Fifty Thousand Degrees of F*cked Up - 1
Chuyện là, Naruto không chịu lạnh được.
Không phải cái gì quá ghê gớm hay chết người — nhưng cậu đã luôn tròng thêm áo từ những tháng cuối hè, mang thêm găng tay khi trời vào thu, và trông cậu sẽ không khác gì linh vật của hãng cao su Michelin nổi tiếng vào những ngày mùa đông. Cậu chưa bao giờ uống nước đá, và chỉ dám nhấm nháp kem từng tí một đến khi nó chảy hết ra (trong ốc quế hoặc nhiều lúc là dính hết lên tay cậu). Tay cậu lúc nào cũng rúc sâu trong túi áo, hoặc cong lại sau cổ, những ngón tay lạnh lẽo cố cảm nhận chút hơi ấm còn lại của cơ thể chính mình.
Mọi thứ đều bình thường — trừ mấy cái phiếu chi khí đốt và nước nóng của cậu, còn lại cậu vẫn ổn. Một chiếc hoodie hoặc một tách trà nóng sẽ giải quyết được tất. Có những chuyện còn tệ hơn nhiều.
Ngoại trừ cái này.
Riêng cái này thì thật sự vô lý không chịu được.
Khi mà đám thích khách và phe đối lập vào trạng thái ngủ đông, và các nhiệm vụ cũng thôi không xuất hiện nữa trong tương lai gần, thì một đề nghị ngu ngốc nào đó lại trùng hợp được giao cho đội của Kakashi theo một cách có Trời mới biết — có Trời chứng giám Naruto sẽ không bao giờ bỏ giấc ngủ quý giá nếu biết có cái của nợ này.
Những mô tả từ Kakashi rằng đây là một nhiệm vụ "nguy hiểm" và "rất quan trọng" được giải thích bằng việc lội trong lớp tuyết dày đến mắt cá, cùng một ả buôn trang sức hiếm nào đó đã khăng khăng rằng cần tới tận ba nhẫn giả tài giỏi nhất hộ tống mình trên cái hành trình ngu ngốc, mệt mỏi, vô ích này đến một ngôi làng tẻ nhạt, đáng ghét, chết dẫm khác—
"Tôi sẽ im miệng lại nếu tôi là cậu đấy, cậu bé," người lái buôn nói trên cắt ngang dòng suy nghĩ và lời càm ràm không ngớt của cậu; Naruto trả treo lại ngay rồi tiếp tục lầm bầm, bởi vì, trời ạ, cậu đang chịu đựng một cơn bão tuyết giữa mùa đông tháng Giêng, còn cô ta thì chẳng có lý do gì phải vội vã xuất hành tới làng Tuyết hay Sương mù gì đó trước khi cơn bão kết thúc cả. Mụ già đáng ghét, ngu ngốc, chết dẫm.
Thôi được rồi, có lẽ là cậu tự chuốc lấy rắc rối thật. Nhưng cậu cũng chịu đủ rồi, mặc một cái áo ấm sờn rách mỏng dính trong trời âm hai mươi lăm độ, sao mà kiên nhẫn nổi.
Cái áo của ả lái buôn thực ra cũng không khác của cậu mấy.
"Naruto," Kakashi gằn giọng cảnh cáo, vừa ngay lúc người lái buôn quay lại nói, "Nếu cậu thích than phiền về trời lạnh đến vậy thì tôi sẽ cho cậu biết thế nào là lạnh."
Ả ta thì thầm gì đó trước cả khi Naruto kịp trả lời, kết ấn gì đó trên bàn tay, bẻ cổ tay rồi xoắn mấy ngón tay lại với nhau, cười bí hiểm.
Sakura há hốc mồm kinh ngạc. Sasuke lầm bầm gì đó nghe như "Tên ngốc." Kakashi ngước mắt lên trời, biểu cảm trông có vẻ bất lực.
Naruto chớp mắt. "Hả," cậu nói, cái lạnh khủng khiếp đột nhiên từ đâu ập tới làm chân cậu sụp xuống.
Cô ả lái buôn — mà Naruto nhận ra hẳn không chỉ là lái buôn — liếc sang cậu. "Bài học cho cậu đấy, cậu bé."
"Cá—" Một luồng băng lạnh kéo dọc sống lưng cậu. "Cô làm gì vậy? Cô là ai? Cái quỷ gì đây?"
"Đáng ra cậu nên im lặng," là câu đáp từ người kia.
Kakashi ái ngại nhìn Naruto rồi thở dài.
"Là sao?" Đầu Naruto cứ bưng lên. "Cái gì đang xảy ra vậy? Sao lạnh khủng khiếp vậy?"
Kakashi khịt mũi, bất bình với người lái buôn. "Chưa đầy mười phút mà cô đã phù phép một trong các tuỳ tùng của mình rồi?"
Người phụ nữ nhún vai. "Tôi nhịn hết nổi." Cô nhìn những người còn lại một lượt. "Sao các người chịu đứng chung với cậu ta mà chưa đấm cậu ta vào mồm nhỉ?"
"Tôi là hàng hiếm đấy." Naruto cãi cùn.
"Tôi có nhịn cậu ta đâu." Sakura nghịch ngợm nói.
Sasuke nói, "Tôi quấn một cái băng quanh tay và tự búng vào đó mỗi khi muốn làm thế."
Người phụ nữ khúc khích. "Tôi thích hai đứa này hơn đấy."
"Cảm ơn, đây không cần." Naruto đáp. "Giờ có ai làm ơn giải thích cho tôi cái quỷ gì đang xảy ra được không."
"Hàn Thuật." Kakashi nói, giọng dài cả mét.
Cô lái buôn lại nhún vai. "Đâu phải lỗi tôi?" Cô ả nhếch mép. Naruto thoáng nghĩ nhẫn thuật này cũng thật ngầu quá đi, nếu mà không phải tình huống này hẳn cậu sẽ nhờ cô ta dạy cho mình.
Cậu chớp mắt liên tục, cơ thể cứ run lên bần bật trong khi cậu cố thu người lại, tiết kiệm chút hơi ấm còn trên người. "Hả, vậy, giờ tôi cứ lạnh thế này... mã—mãi sao?" Ý nghĩ càng làm cậu muốn ngã xuống hơn lúc trúng thuật khi nãy, vốn dĩ cậu đã lạnh vãi rồi mà.
"Tiếc là không được vậy," người phụ nữ nói. "Nó sẽ giảm dần sau hai mươi tư tiếng. Thong thả mà hộ tống tôi rồi quay lại làng của cậu vẫn kịp. Đây coi như là lời nhắc nhở cho cậu giữ mồm giữ miệng lại."
"Hai mươi tư tiếng lận hả?" Naruto suýt chút nữa rên lên.
"Hừ," Sakura chen vào, vừa lo lắng vừa khó chịu, "Vì cậu đấy Naruto, sao cậu không thử tập im lặng một chút nhỉ?"
"Trời phú đấy." Naruto hề hề đáp lại.
Kakashi thở ra một tiếng chịu đựng. "Tiếp tục di chuyển," anh nói, "sẽ giúp trò ấm hơn đấy."
Naruto vẫn cong lưng đứng đấy trong khi mọi người bắt đầu bước đi, sợ hãi cơn gió sẽ quật ngã cậu nếu cậu cố di chuyển.
"Đẹp mặt ha, tên ngốc," Sasuke nói đều đều, nán lại phía sau.
"Câm đi, Sasuke," Naruto nghiến răng nghiến lợi.
Sasuke hất hàm, "Thử xem?"
Naruto cuộn chặt nắm đấm và thực sự định thử làm cho Sasuke câm miệng lại, và ngay lúc đó một cơn lạnh thấu xương lại lan vào từng mạch máu trong cậu. Cậu hớp vội một hơi thở, gập người xuống sâu hơn.
"Nhìn cậu không được ấm lắm nhỉ, Naruto." Sasuke giả ngây.
"Trời đ*," Naruto gầm gừ, "im miệng đi."
"Sao vậy? Nóng quá chịu không nổi hả?"
"Đùa không vui đâu." Naruto cố vùng dậy, tông vào Sasuke rồi lướt qua. Và ngay lúc ấy, cậu cảm nhận được hơi ấm từ cơ thể người kia truyền đến, trong khi thâm tâm vẫn chửi rủa cái cơ thể bị dính thuật chết tiệt, đã trở nên bất thường và mất-khả-năng-tạo-ra-hơi-ấm. Tay cậu giữ trên vai Sasuke lâu hơn cần thiết một chút. Cậu thực sự muốn chết luôn cho rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro