Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SNSD]Thiên thần và sâu tuyết

Author: MyloveforS9@SSVN

Pairings: SooSic

Rating: G

Thiên thần và sâu tuyết

“Jessica, rồi sẽ có ngày, tớ và cậu cùng nhau ngăm sâu tuyết ở Nhật. Nên cậu hãy chờ tớ quay trở về, có được không?”.

10 năm trước

-A, mẹ ơi, nhìn kìa, tuyết rơi nhiều quá!

-Sica, con có cần phải ngạc nhiên đến vậy không. Chẳng phải khi ở nước ngòai con đã nhìn thấy tuyết rất nhiều lần rồi sao?

-Nó khác mà mẹ.- Cô bé nói vs một nụ cười

Trong bộ váy màu đỏ xòe rộng, mái tóc vàng xõa dài được uốn cong, cô như một công chúa bé nhỏ, làn da của cô cũng trắng như những bỗng tuyết đang rơi xuống mặt đất kia.

-Mama, con ra đằng kia chơi nha mama!

-Có được không, nhớ phải cẩn thận nghe chưa!

-Vâng!

Cô bé chạy đi, đến một khu vườn rộng, cô vô cùng ngỡ ngàng khi trước mắt mình là một khung cảnh trắng xóa, thật lạnh lẻo nhưng lại vô cùng tinh khiết. Ở đó, cũng có một cô bé đang nằm tựa đầu vào góc cây to, đôi mắt cô nhắm lại như đang ngủ, làm lộ rõ hai hàng mi công vút, cô bé mặc một chiếc áo len bên ngòai và một chiếc áo sơ mi tay dài bên trong, nhìn chúng thật cũ kĩ. Bên dưới là một chiếc quần sọc ngắn đến đầu gối, chân thì mang một đôi giày đen gần như đã sờn đi. Sica bước lại gần cô bé, đưa khuôn mặt của mình xác vào, ngắm một cách say sưa. Như đã mơ thấy một điều tốt đẹp cô bé mỉm cười và trở mình, sự chuyển động không báo trước đó làm Sica bất ngờ, nhanh chóng ngồi bật dậy. Không may thay, tính cách Sica vốn hậu đậu, chẳng bao giờ chú ý đến xung quanh nên đã vô tình đụng phải cành cây chỉ cách đầu mình ba tấc, và hậu quả là lớp tuyết trên cành rời xuống đất che luôn cả đôi mắt của cô nhóc đang nằm dưới kia khiến cô giật mình ngồi bật dậy bởi sự va chạm giữa da và khối tuyết lạnh. Sica bật cười trước hành động của cô bé.

-Hi, hi, hi!Mình xin lỗi, mình ko cố ý đâu! Chào cậu mình là Jessica, rất vui được gặp cậu.

Jessica nhanh chóng bắt chuyện như hành động cô vẫn thường làm với những người bạn mới quen.

-Jessica?

-Ừm! Thế cậu tên gì? -Jessica vẫn tiếp tục hỏi

-Soo Young, mình là Choi Soo Young. –Cô bé trả lời, giọng cô mạnh mẽ nhưng lại có chút nhẹ nhàng, giọng nói đó khiến Jessica hơi ngạc nhiên, như phát hiện ra sự bối rối trong mắt Soo Young, Jessica hiểu điều đó, tất nhiên là vì cô bé rất nhạy cảm trong các lối giao tiếp thông thường, Sica tiếp tục hỏi.

-Cậu thấy không khỏe ở chỗ nào sao?

-Không, chỉ là tớ thấy cậu….rất dễ thương thôi.

-Thanks, cậu cũng rất dễ thương, khi nãy, lúc cậu ngủ, tớ còn tưởng cậu là thiên thần nữa cơ. – Sica cười với một giọng nửa đùa nửa thật

Câu nói làm Soo Young đỏ mặt, cô mỉm cười một cách ấm áp đáp lại lời khen của Sica:

-Cậu là người đầu tiên nói tớ là thiên thần đó “cô bé sâu tuyết”

-Cô bé sâu tuyết…? Sâu tuyết …là gì vậy?

-Hì, hì, cậu không biết sâu tuyết là gì sao?

-Ừ, tớ chưa nghe bao giờ, hay cậu nói tớ biết đi, nha!

-Sâu tuyết là một lọai sâu bé tí thế này.- Soo vừa nói vừa đưa ngón tay của mình diển tả cho Sica hiểu …-Hình như đó không phải là tên thật của nó, nhưng do bởi vì trông nó giống như tuyết nên được gọi là sâu tuyết, chúng hay xuất hiện ở Nhật Bản.

-Vậy tớ giống như chúng sao? Thế chúng có cắn không?

-Hi hi hi, nó không cắn đâu, mà nó còn rất đẹp và đáng yêu nữa là đằng khác….giống như cậu vậy .- Soo nói lí nhí.

-Oa, vậy sao!

-Ừ, nghe nói sâu tuyết chỉ có ở vùng Đông Bắc và Hokkaido. Trước khi tuyết rơi khỏang một tuần, chúng bắt đầu bay lẫn trong không khí.

-Hay quá nhỉ? Hiện tượng phi thường à. Thế nếu bây giờ tớ qua Nhật liệu có thể thấy chúng không?

-Không còn nữa rồi.

-Hả? Tại sao?

-Khi tuyết rơi dày cũng là lúc chúng biến mất khỏi thế gian này. Số phận của chúng mỏng manh quá nhỉ! Chúng sẽ chết vì sức gió, chúng không thể sống lâu được. Đến mùa, chúng bay ra rồi lại biến mất như chưa từng xuất hiện. Cứ thế, năm nào cũng vậy, bay ra rồi chết đi, cứ như là được sinh ra nhưng lại tồn tại một cách vô nghĩa vậy.

-Sao cậu lại nói vậy! Tớ thấy chúng thật mạnh mẽ!

-Hở??????

-Cậu sao thế?

-Tớ cứ tưởng cậu sẽ nói… vì chúng yếu ớt, và mỏng manh…

-Hừm, vậy là cậu sai rồi, ngốc à.

-Tớ sai? Sai ở chỗ nào? Và tớ ko có ngốc, plè…..

-Cậu thử nghĩ xem, bọn chúng tuy nhỏ bé… nhưng năm nào cũng bền bỉ bay ra…Nhỏ bé nhưng có sức mạnh riêng …Tuy chỉ có một tuần ngắn ngủi, nhưng quả là một sinh vật mạnh mẽ, đúng không? Với lại tớ ko phải là một con người yếu đuối. -Sica chu mỏ đáp lại.

-Hả? À! ừ, có lẽ vậy!

-Năm sau chúng sẽ lại bay ra chứ?

-Ở Nhật nhiều lắm, mùa thu cậu sẽ gặp chúng thôi, nếu cậu để ý.

-Ừhm. Nhưng chắc hẳn cậu đã từng ở Nhật rồi, đúng không?

-Sao cậu biết?

-Chẳng phải khi nãy cậu nói chúng hay xuất hiện ở Nhật còn gì!

-Ừ ha! Đúng, tớ từng sống ở Nhật.

-Wa!!!! Biết ngay mà, hâm mộ quá, tớ cũng muốn được như cậu, được sang Nhật một lần.

-Vậy sao?

-Ừ! “HÁT XÌ!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!”

-Wa!! Wa!!! Coi chừng bị cảm lạnh đó.

Trong khu vườn tĩnh lặng nhưng tinh khiết, ở đó có một “cô bé thiên thần” và “một cô bé sâu tuyết” đang chơi đùa với nhau, chúng ném tuyết vào nhau, cười đùa cùng nhau, và cùng nhau hứa hẹn.

-Vậy, Sica này, rồi sẽ có ngày, tớ và cậu cùng nhau ngăm sâu tuyết ở Nhật. Nên cậu hãy chờ tớ quay trở về, có được không?

-Hả?? Bộ cậu sẽ đi đâu sao?

-Ừ, tớ sẽ rời khỏi HQ.

-Để đi đâu?

-Điều đó cậu không cần biết, cậu chỉ cần chờ tớ quay về, lúc đó tớ sẽ đưa cậu đến Nhật để cậu tha hồ ngắm sâu tuyết luôn!

-Vậy cậu đi bao lâu?

-Tớ cũng không biết nữa! Nếu như cậu không muốn đợi cũng không sao.

-Được chứ, tớ sẽ đợi đến ngày đó, vậy chúng ta móc tay đi!

-Được thôi.

-Wa!!!!!!!!!!!!!! Tuyết rơi nhiều wá

-Sica này, cậu là người bạn đầu tiên trong cuộc đời tớ, dù cho sau này cậu có quên tớ đi chăng nữa nhưng tớ sẽ không bao giờ quên được cậu đâu.

-Hì hì, tớ, Jessica cũng sẽ không quên cậu đâu, nhưng nếu như cậu để tớ đợi lâu quá tớ sẽ quên cậu đó.

-Vậy sao!

-Nhưng lúc đó cậu phải làm cho tớ nhớ lại đấy……..

-Ừ!!!!!!!!!!!!!!!

Tuyết ngày càng rơi nhiều hơn, hai đứa trẻ nằm đó quay mặt vào nhau, cùng nắm lấy tay nhau và nguyện ước sẽ không bao giờ quên nhau.

*

*

*

-TẠM BIỆT, TẠM BIỆT SOO YOUNG!

-Ừ! TẠM BIỆT CẬU JESSICA, TỚ NHẤT ĐỊNH SẼ QUAY VỀ VÀ THỰC HIỆN LỜI HỨA CỦA CHÚNG TA.

-VẬY TỚ SẼ GẶP CẬU Ở ĐÂU? HIX …HIX…

-ĐỪNG KHÓC, JESSICA, TỚ KHÔNG MUÔN THẤY CẬU KHÓC, TỚ MUỐN THẤY CẬU CƯỜI! TỚ SẼ QUAY VỀ, VỀ LẠI NGAY CHỖ NÀY, NHƯNG SẼ LÀ MÙA THU, LÚC ĐÓ TA SẼ CÓ THỜI GIAN ĐỂ QUA NHẬT….

Cuộc chia li bị gián đọan nửa chừng, khi chúng đã cách nhau quá xa dó sức kéo của người lớn và sức mạnh của thời gian, Soo Young chưa nói hết câu, Jessica chưa kịp cười chào tạm biệt thì đã không còn nhìn thấy và nghe thấy nhau nữa. Chúng chỉ còn biết giữ gìn, bảo vệ, và luôn luôn ghi nhớ lời thệ ước và cứ thế, thời gian trôi đi một cách vô tình. Liệu sau ngần ấy thời gian Soo Young – “cô bé thiên thần” có trở về hay không? Liệu Jessica, “cô bé sâu tuyết” có còn nhớ lời hứa khi mình chỉ mới tám tuổi? Chúng chỉ còn là một vấn đề được hai đứa bé chôn chặt vào lòng cùng với khỏanh khắc của kỉ niệm vui vẻ ngày ấy mà thôi.

10 năm sau

Cứ mỗi năm vẫn thế, vào cái ngày khi thời tiết chuyển sang thu, mọi người luôn thấy một cô gái đứng đó, nhìn vào gốc cây ấy và đăm chiêu như muốn nhớ rõ từng khỏanh khắc nào đó đang dần dần phai nhạc. Với cô, cái ngày ấy đã trở thành một ngày vô cùng quan trọng. Và mỗi lần khi đứng đó cô đều chảy nước mắt và chấp tay trước ngực, thì thầm.

-Soo… Soo Young, tớ chưa bao giờ quên tên cậu, Choi Soo Young, nhưng tớ phải làm sao đây khi hình ảnh khuôn mặt của cậu tớ không còn nhớ rõ được như ngày xưa. Đã mười năm rồi, thơi gian trôi đi mười năm rồi, nhưng sao cậu vẫn không quay trở về!-Những giọt nước mắt đậm trên mi mắt cô rồi lại từ từ lăng xuống gò má, cô luôn ghi nhớ và khắc sâu cái ngày ấy.

-Nếu cậu không quay về thì tớ sẽ quên cậu mất thôi, dù rằng tớ luôn tự nhủ là sẽ có ngày cậu bước đến trước mặt tớ…Tớ vẫn muốn được ngắm sâu tuyết cùng cậu, Choi Soo Young.

Cô cứ thế mà đứng khóc trước gốc cây đó, nỗi nhớ và đau khỗ hiện rõ trên gương mặt thanh tú, dường như cô đã kiệt sức vì chờ đợi quá lâu, lòng tin của cô ngày càng cạn dần và bây giờ cô khóc nhiều hơn những năm để nói lên sự bất lực của chính mình. Cứ thế, và cô nhận ra rằng đã hết thời gian. Cô, Jessica, một tiểu thư của một tập đòan lớn, tài sắc vẹn tọan, ai trên thế giới này cũng muốn có được cô. Cô không thể chờ đợi, không thể đánh cược hạnh phúc và tập đòan của bố cô vào một điều ước dường như đã không thể thực hiện được nữa. Đó phải chăng chỉ là một phần lý do, khi cô nhận ra rằng Yuri yêu thương cô rất nhiều, và cô biết người đó đủ khả năng làm cho cô hạnh phúc cả đời bởi vì Yuri cũng đã chờ đợi câu trả lời của cô quá lâu rồi. Giờ đây, cảm giác tội lỗi đang dần xâm chiếm tâm hồn cô, chỉ còn lại vài phút nữa ngày đó sẽ trôi qua và cô đành phải xóa bỏ đi lời hứa đó, cô sẽ không thể thực hiện điều ước đó được nữa.

Năm phút sau, cô quyết định bước đi, Cô quyết định từ bỏ nó sớm hơn, và Sica đã tự nhắc nhở mình phải thật quyết tâm với quyết định này.

-JESSICA!!!!!!!

Cô ngạc nhiên vì một giọng nói đang gọi tên cô, nhưng ý thức của cô không còn nữa, cô tự lừa dối chính bản thân mình rằng đó chỉ là do cô tưởng tượng ra, cô đã cố gắng nhưng thất bại, cô ngồi bệt xuống dưới đất, cô khóc to hơn và hận bản thân mình tại sao không thể từ bỏ, đó chỉ là một kí ước của hai đứa trẻ mười tuổi thì làm sao có thể… chưa nói đến đóchỉ là lần gặp nhau đầu tiên, lỡ như bậy giờ người đó đã quên đi cô, quên lời hứa ngày xưa thì chỉ riêng cô phải chịu đau khổ.

Rồi từ đâu xuất hiện những tiếng bước chân, không, đó không phải bước chân mà là người đó đang chạy về phía cô, một cách vội vàng nhưng thận trọng, cô nghĩ rằng chỉ có thể người đó là Yuri, người yêu cô, và cũng chờ đợi như cô. Cô định đứng dậy và giải thích cho người ấy biết là mình đã từ bỏ nhưng cô không còn sức lực nào để đối mặt với sự thật đó, rồi bước chân đó dừng lại một khỏang cách khá gần, người đó cuối xuống, chìa đôi bàn tay đỡ cô dậy và ôm cô vào lòng. Cô cảm thấy hơi ấm của người đó đang dần truyền sang cho cô, cô cảm nhận được hơi thở hổn hển trong tiếng nói của người đó.

-Jessi…ca!

Đó không phải là giọng nói của Yuri, vậy người này là ai, đôi mắt của cô nhòe đi không thể nhìn rõ khuôn mặt người ấy nhưng cô vẫn cảm nhận được cái gì đó rất quen thuộc. Và người đó nhắc tên cô một lần nữa.

-Jessica! Tớ tưởng mình sẽ không đến kịp nữa, tớ tưởng tớ đã thật sự mất cậu.

Cho đến bây giờ cô vẫn không hiểu chuyện gì đang diễn ra, lúc này cô có thể nhìn rõ thấy mọi thứ. Người đó thôi không ôm cô nữa mà dùng hai bàn tay của mình áp vào má Sica.

-Cậu còn nhớ chứ, lời ước cách đây mười năm.

Sự ngỡ ngàng bao quanh lấy tâm trí cô, trước mặt cô giờ đây là một khuôn mặt lạ lẫm nhưng rồi chỉ một phút thôi cô đã chóang ngộp trong hạnh phúc, cô nhận ra rằng người đứng trước mặt cô, người đã ôm cô vào lòng khi nãy chính là cậu ấy, Choi Soo Young. Cô nhìn thấy một chút gì đó từ khuôn mặt khi nhỏ của “cô bé thiên thần”, trên khuôn mặt Soo Young hiện giờ là nụ cười ấy, mạnh mẽ nhưng nhẹ nhàng, rồi cô lại khóc.

-Là cậu đúng không, Choi Soo Young, cậu đúng là Choi Soo Young rồi! Đúng vậy, nụ cười này không thể lầm được.

-Tớ xin lỗi, Sica, tớ đã đễ cậu chờ đợi quá lâu rồi. Ngày nào tớ cũng cố gắng vươn lên để có được ngày hôm nay, cái ngày tớ quay trở về để nhìn thấy cậu trong hình dáng của một cô gái mà tớ luôn dõi theo bao năm nay.

Cô vẫn không khỏi ngỡ ngàng và tin rằng người đứng trước mặt mình chính là Soo Young, người mà cô chờ đợi suốt mười năm trôi qua. Soo Young hiểu điều đó, cô hiểu Sica cần có thời gian để tin rằng “cô bé thiên thần” mà cô chờ đợi đang đứng trước mặt mình.

-Cậu đã dõi theo tớ?

-Ừ, tớ dõi theo cậu từng ngày.

-Thế tại sao lúc đó cậu không suất hiện?.-Sica nấc lên từng tiếng

-Lúc đó tớ vẫn chưa hồi phục hẵn.

-Hồi phục? Cậu bị bệnh sao?

-Ừ bệnh, nhưng giờ thì có thể yên tâm rồi.

Rồi Soo Young ngồi bệt xuống đất, hơi thở của cô ngày càng gấp gáp. Sica vẫn không hiểu chuyện gì đang xảy ra nhưng cô nhìn thấy khuôn mặt Soo Young ngày càng tái hơn

-Nói tớ biết…tớ muốn biết cậu bệnh gì mà phải chữa trị lâu đến vậy? –Sica như không thể bình tĩnh được nữa, cô hòang tòang lo sợ và ôm chầm lấy Soo.

-Cậu cứ nói đi, tớ sẽ không sao hết, cậu đừng lo. –Sica gắng nói với Soo bằng giọng bình tĩnh nhất.

-Được rồi tớ sẽ nói…Tớ bị bệnh…bệnh…tim.

Sica bất ngờ khi nghe rằng Soo bị bệnh tim, cô nghĩ cậu ấy đã phải chịu đau trong nhiều năm qua, cô lại bắt đầu thổn thức và tự trách mình.

-Tớ không biết là cậu đã phải đau nhiều đến như vậy, khi còn nhỏ tớ đã không nhận ra, tớ xin lỗi!

-Cậu không cần lo lắng, kể từ bây giờ trở đi tim tớ không còn đau nữa rồi, nó đã hòang tòan bình phục là nhờ cậu đó Jessica.

-Sao cậu có thể khỏe được khị cậu bị bệnh tim…

-Đừng khóc, Jessica cậu đừng khóc, ổn rồi, tớ sẽ dẫn cậu sang Nhật, chúng ta sẽ cùng ngắm sâu tuyết rơi và chào đón một mùa đông mới, chúng ta sẽ chơi đùa như xưa, “cô bé sâu tuyết” của tớ.

Những lời nói dịu dàng của Soo Young làm Sica hạnh phúc, Sica nhẹ nhàng đưa bàn tay lên má và lau đi những giọt nước mắt.

-Được chứ? Cậu sẽ không sao chứ?

-Được mà, chỉ cần có cậu, tim tớ sẽ không còn đau nữa. Bây giờ, tớ chỉ muốn cậu nghe điều này

-Tớ yêu cậu, Jessica.

-Tớ cũng yêu cậu, thiên thần Soo Young.

END

This post has been edited by myloveforS9: Jun 28 2010, 02:46 AM

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro