Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Junichi x Tohru

Tohru Takashi. Là một con Robot hoàn hảo được do tôi, Alec Freeman sáng tạo ra cách đây 2 năm nên về số tuổi thì em chỉ mới 2 tuổi thôi, còn về số tuổi nhìn theo bên ngoài của em không khác gì cậu thiếu niên chừng 19-20 tuổi. Không biết cười, không biết khóc, nói chung là "vô cảm xúc", chỉ biết nghe theo lời của tôi.

Còn tôi, là một nhà khoa học xuất sắc, đạt nhiều thành tựu và rất nhiều giải Nobel to lớn...
.
.
.

Một đôi mắt vô hồn đang dần mở ra của một cậu con trai đang nằm trong vòng tay tôi.

" Chào buổi sáng, Tohru. "- Tôi nghiêng đầu nhìn em.

" .... Chào Chủ Nhân, Alec Freeman. "

Tohru ban đầu chỉ nói được chậm rãi như vậy thôi nhưng tôi cũng đã rất vui vì thành quả khổ nhọc trong 3 năm tôi đã sáng chế ra em, một con Robot hình người mang tên Tohru.

Nhớ lại 2 năm về trước, khi đó em cũng mở mắt ra là lần đầu tiên sau 3 năm công sức và vất vả của tôi, em chầm chậm ngồi dậy theo kiểu Robot và mở một nụ cười tươi tắn, biểu hiện ấy cũng là do tôi đã lắp đặt.

Một thiếu niên có làn da trắng xóa như em bé, đôi môi đỏ mọng, đôi mắt vàng sáng rực và chiếc mũi cao vừa phải vì tôi đã dùng rất nhiều nguyên liệu mắc tiền nhất để làm cho em.

Một quả đầu màu vàng xoăn bồng bềnh làm tôi không khống chế được phải đưa tay vò rối nó..

" Ừm... Thật mềm. "

Tôi đưa tay đỡ và đặt em xuống đất một cách cẩn thận (vì làm từ tinh chất mắc tiền nên cơ thể cậu nhẹ như lông ngỗng vậy), tôi mỉm cười nhẹ nhàng với em.

" Tôi là Alec Freeman, Em có thể gọi tôi là Junichi. Kể từ bây giờ, tôi sẽ trở thành chủ nhân của em. Tohru Takashi, tên của em sẽ là Tohru Takashi. "

" ... Tôi, TTKS2603. Đã đổi tên thành Tohru Takashi. Tên đã thay đổi hoàn tất. "

Mới ngày nào đó thôi mà bây giờ em đã trở thành một thứ thiết yếu quan trọng của tôi.
.
.
.

Một buổi sáng...

" Anh đi làm vui vẻ. Tạm biệt. "- Cậu vẫy tay chào tôi và sự đáp trả là một nụ hôn trên má ngọt ngào thân quen trong nhiều năm nay. Và đó cũng là do tôi lắp đặt.

Mặc dù là hôn Robot, rất lạnh nhưng tôi lại không thấy như vậy, nụ hôn này rất có hồn.

" Chào em, ở nhà ngoan ngoãn, tối anh sẽ về sớm với em. " - Tôi xoa đầu em ấy.

" Em chờ anh... Junichi. "

" Ngoan~~ "

Sau đó tôi rời khỏi nhà và đi làm, còn em ấy thì bắt đầu dọn dẹp nhà cửa.
.
.
.

Tối đến...

( XÍ ! Nhắc trước ! H à ! Mà cũng không nặng lắm đâu ! :3 )

" Toooohru~~ Tohru của anh đâuuu ?~~ " - Không biết sao, trong cơn say đêm đó bước vào nhà tôi lại gọi tên em.

BỤP !

" Junichi. "

" Tohru của anhhh.. "

Lúc nhìn thấy hình bóng của em từ cầu thang đi xuống, tôi ngay lập tức ôm chầm lấy em.

" Junichi. Anh đã về rồi. " - Em liền mỉm cười như hệ thống mà tôi lắp đặt ban đầu.

" Tohru của anh thật ngoannn~... " - Tôi ôm em ấy, tay không ngừng xoa mái tóc bồng bềnh của em.

" Junichi say rồi. " - Em khẽ lấy một tay tôi vòng qua vai em rồi đưa tôi lên phía phòng ngủ.

Đóng cửa phòng ngủ lại, em đặt tôi xuống giường và bắt đầu cởi vài cúc áo, nhẹ nhàng rút caravat của tôi ra. Hình như em bắt đầu lấy khăn và nước ấm để lau người cho tôi thì phải, tôi cảm thấy mát quá đi. Sau đó...

" Junichi đi ngủ. Em cũng đi ngủ. " - Nói xong, em nằm xuống bên cạnh tôi.

" Tohru.... ~ " - Cơ thể tôi trở nên nóng dần một cách lạ lùng, mỗi lần nhìn em, đột ngột nỗi ham muốn của mình lại càng trỗi dậy.

Có lẽ tôi đã bị trúng Xuân Dược. Aizzzz ! Là vì tên đối tác lúc nãy muốn chuốc rượu tôi và ép tôi phải ở lại ngủ cùng con gái hắn đây mà.. Chết tiệc thật ! Làm sao đây ? Thật sự tôi không còn sức để lết vào phòng tắm được nữa rồi......

Hay là.... Tohru.... ?! không được !.... Em là robot mà..

Nhưng bảo tôi phải làm sao khi em đã cởi áo tôi rồi chứ ?...

" Junichi.. Nóng ? " - Em bật dậy lấy tay chạm lên trán tôi vì tưởng tôi bệnh.

Em ngây thơ thật, nhưng em đâu biết được... Làm vậy chỉ càng khiến dục vọng trong người tôi càng tăng lên gấp bội..

Nhưng tôi chịu hết nổi rồi.... Lúc đó tôi mất hết lí trí nên đã đè em xuống, hôn em điên cuồng, mà em đang run thì phải, tôi có cài đặt chế độ đó cho em sao ? Tôi cũng không nhớ nữa, tôi mất trí thật rồi...

Bàn tay tôi lần mò vào áo em nhưng vì cảm thấy nó quá vướng víu, tôi đã xé áo em và ném qua một bên. Lúc đấy ánh sáng mờ nhạt từ chiếc đèn ngủ chiếu qua làm da của em, thật sự trắng vô cùng. Lúc đấy làn da của em ửng đỏ...

Hả ? Tôi có cài đặt thêm chức năng này sao ?

Em đang thở dốc...

Tôi lại cài đặt chức năng này sao ?

Tôi hôn chán chê đôi môi em rồi lần mò xuống vùng cổ, ngực, cắn mút 1 nhũ hoa trước ngực, bên còn lại tôi dùng tay xoa nắn. Thật là mềm..

" ....... Ah~ "

cơ ? Em đang rên rỉ ? Tôi vừa nghe gì vậy ???

Tôi liền giật phăng quần của tôi và của em, ném nó đi. Thật sự chịu không nổi, tôi liền đưa cự vật to lớn của mình vào, nó trướng làm tôi phát đau rồi !..

" ?---HaaAAagh ! "

" ?! "

" Nnhngh... Ju...nichi... "

Heh ? Tôi có bị lãng không ? Em đang kêu tên tôi. Lại còn hét lớn nữa ??? Thanh âm sao bỗng dưng lại như vậy ???

Nhưng em không hề cử động, thấy em không chống cự. Lúc đó dục vọng đã nhấn chìm tất cả, tôi bắt đầu động. Cứ thế thúc mạnh liên tục, em ấy lại không phản kháng, cứ nằm yên cho tôi làm.

Động được một lúc, Tôi ngước nhìn em, thấy em nhìn tôi với ánh mắt vô hồn.. Em không còn la, không còn rên như lúc nãy nữa.. Chẳng lẽ âm thanh đó.. Chỉ là tiếng gió qua tai thôi sao ? Chắc là do tôi quá say, nên tưởng tượng quá sâu xa.. À... Phải rồi.. Tohru là Robot mà... Haha... Buồn lắm chứ.... Nhưng tôi cứ cho qua và tiếp tục xâm chiếm lấy cơ thể em cả đêm.
.
.
.

Nhưng sau trận ân ái, Tohru dường như đã bất động. Tôi cố lay em ấy dậy nhưng không thành. Tôi bắt đầu sợ... Tại sao lại như vậy ? Em ấy đã hoạt động rất tốt mà ? Tôi sợ đến mức phát tỉnh, bật dậy khoác áo cho em và đưa vào phòng máy để kiểm tra cho em. Pin vẫn tốt, khớp tay chân không bị khô dầu, dây mạch vẫn chạy bình thường. Nhưng tại sao em không cử động ? Lí do gì em lại trở nên như vậy ?!...

Tôi bất lực ôm chặt lấy em...

" ....... Chỉ vì... Anh không thể kiềm chế được nỗi dục vọng của mình... Nên đã làm em ra nông nỗi này.....

Anh xin lỗi.. Phải chi.... Phải chi em là con người... Một con người thật sự... Anh sẽ càng hạnh phúc hơn...

Tohru... Anh không muốn bị cô độc đâu... Nên làm ơn... Hãy tỉnh lại.. Hãy ở bên anh đi...

.... Tohru ! "
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.

" TOHRU !!! "

Tôi bật dậy, cả người tôi đổ toát mồ hôi rất nhiều. Nhưng cảnh trước mắt tôi vẫn là một không gian yên tĩnh trong căn phòng ngủ.

" Mình mơ sao ? "

Đột nhiên tiếng bước chân của ai đó đang chạy thẳng vào phòng tôi.

" Junichi ? Em vừa nghe tiếng hét của anh nên đã chạy lên đây ! Có chuyện gì vậy ?! "

" ......... Tohru ?... " - Tôi sững sờ vì Tohru đang đứng trước mặt mình như không có chuyện gì xảy ra. Sao giống người thật quá vậy ? Đây rốt cuộc là thật hay mơ ???

" Em đây em đây.. Mouuu coi kìa... "

Em ấy nhẹ nhàng nâng niu hai bên má tôi, khuôn mặt em ấy biểu hiện lên sự lo lắng rất rõ.

" Sao lại đổ mồ hôi nhiều quá vậy ?.. Để em pha nước ấm tẩm bổ cho anh nha.. "

" Tohru... Em là người phải không ? "

" Hả ?.. Anh nói gì vậy ? Thì em là người chứ có phải là ma quỷ đâu. " - Em ấy bật cười.

" ..... Vậy tất cả chỉ là mơ. May quá. " - Tôi thở phào nhẹ nhỏm.

" Hmmmph. Hiểu rồi. Chắc anh gặp ác mộng nên mới đổ mồ hôi nhiều như vậy chứ gì.. "

" Heheh.. Chỉ có em là hiểu anh nhất~ "

" Mm... Mà anh đã mơ thấy gì vậy ? Em tò mò rồi đấy... "

" ..... Thôi anh không kể đâu... "

" Mouu có sao đâu ! Anh kể đi ! Em không cười anh đâu. "

" Haizzz.... Không hiểu tại sao... Trong giấc mơ.. Anh mơ thấy em là một con Robot.. Được anh tạo ra.. "

" Wow.... Giấc mơ có vẻ trẻ con nhỉ ?.. Có vậy mà anh cũng sợ sao ? "

" ..... Đối với em thì nghĩ vậy... Anh cưng em như là báu vật của mình. Cho tới khi... Điều tồi tệ đã xảy ra với em... Lúc đó anh rất sợ... Anh thấy rõ lắm... Em cứ như xác chết ý.. Không còn cử động được nữa... Anh nghĩ mình đã hại mất em.. Mà... Cho dù đó chỉ là giấc mơ... Ngay cả hiện tại... Anh cũng sợ... Sợ một ngày nào đó... Em.. "

Tôi ấp úng, không dám thốt thêm câu nào... Em ấy dịu dàng ôm chầm lấy tôi ăn ủi.

" Em xin lỗi... Vì coi thường lí do tại sao anh lại mơ như vậy.. Em.. Thật sự không cố ý.. "

" Ah không sao không sao ! Anh không bận tâm tới vấn đề đó đâu ! Quan trọng.. Là em vẫn còn ở bên anh.. Anh hạnh phúc lắm rồi ! " - Tôi ôm lại em ấy.

" Mm. Jun nè... "

" Sao Tohru ?~ "

" Anh yêu em nhiều đến mức nào ? "

" .... Cả đời anh sẽ mãi mãi chung thủy với em. Em là món quà mà thượng đế đã ban tặng cho anh. Anh phải có trách nhiệm nâng niu và bảo vệ em suốt đời. "

" Thậm chí nếu em là Robot ? "

" ... Thì anh vẫn yêu em~ 💗 "

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sns