Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

001

" Through the endless daydream,

I saw you on the way back. "

[ Xuyên qua những giấc mộng mơ giữa ban ngày không bao giờ chấm dứt được,

Em đã nhìn thấy anh trên con đường mà mình sắp quay về. ]

●●●

- " Một bữa ăn siêu siêu cấp ngọt ngào đã được ship đến đây thưa quý ông đẹp trai. "

Kim Taehyung chính là luôn ngán ngẫm, bó tay với thái độ này trông có vẻ khá ơi là sến sẩm của Ami.

- " Ami! Tôi đã bảo là em đừng có xưng hô kỳ quặc như vậy mà. "

Trường cấp hai của Ami và Taehyung đang học rất yên bình.

Cũng giống như cuộc đời của Ami vậy, chỉ xuôi theo dòng đời mà đẩy đưa.

Ami chưa từng suy nghĩ sẽ có điều gì có thể thay đổi được vận mệnh nhàm chán của mình.

Đời sống hằng ngày của cô trước khi biết đến anh là sự vô vị không tưởng.

À mà bỗng nhớ về ngày đầu đôi ta thấy nhau, Ami khẽ xuýt xoa trước sự tốt đẹp của vận mệnh mà tạo hóa đan nên.

●●●

- " Chết mất, cái đầu tớ hẳn là có vấn đề mất rồi. Thế mà tớ lại có thể quên cả chiếc cặp sách ở nhà rồi. "

Jungkook ngồi cạnh bên chính là đã không xa lạ trước sự đãng trí của bạn cùng bàn.

- " Chà chà! Tớ còn sợ một ngày đó cậu lại vô tình quên luôn cả tớ đấy, Ami. "

Tuy hay nói móc, xỉa xói bằng lời nói nhưng Jungkook là người bạn đầu tiên của cô.

Là người bạn thuở lọt lòng là đã dính chặt lấy nhau.

Vòng dây định mệnh cứ như dính chặt lấy nhau cơ đấy, Ami khẽ lắc đầu.

- " Chắc việc đó chỉ là sớm hay muộn thôi đó Kookie. Nó sẽ xảy ra nếu cậu cứ dùng mấy từ ngữ xấu xa đó mà nói với tớ. "

Khẽ dùng chất giọng có vẻ kinh dị, lại mang đậm đà cái chất được xem là đe dọa của Ami để cảnh cáo Jungkook.

Nhưng Ami là biết rất rõ cho dù trải qua bao tháng ngày thì chắc cũng chẳng thay đổi được tính tình của họ Jeon kia đâu.

- " Tớ phải quay về nhà một chuyến để lấy chiếc cặp sách thân yêu đây. "

Vẫy tay tạm biệt Jungkook, Ami liền khởi hành ngay lập tức.

Cô không cần sử dụng bất cứ phương tiện giao thông nào đến trường.

Nhà cô rất gần, gần tịt so với mái trường như là nhà này của mình.

Chỉ cần một phần tư giờ tản bộ là đã thấy căn nhà mái đỏ truyền thống kia.

- " Mẹ ơi! Cặp sách của con đâu rồi? "

Vẻ mặt hốt hoảng của cô cũng làm mẹ lo lắng lây theo.

- " Mẹ đã thấy con khoác cặp rồi tung tăng ra khỏi nhà cơ mà. Hay là con lại làm mất chiếc balo nữa rồi? "

Mẹ dùng thái độ vừa tức vừa ngạc nhiên.

Nếu lại làm mất nữa thì con gái bà chắc hẳn là có một siêu năng lực rồi nhỉ?

Siêu hậu đậu hay là ngốc nghếch nhỉ?

- " Con không nhớ rõ nữa ... "

Nhờ câu nói của mẹ mà cô nhớ đến việc lúc nãy.

Phải rồi, trước khi đến trường cô có ghé đến nhà sách.

Cô còn nhờ cậu con trai nào đấy giữ dùm cặp sách để đi vệ sinh.

Không phải cô ngốc đâu, chỉ là cô tin tưởng học sinh trường mình.

Cậu ta mang chiếc áo sơ mi được là ủi một cách phẳng phiu thì chắc chắn không thể nào hóa thành kẻ xấu được.

Với lại nhân cách, phẩm chất của bạn học trường cấp hai nơi đây là cao quý nhất.

Chạy ù ù đến nỗi cái lạnh lẽo Hàn Quốc đã ám trên da thịt của cô.

- " Chị ơi! Chị có thấy bạn trai hồi nãy giúp em giữ hộ chiếc cặp sách không ạ? "

Chị nhân viên thấy em thì như khách quen đến thăm nhà.

Dùng ánh mắt cưng nựng mà nhìn em, khẽ nói.

- " Chiếc cặp sách của em đây này. Cậu học sinh kia thấy em đi lâu nên đã nhờ chị giữ hộ. "

Ami bĩu môi dỗi hờn chị nhân viên vì đã không nói năng gì với mình.

Biết ngay là Ami lại dỗi, chị lại chặn trước mà bảo.

- " Là do em lâu quá đấy chứ! Chị bận pha chút cà phê cho khách nên quên mất. Lại nói, Ami đi học mà không nhớ thứ quan trọng nhất. "

Chị cười ha hả lên mà chọc lại em khiến em vừa ngại vừa có lỗi.

- " Em xin lỗi chị vì hơi vô lễ ạ! Chết rồi, lại trễ học. Hẹn gặp chị sau. Chúc chị một ngày tốt lành nhé!!! "

Nháy hai bên mắt rồi lại chạy ùn ra cửa sau khi chào tạm biệt.

- " Không sa...o... Ơ kìa, từ từ thôi, coi chừng vấp ngã bây giờ. "

Con nhóc lúc nào cũng như gắn phải thứ gì xui xẻo í.

Chỉ cần thấy con bé là chị nhân viên lại thấy em đang gặp nạn.

Thật hết đường mà nói.

●●●

Trễ rồi ... lần này chắc lại bị phạt quét dọn vệ sinh.

Chắc số mình là số con rậm con rệp, cứ bao nhiêu điều bất may mắn là dính lấy mình.

Leo tường, phải rồi, vậy là thoát được ngay mà.

- " Aaa ... "

Đáp cánh như một chú đại bàng sành điệu, Ami tự hào sau bao nhiêu lần đến muộn.

Đây là lần đầu tiên cô không dùng đầu của mình mà đáp cánh.

Thật đáng ghi vào sử sách, một lát nữa sẽ kể cho Jungkook nghe.

Cậu chắc chắc sẽ mồm chữ o cho mà xem.

Cơ mà cô còn nghe bên tai hình như có tiếng rất kỳ lạ.

- " Bạn học sinh này! Bạn định cứ ngồi mãi trên đầu tôi vậy sao? "

Kim Taehyung chính là nổi đóa lên với cô nữ sinh đang chiễm chệ ngồi vững trên đầu cậu.

Té xuống thì cậu đã không nói, đã vậy còn ngồi ngơ ngẩn gì đã cả hai phút đồng hồ.

Đầu cậu chứ có phải cái ghế đẩu hay cái sofa thoải mái đâu ?

- " Mình xin lỗi, mình rất xin lỗi, thành thật xin lỗi bạn tại vì ... "

Kim Taehyung quét lên cả thân hình thấp bé hơn hẳn anh một cái đầu.

Jung Ami, lại là cô nhóc ngốc nghếch mà cả hội sao đỏ phải ghi danh mỗi ngày.

- " Jung Ami đi trễ buổi sáng ngày 30/12. Đến phòng giám thị ngay đi. "

Tiếng giấy chạm xột xoạt với chiếc ngòi bút như cứa vào tim Ami.

Lại là sao đỏ sao, Ami như cọng bún thiêu không thể vẫy vùng được gì.

Bất lực ngẩng đầu lên chuẩn bị xách chiếc cặp mới tìm được khoác lên đến phòng giám thị.

Đoàng, đoàng, chính là khoảng khắc này ông trời đã đem một thiên thần đến bên cô chăng?

Phát súng rung động đã làm trái tim cô xin đầu hàng.

- " Cậu ... Tên của cậu là gì vậy nhỉ? "

Ami ngại ngùng, đôi chân lại cứ như bị ai làm cho ngứa ngáy mà cứ nguệch ngoạc vẽ bừa lên trên cát.

Bị biết bao nhiêu cô gái hỏi tên nên Kim Taehyung đã thành thói quen, không ngại ngùng, cũng không đáp trả.

Vậy mà hôm nay anh lại ngoại lệ trước cô học sinh hư hỏng này.

Người đứng top đầu ở trường, đứng đầu về bảng xếp hạng đi học muộn.

- " Bị hỏi tên không phải là lần đầu. Tuy nhiên, em định hỏi để biết đường mà trả thù tôi sao? "

Ami là không ngờ anh đưa ra loại câu hỏi ngốc nghếch này cho mình.

Không ngờ lại có người ngốc hơn cả mình, cô đắc ý.

- " Đúng vậy. Khai tên của cậu ngay cho tôi. "

Kim Taehyung cảm thấy thú vị trước sự thẳng thắn của một cô gái.

- " Kim Taehyung lớp 9-1. "

Kim Taehyung? Sao mình chưa từng nghe thấy cái tên này bao giờ nhỉ.

Ami âm thầm đưa cái tên này vào đầu mà ghi nhớ, cũng lặng lẽ mà đưa cái tên ấy vào hộ khẩu trái tim luôn từ lúc ấy.

Vuốt lại vài lọn tóc lù xù trước mắt, Jung Ami quyết định phải long trọng giới thiệu bản thân mình.

- " Dạ xin chào tiền bối. Em chính là Jung Ami, Jung Ami của lớp 8-7 ạ. "

Thì ra là lớn hơn bản thân cô một lớp nhỉ, thôi lớn hơn thì chắc là đẹp trai hơn.

Hơi ngại ngùng vì sự ngu dốt về khoảng học tập nên khúc cuối cô nói bằng giọng thủ thỉ như ruồi vo ve.

- " Sao cơ? "

Tuy nghe rõ ràng như điều đương nhiên, cậu rõ tất cả chỉ là muốn chọc em.

Không ngờ là ...

- " Em thích anh, Tiền bối Kim! "

Ánh sáng cũng không sáng chói như lời thổ lộ của em với anh.

Vì giọng nói của em rất lớn, hầu như cả trường đều đang vang vọng lại sự gan dạ của em.

Kim Taehyung chính là mình như vậy mà lại bị chọc ngược lại ...

Thật là hết nói nổi.

Trước giờ anh chưa từng gặp cô gái nào mà lại có sự hùng hổ như em.

Họ thích anh đến mấy cũng nhỏ nhẹ mà đưa thư viết tay thôi, đây là lần đầu tiên.

Anh được nhận một lời tỏ tình trực tiếp ...

Hơi ngại ngùng nhưng lại thích hơn hẳn cả những bức thư tay kia.

- " Đi đến phòng giám thị đi. "

Ami vậy mà lần đầu lại ngoan ngoãn đi đến phòng giám thị nhận hình phạt.

- " Dạ vâng thưa tiền bối. Hẹn gặp anh vào giờ ăn trưa nhé. "

●●●

Giám thị họ Bong là một người thầy hơi đứng tuổi có chiều cao và cả sự nghiêm nghị nên học sinh rất sợ thầy.

Còn Ami lại khác, không sợ trời không sợ đất khiến thầy Bong nhiều lần muốn ngã ngửa.

Vậy mà con bé hôm nay lại hiền như cục bột.

Tuy hôm nay tâm trạng được xoa dịu bớt nhưng thầy là sợ cục bột này sẽ lại lên men làm thầy đau đầu nữa nên thầy thử thăm dò.

Phạt Ami quét dọn cả sân trường, lớp học, lần phòng thể chất vậy mà con bé vẫn hớn ha hớn hở.

Đúng là phải điều tra cho rõ ràng để mà dạy dỗ.

Tuy có vẻ là nghiêm khắc nhưng thầy Bong lại rất dễ thương, biết quan tâm học sinh.

Vả lại tìm được điểm yếu chắc chắn sẽ nhanh chóng bắt Ami chăm chỉ học hành.

- " Jimin! Em thật sự chính là lớp trưởng của lớp 8-7 sao? "

Jimin là đang ngồi không lại tự dưng bị mời lên phòng giám thị.

Ami nhìn cậu bằng ánh mắt chứa chan ngàn câu nói biểu hiện sự thứ lỗi.

Lần nào Ami đến trễ cũng là Jimin chịu trận, cậu phải nghe thầy giám thị cân nhắc mãi.

Kệ vậy, ai biểu cậu lại giữ chức vị quan trọng đến vậy?

- " Em có biết đây là lần thứ bao nhiêu Ami đến trễ rồi chứ? Lần nào em cũng bảo là sẽ giáo huấn em ấy về tư tưởng giúp thầy. "

- " Em thật sự rất xin lỗi thầy Bong! "

Jimin thành thật cúi đầu 90° nhận lỗi với thầy.

Thầy Bong tin tưởng vì Jimin thật sự rất tài, cái tài ăn nói rất khá.

Jimin cũng muốn lắm chứ, cơ mà lần nào đối diện với ánh mắt cún con là tim cậu lại nhũn như một bãi nước.

Thôi thì lần này lần cuối vậy, ngày mai cậu sẽ giáo huấn cô một trận ra trò.

- " Em hứa lần này sẽ là lần cuối ạ. "

●●●

Thế là kể từ ngày ấy, ngôi trường mà anh vừa theo học lại biết anh có một cái đuôi nhỏ.

Một cái đuôi thích đeo bám anh mọi lúc, một cái đuôi khác hẳn anh về mọi thứ.

Kim Ami chính là không ngừng khiến anh đau đầu, không ngừng khiến tính tình anh ngày càng tệ.

Ảnh hưởng mà Ami tác động lên cho anh là vô cực.

- " Kim Taehyung! Tính tình anh ngày càng xấu xa. "






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro