Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Junichi x Tohru

" [ Alo ? Ai vậy ? ] " - Alia bắt phone lên.

" Anh Junichi đây. Cho anh hỏi có Tohru ở bên đó không em ??? "

" [ Không anh. Mà có chuyện gì với anh Tohru vậy ??? ] "

" Chỉ là... Sáng giờ anh không thấy Tohru ở đâu cả. Anh đi ra tiệm Café kiếm cũng không thấy. Ngay cả gọi điện cũng không bắt máy luôn. Chắc chắn có chuyện gì rồi.. "

" [ À... Sực nhớ là hôm qua anh Tohru có nhắn em là ảnh có hẹn đi chơi leo núi ý ! ] "

" .... Quái lạ... Mỗi lần em ấy đi là hay rủ hoặc nhắn trước mình biết mà... Sao hôm nay lại đột ngột vậy.. "

" [ Em biết chỗ mà ảnh đi chơi ở đâu rùi ! Vì may mắn là ở đó có lắp Camera. ] "

" Vậy à ?? Thế thì tốt quá ! "

" [ Ừm ! Để em send cho anh địa chỉ rồi anh tự search map mà đi tìm nha ! ] "

" Ừ. Thanks em nhiều. "
.
.
.
.
.
.

.
.

" Đã tới đúng chỗ này rồi.... Mà sao không có ai hết vậy ??.... Chồi má ơi đứa nào dám đi chơi ở chỗ này tui chết liền.. "

" Cư...ứu.......... "

" ???... ( Giọng nào quen vậy ?! ) "

" Cứu.... Cứu.. Tôi với..... "

" ....--?!? Tohru ??? " - Junichi nghe được giọng nói quen thuộc đó hướng ra từ phía khu bụi rặm tối thù đó.

Junichi liền chạy tới nơi phát ra âm thanh. Anh hốt hoảng với cảnh tượng không muốn thấy... Người con trai anh yêu thương đang nằm dưới vũng máu bê bết với hơi thở yếu ớt, đồ mặc trên dưới đều bị rách tơi tả.. Anh nhìn cảnh tượng này thì trong đầu cũng đã đoán được chuyện gì đã xảy ra...

" Không Tohru.. Tohru à ! Tại sao em đi mà không gọi nhắn trước gì cho anh biết ?! Hả ?! " - Junichi đỡ Tohru dậy dựa vô ngực anh.

" Em.... Xin lỗi.... Em lại.. Hồ đồ nữa rồi... " - Giọng nói yếu ớt lên tiếng xen lẫn tiếng nức nở.

" Không không. Em đừng nói gì nữa. Để anh đưa em vô bệnh viện !

" Không... kịp đâu... " - Tohru ho bật máu, mắt cậu lờ đờ sắp nhắm đi.

" ?! Không ! Đừng nói vậy mà.. Tohru ! Xin em đừng bỏ anh mà.. "

" Trước khi... Em... Đi... Em muốn... nói là.. Em... Yêu Anh... Nhiều lắm.. " - Cậu mỉm cười chua xót, tay từ lúc chạm lên má anh cũng dầng dầng rơi xuống đất, đôi mắt ướt nhòa nhẹ nhàng khép lại.

" ?!? Không... KHÔNG !! Đừng mà !! Tohru !! Mở mắt ra đi mà !!! Đừng bỏ anh đi chứ !! Tohru !! " - Anh cố lay cậu, anh khóc than thở, rồi ôm chặt cậu vào lòng...
.
.
.

" YEAH !! Hình phạt đã hoàn thành !!! "

" ....?.. "

Từ trên cây Alia phóng ra vỗ tay bốp bốp, cộng thêm mấy đứa nhân viên trong quán Café cũng bay ra hú hú. Junichi nhìn họ với vẻ mặt ngơ ngác mặc dù vẫn còn đẫm ướt nước mắt..

" .... Là sao ? "

" Ăn Cá ngon không anh ? " - Tohru mở mắt đưa tay lên lau nước mắt anh đi rồi cười phì.

" Ơ... Thế là thế nào ?... Sao em.. " - Junichi vẫn còn hoang mang vì không biết chuyện quái gì đã xảy ra.

" Em xin lỗi là vì.. Hồi sáng Alia với mấy đứa nhân viên rủ em chơi game.... Em thua nên bị phạt thế này.. "

" .... Rồi ai bày ra cái hình phạt này ? "

" Là em á ! " - Alia lên tiếng.

" Vậy cuộc nói chuyện vừa rồi... ? "

" Cũng nằm trong vụ này luôn ! Make up, địa điểm, kịch bản do tụi em bày ra để mà dàn cảnh anh đấy ! "

" ... Mặc dù em biết hình phạt này hơi bị quá đáng nhưng thôi, em cũng chìu mấy đứa nó.. Xin lỗi vì làm anh khóc nha... "

" ...... Vậy.. Vậy là... "

" Tụi em lừa được anh rồi !!! Cá Tháng Tư vui vẻ nhá !!! xD " - Mấy đứa nhân viên hú hét.

" .... Hừm ! Mấy đứa quá đáng lắm luôn á !.. Toh ! Lần sau anh không cho em đi chơi xa nữa đâu. " - Junichi bểu môi, tay cứ ôm Tohru không muốn rời.

" Ehh ???.... Nhưng mà-- "

" Không nhưng gì hết !! Mấy cô đây coi chừng tui á ! Đi về ! Anh tắm rửa em !! " - Junichi nhếch mép cười đểu rồi trở lại mặt dỗi.

" Heh ?? Khoan ! Em tự tắm được mà-- "

Không để Tohru nói, Junichi bế xốc cậu lên rồi bay thẳng về nhà. Để lại Alia với mấy đứa nhân viên...

" .... Anh Freeman dỗi thật rùi... "

" Haizz.. Thế là tối nay... Darling của em bị nát cúc... "

" Yup... Yup... °3° "
.
.

-End-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sns