Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chapter 4. Tôi là ai?!!

Gương mặt người kia chính xác là của tôi! Ý tôi là ... Giống y hệt tôi! Tôi không thể nhầm lẫn được, chính Tiểu Ngô bên cạnh cũng thêm phần khẳng định tôi không hề hoa mắt. Cô gái kia tướng mạo, gương mặt, đặc biệt chính là mặt, thật sự không sai tôi điểm nào. Cái gương mặt mà mỗi ngày tôi đều nhìn qua gương, giờ đang xuất hiện trước mặt tôi. Cảm giác của tôi hiện tại, ... chính là hoảng loạn!

_Aaa ... Kim tổng ... Người kia ... ?!!

Tiểu Ngô nhìn tôi khẽ tiếng gọi. Chính tôi hiện tại cũng là cùng cảm giác với cậu ta. Nhìn người kia mang trên mặt ngũ quan giống mình không sai biệt, tôi còn suýt chút ngờ hoặc rốt cuộc tôi hay cô ta mới là Kim Thái Nghiên thật đây?!! Tôi tin, nếu mà trên người tôi không có dao găm cán bạc, hẳn Tiểu Ngô đã quay ngoắt trợn tròng nghi ngờ tôi rồi ... Mà tôi không sống qua hơn 20 mấy năm với cái tên Kim Thái Nghiên, hẳn tự bản thân tôi cũng đã ngờ vực chính mình rốt cuộc là ai?!!

_Tôi không biết ... -Lúc này ngoài câu "tôi không biết" ra, tôi cũng chẳng còn nghĩ ngợi được thêm gì khác cả

Trong bụi cây bên "Kim Thái Nghiên" kia lại chợt có động tĩnh. Cô ta cùng với tốp người của mình vội chạy theo hướng khác rời khỏi. Tôi quan sát, thấy được nguyên nhân là do Trịnh Tú Tinh trong lều trước mặt tôi đã dẫn anh em men theo bìa rừng chạy đi. Lúc này mọi chuyện xung quanh mới yên ắng hẳn lại, các cuộc đánh nhau đã được dẹp tắt.

_Thân thủ người kia tốt hơn hẳn chị. Dáng người cũng đôi chút cao hơn ... Hẳn là hàng giả rồi!

Tiểu Ngô nhìn đám người kéo đi hết mới xoay sang tôi nói ra suy nghĩ. Tôi cũng nhận thấy đúng là vậy. "Kim Thái Nghiên" kia thoạt nhìn là bản sao hoàn toàn y hệt tôi nhưng rốt cuộc cảm giác toát ra vẫn thực khác. Cô ta là cao thủ, tôi khẳng định.

_Tại sao lại giống tôi đến vậy chứ? -Tôi hoang mang

_Có nhiều cách giải thích mà. Có thể là cải trang chị, cũng có thể là chị em song sinh của chị ... Dĩ nhiên tôi cho là khả năng thứ nhất vẫn cao hơn a~ -Tiểu Ngô cười cười phân tích

_Nhưng nếu là chị em song sinh tôi còn lí giải được ... Cải trang tôi??? Mục đích gì chứ ...

Lúc nay tôi đã ngồi bệt xuống đất, mệt mỏi. Có quá nhiều chuyện xảy ra trong hai ngày qua và giờ tôi đã hoàn toàn rã rời rồi. Thể lực tôi tụt lùi là một chuyện, tinh thần tôi bị đả kích lại là một chuyện khác. Tôi thật không hiểu nổi chính mình đang dây vào cái gì nữa? Mọi thứ cứ rối tung cả lên khi tôi chạm đến nó...

_Haizzz ...

Tiểu Ngô xem ra cũng không giải thích được gì thêm, có chút chán nản ngồi phịch ra như tôi, tay bứt vài cành cây chọc phá. Tôi ngồi nghĩ thêm một lúc, muốn nghĩ thử xem tại sao ở chỗ như này lại xuất hiện một bản sao y chang mình. Thêm cả những chuyện đã diễn ra vừa qua, lời Duẫn Nhi nói ... Tôi muốn đem tất cả nghiệm lại một lần ... Tiểu Ngô bên cạnh nhìn tôi đăm chiêu cũng không có ý quấy rối, cậu ta ngồi nghịch cỏ dại, để cho tôi một bầu không gian riêng...

Tôi bắt đầu tập trung phân tích tình cảnh, có một số điều thật khó để giải đáp!

Đầu tiên, tôi đang lọt vào cuộc chiến tranh đua ngôi vị của chị em Trịnh Tú Nghiên, đây là sự thật và hoàn toàn không có lựa chọn, tôi đã thuộc về đội của Trịnh Tú Nghiên... Tôi có tài cán gì mà cô ấy tin tưởng giao dao cán bạc cho tôi? Tình huống Trịnh Boss cho tôi con dao cũng rất tự nhiên không giống như có chủ đích? Theo lời Duẫn Nhi nói, tôi quan trọng, vì sao lại nói như vậy??? Đây vẫn là điều tôi băn khoăn nhất!

Lí giải được vấn đề trên thì sẽ giải thích được vấn đề thứ hai về sự có mặt của "Kim Thái Nghiên" giả! Tôi quả thật đã xa gia đình một khoảng thời gian rất dài, có chị em song sinh không chính tôi cũng chẳng dám chắc! Nhưng nếu có ... Vậy việc anh trai che dấu chuyện đó sẽ phải đem ra xem xét lại rồi ... Nghĩa là tôi không phải vô tình mà rơi vào thế tiến thoái lưỡng nan này ...

Nghĩ đến đây tôi lại tự thấy không có khả năng! Hy Triệt anh là người như nào, tôi hoàn toàn tin tưởng! Anh nhất định không hại tôi! Không thể biết tôi sẽ gặp nguy hiểm còn đẩy tôi vào chỗ chết được ...

Vậy thì có thể gạt bỏ, tiến thẳng đến khả năng thứ hai mà Tiểu Ngô tin tưởng là người kia giả mạo tôi. Cái này lại càng khó giải thích hơn... Thật rắc rối! Giả mạo tôi nghĩa là có chủ đích. Vậy có thể khẳng định chắc nịch về vấn đề đầu tiên, tôi đóng vai trò quan trọng nào đó trong cuộc chiến là sự thật?!! Mà vấn đề cuối cùng vẫn là tôi đóng cái con mẹ nó vai trò gì chứ? Thật nghĩ không ra!

Trên lí thuyết vẫn còn một khả năng khác, chính là trùng hợp. Một người cơ bản sinh ra đã giống y hệt tôi... Này cũng không phải không có khả năng đi... Chỉ là trong tình huống trên khả năng này chắc chỉ xét bằng con số không, không thể diễn ra! Nhưng rốt cuộc tôi lại đặt hi vọng hơn cả ở khả năng này... Chỉ cần là trùng hợp, mọi việc đều được giải thích thõa đáng! Càng đơn giản với tôi lại càng tốt...

Chốt lại, tôi rất không muốn tin bản thân mình có mặt tại đây hôm nay là một sự sắp đặt. Nhưng có lẽ nó là lời giải thích hợp lí nhất rồi.Tôi không phải là đứa ngốc, tôi không thể chối bỏ chuyện này mãi được! Chỉ còn có là do ai sắp đặt? Cái này tôi không dám nghĩ, càng không muốn nghĩ bừa. Chị em Trịnh Tú Nghiên? Thế lực thứ ba? Hay là ...???

Dù là như thế nào, bây giờ việc quan trọng nhất chính là tôi phải tự bảo hộ cho bằng được cái mạng nhỏ của mình trước đã rồi mới có thể nói tiếp!

Đây có lẽ là lần quan trọng nhất trong cuộc đời mà tôi phải tận tâm tận lực tính toán đối sách. Sai một li không đi một dặm! Sai một li là đền một mạng!

Nghĩ ngợi một lúc, trên đầu tôi trời cũng đã đổi màu xanh sẫm. Trời đang dần hửng sáng. Sắp sang ngày mới rồi! Tôi tự nhìn trời cao. Nay đã là ngày thứ 4 tôi ở Hong Kong. Nghĩa là trong ngày hôm nay Hy Triệt nhất định sẽ đi tìm tôi. Tôi cần phải chống cự thêm, ít nhất là qua hết hôm nay! Người duy nhất mà tôi luôn toàn tâm tin tưởng này, chung quy vẫn chỉ là anh, Kim Hy Triệt!

Tôi tự hít một hơi thật sâu, giờ tôi không thể ngồi yên chịu trận được nữa, phải tự cố gắng thôi! Tôi nhìn sang Tiểu Ngô, cậu ấy nhìn lại tôi mỉm cười.

_Chị nghĩ xong rồi à?

_Ừ, đi thôi. Gì thì tôi cũng không thể chịu chết ở đây, phải tự bảo hộ mình thôi.

_OK! Chúng ta đi tìm Trịnh Boss thôi!

_Cậu biết cô ấy ở đâu? -Tôi ngạc nhiên

_Tôi không chắc ... Cái này chắc tùy ý trời thôi!

Tôi nghe không hiểu lời Tiểu Ngô cho lắm, có điều tôi chợt thấy tâm mình lóe sáng một chút niềm tin. Này là hi vọng chăng? Chỉ thấy, có mục đích trước mắt, tôi rốt cuộc có điều để cố gắng!

Tiểu Ngô cùng tôi ra khỏi bụi rậm, xung quanh đã không còn ai ngoài vết tích ẩu đả và máu để lại. Chúng tôi ở trong rừng, dự định ở lâu ngày nên hiển nhiên chẳng ai dám liều mạng dùng súng cả, các cuộc ẩu đả đều chỉ dùng vũ khí đơn giản. Giờ người cũng kéo đi hết, quanh khu vực lều còn căng nhưng đã chẳng còn ai. Tất cả đều tự lúc nào đó rút đi hết cả rồi. Tiểu Ngô thở phào chui vào một lều bạt lôi ra một balô trang bị rồi ra dấu tôi cùng rời đi.

Chúng tôi đi sâu vào rừng, cùng hướng với bọn người Trịnh Tú Tinh và Thái Nghiên giả là khác nhau nên không lo đụng độ. Lúc bấy giờ tôi và Tiểu Ngô cũng không khác gì kẻ đào ngũ, chẳng may gặp hai tốp người kia hẳn cũng chẳng biết phải xử trí ra sao.

_Tiểu Ngô, chúng ta đi đâu? -Tôi theo sau hỏi

_Ở sâu trong rừng, có một hang đá nhỏ. Hai năm trước tôi và Trịnh Boss đi qua đây đã phát hiện ra nó. Chỗ đó ổn lắm, lại khá kín đáo ... Tôi nghĩ, nếu như Trịnh Boss chị ấy trở về từ đại dương có khi sẽ đến đó không chừng ...

Nghe cách nói của Tiểu Ngô, tôi nhận thấy cậu ấy là một người hết sức lạc quan. Cách cậu ta đùa cũng khiến tâm trạng tôi vơi vơi phân nửa. Này là hi vọng của chúng tôi, gì thì cũng phải gắng thử!

_Trịnh Boss giao cho cậu dao cán bạc như thế nào vậy. Cô ấy có nói gì không?

_Cái này tôi cũng không rõ. Trịnh Boss chỉ bảo tôi dao cán bạc là để chị nhận diện tôi là người đáng tin... Khi còn ở nhà an toàn, chị ấy có dặn tôi rằng phải để mắt đến chị, bảo hộ chị, nếu chẳng may Trịnh Boss xảy ra việc gì thì trách nhiệm trông chừng chị sẽ giao lại cho tôi ...

_Cô ấy không nói nguyên nhân vì sao lại phải bảo hộ tôi ư? -Tôi cắt ngang lời Tiểu Ngô

_Này không có! ... Tôi là thân hậu cận thôi. Trịnh Boss là ân nhân của tôi, chị ấy bảo sao thì tôi nghe như vậy... Chị hiểu mà Kim tổng, tôi nào dám thắc mắc nguyên nhân ...-Tiểu Ngô gãi đầu cười trừ

_Ừm ...

Tôi nghe đến đây lại như dự liệu tinh thần giảm đi một phần phấn chấn. Vẫn là chẳng ai cho tôi biết thêm gì cả ...

Tiểu Ngô đi trước tôi rút bên thắt lưng ra một con BW-ACK cắt bớt mấy nhánh cây rừng ngáng đường. Loại dao này là vũ khí của quân đội Đức, rất sắc bén lại đa chức năng. Dao trên tay Tiểu Ngô sử dụng lưu loát lại điệu nghệ, đột dưng tôi ước phải chi Tiểu Ngô
cũng có thể lưu loát cắt đứt mối tơ rối trong lòng tôi thì hay biết mấy ...

Rơi vào cảnh này tôi cũng thật sắp cùng đường rồi. Tâm sự rối loạn chả biết tỏ cùng ai ... Nó là loại áp lực vô hình lớn nhất mà tôi mang trên mình!

_À, đúng rồi Kim tổng. Tôi với chị hiện là người cùng một liên minh, tôi nói điều này, chị đừng buồn...

_... Cậu cứ nói!

_Tôi bên lều Trịnh Tú Tinh nghe được, chuyến bay của Kim Hiếu Nghiên xảy ra cớ sự rất lâu rồi. Cô ấy có thể đã chết ... Không có ai về Hàn cả, cho nên ...

_Cái gì?!!

_Chị nghe không sai đâu! Thật sự thì Hiếu Nghiên đã đi đến nơi đáp chuyên cơ bay về Hàn... Nhưng chuyên cơ đã phát nổ khi cất cánh chừng trăm mét ... Người bao nhiêu đó ki-lô-gam đều nát vụn thu lại không được một bát ... Thật sự không có ai trở về Hàn cả! Là Trịnh Tú Tinh và Lý Thuận Khuê trao đổi với nhau, tôi nghe rất rõ ràng ...

Tôi dùng tay đỡ lấy trán mình... Kim Hiếu Nghiên ...

"Goodluck..."

_...

_Chị yên tâm đi, người của Kim gia không nhận được tin tức đến hỗ trợ thì cũng không hẳn là chuyện xấu. Có tôi ở đây, tôi nhất định vẫn sẽ bảo hộ cho chị mà. Chị không đơn thân độc mã đâu ...

_...

_Với lại, không có người về Hàn, Trịnh Tú Tinh hẳn cũng mất đi một phần tiếp ứng lớn, chúng ta hai thế lực lớn đối đầu hay một mình đối đầu, cũng không khác là bao nhiêu ...

Tôi nói cậu này chứ tôi thèm quan tâm cùng nhiều người hay một mình trực diện đối đầu với Trịnh Tú Tinh sao? ... Mà thôi đi ... Cậu không hiểu được ...

_Aizzz ... -Tiểu Ngô bỗng dừng lại

_Sao vậy?

_Hai năm rồi tôi không có quay trở lại chỗ này ... Đại Nhĩ Sơn lại thật rất to lớn ... Tôi sợ không dễ dàng gì tìm lại được chỗ đó...

_Vậy phải làm sao???-Tôi cau mày, tôi sắp không chịu thêm nổi nữa rồi...

_... Đành liều thôi, chỗ này cũng không phải nơi nào cũng giống nhau. Đi loanh quanh, cùng lắm hết ngày có thể tìm ra... Thể lực của tôi không sao, nhưng còn chị?

_Tôi không sao, trước mắt vẫn là nên tìm ra nơi cậu nói càng sớm càng tốt.

_Được. Vậy nhanh lên thôi!

Dằn lòng dẹp hết tất cả, tôi cùng Tiểu Ngô tăng tốc tiến vào sâu trong rừng. Đi mất nhiều giờ liền, trời bắt đầu sáng mà tôi vẫn không thấy đâu là hang đá mà Tiểu Ngô nói. Tiểu Ngô xem ra đã thấm mệt, mà tình trạng của tôi càng tệ hại hơn. Tôi đã thức trắng một đêm còn mệt mỏi vì hoạt động quá sức, tôi cũng không biết mình đào đâu ra năng lượng để cố đến giờ phút này nữa. Chỉ biết tôi mà dừng lại thì xem như chấm dứt, tôi sẽ ngã quỵ. Vậy nên tôi vẫn không ngừng hối thúc Tiểu Ngô tiếp tục đi, đi đến khi trời sáng bẵn, nhìn đồng hồ đeo tay đã là 6,7 giờ sáng Tiểu Ngô mới khăng khăng đòi dừng lại

_Không được, không được! Chị gấp gáp cái gì cũng phải nghỉ lại. Tôi đã hứa với Trịnh Boss trông chừng chị! Chị như này là quá sức rồi...

Tiểu Ngô nói rồi đẩy tôi ngồi nghỉ. Tôi nhận lấy chai nước khoáng từ Tiểu Ngô uống một hơi. Lúc này mới nhận ra tôi thật không thể tiếp tục cố được. Chân tay đều đã căng cơ nhức mỏi cùng cực. Bị một số cỏ dại xuyên qua ống quần làm xướt chân cũng rơm rớm máu ...

Sự việc đưa tôi về lại với thực tế, dù tôi có cố cách nào đi chăng nữa tôi cũng không thể giống như là bọn họ, có thể chịu đựng những thứ khắc nghiệt thế này!

Rốt cuộc một lúc sau tiếp tục đi, tốc độ của chúng tôi đã giảm lại không ít. Gắng gượng được thêm vài giờ, Tiểu Ngô đột nhiên không đi trước tôi nữa mà tụt lại đi ngang hàng với tôi. Tôi tưởng cậu ấy mệt, dù sao chúng tôi cũng đã đi rất lâu rồi, nhưng không phải. Nét mặt Tiểu Ngô không phải là mệt...

_Kim tổng...- Tiểu Ngô đi sát lại bên cạnh tôi, khẽ gọi nhỏ

_Hửm? -Tôi chợt cau mày, lại có chuyện gì?

_Chị nghe không? ... Tiếng bước chân sau lưng chúng ta...

Khi Tiểu Ngô nói ra câu kia, tim tôi dị thường đã nhảy cẫng lên loạn nhịp, mà sắc mặt của Tiểu Ngô cũng rất quỷ dị...

Tôi lắng tai nghe, rất hi vọng Tiểu Ngô nghe sai. Nhưng thật sự là sau lưng chúng tôi tự lúc nào đã xuất hiện tiếng bước khác nhịp.

Tôi và Tiểu Ngô nhất thời đều lâm vào cảnh trầm mặt. Lúc đầu đi vào rừng tìm hang đá, vốn Tiểu Ngô luôn đi trước chặt bớt cây ngáng đường nên căn bản người đi sau kia không có chướng ngại để tạo tiếng động. Hiện tại chúng tôi xuống sức giảm tốc độ đi, mà Tiểu Ngô cũng không còn buồn dẹp bớt cây cỏ nên tiếng động sau lưng càng nghe rõ ràng hơn...

Tôi bất giác đã nắm chặt dao cán bạc trong tay lúc nào không rõ. Tiếng bước chân kia không ồn ào lại rõ ràng, hẳn là chỉ có một người. Nhưng rốt cuộc một người mà dám theo sau chúng tôi thì có thể thân thủ không phải loại vừa... Tiểu Ngô chỉ là thanh niên mới lớn vừa trổ mã hoàn thiện, vóc người khá thư sinh... Dù khả năng thạo dao có cao đi nữa dưới tình huống mệt lã như hiện tại thật không dám chắc sẽ bảo hộ được tôi...

Rốt cuộc tiếng chân sau lưng chúng tôi không những không giảm lại ngày càng gần. Tiểu Ngô đánh mắt ra hiệu tôi muốn tập kích ngược lại. Tôi gật đầu. Dưới tình huống này chỉ còn biết được ăn cả ngã về không thôi!

Tiểu Ngô nhép miệng bắt đầu đếm. Tôi tự hít sâu giương từ từ dao cán bạc lên. Bây giờ không cần biết trước đây tôi chuyên dùng dao để nghịch phá cái gì, hiện tại chỉ cần là bảo toàn được mạng nhỏ của mình, cái gì cũng phải liều hết.

Tiểu Ngô đếm đến ba, tôi và cậu ấy liền lập tức xoay người chạy về phía sau vung dao chém loạn. Một khắc kia khi dao trên tay tôi lướt qua bụi cây nơi có bóng đen, tôi tựa hồ nghe ngực mình nhói lên một tiếng. Bóng đen kia đã đạp tôi lăn đi một đoạn. Tiểu Ngô rất nhanh tấn công ép người kia ra khỏi bụi rậm, tôi chỉ loáng thoáng thấy đó là nữ. Tóc đen tuyền thẳng mượt vung ra phía sau đánh vào mặt Tiểu Ngô làm cậu ấy choáng. Tôi lại cầm dao lao đến quơ loạn xạ muốn tiếp ứng. Lúc dao tôi cứa được qua bắp tay người kia, Tiểu Ngô đã hoàn toàn bị khống chế. Tôi muốn cứu cậu ấy, bản năng đồng đội thật mạnh mẽ trỗi dậy lại vung dao lên đâm xuống. Lúc này người kia lại kịp né đi, một cước đá qua má tôi làm tôi ngã quỵ. Tôi theo phản xạ lại ngước mặt lên chống chế, chỉ thấy trước mắt lóe lên tia dao lia thẳng xuống mặt. Trước mắt lại tối sầm đi một mảng

_Aaa!!!

Tiểu Ngô đã chạy đến đỡ thay tôi một dao vào bả vai. Lúc này tôi mới nhìn được gương mặt người kia. Là cô ta! Kim Thái Nghiên giả!

Ánh mắt đó, gương mặt đó tôi nhất định sẽ không quên. Kia chắc chắn không phải người giống tôi. Tuyệt không phải! Thái độ lạnh như băng chỉ một màu sát khí đó vốn không phải là thái độ thuộc về tôi. Cảm giác đối mặt trực diện với cô ta thật đáng sợ! Giống như bạn đang nhìn thấy mình với hiện thân là một ác quỷ vậy...

_Kim tổng, chạy đi! -Tiểu Ngô thét lên hô tôi chạy

Kim Thái Nghiên giả nghe ra ý định của Tiểu Ngô liền rút dao ra khỏi bả vai cậu ấy lia đến tôi muốn chém. Tiểu Ngô lại xoay người chụp cả hai tay cô ta xô ra khỏi mặt đất.

Tôi liền có cơ hội thoát khỏi, ngồi bật dậy nhìn Tiểu Ngô và ả Thái Nghiên kia vật lộn mấy vòng trên nền đất. Tiểu Ngô lại lần nữa hướng tôi hô to

_Chị chạy mau! Ả muốn giết chị!

Nói đến đây Tiểu Ngô đã bị cô ả đấm đến khóe miệng tứa máu. Dao trên tay Tiểu Ngô lại không chịu thua hướng đến mặt Kim Thái Nghiên giả quẹt một đường. Chảy máu...

_Chạy mau!

Tôi không còn nghĩ được nhiều nữa, dao cán bạc trong tay đã nắm thật chặt, móng còn cứa vào thịt muốn rớm máu. Tôi vùng chạy thật nhanh thoát khỏi đó.

"Tiểu Ngô, tôi xin lỗi!"

...

Tôi căn bản không còn biết mình đã chạy bao xa và bao lâu. Tôi chỉ thấy hốc mắt mình đã ậng nước. Tôi khóc!

Nước mắt thay cho sự mệt mỏi đã lã chã rơi trên mặt, rớt xuống đất. Tôi cứ chạy. Xung quanh là ồn ào tiếng sột soạt của người đuổi theo. Kim Thái Nghiên giả có đồng đội, sao tôi lại không biết...

_Đứng lại!

Cuối cùng gã cũng chịu lên tiếng, xuất đầu lộ diện đuổi theo tôi. Gã thật hiển nhiên đã rất nhanh đuổi kịp, sau lưng tung một cước đánh vào thắt lưng khiến hai chân tôi đồng loạt quỵ ngã xuống đất. Dao cán bạc trong tay bị đá văng đi. Gã nhanh chóng liền nhào đến trước mặt.

Thân mình to lớn của gã với vest trắng bao phủ quanh mắt tôi. Gã vốn không cần dùng sức đã muốn nhấc bỗng tôi rời khỏi mặt đất. Bàn tay to lớn kia bóp quanh cổ tôi, cơ hồ tôi đã thật nghẹn, mặt đỏ bừng.

Phút chốc tôi lại không biết mình đã nghĩ đến cái gì. Là gương mặt của của Kim Thái Nghiên giả hay là sự bảo hộ của Tiểu Ngô... Tôi vung móng tay đâm thật mạnh vào cổ họng của gã. Gã đau đớn liền mạnh tay quẳng tôi sang một bên...

"Trịnh Boss ... Trịnh Boss ... "

...

"Con người, thắng một ván liền muốn thắng cả thiên hạ ..."

Tôi bị quẳng mạnh xuống đất, va đập không thấy đau đớn đã liền bật dậy chộp lấy con dao cán bạc nằm ở xa xa kia. Một khắc nước mắt hòa với mồ hôi và máu bên khóe miệng đều nuốt vào cổ họng. Tôi vung dao đâm mạnh vào gã.

Tôi muốn kết thúc!

...

Tôi choáng váng ngã xuống đất, tay vẫn cầm chặt con dao cán bạc vương máu của gã. Gã từ lâu đã nằm ở đó bất động, yết hầu loang lỗ máu không ngừng chảy dài từ cổ xuống ngực, nhuộm đỏ áo vest trắng.

Vừa rồi, trong một khắc kia, dã tâm trong tôi thực sự đã lấn át hết tất cả lí trí cùng nguyên tắc lương tâm ... Tôi đã hiểu. Rốt cục cũng hiểu cái điều mà Trịnh Tú Nghiên nói khi ở mũi cảng.

Đã là con người, một khi thắng rồi thì sẽ lại tiếp tục muốn thắng. Thắng được một ván liền muốn thắng cả thiên hạ. Trịnh Tú Tinh chính là như vậy. Những tưởng thắng ván cờ chơi với Trịnh Boss cùng người Tây liền muốn thắng cả thiên hạ, đoạt ngai vàng của Trịnh Boss... Đó là dã tâm, mà cũng chính là tham vọng! Tôi vừa rồi ... cũng thật sự đã như vậy. Tôi đã không kềm nổi ý niệm muốn thắng gã vest trắng kia... Tôi thật sự ... đã muốn giết gã ...

Gã không chết, thì chính là tôi chết!

Tôi thả lỏng cơ thể, lần đầu tiên buông nhẹ con dao cán bạc mình vẫn luôn nắm chắc trong tay từ hôm qua. Cơ thể tôi thật sự đã đạt cực hạn rồi, vô cùng đau nhức. Khắp người đều là vết thương chi chít, xây xướt có, bầm tím có mà chảy máu cũng có ...

Hiện tại tôi hoàn toàn trống rỗng. Tôi đang mất phương hướng. Càng xuống tinh thần.. Tôi là ai? Tôi đang làm cái quái gì ở nơi này đây? ... Chỉ mới trước đó chừng 5 ngày, mọi thứ xung quanh tôi vẫn còn tốt đẹp. Còn giờ??? Đội, người thì mất tích, người thì chết, ... Đến cả bản thân tôi cũng không còn biết mình có thể cầm cự nổi qua một lúc nữa hay không?!!

Tôi đoán, chỉ một chốc nữa thôi sẽ có người ập đến, nhưng bản thân tôi không thể trốn chạy nổi nữa rồi. Bất giác cơ thể tôi muốn co lại, dùng hai tay ôm lấy. Mệt mỏi quá ... Tại sao chứ???

Nước mắt tôi lăn dài. Tôi không kiên định được. Điều này quá sức với tôi. Tôi không thể ... Tôi không thể ...

_Kim Thái Nghiên, đứng dậy đi nào. Mọi chuyện vẫn chưa kết thúc ...

Không biết tôi đã ngồi đó bao lâu, trước mặt tôi đã có người ập đến. Nhưng tôi không chống nổi nữa rồi... Tôi đã buông xuôi dao cán bạc ... Tôi thua rồi ... Tôi chịu chết ... Tôi không chống nổi nữa đâu ...

_Kim Thái Nghiên! Bỏ cuộc nhanh như vậy, có phải cô muốn để Kim Thái Nghiên ngoài kia thay mình sống tiếp hay không?

Kim Thái Nghiên giả ... ???

_Kim Thái Nghiên! Đây không phải là một cuộc đọ trí tuệ, đây vốn là một cuộc chiến. Không phải cô chịu thua, nghĩa là sẽ chỉ mất tiền và đầu tư lại. Cô không có cơ hội cho lần thứ hai. Hoặc là sống tiếp và làm chủ cho cuộc đời mình và người khác. Hoặc là ngừng lại mãi mãi và trao cơ hội cho một ai đó dám liều mạng hơn cô. Hiểu không?

Nói rồi người kia nhặt lên con dao cán bạc đặt vào tay tôi. Người kia làm xong mọi thứ liền đứng dậy đi sang nơi khác. Tôi bất giác siết chặt lấy con dao trong tay mình, ngẩng đầu. Người kia vẫn đứng đó, ánh sáng chói chang trên đỉnh đầu chiếu rọi xuống ngũ quan như tỏa ra hào quang. Mái tóc với phần đuôi do bắt nắng hiện lên đỏ hung như màu máu đỏ tươi cuồn cuộn. Ánh mắt đó, sự tự tin đó, nét quyết đoán đó ... Là cô ấy ... Nhị Boss!

Hoàng Mĩ Anh!

...

Tôi đi theo Mỹ Anh tiến vào rừng, đi qua vài khúc cua liền bắt gặp một hang đá nhỏ. Đứng trước cửa hang đá đợi chúng tôi vẫn là bóng dáng người kia quen thuộc, kiêu ngạo với khói thuốc lá bao phũ xung quanh và mái tóc ngã nâu rực rỡ ... Trịnh Tú Nghiên!

_Ouch, về rồi à? -Trịnh Tú Nghiên dập điếu thuốc hướng chúng tôi hỏi

_Tiểu bảo bối của cậu an toàn về đến tay cậu rồi, thõa mãn rồi nhé! -Mĩ Anh không nhìn Trịnh Tú Nghiên bâng quơ đáp rồi tiến vào trong hang đá bỏ lại tôi cùng Tú Nghiên ở ngoài

_Trịnh Boss ... Vừa rồi là cô cứu tôi?

Lúc tôi cầm dao lao đến chỗ gã tây trang màu trắng, vốn tôi căn bản chỉ là cắm dao vào vai gã, mà gã cơ hồ cũng chẳng ngại vết thương nhỏ nhoi do tôi gây ra, một đường vung tay hất tung tôi đi lăn lóc. Trước khi gã lại kịp nhào đến tôi thì từ xa có một viên đạn bắn tới, xuyên qua yết hầu hạ gục gã. Tôi thoát khỏi kiếp nạn lớn trong gang tấc...

Nhưng lúc đó tôi đang suy sụp do chính ý chí của mình, tôi không phân biệt được rốt cuộc là ai đã giúp tôi. Mà cũng không nhận thức nổi có phải là cứu tôi không hay còn mục đích nào khác... Tôi chỉ biết sau khi gã ngã ra đất cũng chính là lúc tôi gục ngã theo. Rồi thì nhị Boss đến hạ hết những tay chân khác của Kim Thái Nghiên giả, Thái Nghiên giả có vẻ cũng không muốn lộ mặt nên đã bỏ đi. Nhị Boss cứ như vậy an toàn đưa tôi đến nơi này...

_No no no~ Là một xạ thủ hạng chuyên nghiệp cứu cô. Có lẽ cô cũng sẽ muốn gặp người này đấy ... Nhưng hiện tại thì chưa được. Vào trong trước đi, có nhiều chuyện cần bàn bạc đây!

Tôi theo sau Trịnh Boss tiến vào bên trong. Hang đá không quá lớn, ngang chỉ chừng hai mét, sâu không quá năm mét. Được thế núi và cánh rừng bao bọc, hang đá lại ở vị trí khá kín đáo, đúng như lời Tiểu Ngô đã nói ...

_Mĩ Anh, chỉ có mỗi Thái Nghiên thôi à? -Trịnh Tú Nghiên hỏi

_Tôi cố gắng giúp cậu xem kĩ rồi, tiểu trai trẻ của cậu ngoài vết máu ra cũng không còn gì khác, chắc bị gái tha đi rồi ...

_Này, Fany ... em đang ghen à?

_Ách, thật không dám nha~~~

Nói đoạn tôi thấy Hoàng Mĩ Anh cười cười lấy trong áo khoác ra một bình nước dẹp kiểu quân cụ Mỹ, uống. Trịnh Tú Nghiên lại cau mày...

_Rượu đấy ngâm qua nước biển rồi em còn uống...

_Có sao đâu nào, bình nhôm này ngâm kiểu gì cũng rất kín, không có lọt nước vào, có gói hạt coffee của Jessie mới là ngâm qua nước biển rồi đấy, còn phơi ... Uống coi chừng ngộ độc ...

_Em em em!!!

Cảnh này thật là quen ... Hình như tôi thấy qua rồi ... A! Giống trong phim mấy cặp đôi đang hẹn hò ... ?!!

...

Việc sau đó, tôi sẽ tóm gọn lại như thế này.

Trịnh Tú Nghiên và Hoàng Mĩ Anh đấu nhau ở mũi cảng, rơi xuống biển, tất cả đều là màn kịch của hai vị Boss tài hoa ...

Hai năm trước, Trịnh Tú Nghiên và Hoàng Mĩ Anh hợp tác cùng một phi vụ ở Paris, trận đó khá nổi tiếng trong giới ngầm, tôi cũng biết đôi chút. Một người là Vua súng lục, người kia Thiên hạ đệ nhất dao, cả hai liên thủ, thắng một trận lớn ở Paris rồi vang danh, trở thành Boss của Đại Hàn Dân Quốc. Về sau này, chiến tích của Trịnh Tú Nghiên còn được lưu truyền như truyền thuyết trong giới, họ nói rằng chỉ với 2 khẩu súng ngắn CZ-75, khoảng 52 viên đạn, Trịnh Tú Nghiên đã hạ tất cả hơn 40 người Mã Lai Á. Điều này đã tôn Trịnh Boss lên làm nhân vật phong vân của hắc đạo, cũng là tiền đề cho danh hiệu Vua súng lục của cô ấy hiện tại... Có điều mọi người luôn cho rằng hai người nhất nhì của hắc đạo này mâu thuẫn nhau từ đó rồi tranh chấp ngôi vương suốt hai năm qua mà ít ai biết được rằng, vốn là chính từ trận đấu kia mà hai người họ phải lòng nhau ... rồi tương trợ nhau trong hoàn cảnh hiện tại!

Giống như Đại Boss, Hoàng Mĩ Anh cũng có tên theo mẫu tự Latinh và được người Tây thường xuyên gọi, đó là Tiffany. Trịnh Boss không có mấy thích gọi nguyên văn tên tự trên, chỉ toàn gọi là "Fany" rất mùi mẫn... Mà chính nhị Boss cũng toàn thân mật tên Trịnh Tú Nghiên là "Jessie" ... Mà cái này chắc cũng không nên bàn nhiều làm gì, dù sao họ có gọi nhau là gì tôi cũng không ý kiến được...

"Hiện tại cái tôi muốn cũng chỉ là muốn thắng lòng người trong thiên hạ mà thôi..."

Câu này của Trịnh Tú Nghiên đến đây xem như cũng đã được tường tận. Lòng người mà Trịnh Tú Nghiên nói, hẳn chính là lòng của người yêu mình, người tin tưởng mình. Và thật sự thì cô ấy đã thắng được nó.

Đại Boss và Nhị Boss vốn ngay từ khi bắt đầu đã không còn muốn thắng bất kì ván cược nào nữa cả, họ đã có thứ mà họ cần nhất trong cuộc đời này rồi, lòng người! ...

Chuyện sau đó ...

Trịnh Boss và Hoàng Mĩ Anh sau khi té xuống biến, chờ người Tây rời khỏi xong đã leo lên thuyền mái lái đến Đại Nhĩ Sơn trước chúng tôi nửa ngày. Họ luôn ở trong hang đá.

Về kế hoạch của hai vị Boss tài hoa, họ không tiết lộ nhiều cho tôi biết. Có vẻ như có rất nhiều việc can hệ đến tôi mà họ chưa muốn nhắc đến. Nhưng tôi hiểu họ đã có sẵn chiến lượt, tôi ở cạnh hai người họ cũng không còn lo ngại thêm gì. Bỏ qua áp lực và gánh nặng chăm sóc lại bản thân.

Nói đến việc sau đó cần làm. Trịnh Boss cho rằng trước mắt vẫn chưa nắm rõ mục đích của phe địch, cũng còn không rõ rốt cuộc có bao nhiêu người đứng về phía em gái mình nên phải theo dõi thêm nữa, hiện tại cô ấy cũng không có nhiều vũ khí trong người, không thể lộ diện.

Hoàng Mĩ Anh cũng nhắc đến Tiểu Ngô, nàng cho rằng Tiểu Ngô vẫn đang trong tay Kim Thái Nghiên giả, không có lo ngại. Tối nhị Boss sẽ ra ngoài hốt cậu ấy về cho Tú Nghiên rồi bảo tôi không cần phải lo...

Tôi hỏi thêm một số thứ, Trịnh Tú Nghiên vừa nhóp nhép uống coffee vừa trả lời tôi. Tôi biết thêm được người theo hai vị đại Boss không đạt số lượng cao nhưng chất lượng rất tuyệt. Đại khái có thể nói đến như Lâm Duẫn Nhi, Từ Châu Huyền, vị xạ thủ ẩn danh đã cứu tôi, rồi còn có cả một vài người ở Hong Kong là người dưới trướng của Hoàng Mĩ Anh, cả bạn của nàng đang từ nước ngoài sang tiếp viện... Vấn đề gần như chỉ ngặt một nổi là tất cả những người kể trên đều đang không có mặt ở đây ...!

Rốt cuộc cả hai vị đại thần cứ như vậy người nói người bổ sung, người tung người hứng đến lúc cả hai gục ngủ trên vai nhau mới thôi. Tôi nhìn chỉ biết cười trừ ...

Đã có thật nhiều việc xảy ra, tôi còn giữ được mạng mình cho đến hiện tại cũng là điều may mắn. Vậy tôi không cần gì nhiều nữa. Tới đâu thì hay tới đó!

Cuộc chiến này không có cho tôi đường lựa chọn, tôi chỉ còn cách chấp nhận sự thật mà thôi!

"Kim Thái Nghiên, tôi và Jessie vốn không cần thêm quyền lực hay thắng thêm thứ gì nữa cả ... Nhưng còn cô, cô vẫn chưa thắng được ván nào trong cuộc chiến này... Có những thứ cô không được lựa chọn từ khi sinh ra rồi. Cược một lần đi, cược tương lai và cả sự thật của chính cô ..."

Câu nói kia của Hoàng Mĩ Anh vẫn theo bên tai tôi, tận cho đến lúc ngủ ...

---

Một couple đã được khui <3

Chờ couple tiếp theo đi hen~~~ *cười nham hiểm*

Đến đây rồi có ai đoán ra tiếp trùm cuối hơm??? *long lanh*

Tui chờ xem ai đoán đúng nhá, hắc hắc hắc ~

À tin vui Au đã lấy lại được acc FB cũ *hú woa* *lắc mông*





































Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro