Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

33.

Một vài hôm sau buổi ăn tối ở nhà anh.

"Todo-san...anh có thể nói cho em biết về cái sẹo ở 1 bên mắt được không?" - nó ngập ngừng hỏi anh khi tay vẫn đang mân mê những lọn tóc nhỏ nhưng lại rất mềm mại.

Anh đến nhà nó chơi như đã hứa trước đó.

"Cái đó...anh không nói cũng được, không sao"

Thấy anh yên lặng một hồi lâu, nó nghĩ anh không muốn nói vì lý do nào đó...

"Là mẹ anh làm"

Nó vừa dứt câu thì anh đã nối tiếp làm nó rất bất ngờ vì dù có nghĩ thế nào cũng không ngờ rằng lại do người mẹ của mình làm, nghe thôi là đã đau lòng rồi.

"Anh không cần phải nói nếu không thích đâu"

"Là anh tự nguyện, nên em đừng quá lo lắng"

"Vâng..."

"Lúc nhỏ, ba của anh vì quá áp đặt anh, ép buộc anh phải trở thành người mà ông ta muốn. Còn mẹ thì bảo vệ anh nhưng bà lại không chịu được áp lực từ ông nên đã khiến bà mắc bệnh tâm thần. Trong 1 lần tình cờ, chiếc ấm nước đang sôi sùng sục bà đã vô tình đổ chúng lên mặt anh...chắc cũng vì bà quá ám ảnh mà việc ông đã làm. Anh biết đó là do bà cố tình..."

"Ah...vậy mà ban đầu em nghĩ đó là tai nạn, cơ mà..."

Nghe anh kể lại thôi cũng thấy xót, mà anh lại là người trong câu chuyện đó. Không biết anh đã phải trải qua những tháng ngày tối tăm đó như thế nào? Nó chậm đưa tay chạm lên khuôn mặt ấy, rồi đến chiếc sẹo ở mắt anh.

"Anh luôn ghét vết sẹo này, và cả ông ta nữa...nếu không vì ông ta thì..."

"Anh ghét chúng nhưng sao em thấy chúng thật đặc biệt. Vì chúng đêm hôm đó em gặp được anh, và tình cờ thay chúng ta lại làm hàng xóm của nhau. Em tin mọi chuyện trong quá khứ xảy ra đều có lý do cả..."

"Đúng thật nhỉ..."

"Mà Todo nhè. Ngoài soba ra thì anh còn thích gì nữa không?"

"Anh thích cái gì nữa hả?..."

Anh bắt đầu vắt tay lên suy nghĩ, nhưng chẳng thể nghĩ thêm được gì. Vì trong đầu anh lúc ấy chỉ toàn...

"Em!"

"H-HẢ"

"Không phải à, em thích những gì anh đều thích chúng, em ghét thì anh cũng ghét theo mà"

Nó ngại ngùng khi nghe thốt ra câu đó. Chẳng biết làm gì nên nó chỉ còn nước quay ra chỗ khác rồi lấy tay che lấy khuôn mặt đang dần ửng đỏ.

Anh nghiêng đầu nhìn, thấy tai nó đang chuyển sang màu đỏ cà chua, anh chỉ biết cười rồi nghĩ thầm thật muốn cắn cái tai đó 1 cái quá.

Ngồi dậy anh chầm chậm đặt tay mình qua eo nó kéo lại sát bên rồi lại nhẹ hôn lên mu bàn tay của nó như một lời cảm ơn không thể nói. Anh thấy biết ơn vì nó bên cạnh anh, dù có những lần nó làm anh đau thật nhưng rồi cũng xoa dịu chúng nhanh chóng. Cũng có lý khi nói chuyện trong quá khứ xảy đến đều có nguyên do cả. Nếu anh không có vết sẹo này liệu ngày đó nó có tìm đến anh, liệu rằng anh có thể kết giao với một người như nó không?

"Nhưng tại sao lại là em chứ? Em không xinh đẹp càng không giỏi giang, chỉ biết đem lại đau thương cho người khác"

"Vì thế em mới cần anh"

"Ý anh là...?"

"Vì em mang đau thương cho người khác nên phải cần anh để giữ em lại. Chỉ có thế thì nhiều người sẽ không còn bị tổn thương nữa"

Câu nói ấy cứ như vừa đấm vừa xoa vậy nhưng nó cũng không thể ngờ rằng cũng có ngày anh lại có thể nói ra những lời đường ngọt như thế. Một người từng rụt rè như anh...

"Thế là anh nói em mang niềm đau cho anh đấy à" - nó nói xong quen tay đánh vào ngực anh mấy cái.

"Thì cũng đúng"

"Ơ??" - vẻ mặt nó liền ủ rũ sau khi anh xác định điều đó.

"Kìa, đừng có mà bày cái mặt đó ra như vậy chứ, anh đã nói hết đâu" - anh đưa hai tay áp má nó rồi ghét sát mặt.

"Còn nói gì nữa"

"Thì cũng có lúc em làm anh buồn này kia nhưng em vẫn yêu em mà, chuyện tình yêu sao mà tránh những lúc buồn rầu hay hạnh phúc cơ chứ"

"Hứ, đồ dẻo miệng"

Anh nhoẻn môi cười.

Đến giờ nó mới để ý rằng khi anh cười trông anh đẹp đến cỡ nào.

"Sau này anh cười nhiều lên nhé, đẹp lắm"

"Em cũng vậy"

Chốt hạ câu nói ấy là bằng nụ hôn nhẹ nhàng ban đầu nhưng lại lại đậm sâu dần về sau. Hai người cứ cuốn lấy nhau như thể thế giới này chẳng còn ai ngoài anh và nó. Vờn nhau một lúc trên chiếc giường mềm mại ấy thì thân nhiệt cả hai đều nóng ran lên, những trường hợp như này thì sao có thể nhịn được con thú trong người trổi dậy được chứ.

"Hay là..."

Anh nói rồi luồn tay vào áo nó chạm trực tiếp vào lưng, nó cảm nhận được bàn tay ấy rồi cứ ngỡ như có dòng điện chạy dọc sóng lưng khiến nó có chút giật mình.

"Không được" - Nó thẳng thừng từ chối

"Ah...anh xin lỗi"

Lúc đó anh dại dột bốc đồng thốt ra những từ đáng ra không nên nói vì lúc đó hai đứa vẫn chưa chín chắn, đâu ai chắc sau đó sẽ xảy ra chuyện gì, nhưng cũng không thể trách anh vì đó là phản ứng bình thường của một người con trai khi thân mật với người mình yêu.

"Em không có ý làm anh buồn đâu, nhưng bây giờ em chưa sẵn sàng cho việc đó"

"Là anh sai, đáng lí anh phải giữ được bình tĩnh...anh xin lỗi"

Nhìn bộ dạng hối lỗi anh nó cứ như thấy được bóng dáng đâu đó của chú mèo con đang thấp thỏm vì trót đã phạm một sai lầm nào đó, vừa muốn mắng mà cũng vừa muốn cưng nựng.

"Thôi được rồi mà, đừng có vì vậy mà khóc đó nhé" - nó đưa tay đùa nghịch với má anh.

"Anh mà khóc cái gì"

"Dễ thương ghê"

"Nè, anh không hề dễ thương nhé!"

"Dễ thương quá chừng"

"Nàyyyy"

Cả hai nô đùa trong căn phòng ngủ nhỏ bé ấy, chắc cũng đã lâu rồi mới có thể nghe được tiếng cười rôm rả từ căn phòng đó.

Chơi đùa mệt rồi cả hai cùng lăn ra ngủ mà chẳng hề hay biết.

"Chỉ cầu mong sao thời gian hãy trôi thật chậm, thật chậm để đôi ta có thể ở cạnh nhau lâu thêm chút nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro