Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

SNSD - Miền hoang dã

Miền hoang dã

Chap 1

Tôi nhốt mình trong căn hộ cuối cùng tôi có thể trốn. Scandal vừa qua khiến tôi bị trỉ trích không ngừng và tôi lâm vào stress nặng. Đã 5 ngày nay tôi không ra khỏi phòng. Dốc ngược chai rượu vang, tôi cố hớp lấy những giọt cuối cùng rồi quăng cái chai rỗng vào một xó. Lết cái thân uể oải về phía tủ lạnh, tôi giật nắp và tiếp tục với một chai nữa.

.......................

Điện thoại kêu, là Soo young gọi, chắc cậu ta đang lùng sục tôi khắp hang cùng ngõ hẻm. Tội nghiệp cô bạn trợ lí đáng thương. Tôi thấy mình có chút tội lỗi...Nhưng thôi, tôi quá mệt mỏi để nghĩ đến nó...

Một hơi nữa, những giọt rượu tràn qua khóe miệng và nhỏ xuống cổ áo. Tôi chẳng thèm quan tâm lau chúng đi, tôi muốn quên đi tất cả...

Kính coong !

Chuông cửa. Ôi không lẽ nào lại là cánh báo chí, họ đã tìm ra tôi rồi sao...làm ơn các người hãy để tôi yên...

Kính coong ! Kính coong !

...Mặc kệ ...đúng rồi...mặc kệ chúng. Sẽ không có tên nào dám phá cửa nhà của Jessica Jung. Nữ diễn viên số 1 Hàn Quốc, à không số 1 Châu Á mới đúng...

Tôi nhắm mắt lại, cố gạt ra khỏi đầu cái tiếng chuông cửa đáng ghét kia, cuối cùng nó cũng dừng lại nhưng thay vào đó là tiếng đập cửa liên hồi.

- Mở cửa ! Mở cửa Jessica ! Tiffany đây ! Mình biết cậu ở trong đó ! Mở ra mau nếu không muốn mình phá cửa.

Tiffany ! Tôi lảo đảo đứng dậy, bước từng bước chuệnh choạng về phía cánh cửa. Tiffany thì không sao. Cô ấy là bạn thân nhất của tôi từ hồi còn ở bên Mĩ.

Hiện giờ, cậu ấy là một nhà thiết kế thời trang nổi tiếng. Nổi tiếng...ôi chao nổi tiếng...Nghĩ đến điều đó khiến đầu óc tôi quay cuồng. Cố gắng nắm lấy cái tay nắm cửa, tôi xoay nó đồng thời ngã phịch xuống. Cả cơ thể tôi rớt xuống sàn như một đống hàng mềm nhũn.

-Aissssshhh ! Jessica ! Cậu xứng đáng trở thành nghệ sĩ trẻ bê bối nhất hiện nay rồi đó. Gì thế này, nồng nặc mùi rượu...Đứng lên xem nào.

Tôi không thể tự làm việc đó và Tiffany bắt buộc phải xoay người và kéo tôi đứng dậy. Cậu ấy cúi xuống và xốc hai vai tôi lên.

- Hắn ta đáng để cậu ra nông nỗi này sao hả Jessica...

Có cái gì đó trào ngược lên cổ tôi, choáng váng, tôi muốn nôn...

- Á Á Á Á Á Á !!!!!

*************************************

Tôi tỉnh dậy khi những tia nắng chiếu rọi vào mặt. Tôi thấy mình được nằm ngay ngắn ở trên giường với bộ đồ mới thay. Tôi ngước nhìn xung quanh, mọi thứ gọn gàng đâu vào đấy, gõ gõ đầu mình, tôi cố gắng nhớ lại mọi việc xảy ra hôm qua. Tiffany, tội nghiệp cậu ấy, có lẽ cậu ấy đã phải làm tất cả mọi việc.

Đầu tôi ong ong do chất cồn vẫn chưa hết tác dụng. Tôi khôg muốn mình tỉnh táo lại, nó làm tôi nghĩ đến hắn. Hắn ta là một ca sĩ loại B, Khi tôi qua lại với hắn, hầu hết bạn bè tôi đều đã can ngăn và luôn nhắc tôi phải đề phòng. Nhưng khi yêu thì ai không dại dột và ngốc nghếch chứ, tôi sẵn sàng tin tưởng hắn, yêu hắn bằng cả trái tim để giờ đây, hắn đá tôi để chạy theo một cô chân dài nổi tiếng khác. Kế hoạch của hắn đã thành công. Chuyện tình mà có vẻ như tôi là người thứ ba đã trở thành một vụ scandal lớn. Đủ để đưa tên tuổi của hắn trở thành từ khóa hot nhất trên mọi trang wep...Đồ xấu xa. Tôi tự nhủ sẽ phải cho hắn một bài học, phải trả thù hắn thật tàn nhẫn nhưng không thể. Tôi chỉ có biết giấu mình trong 4 bức tường và làm bạn với cồn. Tôi tự bảo mình không được khóc vì hắn nưng thật đáng ghét, nước mắt vẫn cứ trò ra hai khóe mi...

Rời khỏi giường và bước đến bên tủ lạnh. Tôi nhắc nhở mình là một chai nữa thôi, tôi không muốn nghĩ đến hắn lúc này. Không như mong muốn của tôi, tôi đụng phải một mẩu note nhỏ dán trên tủ.

Không còn chai nào nữa đâu. Mình mang đi hết rồi. Cậu đừng hòng tìm thấy một giọt rượu nào trong căn hộ này.

Aishhh ! Tiffany ! Cậu sẽ chết với mình.

Tôi cằn nhằn một tiếng rồi thở dài bước vào trong bếp. Bụng tôi đang reo lên. May mắn là Tiffany đã chuẩn bị bữa sáng cho tôi. Bánh mì và sữa. Tôi không trông chờ điều gì tốt hơn. Sẽ thật là tệ hại nếu cậu ta cố làm một cái gì đó. Trên bàn lại là một mẩu note khác.

Mình đang sở hữu những tấm ảnh cực kì thời sự của cậu. Nếu không muốn mình chuyển nó cho Soo young hay chị BoA thì đúng 9 h hãy bắt tầu đến địa chỉ dưới này. Cậu cần thoát khỏi cái không gian tù túng đó Jessi. Tin mình đi, nơi đó sẽ là một thiên đường. Mình và Tae Yeon sẽ đi trước. Cậu đến đó sớm nhé. Mình mang hành lí của cậu đi rồi. Cậu không trốn đựợc đâu. Mình yêu cầu cậu phải đi đó.

TB : Cậu có biết cái áo của mình đáng giá bao nhiêu không hả.

" Mình yêu cầu cậu phải đi." Tôi cũng hết cách với cô bạn này. Không ai có thể thay đôi được quyết định của Tiffany. Xem chừng là nếu tôi không đi thì chỉ trong ít giờ tới, chị BoA hoặc Soo young, cũng có thể là cả hai người sẽ lao đến đây và xẽ xác tôi ra. Tôi xem lại địa chỉ, có vẻ như là một vùng quê...À, tôi nhớ rồi đã mấy lần Tiff rủ tôi đến đó. Hình như đó là biệt thự của bạn Tae yeon...Nhắc đến Tae yeon, cuối cùng tôi cũng dần chấp nhận được rằng cô bạn gái yêu quý của tôi là ***. Đã làm sao chứ. Ít ra thì nhock lùn đó cũng yêu thương Tiffany thật lòng và chưa từng một lần lừa dối cậu ấy. Tae yeon đáng giá hơn trăm lần gã đàn ông đốn mạt đã-từng-là-của-tôi.

Chờ đã 9 h. - tôi chợt nhìn đồng hồ - bây giờ đã là 8h 15 phút. Nếu không đi ngay bây giờ, tôi sẽ lỡ chuyến tàu duy nhất tới nơi đó.

Đi hay không...

************************************

Thật không ngờ là cuối cùng tôi lại quyết định đến nơi này. Tôi đang phải đứng giữa một trạm xe hoang vắng và cách xa Xơun cả trăm cây số. Đã hơn một tiếng đồng hồ và số người qua lại nơi này chỉ tính trên đầu ngón tay. Tôi rút điện thoại và gọi cho Tiffany. Cậu ta tới số rồi.

Sau những hồi chuông dài, một giọng lảnh lót vang lên .

- A lô ! Jessi hả ! Đã đến nơi chưa.

- Mình đã đến được một tiếng đồng hồ rồi và không thấy bóng dáng một ai ra đón mình cả.

Thay vì nghe những thấy những lời lo lắng sốt sắng từ cô bạn thân thì tôi lại nghe ở bên kia điện thoại tiếng cười khúc khích của Tae yeon và Tiffany

"...đừng...chậm lại thôi để mình nghe điện thoại...Tae tae..."

Không còn giữ được bình tĩnh nữa tôi gào lên với cái máy điện thoại.

- Cậu có nghe mình nói gì không hả Tiffany !!!

- Nghe rồi ! Yên tâm đi bạn mình đã đến đón cậu rồi...

Tút tút tút tút tút....

Mất sóng ! Tuyệt thật. Đây là nơi khỉ ho cò gáy nào thế này. Tôi dập máy điện thoại cái tách và trút sự tức giận của mình xuống mấy viên sỏi dưới chân. tự nghĩ xem sẽ làm gì khi gặp lại Tiffany. Chiên hay xào cậu ta lên.

Cùng lúc đó, tôi nghe bên tai mình những tiếng động lạ, nếu tôi không nhầm thì đây là...

Tiếng vó ngựa !

Tôi đoán không sai. Xa xa có một người cưỡi ngựa chạy đến. Một cô gái.

Cô ấy tương đối cao, da ngăm đen, đi giày da cao cổ, mặc một chiếc quần Jean và áo ghi lê cộc tay. Gương mặt thanh tú nếu không nói là quá quyến rũ, mái tóc đen dài và đội trên đầu một chiếc mũ cao bồi. Tuyệt vời. Chỉ cần thêm một khẩu súng và chiếc khăn ca rô quấn cổ là cô ta có thể trở thành Lucky Luke đựoc rồi.

Cô ta giật cương con ngựa khiến nó bật cao hai chân trước hí vang đồng thời dừng lại ngay trước chân tôi. Aans tượng đấy. Cô ta lôi từ túi quần ra một cái ảnh, nhìn vào đó rồi lại nhìn tôi.

-Jessica Jung.

Khoan đã ! Gì thế này ! Có nghĩa là cô ta không biết tôi và phải nhận diện qua một tấm ảnh. Không thể tin được. 99,9% dân số Đại Hàn này biết tên tôi, đó chỉ là một cách nói hình tượng nhưng giờ tôi phải chấp nhận thôi, cô ta thuộc 0,1% ít ỏi còn lại...Đờ đẫn một lúc, tôi mới có thể trả lời.

-Đúng ! Là tôi.

Ngay lập tức, cô ta nở một nụ cười, nó rất đẹp, tôi không phủ nhận. Cô ta cúi xuống và chìa bàn tay mình về phía tôi.

- Tôi là Yuri ! Tiffany bảo tôi ra đón cô.

Hơi e dè, tôi đưa bàn tay còn ngại ngùng về phía cô ấy nhưng vừa chạm vào tay tôi. Bàn tay ấy đã nắm chặt lại và kéo thốc tôi lên ngựa. Tôi bối rối hét lênvì qua bất ngờ.

-Yah ! Thả tôi xuống. Xe đón tôi đâu.

Một hơi thở ấm nóng phả vào tai làm tôi khẽ rùng mình.

- Sẽ không một chiếc xe nào có thể tiến vào trong làng qua con đường mòn được đâu. Cô đang ở trên phương tiện hữu hiệu nhất rồi đó tiểu thư.

Không để tôi kịp nói câu gì, Yuri thúc con ngựa chạy. Tôi không thể diễn tả được cảm giác của mình lúc này, tim tôi đang đập rất nhanh, không phải vì nhịp chạy của con ngựa nâu mà vì cô ấy...Hai tay co ấy quàng qua eo tôi để cầm yên con ngựa và đùi thì kề sát. Đặc biệt là khuôn mặt quyến rũ ấy lại áp vào má tôi và phả từng hơi nhè nhẹ. Toàn thân tôi như cứng đờ ra. Nhận thấy sự căng thẳng ấy, Yuri lại ghé vào tai tôi thì thầm.

- Lần đầu cô cưỡi ngựa phải không ! Thư giãn đi nhé...

.........................................................

Com cho au nhá. Nếu mọi người ko ủng hộ thì mình sẽ biến nó thành oneshot SE lun yahoo04.gif

chap 2

Cảm giác này là sao...cưỡi ngựa cùng một cô gái xuyên qua con đường rừng heo hút để nhìn thấy cả một thảo nguyên mênh mông, ấm áp trong ánh chiều tà. Có lẽ Tiffany đã đúng, tôi nên đến nơi này, một không gian bao la và thiên nhiên tươi đẹp là điều tốt nhất cho một trái tim tan vỡ. Tôi nghe tiếng vó ngựa hòa cùng tiếng gió ù ù bên tai, tâm hồn bỗng nhẹ bẫng, mọi căng thẳng phút chốc như tan biến đi...

Không gian này, cô gái này, cảm giác này...tôi nghĩ mình đang đi vào một cuộc phiêu lưu.

~~~~~~~~~~~~~~

Con ngựa phi chậm lại, nhấc từng bước nhẹ nhàng qua những nông trang rộng lớn. Mặt trời chìm dần, kéo cái bóng của chúng tôi đổ dài xuống bãi cỏ

-Huy...u..yyy !

Yuri cho ngựa dừng lại trước một căn biệt thự lớn nằm cô độc giữa ngọn đồi...Nơi này là miền Tây Texac hay thảo nguyên Hà Lan đây, không tưởng tượng nổi là ở giữa Đại Hàn Dân Quốc lại có một căn biệt thự kiểu lâu đài cổ Đông Âu nằm cạnh một cái cối xay gió khổng lồ đúng chất cái cối xay mà Đôn-ki-hô-tê đã đâm vào.

Mặc kệ cái nhìn ngơ ngác của tôi, Yuri nhảy xuống khỏi ngựa và chìa tay ra, cùng với nụ cười và giọng nói khàn khàn đặc biệt quyến rũ của mình...

-Đến nơi rồi ! Chào mừng cô đến nhà của tôi. Jessica.

Yuri đỡ tôi xuống rồi cột tạm con ngựa nâu vào hàng rào gỗ bên ngoài. Đẩy cánh cửa gỗ to xụ và có vẻ như vô cùng nặng nề một cách dễ dàng, chúng tôi bước vào bên trong. Không xa với những gì tôi nghĩ, bên trong này mọi thứ đều rất mộc mạc nhưng vẫn toát lên vẻ sang trọng. Vật dụng chủ yếu là bằng gỗ, ở giữa phòng là bộ salon ấm áp, bên cạnh đó là một cái lò sưởi đã lâu không được dùng đến vì giờ đang là mùa hè. Cái duy nhất nằm ngoài sự dự đoán của tôi là cái ti vi to uỵch phía cuối phòng. Tôi không tò mò về kích thước của nó mà tò mò là nó chạy bằng cái gì giữa nơi hoang vắng này...

-Fany ! Tae Yeon ! Bọn mình về rồi đây !

Tiếng Ỷui thét lên làm tôi chợt giật mình, cắt ngang dòng suy nghĩ rối rắm...À mà Tiffany và Tae yeon, nãy giờ tôi đã quê béng mất họ. Hai con người bội bạc ấy, giờ là lúc tôi tính sổ đây.

-Au...u..! Bọn mình xuống đây...xuống đây.

Sau cái tiếng cá heo lảnh lót ấy là tiếng bước chân gấp gáp chạy xuống cầu thang và tiếng cười khúc khích của hai kẻ phản bội. Tifany xuống trước với cái đầu tóc rối bù và theo sau là Tae yeon với chiếc áo sơ mi rộng thùng thình, cúc áo thứ nhất cài vào khuyết áo thứ ba.

-Jessica !

Tifany chạy đến và ôm chầm lấy tôi, cái ôm siết chặt đên nỗi tôi có thể ngửi thấy toàn mùi của Mario trên cổ cậu ta. Mà tôi cũng biết thừa cái ôm này là gì rồi. Cậu tưởng tôi sẽ bỏ qua cho cậu ah ! Không bao giờ !

Tôi nhéo tai Tiffany một cách đâu điếng trước cái mặt méo xẹo xót xa của nhóc lùn. Tôi chỉ tặng cho cậu ta-nguyên nhân những tội lỗi của Nấm Ú- một cái liếc sắc lẻm và câu nói ngắn gọn xúc tích.

- Cài lại khuy áo đi !

Bữa tối thịnh soạn được chuẩn bị bởi vú nuôi của Yuri- thím Shin young, một người hiền hậu và rất hài hước. Hóa ra thì cậu ta cũng không ở đây một mìnhvà xem chừng, cũng không phải là một nông dân nghèo và cù lần như tôi vẫn nghĩ. Tôi nhìn cậu ta thấy giống quý tộc hơn.

Thức ăn được bầy biện đẹp mắt trên bàn, Tae yeon và Tiffany nhanh chóng ngồi vào chỗ đối diện nhau, nói cười toe toét.Yuri bước đến bàn ăn với một chai rượi nho trên tay, rót rượu vào ly cho từng người, lịch thiệp đúng như một bá tước vậy.

Tiffany có vẻ rất phấn khích với bữa tối, liên tục đút thức ăn cho Tae yeon và nói chuyện trên trời dưới biển. Tae lùn thì luôn hùa theo những câu cảm thán tẻ ngắt như : "Thật à, thế à, vậy à" hay khá khẩm hơn là : "hay quá, thích quá, tuyệt quá". Nhưng bù lại thì cái khuôn mặt ngố nghế (giả vờ) ngạc nhiên của cậu ta khiến cho những câu chuyện không đâu của Tiff sinh động hẳn lên. Yuri chỉ mỉm cười, đôi khi cười lớn hơn một chút trước sự thay đổi tần số âm thanh đột ngột của Tiff. Và chỉ có một người tập trung vào chuyên môn ăn uống. Là tôi, cả tuần nay tôi không ăn được bữa nào ra trò cả.

Nhận ra mình nói quá nhiều và cô bạn thân nãy giờ chỉ ngồi im lặn, Tiffany bất chợt quay sang tôi và Yuri, cất giọng siêu âm

-Jessica ! Cậu và Yuri đã nói chuyện nhiều với nhau chưa.

Tôi cố gắng bắt não mình làm việc, đếm đi đếm lại thì số câu hội thoại của tôi và Yuri vẫn chưa đủ một bàn tay.

Thấy sự lúng túng của tôi, Yuri lên tiếng.

-Ah...u. Chưa được nhiều lắm đâu. Jessica mới đến thôi mà.

Cám ơn, như vậy là tôi có thể tiếp tục ăn- Tôi nghĩ trong đầu như thế nhưng Tifany cố chấp vẫn không buông tha cho chúng tôi.

-Yuri ! Trong những phim của Jessica, cậu thích phim nào nhất !

Nhìn bộ mặt ngơ ngác của Yuri, đôi sến sến kia đần thộn mặt ra, tôi thì chỉ bấm bụng mà cười...Yuri đâu có biết tôi là ai.

********

-Yuri ! Cậu có phải là người Hàn Quốc không đấy !

Sau một đòn tra tấn lỗ tai mang thương hiệu Taeny, Yuri như ngộ ra và đỏ bừng mặt cúi xuống. Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt ái ngại và lí nhí...

-Oh ! Xin lỗi...Mình không biết là...

-Không có gì đâu. Mình thấy như vậy sẽ thoải mái hơn.

Tôi nở một nụ cười thân thiện rồi quay trở lại với đĩa súp của mình.

Tiffany vẫn cằn nhằn thêm Yuri mấy tiếng, cậu ta cũng đã hiểu lí do vì sao mà khi nói rằng Jessica -tức là tôi- sẽ đến, Yuri lại xin một tấm ảnh.

Tội nghiệp cho cô bạn cao bồi của mình, Tae mở lời nói đỡ cho Yuri.

-Cậu ta suốt ngày chỉ quanh quẩn bên mấy con ngựa và vườn nho thì biết gì đến điện ảnh. Ah mà Yuri, bao giờ thì cậu tham gia phần tiếp theo của chương trình Bản năng sinh tồn hả.

-Hug ? Chương trình ấy là gì vậy ???

Tôi hỏi một câu có vẻ như là rất bình thường .

-Hả ???

***************************************

Và bây giờ thì đến lượt tôi bị Taeny bắn phá vì cái câu hỏi ngốc nghếch của mình... Không ngờ đó là một chương trình nổi tiếng của kênh Discovery, và như Tae yeon nói thì Yuri là nhân vật chính. Cậu ta sẽ khám phá những vùng đất hoang sơ trong 7 ngày mà chỉ có một mình. Thật không ngờ con người này lại có nhiều điểm thú vị như vậy.

Tôi ngước nhìn Yuri, giờ thì tôi là người khó xử. Như hiểu được điều đó, Yuri vội cười lớn...

-Không có gì đâu. Jessica là một nguời bận rộn mà.

.....................................................

-Ôi Đại Hàn dân quốc ! Kwon Yuri không biết Jessica Jung và Jessica Jung không biết Kwon Yuri

~~~~

Tiffany rên lên khi kết thúc bữa ăn. Đáng lẽ mọi chuyện có thể bình yên trôi qua nhưng có một vấn đề nho nhỏ đã xảy ra...

Khi chúng tôi ra ngoài phòng khách để nghỉ ngơi, Tiffany bật tivi lên và hào hứng quay về phía Yuri cười toe toét.

- Để mình cho cậu thấy Jessi nổi tiếng như thế nào.

Chỉ một lát sau, tin tức về vụ scandal của tôi lại được cập nhật. Tôi đã định lờ nó đi bởi những gì tên đó nói trước báo giới quả thật là không thể chấp nhận.

* - Anh Lee. Anh có thể giành cho chúng tôi ít phút được không ạ. Chuyện tình tay ba giữa anh và hai siêu sao được coi là kì phùng địch thủ trên màn ảnh đang được dư luận rất quan tâm. Anh có thể cho mọi người biết suy nghĩ của anh về việc này chứ.

-À vâng ! Rất sẵn lòng thôi ! Tôi có thể khẳng định với mọi người là tôi yêu Bom và hiện tại tình cảm của chúng tôi đang phát triển rất tốt. Tôi đã từng có quan hệ tình cảm với Jessica nhưng đó chỉ là quá khứ... Cô ấy có ý định níu kéo lại tình cảm nhưng tôi nghĩ là không thể. Xin lỗi em Jessica*

Ánh mắt kịch nghệ của hắn đáng được tặng giải Oscar. Nếu cái ti vi đó là của tôi thì nó đã đập nát rồi. Tôi cầm li rượu và uống một hơi cạn ráo. Tiffany lật đật đổi kênh, sự bối rối bao phủ căn phòng. Tae yeon vội lên tiếng, cười và đùa một câu không còn gì có sống sượng hơn.

- Jessica nổi tiếng thật nhì...Xuất hiện trên tivi thường xuyên thế mà Yuri không biết.

Câu đùa thảm hại ấy của Mario càng làm cho mọi việc trở nên tồi tệ. Tôi đứng dậy và cố kiềm chế bản thân mình lại.

- Mình sẽ đi tắm rồi ngủ luôn. Mọi người trò chuyện tiếp nhé.

******************************

Tôi trằn trọc trên giường, tuy đã cố bản thân mình vào giấc ngủ nhưng thật là khó khăn khi những câu nói của tên đểu giả đó cứ quẩn quanh tâm trí tôi. Không có rượu khiến tôi chẳng thể làm cách nào để đẩy hình ảnh của hắn ra khỏi đầu. Nhận thấy nước mắt mình đang trào ra, tôi gạt nó đi và đứng dậy khỏi giường. Tôi sẽ đi xuống bếp, nếu may mắn tôi sẽ tìm đựoc một chút rượu còn nếu không thì cũng có thể kiếm được cái gì đó để ăn. Tôi cần làm gì có ích hơn là nằm khóc vì hắn.

Tôi bước qua phòng khách và nhận ra vẫn còn người đang thức. Minh chứng là cái tivi vẫn đang bật và có một người đang chăm chú ngồi xem trên ghế salon. Tuy đứng đằng sau nhưng tôi vẫn dễ dàng nhận ra đó là Yuri bởi màu tóc đen đặc trưng, ít nhất thì cũng đặc trưng trong biệt thự này.

OMG mà đợi đã. Cô ấy đang xem phim của tôi. Một bộ phim điện ảnh tôi đóng hai năm trước...và tôi chắc rằng...chỉ ít phút nữa thôi, cảnh nóng sẽ xuất hiện. Tôi quyết định đứng yên ở đó, chờ đợi phản ứng của Yuri khi xem phim.

Cái ti vi to uỵch phát ra những tiếng rên nhẹ, Yuri vội nhắm tịt mắt lại, lấy hai bàn tay che mặt, lát sau lại he hé mở mắt ra coi. Bật cười trước cảnh đó, tôi bước lại gần phía salon.

Giật mình bởi tiếng cười. Yuri quay lại, mặt đỏ rần, môi mấp máy lắp bắp giả thích.

- Mình..mình..

Tôi ngồi xuống ghế, cất tiếng hỏi, gạt đi sự bối rối của Yuri.

- Cậu thấy mình diễn như thế nào.

- Ah..um Tuyệt vời ! Cậu diễn rất có chiều sâu và nội tâm.

Tôi chỉ vào cảnh nóng trên tivi, tiếp tục hỏi Yuri với nụ cười ấy.

- Mình muốn hỏi về cảnh đó cơ.

Nhìn lên tivi rồi lại vội quay mặt đi, Yuri đỏ mặt trở lại.

- Ah..a..Cậu..rất đẹp...

Sự ngượng ngùng bao trùm căn phòng, chính tôi cũng đang đỏ mặt. Là một ngôi sao khi còn rất trẻ, tôi đã quen với nhuẽng lời khen tặng, không hiểu sao câu nói của Yuri lại khiến tim tôi đập rất nhanh.

-Thực ra cơ thể đó không phải của mình.

-Hug ???

Yuri nhướng đôi mày ngạc nhiên, khuôn mặt hiện lên dòng chữ "tại sao", tôi tiếp lời, không đợi cậu ta hỏi lại.

- Mình có người đóng thế cho những cảnh đó...

- Đóng thế ! Oh ~

- Đúng vậy

-Mình không nghĩ là có cả diễn viên đóng thế cho những cảnh đó...

- Ngực, hông, mông... Có thể là những phần đó của mình không đủ đẹp.

Tôi mỉm cười trước câu đùa của chính mình, tại sao tôi lại có thể thoải mái trước Yuri như vậy chứ.

Quan sát con người ấy, tôi chợt thấy một nụ cười.

-Cậu cười vì gì chứ.

-Mình nghĩ đến một cái ID, có thể ghi ở dòng nghề nghiệp : Mông của Jessica Jung.

Và lần này thì tôi cười lớn thật sự, hoàn toàn quên mất rằng mình vừa khóc, quên luôn cả mục đích mà mình xuống dưới này...

Và trận cười đó chỉ kết thúc khi bụng tôi phát ra một tiếng động lạ. Yuri vội đứng dậy.

Để mình lấy cho cậu một ly ca cao.

------------------------------------------

-Chúng tôi tiếp tục xem bộ phim đó và riêng tôi thì thưởng thức ly ca cao của mình.

-Yuri !

-Uh

-Cái tivi này chạy sao vậy. Mình không thấy ở đây có đường điện.

-Ah ! Đó là điện năng lấy từ sức gió. Chính là cái cối xay mà cậu thấy bên ngoài đó. Ở đây có gió thường xuyên và luôn có đủ điện tiêu thụ cho mọi thiết bị.

-Vậy ah...Nhưng cũng có lúc gió ngừng chứ !

- Uh đương nhiên, nhưng điện năng được tích trữ lại trong một bình ắc quy lớn nên dòng điện rất ổn định. Trong thời gian quá dài mà không có gió thì cũng không phải lo lắng đâu. Mình có hai máy phát điện công suất lớn chạy bằng dầu diezel trong kho mà.

~~~~~~~~~~~~~~

Và đó là cách câu chuyện diễn ra, tôi chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.

*********************

Vừa ăn vừa cờ lick

Gõ xong cười khúc khích

Up lên rùi mục kích

Đợi rep nhưng hix hix

Các reader bỏ fic

Thật tốn công vô ích

Úp mặt khóc rích rích

Đành đi làm giải tích

Đau thương big big big

Tự dưng nổi hứng làm thơ con keroro ( thơ con ếch, không phải con cóc đâu )

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #boboco