Chỉ có thể là tình yêu
"Ngày nắng đã tắt buông trên cuộc tình héo hắt
Bao yêu thương nhưng sao vội tàn quá nhanh
Để những tiếc nuối trong em ngỡ là phút cuối
Anh đi mãi sẽ không quay về đây nữa
Ngày anh đi mang theo một trời thương nhớ, chẳng một lời
Đề những đêm dài mình em ôm nỗi đau trong tim
Và em bơ vơ tìm trong nỗi nhớ đã nhạt nhoà
Chiếc nhẫn hôm nào vẫn còn hơi ấm như anh đang còn
Cùng cất tiếng hát bên anh mỗi chiều trống vắng
Khẽ nhắm mắt khi anh nhẹ hôn tóc em
Nhìn ánh mắt ấy em như ngàn lời muốn nói
Ta sẽ mãy yêu nhau muôn đời anh nhé
Về đi anh ơi
Về đi anh ơi
Về với những phút yêu thương ngọt ngào...
Về đây bên em
Về đây bên em
Những kí ức vẫn còn trong em..."
[Cre: Hơi ấm ngày xưa (Myta singer)]
Yuri's POV
Yêu là gì? Cảm giác khi yêu sẽ như thế nào? Có ngọt ngào hay lãng mạn như người ta thường nói hay chỉ đớn đau như tâm sự chất chứa trong lời bài hát??
Tôi không biết..vì tôi chưa bao giờ yêu ai và cũng không dám thử để yêu một ai..ngay lúc này.
Tôi...Kwon Yuri, thành viên trong nhóm nhạc thần tượng Girls Generation. Áp lực công việc cùng với nguyên tắc trong nghề, khiến tôi không có thời gian để suy nghĩ đến vấn đề này và cũng không dám tơ tưởng đến một ai.
Thời gian với tôi vô cùng quí báu. Mỗi phút, mỗi giây trôi qua đều khiến tôi nâng niu gìn giữ và luôn tận dụng một cách triệt để.
......
Khi 9 người chúng tôi được chọn, chuẩn bị debut dưới cái tên Girls Generation, để thuận tiện cho công việc, chúng tôi buộc phải dọn về ở chung trong kí túc xá của SM.
Người khiến tôi chú ý nhất chính là Jessica. Em có khuôn mặt cân đối một cách hoàn hảo, hàng mi cong vút, chiếc mũi dọc dừa cùng đôi môi quyến rũ. Phải thừa nhận một điều là em có vẻ đẹp hoàn hảo tựa như nữ thần Aphrodite trong thần thoại hy lạp. Có điều...em thật lạnh lùng và ít nói. Khuôn mặt em lúc nào cũng băng giá, không chút biểu cảm...và đó cũng chính là rào cản khiến đa số các thành viên lúc đầu đều ngại tiếp xúc với em. Đối với họ, em là một nàng công chúa kiêu kì. Nhưng đối với tôi, ở em lại tỏa ra một sức hút mạnh mẽ, khiến tôi hiếu kì và muốn tìm hiểu nhiều hơn nữa.
Dần tôi và em trở nên thân thiết. Chúng ta thường hay tâm sự lẫn nhau và hồi hộp chờ đợi ngày debut sắp tới. Chúng ta cùng nhau luyện tập và bổ sung khiếm khuyết lẫn nhau. Em hướng dẫn tôi cách hát, luyến láy và phát âm chuẩn. Cách lấy hơi và giữ giọng không bị vỡ ở những đoạn cao trào. Ngược lại, tôi giúp em cách lượn sóng, sexy khi dance, cách điều khiển cơ thể nhịp nhàng theo điệu nhạc. Chúng ta là một đôi bạn tốt đúng không, Jessica?? Đối với tôi, em là người bạn quan trọng nhất nhất trên thế giới này.
Và..ngày ấy cũng đến. Chúng tôi debut thành công ngoài sự mong đợi. Chỉ trong một thời gian ngắn chúng tôi đã có lượng fan đáng kể. Họ luôn ủng hộ và cổ vũ hết mình trên stage. Và chúng tôi cảm thấy hạnh phúc với điều đó. Nhưng...bên cạnh còn có những mặt trái, không hiểu sao chúng tôi cũng bị anti khá nhiều. Fan của các nhóm nhạc khác xem Girls Generation như là một cái gai trong mắt, họ chửi rủa chúng tôi trên mạng với những lời lẽ không mấy hay ho, thậm chí có lúc chúng tôi đã bị những vật thể lạ ném vào người trong lúc đi show. Là nghệ sĩ, chúng tôi phải cố tập chịu đựng, phải bỏ ngoài tai hết tất cả các tin đồn thất thiệt, những lời đàm tiếu nếu muốn tồn tại. Nhưng em, Sica à, em tuy bề ngoài luôn cố tỏ ra mạnh mẽ là thế, kiêu kì là thế nhưng tôi biết bên trong em rất mỏng manh và dễ vỡ. Em đâu biết rằng, tôi luôn dõi theo em, và đã thấy được những giọt nước mắt đau đớn của em hằng đêm khi đọc được những lời antifans nguyền rủa em, bởi những chuyện vô cùng vớ vẩn đăng tải trên các trang trực tuyến. Em có biết rằng, em buồn, tôi cũng buồn lắm không? Sao em không chia sẻ với tôi sẽ thấy nhẹ lòng hơn? Sao em cứ giữ kín trong lòng rồi chịu đựng một mình chứ? Sica à, em thật là ngốc. Em phải biết, dẫu thế giới này có quay lưng với em thì bên cạnh em vẫn luôn luôn có tôi. Tôi sẽ là chỗ dựa để em vượt qua. Bởi vì, em là một phần không thể thiếu đối với tôi.
Từ đó, mỗi khi lên stage hay đi show tôi đều đứng bên cạnh em. Nắm chặt tay em, làm mọi thứ có thể để bảo vệ em và sẵn sàng làm bờ vai vững chãi cho em tựa vào mỗi khi buồn ngủ. Tất nhiên em không hay biết những suy nghĩ về hành động của tôi. Em có vẻ biết ơn khi tôi làm vậy..nó khiến em có cảm giác thật ấm áp và an toàn. Sự thân thiết của chúng tôi khiến cho fan chú ý và couple yulsic ra đời.
Tôi lúc đầu cứ ngỡ couple ở đây chỉ là bạn thân với nhau thôi..nhưng sau này tôi mới biết là không phải. Họ mong chúng tôi yêu nhau, mỗi moment giữa hai chúng tôi vô tình tạo ra trên sân khấu khiến họ vui sướng và luôn tưởng tượng theo một khía cạnh mới mẻ. Tôi không biết, Sica cảm thấy thế nào chứ tôi cảm thấy rất ngượng khi fan nghĩ theo chiều hướng đó. Làm sao có thể được chứ??? Tôi không muốn tin vào điều đó...nhưng tôi lại luôn nghĩ đến nó. Dần dần tôi bắt đầu cảm giác của mình đối với Sica thay đổi lúc nào không hay. Tôi muốn ở bên cạnh em nhiều hơn trước kia, một ngày không gặp em, tôi lại cảm thấy khắc khoải khôn nguôi, cảm giác nhung nhớ cứ âm ỉ trong lòng khiến tôi gần như kiệt sức và không làm nổi việc gì. Mỗi đụng chạm vô tình với em, tôi lại tưởng chừng như có luồng điện 220V chạy dọc cơ thể mình. Mỗi khi em ôm tôi, tôi lại muốn có cảm giác nhiều hơn thế nữa. Ahhhh, tôi bị sao rồi? Phải chăng tôi đã....? Không, không thể, tôi không muốn thừa nhận điều đó. Không............
Sau 2 năm debut, Girls Generation đã trở thành nhóm nhạc nữ quốc dân, nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc. Điều này cũng kéo theo lịch làm việc của chúng tôi ngày một dày đặc. Chúng tôi lưu diễn nhiều hơn và tham gia các showgame nổi tiếng. Ngoài ra còn phải luyện thanh, tập vũ đạo chuẩn bị cho album vol 2 comeback. Thời gian ngủ của tôi bị rút lại một cách eo hẹp, 2 tiếng/ngày.
Giai đoạn đó, tôi dường như bị rút cạn kiệt sức lực và hầu như không còn thời gian để nghĩ vẩn vơ về em... Chúng tôi gặp nhau ít hơn, thậm chí sống cùng dorm mà chúng tôi lại không gặp nhau hơn cả một tuần chỉ vì lịch làm việc trái nhau.
Không nghĩ vẫn vơ nhiều không có nghĩa là tôi không nhớ em. Cứ mỗi lúc thư thả nghỉ ngơi được một chút, tôi lại nghĩ đến em và nhớ em da diết. Không biết giờ này em thế nào, ở đâu, đang làm gì? Em có buồn ngủ không? Hay có ai bên cạnh để làm bờ vai cho em ngả đầu vào? Có ai nắm tay em để em bình tĩnh và an tâm hơn? Có ai bắt nạt hay khiến em buồn?.... Ôi! Tôi chết mất thôi. Tôi như vỡ tung với hàng vạn câu hỏi được đặt ra mà không cách gì giải đáp được. Tôi cầm điện thoại trong tay, muốn gọi hay gửi một tin nhắn nào đó cho em...nhưng rồi lại thôi. Tôi sợ làm phiền đến em nếu lỡ em đang ngủ hay kẹt công việc gì đó...Phải chăng tôi yêu em mất rồi???
Vào một ngày đẹp trời, tôi không có lịch làm việc nên được ở nhà nghỉ ngơi. Để đầu óc được bận rộn, không suy nghĩ nhiều về Sica, tôi quyết định thay bra giường cho tất cả các thành viên trong dorm. Vô tình, tôi phát hiện lá thư nằm dưới gối Tae Yeon.
From: Kim Tae Yeon
To : Tiffany Hwang
Fany ahh, cậu biết vì sao tớ viết lá thư này ko??? Tớ cũng chẳng biết nữa... mà..ah...ừm..thì cũng không hẳn là tớ không biết, haizzz, nói thế nào nhỉ, thì hôm nay, tớ chẳng có việc gì làm cả, mà các cậu thì ai cũng đi show hết cả rồi, thế nên tớ ở nhà một mình, rồi tớ quyết định online, xem các fan viết gì về chúng ta. Cậu biết tớ đã đọc được gì không??? Fanfic á! Do bữa trước, Yul bảo tớ mấy cái fanfic do Sone viết hay lắm, nên tớ mới đọc thử thôi. Nói thật là tớ khá shock! Không ngờ Sone lại có thể tưởng tượng ra những điều như thế, nhưng đọc rồi cũng thấy hay hay. Nhưng lý do tớ viết thư cho cậu, chính tớ cũng không ngờ là mình lại như vậy nữa, đó là lúc tớ đọc được một fanfic viết về CHÚNG TA, về Taeny ấy! Có những dòng chữ thật sự rất... Nhưng... trong đầu tớ, không hiểu vì sao lại nhói lên 1 điều tưởng chừng như tớ không còn là tớ nữa vậy: "Ước gì những điều đó là sự thật nhỉ!!!" Tớ là 1 đứa như thế sao???
Bây giờ thì tớ đã biết chắc rằng những cảm xúc trước giờ của tớ khi ở bên cạnh cậu là gì rồi. Đó là 1 điều mà ai cũng biết chắc chắn là không thể, nhưng sao nó lại là sự thật??? Tớ không ngờ là mình ngốc đến như vậy, sau bao nhiêu năm, giờ tớ mới biết được tình cảm thật sự của mình sao??? Ôi trời, đúng là ngoài sức tưởng tượng mà. Cậu cũng ngạc nhiên phải không??? Ừh, chắc chắn là cậu phải ngạc nhiên rồi! Tại sao không phải là Jess, là Sunny, là Yul [á, sao lại có tên tôi ở đây nữa???] ... mà lại là cậu??? Chính tớ cũng không biết vì sao nữa.
Cậu có biết mỗi lần tớ thể hiện tình cảm với cậu là đều có mục đích không hả??? Chứ không phải như cậu, hết cầm tay Sica, nắm tay Yoong, rồi lại qua ôm Sunny, ôi, chỉ cần nghĩ đến thôi là tớ đã đau lòng rồi, may cho cậu là sức chịu đựng của tớ rất rất rất lớn đấy. Mà cậu thật sự không hiểu được tình cảm của tớ hay là giả bộ không hiểu vậy??? Sao cậu cứ ngơ ngơ như vậy hả??? Cậu đúng là Nấm ngơ mà...>,<
Tớ không thích chia sẻ suy nghĩ của mình với ai cả, điều đó ai cũng biết mà. Mỗi khi tớ buồn, tớ khó chịu, tớ ghét hoặc tớ gặp khó khăn về 1 điều gì đó, tớ chỉ ngồi 1 mình. Nhưng sao những lúc ấy, tớ lại cứ nghĩ đến cậu??? Mà cũng thật lạ, cứ như cậu đọc được suy nghĩ của tớ vậy, những lúc như thế, cậu lại rón rén đến ngồi cạnh tớ, mặc dù tớ biết cậu đang sợ vì cái vẻ mặt của tớ khi ấy. Rồi cậu bắt đầu làm những hành động dễ thương để tớ cười. Cậu ngồi bên cạnh tớ mà hét lên "Tae Tae ahhhhh...Hwaiting...I always believe in you!!! " Cái giọng của cậu, nó thật đáng ghét. Nhưng trong cái khoảnh khắc ấy, tất cả mọi suy nghĩ của tớ đều như đã bay hết cả theo cái giọng như đấm vào tai ấy của cậu. Trong tớ lúc ấy, chỉ còn chúng ta, tớ và cậu!
Nhiều khi đi show có cả nhóm chúng ta, tớ thật sự rất rất rất muốn đứng bên cạnh cậu. Tớ muốn người mà cậu đang nắm tay không phải là Sica, người ngồi bên cạnh cậu không phải là Yul [tên lùn này ghen với mình sao???] , người cậu đang ôm, đang đùa giỡn không phải là Sunny, tất cả phải là tớ, là chính tớ. Nhưng làm sao tớ có thể thay thế chỗ của họ đây??? Tớ chỉ muốn chứng tỏ cho mọi người biết 1 điều "TAENY IS REAL!!! TIFFANY HWANG LÀ CỦA KIM TAE YEON NÀY!!!" Nhưng điều đó khó đến như vậy sao??? Rồi mỗi tối, tớ massage cho cậu. Ở một nơi yên tĩnh, chỉ có tớ và cậu. Đó là khoảng thời gian tớ cảm thấy hạnh phúc nhất. Nhưng đó cũng là lúc tớ "khổ" nhất, cậu biết không??? Trước cái cơ thế hấp dẫn chết người ấy của cậu, tớ phải "kìm chế" tất cả. Từ hành động cho đến suy nghĩ. Nhưng sức chịu đựng của con người là có giới hạn mà. Tớ vờ buồn ngủ, nằm gục lên lưng cậu. Những lúc ấy, mũi của tớ như muốn nổ tung ra vậy. Tớ cô gắng hít thật sâu, thật kỹ cái mùi thơm chết người từ mái tóc cậu, từ làn da mịn màng của cậu. Và tớ thật sự muốn tự tử mỗi khi câu nói ấy vang lên: "Tae Tae àh, cậu mệt rồi phải không??? Cậu nên về phòng nghỉ đi, thank you so much, love you!!!" Tớ vờ như không nghe thấy, cứ nằm như chết ở đó, cho đến khi cậu nói bằng cái giọng nhão nhão của 1 đứa con nít :"Yaa, Tae Tae, cậu muốn đè chết tớ phải không???" Ừh, thôi thì tớ về phòng vậy. Những ngày của SNSD còn dài, và những đêm như thế này cũng sẽ còn nhiều, Fany àh! "Ngủ ngon nhé, Taengoo!" "Ok, cậu cũng ngủ ngon nhé, tình yêu của tớ!"
Và sau khi viết bức thư này, tớ đã quyết định, cậu sẽ không được đọc nó, mặc dù tớ viết cho cậu. Tớ nghĩ rằng những điều như thế này tớ chỉ nên giữ cho một mình tớ biết thôi, tớ không muốn làm cậu khó xử, Nấm ngơ của tớ àh! Nhưng tớ chắc chắn 1 điều, dù cậu có đọc hay không đọc nó, tớ vẫn luôn ở bên cạnh chăm sóc và bảo vệ cậu, mãi mãi. Nếu 1 ngày nào đó, cậu, Tiffany Hwang, không cần đến Kim Tae Yeon này nữa, thì tớ vẫn sẽ như thế, tớ thề là như vậy! Cậu thường nói không có gì là mãi mãi, nhưng tớ muốn cậu biết điều này, nó không phải là mãi mãi, nó là vĩnh viễn:
"I love you...more than everything I have on my life...Forever..."
[letter by HHQ ]
Tôi như chết lặng khi đọc từng dòng cảm xúc của Tae Yoen. Nhờ phát hiện thư cậu, tôi mới hiểu được nhịp đập con tim mình. Trước giờ tôi luôn cố trốn tránh và không dám thừa nhận điều đó. Nhờ cậu, Tae Tae ah, tớ có thể mạnh mẽ đối diện với chính mình, với tình yêu mà mình đang theo đuổi.
"Đây phải chăng là tình yêu?"
"Vâng, CHỈ CÓ THỂ LÀ TÌNH YÊU!!!"
Tất cả cảm xúc của tôi bên cạnh Sica, đều xuất phát từ tình yêu vô bờ bến mà tôi dành cho em. "Sica à, em có hiểu nỗi lòng của Yul không??? Em có chấp nhận tình yêu mà Yul dành cho em?" Tôi phải làm sao đây, khi tiếng lòng của mình lại luôn mách bảo "hãy nói thật tình cảm cho em ấy biết." nhưng phần nào đó trong tôi lại run sợ, nếu chẳng may, khi em biết được tình cảm này, em lại kinh tởm và tránh mặt tôi, em sẽ xa lánh tôi và tình bạn của chúng ta sẽ mãi không còn. "Sica à, yul phải làm sao đây?"
Hãy đối mặt với thực tế, ko nên trốn tránh, thà đau một lần còn hơn hối tiếc cả đời. Thà tôi nói rõ với em còn hơn im lặng, để rồi một ngày em vỗ cánh bay theo cánh chim xa lạ nào đó để lại mình tôi đơn côi giữa đời trong sự dằn vặt, nuối tiếc.
..........
Một khung cảnh lãng mạn dưới bầu trời thu, giữa rừng cây lác đác lá phong bay nương theo chiều gió. Em và tôi lặng lẽ sóng bước bên nhau. Lắm lúc vô tình đôi tay khẽ chạm, khiến cả hai ngượng ngùng quay mặt đi. Từng cơn gió thoảng qua vờn trên làn tóc em, tỏa ra một mùi hương dịu nhẹ làm tôi say đắm, nhắm mắt tận hưởng, em mỉm cười lặng lẽ khiến tôi như chết lặng trước khung cảnh nên thơ ấy. Và tôi khẽ hát
"Tôi yêu em rất đắm say
Mặt trời rực rỡ như trên môi hồng
Thời gian nào đó, tình yêu nào đó
Cùng bao ngày tháng ta trao nhau những cuồng say.
Trong không gian ôi ngất ngây
Nghe từng hơi thở yêu thương đang về
Nụ hôn nào đó, tình yêu nào đó
Rồi cứ mãi theo con tim tôi miên man về đêm nay.
Ngày mai nắng lên tình mình
Tựa như áng mây nhẹ thoáng vào hồn
Ngồi thương nhớ em không nguôi
Con tim đam mê vẫn hoài mong
Đêm xuống bên em.
Tìm nhau phút giây nồng nàn
Một ánh mắt trao người rất dịu dàng
Nhẹ lươn lướt qua môi em
Ta yêu ta say ta ngất ngây
Đợi phút giây này thôi.
Em! Tình yêu đó như một giấc mộng
Em! Vòng tay ấy xin được ôm mãi
Tôi về, một ánh mắt như còn vương lại
Xin cho yêu nhau như ngày nào
Ta bên nhau muôn ngàn sau
Trọn đời yêu mãi.
Ngày mai nắng lên tình mình
Tựa như áng mây nhẹ thoáng vào hồn
Ngồi thương nhớ em không nguôi
Con tim đam mê vẫn hoài mong
Đêm xuống bên em.
Tìm nhau phút giây nồng nàn
Một ánh mắt trao người rất dịu dàng
Ngồi thương nhớ em không nguôi
Con tim vẫn hoài mong
Đợi phút giây này thôi."
[cre: Đợi yêu ( Myta singer)]
"Yul biết mình hát không hay bằng em, nhưng đó là cảm xúc của yul bằng tất cả con tim mình, bằng tình yêu cháy bỏng Yul dành cho em, Yul mong em sẽ chấp nhận. Sica à, Yul yêu em!"
Tôi nhìn em với ánh mắt nồng nàn xen lẫn niềm hy vọng khôn nguôi.
Em không nói gì rồi lặng lẽ quay mặt đi. Hành động đó của em khiến tôi chới với như sắp ngã quỵ xuống, hành động ấy phải chăng thay cho lời từ chối? Sao em không nói gì mà lại quay mặt đi? Bờ vai em khẽ run lên khiến tôi hoang mang. Tôi bước lại gần đối mặt với em, và khá shock với sự thật trước mặt. Từng giọt nước mắt lăn dài trên gò má em như bóp nghẹn tim tôi... Lòng tôi đau xót, nhưng vẫn dịu dàng cuối xuống, lau khô những giọt nước mắt vương nhẹ trên má em và thì thầm:
"Yul xin lỗi. Yul làm em khó xử. Yul biết tình cảm này là sai lầm. Yul biết em sẽ không dễ dàng chấp nhận được. Yul quá yêu em nên hồ đồ và ích kỉ. Nếu em không yêu Yul cũng không sao cả. Yul vẫn luôn bên cạnh em, bảo vệ em và dõi theo em. Yul vui với niềm hạnh phúc của em. Yul mong em sẽ tìm được tình yêu đích thực của đời mình."
Nói xong, tôi quay lưng lại, bước đi trong chiều thu buồn bã, sau lưng thềm nắng lá rơi đầy.
......................
Liệu câu chuyện đã kết thúc ở đây.
Bất chợt, bước chân tôi khựng lại, tôi cảm thấy một vòng tay nhỏ bé ôm chặt lấy mình từ phía sau...thật ấm áp...
Một giọng hát trong trẻo được cất lên:
"Will you show me your love?
So I can reach into your soul and
Know that you still feel the same
Will you show me your love?
Will you heal my broken heart and please
Say it again Say it again
Love me again "
[cre: love me again]
Và một lời thì thầm khe khẽ khi em vừa dứt câu hát. "Yul à, em cũng yêu Yul."
Tôi dịu dàng quay lại, vòng tay em ôm chặt lấy tôi. Đôi tay tôi ôm gọn khuôn mặt em, tôi nhìn sâu vào đôi mắt nâu mắt huyền ấy và từ từ di chuyển, thu hẹp khoảng cách và dịu dàng hôn lên môi em. Và dần dần, nụ hôn trở nên sâu hơn, dài hơn và miên man bất tận.
Bonus: Thương cho tình cảnh Tae lùn, tôi đã lén đưa bức thư của cậu ấy cho Fany. Fany đọc xong, rơm rớm nước mắt và chỉ có thể thốt lên " Tae Tae ngốc...."
Vài ngày sau, trong lúc dạo chơi cùng Sica trong công viên giải trí, chúng tôi đã vô tình nhìn thấy Fany và Tae Yeon cũng ở đó, tay họ đan vào nhau và Fany ngã đầu vào vai Tae Yeon thật hạnh phúc, giống như tôi và Sica lúc này vậy.
The end!!!!!
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro