Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SNSD] SAC MAU CUA HANH PHUC

Author: Kinnie

Pairings YulSic

Disclaimer: Họ không thuộc về tôi. Họ thuộc về nhau, mãi mãi

Status: Complete

Rating: G

Category: Sad

Summary: Hạnh phúc mang màu gì vậy?

Sắc màu của hạnh phúc

Theme song

" Hạnh phúc mang màu gì vậy, Yuri à? "

Những cánh hoa anh đào bay bay trong gió.

Tôi đưa tay nắm lấy những cánh hoa mỏng manh ấy.

Một màu hồng phấn tuyệt đẹp!

...

Đã một năm kể từ ngày ấy.

Cái ngày cậu rời xa tớ.

Yuri, tớ xin lỗi. Tớ không thể ở bên cạnh cậu được nữa.

Lẽ ra lúc ấy, tớ không nên buông tay cậu ra. Tớ nên nắm chặt tay cậu và giữ cậu ở bên cạnh tớ. Thì có lẽ, giờ này chúng ta đã cùng ở đây.

Một năm sau.. Hãy nhớ lời hứa của chúng ta.

Sica, tớ vẫn nhớ lời hứa ấy. Hôm nay là tròn một năm, là ngày lời hứa ấy được thực hiện.

Nhưng, cậu đâu rồi? Tại sao cậu lại bỏ tớ một mình nơi đây? Không phải chúng ta đã nói sẽ cùng nhau thực hiện lời hứa đó sao? Sao cậu lại để tớ ở lại một mình? Hãy cho tớ đi với, Sica à. Sica...

Đừng khóc Yuri à, hãy sống thật hạnh phúc. Dù ở bất kì nơi nào, tình yêu của tớ dành cho cậu mãi mãi không thay đổi. Tớ luôn luôn ở bên cậu. Yuri à...

Tớ không khóc đâu Sica à. Tớ sẽ sống hạnh phúc. Nhưng, hạnh phúc ấy sẽ không toàn vẹn ... vì không có cậu, Sica à.

Tớ nhớ nụ cười của cậu khi chúng ta ở bên nhau. Nụ cười ấy rạng ngời như ánh bình minh mỗi sớm.

Nhớ những đêm cùng ngắm sao trời, ánh mắt say mê của cậu. Đôi mắt ấy còn đẹp hơn cả những vì sao.

Nhớ những bài thánh ca cậu hay hát. Giọng hát của cậu còn hay hơn cả tiếng chuông ngân vang trong nhà thờ.

Và tớ còn nhớ... nhớ rất nhiều... mọi thứ về cậu... Có cậu bên cạnh là điều hạnh phúc nhất cuộc đời tớ.

Nhưng bây giờ, nụ cười ấy, ánh mắt ấy, tiếng hát ấy... tớ sẽ không bao giờ có thể thấy và nghe được nữa.

Thử hỏi tớ sẽ hạnh phúc như thế nào đây. Sica à... nói cho tớ biết đi.

Yuri, cậu có tin vào phép lạ không? Điều kì diệu ấy? Tớ thì lại rất tin vào nó đấy.

Một năm trước, vào mùa hoa anh đào nở. Cậu với tớ đã ở đây, ngay trước cửa đền này. Ngắt chùm hoa nở rộ đầu tiên trên cành, cho vào một chiếc hộp cùng 1000 con hạc giấy màu trắng, chôn xuống gốc cây. Cậu nói, nếu một năm sau mở chiếc hộp ra, chùm hoa không tàn và những con hạc chuyển màu hồng phấn giống màu hoa. Buộc 1000 con hạc lên cây và cầm chùm hoa anh đào ấy, thành tâm ước một điều. Điều ước đó sẽ trở thành sự thật.

Lúc ấy, tớ đã cười và trêu cậu trẻ con. Nhưng lúc này đây, tớ thực sự mong có một phép lạ, một điều kì diệu xảy ra. Tớ muốn cậu quay trở về, Sica à.

...

Sica, nhìn này, tớ đã lấy chiếc hộp đó lên rồi này. Nó dính đầy đất cát, cũ kĩ và bẩn nữa. Nó đã ở đây suốt một năm trời rồi mà nhỉ? Liệu chùm hoa anh đào có tàn không? 1000 con hạc giấy sẽ đổi màu chứ? Sẽ thành màu hồng phấn như cậu nói chứ, Sica? Nếu thật sự là như thế, điều kì diệu sẽ xảy ra. Cậu sẽ quay trở lại bên tớ phải không?

Tôi hồi hộp mở nắp hộp ra.

Thật không thể tin nổi.

Chùm hoa một năm trước Sica và tôi ngắt trên cành đặt vào đây vẫn đẹp tươi như cũ. Vẫn mang cái màu hồng phấn tuyệt đẹp ấy.

Và 1000 con hạc giấy kia, thay vì một màu trắng tinh khiết, giờ đã chuyển thành màu hồng phấn như lời cậu ấy nói.

Tôi không thể tin vào mắt mình.

Tôi nhanh chóng buộc 1000 con hạc giấy lên cây. Tôi cầm chùm hoa trên tay, mắt tôi bắt đầu thấy cay cay và hoen đỏ.

Sica, tớ muốn cậu quay trở về. Hãy quay trở về bên tớ. Jessica!!!!!!!!!!

Tôi hét to điều ước của mình, và chờ đợi... một điều kì diệu.

1 phút...

...

1 giờ sau...

Mọi thứ vẫn y nguyên như thế. Những cơn gió cứ thổi qua, những cánh hoa vẫn bay nhẹ trong gió. Tiếng chuông trong đền đang ngân vang mấy hồi.

Tôi ngồi sụp xuống, những giọt nước mắt lăn tràn trên khóe mắt, mặt tôi và rơi xuống đất.

Sica, cậu nói dối tớ. Không hề có bất kì một điều kì diệu hay phép lạ gì trên thế giời này cả đúng không?

Cậu xấu xa lắm. Cậu tệ lắm, Jessica.

Sao cậu dám nói về tớ như thế hả Kwon Yuri.

Sica... Có phải cậu không? Tớ không mơ đó chứ.

Sica hiện ra trước mắt tôi, nhẹ nhàng, mờ ảo dưới những tán cây anh đào.

Gió thổi mạnh hơn và những cánh hoa rơi nhiều hơn lúc trước.

Sica chỉ đứng yên nhìn tôi và mỉm cười.

Vẫn nụ cười đó, ánh mắt đó và giọng nói đó.

Là Sica của tôi. Là người tôi yêu nhất cuộc đời này.

Tôi chạy tới và ôm lấy cô ấy.

Không phải là giấc mơ, cô ấy cũng ôm lại tôi. Vòng tay ấm áp. Đúng là Sica rồi.

- Tờ không thể tin, là cậu thật ư Sica?

- Ôm người ta chặt như thế rồi còn hỏi thật với giả gì nữa?

Cô ấy cười và dụi mặt vào vai tôi. Tôi nhớ cảm giác này biết bao.

- Thật kì diệu, quả là phép lạ.

- Vậy mà vừa nãy còn nói ...

Tôi đẩy nhẹ Sica ra và nắm chặt vai của cô ấy. Tôi nhìn từ đầu xuống chân và khuôn mặt của cô ấy.

Cô ấy vẫn không thay đổi. Vẫn khuôn mặt xinh đẹp và dáng người thanh mảnh đó.

Tôi lại ôm ghì lấy cô ấy.

- Cậu sẽ không đi nữa đúng không? Cậu đã quay về bên tớ rồi. Tớ quyết không để cho cậu rời xa tớ nữa đâu.

- ...

Cô ấy im lặng.

Tôi nhìn cô ấy.

Ánh mắt sáng như sao ấy, giờ đang mang một nỗi u buồn khó nói.

- Sica, có chuyện gì thế?

- Tớ không thể.

- Sao?

- Tớ phải đi, đến một nơi rất xa. Chỉ một mình tớ thôi. Tớ xin lỗi.

- Tớ không để cậu đi đâu. Hãy ở lại bên cạnh tớ.

Tôi òa khóc và ôm lấy cô ấy thật chặt, tôi sợ rằng cô ấy sẽ lại biến mất một lần nữa, trước mắt tôi.

- Đừng khóc, Yuri của tớ.

- Sica, tớ không muốn thế.

Tôi níu cô ấy lại. Bóng dáng nhỏ bé của cô ấy dần mờ đi.

- Không sao đâu Yuri, cười lên đi.

- Sica, tớ không thể...

Sica hôn nhẹ lên bờ môi của tôi, nó vẫn ấm... nhưng sao tôi lại thấy lạnh lẽo đến thế.

- Yuri, tớ yêu nụ cười của cậu. Yêu cái cách cậu gọi tên tớ, yêu vòng tay cậu ôm tớ, yêu nụ hôn ấm áp của cậu ... Tất cả thuộc về cậu, tớ yêu cậu...

- Nếu vậy đừng dời xa tớ. Đừng để tớ một mình nơi đây.

Tôi nắm lấy bàn tay Sica, rất chặt ...

- Tớ không để cậu lại một mình đâu. Tớ sẽ luôn ở bên cạnh cậu. Tớ sẽ luôn dõi theo cậu dù ở bất kì đâu.

- Sica à...

Cô ấy lau những giọt nước mắt của tôi.

- Yuri, đây là nơi chúng ta gặp nhau lần đầu tiên đúng không?

- ...

Tôi chỉ nhìn cô ấy, không chớp mắt. Tôi sợ khi nhắm mắt vào và mở ra, cô ấy sẽ không còn ở đây nữa.

- Yuri, đây là nơi chúng ta đã nói yêu nhau. Đã cùng nhau tạo ra lời hứa một năm phải không?

- ...

- Cũng là nơi chúng ta gặp nhau lần cuối cùng.

...

- Tớ sẽ rất nhớ cậu, Yuri à.

Cô ấy tiếp tục cười.

Nơi đây chính là nơi tạo ra hạnh phúc của cuộc đời tớ, Yuri ạ.

Có thể gặp được cậu, tớ thực sự rất hạnh phúc.

Được yêu cậu cũng là một điều hạnh phúc.

Có lẽ bởi thế mà tớ yêu nơi đây, yêu những cánh hoa anh đào, yêu cái màu hồng phấn tuyệt vời này.

Cảm ơn cậu, Yuri. Vì đã yêu tớ. Và đã khiến tớ yêu cậu... Yuri à... Tớ yêu cậu.

Đó là câu nói cuối cùng của cậu trước khi biến mất ngay trước mắt tôi.

Nụ cười cuối cùng của cậu, là nụ cười đẹp nhất mà từ trước đến giờ tôi thấy.

Cậu ... ở bên kia... sẽ hạnh phúc phải không? Cậu đã hứa sẽ luôn ở bên tớ rồi nhé! Tớ sẽ sống thật hạnh phúc. Cho đến khi chúng ta gặp lại nhau.

Hãy chờ tớ nhé , Sica.

Tôi ngước nhìn cây anh đào kỉ niệm một lần nữa, nhặt lấy chùm hoa anh đào, để vào hộp và chôn xuống dưới gốc cây như cũ.

Gió đưa nhè nhẹ... 1000 con hạc giấy như đang bay lượn giữa trời hoa anh đào ...

Tôi mỉm cười và cất bước đi.

Đâu đó vang lên tiếng hát trong trẻo.

Tớ vẫn sẽ luôn ở đây

Tớ sẽ là mùa xuân, là bầu trời, là ngọn gió nhẹ nhàng ôm lấy cậu

Tớ sẽ là chú chim nhỏ, hát mãi khúc hát chỉ dành riêng cho cậu

Tớ sẽ là ngôi sao trên trời kia, mãi mãi dõi theo cậu

Bầu trời vẫn tràn ngập cánh hoa anh đào bay theo gió, hãy nhắm mắt lại

Tớ sẽ là cánh hoa kia, khẽ rơi và chạm vào cậu

Cảm ơn vì đã yêu tớ

Cậu sẽ mãi là tình yêu duy nhất trong trái tim tớ

" Hạnh phúc mang màu gì Sica nhỉ? "

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: