[SNSD] Bụi Trắng [Chap 10], YulSic, YoonHyun | PG
10
- - -
Thức đêm mới biết đêm dài. Nhưng phải quày quả trong đêm để tìm một thứ quý giá như máu thịt nhục thể thì mới thấy thời gian có thể lao vun vút nhanh đến mức nào. Cảm giác thật vội vã và quay cuồng hơn mọi bữa tiệc ngột ngạt ồn ã Yuri từng biết đến.
…
Cô gục đầu trên vô lăng, để đầu óc chập chờn giữa những giấc ngủ ngắn đầy bất an. Cái se lạnh buổi sớm lùa qua khe hở của tấm kính cửa chưa kéo lên hết, tạt vào mặt cô lạnh buốt. Cứ để như thế, một chút lạnh sẽ tỉnh táo và bình tĩnh hơn.
Yoona đi đâu được?
Liên lạc mọi người, loanh quanh khắp nơi, những vẫn không tìm được đứa em mà lúc này đây, Yuri ngỡ như nó chỉ vừa lên sáu. Thỉnh thoảng, ở cái tuổi hai mươi, cô vẫn bắt gặp Yoona ngơ ngác và hồn nhiên như thế. Dường như cô bé vẫn chưa sống đủ cho thời thơ ấu của mình. Cả hai người họ thật ra đều chưa sống đủ những ngày tháng vô tư đó. Ngày Yuri gặp em gái mình lần đầu tiên, cả hai đều là những đứa trẻ bị buộc phải lớn quá nhanh. Với Yuri, những mặc cảm, cực khổ bắt cô phải như thế. Còn Yoona, lại như một thứ quả non được ủ ấp kĩ càng, được thôi thúc phải nảy nở cho đẹp đẽ, cho đúng với kì vọng của những đôi tay đã vun trồng nó, mà không biết rằng, sự bao bọc đôi khi lại giết chết con người rất nhanh chóng.
Chiếc điện thoại cầm hờ trong tay chợt rung, Yuri choàng tỉnh. Mặt trời đỏ rực đã lơ lửng trên mặt biển, đổ lên cát loang lổ những vệt nắng đầu tiên trong ngày. Cô chớp nhẹ đôi mắt cay nhòe. Chợt thấy bình minh và hoàng hôn, trong một khoảnh khắc tĩnh, thì có khác gì nhau.
- Alô ?
<<Alô… Đây là số của cô Kwon Yuri ?>>
Cô đằng hắng cho thông cổ họng khô đắng. Từ tối hôm qua vẫn chưa uống một ngụm nước nào. Số máy lạ gọi đến, giọng đàn ông cũng chẳng có nét gì quen. Nhưng biết đâu được… những người quen cô đều đã tìm đến cả rồi.
- Vâng. Là tôi đây.
<<Chào cô. Tôi là Jung HanJin. Cô Kim Taeyeon cho tôi số điện thoại của cô… Tôi là cha của Jessica.>>
Bàn tay đang dụi mắt ngưng hẳn. Trí nhớ dẫn Yuri quay về với hình ảnh người đàn ông trung niên trong bộ vest đen trước cổng trường Đại học Nghệ thuật Seoul, người đã tát tóc vàng một bạt tai và làm cô nàng bật khóc.
- À vâng. Chào ông Jung.
<<Tôi xin lỗi vì đã làm phiền. Có lẽ Jessica cũng gây phiền phức cho cô nhiều. Không biết con bé đã nói gì với cô, nhưng mà… Cô có thể cho tôi một cái hẹn không, tôi sẽ giải thích rõ mọi chuyện?... À, Jessica vẫn đang ở nhà của cô ?>>
- Vâng, vẫn đang ở chỗ tôi. Ông cứ cho tôi xin địa chỉ thôi, hôm nay hoặc ngày mai tôi sẽ đưa cô ấy về.
<<Nhưng con bé không chịu…>>
- Không sao đâu. Tôi có cách. Ông cho tôi xin địa chỉ là được rồi.
<<…. Vậy…. cũng được. Cám ơn cô. Chúng tôi ở khu….>>
Lần đầu tiên chạm mặt rồi xô xát, một câu quát tháo cụt ngủn không để lại ấn tượng gì trong Yuri. Song qua cuộc nói chuyện ngắn vừa rồi, cô lại có chút cảm tình với người đàn ông họ Jung ấy. Chất giọng không trầm khàn như cha cô, nhưng sang sảng và ấm. Và hơn nữa, trong giọng nói đó có sự lo lắng, có chút gấp gáp, như ai đó vừa chạy một quãng đường dài tìm kiếm một thứ rất quý giá đối với mình. Bất giác, cô thấy vui, vui thay cho Jessica. Ít ra cô nàng cũng không đơn giản như một đóa hoa kiểng để cha mình cài lên áo cho thêm đẹp, như những gì cô nàng vẫn nghĩ.
- - -
- Yoona …?
Joohyun lẩm bẩm, không hẳn là gọi. Cô nghĩ mình vừa nghe thấy khóa cửa vang lên một tiếng tách nhẹ trong cơn mê ngủ. Quơ tay bật vội chiếc đèn bàn, trước mặt cô là cô gái cao gầy với mái tóc hơi rối, có lẽ do gió, trên người vẫn mặc chiếc áo thun dài tay của ngày hôm qua.
- Cậu ngủ ở đây à ?
Cô gái hỏi nhẹ hẫng, nhoẻn miệng nhấp một ngụm nước từ chiếc ly trong tay, hành động quá đỗi thản nhiên như thể chuyện đi biệt tăm đêm qua chưa hề xảy ra vậy.
- Cậu đi đâu suốt đêm qua ?
Giọng Joohyun run run, dù cô không lạnh cũng không hề khóc. Là cô đang sợ.
- Ở chỗ Hwanhee với mấy người nữa cùng lớp. Cha mẹ không ở nhà, đi đêm một bữa thì có sao đâu. Đừng nói là cậu báo cảnh sát để tìm người mất tích đó.
- Không. Chỉ báo với Yuri unnie thôi.
Yoona bật cười. Có vẻ cô gái đang rất cao hứng, đủ cao hứng để lơ đi vụ cãi cọ của hai người chiều hôm qua. Cười phì ra một vài tiếng, Yoona khoát tay ra điệu ‘cậu đúng là lo xa quá thành ra ngớ ngẩn’.
- Cậu làm như mình con nít lẫm chẫm mới biết đi không bằng. Giờ nhìn thấy mình lết xác về rồi nhé. Tay chân đầy đủ…
Nói đoạn, Yoona dang hai tay xoay một vòng trước mặt Joohyun, lơ đễnh làm chút nước trong ly đổ ra sàn.
- Ôi, tay với chân !
Tự gõ nhẹ vào đầu mình, Yoona vớ vội chiếc khăn lau kiếng thảy xuống chỗ ướt trên sàn. Cái mỉm cười vu vơ không hề tắt từ lúc Joohyun bắt gặp cô gái bước vào phòng. Nụ cười lạ lẫm, đến nỗi làm Joohyun phải rùng mình. Cô nhớ mình đã bắt gặp nụ cười đó rất lâu rồi, từ phần ký ức mà cô chẳng bao giờ muốn động vào. Những tháng ngày đày đọa ấy, cô phải sống với một con người không thật, phải nhìn thấy những nụ cười lạnh lẽo như thế. Với Joohyun, cười, dù chỉ là nhếch môi lên, luôn ấm áp nếu nó bắt nguồn từ niềm vui, từ tình yêu, còn bằng không, sự giả tạo chỉ khiến người ta khó chịu.
Joohyun đưa tay cầm lấy chiếc ly Yoona vừa đặt xuống bàn. Không cần nếm, linh tính bảo với cô thứ nước trong suốt đó có vị ngọt gắt của đường, nhưng cô vẫn đưa lên miệng, cố nhấp thử một ngụm để chứng minh rằng mình đã sai.
- Cậu phải nhúng khăn ướt để lau sạch chỗ đó đi. Kiến đánh hơi thấy mùi ngọt sẽ bò tới…
Vị ngọt quánh chợt hóa đắng trong cuống họng. Cô thấy giọng mình run rẩy hơn cả lúc ban đầu. Bất chợt cô chỉ muốn lao đến, tóm lấy bờ vai con người kia mà lắc mạnh, biết đâu câu trả lời sẽ rơi rớt ra để thỏa mãn mớ bòng bong hỗn loạn trong đầu óc cô.
Cậu đã làm gì vậy Yoona?
Cậu không yêu thương mẹ sao? Không thương Yuri unnie chút nào sao?
Cả mình nữa?
Cậu đã làm gì bản thân vậy…
Cô khóc, bây giờ thì chẳng còn gì để kìm lại nữa. Yoona vẫn không ngước lên nhìn, cô gái đang bận rộn quẹt quẹt, bôi bôi chỗ sàn nhà đã khô nước.
- Cậu đi về phòng đi, mình muốn ngủ.
Giọng Yoona nhẹ như lâng lâng đâu đó trên cao. Joohyun biết đó chỉ là cái cớ để cả hai thôi giáp mặt nhau trong sự ngột ngạt này. Yoona lúc này làm sao có thể buồn ngủ.
…
- Vậy… cậu ở đây cũng được. Mình xuống bếp kiếm đồ ăn.
Joohyun không di chuyển, mắt cô dán vào sàn nhà nơi Yoona vừa bận lau chùi. Hít hà trong tiếng nấc, âm thanh vang ra chợt như tiếng cười khẩy. Yoona lúc này cũng đâu cần ăn, không thể biết đói. Cô gái ấy biết cô quá rõ để hiểu rằng, cô đã thấy hết, biết hết. Rốt cuộc chỉ không ai trong họ dám mở miệng thốt lên sự thật mà thôi.
Có những thứ tội lỗi còn lớn hơn tình yêu, mạnh hơn ý chí.
Họ tìm cách bỏ trốn khỏi nó. Họ lao về phía trước và không muốn ngoái nhìn lại, như đoàn tàu chỉ biết băng băng tiến lên mà thôi. Nhưng, mọi thứ vừa trật khỏi đường ray vô hình. Mọi thứ đang lật nhào.
- - -
Nắng leo qua bệ cửa, đổ vào căn hộ trên tầng ba của khu chung cư. Từng tia nắng bò dài lên giường, sờ sẫm khuôn mặt mê ngủ của cô gái tóc vàng, khiến đôi mắt đang nhắm hờ bỗng động khẽ vì bị chói. Nhăn mặt theo phản xạ tự nhiên do khó chịu, cô nàng từ từ lăn một vòng để xoay mặt qua hướng đối diện, tránh ánh sáng.
Rời chợt… khó thở.
Trong cơn mơ ngủ, cô nàng cố hít mạnh…
Không thở được…
- Ưmmm…
… thế nên đành mở mắt…
-…. Yaaa…. Làm… làm trò gì vậy ?
Cô nàng luýnh quýnh giật về phía sau, thấy hơi nóng của bàn tay Yuri vừa bịt trên miệng và kẹp bên hai cánh mũi mình vẫn còn âm ấm.
- Gọi cô dậy. Hay muốn tôi lấy nước tạt.
Cô nàng trợn mắt ngó Yuri được mấy giây rồi ngáp dài, hai mí lại từ từ cụp xuống mưu toan cho một giấc ngủ mê mệt khác.
- Dậy đi. Thay đồ rồi tôi chở tới vài chỗ.
Yuri đưa tay vỗ nhẹ lên má cô nàng. Gắng gượng kéo mắt lên nhìn cái dáng cao cao đang chăm chăm ngó lại mình, tóc vàng uể oải vươn vai. Cái vươn đi đến nửa đường thì khựng lại, cô nàng bỗng nhiên nheo mắt, chợ thấy có chút bồn chồn.
- Chỗ nào?
Giọng tóc vàng ngái ngủ nhưng vẫn nghe rõ sự đề phòng. Cô nàng ước chi chui xuống được dưới lớp chăn rồi bị khóa chặt trong đó luôn cũng được.
- Bệnh viện.
- Tôi hết sốt rồi… ờ, không hết nhưng mà cũng đỡ nhiều rồi. Không cần phải đến đó đâu. Phiền lắm.
- Kệ cô. Phải tới đó kiểm tra cho kĩ. Bây giờ cúm gà cúm A nhiều lắm. Ai biết cô có bị rồi lây cho tôi không. Dậy.
Đưa tay kéo tung tấm chăn rồi vất nó lại thành một đống dúm dó phía cuối giường, kẻ phá rối giấc ngủ của cô nàng chậm rãi bước ra khỏi phòng, không buồn đóng cửa.
Tóc vàng lờ đờ ngồi dậy kéo theo cơn choáng váng trong đầu. Nắng sớm đã ngập phòng, đẹp và sáng sủa y như ngày hôm qua. Vậy biết đâu chiều nay Yuri lại tống khứ cô nàng ra khỏi nhà nữa, cũng y như hôm qua thì sao. Nghĩ đoạn, cô nàng luồn tay vào mớ tóc vàng rối bù, xoa nắn để làm dịu đi cảm giác nhưng nhức âm ỉ bên trong. Có lẽ lát nữa cô nàng phải nói chuyện lại với cô gái ấy. Ăn bám người ta vốn không tốt, cô nàng thích mè nheo nũng nịu chứ thứ kia thì tuyệt nhiên không bao giờ thích. Nhưng nghĩ lại, một tháng nay giống như tóc vàng đang ăn bám Yuri thật. Không, lợi dụng lòng tốt của người ta thì đúng hơn.
Thở dài, cô nàng tự nhắc bản thân rằng mình trước nay rất ghét điều đó. Jessica phải tự nhắc nhở như thế, bởi cô nàng vừa khó khăn nhận ra một điều, đó là bản thân bỗng thích đi lợi dụng, ăn bám người ta mất rồi. Cố vớt vát lấy một lý do để tự bào chữa, cô nàng thở dài thườn thượt thêm một lần nữa rồi lẩm bẩm trong đầu, dù sao ‘người ta’ tới bây giờ cũng mới chỉ có một người duy nhất. Tóc vàng chỉ thích đeo bám vào một mình Kwon Yuri mà thôi, ít ra, đến hiện tại thì như vậy.
- - -
Trời vẫn còn sớm lúc họ bước ra khỏi cửa. Không khí lành lạnh vờn bên ngoài hai lớp áo khoác làm tóc vàng lại chập chờn buồn ngủ. Ngồi trên xe, ăn vài muỗng cháo Yuri mua dọc đường, cô nàng than dở rồi bỏ đó, quay mặt ra hướng cửa nằm chèo queo. Cô gái bên cạnh liếc tóc vàng, rõ ràng là không hài lòng chút nào nhưng cũng cố nén lại bằng một cái hít hơi.
- Vậy ngủ tiếp đi. Đến nơi tôi gọi dậy.
Để ý một chút thì giọng nói Yuri có phần dịu dàng quá mức. Jessica lúc này như con mèo bệnh, người ta càng ngon ngọt thì càng thích, nên cũng chẳng lấy đó làm phiền. Ghế trong xe hơi bình thường chỉ vừa vặn cho cô nàng ngồi, bây giờ loay hoay co quắp thế nào mà lại cuộn tròn được cả chân tay trên đó. Cơn ngủ chờ sẵn, chỉ việc nhắm mắt là chìm lỉm vào đấy.
Yuri quay sang nhìn cô nàng, trong phút chốc lại thấy mình như đang làm chuyện tội lỗi. Lúc lắc mái tóc đen dài, cô tự nhủ cô gái tóc vàng bên cạnh mình rốt cuộc cũng chỉ là một người dưng xa lạ mà thôi. Cô chẳng có lý do gì để giữ cô nàng lại, mà ai cũng bảo, đi ngược đi xuôi, về nhà vẫn tốt nhất. Để cô nàng về nhà xét cho cùng cũng là một việc nên làm. Vậy nên, cô đang làm đúng đó chứ.
Điện thoại trong túi phát rung, cô vội vàng bắt máy trong lúc liếc vội Jessica, sợ cô nàng bất chợt thức dậy.
- Alô ?
<<Yuri unnie, em Joohyun đây. Em gọi để báo là Yoona về nhà rồi.>>
- Lúc nào ? Mà đêm qua nó đi đâu ?
<<Mới sáng nay. Cậu ấy ghé chỗ Hwanhee với vài người bạn trên lớp. Em gọi điện hỏi thì mấy người đó cũng nói là đêm qua Yoona có đến.>>
- Vậy nó… trông bình thường chứ ? Có gì khác lạ không ?
<<Dạ, bình thường. Cậu ấy than mệt vì ngủ ở chỗ lạ nên vừa về đã lăn vào ngủ rồi.>>
Yuri thở ra một cách nhẹ nhõm. Con đường trước mặt bỗng dưng có màu sắc hẳn hoi, như một giây trước đó chỉ được phết lên mỗi đen và trắng.
- Ừ, vậy được rồi. Đừng nói cho cha hay dì biết nhé. Chiều nay chị qua.
<<Dạ.>>
Bây giờ cục nợ trong lòng cô chỉ còn lại mỗi mái đầu vàng hoe bên cạnh.
Lát nữa Jessica sẽ phản ứng thế nào đây? Lỡ cô nàng ghét Yuri thì sao nhỉ?
Bật cười, thiếu ngủ lại làm cô suy nghĩ linh tinh. Mươi phút nữa cả hai biết có còn gặp lại nhau không, còn phải lo tới chuyện Jessica ghét hay có cảm tình với cô sao. Ghét thì cũng làm gì được.
Sau hôm nay, căn hộ của cô lại về với sự yên tĩnh như một tháng trước, sau khi bị tóc vàng ập đến, ăn sạch đồ hộp, hết mì gói, còn làm cháy đen mất một cái ấm nấu nước mà đến bây giờ, cô vẫn còn treo lủng lẳng trước bếp để ‘răn đe’ cô nàng. Việc đầu tiên cô sẽ làm lát nữa, sau khi tiễn được Jessica và thanh thản về nhà, là gỡ cái ấm đó xuống và cho vào sọt rác. Cô còn phải dẹp luôn căn phòng chứa đồ mà tóc vàng lấy làm chỗ ngủ…. Lên kế hoạch tới đây thì lại một ý tưởng khác nảy ra. Có lẽ cô nên để căn phòng đó như cũ, rồi tìm cách đưa Yoona về ở chung, Joohyun về luôn càng hay. Mặc dù điều đó là chuyện khó hơn cả lên đỉnh Everest. Cha cô đời nào cho con cái bay nhảy hết ở ngoài như thế, mình cô là quá lắm rồi.
Nhưng thật kì quặc, cô lại có suy nghĩ đó. Tác dụng của thiếu ngủ chăng ? Hay là cô vừa phát hiện ra sống ‘nhiều mình’ cũng có đôi chỗ thú vị hơn sống ‘một mình’? Bực bội thì có đối tượng để cằn nhằn. Nhiều lúc có người nằm ì trước mặt đọc sách cũng hay hay, đỡ hơn nhìn trước nhìn sau không thấy ai, rồi phải xách thân ra ngoài đường tìm nghe tiếng người ta chào hỏi cười nói.
Chìm trong lan man suy nghĩ, Yuri giật mình nhận ra số nhà cần tìm đã nằm ngay trước mắt. Đạp phanh vội, chiếc xe dồn về trước một chút rồi giật ngược trở lại. Tóc vàng mơ màng mở mắt. Dụi mắt. Rồi căng mắt thật to.
Nhìn nét biểu cảm ngỡ ngàng của Jessica, Yuri biết mình đã đến đúng nơi.
- Đây… Chỗ này đâu phải bệnh viện !
- Tôi nói xạo đó. Về nhà đi rồi cha cô lo cho cô sau.
Yuri đưa tay tháo dây an toàn cho tóc vàng, rồi chỉ về phía cửa nhà đúng lúc nó bật mở, và dáng người đàn ông trung niên hôm nọ trong chiếc áo sơ mi sọc carô hấp tấp tiến về phía họ.
- Cậu…
Tóc vàng dứt mắt khỏi người đàn ông, quay về đối mặt với Yuri. Đôi mắt nâu đỏ dần như rỉ máu. Trong một khắc, ánh nhìn đó làm Yuri ngộp thở.
- Cậu lừa tôi…
- Ừ… thì…
Yuri ngập ngừng. Cô muốn nói không như thế thì làm sao dụ cô gái kia về nhà được. Cô muốn nói điều với vẻ bình tĩnh đôi khi có phần châm chọc của mình. Nhưng phản ứng của Jessica làm cô bất ngờ, và hơi sợ. Cô nàng không la toáng lên, không khóc, không nài nỉ. Cô nàng chỉ lạnh lùng nhìn, lạnh lùng kết luận. Ánh mắt đang dán vào Yuri khiến cô cảm thấy thật lạ lẫm.
- Cậu lừa tôi...
- Không như vậy thì....
- Xin lỗi.
Tóc vàng cắt lời Yuri, mắt hạ xuống một điểm nào đó trên bờ vai cô, rồi tiếp tục với giọng lạnh tanh.
- Xin lỗi vì đã làm phiền và lợi dụng lòng tốt của cô.
Cô nàng nắm lấy tay cầm cửa, nói chậm rãi trước khi kéo nó mở toang.
-… và cám ơn vì cô đã tốt bụng mà dây dưa vào tôi.
Người đàn ông, cha của Jessica, bồn chồn đứng cách đó vài mét. Có thể thấy ông ấy đang mừng rỡ sau ánh mắt hấp háy ánh sáng. Yuri bỗng thấy bình tâm lại phần nào.
Cánh cửa đóng sập. Cô quay đầu xe, không đợi nhìn thấy cảnh sum họp cha con đó. Bây giờ ông ấy có tát tóc vàng thì đó cũng chỉ là sự răn dạy của một người cha. Cô không có quyền xen vào. Đến cuối cùng, cô thật ra chẳng biết gì về người con gái tên Jessica Jung đó.
Trong gương chiếu hậu, người đàn ông nắm lấy khuỷu tay cô gái dẫn vào nhà, có chút mạnh bạo. Tóc vàng vấp váp miễn cưỡng theo sau.
Coi như đã trút được gánh nặng còn lại, Yuri hít một hơi dài, nếm thử bầu không khí mát lạnh của chớm thu rồi chợt thở hắt ra. Khí lạnh lùa vào lồng ngực tê buốt, trĩu nặng.
- - -
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro