T.he classic
Author: zz7
translator: Lee
Original link: http://soshified.com/forums/index.php/topi...p;#entry2773459
pairing: Taengsic, Yulsic, Taeny, Yoonhyun.
rating: K+
Italics = Quá khứ, ý nghĩ
Normal = hiện tại.
PartII
“Seohuyn?” Cô gái ngẩng lên và nhìn người phụ nữ lớn tuổi đang cười với mình. Với mái tóc đang được tắm dưới ánh sáng mặt trời, những sợi tóc màu nâu hòa lẫn với những sợi màu vàng nâu. Dù Seohuyn nhớ đã gặp Mrs.Kwon nhiều lần trước đây mỗi khi cô ấy ghé thăm, nhưng cô vẫn luôn cảm thấy một chú gì đó ngại ngùng khi đứng trước người phụ nữ xinh đẹp và tràn đầy tự tin này. Seohuyn lúng túng cuối đầu chào.
“Cháu xin lỗi vì đã đến mà không báo trước…”
“Không phải lo lắng về điều ấy đâu, cháu thân mến” Cô ấy mỉm cười, đưa cho Seohyun một ly nước chanh. “Cũng đã một thời gian lâu rồi cô không nhìn thấy cháu. So với lần cuối cùng cô nhìn thấy thì cháu có vẻ đẹp hơn ra đấy. Hay thật đấy, làm sao mà cháu lại cao trong khi cả bố lẫn mẹ đều thuộc mẫu người khá lùn nhỉ.” Cô ấy nói với giọng trêu đùa.
“Con không cao sao, Umma.” Yoona cười toe toét, huýt đùa vào vai cô ấy.
Mẹ Yoona ném cho cậu ấy một cái nhìn lạnh chết người làm cho đứa con của cô ấy ngồi co ro trên ghế. Hướng sự chú ý của Seohuyn lên những vị khách, cái nhìn lạnh lùng của cô ấy nhanh chóng chuyển thành nụ cười trìu mến của người mẹ. “Seohuyn, đã một năm nay, chúng ta vẫn nghe nhiều điều về cháu. Bố mẹ cháu vẫn khỏe chứ?”
Seohuyn cười một cách trìu mến.”Mẹ cháu vẫn khỏe ạ.”
“Thế còn Appa thì sao?” Yoona chú ý tới từng âm trong lời nói của mẹ. Nó có sự háo hức muốn nghe về bố của Seohuyn.
Vẻ mặt Seohyun hiện lên sự nuối tiếc và một chút u ám.”Appa cháu đã qua đời vào năm ngoái rồi…”
“Cái gì?Làm sao cơ?” Người phụ nữ trung niên gặn hỏi. Thái độ của cô đột nhiên thay đổi, nó quá rõ ràng. Người mẹ bất chợt ngồi thẳng lưng lên. Cô hơi hướng về phía Seohyun với nét kinh hoàng hiện rõ trên khuôn mặt cô ấy. Những vết nhăn hiện rõ mồn một. Yoona vỗ về cánh tay mẹ mình nhưng nó tự nhiên trở nên lạnh toát. Vẻ mặt của người phụ nữ méo mó, bắt đầu rưng rức. Mẹ của cô cần một chút thoải mái.
“Appa có một trái tim yếu.” Seohyun cảm thấy lời nói của mình nặng hơn khi nhắc với bố. Nổi đau vẫn còn hiện hữu trong cô, nhưng nó còn hành hạ mẹ cô nhiều hơn. “Bác sĩ nói với gia đình cháu là trái tim của appa không thể chịu đựng áp lực thêm được nữa. Một trong hai tâm thất đang bị yếu đi.”
“Rồi còn gì nữa?” Một giọng nói khẩn nài. Yoona nhìn Seohyun và mẹ mình, đọc được nét mặt vủa họ. Một đang đau buồn còn một thì sắp phát điên.
“Appa mất vì đau tim.”
-
Người phụ nữ nhìn quanh khu biệt thự, cảm thấy sự trống rỗng của nó. Đúng hơn nó trống trãi vì thiếu vắng đi đứa con yêu quý của cô, người đã liên tục tô vẽ và xem những con ếch sống động trên TV. Người bạn đời của cô đã không còn hô lên ầm ĩ nữa rồi. Thỉnh thoảng, ngay trước lúc cô chìm vào giấc ngủ, cô vẫn mường tượng rằng người đó vẫn ở đây, giọng nói của người ấy vẫn cứ thầm thì bên cô.
“Tớ đã về tới nhà rồi này.”
Nhưng tất cả những là điều ước. Người phụ nữ đó, Tiffany Hwang đã lau khung ảnh tới lần thứ n lần trong vòng mấy phút.
Tiffany cảm thấy gió đang thổi quanh cô, mơn trớn cơ thể cô.
“Yah, Tiffany! Có một con sóc chuột đang cố giết chết tớ!” Tiffany có thể nghe thấy giọng nói hoảng sợ của người bạn đời từ khu sân sau.Đứa trẻ đang được ẵm trong lòng cô ngơ ngác với tiếng kêu vừa rồi, gây sự chú ý cho người mẹ.
Tiffany ẵm đứa bé trên tay và đi ra ban công. “Muốn nhìn appa con làm gì không nào?” Cô hỏi đứa trẻ. Với đôi mắt to tròn, đứa trẻ nhìn xuống bên dưới.Ở sân sau, Tiffany có thể nhìn thấy người con gái với mái tóc đen tuyền với một cái cào chỉa vào con sóc chuột đang đứng dưới chân cô ấy.
”Yah, cậu đang làm gì vậy?” Tiffany gọi lớn.
“Còn quái vật nhỏ này cứ cố cắn tớ!”
“Aigoo.” Tiffany thở dài. “Vẫy tay bye-bye appa đi, Huynie. Appa kon sắp bị điên rồi.” Tiffany cầm lấy cánh tay mũm mỉm của đứa bé vẫy vẫy appa nó đang ở bên dưới.
“CẬu nói ai bị điên cơ?” Người bên dưới vọng lên với một điệu cười trẻ con. Con sóc chuột nhảy vào bụi cây và cô cũng nhảy vào theo. “Quay lại đây, con sóc chuột kia, mày không thể chạy mất khỏi tao dễ dàng như thế được! Mày có thể chạy, nhưng mày không thể trốn đâu.”
Tiffane dõi theo một cách trìu mến, cô nhín cái bóng dáng đang cố gắng chui vào các bụi rậm. Ngắm nhìn người ấy là một trong những sở thích của cô trong thời gian rảnh rỗi. Nếu có thể, Tiffany sẽ ngắm nhìn người ấy suốt mà thôi. Cô cảm thấy bằng lòng với những gì mình có. Môt công việc ổn định, một ngôi nhà lớn, một đứa con đáng yêu và một người bạn đời mà cô yêu bằng cả trái tim.
Theo thời gian, dưới cái nhìn của mình, Tiffany biết người bạn đời của mình chưa bao giờ thực sự toàn tâm toàn ý vơi cô. Giá như Tiffany biết hi sinh thì có lẽ giờ đây cô đã được hưởng niềm hạnh phúc trọn vẹn, nhưng khi yêu, Tiffany lại ích kỉ, chỉ muốn tình yêu là của riêng mình.
-
Đã hai h sáng rồi, Yoona vẫn chưa một lần đặt những quyển nhật kí xuống. Quyển nhật kí của appa và umma cô được mở to ra đặt trong lòng cô mỗi khi Yoona dựa vào tường để nghỉ, ẩn mình an toàn trong căn phòng trống của mình. Có tiếng gõ cửa nhẹ, Yoona nhanh chóng tắt đèn flassh. Khi cô không thấy câu trả lời lại, tiếng cọt kẹt của cánh cửa cho cô biết có ai đó đang ở đấy.
“Yoong?” Một giọng nói vừa đủ lớn để cô nghe được đằng sau lưng. Yoona thò đầu ra khỏi phòng và thì thầm lại.
“Huynie!”
“Yoong đang ở đâu vậy?” Seohyun bước vào phòng và đóng cánh cửa lại.
“Ở đây này.” Yoona bật đèn sáng trở lại. Seohyun tìm cách di chuyển với căn phòng chật hẹp. Gần cửa phòng có thể thấy những hộp phác thảo mờ nhạt. Đây là lần đầu tiên trong đời, Seohyun ở trong phòng của Yoonam cô có thể hiểu thật ra nó phải rộng rãi như thế nào. Trong phòng, chỉ có 1 cái giường, một cái tủ trống không, laptop, bút và giấy, vài bộ quần áo chưa được xếp, một bức ảnh Yoona chụp với một cười đàn ông đang cười rât tươi, điệu cười khá thân mật.
“Người này là ai vậy?” Seohyun nhẹ nhàng cầm bức ảnh ở giữa những ngón tay của mình.
Yoona đỏ mặt ”Đó là Heechul.”
“Vậy là hai người…Bao lâu rồi?”
“Yoong gặp anh ấy trong một chuyến thám hiểm một ngôi đền cổ của Hàn Quốc. Sau đó, bọn Yoong bắt đầu hẹn hò được tròn một năm rồi.”
Đó là lần cuối cùng Seohyun gặp Yoona. Nghe từng từ mà Yoona nói với sự yêu mến thiết tha đã làm đau Seohyun nhiều hơn bất kể một vết đau thể xác nào mà cô từng cảm nhận được hay cái lần cô ngã đến bong mắt cá chân.
Lôi quyển nhật kí của mình ra, cô dùng nó như để giải tỏa, Seohyun bật chiếc đèn bàn chiều vào trang giấy. Cả hai cuộn mình trong căn phòng nhỏ.
Trong khi yoona đang chăm chú lật từng trang thì Seohyun lại nhìn liếc qua quyển nhật kí của appa.
LẦn lượt, lần lượt, những bông tuyết nhỏ cứ xoay quanh đôi tình nhân đang đứng lặng im giữa hồ nước băng giá. Xung quanh, tuyết bắt đầu rơi xung quanh họ, vây lấy họ trong một xứ sở mùa đông.
“Tại sao cậu cứ nhìn cúi gằm mặt vậy, Mushroom?” Taeyeon kéo khăn quàng cổ lên cao hơn cho cô gái. Cô kiểm tra lại cái ốp tai cho Tiffany, cái khăn quàng và chiếc mũi đỏ với hơi thở thành khói phát ra từ Tiffany.
Tiffany nhìn lên Taeyeon và lắc đầu.”Tớ lạnh, Taetae.” Tiffany nói. Cô rúc xát vào người Taeyeon hơn.
“aw, lại đây.” Taeyeon ôm lấy Tiffany. Cả hai cứ đứng dưới cột đèn còn tuyết thì đang rơi xung quanh họ. “Giờ thì ấm không nào?”
“Ấm lắm.” Tiffany cười ngoác tới tận mang tai :”>. Cô ngước lên, cảm thấy những bông tuyết nhẹ nhàng hôn lên làn da đang tan chảy của cô. Tiffany xem xét, thấy Taeyeon đang dịch chuyển cho cả hai tiến về phía ánh đèn, sự ham muốn được hôn Taeyeon của Tiffany càng mạnh mẽ.
Tiffany nghiêng người vào hôn nhẹ lên môi Taeyeon, xong rồi, Tiffany mở mắt nhìn và thấy vẻ mặt mất trí của Taeyeon.
Có cái gì đó trong Tiffany co rúm lại, Trái tim cô như bị ép lại khi nhìn thấy Taeyeon như vậy. Nhìn cái cách cô ấy chưa trở lại với những cảm giác của mình, có vẻ như Taeyeon chỉ làm yên mong muốn của cô. Tiffany cảm thấy nhỏ bé và không muốn thế.
“Tiffany.” Taeyeon nhẹ nhàng cầm tay Tiffany.”Cậu thích tớ nhiều đến mức nào?”
“Taeyeon, bằng tất cả những năm tớ yêu cậu. Nhiều hơn mọi thứ. Tớ chỉ ước cậu có thể nhận ra được nó.”
Cô gái lùn hơn cởi đôi găng tay ra rồi hứng lấy những bông tuyết đang rơi xuống đất.”Tiffany, với tớ, cậu là một bông tuyết.”
Tiffany lặng lẽ nhìn những bông tuyết đang bao quanh bàn tay của Taeyeon. Taeyeon nghiêng người sang, thì thầm vài câu tiếp theo vài tai cô.
Taeyeon nhìn Tiffany và nhẹ nhàng hôn lên môi cô ấy. sau đó cô vòng tay qua người cô ấy, th[ì gian như ngừng lại.
Seohyun lén nhìn sang Yoona đang đọc nhật kí của Umma. Yoona nhìn lên và cười ngượng ngùng.
“Gì vậy?”
Seohyun lắc đầu, một nụ cười ngốc nghếch xuất hiện trên khóe môi cô.”Yoong còn nhớ không?”
“Achoo!” Yoona khụt khịt, rồi cô tiếp tục lăn quả bóng tuyết trên tay. Cô nhìn khắp những cái cây trơ trụi để tìm một dấu vết của bạn mình. Cô khóc lớn:””Seohyun! Em ở đâu?” Yoona đi lò dò xung quanh những cái cây. Âm thanh lạo xạo vang lên mỗi khi Yoona bước đi trên lớp tuyết ẩm ướt bao phủ đầy sân sau. Yoona kiểm tra các bụi rậm nhưng không thấy gì. Khi cô quay mặt lại, một quả bóng tuyết ẩm ướt bay thẳng vào mặt cô. “Bleh!” Yoona lau đóng tuyết còn dính trên mặt.
Đứa bé 12 tuổi Seohyun thì vừa nhảy cẫng lên phía sau một cây linh sam vừa cười; hai má của cô hồng hào trong khi đó một ít tuyết còn bám trên tóc. Seohyun chỉnh lại cái mũ hồng trên đầu. Chiếc khăn quàn cổ Keroro đang đu đưa trước cổ cô ấy.
”Em thắng rồi.” Seohyun reo lên. Yoona trề môi. Một ý định nảy ra trong đầu cô.
“Seohyun, ông già noel kìa!”
“Ông già noel? Đâu đâu?” Seohyun quay đầu khắp nơi để tìm kiếm dấu vết của ông già béo lùn trong bộ áo màu đỏ nhưng không tìm thấy gì. Cô quay lại ném cho Yoona một cái bĩu môi, nhưng sự lạnh buốt của tuyết chạm vào má làm cho Seohyun không thể nói khác hơn.
“Yoona!” Seohyun khóc.
“Đừng làm như một đứa trẻ khóc nhè vậy.” Yoona thắt lại cái khăn quấn quanh cổ Seohyun rồi cô thơm lên má cô ấy, chỗ mà những bông tuyết đã làm Seohyun đau. “Đây, thế đã đỡ hơn rồi đấy.”
Giữa cái giá lạnh của tuyết tháng 12, Seohyun cảm thấy má mình tự nhiên nóng hơn.
“Yoong biết không,” Seohyun trở nên e thẹn, “Có lần appa em bảo mọi người rất thích những bông tuyết.”
“Appa em nói cái gì cơ?”
Seohyun rút đôi găng tay ra khỏi lòng bàn tay, nhìn lên những bông tuyết tuyệt đẹp.
“Là thích những bông tuyết này, chúng rất mỏng manh khi ta giữ chúng. Nếu Yoong không biết cầm đúng cách, chúng sẽ tan ra. Nhưng mỗi bông tuyết mang một vẻ đặc biệt, không bông nào giống bông nào cả. Tất cả chúng đều rất đẹp. Và Yoong hãy giữ chúng cho đến khi nào Yoong có thể, bởi vì mỗi một bông tuyết, Yoong sẽ không bao giờ được nhìn thấy nó lần thứ hai, nó chỉ xuất hiện một lần trong đời.”
Seohyun nhìn Yoona. “Em nhớ.”
“Nhớ gì cơ?” Yoona thấy vẻ bối rối của Seohyun.
“Khoảng thời gian chúng ta chơi cùng nhau dưới tuyết.”
Yoona cười lặng lẽ.”Những khoảnh khắc đó thật tuyệt.”
Sự im lặng nhanh chóng ùa vào giữa hai người họ. Seohyun cứ lấy tay siết vào tà áo rồi lại buông ra mãi. Cô muốn được nhìn Yoona, nhưng một phần trong cô không thể làm điều đó trực tiếp.
Cổ họng cô thì chặt cứng, tim thì đập một cách bồn chồn, cuối cùng Seohyun cũng hỏi một câu mà cô giữ trong lòng bấy lâu nay,”Yoong? Yoong cảm thấy như thế nào đối với em?”
“Ý em nghĩa là sao?”
“Có bao giờ Yoong thích em chưa?” Yoona nhìn Seohyun với đôi mắt nai ngơ ngác, cố gắng đưa ra một câu trả lời cho Seohyun. Thậm chí đến cô còn không biết nữa là.
Seohyun muốn dành tình cảm cho Yoona, nhưng cô biết mình không thể.
-
Buổi sáng trên bàn ăn, Yoona nhai bánh mì một cách thẩn thờ trong khi Seohyun vẫn đang ở trong phòng ngủ dành cho khách.
“Yoona?” Mẹ cô ngồi ở cuối bài ngạc nhiên. Yoona lấy tay dụi dụi xung quanh mắt. Mrs. Kwon chống cằm lên bàn tay.
“Rất dễ thương.” Người phụ nữ thêm vào.
“Gee, cảm ơn Umma rất nhiều.”
“Yoona.” Mrs. Kwon nhìn cô con gái với nét buồn rầu trên mặt. “Tại sao đến giờ này Seohyun vẫn chưa xuống? Em ấy luôn dậy trước con mà.”
Yoona cắn môi dưới của mình. “Con phải đi gặp Heechul. Con nên đi ngay bây giờ nếu con không muốn bị muộn.” Yoona đứng lên, cầm lấy túi của mình. “Con sẽ về trễ đấy ạ.” Cô nói, rồi khéo cánh cửa lại. Ở bàn ăn, Mrs. Kwon dõi theo đứa con mắt nai của mình rồi thở dài.
Từ cửa sổ phòng ngủ, Seohyun thấy Yoona đang chạy đuối theo xe bus. Cô lắc đầu với một nụ cười buồn bã. Yoona cũng vậy.
-
“Chào buổi sáng.” Một người có nước da ngăm đen, bước vào phòng ăn rồi đi lại thơm vào má người bạn đời của mình. Người vợ cảm thấy thích thú với cái hôn nhẹ lên má cô ấy.
“Yoona đâu rồi?” Người kia hỏi, nhìn quanh căn phòng im ắng hơn thường ngày.
“Ra ngoài gặp Heechul rồi.”
“Ah.” Cô ấy gật đầu. Cô ấy uống một ngụm café và quay lại với người mình, người đang mím môi. “Có chuyện gì vậy?”
“Thực sự chưa bao giờ em thích Heechul cả.”
-
Cuối cùng Yoona cũng tìm được một ghế ở cuối xe bus, lấy lại hơi thở. Cô lôi ra quyển nhật kí đã mang theo từ trước và mở tới trang cô đã đang đọc tối hôm qua. “Mình chắc umma sẽ không để ý tới đâu.” Yoona nói.
-
“Tớ thích cậu.” Yuri nhìn Jessica với đôi mắt chân thành. Miệng Jessica vẫn mở trong khi đôi đũa rơi lóc cóc xuống bàn.
“Sica?” Yuri nhìn cô gái tóc vàng có vẻ lo lắng. “Um, cậu ổn chứ?”
Jessica vẫn đang nhìn Yuri.
“Hey, Không tệ đến thế chứ?” Yuri nở một nụ cười không thoải mái. Jessica thu mình lại và đằng hắng.
“Tớ muốn ở bên cạnh cậu.” Những từ được phát ra từ Taeyeon vẫn còn in đậm trong tâm trí Jessica. Cô quay lại nhìn Yuri, sự lo lắng hiện rõ trên mặt cô ấy.
“Jessica, tớ thích cậu.” Yuri nói. Jessica nhìn Yuri với ánh mắt dịu dàng. Nụ cười đó, đôi mắt đó, cái cách mà Yuri chăm sóc cho cô, cái cách mà Yuri không bao giờ dừng lại, không bao giờ từ bỏ cô, không bao giờ rời khỏi cô. Cô không thể phụ tình cảm của Yuri như thế được.
Jessica lại cười với Yuri. “Yuri, tớ cũng thích cậu.”
Jessica đau đớn nhìn lên chiếc đồng hồ treo trường. Cô phải đi gặp Taeyeon trong nửa tiếng nữa.
Cô nhặt đôi đũa lên. Cô mỉm cười rồi tiếp túc ăn từng tí từng tí thức ăn, Yuri cũng làm điều tương tự như vậy. Jessica không thể đến với Taeyeon.
Yoona kiểm tra lại từng từ, từng chữ. Xe bus dừng lại, cửa mở ra, rồi lại đóng vào, tiếp tục với tuyến đường của mình. Yoona vừa bỏ lỡ điểm đến của mình. Yoona dõi theo chiếc đốm mờ mờ. Lẽ ra cô phải cảm thấy khó chịu khi bỏ lỡ chỗ dừng vừa rồi, nhưng không. Cô cứ nghĩ Heechul đang đứng đợi mình, và cô chỉ thấy khuôn mặt của một người đàn ông.
Cô không cảm thấy gì cả.
Cô không thể cảm thấy gì.
Lần lượt từng câu từng chữ cứ cố len lỏi vào tâm trí cô.
“Cậu đã không đến.”
Jessica nghe thấy một giọng nói đang gào lên ở bên trong góc phòng cô. Cô bật điện và thấy Taeyeon đang ở trên giường mình. Mắt cô ấy đỏ và sưng lên. Taeyeon đã khóc trong bao lâu vậy?
“Taeyeon, tớ không thể nhận lời.” Jessica nói một cách yếu ớt.
“Tại sao không? Tớ yêu cậu mà.”
“Và Yuri cũng thế.”
“Vậy cậu đã chọn cậu ấy chứ không phải tôi?”
“Taeyeon, tớ không thể phản bội lại Yuri. Điều đó không công bằng với cậu ấy.”
“Vậy còn tôi thì sao? Thế này là công bằng với tôi ah?”
“Taeyeon, tớ xin lỗi! Nhưng tớ còn có thể làm gì đây? Tớ không thể làm tổn thương Yuri được, và tớ cũng sợ mất Taeyeon. Tớ không muốn mất cả hai. Cả hai người đều rất quan trọng đối với tớ.”
Taeyeon đi ra khỏi giường, đến bên cạnh Jessica, hôn cô ấy một cách mãnh liệt.
“Chọn đi. Sica! Cậu bắt buộc phải chọn!” Taeyeon hôn Jessica lần nữa.”Cậu cảm thấy thế nào? Nói tớ biết, cậu có cảm giác gì không? Nói với tôi rằng em yêu tôi đi! Chính tôi mới là người em cần.” Taeyeon hôn Jessica một cách điên dại, lặp đi lặp lại những câu hỏi tương tự.
“Taeyeon.” Jessica cảm thấy nước mắt cứ trực trào ra. “Làm ơn, dừng lại đi, tớ không thể nghĩ được nữa!”
“Sica, tớ cần một câu trả lời.”
“Taeyeon, tại sao cậu lại ép buộc tớ?” Cô gái tóc vàng lau khô những giọt nước mắt và giữ lấy ngực mình. Sự đau đớn, rối loạn, hoang mang, tất cả đang sục sôi bên trong Jessica.
“Bởi vì, khi cậu không có ở đây, tớ đã tự tìm đến Tiffany. Chúng tớ nói chuyện với nhau, Tớ đã định đến với cô ấy, nhưng tớ không thể.”
“Tại sao không?”
“Tại vì, không giống cậu, tớ đã định không làm bất cứ điều gì để đến với cậu.” Taeyeon buồn bã giải thích. “Nhưng tớ không thể. Nhất là sau những gì Tiffany đã nói với tớ.”
“Cái gì? Tiffany đã nói gì với cậu?” Jessica nghẹn lại bởi những giọt nước ứa ra.
“Cô ấy muốn cưới tớ.”
“Không.”
Một giọt chất lỏng nhỏ rớt xuống trang vở, làm nhem cả từ, Yoona cảm thấy má mình đang ướt, cô khóc. Cô ấy không biết chuyện gì xảy ra, nhưng cô đang khóc. Chiếc xe bus tiếp tục đi, Yoona nhìn ra đường. Đây là con đường dẫn đến trường họ.
-
Mùa hè là khoảng thời gian tuyệt vời đối với Yoona. Nó luôn là mùa yêu thích của cô bởi vì mùa hè không phải đến trường, nhưng bây giờ, cô đang đứng ở đây, nhìn ra khoảng sân mà cô với những người bạn cùng lớp của mình thường hay vui đùa. Sân trường, từng tràn ngập tiếng cười của những đứa trẻ, giờ đây lại bị lấp đầy bởi những kỉ niệm ngọt ngào trong kí ức cô. Yoona ngồi đung đưa trên xích đu, đưa đi đưa lại. Cô nhìn vào con mương nhỏ ở xa tận đằng sau khoảng sân. Đó là nơi mà cô thích chơi nhất.
Một tiếng khóc hét vang từ ở sân. Seohyun ôm ấy cái mắt cá chân bị trẹo trong khi những đứa trẻ khác cứ đứng vây quanh cô. Yoona, 8 tuổi, chen vào trong vòng người và ngồi xuống giúp đỡ Seohyun.
“Huynnie, em nên thôi cái kiểu khóc nhè kia đi.” Vỗ nhẹ vào vai người bạn của mình. “Cần phải đưa em tới phòng y tế mới được.”
Yoona nhìn những đứa trẻ đang đứng nhìn chòng chọc vào họ giống vì màn drama nhỏ vừa rồi.
“Các cậu nhìn gì vậy? Xùy! Ở đây không có gì đáng nhìn đâu.” Yoona quát lên. Đám trẻ nhại trêu lại rồi đi mất.
“Yoong, em nghĩ em bị gãy chân rồi. Chuyện gì xảy ra nếu nó không thể di chuyển được nữa?” Seohyun lại nức nở.
“Giống như người máy ý, sau đó các bác sĩ sẽ cắt nó ra và lắp cho em 1 bàn chân của người máy.”
Seohyun ôm lấy đầu gối của mình khi nghe những lời vừa rồi. Cô khóc mỗi lúc một to hơn.
“Yoong chỉ đùa thôi mà!” Yoona nói với vẻ lo lắng. Cô kéo Seohyun lên, hoặc chí ít cũng cố gắng kéo lên.”Seohyun, chúng mình cần phải để ai đó xem bàn chân của em! Làm ơn đi nào!”
“Và em sẽ không bị lắp một bàn chân robot chứ?”
“không, giờ thì hãy trèo lên lưng Yoong, Yoong sẽ cõng em.”
Seohyun gật đầu và đưa một chân lành lặn của mình qua lưng Yoona.
“Yoong ổn chứ?” Seohyun rụt rè hỏi.
“Chưa bao giờ ổn hơn.” Yoona nghiến răng rồi bắt đầu đoạn đường dài vất vả đến tòa nhà. Cô nhìn về phía bên kia sân, càm thấy nó thật là xa.
“Làm sao mà em lại té xuống cái hố đó?” Yoona hỏi, cố gắng bước đi từng bước nặng nhọc.
“Mấy bạn kia thách em…”
Yoona khúc khích:”Và chúng ta học được gì từ việc này?”
“Không làm thêm bất cứ điều dại dột gì nữa…”
“Em có nặng lắm không?” Seohyun hỏi.
“Nah.” Yoona cười toe toét.”Yoong có thể cõng em với bất cứ chỗ nào. Thậm chí lên cả mặt trăng.”
Khi Yoona nói những từ ngữ đó với Seohyun, cô đã định nói nó. Nói tất cả những lời đó.
“Yoong không thực sự cõng được em tới bất kì nơi nào, nhưng có thể tới được phòng y tế.” Yoona tự cười cay đắng.
Yoona vẫn đung đưa trên chiếc xích đu và nhìn ra mảnh sân trống, bây giờ, trường học tối tăm này đã bị bỏ rơi. Từ rất lâu rồi, Yoona đã quên mất cảm giác của sự cô độc.
Click.
Click
Snap
“Chỉ một lần này nữa thôi.” Yoona chụp cận ảnh khu đền trước mặt cô, nơi mà dấu vết của sự tàn phá vẫn không làm mờ đi vẻ kì bí, linh thiêng và sự hăng say khám phá của người đời sau vẫn còn đó.Với bức ảnh cuối cùng cho ngày hôm nay, Yoona đóng nắp máy ảnh lại và nở nụ cười hài lòng.
“Và đằng kia có một cái gói kìa mọi người”.” Yoona thông báo. Cô cúi chào và cảm ơn tất cả đội ngủ quản lí đã giúp đỡ trong suốt chuyến đi của cô.Với những lời cảm ơn cho những trái tim ấm cám, Yoona có thể cảm nhận được trái tim của mình đang ấm lên do những cái nhìn quá đỗi thân thiết của mọi người, nhưng cô vẫn thấy cô đơn.
Ngồi bên ngoài nhà hàng trong khi người vẫn vui vẻ ăn tối cùng nhau trong kia, Yoona lấy ra một tờ giấy dày trong túi áo, kích thước bằng một bức ảnh. Cô ngắm hình vẽ của bức tranh vẽ băng với hàng ngàn màu sắc phức tạp chồng lên nhau, nó được vẽ bằng màu nước. Yoona nhìn bức vẽ rồi mìm cười.
Seohyun chưa bao giờ ngừng làm cho cô ngạc nhiên.
Mỗi bức tranh luôn mang đên một điều mới mẻ, sáng tạo và đầy cảm hứng. Seohyun đã truyền cho Yoona niềm cảm hứng để tiếp tục làm những điều cô thích với một sự say mê.
Đằng sau bức tranh là một bức thư ngắn, nhắc Yoona hãy tránh xa mấy đồ ăn vặt..
Yoona cười khúc khích một mình.
Nhưng dòng cuối cùng là 3 chữ rất quan trọng cho Yoona.
“I miss you.”
Không biết vì sao, những từ đó giúp Yoona lắp đầy khoảng trống trong tim. Làm cô cảm thấy ấm áp và được chăm sóc. Trong ba từ đó, Yoona hi vọng bằng cách này hay cách khác Seohyun cũng cảm nhận được một điều tương tự giống cô. Nhưng một phần trong cô không trông mong vào điều đó.
Tất cả những lần đó, Yooona đều cố gắng làm một cái gì đó đặc biệt dành cho Seohyun, nhưng cô gái ấy dường như luôn e thẹn, hay ngập ngừng,và dần dần, Yoona đã đánh mất trái tim, nghĩ rằng tình cảm mình dành cho Seohyun không thể trở lại được nữa. Gặm nhấm nỗi đau của mình, ý nghĩ đã mất Sephyun làm cho đời sống tình cảm của cô gần như là không được màng tới.
“Bạn đang cô đơn ah?” Một giọng nói cất lên làm kéo Yoona giật mình.
“Oh xin lỗi.” Anh ấy nhanh chóng xin lỗi. Yoona làm cho tim mình bình tĩnh lại và nhìn vào một trong những nhân viên trong đoàn đang tự ý ngồi cạnh cô. Anh đưa cho cô một tách trà.
“Bạn không thấy mình cô đơn là do mình sao?”
Cái cách mà anh ấy hỏi cô cứ như thể đánh trúng khoảng trống cô cảm thấy trong tim mình.
“Tôi đang cô đơn.” Yoona thừa nhận một cách yếu ớt.
Heechul nhìn Yoona với một điệu cười buồn. “Thế tôi có thể ngồi ở đây chứ? Cách này,để không một ai trong chúng ta cảm thấy cô đơn.”
Yoona nhìn Heechul, một nụ cười nhẹ nhàng hiện lên trong suy nghĩ. Cô đã cô đơn quá lâu rồi. Có lẽ đây là lúc nên dừng sự chờ đợi lại.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro