Fifty Thousand Degrees of F*cked Up - 2
Hình như càng lúc nó càng tệ hơn.
Sau hơn hai giờ lặn ngụp trong tuyết, chống chọi với từng cơn gió quật, trời bắt đầu tối dần, họ cuối cùng cũng chịu vào nghỉ ở một căn trọ gỗ nhỏ trước khi thời tiết trở nên tệ hơn. Người chủ liếc họ một cái, chẳng nói chẳng rằng đẩy mấy người ướt sũng run rẩy trước mặt vào nhà.
"Ôi, tuyệt quá đi mất," Sakura xuýt xoa trước đống lửa. Kakashi và Sasuke cũng gật gù đồng tình.
Naruto, ngược lại, đang tức muốn điên.
"Ý cô là sao? Cái này không có tác dụng hả?" Naruto phun từng chữ.
Cô lái buôn lại nhún vai, biểu cảm không có gì là tội lỗi. "Nhẫn thuật này làm nạn nhân chịu cái lạnh vĩnh cửu, bất kể tác động ngoại cảnh."
Naruto lặng nhìn cô ta một lúc, khẽ gật đầu.
"Được thôi," cậu nói, liền bước đến đống lửa rồi thọc tay vào mấy thanh củi đang cháy.
Sakura hét lên. Sasuke hậm hực gì đó trong lúc cầm tay Naruto giằng mạnh khỏi đống lửa, da tay cậu đã cháy xém một chút.
Naruto chớp mắt, ngọ nguậy đầu ngón tay, vẫn lạnh lẽo chẳng khác gì khi nãy. "Hoá ra cô nói thật."
"Cậu dốt thật," Sasuke rít khẽ, đưa tay cậu lên kiểm tra. "Đó là cách cậu thử nghiệm hả?"
Naruto ngưng bặt.
"Ừm thì," cậu bắt đầu nói. "Chứ làm sao nữa?"
"Suýt thì cậu đốt luôn tay mình đấy." Sasuke nói, vẻ khó chịu.
"Thì," Naruto tự ái giải thích, "tôi có làm sao đâu."
Sasuke hình như muốn nói thêm gì đó rồi lại thôi, lầm bầm một tiếng đồ ngốc rồi bỏ đi khỏi bàn tay Naruto. Anh quay lưng lại với Naruto, chìm vào khoảng không nặng nề.
Naruto hừ một tiếng, tay chạm lên nơi Sasuke vừa cầm vào tay cậu. Sự bực dọc trong cậu đột nhiên tan biến, thay bằng sự bất ngờ khó hiểu. Ngón cái cậu ngừng lại trên mu bàn tay.
Bởi trong khi cảm giác tiếp xúc với ngọn lửa chẳng khác nào một cơn gió lạnh, thì ngón tay Sasuke lại như muốn đốt cháy cậu.
________________________
"Này cô," Naruto ngập ngừng nói, "Chúng ta nói chuyện chút được không?"
Người lái buôn chuyển ánh nhìn từ chiếc áo gấp dở lên cậu. Mắt cô loé lên. "Gì đây, chưa đủ đô cho cậu hả? Muốn thêm một phép nữa không?"
"Không đời nào!" Naruto nói lớn, tay giơ cao về phía người kia như thể đầu hàng. "Trời đất ơi. Cô đã phù phép cho tôi hạ thân nhiệt sắp chết rồi, cô còn muốn thêm hả?"
"Ồ, thực ra tôi còn làm được hơn đấy." Người lái buôn ngâm nga.
"Bớt doạ sợ con nít đi." Naruto nói (vì cậu bị doạ cho sợ thật).
"Cậu cần biết sợ mà," câu trả lời vang lên, mang theo nụ cười tinh quái.
"Làm như cô đang làm ơn cho tôi ấy," Naruto càu nhàu.
Người phụ nữ phụt cười. "Thôi nhỉ? Có gì nói đi, cậu bé."
Naruto cho tay sâu hơn vào túi của cái hoodie mỏng dính. Áo khoác dày thì cũng như không — đúng hơn là giờ cậu mặc gì cũng như không mặc thôi. Lại thêm một giờ trôi qua sau bữa tối muộn cùng bánh quy và súp nóng, cậu đã thử luôn rồi. Chẳng thứ gì làm cậu ấm lên được.
À thì—ngoại trừ—
Trừ lúc Sasuke bắt gặp cậu thử đổ nguyên ấm nước đang sôi lên đầu và nổi cơn mắng cậu dám xem thường tính mạng mình, trong khi tay gạt bớt nước trên vai và tóc cậu. Hay trừ lúc Sasuke thấy cậu giữa cánh đồng ngay bên ngoài căn trọ, vây quanh bởi hoả cầu còn quần áo thì ngùn ngụt cháy, đã lại lên cơn tam bành trong khi vùi cậu xuống đống tuyết để dập lửa.
Cậu hiểu ngay mấu chốt không nằm ở ngoại cảnh, mà là nhiệt độ cơ thể chăng?
Nhưng khi cậu tới gần Kakashi với trò cũ, "Thầy ơi có con nhện nè," rồi tự nhiên đặt tay lên vai người kia, lại chẳng có hơi ấm nào xuất hiện cả. Còn khi cậu thử lại với Sakura (cô nàng đã thét lên, lăn lộn trong khi đợi Naruto giả vờ "bắt con nhện" đi) , tay cậu vẫn cứ lạnh căm như mấy tiếng trước.
Sasuke này, Naruto thầm tự giễu, vì một lý do quái đản nào đó mà giờ cậu là người duy nhất sưởi ấm được tôi theo nghĩa đen. Chúng ta ôm nhau được không?
Vậy đấy. Xong cậu rồi.
"Kể tôi nghe thêm về cái thuật cô dùng đi," cậu cuối cùng cũng lên tiếng.
Người lái buôn nhướng một bên mày. "Nếu mà cậu đang tìm thuốc giải thì không có đâu. Hai mươi tư tiếng không dài đến vậy đâu cậu trai. Vừa đủ cho một bài học cuộc sống thôi mà."
Naruto phồng má, trách móc nói. "Tôi không có cần thuốc giải. Tôi chỉ muốn hỏi—vì tôi đoán là—có thể có thứ gì làm nó bớt tác dụng không?"
"Cậu thử rồi đấy," người lái buôn trả lời. "Nhiều lần luôn là đằng khác. Và kết quả thì rõ ràng mà nhỉ."
"Tôi biết rồi," Naruto đáp lại, hơi có ý trả treo. "Nhưng phải có cái gì đó chứ."
Người lái buôn buông một tiếng trầm ngâm. "Thôi thì thế này, đúng là có một thứ." Cô nhìn Naruto một lượt, cười khẽ. "Nhưng mà nó không dành cho cậu đâu, nên quên nó đi."
"Là cái gì?" Naruto quyết liệt hơn. "Nếu không dành cho tôi, thì có nghĩa lý gì đâu đúng không? Vậy sao không nói tôi biết cho rồi nhỉ?"
"Cậu kiên quyết thật," người kia nhận xét. "Kiên nhẫn là một đức tính tốt."
"Làm ơn nói luôn đi!"
Người lái buôn khịt mũi. "Và đó là một đức tính rõ ràng không có ở cậu." Cô khụt khịt rồi vuốt phẳng cái góc áo khoác gấp cho thật vuông. "Tốt, nếu cậu đã thành tâm muốn biết đến vậy."
Cô ta lại ngừng, mắt vẫn nhìn chằm chằm thưởng thức Naruto dần mất kiên nhẫn.
"Nhẫn thuật này không hề hấn gì với ngoại cảnh," cô cuối cùng cũng tiếp tục, "có những thứ còn mãnh liệt hơn, mạnh mẽ hơn, nhưng lại vô hình trong đôi mắt người trần."
Lại một khoảng lặng nữa, lần này lâu đến mức Naruto nghĩ đó là toàn bộ thông tin cậu có thể biết. Mẹ nó, rốt cuộc là sao vậy, suýt thì cậu thốt ra thành tiếng, và ngay lúc đó người phụ nữ hít vào một hơi chuẩn bị nói tiếp, nhếch mép cười như thể đắc ý vì chọc tức được cậu.
"Xúc cảm ấy," cô ta giải thích.
Cái này nằm ngoài tất cả mong đợi của cậu. Naruto lùi lại một bước, bối rối hỏi, "Gì cơ, kiểu, ghét ấy hả?"
Cô lắc đầu. "Những cảm xúc tiêu cực chỉ đem lại sự lạnh lẽo mà thôi. Chỉ có tình yêu đích thực mới vượt qua được nhẫn thuật này."
Naruto sốc đến nỗi đứng không vững.
"Gì chứ!" cậu kêu lên.
Người phụ nữ cười, có vẻ khinh thường, "Sao hả? Chưa biết yêu là gì à?"
"Tôi..." Naruto hoang mang, quên luôn mình đang lạnh muốn chết. "Ý cô là, yêu, theo kiểu—"
"Sâu sắc. Khát khao. Quan tâm."
Naruto bật cười như điên, lắc đầu lia lịa. "Không, trời ạ, không thể được. Vậy còn, ghét—" cậu cố suy nghĩ. "Hoặc là—ghét cay ghét đắng. Khó ở. Khó ở đến nỗi không chấp nhận được," cậu lại thêm vào, người lái buôn vẫn lắc đầu hết cái này đến cái khác.
"Tôi đã nói rồi, cậu bé, tình yêu là thứ duy nhất phá vỡ được thuật này." Mắt cô ta lại xoáy vào cậu lần nữa. "Và phải là thứ tình yêu trọn vẹn, mãnh liệt nhất."
"Ừm," Naruto nói, cảm giác như muốn nổ tung, "Tôi phải đi đây."
"Không một lời cảm ơn luôn," người lái buôn càm ràm khi bóng lưng Naruto vừa khuất. "Tên nhóc không biết lễ phép này."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro