Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9: Cái bóng


PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.


Translator: kirowan

Beta reader: Saiky


T/N: Beta của mình nói là mình dịch cảnh lãng mạn thì kém, nhưng dịch đối thoại với hành động thì rất cool. Bây giờ thì mình đã hiểu tại sao trong tất cả các fic mình thấy dịch TBD dễ nhất, vì nó không phải romance!


.chín.

{cái bóng}


Levi rất thản nhiên vượt qua kì quân huấn. Hắn cũng thản nhiên như thế trước sự chú ý mà các giáo quan dành cho hắn, cũng như các tin đồn mà bạn học lan truyền về hắn. Đám lính mới đều xấp xỉ tuổi Levi, nhưng cư xử ấu trĩ như một lũ choai choai. Bọn chúng buôn chuyện, kêu ca mà chẳng buồn hỏi hắn xem những chuyện đó có đúng sự thật hay không.

Trừ một người.

Levi đang ăn trưa một mình như thường lệ, đọc lại truyện Ngài Gawain và Hiệp sĩ Xanh. Dù quyển cổ tích kia rất quý với hắn, nhưng hắn thấy để lại cho Mikasa vẫn hơn. Hơn nữa, hắn không cần thêm thứ gì gợi nhắc về tuổi thơ nữa. Phải, cuối cùng hắn đã thoát khỏi gánh nặng từ cuốn sách quái quỷ đó. Ít ra Ngài Garwain và Hiệp sĩ Xanh là một câu chuyện tươi mới, không bị vấy bẩn bởi những bóng ma trong quá khứ Levi.

Bỗng hắn cảm nhận được ai đó đang tới gần, trước cả khi kẻ đó kịp ngồi xuống, và hắn muốn đổi chỗ ngay lập tức. Levi mới chỉ tham gia huấn luyện được vài tuần, nhưng vẫn luôn giữ hành tung kín kẽ, tránh gây chú ý. Ban đầu, mọi chuyện đều thuận lợi theo ý hắn. Bản tính xa cách của hắn khiến người ta khó tiếp cận, và những ai thử bén mảng lại gần sẽ nếm đủ bản chất cục cằn của hắn.

Levi quyết định lờ đi kẻ vừa ngồi xuống đối diện mình, nhưng cách đó không có tác dụng. Hắn nhìn lên, bắt gặp đôi mắt nâu sáng ngời và khuôn mặt dài của một người phụ nữ. Cô ta có vẻ rất hào hứng, tay chống cằm, cả người ngả hẳn về phía trước nhìn hắn chằm chằm. Lâu lắm rồi hắn mới thấy một khuôn mặt ghê rợn như vậy.

"Cái gì?" Levi quạu, bàn tay úp lên trang sách để đánh dấu chỗ đọc dở.

"Có thật là," người phụ nữ thở gấp, mắt lấp lánh, "cậu đã từng giết một con titan không?"

Levi bối rối. "Đứa chó nào bảo cô thế?" Levi hỏi.

Bàn tay của người phụ nữ di chuyển, vẻ phấn khích mất kiểm soát trên mặt không đổi, cô ta dùng ngón cái ra hiệu về phía sau. "Richter," cô ta nói. "Cậu ấy muốn biết, nhưng không muốn hỏi. Vậy là cậu chưa từng giết titan? Thế cậu đã nhìn thấy titan chưa?"

"Chưa," Levi nói, trừng mắt nhìn ra sau người đàn ông được chỉ sau vai cô ta. Hắn tiếp tục lườm cho đến khi gã kia từ từ quay đầu lại và bắt gặp ánh mắt lạnh lùng của hắn. Gã lập tức quay ngoắt lên, Levi thỏa mãn trong lòng, sau đó hắn lại cúi đầu tiếp tục đọc sách.

"Ồ, cậu đang đọc gì thế?"

Levi không muốn đáp, nên hắn cũng chẳng mở miệng. Hắn tiếp tục đọc, trong đầu nhớ về sự im lặng vững vàng của Mikasa. Người phụ nữ vẫy vẫy tay trước mặt hắn. Levi nhắm mắt tưởng tượng cảnh con bé ngồi cạnh mình, cả người trượt dần xuống vì mệt. Giọng nói của con bé rù rì trong tâm trí hắn, khẽ khàng, ngọt ngào. Con bé đọc từng chữ, từng câu dứt khoát. Hắn không hay bảo con bé đọc cho mình nghe, nhưng trong những lần hiếm hoi đó, hắn đều thấy hết sức dễ chịu. Hắn nhớ cách đầu con bé ngả dần rồi gục lên vai hắn, và rồi hắn tiếp tục đọc.

Miệng hắn vô thức lẩm nhẩm theo câu chữ.

"Đây là gì thế?"

Giọng người phụ nữ kéo Levi ra khỏi dòng hồi tưởng. Đó là một giọng trầm, đầy sức sống, tò mò và phấn khích. Hoặc là cô ta không hiểu rằng hắn đang không thèm tiếp chuyện cô ta, hoặc là cô ta chẳng buồn quan tâm. Mái tóc nâu sẫm của cô ta được buộc thành hai túm đuôi ngựa rối ở hai bên vai.

"Chẳng gì hết," Levi uể oải nói. "Nếu cô muốn gì nữa thì nói toẹt ra đi."

"Ồ!" Người phụ nữ chống tay lên bàn, mắt trợn tròn. "Thật ra tôi đang băn khoăn một việc."

Levi quan sát khuôn mặt cô ta trong cả phút đồng hồ cho đến khi hắn mất kiên nhẫn. Hắn chỉ muốn đấm vào bản mặt nhăn nhở đáng ghét kia, nhưng kìm lại. "Băn khoăn cái gì?" hắn hỏi.

"Cậu có định gia nhập Quân Cảnh vệ không?" cô ta hỏi bằng giọng kì dị, phấn khích thái quá của mình. Levi nhìn cô ta, mắt rủ xuống. Đây không phải lần đầu tiên hắn được hỏi câu này. Chẳng khó để nhận ra Levi sẽ đứng đầu khóa ngay từ buổi đầu huấn luyện, dù việc đó cũng thật vô nghĩa. "Bởi thế thì đúng là phí phạm! Cậu như một cái máy giết titan ấy!"

Levi im lặng. Hắn muốn biết người phụ nữ này gan lì đến đâu, vậy nên hắn nhìn sâu vào mắt cô ta. Từng giây trôi qua, không ai cử động, hai người nhìn nhau, một vô cảm, một hớn hở. Và thú thật thì hắn thấy mình mới là người dần cảm thấy bồn chồn. Hắn không biết phải đối phó với người phụ nữ này ra sao, nhưng kệ đi, rồi hắn sẽ tìm ra cách.

"Không," cuối cùng Levi nói. Hắn thấy lông mày cô ta nhướn cao, biến mất sau lớp mái bù xù. "Tôi sẽ vào Quân Trinh sát."

Tiếng ré phấn khích của cô ta chói tai đến độ hắn phải cúi đầu để giấu cái nhăn mặt. "Tuyệt vời! Tôi chưa từng gặp ai sẽ gia nhập Quân Trinh sát cả." Cô ta bình tĩnh lại, nụ cười có phần ảm đạm hơn. "Tôi đoán là mọi người quá sợ."

"Cô thì không sao?" Levi thấy mình cất tiếng hỏi.

Cô ta nhún vai, mắt nhìn xuống cuốn sách của hắn. "Ừm thì," cô ta nói, "đương nhiên là tôi có sợ, nhưng không có nghĩa là việc đó sẽ ngăn tôi gia nhập Quân Trinh sát. Mà này, tôi xem quyển sách của cậu được không? Đi mà."

Cô ta với tay, ngón tay ngọ nguậy trong không trung. Levi kéo quyển sách vào lòng. "Không," hắn nói ngay.

"Keo kiệt," người phụ nữ dẩu môi vẻ nuối tiếc. "Mà thôi. À này, tôi tên là Zoë Hange."

"Ờ." Levi lại đọc tiếp, mà hắn cũng sẽ không thể nhớ nổi tên cô ta nếu có gặp lần sau.

Đó là điều đương nhiên.

"Này!"

Một thân hình ngồi phịch xuống băng ghế cạnh hắn lúc hắn ngồi viết thư, lá thư kê trên đầu gối. Hắn ngẩng lên, trân trối nhìn khoảng không trước mặt. Levi kinh hãi. Cô ả không hiểu đuổi khéo là thế nào à? Hắn thấy hình như người này không biết thế nào là ý tứ. Vậy nên thay vì trả lời, hắn nhìn xuống bức thư, tiếp tục viết như thể cô ta chưa hề ngồi xuống.

"Ồ, ra đây là thư à?"

Thực tế chứng minh có ngó lơ cô ta cũng vô hiệu. Hắn chưa nhận ra cô ta đang nói về bức thư Mikasa gửi mà hắn kẹp trong quyển sách bên cạnh. Hắn liếc nhìn người phụ nữ, trợn mắt chốc lát rồi giật bức thư lại, lấy nó quật vào gáy cô ta. Hắn chỉ ước đó là vật nặng hơn.

"Xin lỗi," người phụ nữ nói... Hange? Hắn không nhớ nổi. Cô ta mỉm cười yếu ớt, gãi đầu. "Chỉ là bản tính tò mò của tôi thôi. Thế Mikasa Ackerman là con gái cậu à?"

Levi không nói gì. Hắn nhìn xuống lá thư của mình, nhét lại lá thư của Mikasa vào sách. Hắn lại tiếp tục viết, vai cứng đờ, siết lấy cây bút khiến khớp ngón tay trắng bệch. Tuy đã cố hết sức có thể, nhưng những lá thư hồi đáp hắn gửi về Mikasa lúc nào cũng ngắn ngủn. Hắn chỉ mong con bé nhớ lời hắn dặn.

"Đừng có chạm vào đồ của tôi thêm lần nào nữa," Levi hạ giọng nói. "Nghe thấy không?"

Hange chớp mắt rồi mỉm cười cầu hòa "Ừ, hiểu rồi," cô ta vẫy tay cười. "Là lỗi của tôi. Tôi sẽ giữ ngón tay mình yên phận."

Levi gườm gườm nhìn về phía trước. Sao cô ta không im miệng đi? Hắn muốn nổi đóa, muốn thụi cô ta vài đấm, nhưng hắn sẽ không làm vậy, bởi Hange không làm gì sai, và cô ta có vẻ thật lòng xin lỗi. Vậy nên Levi nghiến răng, chịu đựng nghe Hange liến thoắng những câu vô thưởng vô phạt.

Mùa đông đột ngột đến. Sân huấn luyện được bao phủ bởi một lớp tuyết mỏng, Levi ra ngoài vốc một nắm tuyết, nhìn nó hồi lâu. Vốc tuyết ướt nhẹp và lạnh lẽo, cắn vào da hắn bằng những cái răng tinh thể nhỏ xíu. Chúng buồn bã tan chảy, trượt qua những kẽ ngón tay đỏ bừng. Hắn nghĩ về Mikasa Ackerman và tuổi thơ mịt mờ của chính mình. Đôi chân trần, phố xá lạnh tanh, hơi thở tỏa ra trắng xóa trời đêm, bơ vơ không nhà chiến đấu chống lại mùa đông, bệnh tật và buồn khổ.

Hắn đúng là một đứa bé tội nghiệp.

Levi thả rơi đám tuyết trong tay khi một bóng trắng bay vù đến, sượt qua tóc hắn. Hắn nghiêng đầu kịp lúc, nhìn quả bóng tuyết đập vào bức tường trong tiền sảnh hỗn độn. Hắn quay ngoắt lại khiến bụi tuyết bay tứ tán, đập vào mắt hắn là khuôn mặt sáng bừng của Hange. Cô ta đang vẫy tay rối rít, hai túm tóc đung đưa trên vai.

"Ê hê!" Hange gọi to, ngón tay ngúc ngoắc. "Nhào vô, Ackerman. Cá là tôi có thể ném trúng cậu đấy!"

"Còn khuya," Levi phản pháo. Hắn nhăn mũi khi nghĩ đến viễn cảnh bị ném trúng bằng đống tuyết nhão màu bùn. Hắn né cú ném tiếp theo, lắc đầu khi Hange lại trượt. "Làm sao cô có thể giết nổi titan nếu còn không nhắm trúng nổi con người chứ?"

Hange trưng ra bộ mặt nhăn nhó buồn bã. "Ôi Levi," cô ta rền rĩ, tung quả bóng tuyết lấm bùn hết từ tay này sang tay kia. "Chẳng lẽ người hay dẩu môi như cậu mà lại thật sự vô tâm thế sao?"

"Tôi không dẩu môi."

Hange cười sắc lẹm, ném quả bóng tuyết. Quả bóng lại trượt, nhưng hắn chỉ suýt soát tránh được. "Cậu dẩu môi lúc đọc thư," Hange nhăn nhở nói.

"Đừng nói nhảm."

"Đâu nào!" Hange mỉm cười ấm áp. "Mà này, hình như cậu lại có thư ngoài sảnh đấy."

Levi nhìn Hange hồi lâu rồi đột ngột quay về phía con đường ngập tuyết. Hange gọi với theo, nhưng hắn ngó lơ, chăm chăm bước đi. Thật ra Hange không phiền nhiễu như lúc đầu hắn tưởng. Cô ta cũng khá thông minh và hài hước nếu bớt tăng động đủ lâu để trò chuyện một cách tử tế.

Hắn thấy một phong bì mang tên Levi Ackerman đóng dấu đè lên nét chữ ngay ngắn đều tăm tắp nhưng hơi nghiêng của Mikasa. Hắn đã lấy họ của Mikasa làm họ của mình khi nhập ngũ, nhưng hắn chắc chắn rằng Mikasa không biết điều đó. Con bé chỉ đề tên của hắn trên phong thư, vì vậy hắn cũng chỉ viết tên mình khi gửi thư đi. Hắn không chắc mình muốn cho con bé biết về việc đó.

Levi,

Cháu không gây rối gì hết. Cháu đã hứa là sẽ ngoan mà. Ở đây đang có tuyết rơi, cũng chẳng phải cháu than phiền đâu. Cháu thích thời tiết này trong năm. Cái lạnh rất quen thuộc. Levi có kết bạn được với các học viên khác không?

Mikasa

Sau khi nhận được thư từ Mikasa, như thường lệ, hắn mất nhiều ngày trời để nghĩ xem nên trả lời thế nào. Lúc nào hắn cũng kè kè bên lá thư, đầu ngập tràn câu chữ, ngón tay lo lắng vo tròn những bản nháp dang dở. Levi không phải một người ăn nói lưu loát. Hắn không biết bộc lộ cảm xúc của mình, đừng tính đến chuyện viết chúng ra cho một đứa bé gái hiểu sự yêu mến của con bé có ý nghĩa như thế nào với hắn. Không thể. Levi không biết làm cách nào để viết hồi âm dựa trên một thứ rất mong manh là cảm xúc của hắn. Hắn có thể hiểu được vẻ đẹp của ngôn từ, nhưng không sao diễn tả chúng. Hắn bối rối trước những cảm xúc dồn dập mình không thể truyền tải và những câu chữ hắn không thể cắt nghĩa.

Hắn nhận ra sinh nhật Mikasa đang đến gần, và tất cả những lá thư hắn từng viết dường như đều có vẻ lạnh lùng, dù hắn đã cố dồn hết tình cảm vào trang giấy. Hắn xé rách đống giấy như một kẻ điên, hậm hực cắn bút. Trái tim lãnh đạm của hắn đã được sưởi ấm, đủ để sự hiện diện của Mikasa len lỏi vào từng ngóc ngách của nó, tuy hắn không nghĩ là con bé thấy được.

Một ý tưởng đột nhiên lóe lên trong đầu Levi lúc Hange bình luận về vết sẹo sau đầu gối của hắn. Bàn tay vững vàng của Mikasa đã cứu hắn đêm đó, và hắn nhớ về bài học thêu đầy xấu hổ mà con bé dạy hắn. Đương nhiên hắn biết mình sẽ chẳng bao giờ làm được cái gì khiến Mikasa muốn khoe ra với mọi người thường xuyên, nhưng có lẽ...

Một chiếc khăn tay không ai dùng là đủ. Phải mất mấy lần thử, nhưng cuối cùng Levi cũng phần nào nắm được cách khâu vá. Tuy những đường thêu của hắn khá xiêu vẹo, nhưng hắn cũng đã cố hết sức rồi. Hắn luôn bị ném cho những ánh mắt kì dị khi thêu ở nơi đông người, nhưng hắn mặc kệ. Nếu bọn chúng thấy kì quặc, bọn chúng có thể nói với hắn. Hắn luôn sẵn lòng cho vài thằng rụng răng.

"Được rồi," một tối nọ Hange nói, cuối cùng cô ta cũng là người đầu tiên không nhịn được cất tiếng hỏi, "Cái gì đấy?"

"Cái này?" Levi ngồi trên mái nhà, nơi hắn thường ngồi mỗi khi trời quang. Hắn cẩn thận chọn chỗ có ít băng nhất, và dường như Hange cũng bắt đầu nhiễm thói quen của hắn. Cô ta thường theo hắn lên đây, quấn chăn quanh người, ngồi đu đưa chân liệt kê các chòm sao. Những điều này khá mới mẻ và thú vị với hắn. "Mông ngựa. Không nhìn thấy chắc?"

"Ồ, ừm," Hange líu lo, nhìn khung thêu qua vai Levi. Cô hơi nheo mắt. "Ừ, có thấy rồi!"

"Đồ đần, kính đâu rồi?"

"Ừm..." Hange cười hối lỗi, dựa vào miếng ván đằng sau. "Hỏi hay đấy! Chắc là nó rơi xuống khe giường rồi."

"Cô lúc nào cũng nên đeo ," Levi nói, "Cô cư xử y chang một con ngốc khi thiếu chúng."

"Cậu đang tránh câu hỏi của tôi đấy," Hange than vãn, "Xấu tính quá."

"Là cô hỏi ngu," Levi nói. "Trông tôi giống đang làm cái khỉ gì hả?"

"Thôi được rồi," Hange nói. "Sao cậu lại làm việc này? Mẫu thêu đó có ý nghĩa gì? Tôi có quyển sách chuyên về biểu tượng cổ xưa mà cậu có thể —"

"Không cần."

Hange đung đưa ngồi cạnh hắn, nhìn những ngón tay hắn nhanh nhẹn thêu qua lớp vải mỏng. Đêm lạnh khiến sương giá đọng trên áo khoác của hai người. Levi chưa bao giờ bị bắt nên hắn cũng không biết hình phạt khi trốn lên sân thượng là gì.

"Cho Mikasa," Hange đột nhiên lên tiếng, giọng nhẹ nhàng hơn rất nhiều so với tông giọng háo hức bình thường, tiếng nói trôi theo làn gió đông buốt giá. Levi nhìn chằm chằm vào miếng vải trên tay, không hề dừng lại. "Đúng không?"

"Đây không phải việc của cô," Levi đáp.

Hange mỉm cười nhìn trước mặt. Đôi chân dài đung đưa nơi mép sân thượng, cô ta cẩn thận huých nhẹ vai hắn với một lực vừa đủ để không làm tay hắn chệch đi. "Cậu có vẻ là một người cha tốt đấy." Hange mỉm cười rạng rỡ khiến hắn chột dạ.

"Không." Levi đưa kim, sợi chỉ được kéo căng. "Tôi rác rưởi kể cả làm cha hay làm người." Hay làm lính. Nhưng hắn không thể nói ra vế cuối. Không ai biết về sự tàn bạo trong đầu Levi. Không ai biết về bóng tối đang nuốt chửng trái tim hắn. Và trong tương lai cũng sẽ không ai biết. Lính chết trận. Lính mất tích. Đó là lẽ thường tình.

"Chắc chắn là không đúng!" Hange khoanh tay lên đùi. "Cậu lúc nào cũng viết thư cho con bé, cậu làm quà tặng con bé, cậu nâng niu quyển sách của con bé như sách thánh! Thật tốt khi thấy cậu quan tâm đến một người nhiều như vậy."

"Tôi đã bảo," Levi nói sắc lẹm. "Cô nhầm rồi."

Hange nhìn hắn chằm chằm. Cô ta nghiêng đầu, nụ cười yếu ớt vẫn trên môi. "Nhưng—"

"Im đi," Levi thì thầm, lại kéo căng sợi chỉ. "Im đi, Hange, cô không biết gì về tôi, lại càng biết ít hơn về Mikasa. Hãy tin khi tôi nói rằng tôi đã gây ảnh hưởng xấu đến con nhóc ngu ngốc ấy."

"Tôi biết cậu quan tâm đến con bé," Hange nhận xét.

Levi cuốn sợi chỉ quanh nắm tay, kéo căng sợi chỉ về phía miệng mình. Hắn dễ dàng cắn đứt sợi chỉ một cách gọn ghẽ, trên tay hắn là sản phẩm thêu thùa tạm bợ của hắn và chiếc kim không. Gió thổi qua mái tóc Levi, thở ra băng đá bám trên da hắn, chế nhạo hắn.

"Nếu tôi quan tâm đến con nhóc chết tiệt ấy dù chỉ một chút," Levi lên tiếng, giọng hắn lạnh hơn cả không khí băng giá xuyên qua da thịt, cắt vào tận xương họ, "thì tôi đã không bỏ con bé đi."

"Tôi thấy," Hange nói khẽ, "yêu một người rồi bỏ họ lại dễ hơn là yêu một người rồi mất họ."

Hắn ngẩng lên nhìn Hange. Câu nói của cô ta nhói như một cái tát. "Có nghĩa khỉ gì?" hắn trầm giọng đều đều hỏi.

"Có nghĩa là," Hange nói, vươn vai, "tôi muốn uống một ly! Muốn đi sục sạo trong bếp không, Ackerman?"

"Cô không muốn thấy tôi say đâu," Levi thờ ơ nói.

"Đâu có," Hange nói, nhìn xuống cười với hắn. "Mà tôi rất kiên nhẫn. À này, tôi có thể nói cho cậu giả thiết tôi tìm ra khi đang nghiên cứu cho kì thi tuần tới không?"

"Nếu chúng ta không bị chết cóng khi cô kể thì đồng ý."

Hắn cay đắng hối hận về quyết định của mình khi tỉnh dậy với cái mũi sụt sịt vào sáng hôm sau. Zoë Hange, lắm mồm và sáng suốt một cách khó hiểu.

Nói cách khác, Levi ghét cô ta theo một cách rằng hắn không thể ghét cô ta chút nào.

Tháng ngày cứ đều đều trôi, Levi càng ngày càng bồn chồn. Những giấc mơ của hắn đầy những tiếng thì thầm trong bóng tối từ quá khứ, của những ánh dao sắc lạnh, của tiếng trẻ con la hét, của một đứa trẻ mất tích và một lời thề đẫm máu. Bên ngoài hắn tỏ vẻ bất cần, nhưng bên trong hắn đang dần thối rữa theo từng ngày chán chường chỉ có huấn luyện, tán gẫu, viết thư cho đứa nhóc mà hắn có thể không bao giờ gặp lại. Đôi khi giấc mơ của hắn là một chuỗi những nỗi kinh hoàng gộp lại, mò mẫm trong bóng tối, chân trần đạp trên nền tuyết, những tràng ho nghèn nghẹt được tử thần kéo ra từ đôi môi nhợt nhạt với những ngón tay dài khẳng khiu dính đầy tơ máu, những đứa trẻ cười đùa, bể máu với những khuôn mặt quen thuộc xé toạc thế giới của hắn, ném hắn vào bóng đêm mà hắn không tài nào thoát ra.

Và rồi hắn sẽ nhìn vào màn đêm và thấy một bé gái ngồi nép trong góc, siết chặt con dao bằng cả hai bàn tay, nhìn trân trân vào khoảng không trước mặt, máu chảy dài trên gò má tái nhợt.

"Ta xin lỗi," Levi thì thầm, quỳ xuống cạnh con bé. Con bé không nghe thấy lời hắn. Con bé đang bị bao trùm bởi sự kinh hoàng xung quanh, vị của máu đã khảm vào tâm hồn con bé. "Ta không bao giờ muốn nhóc trở thành ta."

Những khi Levi không đắm chìm trong những cơn ác mộng của hắn hay nhớ nhung về Mikasa, hắn lập một kế hoạch. Kế hoạch rất đơn giản ngắn gọn. Tất cả dựa trên sự linh hoạt của Levi và lòng tin của Erwin Smith.

Levi biết cách khiến Erwin Smith ở một mình.

"Cái khỉ gì thế này?" Levi nói ra thành tiếng, hắn rút ra một chiếc cốc uống trà từ bưu kiện gửi đến mình. Hange vừa rồi còn đang vẹo người huyên thuyên về giả thuyết mới nhất của mình với một người khác lập tức dừng lại, chuyển tầm ngắm sang hắn.

"Mikasa gửi à?" Hange hỏi, nhoài người qua bàn để nhòm cái tách. Levi không tự chủ kéo nó về phía mình, trừng mắt với Hange. "Ôi, cô bé còn vẽ lên nữa kìa!"

"Gì cơ?" Levi xoay cái cốc lại, trên lớp sứ trắng mịn là một biểu tượng nhỏ lạ mắt được vẽ tinh xảo bằng mực đen. Hắn mơ hồ, rồi nhớ ra Mikasa có một vết sẹo trên cổ tay giống hệt hình trang trí kia. Hắn nhìn chiếc cốc nhỏ thật lâu, hơi mỉm cười. Nếu Hange có nhìn thấy thì cô ta cũng không bình luận gì, và hắn thật lòng biết ơn vì điều đó. Hắn đặt cái cốc xuống, cầm lên bức thư gửi kèm nó.

Levi,

Greta bảo cháu tuần trước là sinh nhật Levi. Cháu không chắc Levi muốn gì, vậy nên cháu đoán. Mong rằng Levi thích. Đừng lo về hình vẽ trên cốc, nó cũng chẳng quan trọng đâu. Cháu chỉ nghĩ là trông cái cốc sẽ đẹp hơn thôi. Giữ gìn sức khỏe nhé Levi.

Mikasa

Hắn đọc bức thư chín lần trước khi gấp nó lại. Sinh nhật hắn đã qua gần một tháng, nhưng thư tín thường mất khá nhiều thời gian mới đến được tay người nhận, bưu phẩm thì có lẽ còn lâu hơn. Hắn nhắm mắt, đây không phải lần đầu tiên hắn ước mình khác đi. Hắn ước hắn có thể gạt đi bóng hình của Erwin Smith và tiếp tục nuôi nấng Mikasa như không có chuyện gì xảy ra.

Nhưng thâm tâm hắn lại muốn nợ máu trả máu.

Nếu mọi chuyện khác đi, Levi nằm suy nghĩ trong đêm khi hắn đọc lại lá thư lần nữa. Ta có thể hạnh phúc với gia đình có ta và nhóc. Nhưng chúng ta đã không có kết cục tốt đẹp ngay từ giây phút ta cứu nhóc rồi, Mikasa.

Levi càng ngày càng thấy rõ rằng sự gắn bó của hắn với Mikasa có thể trở thành một trở ngại. Hắn cần phải tàn nhẫn, nhưng hắn biết mình là kẻ mềm lòng. Con bé còn cả năm dài tháng rộng phía trước, còn hắn có lẽ chỉ có thể sống thêm ít lâu nữa. Hắn cần phải tạo khoảng cách với Mikasa. Ít nhất là trong lúc này. Ít nhất là cho đến khi hắn hoàn thành mục đích của mình.

Vậy nên hắn nói với Mikasa rằng hắn sẽ không viết thư trong một thời gian. Levi làm vậy bởi hắn hiểu rõ những rủi ro. Hắn biết mình có thể ám sát Erwin bất thành, và nếu chuyện đó xảy ra hắn cũng hiểu rõ hậu quả sẽ thế nào. Mikasa không nên liên hệ nhiều với hắn, hắn cũng chỉ muốn tốt cho con bé thôi. Hắn không biết con bé sẽ cảm thấy thế nào nếu hắn bị bắt và xử tử. Hắn không hề hiểu về những cảm xúc của con bé.

Levi tốt nghiệp với vị trí đứng đầu. Hange xếp thứ hai, điều cũng không làm hắn sốc như hắn tưởng. Hắn đã nhìn thấy Hange hành động, cô ta không hề vụng về ngốc nghếch như ban đầu hắn nghĩ. Cô ta luôn chú ý đến xung quanh, mỗi chuyển động đều dứt khoát. Hange nhăn nhở với hắn khi cả hai đứng trên bục chờ chỉ huy của Quân Trinh Sát đến nói chuyện với họ.

"Háo hức thật đấy nhỉ?" Hange hỏi, cười tươi nhìn về phía trước. "Cuối cùng chúng ta cũng có thể chọn rồi."

"Từ đầu đã chẳng có lựa chọn nào hết," Levi gạt đi.

Hange mỉm cười với hắn, lắc đầu. "Không đâu," cô ta nói, đứng thẳng lưng hơn khi một người đàn ông cao lớn bước lên bục. "Chắc chắn là có."

Levi không còn nghe tiếng Hange nữa. Hắn chú mục vào người đàn ông trước mặt, nét mặt của y nghiêm nghị hơn ngày trẻ. Đó là khuôn mặt của người đã kinh qua nhiều hiểm cảnh. Mà nếu so sánh, khuôn mặt của Levi cũng vậy thôi. Tính ra thì cả hai đều chẳng còn sót lại nét gì từ thời niên thiếu. Levi thấy bản thân đã chết năm mười một tuổi rồi. Nhưng còn Erwin? Levi không chắc. Hắn không chắc, liệu người đàn ông kia có còn dấu vết gì của người thiếu niên từng rụt rè tìm cách chồng sách lên cái đầu nhỏ của Levi để kiểm tra sức mạnh và thăng bằng của hắn không.

"Công chúa," cậu thiếu niên trêu. Levi từng dễ dàng đi lại quanh phòng, luồn lách qua các giường mà không phải cúi đầu. Levi nhớ ban đầu hắn đã thấy bối rối, rồi sau đó là xấu hổ.

"Chó," cậu bé đáp lại, ném đống sách vào mặt người thiếu niên.

Levi tự kéo mình ra khỏi hồi ức để kịp nghe Erwin yêu cầu tất cả những người không có ý định gia nhập Quân Trinh sát rời đi. Và rồi họ bỏ đi, lũ lượt như những con sóng, dường như không còn một ai ở lại. Nhưng Hange vẫn ở bên Levi, đứng thẳng một cách thoải mái. Cuối cùng hắn cũng có thể cảm nhận được sự hiện diện của những người khác khi đám đông tản đi. Vẫn còn người ở lại, nhưng không đủ để che khuất hắn.

Hắn không do dự đáp lại ánh mắt của Erwin. Sự hờ hững giả tạo trong ánh mắt tỉnh táo ấy đã tố cáo y. Erwin nhận ra hắn. Nó thể hiện từ cách vai y căng lên, đôi mày y hơi nhíu lại, đôi mắt xanh đanh thép trong một khắc dịu xuống.

Cuối cùng chúng ta cũng gặp lại, Levi nghĩ, chào như những tân binh khác. Kết thúc ở đây thôi, Erwin.

Đương nhiên Levi ý thức được hắn hiện tại không có cách nào tiếp cận Erwin một mình. Chưa có. Hắn phải kiên nhẫn nếu muốn thành công. Hắn phải đợi đến khi tất cả bọn họ đang ở tình thế ngàn cân treo sợi tóc, và sẽ không một ai nghi ngờ nếu Erwin không trở về. Đúng. Levi sẽ giết Erwin trong lần thám hiểm ngoài bức tường đầu tiên. Và hắn sẽ không chùn tay.

"Oa," Hange trầm trồ. "Phấn khích quá đi! Cậu có phấn khích không?"

"Sướng điên lên được." Levi cài chiếc áo choàng ngắn màu xanh lá, ngẩng lên nhìn trời. Những đám mây xám xịt đang ùn ùn kéo đến. Mưa sẽ giúp ích cho hắn – nhất là khi nó đợi đến lúc họ ra khỏi bức tường. Hắn quan sát bóng lưng của vị chỉ huy khi y nói chuyện với cấp trên.

"Nếu chúng ta bắt được một con titan thì sao?" Hange hỏi, hai tay nắm vào nhau, cười mơ mộng. "Chưa có ai từng làm việc đấy đúng không?"

"Đừng có nghĩ về việc bắt sống," Levi không tập trung nói. "Cứ giết thôi."

"Được rồi," Hange cười, túm mớ tóc bù xù màu nâu thành một túm đuôi ngựa rối tung. "Mà này, khi chúng ta về, tôi sẽ chuốc cậu say khướt—"

"Nói nốt câu đấy đi Hange," Levi đáp, quay lại đối diện Hange, "và tôi sẽ đá đít cô khỏi lưng ngựa khi chúng ta cưỡi ngựa trở về."

"Vị trí tập quân của chúng ta còn chẳng gần nhau nữa là!"

"Cô nghĩ việc đó ảnh hưởng gì sao?"

"Tôi chỉ muốn thấy cậu say thôi mà," Hange nói, mỉm cười nhìn xuống. "Có gì sai sao?"

"Tởm."

Hange cười toe, mở miệng định phản bác, nhưng rồi mặt cô ta nghiêm lại. Hange có vẻ hơi sững sờ, Levi nhìn cô ta thẳng người, nắm tay phải đập lên tim. "Thưa Chỉ huy?" Hange hỏi, lông mày nhướn lên. Levi cứng người trong thoáng chốc, rồi hắn quay lại, nhìn lên Erwin Smith, người đang đứng cạnh ngựa của mình.

"Hange," Erwin nói, quan sát khuôn mặt Hange bằng vẻ thản nhiên. "Đúng không?"

"Dạ đúng, thưa ngài," Hange đáp, vẫn trong tư thế chào. Levi liếc nhìn cô ta rồi quay đi. Hắn chuyên chú vào yên ngựa của mình, kiểm tra xem các khóa đã đóng hết chưa. Hắn có thể cảm nhận được ánh mắt của Erwin. Levi phải rất kiềm chế để không phi qua lưng ngựa và thụi vài đấm vào y— để máu chảy thành dòng, để xương nứt gãy dưới nắm đấm của hắn. Cả người Levi như gồng lên.

"Ackerman."

Levi giật nảy người, ngón tay đang chỉnh yên ngựa khựng lại. Hắn nhìn Erwin Smith, cơ hàm giật giật vì bị nghiến chặt. Đôi mắt Erwin lạnh lùng vô cảm, đầu y hơi nghiêng, y quan sát Levi bằng ánh mắt thấu suốt tất cả. Ánh mắt làm hắn bồn chồn. Erwin lúc nào cũng cao lớn như thế sao? Ánh mắt của y lúc nào cũng chết chóc như thế sao? Hay có lẽ đứa trẻ trong hắn chưa bao giờ nhìn thấu con quái vật trong Erwin?

"Thưa ngài," Levi trầm giọng đáp cụt lủn.

Erwin quan sát khuôn mặt Levi rất lâu. Levi thấy vẻ thờ ơ của mình đang dần mất đi, ngón tay hắn siết lấy đai da trên yên ngựa. Con ngựa dường như cảm nhận được sự bất an trong Levi, nó quay đầu dụi mõm vào áo hắn. Levi giơ tay vuốt lớp bờm mượt mà của con ngựa. Hắn cắn vào lưỡi để ngăn mình không gào lên.

Erwin quay mặt đi, đầu cúi xuống. Rồi y thẳng người, quay lại. "Tôi muốn hỏi," Erwin chầm chậm nói, "về họ của cậu."

Máu Levi như đông lại trong huyết quản. Hắn lạnh lùng nhìn thẳng trước mặt, cẩn thận tránh ánh mắt của Erwin. "Họ tôi thì sao?" hắn hỏi cộc lốc. Hắn chớp mắt, người cứng đờ. "Thưa ngài."

"Tôi tò mò," Erwin nói. "Không biết cái tên ấy từ đâu ra?"

Levi nghiến răng, nhìn xuống nền đất. Hắn ghét y. Từng tế bào trong cơ thể hắn đều căm ghét y. Hắn muốn giết Erwin Smith đến độ bàn tay hắn run lên vì phẫn hận. Hắn có thể mường tượng ra tất cả những viễn cảnh đó. Hắn có thể nếm thấy vị máu, nếm thấy sự nhẹ nhõm. Hắn thấy mình đang dần mất kiểm soát khi gã đàn ông bóp nát ý chí của hắn chỉ bằng một cái nhìn.

"Chỉ là một cái tên thôi," Levi nói nhỏ.

"Nhưng," Erwin nói, "không phải tên của cậu."

Một luồng gió vờn tà áo choàng xanh của hắn. Nó luồn qua mái tóc hắn, làm má hắn rát bỏng. Cơn gió lạnh không chút dễ chịu, chỉ là một dấu hiệu về cơn bão sắp đến trong hiện thực tàn khốc này. Những đám mây trên bầu trời chụm thành từng cụm xám xịt, nặng nề trôi như những lưỡi búa ủ ê chuẩn bị giáng xuống đầu họ. Đúng, một cơn bão chắc chắn sắp tới.

"Có quan trọng không?" Levi hỏi, đứng thẳng người hơn khi hắn quay lại đối mặt với Erwin. Tao không sợ nhìn vào mặt mày, Levi điên cuồng nghĩ, bởi tao muốn nhìn nó khi tao xẻ họng mày. "Tên chỉ là tên thôi, và tôi có quyền chọn thứ mà tôi muốn lũ rác rưởi mấy người gọi mình."

Hắn nghe thấy tiếng Hange cười khùng khục phía sau, nhưng hắn không quan tâm. Hắn đối diện với cái nhìn của Erwin bằng ánh mắt lạnh lẽo. Hắn có thể lạnh lùng và bất ổn như thời tiết gió mùa quét qua con phố. Và hắn biết rõ điều đó. Hắn biết mình là ai, Erwin Smith cũng không bao giờ có thể làm hắn thay đổi.

"Hiểu rồi," Erwin nói. Y quan sát Levi hồi lâu rồi gật đầu. "Được rồi. Levi, cậu sẽ đi cạnh tôi."

Miệng Levi khô khốc. Vai hắn căng lên vì sốc, hắn ngẩng đầu cao hơn. "Gì cơ?" hắn hỏi bằng giọng vô cảm hơn bình thường.

"Tôi vừa đổi vị trí của cậu," Erwin nói, quay lưng về phía Hange và Levi. "Tôi muốn cậu ở bên cạnh mình."

Đồ ngu, Levi muốn gào lên. Thằng khốn, không phải mày vẫn còn tin tao đấy chứ?

Mọi chuyện diễn ra quá thuận lợi đến mức Levi thấy khó tin. Quá suôn sẻ, quá đáng ngờ. Có phải Erwin đã phát hiện ra sự thù địch của hắn? Có phải y linh cảm cái chết đang đến gần? Levi không biết nhiều năm chiến đấu với Titan sẽ ảnh hưởng thế nào đến bản năng của một con người. Nhưng Erwin mà hắn biết không phải là một kẻ ngu ngốc. Levi tưởng tượng tên đàn ông này, kẻ lạ mặt này, con quái vật đội lốt người này... y cũng không phải là một kẻ ngu ngốc.

"Woa," Hange kêu lên, đấm nhẹ vào bả vai Levi. Hắn theo phản xạ dùng lực thật mạnh đẩy cô ta, nhưng Hange, với sự khéo léo khó tin, chỉ nhón chân lùi lại vài bước, bộ dáng vẫn hết sức đường hoàng. Levi thường hay quên mất. Hange xếp thứ hai. Nếu không có hắn, cô ta sẽ dễ dàng đứng nhất. "Chuyện gì vừa xảy ra thế?"

Levi nhún vai. Hắn leo lên lưng ngựa, quyết định tốt nhất nên bơ Hange đi.

"Hange," hắn nói, nắm lấy cương ngựa bằng những khớp ngón tay trắng bệch. Hắn liếc xuống, cằm hất lên. "Nếu hôm nay hai ta còn sống, tôi sẽ uống ly rượu ngu xuẩn kia."

Câu nói đó làm đảo lộn cả thứ tự ưu tiên của Hange, cô ta lập tức nắm hai bàn tay vào nhau vẻ hào hứng. "Ôi trời, sẽ là nhiều ly chứ không phải một ly đâu!" Cô ta nhoẻn cười, và đó là thứ kinh hãi nhất mà lâu rồi hắn mới được thấy. "Tôi muốn kiểm tra xem chất cồn ảnh hưởng thế nào tới cậu, vậy nên cậu sẽ phải uống năm, sáu—"

Levi để Hange tự đếm ngón tay cười một mình. Dạ dày hắn nhộn nhạo một cách khó chịu trước ý nghĩ hắn có thể sẽ không bao giờ được gặp Hange lần nữa. Đúng, Levi lường được những hiểm nguy. Hắn biết sẽ có những khuôn mặt quanh mình biến mất trong vòng một giờ nữa. Hắn biết hắn có thể là một trong số đó. Nhưng khả năng đó là không cao. Mà không, phải nói là không thể. Hắn luôn nhìn thấy khả năng đó, nhưng hắn sẽ không bao giờ thừa nhận nó.

Levi ghìm cương khi con ngựa tiến dần về phía Erwin. Hắn không nhìn vào y mà nhìn thẳng về phía cổng ra. Levi lo sự bồn chồn này sẽ giết chết hắn trước cả titan. Erwin cũng không nhìn hắn, đó có thể là một điều may mắn, cũng có thể là một điềm gở, Levi không chắc. Tâm trí hắn chìm trong biển máu, tiếng gào thét, và một lời thề được lập nơi nghĩa địa mà hắn từng gọi là nhà.

Hắn mơ hồ nhớ đến Mikasa, và đột nhiên hắn không còn chắc chắn về mục đích của mình nữa. Hắn có thể đang ném đi chính mạng sống của mình. Chuyện sẽ khác đi nếu Mikasa không là một phần trong đó, nhưng con bé chính là gia đình của hắn, người duy nhất hắn biết sẽ vì hắn mà đau lòng nếu hắn bỏ mạng hôm nay. Hắn đã lấy tên họ của con bé, và đến tận bây giờ hắn cũng không rõ vì sao. Có phải hắn muốn chứng tỏ rằng con bé là của hắn? Rằng họ chính là một gia đình?

Đội quân Trinh sát bỗng nhiên di chuyển, Levi nhìn theo bóng lưng Erwin, tiếng vó ngựa gõ lộc cộc phá tan không khí nặng nề giá lạnh. Họ đi ra từ cổng thành Trost, một cảm giác kinh tởm dâng lên trong lồng ngực hắn, siết lấy trái tim hắn. Trong tim Levi có quá nhiều thù hận, đến nỗi hắn không chắc nó còn chỗ cho tình yêu hay không. Sự gắn bó của hắn với Mikasa có thể chỉ là bản tính chiếm hữu ích kỉ mà thôi. Hắn không thể chống lại con quái vật là chính bản thân mình.

Nhưng hắn có thể chống lại con quái vật là Erwin Smith.

Bọn họ tách thành từng đội nhỏ, Levi hộ tống Erwin cùng với ba binh sĩ khác mà hắn không quen. Họ là quân tiên phong, vị trí luôn đón đầu hiểm nguy. Gió thổi qua tóc hắn, bầu trời bắt đầu mưa, lác đác từng đợt không đều. Hắn cảm nhận sương giá sượt qua gò má mình. Hắn quay đầu nhìn một cột khói hiệu bay xuyên làn mưa lâm thâm. Một con titan đang ở gần đây. Cơn mưa nặng hạt dần, từng giọt thấm vào lớp áo choàng xanh rêu, tầm nhìn càng lúc càng hẹp. Chắc chắn đó sẽ là dấu hiệu cảnh báo cuối cùng. Từ giờ trở đi tất cả sẽ chỉ biết chạy như kẻ mù.

Erwin ra lệnh gì đó với binh sĩ cạnh Levi, tranh thủ lúc ấy Levi tách ra. Hắn quay đầu ngựa, thúc bàn đạp, giục con ngựa chạy về hướng ngõ hẻm quanh co. Cơn mưa bỗng chốc to hơn, trắng xóa những con đường trong thị trấn bỏ hoang. Những vũng nước đọng dưới vó ngựa của hắn bắn tung toé lên không trung. Levi nếm được vị acid trong không khí, hắn cũng nếm được cả vị mồ hôi khi nghe thấy tiếng vó ngựa đuổi theo mình trong con ngõ hẹp.

Levi vẫn đi tiếp. Hắn luồn lách giữa các ngôi nhà, thỉnh thoảng lại ngoái lại phía sau xem Erwin còn theo nữa hay không. Y chỉ là một bóng đen trong màn mưa dày đặc, nhưng y vẫn còn đó. Sấm rền trên bầu trời xám kịt, rung chuyển cả nền đất. Levi buốt đến tận xương, cả người ướt như chuột lột. Nước trên người hắn nhỏ từng giọt tong tỏng, làm má hắn rát bỏng, che mờ cả mắt hắn. Hắn chuyển hướng, thúc ngựa vào một con đường nhỏ khác nằm giữa hai tòa nhà bằng đá đã sụp đổ.

Hắn ghìm cương ngựa khi cảm thấy Erwin tiến đến gần. Hắn nhảy xuống, đôi bốt giẫm xuống vũng nước đọng trên những khe nứt của con đường mòn. Erwin cưỡi ngựa đến gần, gương mặt nghiêm nghị tranh tối tranh sáng trong cơn bão. Chớp nhá trên đầu bọn họ, đôi mắt xanh lạnh lùng của Erwin lóe lên tia giận dữ.

"Cậu đang làm gì thế?" Erwin lớn tiếng, át cả tiếng mưa rào. "Đừng nói là cậu sợ đấy."

"Không." Levi nắm lấy thanh kiếm của mình. "Tôi không sợ."

"Vậy tại sao cậu lại phá đội hình?" Khuôn mặt Erwin vẫn không để lộ cảm xúc gì, nhưng kể cả vậy Levi vẫn cảm nhận được sự nghi ngờ của y.

Bàn tay Levi đang run lên vì thịnh nộ. Hắn không muốn nói chuyện. Hắn muốn máu của Erwin hòa vào vũng nước dưới chân hắn. Hắn muốn Erwin biết hắn căm thù y đến mức nào, hắn muốn y cảm nhận sự căm hận đó khi máu đông trong cổ họng làm y chết ngạt.

"Levi," Erwin quát. "Đây không phải lúc, vào lại đội hình ngay."

Hắn hít sâu, nước mưa lọt vào trong miệng hắn, hắn ngẩng cao đầu, vai căng lên. Nước nhỏ xuống mũi hắn, chảy trên mặt hắn, hắn cảm thấy tóc dính sát vào trán, mặt hắn lộ vẻ hung tợn.

"Thách đấy," Levi cộc lốc to tiếng đáp trả. Đó là điều một đứa trẻ sẽ nói.

Và hắn cảm thấy như một đứa trẻ. Ướt, lạnh, co ro trong một con hẻm. Hắn thấy tử thần đang rình rập, còn hắn đang trốn trong góc chuẩn bị phản kích. Không ai có thể đánh bại hắn. Không ai có thể dồn hắn vào góc, đánh hắn cho đến khi hắn hộc máu. Bây giờ đến lượt hắn trở thành quái vật.

Erwin cắn câu. Y nhảy khỏi lưng ngựa, đứng trước Levi, cái bóng của hắn trùm lên con đường rải sỏi trơn trượt. Sao tami không cùng nâng ly, uống vì tình hữu hảo của chúng ta nhỉ? Levi nghĩ, cả người hắn như căng lên. Có thể hắn đã nói ra miệng câu nói ấy. Hẳn là phải mỉa mai lắm. Cái bóng thốt ra câu chuyện mà chính nhà bác học đã dạy nó nhiều năm về trước, và rồi cái bóng gọi ông chủ của nó là mi.

Thay vì nói một điều thơ ca như thế, Levi đá vào bụng Erwin rồi vật y ngã xuống trước khi y kịp phản ứng.

Levi rút kiếm, kề vào cổ Erwin. Lưỡi kiếm cứa vào cổ y, lóe lên trong cơn mưa như trút nước. Erwin chống người trên khuỷu tay, nước ướt đẫm lưng áo y, y đáp lại cái nhìn dữ dội của Levi bằng ánh mắt tỉnh táo lạnh lùng. Levi lấy đầu gối đè xuống bụng và sườn của Erwin để ghìm y xuống, nắm đấm của hắn cũng ấn xuống ngực Erwin để y khó thở.

"Cậu đang làm gì thế?" Erwin hỏi. Vẫn bình tĩnh và lí trí như thế, y nằm đó giữa cơn mưa như một tảng đá giữa biển nước dập dềnh.

"Trông tao giống như đang làm gì hả?" Levi tức tối, đôi mắt bùng lên. Cả người hắn run run, hắn không còn dám chắc thứ đang thôi thúc mình lúc này là sự căm giận. Có chăng đó chính là sự buông xuôi với một số phận hắn không thể thay đổi.

Đôi mắt Erwin hơi dịu xuống, lông mày nhíu lại. Mưa vẫn ào ào quanh họ, những giọt nước rơi xuống mặt họ như những nắm đấm giận dữ, những cú đánh của nó hôn lên mắt, lên tóc, rồi trượt xuống gò má họ.

"Cậu định giết tôi sao, Levi?" Erwin hỏi, giọng trầm thấp vô cảm, chỉ vừa đủ nghe giữa bản nhạc của mưa và sấm quanh họ.

Levi có thể cảm nhận được cơn thịnh nộ làm khuôn mặt hắn méo xệch. Hắn nắm lại chuôi kiếm, nghiến răng kèn kẹt trong phẫn hận. Nó gặm nhấm hắn, ăn mòn hắn đến tận xương tủy. Hắn thấy mình đang đánh mất chính bản thân. Lý trí hắn đang dần mất kiểm soát.

"Đúng," Levi rít. Hắn còn không nghe thấy giọng mình chầm chậm phá vỡ tiếng ồn xung quanh. "Tao gia nhập Quân Trinh sát... chính là để giết mày, Erwin."

Câu nói ấy chua chát đến độ hắn cong môi vì kinh tởm. Trong mọi tưởng tượng của hắn, cảnh tượng này sẽ không bao giờ diễn ra như vậy. Nó sẽ luôn ở một nơi yên tĩnh vắng vẻ, nhưng chỗ này quá trống trải. Ai cũng có thể bay qua bằng bộ cơ động ba chiều và nhìn thấy họ. Một giọng nói trong đầu Levi thúc giục. Giết thằng cặn bã đó ngay, giọng nói thủ thỉ. Không còn thời giờ đâu, khử con quái vật ấy đi!

"Tại sao?" Erwin hỏi. Một câu hỏi ngắn gọn. Nhưng có một tầng nghĩa mà chỉ Levi nghe được. Tại sao, Levi? Tôi đã làm gì để cậu căm ghét tôi đến vậy? Đúng là một câu hỏi ngây thơ ngu xuẩn.

"Bởi vì mày tồn tại," Levi nói qua kẽ răng, "bởi vì mày còn sống."

Đôi mắt Erwin bỗng sáng lên thấu hiểu. Y nhìn lên bầu trời âm u, đôi lông mày càng nhíu chặt hơn. Nước mưa rơi xuống má y như những hàng lệ không dứt. "Tôi hiểu rồi."

"Trước khi tao đâm kiếm này vào cổ mày," Levi nói. "Thú thật đi. Tại sao mày lại làm thế? Mày được cái lợi chó gì?"

Erwin không đáp. Y vẫn nhìn lên trời. Rồi Levi nghe thấy tiếng động. Tiếng mái ngói nứt vỡ. Đất đá rơi xuống. Hắn kịp ngẩng lên nhìn những ngón tay khổng lồ của con titan đập nát những mái nhà cạnh họ. Gạch vữa rơi rào rào, Levi đứng phắt dậy, ngón tay sẵn sàng nơi cò kiếm.

Một viên gạch rơi trúng trán hắn khiến hắn lảo đảo, nhưng Levi vẫn bay lên, xuyên qua những con hẻm, cơ thể hắn lao vun vút trong không trung. Dạ dày hắn nhộn nhạo, máu chảy ròng ròng vào mắt hắn, che lấp tầm nhìn. Hắn còn chẳng thể nhìn qua màn mưa, nay cộng thêm máu... và có thể là chấn thương đầu, Levi đang kinh hãi. Đôi bốt của hắn trơn trượt trên mái ngói ướt nước, hắn xả ga bắn dây một lần nữa rồi loạng choạng ngã xuống. Một bàn tay khổng lồ vươn ra, hắn phó mặc cho bản năng của mình hành động. Levi lảo đảo nhảy lên trên bàn tay đó rồi lao mình xuống con phố bên dưới. Hắn lại hướng sự chú ý của mình vào con titan, rồi lao mình vào nó không chút nghĩ ngợi.

Bản năng mách bảo hắn phải neo mình vào lưng con titan và xoay người như một cơn lốc. Hắn có thể cảm nhận lưỡi kiếm của mình cắt qua gáy con titan, phản lực của cú kết liễu truyền qua cánh tay hắn. Máu bắn tung tóe trong không trung, hòa cùng cơn mưa. Levi trượt chân trên mái nhà khi hắn tiếp đất. Cơn mưa khiến hắn cứ thế trượt xuống, hắn cố kéo cò bộ cơ động ba chiều, nhưng ngón tay hắn nhớp nháp những nước và máu.

Cả người hắn trượt khỏi mái, hắn cố lấy lại thăng bằng để có thể tiếp đất bằng chân, nhưng không được. Hắn rơi xuống đất, song kiếm đập xuống kêu leng keng, bộ chuyển động đứt rời khỏi thắt lưng hắn. Cơn đau như xé toạc Levi, hắn không thể tỉnh táo suy nghĩ nữa. Đầu hắn nhức như búa bổ, tim hắn dộng thình thịch, vạn vật đều mờ ảo, ướt nước và xám xịt, rồi bỗng nhiên xuất hiện cả màu đỏ nữa. Sắc đỏ thấm vào trong mắt hắn. Hắn đang chảy máu sao? Sao hắn không cử động? Hắn phải di chuyển!

Một bóng đen trùm lấy hắn, khéo léo nhảy xuống cạnh hắn. Mắt Levi nhắm hờ, nhưng khi hắn quay đầu nhìn qua màn mưa như thác đổ, hắn bắt gặp Erwin đang nhìn mình, đôi mắt y như một tia sáng quỷ dị trong thế giới đơn sắc xung quanh họ. Trái tim Levi đập điên cuồng. Hắn đã thất bại. Hắn đã thật sự thất bại rồi.

"Giết tao đi," Giọng Levi nghèn nghẹt, máu chảy ròng ròng xuống cằm. Hắn đang cầu xin. Không có bất cứ suy nghĩ gì về Mikasa, không tia hy vọng nào về tương lai. Hắn cảm thấy mình đã chết hai lần, và cũng hợp lý thôi nếu lần thứ ba này hắn cũng chết dưới tay Erwin Smith.

Đôi mắt Erwin vẫn sáng quắc trong màn mưa lạnh giá âm u. Sấm nổ đì đùng ngay lúc đó, và cả người Levi run lên. Hắn không biết hắn bị gãy xương ở đâu, nhưng hắn biết mình không thể trèo lên lưng ngựa, chưa kể đến việc cưỡi nó. Hắn không thể bị ăn được, không phải hôm nay, không bao giờ, và hắn cần điều này. Hắn cần đích thân Erwin Smith ra tay kết liễu mình.

"Giết tao," Levi van xin, môi hắn đỏ thẫm. "Chết tiệt..." Hắn ho, đó là tiếng ho bất lực. Hắn nhớ về cái giường, cơn run rẩy, dòng máu chảy ròng ròng dưới cằm. "Không..." hắn thì thầm. Hắn đã từng thì thầm hồi đó. Không quan trọng. Cái chết thì ở đâu cũng như nhau. "Giết tao đi!"

Erwin quỳ xuống cạnh Levi. Nét nghiêm nghị của hắn dịu đi trong làn mưa. Levi không thể lí giải điều gì đang xảy ra với mình, nhưng hắn thấy lạc lõng với thế giới xung quanh đến độ hắn không thở nổi. Hắn cảm thấy yếu ớt, và điều này làm hắn hãi hùng.

"Giết tao..." Hắn lầm bầm, nhắm chặt mắt.

Erwin Smith nhấc bổng hắn lên, dễ dàng như thể hắn một đứa trẻ. Nếu Levi đang tỉnh táo, hắn sẽ đâm một kiếm vào vai Erwin chỉ vì y dám bế hắn, chưa kể đến những tội lỗi khác y gây ra. Thay vào đó, Levi dựa vào vòng tay y, mắt mở to kinh hãi.

Chuyện điên rồ gì thế này? Levi điên cuồng nghĩ. Mắt hắn đang tối lại. Hắn ta cứu mình. Hắn ta lại đi cứu mình.

Levi tin rằng Erwin Smith đã giết hắn hai lần trong đời. Một lần là khi hắn còn là một đứa trẻ, và một lần là khi hắn đã trở thành một người đàn ông. Nhưng hắn đã sai. Erwin Smith đã cứu hắn hai lần, đây là một sự thật không thể chối cãi.

Dù sao thì không phải hắn vẫn đang thở sao?


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro