End
Hôm nay, là mùa đông, mùa không ấm áp nhưng tinh khiết và đẹp nhất. Anh, linh hồn quanh quẩn tại đường ray bị bỏ hoang này, đang chờ đợi ai đó có thể giúp anh rời khỏi nơi này. Tại sao lại ở nơi này? Anh cũng không biết nhưng bây giờ anh đã gặp cậu, người con trai có mái tóc nâu tô điểm cho màu trắng này, đôi mắt đen láy to tròn, tay đang cầm chiếc máy ảnh tập trung chụp để ra những bức ảnh thật đẹp.
'Đẹp' - đó là từ duy nhất của anh khi lần đầu tiên nhìn thấy cậu. Bỗng nhiên, một tiếng 'tách' từ chiếc máy ảnh vang lên khiến anh giật mình quay lại thấy cậu đang đứng trước mặt anh. Anh ngạc nhiên hỏi:
- Cậu bé thấy anh sao?
Câu hỏi của anh khiến cậu cười để lộ ra chiếc răng thỏ rất dễ thương.
- Anh là ma hay sao mà em không thấy?
Câu trả lời ngay ngô như một đứa trẻ lên năm khiến anh không thể nào ngạc nhiên được.
- Anh đây là linh hồn hiện giờ đang không biết làm cách nào thoát ra khỏi nơi này được mà cho anh hỏi sao nhóc thấy anh mày hay vậy?
Cậu ngại ngùng trả lời:
- Tại vì trong lúc em đang chụp hình thì tự nhiên có giọng ai đó nói thì khi em quay lại anh xuất hiện trước mặt em và thấy anh có một vẻ đẹp rất lạ nên lỡ bấm chụp luôn. Em xin lỗi vì đã chụp anh.
Anh vui vẻ nói:
- Haha, không sao. Anh tên Taehuyng 24 tuổi. Còn nhóc?
Cậu trả lời:
- Jeon Jungkook 22 tuổi. Rất vui được gặp anh.
Thế là hai chúng tôi cùng nhau trò chuyện và khám phá ra nhiều điều từ người kia, và cũng từ đó cả hai chúng tôi đã yêu. Hoàng hôn dần buông xuống, trời đêm xuất hiện, cậu phải về nhà nhưng không phải ngôi nhà này mà là một ngôi nhà khác xa ở nơi này. Tôi buồn, cậu cũng buồn, bầu không khí xung quanh nặng nề, Jungkook lên tiếng:
- Em vẫn có thể gặp anh lại chứ?
Câu nói của cậu làm cho anh vui hơn , anh trả lời:
- Tất nhiên là em có thể gặp lại anh rồi!!!
Mấy tháng sau, anh vẫn đang chờ đợi cậu. Ngày đêm cứ đợi chờ dù có lâu như thế nào vẫn đợi. Một ngày nọ, chân anh bỗng nhiên khuỵu xuống, từ lúc đó anh đã nghĩ là mình sắp phải tạm biệt cậu nhóc của mình rồi. Anh cứ đi dọc đường ray ngâm nga câu hát:
Mình nhớ cậu, nhớ cậu nhiều
Biết chờ đến bao lâu
Còn phải qua bao đêm thức trắng
Mới được thấy cậu, mới được gặp gỡ......
Những bước đi của cậu làm cho cơ thể càng mờ đi. Từ xa, vẫn là thằng nhóc ấy mới đây thôi mà sao nó lớn nhanh vậy nhỉ? Dù có biết đó là nhóc nhưng anh vẫn không quay lại vì anh sợ, sợ rằng mình sẽ không muốn rời khỏi đây chỉ muốn ở bên cạnh cậu dù hoàn cảnh có như thế nào đi chăng nữa.
Bước chân của Jungkook ngày càng đến gần và cậu ôm chằm lấy anh và nói ' anh sắp phải đi sao?' Cậu cứ thế ôm chặt cơ thể anh và rúc chiếc đầu vô bờ vai đang mờ dần đi nhưng giọt lệ rơi xuống cậu cứ khẽ lặp đi lặp lại câu nói 'anh đừng đi'. Nghe cậu nói vậy anh trở nên mềm lòng và nói rằng anh yêu cậu nhiều lắm.
- Nếu kiếp trước và kiếp này không thể bên nhau được thì đành đợi em ở kiếp sau nha Jungkook của anh.
Và thế là anh tan biến đi để cậu ở lại một mình dưới tuyết trắng. Cậu oà khóc và quỳ dưới đó đến nổi không còn nước mắt để rơi nữa. Cậu đứng dậy, lấy trong túi áo của mình ra một bức ảnh, một chàng trai đang ở nền tuyết trắng khuôn mắt đầy sức hút có thể khiến bạn rơi vào lưới tình, đôi mắt đầy ma mị quan sát những bông tuyết.
Bay giờ, Jungkook đây đã trở thành một nhiếp ảnh gia chuyên nghiệp nhờ bức ảnh của anh. Và khi người xem nhìn bức ảnh ấy họ có thế thấy được tình yêu chân thành của Jungkook dành cho anh dù anh không còn ở đây. Cậu đặt tên cho bức ảnh để chứng tỏ rằng tình yêu của cậu đối với anh không bao giờ hết. Nó có tên là " MY SNOW WHITE "
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro