Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SNSD] Devil's Love, TaeNy, SooFany

Author: jelly_pino

Disclaimer: họ không thuộc về mình, họ là của nhau

Pairings: TaeNy, SooFany

Rating: G

Category: General...

Status: completed

Summary: Cậu đã hy sinh tình cảm của mình để tớ được hạnh phúc...Tớ biết rằng ở đâu đó cậu vẫn luôn theo dõi và quan sát cuộc sống của tớ. Chỉ là tớ sẽ không nhìn thấy nụ cười của cậu và những điều cậu quan tâm cho tớ mà thay vào đó...Sẽ luôn có một vòng tay ấm áp ôm lấy tớ từ phía sau, sẽ luôn cười với tớ, sẽ luôn quan tâm đến tớ...như cậu đã từng...

~o0o~

THEME SONG

Devil's Love...

Mọi người đều cần có một công việc để có thể tự nuôi sống bản thân...

Vậy công việc của một tử thần là gì ?...

~o0o~

Tiffany yếu ớt nằm trên giường bệnh, đôi môi cô khô khóc và trắng bệch, hai lần thâm ở bọng mắt càng hiện rõ mồn một. Khuôn mặt cô giờ đây xanh xao và mệt mõi.

Tiffany có thể cảm nhận và có thể nhận biết rằng cơ thể mình đang bị gì và đang phải chống chọi với từng cơn đau đang hành hạ thể xác cô.

- hôm nay cậu thế nào rồi Fany ?

Soo Young đi đến với một bó hoa to và cố nở một nụ cười để hỏi cô dù rằng đã biết hết mọi chuyện.

- tớ thấy...khỏe...nhiều...rồi

Tiffany cố trả lời, nở một nụ cười trăng khuyết với Soo Young

- vậy thì tốt...oh, tớ đi thay nước đã

Soo Young cầm bó hoa lúc nãy mình mang đến và cười với Fany, khi nói chuyện với Tiffany, cô luôn cười, mà đôi khi cô cũng cảm thấy nó giả tạo hết sức.

Nụ cười cũng nhanh chóng tắt ngấm trên môi Tiffany ngay khi Soo Young vừa bước ra khỏi phòng...

- cô nghĩ rằng mình sẽ khỏe hơn sao ?

Một người bận chiếc áo choàng đen rộng quá khổ so với cơ thể bé nhỏ, chiếc nón chùm đầu khiến Tiffany dù cố nheo mắt cũng chẳng thể nhìn rõ được khuôn mặt của người ấy.

- anh...là ai...thế ?

Trong phút chốc, Tiffany buộc miệng thốt lên từ "anh", quả thật thì chiếc nón chùm đầu khiến cô chẳng nhìn được gì cả.

Nở một nụ cười nửa miệng, Tae Yeon chống tay lên đầu

- cô không biết sao, kẻ dẫn dắt các linh hồn đến nơi chúng cần đến thì được gọi là gì nhỉ ?

- vậy...anh...

- trời hôm nay nóng thật đấy

Soo Young đẩy cửa bước vào, đặt bình hoa ở bậu cửa sổ

- hình như cậu vừa nói chuyện với ai ?

- làm...gì có ai...ngoài cậu

Kéo chiếc ghế màu trắng gần đó. Soo Young ngồi xuống, nắm lấy bàn tay của Tiffany, nhẹ nhàng lau từng ngón tay cho Tiffany.

- dù có thế nào, cậu cũng không được bỏ cuộc nhé

- nhìn tớ giống một kẻ dễ bỏ cuộc chỉ vì mấy căn bệnh cỏn con này sao

Cả hai bật cười, tiếng cười vang khắp căn phòng bệnh, bên ngoài chỉ còn những vệt đỏ ửng loang lổ của buổi chiều tà khi mà mặt trời chỉ vừa kết thúc một ngày việc của mình để nhường chổ cho buổi đêm vội vàng.

~o0o~

"cô không biết sao, kẻ dẫn dắt các linh hồn đến nơi chúng cần đến thì được gọi là gì nhỉ ?"

Câu nói lúc sáng của người lạ mặt bỗng dưng khiến Tiffany nhớ đến và suy nghĩ. Cô biết không bao lâu nữa thì mình rồi cũng không bao giờ được gặp ai, không còn được nhìn thấy Soo Young - người thân duy nhất của cô.

- Fany ah...mình yêu cậu, thật sự yêu cậu...

Tiffany đã nghe được những lời nói chân thành và ấm áp từ chính Soo Young thốt ra, lúc đầu đối với cô chỉ là một sự ngờ vực, cô cũng không thể phủ nhận nó khi nhận ra Soo Young dạo gần đây rất quan tâm và lo lắng cho cô. Nhưng cô không thể đồng ý với Soo Young...

- ngủ ngoan đi nào Fany

Soo Young kéo tấm chăn lại ngay ngắn cho Fany,đoán là Fany đã ngủ nên Soo Young mới có thể thốt lên những lời như thế, cô không đủ can đảm để có thể đứng trước mặt Fany mà nói thẳng ra những suy nghĩ của mình.

Nhưng...Fany đã nghe thấy, nghe thấy tất cả...

Ngay khi cánh cửa phòng được đóng lại...cũng là lúc nước mắt của Tiffany rơi xuống...

Làm sao cô có thể đáp trả tình yêu ấy của Soo Young khi cô cũng chẳng sống được bao lâu nữa, làm sao cô có thể làm cho Soo Young đau khổ chỉ vì yêu cô...

- Không ngủ được sao ?

Tae Yeon xuất hiện ngay trước mắt Tiffany, vẫn với chiếc áo choàng và mũ trùm đầu. Câu nói của Tae Yeon đủ để kéo Tiffany ra khỏi những suy nghĩ. Bây giờ đã là nữa đêm, nếu như một người lịch sự thì sẽ không đến làm phiền vào lúc này.

- vậy...anh muốn gì ở...tôi ? - Tiffany cố gắng hỏi lại

- linh hồn...của cô...

Tae Yeon nhanh chóng kết thúc câu nói của mình, cô quay lại và nhìn Tiffany, ánh mắt xoáy xâu vào Tiffany khiến Tiffany có vẻ bối rối. Trong bóng đêm, Tiffany chỉ có thể thấy được ánh mắt của Tae Yeon đang nhìn mình. Ánh mắt sâu thẳm, một chút lạnh lùng và có gì đó rất mơ hồ mà Tiffany không thể hiểu được.

" dẫn dắt đủ 100 linh hồn thì sẽ được siêu thoát...

Và linh hồn thứ 100 đang hiện diện trước mắt cô...người con gái Tiffany Hwang..."

- vậy tôi...sẽ chết sao ? - điều mà Tiffany lo lắng nhất cuối cùng cũng thành hiện thực

- cô nghĩ sao...nhưng yên tâm...nhưng chưa phải là bây giờ đâu...

Tae Yeon khẽ cười, rồi cũng nhanh chóng biến mất như khi lúc cô xuất hiện, để lại Tiffany với vô vàn câu hỏi...

~o0o~

Những ngày sau đó, Tae Yeon luôn xuất hiện vào lúc nữa đêm, khi mà mọi thứ đều rất yên tĩnh, Tae Yeon lẳng lặng ngồi ở góc phòng và quan sát Tiffany chìm vào giấc ngủ, đôi lúc cô cũng mong mình được như thế...

Đêm nay, Tae Yeon lại đến...

Tiffany không ngủ được...

Tiffany cố gượng người dậy, ngồi tựa lưng vào thành giường, ánh mắt cô hướng ra phía cửa sổ, nơi màn đêm đang ngự trị lạnh lẽo và cô độc. Rồi một ngày nào đó, cô cũng sẽ giống như màn đêm, lặng im...

Tae Yeon vẫn lặng lẽ ngồi đấy, ánh mắt cô vẫn hướng ra phía xa xăm vô định, nhưng hôm nay nó có thêm một nỗi buồn nào đấy, đến nỗi nó lấn chiếm luôn cả sự lạnh lùng và khó hiểu trong đấy.

- anh...không buồn khi...cứ ngồi đó ư ? - đột nhiên Tiffany lên tiếng

- buồn...là như thế nào ? - Tae Yeon nhướn mày nhìn Tiffany

Ngay cả Tiffany cũng không biết mình phải giải thích như thế nào trước câu nói của Tae Yeon, nó không quá bất ngờ đối với cô.

- nó cũng giống như...đôi mắt của anh vậy - Tiffany tinh nghịch trả lời

- vậy sao - Tae Yeon khẽ cười

Ngay cả Tae Yeon cũng bất ngờ trước câu trả lời của Tiffany, cô nghĩ rằng nó sẽ là một lý luận gì đó phức tạp, nhưng không, cái Tiffany đang nói ở đây. Lại chính là đôi mắt của mình, đôi mắt của Kim Tae Yeon !

- cô nghĩ là nó buồn sao...và...đừng gọi tôi là anh nữa

Tae Yeon đi đến phía cửa sổ, cô đứng đó, từ từ hạ chiếc nón trùm đầu mình xuống, để lộ gương mặt cùng với mái tóc ngắn vừa chấm vai. Những tia sáng của trăng mờ ảo làm bừng sáng khuôn mặt cô, nhưng vì cô đứng quay lưng lại với Tiffany nên Tiffany chẳng nhìn rõ được khuôn mặt cô.

- vậy thì...uhm...tên của cô ?

- Tae Yeon

- TaeTae~...nghe dễ thương hơn nhiều

Tiffany cười thích thú khi gọi tên của Tae Yeon, đôi mắt cười trăng khuyết lộ ra

Tae Yeon cảm thấy ngạc nhiên xen lẫn bất ngờ khi nghe Tiffany gọi tên mình như thế, và đó cũng là lần đầu tiên có người gọi tên cô như thế..."Tae Tae~"

- huh ?

Lúc này thì mặt Tae Yeon đã áp sát vào mặt Tiffany, khoảng cách cả hai khuôn mặt gần nhau đến nỗi Tiffany có thể cảm nhận được từng hơi thở của Tae Yeon đang phả vào mặt mình mỗi lúc một đều đặn hơn.

Có một sự thật, mà Tae Yeon dù cố chối bỏ nó thì nó vẫn luôn đeo bám lấy tâm trí cô, đôi mắt cười của Tiffany dường như đã và đang chiếm trọn lấy trái tim cô, nó như một loại bùa mê khiến cô không tài nào dứt ra được, từ lần đầu gặp đầu tiên với Tiffany.

Nhưng...dạng người như Tae Yeon thì tuyệt đối không được có tình cảm với bất kỳ ai và bất kỳ ở đâu...

Nhưng...đôi môi của Tae Yeon giờ đã ở rất gần môi của Tiffany.

Không gian và thời gian dường như đều dừng lại khi hai đôi môi chạm nhau, trau nhau nụ hôn mà cả hai cũng không biết vì sao mình lại như làm như thế, nụ hôn của Tae Yeon gấp gáp nhưng cũng rất nhẹ nhàng, đôi mắt Tiffany mới đầu mở to ngạc nhiên rồi cũng dần nhanh chóng nhắm lại.

Soo Young nặng bước bỏ đi khỏi phòng bệnh của Tiffany,

Soo Young đã nhìn thấy những đều không nên thấy,

Soo Young không biết người đó là ai.

Nhưng...

Tiffany đã trau nụ hôn của mình cho người đó

Tiffany đã yêu người đó

~o0o~

Vị bác sĩ thông báo tình hình sức khỏe của Tiffany cho Soo Young ngay khi cô vừa đến, kết quả không mấy khả quan cho lắm, nếu chẳng phải nói là tình hình ngày càng tồi tệ hơn. Khuôn mặt Soo Young bắt đầu lo lắng và u buồn hơn, nhưng khi cánh cửa phòng màu trắng mở ra để lộ Tiffany đang nằm và hướng ánh nhìn ra phía cửa. Thì nụ cười lại ngay lập tức xuất hiện trên khuôn mặt Soo Young.

- bác sĩ...nói sao ? - Tiffany ngay lập tức hỏi

- ugh...cậu không sao đâu

Soo Young vờ quay người ra hướng khác để giấu đi nước mắt của mình. Cô thấy ghét cay đắng câu nói của mình, ngay cả bản thân mình cũng vậy. Tại sao cô không thể nói ra sự thật cho Tiffany biết.

- tốt quá, cô đã đến - vị bác sĩ nói ngay khi vừa gặp Soo Young

- có chuyện gì sao, thưa bác sĩ ? - Soo Young thấy hơi lo lắng

- tôi cần thông báo về tình hình sức khỏe của bạn cô - ông xem xét lại đống hồ sơ bệnh án

- Fany như thế nào hả bác sĩ - Soo Young nắm chặt tay mình lại

- tôi nghĩ là cô cần chuẩn bị tâm lý sẵn sàng cho chuyện này, bệnh của cô ấy đã vào giai đoạn cuối, chuyện còn lại chỉ là vấn đề thời gian...và...

Soo Young không thể nghe rõ được những lời vị bác sĩ đang nói tiếp, chiếc khăn cô đang cằm rơi xuống đất, mọi thứ trước mắt cô dường như đều rất mờ ảo...

- cô không sao chứ cô Choi ? - vị bác sĩ lo lắng nhìn Soo Young

- à không...tôi không sao - Soo Young cuối xuống nhặt lại chiếc khăn

- tớ muốn ra ngoài dạo một lát - đột nhiên Tiffany lên tiếng

- uhm, hôm nay trời cũng đẹp đấy

Soo Young nhẹ nhàng đỡ Tiffany ngồi lên chiếc xe lăn, rồi đẩy Tiffany ra ngoài khuôn viên bệnh viện theo như yêu cầu của Tiffany. Không khí vẫn rất đỗi bình thường như mọi hôm khi Soo Young đi ngang qua, nhưng đối với Tiffany thì mọi thứ bên ngoài điều rất mới, vì từ khi cô vào viện thì cũng ít khi ra ngoài đi dạo được.

Một cô nhóc nhỏ chạy ngang qua với chiếc chong chóng đầy màu sắc khiến Tiffany chú ý và khẽ mỉm cười...

Đối với Tiffany thì những hình ảnh hay thời gian bây giờ đối với cô đều rất quý giá...đó có thể sẽ là những hình ảnh cuối cùng cô còn có thể trông thấy

~o0o~

Tae Yeon lặng lẽ quan sát từng cử chỉ của Soo Young khi bên cạnh chăm sóc cho Tiffany, và cô nhận ra Tifffany đối với Soo Young rất quan trọng

...Là Tiffany...linh hồn của Tiffany.

Lần đầu tiên Tae Yeon thấy chán ghét công việc của mình đến như vậy.

Nếu như cô không phải là một tử thần thì có lẽ mọi chuyện sẽ khác...

Cô sẽ được bao bọc bởi tình yêu thương mà cô mong muốn, sẽ không phải cô độc mà làm mọi việc một mình. Sẽ...

Vậy thì chỉ cần lấy thêm linh hồn của Tiffany nữa là đủ, khi đó cô sẽ được siêu thoát, sẽ được chính thức trở lại thành người

...một lần nữa...

Sẽ được hòa mình vào hỉ nộ ái ố của con người...

Nhưng...

Cô đã lỡ yêu cô gái cũng mang tên Tiffany mất rồi, yêu từ cái đêm ấy...

Khi hai đôi môi chạm vào nhau...

...Thình thịch...thình thịch...

Tiffany biết tim mình đang đạp nhanh hơn mức cho phép

Tae Yeon biết rằng...trái tim cô cũng đang rộn lên những tiếng đầu tiên

~o0o~

- cô đã sẵn sàng chưa ?

Tae Yeon đứng trước mặt Tiffany, chìa đôi bàn tay mình ra. Chiếc mũ trùm đầu đã được bỏ xuống, lúc này thì Tiffany đã có thể nhìn rõ hơn khuôn mặt của Tae Yeon dưới nắng chứ không phải kiểu mờ ảo mà lần đầu tiên Tiffany đã gặp.

- sẵn sàng...cho chuyện gì ?

Tiffany ngơ ngác hỏi. Có thật là cô không biết hay đang giả vờ

Tae Yeon thở dài nhưng nhẹ nhàng nhất để Tiffany ngồi đối diện không nghe thấy, cô...phải làm sao với Tiffany đây. Nhưng nếu cô không làm ngay bây giờ, thì sẽ không kịp nữa...

Chiếc lưỡi hái giơ cao, miệng Tae Yeon lầm bẩm điều gì đó khiến Tiffany phải chú ý, đôi mắt Tiffany ngày càng chăm chú, đến khi đôi mắt cô lờ mờ như muốn sụp xuống, nhận thức xung quanh cô giờ chỉ còn là im lặng và được bao trùm bởi bóng tối.

...

Tae Yeon bước từng bước nhẹ, Tiffany đi bên cạnh với nét mặt u buồn lần đầu tiên xuất hiện trên khuôn mặt cô. Và điều làm Tiffany ngạc nhiên không kém là cô lại có thể tự bước đi trên đôi chân của mình, cơ thể cô không còn cảm giác đau đớn hay phải chịu đựng cái mùi khó chịu của hóa chất được tim vào người cô mỗi ngày.

Nhưng...

Điều khiến cô bàng hoàng hơn tất cả...một số người với vẻ vội vàng đi lướt ngang người cô...có phải...

- chiện gì đã xảy ra thế ? - Tiffany ngừng lại hỏi

- đừng bắt ngờ như thế - Tae Yeon khẽ mỉm cười - chỉ là cô đã chết và bây giờ cô chỉ là một linh hồn nên đương nhiên họ không thấy cô

- tôi...tôi đã chết rồi sao - Tiffany ấp úng hỏi

- cô còn gì luyến tiếc sao ? - Tae Yeon nhìn Tiffany

- à..h...kh...

- Fanyyyyyyy

Tiffany chưa kịp nói hết câu đã nghe được tiếng hét to rất quen thuộc, cô và Tae Yeon quay đầu lại. Soo Young đang chạy đến chổ cô và Tae Yeon.

Soo Young chạy đến ôm chầm lấy Tiffany, nhưng...cô lại vụt qua người Tiffany và thứ mà cô nhận được lại là khoảng không của không khí. Xoay người lại, cô cố tìm đủ mọi cách để có thể kéo Tiffany vào lòng mình.

Nhưng, dường như tất cả điều vô vọng, dù có cố mọi cách thì Soo Young cũng không thể chạm được vào người Tiffany, trong lòng Tae Yeon cũng dấy lên những điều kỳ lạ, nhưng nó lại bị che dấu sao lớp mặt nạ lạnh lùng mà Tae Yeon đang cố dựng lên cho mình.

- cô...tôi phải làm sao đây ? - Soo Young gần như hét lên, nơi khóe mắt bắt đầu ngấn nước

- tôi nghĩ cô nên chấp nhận sự việc - Tae Yeon nói bằng giọng đều đều

- chấp nhận...cô bảo tôi chấp nhận bằng việc lấy đi linh hồn của Fany ư ? Soo Young chuyển sang giận giữ

- Soo ah - Tiffany níu tay Soo Young lại nhưng cô cũng chợt nhận ra là không có ích gì, mắt Tiffany cũng đỏ từ bao giờ

- việc này là quy luật tự nhiên, tôi nghĩ cô cũng hiểu mà - Tae Yeon vẫn với giọng bình thường

- tôi...coi như tôi cầu xin cô đấy, có được không - mắt Soo Young đã đỏ hoe, giọng điệu cũng nhỏ hơn

- tiếp tục đi nào - Tae Yeon quay sang nhìn Tiffany.

Có lẽ Soo Young quá sock trong chuyện Tiffany lại ra đi nhanh như vậy, nhưng dù làm cách nào thì Tae Yeon cũng không thể giúp được trong chuyện này, cô là một tử thần, cô chỉ biết lấy đi linh hồn của người khác và chưa từng giúp đỡ ai bao giờ.

- tôi...

Soo Young đuổi theo và giật lấy chiếc lưỡi hái từ tay Tae Yeon, có lẽ do bất ngờ nên Tae Yeon chẳng kịp có một phản ứng nào đáp trả.

Tia lửa điện đầu tiên được phóng ra từ chổ những đám mây đen kịt trên bầu trời, xẹt ngang đầu chổ cả ba người đang đứng. Linh hồn Tiffany sợ hãi đứng nép vào sát người Tae Yeon. Soo Young có cảm giác như cả cơ thể mình bị nhấc lên giữa không trung, lơ lửng không điểm tựa. Đầu óc cô quay cuồng, những ảo ảnh vô hình nào đó đang bám lấy tâm trí cô.

Soo Young không hiểu những gì đang diễn ra xung quanh và cả cơ thể mình...Có lẽ cô cũng quá bất ngờ trước mọi việc đang diễn ra...

Có những thứ tình yêu phải đánh đổi bằng sự hy sinh của chính mình chỉ để nhìn thấy người mình yêu thương được hạnh phúc...

~o0o~

- Sooooo...

Tiffany hét lớn, cô bật người ngồi dậy, mồ hôi ướt đẫm gương mặt cô, lấy tay sờ lên ngực như để trấn an mình.

- chỉ là mơ thôi

Cô lẩm bẩm một mình. Nhìn xung quanh cô nhận ra căn phòng này rất quen thuộc,vẫn là màu trắng mà mỗi khi cô mở mắt ra điều nhìn thấy nhưng cô lại không ngửi thấy những loại mùi của dung dịch và hóa chất mà dường như cũng rất đỗi quen thuộc với cô hay những thứ tương tự như thế.

Bàn tay cô ấm áp lạ thường, Tiffany cảm nhận được hơi ấm tỏa ra từ một bàn tay khác...

Tiffany cuối xuống nhìn, đôi mắt mở to cố nhìn kỹ người đang nắm lấy tay mình. Liệu đây có phải lại là một giấc mơ, đôi mắt cô không bao giờ đánh lừa cô và cô tin vào điều đó. Đôi môi cô mấp mấy cái tên của người đó theo trí nhớ của cô:

- Tae...Tae

Mỗi sự xuất hiện và ra đi điều có ý nghĩa của nó. Có những người ta muốn được bên cạnh mãi mãi, có ai đó mà sự xuất hiện của họ mang đến toàn điều phiền toái...

...Mọi thứ điều có lý do của nó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro