Chapter 1: Way to go (part1)
PHẦN MỘT
Tae Yeon nằm ngả ra đồng cỏ trên đỉnh đồi nằm ngay sau ngôi làng nhỏ của cậu, để tận hưởng làn gió mát và ngắm nhìn những đám mây lười biếng trôi trên bầu trời. Lá cây khô trên ngọn cây to bên cạnh rơi nhẹ, được gió thổi đến những miền xa xăm. Câu lơ đãng ngắm nhìn chúng, rồi khẽ thở dài.
Cậu vừa trải qua một buổi sáng mệt mỏi. Buổi nói chuyện với cha về nghề nghiệp tương lai khiến cậu đau đầu. Cậu thực sự rất buồn, vì có lẽ, cha cậu đã không hiểu được cậu.
Gia đình Tae Yeon là một gia đình có truyền thống làm y sĩ lâu đời, và rất có tiếng trong làng. Nhà nhà ai có bệnh tật gì đều đến nhà cậu để xin chạy chữa. Tae Yeon là cậu con trai trưởng trong nhà, tất nhiên sẽ phải nối nghiệp cha dể duy trì truyền thống gia đình. Tuy nhiên, cậu lại không muốn như thế. Từ nhỏ, Tae Yeon đã có đam mê với nghệ thuật. Cậu thích vẽ. Cậu thích đi khắp nơi để tìm cảm hứng vẽ, đối với cậu thì nó ở khắp mọi nơi: ngoài chợ, trong nhà, ngoài đường, hay trên đỉnh đồi,... Cậu thích ngắm nhìn chúng thật say mê, rồi vẽ ra những bức tranh chất đầy trong phòng. Và như thế có nghĩa là Tae Yeon không hề có đam mê với một thứ khô khan như bác sĩ, hay dược sĩ.
Mặc dù vậy, cậu vẫn chưa nói với cha cậu về ước mơ được làm họa sĩ tự do của mình. Cha cậu rất nóng tính và khắt khe, mặc dù ông luôn tỏ ra hiền từ nhẫn nại với các bệnh nhân. Cậu chưa từng dám tỏ ra mơ ước của mình cho cha, vì cậu sợ rằng mình sẽ bị cha la mắng và ép cậu theo nghề y sĩ... Vì thế, Tae Yeon chỉ ngoan ngoãn lắng nghe những lời cha nói trong các buổi giáo huấn gia đình mà không dám ý kiến gì cả, giống như sáng nay. Để rồi bây giờ cậu nằm đây, nhìn đám mây trôi tự do mà thở dài chán chường.
Thỉnh thoảng cậu tự hỏi, mình đang hướng tới cái tương lai gì vậy nhỉ?
Câu trả lời cho cậu chỉ là một làn gió nhẹ thổi qua.
Mặc dù buổi sáng thật khó khăn, nhưng buổi chiều của Tae Yeon chắc cũng không có gì tồi tệ. Cậu thích tận hưởng sự yên bình của thiên nhiên. Nó thật dịu dàng và từ tốn, không như gia đình cậu lúc nào cũng bận rộn. Cậu lại thở dài, rồi dừng hết mọi suy nghĩ. Bây giờ cậu chỉ muốn ngủ cho bớt mệt thôi. Cậu nhắm mắt lại. Bắt đầu chìm vào thế giới của riêng mình trong những giấc mơ...
PHẦN HAI
- Stephanie, xong chưa con?
- Dạ, xong rồi, thưa mẹ!
- Tốt lắm, bây giờ đi với mẹ, chúng ta chào hỏi hàng xóm mới nào.
- Vâng, thưa mẹ.
Giọng nói nhẹ nhàng của Stephanie vang lên khi cô bước ra khỏi phòng trong bộ váy dài thanh lịch và dễ thương với một màu hồng tươi tắn. Cô lanh lẹ bước ra ngoài cùng với mẹ cô – bà trông thật đẹp với bộ váy mâu và chiếc mũ gắn lông chim màu trắng và mái tóc đen nhánh bới gọn. Bà hiền từ nắm lấy tay cô con gái đã đến tuổi mười sáu của mình và dắt cô ra ngoài làng và đưa cô đến chào hỏi những người xung quanh. Đúng thế, gia đình Stephanie vừa mới chuyển đến sáng nay, từ một thành phố sầm uất. Vì cha của Stephanie bị bệnh, nên họ quyết định chuyển về vùng nông thôn yên tĩnh và trong lành để cha cô dưỡng bệnh. Stephanie tuy hơi buồn vì phải cách xa bạn bè cũ, nhưng cô cũng rất phấn khởi vì mình sắp được kết thêm bạn mới.
Stephanie vui vẻ theo chân mẹ đi đến từng nhà chào hỏi. Ánh nắng làm nổi bật màu tóc đỏ hoe của cô, và ánh mắt cô như biết cười, khiến cho mọi người đều vui vẻ nhờ nụ cười ấy. Stephanie luôn mỉm cười mỗi khi gặp ai đó, vì cô tin rằng, nếu như cười thật nhiều, từ niềm vui hiện tại của mình Stephanie có thể truyền được niềm vui đến cho người khác nữa.
Mỗi ngôi nhà là một sự thú vị đối với Stephanie. Những người nông dân thật tốt bụng và thật thà. Bọn họ luôn niềm nở chào đón những người khách, hăng hái giúp đỡ mọi người xung quanh trong cái nghèo khó... Những đứa trẻ nông thôn cũng rất hồn nhiên. Chúng vui vẻ chơi đùa cùng nhau với những món đồ chơi đơn giản, và háo hức tò mò khi nhìn thấy người lạ mới đến. Stephanie vui vẻ chơi đùa cùng bọn trẻ một lát. Từ nhỏ tới giờ cô chưa từng được như vậy, vì ở thành phố, cô phải luôn giữ một thái độ thanh cao để không mích lòng những vị khách lớn. Nên cô chơi đùa rất vui vẻ. Mẹ âu yếm nhìn cô con gái của mình, trong khi nói chuyện. Một lúc sau, bà nhắc:
- Stephanie, con một vài gia đình chúng ta chưa tới thăm đó, đi thôi con.
- A... Dạ, con biết rồi, thưa mẹ.
Stephanie mau mắn đứng lên và lại gần bên mẹ, sau khi tạm biệt lũ trẻ. Bỗng, một cô bé tóc vàng trong số đó chạy tới, giật giật váy Stephanie.
- Sao vậy em? – Stephanie cúi cuống hỏi, mỉm cười.
- Em tặng chị. – Cô bé đứa cho Stephanie một cái nơ tự chế màu hồng, tuy hơi cũ, nhưng cứ thấy màu hồng là Stephanie lại không quan tâm chuyện mới cũ nữa.
- Cảm ơn em nhé! – Stephanie vui vẻ nhận chiếc nơ rồi cái nó lên tóc, bên cạnh chiếc băng đô màu hồng neon của mình, rồi tạm biệt cô bé. Cô đi với mẹ chào hỏi những gia đình còn lại. Thoắt cái đã hết buổi sáng. Nhưng vẫn còn một gia đình chưa ghé thăm.
Mẹ của Stephanie quyết định về nhà dùng bữa trưa. Và thế là hai mẹ con về nhà dưới cái nắng gắt của mùa hè. Bữa trưa thanh đạm đậm chất vùng quê do một bà giúp việc theo nhà Stephanie về đây nấu. Stephanie vui vẻ tận hưởng bữa ăn. Nó có hương vị thật khác so với những bữa ăn sang trọng ở thành phố. Họ kết thúc bữa trưa bằng một miếng bánh táo và li nước cam ngọt lịm. Nghỉ ngơi một lát, rồi Stephanie lại theo mẹ đi thăm gia đình còn lại trong làng. Đó là một gia đình có truyền thống làm bác sĩ có tiếng của làng. Stephanie nghe nói gia đình ấy có một cậu con trai trạc tuổi cô, nên cô rất mong được đến gia đình ấy, bởi vì biết đâu hai người có thể trở thành bạn. Tuy nhiên, khi Stephanie đến thì cậu con trai ấy lại đi vắng.
Trong khi mẹ cô nói chuyện với chủ nhà, cô đi dạo vòng quanh. Ở đây trồng một vài loại hoa rất bắt mắt. Cô vui vẻ nhìn ngắm chúng, rồi ngâm nga vài câu hát một mình.
Joy to the World
The Lord is come
Let earth receive her King
Let every heart prepare Him room
And Heaven and nature sing
And Heaven and nature sing
And Heaven, and Heaven, and nature sing...
- A, chị cũng biết bài đó nữa sao?
Một giọng nói tươi tắn vang lên làm Stephanie giật nảy. Cô quay lại. Trước mặt cô là một cô bé mười lăm tuổi xinh xắn. Cô bé có mái tóc vàng rực, tết thành hai bím dài sau lưng và nó xoăn tít. Đôi mắt xàu xanh rực rỡ như mặt nước trong vắt, và bộ đầm ngắn màu đỏ nhí nhảnh làm Stephanie có cảm giác cô bé là một người rất năng động.
- Em là...
- A, em là Kim Hyo Yeon, nhưng chị gọi em là Hyo cũng được! – Hyo cười, nhún gối làm động tác chào. – Chị mới tới phải không? Chị tên gì thế?
- Erm... Tên chị là Stephanie. – Stephanie nhẹ nhàng nói. – Rất vui được gặp em.
- Chà, lâu lắm rồi mới có người chuyển đến đấy! À mà, bài hát lúc nãy chị hát là Joy to the world đúng không nhỉ?
- Ừ đúng rồi, chị thích bài đó lắm. – Stephanie niềm nở nói. Vậy là có người cùng sở thích với mình rồi!
- Em cũng thích bài đó lắm! Hôm Giáng Sinh em hát suốt thôi!
Hyo thật hồn nhiên. Con bé vui vẻ khoe với Stephanie về sở thích hát hò của em, về cả sở thích thường ngày của em nữa. Hyo cũng có kể về anh trai Tae Yeon của em cho tôi nghe. Con bé kể rằng Tae Yeon là một người hay mơ mộng, hay dậy trễ, bla bla đủ thứ. Hyo còn kể rằng Tae Yeon rất đáng mến, và nếu lấy ảnh về làm chồng nữa thì tuyệt cú mèo... Stephanie thích thú nghe, nụ cười không ngừng nở trên môi cô nàng qua từng lời Hyo kể.
Nói chuyện một lát, cũng tới giờ Stephanie phải về. Nhưng mà, khi cô vừa bước ra khỏi cửa thì Hyo gọi tên cô từ đằng sau, cô đành phải nán lại một lát. Cô tự hỏi, Hyo sắp tặng cô một món quà chăng?
- Stephanie nè, chị mới tới, có muốn em đưa chị đi một vòng không?
Stephanie khựng lại một lát, rồi cô quay sang nhìn mẹ. Mẹ gật đầu khuyến khích. – Cứ đi đi con, nhớ về trước sáu giờ tối nhé! – Cô “dạ” một tiếng rồi nhanh nhảu tạm biệt mẹ để bắt đầu chuyến tham quan với Hyo. Cô theo chân cô bé đi dạo quanh các đường phố, mua đồ ăn vặt, rồi lại trò chuyện say sưa. Hyo có vẻ rất thích cô. Một lúc sau, cô bé đưa tôi đên một con đường đất lạ hoắc, hơi gập ghềnh.
- Chúng ta đang đi đâu đây? – Stephanie vừa đi vừa ngờ vực hỏi
- Chờ một lát, em có nơi này tuyệt lắm.
Hyo nói rồi lại đi. Không còn cách nào khác, Stephanie đành lẽo đẹo đi theo. Đi chừng khoảng năm phút, có vẻ như đã tới nơi. Cô dừng lại một chút để thở, rồi cô ngước nhìn chung quanh. Có ngọn gió mát rượi thổi tung mái tóc đỏ hoe của cô ra phía sau, làm rung rinh những cành lá. Cô đang ở trên một ngọn đồi trọc phủ đầy cỏ xanh mướt, là một nơi thích hợp để thư giãn. Tuy rằng nó không phải nơi nào sang trọng mắc tiền như các khu vui chơi trên thành phố, nhưng đúng như Hyo nói, chỗ này thật tuyệt. Cô vui vẻ tận hưởng những làn gió mát rượi trên này, vừa ngắm toàn cảnh ngôi làng ở dưới kia, trong khi Hyo biến về một góc, và bắt đầu nói với vẻ trêu chọc.
- Á à, em biết ngay là anh ở đây nhé, anh hai!
Rồi một giọng nam ngái ngủ lên tiếng làm Stephanie chú ý:
- Thôi nào Hyo...
Stephanie tò mò lại gần. Nằm ngả trên bãi cỏ bên cạnh một gốc cây to là một chàng trai mảnh dẻ, tóc đen nhánh, đôi mắt màu xanh y hệt mắt Hyo, mặc bộ quần áo màu nâu hạt dẻ. Chắc anh chàng này là Tae Yeon. Anh ta lơ đãng nhìn chung quanh. Cùng một lúc, ánh mắt hai người chạm nhau, khiến Stephanie đỏ mặt mà liếc sang chỗ khác.
- Ai thế? Người quen em à, Hyo? – Tae Yeon hỏi, không quên ngáp dài một cái rồi mới ngồi dậy. Mái tóc đen bù xù ;àm cậu trông ngố phải biết.
- Chị ấy mới chuyển đến sống hồi sáng. Chỉ dễ thương lắm. – Hyo sốt sắng giới thiệu. Trong một thoáng, Stephanie tưởng chừng như cô bé đang ngầm mai mối cho cả hai người. Cô hít thở sâu lấy lại vẻ tươi vui, rồi mỉm cười, tự giới thiệu:
- Chào cậu, tớ là Stephanie. Cậu là Tae Yeon phải không?
PHẦN BA
Stephanie trở về nhà. Trời đã chạng vạng tối. Cuộc nói chuyện giữa cô và anh em nhà họ Kim trên đỉnh đồi tuy ngắn nhưng nó làm cô cảm thấy khá thú vị, nhất là gương mặt ngái ngủ của Tae Yeon, nhìn cứ mắc cười làm sao ấy! Cô nhớ lại gương mặt ấy, rồi tủm tỉm cười. Cô vào nhà, trò chuyện với cha mẹ một vài câu, rồi đi tắm. Tắm xong rồi, cô xuống nhà dùng bữa tối với gia đình, và sau đó, cô ngả mình lên chiếc giường êm ái.
Cô thích trò chuyện với mọi người, thích cuộc sống nhộn nhịp ngoài kia, thích những làn gió... Ở nơi đó, cô thấy như mình đang sống. Có rất nhiều thứ cô yêu thích ngoài kia.
Stephanie gỡ chiếc nơ hồng xuống và đặt nó lên trên bàn trang điểm. Cô nhìn mình trong gương, rồi khẽ thở dài. Ở ngoài kia, cô là một người vui vẻ, còn ở trong căn phòng riêng của mình thì hoàn toàn ngược lại. Cô nghiêng người nhìn gương mặt ảm đạm trong bộ váy ngủ trắng. Những lọn tóc xõa dài trên lưng càng làm tăng độ thê thảm cho con người cô bây giờ. Cô lắc đầu, rồi thả mình xuống giường lần nữa.
Bây giờ cô thấy mình thật lạc lõng, thật cô đơn. Cô thấy mình như đang rớt khỏi cuộc sống hiện tại, với một nùi suy nghĩ không biết từ đâu lại tràn tới. Stephanie chỉ cảm thấy như thế này khi ở một mình, ở một không gian trống vắng. Và cô cảm thấy mình thật chậm chạp, thời gian thật chậm chạp, mọi thứ đều chậm chạp.
Cô chỉ muốn màn đêm đừng bao giờ tới...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro