước vào đã vội vàng chạy đến giật lấy cây lau sàn từ tay Jess.
-Chân cậu vẫn chưa khỏi sao cứ đi lại lung tung hoài vậy?! Yul bế bổng Jess đặt xuống sofa.
-Nhưng ngồi một chỗ hoài chán chết đi được! Jess nhăn nhó.
-Làm ơn ngồi yên ở đấy dùm mình! Chỉ còn vài ngày là cậu sẽ được tự do, lúc đó cậu có thể đi đâu tùy thích!
Yul vừa đẩy cây lau sàn vừa nói, Jess bỗn nhiên đứng dậy.
-Ya, tớ vừa mới nói xong...Yul bỏ cây lau sàn xuống đất bước đến ghì Jess ngồi lại vào sofa.
-Tớ muốn uống nước!
-Cậu muốn uống nước chứ gì? Ngồi yên đấy đợi tớ! Yul chạy vào bếp và bưng vội ly nước cho Jess.
-Cho thêm tí đá đi! Jess nhìn ly nước rồi đưa cho Yul.
-Okie! Yul lại một lần nữa chạy vào bếp.
-Cậu cần gì cứ nói với tớ! Đừng đi lại lung tung, nếu không cái chân của cậu chắc đến năm sau mới khỏi quá!
Yul nhìn Jess đang uống nước.
-Đưa đây tớ đem đi rửa! Nhìn nhà bếp của cậu kìa! Cả một "núi chén dĩa"! Tớ chỉ nhìn thôi mà đã "ớn lạnh"
rồi này! Nói rồi Yul cầm lấy ly nước bỏ vào nhà bếp.
-Yul~ah!
-Tới ngay đây! Yul chạy vội ra với tạp dề còn mặc trên người sau tiếng gọi "dễ thương" của Jess.
-Tớ muốn đi vệ sinh! Jess mỉm cười với Yul, thế là Yul nhà ta lại bế bạn Jess vào nhà vệ sinh.
-Cẩn thận đấy! Yul dìu Jess bước vào rồi đứng đợi ở bên ngoài.
Hơn một tiếng đồng hồ đã trôi qua, Jess vẫn ngồi trên sofa, còn Yul lúc này đã chuyển sang "tiết mục" lau kính! ( Chú
thích: Giám đốc Yul bây giờ bỗng trở thành "ôsin" một cách tự nguyện) Jess cứ nhìn theo Yul mãi không chớp mắt.
-Yul~ah! Jess đưa tay ngoắc ngoắc.
-Lại chuyện gì nữa đây công chúa? Yul bước tới với vẻ mệt mỏi.
-Tớ...buồn ngủ! Jess vừa ngáp vừa nói.
-Haizzz, thì cậu cứ nằm trên sofa ngủ đi!
-Tớ không quen ngủ sofa! Jess mỉm cười nhìn Yul với ánh mắt "ngây thơ" (vô số tội), Yul chịu thua trước nụ
cười của Jess, cô nhóc lại một lần nữa bế Jess vào phòng.
Vừa đến phòng ngủ, Yul vội thả Jess xuống giường
-Tớ kiệt sức rồi! Yul nằm sấp cạnh Jess, Jess mỉm cười nhích lại gần và đặt lên má Yul một nụ hôn ngọt ngào.
-Ya, cậu bị lừa rồi đồ ngốc! Yul bỗn dưng chồm dậy ôm chặt lấy Jess rồi ghì chặt môi mình vào môi Jess và
giữ yên ở đó thật lâu, thật lâu...Jess sau giây phúc hạnh phúc bỗng cô nhóc cảm thấy có điều gì đấy bất ổn ở Yul, cô
nhóc khẽ lay nhẹ người Yul, Yul liền ngã lăn ra!
-Ôi Chúa ơi, cậu ấy ngủ khi đang...Jess bật cười nhìn Yul ngủ say như chết, cô nhóc nhẹ nhàng nằm xuống và
ôm chặt lấy Yul.
Dennis đang đi dạo dọc đường phố Seoul, người đi đường xung quanh lúc ấy đều ngoái đầu nhìn theo anh chàng ngoại
quốc cao lớn đẹp trai và trầm trồ. Dennis vẫn không chú ý đến xung quanh, anh bước đi ung dung và nhìn ngắm những
món đồ được trưng bày trong các shop.
-Ya, đợi tớ với! Bóng người lướt qua làm Dennis đột nhiên dừng bước.
-Chúng ta phải nhanh lên nếu không cảnh sát sẽ "gắp" chiếc xe của tớ mất! Tae vừa xách túi đồ vừa bước đi
một cách vội vã.
-Tại sao cảnh sát lại "gắp" xe của cậu chứ? Fany đưa túi đồ cho Tae bỏ vào cốp xe. Ở đằng xa, Dennis đang
từ từ bước tới.
-Vì đây là khu vực cấm đậu xe, đồ ngốc à! Tae mở cửa xe cho Fany bước vào.
Ngay vừa lúc Dennis bước đến gần thì Tae đã cho xe chạy đi, anh ta nhìn chiếc xe lao vù qua mặt mình, ánh mắt anh ta
chớp chớp như đang suy nghĩ điều gì.
-Taetae, hai chúng ta đi xem phim nha! Fany quay sang mỉm cười với Tae.
-Tớ không thích! Tae vừa lái xe vừa nói.
-Tại sao chứ?
-Vì...trong đó tối om!
-A, tớ nhớ ra rồi, cậu sợ bóng tối! Fany chợt reo lên.
-Ya, cậu có cần hét lên không vậy?!
-Hay đến khu giải trí nha!
-Tớ không thích đến những nơi ồn ào! Tae trả lời tỉnh bơ.
-Sao nơi nào cậu cũng không thích hết vậy?
-Còn cậu sao cứ một hai rủ tớ ra ngoài vậy?
-Vì...tớ và cậu vẫn chưa có một cuộc hẹn chính thức! Fany đỏ mặt đáp.
-Nó quan trọng lắm à? Tae nhìn Fany.
-Những người yêu nhau thường hay làm như vậy mà!
-Ai nói với cậu những lời như thế vậy?
-Trong...phim ấy! Đi đi Tae! Fany lắc lắc cánh tay Tae, cô nhóc cứ nhìn thẳng về phía trước.
-Okie, chủ nhật tuần này, tớ và cậu sẽ cùng đến khu giải trí! Tae nở nụ cười thật tươi nhìn Fany.
-Yaaah, Taetae, cậu dễ thương thật đấy! Fany ôm chầm lấy cổ Tae mỉm cười hạnh hpu1c.
-Đừng quậy nữa, để yên tớ lái xe nào! Tae bối rối trước hành động của Fany, cô nhóc làm bộ nghiêm mặt
nhưng thật ra đang cười thầm trong bụng.
Công ty PR
-Vâng, con biết rồi! Yul đang nói chuyện điện thoại.
-Tớ sắp phát điên lên rồi đây! Yul cúp máy rồi la lớn trong khi Tae đang mải mê...nhắn tin chẳng thèm để ý
đến Yul.
-Mẹ bảo tớ phải nhanh chóng ký được hợp đồng với Royal trước khi bị công ty khác cướp mất trong khi cái
tên Denis ấy chẳng thèm ngó ngàng gì đến những tấm ảnh người mẫu mà công ty chúng ta gửi sang cho hắn! Yul nói với
giọng bức mình.
-Thế cậu đã nói chuyện đó với Jess chưa? Hai tay Tae vẫn không rời bàn phím điện thoại.
-Jess...cậu ấy không thích đưa lên báo đâu! Nhất là mấy tạp chí thời trang!
-Vậy là cậu vẫn chưa nói với Jess, đúng không?
-À...ừ...Yul bắt đầu ấp úng.
-Chào buổi sáng giám đốc Kwon! Có cả trưởng phòng Kim ở đây nửa cơ à? Jess bước vào phòng với nụ cười
lấp lánh trên môi.
-Ai dám cả gan chọc giám đốc Kwon giận đến nỗi hai chân mày cứ nhíu lại thế này? Jess bước tới đưa hai tay
quàng vai Yul.
-Cười lên đi nào Yul "đẹp trai"! Jess đưa ngón cái và ngón trỏ lên khóe miệng Yul để làm cô nhóc cười.
-Ya, mọi người đang nhìn kìa! Yul nắm lấy tay Jess bỏ xuống.
-Ai chứ? Jess đưa mắt nhìn quanh.
-Ở đây chỉ có Tae thôi mà! Cậu sẽ không khó chịu chứ? Jess quay sang mỉm cười với Tae.
-Jess, thật ra...
-Thật ra hôm nay tớ bị...tiêu chảy! Yul vội nói lớn tiếng át lời Tae.
-Cậu đã uống thuốc chưa vậy? Jess nhìn Yul.
-Yul! Tae nhìn Yul với ánh mắt nghiêm túc khiến Yul thở dài rồi khoác ta ra hiệu và ngồi phịch xuống ghế.
-Thật ra công ty đang gặp một chút rắc rối và công ty cần sự giúp đỡ của cậu! Tae quay sang nhìn Jess, cô
nhóc liền quay sang nhìn Yul, Yul lặng lẽ gật đầu.
Một lát sau
-Thôi được rồi! Nếu là vì sự phát triển của công ty, tớ đồng ý! Jess lên tiếng sau khi nghe Tae nói rõ mọi
chuyện.
-Yaah, nếu Yul chịu nói sớm thì tốt hơn rồi! Dù sao rắc rối cũng đã được giải quyết! Tớ ra ngoài đây! Tae bỏ
đi để lại văn phòng lúc này chỉ còn lại Yul và Jess.
-Alô? Tôi sẽ đến ngay! Jess cúp máy rồi bước đi.
-Jess! Yul bỗng nhiên nắm lấy tay Jess.
-Bây giờ tớ đang vội! Jess quay lại nhìn Yul.
-Jess...tớ sợ Denis...anh ta lợi dụng chuyện này để...
-Để tiếp cận tớ, cậu muốn nói như vậy? Jess mỉm cười vòng tay ôm lấy eo Yul.
-Đồ ngốc, người tớ yêu là Yul và tình yêu dành cho cậu là mãi mãi! Cậu chỉ cần nhớ điều này là đủ rồi! Jess
thì thầm vào tai Yul rồi đặt lên má Yul một nụ hôn ngọt ngào.
-Tớ đi đây! Jess mỉm cười vẫy tay rồi bỏ đi, Yul nhìn theo khẽ nở nụ cười hạnh phúc.
-Tớ cũng yêu cậu! Và tình yêu dành cho cậu là mãi mãi, mãi mãi...
Trên chiếc cầu bắc qua sông Hàn
*Flashback*
Một tháng trước
-Tôi đã bảo không về rồi mà! Cô gái đội chiếc mũ lưỡi traiche gần nửa khuôn mặt đứng đối diện với người thanh niên cao lớn.
-Hôn lễ đã được chuẩn bị cả rồi, trước sau gì em cũng thuộc về anh! Anh ta nói với giọng tự tin.
-Anh nghe cho rõ đây Denis: Nếu phải lấy loại người như anh, tôi thà nhảy xuống con sông này còn hơn! Cô
gái nói với giọng dứt khoát.
-Người như anh thì có gì không tốt?! Đẹp trai, giàu có, địa vị...anh đều có! Bao nhiêu cô gái cầu xin được trở
thành người phụ nữ của anh, thế mà em lại từ chối!
-Có phải em vẫn còn ôm ý định tìm lại "mối tình đầu đơn phương" phải không? Em đang phí công sức một
cách vô ích đấy!
-Mặc kệ tôi! Ít ra cậu ấy cũng không phải là loại người lúc nào cũng chăm chăm vào tài sản cùng chiếc ghế
chủ tịch, dùng mọi thủ đoạn tiếp cận ba tôi để ông ấy phải ép tôi lấy anh, một tên khốn!
-Không nói nhiều nữa! Cô mau theo tôi về! Denis điên tiết lên khi cô gái mắng anh ta là "tên khốn", anh ta
bước tới nắm lấy tay cô gái lôi đi một cách thô bạo trong khi cô gái ra sức vùng vẫy và thoát được.
-Nếu anh bước tới, tôi sẽ...nhảy xuống thật đó! Cô gái bước lên thành cầu.
-Nếu em thích! Dù sao ở đây cũng không ai biết việc anh đã đến đây! Nếu chú có hỏi, anh chỉ cần bảo
là "con không biết về việc đó"! Denis nở nụ cười ranh ma.
-Đồ khốn! Cô gái mắng vào mặt Denis.
-Về thôi! Denis bước tới chụp lấy bàn tay cô gái nhưng cô ấy trượt chân ngã xuống.
-Aaaa! Cô gái nhìn xuống dòng nước lạnh lẽo phía dưới rồi ngước nhìn gương mặt Denis đang nắm lấy tay
mình.
-Có lẽ em đã biết quá nhiều về tôi rồi thì phải?! Denis mỉm cười nhìn cô gái rồi từ từ buông tay cô gái ra.
-Khônnnnngggg! Cô gái hét lên rồi bị dòng nước nuốt chửng lấy.
-Cái giá phải trả cho sự không nghe lời! Ánh mắt Denis ánh lên sự độc ác, anh ta phủi quần áo rồi lạnh lùng bước đi.
*End flashback*
CHAP XV
Công viên giải trí Seoul
-Whoah! Tớ cảm thấy thích nơi này rồi đấy! Fany reo lên như một đứa trẻ lần đầu tiên được đi chơi.
-Ya, mọi người đang nhìn cậu kìa! Tae kéo Fany lại gần trước cặp mắt tò mò của những người xung quanh.
-Tae, tớ muốn chơi trò đó! Fany đưa tay chỉ vòng quay khổng lồ trước mặt rồi chạy đến chỗ bán vé trong khi Tae chưa kịp trả lời.
-Tae, cả trò kia nữa! Fany leo lên vòng quay ngựa gỗ rồi nhe răng cười với Tae, cô nhóc chỉ biết lắc đầu trước tính trẻ con của Fany.
Một tiếng đồng hồ trôi qua
-Taetae, tớ muốn...
-Thôi đi, tớ mệt lắm rồi! Tae ngồi phịch xuống ghế rồi lấy chai nước tu một hơi.
-Nhưng vẫn còn nhiều trò tớ chưa được chơi...Fany ngồi xuống cạnh bên.
-Ta đi dạo thôi! Tae đứng dậy rồi bước đi một mạch bỏ lại Fany ngồi đó.
-Ya, chờ tớ với! Kim Tae Yeon! Fany vội chạy theo.
Thế là, người thì bước đi ung dung đằng trước, người thì bước theo ở đằng sau, chân của Fany đạp lên những bước chân mà Tae đã bước qua. Bỗng ánh
mắt Fany và Tae cùng bắt gặp một cặp tình nhân đang nắm tay nhau dạo bước trông thật hạnh phúc, Tae vội quay nhìn chỗ khác trong khi Fany bắt đầu
hướng ánh mắt vào tay Tae.
Cả hai cứ kẻ trước người sau trong khu "hải dương". Tae mải mê ngắm nhìn những chú cá trong lồng kính, Fany lúc này lại mải lo nhìn...tay của Tae mà
không biết mình đang đứng trước cả một đại dương thu nhỏ, cô nhóc từ từ bước đến gần Tae rồi giả vờ nhìn quanh, bàn tay từ từ tiến đến gần "đối
tượng" thì Tae đột nhiên đưa tay lên đùa giỡn với mấy chú cá, Fany làm bộ nhìn mấy chú cá để che đi sự bối rối của mình.
Cứ như thế, mỗi lần Fany có cơ hội để nắm tay Tae thì Tae lại đưa tay lên, nếu không đùa giỡn với mấy chú cá thì lại cho tay vào túi quần, còn không
thì lại...gãi đầu! Làm Fany tỏ vẻ thất vọng, cô nhóc cứ vừa đi vừa lẩm bẩm một mình.
Bất chợt, hai bàn tay đang chắp vào nhau và để ra sau lưng của Tae ngoắc ngoắc, khuôn mặt trẻ con ngoảnh lại nở nụ cười dễ thương với Fany, cô nhóc
chạy vội tới, cuối cùng hai bàn tay tìm đến đan vào nhau, thật chặt.
-Nhìn bộ dạng "chụp hụt" của cậu trông dễ thương thật đấy! Tae mỉm cười nhìn Fany.
-Cậu...thấy hết rồi à?
-"Sống động từng chi tiết"! Tae cười lớn khiến Fany xấu hổ đưa tay lên mặt.
Cả hai nắm tay nhau đi mãi, đi mãi cho đến khi ngang qua khu trò chơi "Brave or Hen-hearted", Tae vội vàng bước đi nhanh nhưng không kịp nữa vì
Fany đã kịp kéo Tae lại.
-Taetae! Fany mỉm cười nhìn vào tấm biển hiệu trò chơi.
-Không! Tae bỏ đi một mạch.
-Cậu không muốn bệnh "sợ bóng tối" của mình sẽ biến mất sao? Câu nói của Fany làm cho Tae dừng bước.
-Cậu không muốn được một lần bước vào rạp chiếu phim một cách đàng hoàng sao? Tae suy nghĩ trước câu nói của Fany hồi lâu rồi...tiếp tục
bước đi.
-Chỉ cần cậu chịu vào trong đấy và bước ra an toàn, tớ sẽ cho cậu một điều ước! Tae quay lại nhìn thẳng vào mắt Fany.
-Cậu nói thật chứ?
-Thật!
-Okie, tớ sẽ vào! Tae hít thở thật sâu rồi nói.
-Cậu nhớ giữ lời hứa đấy! Tae đứng trước cổng vào.
-Vào đi chứ cô nhóc! Người quản lý mỉm cười đẩy nhẹ Tae vào trong.
-Chúc cậu may mắn! Tae chỉ kịp nhìn thấy nụ cười tít mắt của Fany thì chiếc cầu thang đã cuốn cô nhóc vào một không gian tối om.
Hơn 10' đã trôi qua, Fany vẫn đứng ở cửa ra chờ đợi Tae thì đột nhiên cô nhóc nghe có tiếng thét và một bóng người vội vàng chạy ra, không phải là Tae.
-Mình có phải đang ép buộc cậu ấy không vậy? Không lẽ cậu ấy sợ quá rồi ...ngất xỉu luôn ở trong đó?! Fany định bước vào trong thì một bàn
tay bỗng đặt lên vai cô nhóc.
-Tớ... về rồi đây! Tae nở nụ cười với gương mặt đầy mồ hôi.
-Cậu vẩn ổn chứ? Fany nhìn khắp người Tae.
-Dĩ nhiên là ổn rồi! Tae nói trong khi Fany lấy khăn giấy lau mồ hôi cho Tae, ánh mắt Tae quan sát Fany hồi lâu
-Tớ muốn cậu thực hiện cho tớ một điều! Tae nói.
-Cậu nói đi! Fany nhét khăn giấy vào túi xách.
-Trở thành "người phụ nữ" của tớ! Fany ngước nhìn Tae.
Chung cư KangNam
(Phòng ngủ của Tae)
Tae và Fany đang nằm cạnh nhau, bàn tay Tae khẽ chạm vào tay Fany, ngay từ giây phút Fany nắm lấy tay Tae thì cô nhóc vội chồm qua người Fany,
hai ánh mắt nhìn nhau hồi lâu...Tae đưa tay cởi bỏ những nút áo trên người Fany, nút thứ nhất...nút thứ hai...Tae cảm nhận rõ cô thể Fany đang run lên,
cô nhóc mím chặt môi và nhắm tịt hai mắt lại.
-Đồ ngốc, ngủ đi thôi! Tae hôn nhẹ lên má Fany, với tay lấy chăn đáp lên người cô nhóc rồi đứng dậy.
-Taetae, tớ... Fany ngồi bật dậy nhìn theo Tae.
-Bọn mình sẽ không làm "chuyện đó" nếu như cậu vẫn chưa sẵn sàng! Tae đứng ở cửa phòng mỉm cười với Fany.
-Taetae, tớ xin lỗi...
-Đồ ngốc, tớ yêu cậu và không cần phải xin lỗi vì điều đó! Hôm nay tớ sẽ ngủ ngoài sofa! Fany ngoan, cậu cũng ngủ đi! Tae nháy mắt với
Fany rồi đóng cửa phòng lại, Fany khẽ mỉm cười rồi tắt đèn và nằm xuống giường.
Bên ngoài phòng khách, Tae cứ liên tục trở mình
-Mình bị làm sao thế này? Tae bật tung chăn và ngồi dậy tự vò lấy đầu mình rồi lại nằm xuống.
Đêm hôm đó, một người đang ngủ say và mơ một giấc mơ đẹp còn một người đang "vật lộn" ngoài sofa đến tận gần sáng!
CHAP XVI
-Chào buổi sáng! Tae bước vào phòng với dáng vẻ mệt mỏi.
-Buổi hẹn đầu tiên thú vị chứ? Jess nhìn Tae.
-Hai mắt cậu...sao thâm quầng hết cả vậy?! Yul giật mình khi Tae ngồi xuống sofa.
-Tớ mất ngủ! Tae lấy tay dụi dụi mắt.
-Chẳng lẽ cả hai...suốt đêm? Yul nhướn nhướn mày nhìn Tae.
-Ui! Yul kêu lên vì bị Jess gõ vào đầu.
-Đầu óc cậu sao lúc nào cũng nghĩ đến "chuyện đó" hết vậy!
-Nhưng có thật cả hai người... Đến lượt Jess tò mò, cả hai ánh mắt háo hức chờ đợi câu trả lời mà họ mong
muốn từ Tae.
-Tớ ngủ sofa không quen ! Tae ngáp dài rồi nói.
-Còn Fany cậu ấy...
-Fany ngủ ở phòng của tớ!
-Ya, Taetae, cậu tệ thật! Những lúc " thiên thời, địa lợi, nhân hòa" như thế thì cậu phải biết "tận dụng cơ hội"
chứ! Nếu tớ là cậu thì tối hôm qua...
-Ah,ah ! Đau! Buông tai tớ ra! Cậu đang làm tớ đau đấy! Yul chưa kịp dứt lời thì đã "được" Jess véo tai rõ đau.
-Hay quá nhỉ giám đốc Kwon! Toàn dạy những thứ "đen tối" cho người khác!
-Tớ...chỉ nói đùa thôi mà! Yul vừa cười vửa xoa xoa lỗ tai trong khi Tae đã ngủ từ lúc nào.
-Tae...Yul định lay người Tae nhưng Jess đã vội ngăn lại.
-Cứ để cho cậu ấy ngủ một lát đi! Hôm nay hình như cậu có cuộc hẹn với tập đoàn Royal phải không?
-Suýt nữa tớ quên mất! Yul cầm lấy tập hồ sơ rồi cùng Jess bước ra khỏi văn phòng của Tae.
Trên sofa, Tae vẫn đang ngủ ngon lành!
"Snow at Winter"
-Bi oppa, em ra ngoài một lát nha!
-Ừ, nhưng Fany nhớ về nhanh đó! Vì khoảng một tiếng nữa tiệm sẽ đông khách lắm đấy! Bi đang kiểm tra
hàng.
-Em sẽ về ngay! Fany chạy vội ra ngoài cùng túi đồ.
-Chắc cậu ấy sẽ ngạc nhiên lắm đây! Fany ngồi trong xe taxi nhìn túi đồ rồi mỉm cười hạnh phúc.
Công ty PR
-Hello! Denis bước vào phòng họp.
-Xin chào! Yul mỉm cười lịch sự đáp lại.
-Cô ấy...Denis nhìn chằm chằm vào Jess.
-Cô ấy là Jessica, trưởng phòng bộ phận thiết kế!
-Xin chào Jessica, tôi là Deins-Oh! Denis đưa tay ra.
-Xin chào, tôi là Jessica! Jess đưa tay ra bắt.
-Tôi xin lỗi vì chuyện xảy ra ở bãi biển! Chân của cô đã khỏi rồi chứ? Tôi có quen với một vị bác sĩ chuyên về
khớp...
-Cám ơn anh đã quan tâm! Chân của Jess đã khỏi rồi! Ta vào cuộc họp thôi! Yul nhìn Deins với ánh mắt khó
chịu.
Fany đang lang thang trong công ty tìm Tae.
-Xin lỗi, ở đây có người tên là Kim Tae Yeon không ạ? Fany đánh liều hỏi một người đang đi ngược hướng với
mình.
-Có phải cô muốn hỏi trưởng phòng Kim?
-Thì ra cậu ấy là trưởng phòng! Fany khẽ lẩm bẩm.
-Vâng!
-Có lẽ giờ này trưởng phòng đang bận họp thì phải?! Cô cứ ngồi đằng kia chờ một lát! Tôi sẽ báo cho thư ký
của trưởng phòng dùm cho!
-Cám ơn anh! Fany cúi chào rồi bước đến chiếc ghế ngồi gần đó.
Thời gian cứ từ từ trôi qua
-Fany, cậu đến đây làm gì vậy? Tae đang vội vã chạy đến.
-Tớ đem đồ ăn trưa đến cho cậu! Fany cười tít mắt đưa túi đồ ăn cho Tae, Tae chỉ biết đứng đấy nhìn Fany
không chớp mắt.
-Sao vậy? Có phải tớ rất lãng mạn không? Fany nháy mắt với Tae.
-Fany, cậu đi nãy giờ đã lâu rồi...không sợ ông chủ trừ lương à?
-Ôi trời tớ quên mất! Cậu nhớ phải ăn hết đấy! Tớ về đây! Fany vội vàng bỏ đi sau khi nhìn đồng hồ.
Lúc nào cũng vậy! Tae bật cười trước bộ dạng vội vàng của Fany.
(Phòng họp)
-Okie, như vậy bản hợp đồng đã được ký kết! Rất vui vì được hợp tác với anh! Yul đứng dậy.
-Tôi cũng rất vui vì được hợp tác với công ty PR! Denis nháy mắt cười với Jess, nụ cười của anh ta khiến Yul
có cảm giác khó chịu.
-Ta đi đâu ăn được chứ? Từ sáng đến giờ tôi chẳng ăn gì cả! Jessica biết chỗ nào gần đây không?
"Snow at Winter"
-Xin chào quý khách! Ngưới phục vụ mỉm cười mở cửa cho cả bốn bước vào.
-Chỗ này trông tuyệt đấy chứ! Deins đưa mắt nhìn quanh.
-Sao lúc nãy tôi không thấy trưởng phòng Kim nhỉ? Denis quay sang nhìn Tae.
-À...lúc đó tôi đang bận tìm tài liệu cho công ty nên không thể đến dự họp! Tae không muốn cho Denis biết
việc cô nhóc vắng mặt là vì...ngủ quên!
-Fany-ah! Denis quay sang nhìn khi nghe Yul cất tiếng gọi.
-Fany-ah! Denis quay sang nhìn khi nghe Yul cất tiếng gọi.
-Các cậu gọi món chưa vậy? Fany mỉm cười bước tới.
-Cho bọn tớ như cũ! Yul nhìn sang Jess rồi nói.
-Trưởng phòng Kim dùng gì ạ? Fany mỉm cười nhìn Tae.
-Cho tớ cà phê sữa! Tae nháy mắt.
-Denis, anh gọi món gì? Yul nhìn sang Denis lúc này cặp mắt cứ nhìn Fany không chớp.
-Denis, anh không sao chứ? Denis! Yul hươ hươ tay trước mặt Denis.
-À...tôi không sao! Denis chớp chớp mắt liên tục.
-Anh không sao chứ? Fany nhìn khuôn mặt Denis đang biến sắc.
-Cho tôi một ly nước cam! Denis cố gượng cười che giấu sự lo lắng trong lòng.
-Mọi người đợi một chút nha! Fany nhìn Denis rồi khẽ mỉm cười cúi chào và bỏ đi.Cặp mắt Denis lén theo dõi Fany một cách kín đáo nhưng
hành động ấy đã bị Tae phát hiện, cô nhóc nhìn theo Denis với vẻ khó hiểu.
Kết thúc bữa ăn, Denis hối hả quay trở về khách sạn. Để cho làn nước làm mát cơ thể đang nóng bừng lên, trong đầu Denis lúc này đang hiện lên gương
mặt Fany đang nhìn mình mỉm cười.
Buổi tối tại "Snow at Winter"
-Xin lỗi tớ đã đến trễ! Tae bước vội xuống xe.
-Tối nay cậu phải rửa chén đấy! Fany bước vào xe.
-Nhưng hôm nay đến lượt cậu kia mà! Tae với tay thắt dây an toàn cho Fany.
-Nhưng cậu đã đến trễ! Và đó là hình phạt dành cho cậu! Fany quay sang nhìn Tae, Tae liền hôn lên má Fany một cái rõ to.
-Cậu chấp nhận "hình phạt" này chứ?! Tae nhe răng cười khiến Fany cũng bật cười theo.
-Ya, vậy là cậu tha lỗi cho tớ rồi nhá! Tối nay người rửa chén sẽ là cậu! Tae vừa lái xe vừa nói.
-Ya, Kim Tae Yeon! Cậu...lừa tớ! Fany la lên.
-Tớ lừa cậu hồi nào? Chính cậu tha lỗi cho tớ mà! Tae cười khoái chí vì không phải rửa chén.
Cả hai cứ mãi nói chuyện mà không hay đang có một chiếc xe đang chạy theo sau từ lúc cả hai rời khỏi "Snow at Winter", chiếc xe phóng vù qua đúng
lúc Bi đang định đóng cửa tiệm và đã vô tình nhìn thấy, anh vội leo lên xe chạy theo.
Chiếc xe lạ đậu tphía dưới chung cư khá lâu, Bi cho xe đậu vào một góc và nhìn theo chiếc xe lạ đó, anh cố quan sát xem kẻ trong xe là ai nhưng bóng
tối đã che khuất khuôn mặt của kẻ đó...
CHAP XVII
-Anh nói gì cơ? Yul và Tae mở to mắt nhìn Denis.
-Giám đốc Kwon có thể mời bạn của giám đốc, cô gái làm ở tiệm cà phê hôm trước chúng ta ghé vào, cô ấy tên gì nhỉ...À, Tiffany! Tôi muốn
cô ấy làm người đại diện cho bộ sưu tập lần này của tập đoàn chúng tôi!
-Việc này... Yul liếc mắt nhìn Tae.
-Điều gì khiến anh lại chọn Fany trong khi anh đã mời Jess làm người đại diện? Tae nhìn Denis.
-Vì cô ấy phù hợp với yêu cầu của tập đoàn chúng tôi đã đưa ra! Denis mỉm cười.
-Cứ như vậy đi! Mọi việc nhờ giám đốc Kwon và trưởng phòng Kim! Nói rồi anh ta đứng dậy cúi chào rồi quay lưng bỏ đi.
-Trong đầu của tên "Gorilla" này đang suy nghĩ cái gì vậy không biết?! Yul nhìn theo rồi lẩm bẩm.
Chung cư KangNam
-Anh ta đề nghị tớ làm người đại diện à? Fany nhìn sang Tae đang dán mắt vào truyền hình.
-Ừ, nhưng cậu có thể từ chối...Đôi mắt Tae vẫn nhìn vào màn hình TV.
-Tớ đồng ý! Fany chen vào khi Tae chưa kịp dứt lời.
-Cậu nói gì cơ? Tae quay sang nhìn Fany.
-Tớ nói rằng tớ đồng ý! Fany mỉm cười.
-Fany-ah, mọi việc không đơn giản như "đầu gà" của cậu đâu!
-Ya, Kim Tae Yeon! Tớ đã bảo không được gọi tớ là "đầu gà" nữa mà! Fany nhìn Tae với ánh mắt "đầy lửa".
-Tớ xin lỗi! Nhưng cậu cần phải biết làm người đại diện không có nghĩa là chỉ cần mặc trên người mấy bộ quần áo cho người ta chụp đưa lên
báo là xong, cậu còn phải phỏng vấn, tham gia các sự kiện, quảng bá cho sản phẩm của họ, rồi còn phải...
-Vì tớ muốn giúp cậu! Fany vòng tay qua cổ Tae.
-Thật sự tớ không muốn đến những chỗ ồn ào đó đâu! Nhưng nếu là vì cậu, tớ sẽ cố gắng!
-Fany, cậu...
-Tớ nghe nói làm người mẫu nhiều tiền lắm thì phải?! Tớ sẽ trả đủ số tiền tớ đã mượn cậu và...sẽ biến mất khỏi nơi này! Fany đứng dậy nháy
mắt với Tae.
-Ya, Tiffany! Cậu thử biến mất xem! Tớ sẽ đuổi theo cậu đến tận cùng thế giới để đem cậu trở về bên cạnh tớ! Tae chụp lấy tay Fany nhưng
cô nhóc vội né người sang một bên.
-Cậu cứ thử xem! Fany vội bỏ chạy.
-Ya, cậu đứng lại đó! Tiffany! Tae vội đuổi theo.
Cứ như thế, kẻ rượt người chạy khắp phòng, tiếng cười vang khắp nơi.
Công ty PR
-Rất vui vì cô đã nhận lời! Denis đưa tay ra bắt lấy tay Fany.
-Chỉ vì cậu ấy! Fany quay sang nhìn Tae với ánh mắt dịu dàng.
-Hai người...đang quen nhau? Denis nhìn Tae và Fany, cả hai không nói gì, chỉ nhìn nhau rồi mỉm cười.
-Okie, ngày mai chúng ta sẽ bắt đầu quay CF! Hẹn gặp lại vào ngày mai! Denis mỉm cười vẫy tay chào.
-Yaahh, cuối cùng thì mọi chuyện cũng xong! Ta đi ăn thôi các cậu, tớ đói lắm rồi! Yul vươn vai rồi bước đi.
-Tae, cậu nắm tay tớ chặt quá!
-Tớ xin lỗi, cậu không sao chứ? Tae cầm tay Fany lên xem xét.
-Cậu đang sợ à? Fany nhìn Tae.
-Sợ gì cơ chứ? Tae ngước nhìn Fany.
-Sợ anh ta sẽ "cướp" mất tớ nên cậu mới nắm tay tớ chặt như vậy! Fany mỉm cười.
-Ya! Tiffany, cậu tự tin quá đấy! Chỉ cần anh ta biết được đằng sau nụ cười dễ thương kia là một cô gái nói chuyện cứ như hét vào mặt người
khác, nấu ăn tệ nhất thế giới, chẳng có một chút dịu dàng lại còn cái tật đi vệ sinh chẳng bao giờ chịu...rửa tay! Chậc chậc! Đến lúc đó chắc anh ta "cuốn
gói" về Mỹ sớm là cái chắc! Trên thế giới này chỉ có một mình tớ là "chịu đựng" cậu thôi!
-Ya, Kim Tae Yeon! Tớ đi vệ sinh không...rửa tay từ bao giờ hả? Fany hét lên.
-Thấy chưa?! Cậu lại hét lên nữa rồi đấy! Haizzz, Tiffany, đến bao giờ cậu mới chịu từ bỏ tính "trẻ con" ấy vậy? Tae làm bộ thở dài rồi bỏ đi.
-Ya, cậu nói cho xong với tớ đã! Kim Tae Yeon! Fany vội bước theo.
-Thế ai tối nào cũng mộng du đi khắp nhà lại còn hay ngoáy mũi khi xem TV hả?
-Ya, tớ...ngoáy mũi khi xem TV lúc nào chứ? Tae vội che miệng Fany lại.
-Hai cậu ấy có đúng đang yêu nhau không vậy? Yul quay đầu lại nhìn.
-Cậu cũng chẳng khác gì bọn họ đâu! Jess đứng bên cạnh Yul nói.
-Tớ là một người hoàn hảo! Cậu đã bao giờ thấy tớ đi vệ sinh không rửa tay hay ngoáy mũi khi xem TV chưa vậy?! Yul nói với vẻ tự hào.
-Yul-ah, có một sự thật mà chưa bao giờ tớ nói cho cậu biết! Jess nhìn Yul với ánh mắt nghiêm túc.
Sự thật gì cơ?
-Cậu có biết rằng mỗi khi ngủ, cậu thường hay...mở miệng không vậy?
-Cái gì? Yul mở to mắt nhìn Jess.
-Như vầy nè! Jess nhắm mắt lại rồi mở miệng ra bắt chước điệu bộ khi ngủ của Yul rồi cười lớn khiến cô nhóc đỏ mặt.
-Cậu...nói dối!
-Tớ nói thật! Trông nó "đáng yêu" thật đấy! Jess lại tiếp tục cười.
-Jessica! Yul la lớn lên.
-Yul bị sao vậy? Tae và Fany giờ này đã "ngừng chiến", cả hai bước đến chỗ Yul và Jess.
-Không có gì! Ta đi ăn thôi! Yul nắm tay Jess kéo đi trước khi cô nhóc tiết lộ bí mật cho cả hai biết.
Ngoại ô Seoul
Fany và Jess đang nắm tay nhau chạy trên đồi cỏ xanh mướt, nụ cười cả hai như lấp lánh trong ánh nắng mùa thu.
-Jess trông tuyệt thật! Yul cứ mải nhìn theo Jess không chớp mắt.
-Nụ cười của Fany mới là nhất chứ! Cứ như là thiên thần ấy! Tae vừa nói vừa mỉm cười đầy vẻ tự hào.
-Cut! Đạo diễn hô to rồi quay sang nhìn Yul và Tae với vẻ mặt khó chịu.
-Hai vị làm ơn ngồi im lặng dùm tôi khoảng năm phút được không?! Chỉ còn mỗi một cảnh quay nhưng đã bị hai người "quậy" đến tận ba lần
rồi đấy! Đạo diễn nói với giọng bực bội.
-Tôi xin lỗi, đạo diễn Kim cứ tiếp tục đi! Yul giả vờ cười hề hề cho qua chuyện.
-Máy quay! Chuẩn bị! Diễn! Đạo diễn hô to.
-Jess của tớ vẫn là tuyệt nhất! Yul thì thầm với Tae.
-Nhưng Fany diễn đạt hơn chứ! Nhìn vào không ai biết rằng đây là lần đầu cậu ấy đóng CF! Tae trả lời.
-CUT! Tiếng hét của đạo diễn làm cả hai giật mình quay sang nhìn ông.
-YA! Đạo diễn Kim nói như thét vào mặt cả hai.
-Đạo diễn Kim, cả hai chúng tôi đâu làm ồn... Yul nhìn đạo diễn.
-Nhưng đủ để tôi mất tập trung!
-Xin lỗi vì đã đến trễ! Denis bước vội tới.
-Cảnh quay đến đâu rồi đạo diễn Kim?
-Nhờ "sự giúp đỡ nhiệt tình" của hai cô nàng này nên cảnh quay cuối cùng vẫn chưa xong đây này! Đạo diễn Kim hướng cái nhìn khó chịu về
phía Yul và Tae.
-Cả hai chúng tôi chỉ ngồi đây xem thôi mà! Chỉ tại đạo diễn Kim "nhạy cảm" quá phải không Yul? Tae nháy mắt ra hiệu, Yul lập tức gật đầu
lia lịa.
Ya, hai người...
-Thôi được rồi, mọi người tạm ngừng ở đây thôi! Ngày mai hãy bắt đầu quay tiếp! Đạo diễn Kim vất vả quá! Denis cắt ngang lời đạo diễn, ông
ta chỉ còn biết thở dài rồi quay lưng bỏ đi.
Từ đằng xa, Fany và Jess đang chạy đến.
-Cả hai vất vả quá! Denis mỉm cười.
-Không có gì đâu ạ! Fany cười tít mắt nhìn Denis.
-Hay ta tìm chỗ nào ăn được chứ? Bụng tôi đang "đánh trống" đây này! Câu nói của Denis làm cả bọn bật cười.
Nhà hàng mì Ý
-Giám đốc Oh đã có người yêu chưa vậy? Yul vừa cầm dao cắt thịt vừa hỏi.
-Có lẽ tôi quá khắt khe trong việc chọn bạn gái nên đến giờ chẳng có cô gái nào chịu làm quen với tôi cả! Giám đốc Kwon thì khác, chắc có
đến hàng tá "vệ tinh" xung quanh nhỉ?
-Chỉ có mỗi một "vệ tinh" thôi mà tôi cứ trong trạng thái "chóng mặt" hoài đây này! Yul vừa nói vừa nhìn Jess đang từ trong WC bước đến
trong khi Denis đang cười lớn thích thú.
-Có chuyện gì vui đến nỗi giám đốc Oh lại cười thoải mái vậy? Jess ngồi vào ghế.
-À không! Chỉ là mấy câu chuyện gây cười thôi mà! Cậu ăn đi kẻo nguội! Yul vừa cười vừa đưa dĩa beefsteak đã được cắt sẵn cho Jess.
-Người làm giám đốc Kwon luông trong "trạng thái chóng mặt" có phải là... Denis nhìn sang Jess đang cầm nĩa đưa miếng thịt vào miệng, vừa
nghe xong câu nói của Denis, Jess lập tức bỏ dao nĩa xuống, quay sang Yul lúc này đang cố quay mặt đi chỗ khác.
-Kwon Yuri! Cậu lại nói nhăng nhít gì thế hả?
-Không có, tớ không có! Yul lắc đầu lia lịa trong khi Denis lại tiếp tục cười lớn.
-Cả hai thú vị thật!
Snow At Winter
-Tối nay tớ đến đón cậu nha! Tae ngừng xe trước cửa nhà hàng.
-Okie! Fany cười tít mắt ra hiệu rồi quay lưng định bước vào.
-Fany~ah! Cậu bỏ quên đồ này! Tae ngồi trong xe đưa ngón trỏ ngoắc ngoắc.
-Cái gì thế? Fany vừa đưa mặt vào bên trong cửa xe thì Tae đã nhanh chóng đặt lên má cô nhóc một nụ hôn ngọt ngào kèm nụ cười dễ
thương như "con nít".
-Tạm biệt "bà xã"! Tae le lưỡi ra rồi cho xe chạy đi.
-Đồ đáng ghét! Fany mỉm cười đưa tay lên má rồi bước vào nhà hàng.
-Chào oppa! Fany bước đến chỗ Bi sau khi thay xong đồng phục.
-Trông Fany có vẻ hạnh phúc quá nhỉ? Bi ngước nhìn Fany rồi mỉm cười.
-Dạ?
-Nếu oppa là người gặp Fany trước Tae, Fany sẽ chọn oppa chứ? Cặp mắt Fany mở to khi nghe Bi hỏi.
Chung cư KangNam
-Cái gì? Tae la to sau khi nghe Fany nói.
-Sao cậu lại hét to vậy? Biết vậy tớ chẳng nói cho cậu nghe! Fany vừa nói vừa cầm lấy remote mở TV.
-Thế...cậu trả lời với anh ta như thế nào? Tae cố giữ bình tĩnh rồi quay sang nhìn Fany.
-Tớ sẽ chọn anh ấy! Cặp mắt Fany vẫn dán chặt vào màn hình.
-Ya! Tại sao cậu lại có thể đối xử với tớ như vậy được chứ Tiffany?! Tae bắt đầu mất bình tĩnh, cô nhóc ngồi bật dậy.
-Tớ đang nói anh chàng trong phim mà! Fany quay sang nhìn Tae rồi khẽ mỉm cười và nắm lấy bàn tay nhỏ nhắn kia.
-Cho dù người tớ gặp đầu tiên là Bi oppa, cho dù sau này tớ bỗng dưng nhớ lại mọi chuyện và quên hết những gì đã xảy ra khi bị mất trí
nhớ...thì tớ sẽ mãi mãi không bao giờ quên rằng tớ có một người tớ yêu thương bằng cả con tim..đó chính là cậu: Kim Tae Yeon! Tớ yêu cậu! Fany khẽ
nghiêng đầu đặt lên môi Tae nụ hôn ngọt ngào khiến Tae cảm thấy cơn bực tức đã biến đâu mất, chỉ còn lại trên đôi môi mùi dâu thơm lừng và cô gái
đang ngồi đối diện mìm cười với mình.
Tae mỉm cười nhìn Fany rồi khẽ đưa mặt sát gần mặt Fany, khi đôi môi cả hai từ từ chạm vào nhau
-Bọn nhóc này thật là...Cả hai giật mình khi nghe tiếng nói phát ra.
-Bọn con chỉ đi dạo thôi mà! Hai cặp mắt nhìn vào nơi đang phát ra tiếng nói.
-Phù, làm tớ cứ tưởng là... Tae cầm lấy remote vặn nhỏ volume trong khi Fany cứ mỉm cười mãi.
-Lần sau cậu mở volume nhỏ thôi nha! Nếu không chắc...Fany lấy remote từ tay Tae rồi tắt phụt màn hình trước khi Tae nói xong.
-Như vậy được chứ? Fany mỉm cười nhìn Tae.
-Fany~ah, hay chúng ta...Tae nháy mắt ra hiệu.
-Tớ...buồn ngủ rồi! Cậu cũng đi ngủ sớm đi! Ngày mai tớ còn phải quay CF nữa! Fany đẩy vội Tae vào phòng ngủ.
-Tae ngoan, chúc cậu ngủ ngon! Fany nháy mắt rồi đóng cửa phòng và bước vào nhà vệ sinh.
-Tớ...Tae thở dài rồi leo lên giường.
Bóng tối đang bao trùm khắp căn phòng...
CHAP XVIII
Ngoại ô thành phố Seoul
Trước mặt mọi người là cả một đồi cỏ xanh mướt với những cơn gió nhẹ thổi qua làm những chiếc lá khẽ đung đưa.
-Tae không đến à? Fany quay sang hỏi Yul.
-Cậu ấy bận bàn hợp đồng với đối tác nên không đến được! Khuôn mặt Fany lộ vẻ thất vọng khi nghe câu trả lời của Yul.
Bỗng điện thoại của Fany reo lên
-Alô? Cô nhóc bắt máy.
-Hi yepeuni~! Tớ xin lỗi vì không thể đến xem cậu hoàn thành cảnh quay cuối, nhưng cậu phải cố gắng đấy! Fany Fany fighting! Saranghae~!
Tae làm hình trái tim và mỉm cười với Fany qua video phone.
-Tớ phải vào họp rồi! Tạm biệt "bà xã"! Tae vội cúp máy trong khi Fany chỉ biết nhìn màn hình rồi bỗng bật cười.
-Mình chẳng nói được một câu! Phù, cố gắng lên nào, chỉ còn một cảnh quay thôi! Fany nắm chặt tay lại rồi chạy đến chỗ mọi người.
-Okie, mọi người chuẩn bị! Máy quay! Diễn!Đạo diễn hô to, bên cạnh, Yul và Denis đang chăm chú theo dõi.
Jess và Fany đang nắm tay nhau bước đ trên cánh đồng cỏ, ánh nắng mùa thu làm cho nụ cười của cả hai càng tỏa sáng.
-Đạo diễn, dừng lại! Denis quay sang nói.
-Cut!
-Có chuyện gì à? Yul nhìn sang Denis.
-Đôi giày của Fany không hợp với trang phục lắm! Denis lấy túi giấy bên cạnh rồi đưa cho viên trợ lý.
-Bảo cô ấy thay đôi này!
-Vâng! Viên trợ lý chạy vội đến chỗ Fany.
-Giám đốc Oh đưa cho cô này! Mau thay đi! Fany lôi từ trong túi một đôi giày cao gót màu bạc đính hạt long lanh.
-Whoah, nó đẹp thật đấy! Jess kêu lên.
-Cả hai chuẩn bị! Diễn! Đạo diễn ra hiệu sau khi Fany đã thay đôi giày mới.
Fany chạy lên đỉnh đồi với đôi tay dang rộng, nụ cười trên môi Fany từ từ nở ra...
-Aaaa! Fany đột nhiên mất thăng bằng, cô nhóc té lăn từ trên xuống khiến mọi người vội vàng chạy đến.
-Fany~ah, cậu không sao chứ?Fany? Jess vội chạy đến.
-Tiffany, cô không sao chứ? Ai đó gọi dùm xe cưu thương nhanh đi! Denis đỡ Fany trên tay, cô nhóc nhìn xung quanh rồi nhanh chóng ngất đi.
Bệnh viện Seoul
-Rất may là cô ấy không bị tổn thương vùng não, nhưng chân thì bị trật và quá bất ngờ trước tình huống xảy ra nên ngất xỉu! Để cô ấy nghỉ
ngơi và ăn uống đủ chất, cô ấy sẽ khỏe lại thôi! Bác sĩ thông báo.
-Cám ơn bác sĩ! Yul mỉm cười cúi chào vị bác sĩ.
-Lạ thật, tại sao tự dưng cậu ấy lại ngã trong khi tớ đã kiểm tra khu vực đó rất kỹ rồi mà? Yul nhìn Denis.
-Mọi chuyện ta sẽ điều tra sau! Bây giờ sức khỏe của cô ấy là quan trọng nhất! Nói rồi anh ta bước vào phòng bệnh, Yul và Jess cũng bước
vội theo.
Denis đứng quan sát Fany hồi lâu, Fany vẫn nằm đấy mê man trong bộ đồ bệnh nhân.
-Tôi có việc phải đi gấp! Khi nào cô ấy tỉnh lại, làm ơn thông báo cho tôi biết! Denis quay lại nhìn Fany lần cuối rồi bước đi.
-Thật tội cho cậu ấy, trí nhớ chưa hồi phục thì lại bị... Jess nhìn Fany với ánh mắt thương cảm, Yul thấy vậy đưa tay xoa xoa lưng Jess và ôm
cô nhóc vào lòng.
Phía sau cánh cửa, một ánh mắt đang lén nhìn vào bên trong căn phòng bệnh.
-Fany, cậu ấy...không bị gì chứ? Tae chạy vội vào phòng với vẻ mặt lo lắng, khuôn mặt đầy mồ hôi như vừa chui ra từ nhà xông hơi.
-Cậu ấy chỉ bị thương nhẹ ở chân thôi! Cậu đừng lo lắng quá! Yul đưa khăn giấy cho Tae nhưng trong mắt Tae bây giờ chỉ nhìn thấy một
Tiffany đang nằm trên giường bệnh với một chân bị băng bột và vẫn chưa tỉnh lại.
-Tớ xin lỗi vì đã không thể ổ bên cạnh cậu trong lúc cậu lại cần tớ nhất! Tớ xin lỗi! Tae ngồi xuống ghế và nắm chặt lấy tay Fany.
-Ta ra ngoài thôi! Jess thì thầm vào tai Yul rồi nắm lấy tay Yul bước ra ngoài, để lại Tae ngồi đó, một mình, với Fany.
Một tiếng
Hai tiếng
Lặng lẽ trôi qua
Tae ngồi ngủ bên cạnh, bàn tay vẫn nắm chặt bàn tay không rời...
Ngón tay Fany khẽ cử động
-Taetae! Tae giật mình ngồi bật dậy, vẫn nụ cười tít mắt quen thuộc, Tae đưa tay lên má Fany
-Cậu có đau lắm không? Cậu thấy chỗ nào không ổn? Để tớ... Tae nhìn Fany với vẻ lo lắng.
-Cậu rót cho tớ ly nước được không?
-Cậu thật sự không sao chứ? Tae đưa ly nước cho Fany rồi cứ nhìn cô nhóc mãi.
-Ya, cậu lại bắt đầu căn bệnh "nói nhiều" nữa rồi đấy! Fany nói với giọng yếu ớt.
-Cậu đói chưa? Để tớ mua cháo cho cậu ăn nha!
-Tớ muốn ăn mì Ý!
-Thực đơn dành cho cậu bây giờ chỉ có một món: đó là cháo! Rõ chưa đồ ngốc! Đợi tớ trở về! Nói rồi Tae bỏ đi.
Một lúc sau
-Cơ thể đang yếu thì phải ăn cháo chứ! Sau khi khỏi bệnh, tớ sẽ cho cậu ăn mì Ý suốt cả tháng! Tae múc cháo ra chén rồi khuấy cho nguội
trong khi gương mặt Fany lúc này nhăn nhó giống như đang bị ép ăn một thứ gì cực kỳ kinh khủng.
-Fany ngoan, ah! Tae múc một muỗng cháo đút cho Fany, cô nhóc cứ lăc đầu ngoày ngoạy.
-Chỉ cần cậu chịu ăn hết chén cháo này, tớ sẽ thực hiện mọi yêu cầu của cậu! Tae giở trò dụ dỗ.
-Nếu vậy tớ muốn ăn mì...
-Với điều kiện đó không phải là mì Ý! Tae mỉm cười.
-Ah! Tae đưa muỗng cháo đến miệng Fany, cô nhóc đành "nhắm mắt" mà nuốt.
Cứ như thế, cuối cùng Tae cũng bắt Fany ăn hết chén cháo.
-Cậu hứa rồi đấy nhá! Fany vừa lau miệng vừa nhìn Tae.
-Tớ hứa gì chứ? Tae dọn dẹp chén lại vào một góc.
-Cậu hứa sẽ thực hiện mọi yêu cầu của tớ nếu tớ ăn hết cháo cơ mà!?
-Tớ có nói vậy à? Tae giả vờ làm bộ mặt tỉnh bơ.
-Ya, Kim Tae Yeon! Cậu...
-Tớ nhớ rồi, đồ ngốc! Bây giờ ngoan ngoãn ngủ đi! Tae đắp chăn cho Fany rồi quya lưng bước đi.
-Taetae, ở lại với tớ đi! Một mình tớ trong phòng bệnh, tớ sợ! Fany ngồi bật dậy nắm lấy tay Tae.
-Tớ chỉ đi gặp bác sĩ rồi sẽ trở lại ngay! Tae mỉm cười nhìn Fany.
-Tae, tớ...muốn ra ngoài! Fany nở nụ cười tít mắt quen thuộc với Tae.
-Taetae, ở lại với tớ đi! Một mình tớ trong phòng bệnh, tớ sợ! Fany ngồi bật dậy nắm lấy tay Tae.
-Tớ chỉ đi gặp bác sĩ rồi sẽ trở lại ngay! Tae mỉm cười nhìn Fany.
-Tae, tớ...muốn ra ngoài! Fany nở nụ cười tít mắt quen thuộc với Tae.
Một lát sau
-Whoah, nơi này tuyệt thật đấy! Trước mắt cả hai là cả một cánh đồng hoa oải hương màu tím .
-Tớ muốn được sống trong một căn nhà với xung quanh toàn những bông hoa thơm ngát này! Fany nhắm mắt lại hít thở thật sâu, cơn gió
nhẹ thổi qua làm tung bay mái tóc đen nhánh của Fany, hình ảnh đẹp như tranh ấy cứ làm Tae nhìn mãi không chớp mắt.
-Cậu sẽ buồn đến chết mất nếu cứ sống một mình giữa một nơi như thế này cho mà xem! Tae vừa nói vừa đưa tay vén sợi tóc vướng trên
mặt Fany.
-Tớ sẽ luôn vui vẻ mỉm cười vì tớ biết luôn có một người sẵn sàng ở bên cạnh tớ! Fany nhìn vào mắt Tae.
Phải ở bên cạnh đồ ngốc như cậu, chắc tớ sẽ bị bệnh tim vì tức chết mất! Tae làm bộ đưa tay lên ngực.
-Nếu cậu cảm thấy tớ phiền phức, tớ sẽ rời xa cậu vậy!
-Ừ, cậu đi đi! Tae xua xua tay.
-Ya, tớ sẽ đi thật đấy!
-Cậu phiền thật đấy! Tớ đã bảo cậu có thể đi rồi mà?! Tae quay lưng về phía Fany.
-Tạm biệt cậu! Fany bước đi cùng với cái chân bị đau đi về phía cánh đồng màu tím.
Một hồi lâu, Tae quay lưng lại nhìn, Fany đã biến mất! Tae hỏng hốt đưa mắt nhìn quanh
-Fany~ah, mau ra đi! Tớ biết chỗ cậu nấp rồi! Để tớ tóm được thì cậu chết chắc! Tae vừa đưa tay lên miệng gọi lớn tên Fany vừa đưa mắt
nhìn quanh.
Không có tiếng trả lời
Không một bóng người
Bầu trời vẫn trong xanh không một bóng mây
Tae chạy về phía cánh đồng hoa oải hương, cô nhóc cứ chạy, chạy mãi, chạy mãi...
-Tớ chỉ nói đùa thôi mà! Fany, cậu đang ở đâu vậy? TIFFANY!
-Đồ ngốc, tớ ở đây này! Tae vội quay ra sau, Fany đang đứng đấy mỉm cười với Tae, cô nhóc vội vàng chạy đến ôm chặt lấy Fany như sợ
Fany sẽ bỏ đi một lần nữa.
-Fany~ah, tớ xin lỗi!
-Taetae, cậu có thể thực hiện ước muốn của tớ ngay bây giờ chứ? Fany nhìn Tae, Tae không nói gì, chỉ đứng đấy nhìn Fany.
-Ước muốn của tớ bây giờ là...Fany ghé sát vào tai Tae.
-Tớ muốn thuộc về cậu! Tae mở to mắt trước câu nói của Fany.
Cả hai đang đứng giữa cánh đồng hoa oải hương màu tím tỏa hương ngào ngạt.
Chung cư KangNam
Phòng ngủ
Cả hai đang nằm canh bên nhau, Fany vẫn nằm im lặng, trông cô nhóc chẳng có một chút căng thẳng, mà ngược lại, người đó lại là Tae! Bàn tay Fany
đang ở rất gần nhưng Tae vẫn không dám chạm vào.
-Cậu thật sự muốn điều này chứ? Tae quay sang nhìn Fany, Fany mỉm cười nắm lấy tay Tae.
-Tớ yêu cậu và người tớ muốn đầu tiên sẽ chỉ là cậu! Tae chồm qua người Fany và giờ này đang ở trên người cô nhóc.
-Và sẽ là người cuối cùng chứ? Tae nhìn Fany với ánh mắt dịu dàng.
-Tae là người đầu tiên và là người cuối cùng của Tiffany! Fany mỉm cười vòng tay qua cổ Tae, Tae từ từ cuối sát đầu rồi từ từ để môi mình
chạm vào môi Fany, bỗng dưng Fany đưa tay che miệng Tae lại.
-Tớ đã đánh răng rồi mà! Tae nhìn Fany.
-Cậu không thấy trời sáng quá hay sao? Fany ngước nhìn về phía khung cửa sổ, Tae vội bước tới kéo rèm cửa lại, mỉm cười quay lại nhìn rồi
bay tới ôm chầm lấy Fany.
-Ánh sáng như vậy có lẽ đã đủ rồi nhỉ? Tae vuốt nhẹ tóc bên thái dương Fany.
Hai ánh mắt nhìn nhau, Tae cúi xuống hôn lên trán Fany, cô nhóc khẽ nhắm mắt lại, Tae hôn lên chân mày, rồi hôn lên mắt, hôn lên mũi, hôn lên môi
trên...đôi môi Fany từ từ mở ra và ghì chặt người Tae vào cơ thể mình cho đến khi cả hai như dính chặt vào nhau...Bắt đầu là một nụ hôn nhẹ nhàng như
khúc dạo đầu của bản tình ca, để rồi sau đó dần trở nên nóng bỏng hơn khi môi Tae lướt dần trên cổ Fany và tay đang tháo dần từng chiếc cúc áo trong
khi cánh tay Fany đang trên lưng Tae.
Chiếc áo thứ nhất nhanh chóng bay ra khỏi giường
Chiếc áo thứ hai
Rồi đến cái quần thứ nhất cũng bay ra khỏi giườn
Cái quần thứ hai cũng chịu chung số phận
Trong chiếc chăn bây giờ chỉ còn hai cơ thể trần truồng đang khám phá cơ thể của nhau củng những tiếng thở gấp...
-Tớ muốn nói với cậu một điều! Tae thì thầm vào tai Fany, những giọt mồ hôi đổ ra từ cơ thể của cả hai đang hòa lẫn vào nhau.
-Đây là lần đầu tiên của tớ và tớ thật sự hạnh phúc vì tớ được thực hiện với cậu! Tiffany, tớ yêu cậu, mãi mãi! Tae nhìn Fany với nụ cười nở
trên môi, cô nhóc ghì chặt môi mình vào môi Fany một lần nữa.
Dưới sàn nhà, quần áo đang nằm tứ tung khắp nơi.
Nếu đây là giấc mơ, xin Chúa hãy để con sống trong giấc mơ này mãi mãi, cùng với người con yêu thương, mãi mãi...
Chap XIX
Trong giấc mơ, tớ cảm nhận được hơi ấm từ đôi môi của cậu đang từ từ đặt lên môi tớ, hơi ấm khi cậu tựa đầu lên ngực
tớ, hơi ấm khi cậu cầm lấy tay tớ...và những giọt nước mắt bỗng rơi xuống bàn tay tớ...
Trời sáng, mưa nhẹ rơi
Phòng ngủ
Tae đưa tay sang tìm kiếm, chỗ nằm bên cạnh chỉ còn lại chút hơi ấm, Tae mở mắt ra nhìn, chiếc giường phủ trắng chỉ
còn lại mỗi mình Tae .
-Cậu ấy đi đâu rồi nhỉ? Tae dụi dụi mắt rồi bước xuống giường.
-Fany~ah, tớ đói rồi! Tae bước tới mở cửa phòng tắm, không có ai trong đó, Tae bước ra phòng khách, xung quanh
im lặng lạ thường khiến Tae bỗng cảm thấy lo sợ.
-Fany~ah, sáng sớm cậu đã chơi trò trốn tìm rồi à? Thôi được rồi, cậu cứ trốn kỹ vào! Nếu tớ mà bắt được thì cậu
phải nấu ăn cho tớ suốt đời đấy! Tae chạy vào nhà bếp, tủ quần áo, kể cả gầm giường...nhưng Fany dường như đã biến
mất khỏi Trái đất vậy.
Tae dường như cảm nhận được mình đã mất đi một thứ quan trọng, cô nhóc đưa mắt nhìn xung quanh rồi bước đến gần
chiếc bàn làm việc, quả cầu pha lê vẫn sáng lấp lánh, phía dưới là một mảnh giấy màu hồng, Tae từ từ cầm lấy mảnh
giấy mở ra đọc:
"Kim Tae Yeon, tình yêu duy nhất của tớ, tớ yêu cậu! Yêu cái cách cậu mắng tớ mỗi khi tớ chọc cậu giận, yêu
những nụ hôn ngọt ngào cậu dành cho tớ và những cái ôm ấm áp, tớ yêu đôi mắt của cậu, yêu nụ cười của cậu, yêu tất
cả những gì thuộc về cậu...Tớ ước được cùng cậu sống trong ngôi nhà xung quanh là những bông hoa oải hương màu tím
thơm ngát...Mỗi buổi sáng mở mắt thức dậy, cậu sẽ đặt lên môi tớ nụ hôn chào buổi sáng...Khi đêm về, tớ lại được ngủ
trong vòng tay yên bình của cậu...Nhưng...tớ xin lỗi...đã đến lúc tớ phải ra đi...tớ xin lỗi vì không thể ở bên cạnh cậu...Cảm
ơn vì tất cả những gì cậu đã dành cho tớ...Taetae, hãy tha thứ cho tớ! Tớ yêu cậu! Mãi mãi...mãi mãi...
Tiffany"
Những giọt nước mắt rơi xuống mảnh giấy làm nhòa nét chữ, Tae đứng đấy như người bất động, hình ảnh Tiffany với nụ
cười tít mắt như in sâu trong đầu Tae.
-Tiffany, cậu đang ở đâu vậy? Cậu đang đùa với tớ phải không?! Tiffany! Tae vẫn không tin rằng Fany đã thật sự
bỏ đi,Tae bỏ chạy ra ngoài với bộ đồ ngủ.
-Tiffany, làm ơn, đừng rời xa tớ! Tớ xin cậu! Tae vừa lẩm bẩm vừa nhìn xung quanh, con đường vắng vẻ do cơn
mưa làm khung cảnh càng trở nên buồn bã hơn.
-TIFFANY! ĐỒ LỪA ĐẢO! CẬU LÀ TÊN LỪA ĐẢO! Tae gào to lên rồi khụy xuống khóc nức nở.
Ba ngày sau
Công ty PR
-Thư ký Shoo, gọi trưởng phòng Kim dùm tôi! Yul nói trong điện thoại.
-Trưởng phòng Kim hôm nay không đến công ty ạ!
-Thôi được rồi! Yul cúp máy rồi lấy di động ra gọi.
-Con nhóc này làm gì những ba ngày liền không đến công ty vậy không biết?!Lại chẳng thèm nghe điện thoại nữa!
Yul lẩm bẩm rồi cúp máy.
Chung cư KangNam
Ding dong! Ding dong!Ding dong!
Yul nhấn chuông inh ỏi nhưng vẫn không thấy Tae ra mở cửa, cô nhóc đưa tay thử vặn nấm đấm cửa, cánh cửa mở
toang, mùi rượu nồng nặc xông lên tận mũi, Yul đưa tay lên xua xua rồi bước vào.
-Cậu làm gì mà đến cửa cũng không chịu khóa vậy? Định mời trộm vào nhà à? Yul bước đến gần sofa rồi mở to
mắt nhìn cơ thể đang nằm bất động dưới sàn, những chai rượu nằm lăn lóc xung quanh.
-Ya, Taetae, cậu bị sao vậy? Taetae? Yul vội đỡ Tae ngồi dậy, trông Tae lúc này chẳng khác gì "một cái xác vẫn
còn thở".
Bệnh viện Seoul
-Cơ thể bị suy nhược do không ăn uống, ba ngày liền chỉ toàn uống rượu thay cơm! Taetae, cậu trở nên tàn nhẫn
với cơ thể mình từ khi nào vậy? Yul đang nói với Tae đang xoay lưng về phía mình, Tae cứ đưa mắt nhìn ra ngoài cửa sổ.
-Chỉ vì một người tên Tiffany mà cậu trở nên như vậy phải không? Thế giới này đâu chỉ có một mình cậu ấy?! Bên
ngoài đang có biết bao cô gái tốt hơn cậu ấy gấp trăm lần! Tại sao cậu cứ mãi cố giữ một người đã bỏ rơi cậu chứ? Cậu
ấy bỏ đi mà không thèm chào cậu lần cuối!Đúng là một người lạnh lùng mà! Yul nói với giọng bực tức khi trông thấy Tae
vì Tiffany mà muốn từ bỏ cuộc sống của mình.
-Tớ không cho phép cậu đem cậu ấy ra so sánh với những người khác! Tiffany...cậu ấy không phải là loại người như
cậu nghĩ! Tae ngồi bật dậy nhìn Yul với đôi mắt đầy lửa.
-Không giống như tớ nghĩ à? Tiffany, người con gái đó chỉ đang đùa giỡn với cậu mà cậu lại cho đó là tình yêu vĩnh
cửu! Taetae, cậu ngây thơ thật đấy! Yul nói với giọng mỉa mai.
-Kwon Yuri, cậu câm miệng lại cho tớ! Câu nói của Yul khiến Tae tức giận túm lấy cổ áo Yul toang đấm vào mặt
Yul.
-Thôi đi, cả hai cậu là hai tên "đầu gấu" à? Jess chen vào cố lôi Tae ra khỏi Yul.
-Cho dù cậu cố tạo cho mình một vỏ bọc và sống mãi trong đó với một Tiffany mà cậu tưởng tượng, thì sự thật
Tiffany đã bỏ rơi cậu rồi! Cậu phải biết tự mình đứng dậy sau khi vấp ngã chứ! Cậu đâu còn là trẻ con, mỗi lần ngã thì
cứ ngồi đấy khóc nhè chờ mẹ đến đỡ dậy!
-Ra ngoài cho tôi! Tae nói với giọng lạnh lùng.
-Tae...Jess nhìn Tae.
-CẢ HAI NGƯỜI RA NGOÀI HẾT CHO TÔI! Tae hét to rồi dùng hết sức đẩy Yul và Jess ra khỏi phòng và đóng chặt
cửa lại, cô nhóc dựa lưng vào cửa rồi ôm mặt khóc nức nở.
-Yul, cậu nói những lời ấy quá đáng thật đấy! Tae đang đau buồn thế kia mà cậu...Jess nhìn Yul.
-Có như vậy thì cậu ấy mới chịu đối diện với khó khăn và giải quyết chúng! Yul đáp.
-Nhưng có khi nào cậu ấy nghĩ quẩn rồi...
-Tae không phải loại người hay lấy cái chết ra giải quyết vấn đề đâu! Cậu cứ chờ xem, có thể ngày mai cậu sẽ
nhìn thấy một Tae hoàn toàn khác cho mà xem! Yul mỉm cười nắm tay Jess.
CHAP XX
Công ty PR
Phòng họp
-Điều cuối cùng tôi muốn nói là việc kết hợp với mẫu lắc tay đặc biệt lần này sẽ tạo nên điểm nhấn cho sản phẩm sắp tung ra của công ty! Yul đứng
trên bục nhìn toàn bộ nhân viên.
-Giám đốc Kwon có thể giới thiệu mẫu lắc tay đó được không? Có như vậy tập đoàn chúng tôi mới có thể tiếp tục ký hợp đồng với công ty PR chứ?!
Đại diện đối tác lên tiếng.
-Việc đó...Yul bỗng nhiên bối rối, cô nhóc đưa mắt qua lại như đang suy nghĩ tìm cách giải quyết.
-Mẫu sản phẩm đó...
-Sẽ được tôi giới thiệu ngay bây giờ! Mọi ánh mắt đều hướng về người đang đứng ở cửa ra vào cùng nụ cười tự tin trên môi.
-Xin lỗi vì đã đến trễ! Tae cúi đầu chào rồi bước lại gần chỗ Yul.
-Đồ ngốc, tớ cứ tưởng cậu sẽ không đến chứ?!Yul đánh nhẹ vào lưng Tae, cô nhóc khẽ nháy mắt đáp lại.
-Mẫu lắc tay được nhóm thiết kế chúng tôi lấy cảm hứng từ "cánh đồng hoa oải hương"! Tae đưa remote về phía trước, màn hình lập tức hiện lên hình
ảnh chiếc lắc tay màu bạc với những viên pha lê màu tím sáng lấp lánh cùng những sợi dây xích nhỏ đung đưa phía dưới, mọi người chăm chú nhìn lên
màn hình.
-Và nó được gọi là "The tears of angle"!Nó là kết tinh từ giọt nước mắt hạnh phúc của thiên thần và được sinh ra với niềm hy vọng rằng những người
yêu nhau, cuối cùng sẽ lại thuộc về nhau! Kết thúc câu nói của Tae là một tràng pháo tay dài không dứt...
Cuối buổi họp
-Ya, cuối cùng cậu cũng trở lại là một Taetae tự tin! Mừng cậu đã trở về! Yul ôm chầm lấy Tae.
-Ừ, tớ đã trở về! Tae mỉm cười nhìn Yul và Jess.
-Jess, tớ đã bảo Tae rất mạnh mẽ mà! Cậu ấy không dễ dàng từ bỏ cuộc sống tươi đẹp này đâu! Yul quàng vai Tae và quay sang nói với Jess.
-Tớ trở về để giành lại Jess! Tae bỗng nhìn Yul với ánh mắt vô cùng nghiêm túc khiến Yul bỗng cảm thấy tóc tai như dựng đứng cả lên còn Jess chỉ
biết trố mắt nhìn Tae.
-Cậu...Yul bỗng dưng lắp bắp.
-Ha ha ha! Tớ chỉ nói đùa thôi mà! Nhìn gương mặt không còn chút máu của cậu kìa! Tae bỗng dưng cười lớn rồi vỗ mạnh vào lưng Yul.
-Ya, Kim TaeYeon! Cậu...
-Ta đi ăn thôi! Tớ đói rồi! Tae mỉm cười rồi bỏ đi một mạch.
-Ya, con nhóc này! Jess, nhìn thái độ cậu ta kìa! Yul hét to lên.
-Dù sao mình cũng nên vui mừng vì cuối cùng Tae đã tở lại là Tae! Ta đi thôi! Jess nắm lấy tay Yul kéo đi nhưng cô nhóc vẫn cứ đứng yên.
-Thôi nào Yul! Đi thôi! Jess cố kéo Yul đi trong tiếng lầm bầm của Yul.
Khu mua sắm Seoul
-Ya, đứng lại mau!Hai cô gái đang đuổi rượt nhau khắp khu chợ.
Phía đằng xa, Tae đang đứng nhìn những quả cầu pha lê được trưng bày trong tủ kính, những quả cầu lung linh gợi lại
trong Tae những ky ức về Fany.
*Flashback*
-Tuy nó không giống như cũ nhưng tớ đã cố gắng hết sức! Tae, fighting! Đó là khi Fany đã thức cả đêm để gắn lại
những mảnh vỡ của quả cầu pha lê mà Tae hết sức giữ gìn.
-Nhưng...nó có phép màu đấy! Chỉ cần cậu cầu nguyện một cách chân thành, mọi điều ước sẽ thành hiện thực!
Fany cười tít mắt giơ quả cầu trước mặt Tae.
*End flashback*
-Ui! Tôi xin lỗi! Một cô gái đâm sầm vào Tae làm những hồi ức bị cắt ngang đột ngột.
-Cô không sao chứ? Tae đỡ lấy tay cô gái.
-Tôi...không sao! Ánh mắt cô gái bỗng nhìn Tae không chớp.
-Con nhóc kia, để unnie bắt được thì mày chết chắc nhé nhóc! Tiếng cô gái đuổi theo vang lên lanh lảnh làm cô gái
nhỏ bé giật mình toang tìm chỗ trốn thì Tae đã nhanh chóng lấy áo khoác khoác lên người cô gái, người đuổi theo chạy
lướt qua cả hai.
-Phù, suýt nữa thì mình "tiêu" thật! Cô gái quay sang mỉm cười với Tae.
-Cám ơn...
-Tôi tên là Kim Tae Yeon! Tae mỉm cười đáp.
- Tớ tên là Sunny! Cám ơn cậu rất nhiều! Tae nhìn vào người con gái đối diện có nụ cười tít mắt giống như Fany
Cả hai đang đứng giữa khu chợ đông đúc.
Biệt thự họ Kwon
-Cháu uống nước đi! Cháu mới về Seoul nên chắc vẫn còn mệt, sao không nghĩ ngơi một lát rồi hãy đến thăm bác
cũng được mà! Bà Kwon mỉm cười nhìn cô gái.
-Vì cháu nhớ nhà mình quá nên vừa đến Seoul là cháu lập tức đến đây ngay! Cô gái cầm lấy ly nước uống một hớp
rồi nói.
-Con bé này thật là...
-Yul vẫn khỏe chứ ạ?
-Ừ, con nhóc sáng nào cũng chạy bộ cả! Chắc nó sắp về rồi đấy! Bà Kwon ngước nhìn đồng hồ.
-Chạy bộ?
-Nó vẫn giữ thói quen đó kể từ khi cháu sang Mỹ! Câu nói của bà Kwon làm cô gái khẽ mỉm cười.
*Flashback*
-Unnie lại thắng nữa rồi nhá! Yul đang thở phì phò ở phía sau.
-Unnie...unnie cứ chờ đấy! Sẽ có lúc em sẽ vượt qua unnie! Đến lúc đó, unnie phải trở thành người yêu của em đấy!
Yul nhìn cô gái với mái tóc dài được buộc cao cùng bộ đồ thể thao màu đỏ, trông cô ấy đúng dáng một vận động viên
thể thao thứ thiệt.
-Được rồi, unnie sẽ đợi! Cô gái mỉm cười xoa xoa đầu Yul.
*End flashback*
-Ya, tớ lại thắng cậu một lần nữa rồi đấy nhá! Yul mở cửa bước vào nhà.
-Cậu gian lận! Tớ chưa đếm xong cậu đã co giò bỏ chạy rồi! Lần này không tính! Jess bước theo sau với gương mặt
bí xị.
-Jess, nếu cậu không chịu được hình phạt "chạy cầu thang 10 lần" thì tớ sẽ đổi hình phạt khác! Yul và Jess mải nói
chuyện nên không hay đang có hai cặp mắt đang nhìn mình.
-Hình phạt gì cơ? Jess vừa ngước lên nhìn Yul thì cô nhóc đã nhanh chóng đặt lên môi Jess một nụ hôn ngọt ngào
kèm cái nháy mắt tinh nghịch.
-Nấu ăn cho tớ suốt đời! Mặc dù cậu nấu ăn không được ngon lắm nhưng...
-Ya, Kwon Yuri! Cậu...Jess đánh mạnh vào vai Yul.
-Ui! Yul giả vờ kêu lên rồi quay mặt chỗ khác và rồi ánh mắt cô nhóc bắt gặp bà Kwon đang nhìn cả hai.
-Mẹ! Jess quay sang khi nghe tiếng Yul gọi bà Kwon.
-Hai đứa trông vui vẻ nhỉ? Bà Kwon đứng dậy bước tới chỗ cả hai.
-Con chào cô! Jess bối rối cúi đầu chào.
-Yul, đến khi nào con mới có thể chín chắn hơn một bây giờ hả?
-Nhưng ở đây là nhà mình! Đâu có ai nhìn thấy! Hay...mẹ ghen tỵ với con! Yul vòng tay qua cổ bà Kwon.
-Ăn nói lung tung! Nhà ta đang có khách đấy! Bà Kwon gõ vào đầu Yul khiến cô nhóc đau điếng.
-Ai vậy mẹ? Yul vừa xoa đầu vừa quay sang thè lưỡi với Jess đang che miệng cười.
-Hello! Đã lâu không gặp! Cô gái bước tới nhìn Yul.
-Mẹ, cô ấy là...Yul quay sang nhìn bà Kwon.
-Yul không nhận ra unnie sao? Cô gái mỉm cười với Yul.
-Cậu lại "gây họa" nữa hả? Jess liếc nhìn Yul, cô nhóc vội lắc đầu ngoày ngoạy.
-Thật sự Yul không nhớ? Cô gái bước tới vòng tay qua cổ Yul trước cặp mắt ngỡ ngàng của Jess.
-Sau lưng phía bên trái của Yul có cái bớt hình ngôi sao, đúng không? Cô gái thì thầm vào tai Yul khiến cô nhóc
giật mình đẩy cố ấy ra.
-Cái bớt...ngoài mẹ và Jess...Yul nhìn cô gái hồi lâu.
-UEE unnie! Yul bỗng nói to lên.
-Unnie nhớ Yul! UEE ôm chặt Yul,cô nhóc liếc nhìn Jess lúc này chỉ biết đứng đấy như bức tượng.
-Con bé nhà tôi sao cứ gặp rắc rối với con gái vậy không biết?! Bà Kwon nhìn thấy cảnh tượng ấy, bà chỉ biết lắc
đầu và khẽ thở dài.
Một tháng sau
Ngoại ô Seoul
Tae nằm dài trên thảm cỏ xanh mượt, gác hai tay sau gáy, Tae nhắm mắt lại thả hồn theo những áng mây đang bay
trên bầu trời xanh.
-Tae! Nhìn xem tớ tìm thấy gì này? Một bóng người chạy vội đến, Tae vẫn nằm im đấy.
-Tae, nhìn này! Cô gái lay lay người Tae.
-Sao lúc nào cậu cũng ồn ào hết vậy Sunny? Tae ngồi bật dậy nhìn Sunny với đôi mắt của kẻ bị người khác cướp
mất giấc mơ của mình.
-Cậu nhìn này! Sunny chìa ra một cây cỏ bốn lá.
-Cái gì vậy? Tae cầm lấy và nhìn chăm chú.
-Cỏ may mắn đấy! Mẹ tớ bảo vì cỏ may mắn rất hiếm nên nếu ai tìm được nó sẽ gặp may mắn, những người chưa
yêu sẽ tìm thấy tình yêu và những ai đã đánh mất tình yêu, nó sẽ tự động quay về với mình! Tặng cho cậu đấy! Sunny
nhìn Tae với ánh mắt dịu dàng, nhưng trong đầu Tae lúc này lại hiện lên hình ảnh của Fany.
-Nếu nó đúng như lời cậu nói...Tae nhìn cây cỏ trên tay rồi lẩm bẩm.
-Cậu nói gì cơ? Sunny nhìn Tae.
-Không có gì! Ta về công ty thôi! Tae đứng dậy rồi bước đi một mạch.
-Sao cậu bảo với giám đốc Kwon rằng cậu phải đi thăm dò thị trường...
-Xong rồi đấy! Tae quay lại mỉm cười với Sunny rồi bước đi tiếp.
-Ya, đợi tớ với! Sunny với tay lấy túi xách rồi chạy theo.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro