Snowy night
Khi còn là một đứa trẻ - ừ thì, một cậu chàng tuổi teen - tôi thường dành tối thứ 7 hàng tuần để trông mấy đứa em. Vì là thằng lớn xác nhất trong cả ba, tôi đảm đương công việc này như là trách nhiệm, không có trả công hay ơn huệ gì đâu, đơn giản đó là đóng góp của con cả vào gia đình vậy thôi, tuổi nhỏ làm việc nhỏ ấy mà.
Tôi trông chúng nó khá thường xuyên, vì cái lẽ là, chà, bố mẹ tôi cần điều đó. Họ từng có trục trặc hôn nhân trong quá khứ, và người tư vấn khuyên họ nên đi hẹn hò hàng tuần - kiểu hâm nóng tình cảm ấy. Tôi thì dĩ nhiên không khoái việc bị cướp mất một buổi tối trong tuần chút nào rồi, nhưng thực ra việc này cũng không phải là gánh nặng. Bố mẹ tôi đang hạnh phúc hơn lúc nào hết, và họ đều thật sự trông mong ngóng đợi tới buổi hẹn hàng tuần. Tôi thích làm việc khác hơn chứ, nhưng tôi đã chứng kiến cô chú mình trải qua một cuộc ly hôn kinh khủng, nên thực lòng tôi mong muốn bố mẹ gắn bó với nhau hơn.
Đó là buổi tối ngày 3 tháng 12, năm 2006. Tôi đứng trước cánh cửa mở rộng của căn nhà vùng Colorado hẻo lánh, vẫy chào tạm biệt bố mẹ khi họ lái xe ra khỏi con đường băng trơn trượt.
"Bố mẹ đi an toàn nhé!" tôi gọi với theo, hơi nước phà ra khỏi miệng. Chẳng biết họ có nghe được không nữa. Vòng tay ôm lấy mình cho đỡ run rẩy trước từng đợt gió núi tê buốt, tôi tự giải trí một lát bằng cách thở ra thật mạnh, rồi nhìn đám hơi nước lởn vởn trôi nhẹ vào thinh không. Xung quanh tôi chẳng có lấy một bóng hình, không xe chẳng cộ, vây kín lối là sự tĩnh lặng bao trùm. Chẳng mấy chốc mà tôi chán và quay đầu vào căn nhà ấm áp, mũi nhói lên vì lạnh.
Georgie và Kate đang dùng bữa tối bên bàn ăn. Quan sát chúng nó, tôi khó kiềm được cảm giác mình là đứa trẻ duy nhất trong nhà. Georgie, kém tôi 3 tuổi, mắc chứng tự kỷ nặng, nói nhiều như một cái bao đựng thóc vậy. Thằng bé chỉ mở miệng khi thực sự muốn một cái gì đó, và cũng chỉ nói những từ đơn giản nhất: "sữa và bắn mì" nghĩa là bánh mỳ kẹp thạch bơ lạc bỏ viền, cũng là thứ mà nó đang ăn lúc này. Kate thì mới chỉ là một em bé gần 2 tuổi nhỏ xíu đáng yêu. Hai đứa nó cách nhau tới 9 năm, vậy mà tới giờ bố mẹ tôi vẫn bảo đó không phải tai nạn. Giống kiểu hồi trung học khi tôi thề thốt với họ rằng không hiểu sao đống tạp chí đó lại chui xuống tấm nệm của mình được vậy.
Ấy, lạc đề rồi. Lũ trẻ ăn xong và tôi sắp xếp trò giải trí buổi tối cho chúng: Georgie chơi PlayStation 2 (hơi bị xịn hồi đó nhé) trong phòng, còn Kate nằm trong cũi, trước mặt là chương trình Sesame Street ưa thích của con bé. Còn tôi, tôi nhóm lửa lò sưởi tầng hầm, cuộn mình đọc sách dưới ánh đèn ấm áp toả ra từ cây thông Giáng sinh. Chà, không ngày nào tôi quên tận hưởng vẻ đẹp của căn nhà này cả.
Cứ thế tôi đọc trong sự ngây ngất tới gần một giờ đồng hồ. Màn đêm đã buông xuống, căn phòng càng thêm ấm cúng. Tôi đã bắt đầu gà gật, khi tôi nghe thấy tiếng bước chân nặng nề của Georgie đang bước xuống cầu thang. Tôi ngồi thẳng dậy, nhìn về phía thằng bé khi nó tiến vào phòng.
"Không gõ cửa nữa" thằng bé nói, lông mày nhíu lại khó chịu.
Tôi lắc đầu. "Anh có gõ đâu," tôi đáp. "Có ai ở ngoài cửa à?"
Georgie chỉ nhìn tôi chằm chằm.
"Georgie," tôi hỏi rõ hơn, "có ai vừa gõ cửa à?"
"Không gõ cửa nữa," thằng bé lặp lại. "Gõ ngoài cửa sổ."
Tiếng gõ ngoài cửa sổ? Tôi bật dậy, hoàn toàn tỉnh táo.
"Georgie, có ai gõ vào cửa sổ phòng em sao?"
"Đừng gõ nữa," thằng bé trả lời đơn giản.
Tôi đứng hình trong im lặng một lúc, không biết phải làm gì. Nhiều khả năng là trò chơi khăm của lũ bạn tôi thôi, nhưng ở một mình trong căn nhà lớn thế này đủ khiến bạn phải bồn chồn lo lắng. Trí óc tôi bắt đầu chạy đua với hoàn cảnh: một thằng nhóc 13 tuổi, trong một căn nhà to đẹp nơi ngoại ô heo hút ở một thị trấn vùng núi Colorado. Đường phố chìm lấp trong cây cối, xung quanh 400m không có lấy một ngôi nhà. Xe cộ ít lưu thông ở khu vực này, còn đồn cảnh sát thì cách nơi đây tới 15 phút lái xe. Chắc đó chỉ là một thằng bạn thôi, tôi tự trấn an. Nhưng lỡ không phải, thì sao?
"Đi theo anh," tôi bảo Georgie. Tay tôi khẽ run rẩy khi xoay nắm cửa và liếc lên phía trên cầu thang. Bóng tối dày đặc trên đó, ánh sáng duy nhất toả ra từ phòng Kate. Kate. Tôi bổ nhào lên trên, thở phào nhẹ nhõm khi thấy em vẫn đang thích thú nằm trong nôi nhìn Elmo nghịch đống sáp màu. Nhưng tim tôi thì vẫn đang đập thình thịch trong khoang ngực. Ngớ ngẩn quá, tôi tự bảo, dũng cảm lên nào.
Tôi trở lại sảnh, tới đứng ngập ngừng ở cửa phòng Georgie. Hít một hơi thật sâu rồi khẽ khàng đẩy cửa, tay lần mò tìm công tắc đèn, nhưng tôi chợt nghĩ - nếu đây là tình huống xấu nhất có thể xảy ra, thì tôi hẳn sẽ không muốn kẻ lạ mặt bí ẩn kia biết được vị trí của mình trong căn nhà. Ánh sáng duy nhất trong căn phòng đến từ màn hình đang tạm dừng trò Star Wars: Battlefront. Tôi lắng tai nghe một lúc, nhưng chẳng có tiếng động gì hết. Tôi bắt đầu ngờ rằng Georgie chỉ đơn giản là tưởng tượng ra tiếng gõ cửa kia thôi.
Có gì đó hơi bực bội trong lòng, tôi tiến tới cửa sổ, kéo rèm ra một chút để nhìn ra ngoài... chẳng có gì cả. Chỉ là khung cảnh của những bông tuyết rơi trên nền tĩnh mịch của con đường cô độc. Tôi đang nhìn vào màn đêm yên bình, những bông tuyết lớn đáp nhẹ xuống mặt đất, khi mắt tôi bắt gặp một vệt dài dấu chân người kéo tới tận dưới khung cửa sổ.
