Ren ( Manhua AU ) x Sora ( P2 )
REVIEW LẠI CẢNH HỒI NÃY ...
Han Yuu chán nản đi dạo vòng vòng quanh phủ. Mấy đám bạn của anh đã rủ nhau trốn ra ngoài chơi hết rồi, chỉ còn mình anh ở lại đây. Không phải bọn họ không rủ anh đi mà là anh không muốn đi. Mấy cảnh bên ngoài cậu ngắm mãi đến phát chán rồi. Nhưng một đêm đẹp trời như đêm nay mà vùi mặt trên giường thì thật là phí nên nên cậu quyết định đi loanh quanh dạo mát.
HUỴCH !
Một tiếng động mạnh đột ngột vang lên giữa đêm yên tĩnh làm Han Yuu giật nảy mình, anh vội vàng nhìn về phía phát ra tiếng động.
Dưới đất là một cậu nam nhân có vẻ như vừa bị té dập mặt, nam nhân nọ khẽ rên một tiếng nhỏ như mèo kêu rồi lồm cồm bò dậy. Han Yuu nhanh chóng nép vào một gốc cây nhỏ, lặng lẽ quan sát người kia. Thứ đầu tiên anh thấy là đôi mắt vàng rực đang mở to ngơ ngác trên gương mặt có thể nói là ưa nhìn của cậu. Sống mũi cao, đôi môi hơi đỏ do vừa bị dập mạnh xuống đất, gò má phúng phính.... Nói chung, cậu rất đẹp !
Nhưng nếu chỉ dùng từ đẹp thôi thì chưa đủ để miêu tả nam nhân này, con người cậu còn toát lên một vẻ kỳ dị. Phải ! Chính là kỳ dị. Dù trời rất tối nhưng Han Yuu vẫn có thể lờ mờ thấy được mái tóc ngắn vàng cát và bộ quần áo một lớp cực kì mỏng manh. Cả đời anh chưa bao giờ gặp ai có mái tóc kì lạ và bộ quần áo vừa ngắn vừa mỏng như vậy. Mà nơi này cũng cấm người lạ ra vào, sao nam nhân này lại ở trong đây được chứ ?
Cái người bị Han Yuu nhìn chằm chằm nãy giờ vẫn chưa hay biết gì. Việc đầu tiên cậu làm là ngó nghiêng xung quanh, rồi có vẻ như nhận ra điều gì đó, trong đôi mắt kia ánh lên tia mừng rỡ không thể che dấu. Sau đó thì cậu tiếp tục dáo dác nhìn quanh. Đôi mắt kia bắt đầu nhuốm vẻ âu lo.
Han Yuu thấy gương mặt Sora càng ngày càng thộn ra, hình như cậu đang gặp vấn đề gì khó giải quyết lắm, nhưng công nhận cái mặt lúc suy nghĩ của ẻm cứ phải nói là ngô ngố cưng cưng nhìn muốn cắn.
Vào khoảnh khắc nhìn thấy vẻ bối rối trên gương mặt ấy, Han Yuu thực sự không kìm được nữa, liền tiến lại gần vỗ vai Sora. Nhưng ngay sau đó cậu đã phải hối hận vì....
" Áaghh !!!!!! "
END OF REVIEW.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Hả ??? "
" Ta là Công Tử Xiao Han Yuu. "
" Công Tử ??? " - Sora ngạc nhiên mở to mắt.
" Đúng vậy ?... "
Im lặng một lúc lâu...
" ......... Pfft-- Hahaha...!!! Han Yuu à.. Anh diễn sâu quá rồi đấy ! Cơ mà ở đây không có máy quay phim đâu, mau thoát vai đi ! Trở lại bình thường đi cho em nhờ ! "
" ??.. Ngươi nói cái gì cơ ? Diễn ? Máy quay phim ?? Là gì vậy ??? " - Han Yuu khó hiểu hỏi lại.
Sora lại một lần nữa hóa đá... Chuyện xuyên không xuyên thư chắc chỉ có trong phim ảnh và truyện tiểu thuyết thôi nhỉ ? Nhưng cái nơi lạ hoắc này và cả gương mặt nghiêm túc của "Ren" hiện đang đứng trước mặt cậu... Nó thật sự làm Sora rất hoang mang.
Không lẽ... Cậu đang ở trong Cổ Trang Quốc (Manhua) ???
Bao nhiêu suy nghĩ mông lung cùng một lúc cứ quấn lấy đầu Sora, cậu đột nhiên cảm thấy hai bên thái dương đau nhói, mắt hoa lên, đùi nhũn ra, mọi thứ trước mắt cứ xoáy tròn vào nhau rồi mờ dần.
" Ah... H-Han Yuu... "
" Ơ--?! Này ! Này ! "
Han Yuu vội vàng đỡ lấy thân hình mảnh mai đang đổ xuống người anh. Cả người cậu bất lực tựa vào anh. Han Yuu thoáng bối rối.
" ( Giờ làm sao đây ? Gọi đại phu ???... Không được ! Nơi này cấm người lạ, không thể để bị phát hiện được !... Thôi thì cứ đưa tên này về phòng mình rồi tính sau... ) "
Han Yuu bế Sora lên... Nhìn ở khoảng cách gần, Han Yuu càng thấy cậu đẹp hơn. Đôi mắt Sora nhắm chặt khiến hàng lông mi dài rũ xuống, môi ửng hồng xinh xắn, mái tóc mềm mại cọ lên ngực anh. Han Yuu càng nhìn càng thích, càng nhìn càng bị mê hoặc, đầu anh cứ vô thức cúi xuống gần hơn, gần hơn nữa. Đến khi môi hai người đã gần chạm vào nhau mới giật mình nhận ra...
" !!!--... ( Trời ơi ! Mình đang làm gì thế này? Ban nãy... Suýt chút nữa là hôn người ta rồi !! Mà người ta lại còn là một nam nhân nữa chứ !!! ) " - Han Yuu đỏ mặt cố gắng bế cậu chạy nhanh về phòng.
.
.
.
Sora chầm chậm tỉnh dậy... Cậu không thể nhớ ra đây là nơi nào và chuyện gì đã xảy ra trước khi cậu ngất đi. Chỉ khi Sora quay sang bên cạnh và nhìn thấy anh, tất cả ký ức mới ùa về...
Cậu con trai mặc bộ quần áo trắng toát, có vẻ là đồ ngủ của người xưa, anh đang ngồi bên chiếc bàn thấp, tay trái chống cằm, tay phải nhẹ nhàng đưa cây bút lông trên mặt giấy trắng... Cậu con trai ấy từ gương mặt, vóc dáng, đến giọng nói đều y chang Ren - người yêu cậu, và cậu ta là Công Tử Xiao Han Yuu.
Vai Công Tử cũng là một vai diễn mà Ren đang đóng. Trên đời này làm sao lại có chuyện trùng hợp đến như vậy ? Sora đành phải chấp nhận sự thật rằng : Cậu vừa xuyên vào trong Manhua.
" Ngươi tỉnh rồi à ? "
Sora giật mình ngẩng lên, Han Yuu đã ngừng viết và đang nhìn về phía cậu.
" Uh-Uhm." - Cậu gật đầu.
" Trong người ngươi có bị làm sao không ? Lúc nãy đột nhiên ngươi ngất đi làm ta lo gần chết.... Nếu thấy còn khó chịu thì nhớ nói ta biết nhé. " - Han Yuu tiến lại ngồi xuống cạnh giường cậu.
" Không. Em không sao.. Chỉ hơi đau đầu một chút thôi.... "
" Ừm.. Vậy thì tốt rồi.... À mà ngươi tên gì ? "
" ..... S-Sora. "
" Ừm... Sora... Ngươiiiii có vẻ không phải là người ở đây nhỉ ? Ở đây người ta cũng không cho người lạ vào đâu.... Rốt cuộc ngươi từ đâu đến và tại sao lại xuất hiện ở chỗ này vậy ? "
" A... Cái này... "
Sora ngập ngừng, vì có kể ra anh cũng sẽ không tin, và cậu thực sự không muốn bị Han Yuu coi cậu như một thằng thần kinh không ổn định...
" Cứ nói đi. Biết đâu được... Ta sẽ giúp ngươi mà. " - Nhận thấy vẻ ngập ngừng của người kia, Han Yuu nhoẻn miệng cười trấn an.
Nụ cười dịu dàng và đôi mắt lấp lánh của anh làm Sora cảm thấy rất thoải mái. Vì sao lại có thể thân quen đến như vậy ? Cứ như chính Ren đang ngồi trước mặt cậu chứ không phải ai khác. Và vì cái cảm giác thân quen đó nên Sora đã xổ ra tất tần tật về chuyện xuyên không mới xảy ra...
" .... Khó tin quá ! " - Han Yuu tròn mắt ngạc nhiên. Chuyện cậu vừa kể thật sự rất kì lạ.
" Thật mà. Em không có nói dối anh đâu. Tin em đi ! "
" .... Ừ. Ta tin. " - Han Yuu chợt bật cười trước vẻ mặt nghiêm túc lo lắng của Sora.
Anh không ngờ rằng có một ngày, một nam nhân lạ mặt đột nhiên xuất hiện rồi kể cho anh một câu chuyện không thể phi lí hơn. Vậy mà Han Yuu vẫn tin. Anh thực sự tin con người này, cho dù mọi thứ về cậu đều rất mù mờ và phi lí. Niềm tin mà Han Yuu dành cho Sora chính là một niềm tin vô điều kiện.
" Vậy giờ anh bảo em phải làm sao đây ? " - Sora cắn môi nhìn xuống.
Làm sao về được bây giờ ? Mọi người thấy cậu biến mất chắc chắn sẽ rất lo. Với lại Ren có thể đã về tới nhà và đang chờ đợi cậu về. Cậu rất nhớ anh.
" ..... Hay để ta kêu người chuẩn bị phòng cho ngươi ở nha ? Không về được thì thôi, cứ ở lại đây. Đến khi nào ta học xong, vào triều làm Quan rồi ta sẽ cưới ngươi về làm Vợ. " - Han Yuu nửa đùa nửa thật trả lời.
" Hehh?? V-Vợ ?? "
" Đúng vậy ! Vợ ta. "
Nghe anh nói vậy, Sora mỉm cười đùa lại..
" Được làm vợ của Han Yuu Đại Nhân đúng là phúc phận của tiểu nhân mà. Tiểu nhân xin đa tạ Han Yuu Đại Nhân. Han Yuu Đại Nhân thật là vĩ đại... "
Và thế là, chỉ mới nói chuyện với Han Yuu một lúc mà Sora đã quên hết sạch chuyện lo lắng nãy giờ... Cậu cứ cảm giác như Han Yuu này thực sự là "Han Yuu" thật vậy. Anh có thể giải tỏa đi những lo lắng trong lòng cậu, anh có thể mang lại cho cậu cảm giác bình yên, có thể khiến cậu thấy yêu thương. Hai người ngồi nói chuyện trên trời dưới biển, nói đùa giỡn này nọ, tình cảm cứ như vậy mà dần dần tăng lên, nhất là về phía Han Yuu.
Chính vào lúc này, có tiếng người từ hành lang vọng vào. Tim Han Yuu bỗng đập hẫng một nhịp, không lẽ các Huynh Đệ của anh về rồi ? Anh mở to mắt sợ hãi nhìn sang phía Sora...
Không ! Không thể để cậu bị phát hiện được ! Han Yuu nhanh chóng thổi tắt ngọn đèn dầu rồi trèo lên giường , kéo chăn trùm kín cả hai người.
Vừa lúc đó có tiếng cửa mở và tiếng bước chân của khoảng ba nam nhân vào phòng. Bọn họ vẫn tiếp tục trò chuyện rôm rả, ai đó thắp đèn lên rồi cả lũ lại ngồi tán phết với nhau. Sora nín thở vì sợ bị phát hiện, bên cạnh cậu, Han Yuu khẽ siết cậu vào lòng. Trong lồng ngực rộng thập phần an toàn của anh, đột nhiên Sora cảm thấy an tâm đến lạ. Cái cảm giác ấm áp và an toàn ấy khiến đôi mắt cậu rũ xuống. Sora từ từ thiếp đi trong lòng Han Yuu.
Dưới lớp chăn dày Han Yuu vẫn rất lo. Anh ôm chặt Sora hơn nữa, cẩn thận để mấy Huynh ngoài kia không nhận ra có hai người đang nằm trên giường, ráng kiên nhẫn đợi bọn họ đi ngủ. Nhưng chờ mãi mà mấy tên đó vẫn chẳng có vẻ gì gọi là buồn ngủ cả, trái lại càng nói càng hăng. Han Yuu bắt đầu suốt ruột, anh khe khẽ nhìn xuống thì phát hiện người trong lòng đã ngủ từ lúc nào rồi. Suýt chút nữa anh đã cười thành tiếng. Tên ngốc này tưởng lo lắm cơ mà ? Thế quái nào chưa gì đã ngủ rồi ? Ngắm ngắm Sora một lúc lâu, Han Yuu cũng bắt đầu thấy buồn ngủ. Và thế là hai tên đầu đất chả quan tâm có bị phát hiện hay không nữa, thoải mái ôm nhau mà đi ngủ.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
" Sora. Han Yuu nè.. Dậy đi. "
Cậu mơ màng mở mắt, choáng hết tầm nhìn của cậu là cái bản mặt đẹp nhưng phởn ếu đỡ được của thằng người yêu.
" Han Yuu Đại Nhân ! " - Sora buột miệng gọi cái tên xuất hiện đầu tiên trong ký ức.
" Hả ? Sao em tự dưng gọi anh là Đại Nhân ? Anh hết đóng kịch rồi mà ?... "
Nghe xong câu đó, Sora vội vàng bật dậy nhìn xung quanh. Cậu đang nằm trên sofa trong phòng khách, tivi vẫn bật, quạt vẫn quay. Sora há hốc mồm ngơ ngác. Chuyện gì thế này ? Công Tử Han Yuu đâu rồi ? Thế giới đó đâu rồi ? "
" Em vừa xem tivi vừa ngủ gật đó à ? "
Ren ngồi cạnh, anh nhoẻn miệng cười.
" Chắc là trước khi ngủ, em xem kịch của anh nên mới mơ thấy Han Yuu Đại Nhân đẹp trai lai láng tài năng đầy mình này đúng không ? " - Ren cười phì.
Sora giật thót. Sao Ren lại đoán chuẩn thế nhỉ ?... Chuyện vừa rồi... Thực chất chỉ là mơ ??? Ngượng quá... Vậy mà cậu cứ tưởng là thật chớ..
" Anh về lâu chưa ? Có mệt không ? "
" Cũng hơi mệt. Tụi nó cứ đè anh ra nốc đồ ăn vô họng không à.. Nhưng anh cũng vui vì sự kiện lần này quá thành công. Anh làm việc rất chăm chỉ đó... Thế mà chẳng có ai thưởng gì cho anh cả.. " - Ren giỡn khoanh tay phồng má lên.
" Thưởng ? " - Sora ngập ngừng.
Cậu thừa biết anh đang muốn gì mà... Sora cười phì, tiến lại gần anh, cậu vòng tay quanh cổ rồi áp môi mình lên môi Ren. Hai người cứ hôn nhau say đắm như vậy cho tới khi cánh cửa phòng ngủ bật mở, ông bố khó tính của Sora mới ra ngoài sau khi đi vệ sinh. Ông ấy làm một vẻ mặt rất ư là khó ưa khi nhìn thấy cảnh đóa. Vẻ mặt ổng còn kinh dị gấp vạn lần... Nhận thấy có người đang nhìn, hai đứa ngay lập tức tách ra.
" Chúng mày định chọc mù con mắt tao à ? "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Han Yuu khụy chân xuống đất... Thân thể cậu bị ghim vài cung tên, cả người cậu đẫm máu...
" Công Tử !!! "
" Công Tử !! Đừng đầu hàng !! "
Tiếng dân khóc hét thảm thiết vì họ đã biết dù gì đi nữa mình cũng sẽ chết.
" Liu !!! Ta không ngờ.. Ngươi dám giết chết Phụ Thân ta ! Ngươi cả gan cướp của giết chết dân làng ta ! Đã vậy... Còn có ý định soán ngôi Vua của nước ta !! Đồ phản quốc--?!?! " - Han Yuu định đứng dậy chống lại thì bị Liu bắn thêm một mũi tên vào đầu gối anh. Han Yuu trụ không nỗi, lại khụy chân xuống.
" Bắt hết dân làng, bán chúng sang nước khác làm nô lệ cho ta. Ai cải lệnh. Giết chết không tha ! " - Tên Liu vẫn máu lạnh ra lệnh.
" Khoan đã !.. Ta xin ngươi... Đừng bắt họ đi ! Được rồi.. Ngươi muốn gì ta cũng bằng lòng mà. Hãy để cho dân ta được yên ! Ta van xin ngươi !! "
" Vậy à... Thế.. Ngươi có tình nguyện đánh đổi mạng sống của ngươi để tha cho cái đám dân ngu ở đây không ? "
Liu từ từ bước xuống tiến gần Han Yuu, Trên tay hắn đang cầm thanh kiếm nhẹ nhàng vuốt lên từ mặt anh xuống hõm cổ, hắn rạch một đường dài ở cổ áo, để lộ một bên xương quai xanh.
" .... Ta... "
" Trả lời nhanh lên !!! " - Vì không thích đợi lâu nên hắn chém nát một đường ngay cánh tay Han Yuu.
" ---?! HAaghh-!!!... " - Anh ôm chặt tay vì đau.
" Sao nào ?~ Công Tử Xiao Han Yuu ? "
" .... Ngươi cứ hành án đi... Ta chấp chận trao mạng sống của ta vì dân. "
" Không được !! Công tử !! Đừng mà !! " - Tiếng dân phản đối.
" Hoh~ Ngươi đồng ý sao ? "
" Chỉ xin ngươi... Hãy để cho dân ta có một cuộc sống thật bình yên... "
" ..... Ta chấp thuận. "
Không cần do dự... Liu nhẫn tâm vung kiếm chém ngay ngực Han Yuu, máu văng đổ chảy. Han Yuu khó thở nên đã ngã xuống, anh nhìn dân khóc vì mình, anh lại cười chua xót....
Nhưng thấy lạ.... Mặc dù bị chém rồi nhưng anh lại thấy không đau đớn như người ta miêu tả. Đây là... Hồi quang phản chiếu sao ? Anh sắp chết rồi à ?
" ... Ta..... Xin lỗi.... "
Han Yuu nằm co người tự thì thầm những lời cuối cùng trước khi chết. Vẫn kì lạ thay, mặc dù biết mình sắp chết, Han Yuu vẫn không thấy sợ hãi hay nuối tiếc gì cả. Đôi mắt anh từ từ nhắm lại...
Ngay cái khoảnh khắc Han Yuu đã gần kề với cái chết, hình ảnh của người ấy lại hiện ra trước mắt anh. Người con trai đột ngột xuất hiện rồi lại đột ngột biến mất trong một đêm đẹp trời, người con trai có mái tóc ngắn màu vàng cát mềm như tơ, người con trai có nụ cười rạng rỡ tựa ánh nắng.. Người đó... Người mà anh đã đem lòng yêu thương ngay lần đầu gặp mặt...
Mọi thứ trước mắt Han Yuu mờ dần, nhưng tâm trí anh vẫn không ngừng nghĩ về cậu...
Tên cậu ấy là gì nhỉ ?
..............
À... Nhớ rồi...
" Sora. "
.
.
.
-End-
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro