nơi đây
Hôm nay là thứ sáu, mà tôi không cần phải học, bởi vì vị khách ấy lần đầu đáp xuống Việt Nam, nên cả gia đình tôi ai cũng háo hức đến sân bay đợi anh ta, tất nhiên, mặc trừ cảm xúc của tôi.
'Chán quá mẹ, con thà đi học còn hơn đợi ở đây!'
Tôi cằn nhàn, tay vẫn cầm cốc sprite mua ở Hamburger King.
'Con bé này, người ta sắp đến rồi, con ráng đợi một chút đi.'
Mẹ không nhìn thẳng vào mắt tôi mà nói.
Một tiếng trôi qua, vẫn chưa thấy anh ta, hai tiếng trôi qua, không động tĩnh. Chờ mỏi chờ mòn, chân tay tôi bủn rủn hết.
'Seokjin anh hãy nhìn sang đây đi ạ!'
Seokjin?
Khoan đã.
Seokjin?
'Seokjin oppa!'
'Em yêu anh!!'
Vài đứa con gái đứng ngay cổng hải quan hét lên, các cô gái là to lên tên của một người nổi tiếng. Và đương nhiên tôi cũng là một fan của anh. Là Seokjin đó trời ơi! Là anh cả BTS nhà họ Kim thật sao?
'Này con đi đâu vậy?'
Ba thấy con gái đứng lên chạy theo đám đông, liền vội vàng ngoái nhìn lại.
'Seokjin!!!'
'Oppa!'
'Oppa!!!'
Và chính bản thân tôi cũng điên xuông không khác gì tụi con gái khác.
Anh đeo một chiếc kính màu đen, áo khoác jeans, áo thun trắng làm nổi bật đôi vai rộng của anh. Ngoài ra, anh còn để kiểu tóc mob của Nhật, trộm vía anh mặc quần bó sát, mông anh trong đầy đặn lắm. Đừng tưởng rằng cô gái 14 tuổi này ngây thơ nhé!
Hì hì.
Tôi định quay sang lại chỗ ba mẹ ngồi, bỗng hình ảnh mẹ tôi cầm một chiếc bảng có tựa
Kim Seokjin
Single
27 years old
'Unbelibubble'-câu đùa ông chú của Jin lại hiện lên đầu tôi.
Thật.. thật không thể tin nổi..?
Dáng người cao ráo ấy từ tốn mặc kệ cho đám đông có hò hét đến cỡ nào, anh bước gần đến chỗ ba mẹ tôi.
'Xin chào'-anh mỉm cười rồi cúi người 90 độ trước mặt bố mẹ tôi.
Tôi một mạch vượt đám đông chạy đến chỗ ấy. Anh giật mình quay lại nhìn tôi.
'Xin chào.'-anh lại cúi người.
'Mẹ.. vị này..'
'Đúng rồi đấy con, anh ấy sẽ ở nhà chúng ta.'
Mẹ cười rồi bảo.
Tôi có đang nằm mơ không? Vốn dĩ.. sau khi rời Bangtan, anh không còn cập nhật tin tức nào trên mạng xã hội nữa nhưng giờ đây.. tôi có thể được gặp chính thần tượng của mình rồi.
'Mẹ!'
'Mẹ ghi sai chữ 'singer' thành 'single' rồi này..'
Mẹ nhìn lại rồi bảo.
'Đâu có đâu, ảnh bảo mẹ ghi sao mẹ ghi vậy, nhỉ?'-mẹ quay mặt sang phía anh, khiến anh đỏ mặt.
'Dạ dạ, anh "đá kiu" mẹ em làm đó!'
Anh nhìn tôi rồi cười.
'Anh.. biết nói tiếng Việt?'-tôi khá là bất ngờ.
'Anh biết nói một "chúc"'
Tôi cười khúc khích, người gì đâu trên màn ảnh đã đẹp trai, dễ thương, mà ngoài đời còn hơn thế nữa. A, giờ tôi mới để ý, trời dịu nắng rồi này.
'Giờ chúng ta cùng đi về thôi kẻo nắng lại gắt.'
Ba tôi cũng cười rồi nói, một tay ba phụ anh xách chiếc vali mang kiểu cách năm 90 của anh.
'Con cám "mơn"'-anh cười rồi nhìn sang phía tôi.'
'Nắng là gì thế em?'-anh nói lớ.
Tôi cũng không muốn giải thích một cách phức tạp nên đã hướng tay về phía bầu trời, rồi quạt tay vào mặt mình rồi tỏ ra vẻ nóng nực.
'Thì ra là "dậy"'
Anh phát ra tiếng cười đặc trưng, tôi đã làm cho thần tượng mình cười sao? Chà, có vẻ như cũng không rồi tệ cho ngày đầu nhỉ?
'Em "Việc Năm" dễ thương quá"- anh vừa nói vừa chỉ vào tôi.
'E-em?'
Anh gật đầu, cười từ tốn.
'Anh vẫn chưa biết tên em đúng không?'
Anh lắc đầu.
'Em tên là Nguyễn T/b'
'Nhuyên?'
Không, không phải, anh phát âm đáng yêu thật, tôi nói.
'Ah, Nguyển'
'Nguyễn~'
'Hmm, Nguyểnnn'
'Ahaha, được rồi anh.'
Anh gãi đầu gượng gạo.
Tôi bớt nóng hơn rồi này?
Mặt trời như tôi vừa nói đã lặng đi mất.
Từ lúc anh đến, thời tiết trở nên tốt hẳn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro