Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 16:

Chap này sẽ tới lượt của gia đình 3 người Luhan, Yoona và Thiên Tỷ nhé mọi người.

-----

Luhan và Yoona cùng với Jackson hiện đã đến nơi, đây chính là Busan nhưng lại là nơi nghèo nhất ở Busan có thể coi đó là 1 nông thôn chẳng hạn. Xe của Luhan đến đầu đường thì xuống xe gọi nhân viên của A & D ra đem xe đi còn phận mình thì kéo vali đi bộ vào, nói chứ chỉ có mỗi Luhan và Jackson là xách đồ còn Yoona cứ lựa hết chỗ này rồi chỗ kia mà chụp hình up Ins. Luhan thở dài bất đắc dĩ mặc kệ Yoona nhưng đến khi gần đến thôn thì Jackson lại quay sang bảo.

-Noona, đến rồi này!_Jackson bỏ vali xuống thôn.

-Ừ.....whattt!!??...Đến....đến rồi.? Aishhh, thật là đến rồi sao ko báo trước!?_Yoona luông cuống cất điện thoại vào vì nơi này vốn là thôn quê đến đt di động còn ko sử dụng đến thì nói chi đến iphone như cô. Đôi giàu cao gót cũng tháo ra thay vào đó là đôi "dép" hình Rilakkuma màu vàng rồi bỏ áo ra quần thủng thẳng đi.

-Yahhh, em không xách đồ à.?_Luhan hét lên.

-Oppa có phải đàn ông không vậy.?_Yoona nhíu mày nhìn Luhan như muốn dò xét, nhận đước cái trợn mắt từ Luhan thì cười nói_Nếu là đàn ông thì ga-lăng xíu đi anh hai, xách dùm có chút xíu đã la làng rồi hà!!

Luhan giận đỏ mặt bỏ đi trước, Jackson nghĩ 2 con người này thật như nước với lữa thời gian tới mệt rồi đây. Cứ nghĩ đến cảnh 2 người họ suốt ngày cãi nhau thì thật mệt mỏi a...Giật mình nhận ra Luhan và Yoona đã vào thôn trước rồi nên nhanh chân kéo đóng vali đó 3 giò 4 cẳn chạy theo cho kịp họ. Thôn này vốn nghèo khó nên kím được 1 căn nhà chắc cũng khó khăn rồi đây, từ thôn đi ra 1 ông lão cỡ 60t. Luhan như nhớ lại hình ảnh người anh của Ham Tae Ji, sau đó liếc mắt nhìn Yoona và Jackson như ra hiệu, Yoona và Jackson ko hẹn cùng nhìn nhau rồi gật đầu. Lão ta bước lại chỗ của 3 người đứng mỉm cười nói.

-Chào 3 người, tôi là trưởng thôn ở đây. Tôi tên là Ham Tae Sin, còn 3 người là....?_ánh mắt hắn cạn quét như đang dò xét cả 3.

-A, tôi tên Xi Luhan, còn đây là ..vợ và con trai tôi Yoona, Jackson!_Luhan ngượng ngùng nói chữ "vợ" rồi liếc nhìn Yoona, nhưng ngược lại Yoona vẫn vô cảm nhìn Ham Tae Sin, quả là nhập vai thật nhưng anh lại cảm thấy khó chịu khi Yoona thể hiện như vậy.

Có trời nới biết Yoona cũng như Luhan, rất ngượng nhưng ngược lại cô kìm chế giỏi hơn Luhan rất nhiều, không bao giờ để cảm xúc thật của mình bị người khác dễ dàng nhìn đến. Tuy nhiên Ham Tae Sin lại chẳng nhận ra vẻ ngượng ngùng của Luhan và vô cảm của Yoona, chỉ cảm thấy đáy mắt họ hiện lên tia hạnh phúc cả cậu bé (Jackson) kia, và nó dễ dàng đánh lừa lão ta. Lão ta tốt bụng cho "gia đình" Luhan ở tạm qua phòng trọ của mình, dù sao cũng là người mới nên tốt hơn hết là để ở gần mình cho dễ "quan sát". Luhan sau khi về tới phòng liền đi tắm, cảm giác không được thoải mái bắt đầu len lõi lên trong người anh, căn phòng này tính tổng diện tích cũng không bằng phòng tắm nhà anh nữa là, đã thế chỉ có 1 phòng và cái giường cũng cỡ lớn cho 3 người, nghĩ đến cảnh ngủ với "gái" anh liền đỏ mặt, nhưng khoan, Yoona đâu có phải là "con gái" đâu? Nó với bọn kia là "con gấu" thì có chớ ở đó mà con với chả gái. Nghĩ đến đó anh liền bật cười.

-Này Xi Luhan, anh bị chập dây thần kinh à..? Tắm nhanh lên cho người khác còn tắm nữa!_Yoona đập cửa phòng tắm nói. Ở đây ai cũng khó chịu khi đi phải vài tiếng đồng hồ mà còn lếch bộ từ đầu đường đến thôn nữa thật sự hôi lắm rồi vậy mà tên "điên" kia cứ chậm chạp còn cười sản trong đó, không lẽ đi bộ mệt quá hoá khùng rồi trời?

-À à, anh ra ngay!_Luhan dừng việc cười lại rồi mặc đồ vào.

-Nhanh lên huyng..._đến Jackson cũng lên tiếng thì phải hiểu là cậu cũng khó chịu cỡ nào, đành đứng lên đi ra khỏi phòng ngồi cho thoáng khí.

-Ok ok.

Luhan kéo áo vào rồi đi ra, vừa mở cửa ra là Yoona nhanh chóng dọt vào đóng cửa lại rồi tắm. Đến khi tắm xong thì tình trạng hiện tại của 3 người họ là bụng họ đang "biểu tình" đây, cần phải kím một cái gì đó ăn để lót vào cái bụng trông rỗng của họ từ sáng đến giờ, sẵn ra ngoài dò xét tình hình nơi đây luôn có gì sau này dễ dàng hành sự hơn. Chỉ vừa bước ra tới cữa thì đã gặp Ham Tae Sin đứng ở đó trên tay là 1 hợp đồ ăn có vẻ cũng lớn. Có hơi bất ngờ nhưng thôi dù sao cũng có người mang đồ ăn đến thì dại gì đi ra ngoài cho mệt vậy, lần sau thám thính cũng không muộn. Mỉm cười đáp lại lão ta Luhan mở cửa cho lão ta vào.

-3 người tính ở đây đến khi nào?_Đặt đồ ăn xuống bàn đó rồi hỏi.

-Chúng tôi tính ở thử 1 thời gian, nếu hợp nhất định sẽ ở luôn._Yoona cười nhẹ đáp lại, sau đó lại quay vào trong núp sau lưng của Luhan mà giả ói, đó giờ ngoài tụi nó cô chưa bao giờ nói chuyện với ai mà nhẹ nhàng như vậy cả, nổi cả da gà lên.

-Vậy tôi sẽ cho cả 3 người ở nhờ sau đó nhớ kím việc làm mà trả "tiền nhà" nhé_lão ta cười đáp.

-Thật cảm ơn ông nhưng chúng tôi chỉ vừa mới chuyển đến không biết phải làm gì cả! Ông thấy đấy con trai của chúng tôi vẫn phải đi học_Luhan vờ kéo Jackson lại rờ đầu cậu.

-Xem ra cậu bé này chỉ vừa học đến lớp 10 thôi nhỉ.?_Tae Sin liếc mắt nhìn "cậu bé" với gương mặt sáng sủa trước mắt mình mà nói.

-À vâng, cháu nó chỉ mới lớp 10 thôi._Luhan nói, Yoona ở sau bịt miệng che tiếng cười. Jackson với trí óc siêu tài vỗn đã học đến chương trình đại học rồi, nhưng nhà khó khắn nên vừa học vừa đi "lừa đảo" để kím tiền đấy thôi.

-Vậy đi, con gái tôi cũng chỉ mới lớp 10, học ở trường gần đây, tôi sẽ sắp xếp cho cháu vào cùng 1 trường được không?

-Có làm phiền ông hay không?_Luhan ái ngại nói.

-Không sao đâu, tên gì nhỉ? Jackson phải không? Chào cháu, từ ngày mai cháu đi theo ta nhé! Ta sẽ đưa cháu và con gái của ta vào trường._hắn bước lại gần chỗ Jackson nói.

-Vâng._Jackson chỉ gật nhẹ.

-Có vẻ ít nói nhỉ!?_hắn nhìn sang Yoona.

-Vâng, cháu vốn rất ít nói mong ông thông cảm cho._Yoona gật đầu.

-Không sao, thôi ta về đây. 3 người ăn đi nhé, ta biết cả 3 chưa ăn gì nên đem qua đấy.

-Vâng, cảm ơn ông rất nhiều._Luhan và Yoona cùng nhau cúi đầu

Đợi đến khi lão ta vừa ra khỏi nhà thì Yoona nhào lại ngay cái bịch mở ra thì là teokbokki, cô mặc kệ bây giờ rất đói rồi, đừng nói gì teokbokki, kimchi cô cũng ăn nốt. Ăn xong lại soạn đồ ra dọn dẹp lại nhà, thấm thoát họ làm xong cũng đã 6h chiều rồi, Luhan mon men ra đường nhòm ngó xung quanh nhưng lại bảo là đang kím việc. Anh kím hoài chẳng thấy ai thì ngán ngảm ngồi xuống hàng ghế gần đó nghỉ chân, tay đấm đấm vào chân mình, ai nói thôn này nhỏ đâu, rộng chết mẹ luôn, đi từ 6h30 bây giờ là 8h5 rồi mà còn chưa hết cái thôn thật là, cho thông tin cũng cho sai nữa kì này về đuổi hết (au:chắc anh có quyền =='). Luhan chán chường bỏ về nhà, từ sau xuất hiện 5 tên đi theo Luhan, không rõ nguồng gốc, mà vốn ngay từ đầu Luhan đã nghe được tiếng bước chân đi theo mình rồi nhưng vẫn "ung dung" nhẹ nhàng đi. Anh chẳng phải là thiên tài về võ thuật đứng nhất nhì A & D hay sao, sợ gì chứ. Đợi bóng đen lại gần anh quay qua túm lấy cổ 1 tên mà bẻ ngược xuống sau đó lần lượt đánh 4 tên kia, vô tình bị con dao mà 1 trong 4 tên còn lại quẹt trúng nên cánh tay chảy máu. Luhan dẹp loạn xong tính quay lưng đi thì chợt ngưng lại, xoay ra nói.

-Ra đi, đứng ở đó làm gì?_Luhan nhíu mày nhìn người đứng sau bụi rặm kia.

Bốp.....bốp.....bốp.....

Tiếng vỗ tay vang lên rồi 1 thân hình bước ra trước mắt Luhan. Đôi mày đang nhíu ngày càng dính chặt vào nhau, Luhan sau khi nhìn rõ khuôn mặt thì bần thần 1 chút liền nhếch môi khinh bỉ nói.

-Kangin! Còn sống sao..? Tôi tưởng cậu chết lâu rồi chứ._Luhan nhếch mép khinh bỉ nói với chàng trai mang tên Kangin.

-Nhờ phước của chúa trời, của....cha, mẹ tôi nên không thể chết sớm như vậy!_Kangin nhấn mạnh chữ cha mẹ với Luhan.

-Lâu ngày không gặp, tiếp tôi ưu đãi như vạy sao?_Luhan liếc nhìn 5 tên kia rồi nhìn lại Kangin.

-Biết sao được, khách VIP mà. Kẻ đã chính tay SÁT HẠI BA MẸ tôi._Kangin dường như rát bình tĩnh nhưng xoáy sâu vào đôi mắt chính là vẻ mất mát, tổn thương và hơn hết sự hận thù hằn sâu lên.

-Chuyện đã qua, nhắc đến làm gì. Ông ta buôn bán trái phép, ỷ mình lớn hà hiếp dân thường, tôi chỉ là giúp chính phủ khai trừ ông ta thôi mà._Luhan nhún vai nói.

-Thế umma tôi chết với lí do gì đây?_vẫn thái độ đó, Kangin bình tĩnh hơn bao giờ hết.

-Bà ta có lẽ sẽ an nhàn nếu không đụng đến Taeyeon - em gái tôi, tự bà ta muốn thôi. Mà công nhận 2 người họ yêu nhau thật ha, chồng chết vợ cũng không lâu sau đó liền đi theo xuống "dưới".

-Luhan, đừng quá đắc ý, sẽ có ngày chính tay tôi lấy đi mạng sống, anh biết ai không? Không phải anh, không phải ông bà Kim mà là nó, Kim Taeyeon, kẻ đã phụ tình tôi, đã dùng tình cảm của tôi mà âm mưu sát hại gia đình tôi. Umma tôi nói đúng lắm, người như các người ban đầu không nên tin, không nên vì vẻ bề ngoài mà nhận xét được. Tôi sống được đến ngày hôm nay, là để gặp được anh, gặp được Taeyeon, để trả đi mối thù năm xưa mà các người gây ra cho chúng tôi._Kangin bật cười sản.

-Mày muốn gì!?_Luhan nhíu mày nhìn hắn ta đang cười.

-Ố là la, nổi giận rồi đấy à!! Thương em gái quá nhỉ? Nhưng trước hết lo cho mày đi kìa, thời gian không còn nhiều, đừng lãng phí như vậy, hãy dùng nó mà cố gắng bảo vệ người mà mày cho là em gái đi kìa._Kangin thích thú nói.

-Mày mà đụng đến Taeyeon, tao đánh chết mẹ mày!_Luhan hằn lên những tia đỏ trong ánh mắt.

-Ôhh, tao sợ quá. Sợ quá! Gia đình tao chẳng còn ai, buồn lắm, chỉ có chúng mày là "vật" xan xẻ niềm vui cho tôi bây giờ thôi. Hẹn gặp tụi bây ở New York, ngày mà tụi bây hội tụ tiêu diệt Ham Tae Ji._Kangin chuẩn bị rời đi thì chợt quay lưng lại_à, đừng nghĩ tao hiện giờ là tay sai của Ham Tae Ji nhé, sai rồi, hắn mới chính là con cờ mà tao dụ dỗ bấy lâu để dụ tụi bây cắn câu mà thôi. Good luck!.

Luhan gừ lên rồi nhanh chân đi về nhà, ở nhà Yoona và Jackson cũng lo lắng không kém gì khi đã 9h hơn rồi mà Luhan vẫn chưa về. Chợt tiếng cửa vang lên, Yoona ra mở cửa thì thấy Luhan ôm cánh tay dính đầy máu liền hoảng hốt kéo anh vào nhà băng bó.

-Anh đi đâu mà để bị thương thế này?_Yoona vừa sát trùng vừa hỏi.

-.....

-Phải cẩn thận chứ, có kím được thông tin gì hay không?_Yoona vẫn tiếp tục nói.

-.....

-Này, anh.....ANHHHH._Yoona quơ tay rồi hét lên.

-Yoona, em nhớ Kangin chứ?_Luhan chợt quay qua hỏi.

-Sao....sao..anh lại hỏi? Không phải cậu ta chết....chết rồi hay sao?_Yoona lắp bắp nói.

-Chưa, cậu ta chưa chết. Anh ban nảy vừa mới gặp cậu ta, vết thương này cũng 1 tay cậu ta ban cho anh._Luhan nghiêm túc nói.

-Thật chứ?

-Ừm.

-Thế cậu ta nói gì?_Yoona chợt lạnh mặt lại.

-Còn sống, để trả thù......Taeyeon!_Luhan lạnh mặt nói.

-Ha, cậu ta nghĩ mình làm được điều đó sao?_Yoona nhếch mép cười.

-Anh nghĩ có lẽ được, cậu ta hiện đã lợi dụng được lòng tin của Ham Tae Ji và đang chuẩn bị kế hoạch lật đổ ông ta, khi chúng ta hội ngộ ở New York hông chừng đối thủ không phải là Ham Tae Ji mà Kangin đấy._Luhan nói.

-Có em, xem cậu ta làm gì được Taeng! Thử đụng vào nó xem em bẻ gãy tay cậu ta luôn ấy._Yoona trợn mắt lên nói.

-Hung dữ_Luhan bật cười xoa đầu Yoona.

-Aaa, rối tóc em rồi aa_Yoona cáu lấy tay Luhan ra.

-Mà Jackson đâu?_Luhan nhìn quanh nhà hỏi.

-Đợi anh lâu quá nên ngủ rồi, tội nghiệp thằng nhỏ đi từ sáng giờ._Yoona lắc đầu nói.

-Vậy à? Vậy em cũng đi ngủ đi, anh tắm rồi ngủ sau._Luhan cười nói.

-Ok.

Yoona gật đầu rồi đi đánh răng sau đó leo lên giường ngủ ngon lành. Luhan tắm ra cũng đợi khô tóc rồi ngủ cho vơi đi mệt mỏi, mọi chuyện mai hãy tính đi, anh giờ mệt lã người rồi không sức đâu mà nghĩ ngợi.

.


.


.


.


.


.


.

Hello mn, rãnh rỗi nên tớ tranh thủ viết rồi up cho mọi người xem luôn đấy. Hy vọng mn đọc truyện vv nha💋😘

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro