[SNSD] SOCOLA CAU VONG
Disclaimer: they don't belong to me
Author: kenny_shin
Pairings: YulTi - YuldesTiny
Rating: K
Category: tình cảm
Status: Complete
Summary : Bảy sắc cầu vồng tươi sáng đối lập với một màu đen huyền ảo. Nhưng nếu chúng kết hợp lại thì sẽ như thế nào ?
Socola Cầu Vồng
Rải từng bước đều đều trên một con đường trống trãi
Tôi thắc mắc không biết nó sẽ đưa tôi đi đến đâu ?
Có lẽ những giọt mưa sẽ thì thầm gì đó
Khi cả thành phố chìm sâu vào trong giấc ngủ với sự đầm ấm yên vui thì một mình tôi đây lại đang lang thang trên đại lộ đơn độc.
Là một đại lộ của những giấc mơ tan vỡ …
Khi một con người rơi vào chốn tối tăm của cuộc đời, họ sẽ làm gì để đứng lên lại mà sống?
- Xin chào, mình có thể giúp gì cho cậu ?
Tôi mỉm cười với cô gái trước mặt mình với hy vọng rằng sẽ giúp cô ấy khá hơn khi cô ấy đang trong tình trạng như một người bất cần đời như thế này. Cô ấy ngẩng đầu lên nhìn tôi một lúc và nở nụ cười với đôi mắt cười cực kỳ xinh đẹp khiến cho tôi phải cứng đơ trước khi có thể tiếp tục làm cái gì đó.
- Mình không sao, cám ơn cậu.
- Mình là Kwon Yuri.
- Mình là Tiffany.
- Ừhmm, cậu không sao thật chứ ? Con gái đừng ngồi ngoài đường như vậy người ta nhìn thì không hay đâu.
- Vậy à ? – Fany ngó xung quanh một vòng và lại mỉm cười – Cậu là cô gái tốt, đi ăn kem với mình nhé .
Ngây người ra một chút, tôi đưa mắt nhìn cô gái này với một vài suy nghĩ thoáng qua trong đầu. Tại sao lại có thể như vậy ? Mời đi ăn kem một cách quá tự nhiên trong khi vẫn chưa biết rõ về đối phương thế à ? Nếu lỡ đặt trường hợp tôi là một tên xấu nào đó chuyên dụ dỗ các cô gái thì sẽ cô ấy sẽ ra sao ?
- Đi thôi
Chưa kịp phản ứng, Tiffany đã kéo tôi đi một cách nhanh chóng và thực sự tôi không thể làm được gì khi mà cô ấy nắm chặt tay tôi như vậy. Cảm giác như có một luồng điện xẹt qua người khiến hai bên má bắt đầu nóng lên, tôi chăm chú nhìn Tiffany, tôi có cảm giác nếu rời mắt khỏi cô ấy thì cô ấy sẽ biến mất một cách đột ngột, như lúc cô ấy xuất hiện vậy.
Dừng lại trước một quán kem màu hồng ở cuối con đường, Fany mừng như một đứa trẻ được kẹo khi biết rằng quán ấy vẫn chưa đóng cửa. Bởi vì quán ấy luôn ngừng bán vào lúc năm giờ chiều và bây giờ thì cũng đã gần sáu giờ.
- Cô chủ. Cô về rồi à ?
“Cô chủ” Tôi giật mình khi nghe một người phục vụ gọi Tiffany như vậy. Nhưng chưa kịp hỏi thì cô ấy đã kéo tôi đến một cái bàn gần cửa sổ :
- Cho mình ly kem dâu và ly kem socôla nhé ?
- Sao cậu biết mình thích ăn socôla? .
- Thần giao cách cảm.
Khó hiểu nhìn Tiffany một lúc, tôi bất chợt nhận ra rằng cô ấy như là một tín đồ của màu hồng. Từ quần áo cho đến màu sơn móng tay, từ đôi giày thể thao đến đôi vớ bên trong nó, từ túi xách cho đến những chiếc vòng tay đều mang một màu hồng đặc trưng. Thậm chí cô ấy còn thích ăn kem dâu, kẹo dâu, bánh dâu, tóm lại là hồng hoàn toàn. Một cô gái đậm chất “ hồng “ xinh đẹp .
- Tại sao cậu lại thích màu hồng vậy ?
- Vì nó đẹp.
- Có biết bao nhiêu là màu đẹp
- Vậy cậu thích màu gì ?
- Mình à? – tôi nhún vai – Mình thích màu đen.
Một sự im lặng đột ngột bao trùm xung quanh, ngẩng đầu lên, tôi phát hiện ra Tiffany đang nhìn tôi với ánh mắt như dò xét. Thật kì lạ nhưng tôi cảm thấy tôi đã bị thu hút bởi ánh mắt của cô gái đó.
Tính cách của con người cũng thể hiện qua cả đôi mắt, khi một đôi mắt trong sáng ngây thơ sẽ thể hiện con người thuần khiết như thiên thần. Cô ấy là thiên thần. Tiffany là thiên thần.
- Sao ?
- Không có gì – Fany khẽ lắc đầu và mỉm cười. – Nah, ăn kem thôi.
Cô ấy là một cô gái khó hiểu. Lần đầu tiên tôi thấy khó nắm bắt một con người đến như vậy, thật sự những cử chỉ hành động của cô ấy đều tạo cho tôi rất nhiều thắc mắc. Tiffany là một cô gái sâu sắc chăng ?
Nhưng rồi tôi bất ngờ khi nhìn thấy một con người khác của cô ấy, đó là một đứa trẻ. Fany dường như rất thích kem, cô ấy ăn hết muỗng này đến muỗng khác và cứ cười tủm tỉm trông rất đáng yêu. Bất giác tôi cũng cười theo và ngạc nhiên khi nhận ra trước đây tôi không dễ dàng nở nụ cười như vậy.
- Sao lại nhìn mình chứ ? cậu thích ăn dâu hơn à?
- Không. Mình không thích ăn dâu.
- Cậu có thích màu hồng không ?
- Ừhmmm, mình không thích .
Tiffany không nói gì và tiếp tục xử lí ly kem của mình.
- Kem ở đây do cậu làm sao ?
- Một ít thôi. Ngon không ?
- Cũng được.
Không quá lâu để tôi giải quyết xong li kem, trời bên ngoài đã tối hẳn và tôi nghĩ sẽ rất là làm phiền quán kem khi cứ nấn ná ở lại lâu như vậy. Chần chừ một lúc, bởi vì tôi không muốn rời khỏi cô gái này, nhưng thực sự cũng không thể ở lại qua đêm nơi đây được, thật là khó để quyết định.
- Cũng tối rồi, cậu về đi.
- Hả ?
- Đã gần bảy giờ rồi còn gì, cậu về đi, mình còn phải đóng cửa dọn dẹp tiệm nữa.
- À, ừ.
Dứt lời cô ấy bỏ vào bên trong để một mình tôi ngồi lại nơi đó. Thực sự tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra, nhưng có lẽ tôi phải trở về nhà thật rồi, bởi vì nếu ngồi ở đây nữa tôi sẽ biến thành một kẻ ngốc mất.
.
.
.
Kwon Yuri Kwon Yuri Kwon Yuri Kwon Yuri …
Tôi viết tên mình đầy cả trang giấy, tổng cộng đã tốn hết mười mấy tờ giấy trắng. Mỗi lần tôi có suy nghĩ hay băn khoăn điều gì tôi đều làm như vậy, cứ như đọc cái tên của mình có thể khiến tôi nghĩ ra được điều gì đó.
Bởi vì tôi vốn không có bạn, không có ai có thể cho tôi một lời khuyên hữu ích. Thậm chí khi gặp chuyện gì, thì người bạn duy nhất bên cạnh tôi chính là cái tên của tôi : Kwon Yuri.
Bây giờ tôi đang suy nghĩ cái gì ? Đang băn khoăn cái gì ? Tất cả đều hướng đến một cái tên duy nhất : Tiffany – cô chủ nhỏ của tiệm kem màu hồng ở cuối đường. Cả buổi tối muốn chợp mắt được một tí cũng không được, vị kem socola vẫn còn đọng lại nơi cuốn họng, tôi nghĩ tôi đã bắt đầu thích ăn kem.
Nghĩ lại cô ấy là ai mà tôi phải suy nghĩ nhiều như vậy chứ ? Nhưng mỗi khi nhắm mắt thì đôi mắt cười của cô ấy lại xuất hiện và nếu như tôi cứ kiên quyết mà nhắm mắt nữa tôi sẽ càng nhớ cô gái này nhiều hơn.
Hy vọng là ngày mai cô ấy sẽ có ở quán kem …
.
.
.
Bốn giờ chiều tôi đã có mặt ở quán kem vì sợ là quán sẽ đóng cửa vào lúc năm giờ như thường lệ, và tôi sẽ không gặp được cô ấy. Nhưng kết quả lại làm tôi nản biết bao khi mà nhân viên quán kem nói cô ấy đã ra ngoài .
- Cho tôi một ly socola.
Tôi ngồi ở đây cố tình nhấm nháp ly kem với một tốc độ chậm hơn cả rùa bò, với mục đích chỉ để kéo dài thời gian và tôi có thể gặp được cô chủ quán kem xinh đẹp ấy. Thậm chí tôi đã làm quen được cả hai cô nhân viên quán kem : Soo Young và Jessica.
- Yuri à, mình phải đóng cửa quán, năm giờ rồi đấy – Soo Young lên tiếng trong khi đang lau bàn của tôi.
- Phải đó, cậu ăn gì mà chậm thế? Một ly kem tí xíu cậu ngồi ăn hết một giờ đồng hồ sao ? Người khác nhìn vào không biết lại tưởng kem ở quán chúng mình không ngon – Sica đang hì hục với cây lau nhà.
- Này công chúa, để đó Soo lau cho, em ngồi đó nghỉ đi. – Soo Young bỏ chiếc khăn xuống và tiến lại ôm lấy Sica.
- Để em lau mà, Soo đừng như vậy, lúc nào cũng dành hết việc làm vậy em ở đây lãnh lương làm gì chứ ?
Bật cười với sự nũng nịu của Jessica và thái độ cương quyết của Soo Young, tôi đoán chắc rằng giữa hai cô gái này có cái gì đó rất đặc biệt. Chẳng hạn như yêu nhau ? Tôi không để tâm đến việc đó, tình yêu chân thật xuất phát từ hai trái tim có cùng nhịp đập và hiển nhiên không phân biệt đồng giới hay khác giới.
Cũng như tôi bây giờ, tôi đang rất là nhớ cô gái ấy .
- Đi về đi Yul rùa .
- Yah Choi Soo Young, sao lại gọi mình như vậy ?
- Ly kem bây giờ thành ly nước rồi, còn định ngồi đây đến bao giờ
- Tiffany đâu ? Cô ấy vẫn chưa về à?
- Chưa. Cô ấy thường hay như vậy lắm, lúc về lúc không về. Quán kem cứ như mình và Sica quản lý vậy . Yah – Soo Young hét toáng khi quay đầu về phía Sica – Em có biết rửa chén đâu, để đó Soo rửa.
Khi tôi kịp mở miệng để hỏi thêm điều gì thì Soo Young đã phóng như tên về phía khu bếp để giành lấy việc Sica đang làm. Tôi khẽ lắc đầu nhìn ra bên ngoài qua lớp cửa kính với đôi mắt đượm buồn. Tôi thực sự rất nhớ cô ấy, Tiffany …
.
.
.
Kwon Yuri Kwon Yuri Kwon Yuri.
Tôi lại viết tên mình lên cả chục tờ giấy trắng. Đêm thứ hai mất ngủ .
.
.
.
- Một ly socola .
- Socola ngon lắm sao ?
- Ừ, mình thích mà . Yah Soo Young, sao cậu hỏi nhiều quá vậy, cứ cho mình một ly được rồi.
- Làm gì mà căng thẳng thế, mới hỏi có một câu thôi mà
Soo Young trề môi rồi quay đầu vào bếp.
Hôm nay cô ấy lại không có ở quán, tôi cảm thấy ông trời như muốn trêu chọc mình. Một ly kem ở đây không phải là rẻ, mỗi sáng tôi đều đi làm kiếm tiền chỉ để có thể vào đây gọi một ly kem và được gặp cô ấy mà thôi. Không lẽ đó cũng là điều sai trái ?
- Socola đây.
- Sao nhiều hơn mọi thường vậy ?
- Vì mình không muốn cậu ngồi ăn một cách chậm chạp để người ta nhìn ngó.
- Phải đó, nhiêu đó đủ để cậu ăn liên tục mà không sợ tiếc – Sica tiếp lời
- Tiffany đâu ?
- Tiffany sáng giờ không có đến tiệm. Có lẽ hôm nay cậu ấy không đến đâu – Soo Young nhún vai.
Thở dài, tôi nhấm nháp ly kem của mình.
.
.
.
Mỗi buổi chiều tôi lại đến ăn kem. Mỗi buổi tối lại có thêm một sắp giấy trắng được ghi đầy tên tôi lến đó. Mỗi buổi đểm lại có một người không ngủ được. Buồn cười, nó cứ như một quy luật …
Một tuần cứ thế thấm thoát trôi qua.
.
.
.
Rải từng bước đều đều trên một con đường trống trãi
Tôi thắc mắc không biết nó sẽ đưa tôi đi đến đâu ?
Có lẽ những giọt mưa sẽ thì thầm gì đó
Khi cả thành phố chìm sâu vào trong giấc ngủ với sự đầm ấm yên vui thì một mình tôi đây lại đang lang thang trên đại lộ đơn độc.
Là một đại lộ của những giấc mơ tan vỡ …
Khi một con người rơi vào chốn tối tăm của cuộc đời, họ sẽ làm gì để đứng lên lại mà sống?
…
- Một ly
- Hết socola rồi .
- Sao ? Sao lại hết socola được ?
- Vì hôm nay có một đám học sinh lại đây và ai cũng gọi socola. Số lượng kem cũng có hạn mà. Cậu ăn cái khác đi – Soo Young giải thích
- Vậy …
Không phải vì tôi thích socola, đó chỉ là cái cớ để tôi có thể gặp cô ấy. Nhưng nếu như đã hết socola thì tô phải làm thế nào để nán lại đây ?
Chưa biết phải làm gì thì Jessica đặt lên bàn tôi một ly kem khác với bảy sắc màu khác nhau trông rất đẹp.
- Cái gì vậy ?
- Đây là kem cầu vồng đấy. Cậu ăn thử đi. Kem mới của tiệm đó.
Jessica bỏ đi không quên lôi cả Soo Young theo bỏ lại tôi một mình ngớ ngẩn ngồi nhìn ly kem đầy màu sắc đó. Thôi kệ . Tôi nghĩ , miễn là có cớ để ngồi ở đây. Cho đến bây giờ tôi vẫn không hiểu vì lý do gì tôi cứ muốn gặp cô ấy và tại sao nó lại có thể kéo dài đến một tuần như vậy . Thực sự tôi vốn không phải là người kiên nhẫn.
Ăn một muỗng đầu tiên, bất ngờ khi vị của các mùi hòa quyện vào nhau rất ngon, ăn tiếp muỗng thứ hai, càng ngạc nhiên hơn khi cảm thấy được hương vị của các màu sắc khác nhau, muỗng thứ ba, không còn mùi socola đắng nữa mà thay vào đó là vị ngọt khiến người ta dễ chịu .
Tôi lại mỉm cười, lần thứ hai tôi cảm thấy mình dễ dàng cười đến như vậy. Một ly kem bảy sắc cầu vồng ư ? Thật là có ý sáng tạo .
.
.
.
Tối hôm ấy như thói quen tôi lại lấy giấy ra, nhưng không phải viết tên mình, mà là viết tên của ly kem mà sáng nay tôi đã được ăn: Cầu vồng .
.
.
.
Một tuần nữa lặng lẽ trôi qua nhưng không phải với socola mà là với cầu vồng. Mỗi lần tôi bước vô quán, thì ngay trên chiếc bàn ở chỗ ngồi quen thuộc của tôi lại được để sẵn một ly kem cầu vồng. Soo Young và Jessica lại cứ úp úp mở mở khi tôi hỏi về người đã làm món kem này. Tôi ăn nó và không bao giờ nguôi đi cái hy vọng sẽ được gặp lại cô gái ấy.
.
.
.
- Xin lỗi hôm nay đông khách quá, cậu chờ tí mình sẽ làm kem cho cậu
- Cám ơn cậu Soo Young.
Tôi ngồi chờ một chút và ngắm nhìn đường phố bên ngoài vào buổi hoàng hôn. Một lát sau ly kem đã được đặt xuống bàn, tôi nhìn chúng và ngây người một chút khi thấy trong ly bảy sắc cầu vồng lại có thêm một viên socola.
- Kem này tên là socola cầu vồng.
Giọng nói quen thuộc vang lên, giọng nói mà tôi đã chờ suốt cả hai tuần nay. Tôi ngẩng đầu lên nhìn, chính là cô ấy. Cô gái đã khiến tôi mất ngủ, đã khiến tôi như một kẻ ngốc.
- Cậu ? Những ngày qua cậu đi đâu vậy ?
- Cậu nhớ mình à?
- Không, đâu có .
Tiffany ngồi xuống đối diện và lại nở nụ cười. Tôi thề rằng chưa bao giờ tôi có thể ngừng nghĩ đến đôi mắt cười xinh đẹp đó, và khi cô ấy cười, tôi có cảm giác như thế giới xung quanh tràn ngập một gam màu tươi sáng thay cho màu đen nghịt mà trước đây tôi vẫn luôn thấy. Tiffany thật sự rất xinh đẹp.
- Cầu vồng tuy ngon, nhưng mình cũng không muốn cậu quên đi sở thích của cậu. Cuộc sống con người đầy màu sắc là tốt, nhưng đôi khi cũng phải có màu đen, chỉ để cho họ trở nên chững chạc hơn. Mình nghĩ đây là kem thích hợp với cậu.
- Sao cậu biết mình thích ăn kem cầu vồng ?
Tiffany quay sang nhìn Soo Young và Jessica đang cười đùa với nhau trông rất hạnh phúc và mỉm cười:
- Thần giao cách cảm.
Tôi ngạc nhiên, rồi cô ấy rời khỏi chỗ ngồi tiến tôi hôn nhẹ lên má tôi một cái trước khi đỏ mặt và đi vào trong bếp.
Lần thứ ba tôi cảm thấy mình tự nhiên dễ cười đến như vậy, nhìn ra ngoài cửa kính, hình như tôi đã thấy cầu vồng …
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro