[SNSD] You are mine
Au: LeoHy@ssvn
Rating: G
You are mine
“Thưa chủ tịch, hôm nay ta có buổi kí hợp đồng với công ty Hwang…”
“được rồi…cảm ơn giám đốc lee…”
“chủ tịch thấy ko khỏe ạ…”
“À ko sao….tôi hơi mệt một tí thôi…”
“Ta có cần dời lại buổi kí hợp đồng…”
“tôi ổn…gọi xe giúp tôi…”
“Vâng!”
Sica POV’s:
Hôm nay tôi lại nhớ về cái ngày ấy…cái ngày mà thiên thần của tôi đã tung cánh bay đi, bỏ lại tôi bên cái thế giới lẻ loi này, tôi ước gì, ngày ấy tôi đừng cho thiên thần rời khỏi tôi, dù chỉ nà 1 bước….
------------------------
Công ty Hwang
“Thưa giám đốc, đây là bản tài liệu giới thiệu về đối tác của chúng ta ngày hôm nay ạ!”
Tiffany ngước lên nhìn người đưa mình tập tài liệu và mỉm cười
“Có cần phải gọi là giám đốc và dung kính ngủ thế ko hả? My baby”
“Nhưng giám đốc…à ko…my fany…chẳng phải cậu bảo tớ phải gọi thế khi ở công ty sao”
“Ngốc ạ! Đó là khi nào có người ngoài thôi….còn bây giờ, là thới giới riêng của 2 ta”
Fany rời khỏi bàn làm việc và tiến sát thì thầm vào tai Taeyeon….
“Fany ah!!!...” Taeyeon đỏ mặt và đẩy fany ra
“chúng ta còn phải đi gặp đối tác nữa đấy”
“Ok baby…được rồi, chúng ta đi nào, tối nay về nhà mình sẽ làm những gì chưa làm nhé”
Fany nháy mắt với taeyeon
“Aigoo…thật nà” Taeyeon lấy 2 tay vỗ vào má của mình…
--------------------------------
“Khi nào thì hõ mới tới vậy giám đốc Lee”
“Chắc họ đang đến đấy, để tôi đt cho họ…”
Cạch…..
“Xin lỗi vì bắt mọi người đợi lâu, tôi bị kẹt xe”
Tiffany bước vào phòng
“Xin chào chủ tịch Jung, tôi là giám đốc Hwang…hân hạnh được gặp măt ạ”
“Xin chào….mời giám đốc hwang ngồi”
“Chúng ta đang nói về…”
Rầm!!!!...........
“Giám đốc hwang….đây là hồ sơ giám đốc cần đây ạ”
Taeyeon xô cửa chạy vào...
“Suỵt….” Tiffany ra dấu cho taeyeon im lặng nhìn wa chủ tịch Jung
“Xin lỗi chủ tịch…nhân viên mới của tôi thất lễ rồi ạ…”
“Taeyeon…taeyeon…là taeyeon phải ko???..có thật nà taeyeon ko?”
“vâng, cô ấy là taeyeon, chủ tịch biết cô ấy sao?” tiffany hỏi khi thấy vẻ mặt ngạc nhiên của Sica
“Đúng là taeyeon rồi…taeyeon chưa chết…vẫn chưa chết….cậu vẫn còn sống”…Sica nói với giọng run run và nước mắt cô đã ứa ra
“Cô biết tôi à???”… Taeyeon tiến lại gần Sica.
“Cậu ko nhớ tớ sao…tớ đây…công chúa của cậu đây”…. Sica tỏ vẻ ngạc nhiên và hơi lo lắng
“Xin chủ tịch cẩn trọng lời nói, đây là bạn gái của tôi…” Tiffany chen vào và đẩy taeyeon ra
“Bạn gái…” Sica như đứng yên bất động
“Phải, bạn gái của tôi…chúng tôi sắp kết hôn” Fany nhấn mạnh từ “kết hôn”
“Ko…ko phải sự thật…làm sao có chuyện đó chứ…taeyeon yêu mình mà…taeyeon đã nói thế….phải ko taeyeon…taeyeon”
Sica quay qua nhìn taeyeon bằng cặp mắt đâu khổ
“Nhưng cô là ai? Cô biết tôi à? Tôi đã từng yêu cô sao?”
Taeyeon nhìn Sica và hỏi
“Tớ là công chúa sica đây…còn cậu là hoàng tử…hoàng tử taengoo…cậu nói công chúa và hoàng tử sẽ kết hôn với nhau mà…cậu ko nhớ gì sao Taeyeon?”
Sica bắt đầu khóc nhiều hơn và chạy lại gần taeyeon
“Taeyeon! Chúng ta về thôi….Còn hợp đồng…coi như hủy bỏ nhé!”
Fany nói với mặt giận dữ và cương quyết
“Khoan đã…taeyeon…cậu là của tớ, tớ sẽ ko cho cậu rời xa tớ lần nữa đâu”…Sica nắm tay và lôi taeyeon lại
“Yah! Cô có thôi đi ko hả? Taeyeon đã nói là ko wen cô…cô nhầm lẫn với ai rồi”
“Ko…ko lầm được…dù thế giới này có 1 triệu taeyeon đi nữa…tôi cũng nhận ra taeyeon của tôi”
“Vậy cô cứ tiếp tục tìm kiếm đi….chúc cô may mắn…taeyeon là của tôi”
Fany kéo tay taeyeon đi…trong khi đó…Sica khụy xuống và dường như ngất xỉu…
“chủ tịch…chủ tịch ko sao chứ…” giám đốc Lee chạy lại đỡ Sica lên
“Taeyeon…taeyeon của tớ…hoàng tử của tớ”….
-------------------------------
“Rầm!” Fany đóng cửa xe lại
“Hình như cô ấy biết tớ...tớ cần nói chuyện với cô ấy”
“Ko…cậu ko đi đâu cả…cô ấy chẳng biết gì đâu…cô ấy chỉ nhìn nhầm người thôi”
“Nhưng…”
“Taeyeon…cậu ko tin tớ à…ko tin fany của cậu à….”
“Tớ tin cậu…” Taeyeon nói với chút ngần ngại…
Tiffany POV’s:
Taeyeon là của mình, là của mình thôi, có chết mình cũng ko thể để taeyeon rời xa mình được…còn người đó là ai, mình quan tâm, mình chỉ cần biết bây giờ mình và taeyeon đều đang hạnh phúc… đang hạnh phúc…
----------------------------
“Công chúa nhìn này…”
“Woa…cái gì thế hả Taengoo”
“Đom đóm đây…đẹp ko…”
“Đẹp thật…cảm ơn cậu taengoo”
“hihi, chỉ cần công chúa cười…bảo tớ làm gì cũng được”
“Gì cũng được à??”
“Tất nhiên rồi, công chúa là nhất mà!!!”
“Thế…hoàng tử hãy hôn công chúa đi”
“Hôn…ôn…h…ô…n….công chúa á!!”
“Sao…ko nàm được chứ gì?” …Giận dõi…
“Ko ko…tất nhiên nà được…”
Mouh….ouh…ouh…
“Vậy được chưa”
“Taengoo…cậu là tuyệt nhất”
Công chúa ôm hoàng tử và tiếp tục nụ hôn hạnh phúc của 2 người…
“Công chúa này…nhắm mắt lại đi”
“tại sao lại phải nhắm mắt chứ”
“Thì công chúa cứ nhắm lại đi…tớ sẽ cho công chúa cái này”
“Ô kê….”
“1…2…3…tén ten…”
“Cái này…”
“Bất ngờ ko…đây là quà sinh nhật của công chúa đấy…Happy Birthday My Princess!!!”
“Taengoo à…cảm ơn cậu nhiều lắm…tớ yêu cậu nhất”
“Tớ cũng vậy…công chúa à…tớ yêu công chúa nhất…Lớn lên hoàng tử sẽ lấy công chúa nhé…công chúa là của hoàng tử mà thôi!!!”
“Hứa nhé…”
“Tớ hứa mà…”
End Back
Jessica POV’s:
Cậu đã hứa với tớ rồi mà, tại sao cậu ko giữ lời chứ…cậu nói cậu yêu tớ mà…cậu nói công chúa là của hoàng tử mà…cậu quên rồi sao?...cậu ko nhớ sợi dây chuyền mà cậu đã tặng tớ ngày sinh nhật sao…T và J…Taeyeon và Jessica…tớ mang chữ T…và cậu mạng chữ J…Taeyeon luôn bên cạnh Jessica, và Jessica luôn bên cạnh Taeyeon…tại sao cậu nỡ quên những kí ức đẹp đẽ đó chứ…Tớ ghét cậu lắm…Taengoo à!!!
----------------------
Công ty của chủ tịch Jung
“Cậu điều tra cô gái đó giúp tôi chưa??”
“Đã có kết quả thưa chủ tịch…”
“………”
--------------------------
Tiffany POV’s:
Mình ko bao giờ quên cái ngày đầu tiên mà mình gặp cậu…thiên thần pé nhỏ của tớ…lúc tớ tuyệt vọng nhất…là lúc thượng đế ban cho tớ 1 thiên thần, cứu vớt cuộc sống của tớ…lần đầu tiên tớ gặp cậu….tớ đã biết cậu là định mệnh cũa tớ…và lần đầu tiên…tớ pik mình phải sống vì ai…
Come back
Tôi đi dạo trên bờ sông và ngẫm nghĩ về cuộc đời của mình, mọi thứ đến với tôi quá nhanh đến nổi tôi ko thể tự kiểm soát được…Mẹ, người mà tôi yêu thương quí trọng nhất trên đời đã rời xa tôi mãi mãi…Ông trời quả khá là thích trêu đùa với sự hạnh phúc của con người…Niềm vui của tôi trên thế giới này là mẹ, và mẹ đã ko còn nũa…thì tôi ko nhất thiết gì phải sống…Không…tôi phải sống, sống để trả thù cái người mà đã làm mẹ con tôi đau khổ, cái người mà đã bỏ mẹ con tôi theo người đàn bà khác khi mẹ tôi đang mang căn bệnh ung thư trong người…Tôi hận người đó….và hận cả cái cuộc đời này…
Tôi dừng suy nghĩ khi tiếng chuông đt reo lên, “thằng” giám đốc xấu xa đó lại làm phiền tôi, hắn hù dọa sẽ đuổi việc tôi nếu tôi ko làm theo ý của hắn…tôi là cái gì chứ…hắn sàm sỡ tôi khi tôi đang làm việc…và tôi quyết định rời xa cái công ty kinh tởm đó…bây giờ tôi phải đến đó để rút hồ sơ lại…tôi cần 1 chỗ tốt hơn cho tương lai của mình…tôi cần phải trả thù…
Tôi đứng dậy và đi tiếp….tôi chợt dừng lại khi thấy 1 bóng người đang nằm trên bãi cát…tôi hơi lo sợ…nhưng có vẻ người đó đang cần tôi giúp…Tôi tiến lại gần cái xác người đang nằm ấy…
“Oh my god!!!” đó là từ đầu tiên tôi thớt ra khi thấy người đang nằm đấy…1 cô gái…lần đầu tiên trong cuộc đời tôi cảm thấy mình xao động như vậy
“Cô ta trắng quá”….”cô ta thật nhỏ nhắn”…”tư thế nằm của cố ấy rất sexy”…”khuôn mặt thật thanh tú”…
Tôi ko thể dừng lại suy nghĩ khi miêu tả về vẻ đẹp của người đang nằm đây…nhưng tôi chợt tỉnh lại và nghĩ tới điều cần làm hiện giờ là phải cứu cô ấy…tôi tìm mọi cách nhưng cô ta vẫn ko tỉnh lại…tôi quyết định tới việc làm hô hấp nhân tạo, nhưng…ôi thôi…tim tôi đang đập như muốn nhảy ra ngoài khi nghĩ tới việc đó…nhưng…cứu người là điều quan trọng nhất…tôi kê môi của mình vào môi của cô ấy…và….nụ hôn đầu tiên của tiên của tôi đã mất…tim tôi ngừng đập mất rồi…tui tự nghĩ…ko lẽ đây gọi là tình yêu sát đánh sao…Không…không…Tiffany này ko bao giờ tin cái chuyện vớ vẩn đó…tôi hận cuộc đời này…và tôi hận cái gọi là tình yêu…tôi vẫn tiếp tục hô hấp nhưng cô ta vẫn ko tỉnh lại…tôi quyết định gọi xe cấp cứu và chở cô ấy vào bệnh viện
-------------------
“Cô tỉnh rồi à?”
“Tôi đang ở đâu đây?” Cô gái nằm trên giường từ từ ngồi dậy và nhìn mọi thứ xung quanh mình
“Cô đang ở bệnh viện” Người ngồi đối diện với cô gái trả lời
“Bệnh viện à? Tại sao tôi lại ở đây? Và cô là ai?”
“Tôi thấy cậu nằm trên ven bờ sông bất tỉnh nên tôi đưa cậu vào đây…tôi là Tiffany Hwang” cô ấy tiến lại gần cô gái đang nằm trên giường bệnh
“Bất tỉnh…Vậy tôi là ai?”
“Cái gì…cô là ai ư? Chẳng lẽ cô chẳng biết cô là ai sao?” Tiifany tỏ vẻ ngạc nhiên trước câu hỏi của cô gái đó
“Tôi đến từ đâu nhỉ? Sao tôi chẳng nhớ gì cả?” Cô gái xoa đầu của mình
“Cô ấy đã bị mất trí nhớ” Người mặc trang phục màu trắng bước vào
“Va đập mạnh quá làm tổn thương não của cô ấy, nên hiện nay cô ấy đang mất 1 phần kí ức của mình…”
“Bác sĩ…” Tiffany nói khi thấy người đó vào
“Vậy tôi phải làm sao đây? Tôi cần biết tôi là ai?” Cô gái trên giưỡng bệnh tỏ vẻ đau buồn
“Cái này thì tùy thuộc vào cô, chúng tôi chỉ có thể giúp cô tỉnh lại thôi…” bác sĩ nói
“Vậy có nghĩa là ko còn cách nào sao bác sĩ” Tiffany bắt đầu lên tiếng
“Chúng tôi xin lỗi…nhưng kí ức phải tự cô ấy lấy lại thôi”
“Không…tôi không thề sống như thế này nếu ko biết mình là ai” Cô gái trên giường bắt đầu khóc
“Cậu hãy ở chung với tớ, tớ sẽ giúp cậu tìm lại kí ức của mình” Tiffany chợt lên tiếng khi thấy cô gái ấy khóc, và giựt mình bởi những gì mình vừa nói
“Cậu giúp tôi ư…nhưng tại sao cậu lại tốt với tôi như vậy?”
“Tôi ko biết…nhưng tạm thời cô cứ ở với tôi” Tiffany ko thể kìm chế được lời nói của mình được nữa…
-------------
“Fany ah!”
“chuyện gì thế taetae”
“Cậu xem món này thế nào? Tớ vừa học nó từ cuốn sách này đấy!”
“Đề tớ thử xem”
“Plè….” Tiffany nhăn mặt đau khổ khi vừa nếm xong muỗn thức ăn
“Sao…nó ko ngon à…khó ăn lắm sao??? Chẳng lẽ tớ đã ko ước lượng đúng” Taeyeon lung túng và vớ lấy cuốn sách
“Ngốc à!!! Nó ngon lắm đấy…tớ chỉ giả bộ thế thôi” Tiffany cười lớn
“Cậy thật là…từ nay về sau tớ sẽ ko nấu cho cậu ăn nữa đâu” Taeyeon giận dỗi
“Thôi nào taetae…thế thì tớ sẽ nấu cho cậu ăn nhé” Tiffany tiến lại gần taeyeon
“Thôi được rồi…cậu mà nấu chắc tớ phải từ biệt cuộc đời trước khi tìm lại kí ức quá” Taeyeon trêu lại
“Yah!!! Taetae…nhóc lùn quốc tế kia…đừng có chạy đấy…”
“Lêu lêu…Fany fany…tiffany…nấm ú ngốc nghếch” Taeyeon quay lại trêu fany rồi bỏ chạy
“Nhóc lùn…đừng lại…đừng để tớ bắt được cậu nhé…cậu sẽ chết với tớ” Fany rượt theo taeyeon
“Có giỏi thì rượt theo đi”
“Bắt được rồi nhé”
Tiffany ôm taeyeon và té xuống giường…
“Chạy đâu cho thoát” tiffany cười lớn…rồi quay qua nhìn taeyeon bên cạnh mình và hỏi
“Taeyeon này…nếu một ngày nào đó cậu tìm được kí ức của mình thì cậu có bỏ rơi tớ ko?”
“Ngốc ạ…cậu hỏi gì thế? Tớ ko thế nào làm thế với cậu”
“Nhưng tớ sợ lắm…tớ sợ sẽ mất cậu”
“Cậu đừng nghĩ quẩn mà…cậu biết tớ yêu cậu mà phải ko? Thôi…chuẩn bị đi làm đi” Taeyeon ngồi dậy và nhéo và má tiffany…Tiffany chỉ biết mỉm cười và đi theo…
---------------
Jessica POV’s:
Vậy là cậu ấy đã bị mất trí nhớ à…thế mà mình cứ tưởng cậu ấy bỏ rơi mình và theo người khác chứ…phải chi lúc trước mình ngăn cản cái ý tưởng lãng mạng của cậu ấy thì bây giờ cậu ấy ko như vậy…tại sao lúc ấy mình ko cản cậu ấy chứ…Jessica Jung…mày là đồ ngốc…
Come Back
“Công chúa này…cậu nghe về hoa hồng tình yêu chưa??” Cô gái đang cầm tay kẹo mút trên tay vừa ăn vừa hỏi
“Cái đó ăn được ko?” Cô gái nằm trên vai cô gái kế bên hỏi
“công chúa thật là….tớ hỏi thật đấy…cậu biết hoa đó chứ?”
“Không”
“Haiz…quả là Ice Princess”
“Cậu vừa nói gì?” cô gái bật dậy và liếc cô gái đang ăn kẹo mút…
“À…ko ko…tớ nói…công chúa…ngọt ngào như kem vậy…” (ice –kem)
“Trả kẹo lại đây” cô gái giựt cây kẹo từ tay cô gái kia và ăn nó
“Hôn gián tiếp…” cô gái vừa bị giựt kẹo cười nham hiểm
“Cái gì?’’ cô gái cầm kẹo lạnh lung hỏi…
“Cậu vừa ăn kẹo của tớ mới ăn…hí hí…cậu hôn gián tiếp với tớ…” Cái mặt cực kì nham hiểm
“Ai them chứ…trả đó” Cô gái cầm kẹo đút vào miệng cô gái đang nói
“Cậu hỏi hoa đó có gì ko?” Cô gái kia giả bộ đánh trống lảng
“Ưm…ật…a…à…ớ…ính…à…”
“Thôi ngay cái trò con ních đó đi” cô gái kia giựt cây kẹo ra khỏ miệng cô gái đang ngậm
“Tại cậu hết chứ ai…làm tớ mắc nghẹn đây này”…cô gái vừa nói vừa ho vài tiếng
“Thôi…cậu nói đi…tớ phải về ngủ”
“Tớ nghe nói…khi người nào tìm được hoa này thì họ sẽ bên nhau trọn đời”
“Thật là mê tín…thế bây giờ tớ và cậu ko hạnh phúc sao?”
“Nhưng tớ muốn tặng nó cho cậu…người ta nói…chỉ có tình yêu chân chính mới có thể tìm thấy nó thôi…tớ muốn chứng minh tình yêu của tớ dành cho cậu”
“Tớ ko cần cậu phải làm thế…bây giờ tớ cũng đủ biết cậu yêu tớ thế nào rồi”
“Ko…tớ sẽ tìm thấy nó”….cô gái quả quyết
“…”
“Yah!...cậu ngủ rồi à…tớ nói chuyện chán lắm sao?” Cô gái cố gắng lây người bên cạnh
“Haiz thật là…ngủ ngon nhé…my princaess” cô gái hôn lên trán cô gái nằm bên cạnh và ngước nhìn lên bầu trời tự nói thầm với chính mình “Mình phải tìm được nó…”
End back…
Jessica POV’s
Từ cái ngày mà cậu nói sẽ tìm cái bông hoa ngu ngốc đó…tớ đã ko còn gặp cậu nữa…từ cái ngày ko có cậu ở bên cạnh…tớ ko còn là tớ nữa…tớ như 1 người điên lạc giữa chốn đông người…tớ chỉ biết gọi tên cậu…tìm kiếm cậu giữa những tp sầm uất…cho đến hôm nay….tớ tìm thấy cậu…nhưng cậu đang ở bên cạnh người con gái khác…cậu ko nhận ra tớ…tim tớ như vỡ vụn…tớ ko còn gì để hi vọng nữa… nhưng tớ sẽ ko từ bỏ đâu…tớ sẽ giúp cậu tìm về kí ức của 2 ta…tớ sẽ tìm lại trái tim của cậu…hoàng tử của tớ…
-----------
“Fany ah!...tớ đi ra ngoài 1 lát nhé!”
“Cậu đi đâu thế Taetae???”
“Tớ đi mua 1 ít đồ ăn, và mua một số thứ cần dùng nữa” taeyeon xỏ chiệc giày thứ 2 vào
“Tớ đi nhé fany”
“Mau về nhé!!! Tớ sẽ nhớ cậu lắm!” Fany nhìn ra cửa trong khi tay đang cầm rờ- mót bấm tìm đài
“Ô ki”
------------
“là lá la…có 1 con vịt…trên bờ suối…chân nó ngắn…mông nó to” Taeyeon vừa đi vừa nhún nhảy…trên tay cầm cây kem socola (nó đang hát về nó )
“Taeyeon…” Giọng nói ngọt ngào phát ra phía sau lưng taeyeon
“Là cô sao…” Taeyeon quay lại và bất ngờ khi thấy người vừa gọi mình
“Chúng ta sẽ nói chuyện 1 lát chứ” cô gái đề nghi
“…..”
-----------------------------------
“Thì ra tôi đã từng yêu cô à…và tôi đã đi tìm bông hoa đó…” taeyeon bắt đầu nói khi nghe xong câu chuyên Jessica vừa kể
“Phải…cậu đã đi tìm nó…và tớ đã đi tìm cậu” Jessica nói với giọng thổn thức…
“Tôi xin lỗi…nhưng tôi ko thể nhớ gì về cậu cả”. Taeyeon ngước lên nhìn Jessica và nói với going đau buồn
“Cũng phải thôi, nhưng từ đây về sau cậu hãy dành 1 số thời gian đễ gặp tớ…tớ sẽ kể lại những kí ức đó…mong là sẽ sớm giúp cậu nhớ lại…”
“Được rồi…quyết định vậy nhé!!!” Taeyeon mừng rỡ và ngéo tay với sica
-------------------------------
Tiffany POV’s:
Dạo này nhóc vịt lùn của mình lạ lắm, cậu ấy thường hay ra ngoài và cố ý tránh né mình…cậu ấy đang có gì mờ ám sao…lúc trước mỗi lần mình tung chiêu “eye smile” của mình là cậu ấy đỏ mặt kia mà…sao bây giờ thấy cậu ấy hửng hờ thế…Nhất định cậu ấy đang có bí mật gì đây…hôm nay mình phải quyết định theo dõi cậu ấy…
----------------------------
“Fany ah!!! Tớ ra ngoài tí nhé”
“Nhớ về sớm nhé!!!”
Cậu ấy đã đi…tôi cũng phải đi thôi…tôi đóng của lại và theo dõi cậu ấy…cậu ấy trong rất vui…ko lẽ cậu ấy có bạn gái mới…”cái tên lăng nhăng”…tôi nghĩ thầm…Tới 1 khúc đường, và cậu ấy hình như nhận ra mình bị theo dõi, cũng may là tôi đã núp sau chiếc oto đang đậu, và cũng cảm ơn là cậu ta quá ngốc để nhận ra…
“Chủ tịch Jung”….tôi ko tin vào mắt mình và muốn hét lớn lên…Nhóc lùn của tôi đi gặp cô ấy sao, chẵng lẽ nhóc ấy đã nhớ lại rồi…Tôi như mún gục xuống khi nhắc tới chuyện taeyeon sẽ hồi phục trí nhớ…Mình sẽ ko để chuyện này xảy ra
--------------------------------
“Chào cậu…sica”
“Chào cậu taeyeon…”
“Hôm nay tâm trạng cậu tốt nhỉ…”
“Hi…cũng nhờ cậu tớ mới biết lúc trước mình nghịch và được yêu mến như vậy…” Taeyeon cười
“Cậu hoàn toàn ko thay đổi” Jessica nhìn taeyeon chầm chầm
“Hả??”
“Cậu ko thay đổi gì cả…vẫn cái nụ cười ngu ngốc ấy…cái nụ cười khiến tớ yêu cậu ấy”
“Thật sao…” Taeyeon ngại ngùng và đỏ mặt
“Taeyeon ah! Nhìn tớ này…” Jessica kéo taeyeon lại gần mình
“Sao…sao…hả sica” Taeyeon ngập ngừng nói
“Cậu…cậu vẩn ko nhớ được gì sao?”
Taeyeon nhìn được sự đau buồn trong đôi mắt của sica
“Tớ xin lỗi…”
Taeyeon vừa nói thì môi của cô đã bị môi của sica khóa lại…
“Sica…” taeyeon chỉ kịp nói như thế, nhưng cô vẫn mở miệng để chấp nhận nụ hôn của sica
“Yah….!!!!”
Taeyeon bị kéo ngược lại và chỉ kịp nhìn người vừa kéo mình
“Cậu đang làm gì thế taeyeon…cậu hôn câu ấy à…cậu phản bội mình sao?” Tiffany nói trong khi nước mắt đã rơi xuống
“Tiffany à…tớ xin lỗi…nhưng tớ ko pik sao mình lại làm vậy nữa” taeyeon nắm tay tiffany
“Buông tay tớ ra…” Tiffany hất mạnh tay của taeyeon và tiến lại gần sica
“Còn cậu…cậu đang dụ dỗ taeyeon của tớ phải ko?” Tiffany nói với anh mắt như mún xé tung sica
“Tớ ko dụ dỗ cậu ấy…tớ cần phải tìm lại taeyeon của tớ, tớ phải giúp cậu ấy” sica ko nhìn vào fany mà nhìn vào mắt taeyeon
“Im đi….”
Tiffany vung tay và tát vào mặt sica…
“Cô mà còn nói nữa tôi sẽ giết cô đấy!” Tiffany trợn mắt
Jessica sau khi nhận cú tát của tiffany đã bị ngã xuống…cô dung tay xoa mặt mình
“Jessica…” taeyeon chạy lại chỗ Sica và xoa cho sica
“Cậu…cậu đang bảo vệ cho sica của cậu à” Tiffany lên tiếng
“Cậu làm sao vậy Fany…cậu ko còn là cậu nữa?” Taeyeon nói khi ngước lên nhìn Fany và tay vẫn đang xoa cho Sica
“Đúng…tớ ko còn là tớ nữa, ý nghĩ mất cậu đã làm cho tớ mù quáng như vậy đó…” Tiffany nói khi nhìn taeyeon bằng ánh mắt đau khổ
“Tớ biết điều đó, nhưng cậu ko thể tát sica như vậy được chứ…đâu phải lỗi của cô ấy…cô ấy chỉ mún giúp tớ nhớ lại thôi”
“Nhớ lại…hahaha” Tiffany cười với nụ cười gượng gạo và nước mắt cô bắt đầu chảy nhiều hơn
“Nhớ lại để rồi cậu cùng cậu ấy ở bên nhau sao…” Tiffany ko thể kìm chế được lời nói của mình nữa
“Tiffany…” Taeyeon chỉ có thể nói như thế
“Cậu và tớ đang hạnh phúc với nhau…tớ ko muốn cậu nhớ lại cái kí ức quái quỉ của cậu…nếu cậu nhớ lại…cậu sẽ bỏ rơi tớ và theo cái con người kia” Tiffany nói và nhìn qua Jessica
“Cậu thật ích kỉ…” Người nảy giờ ko nói gì đột nhiên lên tiếng
“Cậu nghĩ làm như vậy Taeyeon sẽ hạnh phúc sao…cậu nói cậu yêu taeyeon mà cậu ko nghĩ tới cảm giác của cậu ấy khi ko biết mình là ai và mình ở đâu sao?” Jessica bắt đầu nói nhiều hơn
“Cô im lặng lại cho tôi” Tiffany tiến lại gần sica và chuẩn bị 1 cái tát nữa
“Cậu thôi đi…” Taeyeon nắm chặt tay và đẩy ra
“tớ ko cần nhớ lại nữa…và tớ cũng ko cần gì hết…Tiffany à…cậu ko còn là cậu nữa” Taeyeon khóc và chạy đi
“Taeyeon….” Tiffany và Jessica hét lên khi taeyeon cắm đầu chạy
“Đợi tớ với taeyeon…tớ xin lỗi cậu…cậu đứng lại đi” Tiffany nói khi vẫn rượt theo taeyeon
Taeyeon vẫn chạy…chạy mà ko cần nhìn gì nữa…cô ấy vẫn khóc
“Taeyeon…coi chừng” Tiffany hét lên
Két…ét…ét…..
“KHÔNG….”
-------------------------
“Taeyeon…cậu tỉnh lại đi..đừng là tớ sợ mà taeyeon…tớ xin lỗi…taeyeon” Tiffany vừa chạy vừa nhìn taeyeon, nước mắt của cô đã rơi quá nhìn
“Xin lỗi…cô hãy ở bên ngoài đợi…” cô y tá cầu fany
“Không…tôi sẽ ko rời xa taeyeon đâu…tôi muốn ở cạnh cậu ấy” Tiffany nắm chặt tay taeyeon
“Cô thôi đi…cô muốn taeyeon chết sao…cô làm như thế có thể cứu cậu ấy à” Jessica hét lên và kéo tiffany ra
“Taeyeon…tớ xin lỗi...xin lỗi cậu” Tiffany quỵ xuống và khóc nhiều hơn
Bíp…bíp…
“Ai là người nhà của bệnh nhân Kim Tae Yeon” bác sĩ bước ra khỏi phòng cấp cứu và hỏi
“Tôi…tôi…” cả 2 cô gái đồng thanh
“Cô ấy hiện thoát khỏi tình trạng nguy hiểm rồi…cứ yên tâm…”
“Thật sao…cảm ơn bác sĩ…” 2 cô gái như được trút khỏi gánh nặng
“Bây giờ tôi có thể vào ko?” Tiffany hỏi
“Cô ấy vừa mới được cấp cứu…giờ chưa phải lúc đâu” bác sĩ nói
“Bây giờ ai sẽ làm hồ sơ cho bệnh nhân” bác sĩ tiếp tục lên tiếng
“Tôi…” Jessica lên tiếng
“Vậy mời cô theo tôi…”
“Taeyeon à…tớ xin lỗi cậu…hãy mau tỉnh lại đi” tiffany nói khi nhìn người đang nằm trên giường bệnh thông qua chiệc kính…
-------------------------
“Đây là đâu…” Cô gái nằm trên giường bắt đầu ngồi dậy và xoa đầu mình
“Taeyeon…cậu tỉnh lại rồi à…” 2 cô gái đang ngồi trên ghế mừng rỡ chạy lên bên taeyeon
“Jessica…” taeyeon thốt lên
“Tớ đầy, là tớ đây…có chuyện gì taeyeon” Sica nhìn nắm tay taeyeon và hỏi
“Cậu làm gì ở đây vậy, tại sao tớ lại nằm đây?”
“Taeyeon…cậu bị xe tải tong…cậu ko nhớ à…” Jessica hỏi
“À…nhớ rồi…” taeyeon nhìn Jessica cười ấm áp
“Tiffany…” Taeyeon nói khi nhìn vào đôi mắt đang buồn của tiffany
“À…cậu vừa tỉnh lại…tớ sẽ ko làm phiền cậu đâu” Tiffany nói và quay đi
“Tiffany…tớ xin lỗi…” taeyeon nắm tay tiffany kéo lại…
“Xin lỗi…” tiffany quay lại nhìn taeyeon
“Tại sao cậu phải xin lỗi chứ, người xin lỗi phải là tớ chứ…”
“Xin lỗi cậu…tớ nhớ lại kí ức của mình rồi”
“Cậu đã nhớ lại…” Jessica mừng rỡ reo lên
“Phải…” taeyeon gật đầu
Tiffany vẫn ko tin vào những gì mình vừa nghe…bây giờ cô chỉ muốn khóc thật to thôi…
“Vậy à…chúc mừng cậu nhé…” tiffany quay và chạy đi
“Tiffany…nghe tớ nói…tiffany” Taeyeon gọi với theo và thấy đau ở đầu
“Cậu còn yếu lắm taeyeon..đừng kịch động như vậy…” Jessica chạy lại đỡ taeyeon
“Tớ ko sao đâu…tớ còn nợ cậu ấy nhiều lắm” Taeyeon nói và nhìn ra cửa
------------------------------------
Tiffany POV’s:
Cuối cùng cậu ấy cũng nhớ lại rồi…mình biết thế nào chyện này cũng xảy ra…mình đã chuẩn bị tâm lí trước rồi nhưng sao vẫn thấy đau như vậy…cậu ấy sẽ ở bên cạnh công chúa của cậu ấy, và mình sẽ là cái bong luôn bên canh cậu ấy…
Thiên thần của tối đã có cánh rồi…bây giờ thiên thần của tôi sẽ bay đi bất cứ lúc nào…và tôi sẽ nhìn theo thiên thần mỉm cười mà thôi…
-----------------------------------
10 ngày sau…
“Tiffany…cậu có trong đó ko…tớ biết cậu ở trong đó mà…mở cửa cho tớ đi” Taeyeon đập lien hồi vào cánh cửa
“Tiffany…hãy cho tớ gặp cậu 1 lần thôi” vẫn ko có tiếng trả lời
“Cạch…”
Cánh cửa đột nhiên mở ra...”Cữa ko khóa”
“Tiffany…” taeyeon chạy vào nhà và tìm xung quanh nhưng vẫn ko thấy tiffany đâu…
Taeyeon nhìn thấy 1 bức thư đề trên bàn và cầm lên đọc nó
Dear taeyeon…
Tayeon…tớ xin lỗi cậu…tớ thật ích kỉ khi chỉ nghĩ tới bản thân của tớ mà ko nghĩ tới cảm giác của cậu, cậu đã tìm lại kí ức của mình, và cậu đang ở bên cạnh người mà cậu yêu phải không…tớ sẽ ko làm phiền cậu đâu, cậu đừng tìm tớ nữa, tớ đã đi về 1 nơi riêng tớ rồi, nếu mình có duyên nợ, nhất định mình sẽ gặp nhau mà phải ko taeyeon…Cảm ơn cậu về những ngày qua, cậu đã giúp tớ tìm lại thế giới của mình, cảm ơn cậu đã cho mình những ngày thật sự hạnh phúc đó…tớ sẽ giữ mãi nó trong tim và khóa chặt nó lại…Tạm biệt cậu taeyeon…thiên thần nhỏ của tớ
Tiffany
“Tiffany…tớ xin lỗi cậu…tớ dã nợ cậu rất nhiều…” Taeyeon quỵ xuống và nắm chặt bức thư trong tay
“Được rồi taeyeon…muốn khóc thì hãy khóc đi…tớ sẽ ở bên cạnh cậu” Người đứng im lặng nãy giờ bỗng lên tiếng
“Sica ah!!!...” taeyeon khóc trong vòng tay của sica
------------------------------
“Cũng đã 2 năm trôi qua rồi nhưng mình vẫn ko thể quên cậu ấy, hình bong cậu ấy vẫn trong tâm trí của mình, chắc bây giờ cậu ta đang hạnh phúc với Sica nhỉ…”
Tiffany vừa đi vừa suy nghĩ mà ko để ý người đi ngược hướng với mình
“Xin lỗi…” Tiffany đứng lên và đỡ người vừa bị mình đụng trúng
“Cậu có sao ko?” tiffany hỏi
“À…ko sao đau…ui da…” người đối diện rên
“Xin lỗi cậu…mình vô ý quá…cậu bị thương rồi…để mình giúp cậu” Tiffany nói và chạy lại xem vết thương của cô gái trước mặt
“Cảm ơn câu” Cô gái nhìn tiffany và cười rất tươi
“Cậu tên gì nhỉ?” Cô gái hỏi
“Tiffany Hwang…cứ gọi mình là Tiffany” Tiffany nói trong khi tay vẫn xoa vết thương cảu cô gái
“còn mình là Yuri…Kwon Yuri…rất vui được gặp cậu…”
“Vâng…” Tiffany cười với nụ cười “eye smile” của cô
Thượng đế có lẽ đang đền bù cho Tiffany...thiên thần mới và cuộc sống mới
---------------------------------------
“Lúc đó tại sao cậu lại bị té xuống sông vậy” Jessica hỏi cô gái đang ngồi ăn trước mặt mình
“Chả là lúc đó tớ thấy bông hoa mình cần tìm nằm dưới vách núi…” Taeyeon nói khi miệng vẫn đang ăn…cô dừng lại khi cô bắt đầu bị sặc gì vừa nói vừa ăn
“Cứ từ từ thôi…” Jessica vỗ lưng taeyeon
“Thì cậu biết đấy…do là tay tớ quá ngắn nên tớ ko với tới nó…nên tớ cố trườn ra thì đột nhiên mất thằng bằng và rồi…”
“Rồi sao?...” Jessica trợn mắt nhìn taeyeon
“Tũm….tối thui..mở mắt…ko nhớ gì” taeyeon vừa nói vừa diễn tả bằng hành động khiến Jessica bật cười
“Cậu thật là nhố nhăng” Jessica nhéo má taeyeon
“Thế mới cướp được trái tim của cậu” Taeyeon vừa nói vừa cười đắt ý
“Cậu đang mơ à…tỉnh lại đi…” Jessica giật thức ăn của taeyeon
“Ả ại o ớ…” (trả lại cho tớ) Taeyeon nói trong khi miệng đang độn cả 1 họng cơm
“Bây giờ nó là của tớ” Jessica lè lưỡi trêu taeyeon
“Ớ ẽ ắt ược ậu…” (tớ sẽ bắt được cậu)
“Lại đây” Jessica khiêu khích taeyeon
“Ice Princess…” taeyeon la lên
“Thua rồi phải ko…hôn tớ 1 cái tớ sẽ trả”
“Ko…tớ muốn nói với cậu là…” taeyeon vừa nhai xong và thở hỗn hễn…
“Chuyện gì???”
“Trong thức ăn đó có dưa chuột đấy”
“Á á á….Jessica phản ứng khi nghe tới từ dưa chuột”
“Hahaha…cậu thật dễ bị lừa” Taeyeon cười lăn lộn
Bốp…
Đang cười thì taeyeon nhận được cái gối vào mặt của mình
“Cậu là đồ xấu xa…tối nay ra ngoài đường mà ngủ” Jessica quát
“Xin lỗi công chúa…tớ biết lỗi rồi…” Taeyeon nói mặt cún con
“Được thôi…tối nay tớ sẽ cho cậu ở trong nhà” Jessica nói và liếc taeyeon
“Yeah!!!...”
“Khoan vội mừng…tối nay cậu phải ngủ ở salon”
“Sica ah!...tớ biết lỗi thật rồi mà…”
“Ko nói nhiều…”
“sica…ice princess…” taeyeon cố la nhưng đã bị bỏ lại 1 mình
“sica sexy”….taeyeon nói khi nằm trên salon ôm gối và nhớ đến mỗi tối khi ngủ cùng sica…
“Vào đây…” Sica mở cửa phòng và thò đầu ra ngoài
Taeyeon như tỉnh hồn khi nghe tiếng sica…
“Yeah!...công chúa là tuyệt nhất…sica sexy…sica so hot…”
“Taengoo mông to” Jessica đáp
“Nhưng nó rất sexy phải ko?” Cười nham hiểm
“Tớ ko để ý lắm…nhưng nó rất to…tớ cần kiểm tra lại” Jessica ngoắc taeyeon với vẻ quyến rũ nhất
Máu của taeyeon bắt đầu nổi lên và…
P/s: Còn lại mọi người tự tưởng tượng nhé…
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro