Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SNSD] Bụi Trắng [Chap 5,6], YulSic, YoonHyun | PG

Chapter 5

_ _ _ _ _

Jessica xoay nghiêng khuôn mặt trước gương. Ánh mắt ấy vẫn chán chường như mọi khi để che đi sự hài lòng tương đối bên trong. Cô xoa xoa vết thâm nơi chân mày, thầm chửi rủa cái vệt tím dai dẳng khó ưa đó. Không tính nó thì khuôn mặt cô gần như trở lại tình trạng hoàn hảo.

Cô xụ mặt. Kẻ trong gương xụ mặt đáp lễ. Bất chợt cô mỉm cười trước cái vẻ ngu ngơ đáng thương của mình.

Thứ gì đó lấp lánh ánh lên trong tấm gương, cô kéo mắt theo vạt nắng đang tuôn vào phòng qua ô cửa vuông nhỏ gần sát trần nhà. Chút nắng vàng ít ỏi cũng đủ để làm không gian hừng sáng. Cô nhìn ngắm và thấy lòng vui vẻ, chí ít là vui vẻ so với quãng thời gian gần đây. Bình thường cô rất ghét nắng. Nắng thường đi kèm với nóng, nóng kéo theo mệt mỏi, mệt mỏi làm người ta dễ bực bội, bẳn tính, đụng chuyện là quát nạt nhau, sấn sổ vào nhau. Jessica thì thuộc loại không giỏi chịu nhiệt thế nên cô thích kiểu thời tiết râm mát, âm u một chút càng hay. Nhưng sau trận đòn vừa rồi và cả một tuần sau đó chỉ toàn mưa và mưa, cô bỗng nhiên thấy lòng rộn ràng trước mùi vị khô ráo không còn lẫn hơi nước thế này.

Trở mình úp mặt vào gối, cô nghe tiếng ti vi từ ngoài vọng vào. Cô đoán hôm nay là chủ nhật vì Kwon Yuri vẫn đang ở nhà vào lúc 10 giờ sáng.

Chủ nhật…

Cô nhắm mắt nhẩm tính rằng mình đã ở đây được hơn một tuần. Giống như những người lạc trên hoang đảo, cô cũng mất đi khái niệm ngày tháng rồi. Thời gian cứ trôi tuột thoáng qua như gió. Mỗi ngày cô cũng chỉ chán nản nằm bẹp dí trên chiếc giường nhỏ này, để căn phòng đi từ tối tăm đến sáng sủa rồi lại trở về tăm tối. Có lẽ cô chỉ bước ra ngoài để vào phòng tắm hoặc để kiếm thứ gì đó bỏ bụng. Lời nói cũng vì thế mà được tiết kiệm. Thỉnh thoảng giáp mặt Yuri, tung qua ném lại vài câu nhát gừng rồi thôi. Nhưng những ngày gần đây, những cuộc đối thoại ngắn đã bớt phần sỗ sàng. Có lẽ chỉ nằm, ngủ và suy nghĩ khiến tâm trạng cô dịu lại. Cũng có thể vì Yuri trong con mắt cô không còn là một kẻ chơi bời cùng hạng với mình nữa.

Kwon Yuri không xấu.

Cô thừa nhận như thế, chí ít là cho đến giờ phút này. Cô ấy không đối xử với cô quá đặc biệt, chỉ giữ cái thái độ thản nhiên như thể cô đã ở đây sẵn từ bao giờ rồi, và tuyệt nhiên không hề động đến cô. Ừ, không một chút động chạm cả thể xác lẫn tinh thần. Yuri chỉ đơn giản là mặc xác cho cô muốn ru rú trong phòng bao lâu cũng được, ăn thứ gì cũng mặc, miễn là cô đừng làm loạn căn hộ sạch sẽ và đã được sắp xếp ngăn nắp của cô ấy. Cứ nhìn cái cách mọi thứ được bày biện, chẳng ai tưởng tượng ra con người ấy có thể buông thả trong những quán bar tối hay liều lĩnh lôi một kẻ xa lạ, như cô, về nhà.

Bao tử cô reo lên sốt ruột. Chủ nhân của nó đành uể oải lê bước ra khỏi phòng. Chỉ cách một bức tường nhưng căn phòng khách sáng và thoáng hơn nhiều so với khoảng không chật hẹp trong kia. Yuri ném mắt nhìn cô rồi lại quay về với chiếc tivi trước mặt.

Jessica quay ngang quay dọc tìm kiếm thứ gì đó sau khi đứng tần ngần ngắm ngăn tủ bếp trống không mất một lúc. Cuối cùng cô nhìn Yuri, người đang quay lưng lại với cô. Cô ngần ngừ nửa muốn gọi cô gái ấy, nửa lại thôi.

- Cô ăn hết mì gói của tôi rồi. Cơm sáng còn đấy, thích thì ăn đi.

Yuri nói mà chẳng quay đầu lại, có một chút khiến cô giật mình.

- Ừm

Cô ậm ừ trong cổ rồi tìm đến nồi cơm điện, xúc đại vài muỗng ra tô, cho thêm kim chi, bỏ vào vài miếng sườn nướng. Cầm trong tay tô cơm nguội ngắt, cô lững thững đi lại chiếc ghế mây cạnh cửa sổ, cách chiếc ghế nệm màu kem của Yuri vài bước chân. Thu cả hai chân lên ghế, khoanh lại và đặt tô cơm yên vị ở đấy, Jessica bắt đầu nhai trèo trẹo bữa sáng cũng kiêm luôn cả bữa trưa của mình, mắt khẽ nheo lại khi ngước lên bầu trời xanh ngắt bên ngoài. Thi thoảng cô lại liếc mắt đến chương trình ca nhạc trên tivi và nhoẻn miệng thích thú trước cái cách Yuri ngân nga theo giọng hát của Kurt Cobain. Chàng ca sỹ quá cố đang thả hồn cùng Where did you sleep last night, tay ôm cây ghita thùng, mái tóc vàng dài đầy chất lãng tử.

- In the pains in the pains where the sun don’t ever shine, I would shiver the whole night through…

Yuri hát lên to hơn khi chàng ca sỹ kết thúc màn trình diễn.

- Pine, not pain.

Jessica lên tiếng. Cô thấy giọng mình bỗng nhẹ nhàng, dường như lâu lắm rồi nó vẫn chỉ quen gào thét mà thôi.

Yuri quay lại nhìn cô, rõ ràng không hề hiểu ba từ vừa được thốt ra. Cô hít một hơi dài, ngâm nga bằng thứ tiếng Anh chuẩn.

- In the pines In the pines where the sun don’t ever shine, I would shiver the whole night through… Cô hát sai.

Cặp mắt Yuri chớp vài lần như thể chúng không tin vào những gì đôi tai vừa nghe thấy.

- Vậy… cô là người Mỹ thật?

Jessica gật đầu.

- Cô có học thanh nhạc?

Lại gật.

Yuri nhướn mày nhìn cô dò xét, cô cũng nhìn lại. Cô chẳng ngại nhìn người khác chăm chăm thế này, thường thì người ta sẽ tự ngại ngùng mà quay đi trước. Vẻ mặt tỉnh bơ của cô dường như khiến kẻ đối diện tin vào những điều ban nãy, Yuri lại xoay trở về với chương trình tivi bị bỏ dở.

- Cô sống bám người khác làm gì trong khi có thể dư sức nuôi bản thân như thế.

- Gì cơ?

Cô hỏi lại. Yuri chống cằm lên bàn tay phải, vẫn quay lưng lại phía cô.

- Thì đi hát. Không hát chỗ ngon lành thì hát dạo xin tiền cũng được. Tội tình gì phải mang tiếng là…

Yuri bỏ lửng câu nói, chép miệng.

- Tôi thích thế đấy.

Jessica đáp chẳng chút bối rối, cũng không hề khó chịu. Cô nhìn bờ vai Yuri nhún lên một cách chịu thua và mỉm cười.

Họ rút cuộc cũng chỉ là hai kẻ xa lạ, cần nhiều thời gian hơn nữa để biết một chút gì đó về nhau.

_

- Joohyun… vào trong đi.

Jessica nghe Yuri nói chuyện với vị khách vừa bấm chuông cửa. Cô nghiêng đầu ra từ bếp, thấy một cô gái dong dỏng cao, tóc đen dài với khuôn mặt bầu bĩnh đang bước vào phòng khách với chủ nhà. Không mất quá lâu để vị khách chú ý đến mái đầu vàng óng đang nhấp nhô trong bếp. Joohyun hơi chựng lại, cô bé căng mắt nhìn Jessica, rồi lại nhìn Yuri.

- Unnie, đây là…

- À, Jessica… Bạn của chị thôi. Cô ấy vừa từ Mỹ về nên ở tạm đây một thời gian.

Jessica úp lại chiếc tô vừa rửa lên kệ và bước ra phòng khách với một nụ cười nhẹ.

- Hi, chị là Jessica.

Vị khách mới đến cúi chào cô một cách lễ phép.

- Em là Seohyun.

Cô bé ngẩng lên nhìn cô, cười ngượng, ở sau lưng, Yuri hất đầu ra hiệu cho cô rút.

- Cô… ờ, cậu tiếp khách đi, tôi không làm phiền.

Cô gật đầu chào Seohyun rồi đi nhanh về phòng mình, nhưng cũng không để lọt khỏi mắt cái vẻ bối rối, có chút gì đó không thoải mái của Yuri.

_

Căn hộ không lớn, cuộc trò chuyện của Yuri và vị khách lại chẳng nhỏ. Từ trong phòng, Jessica có thể nghe lõm bõm câu được câu mất, đủ để hiểu nội dung câu chuyện.

- Gần đây tâm trạng cha không tốt…. bắt Yoona sang Mỹ….

- Tình hình nó vẫn ổn chứ ?

Bất chợt Jessica nhớ tới khung ảnh đặt trong phòng khách của Yuri. Cô tự gật gù với chính mình khi nhớ ra Seohyun cũng có mặt trong đó, cùng với Yuri khoác vai một cô gái mảnh khảnh khác. Cô đoán cô gái đó và Yuri có họ hàng với nhau.

-… cha mới có hợp đồng với Park Jin Young…… nói mỉa về Yoona….

- Lại đánh nó ?!

Giọng Yuri lớn đột ngột. Jessica có thể tưởng tượng ra đôi mắt đó đang mở to giận dữ. Cô chớp mắt và đoán tiếp cô gái còn lại trong ảnh tên là Yoona. Seohyun nhẹ giọng trấn an điều gì đó không rõ. Tự nhiên cô muốn ghé tai ra sát cửa để nghe cho được, trước khi dừng lại và tự hỏi mình đã trở thành kẻ thích hóng hớt từ bao giờ vậy.

- Được rồi. Chị sẽ qua bên nó nói chuyện với ông ấy.

- Vâng. Cha chỉ nghe mỗi mình chị.

Cô không ngạc nhiên lắm khi Seohyun tỏ ra tin tưởng vào Yuri đến vậy. Tất cả mọi thứ ở con người ấy, tính luôn cả cái đêm mây mưa cùng cô, đều cho người khác cảm giác có thể an tâm tựa vào, còn thật sự có thể tựa vào hay không thì cô chưa thể biết.

Jessica ngả lưng xuống giường, cuộc nói chuyện bên ngoài đang chuyển sang phần hỏi han sức khỏe, học hành gì gì đó. Cô chợt tự cười mình khi nhận ra bản thân đang tò mò hơi quá về Kwon Yuri. Con người ấy thật lạ.

Đầu tiên là một kẻ ăn chơi sành sỏi, phớt đời. Kế đến lại điên rồ và bất cần trước một kẻ xa lạ. Qua một chút tiếp xúc, lại ngỡ ra một người tốt bụng đến mức liều lĩnh.

Thật lạ, lạ và thú vị đến nỗi một kẻ thờ ơ, thích đứng ngoài lề mọi thứ như cô cũng phải vô ý nghểnh cổ nhìn theo.

_ _ _ _ _

- Yoona, muốn quá giang không ?

- Thôi khỏi, lát nữa Joohyun tới rồi.

Yoona liếc nhìn đồng hồ lần nữa. Trễ 15 phút. Joohyun không hay trễ thế này, mà thỉnh thoảng có trễ thì Yoona cũng không phiền đợi.

Đám mây lớn trên đầu bị gió đẩy đi xa dần, để lộ ra mặt trời chói chang. Nắng rọi xuống sân. Nắng hắt lên da một màu vàng vọt. Dường như trời đất cũng đang đau bệnh. Không ung thư, viêm nhiễm, nhưng là thứ bệnh âm ỉ vô hình, thứ bệnh nan giải lây lan từ tâm địa con người.

- Yoong!

- Oppa?

Yoona lúng túng đứng dậy, ngờ ngợ nhận ra chàng trai cao lớn đang đi về phía mình.

- Taecyeon oppa.

Yoona reo lên nho nhỏ. Anh chàng điển trai cười rạng rỡ đánh nhẹ vào vai cô.

- Anh về từ lúc nào vậy? Sao em không biết?

- Mới hôm qua thôi. Anh có việc đi ngang qua đây. Tưởng em về nhà rồi, còn ngồi đây chờ ai?

- Joohyun cũng sắp đến rồi.

Taecyeon à lên một tiếng. Anh chàng nhìn Yoona một lượt từ trên xuống dưới.

- Em ốm đi đó.

Yoona cười hì hì, gật đầu.

- Ốm là mode bây giờ mà. Oppa về, còn bên đó bao nhiêu cô tan nát con tim vậy?

- Nhớ em muốn chết, còn tâm trí đâu đi tán tỉnh ai nữa.

Yoona phá ra cười, tiện tay đánh vào người Taecyeon một cái rõ đau. Anh chàng làm điệu bộ nhăn nhó rồi chụp lấy tay cô ngăn lại.

- Taecyeon oppa.

Giọng nói nhẹ nhàng hơn vang lên giữa trận cười, làm mọi thứ chùng xuống. Joohyun xuất hiện bên họ khẽ khàng và bất ngờ như vừa bước ra từ thinh không, đeo trên mặt một nụ cười sượng sùng.

- Ồ, Seohyun.

Anh chàng cao lớn hơi lùi lại một chút, bối rối.

- Anh về Hàn Quốc bao giờ vậy?

Cô gái trẻ vẫn giữ giọng nhỏ nhẹ lịch sự, cánh tay đưa ra kéo lấy Yoona.

- Anh mới về, định lại chào Yoona một tiếng… ờ…

Joohyun vẫn giữ cười trên môi nhưng ánh mặt lại lạnh một cách nguy hiểm. Taecyeon ậm ừ rồi tiếp tục.

-... ừm, anh cũng có chuyện phải đi. Giữ sức khỏe nhé.

_

- Taecyeon oppa thì có gì không ổn ? Tại sao cậu cứ phải…

- Anh ta bản chất đã không ổn rồi. Ai đã hứa với mình là sẽ không giao du với những người đó nữa, hở?

Joohyun vẫn điềm đạm nhả từng chữ. Cô không cần nhìn cũng đủ biết khuôn mặt bên cạnh mình bực bội tới mức nào. Yoona khoát tay bất lực, thở dài một tiếng rồi quay ra cửa sổ, bỏ lại Joohyun với con đường dài và những suy nghĩ xoay vòng trong đầu.

- Yuri unnie nói sẽ thưa chuyện với cha. Yên tâm đi, rồi sẽ không sao đâu.

- …

Yoona đáp lại bằng một tiếng thở dài khác, nhẹ hơn. Joohyun luôn như vậy, âm thầm, chu đáo, và nhẫn nhịn, chưa một lần nổi giận bởi những cơn stress ngẫu nhiên của cô, luôn nhìn xuyên qua chúng để thấy được nguồn cơn thật sự, và luôn tìm ra cách xoa dịu chúng.

- Xin lỗi

- Không sao

_ _ _ _ _

- Cô bé lúc nãy về rồi à?

Jessica buông ra câu hỏi dư thừa. Yuri nhìn cái dáng ốm ốm trong bộ đồ rộng rinh của cô, gật đầu.

- Có vẻ thân với cậu nhỉ?

- Ừ…

Yuri hơi nhướn mày ngạc nhiên. Hôm nay cô nàng tóc vàng có vẻ tươi tỉnh và nói chuyện với cô nhiều hơn bình thường.

-… Joohyun là em gái tôi.

Bàn tay Jessica ngừng việc lật lật các trang sách, cô nàng hỏi lại.

- Gì mà Joohyun rồi Seohyun... mà… em gái cậu ?

- Ừ, em nuôi. Seo Joohyun, cha tôi đặt con bé tên mới là Kwon Seohyun.

Tóc vàng A lên một tiếng, nhịp nhịp ngón trỏ trên bìa sách, nhếch môi vẻ trêu chọc.

- Em nuôi. Vậy là cậu không bệnh hoạn đến nỗi phải lòng em ruột.

Yuri ngây người trước câu nói đó. Cô nhìn Jessica trân trân trước khi quay lại với tờ báo, thấy bao tử mình quặn lên khó chịu. Cô im lặng lờ đi.

- Cậu thích cô bé đó, đúng không? Cái cách cậu lúng túng giải thích về tôi, rồi cái kiểu bàn tay cậu ríu lại bám vào túi quần, cả ánh mắt cậu nữa.

Jessica nói ra một cách thản nhiên pha chút khoái trá, như vừa giành được một phần thưởng rẻ tiền nào đó. Cô nàng tựa vào lưng ghế, ôm lấy quyển sách mà săm soi Yuri.

- Tôi không biết cô cũng tinh ý như vậy.

Yuri vẫn nhìn chăm chăm vào tờ báo, nhận xét theo kiểu nửa khen nửa chế giễu.

- Từ từ rồi cậu sẽ thấy, Kwon à.

Chân mày Yuri nhíu lại khó chịu, cô nói nhỏ.

- Đừng gọi tôi là Kwon, tên tôi là Yuri.

- Ok, vậy thì Yuri. Seo… ờ, Joohyun đó có biết cậu thích con bé không?

Jessica lại xoay về chủ đề ban nãy, cô nàng thích thú ra mặt khi kẻ đối diện loay hoay kém thoải mái. Yuri lừ mắt nhìn cô nàng, đáp gọn.

- Không biết. Đừng hỏi gì nữa.

Cô nóng nảy gấp tờ báo làm tư rồi ném ra bàn. Vẻ khó chịu đó chẳng làm Jessica bớt phấn khởi, cô nàng ngâm nga lại giai điệu của Kurt Cobain lúc nãy, chuyển sự chú ý về quyển sách trong tay.

- Đọc cẩn thận thôi, đừng có làm hư sách.

Yuri nói vọng lại từ cửa phòng mình trước khi biến mất phía sau nó.

Bàn tay Jessica nhẹ nhàng mở ra trang bìa.

“Tặng Yuri unnie

-JooHyun-“

Cô mỉm cười nhìn những con chữ nắn nót đó, rồi ngước nhìn cánh cửa phòng đã khép kia.

Ai cũng có sự đáng thương của riêng mình.

Chapter 6

_ _ _ _ _

Sáng ập đến gấp gáp, kéo Yuri ra khỏi giấc ngủ vội. Cô hít một hơi đầy lồng ngực, để không khí lành lạnh tràn lên tận não xua đi cơn mơ ngủ vẫn đang lởn vởn chưa chịu tan biến. Đồng hồ chỉ đúng 7 giờ, tức là giấc ngủ vừa dứt của cô chỉ chừng 4 tiếng. Điều đó giải thích cho cái cảm giác lâng lâng trong đầu, và đôi mắt thì nặng trĩu, chỉ muốn khép lại để những luồng gió bên ngoài không lùa vào khiến chúng cay xè, nhòa nước. Bữa tiệc nhỏ hôm qua không nằm ngoài dự đoán nhưng cũng kịp níu cô lại nhà họ Kwon tới hơn 2 giờ sáng.

Yuri ít khi ghé thăm lại ngôi biệt thự ấy, nhưng mỗi lần cô đến là y như rằng sẽ có tiệc tùng linh đình, nếu cô không phải đến để dự tiệc thì cha cô cũng bắt mọi người mở tiệc. Cái lý do khiến Yuri, một đứa con từng bị ruồng bỏ, được cha mình dành nhiều tình yêu đến thế vẫn luôn là một thắc mắc chưa có lời giải của cô. Điều đó tưởng chừng khiến cô gắn bó với cha mình hơn, nhưng trái lại, nó đang đẩy cô ngày một xa người đàn ông ấy. Cô không thích sự bao bọc ấy, không muốn bị bóp nghẹt trong đó. Ẩn đằng sau tình yêu ấy vẫn là bóng dáng của sự áp đặt, độc đoán.

Yuri có thể thấy điều đó rõ ràng nhất qua đứa em gái của mình. Nhưng cái cách cha cô đối xử với Yoona lại trái ngược với sự vồn vã thân tình mà ông dành cho đứa con lớn. Lý do thì có lẽ chỉ có ông mới hiểu được. Yoona luôn là một đứa con ngoan ngoãn, biết vâng lời đến nỗi cam chịu, khác hẳn Yuri. Khi còn là một con nhóc, Yuri từng thấy khoái trá vì đã giành được phần lớn hơn trong miếng bánh tình thương khô khan của cha. Còn bây giờ, cô thật sự không hiểu trong mắt một người cha, giữa những đứa con trong gia đình thì có gì khác nhau, chẳng phải chúng đều là máu mủ của ông ta sao. Dù chúng có trái ý phật lòng ông ta đến thế nào, chúng vẫn gọi ông ta cùng một tiếng “cha” mà thôi. Kể từ lúc thấy bản thân đã trở nên rộng lượng và biết yêu thương nhiều hơn, Yuri lại tự nhủ đó chẳng qua chỉ là sự bù đắp của cha mình cho những năm tháng đầu đời tủi cực mà thôi. Dù cô biết có lẽ sẽ không đúng, nhưng ít ra điều đó giúp cô cảm thấy bớt một phần áy náy trước đứa em của mình.

_

Yuri lừng khừng bước ra khỏi phòng, đập vào đôi mắt lơ mơ của cô là cảnh một cô gái tóc vàng xàng xê trong căn bếp nhỏ. Cô gái đó không lạ, nhưng việc cô nàng thức dậy trước 10 giờ sáng và đang chiên chiên nấu nấu thứ gì đó mới là điều đáng ngạc nhiên.

- Morning

Jessica lơ đễnh chào Yuri. Cô nàng đập thêm một quả trứng nữa vào chảo.

- Ốp la không?

Yuri mở tủ với lấy chai sữa tươi, cô định đáp “không” nhưng khi mở miệng lại biến nó thành một cái ngáp dài.

Jessica vẫn chẳng chú tâm đến cô, cô nàng đẩy phần trứng vừa làm xong trên bàn đến trước mặt Yuri, bên trên lát trứng mỏng vàng vàng trăng trắng vẽ nguệch ngoạc hai con mắt tròn to, một gạch dài cho cái mũi, và hình bán nguyệt của một nụ cười ngô ngố. Khuôn mặt cười bằng tương ớt nhìn Yuri chờ đợi.

- Sao vậy, cậu không ăn cay được à?

- Ờ… không, ăn được chứ. Cám ơn.

Cô đáp nhỏ, kéo ghế ngồi xuống. Jessica cũng bưng phần của mình đến ngồi đối diện cô, và ăn, không nói thêm gì nữa.

Đờ người nhìn dĩa trứng thêm vài giây, Yuri chợt thấy đói bụng ghê gớm. Đã lâu lắm rồi cô không có cảm giác này. Cũng lâu lắm rồi mới có ai đó chuẩn bị cho cô một bữa sáng. Dĩ nhiên khi còn ở nhà họ Kwon, hay sau này dọn ra riêng, vẫn có người nấu nướng cho cô, làm cho cô những món cô yêu cầu. Có thể là người giúp việc, đầu bếp nhà hàng, vài quán cóc bên đường… Nhưng như thế này thì quả thật đã lâu lắm rồi.

Một căn bếp nhỏ, nắng hắt nhè nhẹ từ cửa sổ, không gian chẳng chen chúc ồn ào, mùi thức ăn cũng chỉ thoang thoảng. Tất cả làm lòng cô cồn cào đói, và rồi sẽ được ăn, sẽ no, sẽ không đói nữa. Yuri nhớ cái thời còn đeo ba lô đến ngôi trường cấp ba dành cho dân thượng lưu, mỗi sáng sớm cô thường lẻn vào bếp, trước cả khi cô giúp việc mập mạp kịp thức giấc. Thi thoảng cô lại gặp Joohyun và Yoona ở đó. Có khi là cô, cũng có khi là một trong hai đứa nhóc kia, sẽ lọng ngọng nấu vài món đơn giản, thường là mì gói hoặc cơm chiên, hoặc như cái món đang toét miệng cười nhìn cô, ốp la. Mì, trứng có thể không hấp dẫn, cơm đôi khi bị cháy, nhưng mọi thứ đều ngon lạ lùng. Chút nước mì sót lại, lớp cơm cháy cạo ra nhai rào rạo thật ngon. Tiếng cười khanh khách lọt vào tai cũng giòn tan, thơm ngon đến no lòng.

Và cũng lâu rồi cô không thấy mình đói nữa. Người ta lớn rồi thì dường như có nhiều thứ để lo hơn cái bao tử của mình. Và cái bụng ấy cũng lớn dần theo con người, nó chẳng đói thức ăn nữa, nó đói thứ gì đó khác, thứ gì đó mơ hồ hơn, khó thỏa mãn hơn.

- Chiều nay đi mua đồ với tôi không?

Yuri hỏi với giọng phấn khởi hơn một chút. Từ phía bên kia bàn ăn, Jessica nhìn cô khó hiểu.

- Thì ngoài bộ đồ mặc hôm tôi dẫn cô về thì không phải cô không còn bộ nào khác à? Ở trong nhà mặc quần short áo thun của tôi thì được, mà không lẽ cô cứ ở trong nhà mãi?

- Ừ, thì đi.

Jessica đáp gọn lỏn, nghe ra có vẻ không hào hứng lắm, nhưng Yuri cũng chẳng để tâm mấy, suy cho cùng sau một thời gian ở chung, Jessica có mấy khi hứng thú với chuyện gì đâu.

_ _ _ _ _

Quán cà phê nằm đối diện bar LiD mang cái vẻ mờ ảo của ánh đèn nhẹ và những khung cửa kính tối màu. Những gương mặt thường lui tới đây cũng đều từ cái chốn ăn chơi phía bên kia con đường mà ra cả. Ok Taecyeon cũng từng là một trong số đó. Tuy một thời gian dài vắng mặt, nhưng khi nãy vừa thấy bóng dáng hắn, cô ả chủ quán đã vồ vập tiếp đón.

Taecyeon khoan khoái hít hà cái bầu không khí quen thuộc đặc quyện một mùi hương của loài hoa gì đó mà hắn chẳng rõ, thích thú ngắm những kẻ ăn mặc nghèo nàn ra ra vào vào cái bar nhỏ tối om đối diện. Bờ môi hắn nhếch lên đắc thắng khi thấy một cô gái bước ra khỏi chiếc xe đen bóng, bận trên mình bộ đồ da ôm cũng một tông màu đen. Hắn giơ một bàn tay lên ra hiệu cho cô gái. Cô lừ mắt nhìn hắn, chậm rãi tiến về chiếc bàn gỗ cạnh khung cửa sổ nâu sẫm.

- Ánh mắt đó là gì vậy hở babe? Không nhớ anh sao?

- Tôi tưởng anh chết rồi. Sao còn sống để ám tôi vậy?

Cô gái đốp chát lại vẻ đểu giả của hắn, nhưng chẳng có vẻ gì khiến hắn mất vui cả. Hắn dang rộng hai tay ôm lấy thành ghế bọc nhung phía sau, hất mặt với cô.

- Thong thả đi người đẹp. Gọi đồ uống trước đã, vẫn cà phê đen như cũ?

Cô gái nóng nảy dằn tấm chi phiếu xuống mặt bàn. Ly cà phê của hắn chao đảo.

- Thứ anh cần đây. Từ giờ thì tránh xa tôi ra.

Taecyeon dùng hai ngón tay gắp lấy tờ giấy. Hắn lên tiếng trước khi cô gái kịp quay người bước đi.

- Yoona vẫn dễ thương như xưa, chẳng giống cái vẻ khó chịu của em chút nào Yuri ạ.

Hắn búng tay ngắm Yuri đang trừng mắt nhìn mình. Dĩ nhiên cô đang tức giận, Taecyeon luôn thích cái cách Yuri nén lại những cảm xúc của mình.

- Tránh xa Yoona ra! Nếu không, tôi thề, anh sống cũng chẳng bằng chết đâu. Tôi nói tức là tôi sẽ làm.

Cô rít từng chữ vào tai Taecyeon. Nụ cười của hắn trơ lại một chút. Hắn biết cô sẽ làm, quen cô bao năm, cái điều hiển nhiên ấy đương nhiên hắn biết. Nói hắn không sợ gì cũng không đúng, thật ra hắn chỉ muốn chọc ghẹo cô một chút, không phải kẻ nào cũng có thể khiến Kwon Yuri điên tiết lên như hắn.

- Lúc nào buồn thì cứ tìm anh nhé.

Hắn nói với theo Yuri khi cô đã khuất sau cánh cửa.

_ _ _ _ _

- Em tưởng hôm nay Yuri unnie không đi làm.

- Không, cậu ấy nghỉ nhưng lại đi gặp bạn bè gì đó.

Jessica đáp lời Joohyun. Cô bé đang bận nhét một hộp kim chi to đùng vào chiếc tủ lạnh.

- Kim chi đó ai làm vậy?

- Cô So Eun, đầu bếp ở nhà tụi em.

Yoona đáp. Cô bé vẫn không cất đi nụ cười từ lúc bước vào nhà đến bây giờ. Dựa vào cái nhìn săm soi một cách kín đáo của Yoona, Jessica đoán việc mang kim chi đến tiếp tế cho Yuri chỉ là cái cớ cho cô bé nghiên cứu cô. Từ Tiffany đến hai cô bé này, dường như chuyện Yuri rước ai đó về ở chung là một vấn đề cực kỳ hiếm có, hoặc có lẽ là chưa hề xảy ra.

- Unnie, chị quen Yuri unnie lâu chưa? Hình như em chưa nghe nói gì về chị hết ?

Cái vẻ háo hức trên khuôn mặt Yoona ngày càng rõ ràng hơn. Qua cuộc nói chuyện câu được câu mất mà Jessica nghe từ Yuri và Joohyun vài ngày trước, cô tưởng tượng ra một chút về cô bé này. Lầm lì, ít nói, có thể quậy phá ngầm, biết đâu lại còn chơi bời lêu lổng. Và rồi cô nhận ra mình trật gần hết. Cũng có thể Yoona không ngây ngô như nụ cười đang nở trên môi, không thân thiện như cách cô bé hồ hởi tiếp chuyện cô, nhưng cái ánh mắt mà cô bé và Joohyun nhìn nhau, Jessica thấy trong đó sự ngoan ngoãn, ấm áp, và một thứ tình cảm gì đấy trìu mến nhẹ nhàng.

- Bọn chị tình cơ quen nhau thôi, cũng lâu rồi không nhớ được là từ dịp nào nữa. Chị về nước không nhà cửa nên phải đi ở nhờ thế này.

- À.

Yoona dường như không tin lắm vào điều cô vừa nói. Jessica cũng tự thấy mình nói dối rất tệ, nhưng ít ra cái nét mặt lành lạnh một cách vô ý của cô đôi khi lại lấp liếm đi được nhiều điều.

- Bạn bè của Yuri unnie ai cũng tuyệt vời hết. Nói thật chứ, trong đám bạn bè cùng tuổi, em chưa trò chuyện với ai hợp như bạn của chị ấy.

Tiếng đằng hắng vang lên, khẽ nhưng cũng đủ để nghe thấy. Yoona khoát tay về phía cô gái đang lúi cúi sắp xếp lại mớ đồ đạc trong bếp.

- Không bàn tới Joohyun. Cậu ấy nằm trong bụng mẹ tới hơn hai năm lận, mặt nào cũng lão hóa sớm hơn người khác.

Jessica bật cười nhìn Joohyun liếc Yoona một cách trách móc. Joohyun có vẻ ít nói, lịch sự quá mức cần thiết, ngăn nắp cũng quá mức cần thiết. Cô bé đang xếp lại những chiếc đĩa mà Jessica bày bừa ra mấy ngày nay, cái lớn dựng vào trong, nhỏ hơn ra ngoài, đũa và muỗng cũng chia ra rạch ròi hai ngăn trái và phải, không cắm lung tung ngẫu hứng. Jessica không thích, mà thật ra là cô thấy hơi sợ những người quy tắc như vậy. Yoona thì có vẽ thoải mái hơn.

- Unnie, vậy bây giờ chị đang làm-

Tiếng mở cửa làm Yoona ngừng lại.

- Ủa. Hai đứa tới lâu chưa?

Yuri ngạc nhiên. Cô cởi vội áo khoác rồi nhìn Jessica đầy ẩn ý. Tóc vàng chép miệng, tỏ vẻ chán nản.

- Em ngồi chơi đi nhé. Chị vào lo vài thứ linh tinh.

Ánh mắt Yuri vẫn dán vào Jessica như thể đang cố bơi móc xem những phút vừa qua cô nàng có thốt ra thứ gì ngu ngốc không. Đáp lại, tóc vàng nghênh mặt lướt qua cô, không quên lầm bầm.

- Hắc ám.

_ _ _ _ _

Chiều buông xuống cũng nhanh. Thiếu ngủ làm Yuri thấy mọi thứ trôi qua vùn vụt, cốt sao chỉ mong đến tối để có thể thả mình vào tấm nệm dày mà ngủ. Hạ tấm kính cửa xe xuống, gió lùa vào man mát. Yuri ngả người ra sau tựa vào ghế xe, nhắm mắt và bắt đầu thấy đầu óc trôi nổi bồng bềnh giữa những dòng suy nghĩ ngắt đoạn, mơ hồ quấn vào cơn ngủ luôn ẩn hiện suốt một ngày.

Làm thủ tục bảo lưu kết quả sao mà lâu thế nhỉ ? Có khi nào cô ta đi luôn không ?.... Đi luôn thì càng tốt…

Ok Taecyeon… Hắn gặp Yoona rồi… thuê ai đó đánh cho nhừ tử, hay giết quách đi cho xong… dụ dỗ gì Yoona nữa thì…

Có Joohyun theo kèm cặp chắc cũng an toàn một chút... Joohyun… Hyunnie…

Yuri mở mắt, bắt gặp mặt trời đỏ rực đã rơi xuống đúng tầm trong khung kính chữ nhật nhìn từ bên trong xe. Khối tròn ấy đã bớt chói chang, sẫm màu hơn, to lớn hơn, và đang lơ lửng phía cuối con đường. Một ý nghĩ hoang đường vụt qua, Yuri muốn nhấn ga lao về phía trước, về chân trời và bắt lấy cái đĩa tròn rực rỡ ấy.

Có những thứ cô nghĩ thật gần, vươn tay là có thể ôm lấy. Nhưng cũng giống như ảo ảnh, chạm vào rồi sẽ tan ra sương khói. Vậy tốt hơn hãy cứ ngồi im lặng mà chiêm ngưỡng điều đó.

Một chiếc xe bóng lộn xuất hiện trong kính chiếu hậu, dừng lại ngay sau xe Yuri. Người đàn ông đứng tuổi bước ra khỏi đó ăn mặc đơn giản với sơ mi trắng và áo vét đen ở ngoài, trông có vẻ trí thức. Ông ta đứng dựa vào cánh cổng to nơi lối vào của ngôi trường, nói chuyện điện thoại với ai đó.

Gió đang mạnh hơn. Hàng cây thấp trồng phía trước bức tường lâu năm cũng đang nghiêng ngả. Yuri ngắm từ cái tên Trường đại học Nghệ thuật Seoul được chạm khắc, đến khung cảnh cổ kính của cây cối, của những bức tường phủ rêu. Jessica đó liệu có thuộc về nơi này ?

Chợt mái đầu vàng óng nhấp nhô sau những tán cây. Yuri liền bật khóa xe, nhịp nhịp ngón tay trên vô lăng chờ sẵn.

Người đàn ông đứng đợi ở cổng chợt lao đến chộp lấy tay cô gái tóc vàng, kéo mạnh cô về phía mình. Yuri im lặng quan sát. Khoảng cách quá xa khiến cô không thể nghe họ nói những gì, nhưng nhìn đôi mắt long lên tức giận của cả hai, cùng với sự giằng co dữ dội, cô biết họ đang cãi nhau. Cô gái cuối cùng cũng thoát khỏi bàn tay người đàn ông, cô quát điều gì đó khiến ông ta trừng mắt giận dữ. Điều tiếp theo làm Yuri phải mở tung cửa lao ra : ông ta tát Jessica.

- Này ! Ông có phải đàn ông không vậy !

Ông ta loạng choạng giật lùi sau cú đẩy mạnh của Yuri. Jessica không cần bảo đã vội chạy vào trong xe, một tay ôm lấy bên má đỏ ửng.

- Cô là gì của nó hả? Tránh ra!

Ông ta lao về chiếc xe, nhưng lại ngã bật ra sau vì bị Yuri xô lần thứ hai. Cô cũng vội chạy về xe mình, đạp ga lao đi mà không cần nghĩ ngợi.

- Gã đó là ai vậy ?

Jessica chỉ im lặng quay mặt ra cửa, tay vẫn ôm lấy bên má vừa bị đánh.

- Là bố già của cô đó à?

Người được hỏi vẫn không đáp, cũng không quay mặt lại. Yuri chỉ nghe được một tiếng nức nở.

Cô ta đang khóc?

Yuri chợt nhớ ra mình chưa thấy Jessica khóc bao giờ. Thời gian biết nhau tuy ngắn ngủi, nhưng ngay cả cái lần tơi tả dưới tay Dara và CL, Jessica không hề khóc. Tức giận chửi bới thì có, nhưng không chút nước mắt. Cô đã nghĩ Jessica, hay nói chung là những người giống như cô nàng, thì ắt phải chai lì trước cái chuyện bị người ta hành hạ rồi. Và giờ chỉ một cái tát đơn giản, cô nàng khóc?

Yuri lúng túng rút tờ khăn giấy trong hộp đưa cho cô gái bên cạnh. Cô ghét nước mắt, ghét khóc lóc. Việc đó đâu chỉ đơn giản là ngồi một chỗ rồi sụt sùi. Khóc cũng mệt mỏi như thể tự vật lộn tra tấn bản thân, cuối cùng chỉ khiến con người ta lả đi trong cơn đau đớn bất lực. Nước mắt Yuri đã rơi đủ cho phần đời còn lại. Khô cạn rồi, sẽ không còn nữa. Nhưng mỗi lần nhìn thấy những người xung quanh như thế, cô lại bắt gặp mình yếu mềm đi một chút.

Jessica cầm khăn giấy, nắm lấy luôn cả bàn tay Yuri làm chủ nhân của nó thoáng bất ngờ. Cô ngưng mắt khỏi đường đi để nhìn bờ vai cô gái bên cạnh đang run lên nhè nhẹ. Yuri thở dài, xiết lấy bàn tay nhỏ bé đó chặt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #snsd#yulsic