Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SNSD] Stars (11-20)

Chapter 11 : LIES

SOOYOUNG’S FLASHBACK

Tôi mở cách cửa trước mặt, nó kêu lên xoạt xoạt khi tôi đẩy nó ra, và có một người đang nằm ngủ trên sofa và cô ấy giật mình thức dậy. Bình thường tôi luôn là một người lạnh lùng nhưng thiên thần bé bỏng dễ thương trước mặt tôi đã khiến cho vẻ vỏ bọc lạnh lùng của tôi mềm những đi. Hơi thở của tôi như ngừng lại khi cô ấy ngáp và hất mái tóc ra sau lưng. Cô ấy đứng dậy, cúi chào tôi và hỏi, ‘’Tôi có thẻ giúp gì cho cô ?’’

Tôi không thật sự là một người thích đọc sách – tôi thật sự ghét chúng. Tôi thuộc tuýp người thoải mái và hơi phóng túng ; tôi thích tiệc tùng, rượu, nhảy nhót và vui chơi cùng những cô gái cả ngày. Sách thì rất chán, và đối với tôi – well, yeah, chúng rất chán. Tôi không hiểu sao mọi người lại thích đọc sách như vậy.

Vậy, tại sao tôi lại bước vào cái hiệu sách này ? Well, thật lòng – tôi đã thấy quyển tạp chí rất rất hay về đàn ông và yeah, cũng không có hại gì nêu tôi liếc trộm nó, đúng không ? Được rồi, tôi sẽ thành thật, tôi là một đứa hư hỏng.

‘’Tôi có thể giúp gì cho cô ?’’ cô gái lặp lại. Và lần đầu tiên trái tim tôi bỗng cất lên tiếng nói và tôi không thể ngăn nó lại.

‘’Cô rất dễ thương’’

Cô gái chỉ mỉm cười, ‘’Oh, uhm. Cám ơn’’

Ngày hôm đó, tôi hoàn toàn bị cậu ấy hớp hồn. Trái tim tôi một lần nữa lại can thiệp vào, ‘’Mình đến đây để xin việc ? Mình thật sự rất thích sách (tôi nói dối) ý mình là, cậu cũng cần người giúp cậu một vài việc cần thiết đúng không ? Hơn nữa, mình cũng khá cao’’

Oops, Sooyoung – đi sai hướng rồi.

Cô gái ấy chỉ nhẹ nghiêng đầu và vẻ mặt dễ thương của cô ấy dần chuyển sang vẻ mặt nghiêm khắc….Chết tiệt, Sooyoung ! Sao mày lại thành thật như vậy !

‘’Chuyện đó là – là thế nào ?’’ cô gái quát to, ‘’Yaah ! ý cô…’’

Tôi hít một hơi thật sâu, Sooyoung, hãy sử dụng tất cả trí lực của mày đi.

‘’Ý mình là chúng ta rất hoàn hảo cho nhau’’

Tôi cố gắng làm cho cô gái nhỏ đang tức giận đó bình tĩnh lại. Tôi thấy môi cô ấy từ từ chuyển thành một nụ cười, và tôi mỉm cười lại, ‘’Vậy, mình có thể được nhận chứ ?’’

Nhớ lại hoàn cảnh lúc đó – vẫn luôn khiến tôi xúc động. Tôi đã không biết tại sao lúc đó tôi bước vào hiệu sách, nhưng bây giờ - tôi biết tại sao tôi bước vào đó. Đó là bởi vì cậu ấy.

------------------

SUNNY'S POV

Sự quyến rũ của Sooyoung đã khiến trái tim tôi đập trật nhịp khi lần đầu tiên chúng tôi gặp nhau. Từ ngày hôm đó, trái tim tôi luôn bị thu hút bởi cậu ấy – mãi mãi là cậu ấy và giờ đây tôi không thể để cậu ấy đi.

‘’Những cái đó ở tầng thứ tư’’ tôi chỉ lên. Sooyoung với tới quyển sách mà không cần nhón chân. Cậu ấy đưa quyển sách cho tôi và lầm bầm,

‘’Rất có ích khi cậu thuê mình, cậu không cần phải leo lên , leo xuống cái thang’’

Tôi véo nhẹ cậu ấy vào cánh tay và cười thầm, ‘’Sao cậu lại như thế ? Cậu cao thì không có nghĩa là….’’

‘’Sao cậu lại thuê mình ?’’

Tôi ngưng lại. Thật lòng, tôi thuê cậu ấy bởi vì tôi thật sự thích cậu ấy….và bây giờ chúng tôi ở cùng nhau, mỗi ngày tôi lại yêu cậu ấy nhiều hơn. Tôi yêu cậu ấy rất nhiều.

‘’Bời vì cậu cao. Và cậu cũng nói rằng cậu thích sách…’’ tôi nói dối. Sooyoung rên lên và ôm lấy tôi. Cậu ấy lắc lắc tôi.

‘’Chỉ cần cậu nói với mình rằng cậu đã yêu từ ngày hôm đó. Haha !’’

Tôi phớt lờ cậu ấy, cứ như là cậu ấy biết cảm giác thật sự của tôi là thế nào , keke. Tôi cười thật lớn khi chúng tôi ôm lấy nhau. Chúng tôi ngừng lại và tôi xoay cậu ấy vào tường. Tôi nhón chân và vòng tay qua cổ cậu ấy. Cậu ấy cúi xuống và hôn tôi. Chúng tôi nhắm mắt, khi cùng nhau chìm đắm trong nụ hôn nồng cháy – nó sẽ không bao giờ mất đi cảm xúc. Tôi nghe tiếng cửa mở, nhưng tôi không quan tâm ai đang đi vào.

Chúng tôi tiếp tục nụ hôn của mình, và tôi ước gì nụ hôn này sẽ kéo dài lâu hơn….cái cảm giác này và tình yêu này liệu có đủ mạnh để đương đầu với những khó khăn sắp tới của chùng tôi không ?

--------------

Sunny ném quyển sách xuống sàn. Sooyoung khóa cửa trước của hiệu sách rồi bước thật nhanh về phía Sunny, ‘’Sunny, xin cậu…’’

‘’Cậu nói với mình là cậu sẽ không bao giờ uống say ? Cậu đã nói với mình rằng mình là người đầu tiên của cậu ? Sao cậu có thể nói dối với mình như thế ?’’

Sooyoung nhắm măt, cố chịu đựng tội lỗi của mình. ‘’Babe , xin cậu…’’

‘’BABE ? Cậu còn nối dối điều gì nữa ? Việc xin việc của cậu à ?’’ Sunny la lên, cái hiệu sách thường rất tĩnh lặng giờ thì ngược lại. ‘’Cậu có thật sự thích sách không ? Huh ? Cậu có không ?’’

Sooyoung không trả lời. Cô chỉ nhìn xuống giày, ước rằng cô ấy nên thành thật với Sunny ngay từ đầu.

‘’Mình không…nhưng….’’

Sunny cằn nhằn và đi xung quanh, tay cô đặt trên đầu. ‘’Tại sao cậu lại nói dối với mình ? Còn gì nữa ? Cậu có từng thành thật với mình chưa ?’’

‘’Tình cảm của mình….cách mình nhìn cậu….tất cả đều là thật Sunny ! Việc tiệc tùng, xin việc, việc mình ghét sách, những cô gái….chúng không phải là mình ! Chúng không liên

quan về đến chuyện của chúng ta ở đây !’’ Sooyoung nói, cố ôm lấy Sunny. Sunny đẩy ra.

‘’Không phải là về những chuyện đó – Sooyoung ! Vấn đề chính là lời nối dối của cậu !’’ Sunny bật khóc, ‘’Mình không có cường điệu mọi việc ! Chỉ là…nó rất đau khi cậu nói dối mình, cậu đã không thành thật…còn mình thì luôn đối xử thành thật với cậu và trong mối quan hệ của chúng ta !’’

Sooyoung không nói gì nữa. Cô rất muốn hôn vào những giọt nước mắt ấy, hôn đi nỗi đau ấy và hôn đi tất cả mọi thứ - nhưng, Sunny sẽ không để cho cô làm điều ấy nữa.

‘’Mối quan hệ này là không có thật nếu như nó chỉ dựa trên những lời dối trá’’

‘’Có phải cậu yêu mình chỉ bời vì cậu nghĩ rằng mình không phải là một kẻ thích tiệc tùng ? Hay một người yêu sách ?’’ Sooyoung nài nỉ, ‘’Hay cậu yêu mình…’’

‘’Mình yêu cậu….yêu con người của cậu, không phải vì cậu thích cái gì hay cậu làm gì’’ Sunny khóc thút thít, ‘’Và mình luôn nghĩ rằng cậu rất thành thật’’

‘’Sunny xin cậu….mình xin lỗi…xin cậu….’’

Sunny đi khỏi chỗ Sooyoung, Sooyoung thì vẫn đi theo cô ấy. Cô cố gắng kéo Sunny lại nhưng lại bị đẩy ra. ‘’Sooyoung, cậu đã biến mình thành kẻ ngốc’’

‘’Mình chỉ muốn làm vui lòng cậu…’’ Sooyoung nói, nắm chặt tay Sunny. Sunny quay sang cô ấy.

‘’Làm vui lòng mình bằng cách nói dối ? Cậu có thể nói với mình sự thật mà !’’ Sunny la lên.

‘’Sunny…’’

‘’Mình không cảm thấy buồn vì những lời nói dối của cậu – mình buồn vì cậu nói dối mình, và từ bây giờ, mình sẽ không tin cậu nữa’’

Sunny rời khỏi căn phòng.

Ngày hôm đó, cậu ấy rời khỏi tôi…nhưng cậu ấy sẽ vẫn ở trong tim tôi.

Đó là hồi tưởng của tôi.

--------------

Quay trở lại hiện tại.

Đây rồi.

Taeyeon hít một hơi thật sâu khi đứng trước cửa nhà Tiffany. Mấy ngày nay cô đã tập luyện rất nhiều – và cô chưa bao giờ tin vững chắc vào những cảm xúc của mình. Cô yêu Tiffany và đó là tất cả. Không gì hơn. Cô không thể chờ đợi hơn nữa – đã một năm rồi, và đã đến lúc cô nên nói ra tất cả lòng mình cho cô ấy. Ngay khi Tiffany mở cửa, cô sẽ nói với cô ấy và hôn cô ấy – không để cho cô ấy kịp phản ứng.

Taeyeon nghiến chặt răng. Cô cảm thấy lo lắng nhưng rất tự tin.

Cô ấy là của mày, Taeyeon……của riêng mày.“Ai đó ?” cô nghe tiếng Tiffany ở bên trong.

Cô ây mở cửa.

“Tiffany….” Taeyeon nói, nhưng có một người khác đứng cạnh Tiffany làm cô ngưng lại.

“Hey, Taeyeon !” Tiffany nói, cười toe toét. Anh chàng đứng cạnh Tiffany vòng tay qua cổ cô ấy, cúi xuống hôn lên trán cô ấy. Tiffany đẩy anh ta ra.

“Đây là Dennis”

Tim Taeyeon như ngừng đập. Sự tự tin mà cô đã xây dựng lúc nãy giờ hoàn toàn sụp đổ, và những lời nói cô đã chuẩn bị giờ biến đâu mất. Cô chỉ muốn bỏ chạy.

‘’Anh ấy là…”

Taeyeon nhanh chóng quay lưng chạy khỏi đó. Cô chạy nhanh nhất có thể - cô không quan tâm là chạy đi đâu và khi nào thì ngừng lại….cô chỉ muốn chạy khỏi đó, rời khỏi nơi của Tiffany , và tên con trai đó.

Chapter 12 : SHE DOESN’T KNOW

Yuri vui vẻ đi về nhà. Được đi đạo cùng Jessica dọc theo con đập ngăn nước biển làm cho cô cảm thấy lâng lâng vui sướng, và cô biết rằng những lần tới sẽ còn tuyệt hơn nhiều. Đã một tháng kể từ ngày cô và Jessica quen nhau – chỉ mới một tháng thôi nhưng cô có cảm tưởng như họ đã quen biết nhau nhiều năm rồi.

3 năm sống trong cô đơn và lạnh giá của Yuri đã không còn nữa khi cô có Jessica bên cạnh. Nụ cười của cô ấy, tiếng cười của cô ấy và những cái chạm khẽ của cô ấy – mọi thứ về cô ấy dường như đã xua đi những nỗi buồn và đau đớn ra khỏi Yuri, mỗi khi cô nghĩ về Jessica và mỗi khi họ đi chơi cùng nhau.

Jessica đã cứu vớt Yuri – cô cứu Yuri thoát khỏi nỗi đau đớn, mặc cảm tội lỗi trong những ngày qua

Yuri nghĩ về nụ hôn đầu tiên của cô và Jessica – nó thật ngọt ngào và lãng mạn. Bầu trời đêm và những con sóng dịu nhẹ như vun đắp thêm cho tình yêu của họ - đó là lý do tại sao Yuri đã học cách yêu mến và biết ơn thiên nhiên – những điều đó thật đơn giản nhưng nó lại tạo nên những cảm xúc mạnh mẽ bên trong tâm hồn con người.

Yuri bước lên các bậc thang lên căn nhà của mình. Cô mở cửa, với một nụ cười trên gương mặt – nụ cười đầu tiên trong 3 năm qua.

“Sao chị lại cười như vậy ? Chị trông thật là….kỳ lạ”

Yuri vẫn không ngừng cười. Cô chỉ nhỉn Yoona với một cười trên gương mặt mình. Yoona đứng dậy và đi vào nhà bếp.

‘’Vậy ? Bây giờ chị đang quen với Jessica sao ?’’

‘’Uhm’’ Yuri nói, vẫn tươi cười, ‘’Chờ đã – em quan tâm sao ?’’

Yoona cười chế giễu, ‘’ Đừng lái chuyện đó sang em’’

‘’Haha !’’ Yuri cười lớn, cô chỉ vào Yoona, ‘’Đừng có chối nữa, em quan tâm đến chuyện đó ! Haha !’’

Yoona đỏ mặt và lầm bầm. Cô lại đi vào nhà bếp tìm thức ăn. ‘’Sao cũng được, chỉ là…chỉ là, chị chuẩn bị bữa sáng cho em đi’’

Yuri vẫn không ngừng cười, cô đi theo em ấy và mở tủ bếp tìm nguyên liệu nấu bữa sáng. Món ưa thích của Yoona là bánh nướng, và lần đầu tiên trong 3 năm qua – một lần nữa Yuri sẽ chuẩn bị bữa sáng cho hai người họ .

‘’Em sẽ về ngay thôi’’ Yoona nói, ‘’Em cần đi hít thở chút không khí’’

Yuri gật đầu và tiếp tục chuẩn bị bữa sáng. Cô cảm thấy đầu mình hơi nặng và nhức, nhưng cô phớt lờ. Cô tập trung vào việc trộn các nguyện liệu. Cô lại nghĩ về Jessica, nhưng không giống như bình thường – cơn đau đầu vẫn không qua đi. Cô nhắm mắt…và cơn đau càng tệ hơn.

Cô nhắm mắt chặt hơn – mồ hôi nhẽ nhại khắp người, và tim cô đập nhanh theo từng phút. Bây giờ cả người cô đang run lên

‘’Chết tiệt. Nó lại tới…’’

Cô siết chặt cái tô trộn nguyên liệu – nhưng bất ngờ cô hất mạnh nó….làm cho bột trộn bánh đổ khắp nơi trên bàn.

Cô nghiến chặt răng và siết chặt nắm tay, cầu mong nó sẽ nhanh chóng qua đi như những lần khác.

Jessica…..Yoona…..

---------------

‘’Jessica đã rất vui khi Yuri tìm thấy nó’’

Seohyun vỗ nhẹ vào Bluey khi cô ngồi trước hiên nhà cùng Yoona, Yoona chỉ gật đầu và cù lét vào bụng của Bluey

‘’Và Jessica cũng rất vui là Bluey đã tìm thấy Yuri’’

Yoona ngừng chạm vào Bluey, ‘’Cái…..? Điều đó có nghĩa là gì ?’’

Seohyun khoanh tay trước ngực và nói ‘’Yoong….cậu không thấy hai người họ rất có duyên với nhau sao ? Sao cậu lại không để ý thấy điều đó nhỉ ?’’

‘’Oh ! Chuyện đó ! Haha ! Mình nghĩ…à…’’

‘’Ý mình là Jessica unnie hạnh phúc vì Bluey đã dẫn đường cho chị ấy gặp được người chị ấy yêu’’

Yoona lầm bầm, ‘’Và điều đó…? Yuri ? Cậu nói nghe cứ như chị ấy có gì đó đặc biệt lắm vậy !’’

‘’Well, đối với Jessica thi đúng như vậy….dủ sao họ cũng quen nhau được một tháng rồi. Vàaaa – còn cậu thì sao ? Yuri unnie là thế nào với cậu ?’’

Yoona không trả lời. Cô chỉ nhìn sang chỗ khác. Có phải Yuri quan trọng với cô không ? Có phải cô cũng quan trọng đối với Yuri không ? Hơn nữa, sau nhiều năm vui vẻ - và sau đó là tổn thương, đau đớn…và cả sự căm hờn ….Liệu Yuri vẫn còn quan trọng đối với cô chứ ?

Yoona nhìn xuống đất. Tại sao cô lại tức giận như vậy ? Tại sao cô lại phản ứng thái quá như vậy ? Seohyun đã cho qua mọi chuyện, tại sao cô lại không thể ? Có lẽ Yuri vẫn luôn rất quan trọng đối với cô

‘’Yoong, hãy…hãy để họ yêu nhau, được không ?’’ Seohyun nói nhỏ khi cơn gió nhẹ thổi. Yoona vẫn không nhìn Seohyun. Hãy để mình yêu cậu.

‘’Mình có thể cảm nhận được cách Jessica unnie nhìn chị ấy – và hãy tin mình đi, mình chưa bao giờ thấy chị ấy như vậy trước đây trong những năm mình và chị ấy sống cùng nhau. Cách chị ấy cười, giọng cười của chị ấy và hành động của chị ấy – mình có thể nói rằng chị ấy thật sự yêu Yuri’’

‘’Nhưng Yuri thì sao ? Chị ấy chỉ là một kẻ đang chán nản, và ăn năn cho tội lỗi của mình’’ Yoona lầm bầm.

Seohyun cười nói, ‘’Có lẽ đó cũng chính là lý do tại sao Jessica lại thích ở cạnh Yuri – bởi vì chị ấy muốn giúp đỡ Yuri unnie’’

‘’Giúp chị ấy khỏi cái gì ? Giúp chị ấy nhận ra những lỗi lầm của chị ấy sao ?’’

‘’Chị ấy đã biết lỗi rồi, Yoona’’ Seohyun nói, ‘’Hãy giúp chị ấy thoát khỏi quá nhiều mặc cảm tội lỗi ấy nếu không những điều đó sẽ dần dần hủy hoại chị ấy. Cậu có bao giờ quan tâm đến chuyện đó không ?’’

‘’Tại sao cậu lại quan tâm đến chị ấy nhiều như vậy ?’’ Yoona hét lên.

Im lặng.

‘’Mình quan tâm bởi vì mình tin rằng chị ấy sẽ trở thành một con người tốt hơn, và mỗi một người chúng ta – dù có xấu xa hay không, có tội hay không hay bất cứ điều gì đó - đều xứng đáng được quan tâm’’ Seohyun thốt ra . ‘’Ý mình là, đó là lý do chúng ta ở cạnh nhau đúng không ? Chúng ta ở đây vì chúng ta quan tâm lẫn nhau’’

Yoona thực sự rất thích Seohyun ở điểm này – cách cô ấy nói, cách cô nói về mọi chuyện một cách thông mình….cô ước gì mình cũng có thể như Seohyun.

‘’Vậy cậu có quan tâm đến mình không ?’’ Yoona hỏi, vẫn không nhìn Seohyun. Cô nghe tiếng Seohyun cười.

‘’Dĩ nhiên là mình có’’

Yoona mỉm cười, cô cảm thấy hai tai mình như đang đỏ lên.

“Nghe những lời mình nói cậu cảm thấy như thế nào ?” Seohyun hỏi, “Tốt, phải không ? Cậu sẽ giúp được Yuri nếu cậu nói những điều giống như vậy với chị ấy….rằng cậu vẫn quan tâm đến chị ấy”

Yoona cằn nhằn, “Tại sao cậu luôn nói về chị ấy ?”

Im lặng thêm một lần nữa.

“Cậu ghen sao ?”

Cô nghe tiếng Seohyun cười khúc khích. Yoona cắn môi dưới, vẫn không nhìn Seohyun. Cô có ghen không ? Dĩ nhiên là có ! Nếu như Seohyun biết rằng, nếu như Seohyun biết Yoona yêu cô nhiều như thế nào, và Yoona vẫn chưa thể vượt qua chuyện tại nạn của Seohyun…và cô vẫn chưa thể tha thứ cho chị mình vì mọi chuyện – nhưng, đó có phải là tình yêu ?

“Không. Tại sao mình phải làm thế ?” Yoona nói lầm bầm. Seohyun thì chỉ cười.

“Mình về nhà đây. Tạm biệt”

Cô đứng dậy, vẫy tay và để Bluey dẫn đường cho cô về nhà. Yoona chỉ nhìn theo cô ấy với vẻ lo lắng và ngượng ngùng. Chết tiệt ! Sao mình lại nhát như vậy ? Nói với cậu ấy đi ! Nói với cậu ấy đi Yoona !

Nhưng một lần nữa, cũng giống những lần khác, cô chỉ thở dài và để cô ấy đi mất.

------------

Kể từ lúc rời khỏi nhà Sunny, hai người vẫn giữ im lặng. Âm thanh duy nhất mà họ nghe được là tiếng bước chân của họ, và những người xung quanh cùng tiếng sóng vỗ. Bề ngoài thì hai người họ vẫn im lặng , nhưng bên trong mỗi người đều đang có những suy nghĩ của riêng mình. Sunny nhìn Sooyoung khi họ tiến đến gần hơn nhà của Yuri.

Cậu không bao giờ thay đổi.

Sooyoung biết là Sunny đang nhìn mình – và điều đó khiến cô mỉm cười. Sooyoung, đây có thể là dấu hiệu là cậu ấy vẫn còn nghĩ đến mình. Chờ đã, hay có lẽ - cậu ấy chỉ muốn thử mình.

Cô tự mỉm cưới và điều đó làm Sunny cảm thấy kỳ lạ.

“Yah, sao cậu lại cười ?”

“Cậu đang nhìn mình. Sao cậu lại làm vậy ?”

Sunny càu nhàu và nhìn sang chỗ khác. ‘’Mặt dày, mình không có nhìn cậu”

“Sao cũng được” Sooyoung nói khi họ đứng ở cửa sau nhà Yuri.

Họ đi vào nhà và như bình thường – nó hoàn toàn yên lặng. Nhưng – có gì đó khác lạ so với sự tĩnh lặng thường ngày trong căn nhà này. Sooyoung cảm thấy như có gì đó không ổn.

“Uhh, mình thấy có gì không ổn. Yuri ! Yuri ! Cậu ở đâu ?” Sooyoung gọi khi đi vào phòng khách. TV vẫn mở mà không có ai xem. Sunny mở cửa phòng tắm, gọi Yuri nhưng cũng không ai trả lời

“Yuri – ahh !” Sooyoung gọi lần nữa. Nhưng vẫn không một lời đáp.

Cuối cùng họ cũng đi vào nhà bếp. Đầu tiên, họ thấy hỗn hợp trộn bánh nướng đổ khắp trên mặt bàn trong nhà bếp và dụng cụ làm bếp thì để lộn xộn khắp nơi. Lò sưởi đã được bật mở. Sunny và Sooyoung bây giờ lại càng lo lắng nhiều hơn.

“Y –Yuri…?”

Sooyoung giật mình và lấy tay che miệng. Sunny nhìn cô , hỏi, “Gì thế ?”

“Y-Yuri !” cô ấy chỉ.

Sunny và Sooyoung chạy về chỗ Yuri nằm bất tỉnh trên sàn bếp. Họ lay mạnh cô ấy, gương mặt họ pha lẫn sự sợ hãi và lo lắng.

Yuri cố gắng mở mắt, nhưng thất bại. Bây giờ, cô đang nửa mê nữa tỉnh, và lời duy nhất cô có thể nói với họ mặc cho sự mệt mỏi và đau đớn đang ghìm chặt lấy cô là…

‘’Yoona….Đ..Đừng …để em ấy biết…’’

-------------

KNOCK KNOCK

Tiffany đã đứng bên ngoài cửa nhà Taeyeon được một tiếng rồi, nhưng – vẫn không có tiếng trả lời nào từ bên trong. Cô nghe tiếng TV, và điều đó có nghĩa là Taeyeon ở trong đó. Taeyeon không bao giờ rời khỏi nhà mà mở cái gì cả. Tiffany gõ cửa lần nữa.

‘’Taengoo ! Chúng ta có thể nói chuyện không ? Sao cậu lại làm thế hả ?’’

Cô cảm thấy có gì đó chạm nhẹ vào chân mình. Cô nhìn xuống và thấy một mảnh giấy, nó được đẩy ra từ bên trong căn nhà qua cánh cửa. Cô cằn nhằn, ‘’Taengoo, tại sao cậu không đi ra ngoài ? Chuyện này thật là…’’

Cô cúi xuống nhặt nó lên. Trong đó viết là : Fany, mình xin lỗi. Mình vẫn chưa thể gặp cậu. * trốn đây*

Điều đó khiến Tiffany bật cười. Taengoo của tôi, thật là dễ thương và ngốc. Cô trượt nó vào dưới cánh cửa và sau một phút, một tờ giấy khác lại xuất hiện bên dưới. Tiffany cười toe toét và nhặt nó lên lần nữa.

‘’Mình không thể….mình xin lỗi. *đôi mắt sưng húp*

Tiffany cười thật lớn, ‘’Yah ! Taengoo ! Hãy mau ra đây đi ! Đừng có như con nít nữa, dễ thương như vậy là đủ rồi đó’’

Cô viết vào đó, ‘’Taeng, chúng ta hãy thỏa thuận nhé. Bởi vì cậu không chịu nói chuyện với mình – vậy cậu sẽ đi ra đây. NHƯNG cậu không cần phải nói. Mình chỉ muốn gặp cậu – xem cậu có ổn không. Vậy làm ơn – hãy ra đây đi ? Nếu cậu yêu mình thì hãy ra đây đi’’

Tiffany tự mỉm cười, khi cô trượt nó vào bên trong cánh cửa.

Sau 5 phút, cuối cùng cánh cửa cũng mở. Taeyeon đang bĩu môi, tóc cậu ấy che gần hết gương mặt. Cô vẫn nhìn vào cánh cửa – trông như một đứa trẻ bị bắt nạt chuẩn bị bỏ chạy. Tiffany cười với cô ấy, Chúa ơi Taengoo, cậu ấy thật quá dễ thương !!!><

Cô chầm chậm đến gần Taeyeon, đặt tay lên vai cô ấy và thì thầm…

“Taeyeon, cảm ơn về hoa của cậu”

Taeyeon không nhìn cô ấy. Cô đỏ mặt nhưng vẫn đứng ở đó. Bất ngờ, cô thấy Tiffany ôm lấy cô, kéo cô lại gần hơn.

“Sao cậu lại bỏ chạy ? Mình định giới thiệu cậu với Dennis”

Taeyeon cảm thấy cho có kim đâm vào vết thương trong tim cô. Nếu như cô biết Tiffany đã….cô sẽ…

“Mình yêu cậu, Taeyeon.” Tiffany nói, cứ như là cô đọc được suy nghĩ của Taeyeon. Nỗi đau trong tim bỗng nhiên bốc hơi đi đâu mất. Tất cả những điều trái tim Taeyeon đang cảm nhận lúc này là nó đang đập rộn ràng vui sướng.

“Mình yêu cậu rất nhiều” giọng Tiffany chưa bao giờ nghiêm túc và êm dịu như lúc này. Cô tựa trán trên vai Taeyeon, khi họ kéo nhau gần hơn. “Mình xin lỗi lần đó đã làm tổn thương cậu….Dennis là anh họ của mình”

-----------------

Jessica nhìn ra biển khi cô đang đứng trên ban công nhà. Cô nhìn sang hướng ban công nhà Yuri – nhưng Yuri không ở đó. Điều này là bất thường. Bình thường, Yuri sẽ ở đó – nhìn vào kính viễn vọng hay chỉ đứng ngắm sao và chụp hình.

Có lẽ cậu ấy đã ngủ sớm, hơn nữa – sáng hôm nay họ đã chạy bộ với nhau quá sớm.

Cô tự mỉm cười với mình. Đột nhiên, cô cảm thấy có ai đó ôm cô từ phía sau.

“Hey”

Cô mỉm cười và hôn lên má cô ấy. “Hey ! Mình đang tìm cậu !”

Nụ cười của Yuri lấp lánh cùng những ánh sao, “Có không đó ? Hehe, vậy , có chuyện gì thế ? Mẹ cậu đã cho mình vào nhà”

“Không có gì….mình chỉ muốn cậu ở đây, vậy thôi…” Jessica nhẹ nhàng nói, đôi môi cô gần như chạm vào tai Yuri. Bây giờ thì cô đang vòng tay qua cổ Yuri.

Hai người im lặng hồi tưởng lại mọi chuyện – họ gặp nhau thế nào, mọi chuyện đã xảy ra thế nào và làm thế náo mà bây giờ họ có thể ở cạnh nhau. Mọi thứ dường như rất hoàn hảo.

Jessica nhìn vào đôi mắt đen của Yuri. Cô thật sự rất muốn nghe những từ đó từ Yuri ….Hãy để mình được nghe cậu nói điều đó. Đây không phải là tình yêu sét đánh, họ đã yêu nhau khi mỗi ngày ở cùng nhau.

Yuri nghiêng người về phía trước , trán của họ chạm vào nhau.

“Mình yêu cậu” Yuri nhẹ nhàng nói, khi họ cảm nhận được hơi thở của nhau. Cô ước rằng nụ hôn này sẽ giúp cho cô quên đi những chuyện cô đã gây ra cho Seohyun, và người mà cô yêu sẽ không biết gì về chuyện đó.

Lúc nãy cô vẫn còn hơn yếu và choáng, nhưng nụ hôn đã giúp cô cảm thấy khá hơn.

Chapter 13 : LUNCH

Cánh cửa đóng hơi khép, và cửa sổ thì hoàn toàn đóng chặt. Bên ngoài thời tiết khá lạnh do những cơn gió biển, nhưng bên trong căn phòng – thì khá nóng và hai cơ thể đang cọ xát vào nhau càng làm cho nó nóng hơn.

Taeyeon thở hổn hển, nâng đầu cô lên. Tiffany nhanh chóng kéo cô ấy xuống – và họ hôn nhau một lần nữa. Họ đã không có đủ không khí , nhưng họ thở một cách khó nhọc khi họ hôn – cắn nhau. Sau đó, là một trận chiến lưỡi.

Tiffany khẽ rên khi họ tiếp tục hôn nhau, cô cảm nhận hơi thở ấm nóng của cả hai khi họ tiếp tục. Cô có thể cảm thấy sự không tự nhiên của Taeyeon – cô ấy rõ ràng là rất bối rối nhưng vẫn cố che giấu nó. Tiffany mỉm cười và xoay cô ấy lại – bây giờ thì cô đang ở bên trên.

Cô hít một hơi thật sâu rồi chầm rãi hôn Taeyeon. Cô tách môi Taeyeon bằng cách cắn môi dưới của cô ấy, “Taengoo, sao lại im lặng vậy ?”

Taeyeon vẫn không nói gì cả. Thay vào đó cô kéo Tiffany xuống và hôn cô ây một cách nồng cháy. Nhưng Tiffany, một người khá là hư hỏng – thật sự muốn nghe tiếng rên của Taeyeon.

Tiffany chầm chậm đặt tay lên má Taeyeon và chuẩn bị cho một nụ hôn nóng bỏng nhất – một nụ hôn chậm rãi và đầy cám dỗ. Taeyeon ngả đầu về phía sau khi cô cảm nhận được lưỡi của Tiffany – cô hé mở miệng và bật lên một tiếng rên nhỏ. Nhưng Tiffany vẩn chưa thỏa mãn.

Cô từ từ đặt tay vào trong quần lót của Taeyeon. Lưng Taeyeon cong lên,

“Hmm, Mmmm”

“Hãy giữ chặt nhé”

Taeyeon giữ hơi thở khi cô siết chặt người Tiffany.

---------------

KNOCK KNOCK

Yoona mở của và thấy cô gái tóc vàng đang mỉm cười với cô. “Jessica ?”

Jessica gật đầu, “Chào em ! Có Yuri….?”

“Yeah. Chị ấy ở trên lầu. Mời chị vào” Yoona nói khi nháy mắt. Jesscia đi vào nhà. Cô nhìn vào nhà bếp thấy bữa trưa được bày trên bàn, “Yuri nấu chúng sao ?”

Yoona lầm bầm gì đó, nhưng cô phải thứ nhận rằng nhưng món Yuri nấu là ngon nhất, “Yeah”

Jessica cười thầm khi cô tưởng tượng ra cảnh Yuri nấu bữa sáng cho cô khi họ sống cùng nhau. Cô đã tưởng tượng đến những nụ hôn vào buổi sáng, những cái ôm ấm áp khi họ cùng nhau nhìn ra biển hay khi cùng nhau ăn sáng. Mọi chuyện sẽ hoàn hảo hơn trong tương lai, và cô chắc chắn về điều đó.

“Unnie, mời chị ngồi. Em sẽ đi gọi chị ấy” Yoona ngắt ngang, khi Jessica đang chìm sâu trong thế giới tưởng tượng của cô ấy. Jessica gật đầu và ngồi xuống sofa.

Yoona đang định bước lên lầu – thì có một suy nghĩ sượt qua trong đầu cô. Tại sao không nói chi chị ấy biết khi mình và chị ấy đang ở một mình ?

Cô quay lại nhìn Jessica. Yoona, khi mày nói cho chị ấy biết thì mày sẽ cảm thấy khá hơn. Hơn nữa, nói cho chị ấy biết là cách duy nhất cứu chị ấy khỏi việc bị tổn thương bởi những lời nói dối của Yuri.

Yoona đi về phía Jessica, nội tâm cô đang đấu tranh dữ dội. Cô nghĩ đến sự thanh thản trong lòng mà cô sẽ có được khi nói những điều đó cho chị họ của Seohyun, Jessica, và cái ý nghĩ tích cực rằng cô sẽ giúp Jessica nhận ra con người thật của Yuri.

“Unnie”

“Vâng ?”

Yoona hít một hơi thật sâu, “Em có chuyện muốn nói với chị”

---------------

Sooyoung nhấp ly nước trái cây khi cô bước đi trên bãi biển. Cái lạnh của nước biển làm dịu lại sự nóng bức trong người cô, và bây giờ cô nhớ đến việc Sunny đã từng làm dịu lại tâm hồn như thế nào.

Cô nhìn những cô gái đang chơi bóng chuyền trên bãi biển. Nhưng trong đầu cô thì vẫn nghĩ tới Sunny. Sunny đã thay đổi cô từ kẻ thích ăn chơi, thành một người chỉ muốn sống ổn định cùng với duy nhất một người.

“Yah”

Sooyoung giật mình khỏi những suy nghĩ, và thấy cô gái nhỏ con đó đang đứng bên cạnh.

“Gì thế , nhóc lùn ?” Sooyoung cười lớn, vỗ vỗ vào Sunny. Sunny hất tóc ra sau và bĩu môi.

“Đừng có gọi mình như thế. Cậu đang làm gì ở đây ?’

“Chỉ là đi dạo thôi…”

‘’Lại nhìn vào mông cái cô gái à ?’’

‘’Có thể, mà cũng có thể chỉ là mình chờ đợi cậu’’

Sunny phớt lờ câu nói tán tỉnh của Sooyoung, mặc dù nó thật sự có ảnh hưởng đến cô. ‘’Sao cũng được…’’

‘’Sunny’’

Sunny do dự, Sooyoung chưa bao giờ gọi một cách nghiêm túc như thế. Cô thật sự rất muốn tránh ánh nhìn ấy của Sooyoung – nhưng cô không thể. Và điều khiến cô bực mình là dường như Sooyoung biết điều đó.

‘’Gì thế ?’’

Sooyoung chuyển mắt từ trận bóng chuyền sang Sunny. Cô nhìn thẳng vào mắt Sunny – ánh nhìn của cô khiến Sunny nhớ lại chuyện trong quá khứ. Sunny rất muốn nhìn sang chỗ khác, nhưng vì vài lý do, tình cảm này vẫn phát triển bên trong cô…và cô thích điều đó.

“Cậu…cậu…có muốn…ăn trưa cùng mình không ?’

Sunny rất muốn nói vâng. Cô phải thừa nhận rằng, cô thật sự nhớ Sooyoung – nhưng …cô vẫn còn cảm thấy đau sau khi họ chia tay và cô vẫn chưa sẵn sàng để hẹn hò với Sooyoung…một lần nữa. Cô nhìn Sooyoung – đối mắt cô ấy vẫn nhìn cô và rất nghiêm túc, miệng thì khép chặt….

Nhưng , cô phải nói không vì lý do cá nhân.

“Không”

Sunny rời mắt khỏi Sooyoung – cô biết cô ấy sẽ đau lòng, và cô biết cô không thể chịu đựng được khi thấy Sooyoung bị tổn thương.

Sooyoung nhìn xuống cát. “Không có gì riêng tư dâu. Mình chỉ muốn ăn trưa với …”

“Đừng cư xử cứ như là không gì bởi vì nó không là gì cả” Sunny nói lớn, “Đừng chối nữa, Sooyoung – thật sự là có gì đó ! Và nó sẽ luôn luôn có gì đó”

Sooyoung vẫn không rời mắt khỏi bãi cát. Cô rất muốn kéo Sunny lại gần và hôn cô ấy, nhưng – cô không thể. Bình thường cô rất mạnh bạo và xông xáo, nhưng Sunny là điểm yếu của cô.

“Sunny, mình…’

“Hãy ngưng ở đây đi”

Sunny đẩy cô ấy ra và đi khỏi chỗ đó. Một giọt nước mắt rơi ra từ khóe mắt cô – Ôi, chúa ơi, Sooyoung mình xin lỗi….chỉ là mình không thể yêu cậu…một lần nữa.

Sooyoung chỉ đứng đó. Cô chưa bao giờ thấy đau đớn như vậy trước đây.

--------------------

“Chờ đã…Uhh….”

Taeyeon ngừng lại. “Gì thế ?”

Tiffany hít một hơi thật sâu, “Okay. Lần nữa”

Taeyeon từ từ trườn lên phía trên Tiffany, cô vuốt tóc tiffany và hôn cô ấy một cách mãnh liệt, điều đó làm Tiffany bật tiếng rên lớn hơn. Lưỡi họ quấn lấy nhau và tim họ đập nhanh hơn. Trước đây, họ chưa bao giờ làm chuyện này lâu và mạnh mẽ như lần này.

“Mình yêu cậu rất nhiều” Tiffany thì thầm. Taeyeon nghe những lời đó và nó như thêm kích thích cô. Cô vuốt tóc mình ra phía sau, và trượt những nụ hôn từ từ xuống dưới một lần nữa – nhưng đột nhiên

GROOOWWWL.

Tiffany đỏ mặt khi nghe âm thanh phát ra từ bụng cô, và nó đủ lớn để khiến cho hai người dừng công việc đang làm lại. Taeyeon cười lớn còn Tiffany thì nhanh chóng ngồi dậy với vẻ xấu hổ. Cô che mặt mình lại trong khi hai tai cô đều đỏ cả lên, “CHẾT TIỆT ! THẬT LÀ NGƯỢNG QUÁ ĐI !”

“Không sao mà !” Taeyeon nói, “Thật lòng, thì mình cũng đói nhưng mình không nghĩ ra cách nào để ngăn chúng ta lại. Haha !”

Tiffany mỉm cười với Taeyeon, tay thì xoa xoa bụng. Taeyeon véo nhẹ vào má Tiffany. “Yahh, Fany àaaa….cậu thật là dễ thương”

Tiffany càng đỏ mặt hơn, lời nói của Taeyeon như làm tan chảy trái tim cô. Cô nhận ra rằng đôi khi thực tại còn tốt hơn cả những giấc mơ của cô.

“Mình yêu cậu” Taeyeon nói, ánh sáng mặt trời đang rọi vào cô ấy từ phía sau. “Và…mình…”

Tiffany nghiêng người về phía trước. Cả hai đều đang ngồi trên giường. Cô nghiêng người gần hơn và hôn Taeyeon một cách nhẹ nhàng. Không có sự ham muốn dục vọng ở đây, mà đó chính là cảm giác mãnh liệt của tình yêu. Họ cùng nhau nhắm mắt và chìm đắm trong khoảnh khắc này – mong ước rằng cảm giác này sẽ kéo dài mãi mãi …..và họ tư tin rằng nó sẽ như thế.

-----------------

Jessica về nhà sớm hơn bình thường. Cô nhanh chóng mở cửa nhà cô và thấy mẹ cô đang lau dọn nhả bếp. Cô phớt lờ mẹ và đi thẳng lên lầu. Seohyun nhìn lên khi cô cảm nhận thấy sự hiện diện của Jessica, “Dì, có chuyện gì với Jessica unnie vậy ?”

Bà Jung nhún vai, “Nó rất kỳ lạ, con nên quen với điều đó”

Seohyun cười thầm và tiếp tục gắn headphone vào tai nghe nhạc.

Jessica nắm chặt thanh chắn ở ban công và hít luồng gió biển tươi mát. Cô nhắm hai mắt, và nghĩ về những gì lúc nãy Yoona nói. Cô mở mắt ra. Trái tim cô vẫn liên tục hét gọi tên Yuri.

“Yuri…” cô thì thầm, khi cô nhớ lại cuộc nói chuyện củả cô và Yoona.

---------

Yuri nắm chặt điện thoại, “Vâng, xin hãy tiếp tục làm như vậy”

Cô đi về phía cửa sổ và mở nó ra, cô nhìn về phía biền và hít thật sâu. Cô đã quen với quan cảnh này nhưng mỗi khi mặt trời lặn hay mọc, cô đều rất biết ơn. Thiên nhiên là người bạn thân nhất của cô kề từ khi cô chọn cách trốn chạy – nó là nhân chứng cho sự cô đơn của cô, sự đau khổ của cô và nỗi buồn của cô.

“Tôi sẽ tiết lộ điều đó khi tôi sẵn sàng” cô đáp với người trong điện thoại

Chapter 14 : NATURE

“À, Yuri….sao cậu lại chuyển đến đây ?”

Yuri và Jessica chầm chậm đi dọc bãi biển – gió biển thổi ngược vào họ trong khi những chú chim hót vang xung quanh. Tay của họ không đan vào nhau, cả hai người có vẻ ngập ngừng và khá e thẹn để nắm lấy tay người kia.

Quá khứ của Yuri hoàn toàn là một bí ẩn đối với Jessica, và cô đã quen với Yuri được một tháng rồi – cô chìm đắm trong sự ngọt ngào do mối quan hệ của họ mang đến mà không màn đến việc đặt ra vài câu hỏi cho Yuri. Nhưng Yuri thì ngược lại, cô nghĩ bây giờ chưa cần thiết để cho Jessica biết mọi chuyện. Hơn nữa, nó chỉ nhắc cô nhớ đến sự lạnh lẽo và tối tăm mà cô chỉ vửa thoát ra được một nữa.

Đối với cô, hiện tại là quan trọng nhất.

‘’Mình chuyển đến đây vì…’’ Yuri cố tìm cách lái sang chuyện khác, và một lần nữa – cô lại nghĩ ra cách đùa giỡn với Jessica.

‘’Mình chuyển đến đây vì mình nghe nói có một cô gái ở đây được rất nhiều người yêu thích. Vì thế, mình muốn đến xem thực hư ra sao. …Yeah, và mình nhận ra rằng người này thực sự xinh đẹp. Người đó sống cạnh nhà mình’’

‘’Yah ! Kwon Yuri, đừng có trêu mình nữa’’ Jessica mỉm cười, ‘’Tên người đó là gì thế ?’’

‘’Jessica Jung’’ Yuri cười lớn, hai tai cô đỏ cả lên.

Jessica bất ngờ đẩy Yuri, làm cô té xuống cát. Jessica ngồi trên người Yuri và chọc lét cô ấy. Yuri cười còn lớn hơn cả tiếng sóng vỗ và tiếng chim hót và điều đó làm mọi người xung quanh đều quay sang nhìn họ. Có ai đó trong đám đông nói, ‘’Có phải hai người đó yêu nhau hay gì đó không ?’’

Yuri vẫn không đẩy Jessica ra – không phải là bởi vì cô yếu hơn cô ấy, mà bởi vì cô thích điều này. Jessica mỉm cười với Yuri ; cô chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc và ấm áp như vậy trong cuộc đời mình, và điều này chỉ khiến cho cô càng yêu Yuri hơn.

‘’Cậu định giết mình sao.’’ Yuri cười khúc khích, khi Jessica ngồi xuống cạnh cô. Họ ngồi cạnh nhau ngắm cảnh mặt trời hôn tạm biệt những đám mây. Jessica chỉ mỉm cười khi cô nghĩ về Yuri.

‘’Mặt trời nói lời tạm biệt với những đám mây…’’ Jessica bĩu môi, nhìn về phía đường chân trời, ‘’Mình ghét những lời nói tạm biệt’’

Yuri quay sang Jessica, cô thấy mái tóc của Jessica rối như thế nào và cô nhẹ nhàng chỉnh sửa nó lại. Cô vuốt tóc của Jessica ra phía sau, để lộ ra vẻ đẹp vô giá của Jessica.

‘’Không có điều gì gọi là tạm biệt cả….mọi người rồi sẽ gặp lại nhau lần nữa, chúng ta không biết là khi nào, chúng ta không biết sẽ gặp nhau như thế nào hay ở đâu – nhưng, mình biết mọi người rồi sẽ gặp nhau lần nữa….sẽ như thế. Đó là lý do tại sao chúng ta thường hay nói ‘hẹn gặp lại’…’’

‘’Mình nghĩ, nhìn vào mặt trời….nó chưa bao giờ nói lời tạm biệt – nó nói ‘hẹn gặp lại’ bởi vì ngày mai nó sẽ quay trở lại, từ ngày này qua ngày khác.’’ Yuri cuối cùng cũng hoàn thành câu nói của mình. ‘’Trong cái thế giời phức tạp này, chúng ta đã không có thời gian để tỏ lòng biết ơn những điều đơn giản nhất xung quanh chúng ta như mặt trời, những đám mây, nhưng ngôi sao – thiên nhiên. Đôi khi chúng ta có thể tìm thấy những câu trả lời và tìm kiếm sự thanh thản từ chúng, chúng có thể giúp ta giải thích những vần để rắc rồi về việc chúng là cái gì và nhiệm vụ của chúng là gì’’

‘’Cậu đã từng rất cô đơn , huh ?’’ Jessica nói, nhìn Yuri. Những lời nói của cậu thật tuyệt – Kwon Yuri.

‘’Yeah, đại loại là thế.’’ Yuri mỉm cười, ‘’Nhưng hey, như mình đã nói – chúng ta có thể tìm kiếm sự thanh thản từ thiên nhiên và…sự cô đơn, mình đã học được nhiều điều rất đơn giản, như hiểu rõ giá trị những thứ luôn bên ở cạnh chúng ta dù cho có chuyện gì xảy ra như : mặt trời, những ngôi sao, cây cối ….Mình biết là nghe có vẻ kỳ quặc nhưng đó là những gì mình cảm nhận. Chỉ một từ đơn giản như ‘love’ cũng có thể là câu trả lời cho mọi thứ’’

Jessica đưa hai tay lên má Yuri. Cô kéo cô ấy lại gần hơn, tựa trán hai người vào nhau và nói,

‘’Cậu không có nói những điều kỳ quặc…thật ra, mình rất thích những điều đó’’

Yuri có thể cảm nhận được những hơi thở của Jessica. Cô nhắm mắt lại, cố lưu giữ khoảnh khắc này. Một lần nữa, nó đem đến cho cô một cảm giác tốt hơn.

‘’Mình đã đọc rất nhiều sách và những lời trích dẫn, và đã lắng nghe những lời nói từ những người sáng suốt nhưng những lời nói của cậu là những điều đầu tiên khiến mình rất cảm động, nó như tạo thành…’’ Jessica nói và nhắm mắt lại. ‘’…một bản tình ca’’

Họ cúi xuống gần hơn cho một nụ hôn. Một nụ hôn dài và đam mê, đầy ấp tình yêu và cảm xúc. Nó không phải là một nụ hôn mãnh liệt, nhưng nó là cảm xúc dâng trào từ bên trong hai người họ. Yuri đặt tay sau đầu Jessica để kéo cô ấy vào một nụ hôn sâu hơn. Mọi người xung quanh nhìn họ nhưng có vẻ họ cũng không quan tâm lắm. Đây chính là tình yêu.

‘’Mình đã yêu cậu một cách điên cuồng’’. Cả hai nghĩ, hy vọng người kia có thể nghe được.

-----------------

“Jeeeeeeez !” Sunny rên rỉ, chỉ vào món đồ chơi hình con gấu trúc. ‘’Mình rất muốn có nó , còn cậu thì không thể ném được một trái vào rổ nữa ! Chiều cao của cậu để làm gì thế hả ?’’

Sooyoung lầm bầm và tìm kiếm tiền xu để chơi lại lần nữa. Khi cô lấy ra những đồng xu cuối cùng trong túi của mình, cô không hề do dự đưa chúng cho người chủ quầy, và lấy một trái banh khác, “Okay, sao cũng được. Mình sẽ ném thành công quả này, nãy giờ cậu cứ rên rỉ làm mình phân tâm”

Cô ném quả bóng và cuối cùng nó cũng vào rổ. Sunny nhảy lên vui sướng khi người chủ quầy đưa con gấu cho họ. Sooyoung đã cầu nguyện rất nhiều cho cú ném đó nhưng cô đã hành động như bình thường và giữ vẻ mặt thật bình tĩnh. “Yah ! vui không ?”

“Không, mình chỉ muốn cậu xài hết tiền” Sunny nói, với một nụ cười ma mãnh. Sooyoung càu nhàu, “Sao cũng được, nhóc lùn”

*Nếu các bạn nghĩ rằng hai người họ đang hẹn hò , well – tôi xin lỗi phải nói là không. ><*

“Noona ! Noona ! Cham cham…” một giọng nói dễ thương

“Mmmmm ? ! Kyungsan ? Em đói à ?”

‘’Vâng, noona’’

Cậu bé Kyungsan kéo áo Sunny. Cậu bé trông có vẻ sợ hãi, ‘’Noona’’

Sooyoung cúi xuống và vỗ nhẹ Kyungsan, ‘’Này nhóc, đừng sợ. Unnie của em đang ở đây, người cao hơn này’’

‘’Yah, đừng có dạy điều đó cho em mình.’’ Sunny nói, cô gần như đá trúng vào Sooyoung. Sooyoung né cú đá và chụp lấy cái chân (ngắn) của Sunny. Sunny cười lớn và giữ chặt đầu Sooyoung. Kyungsan thì đang cười rất là dễ thương.

‘’Vì em đói nên chúng ta đi ăn thôi’’ Sunny nói với Kyungsan. Sooyoung đứng đó, lấy cái mũ trên áo khoát trùm đầu lại, và đút tay vào túi áo khoác.

‘’Well, hẹn gặp lại cậu. Chơi vui với con gấu trúc nhé. Tạm biệt Kyungsan” Sooyoung nói, quay lưng đi về nhà. Sunny nhìn cô, tay cô hơi run lên vì bối rối. Chết tiệt, mình có nên mời cậu ấy ăn tối hay không ? Cậu ấy đã thắng cho mình con gấu trúc này và….và…..gaharr !

“Sooyoung”

Sooyoung không quay lại nhìn. Cô chỉ dừng lại khi đám đông đi ngược hướng cô. Kyungsan vẫn giữ chặt áo Sunny, tay kia thì đút vào miệng, “Noona…”

“Đi với tụi mình. Ăn tối. Ý mình là, uh…Kyungsan muốn cậu ở đó và…” Sunny lắp bắp, khi Kyungsan tiếp tục kéo áo cô.

“Noona, em nhớ cả hai chị”

Những lời đó của Kyungsan khiến trái tim Sunny ngừng đập trong giây lát. Cô rất muốn nói với Kyungsan rằng chuyện của họ đã chấm dứt lâu rồi – nhưng cô biết điều đó chỉ khiến cậu bé thêm buồn. Và cô cũng thừa nhận rằng mỗi lần cô nhớ về quá khứ của họ - cô vẫn luôn cảm thấy bị tổn thương…

Sooyoung chỉ đứng đó. Sooyoung….giữ lấy sĩ diện…..chiết tiệt….thức ăn….sự cám dỗ của thức ăn…..

“Well ? Vậy cậu có đi hay không ?” Sunny nói to.

--------------------

“Cám ơn quý khách đã đến đây !”

Taeyeon cúi chào người khách cuối cùng. Cô lau dọn bàn và định tắt đèn thì có tiếng động lớn từ nhà bếp của quán café dội ra. Cô thật sự cảm thấy sợ nhưng bề ngoài vẫn tỏ ra can đảm. Cô không muốn tỏ ra sợ hãi và kéo đôi chân đang run lên của mình đi về phía nhà bếp.

“Yah ! Có phải là con chuột Stuart không thế ?’ Taeyeon la lớn, nhanh chóng chộp lấy cây chổi. Cô nhón chân bước gần đến cửa nhà bếp, ‘’Yah, tôi không sợ đâu…chỉ…hơi run thôi…’’ cô nhìn xuống đôi chân đang run lên của mình. ‘’Trời khá lạnh…’’

Tiếng ồn lại phát ra lần nữa, và lần nữa – lần này lớn hơn. Một cái dĩa rơi xuống và điều đó làm Taeyeon hét lên, nhảy lên như điên. Cuối cùng cô cũng có đủ dũng khí để nhìn vào bên trong xem đó là ai.

GÂU !

Taeyeon nhìn xuống và thấy con chó nâu đang vẫy đuôi, kem dính đầy trên mặt nó. Nó sủa lên vui mừng và lắc lắc cái đuôi một lần nữa. Taeyeon lầm bầm gì đó.

‘’Ôi chúa ơ….Bluey ! Chủ của mày lại bỏ rơi mày à !’’ Taeyeon cúi xuống và lau mặt cho nó.

Bluey nhìn Taeyeon và thẻ lưỡi ra ngoài – vẫn vẫy vẫy cái đuôi.

‘’Hay là mày nhớ tao, haha !’’ Taeyeon nói, xoa xoa đầu con chó. ‘’Jess đâu rồi ? Lại đi với Yuri rồi à ?’’

Bluey liếm kem trên mũi nó, trông vẫn rất là háo hức.

‘’Ý tao là, chủ của mày đã quá bận rộn với tình yêu của cậu ấy và không có thời gian dành cho mày nữa rồi….cậu ấy cũng không dành thời gian cho tao và Fany nữa…’’

Con chó ngồi xuống, như thể nó đang có một cuộc đối thoại thực sự với Taeyeon.

‘’Nếu như cậu ấy biết Yuri thực sự là người thế nào…’’

------------------

Sooyoung đóng cánh cửa nhà hàng lại. Cô nhìn Sunny , đang cõng Kyungsan ngủ trên lưng. Sooyoung cảm thấy hơi lúng túng sau khi Sunny đãi cô ăn tối. Cô quá mải mê với các món ăn mà quên rằng cô đã tiêu hết tất cả tiền vào con gấu trúc lúc nãy.

‘’Yah, cậu có định đi hay không thế ? Đừng nói với mình là cậu vẫn đói sau khi ăn 5 tô mì đấy nhé !’’

Sooyoung giật mình khỏi những dòng suy nghĩ. ‘’Oh…Oh yeah, umm…các cậu cứ đi về trước đi – mình muốn đi dạo…’’ cô nói. Bây giờ cô không còn tiền nữa và cô không muốn là gánh nặng cho Sunny và Kyungsan – cô không nghĩ rằng Sunny sẽ vẫn còn quan tâm về việc cô sẽ đi bộ một chặng đường dài về nhà.

Nhưng , Sunny có quan tâm.

“Okay, vậy. Tạm biệt, ngủ ngon” Sunny nói một cách đơn giản và bước đi. Khi cô đi khá xa chỗ Sooyoung, cô nghĩ rằng Sooyoung sẽ gọi xin cô giúp đỡ - nhưng, Sooyoung, người có lòng tự tôn khá cao đã không thèm hỏi xin sự giúp đỡ. Lần này, lòng kiêu hãnh của Sunny đã chịu thua.

Chết tiệt, Sooyoung – hãy gọi mình đi….

Sooyoung tiếp tục bước đi, tay của cô vẫn đút trong túi áo. Trời khá lạnh, tối và giờ thì đã muộn – nhà của cô cách đây rất xa và cô không còn tiền để đi xe nữa.

“Mình đoán là cậu ấy không còn quan tâm đến mình nữa” Sooyoung nghĩ.

“Sooyoung !”

Hết sức ngạc nhiên, cô thấy Sunny đi về phía cô. “Đây, cầm lấy đi !”

Trong tay cô là một tờ tiền, đủ cho cô đi một chuyến xe bus. Sooyoung nhìn nó một lúc, “Uhmmm….mình không cần..”

“Mẹ của cậu đều gọi cho mình mỗi lần cậu về muộn – và bác ấy la mình vì điều đó. Hãy cầm lấy nó trước khi bác ấy lại gọi cho mình để trách mắng” Sunny than phiền, đẩy tờ tiền về phía Sooyoung. “Và…bây giờ cũng hơi muộn…cũng khá nguy hiểm đó…”

Sooyoung không cười, nhưng trong thâm tâm – cô cảm thấy rất hạnh phúc.

“Cám ơn, Sunny”

Sunny cũng không cười, nhưng bên trong cô cảm thấy yên tâm và vui mừng vì Sooyoung sẽ không phải đi về nhà một mình – bởi vì cô vẫn còn quan tâm đến cô ấy….có lẽ giống như trước đây hay còn hơn thế nữa.

Đêm hôm đó, Sooyoung và Sunny tuy cả hai cách xa nhau nhưng họ lại có cùng một suy nghĩ – đó là tình yêu bị tổn thương của họ vẫn có cơ hội để được chữa lành. Đêm hôm đó, tuy hai người ngủ hai nơi cách xa nhau – nhưng lần đầu tiên từ khi họ chia tay, họ ngủ với nụ cười trên gương mặt khi họ tự thừa nhận rằng mình vẫn còn quan tâm đến người kia – và có lẽ họ vẫn còn rất yêu nhau.

----------------

Jessica vùi đầu vào chiếc gối mềm. Khi cô hít một hơi thật sâu – mùi hương của Yuri làm dịu lại cơ thể đang nóng lên của cô. Cô nắm chặt chiếc ga trải giường khi Yuri chầm chậm trườn từ dưới lên.

Yuri và Jessica nhìn nhau – Yuri nắm lấy cánh tay Jessica khi cô cúi xuống gần hơn. Ánh trăng rọi vào gương mặt của cô, Jessica mỉm cười, “Yuri…”

Yuri không nói gì, thay vào đó, cô di chuyển gần hơn để tiếp tục công việc chưa hoàn thành của mình.

Mặc dù mọi việc đang diễn ra với nhịp điệu chậm, nhưng nó lại rất lãng mạn và nóng bỏng. Họ hôn nhau, lưỡi họ quấn lấy nhau một cách chậm rãi và đầy đam mê. Yuri nghe Jessica bật tiếng rên khẽ, và Jessica cảm thấy phần bụng Yuri căng ra khi cô giữ chặt nó.

“Đây là lần đầu tiên của cậu phải không ?” Jessica thì thầm nói một cách ngọt ngào. Yuri vẫn không nói gì cả, cô đang quá mãi mê với cảm giác thích thú đang trào dâng trong người

Jessica cười khúc khích khi Yuri tiếp tục hôn cô. Cô chầm chậm trượt tay ra sau đầu Yuri – nhẹ nhàng giữ lấy mái tóc đen dài của cô ấy. Yuri bật ra tiếng thở mạnh khi Jessica làm điều đó – cô ấn mạnh Jessica xuống giường hơn – thể hiện sự táo bạo theo một cách lãng mạn. Điều đó như kích thích Jessica.

Sau một nụ hôn dài – họ rời nhau ra để thở. Sau đó lại tiếp tục nhưng lần này, theo một cách nóng bỏng hơn và mạnh mẽ hơn.

Chưa đầy một phút Yuri đã tháo hết nút chiếc sơmi của Jessica, cởi nó ra khỏi người cô ấy và bắt đầu trượt những nụ hôn từ từ xuống cổ. Cơ thể Jessica cong lên khi Yuri di chuyển xuống thấp hơn – cô nắm lấy áo Yuri và cố gắng kéo cô ây lên trên. Nhưng, cô đã thất bại – Yuri quá mạnh.

Yuri nắm chặt tay Jessica và ấn nó xuống giường. Thêm một nụ hôn nữa, nhưng là một nụ hôn táo bạo và mạnh mẽ. Jessica ép Yuri bật ra tiếng rên khi cô cắn môi dưới của cô ấy cùng với một nụ cười hết sức sexy.

“Mình yêu cậu rất nhiều” cả hai nghĩ trong đầu.

Nhưng, đột nhiên…..

----------------------------

“Ouch”

“Gì thế ? Cậu không sao chứ ?”

Yuri ngả lưng xuống cạnh Jessica. Cô thở hổn hển, một tay vẫn giữ chặt tay Jessica và tay kia thì cô đang siết chặt. Jessica ngồi dậy, “Yuri ? Có chuyện gì vậy ?”

Yuri mỉm cười khi cô thở một cách khó nhọc, “Y-Yeah. Chỉ là…mình quá phấn khích và…”

Jessica cười thầm, ngả người về phía trước và đặt tay lên má Yuri. Cô vuốt nhẹ tóc Yuri và lau đi những giọt mồ hôi trên gương mặt của cô ấy... “Yuri, hãy thư giãn nào…Vẫn chưa kết thúc đâu…thật ra, đây chỉ mới là bắt đầu” cô cười lớn.

Yuri cười lại với cô, “Yahh…Haha…đó chỉ là…hơi mãnh liệt….và …và…”

Mặc cho cơn đau, Yuri vẫn cố xua nó đi, giờ cô đang bị quyến rũ bởi Jessica. Jessica mìm cười nhìn Yuri.

“Cậu thật là dễ thương” cô hôn vào má Yuri. “Hey, cậu biết mình cảm thấy thế nào mà phải không ?”

Yuri đặt tay lên má Jessica, mỉm cười. Ánh trăng chỉ rọi vào một phần gương mặt của Jessica nhưng nó cũng đủ làm cho gương mặt xinh đẹp của cô ấy sáng bừng lên

“Mình muốn nghe điều đó” Yuri thì thầm, vẫn nhìn vào gương mặt quyến rũ của Jessica. Jessica tươi cười và hất tóc ra sau. Cô ngả người xuống, tựa trán mình vào trán Yuri và thì thầm,

“Mình có thể làm cho cậu cảm nhận được điều đó”

Yuri nhắm mắt. Cô cảm thấy đôi môi mềm mại của Jessica chạm vào môi cô – và không giống như lúc nãy, nó mềm mại hơn nhiều. Nụ hôn kéo dài hơn một phút. Sau đó, Jessica kéo tay Yuri lên và đặt nó trên ngực cô. Yuri cảm nhận được trái tim Jessica đang đập rất mạnh, như thể nó muốn được hòa làm một với trái tim của cô…

“Đó chính là cảm giác của mình Yuri” Jessica nhẹ nhàng nói, “Cậu đã làm tan băng của nó, và bây giờ nó rất ấm áp và lần đầu tiên biết yêu…..bởi vì cậu”

----------------

Yoona ngồi ở hiên nhà. Cô không thể ngủ do tiếng ồn từ phòng của Yuri. Cô bắt chéo hai chân và vòng hai tay lại trước ngực do cơn gió lạnh thổi vào từ biển. Sự lạnh lẽo này nhắc cô nhớ đến mối quan hệ của cô và Yuri, nhưng sự ấm áp bên trong chứng tỏ tình yêu thương cô dành cho chị mình vẫn còn đó.

Sau đó, cô nhớ đến cuộc trò chuyện của cô và Jessica. Cô không biết phải diễn tả cảm xúc đó như thế nào và cô cũng không biết tại sao cô lại nói điêu đó.

Hơn nữa, cô đã nói nó ra rồi và cô không thể quay ngược thời gian lại. Cô thở dài và thừa nhận rằng những lời nói đó thực sự phản ảnh những cảm xúc thật sự của cô – bất chấp tất cả những nỗi đau và cay đắng.

Chapter 15 : OPTIMISM

Seohyun ngồi trên giường và dụi dụi mắt. Cô nhìn ra ngoài, nó khá là chói và cô nhắm mắt lại. Nhưng thay vì nhìn sang chỗ khác tránh cái thứ ánh sáng gắt gỏng đó, cô lại chọn cách cảm nhận sự ấm áp từ những tia nắng ấm ấp. Cô mỉm cười và hít một hơi thật sâu – hôm nay, cuối cùng cũng tới ngày này.

Sau một phút, cô đứng dậy và vươn tay kéo dãn cơ thể. Cô thở dài lần nữa và đi về phía phòng tắm.

Sau khi rửa mặt – cô nhìn vào gương.

----------------

Seohyun luôn là một người trưởng thành và chững chạc. Cô không dễ gì bị lúng túng và cô có khả năng sắp xếp những suy nghĩ và ý tưởng của mình một cách nhanh chóng. Cô có một cuộc sống thanh bình và đơn giản. Tính cách của cô thuộc hàng hiếm trong cái thế giới hiện đại và nhộn nhịp này.

Vụ tại nạn đó – đã thay đổi cuộc sống của cô – nhưng nó đã chấm dứt tại đó. Cô sẽ không bao giờ để cho nó ảnh hưởng đến cô nữa; cô không để cho những ý nghĩ tiêu cực hay sự phẫn uất làm xáo trộn cuộc sống hiện tại của cô. Cô chấp nhận hậu quả của mình, và tha thứ cho những người liên quan (Yuri), và quên đi mọi chuyện. Cô không bao giờ giữ lại trong lòng nhưng điều mang đến nỗi buồn cho cô và những người xung quanh cô. Tại sao lại phải giữ chặt những điều đó ? Nó chỉ mang đến nỗi đau, sự hối tiếc, sự phẫn nộ và nỗi buồn. Tại sao lại phải làm cho mọi chuyện tệ hơn ? Bạn có thể làm theo cách khác mà, và nó sẽ mang đến cho bạn sự hài hòa, cân đối.

Seohyun luôn biết cách chấp nhận, tha thứ, thấu hiểu, biết khi nào nên buông ra ,để có thể tiếp tục tiến bước trong cuộc sống.

Cô hài lòng với triết lý sống của mình.

Nhưng gần đây có một vấn đề liên tục khiến cô bị xáo trộn - nhưng, nó không thật sự khiến cô bối rối , nó chỉ là…làm cô phải suy nghĩ.

----------------

Seohyun bước đi nhẹ nhàng xuống cầu thang. Cô đi vào nhà bếp, Bluey đi theo sau cô. Cô chào bà Jung với một nụ cười – bà Jung cười lại khi bà đang chỉnh lại mái tóc và quần áo chuẩn bị đi làm.

Cô bắt chéo chân ngồi xuống sofa. Sau đó, cô nghiêng đầu ra phía sau, nghe bà Jung nói lời tạm biệt từ cửa trước, cô cũng chào lại bà. Bây giờ, cô ở một mình cùng với Bluey.

Ai trước đây nhỉ ?

“Bluey, mày là người duy nhất biết. Và tao rất vui vì mày không biết nói, hehe !” cô vỗ vỗ vào Bluey. Sau đó cô lấy cái remote ở trên bàn và tìm kiếm chương trình TV yêu thích của cô, Trung úy Keroro.

“Yo, Hyunie. Muốn đi và cảm nhận gió biển không ?”

Seohyun không quay lại nhìn, cô đang chú tâm vào bản nhạc mở đầu của Keroro. “Đi đâu ?”

“Lướt sóng !” Jessica vui vẻ trả lời, tâm trạng vui vẻ này của Jessica làm Seohyun ngạc nhiên.

“Unnie, hôm nay chỉ có vẻ rất vui.” Seohyun mỉm cười, “Đã xảy ra chuyện gì thế ?”

Jessica vươn cao cánh tay trong không khí và nhẹ nhàng xoay quanh như một vũ công ballet. Sau đó, cô nói, “Chỉ lả…tự nhiên có cảm hứng thôi”

“Do Yuri, đúng không ?” Seohyun cười toe toét, “Em rất vui khi chị quen với chị ấy, và em càng vui hơn khi thấy chị hạnh phúc’

“Chị rất hạnh phúc, thiên thần bé nhỏ của chị” Jessica thừa nhận một cách vui sướng, “Yuri đã làm thay đổi cuộc đời chị”

Câu nói đó đã ảnh hưởng tới Seohyun. Thay đồi….nghe có vẻ lạ nhưng rất mãnh liệt. Cô mỉm cười thêm lần nữa và quay lại mục đích cuộc nói chuyện của mình.

“Unnie, chúng ta có thể nói chuyện không ? Em có chuyện quan trọng muốn nói với chị”

“Chuyện gì thế ?”

Jessica kéo ghế đến ngồi cạnh Seohyun.

“Xin chị đừng tức giận, được không ?”

Jessica nghiêng đầu sang một bên, “Em đang đùa đấy à ? Chị chưa bao giờ tức giận với em. Mà tức giận với em thì cũng vô dụng thôi vì em có bao giờ bị ảnh hưởng bởi nó đâu”

Seohyun cười thầm. Đôi khi Jessica cũng rất giống cô – rất bình tĩnh và lạnh lùng.

“Unnie, bây giờ em có thể xem được Trung úy Keroro”

-------------

Yuri mỉm cười với cặp đôi, “Cảm ơn”

Cặp đôi cúi chào và rời khỏi đó. Cô thở dài và nhìn vào bức ảnh cô vửa chụp – hai người già…có nếp nhăn, và ốm yếu nhưng tình yêu của họ thì rất trẻ và mạnh mẽ. Tình cảm này rất đáng để chụp, - để lưu giữ.

Cô cũng muốn có một tình yêu như thế với Jessica.

Yuri nhìn quanh, “Cậu ấy đâu rồi nhỉ ?’

Cô ngồi xuống cát. Hai cô gái mặc bikini đang nhìn cô, thì thầm gì đó, rõ ràng là họ đang nói về cô. Yuri có vẻ bề ngoài nghiêm nghị và lạnh lùng nhưng thật ra cô là một cô gái tốt bụng và hơi bí ẩn – và những cô gái (và các chàng trai) đều bị thu hút bời điều đó.

Yuri giả vờ không biết họ đang nói tới mình và nhìn sang chỗ khác.

“Yo, cậu thích điều này hử ?”

“Yeah. Mình thích được chú ý”

Sooyoung ngồi xuống cạnh cô. Những cô gái kia la hét khi cô ấy nhìn họ mỉm cười. Họ cũng bị quyến rũ bởi Sooyoung.

“Hôm nay cậu ở một mình ! Bạn gái của cậu đâu rồi ?”

“Mình để cậu ấy hôm nay được vui vẻ với những người bạn của cậu ấy” Yuri nói, “Mình không muốn trở nên quá ích kỷ…mặc dù , thật ra là mình cũng có”

“Pshh. Mối quan hệ của các cậu phát triển thế nào rồi ?”

Yuri tươi cười nhìn về phía chân trời. Quan hệ của cô ? Nó hoàn hảo.

Nhưng sau đó, cô lại nghĩ về Seohyun. Điều đó khiến trái tim cô đau nhói.

“Okay, chỉ cần nhìn thấy nụ cười hạnh phúc trên mặt cậu là mình biết rồi – cậu không cần phải trả lời.” Sooyoung nói rồi nằm xuống. “Ahh, hôm nay là một ngày đẹp trời”

“Cậu và Sunny thế nào rồi ?”

Sooyoung không trả lời. Cô không biết mình phải trả lời câu hỏi ấy như thế nào

“Thôi nào, mình hỏi nghiêm túc đấy” Yuri hói một cách thành thật, “Ý mình muốn nói là…”

“Mình yêu cậu ấy” Sooyoung nói, “Nhưng …yeah. Có phải đó là câu trả lời không ?”

Yuri cười, “Nó hơi …. gián tiếp một chút”

“Ý cậu là sao ?”

“Cậu nói cậu yêu cô ấy đúng không ? Vậy cậu trả lời đó cũng không đến nỗi quá tệ. Chí cần đó là tình yêu, thì mọi chuyện đều có thể”

Sooyoung như được tiếp thêm động lực khi nghe câu nói đó. ‘Sao cũng được”. Cô giả vờ như không quan tâm. Yuri chỉ nhìn cô ấy cười tự mãn.

“Đối với cậu tình yêu là thế nào ?”

“Yeah, nó làm cho mình trở nên tốt hơn – thậm chí là tốt nhất”

Cả hai cùng gật đầu khi những cơn sóng chạm vào chân họ. Nó lạnh, hoàn toàn trái ngược với không khí ở bãi biển - ấm áp.

Khi cảm nhận điều đó, Yuri lại nghĩ về tình yêu của cô và Jessica.

Cô đứng dậy, bước lùi vài bước khi Sooyoung quay sang nhìn cô, cô lấy máy camera ra. Cô tập trung vào nó, và canh khung hình để cho ánh sáng mặt trời và ánh biển hài hòa vào nhau – cùng với đường chân trời – nơi chúng hội tụ với nhau.

Click

“Cậu thật kỳ lạ” Sooyoung nói khi đứng bên cạnh Yuri, “Cậu có thể chụp hình mình với bộ bikini không ?”

“Sao mình phải làm vậy ? Nó không có ý nghĩa gì cả ?” Yuri nói khi cô cất máy camera vào trong túi xách. Sooyoung khoanh tay….

“Well ? Vậy bức hình đó có ý nghĩa gì ? Tấm hình cậu chụp lúc nãy cũng không có ý nghĩa gì ?”

Yuri vuốt tóc và hất chúng ra phía sau. Họ nghe vài cô gái hét lên khi cô làm thế. Sooyoung cằn nhằn.

“Well, ý nghĩa của tấm hình đó là việc mặt trời và biển là hai sự vật khác nhau nhưng chúng rất hoàn hảo với nhau. Ánh sáng mặt trời thì ấm áp, nước biển thì lạnh – hoàn toàn trái ngược nhưng chính điều đó lại làm cho chúng trở nên xinh đẹp hơn”

“Ahem. Vậy cậu đang định nói gì thế ?” Sooyoung ngáp, “Cái đó…”

Yuri chỉ mỉm cười và nghĩ về sự khác nhau giữa cô và Jessica – hai người hoàn toàn trái ngược nhau nhưng….khi họ gặp nhau, khi họ ở cùng nhau – họ luôn đem đến cho người kia những điều tốt nhất. Họ lấp đầy nhưng thiếu sót của nhau, và điều đó – giúp cho họ hoàn hảo dành cho nhau.

Tấm hình mà cô vừa chụp đã giải thích cho một chuyện khác, đó là về mối quan hệ của cô và Jessica, tình yêu của họ….sự khác biệt không làm cho tình yêu có khoảng cách, nhưng nó lại đem họ đến gần nhau hơn….khiến cho họ trở nên tốt hơn, hoàn thiện hơn cho nữa kia của mình.

“Mình đang cố nói rằng cậu và Sunny là dành cho nhau”

Sooyoung chỉ thở dài và nhìn xuống chân, “Mình không xài đồ lót giày ….cậu ấy thì có. Mình đi giày bệt, cậu ấy đi giày cao gót…điều đó có nghĩa là gì ?”

“Rằng cậu cao, còn cậu ấy thì thấp” Yuri châm chọc, “Cậu hiểu được vấn đề chưa ?”

Sooyoung chỉ nhún vai và ước rằng Sunny cũng sẽ nhận ra điều tương tự như vậy.

------------------

“Đừng nghĩ đến nó nữa”

“Nhưng rất khó”

Tiffany nhấp ngụm café trong khi Sunny thì bắt chéo chân, ‘’Mình….chì là mình thật sự tổn thương và…’’

‘’Tình yêu luôn có đau đớn, nhưng đó chính là thử thách cho tình cảm của cậu. Thôi nào, cậu hãy chọn giữa những lỗi lầm của Sooyoung và Sooyoung – cậu sẽ chọn cái nào ?”

Câu hỏi thật khó trả lời.

“Nỗi đau….sự phẫn nộ…đó chỉ là những cảm giác nhất thời – nhưng nếu cậu định vứt bỏ điều quý gái như tình yêu vì những thứ đó…” Tiffany nói, “Hãy mở rộng trái tim của cậu. Nghĩ về những giây phút hạnh phúc cậu có cùng cậu ấy, những điều tốt đẹp về Sooyoung….mình chắc là chúng còn nhiều hơn là những lời nói dối của Sooyoung. Hãy nhìn vào mặt tốt, đừng chỉ nhìn vào mặc xấu – nó chỉ khiến cậu tổn thương nhiều hơn thôi”

Sunny thở dài. Bây giờ cô đang bắt đầu suy nghĩ.

“Cậu nên nghĩ thật kỹ” Tiffany mỉm cười và nhấp thêm một ngụm café. “Cảm giác của cậu thế nào ? Có phải là vẫn còn yêu cậu ấy không ?”

Sunny hít một hơi thật sâu, và thốt ra những lời mà trái tim của cô dường như đã chôn cất khá lâu,

“Mình vẫn yêu cậu ấy…và sẽ luôn là như thế”

--------------

Jessica hoàn tất miếng bánh cuối cùng. Cô lấy tay xoa xoa bụng. Sau cuộc nói chuyện ngắn với Seohyun, cô lại nhớ đến những đến vụ tai nạn và cách nó đã ảnh hưởng đến cuộc sống của gia đình cô. Cô nhớ lại cô đã đau lòng như thế nào, và tức giận như thế nào….

“Cô ta là ai…?” cô tự hỏi mình lần nữa. Cô nhắm chặt hai mắt và nhớ lại cảm giác của cô vào cái đêm Seohyun bị tại nạn. Cô mở mắt và nhìn lên những vì sao trên bầu trời.

‘’Mình muốn gặp cô ta’’

Chapter 16 : BIRTHDAY

Mọi người đang lắc nhảy loạn xạ quanh nhà trong tiếng nhạc ầm ỉ. Họ đang rất vui vẻ, ngay cả Bluey cũng đang say sưa với thức ăn của nó ở một góc khuất.

Sinh nhật của Jessica có đủ mọi loại người – nhân viên cứu hộ trên biển, bạn bè, những người quen biết cô…- hầu như là tất cả mọi người sống ở khu vực bãi biển này. Vì cô có vẻ ngoài xinh đẹp, tính cách cởi mở và vui vẻ - mọi người đều quen biết cô.

Trong 3 năm qua, chỉ có một người là không dự tiệc sinh nhật của Jessica, đó là người sống cạnh nhà cô, Kwon Yuri. Nhưng tối nay, sau 3 năm đóng tất cả cửa sổ và nhét bông vào lỗ tai bởi tiếng ồn phát ra từ những bữa tiệc của ngôi nhà bên cạnh, Yuri cuối cùng cũng sẽ tham dự nó – trở thành người đặc biệt quan trọng đối với Jessica tối nay.

Nhưng vấn đề là, tới giờ cô ấy vẫn chưa có mặt.

Bình thường thì Jessica sẽ nhảy và nói chuyện với mọi người xung quanh nhưng – không có Yuri, cô cảm thấy bữa tiệc sinh nhật này cũng không còn ý nghĩa gì cả. Mỗi giây qua đi cô lại càng thêm lo lắng, cậu ấy nói cậu ấy sẽ đến sớm mà.

Cô đi ra phía hiên nhà và dựa vào hàng rào, Cậu ấy có thể ở đâu nhỉ ? Cô đã gửi hơn 20 tin nhắn cũng như đã gọi cho cô ấy 20 cuộc, nhưng vẫn không có hồi âm. Cậu ấy có thể ở đâu ?

‘’Yaah ! Jessica !’’

Taeyeon và Tiffany đứng cạnh cô ấy và vòng tay ôm cô ấy. Cả ba vui vẻ tươi cười với nhau, mặc dù lúc này trong thâm tâm, Jessica mong muốn người ôm cô sẽ là Yuri.

“Người yêu của cậu đâu rồi ?” Tiffany hỏi, “Cậu ấy là VIP, đáng lẽ cậu ấy nên có mặt ở đây sớm hơn tụi tớ chứ.’’

“Cậu ấy sẽ đến trễ” Jessica nói, vẫn không rời mắt khỏi cảnh biển. Tiffany nhìn Taeyeon, cô đang lầm bầm gì đó

“Tại sao vậy?”

“Mình không biết”

“Tại sao ?”

“Mình không hỏi”

“Tại sao ?”

“Bởi vì cậu ấy sẽ không bao giờ nói cho mình biết”

Tiffany ngạc nhiên, “Cái gì ? Tại sao ? Nó không phải là chuyện mà cậu không có quyền được biết”

“Yuri có sự riêng tư của cậu ấy và mình không muốn bước qua giới hạn đó”

“Nhưng hai cậu đang ở cùng nhau mà”

“Vẫn chưa”

“Cái gì ?”

“Yaaah ! Fany à ! Đừng có nói ‘cái gì’ , nó khá là phiền đấy” Taeyeon nói, “Nhưng Sica, sẽ thế nào nếu cậu ấy lừa dối cậu hay gì đó ? Thôi nào, thậm chí nếu hai người chưa chính thức ở cùng nhau – thì cậu vẫn có quyền được biết cậu ấy làm gì và tính cách khó hiểu của cậu ấy”

“Mình tin cậu ấy, okay ?” Jessica nhìn Taeyeon nói, “Cậu ấy sẽ nói với mình, khi mình sẵn sàng”

“Ồ, vậy sao ? Nếu cậy ấy không nói thì sao ?” Taeyeon ngắt lời. Tiffany nắm lấy tay cô ấy nhưng Taeyeon đã giật tay ra. Jessica vẫn nhìn trừng trừng Taeyeon một cách giận dữ.

“Tại sao cậu luôn chống đối lại cậu ấy ?”

“Cậu không hiểu rõ cậu ấy !”

“Well, cậu ấy yêu mình ! Và mình không quan tâm ai nói cậu ấy như thế nào hay cậu ấy đã làm những việc gì ! ĐIỀU DUY NHẤT MÌNH QUAN TÂM LÀ TÌNH YÊU CỦA MÌNH DÀNH CHO CẬU ẤY !”

Tiffany cúi đầu nhìn xuống sàn. Jessica thở hỗn hển cố kìm nén cơn giận, nhưng cô không thể

“Mình yêu cậu ấy, Taeyeon, và mình sẽ không thể yêu ai khác ngoài cậu ấy trong suốt cuộc đời của mình. Mình không cần biết cậu ấy là ai, hay bất cừ thứ gì khác – điều duy nhất mình biết là cậu ấy yêu mình, mình yêu cậu ấy và chấm hết”

Jessica đi khỏi đó, sau khi cô đã nói hết suy nghĩ của mình. Tối nay, cô sẽ chính thức tuyên bố tình yêu của cô dành cho Yuri, trước mặt mọi người.

------------------

“Yuri đâu rồi ?”

“Chị ấy bảo mình đi trước”

Yoona ngồi vào chỗ của cô, “Chờ đã, sao cậu biết là chị ấy không có ở đây ?”

“Mình chỉ đoán thôi” Seohyun đáp vội, “Vậy, có phải cậu đã nói chuyện lại với chị ấy không ?”

Yoona nhún vai. Cô nhớ lại cuộc nói chuyện gần đây nhất của cô và Yuri – well, nó cũng không hẳn là một cuộc nói chuyện thật sự. Đó là cách đây 3 ngày, khi đang xem bóng chày trên TV. Hai người đã rất thích bóng chày từ khi họ còn nhỏ.

FLASHBACK

“Em muốn ăn gì vào bữa tối ?” Yuri hỏi, “Chị đang nghĩ tới món tôm hấp cùng với tiêu ớt”

“Đó là món em thích mà”

“Yeah, haha !’

“Chờ đã, chị có biết cách làm không thế ?”

Yuri mỉm cười, “Yeah, khi ở đây – chị đã tập làm nó. Sau khi nghe nói em sẽ đến đây, chị đã cố gắng học cách làm thuần thục món này trong một tuần”

Yoona cười, “Well, lúc trước chị nấu ăn rất tệ”

Yuri cười thầm, “Yeah”. Cô nhìn Yoona - em ấy đang nhìn cô nhưng sau khi thấy cô nhìn lại, em ấy liền quay đi chỗ khác.

“Well, em rất mong đợi bữa tối của chị đấy”

Nói xong, cô đi khỏi để tránh ngượng ngùng. Đã một thời gian dài nhưng mọi chuyện dường như vẫn còn hơi ngượng giữa hai người họ.

END FLASHBACK

“Yoona ?”

“Hmm ?”

Seohyun giả vờ như đang tìm kiếm bàn tay của Yoona – Yoona bẽn lẽn đưa tay ra nắm lấy tay cô. Seohyun siết chặt tay họ với nhau.

“Yoona…”

“Gì – gì thế ?”

“Mình xin cậu…hãy…hãy để yên cho Yuri và Jessica – hãy để cho Yuri tự nói ra, xin cậu ?”

“Tại sao cậu lại quá lo lắng về chuyện đó vậy ?”

Seohyun thở dài và cố phớt lờ đi cái nhìn đầy tò mò của Yoona. Cô rất muốn nhìn thẳng vào mắt cô ấy và mỉm cười. Nhưng, cô phải đợi…

“Mình chưa bao giờ thấy chị ấy hạnh phúc như thề trước đây. Yeah, chị ấy cũng rất hạnh phúc bên gia đình và bạn bè, nhưng…chị ấy đã kể với mình rất nhiều về Yuri và mình hiểu rằng Yuri cũng đã thay đổi rất nhiều so với cách đây vài năm”

“Chị ấy kể với mình rằng Yuri là một người ngọt ngào, tử tế, lãng mạn, biết quan tâm – và là người hoàn hảo – người luôn sẵn sàng cõng chị ấy trên lưng bất cứ khi nào chị ấy mệt, cho chị ấy xem những vỏ sò đẹp nhất khi mà chị ấy nhặt được, nói những lời ngọt ngào và đầy cảm xúc về những việc đơn giản ở xung quanh họ. Jessica unnie nói rằng chị ấy đã đi chơi với nhiều người– họ nắm tay, ôm và hôn chị ấy – nhưng Yuri thì hoàn toàn khác họ, và đây là lần đầu tiên trong đời – chị ấy có thể cảm nhận được tình yêu thật sự là như thế nào”

“Có phải chúng ta lại nói về Yuri nữa không ? Chị ấy không…”

“Chị ấy đã thay đổi, cậu không quên điều đó chứ ? Nếu mình là cậu, mình sẽ tha thứ cho chị ây trước khi quá muộn” Seohyun nói, khi buông tay Yoona ra. Yoona rất muốn nắm bàn tay ấy lại.

“Quá muộn ? Ý cậu là gì ?”

Seohyun đứng dậy và chỉnh lại áo sơmi của mình, “Mình cũng có trách nhiệm trong vụ tai nạn, nhớ không ?”

“Cậu có nghiêm túc khi hỏi mình nhớ chuyện đó hay không vậy ? Dĩ nhiên là mình có”

‘’Vậy…okay. Chúng ta đều không biết chuyện gì sẽ xảy ra, hay khi nào nó sẽ xảy ra. Chúng ta phải biết trân trọng những gì chúng ta hiện có, chúng ta phải tạo niềm vui trong mỗi khoảnh khắc của cuộc sống – chúng ta phải đối xử với mọi người như thể đó sẽ ngày cuối cùng của họ. Nếu chúng ta biết trước mọi chuyện, thì chúng ta sẽ kết thúc trong sự ăn năn và hối hận’’

Cô chầm chậm đi về phía cửa, ‘’Thôi nào, mình nghĩ chúng ta nên đi ăn thôi’’

Yoona ngước lên nhìn cô và thở dài, ‘’Okay’’

Cô vừa đỡ Seohyun đi xuống lầu, vừa suy nghĩ về những gì Seohyun vừa nói.

----------------

Jessica đã luyện tập lời cho tỏ tình của mình trong đầu gần một tiếng rồi. Cô thật sự hơi lo lắng, nhưng cũng rất háo hức nghĩ đến việc mọi người sẽ phản ứng như thế nào, và Yuri sẽ tiếp nhận điều đó như thế nào. Mình chắc là cậu ấy sẽ thích nó…

Cô nhìn vào đồng hồ, đã 9 giờ rồi – cậu ấy ở đâu nhỉ ?

Cô lấy điện thoại ra. Cô mỉm cười khi nhìn thấy cái móc khóa trên điện thoại – cô nhớ vào ngày thứ ba khi họ quen nhau, họ ở trong cửa hàng sách của Sunny.

‘’Những vỏ sỏ này có lẽ là đã ở trên biển nhiều năm rồi – hay có thể là nhiều thế kỷ. Chúng nắm trên cát, bị vùi dập bởi sóng biển và được đưa đến nhiều nơi khác nhau. Ai biết được ? Có lẽ chúng cũng từng được nhặt lên bời con người, và cùng với thời gian – có lẽ chúng cũng bị ném đi khi họ không còn thích chúng’’ Yuri mỉm cười, nhìn vào cái vỏ sò mà họ vừa tìm được. Jessica nhìn Yuri khi cô ấy lấy ra một cái móc khoá, ‘’Oh, yeah ?’’

Yuri lấy ra vài đồng xu từ áo khoác cô ấy, giật lấy cái móc khóa từ tay Jessica và đi về phía quấy thu ngân. Jessica chỉ đứng nhìn Yuri, cô ấy có một vẻ ngoài rất hot và quyến rũ.

Sau một phút, Yuri quay lại – cô lấy cái móc khóa ra, nhìn nó mỉm cười toe toét, và Jessica thấy nụ cười đó cũng thật quyến rũ.

Cái móc khóa có một trái tim được móc vào đó. Cô ấy lấy cái vỏ sò lúc nãy và củng móc nó vào móc khóa.

‘’Đây’’

Cô ấy đưa nó cho Jessica, ‘’Mình đã móc chúng vào nhau cho cậu, vì thế khi cậu đi đâu cũng có thể đem theo nó. Cái vỏ sò này có thể đã từng bị người khác vứt đi,và nó có thể đã từng trôi qua nhiều nơi trong nhiều năm nhưng nó sẽ kết thúc chặng đường tại đây – điểm đến của nó là đây, trong cái móc khóa này, trong tay cậu’’

Cô mở bàn tay Jesscia ra và nhìn cô mỉm cười một cách ngọt ngào, ‘’Cậu giữ nó, được không ?’’

Jessica trượt ngón tay xuống cái vỏ sò máu trắng. Những lời nói của Yuri thật sự rất có ý nghĩa, nó tác động mạnh mẽ đến tâm hồn cô – sao một người như Yuri lại có thể tồn tại nhỉ ? Cô đã từng tự hỏi mình câu đó. Những lời nói của cô ấy, những cái chạm – rất dịu dàng và đáng yêu.

Nhưng cho đến giờ, cô vẫn không biết trước đây Yuri đã từng ở đâu, cô ấy là người thế nào và sao cô ấy lại đến đây. Cô thật sự chưa bao giờ muốn hỏi vế chuyện quá khứ của Yuri....

Có hít một hơi thật sâu để cố xua đi những lo lắng trong đầu mình.

----------------

‘’Cậu ở đây à ?’’

Sooyoung nhấp một ngụm bia và giả vờ như không hề ngạc nhiên hay vui sướng khi nhận thấy sự xuất hiện của Sunny từ phía sau. Sunny trông thật tuyệt trong cái váy ngắn màu xanh da trời kết hợp với chiếc áo thun trắng không tay. Sooyoung cố giữ bình tĩnh, nhưng sau đó cô bắt đầu túa mồ hôi.

‘’Yahh, dĩ nhiên là mình ở đây ! Có rất nhiều cô gái xinh đẹp ở đây, và người chủ bữa tiệc này là xinh đẹp nhất. Haha !’’

‘’Sao cũng được’’ Sunny nói, ‘’Yuri đâu ?’’

‘’Mình không biết, cậu ấy không trả lời tin nhắn của mình…và cũng không trả lời điện thoại’’

‘’Có lẽ nào…lại giống như lần trước…’’

Sooyoung nói, ‘’Có lẽ là do cậu ấy mệt thôi. Đừng lo lắng quá nhiều…chờ đã….ý cậu là…ý cậu…OMG…mình nghĩ là chúng ta nên đến đó xem sao !’’

------------

“Cậu ấy không có ở đây”

Sunny dừng việc tìm kiếm sau khi đã đi loanh quanh 30’, Sooyoung đứng gần cô ấy, nhìn từ trong ra ngoài. Căn nhà tối om, và rõ ràng không có ai ở trong nhà.

‘’Cậu ấy có thể ở đâu nhỉ ? Mình ghét cậu ấy, ghét cái sự bí ẩn của cậu ấy’’ Sooyoung nói một cách gắt gỏng, trong khi cô hoàn toàn bị thu hút bời vẻ ngoài của Sunny tối nay. Sunny bĩu môi quay sang Sooyoung – nhưng họ không nhận ra rằng họ đang đứng rất gần nhau khi cô ấy làm điều đó, cơ thể họ chỉ cách nhau một khoảng cách rất rất nhỏ.

Sunny có thể cảm nhận được hơi thở của Sooyoung, cảm nhận được lồng ngực của Sooyoung đang đập rất nhanh, và điều đó làm cho cô cảm thấy lúng túng. Sau tất cả mọi chuyện, cô vẫn phải thừa nhận rằng cô vẫn còn yêu Sooyoung.

Sooyoung nhắm chặt hai mắt khi cái ngày đau khổ đó lại hiện lên trong đầu cô – cái ngày mà Sunny chia tay với cô, ngày cô mất cô ấy…ngày cô biết thề nào là cay đắng trong tình yêu.

Nhưng , đêm hôm nay – có thể sẽ là một khởi đầu mới cho họ.

‘’Mmm….’’ Sunny nói một cách bối rối, ‘’S – Sooyoung..’’

Sooyoung bước đến gần hơn, lần này, cơ thể họ đã thật sự chạm vào nhau. Cô bước đến gần hơn nữa khi Sunny bước lùi lại – cho đến khi cô ấy dựa lưng vào tường nhà Yuri.

‘’Sooyoung’’

‘’S – Sunny…mình biết rằng…cậu đã thật sự tổn thương, cậu…..mình chỉ muốn…’’ Sooyoung bắt đầu thút thít, ‘’Mình – mình…mình nhớ cậu rất nhiều và nó rất đau khi nhìn thấy cậu mỗi ngày, ở bên cạnh cậu nhưng nó không giống như trước đây….Mình muốn ôm cậu, muốn hôn cậu nhưng mình không thể….Mình đã luôn hy vọng rằng cậu, mỗi lần cậu đi về nhà, cậu sẽ quay lại và mỉm cười vớ mình một nụ cười dễ thương của cậu và sau đó cậu sẽ chạy tới chỗ mình và thì thầm rằng cậu yêu mình…như cậu đã từng làm trước đây’’

Sunny cúi xuống ; khía cạnh này ở con người Sooyoung cô chưa từng thấy bao giờ. Môi cô run lên, Mình cũng muốn làm như vậy, Sooyoung.

‘’Mình biết cậu không còn yêu mình nữa – mình biết là đã quá muộn..nhưng xin cậu…xin hãy nói cho mình biết mình nên làm gì – mình có nên đi khỏi đây không ? Mình có nên rời xa khỏi cậu không ? Xin – xin cậu…hãy nói cho mình biết liệu mình còn có hy vọng nào hay không bời vì mình không muốn mong đợi quá nhiều !..’’ đôi vai Sooyoung run lên khi cô nói điều đó.

Sunny nhìn cô, ‘’Sooyoung…’’

Sooyoung lần kiếm bàn tay của Sunny, và khi cô tìm thấy nó – cô nắm nó thật chặt. Cô cũng làm vậy với tay kia, và khi cô đã nắm chặt hai bàn tay của Sunny – cô ấn chúng vào tường.

‘’Sunny…hãy để mình….’’

Cô chầm chầm ngả người về phía trước. Cô không quan tâm Sunny sẽ phản ứng thế nào, cô chỉ muốn hôn Sunny, cô chỉ muốn quên đi nỗi đau mà cô phải chịu đựng từ khi họ chia tay nhau, cô chỉ muốn quay lại như trước đây…dù chi là đêm nay thôi.

‘’Sooyoung…’’

Cô cúi người gần hơn, nghiêng đầu sang một bên – cô thấy Sunny nhắm mắt, đó là một dấu hiệu tốt.

Chapter 17 : CARDS

Làn gió nóng từ biển thổi vào nhanh chóng bị chế ngự bời màn sương dày đặc – mây mù bắt đầu kéo tới, và sau vài phút – mưa bắt đầu rơi. Không có ai trên bãi biển, mọi người đều đã đi tránh mưa. Không có ai ở đó, ngoại trừ một người vẫn ở yên đó, với suy nghĩ cơn mưa sẽ giúp cô làm dịu những mối bận tâm trong lòng.

Cô để mặc cho những cơn sóng vỗ vào đôi chân trần của mình, để mặc cho những sợi tóc che phủ lấy gương mặt của cô. Cô đang quá tập trung vào những suy nghĩ của mình – và trước khi cô nhận biết được điều đó, thì cô đã bị ướt sũng bởi cơn mưa nặng hạt. Nhưng, cô không quan tâm – hơn nữa, đây là những gì mà cô chờ đợi.

Những giọt mưa lạnh lẽo làm cái cơ thể đang kiệt sức của cô cảm thấy dễ chịu.

Tại sao lại là bây giờ ?....cô đã tự hỏi mình câu đó lần thứ n từ tối hôm qua

Cô nhìn xuống chân mình – chúng ướt sũng. Sau đó cô nhìn lên bầu trời và để cho những giọt mưa sắc lạnh đập vào mắt cô. Sau một phút, cô nhắm chúng lại và nhận thấy cơ thể mình đang dần lạnh toát.

Hãy cố gắng kiên trì….

--------------

Sooyoung chạy nhanh đến chiếc xe đạp của cô, đung đưa cái túi xách sau lưng cô. Cô mang theo một hộp bánh táo, và một bó hoa. Cô chạy trên con đường ẩm ướt nhanh hết sức có thể - một cái ngã tư nữa , cô sẽ đến chỗ đó.

Cô dựng xe, vòng dây xích qua bánh xa và khóa nó lại, sau đó nhanh chóng đi nhanh về phía cửa trước của cửa hàng. Cô cố nhìn xuyên qua tấm màn – rõ ràng nó vẫn còn đang đóng cửa. Cô chỉnh lại tóc, và tự nở một nụ cười – Cảm ơn chúa.

Cô nhìn vào đồng hồ đeo tay, 7.00 am. Rõ ràng là còn rất sớm, nhưng cô không quan tâm. Cô sẽ chờ cô ấy, và lần này cô phải làm thật tốt.

------------

Yoona và Seohyun đi vào nhà của Yoona sau một hồi chạy dưới mưa. Yoona nắm chặt tay Seohyun, nghĩ rằng cô ấy vẫn còn bị mù. Seohyun cảm thấy hơi có lỗi vì điều đó, và cô luôn tự hỏi bản thân sau cô phải che giấu điều này với cô ấy. Cho đến giờ, cô cũng không biết tại sao.

“Aigoo” Yoona chỉnh lại cái áo khoác khi đóng cánh cửa phía sau họ lại. Cô nhìn quanh, giả vờ như vẫn bình thường mặc dù bây giờ cô thật sự lo lắng về Yuri. Chị ấy vẫn không thấy đâu. Seohyun đi rất gần theo sau cô.

“Cậu có muốn tắm không ? Để không bị bệnh” Yoona nói, đặt túi xách xuống sofa. Seohyun chỉ mỉm cười.

“Hay cậu đói ?”

“Không mình không sao. Cậu cứ đi tắm đi , đây là nhà cậu mà’’

‘’Là của Yuri…không phải của mình’’

‘’Yeah. Vậy cậu đi nhanh đi’’

‘’Cậu chắc chứ ? Well, được rồi…đi lên phòng mình nào’’ Yoona nói khi cô dắt Seohyun đi lên những bậc thang gỗ.

‘’Làm thế nào Yuri tìm được ngôi nhà này vậy ?’’ Seohyun hỏi, khi cô ngồi trên giường Yoona. Yoona đang đi lấy cho họ khăn tắm và đồ thay.

“Đó là do dì của mình…Dì ấy chuyển khỏi đây cách đây vài năm và mình nghĩ…Yuri đã hỏi xin dì đến đây’’

‘’Oh, okay. Cậu có phòng riêng à ? Vậy Yuri cũng rất tốt đấy chứ.’’ Seohyun cười toe toét. Yoona nhếch mép cười khi cô lấy đồ từ tủ ra. Seohyun vội che miệng lại. Chờ - chờ đã…Seohyun….mày đang giả mù mà….!

‘’Có chuyện gì thế ?’’ Yoona hỏi khi cô đã cởi quần áo ra, ‘’Cậu không sao chứ ?”

“Không- không có gì…mình chỉ chợt nhớ vài thứ” Seohyun cười một cách bối rối, cô thấy Yoona cười khúc khích khi cô ấy quấn cái khăn quanh người.

“Mình sẽ quay lại. Ở yên đó nhé”

Khi cánh cửa phòng tắm đóng lại. Cô nghe tiếng khóa cửa thì ngay tức khắc cô liền chớp mắt và hít một hơi thật sâu. Ai mà nghĩ rằng giả vờ mù lại khó như vậy chứ ?

Cô đứng dậy và khám phá xung quanh. Cô nhìn lên tường và thấy vài tấm ảnh gia đình : Siwon, anh cả ; Yuri và Yoona đang ôm nhau và ông bà Kwon. Tấm hình có vẻ như đã được chụp ,cách đây 10 năm, trong một chuyến đi nghĩ mát của gia đình tại Mỹ. Seohyun mỉm cười khi cô nhận thấy lúc đó Yuri và Yoona hạnh phúc và thân thiết với nhau như thế nào.

Cô lại hít một hơi thật sâu.

Cô đi về phía vali của Yoona. Cô không biết tại sao nhưng có một tiếng nói bên trong cô bảo với cô rằng hãy mở nó ra. Và không suy nghĩ gì thêm, cô mở nó ra.

Cô thấy nhiều quần áo của Yoona bên trong. Cô mỉm cười khi nhìn thấy cái dĩa đồ chơi bằng nhựa của Yoona. Họ vẫn thường chơi nó trước khi cô bị tai nạn. Cô nhìn vế phía phòng tằm xem liệu Yoona đã xong hay chưa – khi cô nghe tiếng hát của cô ấy vọng ra từ nhà tắm, cô tự mỉm cười và chắc rằng cô ấy vẫn còn đang tắm.

Trong vali còn có vài thứ như : vòng tay, vài đôi bông tay, đồ lót, kem chống nắng….những thứ mà một người đi du lịch thường mang theo. Khi cô định đóng vali lại thì có hai đồ vật thu hút sự chú ý của cô.

Một cái nón và một tấm thiệp.

Cô nhẹ nhàng cầm lấy cái nón. Đó là một cái nón lưỡi trai dùng trong môn bóng chày, với dòng chữ, “Chúng mừng sinh nhật, Yoona’’ bên trên. Seohyun biết rõ đây là món quà sinh nhật lần thứ 13 của Yoona, và nó do Yuri tặng. Rõ ràng, đây luôn là một món quà đặc biệt mà Yoona luôn trân trọng.

“Chúng mừng sinh nhật, Yoona yêu dấu của chị”

Em đã 13 tuổi rồi, chị rất vui khi có đứa em gái như em. Bây giờ chị tặng cho em cái nón bóng chày của chị – nó là cái nón đầu tiên của chị đấy, và chị muốn tặng nó lại cho em bời vì chị muốn em cũng có chiếc nón đầu tiên giống của chị. Còn nữa, chị tặng cái này cho em để em nhớ rằng, và em sẽ luôn nhớ rằng em đặc biệt thế nào với chị và sẽ luôn là như thế - như bóng chày vậy.

Bóng chày là môn yêu thích từ khi chúng ta còn nhỏ, và chị muốn chúng ta sẽ cùng chơi bóng chày đến khi chúng ta quá già và không thể chạy để cùng chơi bóng nữa. Và hơn hết, chị muốn chúng ta có những khoảng thời gian vui vẻ cùng nhau – cho đến ngày cuối cùng của chúng ta.

Chị xin lỗi vì có những lúc chị đối xử không tốt với em, chị nghĩ em hiều rằng một phần trong chị….nhưng hey, em rất quan trọng và đặc biệt với chị mà, đúng không ? Đừng bao giờ nghĩ là em không quan trọng với chị nhé – bời vì nếu như vậy, thì chị sẽ không thể nào sống nổi.

Mãi mãi yêu em

Yuri

Cô bỏ tấm thiệp kẹp trên cái nón ra. Cô gần như khóc sau khi đọc những dòng chữ này của Yuri….nhưng chuyện gì đã xảy ra ? Seohyun chắc rằng Yuri vẫn còn rất yêu thương Yoona…Cô cảm thấy tội hai người họ, và cô biết rằng cô không thể giúp họ giải quyết vần đề này được, họ phải tự mình giải quyết vần đề này.

Nhưng sau bao nhiêu chuyện, tại sao Yoona vẫn mang theo nó ?

Sau đó, cô với tay tới tấm thiệp. Đó là một tấm thiệp sinh nhật – được trang trí với một chiếc nón sinh nhật, vài cái bong bóng, và một dòng chữ, “HAPPY BIRTHDAY”. Và, cô không biết tại sao trái tim cô lại đập nhanh hơn vào lúc này. Tại sao cậu ấy lại mang theo một tấm thiệp sinh nhật ?

Cô mở nó ra, và điều đầu tiên cô thấy và một con Keroro rất dễ thương được vẽ đè lên những dòng chữ. Cô vẫn chưa vội đọc những dòng chữ đó, vì cô quá chăm chú vào những hình vẽ.

Sau một phút, cô bắt đầu đọc chúng.

28 tháng 6, 2007

Chúc mừng sinh nhật, Seohyun !

Hey, mình biết là mỗi lần sinh nhật cậu mình đều có gửi thiệp. Mình đã gửi cho cậu tổng cộng là 12 tấm rồi đúng không ? Mình chúc mọi điều tốt lành đến với cậu, và thêm một năm nữa lại đến rồi ! Well, mình không chỉ vui vì cậu thêm một tuổi mới mà mình còn rất hạnh phúc và biết ơn khi chúng ta đã làm bạn với nhau một khoảng thời gian dài như vậy.

Tấm thiệp này, có lẽ cậu nghĩ rằng nó cũng chỉ giống như một trong những tấm thiệp mình đã gửi tặng cho cậu – nhưng mình muốn nói với cậu rằng, tấm thiệp này hoàn toàn khác với những tấm kia. Tại sao ? Well,…

Lần đầu tiên trong đời mình, mình biết thế nào là viết ra những điều trái tim muốn nói – tấm thiệp này rất đặc biệt với mình – và mình mong nó cũng sẽ thật đặc biệt với cậu.

Tại sao nó lại đặc biệt ? Bởi vì đây là lần đầu tên trong đời, mình thật sự mở lòng mình, cuối cùng mình cũng có đủ dũng khí – để nói với cậu việc mình cảm thấy thế nào và mình hy vọng cậu sẽ không phiền nếu mình làm thế.

Mình yêu cậu, Seohyun.

Trái tim Seohyun như ngừng lại một nhịp. Mình yêu cậu ? Cô đọc dòng chữ đó một lần nữa – và lần nữa và lần nữa. Cô muốn bật khóc, nhưng không có giọt nước mắt nào – ngoài sự hối tiếc.

Việc Yoona yêu cô không có vấn đề cả, vì cô cũng cảm thấy như vậy với cô ấy. Cô đóng tấm thiệp lại và nhanh chóng để nó lại chỗ cũ – nó được viết cách đây 3 năm. Bây giờ thì cô biết tại sao Yoona lại dễ xúc động như vậy, và tại sao cô ây lại tức giận với Yuri như vậy – nhưng vẫn còn một câu hỏi vẫn vang lên trong đầu cô…

Cậu ấy có còn yêu mình không ?

Cô đứng dậy và đi ra khỏi phòng, mặt cô đỏ ửng khi những dòng chữ trong tấm thiệp cứ hiện lên trong đầu cô.

Cô cứ đi, mà không nhận ra rằng bây giờ cô đang đứng trước phòng Yuri. Cô nghĩ rằng mình sẽ nhìn thấy những chai bia, vài cái tàn thuốc lá hay có lẽ là chất kích thích – vì Yuri đã từng như thế. Nhưng cô đã sai.

Cô nhìn thấy một căn phòng rất sạch sẽ và rỗng rãi. Từ cửa phòng, cô có thể thấy ô cửa hướng ra ban công, và nhìn thấy cảnh biển, bị mây mù bao phủ phía bên trên. Cô tiếp tục đi vào trong khi quang cảnh trước mặt thu hút cô

Không nhìn thấy sợi dây điện của TV – cô trượt chân và suýt ngã xuống đất…may là cô nắm được cái ghế ở cái bàn gần đó. Cô thở hổn hển và lấy lại tư thế, chỉnh lại mái tóc.

Sau đó, cô nhìn thấy có vài tờ giấy trên bàn bay xuống đất. Cô cúi xuống và nhặt chúng lên.

Hầu hết chúng đều là những bức hình mà Yuri đã chụp, có vài bức chụp những ngôi sao xinh đẹp trên bầu trời. Cái khía cạnh nghệ sĩ này của Yuri thật sự khiến cô thích thú – cô nhớ lại hình ảnh một Yuri táo bạo và xấu xa thời trung học – vậy cái gì đã khiến cô ấy thay đổi nhiều như thế ? Đó có thể là do vụ tai nạn, nhưng – điều đó vẫn chưa đủ. Chắc chắn là còn điều gì khác nữa ?

Cô xếp chúng lại và đặt lại lên bàn. Khi cô làm thế, thì có gì đó rơi ra từ xấp giấy. Cô nhìn xuống và thấy một cái phong bì màu nâu, cùng với một tấm danh thiếp kẹp bên ngoài. Cô cầm chúng lên và đặt chúng lên trên chồng giấy – cô định phớt lờ chúng nhưng những dòng chữ lớn đã thu hút sự chú ý của cô. Cô đọc – Bác sĩ Taecyeon Kim, cùng với số điện thoại ở dưới tên ông ấy. Một bác sĩ ư ? Tại sao chứ ?

Sau khi đã lưu số điện thoại vào máy rồi bỏ vào túi – cô mở phong bì. Khi cô sắp kéo những tờ giấy đó ra khỏi phong bì, thì có tiếng động ở cầu thang khiến cho cô phải đút chúng vào trở lại và ném cái phong bì vào chỗ cũ.

Cô nghe tiếng cửa sau lưng mình mở ra.

“S – Seohyun ?”

Đó là giọng của Yuri, nó rất dịu dàng, “Seohyun ? Em không sao chứ ?”

Seohyun vẫn không cử động. Cô nhìn ra phía cửa sổ và mỉm cười, “U-Unnie ? Em….em bị lạc”

Cô cảm nhận được Yuri đang tiến đế chỗ cô. Nhưng cô không làm gì cả. Cô không nhìn thấy Yuri bởi vì cô đang đứng xoay lưng lại với cô ấy.

Có cái chạm nhẹ vào tay cô – cô cố giữ bình tĩnh khi cái chạm ấy càng siết chặt hơn. Bàn tay của Yuri rất ẩm ướt, có lẽ là do cơn mưa vừa rồi. Seohyun càng bối rồi hơn khi Yuri đến gần cô hơn. Sau đó…..

Yuri vòng tay ôm Seohyun từ phía sau. Cô cảm nhận được hơi thở ấm nóng của Yuri, sau một phút, cô nghe tiếng Yuri khóc thút thít.

Seohyun không biết nên làm gì hay nên phản ứng như thế nào. Cô định thoát ra khỏi cái ôm nhưng vòng tay của Yuri càng siết chặt hơn.

“S-Seohyun….chị - chị xin lỗi….chị xin lỗi….xin lỗi….chị - chị xin lỗi…chị…”

Giọng của Yuri như vỡ ra, nó rất buồn – đây là cái giọng buồn bã nhất mà cô từng nghe trong đời mình. Yuri run lên khi cô cố gắng nói – nhưng không một từ nào được thốt ra nữa…cô khóc rất nhiều khi tựa trán lên lưng Seohyun.

Seohyun nhắm mắt. Cô đã tha thứ cho Yuri cách đây 3 năm, và nó rất đau khi nhìn thấy Yuri vẫn còn chịu đựng đau khổ sau nhiều năm như vậy. Seohyun quay lại và ôm một Yuri đang khóc nức nở vào lòng. Cô ôm Yuri chặt hơn và thì thầm,

“Unnie…em đã tha thứ cho chị cách đây lâu rồi. Xin chị đừng tự trách mình nữa”

Yuri khóc lớn hơn khi cảm giác tội lỗi làm nhức nhối trái tim cô một lần nữa. Sau 3 năm giữ chặt chúng trong lòng, cuối cùng nó cũng vơi đi được một nữa.

“Unnie…” Seohyun kéo Yuri lại gần hơn. “Bây giờ mọi chuyện đã ổn cả rồi”

Yuri cảm thấy nhẹ nhõm đôi chút khi nghe Seohyun nói điều đó….nhưng nỗi đau, cảm giác tội lỗi thì vẫn còn đó. Có những lúc, Yuri cảm thấy hoàn toàn vô vọng – cô cảm thấy nỗi đau trong lòng mình sẽ không bao giờ bị xóa bỏ cho đến ngày cô chết.

Tai nạn lần đó đã và sẽ luôn luôn để lại những ảnh hưởng to lớn trong cuộc đời cô – sẽ là một sự kỳ diệu hay phép màu nếu như nó được xóa bỏ.

Cô chỉ nhắm mắt – để cho những giọt lệ chảy dài trên mặt. Môt phần trong cô mong muốn rằng người đang ôm cô bây giờ là Jessica, cô ấy là tất cả đối với cô.

Từ xa, Yoona lạnh lùng đứng quan sát hai người họ.

---------------

Sunny kéo Kyungsan lại gần hơn khi họ băng qua đường để đến hiệu sách, Kyungsan đút ngón tay vào miệng và Sunny luôn thấy việc đó rất dễ thương.

Cô khi đến trước cửa hàng sách, thì có bóng dáng của một người đang nằm ngủ trên cái băng ghế gần đó thu hút sự chú ý của cô. Cô để hai tay trước miệng tạo thành hình cái loa gọi to khi thấy người đó là Sooyoung.

“Yah, Sooyoung – ahh ! Lại có chuyện gì với cậu thế ? Lại uống bia nữa àh ?” Sooyoung giật mình thức dậy, và nhanh chóng ngồi thẳng lên, tay dụi dụi mắt. Tóc của cô rối bù, và Sunny chỉnh lại giúp cô ấy. Kyungsan chăm chú nhìn hai người họ, ngón tay vẫn ở trong miệng cậu bé.

“Uhh – umm. Hey” Sooyoung ngạc nhiên.

Sunny cười khúc khích và cốc nhẹ vào đầu Sooyoung. “Cái gì chứ ? Tỉnh dậy đi ! Mọi người đang nhìn cậu kìa !”

Sooyoung đứng dậy và mỉm cười, cuối cùng cô cũng đã tỉnh ngủ. Cô vỗ nhẹ Kyungsan và đưa cho cậu bé thanh chocolate, “Cái em thích, đúng không ?”

Lập tức Kyungsan giật ngón tay ra khỏi miệng và mỉm cười. Sunny và Sooyoung đều cười toe toét khi nhìn thấy hành động của cậu bé.

“Hey” , Sunny nói khi Kyungsan đang mải mê với thanh chocolate, sau đó – có nhón chân đến gần Sooyoung và hôn lên má cô ấy, “Sao lại đến đây sớm thế ?”

“Điều đầu tiên vào buổi sáng mà mình muốn nhìn thấy là cậu – như vậy, thì một ngày của mình sẽ thật là hoàn hảo” Sooyoung nói khi ôm Sunny, “Yeah, mình học câu nói này từ Yuri đấy”

Họ nhìn nhau cười khi cùng mở cửa hiệu sách. Kyungsan đi theo sau hai người.

Sooyoung trượt tay từ cổ Sooyoung xuống vai, cố đẩy cô ấy vào tường. Sunny cười lớn và đầy Sooyoung ra, “Yah ! Kyungsan đang ở đây đấy….cư xử cho đàng hoàng đi”

Sooyoung nhìn nhóc Kyungsan đang ngấu nghiến thanh chocolate, “Nó không biết gì đâu”

“Vẫn phải cư xử cho đàng hoàng” Sunny nói và đẩy Sooyoung ra khi cô ấy định hôn cô.

“Cậu sắp lại mấy quyển sách kia đi” cô nói, Sooyoung vừa đi vừa cằn nhằn. Sau một vài phút, Sunny đi đến vài ôm cô ấy từ phía sau, tựa trán vào lưng cô ấy. Sooyoung giữ chặt hai tay Sunny.

“Sunny…mình xin lỗi…mình chỉ muốn chúng ta…”

“Mình cũng muốn chúng ta như vậy”

Sunny thở dài rồi nói tiếp,

“Thật lòng, mình đã không còn giận cậu nữa. Mình đã từng rất tổn thương bởi vì mình đặt quá nhiều niềm tin và hy vọng vào cậu. Mình đã hoảng sợ - sợ rằng mình sẽ bị tổn thương một lần nữa, mình sợ rằng mình sẽ ghét bỏ cậu….hay cậu sẽ rời bỏ mình”

“Nhưng bây giờ…mình đã nhận ra rằng đây là tình yêu của chúng ta – nó có nỗi đau, có thử thách – và mình nghĩ sẽ có cơ hội thứ hai bởi vì trái tim mình muốn thế. Tôi đã luôn cố phủ nhận những lời nói từ trái tim mình --- nhưng mình không thể, thật sự là không thể….Mình chỉ muốn nói rằng – mình vẫn còn yêu cậu rất nhiều”

Sooyoung không giỏi ăn nói, vì thế cô chỉ quay lại – cúi người về phía trước – đặt hai tay sau đầu Sunny và kéo cô ấy vào một nụ hôn nồng nàn, những tia nắng mặt trời đầu tiên sau cơn mưa như minh chứng cho hai con người yêu nhau cuối cùng cũng đã quay lại với tình yêu thật sự của họ.

Kyungsan đứng rất gần nhìn hai người họ - có lẽ chỉ cách một feet. Cậu bé mỉm cười và vỗ tay chúc mừng họ.

-----------------

Jessica ngồi ở hiên nhà, cố xua đi sự thất vọng trong cô. Nhưng sau nhiều giờ liền , nó vẫn còn đọng lại tại đó. Cô ngồi đung đưa hai chân – mong rằng Yuri rồi sẽ có một lời giải thích thỏa đáng với cô. Không tham dự tiệc cũng không sao, nhưng việc vừa không dự tiệc vừa không nói trước với cô trong suốt hôm diễn ra tiệc thì có gì đó không ổn.

Cô đặt tay lên chiếc váy của mình. Bây giờ bầu trời rất thoáng đãng khi màn đêm buông xuống. Những vì sao hiện rõ trên bầu trời, và những đám mây mù đã tan biến đi mất. Phía chân trời sáng rực màu xanh nhẹ, và nó như làm dịu bớt nỗi lo của Jessica về Yuri.

Bây giờ, đôi tay cô đang lạnh hơn – cô xoa chúng vào nhau và chỉnh áo khoác lại khi những cơn gió biển thổi vào người cô. Mặc dù cô tức giận nhưng cô vẫn mong có sự hiện diện của Yuri tại đây.

Tại sao ?

“Hey”

Cô không nhìn cô ấy. “Tại sao…” giọng cô buồn bã. Yuri vẫn đứng đó, nhìn Jessica từ bậc thang trước hiên nhà.

“Mình xin lỗi, mình…”

“Không sao đâu”

Yuri nhìn xuống đất, tóc cô che khuất cả gương mặt. Có một khoảng lặng giữa hai người họ và biển cả. Họ không biết nên làm gì và nên nói gì.

Tuy cô rất muốn kể cho Jessica, nhưng cô không thể và cô sẽ không làm thế. Cô biết bữa tiệc sinh nhật này không chỉ rất đặc biệt riêng với Jessica, mà còn cả với hai người họ nữa. Nhưng tối qua, cô quá mệt mỏi và vừa nãy đầu óc cô vẫn còn trống rỗng.

Cô đi về phía Jessica, nắm lấy tay cô ấy, nhẹ nhàng thổi vào để làm ấm chúng. Cô xoa xoa đôi tay ấy, rồi tựa trán cô lên chúng – và cô bắt đầu nói .

“Mình xin lỗi. Mình…mình thật sự xin lỗi…mình quá mệt mỏi…..và tất cả những gì còn lại trong mình bây giờ là tình yêu của mình dành cho cậu. Mình yêu cậu rất nhiều, Jessica…xin cậu….mình …mình không biết mình nên làm gì…..mình chỉ…mình quá mệt mỏi…hãy …ôm mình”

Cô khóc thút thít, nhưng không có giọt nước mắt nào tuôn ra. Như cô đã nói, cô quá mệt mỏi cả về thể chất lẫn tinh thần.

Jessica nhìn Yuri, chớp mắt và không do dự ôm lấy Yuri. Cô vỗ vỗ nhẹ vào lưng Yuri và kéo cô ấy vào gần hơn khi Yuri bắt đầu khóc trên vai cô. Nhìn thấy Yuri khóc như thế, sự tức giận lúc nãy trong lòng cô đã không còn nữa----cô chỉ muốn ở cạnh Yuri, giúp cô ấy lau đi những giọt nước mắt, cô không biết rõ những chuyện bí mật của Yuri, nhưng bây giờ, cô chỉ muốn giúp cô ấy xóa bỏ chúng.

“Yuri….không sao đâu....mình muốn cậu hãy mạnh mẽ lên, được không ?”

Yuri không trả lời –không phải là bởi vì cô không còn không còn sức hay cảm xúc để nói, mà bởi vì cô biết trái tim cô thực sự cảm thấy không ổn và cô không muốn tìm kiếm sự thanh thản từ những lời dối trá, cô phải thành thật với lòng mình.

Tối hôm đó, Jessica đã giúp Yuri làm vơi đi những nỗi đau trong lòng cô ấy – nhưng sau đó , một lần nữa, nó vẫn chưa hoàn toàn biến mất…hay có lẽ, nó sẽ không bao giờ biến mất.

--------------------

Chapter 18 : THE OTHER RACER

FLASHBACK

Yuri đánh một vòng cua xe thật nhanh. Cô đạp thắng và gạt cần số xe, cô lướt đi thật uyển chuyển, cái kính xe của cô suýt đập vào tường. Cô nghe tiếng Hyomin chúc mừng khi xe cô chạm tới đích, hai tay cô vẫn nắm chặt lấy bánh lái. Cô đã làm được điều đó lần nữa, nhưng đối với cô, chiến thắng dường như vẫn chưa đủ.

Hyoyeon kéo Hyomin về phía mình và lầm bầm, “Cậu ấy là gì thế nhỉ ? Sao cậu ấy có thể lái xe tuyệt đến thế…”

Hyomin chỉ cười lớn và vỗ vào lưng cô ấy.

Yuri lái thêm một vòng khác, nhưng bất ngờ cô bị co giật và bỏ bánh lái ra. Một tay cô vẫn nắm bánh lái, trong khi tay kia thì giữ chặt ngực mình. Lúc nãy cô đã cố phớt lờ nó, nhưng khi cô vận động mạnh, cơn đau lại bắt đầu nữa – nhưng lần này nó lan ra cả người cô. Cơn đau mạnh đến nỗi nó khiến cô không còn nhìn thấy rõ nữa, và tai cô không còn nghe gì được nữa. Cô chớp mắt vài lần nhưng cơn đau vẫn càng nhức nhối hơn.

Cô siết chặt nắm tay và nắm chắt lấy bánh lái, hai tay bây giờ đã tê không còn cảm giác. Cô nhìn thấy khúc cua kế tiếp, nhưng bây giờ cô không thể cử động được nữa.

-----------

“Cuộc tuyển chọn ? Mình không nghĩ vậy” Tiffany nói khi đặt trái táo lên bàn. Cô lấy hộp sữa từ trong giỏ xách ra và đưa nó cho Taeyeon. Và Taeyeon giúp cô mở nó ra.

“Thôi nào, cũng đáng để thử một lần mà, đúng không ? Hơn nữa, mình lái xe giỏi hơn bố mà”

“Bác ấy là bác sĩ không phải là tay đua xe”

“Well, yeah nhưng….ông ấy đã lớn tuổi”

Tiffany cười thầm và nhấp ngụm sữa, “Yahh – cậu biết nó nguy hiểm mà, đúng không ?”

“Mình biết điều đó ! Dĩ nhiên rồi ! Nhưng, nhưng mình chỉ muốn…thử một lần mạo hiểm”

Tiffany nhìn vào gương mặt Taeyeon lúc này : sự quyết tâm, sự phấn khích và cả niềm vui sướng.

“Vậy, được rồi…”

“Yes”

“Nhưng sao cậu phải cần sự đồng ý của mình ? Chúng ta đâu phải người yêu hay gì đâu” Tiffany nói, cô thấy Taeyeon lùi lại một bước.

“Mình sẽ cầu nguyện cho cậu” Tiffany nói thêm vào, khi cô đứng dậy. Bây giờ người trong canteen đang ngày càng đông hơn, “Vậy khi nào thì buổi tuyển chọn diễn ra ?”

------------

Yuri mở cửa và chỉnh lại cái túi xách. Cô nhìn xuống tay trái mình và lầm bầm gì đó. Cô chưa bao giờ gặp tai nạn, và có lẽ điều đó sẽ làm cho cả trường này chấn động. Cô quay sang cái tủ khóa của mình, cô nghe tiếng vài sinh viên xầm xì gì đó khi họ đi ngang qua cô. Nhưng cũng giống như mọi lần, cô không thèm quan tâm đến chúng.

“Hey, Chuyện gì đã xảy ra ở đó thế ?” Hyoyeon nói khi Yuri mở tủ đồ của cô ấy. Yuri lấy cái túi bỏ vào trong tủ.

“Không có gì xảy ra cả, chỉ là tai nạn nhỏ. Vậy thôi”

“Well, cậu chưa bao giờ bị tai nạn trước đây. Cậu là một tay đua hoàn hảo”

“Cậu nghĩ mình không biết điều đó sao ?”

Cô đóng tủ lại và dựa vào nó, “Mình không thể lái trong cuộc kiểm tra sắp tới, có kế hoạch gì khác không ?”

“Chúng ta có thể để cho họ tự lái” Hyomin đề nghị, cô thúc khuỷu tay vào Yuri.

“Cái đó không có gì hồi hộp hết” Hyoyeon phàn nàn, “Jeez, Hyomin, im lặng đi”

“Sao cũng được !”

Yuri thở dài và lấy cái điện thoại đang run của cô ra xem. Tiếng cãi nhau của Hyoyeon và Hyomin như hòa vào tiếng ồn xung quanh, cô nhìn vào màn hình điện thoại.

“Vâng, Yoona”

“Unnie, tối nay chị có thể về sớm không ? Em có…”

“Chị không thể Yoona, sao thế ?”

“Có vài vần đề ….em…em cần chị giúp”

“Chị phải tiến hành một cuộc tuyển chọn, Yoong”

“Không thể hoãn được sao?”

Yuri ngưng lại ở câu cuối cùng, Không thể hoãn được sao…Cô luôn như thế , luôn khiến cho Yoona phải chờ đợi, và kết thúc là sự chờ đợi trong vô vọng. Cô không có thời gian cho em ấy như trước đây nữa, mọi chuyện giữa cô và Yoona giờ đã khác trước.

“Yoona, chị xin lỗi”

Im lặng.

“Không sao đâu, unnie”

“Thế còn bài tập về nhà của em thì sao ?”

“Hôm nay không có bài tập về nhà, em chỉ muốn ăn tối với chị”

Yoona gác máy. Yuri đứng chết lặng, trái tim cô như tan ra thành từng mảnh. Cô có vẻ bề ngoài rất tự tin và dân chơi nhưng bên trong cô lại là một người có trái tim yếu đuối – cô biết rõ mình đang ngày càng có khoảng cách với em gái mình hơn và cô đã khiến cho em ấy tổn thương nhiều như thế nào….

Yuri đấm tay vào tủ đồ, Hyomin và Hyoyeon lập tức ngừng cãi nhau.

“Yah, cậu muốn đập vỡ nó à ? Có chuyện gì thế ?” Hyomin nói lớn, kéo Yuri ra. Yuri không phản ứng gì cả, trái tim cô vẫn đang đau nhói.

“Vậy buổi tuyển chọn ? Thế nào đây ?” Hyoyeon nói, trong khi Hyomin giúp Yuri chỉnh lại áo khoác.

Sau vài phút suy nghĩ tới lui, cuối cùng Hyoyeon cũng nghĩ ra được một ý kiến tuyệt vời trong đầu.

“Hãy để cho họ đua trên núi tuyết mà không có thắng xe”

“Chính xác ! Thật là tuyệt !”

Yuri không nói gì mà chỉ gật đầu và đồng ý với họ. Cô đang nghĩ đến chuyện của Yoona và không quan tâm đến việc gì khác nữa. ‘’Nhớ đem bia nhé, Hyoyeon’’

‘’Yeah, chắc rồi’’ Hyoyeon hét lớn, ‘’Thế ai là những người mới vậy ?’’

Hyomin lấy ra cuốn sổ nhỏ trong túi áo khoác.

‘’Emily Lee, Taeyeon Kim, và Joo – hyun Seo’’

Yuri kéo Hyomin đi và hướng về phía canteen. Cô suy nghĩ về cái tên ‘Joo – hyun’ có vẻ quen quen, nhưng cô cũng không để tâm lắm.

‘’Cậu có số của họ, đúng không ? Hãy thông báo cho họ’’ Yuri nói.

Hyomin lấy điện thoại ra và gọi cho từng người một. Hyoyeon thúc khuỷu tay vào Yuri, trúng ngay chỗ vết thương của cô ấy. Yuri cau mày và đẩy cô ấy ra.

‘’Tối nay sẽ là một buổi tối thật tuyệt vời !’’ Hyoyeon nói và làm high–five với Yuri.

End of flashback

---------------------

Taeyeon mở to hai mắt. Cô thích thú nhìn những tia sáng mặt trời chiếu vào phòng qua cửa sổ - cứ như là cô đã ở trong bóng tối lâu lắm rồi vậy. Cô đẩy cái gối ra và đứng dậy khỏi giường. Cô nghe tiếng ba của mình dưới cầu thang – điều này hơi bất thường vì ba cô luôn có một lịch làm việc dày đặc.

‘’Hôm nay ba có rất nhiều bệnh nhân’’

‘’Ba không nghĩ là con cũng có bệnh sao ? vì con phải luôn cô đơn một mình ?’’

‘’Haha ! Không phải con đã có bạn gái rồi sao ?’’

Taeyeon bắt chéo chân và đỏ mặt, ‘’Sao ba biết ?’’

Ông Kim cười lớn và tiếp tục ăn bữa sáng của ông, ‘’Ba có rất nhiều mối quan hệ mà’’

Taeyeon vòng tay trước ngực nói gắt gỏng (nhưng thật ra thì cô đang mắc cỡ), ‘’Yeah, cậu ấy là bạn gái con….thế thì sao nào ?’’

Ông Kim nói, ‘’Không có gì. Ba chỉ là…rất tự hào về con. Cô ấy đã là bạn thân nhất của con nhiều năm rồi, và cuối cùng – con cũng đã có đủ can đảm để nói với cô ấy…ba nói có đúng không ?’’

Taeyeon nhớ lại lúc cô ấy thổ lộ với Tiffany – qua những dòng chữ trên giấy được đút qua khe cửa. Cô mỉm cười hạnh phúc khi nhớ lại điều đó.

‘’Yeah, con đã nói với cậu ấy’’

‘’Tốt ! Well, bây giờ ba phải đi rồi’’

‘’Nhưng baaaaa – không thể cho con vài phút sao ?’’

‘’Ba phải đi, có nhiều người đang cần ba cứu chữa’’

Ông đeo bảng tên, Bác sĩ Taecyeon Kim, sau đó lấy cái cặp xách và bỏ giấy tờ các bản bệnh án vào trong đó’’. Taeyeon bĩu môi hờn dỗi và theo ông ấy đi ra cửa.

‘’Ba…’’

‘’Yeah ?’’

‘’Ba có nghĩ người xấu thì đáng bị trừng phạt không ? Như là, bị bệnh hay gì đó ?’’

Ba của Taeyeon dừng bước, ‘’Không, họ không đáng bị thế’’

‘’Tại sao ?’’

Ông Kim đến gần con gái của mình và đặt tay lên vai cô. ‘’Không ai xứng đáng bị mắc bệnh cả, Taeyeon. Và phía sau mỗi một người xấu đều ẩn chứa một quá khứ và điều đó có thể sẽ thay đổi nhận thức của con về họ’’

Ông hôn tạm biệt cô và đi ra xe. Taeyeon nghĩ về những điều ông vừa nói, nhớ lại cái đêm đầy tuyết hôm đó, cái đêm mà cô suýt nữa đã mất mạng lúc cô học trung học.

--------------

Jessica nhìn Yuri, khi những tia sáng mặt trời rọi sáng, chiếu vào họ. Đêm qua, Yuri đã khóc rất nhiều và rất lớn. Yuri khóc như là để trút hết nỗi lòng và gánh nặng trong lòng cô ấy. Jessica đã không ngủ, cô không thể ngủ khi thấy Yuri buồn bã như thế.

Cô nhẹ nhàng chạm vào cánh tay Yuri, xoa nhẹ nó bằng những ngón tay của cô. Cô vén lại tóc cho Yuri và mỉm cười khi thấy lưỡi Yuri thè ra ngoài. Trông rất là dễ thương. Cô đắp lại chăn và nhìn ra hướng biển. Đêm qua hai người đã không vào nhà mà ngủ ngoài hiên nhà, nhưng Jessica cảm thấy rất vui vì cảnh tượng đầu tiên cô nhìn thấy đầu tiên là cảnh mặt trời mọc lên từ phía chân trời – trước đây cô nghĩ cảnh này chẳng có gì thú vị nhưng bây giờ thì hoàn toàn ngược lại (nhờ có Yuri). Cô mong và muốn Yuri cũng sẽ như thế - rực rỡ sau màn đêm, tận hưởng một buổi sáng tuyệt đẹp.

Cô muốn Yuri được giải thoát khỏi nỗi đau đớn trong lòng cô ấy, từ bóng tối bao trùm lấy cô ấy và từ những thứ luôn ám ảnh cô ấy. Như mặt trời bị khuất sau những vì sao, cô chỉ muốn Yuri có thể bước ra từ bóng tối để đến với ánh sáng rực rỡ.

Nhưng cô phải làm thế nào đây ? Cô phải giúp cô ấy thế nào đây ?

Jessica nhẹ nhàng vỗ về Yuri, cầu mong cô ấy sẽ vượt qua được mọi chuyện.

--------------------

Chapter 19 : WHOLE – HEARTEDLY (chap này là FLASH FORWARD nên sẽ hơi khó hiểu một chút và sẽ được dần dần giải thích trong các chap sau)

“Cách cậu ăn mặc, cách cậu nhìn, nụ cười của cậu, mái tóc của cậu, mùi hương của cậu, giọng nói của cậu, tiếng cười của cậu, hình ảnh của cậu, mọi thứ về cậu --- cậu….đã biến mình từ ‘hạt bụi’ thành ‘bãi biển’, từ không khí thành một cơn lốc xoáy, từ hạt giống thành một cái cây đơm quả, từ sa mạc thành một khu vườn đầy những bông hoa, từ một cơn bão thành một cơn mưa, từ cơn mưa thành ánh sáng mặt trời, từ ánh sáng mặt trời thành một đêm đầy sao, từ một đêm đầy sao thành một ngôi sao băng – ngôi sao băng đó không đi đến nào khác ngoài trái tim cậu----từ không có gì thành tất cả….Cậu đã giúp mình thành một người khác – một người tốt hơn, mình muốn cậu biết rằng cậu có vị trí thế nào trong lòng mình, mặc dù mình biết những lời đó là không đủ - và hãy tin mình đi – không có gì là đủ để diễn tả vị trí của cậu trong lòng mình

Cậu là điều quý giá nhất mình được ban tặng, là người mình luôn tìm kiếm, là một nữa còn lại của mình – cậu là hạnh phúc, là ánh sáng, là mọi thứ của mỉnh…’’

Cô ngập ngừng vì không còn từ gì để viết nữa – cô bị nhấn chìm trong những lời nói đó. Cô nhắm hai mắt lại và cố đúc kết lại những câu nói đó, nhưng lời miêu tả…và cuối cùng, một từ đã hiện ra trước mắt cô khi mặt trời nhú lên từ phía chân trời.

Cô mỉm cười khi đọc lại những lời mình viết.

Sau đó, cô cẩn thận gấp nó lại – tay cô run nhẹ. Cô cố gắn bỏ nó vào một phong bì màu trắng, rồi quấn một cái ruy băng màu hồng quanh nó. Cô cảm thấy nặng lòng, lá thư này có lẽ sẽ là điều cuối cùng, ngày hôm nay mọi thứ sẽ thay đổi – ngay cả tình yêu không đổi dời của họ nữa.

Thay vì bỏ lại những kí ức này ở phía sau, cô sẽ đem nó đi cùng cô, và sẽ luôn như thế - đi cùng với tương lai phía trước của cô. Những kí ức này sẽ luôn là một phần trong cô, một kí ức sống động, …..một món quà quý giá.

Cô nhắm hai mắt lại một lần nữa. Lần này, những giọt nước mắt đã trực trào khỏi khóe mắt cô. Một giọt nước mắt khẽ rơi xuống má với sự đau đớn cực độ trong lòng cô.

Cô cảm thấy có lỗi, nhưng cô phải làm điều này.

------------------

Cô nhìn vào món đồ trước mặt mình, cầm nó lên và để nó gần tim mình. Trước đây, cô không biết tại sao cô lại giữ nó – nhưng như một nhà thông thái đã nói, bạn chỉ tìm thấy mục đích sau khi đã chờ đợi.

Cô cầm nó trước mặt, cười toe toét và thì thầm lời ‘cám ơn’ với nó. Lời cảm ơn này không phải là để vui , để đùa hay gì khác mà đơn giản, nó là lời cảm ơn chân thành mà bạn luôn mong muốn được nghe.

Cô cẩn thận đặt nó vào trong hộp, và đậy nắp hộp lại ngay lập tức khi một giọt nước rơi xuống. Cô muốn mở nó ra một lần nữa, nhưng cô tự nói với mình rằng cô sẽ mang theo nó bên mình nếu cô làm như vậy. Do đó, cô để chúng ở đây…và lần tới chiếc hộp này sẽ được mở ra khi nó quay về đúng chỗ của nó.

----------------

Yoona cố giữ bình tĩnh, nghiến chặt răng, người cô run lên khi cô cố kìm nén cơn giận. Cô đấm vào tường, siết chặt nắm tay và đấm vào tường lần nữa. Cô quá giận dữ và không thể kìm chế hơn được nữa – cô hét thật lớn trong căn phòng của mình. Cô ngả người vào tường và đập mạnh đầu vào đó.

Cô hét lớn một lần nữa, ôm chặt đầu mình và lắc mạnh, đá bay cái thùng rác và thét lớn hơn. Nước mắt bắt đầu chảy dài trên gương mặt cô.

Cô đứng dậy, cơ thể vẫn còn đang run lên. Cô nhìn vào gương, hình ảnh phản chiếu của cô – cảm giác tội lỗi và hối hận.

Cô vẫn không rời mắt khỏi hình ảnh phản chiếu của mình, cô bật khóc trước nó – nhìn thẳng vào đôi mắt của cô. Cô để cho nỗi đau trong tim mình thêm dâng tràn – cô nghĩ mình xứng đáng bị như vậy.

Cách chỗ cô vài mét – một tờ giấy bị vò nát bởi người đọc nhưng hơn hết nó được viết rất cẩn thận và bằng cả trái tim cùa người đó.

----------------

Sunny chớp mắt vài lần. Cô chợt nhận ra rằng cô đã nhìn về cùng một hướng gần một tiếng đồng hồ rồi – và hoàn toàn không nghĩ gì trong đầu cả. Cô nhắm mắt vài giây, đứng dậy và mở chúng ra lần nữa….cô mong Sooyoung sẽ xuất hiện ở đây.

Cô đi quanh cửa hàng sách – nó cũ và lâu năm lắm rồi, nhưng cảm giác thân quen nơi đây lại đem đến cho cô cảm giác thoải mái. Mẹ và ba cô đã mua nó cho gia đình của họ, đó là lý do vì sao nó lại đặc biệt với cô như thế.

Một lý do khác; đây là nơi cô gặp Sooyoung, nơi họ bắt đầu quen nhau. Nó là nhân chứng cho chuyện tình của họ, cho việc họ chia tay nhau – và quay lại với nhau lần nữa. Cửa hàng sách là chứng nhân cho tình yêu của họ.

Bây giờ cô nhớ cô ấy rất nhiều. Cô đi đến quầy thu ngân và kéo ngăn tủ ra – mà không biết tại sao mình lại làm vậy.

Nhưng sau khi thấy cái hộp cột ruy băng, cô đã hiểu tại sao cô lại mở nó ra.

------------------

Cô gái bỏ lá thư vào lại trong hộp, mà lúc nãy cô đã cột với cái ruy băng màu hồng, sau một lúc im lặng nhìn nó. Cô ngồi trên giường và nhìn quanh – trước đây, khi cô làm thế, lòng cô tràn ngập sự cô đơn và lãnh lẽo---nhưng bây giờ khi cô làm như vậy, cô lại thấy mãn nguyện, khuây khỏa và thoái mái và….được yêu

Cô đứng dậy và nhìn vào những lá thư khác, một cái được cột với ruy băng màu vàng, cái khác lại được cột với ruy băng màu xanh lá. Cô cầm chúng lên và bỏ vào trong túi. Trước khi cô rời khỏi phòng, cô nhìn vào tấm ván lướt sóng, chạm vào nó, đọc dòng chữ được khắc trên đó…

Tình yêu của chúng ta ở khắp mọi nơi.

--------------------

CHAPTER 20 : FAST AND SLOW

Yuri chạy thêm một vòng nữa, vòng thứ 20. Hai đầu gối cô đã bắt đầu đau rồi, nhưng cô vẫn không dừng lại. Cô phải hoàn thành điều này, cô phải chiến thắng ‘cơn đau’ này của cô.

Cô lau đi những giọt mồ hôi trên trán, hít một hơi thật sâu sau mỗi 3 bước chân. Cô cảm thấy những cơn sóng đang đập vào chân mình, nó đem đến cho cô cảm giác lạnh lẽo.

Cuối cùng, cũng kết thúc vòng thứ 20

Cô thở hổn hển , chống tay ngang hông, vai cô cứ phồng lên rồi sụp xuống. Cô nhìn biển cả, đường ranh giới giữa biển và bầu trời. Cô thấy ánh nắng mặt trời đang nhú lên từ chỗ đó, và quanh cảnh đó khiến cô mỉm cười.

Mỗi ngày qua đi là cả một sự đấu tranh đối với cô, và mỗi ngày qua đi – đó là một sự kỳ diệu đối với cô.

Cô nhớ lại việc chuyển từ thành phố về đây; tách rời khỏi Yoona và gia đình cô; cô nhớ rất rõ cuộc đời cô đã nhuốm màu đen tối, đau khổ và vô vọng như thế nào, vì những điều cô đã làm trong quá khứ. Nhưng sau đó, có một ký ức để kéo cô ra khỏi những nỗi buồn đó : chính là ký ức về Jessica.

Nếu như mọi việc giữa hai người họ vẫn diễn biến rất chậm chạp trong 3 năm qua khi họ còn là hàng xóm của nhau, thì việc họ gặp gỡ nhau – mọi thứ dường như diễn ra quá nhanh. Họ yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên, và tình yêu đó ngày một sâu đậm thêm. Yuri chưa bao giờ cảm thấy vui vẻ, chưa bao giờ nghĩ đến một cuộc sống tốt đẹp hơn.

Cô đang đau khổ và có lẽ, sẽ luôn đau khổ. Có quá nhiều điều trong cuộc đời mà cô muốn từ bỏ, và cứ để mọi chuyện trôi qua – nhưng Jessica đã cứu vớt cuộc đời cô. Cô sẽ không còn đau khổ, khi Jessica còn ở đó –bên cạnh cô. Họ sẽ mãi ở bên nhau.

Yuri ngồi trên cát và ngả đầu ra phía sau. Để cho gió thổi ngược vào cổ mình.

Mình có nên nói với cậu ấy không ?

Bất ngờ, cô cảm thấy ai đó ôm cô từ phía sau. Cô nhận ra cái múi hương quen thuộc này.

Jessica tựa cằm trên vai Yuri, ánh nắng mặt trời đang chiếu vào mặt cô ấy. Yuri nhìn Jessica, biểu hiện của tình yêu như thể hiện rõ trên gương mặt cô ấy. Jessica chỉ nhắm mắt; cả hai cùng nhắm mắt và để cho cơn gió nói hộ cho họ.

Sau vài phút im lặng, Jessica bỏ Yuri ra và ngồi cạnh cô ấy. Cô mở cái giỏ đem theo và đặt hai cái đĩa trước mặt họ. Sau đó, cô đặt hai miếng sandwich lên trên mỗi đĩa, và một ít sữa.

“Cậu không cần phải…”

“Mình muốn như vậy”

Jessica mỉm cười và xoa xoa hai má Yuri bằng tay cô. “Yuri, dù cho rắc rồi của cậu là gì, mình muốn cậu biết rằng mình sẽ không để cậu đối mặt nó một mình. Mình không biết đó là điều gì, và cũng không sao nếu cậu không nói cho mình biết – nhưng xin cậu, hãy để mình giúp cậu…hãy để mình ở đây vì cậu…bởi vì mình sẽ không chịu đựng nổi khi nghĩ rằng cậu sẽ cô đơn – lãng phí cuộc đời của cậu…cậu không đáng bị như vậy”

Yuri mỉm cười nhẹ, “Mình..mình..uhh…”

“Mình không quan tâm vấn đề đó là gì…bởi vì chúng ta còn có những thứ còn quan trọng hơn những vấn để đó” Jessica nói và đặt một nụ hôn lên môi Yuri.

“Nhưng…cậu không…không sao chứ ?” Yuri nói. Jessica cười toe toét và đẩy Yuri ra.

“Không sao đâu, cậu sẽ nói với mình khi cậu sẵn sàng, đúng không ? Và xin cậu, mình không muốn cậu từ bỏ, được không ? Cậu không muốn bỏ mình lại đây, và để mình lãng phí cuộc đời giống cậu, đúng không ? Haha”

Yuri cười và nắm lấy tay Jessica. Cô nhìn cô ấy, Jessica cũng nhìn lại cô.

“Jessica…” Yuri thì thầm, những cơn sóng vẫn đang vỗ vào bờ

“Mình yêu cậu rất nhiều, mình không biết phải cảm ơn cậu như thế nào cho đù…mình không biết ….phải dùng từ ngữ nào để diễn tả tình cảm dành cho cậu….nhưng mình thật sự yêu cậu, mình yêu cậu rất nhiều…những lời nói không bao giờ, không bao giờ là đủ”

Cô hôn vào bàn tay cô ấy, Jessica cảm thấy tay mình như run lên. Cô đã quen nhiều chàng trai, nhưng đây là lần đầu tiên cô lại cảm thấy niềm tin tràn trề như thế - bởi những lời nói đó, mình yêu cậu

.

Mặt trời đã hoàn toàn tỏa sáng khỏi những áng mây mờ, giống như trái tim Yuri cũng xua đi những ánh mây tích tụ trong lòng cô,…cô cầu nguyện rằng họ sẽ không bao giờ rời xa nhau – bởi vì Jessica sẽ giúp cô vượt qua những ngày phía trước.

-----------------------

Tiffany và Taeyeon đã ngồi yên lặng ở đó được một giờ rồi. Âm thanh duy nhất ở chỗ họ là tiếng họ nhấp ngụm nước trái cây, nhai thức ăn và tiếng nĩa và đĩa chạm vào nhau. Mặt trời sắp lăng xuống nơi chân trời nhưng hai người họ vẫn ngồi nán lại trong bóng tối đó.

“Taeyeon, cậu đã nói dối mình”

“Mình…mình xin lỗi…”

Tiffany lắc đầu, ra vẻ giận dữ. Taeyeon bỏ muỗng và nĩa xuống.

“Mình không muốn ngày hôm nay lại bị hỏng như thế, Tiffany”

“Nhưng, nó đã bị hỏng rồi”

“Thôi nào ! Đó chỉ là quá khứ thôi”

Tiffany bỏ muỗng và nĩa xuống, đứng dậy.

“QUÁ KHỨ ? CẬU ĐÃ CÓ THỂ CHẾT ! CẬU ĐÃ SUÝT CHẾT – CẬU SẼ KHÔNG THỂ Ở ĐÂY NẾU NHƯ CẬU MẤT MẠNG VÀO LÚC ĐÓ ! Mình yêu cậu, cậu biết điều đó mà ! Và nó khiến mình tức giận vì cậu đã liều lĩnh đi mạo hiểm ! Và cậu đã nói dối mình !’’

Taeyeon rất ngạc nhiên, Tiffany chưa bao giờ như thế này.

“Mình đã có thể mất cậu ! Mình đã tin cậu ! –AHHHH!”

Tiffany rời khỏi phòng khách và đi vào nhà bếp, cô vào đó siết chặt lấy vòi nước. cô siết chặt nó hơn khi nước mắt rơi xuống từ mắt cô.

Taeyeon nhanh chóng đến gần cô ấy, lúc đầu cô còn do dự không dám chạm vào cô ấy nhưng cuối cùng cô đã quyết định mạo hiểm. Cô vòng tay qua người Tiffany, hít một hơi thật sâu và kéo cô ấy gần hơn.

“Tiffany…”

“Taeyeon…”

“Fany à…mình vẫn ở đây mà, phải không ? Mình vẫn ở đây, và mình sẽ mãi mãi ở đây, mình hứa với cậu. Lần đó chỉ là mình muốn thử sức, nhưng mình đã từ bỏ rồi. Mình từ bỏ vì mình sợ sẽ gặp tai nạn và sợ chết – mình từ bỏ vì cậu, mình từ bỏ vì mình không muốn rời xa cậu, mình không muốn mất cậu…”

“Đừng giận mình nữa, mình thừa nhận – là mình đã quá liều lĩnh, và mình xin lỗi vì đã làm cậu thất vọng vào ngày hôm đó…nhưng cậu hãy để mọi chuyện qua đi và đừng để cho quá khứ phá hủy ngày hôm nay – hay chúng ta…Bây giờ chúng ta vẫn ở bên nhau mà, đúng không ?”

Tiffany nhìn Taeyeon. Nhưng lời nói của cô ấy rất đơn giản, nhưng những lời nói đó lại được nói ra từ một Taeyeon – một con người khá nội tâm. Thật ngạc nhiên khi nghe cô ấy nói những điều đó. Tiffany lau đi những giọt nước mắt, mỉm cười và hôn lên má Taeyeon.

“Mỗi ngày qua đi mình lại yêu cậu nhiều hơn, Kim Taengoo”

“Kim Taeyeon” Taeyeon nói lại, cô chỉnh lại mái tóc của Tiffany, “Nghe cậu gọi như thế thật là trẻ con”

Tiffany đẩy cô ấy ra, “Nhưng Taengoo, cậu là trẻ con mà. Haha !’

Taeyeon bĩu môi và chọc phá tóc của Tiffany. Bây giờ mặt trời hoàn toàn mất dạng và một ngày tươi đẹp khác đang chở đón hai người họ.

---------------------

Seohyun nhảy lên giường, vùi mặt vào trong gối. Cô đã như thế cả tối nay – nghĩ về việc cô ấy sẽ làm gì, làm thế nào để kết thúc việc này – và chuyện gì vừa diễn ra.

Tấm thiệp sinh nhật….cái nón…..danh thiếp bác sĩ….

Cô nhớ lại vào cái ngày cô ở trong nhà Yuri. Môt vài chuyện khá shock, một vài chuyện khiến cô cảm thấy khuây khỏa – nhưng cũng có vài chuyện đáng báo động.

Tấm thiệp sinh nhật. Tấm thiệp được làm bởi Yoona dành cho Seohyun đầy ấp những hình vẽ con Keroro và vài dòng chữ - tất cả điều là nhưng tình cảm ẩn chứa của Yoona dành cho Seohyun bấy lâu nay. Bây giờ Seohyun đã biết rồi, Yoona đã đặt rất nhiều tình cảm vào tấm thiệp đó và nó làm cho cô lay động. Cô đã bị mù vào năm đó, và bởi vì thế, cô chưa bao giờ có cơ hội đọc nó.

Cái nón bóng chày. Kèm theo là tấm thiệp sinh nhật…một bức thư. Những lời Yuri viết lúc đó thật sự làm cảm động Seohyun. Nó làm cô nhận ra rằng Yuri không phải hoàn toàn là một người xấu, cô ấy chỉ nhất thời lạc lối. Nhưng sao Yoona lại mang nó theo bên cạnh cô ấy nhỉ ?

Tấm danh thiếp bác sĩ. Điều đó chứng mình rằng có thể : Yuri bị bệnh.

Nhưng, điều khiến cô băn khoăn nhất là việc hòa giải của cô và Yuri. Yuri ôm cô, không phải với niềm vui mà chỉ có nỗi buồn và sự đau khổ vào lúc đó. “Xin lỗi…”. Những ngày này từ ‘xin lỗi’ đã bị lạm dụng quá nhiều, rập khuôn – nhưng lời xin lỗi của Yuri hoàn toàn khác….nó rất….buồn bã, chân thành và đáng được chấp nhận.

Seohyun quay lại, đối mặt với trần nhà. Cô nhìn ra phía cửa sổ và thấy hôm nay bầu trời tươi sáng như thế nào – nó như báo hiệu một ngày tươi đẹp sẽ đến với mọi người. Nhưng với cô, mỉa mai thay – nó có thể lại là dấu hiệu những điều không tốt đẹp sắp xảy ra.

Nhưng, không có chuyện gì là không thể giải quyết.

Seohyun đứng dậy, hít một hơi thật sâu, và tự khích lệ bản thân.

“Mình phải nói cho cậu ấy biết”

------------------------------------

“Cậu có đến hay không ?”

Sooyoung giữ điện thoại trên vai mình. Cô mở tủ lạnh, lấy ra một hộp sữa và uống nó.

“Thôi nào ! Cậu nên mời Jessica nhảy ! Mình đang định mời Sunny đây. Tất cả chúng ta hãy cùng đến đó !” Sooyoung vừa ăn nhanh mấy cái bánh quy, vừa chuẩn bị túi xách cùng một lúc. “Lễ hội trên biển này chỉ diễn ra mỗi một năm một lần, thôi nào – cậu đã mắc kẹt trong cái hang động tối mịt của cậu 3 năm rồi đó ! Đã đến lúc cậu nên đi ra ngoài và vui vẻ một chút ! Dưới ánh đèn ! Dưới ánh đèn của sàn nhảy ! Hehe ! Mình không biết mình đang nói về cái gì nữa”

Cô quẩy cái túi xách ra sau vai.

“Có nước uống, thức ăn và mọi thứ ! Hãy đi đi mà, được không ? Đồng ý rồi nha, cám ơn cậu !”

Cô nhanh chóng gác máy.

--------------------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #snsd#yulsic