[SNSD] EM SE CHO ....
Author: Sky
Summary: "Chỉ 5 phút nữa thôi mà... đúng ko... em chờ được rồi đấy... unnie thấy em ngoan ko..."
Disclaimer: Họ ko thuộc về tôi nhưng 1 phần nào đó họ thuộc về câu chuyện này
Pairings: câu hỏi đúng ở đây ko phải "họ là ai", mà là "Ai giống với họ"
Rating: K
Category: Lười ko muốn nghĩ nhưng nếu có thì chắc là cái này Mystery
Status: ongoing
Note:Đây là câu chuyện đã lởn vởn lâu nay trong đầu, ko viết ra sẽ ko chịu được, nhưng do nội dung ko được chuẩn bị kỹ nên có gì thiếu sót mong mọi người nhẹ tay
Trước khi đọc nó, có lẽ mọi người sẽ muốn đọc cái này http://www.soshivn.com/forums/index.php?showtopic=9276
Muốn hướng tới tương lai, con người phải trả giá cho quá khứ của mình.
Đôi khi là cả quá khứ của những người đi trước nữa.
Thực tế cũng chẳng đơn giản như những gì chúng ta đang thấy
**************
Em Sẽ Chờ ...
Preview
Trước khi bắt đầu kể, có lẽ tôi nên đưa ra bối cảnh
Bối cảnh ban đầu(Những gì tiếp theo đều thuộc về câu chuyện)
Hàn Quốc những năm 1980
Khi mà những thế lực xã hội đen đang mở rộng thế lực ra nước ngoài, trong số đó có cả 1 đại ca, người có quyền lực nhất Seoul, ông được gọi với cái tên Sowon. Ông đã lãnh đạo xã hội đen ở Seoul chống lại sự xâm nhập của các tổ chức lớn của thế giới như Yakuza, Triad(Hội Tam Hoàng). Điều đó khiến tên tuổi ông trở thành huyền thoại, các băng đảng lớn nhỏ ở Seoul đều quy thuận dưới trướng của ông.
Nhưng xã hội là 1 nơi ko thể đoán trước được, Khi mà áp lực địa bàn từ bên ngoài ko còn, các băng đảng dưới trướng của Sowon đều lớn mạnh lên và muốn thoát ly khỏi ông, 1 số khác ngông cuồng hơn muốn gây dựng thế lực để đối chọi, thậm chí là cướp lấy quyền lực từ tay mình.
Đương nhiên là Sowon biết điều này, để ngăn chặn nó và tạo 1 tương lai an toàn cho con mình kế nghiệp, ông quyết định đào tạo ra những người chuyên xử lý kẻ phản bội và trung thành đó là lực lượng sát thủ đã theo ông từ khi ông xây dựng những mầm mống đầu tiên. Đã nhiều người gác kiếm và Sowon muốn có 1 người mới, 1 người do ông đích thân đào tạo và tin tưởng được.
Nhưng Sowon còn đang đối mặt với vấn đề nan giải hơn. Đứa con duy nhất của ông đang mắc 1 căn bệnh về máu nghiêm trọng, cần phải thay lại máu. Nhưng nhóm máu của nó quá hiếm để có thể tìm ra 1 người phù hợp.
Khi đó có 1 người phụ nữ đã gặp ông và đưa ra lời đề nghị:
Con ông sẽ được sống và ông sẽ phải làm cho bà ta 1 việc, sau này sẽ có người đến và yêu cầu ông hoàn thành nó
Sowon ko còn cách nào khác ngoài việc đồng ý, để con ông sống, ông có thể đánh đổi cả tính mạng và sự nghiệp của mình.
Và như vậy, Con ông KwonYuri đã được sống.
Và câu chuyện bắt đầu từ đây
Chap 1: Chúng ta làm bạn nhé!!! ...
Cuộc phẫu thuật ko thể thành công hơn thế, sau 1 tháng điều dưỡng và theo dõi ở bệnh viện, cuối cùng Yuri cugnx đã được về nhà
...
"Bạn là ai?" Yul hỏi ngay khi thấy một cô bé trạc tuổi đang ngồi trong phòng mình.
"Mình là Jessica bạn là ai" Cô bé trả lời
Note: Lúc Sowon đưa Sica về thì Yul đang điều dưỡng trong bệnh viện, và 2 đứa mới có 9 tuổi thôi
Đúng lúc đó, SoWon bước vào.
"Hai đứa đã gặp nhau rồi ah, vậy thì cứ làm quen đi nhé"
"Nhưng bạn ấy là ai" Yul quay sang hỏi cha
"Là 1 cô bé cha tìm được khi con đang ở trong viện, sau này có thể là trợ thủ đắc lực đó" Nói xong ông quay sang
"Giới thiệu với cháu, đây là con của ta, nó tên là Yuri thôi 2 đứa làm quen nhá" ông nói rồi quay ra.
...
"Cậu chủ" Sica lên tiếng trước
"Sao bạn gọi mình như vậy" Yul thấy kì lạ
"Vì được bán cho ông chủ." Sica nói, có thứ gì đó ươn ướt chảy ra từ mắt cô bé, thứ người ta gọi là nước mắt
Jessica, con gái của 1 sát thủ nổi tiếng. Cha mẹ của cô đã bị chết trong 1 vụ xả súng, cô sống nhờ ở nhà 1 người họ hàng. Nhưng tên đốn mạt ko coi cô như cháu của mình, với hắn cô như 1 món nợ mà hắn phải mang. Hắn đối xử với cô còn ko bằng so với con cún của hắn. Hắn có sở thích đánh bài, hôm nào thắng hắn bắt cô dọn dẹp căn nhà bẩn thỉu của mình, hôm thua thì hắn đánh đập cô thậm tệ rồi bắt cô dọn nhà.
Và điều gì đến cũng phải đến, trong 1 lần đánh bạc, hắn đã thua tất cả, cả những thứ mà hắn ko có. Hắn đã gán cô để trả khoản nợ thua bạc. Lúc về nhà, như mọi khi hắn lại phang Sica 1 trận và Sica cũng co mình lại chịu đau như mọi khi. Cô bik mọi việc sẽ qua thôi, luôn là vậy.
Nhưng lần này suy nghĩ của tên khốn đó ko đơn giản như mọi khi. Đánh xong, hắn bế Sica và ném lên giường rồi cởi áo bò lên định abcxyz gì đó.
Quá hoảng sợ, Sica vơ tất cả mọi thứ trong tầm tay và phang vào đầu hắn, nhưng sức của 1 cô bé 8 tuổi thì làm gì nổi chứ, hăn tiếp tục lấn tới. Bất ngờ, Sica vơ được chai rượu thứ mà hắn luôn để ở đầu giường và dùng hết sức mình đập, thêm 1 phát.
Cuối cùng tên khồn cũng gục xuống, từ đầu hắn chảy ra thứ chất lỏng đo đỏ mà người ta gọi là máu lẫn cũng những thứ bèo nhèo trước đây được coi là não của hắn.
Sáng hôm sau, khi người chủ nợ đến thì chỉ còn thấy con nợ mình đang nằm chết trên 1 chiếc giường đã hóa đen vì máu và 1 cô bé đang nằm co ro 1 góc, quần áo xộc xệch đôi mắt vô hồn. Như hiểu tất cả, ông kiếm 1 bộ quần áo nguyên lành trong nhà, đặt trước mặt Sica và nói
"Thay đồ đi rồi theo ta"
Đó là lần đầu tiên Sica gặp Sowon
"Xin lỗi vì ko biết đây là phòng của cậu chủ, vì ông chủ bảo ở đây nên ..." Sica đã lau nước mắt
"Thôi, đừng gọi mình là cậu chủ này cậu chủ nọ, cứ gọi mình là Yul thôi, mình có thể gọi bạn là gì nhỉ" Yul chủ động
"Vậy cứ gọi mình là Sica đi"
"Làm bạn nhé."
1 câu nói đơn giản, nhưng với Sica thì ko gì quý hơn. Từ nhỏ, Sica đã có bạn vì cô là con của 1 sát thủ, không đứa trẻ nào dám chơi với cô đến khi ở với tên khốn kia thì cô càng ko có. Yul là người đầu tiên chủ động với cô.
...
"Sica đi đâu vậy" Yul hỏi khi thấy Sica dọn đồ của mình
"Mình trả lại phòng cho Yul, mình sẽ qua phòng khác"
Nhưng trong Yul có 1 cảm giác kì lạ, 1 động lực nào đó đã khiến cho Yul lên tiếng
"Hay là Sica ở lại với mình đi"
"Vậy có lẽ hay hơn" 1 cảm giác tương tự khiến Sica đồng ý.
2 trái tim cô đơn đã tìm thấy nhau.
Họ lớn lên cùng nhau, Yul được dạy dỗ để kế nghiệp cha, trở thành 1 thủ lĩnh Yakuza. Còn Sica thì được Sowon thuê những người giỏi nhất huấn luyện để trở thành 1 sát thủ số 1, giống như cha cô.
Mỗi lúc khó khăn hay mệt mỏi, 2 người đều rủ nhau lên nóc nhà ngắm trăng và ngắm sao, tâm sự chia sẻ và cuối cùng kệ mẹ trăng sao, 2 người ngắm nhau.
1 thứ vượt qua cả tình bạn nảy sinh, thứ mà người ta vẫn gọi là Tình yêu.
...
Cuộc sống trôi qua yên bình với đôi trẻ.
10 năm sau
Yuri nay đã trưởng thành hơn, chín chắn hơn và đã có dáng dấp của 1 người đứng đầu.
Sica được sự huấn luyện của những người giỏi nhất cộng với tài năng bẩm sinh, cô trở thành sát thủ số 1.
và
Cuộc sống sẽ tiếp tục trôi qua yên bình nêu như người đó ko xuất hiện.
...
End Chap 1
Chap 2: Số phận oan nghiệt.
Như đã kể, sau 10 năm làm bạn(Nói 10 cho nó to thôi chứ thực ra 2 ac này ko làm bạn nổi 6 tháng)
Sau những trải nghiệm cuộc sống êm đềm(khi 2 ac bên nhau) và sóng gió(khi anh ngày càng bộc lộ bản chất hút+hám gái của mình) và lạnh giá(đó là hệ quả của việc anh tạo sóng gió).
Họ đã quyết định sẽ đến với nhau mãi mãi.
Nhưng
Trời ko có mắt(đúng hơn là thằng cha tác giả nó ko có mắt), 1 cô gái đã xuất hiện lúc đó.
...
Tại cái mái nhà quen thuộc đó, có 2 con người quen thuộc nhưng tình hình lúc này thì ko hề giống so với trước kia
"Anh thật sự xin lỗi"
"Ko có cách khác sao" Sica nói trong nước mắt
"Anh xin lỗi ..." Yul ko thể nói câu gì khác vào lúc này
"Đi đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa".
"Anh ..."
"Để tôi một mình" Sica quát
Cuối cùng Yul đành phải nhảy xuống, Tim Yul như bị ngàn con dao cắm vào.
Nhưng nói thế này thì có lẽ mọi người ko hiểu nên tôi sẽ kể lại 1 chút
Chuyện bắt đầu từ sang ngày hôm đó, tại trụ sở của băng tức nhà riêng của Sowon. Có 1 cô gái bước đến trước cửa
"Cô muốn tìm ai" Người canh cửa hỏi
"Tôi muốn gặp boss của các vị Sowon."
"Xin lỗi ko có ai tên là như vậy ở đây cả" đó là câu trả lời cửa miệng dành cho thị vệ bất cứ khi nào có người hỏi về Boss.
"Nếu vậy thì anh cứ đưa cái này cho người cao nhất" Cô gái nói và đưa ra 1 vật.
Có vẻ nhận ra 1 điều gì đó, người thị vệ cầm lấy vật đó và đi vào.
Nhưng Sowon ko có nhà, nên đành phải giao vật đó cho Yul. Nhận ra vật xưa của ân nhân(Sowon đã kể hết cho Yul nghe về việc Yul được phẫu thuật thế nào)Yul lập tức cho mời cô gái vào. Lúc đó Sica cũng ở cạnh và cô cũng bik chuyện đó(từ miệng Yul). Sau khi bik Sowon ko có nhà cô gái đó chỉ ngồi chờ
*30 phút sau*
"Cha đã về" Yul ra trước cửa đón như mọi khi.
"Lúc ta đi có vấn đề gì ko" Sowon hỏi theo thói quen
"Người đó đã đến rồi"
"Ai cơ"
Yul ko nói, chỉ chìa ra cái vật đó. Vừa nhìn thấy nó, ông vội đi vào nhà nhưng chưa kịp nói gì thì cô gái mở lời.
"Mọi yêu cầu đều nằm trong này, có gì tôi sẽ gặp ông theo địa chỉ đã ghi trong đó." rồi đưa cho ông 1 tờ giấy và bỏ đi, để lại cho những nhân vật ở đó 1 loạt dấu chấm hỏi to đùng.
...
Yêu cầu đó cũng ko có gì là nhiều, trong tờ giấy đó chỉ có 1 dòng chữ.
*Tôi có 1 đứa trẻ đặc biệt,nó cần 1 danh phận và tôi muốn nó là cháu của ông*
Yêu cầu thì đơn giản thôi, nhưng điều đó có nghĩa là Yul sẽ buộc phải lấy người con gái đó. Và điều này ko dễ dàng gì cho Yul và Sica. Và đương nhiên là cả hai đều ko muốn chấp nhận nó.
Nhưng
Có những điều ko thể thay đổi
Chuyện cũ đã hết.
...
Vài ngày sau, tại 1 con hẻm được ghi trên mảnh giấy
Trong 1 căn phòng nhỏ.
"Tôi đồng ý, mọi sắp xếp sẽ theo ý cô, lễ cưới sẽ được tổ chức tháng sau." Sowon nói
"Vậy thì tốt, phiền mọi người quá"
Yul ko hề mở lời 1 câu nào, cái lễ cưới vào tháng sau đó là điều mà anh mong chờ, nhưng cô dâu của hôm đó phải là Sica, Jessica chứ ko phải người con gái đang ngồi kia.
Mọi thảo luận và sắp xếp đã xong Yul dẫn cô gái ra khỏi căn nhà đó
Bỗng
Cô gái ngã xuống, tác giả cũng xuất hiện(của việc đó chứ ko phải của câu chuyện nha).
"Vậy là anh vẫn quyết định thế sao"
"Anh xin lỗi..." Vẫn là câu đó.
Mưa vẫn đang rơi
"Ta thề đến 1 ngày ngươi sẽ phải hối tiếc vì sự lựa chọn ngày hôm nay" Tiếng nói của người đó áp đi cả tiếng sấm, 1 tiếng nói chứa cả thù hận và cái gì đó mà chính người trong cuộc cũng ko thể hiểu
Bỏ lại sau lưng tất cả, người phụ nữ trẻ quay đi
Còn lại đây là 1 người đang ôm 1 cô gái đã ngất đi vì thuốc mê. Hơn ai hết người đó biết ngày đó sẽ đến. Nhưng nếu phải chọn lại, vẫn chỉ là lựa chọn đó thôi. Vì những lý do ko thể nào khác được.
Mưa vẫn rơi
Sica bỏ đi, từ đó Yul ko còn nghe tin gì về cô nữa. Thực ra Sica bỏ đi là vì phải làm 1 việc, 1 việc cô muốn làm và cũng là do Sowon giao cho cô.
...
1 Tháng sau
Lễ cưới của đại thiếu gia tổ chức thật linh đình và ồn ào, ai cũng mừng cho đôi trẻ thật là đẹp đôi(nhưng chỉ người trong cuộc mới hiểu).
Và cứ thế, đứa bé kia đã có 1 danh phận.
Nhưng sau khi cưới chưa được nửa tháng thì cô gái đó qua đời vì 1 căn bệnh lạ. Để lại Yul cùng với 2 đứa trẻ(Hình như tôi chưa kể là Yul cũng đã có con với Sica nhỉ )
Và chính hai đứa trẻ này là nhân vật chính trong câu chuyện tiếp theo mà tôi sẽ kể cho các bạn.
End chap 2
Chap 3: Em ngốc lắm, biết ko...
Quay trở lại ngày đó.
Sau khi cô vợ từ trên trời rơi xuống của mình qua đời, Yul đã quyết định gửi 1 trong 2 đứa trẻ cho người bạn, cũng là cấp dưới mà Yul tin tưởng nhất chăm sóc và nuôi dưỡng. Nhưng ko may là người đó đã mất 2 năm sau khiến Yul 1 lần nữa lại phải chăm sóc cả hai.
2 đứa trẻ lớn lên bên nhau nhưng thân phận thật sự của 2 đứa thì ko ai biết cả. Nhưng nhìn vào tính cách thì cũng có thể đoán ra phần nào.
...
9 năm sau
Không hổ với cái danh là con của xã hội đen, ngay từ nhỏ Yoon đã bộc lộ 1 tính cách nổi loạn ko thể kìm chế, nhưng đáng sợ hơn là đứa bé này cực kì thông minh nên những ai vô tình rơi vào tầm ngắm của nó thì chỉ còn cách kêu gào thảm thiết với trời mà thôi.
Nhưng các cụ có câu:"Vỏ quýt dày có móng tay nhọn"
Duy nhất có 1 người có thể khiên Yoon ngoan ngoãn nghe theo(điều mà đến Yuri cũng làm ko nổi), là 1 cô bé mồ côi từ nhỏ được sự nuôi dưỡng của Yul. 2 đứa đã sống với nhau từ bé và tình cảm đã phát triển đến mức ko thể xa nhau được(ở chung 1 phòng). Điều đó khiến cho những người vô tình lọt vào mắt của Yoon đều đến để cầu xin cô bé này. Cô bé đó tên là SeoHyun
Cũng giống cha mình, Yuri cũng muốn đào tạo cho Yoon để kế thừa vị trí của mình sau này nên ngay từ nhỏ Yoon đã được học nhiều về cách quản lý, phương thức hoạt động hay bất cứ thứ gì được cho là cần thiết.
Là 1 đứa trẻ thông minh, Yoon tiếp thu rất nhanh, nhưng vấn đề cơ bản nhất là cực kì khó khăn trong việc bắt Yoon tham gia vào những giờ học đó. Và cuối cùng thì tất cả cũng đều phải nhờ vào Seo(Người duy nhất trên thế giới có thể khiến Yoon nghe lời) và điều tất yếu là Seo cũng được đào tạo trên 1 giáo trình y như của Yoon(đây cũng là ý của Yul vì muốn sau này Seo có thể hỗ trợ Yoon)
Việc học tập có nhiều lúc thật căng thẳng và mỗi lúc như vậy, 2 đứa lại rủ nhau trèo lên nóc nhà và nằm cạnh nhau trên đó. Ko bik do trùng hợp hay là do tên tác giả muốn vậy nhưng đó chính là chỗ đã ghi lại 1 mối tình đẹp giữa Yul và Sica.
Đêm hôm đó, như mọi hôm, trên cái nóc nhà lại có 2 cô bé đang nằm cạnh nhau
"Seo này"
"Sao vậy, unnie"
"Em nghĩ sau này sẽ thế nào" Yoon hỏi và mắt nhìn thẳng lên bầu trời, hôm nay có nhiều sao quá
...
"Em ngốc lắm,biết ko..."
Khoảng 4 tháng sau
"Unnie, có chuyện gì mà unnie kéo em ra đây vậy"
"Ta có 1 thứ cho em,... ủa đâu rồi... vừa ở đây mà,... chắc điên quá... haizz" vừa nói, cô bé vừa sờ khắp người mình như đang tìm 1 thứ gì đó trong khi cô bé kia vẫn đang tròn mắt lên vì "Chẳng hiểu gì hết".
"Hình như unnie để quên ở đâu rồi, em chờ ở đây nhé, 5 phút thôi" cô bé vừa nói vừa quay đi
"unnie đừng đi... em sợ lắm..." 1 linh cảm mãnh liệt khiến cô bé kia phải lên tiếng. 1 linh cảm xấu, rất xấu
"Ngoan nào, unnie chỉ đi 5 phút thôi, 5 phút thôi mà rồi unnie sẽ lại về bên em thôi" cô bé an ủi
"Hứa nhé"
"ừ Hứa"
1 lời hứa trẻ thơ, thật dễ để nói ra nhưng cô bé đó ko ngờ thực hiện nó lại khó và đau khổ như vậy
5 phút trôi qua... 10 phút... 30 phút... 1 tiếng... 5 tiếng
"Sao unnie hứa sẽ quay lại mà, unnie đâu rồi..."
Mưa rơi, từng giọt mưa lăn trên mặt cô bé cuốn theo từng giọt nước mắt.
"Em sẽ chờ, chỉ 5 phút thôi mà"
*Cái này là đạo ở đâu đó *
Đã 9 năm qua
Vẫn con hẻm đó, lại 1 ngày mưa
"Sao unnie vẫn chưa quay lại, unnie có biết em nhớ unnie lắm ko. Nhưng ko sao..."
Cô bé ngày xưa nay đã thành 1 thiếu nữ
"...Em sẽ chờ, chỉ 5 phút thôi mà"
...
Đã thành 1 thông lệ, mỗi ngày Seo đều dành 5 phút để đứng ở đây, cô vẫn chờ và sẽ mãi mãi như vậy. Seo tin rằng Yoon sẽ quay lại, vì Yoon đã hứa với mình rồi mà.
Au, Put it back on
"Seo này"
"Sao vậy, unnie"
"Em nghĩ sau này sẽ thế nào" Yoon hỏi và mắt nhìn thẳng lên bầu trời, hôm nay có nhiều sao quá
"Em ko bik, nhưng em sẽ làm theo lời của unnie"
"Em phải tự quyết định cho mình chứ"
"Nhưng em chỉ muốn nghe lời unnie thôi"
"Cô bé ngốc, thế nếu unnie bảo em chờ unnie cả đời thì sao"
"Em sẽ chờ"
"Em ngốc lắm, biết ko..."
End chap 3
Chap 4: Gặp lại
Tại một nơi quen thuộc
Thời gian cứ vô tình trôi đi, mới đó mà đã 9 năm rồi
Suốt 9 năm qua, ngày nào cũng có 1 cô gái đến đây, đúng vào giờ đó (thậm chí những người sống quanh đó có thể chỉnh lại đồng hồ theo cô ta), Cô gái đó chỉ đứng đó như đang chờ 1 người. Nhưng chỉ 5 phút thôi, chỉ 5 phút mỗi ngày ko hơn ko kém suốt từng ấy năm.
Hôm nay cũng vậy, Seo lại bước đến đúng cái ngõ đó. Đã tròn 9 năm kể từ cái ngày ấy, Yoon vữa mất tích. Mọi nỗ lực tìm kiếm đều vô vọng.
Mọi việc vẫn sẽ như bình thường nếu như
"á...á..."
Seo ngất trong tay 1 người đàn ông có 1 chiếc khăn tẩm đầy thuốc mê. Hắn đã tia lâu rồi và hôm nay quyết định hành động.
...
Seo đã dần tỉnh lại, nhưng vẫn ko hề thấy được tý ánh sáng nào vì mắt cô đã bị bịt lại. Seo cảm giác được 2 tay mình đang bị trói vào 1 cái gì đó
Có 1 âm thanh, 1 người đang tiến lại.
Xoạc
Đó là âm thanh mà chiếc áo của Seo tạo ra khi bị xé. Cô cảm nhận được tên đó đang ngồi lên người mình.
Bất lực, cô ko biết phải làm gì để chống lại hắn. Tất cả những gì Seo có thể làm chỉ là cắn răng chịu đựng.
Nhưng mà vì Au chưa muốn thành nhím(Vì dao cắm đầy thân)nên:
Tạch tạch tạch
Sau đó Seo cảm thấy toàn bộ thân người của tên đó đỏ ụp xuống người mình trước khi lệch sang 1 bên và rơi khỏi giường.
"Báo cáo, Mục tiêu đã bị hạ" 1 người đang đứng ở cửa với khẩu USP lắp giảm thanh nói
"Tốt, tất cả rút lui" Lệnh phát ra từ tai nghe của người đó.
...
Trong bóng tối, Seo nghe thấy 1 tiếng nói, 1 tiếng nói quen thuộc mà cô đã chờ 9 năm nay.
"Yoon unnie, là unnie phải ko, trả lời em đi là unnie phải ko" Seo gào lên
"Boss bik người đó sao"
"Ko hỏi nhiều nhiệm vụ đã xong tất cả lui" Người đó ra lệnh, trước khi ra khỏi phòng còn quay lại nhìn Seo 1 lần. Sau đó rút 1 con dao ra và phi thẳng đến chiếc giường đó.
...
Phựt
Cái dây thừng trói tay Seo đã đứt lìa ra, con dao cũng cắm ngay ở đó. Seo liền bỏ bịt mắt và ngồi dậy, xung quanh đã ko còn ai nữa. Chỉ còn xác của 1 người đàn ông. 3 phát đạn xuyên thẳng qua não ko cho hắn có bất cứ phản ứng nào trước khi gặp tử thần.
Vội vàng che cái áo bị xé, Seo nhanh chóng bỏ đi, ko quên mang theo con dao đó.
...
Cách đó 900m, trong 1 căn phòng nhỏ có 5 người vừa bước vào
"Nhiệm vụ đến đâu rồi" Cô gái ra dáng leader vừa nói vừa tháo mặt nạ xuống.
"Đã xong gần hết, chỉ còn 1 mục tiêu nữa thôi"
"Ai vậy?"
"Đại sứ Kim, được coi là cố vấn chính trị của Hắc Nhật"
"Vậy chúng ta nhanh chóng chuẩn bị, sau khi hoàn thành xong thì sẽ về ngay." Cô gái thông báo cho mọi người "Giờ mọi người nghỉ đi"
Sau đó cô ngả đầu xuống gối, bắt đầu nhớ lại ngày đó.
...
9 năm về trước:
"Ghét thật, ko biết làm rơi chỗ nào rồi" Yoon vừa nói vừa mò mẫm tìm 1 thứ
"Có phải cháu tìm thứ này ko" 1 người phụ nữ cúi xuống chìa ra 1 chiếc hộp nhỏ
"Ah, đúng nó rồi cảm ơn" Yoon mừng rỡ định cầm chiếc hộp để quay lại đó
Nhưng
"Ko nhanh vậy đâu cô bé"
"Ko, thả tôi ra, các người làm gì vậy" Yoon gào lên
"Cho nó im một chút đi"
Và Yoon đã im lặng (đã bị đánh thuốc thì đúng hơn)
"Đi thôi" Sica bước lên xe và nói tiếp.
Chiếc xe phóng đi, để lại sau lưng là 1 con hẻm có 1 đứa bé đang đứng chờ.
...
2 Tuần sau
"SeoHyun, Cô bị tình nghi có liên quan đến cái chết của ngài Đại sứ, mời cô theo tôi về hợp tác điều tra" 1 viên cảnh sát nói
"Nhưng..." Seo tròn mắt
"Xin mời." Viên cảnh sát nhấn mạnh và Seo buộc phải theo người đó về đồn.
Đồn cảnh sát
"Chúng tôi có đủ bằng chứng để chứng minh cô có liên quan lớn đến cái chết của Đại sứ Kim"
"Nhưng tôi còn ko biết ông ấy là ai nữa." Seo cố thanh minh
Lượt bỏ những chi tiết Seo cố thanh minh và vị thanh tra cảnh sát đang cố buộc tội. Ta vào đoạn chính luôn
*Chuông báo động kêu*
Đồn cảnh sát liên tục vang lên những tiếng súng nổ.
1 lúc sau
"Đi theo ta, nhanh lên" 1 người bịt mặt đến dắt tay Seo đi
"Unnie..." Seo đã nhận ra giọng nói đó và ánh mắt nữa.
"Không có thời gian đâu, chúng ta phải đi ngay"
Sau đó Yoon dẫn Seo đến căn phòng an toàn đã được sắp xếp từ trước.
"Em nhớ unnie lắm, sao hôm đó unnie lại bỏ đi" Seo ngay lập tức ôm lấy Yoon khi cả 2 vừa bước vào phòng.
những người khác biết ý đã tự lui ra ngoài căn phòng cho 2 người không gian riêng.
"Chuyện dài lắm, ta sẽ kể cho em sau, mà sao em lại ở đó" Yoon hỏi
"Em cũng ko biết, họ bảo em là thủ phạm giết đại sứ Kim nào đó" Seo trả lời
"Nhưng em thề là em còn không làm như vậy, thậm chí em còn chưa từng nhìn thấy ông ta nữa." Seo tiếp luôn như cố thanh minh
"Ta tin em mà, hắn chết trong tay của unnie mà, sao em có thể giết hắn được cơ chứ." Yoon mỉm cười
"Hả..." Seo há hốc mồm, cô ko tin vào điều mình vừa nghe.
"Ta có lệnh phải bảo vệ em an toàn qua Mỹ, mọi chuyện unnie sẽ kể cho em trên đường đi" Yoon vừa nói vừa bước ra ngoài.
"Xuất phát thôi" Yoon ra lệnh.
Chiếc xe chạy thẳng đến sân bay Seoul.
End chap 4
Chap 5: Kết thúc chỉ là sự khởi đầu
*Máy bay chuẩn bị cất cánh, xin quý khách vui lòng thắt dây an toàn và tắt các thiết bị điện tử*
Tiếng nhân viên hàng không nhắc nhở lần cuối cùng. Tiếng chiếc động cơ gầm rú át đi tiếng nói chuyện của những hành khách bên trong(Thực tế thì cũng ko át nổi đâu, au nói thế cho có hình tượng thôi).
Khoang hạng nhất, 2 ghế cuối.
"Em sẽ ko để unnie đi nữa đâu" Seo nói và siết chặt tay Yoon vào người mình, cô sẽ ko thể buông tay ra được, Seo ko thể mất Yoon lần nữa
"Ngoan nào, lần này unnie sẽ ở bên cạnh em. Ta sẽ ko đi đâu cả, chỉ mãi bên cạnh em thôi" Yoon nói và lấy tay kia xoa lên đầu Seo. Suốt 9 năm nay, chưa có giây phút nào mà trong tim cô lại ko có hình bóng của Seo cả.
"Em thật sự ko muốn biết 9 năm trước đã có chuyện gì sao?" Yoon hỏi tiếp, khi ở trên xe cô đã đề cập nó rồi nhưng Seo ko trả lời.
"Nêu unnie ko muốn nói, thì em cũng ko cần biết. Nó ko còn quan trọng nữa rồi, với em bây giờ việc quan trọng nhất là được ở bên cạnh unnie mà thôi. Đừng rời xa em nữa nhé" Seo nói và ngả đầu vào lòng Yoon rồi ngủ(Tất nhiên là 2 tay Seo vẫn ko buông tay của Yoon ra)
"Uh, ngủ đi, em hãy ngủ thật ngon vào những gì sắp đến có thể sẽ ko hề bình yên, nhưng unnie hứa sẽ mãi mãi bảo vệ em. Bằng cả tinh mạng mình" Yoon vừa nói vừa vuốt ve Seo.
Ngả đầu vào ghế Yoon bắt đầu chợp mắt.
...
*9 năm về trước*
"Bà là ai, thả tôi ra ngay, sao lại bắt tôi thế này..." Yoon vừa tỉnh lại đã gào thét
"Làm nó im lặng thêm lúc nữa đi, ta cần suy nghĩ" Sica nói
Trong khi đó, Yoon lại được thêm 1 mũi an thần nữa, có là Voi cũng chịu ko nổi liều đó, chưa nói đến Yoon mới chỉ là 1 cô bé 9 tuổi.
Cũng phải kể qua 1 chút.
Vài năm trước. Chính ra là bắt đầu từ lúc Sica bỏ đi, Cô bỏ đi đâu, ko ai biết và mọi người đều nghĩ Sica bỏ đi vì hận Yul. Nhưng ko, Sica bỏ đi vì cô nhận được ủy thác của Sowon, Sica phải tìm ra được bí mật về thân phận của đứa trẻ và người phụ nữ kia. Vì tình nghĩa với Sowon qua lớn nên Sica đã để lại đứa con gái mới 3 tháng tuổi này lại cho Yul và đi.
...
Suốt 9 năm đó, Sica đã lăn lộn, tìm hiểu, thu thập thông tin. Cuối cùng thì bức màn bí ẩn về thân phận của Đứa bé và cô gái năm đó cugnx đã sáng tỏ
50 năm trước, 1 tổ chức được thành lập với cái tên Hắc Nhật. Vì mục đích thống trị thế giới, chúng bắt tay vào nghiên cứu chế tạo ra những Siêu chiến binh sau 10 năm thực hiện. Chúng phát triển dự án từ việc dùng thuốc tăng cường thể lực, sức chịu đựng lên thành việc gây đột biến gen, tạo ra 1 mã gen hoàn hảo của 1 siêu chiến binh.
Sau 30 năm nghiên cứu, lai tạo. Cuối cùng chúng cũng tìm ra được 1 mã gen hoàn hảo nhất, Chúng đã tiêm nó vào 1 cô gái, sau đó khiến cô ta có thai. Biết rằng số phận con mình sẽ ko tốt đẹp gì, cô gái đó đã bỏ trốn, trước khi đi cô ko quên việc hủy toàn bộ dữ liệu nghiên cứu.
Có lẽ đã đoán trước được, 10 năm trước mẹ cô đã sắp xếp cho cô 1 chỗ ở Hàn Quốc. Sau khi bỏ trốn thành công, cô bay đến Seoul và gặp được Sowon. Chuyện sau đó thì tôi đã kể rồi.
Nhưng việc cấy mã gien gây ra phản ứng phụ nghiệm trọng, nửa năm sau khi sinh, cô gái đã qua đời. Và giờ đứa trẻ đó là mục tiêu được ưu tiên số 1 của Hắc Nhật vì nó ko chỉ mang bộ mã gen đã được nghiên cứu mà còn chính là 1 thí nghiệm sống.
Hắc Nhật được sinh ra từ Mĩ, nên để bảo đảm cho an ninh quốc gia, cục tình báo trung ương của Mỹ(Hay còn được gọi ngắn gọn là CIA) đã theo dõi Hăc Nhật từ lâu. Để có được thông tin chính xác nhất, Sica đã gia nhập CIA và giờ là 1 điệp viên số 1.
Sau khi biết toàn bộ sự thật, Sica muốn ngăn chặn việc tổ chức tìm ra được cô bé năm đó nên đã quyết định bắt cóc cô bé đo mang về Mỹ.
...
Sau khi cố gắng giải thích tất cả cho con bé cứng đầu này, về cái điểm này nó cực kì giống Sica. Cuối cùng thì Yoon cũng đã im lặng
"Bà hứa là nếu tôi làm xong thì bà sẽ cho tôi trở về chứ" Yoon nói nhỏ
"Ta hứa, trên danh dự của chồng và con ta" Sica nói
"Bà có chồng sao, ko hiểu ai lại vô phúc như vậy" Yoon nói và quay đi
Sau đó Yoon được huấn luyện đào tạo thành 1 điệp viên và được giao trở lại Hàn thực hiện 1 nhiệm vụ: "Ám sát tất cả những kẻ được tình nghi có liên quan mất thiết đến Hắc Nhật"
...
*Vài ngày trước*
Cách đó 900m, trong 1 căn phòng nhỏ có 5 người vừa bước vào
"Nhiệm vụ đến đâu rồi" Cô gái ra dáng leader vừa nói vừa tháo mặt nạ xuống.
"Đã xong gần hết, chỉ còn 1 mục tiêu nữa thôi"
"Ai vậy?"
"Đại sứ Kim, được coi là cố vấn chính trị của Hắc Nhật"
"Vậy chúng ta nhanh chóng chuẩn bị, sau khi hoàn thành xong thì sẽ về ngay." Cô gái thông báo cho mọi người "Giờ mọi người nghỉ đi"
Sau đó cô ngả đầu xuống gối, bắt đầu nhớ lại ngày đó.
Có 1 sự kiện đã làm gián đoạn hổi tưởng của Yoon lúc đó
"Boss, có thông tin mới"
"Là gì" Yoon hỏi
"Chúng ta được yêu cầu đưa cô gái này còn sống trở về Mỹ" Sau đó Yoon cầm được 1 bức ảnh, đó là ảnh của Seo.
Nguyên do của việc này là từ 3 hôm trước.
Sica nhận được 1 bức thư. Nó chỉ vọn vẹn vài câu:
Anh xin lỗi vì đã phụ lòng em, em chăm sóc cho con chúng ta tốt chứ.
KwonYuri
Vậy là năm đó Sica đã nhầm, thay vì bắt đứa trẻ đó, cô lại bắt cóc chính đứa con của mình.
Và hóa ra 18 năm nay, Yuri gác kiếm là để tím Sica, sau khi Yul được tin của Sica, Yul liền gửi bức thư đó đi.
...
*Hiện tại*
"Em dậy rồi ah" Yoon cúi đầu xuống hỏi khi thấy tay mình được lỏng ra(1 xíu)
"Vâng"
"Máy bay sắp hạ cánh rồi đó, em sẵn sàng chưa."
"Được ở bên unnie thì lúc nào em cũng sẵn sàng" Seo mỉm cười.
Chiếc máy bay đã hạ cánh xuống sân bay NewYork.
Nó mở ra 1 chân trời mới, 1 không gian mới
1 tương lai đầy bão táp và sóng gió đang chờ đợi 2 người.
Nhưng ở bên nhau, họ tin mình sẽ vượt qua tất cả.
Yoon và Seo sẽ mãi mãi bên nhau.
Đó là điều ko gì có thể thay đổi.
The end
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro