[2] Tái hôn
Hôm nay cha tôi tái hôn.
URGHHH, tôi không mong ngày này diễn ra một chút nào.
Bầu trời xanh cao đến lạ kì,đặc biệt là trong mùa đông lạnh giá này. Khắp nơi phủ một màu tuyết trắng. Buốt giá. Cái không khí tưởng chừng như hơi thở chỉ cần vừa thoát ra là lập tức hóa băng đá.
Gia nô trong nhà đi lại tấp nập,cười nói không ngừng.
Một lũ ngu ngốc !
Cha nói với tôi rằng tôi nên ở trên phòng chuẩn bị cho lễ tái hôn. Và tôi sẽ được làm phù dâu. Ông còn đặc biệt nói người may cho tôi một bộ váy.
Bộ váy màu đỏ bordeaux . Phủ bên ngoài là một lớp vải ren mỏng cùng màu. Có vẻ như màu này sẽ tôn lên nước da trắng tuyết của tôi. Từ ngực trở xuống dần được xẻ thành 2 bên. Trên ngực váy có đính rất nhiều những viên ngọc đắt tiền,từng sợi dây trang trí quý tộc. Chân váy kéo dài,nhưng không đến nỗi luộm thuộm.
Ít nhất bộ váy sẽ là thứ khiến tôi hài lòng.
Sau khi mặc bộ đồ,tôi đứng ngắm bản thân trước gương. Miệng không khỏi nhếch lên một nụ cười mỉm. Tôi thật đẹp !
***
Chỉ khoảng vài giờ sau,cả khuôn viên rộng lớn của gia thự nhà tôi đã chật kín người.
Những quý bà ăn vận những y phục quý phái, những tiểu thư tay cầm quạt che miệng cười , những chàng công tử vuốt lại mái tóc, những quý ông bàn chuyện nhà đất ,kinh tế nhàm chán.
Thật ra thì chả ai có hứng thú với cái việc tái hôn này cả. Cốt yếu là để gây dựng mối quan hệ với gia tộc Charlotte thôi.
Sau một vài cái thủ tục vớ vẩn của lễ kết hôn,cuối cùng cũng đến lúc mà cô dâu bước ra gặp chú rể sau tấm màn trắng.
Dorial mặc một bộ đầm trắng,trắng muốt từ trên xuống dưới. Nom thì đơn giản đấy nhưng thật sự hợp một cách lạ kỳ với bà ta. Ở cái tuổi này,giữ xuân sắc như bà ta quả là một điều rất khó đấy. Có vẻ như Dorial đã thành công trong chuyện đó...
Và điều đó khiến tôi khó chịu. Chết tiệt !
Theo như quy luật bất biến,tôi sẽ đứng sau nâng váy cho mẹ đồng thời rải hoa chúc mừng. Nhưng làm ơn đi,tôi chẳng hợp với việc đó chút nào. Vắt chéo chân ,khẽ nhíu mày nhìn lên phía bục thề,nơi mà Dorial cùng cha tôi đang cầm tay nhau trao hẹn ước,tôi bất chợt cảm giác có một nguồn lạnh chạy dọc sống lưng.
Không biết là gì nhỉ ?
Ngay lúc đó tôi nghe thấy tiếng hét đến chói tai của Dorial. Cha tôi đột nhiên khuỵu xuống,sùi bọt mép và thở dốc. Tôi lao lên, đồng thời gạt hết người xung quanh ra, khốn khiếp ! . Đây là lần đầu tiên tôi lo lắng về môt vấn đề gì đó. Đó là cha tôi cơ mà. Ngay lập tức các y sĩ chạy đến. Nhưng đáng tiếc thay, khi họ chỉ vừa chạm vào ông,ông đã chết.
Đúng vậy,ông đã chết vào cái ngày trọng đại nhất của đời mình. Cái ngày mà ông đã hy vọng suốt nhiều năm gần đây. Cái ngày ông có một người phụ nữ của mình. Thì ông chết.
Trong lúc mọi người hỗn hoạn chạy vào ra. Thì khoé môi một người cong lên,nụ cười đầy khinh bỉ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro