Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Ren x Sora

" Em không muốn gặp anh nữa... "

" Tại sao ? "

" Anh đi đi. Em muốn được yên ổn."

"......"

Cứ thế cậu chỉ yên lặng, cúi đầu...

Còn Ren thì chẳng nói gì, chỉ biết lặng lẽ cuối người bước đi, bóng dáng anh nhẹ nhàng lướt qua dòng người đông đúc. 1 tay anh nâng choàng cổ che kín miệng lại và cứ thế bóng anh càng xa dần trong dòng người vội vã...

" Đến một câu níu giữ mà anh chẳng thèm nói.... Anh vô tâm lắm Han Yuu à.. "
.
.
.

Yêu nhau cũng đã lâu lắm rồi. Những ngày đầu còn vui vẻ hạnh phúc bên nhau, cậu luôn cảm nhận được sự ấm áp khi bên cạnh Ren. Khi ấy cậu có thể cười không ngừng luôn ấy. Thế nhưng bây giờ thì sao chứ.... Mớ công việc bận rộn đó kéo anh đi theo thời gian. Cả thời gian dành cho Sora anh chẳng còn màng tới nữa. Chắc cậu nghĩ rằng anh chẳng quan tâm đến cậu nữa, và có lẽ... Anh hết yêu cậu rồi...

Nhưng rõ ràng cái đêm đó. Từng cử chỉ khuôn mặt anh, cậu đều thấy rõ. Khuôn mặt chất chứa đầy nỗi buồn. Thế tại sao ngay một câu níu giữ cậu, anh cũng không nói. Tại sao vậy ?
.
.
.
.
.

Một buổi nắng sớm, tiếng chuông cửa nhà cậu vang lên. Cậu mở cửa, thấy Ren đứng đó nhìn cậu. Gương mặt Ren hốc hác, như gầy đi hẳn...

" Sora.. Em có thể rút lại lời nói đó được không ? "

Anh cầm tay cậu, nhìn cậu chờ đợi. Cái gương mặt đó, cả tuần nay cậu nhớ biết bao. Ừ thì cậu còn yêu anh. Nhưng cậu vẫn còn ghét cái sự vô tâm đó của anh. Nó khiến cậu rất buồn.

" ... Thôi được rồi.... Nếu anh trả lời được câu hỏi mà vừa ý em thì em sẽ suy nghĩ lại.. "

Sora thở dài, cũng chẳng hất tay anh ra... Anh thì gật đầu nhận câu hỏi rồi chờ đợi...

" .... Nếu em thích một bông hoa, em muốn anh đi hái. Nhưng để hái được bông hoa đó rất khó, có thể... Sẽ Chết. Vậy anh có hái cho em không ? "

Ren nghe câu hỏi xong rồi ngưng một hồi, rồi đáp tiếp.

" Để ngày mai anh trả lời được không ? "

Sora ngơ ngác không hiểu nhưng rồi cũng gật đầu.

" Vậy ngày mai anh làm ơn trả lời sớm nhất có thể cho em... Em không có kiên nhẫn chờ đợi tới chiều tối đâu.. "

Anh mỉm cười rồi chạy đi thật nhanh...
.
.
.
.
.

Ngày sau tỉnh dậy, Sora duỗi căng người, chà chà.. Lâu lâu cậu mới được ngủ một giấc thật là dài. Lật đồng hồ ra nhìn thì...

" Trời đất ! Đã giấc chiều rồi sao ? Mình ngủ lâu thật.. À.. Hôm nay chắc hẳn Han Yuu đã có câu trả lời rồi.. "

Sora mở cửa sổ cho phòng thoáng mát, cậu ló đầu ra ngoài, nhìn dưới mặt đất thấy ẩm nước, chắc trong lúc cậu ngủ thì bão đã tới. Cậu mặc kệ đi ra khỏi phòng.

Vừa ra khỏi phòng thì cậu thấy có một lá thư, dòng chữ viết đầy trang giấy được đặt dưới một cốc sữa đã nguội.

Dòng thứ nhất, đã khiến cậu thất thần đi...

" Sora. Anh sẽ không đi hái hoa đâu. Nhưng hãy để cho anh giải thích lý do vì sao không đi.

Khi em sử dụng máy tính, lại thường hay làm xáo trộn những lập trình. Sau đó chỉ biết nhìn bàn phím mà khóc. Anh phải giữ lại những ngón tay giúp em chỉnh lại chúng.

Em ra ngoài thường quên mang theo chìa khóa. Anh phải giữ lại đôi chân quay về nhà giúp em mở cửa.

Người có sở thích du lịch như em. Ở trong thành phố của mình cũng thường hay bị lạc. Anh phải giữ lại đôi mắt giúp em dò đường.

Em không thích đi ra ngoài. Anh lo em mắc bệnh tự kỷ. Anh phải giữ lại đôi môi xua tan nỗi cô độc trong em.

Em luôn hướng mắt vào chiếc điện thoại hoặc máy game. Mắt để bị hỏng không tốt đâu em à. Phải giữ cho đôi mắt thật khỏe em nhé.

Và cuối cùng, anh không muốn đi hái đóa hoa đó về. Là vì anh chắc chắn rằng chưa có một ai đó yêu em hơn anh. "

Đọc tới đó thì bỗng nước mắt cậu rơi xuống làm ướt lá thư, kết tụ lại thành những đóa hoa.

Lau khô nước mắt, cậu tiếp tục đọc:

" Nếu như em đã xem xong và đáp án khiến em hài lòng thì xin em hãy mở cửa nhé. Anh đang đứng ngoài cửa nè, trên tay còn có cả bánh mà em thích nhất nữa. "

Sora liền bỏ lá thư xuống và chạy tới mở toang cánh cửa. Trước mắt cậu là một chàng trai ướt chèm nhẹp với vẻ mặt căng thẳng hồi hộp như cậu bé, chỉ biết giữ chặt lấy bánh trong tay lắc lư trước mặt cậu.

Đáp án của cậu chắc mọi ngừi đều biết.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sns