
4. chỉ là một chút quan tâm
trong cái khoảnh khắc này, trong đầu sinb hiện giờ không biết nên làm gì, nó chỉ có thể nghĩ được một điều trong đầu, nên chuồn hay không?
- cái hoàn cảnh éo le gì đây? có phải hai đứa là người yêu, mình có phải là kẻ phá đám không? thôi tiêu rồi, có lẽ là vậy rồi, mà nếu cứ như vậy thì doyeon sẽ hiều lầm và chia tay cậu ấy. rồi mình sẽ trở thành một kẻ phạm tội tày đình... an tuê!!!!
(suy nghĩ chi cho cực vậy?) sinb vừa suy nghĩ tới đã lập tức đứng dậy giải thích tất tần tật với doyeon.
- doyeon à, mọi chuyện không như em nghĩ đâu.
doyeon đột nhiên gạt tay nó ra, gương mặt nhìn nó có chút sát khí, nó cá rằng doyeon giận nó mất rồi. định là chạy theo nhưng tội cái là gót chân nó bị thương rồi, giờ đi thôi cũng bị trật chân. jihoon như quá quan tâm nó, đỡ nó lên ghế. cậu hỏi nó:
- chân chị có sao không?
sinb nhìn cậu, nheo mày, có phần hơi khó chịu. nó cáu gắt lên với cậu:
- này park jihoon, tôi cứ tưởng cậu là chàng trai ấm áp đó. sao cậu có thể thờ ơ khi doyeon đi như vậy chứ?
jihoon vẫn chẳng hiểu nó nói cái gì cả, cậu còn hỏi lại:
- doyeon đi thì sao ạ?
quả thực cậu đang khiến nó tức điên mà. sao nó nói đến như vậy mà đối với cậu như nước đổ đầu vịt vậy? nó dù giận cách mấy vẫn cố kìm nén mà nói chuyện đàng hoàng với cậu.
- này chàng trai kia, tôi nói cho cậu biết, con gái rất dễ tổn thương đấy, nếu cậu đã yêu một người thì nên biết trân trọng họ, đừng khiến họ tổn thương, cậu có hiểu... *crắc*
- a! — nó cần như muốn khóc, lập tức nổi khùng lên với cậu.
- cậu muốn gây chiến sao???
- đỡ hơn chưa? — jihoon điềm tĩnh nói với nó, tay vẫn còn sờ sờ nắn nắn lại chân nó.
nhắc mới nhớ, cái chân bị trật hồi nãy của nó đã không còn đau nữa, hình như khỏi rồi. sinb bất ngờ nhìn cậu, ánh mắt nhìn cậu có chút thay đổi. jihoon biết nó định nói gì, cậu nhếch mép rồi lại lấy một miếng băng dán ra, cậu cẩn thận dán vào chỗ nó bị thương để không khiến nó đau. sau khi dán xong, jihoon mỉm cười rồi ngước lên nhìn.
- xong rồi.
lúc nhìn cậu, tim nó như bị lệch đi một nhịp, không biết là vì sao nhưng mà cảm giác lạ lắm. ánh mắt jihoon nhìn nó ấm áp làm sao, nó ấp úng nói với cậu.
- sao... cậu lại giúp tôi?
- đồng nghiệp thôi.
- ờ, cũng phải ha! — sao tự nhiên nó lại có cảm giác thất vọng tới vậy chứ?
jihoon đứng dậy, cậu tìm một đôi giày cao gót mới cho nó. sinb nhìn cậu:
- gì đây?
- chị mau mang vào đi?
sinb nghe lời jihoon, mang giày vào rồi đứng dậy, quả thật đôi giày này dễ chịu hơn nhiều, nó khiến sinb tự tin hơn. vui vẻ quá mức, sinb quay qua nhìn jihoon:
- cậu làm sao hay vậy?
- thì cũng chỉ là lựa một đôi giày thấp cho chị thăng bằng được thôi mà.
- thật sự thoải mái lắm đó!
sinb hứng thú vì được mang một đôi giày thoải mái hơn. nó xoay liền mấy vòng đến chóng mặt mà lại rơi vào lòng jihoon. nó thì giật mình, cậu thì mỉm cười ranh mãnh nhìn nó:
- thì ra là chị thích tôi, nhỉ?
- sao cơ? — nó khó hiểu.
- mang giày thấp mà còn ngã vào lòng tôi, muốn tôi ôm chị sao? thôi được rồi!
không biết cái chứng tự luyến này cậu nhiễm từ ai nhưng điều đó đã khiến nó rất ngượng. jihoon như ban phát, cho nó một cái ôm vào lòng. tim nó đập hơi nhanh, nó nhanh chóng thoát ra khỏi người cậu, chỉnh trang lại quần áo:
- cũng sắp tới giờ quay thử rồi... cậu mau ra ngoài đi.
- chị không định ra ngoài sao?
- tôi sẽ ra sau.
- thôi được. — jihoon mỉm cười nhẹ rồi bước ra khỏi phòng chờ của nó, khiến tim nó có thể đập lại bình thường.
quay thử...
doyeon đang chuẩn bị cho phần quay, jihoon bước tới bên cạnh cô. trong lòng thì vui thật nhưng dù gì cô cũng phải làm giá một chút.
- cậu còn ra đây làm gì?
- cậu xong chưa? đến giờ rồi!
- mình chưa xong, cậu ra đó với sinb noona của cậu đi.
jihoon biết trong lòng doyeon đang nghĩ gì, ngay cả lời doyeon cố tình nói ra là gì cậu cũng hiểu. jihoon đưa cho doyeon một chiếc kẹo mút vị dâu tây, doyeon nhìn cậu:
- sao vậy?
- còn sao nữa? không phải cậu thích kẹo mút vị này lắm sao?
doyeon mếu máo nhìn jihoon, đột ngột nhào tới phía Jihoon, ôm chặt lấy cậu. từ phía đằng xa, sinb loáng thoáng thấy hình ảnh thân mật của hai người họ. ánh mắt nó có hơi trùng xuống.
- sao lại nhói thế này?
một người bước đến chỗ nó, đưa cho nó một lon nước cam lạnh, nó ngước lên nhìn:
- eunwoo oppa?
- sao em lại ngồi đây rầu rĩ vậy?
- chỉ là...
- nếu em buồn sẽ xấu lắm đó.
sinb chỉ biết cười nhẹ với eunwoo, hai người nói chuyện một hồi rồi cũng không thể ngừng. ở một khía cạnh khác, jihoon cũng đã thấy sinb và eunwoo rất vui vẻ. eunwoo vừa rời đi thì jihoon lại tiến tới:
- chị có vẻ vui nhỉ?
- cậu cũng vậy thôi.
hai người cứ vậy lạnh lùng dần đi, cứ thế hoàn thành buổi thử nghiệm này. sinb ra về trước, đứng ở sảnh, nó nhìn ra bên ngoài:
- trời mưa vậy, chắc phải gọi anh quản lý đến đón thôi.
[staff: xin lỗi em nha sinb, hiện tại xe đang chỏ nhóm về nên không còn xe nữa, em bắt tạm taxi nhé!]
[sinb: vậy em chờ được.]
[staff: nới nhóm diễn xa lắm, bây giờ mới chuẩn bị về.]
[sinb: vậy ạ? vậy em bắt taxi cũng được.]
sinb tắt máy đi, nó thở dài: - sao xui vậy cơ chứ?
từ đằng sau, jihoon bước đến chỗ nó, khoác vai nó. sinb nhìn cậu, vùng vẫy thoát ra khỏi cậu:
- cậu lại giở trò biến thái gì vậy park jihoon?
- thì tôi muốn dẫn chị về ký túc xá thôi.
- tôi bắt taxi được.
- thật sao?... vậy chị chưa từng nghe nững câu chuyện ma về những chiếc taxi đi về đêm sao?
vẻ mặt jihoon gian ác, gian xảo khiến nó sợ hãi mà tự động lao tới ôm cậu. được một lúc nó mới nhận ra, jihoon cười khúc khích:
- được nói rồi mà, chị rõ ràng thích tôi mà.
- yahh!!
- thôi được rồi, có về hay không?
- có!
tuy rằng jihoon không sử dụng kính ngữ nhưng sinb lại nghe lời theo răm rắp, có lẽ nó bị luỵ tình cậu rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro