Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[SNSD] Bụi Trắng [Chap 12], YulSic, YoonHyun | PG

12

------------

- Chườm cái này lên đi cho bớt sưng.

Yuri đưa bịch nước đá cho cô gái bên cạnh trong khi bàn tay còn lại vẫn nắm chặt cổ tay cô nàng. Jessica đón lấy, lẳng lặng áp lên trán, giữ chặt lại ở đấy.

- Còn chỗ nào bị thương nữa không?

Yuri hỏi, mắt lướt một lượt từ đầu đến chân tóc vàng, cánh tay đưa lên định vén những lọn tóc rũ trên vai cô nàng để săm soi cho kĩ nhưng nghĩ ngợi thế nào lại thôi.

Họ đang ngồi bên bờ sông Hàn. Gió thổi phần phật dần quét hết mây dông ra khỏi khoảnh trời bên trên, vậy là hụt mất một cơn mưa đêm. Yuri thở phào nhẹ nhõm, chỉ tưởng tượng cảnh mình phải mò ra đây trong mưa gió thôi cũng đủ khiến cô phát ốm.

- Tay… - Jessica lầm bầm, không nhìn Yuri mà lại ngó xuống bàn tay phải của mình đang đặt trên mặt ghế đá, ngay khoảng trống mà hai người ngồi chừa ra.

- Cái gì? – Yuri nhướn mày hỏi lại.

- Tay, đau, đừng nắm nó nữa.

- À, xin lỗi.

Cô vội buông cổ tay tóc vàng ra, bỗng nhiên thấy mình có chút vô duyên, hỏi còn đau chỗ nào không trong khi lại xiết tay người ta tới độ đỏ ửng lên như thế. Nhưng nghĩ lại, cô cũng chỉ lo để sơ hở thì cô nàng lại lao xuống sông như lúc nãy. Một tiếng trước cũng nhờ hai anh chàng đi ngang qua nhanh tay chộp lấy cô nàng kéo lại, tuy bị ngã không êm ái gì cho cam nhưng trong lúc đó có ai còn thời gian mà nghĩ ngợi nữa.

Jessica rút lại bàn tay, đặt sâu nó vào túi áo khoác. Giữa hai người bây giờ còn lại một khoảng cách dài bằng gang tay để gió ào ạt lùa qua lạnh toát.

- Việc gì cũng có cách giải quyết. Sao lại đi làm chuyện ngu ngốc như vậy?

Cô gái tóc vàng không đáp, chỉ cựa mình. Hai bàn tay đang đan vào nhau của Yuri nôn nao, sẵn sàng bung ra tóm lấy Jessica một lần nữa, phòng trường hợp cô nàng có hành động nào hàm ý như muốn bật dậy mà đâm đầu vào đâu đó.

Sau khoảng hơn năm phút ngồi thừ người ngắm những cặp trai gái dập dìu dưới ánh đèn đêm mờ ảo dọc bờ sông, tóc vàng sụt sịt mũi, ho khan rồi bắt đầu nói, chẳng ăn nhập gì với câu hỏi vừa nãy của Yuri.

- Lúc nãy tôi nhắn tin đến nhiều người. Không ngờ kẻ khờ khạo chịu mò ra đây lại là cậu. Vui thật.

- Gì? – Yuri sẵng giọng hỏi. Đã làm việc tốt mà còn bị gọi là khờ thì kiểu gì không bực mình.

- Lúc trước hễ không vui chuyện gì, tôi lại ra chỗ này – Như chưa hề nghe câu hỏi cộc lốc của Yuri, Jessica tiếp tục, vẫn nhẹ nhàng và đều đặn như hơi thở - Ngồi ở dưới này hoặc trên kia, một mình. Hai lần, tôi nhắn tin cho những người gọi là bạn bè, người yêu cũ, người yêu mới, nói với họ nếu không đến đây thì tôi sẽ chết. Tôi quen rất nhiều nên nhắn cũng nhiều. Cậu có tin là cả hai lần đều không ai đến không.

- Có lẽ họ biết cô đùa. Mấy chuyện này không đem ra đùa được. Có biết truyện đứa bé chăn cừu và con chó sói không? – Yuri thở dài, thấy mũi mình lạnh ngắt.

- Đùa gì? Không hề đùa. – Giọng nhỏ nhẹ cười nhạt – Chẳng qua lúc đó chưa đủ can đảm để chết thôi. À, có thể họ biết điều đó, biết tôi là một đứa nói thì giỏi nhưng không bao giờ có gan làm. Nhưng lần này không như vậy nữa, đúng không? Rõ ràng là tôi dám nói dám làm, đúng không?

Yuri nhìn tóc vàng trân trân, gật đầu. Cô quyết định thôi không xen ngang vào dòng cảm xúc đang rối bời của Jessica. Cô ấy rõ ràng không cần lời khuyên nhủ nào lúc này, tất cả lời lẽ sẽ chỉ thêm thừa thãi và sáo rỗng. Yuri biết, điều mà cô gái bên cạnh mình cần là sự lắng nghe. Im lặng, lắng nghe và đồng cảm, đôi khi đó là sự chia sẻ duy nhất và tốt nhất.

- Cha tôi… là một người hoàn hảo, hoàn hảo trong mắt người ngoài, người dưng, người xa lạ. Nhưng với gia đình của mình, đó là một gã chồng tồi, một ông bố tồi.

Giọng nhỏ nhẹ lại tiếp tục, nhưng là bắt đầu về một vấn đề khác, cũng chẳng ăn nhập gì với những lời nói mới trước đó.

- Lúc bé nghe hai người lớn cãi nhau thì không hiểu gì. Chỉ nghe ồn ào to tiếng, đáng sợ quá nên khóc. Không hề biết ‘anh có người đàn bà khác’ hay ‘anh khốn nạn’, ‘anh đạo đức giả’, ‘anh bạc tình’ gì gì đó là tội lỗi đáng sợ ra sao. Cũng không biết tại sao một tối, mẹ hóa điên lúc thấy một người phụ nữ đứng trước cửa, ẵm trên tay một đứa trẻ đang ngo ngoeo, rồi đêm đó mẹ đi ngủ và không bao giờ thức dậy nữa.

Yuri im lặng, trong đầu xoay vòng những suy nghĩ về điều đáng lẽ đã xảy ra nếu cô không đến đây. Lồng ngực thắt chặt rồi giãn dần ra một cách khó chịu, cảm giác như cô vừa chết hụt chứ không phải con người bên cạnh mình.

- Cho tôi ôm một lát được không?

Dứt cái nhìn khỏi mặt nước rì rầm chảy, Yuri quay sang cô gái tóc vàng, kịp thấy một giọt nước mắt vừa bị gạt đi vội vã. Cô gật đầu.

---------

Hắn ngồi bên trong ô tô, để khói thuốc trôi ra cửa sổ mở. Đôi mắt thầm thích thú trước cảnh tượng phía xa.

- Rốt cuộc là Kwon Dong In muốn tụi mình đi theo con gái của lão tới bao giờ đây? – Gã trai ngồi sau vô lăng ngáp dài nói – Nhà giàu dư tiền, sao không đóng lồng nhốt con nhỏ vào? Lúc đó khỏi sợ bị đứa nào dụ.

Hắn cười khẩy. Hắn, Ok Taecyeon, biết Kwon Yuri vừa đủ để có thể khẳng định rằng, đó không phải là một đứa con gái dễ rơi vào tròng của người khác. Lý do Kwon Dong In thuê hắn làm việc này chắc chắn chẳng đơn giản và thừa thãi như thế.

Rít một hơi cuối, hắn quăng mẩu đầu lọc vào gạt tàn, tiện tay tát mạnh vào gáy gã thanh niên bên cạnh.

- Bớt lải nhải đi. Mày có nói vậy lúc cầm tiền của lão không hả?

--------

Jessica không biết mình đã ôm Yuri mà khóc trong bao lâu, chỉ nhận ra rằng đã lâu rồi cô mới có được cái cảm giác thoải mái này. Không phải vui, nhưng thoải mái. Có một người chịu nghe mình nói, cho mượn một bờ vai và vỗ về khi khóc thì sao lại không thoải mái được. Lúc buông Yuri ra, cô nghĩ mình đã cạn gần hết nước mắt, sự nặng nề trong lòng cũng theo đó mà vơi đi.

- Giờ làm gì tiếp? – Yuri hỏi, giọng âm ấm như cảm lạnh.

- Muốn ngồi đây thêm chút nữa.

- Ừ…

Giấu hai tay vào túi áo khoác, Jessica đảo mắt nhìn xung quanh. Bờ sông đêm là chỗ hẹn hò lý tưởng. Cặp cặp đôi đôi khoác tay, ôm eo, bá cổ thi thoảng lại xuất hiện, ngồi sát rạt rù rì to nhỏ. Lại một đợt gió lùa làm mái tóc vàng xổ tung. Jessica chợt nghe cô gái bên cạnh mình hắt hơi. Cô quay sang, lúc này mới phát hiện ra Yuri đang khoanh tay khổ sở trong cái lạnh, và trên người chỉ khoác một lớp áo sơ mi mỏng tanh bên ngoài chiếc áo thun ôm.

- Lạnh à?

Cô hỏi trong khi nhẹ nhàng tuột mình ra khỏi áo khoác ngoài. Lúc đầu chạy ra đây, cô đã chẳng định lao mình xuống sông nên cũng không quên ủ người trong mấy lớp vải dày. Ai không biết buổi tối ở đây lạnh thế nào… Đưa chiếc áo khoác cho Yuri, Jessica không ngăn được nụ cười mơ hồ vẽ ra trên môi. Con người này vốn không có tính bất cẩn, nếu chẳng vì chạy vội vã ra đây thì chắc cũng không ăn mặc sơ sài như thế.

- Khoác vào đi.

- Thôi khỏi. Đi chỗ khác được không? Buốt quá!

Yuri nhăn mặt, ngón trỏ chỉ vào ngực trái. Trong vài giây, Jessica chẳng hiểu cô gái kia muốn nói gì. Ngây người ra một lúc, cuối cũng cô cũng để ý đến ‘vũng nước mắt’ mình đã tưới lên hai lớp áo của người ta, khiến cả một vùng trải từ vai xuống thẫm lại vì ướt.

- Đi đâu? – Cô hỏi, vẫn khăng khăng nhấn chiếc áo khoác vào lòng Yuri.

- Đi về. Gần 10 giờ rồi chứ có sớm gì nữa.

Lượng sượng khoác chiếc áo lên người, Yuri nhìn cô gái tóc vàng như chờ đợi.

- Vậy về đi. Tôi ở lại đây một lát. – Jessica khụt khịt mũi, lại quay mặt ra con sông lớn. Thoáng thấy cái nhướn mày dò hỏi của cô gái bên cạnh, cô nàng mỉm cười thêm vào – Yên tâm. Bây giờ tự nhiên lại không có gan chết nữa.

Thở dài, Yuri bắt đầu nhìn quanh quất. Jessica biết lời cô nói không làm cho con người kia tin nhưng nó lại là sự thật. Một quyết định kinh khủng cho cả đời người, chẳng phải lúc nào cũng đủ can đảm (hay ngu ngốc) để thực hiện.

Sau vài phút im lặng như đắn đo suy nghĩ, Kwon Yuri quay sang nhìn cô với vẻ mặt thua cuộc.

- Ý tôi là về nhà tôi ấy?

- Để ngày nào xấu trời cậu lại quăng tôi ra ngoài đường à?

- Đừng bịa chuyện lừa tôi thì đâu có gì xảy ra.

- Tôi bịa chuyện bao giờ? Là do cậu không chịu hỏi rõ ràng. – Jessica cao giọng.

- Vậy tóm lại, bây giờ có về nhà tôi không? – Yuri đứng lên, khoanh tay, để ánh mắt rơi trên mái tóc vàng.

- Có.

Một tiếng vang lên rất rành mạch.

Nói đoạn, Jessica bật dậy, nắm tay Yuri đang chưng hửng mà lôi về phía xe hơi.

- Đi mau lên, gió lạnh quá. – Cô gái tóc vàng giục, tự mỉm cười thưởng cho trò đùa nho nhỏ của mình, dù cô không chắc chủ nhân của bàn tay mình đang nắm có cười nổi không.

-----------

- Được rồi. Phòng kia tôi chưa dẹp, vẫn còn nguyên đó. Và… ờ… - Yuri gãi đầu, lại nhìn loanh quanh trong nhà để tìm lời nói. – Nếu cô muốn ở đây thì phải đi tìm việc. Ở không không tốt, cho tôi, cho cô nữa. Hiểu không?

- Ừm – Jessica lơ đãng gật đầu. Cô nàng đang bận chải lại tóc bằng năm ngón tay – Mà… vậy có nghĩa là tôi được ở lại đây lâu dài, đúng không?

Yuri có thể thấy bờ môi Jessica cong nhẹ thành một nụ cười lúc cô nàng cúi mặt xuống để chỉnh trang lại mái tóc. Cô ngưng một lúc để cân nhắc trước khi trả lời.

- Vì cô nói không còn chỗ nào đi, cứ coi như tôi cho cô thuê. Phải trả tiền cho tôi.

- Ừm

- Còn nữa. Làm gì thì làm, nhưng không được đi lấy tiền của đại gia hay thiếu gia gì gì đó, hiểu chưa?

- Ừm. Bàn xong hợp đồng chưa? Buồn ngủ.

Lúc này Yuri mới chợt nhớ ra cả ngày hôm nay mình thèm ngủ đến rã rời. Nhìn Jessica ngáp dài, cô bỗng thấy hai mắt mình đang trở lại nặng trĩu như vài giờ trước.

- Ngày mai gọi điện cho cha của cô. Báo một tiếng để ông ấy khỏi lo.

Tóc vàng im lặng nhìn cô. Yuri thoáng thấy cô nàng chau mày trong ánh sáng nhập nhòa của phòng khách tối. Cô nàng nhìn cô như tìm kiếm một cơ hội cho sự từ chối. Nhưng đó không phải câu hỏi hay một lời đề nghị, Jessica rõ ràng không có phương án để lựa chọn. Miễn cưỡng một lúc, cô nàng gật đầu.

- Tốt. Vậy hết. Tủ lạnh còn đồ ăn, nếu chưa ăn gì thì ăn đi rồi ngủ. Tôi ngủ trước.

Dụi mắt, Yuri dợm bước về phía cửa phòng mình trước khi bị cái dang tay bất ngờ của Jessica kéo dừng lại. Cô đứng yên nhìn tóc vàng tiến lên thêm vài bước đến sát mình, rồi sẵn đôi tay đang mở, cô nàng choàng lấy cổ cô kéo ghì xuống cho một cái ôm vừa đủ chặt.

- Cám ơn.

Tiếng thì thầm vang lên bên tai, nhẹ và ngọt. Yuri mỉm cười. Chỉ đơn giản là cô không thể ngăn mình mỉm cười, và cũng chẳng có gì phải che giấu nụ cười khi trong lòng cô giờ đây, sự an tâm mới bắt đầu tìm về. Chợt nhận ra cả ngày hôm nay cô đã bất an biết bao. Ngay cả sau khi ghé thăm Yoona và đưa được Jessica trở về nơi mà cô nàng đáng ra phải ở, cảm giác bất an vẫn đeo bám Yuri. Có lẽ một chút có lỗi với cô gái kia, một chút dằn vặt khi bị ánh mắt sắc lạnh đó ghim sâu vào tim, tất cả khiến Yuri bất an và phân vân liệu việc mình đã làm phải chăng là đúng đắn.

- Không có gì – Vỗ nhè nhẹ vào bờ vai lòa xòa những lọn tóc vàng, Yuri đáp nhỏ - Đừng bao giờ làm những chuyện ngu ngốc như vậy là được rồi.

- Mình làm bạn được không?

Cái ôm ngắn bị phá vỡ. Jessica vẫn đứng sát Yuri, hơi ngước lên để nhìn vào khuôn mặt mệt mỏi của cô.

- Được…

Yuri đáp, nghe giọng mình thật mông lung. Vậy từ trước đến nay họ không phải bạn thì là gì ? Dường như cô đã xếp Jessica vào một góc khác lạ trong ngăn tủ của những mối quan hệ. Dĩ nhiên không phải người yêu, nhưng cũng chẳng phải bạn. Jessica không biết cô đủ lâu và hiểu đủ rõ để có thể gọi là bạn (trong sự định nghĩa của Yuri) như Sooyoung, Tiffany, Hyoyeon… Nhưng ở cô gái ấy có một điều gì đó đặc biệt, chỉ là cảm giác thôi, và nó làm Yuri thấy thoải mái khi ở gần bên. Nói chuyện với Jessica đem lại cảm giác thoải mái. Ngồi nhìn cô nàng làm những thứ linh tinh cũng thoải mái. Thỉnh thoảng cằn nhằn cô nàng vài câu lại càng thoải mái hơn. Hãy cứ coi như họ có duyên với nhau vậy.

- Thế… - Jessica bỏ lửng, nhướn mày nhìn Yuri.

- Thế thì sao?... Thì tôi với cô là bạn?

- Thế đó… đừng gọi tôi là ‘cô’ nữa.

- Vậy chứ gọi bằng gì ? – Yuri hỏi, hoàn toàn không mò ra được ý định của tóc vàng.

- Thì cậu gọi bạn bè mình sao thì gọi tôi vậy. Cậu không thấy từ lúc nói dối là bạn cậu trước mặt Yoona, tôi không xưng tôi tôi cô cô với cậu nữa à? Nghe không giống hai người bạn gì hết.

Thậm chí Yuri còn không nhận ra sự thay đổi đó. Cô nhìn tóc vàng một cách khó hiểu. Cô gái này dễ làm người khác tròn mắt vì những phát biểu và ý tưởng kì lạ. Như việc cô nàng tâm sự rằng chỉ ăn được kẹo M&M màu nâu, ‘vì nó có màu sắc thật của chocolate’, còn những viên màu xanh lá thường khiến cô nàng chóng mặt và muốn ói.

- Chỉ là xưng hô thôi mà, thấy thoải mái là được. Cần gì phải quan trọng lên như vậy. – Yuri nói, kèm theo chút thích thú.

- Nhưng tôi không thấy thoải mái. Tôi thích quan trọng nó lên.

- Rồi rồi, vậy không gọi như thế nữa. – Yuri gật gù. Phía đối diện, Jessica cuối cùng cũng chịu hạ đôi chân mày xuống.

Để vuột ra một cái ngáp, Yuri nhún vai tiếp lời.

- Giờ đi ngủ được rồi đúng không ? Cô làm tôi quên luôn mình đang…

- Lại nữa ! Cậu vừa nói là không gọi như vậy ! – Tóc vàng cao giọng, vung tay tát vào vai Yuri. Cô nàng bặm môi nhìn cô đầy trách móc.

- Rồi rồi rồi, xin lỗi, quên mất. – Yuri bật cười, đưa tay gạt Jessica sang một bên. – Tránh ra cho tôi đi ngủ. Không thì tôi lại mở miệng gọi như thế nữa.

-

Jessica ngồi hờ trên lưng ghế sô pha, nhìn Yuri biến mất sau cánh cửa phòng với nụ cười vẫn còn lưu trên môi. Cô không định đưa một vấn đề linh tinh (với Yuri) như chuyện xưng hô ra bàn luận, nhưng mọi thứ cứ tuôn ra trước khi não cô kịp kiểm soát. Và cứ coi như nó có tác dụng tốt vì ít ra cũng làm được cô gái kia bật cười.

Nhưng với bản thân Jessica, điều nhỏ nhặt đó là một bước đi ngắn cho cả chặng đường dài, một chặng đường mới toanh chỉ vừa mở ra trước mắt cô từ hôm nay, từ đêm nay, một đêm cuối thu lạnh và lộng gió.

Jessica đã nhớ về Lụa khi đứng chơi vơi giữa trời và nước để chờ trong vô vọng một ai đó không rõ ràng. Cô đã nghĩ mình là Lụa. Không, buồn hơn Lụa, bởi sẽ vẫn là một kết cục bất hạnh nhưng Hervé của cô không bao giờ đến, có lẽ còn chẳng hề tồn tại. Nhưng cô đã nhầm một chút...

Ngay từ đầu, cô xem Kwon Yuri là một người tốt. Sáng hôm nay, cô gái đó làm cô tổn thương, nhưng vẫn là một người tốt. Còn lúc này và trở về sau, cô sẽ xếp Kwon Yuri vào một vị trí khác, ở một chỗ chỉ đủ cho một người. Cô không gọi đó là tình yêu. Còn quá sớm để khẳng định. Cô chỉ biết khi tìm được một thứ quý giá, người ta sẽ ra sức giữ nó lại bên cạnh mình.

-----------

- Ông nội về chưa?

- Chưa, còn đang bàn chuyện với cha.

Joohyun đáp. Cô ngồi xuống cạnh Yoona trên bên gốc cây lớn nhất trong vườn. Mười giờ đêm. Trời lạnh. Cô gái bên cạnh luồn tay vào mái tóc đen dài, vuốt cho thẳng những lọn tóc rối trong gió, Joohyun lại nhìn ra như những cái cào cấu bất lực. Dựa lưng vào thân cây, cô không muốn gây thêm bất kì áp lực nào cho con người ấy, nhưng đó là chuyện không thể, nhất là trong những lúc như thế này.

- Chúng mình phải nói cho mẹ biết. Cậu và mình không thể tự giải quyết được chuyện này.

- Đừng – Sự phản kháng vang lên thật khẽ – Đừng nói.

Đôi mắt Joonhyun ráo hoảnh. Cô muốn khóc nhưng không tìm ra nước mắt. Điều gì đã xảy ra, cô biết. Và Yoona biết rằng cô đã biết. Họ cùng nhau đóng kịch trước mặt Yuri và Sooyoung, vờ như đêm hôm qua chỉ là một cuộc nổi loạn nho nhỏ. Và họ diễn rất đạt.

- Yuri unnie có thể không biết. Nhưng còn mẹ…

- Mẹ càng không thể biết.

Yoona ngắt lời một cách dứt khoát. Cô không muốn lôi thêm ai vào vũng lầy của mình. Nếu cô có thể dối trá trước mặt Joohyun, cô cũng sẽ tìm cách gạt cô ấy ra khỏi đó.

- Mình xin lỗi, Hyun… mình xin lỗi…

Lời nói lạc trong tiếng xào xạc của lá vẫn lọt đến tai Joohyun với nguyên vẹn sự tuyệt vọng. Cô ôm lấy cô gái bên cạnh, để cho bản thân mình hòa vào tiếng nức nở cùng con người mà cô yêu thương đến đau đớn.

- Mình không muốn như vậy… Mình không muốn lại như vậy… nhưng… có một thứ khác kiểm soát mình… không phải mình muốn như vậy…

Hai người họ nấc lên theo từng tiếng gãy đoạn. Hoảng loạn len lỏi vào suy nghĩ. Joohyun biết ngày này sẽ đến. Cô chỉ vừa nhớ ra mình đã biết ngày này sẽ đến từ rất lâu rồi. Và bây giờ, cô dằn vặt bản thân vì đã không thể thay đổi nó. Cô cũng chỉ là một đứa trẻ sống trong những nỗi sợ hãi mà không có can đảm để vụt chạy.

- Con đã nói là con không làm. Cha lớn tiếng khẳng định như vậy, người ta tưởng là sự thật rồi nhìn con ra sao nữa.

Giọng đàn ông trầm khàn vang lên khiến Joohyun giật mình. Cả hai tách ra khỏi cái ôm và kịp nhận ra cha và ông nội của họ đang đứng trong khoảnh sân phía bên kia thân cây lớn, nơi có ánh đèn từ trong nhà hắt ra vừa đủ để thấy được sự căng thẳng trên nét mặt.

- Anh còn muốn che đậy gì nữa. – Giọng đàn ông khác cất lên, hơi run rẩy.

Joohyun kéo tay Yoona, tỏ ý rằng cả hai nên đi vào trong. Những chuyện này không phải để họ nghe.

- Tôi nói cho anh biết, anh mà làm gì Yuri thì sẽ không yên với tôi đâu. – Giọng người đàn ông cao tuổi tiếp tục vang lên, có phần run hơn nữa vì giận. Hai cô gái trẻ đứng khựng lại trong góc tối khi cái tên Yuri được thốt ra.

- Cha nói sao cũng được. Con không làm gì hết. Cha biết là con thương Yuri cũng như Yoona vậy.

- Xin lỗi anh, tôi sinh ra anh, nuôi anh lớn, tôi còn không biết tính anh sao. Anh phá chỗ luật sư Kang để lấy di chúc của tôi. Tôi đã nói là không oan. Ý của tôi đã là như thế. Anh có làm gì con bé thì thứ anh muốn cũng không có được đâu.

Hai cô gái nhìn nhau trân trân trong bóng tối, sự hoang mang hiện rõ trong mỗi ánh mắt, nhưng không ai muốn dời bước đi. Họ muốn nghe cho tỏ, đặc biệt khi chuyện này có liên quan đến Yuri, đứa con mà họ vốn nghĩ được cha yêu thương nhất trong gia đình.

- Từ nhỏ trong mắt cha, con đã là một đứa xấu xa rồi. Được được, thế thì mọi tội lỗi cứ đổ hết lên đầu con đi.

- Anh im đi ! Anh tưởng tôi không biết chuyện gì xảy ra với Woo In sao ? Anh nghĩ tôi tin lời anh nói à?

Bác Woo In? Yoona thì thầm.

----------

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #snsd#yulsic