Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

🎂| Junichi x Tohru

Junichi dừng xe ở đầu ngõ rồi bước nhanh ra phố. Ở đầu phố có một tiệm quán Cà phê. Anh thả chậm cước bộ, hiện tại bây giờ là 10h tối, bình thường thì Tohru hay dọn quán vào lúc 8h30, nhưng hôm nay lại dọn trễ. Junichi nhu nhu mi tâm, anh cũng không biết mình đang bị cái gì, rõ ràng là đã mệt rồi, nhưng vẫn muốn đến nhìn Tohru một cái, cho dù chỉ là nhìn cậu bận rộn qua lại cũng tốt.

Anh tiếp tục đi tới, nơi vốn vắng người thì lại xuất hiện bóng người. Anh tâm lí căng thẳng, đã khuya như vậy mà Tohru còn chưa về, chắc hẳn phải có lý do...

Trong lúc nhất thời, đầu anh hiện lên đủ loại kỉ niệm, nhớ lúc Tohru có từng nói qua với anh, quản lí khu phố gần đây vô cùng gay gắt, sinh ý không tốt cho lắm. Junichi có chút lo lắng, nếu như Tohru mà bị bắt và buộc cậu phải dọn tiệm đi chỗ khác, chắc chắn anh sẽ không có lý do gì để mà đi tìm cậu.

Trong lúc còn đang miên mang suy nghĩ, Tohru đã nhìn thấy anh, cậu vui vẻ giơ tay chào hỏi. Do trời đã khuya nên nó ảnh hưởng cả gương mặt cậu hiện rõ có chút mệt mỏi, mơ hồ, nhưng trong thanh âm lại nghe thật rõ tiếng cười. Junichi đi tới trước mặt cậu...

“ Sếp ơi ! Em dọn dẹp xong trước rồi, em về trước ạ! Anh về cẩn thận nhá ! " - Tiếng của một nhân viên trong quán đang xách giỏ chuẩn bị ra về.

Tohru cũng quay qua gật đầu và vẫy tay chào người nhân viên đó. Bây giờ chỉ còn hai người.. Junichi cũng không có ý giữ cậu mà ngược lại cười chào hỏi..

" Anh ăn tối chưa ? " - Tohru hỏi.

Junichi lắc đầu, ngồi xuống. Tohru đứng dậy đi nấu chút đồ ăn cho anh, còn anh yên lặng nhìn theo bóng lưng của cậu, trong lòng anh bình tĩnh hơn nhiều. Dường như mỗi khi mà anh thấy mệt mỏi thì chỉ cần nhìn thấy cậu là cái cảm giác đó có thể vơi mất..

Khoảng 3 phút Tohru bưng đồ ăn ra cho anh, rồi cậu ngồi xuống đối diện...

" Cảm ơn em. À Toh nè, anh đã bàn với bạn anh rồi, nó cũng làm quản lí trong khu phố này nè ! Em yên tâm, sau này quản lí sẽ không bắt em phải dọn đi nữa. "

Junichi cẩn cẩn dực dực quan sát biểu tình của Tohru, anh biết Tohru sẽ nở nụ cười..

" Em đang định nói với anh là em đã thuê được môt sạp mặt tiền, nên sau này em sẽ dọn đi chỗ khác rồi.. "

" .. Vậy à.. Anh nói trễ quá.. "

" Không sao đâu... Mình hay gặp thường xuyên mà ! Vậy... Còn anh thì sao ? Sao mấy ngày nay không đến ? "

" Bên chỗ làm của anh có chút việc bận, nhưng bây giờ đã giải quyết xong rồi.. " - Junichi nhìn cậu, nhãn thần vô cùng ôn nhu.

" Mà sao hôm nay em dọn trễ vậy ? Là chờ anh sao ?~ "

" Ừm... Mấy ngày nay anh không có tới, nên em dọn trễ một chút, chỉ sợ anh đến không thấy em thôi. "

Junichi vừa ăn vừa nhìn Tohru, nhìn cái dáng vẻ tươi cười của cậu thì không thể kiềm được.

Hai người lẳng lặng ngồi thêm một hồi, bất quá Tohru da mặt luôn mỏng nên thấy có chút đỏ ửng, chỉ chăm chăm nhìn mấy con muỗi không nói lời nào....

Sau khi ăn xong, thấy Tohru còn đang đờ ra trông đáng yêu thật..

" Tohru. " - Anh gọi nhẹ một tiếng.

Tohru quay đầu lại nhìn, thần sắc có chút mê mang. Junichi từ trong túi áo lấy ra một hộp vải nhung đưa cho cậu. Cậu mở ra, bên trong là một cặp nhẫn rất đẹp. Tohru hoang mang nhìn anh..

“ Tohru, em có nguyện ý làm người yêu của anh không ? "

Tohru ngơ ngác, biểu tình có chút phức tạp. Junichi khẩn trương đến mức cả tay đều run, cũng không dám mở miệng giục cậu.

Sau khi sửng sốt một hồi, Tohru cũng từ trong túi lấy ra một chiếc hộp nhung, bên trong cũng chứa một cặp nhẫn y hệt như cặp nhẫn của Junichi.

Anh nhịn cười, thanh âm Tohru có chút ủy khuất...

" Cô gái bán hàng nói với em rằng trên cả thế giới chỉ có một đôi.... "

" .... Quả thực chỉ có một đôi. " - Junichi gật đầu, hai tay anh bắt đầu nâng niu hai má ửng hổng của Tohru.

" Bởi vì cô ấy biết chúng ta chính là một đôi. "

-End-
.
.
.

* Nghĩa là cái ngày đó là ngày sinh nhật của Junichi. Anh mua nhẫn để tỏ tình với Tohru, nhưng cũng ngày đó, Tohru cũng mua nhẫn để tỏ tình với Jun ! X3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro

Tags: #sns