Lúc đầu não tôi như tê liệt, tôi cứ thế nhìn đăm đăm vào dấu vết hằn sâu trong tuyết. Dấu giày đàn ông. Không đứa bạn nào của tôi đi giày cỡ này cả, tôi có thể chắc chắn. Tôi đưa mắt lần ngược theo dấu chân từ nơi kẻ lạ mặt đã đến, từ lối đi cho tới cửa sổ. Nhưng từ cửa sổ, hắn đã đi đâu? Đó là một đêm sáng trăng. Mắt tôi dõi theo dấu chân bước qua sân trước, nhưng khi bắt đầu vòng ra sau một gốc thông lớn, chúng biến mất. Tim tôi nhảy vọt lên đến tận cổ. Dù kẻ đang nấp sau gốc cây kia là ai đi nữa, hắn vẫn đang ở đó.
Trong nỗi kinh hoàng, tôi giật nảy người ra phía sau. Georgie đã cảm thấy sự sợ hãi của tôi. Thằng bé bắt đầu rên rỉ.
"Không, không, không, shhhhh..." tôi lắp bắp, tuyệt vọng cố gắng giữ cho thằng bé yên lặng. Tôi tắt TV và dẫn Georgie ra khỏi phòng. Tôi cũng nhanh chóng bế Kate ra khỏi cũi, tắt TV luôn, và ôm con bé xuống hầm trong bóng tối.
"Không thấy gì cả," Georgie nói, và Kate bắt đầy khóc. Tôi khẽ vỗ về nó trong khi chúng tôi đi xuống. Khi đã ở dưới hầm, tôi rút phích cắm cây thông Giáng sinh, ánh sáng duy nhất còn lại là từ đám lửa le lói sắp tắt trong lò. Tôi ấn Georgie xuống ghế và để thằng bé ôm Kate.
"Em ngồi yên đây," tôi kiên quyết, nhìn thẳng vào mắt thằng bé. "Không được đi đâu hết, em có hiểu không? Tuyệt đối không được."
Tôi phải gọi cảnh sát. Không thể gọi bố mẹ được, 10 năm về trước họ làm gì có điện thoại di động. Tôi lên lầu nhanh hết mức trong im lặng, rón rén nhón chân tới chiếc điện thoại treo trên tường phòng khách. Tôi nhấc điện thoại lên, bấm 911. Không một tiếng động. Âm thanh duy nhất thính giác tôi cảm nhận được là nhịp tim của chính mình. Tôi dập máy, nhấc lên và cố gọi lại lần nữa. Vẫn như vậy. Im lặng quánh đặc đến nghẹt thở.
Tôi bật khóc. Tôi biết làm gì bây giờ? Sự sợ hãi đang nuốt chửng tôi. Không, cần phải bình tĩnh, hẳn là cơn bão tuyết đã phá hỏng đường dây điện thoại thôi. Nhưng tôi biết, làm gì có cơn bão nào, Tuyết đã rơi, nhưng chẳng có lấy một cơn gió nhẹ. Chẳng gì khả dĩ có thể phá huỷ đường dây điện thoại cả.
Tôi ngập ngừng vào phòng Kate, nhòm ra ngoài cửa sổ. Điểm đầu tiên mắt tôi hướng tới là gốc thông kia, dĩ nhiên rồi, nơi mà những dấu chân dừng lại. Nhưng giờ chúng đã tiếp tục. Trong lúc tôi đang dỗ đám em dưới hầm, kẻ đứng sau cái cây đã di chuyển. Tôi dõi mắt theo những dấu chân qua sân trước phủ kín băng tới điểm kết thúc tiếp theo của chúng - nơi một gã đàn ông đang đứng sừng sững. Và hắn đang nhìn thẳng vào tôi.
Hơi thở tôi đứt quãng. Cả cơ thể cứng đờ lại. Hắn chắc chắn không phải đứa bạn nào của tôi rồi. Thậm chí tôi còn chưa từng gặp hắn trước đây. Hắn mặc quần đen, áo len cao cổ màu đen, một chấm đen cô độc đáng sợ trên thảm tuyết trắng tinh khiết. Và hắn đứng đó, nhìn chằm chằm vào tôi bằng một ánh mắt trống rỗng vô thần. Mắt tôi không rời hắn tới một giây, hắn cũng vậy.
Chúng tôi cứ thế đứng nhìn nhau trong câm lặng, thời gian trôi qua như cả thế kỷ. Tim tôi nhảy dựng lên trong lồng ngực, sợ hãi đến nôn nao. Lần đầu tiên trong thời gian 13 năm sống trên đời, tôi nghĩ đến cái chết khi nhìn vào mắt hắn. Tôi nhớ đến chú tôi, người chết trong một vụ tai nạn ở tuổi 11. Mãi mãi tuổi 11, chẳng còn lớn lên được nữa. Đóng băng cùng với thời gian trong ký ức của những người thân quen, linh hồn trẻ vĩnh cửu. Nước mắt lại lăn dài trên gò má tôi lần nữa.
"Làm ơn đừng hại chúng cháu," tôi van nài trong tiếng nức nở. Tôi biết hắn không thể nghe thấy, nhưng tôi không kiềm chế được.
Cuối cùng hắn cũng dứt mắt khỏi tôi, ngẩng mặt lên trời, nơi thiên đường, nơi những bông tuyết đang chậm rãi đáp xuống. Hắn lầm bầm điều gì đó trong miệng, nhưng tôi không nghe được. Tôi vẫn sững sờ trợn mắt nhìn khi hắn cho tay vào túi, lôi ra một nắm bột màu đen, đầu vẫn ngẩng lên, khoé miệng tiếp tục mấp máy, rồi ném nắm bột xuống chân.
Tôi muốn chạy trốn lắm rồi, chạy đến ôm lấy lũ em, nhưng ý tưởng để hắn lọt khỏi tầm mắt mình lúc này quả thực điên rồ. Không, tôi phải để ý tới hắn. Ngôi nhà vẫn đang khoá. Tôi đang ở thế có lợi hơn. Bên cạnh đó, tôi thấy mình khó lòng dứt ra khỏi thứ nghi thức kỳ quái hắn đang thực hiện ngay trước mắt.
Gã đàn ông cởi chiếc áo len và quăng nó một cách bất cần xuống đất. Hắn không ngẩng mặt lên nữa, nhưng tiếp tục lầm bầm. Tôi cố đọc khuôn miệng nhưng chẳng ích gì cả. Rồi một ánh sáng loé lên giữa đêm trăng. Một con dao - sắc dài bén ngọt - hắn vừa rút ra từ chiếc túi khác. Những mảng thâm đen đáng lo sợ bám đầy lưỡi dao. Tôi bịt chặt mồm, cố níu lấy tiếng hét kinh hoàng khi gã đàn ông, vẫn đang lẩm nhẩm thứ thần chú quỷ dị kia, xẻo lưỡi dao vào vùng bụng tái xám nhợt nhạt của chính mình.
Một đường chỉ mảnh đỏ thẫm chạy dọc bụng hắn, máu bắt đầu chảy ra từ miệng vết thương. Từng dòng nặng nề rơi thấm đẫm đám bột đen dưới chân hắn một cách quái gở. Gã lại ngước mắt lên trời, khuôn mặt xô lại với nhau tạo thành một nụ cười nhàu nhĩ khủng khiếp. Hắn nức nở không kiểm soát, một thứ chất nhầy nhụa chảy ra từ hai lỗ mũi, nhưng trông hắn thực sự hạnh phúc. Hơn cả hạnh phúc nữa - đó là đê mê. Bụng tôi thót lại. Gã đàn ông này đang tận hưởng sự thống khoái tột đỉnh.
Tôi cứ đứng đó nhìn, gần như mụ mị đi vì thứ nghi thức lạ kỳ đó, đến khi gương mặt gã đàn ông lại đột ngột thay đổi lần nữa. Hắn lại nhìn vào tôi, đôi mắt lúc này đã hoàn toàn trống rỗng. Hắn nắm chặt con dao trong tay. Và lao thẳng tới phía tôi.
Tôi chỉ kịp nhìn thứ vũ khí hắn cầm trong tay một lần trước khi bản năng sống kéo tôi ra khỏi căn phòng ấy. Tôi sập cánh cửa lại sau lưng, chạy xuống hầm nhanh nhất có thể. Mới được nửa cầu thang thì tôi nghe tiếng loảng xoảng của cửa kính vỡ vụn. Gã đàn ông thét lên trong đau đớn khi tôi xuống được hầm. Khoá trái cửa lại, tôi phóng như bay tới chỗ Georgie và Kate.
"Không hét nữa," Georgie nài nỉ.
"Không, không hét nữa đâu," tôi nhẹ giọng, cố gắng xoa đầu em tôi để trấn an thằng bé. Kate nom lại bình thản lạ thường.
Đầu tôi căng ra, cố lắng tai nghe. Hắn có ở trong nhà không? Tôi vẫn cố bám lấy hi vọng rằng hắn đã tự làm mình bị thương bởi những mảnh kính vỡ và bỏ cuộc, hoặc ít nhất hắn cũng đã yếu đi nhiều bởi vết rạch tự gây ra kia. Nhưng rồi tôi nghe thấy nó, thật khẽ, nhưng không thể lẫn đi đâu khác - tiếng bước chân trên lầu. Hắn đã vào được nhà, và đang cố gắng không gây ra tiếng động.
Tôi im lặng hướng dẫn Georgie và Kate trốn vào một ngăn tủ đựng đồ, đóng cánh cửa lại sau lưng, cố gắng xoay xở với cái tay nắm để gây ra ít tiếng động nhất có thể. Chúng tôi ở yên trong đó tới 5 phút, lắng nghe tiếng sàn gỗ cọt kẹt đầy hiểm nguy phía trên đầu. Thế rồi tôi nhận ra (tôi vẫn không hiểu sao mình không nhớ ra sớm hơn) rằng chúng tôi chưa phải đã cùng đường. Vẫn có 1 lối thoát ra ngoài. Tôi nhớ ra cánh cửa sổ dẫn tới cái giếng thông hơi nhỏ trong phòng tắm cuối sảnh, kết nối duy nhất của tầng hầm này với thế giới bên ngoài.
Như một dấu hiệu, một tiếng thét đầy ai oán thất vọng, theo đó là tiếng đổ vỡ của vật gì bị đẩy xuống sàn phát ra từ tầng trên.
"Ngài đang ở đây!" gã đàn ông hét lên cuồng loạn. "Sao mày dám trốn khỏi ngài?!"
Tới bây giờ, tôi vẫn không hay người mà hắn nói tới ở đây là ai. Nhưng khi tôi nghe thấy hắn bắt đầu di chuyển xuống cầu thang, tôi biết mình phải hành động. Một tay bế Kate, một tay dắt theo Georgie, chúng tôi bắt đầu di chuyển tới cuối sảnh. Vào tới phòng tắm, mắt tôi dán vào khung cửa nhỏ gần sát trần nhà. Có thể sẽ hơi khó khăn để chui lọt, nhưng chúng tôi sẽ làm được.
Tôi đẩy cánh cửa mở ra, đứng lên bệ bồn cầu, bế và đẩy Kate ra ngoài. Rồi tôi bước xuống và bảo Georgie trèo lên.
"Eo, không đứng lên bồn cầu," thằng bé nói, nom hơi xấu hổ.
Tôi nghe tiếng loạch xoạch khi gã đàn ông bắt đầu loay hoay với cánh cửa tầng hầm bị khoá. Thời gian đang cạn dần. Tôi không lấy gì làm tự hào với việc tôi đã làm hôm đó, nhưng đó là cách duy nhất tôi có thể nghĩ ra để khiến Georgie hợp tác. Tôi tát mạnh vào mặt em, nắm lấy áo em bằng cả hai tay.
"Georgie, trèo lên cái bồn cầu chết dẫm này đi!" tôi gầm lên với thằng bé, cũng là lần đầu tôi nói từ đó. Georgie bắt đầu sụt sịt khóc vì đau và bất ngờ, nhưng cũng đã chịu đứng lên bồn cầu.
"Trèo ra bên ngoài đi!" tôi chỉ đạo bằng một giọng gay gắt, và khi thằng bé nắm lấy khung cửa, tôi lấy hết sức bình sinh đẩy nó lên. Một lần nó suýt rơi lại, suýt, nhưng thằng bé khoẻ hơn tôi tưởng, nó xoay xở để tự kéo mình ngược lại được. Sau khi cả 2 đứa em đã an toàn bên ngoài, tôi trèo lên bồn cầu và vươn mình nắm lấy khung cửa sổ.
Khi đang đu người lên, tôi nghe một tiếng vỡ vụn khô khốc. Hắn đã phá được cửa tầng hầm. Với một cú rướn cuối cùng, tôi rút chân ra khỏi cửa sổ và nhẹ nhàng đóng nó lại sau lưng. Tôi đang giúp hai em ra khỏi cái giếng thông hơi thì nghe thấy tiếng khào khào đau đớn của hắn, âm thanh bị bóp nghẹt sau tấm kính cửa sổ.
"Sao mày dám trốn chạy khỏi Ngài?!"
"Lạnh!" Georgie kêu lên khi tôi để em bước ra nền cỏ phủ tuyết với đôi chân trần.
Trong hoảng loạn, tôi cố giữ thằng bé im lặng, nhưng chẳng có tác dụng nữa. Cả nó và Kate đều đang khóc oà lên. Hi vọng duy nhất của tôi là đưa các em chạy càng xa nhà càng tốt. Tôi nghe một tiếng đổ vỡ khác trong nhà. Chúng tôi cần phải khẩn trương lên. Đôi chân tôi tê liệt, tôi cố chạy băng qua sân để ra đến vỉa hè, tay phải kéo Georgie chạy theo đằng sau.
"Chưa tắt đèn phòng tắm," thằng bé e dè cất lời. Georgie bị ám ảnh bởi việc tắt các thiết bị điện trước khi ra khỏi phòng, và lần này nó đã đúng, trong lúc vội vã chúng tôi đã để đèn phòng tắm sáng trưng. Tôi phớt lờ em, đẩy nó bước xuống vỉa hè lạnh buốt, lởm chởm những đá cứng và cành cây, nhưng chúng tôi không có thời gian nhận ra điều đó. Adrenaline dâng lên trong máu tôi. Tôi không còn biết mình đang đưa các em tới đâu nữa, tôi chỉ biết mình đang đưa chúng thoát khỏi cái gì.
Tuyết đang rơi nặng hạt hơn. Đầu Kate phủ một lớp tuyết, mũi em đỏ rực và chảy nước vì lạnh, tôi cần đưa con bé vào trong nhà. Nhưng nhà nào bây giờ? Tôi vươn cổ nhìn ra phía trước và thấy một ánh đèn phía xa. Nhà ông bà Garlands. Chắc cả cuộc đời tôi cho tới lúc ấy mới nói được tổng cộng 6 từ với nhà ấy quá, nhưng đó là lựa chọn duy nhất, chỗ trú ẩn duy nhất của chúng tôi lúc này.
Nhà tôi đã khuất khỏi tầm mắt, ở phía sau khúc quanh, nhưng tôi không giảm tốc độ cho tới khi Georgie vấp phải cái gì đó và ngã xuống một vũng nước đen. "Này!" thằng bé hét lên giận dữ, quay đầu nhìn lại cái đống mình vừa vấp phải. Dưới ánh đèn leo lắt hắt tới từ những cột đèn phía xa, tôi biết Georgie vừa ngã vào cái gì. Một vũng máu. Một cái xác đàn ông nằm ngửa, mắt trợn trừng bên vỉa hè. Tuyết phủ gần kín khắp người ông ấy cho tới khi chân Georgie đá phải. Và tôi nhớ đến những mảng thâm đen trên con dao của kẻ đột nhập kia.
"Đi tiếp nào," tôi nài nỉ, quay mặt đi khỏi khung cảnh ghê rợn vừa thấy và kéo Georgie đứng dậy. Chúng tôi tiếp tục chạy thêm khoảng một phút nữa, tới được cửa trước nhà Garland. Cửa sổ đang mở, ngọn lửa ấm áp đang nhảy múa trong lò sưởi phòng khách, nơi ông bà Garland đang ngồi nhâm nhi tách trà trong những chiếc ghế bành ấm cúng. Tôi đập cửa ầm ĩ, họ trả lời cùng lúc, vẻ hoang mang hiện rõ lên khuôn mặt.
Tôi đưa Kate cho bà Garland bế, rồi oà ra khóc.
Cảnh sát đến nơi khoảng 15 phút sau, và ngay lập tức bắt giữ gã đàn ông đang bất tỉnh, nằm nhàu nhĩ như một đống giẻ rách rướm máu trên sàn phòng tắm ở tầng hầm nhà chúng tôi. Hộp sọ bị vỡ, cơ thể nhiều vết cắt sâu từ những mảnh kính cửa sổ phòng Kate, ruột lòi ra khỏi mép vết rạch trên bụng. Hắn đã cố trèo lên khung cửa sổ chúng tôi đã trèo ra, đập đầu vào tường và tự làm mình bất tỉnh.
Khi bị thẩm vấn, hắn khai rằng hắn là thành viên của một giáo phái mà thậm chí không ai biết còn tồn tại. Hắn khai rằng mình đang tham gia thực hiện một nghi thức mà cần phải có một "linh hồn thuần khiết" làm vật tế, và cậu em trai tự kỷ của tôi đã trở thành đối tượng của hắn đêm hôm đó. Bố mẹ tôi không kể cho tôi chi tiết mọi việc xảy ra sau đêm đó, nhưng tôi biết hắn đang chịu án tù mọt gông.
Người đàn ông hắn đã giết, cái xác nằm trên vỉa hè, là một người bạn của bố tôi sống cách đó 2 dãy phố. Ông ấy trước khi chết đã gọi điện cho vợ mình để kể về một gã đáng ngờ mặc đồ đen đang rình mò trong khu nhà hàng xóm.
Bố mẹ tôi trở về và thấy cảnh sát bao vây khu vực và nhà mình trở thành hiện trường vụ án. Không lâu sau, bố tôi chuyển công tác, cả nhà cũng chuyển sang thành phố Salt Lake 2 tuần sau.
Kate giờ đang học trung học. Một cô bé hoàn hảo. Georgie, 21 tuổi, không thay đổi nhiều lắm, nhưng thằng bé sẽ phát điên nếu nghe thấy tiếng gõ cửa sổ. Còn tôi, giờ tôi là một kẻ nghiện adrenaline với những chuyến phiêu lưu mạo hiểm. Tôi trèo lên những ngọn núi cao với lối đi hẹp, sườn dốc thoai thoải, tôi khám phá những hang động mà bạn không thể tới, tất cả chỉ là cố gắng để tìm lại cảm giác sợ hãi tột đỉnh trong đêm tuyết rơi năm nào. Nhưng chẳng có tác dụng. Lần tôi tới được gần nhất cảm giác ấy, là khi ở một mình trong phòng khi đêm đen buông màn, đọc những câu chuyện của các bạn, những trải nghiệm hãi hùng của các bạn, những thứ đuổi theo bạn trong giấc mơ.
Và sau đó, khi còn lại một mình, mới là lúc nỗi sợ kéo đến.
The end.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro