Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

snsd co nghi minh la ai

Chap 1

Ánh đèn, tiếng nhạc, tiếng âm thanh khoách đại...tiếng reo hò và tiếng réo gọi,thúc hối ở bên trong, phía sau cánh gà sân khấu lớn~~~

-Nhanh! còn 2' nữa nếu không chuẩn bị xong thì tất cả đều gặp rắc rối đấy.

Mọi người từ nhân viên Make up cho đến quản lí các bộ phận đều đang lao đao chuẩn bị đồ đạc, từ trang phục, tóc tai cho đến thứ nhỏ nhặt nhất~~~ mọi Show diễn của cô, trong thật hoàn hảo, thật hoành tráng và bản thân cô cũng phải lộng lẫy,xinh đẹp bất cứ lúc nào!!!

Bên ngoài sân khấu tiếng kêu la, hò hét không ngừng gọi to

JESSICA JESSICA JESSICA....x100~~~

Đáp lại lời kêu gọi của mọi người bên trong sân khấu lớn 1 cô gái nhỏ nhắn có mái tóc vàng,làn da trắng nõn bước ra thật nhanh vs nụ cười tỏa sáng trên môi...cô vừa cất tiếng hát~~ bên dưới mọi người nháo nhào~~...từng bước nhảy,động tác đều gợi lên sự quyến rủ chết người...thân hình S-line~~ đường cong cứ như thế nhảy múa..Sexy~~~làm bao người đều chao đão~~ ngất ngây reo hò và làm sân khâu mỗi lúc 1 nóng hơn, hot hơn

Kết thúc phần trình diễn của mình,Sica nhanh chống đi vào bên trong bỏ lại đám người vẫn réo gọi tên mình..nồng nhiệt..có khi còn gọi lớn hơn lúc nãy!!~

Cô ngồi phịch xuống ghế,lấy chiếc khăn từ người nhân viên thấm mồ hôi quanh mình

-Nước!

1 giọng nói lạnh lùng pha lẫn chút hóng hách vang lên, Sica ngôi vắt chéo chân trên chiếc ghế,tay đưa sang bên cạnh..như chờ cái chai nước sẽ bay vào tay mình vậy

-Của em đây

-ẶC!!?? YA~~~ ĐÂY LÀ CÁI QUÁI GÌ THẾ HẢ???

cô bật dậy ném mạnh chai nước mát uống dỡ xuống sàn...nước văng tung tóe trước sự ngỡ ngàn và sợ hãi của cô nhân viên kia

-NÓI TÔI NGHE,ĐÂY LÀ THỨ NƯỚC GÌ??

-Nước dưa..

giọng của cô nhân viên nhỏ dần...không dám nhìn thẳng vào đôi mắt nâu to tròn đang nhìn trừng trừng vào cô~~

-CÁI THỨ NÀY MÀ LÀ NƯỚC SAO?~~

giọng Sica vẫn oang oang~~

-CÔ! NGHỶ VIỆC!

dứt lời Sica bước đi ra ngoài...mặt cô gái kia tái xám đi...rồi chuyển sang tím lịm~~

Đối vs cô..Sica một khi đã không làm vừa lòng thì nghỉ việc và không quay lại thêm lần nào nữa là nguy cơ mất việc rất lớn đối vs những ai đang phục vụ cô gái mặt búng ra sữa này...nhưng không dễ chiều~ và dễ chịu!!!

-JEADONG~~ KIM JEADONG! ANH RA ĐÂY CHO TÔI

cái giọng cá heo của kẻ-mà-ai-cũng-biết-là-ai vẫn đang tăng cường độ~~

-Đây!!! anh đây

Kim JeaDong chạy từ phòng trang phục hấp tấp tiến lại gần Sica,nhìn mặt Sica biết là có chuyện rồi~~

-ANH XEM ĐI~~ SỰ CHU ĐÁO MÀ ANH HỨA HẸN CHO TÔI NÓ NẰM Ở CHỔ NÀO THỂ??? HỌ!!! ĐÁM NGƯỜI ĐÓ CHẴNG AI LÀM TÔI VỪA LÒNG CẢ

-Thì em nên để họ co thời gian chứ, đừng như thế

JeaDong tiến đến vuồt vuốt lưng cho Sica hả giận..nhưng có lẽ là....

-TÔI CHO ANH 1 TUẦN ĐỂ KIẾM NGƯỜI MỚI,BỌN HỌ BỊ SA THÃI~~

ẦM~~~~ cái âm thanh đóng cửa chát chúa..của cô công chúa nhỏ như đấm vào tai~~ căn phòng trở lại yên tĩnh hẳn~~ mọi người đều ngao ngán...và câu hỏi đặt ra là " Tại sao?? cô ta còn trẻ mà đã hóng hách như vậy?? không biết trời cao đất dày~~ và phép lịch sự của con người nằm ở đâu??..." họ chỉ biết lắc đầu tiếc cho cô công chúa nhỏ!!!

Mọi người đều biết Jessica Jung là tiểu thư con nhà danh giá~~ có tiền, có quyền!!

Mẹ là diễn viên bale nỗi tiếng Đại Hàn dân quốc

Bố là chủ tịch tập đoàn SoShi đứng nhất nhì Châu Á!! gia đình họ nắm hầu hết mọi thế lực và quyền hành~~

Còn cô Jessica Jung~~ từ bé đã được sóng trong nhung lụa, hứng như hứng hoa,nâng như nâng trứng~~ mọi việc đơn giản chỉ phẩy tay là cô có tất cả, đôi vs cô không gì là không thể~~

Họ~~~ mọi người gọi cô là "Cô nàng thị phi"...nói đến cô, Jessica chẵng ai nói đến tài năng của cô cả, mà là sự kênh kiệu,hóng hách của cô công chúa nằm trong vỏ bọc của sự hoành tráng từ gia đình~~ việc xem trọng vs 1 ai đó đối vs cô là không cần thiết...nó không hiện hữu...

Tiền~~ nó vs cô chỉ là phù du~~ bởi vì cô có rất rất là nhiều...ai muốn đối đầu vs cô chỉ có nước ra mương dí điện vớt cá~~

Cô!! Jessica là con người lạnh lùng! có thể thẳng thừng nói những lời khó nghe hay ruồng bỏ 1 con người đang ôm chân cô nài nĩ được ở lại làm việc phục vụ cho cô~~ cũng nhận được cái kết tồi tệ mà thôi!!!

Chap 2

Tại một nơi xa xôi~~ cách Hàn Quốc nữa vòng trái đất

-ĐAU QUÁ~~~....Làm ơn~~ cứu...cứu tôi...tôi chưa muốn chết~~~

Người đàn ông có làn da đen nhẽm~~ cháy khét mùi nắng, đang nằm quằn quại trên chiếc cán cứu thương màu trắng..giờ đang nhuộm đầy màu máu đỏ tươi~~ không ngừng tuôn ra ở chân trái biến dạng và be bét kia...trên người ngỡ như không còn gì lành lặn...

Anh ta nắm cứng lấy vạt áo nói vs bác sỹ bằng cái cốn tiếng anh hạn hẹp của mình, lóng ngóng thấy rõ, pha lẫn tạp âm phát ngôn của tiếng địa phương~~~

Ở đây vùng Camorun nằm giữa 2 nước chiến tranh sắc tộc ở Châu Phi là Nigeria và Uganda~~ chiến tranh nổ ra liên miên~~ nạn đói...thiên tai làm nơi này càng ngayg càng hoang tàn~~...

-BÁC SỸ~~!!

tiếng gọi bác sỹ cứ vang vang khắp láng..y tế, vang ra luôn cả mặt trận~~

-Dao

-Kéo~

-Kim~~

Giọng bác sỹ vẫn đều đều,ông và vài người đang cố ngắng lôi mãnh vỡ của quả mình găm vào lòng ngực người đàn ông da đen kia, máu tươi không ngừng tuôn,điều kiện ở đây không cho phép những con người yêu ớt tồn tại, không cho phép những ai không dám sống để tồn tại, không cho phép sự sợ hãi xâm chiếm bản thân...cho nên việc phải phẩu thuật ngay giữa nền đất mà không có lấy sự chuẩn bị kỹ lưỡng cũng không phải là chuyện là lùng gì ở đây~~ nơi này...không dành cho sự "Không chuẩn bị"

-Ta mất anh ta rồi!

SAu hơn 2 giờ nổ lực kéo người đàn ông da đen khốn khổ vừa nãy trở lại với họ đã tan thành mây khói

-Haiz.z.z.

tiếng thở dài não nề,hòa tan trong những tiếng kêu la đau đớn còn lại ở trong lán~~ Sự thất vọng...nỗi khổ tâm~~ sự chứng kiến nỗi đau của người khác...gần như làm cô suy sụp~~

Yuri, cô gái có làn da ngăm đen bánh mật...rám nắng của những ngày tháng sống ở đây, đất nước Nam Phi chứa đầy rẫy những nguy hiểm này!! Cô là cô gái Hàn Quốc có dáng người dong dỏng cao, mái tóc đen dài đặc trưng nhìn cô rất mạnh mẽ đôi mắt đen sâu thẳm cuốn hút,nhưng cũng đượm buồn~~...là Sv năm cuối của trường ĐH Y, cô đã tình nguyện đến vùng đất này để có thêm kinh nghiệm sống cho mình...là 1 thực tập sinh..cô đang ý thức được những gì mình đang trả qua...nhưng đối với cô đó có phải là sự ám ảnh không?? cô không biết nữa....tồn tại được ngày nào hay ngày đó...cô không biết mình còn có thể sống sót để trở về nơi cô đã được sinh ra và lớn lên không?~~~

Cắt đứt dòng suy nghỉ của cô là sự xuất hiện của 1 cô bé người Uganda

-Chị~~ em đói...

cô bé nhỏ có mái tóc xoăn tít màu đen, ốm yếu xòe đôi bàn tay gầy guộc đen nhẻm của mình nhìn Yuri bằng đôi mắt ngây thơ...

Yuri đang ngồi bệt trên nền đất...đầu từa vào 2 đầu gối, nhìn lên cô bé...cô mới giật mình lục tìm trên người có còn gì không~~~

-Chị chỉ còn mỗi 2 viên kẹo này thôi..em cần không??

như không thể chời đợi thêm,con bé nắm lấy 2 viên kẹo nhỏ trên tay Yuri cúi đầu chạy đi~~

Yuri quay lưng vào trong chưa được bao lâu.ở ngoài đã nghe tiếng láo nháo ồn ào..tiếng khóc the thé của trẻ con

Vẫn là đứa bé gái vừa nãy,nhưng nó đang nằm bẹp trên nền đất đấy bụi, có quắp người lại vì đau đớn,2 bàn tay nắm chặt lấy nhau,giữ chúng giữa ngực...như muốn đừng ai chạm vào nó...

Đám trẻ lớn có,nhỏ có..vây quanh con bé, hùa lại dẫm đạp lên người con bé và nói thứ tiếng cô không thể nào hiểu được...Yuri thấy...ở lòng bàn tay con bé nới lõng ra...2 viên kẹo màu vàng lăn ra trên nền đất cát...đám trẻ lơ cô bé sang 1 bên rồi tranh nhau viên kẹo dính đầy cát kia, nhốn nháo...

" Gì chứ~~ vì 2 viên kẹo hoa quả ư???" Yuri định chạy nhanh ra phía đó.. thì cô bé bò lại..tiếp tục nắm chặt 2 viên kẹo vào lòng và kệ cho tụi kia đánh đạp mình ra sao...cô bé vẫn nằm co quắp ở đó...

Dường như tụi kia không quan tâm ở sát bên là 1 thằng nhóc, nhìn nó nhỏ hơn cô bé kia, đang khóc lóc thảm thiết..cố ngắn không cho đám người kia đánh con bé

-Urina~~ oa oaoa~~~U..rina~~ oaoa

thằng nhóc cố gắng bò vào bao biêu thì bị hất văng ra xa bấy nhiêu....Urina~ ..chắc là tên con bé

-Ya~~ mấy đứa kia, có dừng lại không!

Yuri lúc này từ trong lán chạy ra, bế thốc cô bé kia vào trong lán..trên tay vẫn không nới lõng 2 viên kẹo ra~~

Cho đến khi cô bé kia đã tỉnh lại, Yuri vẫn thấy chúng..cố phủ bụi trên chiếc kẹo và chia nhau ăn 1 cách ngon lành...cô bé có tên Urina nhẹ nhàng lau mặt cho đứa em nhỏ của mình....Cô bước vào cùng 2 củ khoai...đó có là những gì cô có trong lúc này...và có muốn cũng chỉ có thứ đó mà thôi~ đến nước họ còn rất cần kiệm nói gì đến đồ ăn

2 đứa ăn ngấu nghiến...như đã nhiều ngày chưa có gì vào bụng...thế..sao chúng lại chỉ có 1 mình??? Bố mẹ chúng đâu??...có lẽ họ đã không còn nữa...chiến trành mà, nạn đói mà....chúng cướp hết tất cả của 2 đứa này rồi...đúng là tội ác~~~

Nghỹ đến đó Yuri không khỏi xót xa...cô hiểu nếu sự sống đáng quý như thế và càng phải trân trọng nó..những giif mình đang có..nhưng cô cũng không biết là mình đang có những gì~~

Và không lâu nữa...sự trải nghiệm của cô ở đây sẽ kết thúc...sẽ rời xa nới này...nơi chất chứa chỉ toàn đau thương...nỗi ám ảnh cho con người mà thôi...rồi cô sẽ tốt nghiệp...sẽ rời xa nơi này mãi mãi...

Nhưng....đến lúc đó..cô có thể tồn tại để trở về hay không??

Chap 3

Trở về vs cô nàng Jessica đỏng đảnh,khó chiều và đúng là khó chiều thật sự khi cô nàng đang tranh luận bàn cải bao biện cho cái li do cực to của mình là "Ở đây không phù hợp vs sự nổi tiếng phủ sóng toàn quốc của cô"~~...các lý lẽ được đặt ra trên con mắt thẩm mỷ của cô...

-Sân khấu quá tệ... Next~

-Vùng này nông thôn qá...Next~~

-Thời tiết ở đây sẽ làm hỏng làn da của tôi ...Next~~~

Next~~Next~~ và Next~...Mọi người cũng phải bó tay lắc đầu...ý cô là ý Zời, mà ý Zời cũng từa tựa ý cô~...tất cả đều túc tắc xách hành lý leo theo Sica lên xe trở về Seoul~

Cả đoàn xe gồm 2 to 1 nhỏ nối đuôi nhau trở về thành phố...đường về khuya...cảnh cũng chẵng có gì để xem, ở trên xe mọi người đều chỉ biết ngậm ngùi làm theo mệnh lệnh của cô chủ nhỏ mặt hất ra sữa này~~ "Vì tôi Đẹp,tôi có Tiền nên tôi có Quyền"...Jessica Jung~!

-Sica ah~~~ Em có thể nhỏ nhẹ hơn vs mọi người được không? Có biết là mọi người vất vã lắm mới làm theo ý em,vậy mà đến nơi em nói hủy Show là hủy Show sao! Như vây ngày mai đăng báo lại có Scaldan đây~~

KimJeaDong vừa lái xe vừa thủ thỉ nhẹ nhàng vs Sica, cô gái đang ngồi gật gù phía sau ~~~

-Tôi không quan tâm~ ở đó chỉ là 1 vùng quê hẻo lánh..sao sánh được vs Seoul,mà anh học đâu ra cách lằng nhằng vs tôi thế?

ánh mắt sắc lạnh của Sica tia vào JeaDong...ngồi phía trước anh vẫn cảm nhận được có cái gì lành lạnh áp sau gáy mình!!! Nuốt nước bọt, JeaDong quay sau nói với vs Sica

-Nhưng mà....

-COI CHỪNG~~~~~

Tiếng hét cá heo lần nữa được cất lên...không thánh thót như chim cũng không êm êm như đàn....nó như đấm vào tai người khác...giật mình KimJeaDong bẽ tay lái đạp phanh xe....

KÉT....TTTT~~'....Ầm~~~~ Bịch...~~~...

Chiếc xe Mec~ màu đen đâm đầu ở mép làn đường...trên xe vẫn không thấy động tỉnh gì....

-Hình....hình như...đâm túng....túng ,...người zồi~~

mặt KJD lúc này trả bợt ra...mồ hôi lạnh túa tùa...2 tay vẫn đang đặt yên vị trên volang~~ miệng mấp máy!!

-Bậy!!~~ Đâm là đâm như thế lào...~~~

Sica cũng hoãng hồn không kém gì KJD nhưng vẫn đánh mạnh vào người KJD nói cứng và cố trấn an mình đó chỉ là 1 con bò...vâng~~ cầu zời đó là 1 con bò con!!!~

-A...A... anh ứ..ứ đùa đâu..đâu~~~

-Tôi...tôi cũng...ứ ứ...đùa đâu...đâu~~~

-Là...nà..là...ngư...người....

KJD ngồi lắp ba lắp bắp...mặt còn tái nhợt hơn lúc nãy

-Ực!!!....

Cho đến giờ phút này...sau khi gây ra tai nạn đã hơn 30', 2 người mới bật cửa chạy ra xem vật thể đang nằm dài...trên đường là người hay con bò con mà Sica đang cầu khấn~~~

1 cô gái trẻ.!! chân dài đến nách!!~~~ ( ý lộn)

1 cô gái trẻ~~ mái tóc đen dài...xỏa che gần hết khuôn mặt đang nằm yên trên đoạn đường vắng, vali~ túi xách văng mỗi thứ 1 nơi..cú va chạm chắc không hề nhẹ!!~

-OMG~~~

Sica kêu ré lên trong cổ họng...từ từ bước vòng vòng xung quanh con người lạ nằm trên đường...dùng chân đá đá...dí dí~~~ rồi bắt ép KJD đến kiểm tra xem còn thở hay...

Nuốt nước bọt cũng phải hơn 5 lần...bức quá Sica dọa "Nếu anh không sờ thử cái *chỉ tay về ng đó* ..@$%^ thì ngày mai nghỉ việc để ngồi tù đi"

KJD bước mỗi bước là mỗi nổi lo...bước 2 bước anh lùi về 1 bước...và cuối cùng cũng áp sát nạn nhân~~ nhắm tịt mắt..lật ngược con người bất hạnh nằm dài trên mặt đường phả ra hơi nóng nóng của mặt trời ban ngày chiếu vào~

-Woaa~~~......Ôh~~ Ôh~~ Bíu Tý Fún~~

Tiếng hét ấy làm Sica giật mình....cô đang...cắn móng tay o.O~~

Cốc!

-Bíu Bíu cái đầu anh~~ đã chết chưa???

-Ờ quên~~

KJD đưa tay ngang mũi nạn nhân...

-Chưa

Cốc~~

-Anh ăn gì mà chậm hiểu thế hả? Đưa người ta vào bệnh viên đi~~

Cô đánh mạnh vào đầu KJD khiến trên đầu anh ta mọc lên 2 cục U vừa vừa...liếc xem người vừa bị xe của cô tông vào...như có luồng điện chạy qua...

"Khuôn mặt đó..~~ ưm...cũng không tệ" cô cũng không nghỉ được là mình bị gì nữa...nhưng nó cũng hết vèo trong 5s sau khi vật vã kéo con người chân dài này vào xe oto~!!!..nỗi vất vã của 2 kẻ chân ngắn

Chap 4

"Ưm~~ đây là đâu??...mùi này~~ quen mà cũng khó chịu quá"...Yuri tĩnh dậy thấy mình đang nằm trên giường bệnh trắng tinh...

*Mấy ngày trước *

-Chúc mừng cô Yuri! sau 3 năm ở lại đây, cuối cùng chương trình học và làm của cô cũng đã có kết quả

người đàn ông trung niên tâm 50 có mái tóc màu vàng cặp kính bác học và bộ râu quai nói rậm rạp,nước da trắng..nhưng bị cháy nắng và vết thẹo dài trên cánh tay đang đưa ra chờ sự đáp trả ở cánh tay kia

-Xin cám ơn giáo sư Joe

Yuri cúi gập người góc 90 độ bắt tay thân mật vs người đàn ông, trong láng y tế này, cô là người con gái duy nhất còn sống sót sau vụ nổ bom tự sát của tên khũng bổ nước Nigeria vào láng y tế hổ trợ của họ ở phía nam vùng Ungada!!!~~ tháng trước!!

-Đây là vé máy bay trở lại Hàn Quốc của cô, cố gắng bảo trọng nhé

vị giáo sư vẫn nhìn cô ân cần

-Vâng!

nhận trên tay tấm vé...cô vẫn chưa hết vui sướng khi mình đã và sẽ rời xa nơi này,việc của cô giờ là chờ đợi cho ngày mai sẽ đến thật nhanh!!!..bởi lơ là chút thôi..cuộc sống của cô cũng sẽ chấm hết!

* Và hôm nay*

Đôi mắt vẫn nhìn trân trân lên trần nhà bệnh viện...có giọt nước chảy ra từ khóe mắt đen vô hồn kia~ bật dậy Yuri muốn thoát khỏi nơi này~ cô muốn trở về nhà

-Chà! cô tĩnh dậy rồi à!

KJD nhìn cô mặt anh ta cười hớn ra

-Ừm! anh..là ai? sao tôi lại ở đây?

Yuri nhìn KJD vs con mắt khó hiểu

-Cô...không nhớ gì hết sao?

-Nhớ gì?

-Đêm qua,cô bị xe của tôi đâm vào...

-Ah~~~ nực cười thật

Yuri à lên 1 tiếng rồi cô nở nụ cười nữa miệng "Tức cười thật, ở Nam Phi...mình chống đở muốn khổ để được sống, vừa về đến HQ thì chưa khịp hó hé thì gần mất mạng....nguy hiểm thật"

-Cô thấy nó nực cười sao

Giọng nói lạnh lùng vang ra từ phía cửa phòng,lôi kéo sự chú ý của Yuri và KJD~...đó là Sica. cô gái tóc vàng vs khuôn mặt lạnh lùng tiến thẳng đến chổ Yuri và

Bộp!!!~~~

1 tập tiền dày...to...nhiều ....có biết bao nhiêu là mặt ông....( cái ông gì đc in trên tờ wons ý)...

-Đây là 5tr wons coi như là tiền thuốc men cho cô

Sica đứng khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm vào Yuri, người cũng đang sững sờ trước hành động của cô 2s trước

-Ừm! cô nghĩ là tôi cần số tiền này của cô?

Yuri ngước nhìn Sica đầy thách thức

-Với ai cũng vậy thôi, tiền nó không mọc cánh mà bay đến vs cô đâu...nói thẳng ra ai mà không hám tiền...

Sica nhướng mày thách thức lại vs Yuri

-Hừ! cô thích dùng tiền làm chủ tình hình nhỷ

Yuri cười nữa miệng không thèm nhìn Sica lấy 1 lần

-Cô muốn thêm nữa à?

Sica cau màu

-Oh~~ còn thêm sao! vậy thì tôi xin nhận

thái độ thay đổi đột ngột và trâng tráo của Yuri làm Jessica lâm vào thế bị động...

Bộp..!!!

-Đây thêm 5tr nữa..và tôi muốn cô biến khuất mắt tôi~ hừk~~~ Mình đi

Sica vùng vằng bước ra khỏi phòng bệnh viện...KJD cũng chạy theo cô nàng ngay sau đó...để lại Yuri 1 mình...

-Biết thế! đêm qua cho cô ta nằm yên nghỉ tại đó luôn cho khuất mắt

Sica làu bàu...mặt hầm hầm~~~

Rời bệnh viện Yuri đang sải từng bước thật nhanh để trở về nơi cô từng lớn lên...nơi cô có những kỉ niệm đẹp...từ rất lâu~~

Chạy trên những cánh đồng bạt ngàn, đi trên những con đường mòn lối cũ quen thuộc...trả dài chạy dọc theo những cánh đồng hoa dại mọc ven đường....những con gió đồng nội vi vu đùa vui,cuốn theo những bồng bồ công anh bay khắp trời...nhẹ nhàng mà thanh cao~~~

Đi hết đoạn đường mòn..là nơi dẫn vào làng với những hành cây cổ thụ thẳng tắp, mà xa xăm..tán lá to xanh rì ngã nghiêng...tiếng gió kêu xào xạc như chào đón cô về....nhà của cô ở cuối những hàng cây này~~

Vườn Trẻ Mồ Côi S9!!!

nó hiện diện thật rõ ràng trước mắt cô,căn nhà màu trắng nhẹ nhàng vs lối kiến trúc của nhà thờ cổ kính, trước cánh cổng là hàng loạt đồ chơi dành cho trẻ con...tiến vào bên trong là khuôn viên hình tam giác được tòa nhà bao quanh là nơi dành cho những đứa trẻ tập trung sinh hoạt và phòng ngủ của chúng~~

Trời đã trưa~ Yuri biết mình nên đến đâu là thích hợp nhất...cô bước chậm đến bên nhà ăn...đứng nhìn mọi người thông qua lớp kính của sổ..

Phía bên trong nhà ăn là cô gái có đôi mắt biết cười..đang hát vang theo lời ca trong trẻo của đám nhỏ...hồn nhiên nô đùa~~..cứ như là thiên thần!!

Ở góc kia là cô gái có mái tóc nâu xoăn lọn...đang mĩm cười chia cho lũ nhỏ đồ ăn...thỉnh thoảng cô lại làm vài động tác poping hay breack khiến lũ trẻ thích thú,từng bước di chuyển của cô trên mặt đất cứ như là đang bay lên~

-YA~~~~~ KWON YURI~~~~~IIIII..Sao cậu không ở luôn bên đó đi. mò về đây làm gì nữa hả~~~

Tiếng la của cô gái nhỏ nhắn có mái tóc thẳng dài màu nâu nhạt...phần mái phía trước đc kẹp gọn gàng ra sau vs cặp kính gọng đen to át gần nữa khuôn mặt...trên tay còn 1 xấp giấy...đầy hình các nốt nhạc.. đó là Kim TaeYeon nhà soạn nhạc nghèo nhất thế gian....~~

-Kim TaeYeon im mồm và đến đây tớ ôm cái nào~

Tae ôm chầm lấy bạn mình cô úp mặt vào vai Yuri và mắng

-Ya~~ đồ Đen chết tiệt...cậu đi từng ấy năm sao không nhắn nhủ gì vậy hớ...cậu..

-Thì tớ về rồi đây

Nụ cười tươi như ánh mặt trời xoa dịu đi cơn ức chế trong lòng Tae,bên trong bếp 2 cô gái kia cũng nhanh chóng chạy ra theo tiếng ồn

-OMG~~~ Yureeee~~~

Cô chạy đến ôm chầm lấy Yuri và Tae~~ đôi mắt biết cười lại hiên ra...đó là Tiffany~..hãy gọi cô ấy là Fany~..nhà thiết kế...triển vọng của tháng...đang thực tấp tháng thứ 6 trong tạp chí ELLIGIRL!!

-Hey~~...mình làm vài kiểu Yuri nhĩ

cô gái còn lại tiến đến gần Yuri bằng những cách lướt chân điệu nghệ, uốn mình cách chuyên nghiệp..đó là HyoYeon~ Dance Qeen của Vườn Trẻ S9!

-Cậu sẽ không đi nữa chứ?

Fany nở nụ cười vs Yuri và mong chờ ở cô ấy điều gì đó~

-Tất nhiên! Cậu nhìn tớ giống người muốn đi lắm à? Ngốc!

-Hỳ~ chắc là Thím và các cậu ấy sẽ vui lắm đây

Fany nhận đc cái xoa đầu nhẹ nhàng từ Yuri

-Thôi cậu nên vào trong thu dọn đồ đạc đi,tụi tớ sẽ giúp cậu, đã 3 năm rồi mọi thứ cũng có nhiều thay đổi lắm!!

Tae hăng hái túm lấy cái vali to xụ của Yuri dúi vào tay Fany còn mình cầm cái thúi xách là vừa...

-Ưm~ vậy chút nữa tớ muốn đến nơi đó

giọng Yuri trầm hẳn

-Sao cũng được,nhưng giờ cậu cần phải nghỉ ngơi

Tae lôi mọi người bước vào phía sau khuôn viên Vườn Trẻ rộng lớn này~~ họ hàn huyên tâm sự ríu rít~~~

Chap 5

Cắt!

tiếng của nhân viên PD ra hiệu nghỉ giải lao, Sica người mồ hôi đầm đìa bước tới ghế nghỉ của mình

-Phù~~ Nóng!...Quạt

cầm lấy chai nước từ tay người n.viên Sica tu sạch....phía bên cạnh là 1 người nữa 2 tay 4 cái quạt nhỏ ra sức đưa qua đưa lại trên người cô!~

-Kết thúc chương trình này chúng ta sẽ đến Lễ trao giải ở nơi khác,em nên chuẩn bị

-Oh!

Sica cũng chẵng mấy hứng thú gì vs mấy cái buổi lễ trao giải thưỡng vớ vẩn đó, vì cô biết chắc mình không giải này thì cũng giải kia, cô biết thừa...đến đó rồi tính.!

Như thường lệ các buổi chạy show của cô đều đã lên lịch từ trước, nhưng hôm nay cô phải thay lịch đột ngột để đi làm từ thiện theo ý của cha cô, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Jung!

Ngồi trên xe ôto cô ngã lưng ở chiếc ghế sau làu bàu trong đt vs cha mình

-Ah~~ Dad !!!~~ tại sao con phải đến đó, đó thì có gì ngoài đám trẻ con chứ Dad~~~~ddd

cái giọng ngọt.....như mía lùi

-Kưng~~ ah! con nên đến đó để hòa nhập vs cuộc sống cộng đồng, Dad thấy nó có ích thật sự cho con

ông Jung ngao ngán...cái cách cô công chúa nhỏ đỏng đảnh đung đưa vs ông sau những lần đàm phán

-Dad~~~~ việc gì phải thế chứ! mình chỉ cần bỏ tiền vào đó là được mà..như vậy được không Dad~~...quyết định vậy nha..con cho xe quay về liền, yêu..

-Ta cấm! con không đến đó làm ăn cho đàng hoàng thì đừng về nhà!

"Sorry con, nếu không mạnh mồm vs con chắc sau này Dad bất lực!!!"

tút...tút....

-Ya~~~~ vậy là ý gì chứ....

cô ném cái điện thoại LG~ P500 vỡ làm đôi..bĩu môi khoanh tay trước ngực nhìn chằm chằm ra ngoài cửa sổ

"Hừ! đất thì rộng mà toàn cỏ vs cây chán phèo, ít nhất thì cũng phải có Hot Plaza hay khu mua sắm cao cấp ở cái nơi này chứ"..

(Lý lẽ gì vậy trời)

Chiếc xe đen bóng nhoáng đổ "Phịch" trước cổng Vườn Trẻ, cho dù đã căn dặn từ trước sẽ có Idol nỗi tiếng đến...nhưng đối vs những đứa trẻ hiếu kì này.....cũng không ngăn được sự vui mừng khi có người đến thăm tụi nhỏ như hôm nay, đám nhỏ chạy nhanh bu quanh chiếc xe vây kính người cô.

Vừa đặt 1 chân xuống xe cô đã định thụt chân lại đống mạnh cửa nếu không tại vì có đứa nó túm chặt lấy tay cô thì....

-Chị ơi, chị xinh đẹp ơi, đên chơi vs tụi em đi

-Chị ơi chơi vs tụi em nè

-Chị...chị ..chị~~~~

tụi nhỏ bám lấy co tứ phía, bủa xua, đứa kéo bên này, lôi bên kìa cứ thế..

bên trái..tay trái chân trái...kéo qua trái

bên phải..tay phải chân phải..kéo qua phải

Kéo...lôi...lôi...kéo..trái ...phải...trái...phải.!!!!!

Cảnh tượng hổn độn như chạy giặc....ồn ào như chợ cá...nhao nhao y chang vườn trẻ!!!

-THÔIIII~~~ S.T.O.P......Buông ra coi!

Sica lừ mắt nhìn sang đứa bé trai...vẫn còn túm lấy gấu áo của mình...rồi nhìn chăm chằm vào đám nhỏ...chưa có đứa nào chịu buông tay ra khỏi người cô

-N.O.W!

Ngỡ ngàng, bàng hoàng rồi đến sợ hãi...lan tràn xuống đám nhỏ...có đứa òa lên khóc...chúng tahays "Chị xinh đẹp" bây giờ đáng sợ quá!!!

Cô mặc kệ, vùng vằng bước vào nhà trong, tránh cái nắng như đổ lửa, cô không cần biết thái độ của mọi người nhìn cô như thế nào, ai dám nói gì cô!..."Mặc kệ tôi Đẹp tôi có quyền"

.....................................................

Dưới tán lá xanh xào xạc,nắng vào gió mơn man mùa hè, quả đúng là món quà khi thời tiết oi bức nắng nòng như thế này lại có cơn gió mát thổi qua.

Trên ghế đá Tae ôm đàn hý hoáy đánh rồi lại viết nốt lên những khuông nhạc thẳng tắp...miệng mấp máy nhịp nhịp theo điệu nhạc đang phổ!

Còn Fany cô đang tập trung vs tác phẩm nghệ thuật mà màu hồng đang là gam màu chủ đạo của cô...đối vs cô nó là Fashon là Style của cô

AAAAAAAAAAAAAAAA..á~~~

Không gian sân sau khu nhà bị phá vỡ bởi tiếng hét ai-cũng-biết-là-ai...bay đến vs tầng số siêu âm...giật từ cấp 1 lên cấp đại học~~ sợi dây đàn của Tae...vừa gân lên đã đứt phựt.....ngòi bút vẽ màu hồng yêu thích của Fany đang hý húi tô tô vẽ vẽ cũng khẽ ráck...và lìa đời...sớm hơn tuổi thọ trung bình của em nó!!!~~ lỗ tai 2 người cũng điếc trong 5s'..

tiếng khóc thét...tiếng kêu la...ồn ảo cả vùng..lôi kéo sự li kì của mọi người, cái làng S9 này xưa nay có làm gì nhốn nháo như hôm nay đâu cơ chứ~~~....

Cô Jessica Jung~~ đanh nhảy tưng tưng ở vườn trước, tay chân không ngừng quơ qua quơ lại...mắt nhắm tịt...đầu quay ngầy nguậy~~,,miệng không ngừng la hét dọa dẩm

-Ya~ mấy đứa này...có thôi ngay đi không, đừng để ta bắt được....

Trong khi đó đám trẻ túm lấy những vòi nước màu xanh lơ tưới rau củ quả mà "Thím" rất ưa thích xịt lấy xịt để vào người cô nàng tóc vàng hung dữ kia..mặc kệ cho sự dọa nạt "nham nhở" đó tụi nó vẫn xịt!.....bởi lí do rất đơn giản

"Tụi em không phải là đám nhóc, tụi em là người 1 nhà"... bởi câu nói vớ vẩn của Sica...

* 1 tiếng trước*

chuẩn bị cho buổi ghi hình Sica đã la đám nhóc vì chúng quá ồn ào

-Ya!! mấy đứa có im đi không hả

-Tụi em có làm gì đâu?

cô bé dễ thương trên tay đang ôm chú gấu teddy nhỏ màu nầu

-Ổn ào quá!

Sica lừ mắt vào cô bé...làm nó khóc thét lên

Chap 8

Jessica Jung ! được cộng đồng mạng lên án " Cô ta quá kênh kiệu"..

sau sự cố lộ diện Clip tự ý bỏ đi trong khi ghi hình ở Vườn Trẻ, cho đến Clip cận cảnh những hành động thái quá mà cô dành cho nhân viên của mình.. cụ thể là

-Ya~~ Cái này mà dành cho người sao, Cô/Anh nghĩ việc

đó là những lời nhẹ nhàng mà ngọt ngào nhất của cô

-Hêy! Những lời tôi nói vs anh không là kí lố gì hả, vậy thì anh nên biến đi chổ khác mà tìm cái thứ "Có cân nặng tương đương" vs mình đi nhớ!

Đấy là những lời tâm tình thân mật vs đối tác làm ăn

-You! Out... N.O.W!

và ple pla plo ple~~~~ đủ thứ

chưa dừng lại ở đó, các video Clip của cô được truy cập trên internet mỗi lúc 1 tăng, các con số nhảy lên đến chống mặt, trên các web hay diễn đàn đầy rẫy các coment

Clip Jessica Thiếu Thân Thiện ( đc đông đảo gọi là Jes 3tê )

Coment... Jessica có đáng là Idol ( sr sica nhớ..yahoo02.gif )

....................................

-Hừ...CÁC NGƯỜI NÓI CHO TÔI BIẾT, ĐÂY LÀ CÁI GÌ HẢ !

Cả mấy sấp báo bị ném mạnh lên mặt bàn không thương tiếc,khuôn mặt Sica đỏ ngầu, đầu bóc khói~~~( đang làm tóc )

Trái ngược vs cái đầu đầy khói là mấy cái bản mặt trắng bệch ra...nhìn như "Bệnh", mồ hôi rịn ra ướt cả áo, mặc dù tiếng máy điều hòa chạy rù rù~~ 19 độ C

-Ờm~~ Việc này anh sẽ thu xếp ổn thõa

KJD! cười cười...nhợm tránh xa xa chổ ngồi của Sica hơn thường ngày chút xíu

Liếc...cái liếc sắc lẹm...bén như dao phay...

Ực!..

Liếc...lại liếc...lạnh như băng~~....nó có thể giết người ngay tức khắc...( khuyến cáo cho những ai đã và đang dùng thuốc trợ tim hay tim bẩm sinh )

-Có cái việc cỏn con là bịt miệng bọn nhà báo mà anh cũng không làm nỗi sao Kim JeaDong!....

mặt lằm lằm...liếc....lại là liếc...

-Ơ~~..ưm.. anh sẽ cố hến sức, sẽ không có lần sau nữa đâu

KJD bỡ ngỡ 1 hồi rồi cũng đành chiều theo ý cô....."Nghĩ sao..nhà báo nó dùng tay có cùng mồm đâu mà bịch"...

-Còn có lần sau sao?

-...............................

Bộp bộp!!~~ tiếng vỗ tay phát ra ở cánh của phong chờ của Jessica, thu hút sự chú ý của 2 con người đang trong không khí ngột ngạt căng thẳng này..

-Chà~~ em vẫn hung dữ như vậy sao Sica..

Cô gái có mái tóc xoăn nhẹ,màu hạt dẽ,tiến lại gần chổ Sica và cười hiền vs cô

-Vic uni~ hôm nay chỵ cũng đến tham dự lễ trao giải há!

Sica vui vẽ đứng dậy ôm cô gái có tên là Vic kia

-Ừ! chị tiện đường nên vào thăm em luôn

cô lại cười hiền khẽ vuốn tóc Sica

-Ờm~ mà sau lưng chỵ đang có cái gì vậy? đưa ra xem nào

Sica nhìn Vic rồi nhăn nhăn mũi

-Ah!uống cái này đi, tốt lắm đó

Vic đung đưa cánh tay mình vs vài lon nước lạnh

-OH! nó là gì vậy Vic~~

-Nước Sâm, uống nó vào sẽ rất tốt, chút em còn phải biểu diễn nữa mà,uống 1 chút đi

-Nhưng....nó lạnh!!

-Hừk~~ đây là công sức của người ta mang tới cho em đó nha

Vic làm mặt giận vs Sica...dường như cô là người duy nhất có cách khiên Sica nghe lời và làm theo ý mình

-Hỳ~~ biết rồi, em uống!

-Phải uống hết đó

-Ừm

Nói rồi Sica uống 1 hơi hết luôn lon nước Sâm lạnh ngắt kia

-Ẽo~~~ Lạnh~~>.<

-Hỳ~ ngoan Vic thương

Vic cười rồi vỗ vỗ lưng Sica, họ nói chuyện 1 lúc vs nhau rồi ai lo việc người đó..

................................

-Jessica, cô còn 15' nữa để chuẩn bị

tiếng người PD gọi to vào phong chờ

-Ờ......

"Thôi chết...cổ mình~~" mặt Sica lộ rõ sự lo lắng...

-Em sao thế Sica?

KJD hỏi

-Không...hừm hừm.....Không sao...khụ khụ

Sica ôm cổ nhăn nhó

-Này, này cổ của em bị làm sao thế hả????

-Ờm~~ hừm hừm....chắc tại uông đồ lạnh

Giọng cô bắt đầu khản lại, mặt vẫn cố gắng làm như tĩnh qeo~

-Vậy làm sao mà hát Live~

KJD nhảy cẩng lên vì thái độ vô lo của Sica

-Bật đĩa nhép theo là được chứ gì

-............

KJD không nói gì nữa, lặng lẽ đi đến phòng âm thanh và dúi chiếc đĩa vào tay nhân viên hòa âm

-Cậu giúp tôi nhé

-Ok! mình là bạn mà ^^

......................

Trên sân khấu Sica vẫn thể hiện những động tác dễ thương không kém phần quyến rũ đặc sắc mang thương hiệu Jessica, khuôn mặt xinh xắn, trắng trẻo như thiên thần trong bộ váy ngắn hồng...buổi biểu diễn, diễn ra rất hoàn hảo...cho đến phút..

Bụp..bụp..bụp...~~~ Tất cả đèn,ánh sáng của khán đài đều phụt tắt, âm thanh thanh cũng im bặt...chỉ trừ âm điệu của bài hát Beber Girl vẫn chạy đều đều trên sân khấu...mọi người đều bất động, hoãng sợ..và bất ngờ hơn, khi Sica và vũ đoàn đều đang đứng yên chứ không phải biểu diễn như kịch bản mà họ nghĩ ra.....

Ánh đèn và âm thanh đều được khôi phục lại tình trạng ban đầu...tiếng la ó, tiếng ồn ào và rồi là tiếng la hét...không thể ngờ là ở trên sân khấu lớn...1 Idol tên tuổi lại hát nhép và làm như không có chuyện gì...Phản ứng của mọi người mỗi lúc 1 *** gắt hơn,các vật thể lạ bay lên khán đài mỗi lúc 1 nhiều, và sự náo loạn như ong vỡ tổ đang diễn ra, mọi người như muốn đổ sô lại gần Sica để bóp nát cô vậy!!!!!~~~~

Ở trên sân khấu lúc này, Sica như hóa đá...cô chưa bao giờ bất động như thế...chưa bao giờ cô mất tự tin đến thế....Bảo vệ và quản lí phải kéo cô vào bên trong tránh sự ồn ào của mọi người ở bên ngoài..

"Cái gì thế này~~~ tại sao lại như thế!!~~...mình...sợ ...thật sự rất sợ...tại sao họ lại phản ứng *** gắt đến vậy~~~..."

-Tại...tại sao lại...có chuyện này này~~~

Sica cố lấy bình tĩnh hỏi KJD

-Tôi....

-Nói, tại sao chuyện này lại xảy ra hả...Anh nói đi Kim JeaDong!

2 mắt Cô long lên...ngấn ngấn nước...chất giọng khàn khàn..lại hét to lên~~ không khỏi khiến người khác sợ hãi

-Tôi~~ tôi cũng không rõ nữa,chuyện này đáng nhẽ tôi đã lo gọn gàng rồi cơ mà

KJD lau mồ hôi rịn ra trên trán,mặt cũng đang rất bất ngờ về sự cô không đáng xãy ra kia~~

-Tôi muốn về nhà!!!

-Chị kia đẹp mà hung dữ quá à, tụi em không thèm chơi vs chị đâu lêu lêu...tóc vàng cháy nắng lêu lêu

-Ya~~ mấy đứa chỉ là đám nhóc không biết điều

-Tụi em không phải đám nhóc,tụi em là người một nhà,không được ai ăn hiếp tụi em, chị hiểu chưa, tóc vàng cháy nắng

1 đứa trong đám trẻ hùng hổ nói vs Sica....mặt cô máu dồn lên não...đỏ phừng phừng...mồm ngiến răng trèo trẹo~~

-YA~~~~ tụi mày chết rồi đó...

Sica rượt theo đám nhỏ...

*End*

1 tiếng sau!!!

Và kết quả là giờ đây cô đang mệt bơ phờ vì không biết nên bắt đứa nào lại~~~trong cả chục đứa,

-Xỳ~~ thôi khồng thèm~

Cô vùng vằng bỏ đi trong lúc nghi hình...Không thèm quan tâm đến nhân viên PD đi theo nài nĩ cô cố gắng làm lần nữa, rồi đạo diễn đang phát điên ném tập kịch bản xuống đất và anh ta cũng bỏ đi nốt....vs tuyên bố hùng hồn không kém...

Chap 6

Cô! Jessica Jung đang bước đi thật nhanh, từng bước của cô gần như là chạy, cô đang muốn tránh xa cái lũ nhóc "Đoàn kết" kia~~ và nghỉ " Tại sao mình lại phải chịu đựng tụi nó"~~

-Ý~ ẹ!~~ Đây là đâu ~?

cô đảo mắt nhìn xung quanh...chả biết đây là đâu nữa~ chỉ toàn cỏ vs cỏ..hoa bồ công anh bay đầy khắp nơi~~xa tít tìn tịt đầu kia có căn nhà gổ trắng bạc màu bởi gió mưa...nó nằm 1 mình trơ trọi ở đó,cách biệt vs cái nơi mà cô muốn rời xa vào 1h trước...sao mà giờ cô nhớ nó thế cơ chứ lị...bây giờ cô đã khẵng định được 100% là mình đang bị lạc!

-Điện thoại, chà~~ đúng zồi~~ mình thật là thông minh

cô vỗ đầu mình như vừa phát minh ra cái gì mới cho nhân loại hay tìm ra cách làm giàu nào nhanh nhất vậy!...

15' sau!!!

Dò...dò dò~~ và dò..cho dù cố ép mình sát rạt ở thành căn nhà gỗ ban nãy cũng chẵng mảy may có tí ti sóng điện thoại nào cho cô nhờ vã cả~~ giữa cái nóng ban trưa 12h ...oi ả

-Nóng quá >.<~~

Sica đưa tay lau những giọt mồ hôi nhễ nhại, không ngừng lăn dài từng gọt, trên trán, má, cằm và cổ, sợi tóc dài, mềm mượt được bối lên gọn gàng cũng bết dính lại vì mồ hôi,đầu tóc vàng của cô lúc này chói lọi...như tăng thêm phần nóng nực ngày hôm nay,chiếc áo phong màu trắng cô mang cũng ướt đẩm tấm lưng~~, tay không ngừng xoa xuống đôi chân trắng nỏn đỏ hồng lên vì nắng nóng,chiếc quần sooc bò xanh không đủ che cho đôi chân thon khỏi cái nóng oi nồng này~

-OMG~~ Nắng qá~~ liều vậy~

Không cần biết ngôi nhà kế bên mình nó là gì! chứa những gì! và được dùng để làm gì! nó có đáng sợ hay không cô chẵng thèm quan tâm, chỉ cần làn da trắng mịnh của mình không bị khét lẹt mùi nắng là oke~! Duyệt~

Két..~~

-Phù~~~ sống rồi!!~~

Sica bước thẳng đến chiếc ghế tựa gần mình nhất, thả người 1 cách thoải mái...bây giờ cô như hoa héo sống lại!.. Đưa mắt đảo quanh ngôi nhà tưỡng chưng như cũ kỷ này lại được bày trí cách gọn gàng,đơn giản như đang có người sống ở đây vậy!

"Chắc là có người ở đây!....vậy họ đâu rồi??" sica nghỉ thầm trong đầu như vậy...và...cô cũng không quan tâm~~~! vì cô có tiền mà, có gì thì quẳng tiền vào cho họ cũng chẵng sao!

Đáng nhẽ! nếu bạn lạc vào 1 ngôi nhà lạ hoắc, nó không phải nhà mình...( điều đó là đương nhiên ) thì phản ứng đầu tiên sẽ là ngồi yên 1 cục và chờ người đến~

Ấy vậy mà nhỏ này~ (Sica) cứ thế là lao vào đi vòng vòng ngôi nhà tự nhiên như ruồi vậy!~!!!

Ưm~ ngôi nhà gỗ đơn giản, có 2 phòng 1 bé và 1 lớn..,chiếc giường xếp được gấp gọn gằng ở góc phòng ngoài, chiếc bàn gỗ tròn sơn trắng đồng bộ vs 4 chiếc gế cùng màu đặt ở giữa gian nhà,trên tường gỗ là vài bức ảnh đồng quê lồng trong khung kính, chẵng có gì đặc biệt và nổi trội!

Chỉ là khi đặt tay vào nắm cửa phòng trong...trong phòng đã tối lại còn có chi chít những tấm rèm đen phủ kính, như thế không muốn ánh sáng nào lọt qua.....nhìn nó u ám...mờ ão...kì dị đến lạ~~

Sợ! đó là cảm giác đầu tiên của cô,đúng là sợ....vì căn nhà này cách ly hoàn toàn vs khu nhà trẻ mà cô vừa bỏ đi,nó nằm chình ình ở giữa cánh đồng bồ công anh 1 cách rất ư là vô duyên, đã thế còn trơ trọi hơn khi không nghe tiếng người nói chuyện

HOANG VẮNG!!!

đó là từ có thể diễn tả nó ngay lúc này!

Trong khi Sica nuốt nước bọt, vén tấm màn qua bên rồi luồn người vào bên trong, ánh đèn màu đỏ mờ ão..sáng cũng không ra sáng,tối cũng chẵng phải tối của căn phòng làm tăng thêm cảm giác sợ hãi ở Sica hơn!!!

Bên trong căn phòng có đến 2 chiếc bàn cao ngang bụng người, đặt song song nhau chừa ở giữa lối đi, bàn bên trái chứa nhiều khay nhìn chữ nhật, bên trong chứa chất lỏng có mùi hăng hắc và được phủ lên lớp *** mỏng gần như trong suốt, còn bên kia những hộp nhựa màu đen to, tròn như những cái đĩa sứ đựng con gà quay to bự như 2 cái đầu người gộp lại trong các bức tranh Noel hay bên trên vòm nhà thờ mà cô từng thấy khi ở Mỹ!!! Nó không gọn ngàng như những khay đựng mấy chất lỏng ở đằng kia, mà cứ chồng chất lên nhau ,lộn xộn khỏi nói...lại còn bám bụi và mạng nhện nữa chứ~~~

Nhìn xuống đất chán chê,lại ngước đầu lên trên~~ Xuýt chút nữa thì Sica ngã ngữa ra sau vì mấy tấm hình trắng treo lũng lẵng trên những cái kẹp, treo bừa bộn,lung tung khắp nơi trên không trung căn phòng như vậy!!!

Lại nuốt nước bọt....cô hối hận vì lỡ xa chân vào cái chốn...quỷ tha ma bắt này~~ ở trong này bao nhiêu thì cô lại muốn trở ra ngoài kia bấy nhiêu~~ " Ôi ánh sáng của đời tôi"~~

Roạchh~~~~~

-Hự!~

tiếng kêu ré qua kẽ răng~...bụm miệng thật chặt cố không thở mạnh~~...mồ hôi của cô túa tùa chảy ra....

Roạchhh~~~~

Tiếng động lạ ấy lại lần nữa phát ra....Sica đứng yên....nhìn trân trân vào...góc khuất nhất ở kế bên những hộp nhựa tròn to kia...tiếng độg lạ phát ra từ đó....

-Ực!~

cô đang cố kiềm chế bản thân....đang cố hết sức lấy lại bình tĩnh....đang cố kìm nén...nhịp đập trái tim...nó đang đánh lô tô trong lòng ngực cô...mỗi lúc 1 nhanh....thình thịch...thình thịch...(rap đê)~~

-AH~ahh.hh

tiếng hét của cô ngay lập tức hạ âm độ xuống....thay vào đó là 2 con ngươi trong mắt cô căng ra,đồng tử giản hết cở...để có thể chiêm ngưỡng...rõ và nét hơn cái vật thể đen thui đang cựa quậy...ngúc ngắc đằng kia~

Phẹt~~~~.....

Thứ âm thanh cái vật thế đó phát ra mỗi ngày 1 khác người...nó từ rùng rợn cho đến....khó nghe...đều đang làm Sica nhà ta đứng im...hình dung cô nàng đang rất trơ trọi~~~

"OMG~~~ Sơm ba đê hiếp miii~~~~".....Sica nín thở....theo dõi mọi hành động của cái vật thể lạ chưa định hình kia....

-A...ai...ai ó...đó ó???

Cô cố lấy bình tĩnh bằng cách bám thật chặt vào tấm rèm màu tối cạnh mình...miệng lắp bắp hét vào khoãng không trước mặt~

-.................

Không có tiếng đáp trả, cái vật thể lạ đó vẫn đang động đậy và ngày một lớn hơn...trong mắt Sica~~

" Lớn....Lớn lên á o.O...OMG~~~ Heo miiii~~~ ba đi heo mi..."~~ Sica đang cảm giác như mình sắp chết đến nơi...và cô đã thầm nói vs mình...( khấn lên trên đấy)

"-Làm ơn~~~ tôi chưa muốn chêt....tôi còn quá trẻ, còn quá đẹp, còn quá quyến rũ....tôi còn nhiều bộ đồ thời trang chưa mặc hết, t..tôi còn chưa tìm được hoàng tử đẹp trai của mình... tôi còn..nhiều nhiều thứ chưa làm mà yahoo20.gif chưa thể chết được~~~...Âu Mai FẬT"....

Ầm!!!!~~~~

tiếng ồn in tai đó lôi Sica về lại vs thực tế....rằng cô sẽ chết.....vâng....cô sẽ chết....chết rất thảm...chết mà không ai có thể tìm ra cô ở cái nơi....chó ăn đá gà ăn sỏi này cả~~~ và cái vật kia nó ngày một lớn....nó cao chắc phải 2m quá....Oh OMG~~ nó có lông dài quá.... Không lẽ là.... Đười ươi..

Và ngày mai, các báo sẽ đăng tin "Jessica Jung - Người đẹp của mọi thời đại - đã từ trần - Lí do tử nạn là vì sắc đẹp của nàng vượt qua giới hạn thu hút con người, trở thành phi "Sắc đẹp" - Và con đười ươi này sẽ ra hầu tòa, rồi ở tù vì tội ngộ độc sắc đẹp".... Oh No no no no no no!!!~~

Lúc này không dành để nói nhãm......Giờ là lúc....Sica tiến đến gần cái chết của mình nhất....và cô nghĩ nó sẽ rất là đau khổ~~~

Con quái vật đang đưa đôi tay do khỏe của nó lên cao, lòng bàn tay nó đầy cái chất lỏng đặc quẹt màu đỏ tươi...và để quật vào người cô 1 cái thật mạnh.....đó sẽ là hung khí gây án tối tân nhất của loài Đười Ươi made in Sica!

Chap 7

"Ưm~~~" Sica đang thấy mình nằm trơ trọi ở giữa bãi đất trống đầy hoa bồ công anh...và cô chả thấy căn nhà gỗ nào cả~~~!!!! Vậy có phải cô đã chết rồi không??...... Vừa chớp mắt...cô thấy đám nhóc đó lại xuất hiện,trên mặt chúng lúc nào cũng tươi cươi....nó đến gần cô...cười nụ cười rất tươi

-Chỵ xinh đẹp ơi! em có cái này cho chỵ nè

lại là thằng nhóc đã dám chê cô là " Tóc vàng cháy nắng" ban nãy đây!

-Có gì?

Sica nhướng mày lên khó hiểu

-Cái này ăn vào mát lắm he hehe

-AAAAAAAAAAAAAAAAA ...Tránh ra tránh ra.....

Cô bỏ chạy thật nhanh trong khi đám nhóc cười phá lên và cầm dưa leo chạy theo cô...

-Đừng...tránh ra đi...xê ra xê ra...

tay chân cô quơ cào loạn xạ...nhưng không biết sức lực của mình đã bay biến đi đâu hết rồi~~~

.........................................

-AAAAAAAAAAAAA~~~~~~

Sica hét lên...và cô giật mình tĩnh giấc...

-Hey!~~~ Yuri, Yuri~~ cô ta tĩnh rồi~~

Cô gái cao gầy, có mái tóc ngắn, miệng không ngừng ăn nhưng cũng không ngừng gọi người có tên là Yuri, đang đứng quay luqng lại vs cô

-Tôi...sao lại ở đây??

Cô vẫn thấy mình ở trong ngôi nhà gỗ và nằm trên chiếc giường xếp ban nãy.

-Thì.....cô hỏi tôi sao tôi biết,tại cô tự vào đây chứ bộ

Cô gái tóc ngắn...gãi đầu trả lời Sica ..1 cách khó hiểu, mắt vẫn chăm chú vào gói bánh cô ta đang ăn~~

Sica tiu ngĩu cúi mặt nhìn xuống tay mình đang vân vê tấm chăn mỏng~~

-Ừm~ SooYoung~ cậu đi lấy hộ tớ ít nước mát cho cô ta rữa mặt nhé!

-Sao lại là tớ???

-8 túi snack!

-Ữn~~ 10 cơ

cô gái tóc ngắn nhìn cô bạn của mình 1 cách đắm đúi, đui mù

-6 túi

trong giọng nói của Yuri như không có chổ cho sự thương lượng!

-Rồi, được rồi, nhớ là 8 túi nghe chưa

Sò cầm cái thau đứng ve vãn ở cửa ra vào..chần chừ

-4

-AAA!!! biết rồi, biết rồi, đi liền đây

rồi cô nàng co dò chạy biến

Sò đi khỏi, căn nhà trơ nên yên ắng như cái sự vốn có của nó, Yuri quay lưng đi về phía Sica đang ngồi tần ngần trên chiếc giường xếp màu bộ đội

-Tỉnh hắn rồi chứ!

cô đi đến cùng li sữa tươi trên tay

-Ưm...ờ!....ơ ơ....sao lại là cô? Không phải tôi bảo là cô biến cho khuất mắt tôi rồi sao???

Sica gào lên ~~

-Ya~~~ Cô nghĩ mình là ai chứ?

Yuri nhướng mày nhìn Sica đầy thách thức

-Tôi là ai liên quan gì đến cô

-Xỳ! vs loại người như cô tôi không thèm quan tâm, mà cô nên nhớ đây là nhà tôi chứ không phải nhà của cô nghe chưa

Yuri trừng mắt...nhìn Sica bằng điệu cười nữa miềng đầy kinh khỉnh~~

-Cô...cô..

-Tôi thì sao? Chưa thấy người đẹp bao giờ à.

Sica cứng họng trước câu nói của Yuri...chưa bao giờ cô thấy mình xấu hổ như lúc này, lại còn bị người khác lên mặt...trong khi chưa ai dám làm như thế vs cô cả!

-Cầm lấy! uống hết đi, rồi đi ra khỏi đây cho tôi

Yuri đặt li sữa lên bàn rồi quay lưng về phía bồn rữa chén, tiếp tục công việc lau dọn của mình~

Mặc dù đang bận vs công việc rứa chén của mình..nhưng Yuri vẫn nghe được tiếng nện ly sữa như muốn bóp nát nó thành mãnh vụn và dậm chân bước đi như muốn xới tung cái nền nhà của cô thành từng mãnh vậy

-Rẽ trái, đi thẳng là tới Vườn Trẻ, này cô,nhà tôi nghèo lắm, cô phá nhà tôi thì lo mà đền đấy, à mà quên lần sau đừng để bạn tôi phải khiêng cô nữa nhé!

Yuri lại cười nụ cười nữa miệng...được xem như của sỡ hữu riêng của mình...

Còn Sica...cô vùng vằng đống sập cánh cửa...1 cách rất chi là ..nhẹ nhàng

RẦM!!!!!!

và nó rên khe khẽ...Kéttt ét~~

Haizz.z.z.....Yuri thở dài.. vì cuối cùng công việc dọn dẹp tân trang lại nơi ở mới của cô cũng đã hoàn thành, mặc dù tận dụng lại phòng ảnh cũ và phần trống của căn nhà, bấy lâu nay được gọi là đại bản doanh của SooYoung~...nguyên 1 ngày hôm qua Yuri phải cồng lưng nhặt từng võ snack,quét từng mẫu vụn bánh quy,bánh gạo,lon coca, hộp rỗng bơ lạc, bơ sữa, phomat~~...rồi lần mò dọn dẹp bên trong phòng tối..kiệt sức vì nhặt rác của SooYoung nguyên 1 ngày trời vẫn không thể hết, Yuri ngủ ngục ở góc bàn đựng phim nhựa...cho dù việc nằm ngủ ở đó hơi bất tiện 1 chút nhưng rất thoải mái...nếu không nói là

"Ở cùng vs Thím khác gì cực hình cho giấc ngủ~..."

Cô bị thiếu ngủ trầm trọng,từ ngày về Vườn Trẻ Yuri phải ngủ cùng Thím!!

1 đêm....nữa tỉnh nữa mờ

2 đêm...trằn trọc

và 3 đêm....thức trắng toàn tập

Thế này nhé,nếu bạn đang mơ 1 giấc mơ đẹp, trong giấc mơ của bạn thật thơ mộng, êm đềm. không khí trong lành....bỗng ....bạn không thể thở được, không thể la lên được, không thể vùng mình bỏ chạy...và bạn đang hết Oxi~~

Mở mắt thật to...nhìn thấy trên bụng mình là 1 cặp giò khổng lồ...tầm nữa tạ~!!! trên ngực là cánh tay to căng mỡ...áp sát vào động mạnh chủ ở cổ!! cựa quậy nhúc nhích cũng...đành bó tay~!!!

Đến sáng!! Yuri bị tiếng động lạ làm thức giấc, xung quanh cô lúc này chỉ toàn là vỏ bánh snack...càng cựa quậy nó càng phát ra tiếng động nghe

Roạch!!~~~roạchhh~~

và cô nghe có tiếng người

-A..ai. ai ó..đó ..ó??

Đang định lên tiếng trả lời thì Yuri vấp phải cạnh bàn nghe 1 tiếng "Ầm" và bàn tay đè bẹp lọ tương ớt đỏ bên cạnh phát ra thêm 1 tiếng "Bép.." nghe rất kì dị~~~....ngay đến cô cũng còn ớn ớn...vì vướng phải cái chất nhầy nhầy đo đỏ đó...vươn vai đưa cánh tay dính ớt lên cao hơn...đồng ngĩa vs việc Sica hét lên thất thanh và ngất xĩu~~~!!!~~~

Cuối cùng Yuri cũng đành lôi xác SooYoung về bế Sica lên giường và ra lệnh cho Sò ngồi canh chừng cho đến lúc nào Sica tĩnh dậy mới được ra ngoài.."Hái hoa bắt bướm!!"

..........................

Lúc sau Sò bê thau nước, hý hứng chạy vào trên mặt lấm tấm mồ hôi

-Tớ về rồi đây .......Ớ *ngơ ngác *

Căn nhà hoàn toàn trống không!..trên chiếc bàn tròn Yuri để lại tấm note nhỏ

"Tớ đi rồi, cậu không được làm loạn căn nhà lên đấy, nó mà có mệnh hệ gì cậu sẽ chết!!!

p/s: Tớ thề đấy"

SooYoung nuốt nước bọt đánh "Ực"...rồi tung tăng ra ngoài vs chiếc máy ảnh và 1 balo đầy ắp bim bim!!

Đó là SooYoung~~~ Choi SooYoung!...1 lên luôn luôn thất nghiệp, bởi cái tính khí bốc đồng của mình,có thể đánh nhau vì bạn bè nhưng không thể nhường nhịn người khác!....vs câu châm ngôn cực to

"Tớ thà ăn 4 bát cơm 1 bữa còn hơn bị người khác chèn ép !"

Cho nên mất việc thường xuyên vs cô không có gì là lạ!

ồng...buổi biểu diễn, diễn ra rất hoàn hảo...cho đến phút..

Bụp..bụp..bụp...~~~ Tất cả đèn,ánh sáng của khán đài đều phụt tắt, âm thanh thanh cũng im bặt...chỉ trừ âm điệu của bài hát Beber Girl vẫn chạy đều đều trên sân khấu...mọi người đều bất động, hoãng sợ..và bất ngờ hơn, khi Sica và vũ đoàn đều đang đứng yên chứ không phải biểu diễn như kịch bản mà họ nghĩ ra.....

Ánh đèn và âm thanh đều được khôi phục lại tình trạng ban đầu...tiếng la ó, tiếng ồn ào và rồi là tiếng la hét...không thể ngờ là ở trên sân khấu lớn...1 Idol tên tuổi lại hát nhép và làm như không có chuyện gì...Phản ứng của mọi người mỗi lúc 1 *** gắt hơn,các vật thể lạ bay lên khán đài mỗi lúc 1 nhiều, và sự náo loạn như ong vỡ tổ đang diễn ra, mọi người như muốn đổ sô lại gần Sica để bóp nát cô vậy!!!!!~~~~

Ở trên sân khấu lúc này, Sica như hóa đá...cô chưa bao giờ bất động như thế...chưa bao giờ cô mất tự tin đến thế....Bảo vệ và quản lí phải kéo cô vào bên trong tránh sự ồn ào của mọi người ở bên ngoài..

"Cái gì thế này~~~ tại sao lại như thế!!~~...mình...sợ ...thật sự rất sợ...tại sao họ lại phản ứng *** gắt đến vậy~~~..."

-Tại...tại sao lại...có chuyện này này~~~

Sica cố lấy bình tĩnh hỏi KJD

-Tôi....

-Nói, tại sao chuyện này lại xảy ra hả...Anh nói đi Kim JeaDong!

2 mắt Cô long lên...ngấn ngấn nước...chất giọng khàn khàn..lại hét to lên~~ không khỏi khiến người khác sợ hãi

-Tôi~~ tôi cũng không rõ nữa,chuyện này đáng nhẽ tôi đã lo gọn gàng rồi cơ mà

KJD lau mồ hôi rịn ra trên trán,mặt cũng đang rất bất ngờ về sự cô không đáng xãy ra kia~~

-Tôi muốn về nhà!!!

Mọi người nhanh chống thu dọn rời khỏi nơi hổn loạn này,Sica như mất

Joined: 1-February 10

Member No.: 9,286

@All: Hêy~~ đừng Anti Vịt mà tội, người ta hiền lành,xinh lẹp thế, ai lại nỡ, nếu anti thì anti trong Fic thôi nhé yahoo01.gif

Chap 9

Sau sự cố ở sân khấu lớn, dư âm của nó vẫn còn là đề tài nóng trên các mặt báo,trang web,diễn đàn, thời sự và v.v.v..!!

Tin hot gần đây là Jessica Jung đã dùng tiền để bịt miệng hầu như các nhà báo ở nước Đại Hàn Dân Quốc này~~ việc này càng làm cho sự việc ngày càng trở thành tâm điểm của mọi cuộc nói chuyện và bình luận!!!

-YA~~~~ KIM JEADONG!~ Tôi bỏ tiền ra để bịt miệng chúng chứ không phải là lên báo trong tình trạng này~~

Sica vò nát tờ báo trên tay mình,ném thẵng vào người KJD

-Thật sự,những việc này anh không ngờ tới,bọn chúng quá tráo trỡ...anh..

-Anh cái gì mà anh,giờ thì tôi phải làm sao đây

-Giờ chỉ còn nhà báo Han của tờ Thời Báo là chưa đã động gì đến,anh nghĩ là chúng ta sẽ "nhờ vã" ông ta vậy

-Tôi sợ cái việc anh "nhờ vã" người ta lắm rồi, lần này để tôi đi,anh lo chuẩn bị đi!

Sica nhắm mắt lại,dùng tay xoa xoa 2 bên thái dương,KJD vừa bước ra khỏi cửa chưa được bao lâu!! Sica đã nghe tiếng bước chân

-Sao anh còn chưa chịu đi,tôi nó là đi đi mà

Sica vẫn nhắm mắt tựa người ra sau sofa,tiếng động vẫn không ngừng lại

-TÔI NÓI LÀ

Sica tròn mắt nhìn người trước mắt mình

-Là sao!?!

-VIC yahoo20.gif

Sica ôm lấy Vic rồi nức nỡ

-Ngoan ngoan, Vic thương

Vic choàng tay sau eo Sica rồi vỗ về cô như đứa trẻ

-Vic ơi! Em mệt quá,bọn nhà báo cứ bám riết lấy em thôi

-Ừm, Vic biết mà

-Biết mà sao giờ Vic mới đến tìm em

giọng Sica đầy hờn dỗi

-Hỳ,Vic cũng có công việc của mình mà

Vic cườ hiền nhìn Sica

-Ữn~~

-Thật ra hôm nay Vic đến đển xin lỗi em đó

-Xin lỗi~~????

-Nếu hôm ấy....em không uống nước của Vic thì..

-Thôi được rồi, qua rồi,cũng tại em thôi, Vic đừng tự trách mình nữa

nói rồi cô ôm Vic chặt hơn...gối đầu vào chân Vic...cô ngủ 1 cách khá thoải mái~~

Cộc cộc!!!

-Vào đi

-Ơ!! Cô Victoria!

KJD ngạc nhiên khi thấy Vic ngồi yên trên sofa để Sica ngối lên chân mình ngủ ngon lành

-Hy! anh tìm Sica à? Em ấy ngủ rồi

-Ừm..không sao

-Sao vậy? anh có chuyện gì khó nói với tôi sao?

-À..không,nếu cô Sica tỉnh dậy tình nhờ cô chuyển giúp tập hồ sơ này cho cô Sica

Đón lấy tập hồ sơ màu vàng trên tay,Vic gật đầu vs KJD!!

-Tôi đi đây, chào cô!

-Chào anh!

Căn phòng lại lần nữa im lặng,Vic nhìn vào khuôn mặt ngủ của Sica rồi lật tập hồ sơ xem

-Han ChaThe -Nhà báo của Thời Báo !

....................................................

"Ưm"~~~ Sica tĩnh dậy, vươn vai..cô không biết là mình đã ngủ bao lâu trên chân của Vic nữa...

"Ah mà Vic đâu rồi~~~" Sica ngó ngiêng khắp nơi nhưng chẵng thấy Vic đâu, chỉ thấy tấm note nhỏ trên bàn và tập hồ sơ mà màu vàng

"-Vic có việc phải đi, em ngủ dậy nhớ đọc tập hồ sơ trên bàn đi nhé

p/s: lần sau Vic sẽ chơi vs em lâu hơn yahoo08.gif "

Victoria và Jessica là bạn thân với nhau từ bé, lần đầu họ gặp nhau là khi cả 2 rất hâm mộ nhóm nhạc thần tượng của họ, và đó là động lực làm cho 2 người muốn trở thành Idol như thần tượng của mình,có thể nói Vic là người hiểu rõ con người Sica nhất từ trước đến nay,cô biết Sica thích gì,biết Sica gét gì và cô là người đầu tiên làm Sica nũng nịu và yêu quý cô như thế,tình bạn họ diễn ra tốt đẹp hơn khi gia đình Vic cũng là đối tác làm ăn lâu năm của gia đình họ Jung vậy nên không có gì là Sica không thể nói cho Victoria!!!

......................................................

-Anh đã hẹn nhà báo Han gặp mặt hôm nay!

-Ừm,anh chuẩn bị kỉ càng rồi chứ?

-Yên tâm đi,lần này anh đã chuẩn bị rất kỉ

-Vậy đi thôi!

15:00pm

Tại một tiệm cafe ở tòa cao ốc chọc trời!

Bộp!!

-Nhà báo Han,đây là chút thành ý của chúng tôi,tôi nghỉ là anh hiểu

KJD đặt phong bì lớn lên bàn,đẩy sang phía đối diện mình

-Ấy chết!! anh làm thế tôi...

Người đàn ông béo,đeo cặp kính to vs cái đầu hói nấn ná...đấy lại cái phong bì về phía KJD

Bộp

-Tôi nghĩ là lần này ông đã hiểu

Sica đặt chồng lên phòng bì lớn 1 cái y chang như thế,trước khi nhà báo Han kịp đẩy phong bì đến sát mặt KJD, cô nhìn thẳng vào mắt ông ta!

-ÔH!!...đã hiểu

ông ta kéo 1 phong bì trở ngược về phía mình

-Hợp tác vui vẽ

KJD cười xòa vs ông nhà báo, 2 con người đó bắt tay nhau lần nữa và nhà báo Han ra về trước

-Tôi xin phép,về lo công việc của chúng ta

-Vâng!

KJD bắt tay lần nữa và ông ta mất hút sau cánh cửa thang máy

-Hừ! ai cũng như ai,tham tiền một lũ

Sica dằm nát cái bánh puding!

-Dù sao thì mọi chuyện rồi cũng sẽ lắng xuống ngay thôi! Anh nghĩ thế

-Thôi được rồi, tôi muốn về nhà!

........................................................

23:56 pm

Chiếc xe hơi đổ xịch trước tòa soạn, nhóm người mặc đồ đen tiến thẳng đến phòng biên tập!!

Cộc cộc!!

-Vào đi......thật kì lạ, ai lại đến giờ này nhỉ

-Chào ông, nhà báo Han!

-Ơ!!

...............................................

-Sica Sica...JESSICA~~~~~~

tiếng đập cửa căn phòng màu hồng mỗi lúc mỗi to của KJD, vang dội khắp dãy hành lang đó...

Cạch.....Bộp~~~

Chiếc gối hồng...bay thẵng vào mặt KJD vs cái giọng ngái ngủ

-Anh muốn chết hay sao mà la lối om xòm thế hả!

-Không...không ai giết cũng sắp chết đây, em xem đi

KJD dúi tờ báo vào trước mặt Sica....

-What~~~

mắt cô mở to.nhảy cẩng lên

"THỪA NHẬN SỰ VIỆC JESSICA JUNG DÙNG TIỀN MUA CHUỘC NHỮNG NGƯỜI LÀM VIỆC CHO SỰ THẬT!!!!"

-CÁI QUÁI GÌ THẾ NÀY HẢ!!!

Sica hét lên

-THẰNG CHA HAN CHATHE.....

-Sica...em..bình tĩnh..

Bộp!! tờ báo vò lại quẳng thẳng vào mặt KJD không thương tiếc

-Tĩnh gì nữa, chuẩn bị xe đến toàn soạn của gã

-Ờ ờ...

12:58 am

Chiếc xe Mec đen đổ xịch trước cổng tòa soạn Thời Báo, cánh cửa bật ra với sức bật không thể tả,cô gái tóc vàng bước xuống vs khuôn mặt

Ai-động-vào-là-chết!!!

BỤP~~~

Cánh cửa phòng gã Han bay khóa

-Hự!! Này đây là văn phòng tư nhân đây nha, ai mà cả gan phá hoại vậy hứ

gã Han ChaThe quắc mắt há mồm mắng người nào đã đạp bay khóa phòng mình

-Tôi, ý kiến à?

Sica liếc mắt, lườm cho gã cái nhìn sắc lạnh như dao rạch

-Ơ...cô Jung

gã đẩy đẩy gọng kính xệ xuống trên mặt mình, mặt tái dại lại vì "ánh nhìn" của Sica

-Cô..đên đây làm gì vậy!~

-Biết rồi còn hỏi sao

Sica ngồi tựa vào mặt bàn làm việc của gã Han, 5 ngón tay thon dài gõ nhịp đều đều lên mặt kính nghe

cộp cộp cộp!!!

-Ờm...

-Giờ ông muốn sao đây

Sica ngồi vắt chéo chân,săm soi ngón tay mình vừa sơn màu đỏ khá là bắt mắt...rồi khuyến mãi cho gã cái liếc khác

"Ực"..nuốt nước bọt kéo dài thời gian,dù gì cũng là tay lão luyện trong nghề báo,lão cũng không dễ dàng để người khác bắt thóp mình và uy hiếp được, lão nhanh chóng lấy lại thế thượng phong,rồi cười xòa,xoa xoa 2 bàn tay vào nhau rồi nói

-Cô Jung! tôi nghĩ cái gì tôi muốn thì cô nên biết chứ,vs lại thời hoàn kim của cô cũng đã hết rồi, hừ, cô tưỡng cô có tiền là uy hiếp được tôi ư, cô nhầm rồi đấy, Han ChaThe này chưa bao giờ kiêng nể ai dưới ngòi bút của mình đâu!

-Ông!...ông đừng quên là ông nhận tiền của tôi rồi đấy

-Hahaha, cô ngây thơ quá rồi đấy, cô nghỉ người ta sẽ tin là tôi đã nhận tiền của cô sao hahaha

lão cười đắc ý trước cái ý nghĩ trẻ con ấy

-Ông~~

-Hahaha tôi khuyên cô nên về nhà đi,cái thời làm Idol hay star của cô lụi rồi, à có thể thế này!! cô kiếm cái vé rồi bay sang mỹ hay anh thì tốt cho cô đấy hahaha

Lão cười đắc thắng,vì cô không thể nào nói được gì nữa

-Ông im đi.

Bốp....

-Ui da!!!

Bốp

-Hự

Chát...bụp...

lên gối,chỏ,đá... giựt tóc...những cọng tóc cuối cùng của lão,cào..cấu..xé áo...và cắn...vết răng in sâu vào cánh tay béo nục nịch~~~

-AAAAAA cứu cứu...bớ người ta có con điên trốn trại....cứu

-Ah~~ điên này, này thì điên này, bà đang điên đây

Bụp bốp...(táng chết mày)

-AAAAAA cứu bớ người taaaaa á á á á~~~ ưm ưm....

-Kim JeaDong đóng cửa lại cho tôi, á à chết này

Bụp bụp bụp.....thụi thụi thụi...nện nện nện...phạng phạng phạng....

Bí bò bí bò...bó bía...!!!!!

.......................................

Vâng!! kết quả của cuộc nói chuyện thú vị trên cũng làm chúng ta hiểu thêm về khả năng nổi tiếng của cô nàng tóc vàng Sica, hiện nay từ khóa tìm kiếm "Jessica Jung" đang được truy cập nhiều đến chóng mắt, sự việc mới đây nhất là cảnh cô hành hung nhà báo ngay tại tòa soạn đã được nhân viên trong này quay lén lại bằng điện thoại và up lên Youtube vào đêm cùng ngày~~~

Không ai không khỏi ngao ngán khi nhìn cảnh tượng cô gái mãnh khãnh....lên gối, chỏ...đá và vác ghế rượt người đàn ông to béo trong clip chạy toán loạn cả phòng, còn chưa kể đến tiếng hét....mang tầng số...siêu siêu siêu âm...tăng thềm phần kịch tính của sự việc, kết thúc cho Clip là sự xuất hiện của những "thiên thần áo trắng" đang rất sững sốt và cực nhọc khiêng con người to béo...khốn khổ...khốn nạn ấy lên xe cứu thương!!!~~~

Nếu sự việc dừng lại ở đó thì quá thực sẽ bớt được phần nào cho cô nàng tóc vàng chúng ta...Sực việc đã vượt quá tầm kiểm soát của họ...các phóng viên và nhà báo khác tấp nập tụ họp ở cửa phòng bệnh viện... và phỏng vấn nạn nhân ngay tại chổ...

Vâng ngay sau đây là Clip phóng sự của "nạn nhân" Han ChaThe

"-Vâng kính thưa quý vị khán giả, tôi là phóng viên ABC...hiện chúng tôi đang có mặt ở bệnh viện Nhân Ái...phía bên trái tôi là "Nạn nhân" Han ChaThe là phóng viên của tòa soạn Thời Báo và cũng là người khốn khổ đang bị bó bột toàn phần....chậc...nhìn anh chẵng khác gì xác ướp....

Ah vâng!! quay lại vs chương trình tôi xin phỏng vấn anh

Dạ chào anh! Anh có thể cho chúng tôi biết lí do vì sao anh góp mặt vào bệnh viện Nhân Ái được không ạ!

-Ét í ka Ung~~ (Jessica Jung)

Lão Han méo mồm trả lời khốn khó

-HẢ!!! anh nói lớn hơn xí được không~

-JESSICA JUNG~~

-ÔH! tại sao lại là cô nàng tóc vàng xinh đẹp,nhỏ nhắn,mềm yếu, đáng yêu mà không phải là ai khác

-Mềm yếu, đáng yêu cái con khỉ, chính cô ta lấy ghế phang vào đầu tôi tét 1 đường rõ to đây anh khôgn thấy sao còn khen nó là đáng yêu, tôi thấy đáng sợ thì có!

Lão hằn học vs phóng viên

-OMG~~ Vậy giờ anh sẽ làm gì tiếp theo?

-Tôi sẽ kiện cô ta vì tội đánh người...và cố ý giết người~

-Vâng!! kính thưa quý vị khán giả,chúng tay hãy chờ đón ngày mà cô nàng tóc vàng "tai tiếng"Jessica và nhà báo lão nghề Han ChaThe ra tòa !!! Chương trình xin kết thúc ạ "

...................................................

10:00am

Cộp Cộp!!

-Hôm nay tòa tuyên án bị cáo Jessica Jung 1 năm án treo, bồi thường cho bên nguyên số tiền đền bù tương ứng theo tình trạng bệnh án

Nhưng xét theo hành vi thì bên nguyên cũng đang có chiều hướng hối cải, và được người nhà bảo lãnh nên 1 năm án treo có thể được hạ xuống còn 3thang. nếu trong thời gian 3 tháng bên bị cáo có sai phạm gì đến pháp luật sẽ chiếu theo bộ luật Hàn Quốc mà xét theo đó!

Tòa tuyên bố, bãi tòa!!!

Kết thúc buổi phán xét, Sica bước ra mặt cô tím ngắt...rồi chuyển sang đỏ ***, khi lão Han cười hớn đưa 2 ngón tay chưa bị Sica bẽ ngãy ngoắc ngoắc rồi leo tuột lên xe trở về nhà lão

Nói thật lúc đó...cô tức lắm...muốn tháo chiếc guốc nhọn cao gần 7cm liệng thẵng vào cái bản mặt nham nhỡ đó 1 phát...nhưng nếu cô mà manh động là bị túm tại trận ~~~

Vừa thoát được sự kiềm chế bản thân thì cô bị cả đám phóng viên nhà báo bao quanh...tránh không trả lời hay nói gì thêm cô rẽ đám đông vào trở về nhà~~~

Chap 10

-Haizz.z

tiếng thở dài của người đàn ông, tháo mắt kính đặt xuống mặt bàn,đây không biết là lần thứ bao nhiêu ông xem lại Clip "Sự cố" của con gái mình,còn ngao ngán hơn khi nhìn thấy "Nó" thượng cẳng chân,hạ cẳng tay vs người ngang bậc cha chú "Nó" như thế!!!

Nếp nhăn ở trán càng xít lại nhau hơn,có thể nói là từ trước đến nay ông đã xem,chứng kiến không biết bao nhiêu là tai tiếng của cô con gái nhỏ,vì ông hiểu là người nổi tiếng,là tâm điểm của sự chú ý sẽ ra sao,Nếu là sự vô ý thường nhật của "Nó" thì ông không phải quan tâm nhiều như vậy!!! Nhưng giờ là nguy cơ làm mơ ước của con gái ông sụp đổ!!!~~~

Kể từ hôm đó "Nó" trở về nhà mà không còn chút sức lực nào,ông biết rõ kết cục của sự việc sẽ tệ..thực sự sẽ tệ như thế nào!

"Nó" giam mình trong phòng,phản đối sự hỏi han,quan tâm của mọi người kể cả ông và vợ ông, bà Jung,Ông cũng tự trách mình là tại sao lại nuông chiều "Nó" thái quá, để nó không cảm nhận được thực tế của cuộc sống mà ngày xưa ông đã từng trãi qua...bởi "Nó" lớn lên trong nhung lụa,trong sự đầy đủ thừa thãi và trong cái sự ước muốn "Con cái ông sẽ phải sống đầy đủ" chứ không được giống ông ngày xưa~~~ Như vậy có phải là sai không!!!

Mọi câu hỏi,thắc mắc đều được cái đầu của nhà doanh nghiệp tài ba H.Quốc nhíu mày suy nghĩ...

-Haizzz!!

................................................

-Sica ah~ mở cửa cho Mom đi con

-.....................

-Sica ah~~ Con đừng có như vậy mà~~

Giọng bà Jung vẫn đều đều trước cánh cửa phòng màu hồng,bà đứng đó hàng tiếng đồng hồ và cư như nói chuyện van nài cho cánh cửa kia bật chốt~~~nhưng nó vẫn đóng im lìm

-Sic..

-Thồi bà nó,để tôi nói chuyện vs con bé,bà về phòng đi

Ông Jung đặt nhẹ tay lên vai bà Jung,nhìn bà rồi gật đầu ý muốn nói "sẽ không có chuyện gì đâu"

Bà Jung lặng lẽ rời khỏi đó, giờ lại tiếp tục Ông Jung gõ nhẹ cánh cửa màu hồng

-Sica, mở cửa cho Dad!

-...................

-Dad cần nói chuyện như người lớn với nhau chứ không phải đi dỗ dành 1 đứa trẻ con trong thân xác người lớn!!

-CON KHÔNG PHẢI TRẺ CON~~

tiếng hét cá heo...đập thẵng vào lỗ tai đáng thương của ông Jung~

-Sica' Opening now~

-.............

Vẫn không có tiếng trả lời

-Con vẫn ngoan cố vậy sao, đừng trách ta nhé

Tách~~~

Ông Jung bật khẽ ngón tay, 1 đám người vác theo nào cưa, nào khoan nào búa

-Làm đi

Én én~~~~~ ẽn~~~

3' trôi qua

Ầm~~~ cánh cửa màu hồn xinh lẹp đã nằm bẹp dưới chân ông Jung, nhưng cái con người đang trốn sau cánh cửa này vẫn vô tư nằm yên trên giường mình,không thèm mãy may gì đến sự việc xung quanh

-Con cũng không thèm nhìn mặt ta 1 chút à?

-.........

Sica cũng bỏ cái chăn ra và nhìn ông Jung đúng 5s rồi trùm chăn lại ( Tự kỷ đấy )

-Haizzz.,ta nghĩ số tiền con bỏ ra cho những việc con làm không nhỏ tẹo nào nhỷ

Ông Jung nhìn cô con gái rượu lắc đầu

-Chuyện đó thì liên quan gì chứ Dad?

Sica vẫn nằm quay lưng về phía ông Jung

-Con có chắc là mình làm Idol 2 năm mà kiếm đủ số tiền mà con phung phí không thế?

Ông Jung chau màu nhìn ra phía cửa sổ

-Dad nghĩ con không kiếm nổi chừng đó sao!

Sica ném phăng cái chăn ra 1 góc rồi bật dậy nhìn chằm chằm vào ông Jung

-Theo ta thấy thì đó là tiền của ta, còn của con chỉ là 1 góc bé mà thôi!

-Well! Dad đừng nghĩ mình là doanh nhân mà nói con gái mình như thế nhé, Dad nghĩ không có Dad vs cái nhà này thì con sẽ không sống nỗi sao, wrong!!!~

-À ah!! tự con nói đấy nhé, vậy thì từ ngày mai trở đi, ta nghĩ con nên dọn ra ngoài sống tự lập 1 thời gian nhỷ!!

Ông Jung xoa cằm nhìn về phía cô

-What??~~~ Ngày mai sao!!!

mồm Sica tròn vo.......

-Ừm,là ngày mai,từ ngày mai mọi người trong nhà này sẽ không xem con là cô chủ của họ nữa mà là người xa lạ, 1 cô gái nào đó cũng có tên là Jessica, và ta và Mom của con cũng sẽ thay đổi cách xưng hô vs nhau, từ ngay mai hãy gọi chúng ta là Ông Bà Jung!!!

-HỚ!!!

-Àh! chưa hết,trước khi rời khỏi đây thì tài khoản của con sẽ bị ta khóa lại tạm thời, chỉ để cho con 1 tài khoản khác vs số tiền là 100tr. coi như là lộ phí của cuộc sống "hoang dã" của con, À!! ta quên điều này, nếu con nghĩ đây là 1 trò đùa thì nên dừng lại đi, nó là sự thật đấy, ta đã quyến định cho con 6 tháng làm "thường dân", trong 6 tháng mà con vẫn không kiếm được tiền do chính mình làm ra thì cô chủ nhỏ nhà họ Jung có lẽ chỉ còn mình Krystal mà thôi!!! Haizzz.....Con hiểu ý ta chứ Sica!

-Dad! cái ý tưỡng điên rồi này Dad lôi từ cái kho nào về thế hả! Con nói không là không!! No no no no no no!!~~

Sica đưa 2 cánh tay làm dấu X trước mặt đưa về phía ông Jung!

-Theo tính toán thì tổng thiệt hại trong 2 năm qua là 365.447.953 won~~~~ Ta chỉ lấy 3% trong 6 tháng

tính ra thì khoãng 1tr 218 nghìn won~~mấy cái số lẽ lẽ phía sau cho qua.còn con nên tìm cách xoay sỡ đi nhé!

Ông Jung phớt lờ câu nói của Sica véo nhẹ má cô rồi mĩm cười bước ra khỏi phòng~~

Sica lúc này thì....khỏi phải nói....cô vẫn chưa tin được là mình đã bị đuổi khỏi nhà 1 cách trắng trợn....không ai khác...chính là Dad~~~ người luôn thương yêu cô hết mực.!!!!~~~

-AAAAAAAAAAAAAAAAA...............

Tiếng thét cá heo của cô lại 1 lần nữa phang thẳng vào lỗ tai ông bà Jung~~...cái tách trà trên tay cũng nứt....rạn ra!!!

-Hỳ hỳ!!

-Ông cười cái gì vậy??

-Không có gì

Ông Jung lại tiếp tục cười

-Ông đã nói gì vs con bé?

-Chậc!! tôi nói vs nó ngày mai dọn ra ngoài mà sống!!!

-ÔNG ĐIÊN À! JUNG JOON HO!!

Lần nữa lỗ tai ông Jung cũng không thoát được sự trừng phạt...có lẽ tiếng hét "thân thiện" của công chúa là thừa hưỡng từ mẹ!

-Ấy khoan~~ tôi chỉ muốn con bé hiểu được giá trị mà nó có thôi,bà đừng lo, tôi đã có kế hoạch của mình rồi!

Ông Jung điềm tĩnh chỉnh sửa lại cổ áo sơmi của mình

-Kế kế gì mà kế,ông có dẹp ngay ý định điên rồ đó không, con gái ngọc ngà của tôi mà phải đi làm việc nặng nhọc sao,ông không muốn sống rồi JUNG JOON HO à~~~

bà Jung...không còn dữ được vẽ điềm tĩnh,sự tao nhã của quý bà nữa,mà thay vào đó là tay áo sắn lên cao,miệng gầm gừ..và giày cao gót nằm gọn trên tay~~~~ có lẽ bao nhiêu "tinh hoa" của bà Jung đều được cô con gái Jessica thừa hưởng...tăng thêm phần "quyến rũ" chết người~~~

...............................

Sáng hôm sau

Nếu ai nghĩ là trong căn nhà rộng nhìn bên ngoài có vẽ yên tĩnh này lại chẵng yên tĩnh chút nào~~

-Dad~~~~ đừng lôi con ra khỏi nhà mà...à à à~~~~

Sica bám chắc vào cột nhà,nhắm tịt mắt lại...

-Cô đi đi,tôi đang còn bận

Ông Jung vẫn ngồi yên trên ghế vs tách cafe đen nghi ngút khói

-Dad~~~~ đến hổ còn không ăn thịt con mình, sao Dad cứ phải đuổi con ra khỏi nhà chứyahoo20.gif

Sica vẫn ôm cột,lần này cô ôm cột bằng cả 2 chân...cố neo mình lại..để không bị đám vệ sĩ "từng là của cô" lôi ra khỏi cửa!!

-Ôh! cũng đúng ah! nhưng ta không phải là hổ,không lằng nhằng nữa,lôi nó ra khỏi nhà nhanh lên

-AAA~~~ được rồi, nhưng Dad phải cho con gặp Mom chứ!!

Sica buông cái cột ra,giờ chỉ có mẹ của cô là hy vọng duy nhất để bố cô thay đổi ý kiến!!

-Ờm...Mom .. à bà ý không được khỏe,mà cô đi đi, không cần phải gặp đâu

Ông Jung chần chừ...rồi phẩy tay ra hiệu cho đám vệ sĩ đưa cô ra ngoài

-AAAAA~~~ không không, con muốn gặp Mom..con muốn Mom~~ mom mom mom~~

Sica ôm cứng cái cột lần nữa...cô không ngừng la hét đòi gặp mom bằng được....và còn nhăn răng đe dọa đám vệ sĩ áo đen bu quanh mình rằng

-Ai ngon đụng vào tôi coi,Dad tôi đuổi việc!! hứk!!

Nếu không khí ở ngoài đại sảnh ồn ào náo nhiệt thì không khí của phòng bà Jung cũng không kém phần u ám~~

Bà Jung đang nằm thở hổn hển trên giường vì kiệt sức...

*flashback*

Đêm qua 23:45pm

Sau khi hành hung ông Jung bà Jung cũng đành lê bước nặng nhọc về phòng,đây cũng là lần đầu tiên ông Jung, chồng bà không nghe lời bà, Bà cũng bức xúc lắm. sống vs nhau 2 mươi mấy năm, có vs nhau 2 mặt con, ấy vậy mà đến già ông ấy lại dở chứng khó bảo!!!

-Ông hết thương tôi rồi phải không!

bà Jung hắng giọng nói giận vs ông Jung

-Ơ cái bà này! già rồi còn dỡ chứng~ sống vs tôi lâu vậy,không biết sao còn hỏi

Ông Jung tròn mắt nhìn vợ mình~

-Thế tại sao lại đuổi con bé ra khỏi nhà thế hả~ nó không phải con ông chắc~

Bà Jung tiến đến ngồi bên cạnh chồng và ra sức đánh thùi thụi vào lưng ông~

-Hự!! ..tôi chỉ muốn con bé hiểu nó cần phải sống như thế nào cho đúng,nếu tôi cứ làm lơ thế này con bé sẽ ra sao!

-Nhưng thiếu gì cách, từ từ rồi mình nói nó sẽ hiểu mà

-Không! con hư là tại bà đấy..,nếu lúc bé bà không để nó muốn có những gì dễ dàng thì hôm nay tôi đâu phải đau đầu vì nó như thế.

-Á à~~ giờ con hư ông đổ hết lỗi cho tôi đấy à,vậy thì ông cũng quấn gói đi ra đường luôn đi

-Nhà tôi đấy~

-Kệ ông!

-Ờ kệ tôi~

-Ya~~ ông già rồi sao ông bướng thế hả, không biết nhường vợ 1 chút à~~

Bà Jung nổi cặu~~

-Vậy thì bà để tôi dạy con theo cách của tôi,bà mà nhúng tay vào thì tôi không tha thứ cho bà đâu đó, mà ngày mai bà nên ở lại trong phòng,đừng ra gặp mặt nó!

-Ông...~~~

-Tối nay bà ở lại 1 mình nhé....bái bai~~

Ông Jung bước ra khỏi cánh cửa,vẫy tay chào bà Jung rất mờ ám....và linh cảm của phụ nữ là đúng....ông Jung đã nhốt bà lại trong phòng vs 14 loại khóa khác nhau~~

*Endflash*

Kết quả sau 1 đêm vật lộn để đạp bay cánh cửa của bà cũng thất bại ê chề....bà úp mặt vào tấm chăn..mồm không ngừng nói

-JUNG JOON HO chết tiệt, JUNG JOON HO chết bằm, JUNG JOON HO @$@^#%*$^*##$~~~%$^%*

Cộc cộc cộc~~

-Gì~

bà Jung gắt gỏng hét lên

-Dạ. Ông chủ muốn bà viết vài lời vs cô chủ trước khi đi ạ!

-Đâu, mau đưa đây~

Đây có lẽ là động lực làm bà phấn khởi hơn~~

Sau khi viết 1 vài dòng note ngắn gọn,bà cũng chìm luôn vào giấc ngủ~

Ở ngoài nhà lớn vẫn là sự hổn độn,nháo nhúc,ồn ào của cô chủ nhỏ ngang bướng tóc vàng đòi gặp mẹ~~

Chưa bao giờ cô muốn gặp mẹ của mình như lúc này...

Người quản gia già đến bên ôgn Jung, đưa tấm note nhỏ mà vợ ông đã viết vài lời ngắn ngủi cho đứa con yêu~

"Mom~~ bất lực rồi con ơi yahoo02.gif!!! "

Ông Jung tý nữa bật ngữa người ra sau khi dọc dòng note nhỏ của bà vợ thân yêu gữi con gái!!!~~~

"Không lẽ mình phải đưa cái này cho nó thật~"

rồi ông Jung vớ lấy tấm note khác, viết vs nội dung

"Mom cũng không biết làm sao, nếu con đã ra ngoài tự lập thì hãy chứng tỏ cho Mom biết con làm được những gì...Mom yêu con yahoo08.gif"

đọc xong tờ note nhỏ, mặt Sica cũng biến sắc....cô không thể ngờ ngay đến Mom của cô cũng quay lưng lại vs mình...Sự ức chế bọc phát lên tột đỉnh~

Cô thấy sóng mũi cay cay...đôi mắt ướt ~~ cô nhìn thẳng vào mắt cha mình....cứ như xoáy vào xâu tâm can ông!!~~

Như cảm nhận được cơn giận và sự ức chế của con gái mình...theo bản năng của người cha..ông cũng không thể nào mềm lòng ngay lúc này được!!

Có lẽ điểm lạnh nhạt này...cô ấy thừa hưởng từ ông!

-Đưa co.n cô ta ra ngoài đi!

-Không cần,tôi đến được thì tự đi được!

quệt nước mắt trên mặt, Sica rời khỏi căn nhà cô đã sống....à không đã từng sống...!!!!

"Haiz...zz Dad xin lỗi con gái của ta "...ông Jung nhắm mắt lại..rồi cất bước vào trong!

Chap 11[font="Arial Black"][/font]

Sau 1 hồi,cuốc bộ lê thê,kéo theo 2 cái vali "Được xem là tạm thời" ra khỏi ngôi biệt thự...Sica ngừng khóc và ngẩm nghỉ, cô vẫn không hiểu được ý đồ của cha mình,và tại sao lại phải làm như thế vs cô?

Sica POV'

"Tại sao chứ? Tại sao ngay cả Dad lẫn Mom đều muốn xua đuổi mình chứ?? Mình đã làm gì sai cơ!!?......ừm~~~ đúng là chẵng có gì sai cả....Vậy tại sao lại đuổi mình ra khỏi nhà mới được chứ....AAAA thật là đau đầu mà>.<"....giờ ngay đến nhà còn không được bước vào...lại còn bị tống cổ ra ngoài đường 1 cách dã man thế....không biết có ông bố bà mẹ nào như họ không nữa....!"

Haizz...z

tiếng thở dài não nề,Sica chưa bao giờ nghỉ đến tình trạng khốn khó như vậy!...vì nhà cô giàu mà yahoo22.gif...vẫn đang cuốc bộ trên đường và xung quanh đâu đó có người nhìn cô chỉ trỏ và bàn tán xì xào...mặc kệ~~ giờ cô chẳng có tâm trạng nào mà liếc vs háy người ta nữa!!

-Ya''~~ đó có phải là Jessica Jung không?

cô gái tóc ngắn ngang vai mặc bộ đồng phục cấp 3 lôi kéo bạn mình chỉ sang cô gái tóc vàng,đội nón xụp xuống gần nữa khuôn mặt kia~

-Omo~~ cô ta trong giống thật, mà nghe nói cô ta bị giới nghệ thuật tẩy chay rồi,dạo này không thấy cô ta xuất hiện trên tivi nữa~

-Ya~~ thật à! Cũng đáng thôi,ai bảo kênh kiệu cho lắm vào..mình đi thôi

-Này~

1 cô gái tóc thắt bím, gọi 3 cô bạn của mình tụm đầu vào nhau rồi xì xồ to nhỏ~!! rồi rẽ ngoặt lại theo hướng cô gái tóc vàng kia~

Sica thẩn thờ trên đường..cô cứ nhìn theo bước chân của mình...trong đầu chợt lóe lên 1 ý nghĩ

-Ôh!

Tách..

Sica bật tay thành tiếng rồi rút đt ra và bấm

Tút...tú.t...

-Alo!

-Ya~~ Kim JeaDong, anh đang ở đâu thế, mau cho xe đến đón tôi đi, tôi mõi chân lắm rồi~

-Ơ!! cô Sica~ tôi....

KJD lắp bắp...mắt liếc sang người đang ngồi bên cạnh mình

-Welll~ sao hôm nay anh nói chuyện vs tôi lạ thế? sao, ngay đến cả anh cũng định "xù" tôi luôn đấy à

giọng Sica gắt gỏng, rồi cô im bặt hẳn khi nghe tiêng qen qen ở đầu dây bên kia

-Ừm, cô Jung, cô đang làm phiền nhân viên của tôi đấy, anh Kim JeaDong đây giờ là nhân viên của tôi

-D..dd ..DAD~~

-..Cô nên xem lại cách xưng hô đi,nếu muốn gọi tôi là Dad thì nên kiếm đc 1tr trong 6 tháng!

-YA~~~ Dad đùa dai lắm nhé,vậy đây là cuộc nói chuyện giữa con nợ và chủ nợ đấy à, mà làm sao con kiếm được 1tr trong 6 tháng cơ chứ...hừ!..

-Cái đó tùy thuộc ở cô thôi,mà giờ cô nên dành thời gian cho việc kiếm tiền đi...tú tútt

-YA~ yA~~ Ya~~...

Sica hét lên, nhưng đầu dây bên kia đã tắt máy từ lúc nào...mặt cô tỉu ngiu,như mèo gặp nước...giờ cô chỉ còn trong chờ vào người này nữa thôi~ Sica rẽ vào 1 góc khuất...mà cũng chẵng biết cô kiếm như thế nào mà lại ra 1 con đường rộng thênh thang mà lại vắng người như thế~

012xxxxxxx~~

Tít tít...số máy @$@^@%

tít tít số máy @$#^%^

-AAAAAAAAA~~~ ngay đến cả Vic uni cũng bỏ mình luôn sao yahoo20.gif....AAAA

-Ừ! đúng rồi, cô ta như vậy thì kiếm ra ai quan tâm cơ chứ, đúng không tụi mày

Sica giật mình bởi giọng nói châm biếm,đầy ác ý của 1 đứa con gái tóc ngắn, đi cùng là 3 người nữa...nhìn nó...bặm trợn qá~

2 mắt Sica mở to....cố kìm nén lại. nếu không thì cô đã hét toáng lên rồi

-Muố....muốn gì?

-Hehehe tụi mày ơi, nhỏ này hỏi tụi mình muốn gì kìa~

1 đứa cười làm cả đám cũng cười hô hố theo..

-Ờ, ah~ mà tao cũng không biết tao muốn gì ở nhỏ này nữa haha

Sica cắn chặt môi, 2 tay nắm lại....cô không biết là nên la lên hay làm gì nữa....cô không ngờ là chỉ trong vài ngày mà cô gặp bao nhiêu là biến cố không đở được...từ việc ra tòa, đánh người cho đến bị đuổi ra khỏi nhà và phải gánh thêm cái nợ 1tr trong 6 tháng...thật cô chẳng biết phải xoay sở ra sao đây!

-Mấy...mấy người...đi theo có việc...gì ?

Sica nhướng mày lên khó hiểu

-Oh! chỉ là muốn cho cô bài học thôi

1 đứa cười cười, nhìn chằm hẵm vào Sica

-Học..học gì chứ,tôi không làm gì mấy người à nha!

Sica bắt đầu mất kiểm soát...2 hàng chân mày cô nhíu lại..

-Về các Opa của tụi tôi đấy, cô có biết là lời nói bởn cợt của cô làm tụi tôi gét như thế nào không, cô tưởng mình là ai mà dám đứng cạnh các Opa của tụi này hả~

Nhỏ tóc ngắn quắc mắt lườm Sica đầy....uất hận...cảm tưởng như chị dậu vs bá kiến~

-Oh! vậy thì các người đi mà dữ mấy Opa, Ô piếc gì đó của mấy người đi, còn không có việc gì tui đi à!

Nói rồi Sica quay lưng thật nhanh và bỏ chạy~

-Ya~ Ya~~ tụi mày đuổi theo nó~~

Thế là Sica bỏ của chạy lấy người,cô sẳn sàng vất lại 2 cái vali màu hồng duyên dáng của mình ở đằng sau và co dò chạy thật nhanh về phía trước, ở phía sau 4 nữ sát thủ bám lấy cô không rời...la ó...kêu hét..và những bước chạy dồn dập~~ Sica lúc này chỉ biết cắm đầu mà chạy..

-Hộc hộc....khụ khụ ....OMG~~..khụ khụ!!

Sica POV'

AAAA~~ cái quái gì thế này, mấy con nhỏ đó bị gì thật rồi, đã bị đuổi ra khỏi nhà thì chớ, lại còn bị chặn đường đánh người nữa...thiệt là !

Cô dừng hẳn lại trên đường mà dường như chẵng biết nó là chổ nào nữa....cả cái thành phố Seoul này...nói trắng ra thì cô chưa bao giờ đi hết 1 góc phố,chứ đừng mong mõi là cô nhớ nỗi tên con phố~..lê từng bước nặng nhọc,tiếng thở gấp gáp..cô đưa tay lên ngực cố trấn an mình...nép khẽ người vào góc tường,quay ra nhìn về phía sau 1 hồi lâu...cô nghĩ chắc là mình đã thoát khỏi tay của đám nữ tặc đó!!

-Phù~~..haizz... tưỡng sao chứ đòi bắt được tôi sao, chờ 100 năm nưa nhé ple~~~

Sica nói rồi le lưỡi, cô vuốt mồ hôi rịn ra trên trán rồi lũng thững bước đi

-Ah~~thoải mái quá>.<!.....

Ọc..ọck....

-Thôi chết, sáng giờ chưa ăn gì, thôi kệ vào nhà hàng này ăn tạm,nhìn nó cũng đẹp yahoo01.gif

Sica cười thầm vs ý nghĩ đó và tung tăng kéo cửa nhà hàng Pháp sang trong bước vào!

-Vâg! quý khách cần gì ạ?

cô nhân viên lịch sự chào khách hàng của mình

Sica đứng khoanh tay trước ngực rồi nhìn nhà hàng Pháp này 1 vòng rồi nheo mày nói

-Tôi bao hết nhà hàng này,và họ *chỉ tay vào khách hàng khác* sẽ không được ở lại đây!

-Ơ...nhưng thưa cô...

-Sao nào, tôi đã nói là tôi bao hết nhà hàng này mà, cô nên làm theo nếu không muốn mất việc.

Sica vỗ vỗ vào vai cô gái phục vụ rồi mĩm cười bước thẵng vào chiếc bàn có những bông hoa lưu ly màu xanh nhạt,cô ngồi yên vị trên chiếc ghế sát khung cửa kính lớn nhìn rõ đương phố náo núc bên ngoài, xem Menu 1 lượt cô gọi suất cá hồi sốt avalon và chai sampanh 1672 Đức!

-Quả là không tồi, coi như mình tự thưởng cho mình vì hôm nay đã chạy rất là nhanh yahoo21.gif

............................................................

Tại 1 nơi khác khà ồn ào mọi người đang bắt đầu làm việc của ngày mới, đó là Vườn trẻ S9

Ở ngoài vườn lớn có Suny SooYoung và Tae đang chăm sóc những đám rau củ quả tự trồng, bên trong vườn trẻ là Hyo và Fany cũng đang trông chừng đám nhóc và làm đồ ăn nhẹ cho chúng và ở nơi khác nữa...chính xác là 1 nhà ăn nhỏ Yuri của chúng ta đang lúi húi gọt và cắt những thứ củ từ tỏi cho đến khoai!

-Yuri ah!..ở trong bếp chúng ta hết 1 số thứ rồi

-Vậy ạ?

-Ừm,con đi mua được chứ?

giọng người phụ nữ nghe rấ vui tai,trong lời nói lúc nào cũng chứa sự vui vẽ của nụ cười

-ÔH! vậy "Thím" muốn con mua những gì ạ

-Ahgoo!! mày cứ học theo con nhỏ shinkshin ấy đi,gọi là Dì nghe chưa

lời nói đi đôi vs hành động,Yul ăn ngay cái gõ trán đầy uy lực của "Thím"

-Ahshiii~~~ đau >.<

-Thôi không đùa,đi mua cho Thím..ý lộn Dì những thứ viết sẵn trong này nè, nhanh lên..còn đứng nhìn gì nữa?

Yul xoa xoa đầu rồi nhìn bà Thím của mình

-Sao Thím biết mà viết sẵn hay thế?

-Ahshii..đi nhanh lên

lại thêm 1 cái đánh đầu nữa

-Đau>.<

Yul đeo túi xách rồi đi bộ suốt 1 đoạn đường đất để ra được bến xe bus,nơi đây cứ như là vùng nông thôn thu nhỏ trong thành phố Seoul rộng lớn,cả 1 vùng đất rộng được ngày trước được 1 cha sứ ở Nauy đến đây truyền đạo từ rất lâu,ở đây ngày xưa vốn là vùng đồi núi sau nhiều năm "bồi bổ và vun đắp" thì nơi đây là vùng đất rộng lớn được quyền sở hửu của đạo thiên chúa lúc bấy giờ,còn cái lí do vì sao nó..hiện nay lại thuộc quyền sỏ hữu của Thím thì lại là chuyện khác, nói cách ngắn gọn thì Thím là con nuôi của vị Linh mục người Nauy ấy!

Yuri POV'

"Ela ah~! tớ trở về rồi đấy,nơi đây vẫn vậy chẵng có gì thay đổi cả chỉ có cậu là không còn ở lại đây mà thôi,con đường mà tớ và cậu vẫn thường đi cùng nhau cũng vậy,tớ thường đi qua nó mỗi ngày...chỉ để nhớ về cậu!!...ở đó..cậu có nhớ về tớ không hả Ela?"

Dòng suy nghĩ của Yul bị dán đoạn bởi chiếc xe bus mang số 230 đã đến,bước lên xe cô thả mình theo khung cảnh bên ngoài và im lặng!.

Đến được nơi cần đến...nhưng thú thật sau chừng ấy năm rời nước thì..hỏi cô chợ ở đâu cô cũng bó tay,vào siêu thị thì chắc gì đã được như ở chợ...đó là điều mà Yul đang phân vân nhất! và bây giờ đang là buổi chiều rồi...đã 5h chiều rồi đó!

-Khỉ thật! cái khu chợ tươi nó năm ở đâu mới đc chứ!Ahshiii~~

Yul vò đầu cô đã hỏi rất nhiều người và nhận cũng nhiều lời hướng dẫn từ tích cực cho đến qua loa,cô đi đến 1 đoạn lại được chỉ sang 1 đoạn khác..loay hoay 1 hồi và bây giờ là lạc đường.

.............................................

Trở lại nhà hàng Pháp "Tội nghiệp" vs cô công chúa "tóc vàng cháy nắng" lúc này đang ăn rất ngon miệng..cô chưa bao giờ thấy mình ăn tốt như hôm nay,vẫn ăn chậm rãi từ tốn,chầm chậm nhấm nháp ly sampanh 1672 đầy thích thú,lâu lâu lại nghịch vs mấy bông lưu ly màu xanh nhỏ xíu...

-Woa~ no quá....Hêy..~~

Sica im bặt lại..khi đang định lên tiếng gọi bồi bàn đến....

Sica POV'

"Thôi chết!!!..............không phải đùa chứ o.O'....OMG~~ làm thế nào bây giờ....cái ví tiền của mình đâu rồi...nào bình tĩnh..bình tĩnh...mình vẫn còn tấm séc 100tr của Dad mà hề hề..."

-Thưa cô,có việc gì ạ?

Sica giật mình vì người phục vụ đứng kế bên cô lúc nào chẵng hay

-Ah~ho..không có gì,tôi muốn biết là tôi đã ở đây được bao lâu?

-Là 3h36' ạ!

-Ừm! được rồi cám ơn.

Sica nuốt nước bọt...

Sica POV'

"Cái quái gì thế này..chuyện gì đang xãy ra vs tôi thế này...OMG~ không lẽ......SICA JUNG phải bán thân cho nhà hàng Pháp nhỏ bé này sao...mấy con nhỏ chết tiệt~~ tại sao mình lại vứt vali ở lại chứ...mà sao mình lại để ví tiền ở cái nơi không đáng để thế này..AAAAAA....lại còn vứt luôn tấm séc 100tr...mình điên thật rồi....AAAAA âu mai phật....no no no no no~~~"

trên bàn chỉ còn độc nhất chai sampanh 1672 là nguyên vẹn,cô liền rót sampanh vào ly thật đầy....cốt cố ý uống cho thật say và đang mong chờ điều thần kì sẽ đến vs mình....ý là Dad của cô sẽ phải đến để khiêng cô về!

Ực...

Ực....ực ực...

đến lúc ngà ngà say...mà không phải ngà ngà say nữa mà là say thật sự....chai Sampanh trên bàn cũng cạn róc...Sica mặt mũi lúc này đỏ au lên, cô hết nằm bẹp trên bàn khóc, rồi lại ngồi vất vưỡng nghịch nghịc....( bóp nát đời hoa) mấy bông hoa lưu ly còn sót lại cười khúc khích...khi nhân viên nhà hàng đến hỏi thì cô chỉ cười xòa lên vs anh ta rồi lại nằm bẹp trên bàn nói lẩm bẩm trong miệng...anh chàng chỉ có nước lắc đầu bỏ đi,cô đang nằm bẹp trên bàn,mặt hướng ra phía tấm kính lớn bên cạnh...cô mĩm cười....hình như cô bắt gặp ai đó...rất qen...vẫy vẫy tay..không còn sức lực của mình và cô mĩm cười!!!!

-Đến đây....vào đây...nhanh!

Sica nói vọng ra vs giọng nhè nhè.

.....................................

Còn Yul, cô gái cao ráo này lại đang hoa mắt vs 1 lô lóc các bảng chỉ dẩn các bảng thông báo chuyến xe bus và vvv....

Dừng lại bên vệ đường cạnh 1 nhà hàng cô thở hắt ra

-Ahshiii~~~ chết tiệt! đau hết cả chân!

Đang loay hoay lau mồ hôi và kiếm chổ nào chỉnh sửa quần áo chỉnh tề 1 chút....Yul quay người sang tấm kính lớn của nhà hàng và cô há hốc mồm khi thấy ....cái cô nàng kiêu ngạo kia đang nằm bẹp trên bàn cười như rồ....lại còn vẫy vẫy tay gọi cô vào đó...

"Có nên lơ cô ta không nhỷ?"

Yul bước thẳng thì bị nhân viên nhà hàng kéo vào

-Cô ấy gọi cô!

-Tôi?!...ahshiii không có đâu,tôi còn chưa biết cô ta là ai nữa mà

Yul xua tay bỏ đi

-Nhưng cô ấy say quá rồi,chúng tôi không biết phải tìm ai nữa.

-Cô ta say thì có liên quan gì đến tôi?

-Vì cô là người quen của cô ấy!

người phục vụ mĩm cười thân thiện vs Yul

-Thôi được rồi

Yul im lặng rồi bước theo người nhân viên, quả thật ngao ngán khi phải chứng kiến cái cảnh người say rượu nằm vật vã,không yên 1 chổ lại còn nói nhãm nữa chứ, Yul cúi sát người kế bênh Sica nhưng chưa được 2s cô phải bậy ngược dậy......

"Ẹc! toàn mùi rượu"....gãi đầu 1 lúc sau Yul cũng khoác tay Sica qua vai mình và dìu cô nàng đi ra khỏi quán

-Thưa cô, đây là chi phí của cô ấy ạ

Yul đón tờ phiếu từ tay cô nhân viên....mồm há hốc...mắt trợn tròn...tay run run và

-9tr 999.099 won sao?

Yul hét lên và thả cô gái tóc vàng qên mất là cô ta đang say rượu xuống đất nghe

Bộp!...

lại gãi đầu Yul đành bấm bụng rút thẻ của mình ra thanh toán cho "của nợ" này và nhanh chống về nhà

-Coi như tôi trả lại tiền cho cô.....mà đó là tiền của tôi đó...AAA

Yul vừa khiêng...nói đúng hơn là kéo Sica vừa đi vừa nói,làm đám nhân viên trong kia cũng ngơ ngác không biết là chuyện gì nữa....

"Hay mình bắt taxi nhờ....mà thôi taxi đắt lắm...cô ta thì cần gì ngồi taxi,hôm nay phá tiền mình thế rồi còn gì,cho đi bộ"...

vừa dứt dòng suy nghĩ thì....Sica bất ngờ quơu tay quơu chân loạn xì ngầu

-Ya~~ ya~~ cô bị làm sao thế?? Ya~~ đừng nói là cô....AAAAA không đc

ỌEEE~~~~

-Thoái mái quá hè hè hè

Sau khi đã "giải tỏa" được sự khó chịu trong người Sica quay sang vỗ vỗ má Yul rồi cười hề hề của kẻ đang say....

2 mắt Yul đen lại.....mím môi...cố ngăn không cho mình quẳng con người này xuống đường thêm lần nữa...nhưng....lý trí đã chiên thắng con tim, cô ném phắt cái "của nợ" đó rơi tự do xuống đất lần nữa và nhảy cẩng lên vì cái mớ kia của Sica dính hết vào giày và tay Yul.

Ụ.....Sica rơi phịch xuống đất và cô vẫn cười như chưa có chuyện gì xãy ra vs mình...hề hề

-Hề hề...kêu nữa đi...gọi nữa đi...to vào ...hét tên tôi thật to nào....ừ ừ đúng rồi đúng JESICA JUNG yeah yeah~~...yé à à ah~~~~

rồi im lặng...

Yul rút mất tờ giấy rồi lau nhanh lên người mình....cô thật không thể tin được là cái thứ quái gở đó lại còn hò hét tên mình như thế, kiểu này phải gọi taxi.

Đúng là Yul đã gọi taxi và rất vất vã mới nhét được cô ta vào trong ghế sau của chiếc xe,khi đã cho được nữa người vào bên trong thì chân của Sica lại vô tình đạp thẳng vào người Yul làm cô bất ngữa ra sau,rồi khi đã xoay người Sica lại cho chân vào trước lại đến lượt tay Sica quơu thẳng vào mặt Yul làm 1 bên mắt cô cứ phải nhắm lại.....

-2 cô đi đâu?

người lái taxi hỏi Yul

-Ờ...này này, nói nhà cô ở đâu co người ta kìa

Yul chọc tay vào má Sica nhưng cô nàng vẫn cứ lẩm bẩm mỗi một câu

-Để yên cho tôi ngủ không hả,muốn chết à....

-Các cô nói nhanh lên chứ...

-Ah! chú có biết cô ta không?? hình như cô ta là người nối tiếng đó..

Yul chỉ tay vào Sica, người đàn ông lái taxi cũng quay lưng lại nhìn 1 cái

-Ờ, cô ta là Jesica Jung, đứng con gái hay gây chuyện!

ông ta đáp gọn lõn

-Vậy chú đưa cô ta về nhà đi!

-Được thôi!

Chiếc xe lắn bánh, Yul ngồi yên cho Sica gối đầu vào chân mình,cô nhìn Sica rất kĩ....chưa ai khác ngoài Ela làm cô nhìn kĩ như vậy..

"cũng đẹp đó chứ, nhưng sao lại cứ làm những trò khác người..cô thật kì lạ đó"

Chiếc xe dừng lại ở tòa biện thự trắng to nhất, phải mất vài giây Yul mới hết thẩn thờ với kiến trúc bên ngoài của ngôi nhà

-Ừm....lạnh quá!!

chất giọng ngái ngủ của Sica làm Yul giật mình xém tí quên mất nhiêm vụ bất đắc dĩ này

tính tong tính tong....

1 người mặc áo đen bước ra nhìn Yul rồi quay sang nhìn Sica đang vắt vẽo bên cạnh,cất giọng lạnh lùng hỏi

-Cô đến đây có việc gì?

-Việc gì là việc gì,không thấy cô chủ của anh đang hành tôi đây sao,con không đưa cô ta vào đi

Yul hơi khó chịu vì câu nói vô lí của gã bảo vệ

-Ừm...cô ấy giờ không phải là cô chủ của chúng tôi! vậy nên 2 cô hãy về cho

nói rồi gã bảo vệ đóng sầm cánh cửa lớn lại, để mặc 2 con người à lộn 1 con người đang ngơ ngác....không biết đây là lần thứ n+ mấy trong ngày Yul ăn phải quả "ngơ ngác hay cục nợ" này tặng cho mình!

-Ya~~~yA~~~ mấy người có mở cửa không hả, mở cửa đi, nếu không tôi mặc kệ cô ta đấy, YA~ ya~~ mở cửa

Yul hét lên rồi đạp liên hồi vào cánh cửa sắt lớn, nhưng chẵng nhúc nhích gì, cô bắt đầu chán nãn...

-Tôi mặc kệ đấy, tôi thả cô ta lại đấy, tôi đi về đấy, nhớ nha, cô ta mà có mệnh hệ gì mấy người chịu đấy, tôi về

Yul chần chừ hồi lâu rồi cũng biến mất hút, bên trong phòng bảo vệ ông Jung đứng xem mọi chuyện qua camera ở cổng....ít phút sau cánh cổng lớn mở ra đám người áo đen bước tới bê cô nàng tóc vàng nằm bất độn trên đường.....nếu ngay mai cô ta mà biết được chuyện gì đang xãy ra thì....đám người bước vào bên trong ông Jung vẫn đứng ở trước cổng lớn

-Ra đây đi cô gái trẻ,không cần phải trốn thế đâu

-............

-Cô không thấy là mình trốn quá lộ liễu sao?..

-..............?????

-Cái lùm cây ấy um tùm phía bên dưới chứ có cao được bằng cô đâu,không thấy là cái đầu cô đang ngọ ngậy, nhìn nó khác người lắm đó haha

Yul cũng cảm nhận được lời ông Jung nói là đúng và cô đang ngượng chính cả mặt vì ông ta nói cô khác người...

-Ông, thấy tôi hả?

-Ừm..tại cô đứng ngay tầm nhìn của ta đấy chứ

-Sao cũng được,nhưng mà hành động vừa rồi là ý gì thế?

Yul nhướng mày

-Là gì?

Ông Jung cũng nhướng mày theo

-Là...nói cô ta không phải con ông đó,rồi sau đó lại lén lút đưa cô ta vào bên trong là ý gì?

-Ơh! vậy còn cô, cô vứt nó ra giữa đường,còn nói không liên quan gì đến nó sao lại còn đứng đó làm gì?

-YA~ tôi hỏi ông chứ đâu cần ông hỏi tôi chứ

-Ơh, vậy cô gặp nó ở đâu thế cô gái trẻ

ông Jung vẫn tươi cười hỏi Yul

-Tên tôi không phải là cô gái trẻ

-Vậy cô tên gì?

-Yuri Kwon Yuri!

-Oh! vậy cô Yuri đã gặp con gái tôi ở đâu?

-Ông không mời tôi vào nhà à?

Cậu nói của Yul làm ông Jung chột dạ.....còn Yul cô lại muốn được thăm quan ngôi nhà lớn này đến kì lạ, và cái việc khó chịu khi đưa "cục nợ" ấy về lại làm cho cô hơi hơi dễ chịu khi nói chuyện vs ông Jung cha của "cục nợ"...mặc dù là họ nói chuyện vs nhau như "dân chợ búa"

-Ừm, tí nữa là quên,ta nên vào trong nói chuyện nhĩ.

Yul và ông Jung bước vào nhà lớn, 2 người nói những chuyện gì liên quan đến Sica và ông Jung cười rất nhiều, bà Jung ngồi kế bên cũng cười không kém...đến lúc Yul đã ra về rất lâu ông bà vẫn nhìn nhau và cười...!!!

Yuri POV'....

"Cục nợ...cô nợ tôi nhiều lắm đấy nhé!!! số tiền đó là cô bồi thường cho tôi chứ không phải tôi xin à nha, sau này tôi sẽ đòi....à mà sao nãy ở nhà cô ta mình lại không đòi lại cơ chứ. AAAAAA Yuri ơi mày sao thế..."

Yul gõ vào đầu mình rồi thiếp đi trên chuyến xe bus 230 cuối cùng của ngày hôm nay!

Chap 12

10:00am

Ánh nắng buổi sáng chiếu vào cửa sổ xuyên qua tấm màn che màu hồng mỏng manh,rọi thẳng vào mặt cô,hòa cùng màu tóc vàng chói lọi,nếu cho ai đó được đứng gần và cảm nhận sẽ thấy rằng cô ấy rất đẹp,quyến rũ và cao quý như nàng công chúa thật sự.

"Woa~~~~... đau lưng quá >.<"

Sica tỉnh dậy vẫn trong tình trạng ngái ngủ,luồn khẽ tay vào tóc rồi vươn vai gáp thật dài....đang dụi mắt bỗng giật mình...và cô lại dụi dụi mắt thêm mấy lần nữa.....

"Ớ...đây là phòng mình....yeah~~ còn đây là giường mình...oh!...oh oh!! my room yahoo21.gif "

Sica mĩm cười sung sướng vì cô biết đây không phải là mơ, mà ban ngày ai lại mơ cơ chứ

-Mình biết mà,mình biết mà, chính Dad đã đưa mình về chứ không ai khác hohoho, con biết Dad không "xấu xa" như thế đâu mà

Cô nhảy cẩng lên vì cái ý nghĩ đó,rồi nhún nhún người liên tục lên chiếc giường tròn to bự miệng không ngừng cười.

-Ehem!!

ông Jung mở cửa phòng hắng giọng

Sica thôi nhảy tưng tưng trên giường và làm mặt lạnh nhìn chằm chằn vào ông Jung.....

-Cô ngủ ngon chứ?

-...........

cái dấu ? to đùng được đặt ra...Dad của cô đang nói cái gì thế??

-Không trả lời tức là ngon rồi,vậy thì cô nhanh chống đi ra khỏi nhà tôi đi.

-Gì cơ??

Sica quay ngoắt người lại nhìn chằm chằm vào ông Jung

-Cô làm ơn đi ra khỏi nhà tôi!

Ông Jung lập lại câu nói lần nữa,và nhấn mạnh tưng từ một

-Con nghỉ là Dad đùa quá rồi đó nha,tại sao Dad đuổi con ra khỏi nhà rồi lại lôi con về nhà làm gì cơ chứ!

-Cô đang tưỏng bở đó à? đêm qua là người khác đem cô về rồi vứt cô nằm sóng xoài ở trước cổng nhà tôi,còn cô thì say bí tỉ,để cô nằm trước cổng nhà tôi như thế ngộ nhở cô có việc gì là nhà tôi xúi quẩy lắm biết không! mà việc này xuất phát từ lòng tốt chứ không có chuyện đùa giởn gì giữa tôi và cô cả cô gái trẻ ạ.

-Cô gái trẻ?

Sica cau mày lại,dường như cô không mấy thích khi ông Jung gọi cô cách xa lạ như thế

-Thôi không lằng nhằng nữa,tôi nghỉ đây là hành lý của cô.

người giúp việc lôi vào phòng 2 cái vali lớn ý chang như 2 cái của cô mà hôm qua cô đã bỏ của chạy lấy người.

-Ơ...

-Cô không cần cám ơn tôi đâu,cô nên cám ơn cái cô gái cao cao đen đen ý,tên gì nhĩ....à Kwon Yuri!

Ông Jung lấy tay xoa cằm ra vẽ nghỉ ngợi

-Con không quen cô ta! mà cũng đâu cần phải cám ơn,chắc là người hâm mộ.

Sica quay mặt đi chổ khác nói giọng tỉnh bơ

-Sao cũng được.Cái đó tùy thuộc vào cô,còn bây giờ thì cô nên đi ra khỏi nhà tôi nhỉ.

-Con...

-Tôi cho cô 1h đồng hồ,nếu sau 1 tiếng mà cô còn ở đây thì tôi e..

-Biết rồi, Dad đi ra ngoài đi

Sica nằm bẹp trên giường úp mặt vào tấm gar

Sica POV'

"Chuyện điên rồ này bao giờ mới chịu dừng lại đây,Dad con thật sự không hiểu???? có thật con là con của Dad vs Mom không vậy???tại sao chứ,có người cha mẹ nào lại đi làm tổn thương con mình vậy không! Nếu Dad đã lạnh nhạt vs con như vậy thì con cũng không cần thiết phải ở lại đây làm gì"

.....................................

Phía bên kia cánh cửa màu hồng ấy là tiếng thở dài não nề,có ai biết rằng ngày hôm qua là một ngày thật sự khó khăn vs Ông không? mặc dù ngày nào con gái ông cũng đi từ sáng cho đến đêm khuya mới về,cho dù vài ngày 2 cha con mới có dịp ngồi ăn chung một bữa cơm ông cũng không cảm thấy nhớ con gái mình như hôm qua....mặc dù nó rời nhà chưa đầy 24h nhưng đối vs ông khoảng thời gian đó cứ như là vô tận..

Lo lắng!!! đó là điều đầu tiên ông nghỉ đến khi cô con gái vừa bước chân ra khỏi nhà

Dằn vặt!!! đó là điều làm ông thấy khó xữ khi đối diện vs con gái mình làm những việc mà từ xưa tới nay chưa cha mẹ nào nghĩ đến và ..

Đau lòng!!! đó là điều cuối cùng làm ông cảm thấy hụt hẩng đến thế...những lời nói vô tình cứ như cứa vào trái tim ông,cũng có thể làm tổn thương đứa con gái bé nhỏ của mình.

Chỉ những điều đó thôi,chỉ mới hôm qua thôi nó cũng làm cho trên trán ông có thêm nhiều nếp nhăn hơn so vs tuổi của mình và giờ đây ông lại phải thực hiện công việc "Đuổi cổ cô con gái rượu ra khỏi nhà"....Có một điều làm ông có thể bớt bận tâm hơn nếu người con gái ấy chịu giúp ông...

Có thể nói là quá vội vàng quyết định một việc quan trọng nào đó mà chưa qua bàn bạc và suy tính kỉ lưỡng đối vs một doanh và nó lại càng phải cẩn trọng hơn nếu đó là người thành đạt như ông đây..

*Flashback*

-Vậy cô là người mà con gái tôi đã đâm vào sao, lại là người dọa nó sợ chết khiếp nữa chứ và bây giờ là người cứu nó ra khỏi rắc rối nếu không có cô.hahaha..thật là khôi hài

Ông Jung như không tin vào tai mình lại cười nhiều hơn khi nghe Yul kể về cô nàng tóc vàng nhà mình...thật ông không thể ngờ.

-Vâng! cô ta là con người ngang ngược nhất mà tôi từng biết,lại còn nhiễm nặng bệnh công chúa đấy..ông bà nên xem xét điều chỉnh lại con gái mình cho thật hợp lí (nhiễm bệnh nghề nghiệp)

-Hahaha..cô nghĩ mọi việc đơn giản vậy sao,nếu chúng tôi điều chỉnh được cách hợp lí như cô nói thì nó hôm nay không bị tống cổ ra khỏi nhà cách khó coi như thế.

-Ý ông là cô ta hết thuôc chữa rồi.

Yul nhẹ nhàng nhấm nháp li hồng trà của bà Jung vừa pha

-Ừm...chỉ còn một cách,may ra nó có thể được chữa,nhưng tôi chỉ không biết là cô có đồng ý giúp hay không

-Đây là 1 lời đề nghị?

-Có thể cho là thế.

-Nếu tôi bảo không thì sao?

-Cũng chẵng sao,chỉ là con gái của tôi sẽ mãi không thể trở về nhà mà thôi,mà chúng tôi thì lại không thể nào nhẫn tâm làm thế được..chỉ có cô mới là "viên thuốc" duy nhất làm nó chữa được "bệnh" nan y này!

sắc mặt ông Jung cũng thay đổi hẳn,nghiêm nghị hơn.

-Việc này chẵng liên quan gì đến tôi cả,cũng không mang lại lợi ích gì cho tôi và cuộc sống của tôi,vậy ông đang nhờ vã nhầm người rồi đấy ông Jung ạ.

-Cô nên suy nghĩ lại đi,tôi là ai chứ, là JUNG JOON HO, chủ tịch tập đoàn Shoshi!

-Thôi muộn rồi,tôi phải về,chào Ông Bà.

-Cô nên suy nghĩ lời tôi nói nhé, cô Yuri.

Ông Jung vẫn nỡ nụ cười hiền lành chào tạm biệt cô...bước vào trong bà Jung nhìn ông vs ánh mắt khác lạ...Ông-đang-nghĩ-cái-quái-gì-thế-hả???

-Bà không nhận ra là cô ta là con người kì lạ sao?

-Kì lạ nên tôi mới hỏi ông.

-Tôi cũng không rõ,nhưng tôi thấy chỉ có cô gái này mới có thể làm thay đổi suy nghĩ trẻ con của Sica nhà ta mà thôi...

-Ông thật là tệ đấy Joon Ho à~

bà Jung ngồi yên trên ghế nhắm mắt lại

-Bà hãy hiểu cho tôi,tôi làm vậy chỉ vì Sica mà thôi,bà biết tôi không nhẫn tâm nhìn con mình như vậy mà.

-Ngày mai...ông vẫn đuổi nó đi à?

bà Jung hỏi ông mặc dù biết câu trả lời sẽ như thế nào

-Theo bà tôi còn cách nào khác nữa không?

tiếng thở dài não ruột của bà Jung

-Vậy tôi lên phòng nó 1 chút,không thì ngày mai lại không kìm lòng mình được...

Ông Jung chỉ biết im lặng nhìn theo bà Jung đang bước chậm rãi về phía căn phòng màu hồng kia mà lắc đầu.

*Endflash*

-Chỉ biết cầu trời mà thôi!

Ông khẽ lắc đầu rồi bước nhanh vào văn phòng.

.....................................................

"-Cô nên suy nghĩ lại lời tôi nói cô Yuri

đó là lời mà ông ấy đã nói sau khi tôi ra về,phải nói sao nhỉ,ông ta giàu có,ông ta lại đang nhờ vã mình...nhưng những điều đó cũng không làm thay đổi ý nghĩ của mình được,cô ta lại là loại con gái mà mình gét nhất từ xưa tới nay,mà tốt nhất là đừng dính dáng gì đến cô ta và gia đình kì quặc của cô ta,có khi lại bị điên ấy chứ"

Yul ngồi thơ thẩn dưới gốc cây Sam cổ thụ cách ngôi nhà gỗ của cô không xa cho lắm,ở đây nơi cô đang tựa lưng nhìn ra xa xăm là cả 1 cánh đồng cỏ bao la...trãi dài..theo như từ khi cô biết nhận thức được mọi vật,thì bãi cỏ và thân cây cổ thụ này đã có từ rất lâu,điều đặc biết ở đây là trên các nạng cây hay tán cây và cành đều có rất nhiều tờ giấy đỏ,vàng,xanh dương và xanh lá được buộc thắt nút vs sợi chỉ đỏ kèm theo cục đá nhỏ hay chiếc chuông kêu leng keng,theo lời của người già nhất trong làng S9 thì cây Sam này còn được gọi là Cây nguyện ước cứ đến đầu mùa xuân hay rằm trung thu mọi người sẽ tụ tập dưới gốc cây này và viết điều ước của mình lên tờ giấy màu và mỗi màu tượng trưng cho những lời nguyện ước đó ném làm thế nào đó cho nó móc vào cành cây vậy là điều ước của người đó đã được thân cây cổ thụ này đưa lên trên...và bãi đất trống kia được xem như là nơi tạo ra sự thanh khiết cho Cây Sam nguyện ước này,đứng ở vị trí cây Sam nhìn ra bãi đất ai cũng có cảm giác thanh thản và bình yên đến lạ..!!

Đó cũng chính là nơi yêu thích của Yul,con người luôn khép kính bản thân...và nơi đây cũng gắn liền những kỷ niệm vs cô.

Đâu đó trong xa xăm tâm trí cô vẫn nghe vang vọng tiếng cười trong veo ấy..

"I Miss U"....

..............................................................

1h sau,Sica cũng đã từ dã căn nhà to lớn của mình và không thèm ngoảnh mặt nhìn lại nó lần nào nữa....và cô cũng rút kinh nghiệm từ lần "dạt nhà" trước sẽ vẫy taxi và kiếm cho mình 1 điểm đến nhất định và đó là khách sạn hạng sang.

Ngã lưng lên chiếc giường lớn êm ái của khách sạn Sica vơ lấy tờ tạp chí trên bàn trang điểm và xem lướt qua những mục lục,rồi cô dừng lại ở mục "Bán Villa..nơi chỉ dành riêng cho bạn" vs giá cả bất ngờ...bật giác nhìn mặt Sica "gian manh" hơn bao giờ hết....và cô tự khen mình là thiên tài nữa chứ...

-Cái nhà này cũng không tồi,nằm ngay trên khu đồi của những biệt thự hạng sang,nếu mình mua nó ở trong đó 1 thời gian ngắn,rồi bán lại và tiền bán lại cái villa đó là tiền của mình,đem nó về nhà và tống khứ nó vào kho của Dad vậy là mình thành công hehe

Sica lăn qua lăn lại trên giường rồi cười thích thú,và cô đã điện thoại liên hệ trước vs người ta và sáng mai sẽ đến xem nhà....hôm nay không biết có làm gì quá sức không mà cô cảm giác như mình tiêu hao quá nhiều năng lượng thì phải,cô cần 1 giấc ngủ sâu hơn là 1 bữa ăn nhấm nháp vs vài li sampanh....như lần trước.!

Chap 13

Sớm hôm sau Sica đã cố gồng mình dậy sớm hơn mọi ngày,chỉ khổ thân cái điện thoại được lên giờ từ đêm qua sáng nay lại bị quẳng ra 1 góc phòng không thương tiếc.

Soạn sửa cách chỉnh tề cô tự ngắm mình trong gươn đến hơn vài lần và mỗi lần đều tấm tắc khen mình ....Con-nhà-ai-mà-xinh-đáo-để!!!

Vơ vội chiếc túi xách màu nâu nhạt cô rời khỏi khách sạn.và đến ngọn đồi của những villa.

Đoạn đường ngoằn ngèo các góc cua như ôm sát vào ngọn đồi,đây là nơi dành cho những nhà giàu có hay xây lên những villa để có thể nghĩ ngơi cuối tuần chẵng hạng,đứng lại trước ngôi biệt thự màu vàng 2 tầng thiết kế theo phong cách châu âu nhìn nó cũng rất hợp vs ý cô...Ra đón cô là người đàn ông tuổi cũng ngoài 50 giọng nói của ông ta thật kì lạ

-Chào cô,tôi là Pak Ji. chủ ngôi biệt thự này

-Vâng,tôi là Jessica Jung..theo như trên quảng cáo thì ông bán ngôi nhà này vs giá 100tr won thật sao?

-Ôh! Yes!

-Vậy tôi phải tham quan nó 1 vòng mới được.

Điều mấu chốt ở đây là Sica vẫn không hiểu được vì sao ông ta lại chấp nhận bán cái villa này vs giá rẽ bèo đến thế,xem xét tổng quát thì cô thấy trong nhà có đến 5 phòng ngủ,bếp và phòng khách,ngoài ra sân vườn cũng thoái mái có thể tổ chức buổi party ngoài trời lại còn thêm bể bơi số 8 cũng không đến nỗi tệ.....ừm..xem ra rất hoàn hảo.

-Vì sao ông lại bán nó khác vs thực tế mà căn nhà này đang có?

-Thì tôi cũng cần có một vài thứ mang theo,như tivi hay tủ đồ cổ của chúng tôi chẵng hạng.

-Ôh! vậy thì tùy ông thôi...có lẽ tôi thích nó rồi đấy

-Ồ thế thì tốt quá,như thế thì tôi sẽ đưa giấy tờ nhà cho cô ngay bây giờ,sáng mai tôi muốn nhận được tiền trong tài khoản và đến chiều lúc chúng tôi dọn đồ đạc đi thì nó sẽ là nhà của cô.

-Ok!

Sica vừa đi vòng quanh phòng khách rồi ngồi xuống chiếc sofa.

-À,nó *chỉ vào sofa* tôi cũng sẽ đem đi

-Hey! ông thật vui tính yahoo01.gif

Sica nỡ nụ cười vs người đàn ông đối diện,ông ta cũng cười xòa vui vẽ vs cô...cô không nghĩ là mìnhl ại gặp người chủ nhà vui tính đến thế

-Haha cô cũng thế yahoo21.gif cô thấy cái bể bơi đó chứ

Ông ta chỉ ra bên ngoài bề bơi

-Ưm..nó rất rộng

-Ngày mai tôi cũng mang nó đi hahaha

-Hì,ông lại đùa tôi nữa

Sica đứng dậy cô rời khỏi phòng khách và đi lên cầu thang,tất nhiên là ông Ji cũng đi theo

-Cô thấy chiếc cầu thang này đẹp chứ?

-Ừm,cũng không tồi

-Vậy thì tôi để lại cho cô đấy

-yahoo21.gif ông lại đùa nữa rồi.

Cô cảm thấy nực cười vì ông ta cứ trêu cô theo đúng 1 kiểu

-Vậy ngày mai tôi sẽ quay lại nhận nhà

-Tất nhiên thưa cô..à mà về chìa khóa nhà chắc cô không cần phải lấy đâu dù sao ngày mai tôi cũng đem cái tay đấm cửa này đi luôn mà hahaha

-Vâng! ông lại đùa..thôi chào ông.

Sica bước thật nhanh ra đường lớn....

Sica POV'

"Lão này có vấn đề rồi...lão ý điên thật rồi...có muốn tạo ấn tượng vs người đẹp thì cũng nên linh động 1 chút chứ,haizz..."

-Ahshiii~~~ sao đi mãi mà vẫn không thấy chiếc taxi nào vậy trời...

...................................................................

*Flashback*

-Yul ah~~ nếu sau này cậu mà bỏ tớ để đi theo một người nào khác thì đó là sai lầm lớn nhất đời cậu đấy

Cô gái có mái tóc dài màu nâu nhẹ,cuời tươi và nhéo mạnh vào sườn làm làm Yul kêu lên

-Đau mà >.<.

-Như thế mới làm cho tên đào hoa của tớ nhớ lâu được haha

-Ahgoooo~~~~ cậu đáng yêu quá đi

Yul vòng tay qua eo cô nàng nhỏ nhắn khẽ tựa đầu vào vai Yul,nhìn ra xa xăm

-Cậu bắt chước giọng điệu của taegoo đấy à,nghe ngố thật đó haha

-Kệ tớ,mà 2 đứa nhóc ấy,Taegoo vs Fany chúng nó cứ ngại ngùng làm tớ chết cười,đến nắm tay như tụi mình mà còn không dám ý chứ haha

-Ai như cậu,thấy gái đẹp là tơm tớp thế đấy cậu mà bỏ tớ là không yên đâu

-Ngốc! chưa có ai điên mà bỏ 1 người con gái xinh đẹp như cậu cả haha

khẽ vươn người cô gái tóc nâu nhẹ hôn lên đôi môi đang cười rạng ngời như mặt trời..họ chìm đắm vào thế giới riêng của mình.

*Endflash*

-Cậu...hứa không xa tớ mà...Ela

Khép lại dòng kí ức!!!

Những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt nhỏ nhắn của Yul,cô ngồi đó trên đoạn đường đê đầy cỏ dại,mắt nhìn vô hướng..tại nơi đây, con người đó đã trói chặt con tim cô,tại nơi đây cô nhận được nụ hôn đầu và nhiều hơn thế nữa.

Ánh nắng hoàng hôn đỏ rực,gió thổi nhẹ nhàng lại càng làm cho tim cô siết chặt,bóp nhẹ...tự hỏi mình..."Đến lúc nào nỗi đau mới kết thúc"

-Yuriiiiiiiiiiiiiii

-Hả?

tiếng của tên Shikshin đưa cô về vs thực tại

-Hả gì mà hả,cậu không nhanh về ăn cơm là tớ không chừa phần cho cậu đâu nhé!

-Biết rồi,về ngay đây

-Mà nè sao cậu cứ trốn ở mấy cái chổ này thế,ngoài bờ sông này có gì hay ho sao mà cứ tót ra đó thế hứ

Yul chỉ im lặng tiếp tục bước đi,vờ như không nghe rõ câu hỏi của tên Shikshin kia

-Không nói thôi,chỉ khổ cho đôi chân tớ,đi tìm cậu muốn gãy.

-Tớ biết rồi mà,cậu không đói sao,chạy nhanh về nhà không là tụi nhỏ ăn hết bánh kép đấy.

-Ômô bánh của tớ.

Nói đến ăn là Soo chạy ù 1 mạch về vườn trẻ

-Ya~ya~~ đợi tớ vs!!

Chap 14

-La la la phó phay sít sévan lá là la lá la

Sica,cô đang nhảy múa điên loạn theo nhịp điệu của bài Mr. trong ipod của mình,tung tăng bay nhảy trong phòng khách sạn,phải nói là cô vẫn chưa hết sung sướng nghỉ đến khuôn mặt của Dad khi mà cô sẽ đem về 1 đống tiền nhiều hơn là 1tr won mà ông Jung,Dad của cô đặt ra trong vòng 6 tháng

-Việc gì phải vất vã cơ chứ, 6 tháng à, quá nhiều cho 1 thiên tài như mình!!!

Nhìn đồng hồ cô bước dậy đi ra khỏi khách sạn

-Lalala Villa ví la~~~ nhà của mình,tiền của mình oh gee~~~~

Sica nhảy chân sáo suốt quảng đường dài,hôm nay cô muốn tự tạo bất ngờ cho mình bằng cách đi bộ khoãng 500m hay ngắn hơn xíu xiu và bất ngờ trước ngôi biệt thự mà mình đã sắm,cái cách cô được trở về nhà và nét mặt tức cười của Dad,không khói làm cô thôi cười được

-Lalal Villa~~ ta đến đây....villa~~ ta đến...ớ!!!??????

Sica ngu người hơn,cô dụi dụi mắt,tát nhẹ vào má mình mấy cái và cố trấn an mình rằng

-Chắc là mình vào lộn nhà,hoặc nhầm đường..

Cô từ từ quay lưng về phía cánh cổng rồi bất ngờ nhảy ngược về phía căn nhà,cùng nụ cười....không đỡ nỗi...

-Ya~~~~ không phải đùa chứ,nhà của tôi,villa của tôi~~~

Sica tiến đến căn nhà cách khổ cực

-Cánh cửa của tôi sao không còn nắm đấm vậy nè,chìa khóa còn chưa đút vào mà~~

cô ngây người,chạy thẳng 1 mạch ra sau vườn

-OMG~~~ bể bơi của tôi đâu~~~

trước mặt Sica giờ chỉ là cái hố sâu lồi lõm hình số 8,mà 24h trước nó là cái bể bơi tuyệt đẹp.

-Á~~ cái sofa~~,ngay cả bồn rửa chén ổng cũng mang đi thật sao~~....OMG~~ thảm nhà...thảm nhà màu đỏ lựu duyên dáng của tôi....dàn bóng đèn bằng pha lê mà thẵng chã nói đùa cũng mang đi thật sao yahoo20.gif

Sica như người mất hồn,hôm qua trước mắt cô là cả biệt thự nguy nga,đẹp lung linh, còn bây giờ nó không khác gì căn nhà hoang trên bải đất trống,nó trống rỗng từ trong ra ngoài,ngay đến bãi cỏ đều xanh tươi trước mặt nhà cũng bị khới lên đem đi...trong nhà chắc chỉ còn cái cầu thang cũ kĩ lõng lẽo vì bị tháo đi những thanh gỗ chống bên dưới...!!! cái villa giờ biến thành ngôi nhà cấp 4 đổ nát...nằm hiên ngang trên ngọn đồi của các villa nỗi tiếng!

Sica POV'

"Tôi giờ chẵng có lấy 1 xu dính túi,toàn bộ tài sản đều đổ dồn vào cái villa ngu ngốc của thằng cha Pak Ji khốn kiếp,đến nỗi tiền trả khách sạn còn không có,giờ tôi muốn bỏ đi cũng là 1 vấn đề,tôi lang thang trên con đường ngoằn ngèo không có lấy 1 bóng xe,đúng là giàu quá đến nỗi cũng chẵng ai ham hố đi lên đi xuống đoạn đường villa này cả.....giờ tôi đói...mỗi bước đi của tôi cứ như rụng xuống bất cứ lúc nào vậy,trong suốt cái cuộc đời công chúa của mình chưa bao giờ tôi lâm vào tình thế lọ lem này cả, có ai nhìn tôi,trên người khoác những bộ đồ hàng hiệu nỗi tiếng từ đầu đến chân....mà chẵng có lấy 1 xu nào trong người.....ngồi thu lu 1 góc ở bờ sống hàn,tôi thấy mình sao giống con heo con bị ném ra ngoài đường quá.......home~~i want to go home...."

...............................................

Run run~~ run~~~~~

tiếng chuông điện thoại dồn dập

-Ahlo?

-Cô Yuri, còn nhớ tôi chứ

đầu dây bên kia vẫn đều đều

-Ưm...ông Jung à?

hàng chân mày Yuri nhíu lại

-Yes! là tôi

-Ông tìm tôi có gì không? tôi vẫn không thay đổi quyết định đâu.

-Ừm,nhưng tôi vẫn muốn cô thay đổi ý kiến,ah, giờ tôi cũng không biết nhờ vã ai ngoài cô cả, con gái tôi đang gặp rắc rối,rắc rối thật sự nếu không có cô giúp đỡ

-Tôi không nghĩ là mình quan trọng vs cô ta!

-Nhưng cô đã giúp 1 lần thì nên giúp lần nữa,đã làm thì làm cho trót.

-Đó là sự cố ngoài ý muốn mà thôi.

Yuri thật sự muốn ngưng cuộc nói chuyện này ngay bây giờ

-Nó là con cưng của nhà tôi,nếu cô không giúp nó thì hãy cứu 1 người sắp chết,nó định tự tử ở ngoài kia,cô không định giúp người ta khi biết rõ người ta sẽ chết sao?

ông Jung nói giọng khẩn khoan

-Sao ông không cứu,trước sau gì cũng chết,vậy thì chết luôn 1 lần cho khỏe!

-Cô chưa từng có người quan trọng cho mình sao? nếu cô có thì cô sẽ hiểu tâm trang của tôi lúc này. Tôi tin cô không phải là con người vô tình như giọng nói của cô.

-Tôi không như ông nghĩ đâu, chào nhé!

tút tút~~~....

-Cô Yuri.....

ông Jung thở dài...thật sự cô không như ông nghĩ sao? giờ ông thật sự rối bơi,những thông tin từ thám tử tư mà ông thuê theo sát con gái mình làm ông thật sự lo lắng,đường đường là con gái của 1 doanh nhân thành đạt thế này mà lại bị lừa đão mua 1 căn nhà mà không có tí chút nghi ngờ gì trong đó,mà nếu có thì nó cũng bị lừa..như 1 đứa trẻ mà thôi...chẵng nhẽ ông lại tự làm bẽ mặt mình bằng cách nhượng bộ,rồi lôi con bé về nhà sao....

-Không được!!!

lòng tự trọng của ông cũng cao ngất trời.....

-Giờ chỉ có cô thôi,tôi nghĩ là những thông tin mà tôi có về cô sẽ không làm tôi thất vọng.

.......................................................................

Yuri POV'

"-Cô chưa từng có người quan trọng cho mình sao? nếu cô có thì cô sẽ hiểu tâm trang của tôi lúc này!

Tôi không rõ nữa,lời ông ta nói cứ như bóp nghẹt trái tim tôi,từ lâu rồi tôi chỉ muốn chôn vùi nó,nhưng lại cứ vô tình khơi dậy như xát muối vào tim....biết bao giờ tôi mới hết yêu em??????"

Yuri ngồi 1 góc trước hiên Vườn trẻ,vùi tay vào tóc,cô bước vào bên trong hòa vào tiếng ồn của đám trẻ..

....................................................................

Bủm~~ Bủm~~ bủm~~!!!!

mặt dòng sông bị khuấy động bởi tiếng bủm bủm,của tên nào tự cho mình là con heo bị quẳng ra ngoài đường,ngồi thu lu bó gối bên mép bờ sông,gió đêm thổi lòng lộng như đánh vào mặt,khẽ rùng mình,Sica cũng chán nãn đứng lên

-Ngay đến cả cục đá cũng xem thường mình!!!

cô đang cố lia cho cục đá chạy trên mặt nước nhưng nó cứ bủm bủm và bủm~~~

Tách...tách tách..

-Wa~~~ hay qá

Sica nhảy cẩng lên nhìn thấy viên đá lướt trên mặt nước nhiều lần,cô cũng quên khuấy mất là mình vừa bị quẳng ra khỏi nhà và bị lừa...như con lợn con~~~ cô có cảm giác là mình lại bị dắn mũi thêm lần nữa, khi giọng nói kia cất lên đầy chế diễu

-Hừ,ngay cả việc đơn giản như lia đá cũng không làm được thì tốt nhất cô nên nhảy xuống sông đi!

-Well tôi đã động chạm gì đến nồi cơm nhà cô chắc,hay tôi lấy tiền tiêu vặt của cô mà cô trù ẽo tôi thế hả?

Sica hùng hổ tiến lại gần cái kẽ đang ca trù mình nhảy xuống sông tự vẫn~

-Hừ,cô vẫn thế, chẵng thay đổi gì,kể cả khi không còn gì trong tay,đúng là kẻ cao ngạo.

nhếc môi mình Yuri khẽ tạo nên nụ cười nữa miệng.

-Là cô nữa sao? Không phải tôi nói là cô không được xuất hiện trước mặt tôi cơ mà.

Sica chỉ ngon tay dài vào mặt Yuri

-Đây là nhà cô à? hay là đất của cô, nếu tôi cứ xuất hiện thì cô thuê mafia giết tôi chắc

Yuri khẽ hất ngón tay Sica sang 1 bên

-Xì,tôi không thèm chấp loại người như cô

Sica vùng vằng quay lưng bước đến sát bờ kè.

-Chà,cô mà cũng có lúc cao thượng vậy sao? thế mà tôi cứ tưỡng mình đang nói chuyện vs cô nhóc nào đấy.

Yuri bước đến gần Sica hơn

-Well tôi không phải cô....ớ ớ

Sica đâu biết là Yuri đã đứng phía sau lưng mình từ lâu,cô giật mình mất đà và chơi vơ ngã về phía sau...2 mắt cô mỡ to trợn ngược lên~~ 2 tay quơ quậy...

-Úp~~ cẩn thận!

Yuri nhanh tay luồn qua vòng eo nhỏ nhắn kéo Sica vào lòng,phải gì hết sức cô mới cố không bị ngã theo Sica

Sica POV'

"Ấm qá!! mình muốn ôm như vậy,mình nhớ vòng tay của Mom~ nhưng vai Mom không vũng chắc như bờ vai này....và mình đang làm gì thế này~?????"

-Này!! cô định ôm tôi đến bao giờ thế?

Yuri vẫn lạnh lùng nói vs Sica,mặc dù không biết đã đứng im cho Sica ôm cô bao lâu nữa...5 hay 10' gì đó

-Ừm...tôi không thèm nhé!

Sica đẩy người Yuri ra xa

-Hừ! cô tìm cái quái gì thế?

Xóc cổ áo lại,Yuri vẫn đứng yên nhìn Sica tìm kiếm cái gì đó

-Cô, cô là sao chổi của đời tôi mà,ngay đến cái điên thoại yêu quý của tôi cũng bị cô làm cho bay vèo xuống sông rồi đó.

Sica hẩm hực tiến về phía Yuri.

-Điện thoại của cô tôi cầm à?

-Không! nhưng sao

-Vậy thì bằng chứng nào nói tôi làm mất nó,ah~ thật là!!

-Không phải vì cô ám tôi thì làm gì mất đà té ngược ra sau,thì làm gì cái điện thoại của tôi lại rớt được.

-Thôi được rồi,dừng lại ở đây,tôi không rãnh để đôi co vs cô,tôi phải về.

nói rồi Yuri quay lưng bước đi,để lại Sica ngơ ngác

-YA~ cô để tôi như thế này mà đi à?

Sica dậm chân mấy cái rồi ngồi thụp xuống đất

-Chứ cô muốn sao?

Yuri đút tay vào túi,quay lại hỏi Sica

2 mắt cô như sáng lóe lên

-Thì đưa tôi đi cùng.

-Cô điên à?

-Chứ cô định bỏ mặc tôi thế này mà đi được sao?

-Không phải việc của tôi.

Yuri nhún vài rồi bước tiếp đi

-Đó là việc của cô,tôi nói thật đấy,cô phải trả nợ cho tôi vì chiếc điện thoại LG~ đắt tiền kia...và..

-Và gì?

-Cái ôm vừa nãy,khối người muốn ôm tôi còn chưa được đấy. đến bố mẹ tôi còn chưa được tôi ôm lâu như vậy

-Vậy thì cô về mà ôm họ lâu hơn tôi đi,nếu cần thì tôi cho cô tấm bảng rồi viết ai muốn ôm cô thì bỏ tiền ra.

lần này Yuri bỏ đi thẳng,mặc kệ cho Sica đứng đó kêu gào cô đứng lại.

Yuri POV'

" Cô ta không được bình thường,tôi không nghĩ là cô ta lại bám theo tôi dai như đĩa thế,mồm thì không lúc nào ngừng nguyền rũa tôi,mà vì sao tôi lại phải chịu đựng 1 con người như cô ta chứ,thật là ngu ngốc,tại sao tôi lại nghe lời khuyên của Taegoo~~ cái tên đứng lù lù từ đâu ra rồi khuyên nhũ mình thế chứ,biết cô ta không có ý định tự sát thì mình về luôn cho rồi."

-Ya~ cô điếc à,có nghe tôi gọi không vậy?

Yuri dừng hẵn lại và dĩ nhiên Sica cũng giật mình dừng lại theo,Yuri quay lưng, dí sát mặt vào mặt Sica

-Tôi không điếc,và tôi cũng không muốn nghe những lời vô nghĩa từ 1 cô gái tóc vàng có cái đầu rỗng tuếch như cô, hiểu chưa, understand

rời mặt mình khỏi mặt Sica,Yuri lại lăm lăm thẵng tiến

Sica POV'

"Thật khó chịu,khi phải đối diện vs khuôn mặt ai đó gần như thế,hơi thở cô ta thật..... mà thôi, cô ta nhạt nhẽo,cứ cứng ngắc,vô cảm..chẵng có hơi hướng gì của con người bình thường cả,nhưng thôi cứ đi theo cô ta,có nhà ngủ tạm còn hơn không"

-Tôi không rổng tuếch..Êy!! chờ tôi với!!!

CHAP 15.

Bỏ mặc sự ồn ào của thành phố về đêm,trên con đường trãi dài thanh thang,góc nông thôn nằm gọn trong lòng đô thị phồn vinh.Yuri lặng lẽ bước đi trong sự yên bình và trầm lặng,lâu thay lại có những tiếng ôtô đi qua như xé gió,sự ồn ào tan biến trong hư không,những ngọn đèn đường vàng vọt lắt léo chiếu sáng trên nền đất vô cảm,hai bên đường là những thửa ruộng,bãi đất cỏ mọc um tùm,tiếng ếch kêu "ồm ộp",dế kêu "rì rì" nhưng đang hợp xướng buổi hoà nhạc của đêm,những cánh đom đóm lập loè như thay sắc áo xanh,vàng, thoắt ẩn thoắt hiện.Trời đã về khuya bến xe bus lúc này cũng đã khởi hành chuyến cuối cùng từ lâu trước đó...chỉ để lại trợ trọi bến đổ không người.Ngọn gió đêm xào xạc kẽ lá thổi mát đêm nóng của ngày hè thiêu đốt.

Yuri dừng hẵn lại,cô nhắm mắt cho phép mình thả hồn theo những âm thanh thu hút đó,nếu như không có kẻ.....điên nào đang đeo bám từng bước gắt gao sau lưng cô.

-Ya~.Cô không có Não đấy à?- Yuri quát lên -Tôi chịu hết nỗi rồi đấy.!

-Hứ,có cô mới không có Não ý,tôi đã nói là cô phải chịu trách nhiệm cho tôi còn gì.

-Không hiểu? Về nhà đi.

-Không về. - Sica vẫn bước nhanh theo sau lưng Yuri

-Kệ cô đấy,đừng đi theo tôi nữa - Nói rồi Yuri quay lưng bỏ đi

-YA~~~

-Gì?

Ọc ọc ọc ọc...!!!!!!

23:30' tại nhà bếp Vườn trẻ.

Sụp sụp sụp!!!!

-Cho tô nữa đi. - Sica đưa cái tô mì ăn sạch bách ra trước mặt Yuri.

-Cô là heo đấy à? Tô thứ 3 rồi đấy.

-Cả ngày hôm nay tôi chưa ăn gì,tất nhiên là phải lấy lại sức rồi,có thế mà cũng hỏi.....Này,làm gì lâu thế,pha mì nhanh tay cái coi.

-Hết mì rồi. - Yuri mở toang hộc tủ đựng mì.

-Đùa.Không biết,kiếm mì cho tôi ăn đi.

-Chịu rồi,nếu đói thì cô tự ra ngoài mua mà ăn,tôi đi ngủ.

-Way~~!

-Gì?

-Còn...còn cơm nguội không?

*1 lúc sau.

-Ăn từ từ thôi,cô chết đói đấy à.- Yuri nhìn Sica ăn lấy ăn để tô cơm trộn kim chi,ái ngại.

-Cũng sắp chết thôi....ặc ặc....nứơc nước....

-Đây!..ăn nhanh đi rồi còn đi ngủ,tối nay cô sẽ ngủ cùng Fany. -Yuri nhìn bâng qơ,vì giờ này cũng không còn sớm sủa gì nữa.

-Fany? ai là Fany? Không phải ngủ với cô chứ.?? -Sica ngừng ăn,nhìn Yuri vô số tội~.

-Cô muốn thế à? Vậy thì tôi không khách sáo đâu đấy.

-Không,không bao giờ,tôi thà ngủ với chó,heo,mèo,gà còn hơn ngủ chung với cô. -Sica cãi bay lời của Yuri.

-Được thôi,đi theo tôi.

*Tại phòng Fany.

CẠCH!.

-Fany,Fany dậy. - Yuri lay nhẹ người Fany

-Ưm...gì vậy,còn sớm mà...đừng phá.

-Tớ đây,dậy đi,có việc nhờ vã đây....dậy nhanh không tớ "phẩu thuật" mario của cậu đấy.-Yuri thì thầm vào tại Fany

-A~~ dậy rồi,tĩnh táo rồi,hề hề,có gì nhờ vã vậy Yureee~. -Fany nhảy cẫng lên

-Tôi nay cho cô ta ngủ cùng nhé. -Cô chỉ tay về phía Sica ở ngoài kia -Nhớ là đừng nói cho ai biết.

-OMG~~ KWON YUREE~ cậu dẫn người lạ về sao???tớ đang mơ à.Chuyện động trời gì vậy nè. -Fany trườn người nhìn ra phía cửa,thấy Sica đang cười cười vẫy tay với cô...đó không phải là mơ rồi.

-Suỵtt,im mồm.Cậu muốn cho cả Vườn trẻ này biết chuyện đấy à?Làm ơn im lặng dùm cái coi,cô ta chỉ ngủ lại đêm nay thôi,giúp nhé...Fany~~~.

Lúc sau Yuri cũng trở về phòng của mình,mặc dù mới 5' trước Sica nằng nặc,kiêm quyết không buông vạt áo Yuri ra nếu cô ấy không chịu dẫn Sica đi theo "Có chết tôi cũng lết theo cô"...Nếu Fany không nhanh ý đặt bộ đồ mới lên tay Sica và đẩy cô vào nhà tắm thì chưa chắc giờ này Yuri đã thoát khỏi "của nợ" ấy.Còn với Sica điều quan trọng thứ 2 sau việc ngủ là đi tắm.

-Wa~ sung sướng qớ,có thể đi ngủ được rồi. -Sica thả mình cách thoải mái,nhún nhún thêm vài cái trên giường của người lạ.

-Hêy! đừng nhún nữa,nó sập bây giờ.-Fany lúc này mới quay sang nói chuyện vs Sica.

-Ầu.. -Hình như bị quê bởi câu nói của Fany.Sica chỉ biết ngúc ngắc cái đầu rồi úp mặt vào gối.

-Nè,cậu....là gì của Yure vậy?. -Đôi mắt Fany lúc này mở to,tai căng ra đến nổi có thể nghe thấy tiếng chó tru~~ở bên ngoài.

-Ờ..ờ...ờ thì là..là bạn...hờ hờ là bạn đó. -Sica lúng túng gãi đầu gãi tai.

-Ôh,thì ra là vậy,tớ là Tiffany,gọi là Fany được rồi,còn cậu?

-Jessica...Nếu đã hết việc rồi,thì tớ cần đi ngủ.

-Âu..sorry~ cậu cứ nằm ngủ đi. -Fany nở nụ cười tinh quái.

Sica POV'.

"Haizz...cái chuổi ngày đen đủi này đến bao giờ mới qua nhỉ? Dad~~ con gét Dad~..Mom~ con gét Mom hơn Dad~ 2 lần. 2 người định ruồng bỏ đứa con gái xinh đẹp này sao? Vô lý hết sức..Rồi những ngày tiếp theo làm gì bây giờ?? Không lẽ.... xuỳ xuỳ...mình là ai chứ,là Jessica. Không thể đánh mất lòng tự trọng để đi xin ăn được,Chậc...đau đầu quá,thôi kệ.ngủ lấy lại sức,không thức khuya quá hỏng hết da mặt.Mà còn cái tên Yuri kia nữa...cô ta mà là bạn sao,ashii~~ kẻ thù chết tiệt,ôi cái điện thoại của tôi,cái đáng giá nhất trên người tôi...không được..không được phải bình tĩnh,ngủ sớm,không sẽ hỏng da mặt."

End POV.

Yuri POV'.

"Mình làm vậy liệu có đúng không nhỉ??Rõ ràng là đang bị lừa,mà sao lại không cảm thấy giận?

"-Cô chưa từng có người nào quan trọng trong đời mình sao?"

Chậc!!!hừm...đến tôi còn không hiểu được thứ gì đang bắt tôi sống tiếp trên cõi đời này,thì lấy đâu ra ý nghĩa là ai quan trọng trong đời tôi chứ....lão già này lẩm cẫm mất rồi.

Dù gì thì ngày mai cũng phải đuổi cô ta đi khỏi đây càng sớm càng tốt,nếu không sẽ phiền phức lắm...Mình cũng đã không để cô ta chết,coi như làm xong việc người ta nhờ vã rồi,chuyện của gia đình họ không nên xem vào."

End POV'.

Ngày hôm nay mặt trời đã lên cao quá những toà nhà cao ốc,những con đường bắt đầu có hiện tượng xã hội hoá ngày nay là "Kẹt xe" và "Giờ cao điểm".Mọi người đều thức dậy,làm việc vui vẽ,tất nhiên trong vườn trẻ tiếng cười trẻ thơ chưa bao giờ tắt.

-Fany ah~~ Fany~ dậy đi cưng,người đâu mà ngủ như heo vậy? -Tae nhè nhàng tiến đến ôm gọn Fany đang nằm trùm mình trong chăn,lười biếng.

-Dậy đi,không dậy là tớ kéo chăn đừng la nhá.

Thình lình cánh tay Fany từ trong chăn lòi ra,túm chặt không để Tae lôi nó ra khỏi người cô.

-Ya~ Fany ah...sao hôm nay tay cậu toàn xương thế này??Giảm cân cấp tốc đấy à?

Tae nắm lấy cánh tay khẵng khiu lật qua lật lại...Vẫn không hiểu được chuyện gì.

Rút tay mình khỏi Tae,Fany trở mình vào trong,quay lưng về phía Tae..không nói 1 lời.

-Agoo~ hôm nay cậu bị sao thế Nấm Ú? dậy nhanh đi.mọi người đang chờ chúng ta đó - Tae lấy tay khẽ vuốt tóc Fany.

-Kya~~~ Tóc..tóc cậu,mới nhuộm đấy à???Sao vàng choé thế kia,đang Tây hoá đấy à...Ya~~ tĩnh dậy...dậy ngay không thì bảo.

-Nếu không dậy thì tớ sẽ sờ......M...ôn..g~~...Cái mông??? Mông của cậu đâu rồi??cái mông quyến rũ của Tiffany đâu rồi...Ya~ Miyoung trả lời tớ ngay...

Tae trở nên bận rộn hơn trong việc đánh thức Fany tĩnh dậy,cô đang tìm hiểu nguyên nhân,sờ mó vòng 3 và tự hỏi vì sao cái mông quyến rũ "bỗng dưng biến mất"...và chủ nhân của nó thì chỉ chìm trong im lặng không nói lời nào.

-YA~~ KIM TAEYEON...CẬU ĐANG LÀM CÁI QUÁI GÌ VẬY HẢ?

-Ớ...Fany?? Còn đây -đó, đó - đây....tớ..tớ không hiểu gì hết.????

Tae ngơ người hết chỉ tay trên giường lại chỉ tay ra cửa.

-KIM TAEYEON. khai thật đi,cậu đã làm gì cô ta? -Fany ngồi vắt chân trên ghế,tay lăm lăm cây roi vừa bẽ ngoài vườn.

-Fany ah~. oan qá,tớ không làm gì cả.

-Xem ra cậu vẫn muốn quỳ tiếp nhỉ!

-Không,không,thật mà,tớ không có làm gì hết,tớ thề. -Tae lắc đầu nguầy nguậy

-Vậy tại sao lại sờ vông 3 của cô ta? Mông của tớ không hấp dẫn bằng à.??

-Ai dám...tại tớ nghĩ đó là cậu.!

-Buồn cười,tớ mà lép như ti vi màn hình phẵng hay tinh thể lỏng vậy sao? Lần sau nhớ quan sát cho kĩ đấy,lần này tớ tha cho đó. -Fany mĩm cười tinh quái.

-Đội ơn vợ...hè hè. À mà cô ta là ai vậy? Nấm? -Tae nhìn bạn gái hỏi cách ngây thơ

-Bạn gái của Yure.

-Gì? -Tae shock.

-Đêm qua mặt tớ cũng giống cậu bây giờ đó,bình tĩnh lại đi Mario. -Fany nhẹ nhàng đưa tay hất hàm Tae về vị trí ban đầu.

-Không được,phải thông báo cho mọi người biết.

-Ấy,Stoppp~ Yure nói phải giữ bí mật...không cậu ấy sẽ.. Phẩu..

-Bí mật gì thế? Nói bọn tớ nghe với. -Chưa nói hết câu thì So lù lù đi vào,phía sau là Hyo và Sunny.

-Nói nghe coi,có bí mật gì mà dấu luôn bọn tớ thế,thậm thụt là không xong đâu nha. -Sunny đi vòng quanh TaeNy kiểm tra.

-Không có gì thật mà...hờ hờ -Không hẹn 2 người cùng nói 1lúc

-Chà 2 người hợp nhau quá ha,không nói ra thì tớ không chắc là SooYoung sẽ không làm gì 2 cậu đâu nhé. -Hyo tiếp lời Sunny,mặc dù chả ai biết được So có thể làm gì 2 người họ.

-Hê hê nói đi Fany~. -Sunny thình lình đứng ra trước mặt Fany,xém tí nữa thì Fany sợ mà hét lên.

-Tớ... ưm... -Fany nhìn mọi người lúng túng.

-Ồn qá,im lặng cái coi.. khò khò zzz.z.z

-Thôi xong.....haizzz -Tae lặng lẽ thở dài...đáng nhẽ cô ta không nên nói mớ!!!

*5' Sau.

-Hả??? -

-Chuyện là vậy đó. Mà nè hàm của mấy cậu gần chạm đất rồi đấy. -Fany lặng lẽ đi qua từng người như đã làm với Tae ban nãy.

-Ashiii~~ không ngờ nó ở bên Châu Phi nghe bom nghe đạn nhiều thế,cho nên đầu không được bình thường rồi....sao lại có thể ưa tóc vàng mà ghét tóc đen nhỉ...ngày xưa nó đâu có thế. -Sunny nhìn ra ngoài tỏ vẽ đăm chiêu.

-Tớ thấy cô ta càng nhìn càng quen. -So nhìn chăm chăm Sica đang ngủ

-Mấy cậu còn không nhanh ra ăn sáng và trong nom lũ trẻ,nếu để Thím đi ngang qua biết được thì Thím sẽ cạo đầu từng đứa cho coi. -Hyo cầm cái vá to đùng đứng ai hùng trước cửa.

-Đi thôi,đi thôi,tớ không muốn làm Ronando~Girl. -So nhay nhanh ra khỏi phòng.

5 người họ rời đi,cũng là sự bình yên trở lại với căn phòng,ai mà biết được nếu ở lại thêm chút nữa...việc gì sẽ đáng sợ hơn đánh thức giấc ngủ của 1 con sâu và bị nó dày vò còn đau khổ hơn việc cạo đầu của 1 ai đó.

*Tại nhà ăn

-Càng nhìn càng thấy cô ta rất quen. -So ngưng suy nghĩ lại tiếp tục ăn.

-Kệ không quan tâm,tớ chỉ có Nấm ú thôi,nào nói A đi cưng

-A còng!

-Eo ơi..2 người làm ơn đi chổ khác,đừng làm ô nhiễm không khí trẻ thơ -Sunny chun cái mũi làm ayego.

-Yuri đâu? Không ăn sáng à. -Hyo từ dưới bếp đi lên

-Vừa nhắc tào tháo,tào tháo đã tới. -So chỉ tay ra phía vườn sau

Yuri trở ra trên đầu tóc dình đầy lá khô và mạng nhện.

-Cậu vừa chui rúc đâu về đấy à?-Sunny hỏi

-Ừm,căn nhà đó dọn cả tuần nay vẫn chưa xong..cho nên mới ra muộn đó.

-Thôi không sao,việc đó chỉ cần bọn tớ mỗi đứa một tay thì xong ngay ý mà,nhưng mà điều quan trọng tớ đang thắc mắc từ sáng đến nay là...CÔ GÁI TRONG PHÒNG FANY là ai hề hề...-So đến bên Yuri miệng ngọt như đường,cô nhặt bớt lá khô trên tóc Yuri ném phẹt xuống nền,vò vò từng mạng nhện ném bay chổ khác...khuôn mặt tươi cười cởi mở.

-Fany!

-Không phải tớ,họ tự vào phòng tớ..-Fany phân bua

-Cô ta chưa đi sao?

-Chưa..còn nằm ngủ trong phòng.

-Ashii~ chết tiệt thật.

Yuri bước nhanh qua mọi người,đi về phía phòng Fany

-Dậy,cô dậy ngay cho tôi.

-....

-Không chịu dậy à.

Yuri khom người nhấc bõng Sica lên đi thẵng ra ngoài vườn nơi bọn trẻ thường hay nghịch bể nước mini màu vàng

ÙM...

-Ặc ặc...lũ về ặc ặc!!! - Sica vùng vẫy 1 hồi rồi cũng tĩnh hẳn.

-YA~ cô điên đấy à? chời gì kì cục vậy? -Sica toàn thân ướt sũng,đứng dậy nhìn chằm chằm vào mắt Yuri.

-Về! ở đây không chứa chấp cô.

-What? có cái lí đó sao? Cô đưa tôi về rồi lại đuổi tôi đi,giống như chặt đầu rồi gắn lại bằng keo con voi đấy à...không có cái lí đó đâu. Đừng mơ.

-Rời khỏi đây đi,nơi này không đón tiếp cô,nó không dành cho cô.

-Ở đây chỉ đón nhận trẻ mồ côi thôi chứ gì. -Sica hỏi ngược lại Yuri

-Có thể nói vậy.

-Vậy thì đúng rồi,từ bây giờ tôi là trẻ mồ côi,tôi được phép ở lại đây mà không can dự gì tới cô...và cũng không ai đuổi người không còn nơi nương tựa đi cả.

-Đây không phải nhà tế bần,cô hiểu không.Biết điều thì về nhà đi.

-Không hiểu đấy,tôi vẫn cứ ở lại đây đấy,Tôi quyết định rồi,tôi sẽ ở lại đây vì Fany là bạn của tôi.

Sica chỉ tay về phía Fany đang đứng cùng mọi người,trước con mắt ngạc nhiên của Fany...không thốt nên lời.

-Tôi nói đây không phải là nơi muốn đến là đến muốn đi là đi,nó không dành cho tiểu thư như cô.

-Ái..đau..buông ra đi,cô đang làm tôi đau đấy. -Sica cố dùng sức để nới lõng vòng tay của Yuri ta khỏi cổ tay mình...cái nhìn của Yuri lúc này sắc lạnh và không chút cảm xúc,giống như đã đạt tới sự chịu đựng.

-Không chiều thì không chiều,tôi làm việc như mấy người kia là được chứ gì...bỏ tay tôi ra đi.

Sica nắn lấy cổ tay bị siết đỏ.

-Cho qua đi Yuri,cô ấy đã không muốn đi thì thôi,có ở thêm vài ba ngày cũng không sao mà,với lại chúng ta không phải cũng đang thiếu người giúp làm những công việc thu hoạch mùa hè sao..Cho cô ấy cơ hội đi.Đừng ép bản thân quá Yuri ah.

Tae nhẹ nhàng đến bên Yuri nhìn cô cười nhẹ nhàng.

-Tốt thôi,nếu cô chịu đựng được quá 1 ngày thì tôi sẽ suy nghĩ lại việ cho cô tá túc ở đây,còn nếu không chịu nỗi 1 ngày thì đi đi.

-Được thôi,tôi sợ gì.

-Vậy thì bắt đầu từ ngày mai,tôi sẽ theo dõi cô từng tí đấy.Liệu mà làm,không thì đừng trách tôi đá bay cô khỏi nơi này.

Nói rồi Yuri quay lưng bỏ đi.

Yuri POV'.

"Hừ..nực cười,cái gì mà mô côi chứ,cô ta đang trù iểm cha mẹ mình đấy à,Cái đồ...Để rồi coi cô có chịu nỗi quá 1 ngày không,rồi cô sẽ biết thôi."

End POV.

Yuri cười nữa miệng,khuôn mặt lộ rõ sự gian xảo có thừa.

Sica POV.

"Xì..muốn đuổi tôi đi sao,đừng có mơ,nghĩ ai cũng có thể bắt nạt được Jessica này đấy à,rồi cô sẽ thấy,hôm nay cô đối xử với tôi như thế nào,tôi sẽ trả lại cô gấp đôi thế"

End POV.

Chap 16

Sau khi đã hưởng ứng nhiệt tình về sự "chào đón" đầy thách thức từ Yuri,Sica nhanh chân đi theo nhóm TaeNy,mặc dù cô không quan tâm cho lắm về mọi người,nhưng có tránh cũng không được bởi sự hồ hỡi nhiệt tình của họ,không hỏi họ cũng tự giới thiệu tên,tuổi và đảm nhiệm công việc gì trong cái khu "nhà tình thương,mến thương" này.

-Woa. như vậy là xong rồi đúng không?

Sica trả lời gọn lõn.

-Xong về cái gì?

Tae ngây ngô hỏi

-Thì giới thiệu đó,nếu đã xong thì tớ cần nghĩ ngơi.

Sica nhún nhẹ vai

-Oh,nếu vậy thì để Fany giúp cậu có 1 chút thông tin cho công việc ngày mai rồi hãy đi nghỉ nhé.

Tae cười hiền,rồi cùng mọi người ra ngoài.

Bên ngoài hành lang,SooYoung vẫn đăm chiêu cái mặt,nó làm cho Sunny phải vễnh môi,liếc xéo.

-Ya~ làm gì mà mặt đần ra thế hửk?

Sun thúc nhẹ vào hông So

-Cái mồm,mặt cậu đần ý.Không thây là người ta đang làm việc à.

-Vâng. Vậy bạn SooYoung yêu quý của tôi đang suy nghĩ cái quái gì thế nhỉ.

Sun cười cười châm biếm.

-Ya~ không cần phải nói vậy đâu nhớ.Đây đang thắc mắc là đã gặp cái cậu Jessica đó ở đâu thôi.

-Oh! thì ra là đang suy nghĩ vì gái.

Sun trề môi.nói giọng châm chít

-Gen sao mà nói vậy?

So cười cười hoạch lại

-Thèm vào.Bân suy nghĩ về gái,cái mặt đần ra thấy gét,đi ngoài đường đừng nói là bạn tui nghen..xí.

nói rồi Sun ngúng ngoãy bỏ đi lên trước.

-Hey~ ăn nói với người lớn thế à...này đợi tớ với.

*Tại phòng Fany.

Trái với sự ồn ào,nhốn nháo ngoài kia thì ở trong này,không khí trở nên yên tĩnh hẳn ra,chắc có lẽ sự ăn ý hay phong cách của phương tây mà ở 2 con người này lại có cuộc nói chuyện khá thẳng thắn và nghiêm túc.

-Vào vấn đề chính luôn nhé,như cậu thấy đấy tụi tớ đều là cô nhi,cho nên phải tìm mọi cách nuôi sống bản thân và nuôi luôn cái "vườn" này.

Ngoài việc kiếm nhà tài trợ,thì chúng tớ không phải chỉ biết ngồi chơi.Tận dụng đất đai rộng lớn ở đây tụi tớ có thể trông trọt...còn chăn nuôi thì chưa chắc. Mùa vụ thu hoạch ở đây chỉ có duy nhất vào mùa hè..còn các mùa còn lại thì không cần thiết,chúng tớ có thể sống và tính toán nhờ vào lãi suất bán ra.Cậu hiểu chứ?

Fany nhướng mày nhìn Sica.

-Ờm..hơi hơi.!

-Ừ. Ở đây công việc chia thành nhiều nhóm nhỏ. Tớ đảm trách về việc trong nom bọn trẻ,dọn dẹp từ phòng ngủ cho đến những thứ đồ chơi chúng vất tùm lum.

TaeYeon. Cậu ấy đảm trách về vấn đề nhân sự kiêm tài chính.Chi tiêu,phân công ai làm nhiệm vụ gì,đều do cậu ấy chỉ định.

HyoYeon. Cậu ấy quản lý nguyên phòng bếp,ai muốn làm gì địa phận của cô ấy phải được sự cho phép...chú ý,cậu ấy tính tình..lâu thay cứ như đứa trẻ 10tuổi vậy,đừng để ý làm gì.

SooYoung và Sunny,đó là 2 con người dư thưa năng lượng nhiều nhất ở đây và phần đất màu mỡ kia do họ điều hành.

Không phải ai ở đây cũng nhất thiết chỉ làm mỗi việc của mình,có thể tụi tớ đều bắt tay làm chung 1 công việc nếu muốn.

-Thế còn cô ta.

Sica chặn ngang lời Fany.

-Cậu ấy sao! là người tự do,chưa tìm được việc thích hợp để giao cho cậu ấy hỳ.! À mà quên chưa nói với cậu,ở đây người giám hộ cho tụi tớ là thím Shin.Nỗi tiếng dễ gần,nhưng khi mà để thím ý không ưa thì....rất là nguy hiểm.

Fany.nhăn mặt lại khi nhắc đến thím.

-Có cần phải quá vậy không?

Sica thản nhiên,cô chỉ mới thấy mình được người ta phóng đại lên nhiều lần,chứ chưa thấy ai đứng trước mặt cô phóng đại người khác cả...Mà hôm nay,ngoại lệ.

-Không quan trọng hóa đâu,là thật đấy. Nhưng cậu yên tâm,thím ấy còn nhiêu công việc phải lo lắm,thỉnh thoảng mới ghé về.

Fany lại cười tít mắt.

-Vậy là mọi chuyện chỉ như thế thôi chứ gì?

-Ưn. Nhưng làm không dễ đâu.

Fany đưa 1 ngón tay lên lắc qua lắc lại.

-Biết rồi,tôi cần đi ngủ.

-Way~ mới có hơn 11h trưa mà.

2 mắt Fany mở to.

-Kệ,ngủ lấy sức mai "chiến đấu".

Sica trả lời nhát gừng,rồi trùm chăn kính đầu/

-Ờm..thua cậu luôn đấy.

*Tại căn nhà Gỗ.

Yuri còn đang vật lộn với cái đống bừa bộn,nào là cưa,búa,đinh và gỗ lót sàn nhà,cô không thể cứ sống ở đây mà không có cái sàn nhà sạch sẽ được.Ngày hôm nay cô sẽ hoàn thành nó.

-Ừn..xem nào,phải có cái gì đó hăm dọa,làm cho cô ta chùn ý chí "chiến đấu" nhễy.

Yuri vừa cưa gỗ suy ngẫm.

-Ê. vẫn ngồi cưa gỗ đấy à.?

-Cậu lại chạy rong đâu đó,để Sunny làm 1 mình cô ấy lại nỗi điên nói với Hyoyeon cắt cơm cậu cả tuần giờ.

Yuri soi So từ đầu đến chân

-Xời lo gì,ngày mai có người mới vào làm ngay mà.

So cười hơ hớ.

-Hửn,cô ta mà cũng biết làm việc cơ đấy...tớ sợ quá.

Yuri rùng mình..cười đểu

-Thật. cậu ấy còn thề đọc là sẽ trả thù gấp đôi...à không gấp 10 lần những gì cậu làm cho cô ấy hiện giờ đấy.

-Hê...nếu đã muốn chơi thì...Sooyoung lại đây.

Yuri ngoắc So lại,thì thâm lớn bé,lâu thay So lại giật nãy mình lắc đầu nguầy nguậy nhưng rồi lại gật đầu lia lịa vì tay Yuri....lòi ra hình dáng thân thuộc mà gần gũi.....S.n.a.c.k!!!!

Sau bữa cơm tối,Sica rời bàn ăn sớm nhất,chỉ chừo có thế,Yuri tằng hắng giọng.

-Ê Fany mông to,tớ có chuyện cần nhờ cậu.

-Gì..tớ á.!..ngạc nhiên chưa.

Fany...chẵng biết là Yuri có ý đồ gì..hôm qua đến giờ..cô được Yuri "nhờ" rất nhiều.

-Ừ bộ lạ lắm sao mà la to thế?

-Cậu định làm trò gì đấy?

Fany nhìn cô với con mắt soi mói.

-Làm gì thì làm..nhưng tối nay cậu phải bắt cho bằng được cô ta ra ngoài nhà gỗ ngủ.

Yuri hất hàm

-No.!!Cậu định làm gì cô gái tội nghiệp đó?

-Tội cái đầu cậu á. Làm không thì bảo. Tớ sẽ ngủ cùng Sooyoung,còn Taeyeon ngủ đâu thì cậu biết rồi đó.

Yuri cười ranh mãnh.liếc nháy mắt với Tae,kẻ đang ngơ ngác khi được người khác xướng tên và chỉ định địa điểm "đáp" đêm nay...mặc nhiên cô cũng tười toe.

-Hoan hô. yêu Yuri nhất.

Tae chạy đến xum xoe xúm xít quanh Fany. không biết là cô nàng đang bực mình muốn xì khói.

-Ngủ cái gì mà ngủ,tập nằm đất đi.

Fany quạu với Tae,đứng dậy toan bước đi

-Nhơ nha,không là tớ "phẩu thuật" thật đấy. *cười cười*

Fany chỉ biết thở dài bỏ về phòng,cô không ngờ là cái thói "thù vặt" của Yuri lại ngấm sâu vào máu đến thế..

Yuri mĩm cười,nụ cười gian xảo.

-Ya~ cậu có ý đồ gì vậy?

Tae đánh vào vai Yuri.

-Làm gì có,tớ có phải là hạng người gian xảo đâu hé hé.

-Xì..không gian đâu vì quá gian.

Sunny lườm Yuri cái thật dài.

-Các cậu nhìn tớ với ánh mắt đó là ý gì đây?

-Cậu biết rõ nhất mà.

Hyo đẩy gế đi về phía bồn rửa bát.

-Ừm.

Yuri trề môi rồi cũng đứng dậy

-Tớ biết mình nên làm gì mà, SooYoung. đi thôi.

cô liếc mắt sang kẻ đang ăn ngấu ăn nghiến kia.

-Hửm?

kẻ hám ăn,gương mắt "cún" lên nhìn Yuri.

-Còn "hửm" nữa à,đi nhanh không cắt quà bây giờ.

Cả bọn cứ trố mắt ra mà nhòm..theo cái dáng cò vạc ý lon ton chạy theo Yuri..cô ngang nhiên dám bỏ ngang bữa ăn..vốn được xem như sinh mạng thứ 2 để chạy theo Yuri chỉ với 2 từ "Công việc"...

*Phòng Fany.

Sica giờ đang trong nhà tắm,cô yêu đời ca hát bao nhiêu thì bên ngoài này Fany lo lắng bấy nhiêu.Thật cô chẵng biết phải nói sao với Sica cả,và cô cũng chẵng muốn Sica qua đó.

-AA rối quá,làm sao đây? nói,không nói...nói thì Sica có đồng ý không? Còn nếu không nói thì Yuri có cho mình yên đâu!!Chắc luôn.

Mãi suy nghĩ,Sica đã đứng bên Fany từ lúc nào.

-Way. nói gì cơ? -Sica hỏi

-Ôma~ đau tim.

Fany giật thót người ré lên.

-Cậu muốn ngày mai ăn đám dỗ của Fany này đấy à?

-Biết sao được,tại mặt cậu cứ ngơ ra,tớ đứng bên nãy giờ cậu có thấy đâu.

Sica dùng chiếc khăn lớn lau tóc...Fany chỉ "Ồ" lên 1 tiếng rồi cả 2 cùng im lặng...1 lúc sau

-Sica này.

-Hửk? -mắt vẫn không rời tờ tạp chí trên tay.

-Tối nay...à mà thôi không có gì hết.

Fany lấp lững bỏ dỡ câu nói,làm Sica buông tờ tạp chí xuống,chau mày khó hiểu

-Có chuyện gì hửm?

-Hỳ..không có gì thật mà

đôi mắt cô tít lại vì cười,nhưng Sica lại cho đó chưa phải là nụ cười thật sự.nó quá ngượng gạo

-Có gì cứ nói ra,tôi ghét vòng vo lắm.

không tiếng trả lời từ Fany,Sica buông hẵn tờ báo xuống giường tiến lại gần chổ Fany,dí sát mặt mình vào mặt Fany,đôi mắt mở to hỏi.

-Cậu cần nói chuyện với tôi,vậy thì nói ngay đi. N.O.W!

Sau lời nói đầy uy quyền đó,Fany tường thuật lại vụ việc vừa xãy ra ở nhà ăn. Sica chẵng nói gì,cô lặng lẽ rời khỏi phòng đi theo hướng dẫn của Fany. Thật lạ,tự dưng trong cô trỗi dậy 1 cảm giác khác....nó có phải là..sự cảm thông không? Bởi vì cô không muốn nhìn thấy Fany khó xử,chứ bình thường chưa chắc cô đã chịu lê gót chân ra khỏi giường.

-Óe. mệt quá. Yuri cậu khiêng giúp tớ chút chứ,cái tên này.

So mặt mày lấm lem vác trên tay 1 cái bao lớn.

-Đâu phải việc của tớ,tớ đào thì cậu phải vác.

Yuri đứng đó soi móng tay rồi thổi thổi.

-Cũng đâu cần phải nhiều như vậy,chừng này đủ để lũ cá bội thực mà chết đấy.

So cằn nhằn.

-Im lặng và làm nhiều lên.Sắp khuya rồi.

Bên ngoài trời tối đen như mực,còn bên trong căn nhà gỗ Sica cứ cựa mình qua lại,chắc có lẽ vì hôm nay ngủ nhiều nên không thể ngủ giờ này được

-Hay kệ,cứ tắt đèn đi ngủ.Mà thôi,nhỡ tắt đèn rồi lại không ngủ được thì..lúc nào ngủ hẵng tắt.

tự nói với bản thân mình như vậy,chứ chẵng qua là vị sợ "ma" nên mới để đèn,chứ không thì cô cũng tắt quách nó đi cho rồi,sáng lóa như thế ai mà ngủ cho nỗi.

Ừm,thì trong đầu cô ấy nghĩ vậy đấy,nhưng chưa đầy 5',sau khi đưa mắt nhìn cái đèn treo nó lắc lư,thì cô ngủ khì.zzzzz!!! Ấy thế cái đồ vô lo như cô lại đâu ngờ có 2 tên đang thập thò,lấp ló sau bụi cây đối diện mặt nhà cơ chứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: