Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ONESHOT


Yukihira Souma là một kẻ lang bạt, giống như cha mình. Tựa như dòng sông cứ ung dung chảy một cách vô hướng, Souma di chuyển chẳng để tâm tới nơi mình sẽ đến. Anh cứ đi, tự do, từ đất nước này sang đất nước khác, không bao giờ lưu lại dấu vết tại những nơi anh đã đặt chân đến hay nơi anh sẽ đến.

Souma có rất nhiều mục tiêu. Đầu tiên là đánh bại cha mình trong nấu nướng, điều rất hiếm khi xảy ra, nếu không muốn nói là chẳng bao giờ. (Jouichirou sống lâu hơn Souma nhiều mà.)

Tiếp nữa là hoàn thành việc học ở Tootsuki ở vị trí thứ nhất. Erina đã đoạt được ghế số một từ tay anh, cuối cùng thì anh cũng dừng lại ở ghế thứ hai (đây cũng là một thành tích rất tốt mà, một người bạn đã an ủi anh như thế.)

Khi vừa tốt nghiệp tại Tootsuki, trong đầu anh lại hình thành nên một mục tiêu mới.

"Trở thành đầu bếp giỏi nhất thế giới."

Không cần biết cái mục tiêu ấy ngô nghê đến mức nào, anh đã suy nghĩ rất nhiều để xúc tiến việc đó. Anh cần tìm hiểu tất cả các phong cách nấu ăn khác nhau trong khả năng của mình, từ Pháp, Mỹ, Tây Ban Nha, Trung Quốc đến Nhật Bản, Thái Lan, Ý và danh sách thì vẫn còn tiếp tục.

Vì thế, ngay sau khi tốt nghiệp, anh đã đặt chuyến bay đầu tiên cho mình là đến Tây Ban Nha. Sử dụng danh tiếng lẫy lừng của Tootsuki, anh nhận được hướng dẫn của nhiều đầu bếp vô cùng nổi tiếng.

Souma đi lang thang khắp nơi trên thế giới. Anh chẳng bao giờ ở lại một chỗ quá lâu hay giữ liên lạc với bất cứ ai trong chuyến hành trình của mình.

Cha anh thì luôn có cách để biết anh đang ở đâu, nhưng ông chẳng bao giờ ngăn cản con trai mình và cái tham vọng của nó. Làm sao ông làm thế được khi mà Souma giống hệt ông cơ chứ.

Nhưng Souma, để đạt được thành tựu trong sự nghiệp nấu ăn, đã đánh mất một số thứ rất quan trọng.

Chàng trai với mái tóc vàng và đôi mắt màu thiên thanh xinh đẹp như biển Địa Trung Hải. Đôi mắt luôn bùng cháy niềm đam mê và tài hoa trong ẩm thực. Đôi bàn tay nhanh nhẹn và duyên dáng. Cậu bé người Ý mạnh mẽ mà tốt bụng.

Với quyết định bay đến Tây Ban Nha ngày hôm đó, anh đã mất Takumi Aldini.

Tóc đỏ ngồi trên giường, vừa buộc dây giày vừa nghe điện thoại được đặt giữa tai và bả vai. Anh đang ở Pháp, đến thăm một trong những "thầy giáo" cũ của mình, Shinomiya.

Souma cười khúc khích, kể lại cái tai nạn kinh dị đã xảy ra một vài ngày trước cho cha mình, "Shinomiya senpai sẽ giết chết con nếu không phải tụi con đang đứng trước mặt những vị khách quan trọng."

Anh nghe thấy cha mình cười lớn, "Tao chắc cậu ta sẽ giết mày thôi."

Đột ngột, giọng họ rơi vào im lặng. Souma nhìn về phía cái túi đã được gói ghém ở góc căn phòng mà Shinomiya cấp cho anh, tất nhiên là vậy (dù anh ta không thích thế chút nào.)

"...Souma." Giọng cha anh có chút lo lắng và ông lặp lại câu hỏi lúc nãy, "Giờ mày định đi đâu?"

Souma không biết nên nói gì với cha mình mới phải, "Lão già," anh cẩn trọng, suy nghĩ về những gì sẽ giãi bày tiếp theo, "Con nghĩ, đã đến lúc con đi tìm lại điều mình từng đánh mất."

Souma buộc xong dây giày và tóm lấy cái túi vải thô. Anh bước ra phía cửa, điện thoại vẫn dí sát vào tai.

Câu trả lời của cha anh khá vắn tắt, nhưng trong một khoảnh khắc Souma thề rằng đã nghe thấy giọng ông vang lên đầy tự hào với quyết định của anh, "Hãy chắc chắn là con sẽ không để vuột mất nó một lần nữa."

"Đừng có mà quay lại đây, Yukihira." Bất chấp những lời nói độc địa từ Shinomiya, anh chỉ cười khểnh, cái điệu cười chết tiệt như cái thế giới vốn chết tiệt của anh vậy.

"Đừng kiệt xỉ vậy chứ, senpai." Souma đùa cợt, lắc cái ly của mình và nhấm nháp một chút.

"Cút ngay, đi ăn bám kẻ chết tiệt nào khác đi."

Sau một ly rượu vang, một vài giọt nước mắt từ đồng nghiệp và một cú đấm bởi Shinomiya, Yukihira đi ra sân bay.

"Máy bay mang số hiệu 341 đến Florence, Italy chuẩn bị cất cánh. Máy bay mang số hiệu 341 đến Florence, Italy chuẩn bị cất cánh."

Sau khi Souma tìm thấy chỗ ngồi của mình, anh liền nghĩ ngay tới mái tóc vàng, cặp mắt thiên thanh và đôi má phớt hồng.

Anh nghĩ đến Takumi Aldini.

Anh nghĩ xem Takumi đã thay đổi như thế nào qua từng ấy năm. Nghĩ đến phản ứng của cậu khi cả hai gặp lại nhau.

Souma thở ra thích thú, nở một nụ cười dễ chịu khiến khuôn mặt anh trở nên thật quyến rũ, "Takumi ấy mà, cậu ấy nhất định sẽ làm như không biết mình lúc gặp nhau cho mà xem."

"Ra đây chính là nơi anh em họ lớn lên," Souma quan sát những mảng tường đầy màu sắc của các tòa nhà 2-3 tầng xếp cạnh nhau. Đường phố rực rỡ ánh đèn, âm nhạc và tiếng cười đùa thì ngập tràn bên tai anh. Florence thân thiện và ấm cúng. "Đẹp thật."

Với cái túi vải trên vai, anh nghe tiếng dạ dày của mình đang sôi lên ùng ục. Souma nhận ra mặt trời sắp lặn rồi mà anh vẫn chưa tìm được khách sạn nào để nghỉ lại. Gã đầu bếp tóc đỏ chọn một người phụ nữ tóc nâu và đến gần cô. Với cái giọng Ý lơ lớ, anh hỏi, "Xin lỗi, tôi có thể tìm được khách sạn ở đâu?"

Rất may là người phụ nữ đó có thể hiểu anh nói gì và chỉ cho Souma đường đến khách sạn gần đây nhất, nơi anh có thể qua đêm với một mức giá rẻ. Cô ấy còn đưa cho anh một mảnh giấy vì lo ngại anh có thể bị lạc đường. Thật là một người phụ nữ tử tế, Chúa sẽ phù hộ cho cô ấy. Souma đi theo những chỉ dẫn trên tờ giấy. Anh đã tự mình tìm thấy cái khách sạn nhỏ cổ kính đó, nó chỉ có 3 tầng lầu, trông rất ấm cúng.

"Buổi tối tốt lành, hân hạnh được đón tiếp ngài." Một người phụ nữ chào đón anh thật nồng nhiệt.

Anh mỉm cười với cô và yêu cầu một phòng đơn. Anh ký vào một tờ giấy rồi nhận lấy chìa khóa. Trên đó có ghi "303"

Souma thích thú vò tung mái tóc mình, "Một cú đấm từ quá khứ."

Ngày kế tiếp, ngay sau khi thức dậy, anh gửi mail cho Tadokoro. Anh tự hỏi liệu cô có ghét mình vì đã không chịu giữ liên lạc hay không, nhưng anh hiểu Tadokoro, cô ấy sẽ rất bối rối nhưng vẫn rất vui mừng khi nghe được tin từ anh.

Chỉ một vài phút sau, điện thoại của Souma thông báo có thư mới đến. Anh thực sự ngạc nhiên khi thấy Tadokoro có thể trả lời nhanh đến vậy. Ở Nhật giờ là mấy giờ rồi?

"Souma-kun," Thư viết, "Mình rất vui khi lại nhận được tin từ cậu! Mọi người ở kí túc xá và bạn bè của chúng ta đều nhớ cậu rất nhiều. Mình rất ngạc nhiên khi thấy thư của cậu sau bằng đấy năm. Mình hy vọng cậu vẫn làm tốt trong cuộc hành trình của mình."

Còn về câu hỏi của cậu, thì mình chắc Takumi kun vẫn đang làm việc tại nhà hàng của gia đình cậu ấy, Trattoria Aldini.

Mình mong mọi điều tốt tốt đẹp đến với Souma kun, và làm ơn hãy liên lạc với tụi mình nhiều hơn trong thời gian tới.

–Megumi."

"Tadokoro già dặn quá," Souma có chút ngạc nhiên. Nhanh chóng gửi đi câu trả lời, Souma tìm đường đến Trattoria Aldini thông qua Google mapps, anh nhận ra nơi đó chỉ cách đây vài con đường, có thể đi bộ từ khách sạn đến đó.

Souma hít thở thật sâu, cố gắng giữ bình tĩnh. Anh chưa từng thấy lo lắng như thế này bao giờ.

Souma chỉ hy vọng Takumi không bẻ gãy hết các ngón tay của anh khi họ gặp lại.

"Ngài đi mấy người ạ?" Cô phục vụ hỏi anh.

Với cái trình tiếng Ý thảm hại, anh cũng có thể trả lời được chỉ cần chỗ cho một người và cô phục vụ đưa anh đến một gian phòng nhỏ.

Cô đưa cho anh quyển menu và đợi anh chọn món. Souma để cuốn menu lên bàn, hướng sự chú ý của mình đến sự bày trí trong phòng. Có rất nhiều khung ảnh được treo trên tường, là hình các thế hệ Aldini. Thật tình cờ, anh ngồi ở nơi có treo ảnh Takumi và Isami. Trong bức hình cả hai chỉ tầm khoảng 10 tuổi. Isami cười rất hạnh phúc, một tay cậu ấy choàng qua vai anh trai mình. Cậu bé với mái tóc vàng cũng nở nụ cười tươi tắn chẳng khác gì cậu em trai. Và đôi mắt ấy thì trong vắt như bầu trời một ngày đầy nắng.

"Mày đang làm cái quái gì ở đây vậy?"

Souma thấy tim mình ngừng đập. Giọng nói đó thuộc về người mà anh biết rất rõ. Giọng nói đã in đậm trong tâm trí anh. Giọng nói của người anh luôn thích trêu chọc. Giọng nói ấy, chắc chắn là Takumi Aldini.

Souma quay lại, đối mặt với Takumi, người đang đứng ngay phía trước anh. Cậu không thay đổi nhiều lắm. Chỉ có mái tóc là dài ra chút đỉnh, giống như hồi năm nhất, dài hơn lần cuối họ gặp nhau. Các lọn tóc vàng ôm lấy khuôn mặt cậu thực hoàn hảo. Bầu trời trong vắt trong đôi mắt xanh biếc dường như sắp nổi bão. Cậu cũng cao hơn. Takumi vẫn mặc chiếc áo đầu bếp có chữ kí trên vai, với hai màu cam và trắng.

Takumi Aldini, sau bằng ấy năm, vẫn dễ dàng cướp đi mọi hơi thở từ anh.

"Mày đang làm gì ở đây vậy?" Cậu gặng hỏi lại.

Souma cuối cùng cũng lấy bình tĩnh, đáp lại bằng cái giọng hết sức tội nghiệp, "Tôi muốn xin học việc ở chỗ em."

"Hả?"

Souma nuốt khan, "Takumi..."

Takumi nghiến răng, "Ăn xong rồi cút đi. Đừng bao giờ để tao nhìn thấy cái bản mặt mày nữa."

Trái tim Souma như văng ra ngoài và anh cảm thấy muốn bệnh, "... Hãy nghe tôi..."

"Felicia!" Takumi phớt lờ lời Souma, gọi cô hầu bàn đến, "Hãy tiếp đón anh ta. Tôi còn việc cần làm trong bếp."

Tiếng Ý từ miệng Takumi tuôn ra như nước chảy và trước khi Souma kịp hiểu hết những gì tóc vàng nói, cậu ta đã bỏ đi.

"Hôm nay, Takumi hình như hơi khó chịu," Cô nhìn anh với nụ cười trên môi, "Vậy ngài muốn dùng gì ạ?"

Anh rời đi theo yêu cầu của Takumi nhưng lại trở lại khi đêm đến, lúc mà không còn vị khách nào ở đó nữa. Khi những chiếc ghế đã được xếp chồng lên nhau, đèn đã tắt và tấm biển treo trước cửa chuyển sang mặt ghi "close". Qua khung cửa sổ, anh có thể nhìn thấy lưng của Takumi, cậu đang nói chuyện với em trai mình, Isami. Isami bây giờ cao quá, cậu ta vẫn còn khá mũm mĩm nhưng trông rất tuyệt.

Anh mở cửa, bước vào. Tiếng chuông khẽ vang lên báo cho những người trong phòng về sự hiện diện của anh.

"Xin lỗi nhưng chúng tôi đã đóng...," Takumi quay lại và nụ cười vụt tắt trên môi cậu, thay vào đó là một cái nhíu mày giận dữ, cậu nói bằng tiếng Nhật, "Tao đã bảo mày là đừng có đến đây nữa cơ mà."

"Yukihira?" Isami cất tiếng hỏi. "Cái quái...?"

Souma cúi chào, gập người thành một góc 90 độ hoàn hảo trước mặt hai anh em sinh đôi, "Xin cậu hãy nhận tôi làm đệ tử."

Một bầu không khí ngượng ngập khó tả bao trùm lấy họ. Souma nhìn như muốn chọc thủng sàn nhà nhưng nếu cho phép anh tưởng tượng Takumi và Isami đang trông như thế nào, thì chắc là họ đang nhìn anh như nhìn một thằng điên.

"Mày vẫn còn cái ý định đó sao?"Takumi lên tiếng,"Mày điên vừa thôi! Mày không được nhận, tao không muốn nhìn thấy mày.Biến khỏi đây ngay."

"Tôi không phải đang hỏi em, Takumi. Tôi tôn trọng quyết định trước đó của em," Souma ngẩng đầu dậy, nhìn thẳng vào Isami, "Tôi rất muốn học hỏi phong cách nấu nướng của cậu, Isami."

Takumi bước đến trước mặt anh, khuôn mặt hai người chỉ còn cách nhau có vài inches. Souma có cảm tưởng là mình nên lùi lại nhưng anh đã không làm thế. Anh đối mặt với Takumi, nhìn chằm chằm vào đôi mắt xanh ấy. Souma nhận ra hai má Takumi đang ửng hồng vì bối rối. Hồi còn đi học, anh luôn thích trêu chọc Takumi. Hình như anh vẫn còn khả năng khiến Takumi lộ ra cái bộ dạng như vừa vận động về vậy.

Nhiều năm như vậy rồi mà cậu ấy vẫn cứ nghĩ gì là hiện hết lên mặt. Anh thật muốn cười nếu được.

Takumi lắc đầu, khinh bỉ, "Không thể tin nổi. Mày đúng là một thằng độc đoán..."

"Tôi đồng ý."

Isami mỉm cười với anh, "Tôi đồng ý, Yukihira." Điều này không chỉ khiến Takumi mà cả Souma cũng đờ người ra. Nó vượt xa mọi sự mong đợi của anh.

"Isami!" Aldini anh rít lên đầy bất mãn, "Em đừng có đùa như thế! Chúng ta không cần hắn! Hắn sẽ phá hỏng mọi..."

"Nii-chan!" Cậu em ngắt lời, "Chúng ta cần người giúp mà. Yukihira hoàn toàn có đủ khả năng làm ở đây. Đừng để tư thù cá nhân làm ảnh hưởng đến việc đưa ra quyết định đúng đắn. Yukihira là một đầu bếp hàng đầu, anh biết mà. Cậu ấy có thể giúp chúng ta."

Takumi vốn rất bướng bỉnh và Souma không nghĩ là có sự thay đổi gì trong những năm qua. Cậu dứt khoát lắc đầu, mím môi thật chặt rồi bước ra khỏi phòng.

Aldini em thở dài, "Nii-chan vẫn vậy mà."

"Yeah..."

"Chúng ta cần nói chuyện." Giọng nói của Isami trở nên nghiêm túc hơn nhiều so với trước đó, cậu cũng không đang vui vẻ gì. Souma không thể không đồng ý rằng, họ thực sự cần nói chuyện. Anh đi theo Isami vào một gian phòng.

"Cậu định làm gì ở đây?" Giống như anh trai mình, Isami không vòng vo mà vào thẳng vấn đề. Ngay khi họ ngồi xuống, Isami khoanh tay trước ngực, có cảm tưởng như cậu ta đang coi thường anh vậy.

Anh không muốn nói dối thêm nữa. Dối lòng, dối Isami và đặc biệt là lừa dối Takumi, "Tôi đã phạm sai lầm."

"Đúng vậy." Isami sẽ không cảm thông cho Souma vì cậu biết rõ những gì Souma đã làm.

"Tôi muốn quay lại với cậu ấy," Souma nói một cách dứt khoát, "Tôi biết cậu rất giận tôi..."

"Tôi cực kỳ phẫn nộ." Cậu thừa nhận với tất cả mọi oán hận mà cậu có thể gom góp được .

"Phẫn nộ, phải." Souma đáng phải nhận những điều đó. Nhưng anh cần sự tha thứ của Isami, "Tôi đã có một quyết định tồi tệ. Nhưng tôi rất muốn quay lại."

"Cậu đã bỏ rơi anh ấy."

"Tôi đã làm thế."

"Cậu biết anh ấy tin tưởng cậu đến mức nào mà, phải không?"

"Phải."

"Cậu khiến anh ấy bị tổn thương."

"Tôi biết."

Isami thở dài. "Nếu tôi nói rằng anh ấy đang hạnh phúc với một người khác, cậu vẫn sẽ quay lại à?"

Hơi thở của Souma như bị bóp nghẹt. Giọng nói trở nên khó khăn, anh không thể xử lý được chuyện này, "Cậu ấy..."

"Bây giờ thì không," Isami nói rõ, "Nhưng nếu anh ấy có thì sao? Nếu cậu trở lại quá trễ? Cậu vẫn sẽ cố bắt đầu lại với anh à?"

"Sẽ không," Souma liếm môi, cố gắng chọn lựa từ ngữ, "Tôi không muốn vậy nhưng tôi sẽ làm thế. Tôi luôn muốn điều tốt đẹp nhất đến với cậu ấy."

"Cậu liệu có phải là người tốt nhất cho anh ấy không?"

Souma lắc đầu, "Không, tôi muốn mình là người đó nhưng tôi đã bỏ rơi cậu ấy vì mục tiêu của mình. Tôi thực sự cảm thấy hối tiếc."

Isami không nói thêm gì nữa, Aldini em chỉ nhìn chằm chằm vào Souma, cẩn thận quan sát mọi chuyển động của người kia, kiểm tra sự chân thành trong từng lời nói. Một vài khắc trôi qua, Isami thở ra, "Cố mà làm lành với anh ấy đi, đồ khốn nhà cậu."

Souma cười lớn, "Tôi sẽ cố hết sức."

"Tôi biết cậu không thực sự muốn học việc ở đây."

"Bị cậu bắt thóp rồi!" Souma lại cười.

"Tôi biết cậu đủ nhiều mà." Isami tiếp lời.

Cả hai cùng nhau đứng dậy. Isami tiễn Souma ra đến tận cửa.

"Ở đây vào 6 giờ sáng mai."

Aldini em mở cửa ra. Từng đợt gió đêm mát lạnh trượt trên má Yukihira. Đầu đỏ bước ra ngoài. Anh chào Isami, "Tuân lệnh, boss."

Đúng 5h30 sáng hôm sau, Souma đã có mặt bên ngoài cửa hàng, mặc chiếc áo somi dài tai với hàng chữ Yukihira được in trên ngực và chiếc quần bếp tối màu. Anh ngồi xuống vỉa hè. Một người đi đường quay lại nhìn anh đầy thương hại. Souma trao cho ông ta một nụ cười tỏa sáng đến hàng triệu watt, cố gắng trấn an người đàn ông già.

Thêm một vài phút nữa, anh đã được ngắm nhìn sự thức dậy của thủ đô đang say ngủ trong ánh đèn mờ. Tiếng cười nói nhộn nhịp của người dân địa phương, âm thanh mở cửa, mùi bánh mì thơm lừng từ các cửa hàng gần đó, và đúng 6h, Takumi Aldini xuất hiện.

Souma lập tức đứng dậy, phủi bụi ở quần ngay khi anh nhìn thấy Takumi.

Takumi vẫn đang mặc thường phục. Chiếc quần jean bó sát ôm lấy những đường cong ở chân Takumi. Không phải Souma muốn phàn nàn gì, chắc chắn không khi mà anh đang muốn có được cái nhìn thiện cảm từ Takumi. Thôi được, anh không thể kiểm soát chuyện này. Cậu mặc một chiếc áo sơ mi cổ chữ V đơn giản, áo len xám, mang đôi giầy da màu nâu. Trên vai Takumi là một cái túi da, chắc là các tài liệu liên quan đến công việc cậu đem về tối qua.

Anh biết tâm trạng của Takumi rất không tốt khi nhìn thấy cái bản mặt anh, dù ngay trước đó, anh đã cố mỉm cười với tóc vàng.

"Là Isami," Souma nghe thấy Takumi lầm bầm khi cậu đi ngang qua anh, không thèm chào lấy một tiếng. Cũng dễ hiểu thôi, Takumi đang vô cùng chán ghét anh mà.

Takumi mở cửa, thậm chí còn không buồn mời Souma vào trong. Tuy nhiên, Souma vẫn tự mình bước vào.

"Isami đâu?" Souma không thể không hỏi.

"Nó không làm ca sáng." Cậu trả lời, giọng cứng nhắc như một con robot.

"Ô," Souma không biết phải nói gì hơn. Anh biết ơn Isami đã trao cho anh cơ hội này. Cậu ta tinh quái hơn nhiều so với vẻ bề ngoài. Anh sẽ chân thành cám ơn cậu khi gặp lại Aldini em vào tối nay.

Anh thấy Takumi đi vào nhà vệ sinh, có lẽ để thay đồ. Vì thế anh liền bước vào nhà bếp. Anh thực sự ấn tượng với tình trạng tuyệt hảo của nhà bếp. Mọi thứ được sắp xếp ngăn nắp và tất cả đều sáng bóng lên. Souma đồ rằng mình hoàn toàn có thể liếm thử lên sàn nhà để kiểm chứng mức độ sạch sẽ của nó.

"Đi làm cái gì đi thay vì cứ đứng đó. Mà sao mày không trượt ngã rồi chết quách luôn đi." Takumi Aldini đã trở ra trong trang phục đầu bếp quen thuộc. Mái tóc vàng của cậu thật hoàn hảo. Takumi bước đi như một vị vua và chả nhìn Souma đến một cái. Lần đầu tiên trong một thời gian dài, anh cảm thấy mất phương hướng. Anh không biết mình nên làm gì, anh sợ sẽ làm Takumi giận hơn nữa. Anh nhìn tóc vàng cầm một rổ tỏi lên, lấy ra một vài tép và bắt đầu băm nhỏ chúng. Dồn hết can đảm, Souma chụp lấy một con dao phay và băm tỏi cùng Takumi.

Takumi vẫn không để ý đến Souma, kẻ đang hết sức xuống tinh thần.

"Vậy, tại sao Isami lại không đi làm vào buổi sáng?" Souma cố gắng bắt chuyện với tóc vàng.

Takumi vẫn không ngừng tay, "Nó phải chăm sóc con trai của mình."

Souma dừng lại một chút, "Cậu ấy làm ai đó có em bé à?"

"Không," Takumi trả lời, "Nó đã kết hôn được 3 năm nay rồi, vợ nó cần nó ở cạnh vào buổi sáng để chăm sóc đứa con mới chào đời của hai đứa."

"Ô." Souma gật gù và băm tỏi lại. Anh không nghĩ Isami lại kết hôn nhanh như thế. Thật tốt nhỉ.

Takumi bỏ anh lại để đi kiểm tra các thứ khác trong nhà bếp, những thứ cậu đã tích trữ từ trước. Dần dà, Souma cũng bắt kịp công việc và giúp đỡ Takumi chuẩn bị.

Phục vụ bàn và nhân viên bắt đầu đến vào lúc 7 giờ. Felicia, cô gái đã tiếp đón anh hết sức ngạc nhiên với sự hiện diện của anh.

"Anh!" Felicia chào, "Người hôm qua! Anh làm gì ở đây thế?"

"Tôi làm việc ở đây." Anh ấp úng nói, Tiếng Ý của anh vẫn còn rất tệ.

Felicia chạy đến chỗ Takumi, "Thật sao Takumi?"

"Đúng vậy. Nhưng cậu ta sẽ làm việc cho Isami." Takumi không trả lời thêm bất kỳ câu hỏi nào sau đó của cô nàng. Thay vào đó cậu bắt đầu nấu ăn. Souma quan sát Takumi di chuyển một cách nhanh chóng và uyển chuyển xunh quanh nhà bếp. Nó nhắc anh nhớ đến lần gặp gỡ đầu tiên của họ ở trại huấn luyện. Cũng đã lâu lắm rồi, nhìn Takumi như thế này, Souma cảm thấy cậu vẫn như xưa.

Vài phút sau, Takumi đặt một miếng trứng omelette lên đĩa cùng bánh mì nướng, tóc vàng thậm chí còn pha café cho mọi người. Takumi thông báo rằng cậu sẽ ở trong văn phòng của mình trong lúc này và mọi người nên ăn cho xong bữa sáng trước khi họ mở cửa.

Các nhân viên vô cùng cảm kích nhận lấy bữa ăn và nhanh chóng ngấu nghiến mọi thứ Takumi làm. Đầu đỏ cũng muốn nếm thử chúng.

Anh đi đến chỗ đĩa trứng và dừng lại.

Nó... Anh tập trung toàn bộ ánh nhìn vào nó. Không thể nào.

Souma cắt một miếng và nếm thử. Kết cấu, nước sốt, mọi thứ...

Nó là...

"Mini Soufflé Omelette," Anh thì thào.

Cho đến cuối ngày, trong suốt quá trình làm việc, Souma vẫn không thể nói được câu nào với Takumi. Takumi vô cùng chuyên nghiệp, rất hợp tác với Souma nhưng chẳng chịu nói gì với anh ngoại trừ kêu anh làm cái này, chuẩn bị cái kia hay dọn món này lên đi.

Souma không thực sự quan tâm lắm về điều đó. Anh sẽ chớp lấy cơ hội này.

Cơ hội Isami đã tạo ra cho anh.

Aldini em lấy cớ rằng mình đã hứa với vợ sẽ đi ăn cùng cô ấy để rời đi từ sớm. Các nhân viên khác cũng đã hoàn thành việc lau dọn và đi về.

Mười giờ tối, giờ trong nhà hàng chỉ còn có hai người họ.

"Hình như chỉ còn mỗi hai chúng ta thì phải," Souma nở một nụ cười thật tươi với người kia.

Takumi tiếp tục phớt lờ anh, nhưng chuyện đó cũng không ảnh hưởng gì lắm đến kế hoạch của anh.

"Em đã từng để mất thứ gì chưa, Takumi?" Souma ngồi lên một trong những chiếc bàn kim loại, đung đưa chân trong khi Takumi quét nhà. Cậu không đáp lại anh. Nhưng gã tóc đỏ vẫn tiếp tục.

"Tôi thì rồi," Đầu đỏ thú nhận, "Tôi đã rất hối tiếc vì tôi đã không thể nhận ra tôi nhớ họ đến mức nào đến tận khi họ không còn ở bên tôi nữa."

Sau lời bày tỏ đó, Souma nghe thấy tiếng gỗ chạm vào sàn đá hoa kêu loảng xoảng. Anh thấy Takumi đang nhìn mình, ánh mắt cậu sắc như thủy tinh, môi mím lại thành một đường thẳng.

"Nhớ?!" Chàng trai người Ý khinh bỉ nói, "Mày nhớ tao."

"Đúng vậy," Souma gật đầu, "Tôi nhớ em."

Takumi bật cười cay đắng, tiếng cười tràn đầy sự đau khổ và buồn bã. Cậu nói với tất cả sự tức giận và ghê tởm, "Mày có biết mày lố bịch đến mức nào không? Mày nhớ tao? Một thằng khốn nạn như mày thì nhớ tao được bao nhiêu chứ?"

Cậu bước đến trước mặt Souma, túm lấy áo anh, "Tao không phải là người đáng để mày từ bỏ mọi thứ! Tao không phải kẻ đáng được nhận tin tức từ mày. Nhưng chỉ một câu nhắn đơn giản "Xin chào, Tôi vẫn khỏe. Tôi đang làm rất tốt." là cũng đủ cơ mà."

"Tôi xin lỗi," Giọng Souma như vỡ ra.

Takumi đấm lên ngực anh trong nỗi thất vọng tràn trề. Rất đau và anh đáng bị như thế, "Xin lỗi? Mày xin lỗi? Mày không còn biết làm gì khác..., thôi quên đi."

Takumi quay lưng về phía Souma, "Đi đi, Yukihira. Quay lại Nhật Bản và để tao yên đi."

Souma từ chối làm thế. Anh bước về phía Takumi, vòng tay mình qua eo chàng trai tóc vàng. Anh vùi đầu vào vai Takumi, hít lấy mọi hương thơm từ cậu.

Toàn thân Takumi cứng lại, cậu cố gắng gỡ tay Souma ra khỏi người mình, "Mày không được làm vậy với tao Yukihira. Mày không được phép, không một lần nào nữa."

"Tôi không muốn mất em," Souma thì thào, mắt anh đỏ lên và anh biết mình đang khóc, "Tôi không muốn rời xa em, Takumi."

"THÔI ĐI."

"Tôi không muốn xa em."

"Yukihira."

"Tôi muốn ở cùng em." Anh siết chặt cái ôm của mình hơn nữa và tay Takumi cũng hơi buông lỏng ra, "Tôi muốn bên em Takumi."

"Đi đi." Takumi vẫn đẩy Yukihira ra.

"Không," Souma sẽ không rời đi. Anh sẽ không bao giờ rời xa cậu, không một lần nào nữa. Anh sẽ bất chất tất cả mà truyền đạt đến cùng mọi cảm xúc hiện giờ của mình. Anh sẽ thể hiện cho người đối diện biết về tình yêu bất diệt anh dành cho cậu. Con người đã chịu tổn thương một lần vì anh, nhưng anh thề sẽ không để chuyện đó xảy ra thêm một lần nào nữa. "Tôi sẽ không đi đâu cả."

Mặt Takumi trở nên nhăm nhúm, cậu cố gắng kìm nén để không bật khóc, "Còn mày thì sao? Cái mục tiêu trở thành số 1 thế giới của mày thì sao, Yukihira? Đi đi. Tao không cần mày."

"Nhưng tôi thì có," Souma vẫn không bỏ cuộc, anh tiến về phía trước trong khi Takumi cứ lùi lại phía sau, cố gắng tránh xa chàng trai tóc đỏ, "Tôi cần em, Takumi."

"Tao không tin mày," Giọng Takumi vỡ vụn, cậu đập người vào bức tường phía sau, "Tao không muốn tin mày nữa đâu, rồi mày sẽ lại bỏ đi cho mà xem. Tao sẽ lại bị bỏ rơi. Mày sẽ lại ra đi và tao thì vẫn cứ ở đây. Tao không thể vượt qua chuyện đó lần nữa. Vì vậy, cầu xin mày, để tao yên."

Souma cảm thấy thật bất lực, hai đầu gối thì bủn rủn. Anh nắm lấy tay tóc vàng, vùi mặt vào đó, "Làm ơn Takumi. Đúng là tôi đã làm ra những việc không đáng để tha thứ, và tôi cũng không thể hứa với em rằng sẽ không bao giờ làm em phải khóc nữa. Nhưng xin em, tôi muốn ở lại đây, bên cạnh em. Tôi muốn làm em cười, muốn trêu chọc em, khiến em vui vẻ mỗi ngày. Tôi muốn em. Tôi đã đi đủ rồi."

Takumi vẫn bất động, cậu nhìm chằm chằm vào Souma khi mà nước mắt của tên đầu đỏ đang rơi không ngừng. Cậu thấy cổ họng mình như nghẹt lại và nước mắt cũng đã đong đầy bờ mi. Cậu chớp mắt, một lần, hai lần, và nước mắt bắt đầu tuôn xối xả, rơi đầy xuống sàn nhà. Cậu quỳ sụp xuống đất cùng với Souma, đẩy trán hai người chạm vào nhau, "Em sẽ tin anh, tin rằng anh không bao giờ bỏ rơi em nữa. Bằng đấy năm trôi qua, em tưởng anh đã quên em rồi."

"Không bao giờ có chuyện đó," Những ngón tay của Souma cố gạt đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt của Takumi, "Tôi sẽ không bao giờ quên em, Takumi Aldini. Đôi mắt của em, tài năng của em, cả khuôn mặt hay ngượng ngùng..."

"Nà...Này!"

Souma cười khúc khích, "Tôi vẫn luôn yêu em."

Takumi nín thở, đôi mắt cậu mở lớn còn mồm thì há hốc. Souma suýt bật cười vì bộ dạng ngạc nhiên của cậu.

Ngày xưa hình như anh nói điều đó chưa đủ nhiều với cậu thì phải, "Tôi yêu em," Anh lập lại. Souma nghiêng đầu, bắt lấy môi Takumi cho một nụ hôn, "Anh yêu em."

Anh lướt môi trên má Takumi, "Anh yêu em."

Chạm vào đôi mắt cậu, "Luôn luôn yêu em."

Rồi hôn lên trán cậu, "Anh yêu em Takumi Aldini."

Souma vùi đầu vào ngực Takumi và người kia ôm lấy anh như ôm một đứa trẻ, vòng tay qua cổ anh. Những ngón tay thon dài của Takumi luồn vào bên trong mái tóc đỏ. Một cử chỉ mà anh đã luôn nhớ đến rất nhiều.

Takumi là nhà của anh.

"Anh đã về rồi," Souma thì thầm.

"Mừng anh trở về," Takumi tựa má mình lên tóc của Souma, "Đừng bao giờ bỏ em lại nữa, đồ ngốc này."

...Và anh sẽ ở lại đây mãi mãi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro