Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Green Monsters of Love

Author: peti-chan

Cái nhà trẻ này lúc nào cũng thế, ngập tràn những tiếng cười với âm lượng cao vút, bọn trẻ thì luôn đùa nghịch xung quanh, chơi đủ thứ trò và tận hưởng những niềm vui của thời trẻ con vô tư lự. Vài cậu nhóc rượt đuổi nhau quanh phòng, không hề để tâm đến những lời la mắng của cô giáo, vài nhóc khác thì chơi trò xây nhà từ những cục gạch đồ chơi trong khi mấy cô bé thì bận rộn sửa soạn quần áo cho búp bê, chơi trò đám cưới...

“Không được Seohyun, Keroro không thể làm chồng sắp cưới của Barbie được đâu.” Sooyoung tuyên bố trong khi khoanh tay trước ngực.

“Nhưng, nhưng, nhưng, tại sao lại không thể chứ?” Người hâm mộ cuồng nhiệt nhất của Đại úy Keroro nhìn sang bạn mình bằng đôi mắt cún con và rưng rưng nước mắt. “Yoona, Kelolo có thể làm chồng sắp cưới của Balbie không?”

“Ừ, tất nhiên...” Yoona gạt tay một cách thô bạo, lờ đi ánh mắt bực mình của Sooyoung đang chằm chằm nhìn mình, cô bé tập trung vào điều còn đáng quan tâm hơn việc tuyển chồng mới cho búp bê Barbie. “Này, mọi người có biết tại sao hôm nay Jessica unnie lại buồn đến thế không?” Cô hỏi, chỉ vào một cô bé khác đang ngồi một mình trong góc, người duy nhất không tham gia vào bất kì trò chơi nào. Cô ấy chỉ lăng lẽ quan sát mọi người, khuôn mặt đầy căng thẳng, có gì đó hơi bất thường đối với một đứa trẻ 6 tuổi như thế.

“Buồn á? Không phải lúc nào cậu ta cũng thế sao? Con người kì lạ.” Sooyoung nhún vai và Seohyun gật đầu đồng ý, giữ chặt miếng vải nhung trong tay mình.

“Ahh~~ Sooyoungie, làm bạn trai mình đi~” Cuộc đối thoại yên bình nãy giờ đột nhiên bị xen ngang bởi một giọng nói nhão-đến-chảy-nước khi Sunny chạy đến ôm chặt lưng Sooyoung.

“Gah! Sunny để tôi yên!” Cô gái vùng vẫy cố thoát khỏi cái ôm đó nhưng cũng vô ích, Sunny cứ bám theo mãi không thôi.

“Nếu cậu không chịu thì mình sẽ trở thành vợ chưa cưới của Sungmin oppa đó. Thấy không? Anh ấy đã mua cho mình một chiếc xe rồi nè.” Cô bé chỉ về phía cậu nhóc đang nhe răng cười toe toét, tự hào giới thiệu chiếc xe mui trần màu vàng bằng nhựa đang nằm trên tay mình.

Sooyoung liếc xéo cậu nhóc ấy nhưng vẫn quyêt định tỏ thái độ dửng dưng .

“Hmph!” cô bé tức giận, đứng lên khiến cho Sunny đang ở trên lưng cô ngã xuống.

Seohyun không thể nhịn cười được, và Sunny cũng thế, trò chơi mà cô bé thích nhất chính là trêu chọc bạn mình.

Chỉ có mình Yoona là vẫn im lặng, dõi mắt nhìn theo cô bé đang đứng cô đơn một mình trong góc phòng. Bạn cô nói đúng, Jessica thật sự kì lạ. Cô ấy chưa bao giờ chơi với người khác và cũng nói rất ít. Yoona chắc rằng mình đã từng nhìn thấy nụ cười của cô bé ấy, nhưng nụ cười đó lại phảng phất nỗi buồn, cô nhóc tự hỏi không biết người ấy có bị bệnh hay cảm thấy khó chịu ở đâu không nữa...

“Em sẽ tới nói chuyện với chị ấy.” Cô bé nói, và đứng lên.

“Huh?” Hai người bạn nhìn cô đây lúng túng. “Nhưng không phải em sợ cậu ta sao?” Sunny hỏi bằng giọng bối rối.

Thật ra, Yoona cũng có sợ Jessica một chút, cô bé ấy nhìn không được thân thiện lắm và khuôn mặt thì lúc nào cũng lạnh như băng, nhưng cô cũng muốn tìm hiểu tại sao con người ấy không muốn chơi với người khác. Đó cũng là bản tính tò mò tự nhiên của trẻ con muốn biết về tất cả mọi sự trên đời.

“Hmm...” cô ngập ngừng trong giây lát. “Chị ấy sẽ không ăn thịt em đúng không?”

“Chị có chắt hông?” Seohyun lắp bắp, dụi mặt vào chú ếch màu xanh của mình nhưng Yoona đã tiến đến chỗ Jessica rồi.

“Này.” Cô nhóc chào, ngồi xổm ngay phía trước mặt cô bé đang hờn dỗi. “Unnie sao chị lại ngồi đây một mình vậy?

“Tôi thích thế.” Jessica trả lời cộc lốc.

Yoona bĩu môi giận dỗi. Cô bé đã thân thiện và tốt bụng đến thế vậy mà cái con người kia lại cư xử cộc cằn. Chẳng phải bà mẹ nào cũng dạy con cái phải biết lịch sự sao? Tuy nhiên, mặc cho thái độ khó chịu của Jessica, quyết tâm của cô bé là không dễ bị đánh bại đâu, đặc biệt là giờ đây khi cuối cùng cô cũng đã có đủ can đảm nói chuyện với người ta rồi.

“Taecyeon oppa đánh chị hở?” Yoona thắc mắc, cái tên xấu xa đó tối ngày cứ đi bắt nạt con gái không thôi.

“Không.” Cô bé kia lên tiếng và quay lưng lại.

“Hm...” Yoona xoa cằm trầm ngâm, tự hỏi không biết nên làm gì để có thể thuyết phục người kia nói chuyện với mình. “Ah!” cuối cùng cô bé cũng đã có một sáng kiến vô cùng vĩ đại. “Nếu chị nói cho em biết sao chị lại buồn như thế thì em sẽ cho chị chơi với búp bê mới của em.”

Có vẻ đã có tác dụng rồi đây, Jessica từ từ quay người lại. “Thiệt không?” cô bé hỏi, ai mà không biết Yoona luôn có những con búp bê đẹp nhất chứ, và cô cũng ghen tị vì điều này. “Được rồi, nhưng hứa là không được cười đấy.”

“Em hứa mà.” Yoona nở nụ cười ngớ ngẩn, kế hoạch đã phát huy tác dụng.

“Hôm nay, mẹ tôi ấy, đã làm đồ ăn trưa cho tôi, sandwich có... dưa leo.”

“Thì sao?” Yoona mở to mắt bối rối. Chuyện đó thì có gì buồn đâu chứ.

“Tôi ghét dưa leo!” cô bé luôn luôn bình thản trong mọi tình huống đã bùng nổ, khiến Yoona giật mình. “Tôi ghét dưa leo, ghét chúng, ghét chúng! Một lũ quái vật màu xanh kinh khủng, ghê tởm, gớm ghiếc!!!”

Yoona chớp chớp mắt, không nói nên lời và lặng người đi vì kinh ngạc. Cô bé sửng sốt đến nỗi không biết phải phản ứng với cơn giận đột ngột bùng phát này thế nào.

“Argh!” cái người ghét dưa leo hét lên giận dữ và ngồi xuống sàn, bắt chéo chân, khoanh tay trước ngực.

“Em thấy... chúng cũng bình thường mà.” Yoona ngập ngừng trả lời trong sợ hãi và lập tức nhận được một cái liếc mắt của tử thần. “Nhưng nếu chị muốn, em có thể chia đồ ăn với chị. Em có đủ cho cả hai người mà. Không có dưa leo đâu, em hứa đó.” Yoona nhanh chóng nói thêm khi nhìn thấy ánh mắt chết chóc ấy của Jessica.

“Cũng được.” Cô bé thì thầm một cách miễn cưỡng và Yoona nhanh chóng đem hộp cơm lại. Cô lấy một miếng sandwich rồi đưa cho Jessica, chăm chú quan sát phản ứng của cô bé kia.

“Mmm! Ngon quá!” Jessica kêu lên và nở một nụ cười hạnh phúc.

“Mừng vì chị thích nó.” Yoona cười khúc khích, nhìn theo cô bé đang nhai nhóp nhép. “Unnie, chị nên cười nhiều hơn, chị cười rất đẹp.” Cô nhận xét một cách tự nhiên, xóa bỏ lớp vỏ lạnh lùng của người bạn mới quen.

“C-Cám ơn...” Jessica lắp bắp, khẽ đỏ mặt.

“Đi thôi, ra chơi búp bê đi.” Yoona đề nghị khi Jessica vừa ăn xong miếng sandwich tiếp theo. “Chị sẽ lấy Barbie của em còn em sẽ tấy Ken của Sooyoung.”

“Mhm.” Jessica gật đầu, mỉm cười vui vẻ.

Một anh chàng lịch sự trong bộ com lê đen bằng nhựa lại gần cô nàng tóc vàng xinh đẹp.

“Chị sẽ lấy em chứ Jessica?”

Cô bé cười khúc khích khi Yoona cố gắng nói bằng giọng trầm trầm.

“Well, không biết nữa...” Người đẹp quyết định sẽ làm cao.

“Em hứa sẽ tiêu diệt hết dưa leo trên thế giới này vì chị!”

“Vậy thì chị sẽ làm vợ em mãi mãi!”

Cả hai cô bé cùng cười nghiêng ngả, khiến những đứa trẻ khác nhìn vào đầy nghi ngờ.

“Sooyoungie...” Sunny nhéo vào tay bạn mình, vẫn nhìn vào cặp đôi hâm hâm đó. “Cậu thấy Jessica cười bao giờ chưa?”

“Chưa từng...” Sooyoung lắc lắc đầu kinh ngạc nhưng sau đó cô bé đã nhận ra được chuyện gì đó. “Này! Sao Yoona lại lấy Ken của mình!? Mình đã cho phép đâu!” cô tiến về phía những cô bé vẫn đang vô tư cười đùa ấy nhưng thật may cho Yoona (và cả Jessica nữa), Sunny ôm chặt bạn mình từ phía sau vậy nên Sooyoung đã không thể làm phiền ‘cặp đôi’ mới trong giờ giải lao...

* * *

Jessica đang ngồi trên xích đu, nhớ lại thời thơ ấu ở nhà trẻ cùng với Yoona. Mười lăm năm đã trôi qua và họ đã cùng nhau chia sẻ rất nhiều chuyện. Họ cũng đã thay đổi, từ những đứa trẻ vô tư thành người lớn với những cảm xúc phức tạp, và tất nhiên, từ tình bạn... thành tình yêu...

Đột nhiên, một âm thanh vang lên làm đứt quãng những suy nghĩ đó...

“Unnie, xem em mang gì đến cho chị nè!”

"Ah, Yooni-IAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA!!!" tiếng hét cá heo vang vọng cả công viên, khiến mọi người phải rùng mình.

Yoona vẫn giữ cái loài thực vật màu xanh trên tay, tiếng hét của bạn gái cô vẫn tiếp tục vang lên thảng thốt. Cũng đã một lúc kể từ khi nghe được tiếng hét thất thanh đó, chẳng hiểu sao nhưng Yoona lại thấy cái giọng ấy thật là dễ thương...

Tuy nhiên, Jessica chả thấy tình huống này có gì thú vị cả...

“Đồ ngốc! Sao em làm thế hả?!” cô hét lên và bắt đầu đánh mạnh vào cánh tay Yoona.

“Woah! Bình tĩnh nào, em giỡn thôi mà.” Thủ phạm vẫn đang nén cười và cố gắng thoát khỏi cơn thịnh nộ của nạn nhân. Nhưng ngay khi Jessica ngừng lại, buông thõng tay và cúi đầu xuống, Yoona trở nên vô cùng lo lắng, nhận ra có lẽ lần này cô đã đùa quá trớn.

“Sica... mọi chuyện ổn chứ?” cô ngập ngừng hỏi, đưa tay ra phía trước nhưng Jessica đã gạt đi.

“Em đã hứa...” Cô thì thầm và Yoona có thể nghe được tiếng nức nở. “Em đã hứa sẽ tiêu diệt chúng vì chị...”

“Ôi trời...” Yoona thở dài, mỉm cười. “Chị vẫn còn nhớ...”

“Tất nhiên là chị nhớ!” Jessica hét lên đầy trách móc.

Làm sao cô có thể quên...

“Xin lỗi mà, em đâu cố ý làm chị khóc. Thấy không? Em sẽ quăng con quái vật màu xanh này đi.” Cô đưa tay ra và ném trái dưa leo ra xa. “Lại đây nào.” Cô mỉm cười và dang rộng tay muốn ôm lấy Jessica nhưng bị đáp trả bởi cái liếc mắt lạnh lẽo.

“Trước hết phải rửa tay đi.” Cô nói một cách lạnh lùng.

“Nếu chị đã nói thế, vậy em không còn lựa chọn nào khác...” Yoona nói và nhanh chóng giữ lấy tay bạn gái và trao cho cô một cái ôm thật chặt. “Sẽ không có chuyện đó nữa đâu...” cô thì thầm và nhẹ nhàng hôn lên trán Jessica.

“Chị cũng nghĩ thế.” Cô gái lớn hơn trả lời, giọng nói đầy vẻ đe dọa.

“Nhưng chị cũng phải giữ lời hứa sẽ mãi mãi ở bên em cơ...”

“Well, có lẽ chị phải xem xét lại điều đó sau những gì em đã làm...” Jessica trở nên nghiêm nghị, thoát khỏi vòng tay Yoona và chậm rãi bước đi.

Hàm của Yoona như muốn rớt ra ngoài và không thể giấu được sự sửng sốt của mình. Chắc hẳn cô đã nghe nhầm.

Chờ đã, gì cơ?” cô chạy theo cô gái kia thật nhanh.

“Giỡn thôi đồ ngốc.” Jessica nghịch ngợm lè lưỡi trêu chọc Yoona và nắm lấy tay cô ấy.

“Được rồi, cho đến tận bây giờ, em vẫn cứ thắc mắc, nếu mạng sống của em phụ thuộc vào dưa leo thì chị có ăn chúng không?” Yoona chau mày tò mò không biết câu trả lời sẽ ra sao.

“Hmm...” Jessica suy nghĩ một chút “Có thể lúc đó sẽ là ngoại lệ... Nhưng chị không hứa chắc điều gì đâu nhá...” cô thành thật thừa nhận.

“Cám ơn.” Yoona cười khúc khích. “Em đã nghĩ như thế mà. Bằng mọi cách em sẽ tiêu diệt hết chúng.” Cô quàng tay qua vai Jessica và họ cùng nhau bước về kí túc xá đại học.

“Mà này, em có biết chuyện gì về Sooyoung chưa?”

“Chưa...”

“Cậu ấy đã mua cho Sunny một chiếc mui trần màu vàng đấy.”

“Thiệt hả? Nhưng chị ấy vẫn chưa có bằng lái mà phải không?”

“Ừ, nhưng chị thấy chuyện đó không quan trọng, còn có ý nghĩa khác quan trọng hơn...”

“Hm... Hình như em hiểu ý chị rồi...”

“Nhân tiện, chị đã mua cho em một bộ com lê đen...”

"Huh???"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro