Chương 8: Quyển sách a-b-c
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky
T/N: Đây là chương chuyển tiếp nên không dài lắm. Sau đó sẽ là quá khứ của Levi và cuộc tái ngộ của bộ ba Mikasa – Eren – Armin.
.tám.
{quyển sách a-b-c}
Trời trở lạnh trong khi Mikasa đợi tin tức đến tai Greta. Levi thỉnh thoảng vẫn viết thư, và Mikasa mừng là Levi vẫn còn trong giai đoạn tập huấn. Ít ra bây giờ Levi không gặp nguy hiểm, Mikasa nghĩ. Ít ra Levi vẫn an toàn. Hàng ngày Mikasa đi bộ từ quán rượu đến hiệu sách, nghịch tuyết, rồi nằm cuộn tròn trong chiếc áo khoác từng thuộc về Levi. Chiếc áo khoác cũ của cô bé thì luôn to quá khổ, mà Levi thì để lại quần áo của mình. Đôi lúc Mikasa còn mặc sơ mi và quần dài của Levi đi ngủ, chỉ bởi mùi hương quen thuộc ấy giúp cô bé xua đi những cơn ác mộng.
Mikasa, Levi viết. Chuyển lời tới Schatz rằng bà ấy là một con khốn vì đã tiết lộ sinh nhật của ta cho nhóc. Ta thực sự không muốn nhóc biết, nhưng thôi, sao cũng được. Cảm ơn vì cái tách. Ta sẽ cố giữ nó cẩn thận, nhưng ta không đảm bảo đâu. Nếu ai làm vỡ nó, ta sẽ gửi nhóc mấy ngón tay. Thế đã công bằng chưa?
Levi.
Mikasa đã gửi cho Levi một chiếc tách uống trà làm quà sinh nhật. Cô bé đã vẽ lên đó biểu tượng của gia đình mình mà cô bé được mẹ dạy khi còn bé. Mikasa không còn bất cứ gia đình nào khác để chia sẻ nó. Và Levi là người gần nhất với định nghĩa gia đình mà cô bé có. Vậy nên Mikasa thấy đó là điều duy nhất cô bé có thể làm cho hắn.
Đó là lá thư cuối cùng trước sinh nhật thứ mười hai của Mikasa. Trong thư chỉ giải thích rằng Levi sẽ không viết thư cho cô bé trong vài tháng tới bởi cuộc tập huấn đã kết thúc, và công việc của hắn có thể sẽ càng thêm bận rộn. Mikasa hiểu. Cô bé chỉ lo cho sức khỏe của Levi. Đến rồi. Điều cô bé luôn lo sợ đã đến rồi. Chính là cái thực tế này.
"Chúc mừng sinh nhật, Mikasa!" Greta nói líu lo, bày ra một gói quà bọc kín và một chiếc bánh nhỏ xiêu vẹo. Mikasa bối rối nhìn món quà và chiếc bánh. Năm ngoái Greta đâu có tặng gì. Sao tự nhiên bà ấy lại tử tế vậy?
"Ồ," Mikasa khẽ nói. Quán bar hơi ồn ào, và cô bé không thích bị vây quanh bởi đám đông say xỉn. "Cảm ơn bà."
Cô bé mở gói quà, nhận ra đó là một cái hộp. Trên lớp giấy bọc viết một danh sách. Mikasa liếc qua, rồi cô bé đập tờ giấy xuống.
"Bà biết bao lâu rồi?"
Greta bày ra vẻ mặt vô tội. "Đừng cáu kỉnh thế," Greta nói, khuôn mặt đỏ au của bà lộ vẻ thích thú. "Ta chỉ lo lắng cho cháu thôi mà."
Mikasa nhìn bà. Cô bé mở tở giấy, đọc to, ""Mười lí do tại sao Mikasa Ackerman không nên gia nhập Quân Trinh sát.""
"Ta nghĩ được mười lăm điều cơ," Greta thừa nhận, nhoài người qua quầy bar, ngón tay nhịp trên má vẻ nghĩ ngợi. "Nhưng ta không có đủ chỗ để viết hết."
"Ngu ngốc."
"Cháu mới ngu ngốc," Greta nói. "Cháu không cần phải làm theo tất cả những gì Levi làm!"
"Cháu gia nhập bởi cháu muốn thế," Mikasa nói, tay kéo chiếc khăn quanh cổ.
"Cháu gia nhập bởi Levi là một thằng khốn," Greta nói, "và cậu ta cũng chẳng nghĩ ngợi gì khi nhập ngũ cả."
"Levi không phải là thằng khốn."
"Cậu ta là một thằng khốn nạn!" Greta bực bội day sống mũi. "Mẹ kiếp, đáng ra cậu ta phải mang cháu cho ta khi cậu ta tìm thấy cháu chứ! Cậu ta chưa bao giờ là một đứa có trách nhiệm cả, và giờ nhìn xem cậu ta bỏ bê cháu thế nào! Cháu nghĩ cậu ta ở đâu thì cháu phải ở đó vì đã mắc nợ cậu ta đúng không?"
Mikasa không đáp lại. Cô bé lẳng lặng nhìn Greta, ngỡ ngàng nhận ra rằng Greta quan tâm đến mình. Thật không công bằng chút nào.
"Cưng à," Greta nhẹ giọng nói, "Levi không phải người cháu nên ngưỡng mộ. Ngay từ khi còn nhỏ, cậu ta đã là một đứa liều mạng rồi. Cháu không nên muốn giống như cậu ta."
"Cháu không muốn giống Levi," Mikasa khẳng định chắc nịch. Không, đó chưa bao giờ là ý định của cô bé cả. Còn trong tiềm thức thì cô bé không chắc.
"Cháu có chắc không thế?" Greta hỏi, đôi mắt xanh sắc bén mở to. "Bởi vì tính cháu y đúc cậu ta lúc nhỏ, đến nỗi ta phải tự hỏi liệu hai đứa có phải họ hàng thân thích không."
Mikasa đỏ mặt, kéo khăn lên che đến tận mũi. Cô bé chưa bao giờ nghĩ về chuyện đó... nhưng bọn họ giống nhau đến thế sao? "Không," Mikasa nói. "Bọn cháu không phải họ hàng."
"Hai đứa trông cũng từa tựa nhau," Greta khẽ nói, ngắm nhìn khuôn mặt của Mikasa. Mikasa không nhúc nhích khi người phụ nữ vươn tay vén một lọn tóc ra sau tai cô bé. "Ánh mắt của hai đứa cũng thật giống nhau. Như thể cả hai đều muốn giết hết mọi người, rồi bỏ đi ngủ và không bao giờ rời giường nữa."
"Cháu không có ánh mắt như thế."
"Có đấy, cưng," Greta cười. "Rõ ràng là có!"
Mikasa ngước nhìn người phụ nữ, rồi cô bé liếc xuống mảnh giấy. ""Điều số bảy,"" Mikasa đọc, "quân đội không cần thêm một Levi thứ hai.""
"Đó là sự thật," Greta nói, vẫy tay với một gã đàn ông ngồi ở phía xa. Bà rót một ly rượu, vẫn không rời mắt khỏi Mikasa.
"Thật nhảm nhí," Mikasa lặp lại, đẩy tờ giấy ra xa. "Cháu không phải Levi, và cháu sẽ gia nhập Quân Trinh sát."
"Nghe này," Greta nói, đặt ly xuống trước mặt gã đàn ông ngồi ở quầy bar. "Được rồi, cứ vào quân đội đi. Làm gì đó có ích với cuộc đời cháu. Nhưng Mikasa, xin cháu đấy. Đừng vào Quân Trinh sát."
Lời của Greta làm Mikasa chấn động. Cô bé nhìn người phụ nữ thật lâu, sống lưng lạnh toát khi nhớ về đôi bàn tay của Levi nắm lấy tay mình, nhớ về giọng nói bất lực của bản thân khi ấy. Levi đâu cần phải gia nhập Quân Trinh sát. Levi có thể vào Quân Cảnh vệ-- hay Quân Đồn trú—Đúng là rất khó, giờ cô bé đã hiểu cảm giác của Levi. Levi đã từng do dự chứ? Levi có sợ phải rời đi không? Levi có buồn để tâm không?
Điều duy nhất Mikasa có thể làm là một điều Levi đã không làm.
"Cháu xin lỗi," Mikasa nhẹ nhàng nói. "Đây là việc cháu phải làm, Greta."
Greta nhìn cô bé, một nụ cười uể oải trên môi. "Cháu đúng là dị thật đấy, Mikasa," Greta cũng nhẹ nhàng đáp lại. "Nhưng cứ... cân nhắc đi, được chứ?"
Chẳng có gì phải cân nhắc cả. Quyền quyết định giờ đây là một điều quá xa xỉ. Mikasa đã được định phải ở trong cái địa ngục này, và Mikasa biết không gì có thể lay chuyển nổi cô bé. Món nợ ơn nghĩa không phải thứ trói buộc, lôi kéo Mikasa đến ngày tàn mà cô bé chắc chắn phải đối mặt với Quân Trinh sát. Lòng trung thành sắt đá mới là thứ níu giữ Mikasa ở bên Levi. Cô bé cần tiếp tục nắm lấy bàn tay ấy, nếu không, Mikasa sợ rằng mình sẽ lạc lối mất.
"Cháu biết rồi, Greta," Mikasa nói dối. "Cháu sẽ cân nhắc."
Sau vài phút đối mắt, Mikasa cầm chiếc hộp của Greta lên. Bên trong là một dải băng bằng vải đỏ. Nhìn gần hơn, cô bé có thể thấy những bông hoa thêu trên đó. Mikasa ngắm dải băng thật lâu, trước khi ngẩng phắt lên nhìn Greta. "Đây là váy của cháu," Mikasa nói.
"Ừ." Greta nhún vai. "Ta giữ một ít vải lại. Nếu cứ vứt đi thì phí phạm quá, nên ta đã nhờ một người bạn đan cái này cho cháu. Đây." Greta nhoài người qua quầy bar, nắm lấy cổ tay Mikasa, quấn dải băng đỏ quanh cổ tay cô bé rồi thắt lại thật chắc. Da cô bé cảm nhận được sự ấm áp và cảm giác hơi nằng nặng. "Là một chiếc vòng tay."
"Cảm ơn..."
"Không có gì." Greta mỉm cười ấm áp khiến Mikasa phải quay đi. Cô bé cảm thấy tội lỗi vì tất cả những điều không tử tế mình đã nói hoặc nghĩ về Greta Schatz. Bà tốt bụng hơn rất rất nhiều so với tưởng tượng của Mikasa. "Vậy là... hai tiếng kì diệu cơ đấy? Cháu có muốn nghe chuyện hài của Levi khi cậu ta mười hai không?"
Mikasa quay phắt lại. "Có ạ," cô bé nhanh nhảu nói. Greta cười toe đáp lại.
"Được rồi, cưng,"Greta nói, "nhóc cũng biết Levi là sinh vật cau có nhất trên đời đúng không?"
"Không ạ...?"
Greta nhìn Mikasa chằm chằm. Rồi bà thở dài. "Nhưng mà đúng thế đấy," bà nói. "Tuy vậy không phải lúc nào cậu ta cũng thế. Hồi nhỏ cậu ta cũng hay chuyện lắm. Levi bắt đầu khép mình lúc mười ba tuổi. Nhưng hồi đó Levi và ta chẳng liên quan gì với nhau cả." Greta thoáng mỉm cười, Mikasa thấy đôi mắt sắc bén của bà bỗng trở nên xa xôi. Cô bé tự hỏi liệu Greta có buồn không khi mối quan hệ của bà với Levi lại trở nên như ngày hôm nay.
"Levi có viết thư cho bà không?" Mikasa bất giác hỏi.
Greta nhướn mày. "Gì cơ?" bà hỏi, chớp chớp mắt. "À, không. Chưa bao giờ. Khi Levi mười hai tuổi cậu ta tìm mọi cách tránh mặt ta. Cậu ta dậy sớm, chuồn khỏi nhà, và sáng đến khi ta lên gác thì cậu ta đã xéo rồi. Tất nhiên là ta phát hoảng." Greta quan sát vẻ mặt Mikasa, rồi chỉ tay vào cô bé. "Đừng cố tưởng tượng. Cưng không muốn thấy ta phát hoảng đâu, không vui vẻ tẹo nào."
"Vâng," Mikasa yếu ớt đáp.
"Tốt," Greta nói, vẫy tay nửa vời với một khách hàng chuẩn bị rời đi. "Sau đó ta đi tìm Levi, và đương nhiên là tìm không thấy, bởi cậu ta là một thằng nhóc không biết điều. Ta không biết cậu ta có thể đi đâu. Nhưng ta đã viện đến một gã Cảnh vệ, bảo với gã hôm ấy là sinh nhật Levi và mô tả ngoại hình của cậu ta, rồi nhờ gã nếu thấy hãy giả vờ bắt gô cậu ta lại." Greta bật cười ha hả, đập tay bôm bốp lên quầy bar. Mikasa tròn mắt nhìn bà, tự hỏi không biết có phải Greta đang say không.
"Thảo nào Levi nghĩ bà là đồ khốn," Mikasa lơ đãng nói.
"Buồn cười mà," Greta đáp, "bởi lần duy nhất cậu ta bị bắt hoá ra lại là một trò chơi khăm." Bà cười, vẻ khó tin. "Sau tất cả những điều thằng bé ngu ngốc ấy làm, ta lại nhờ người ta bắt nó chỉ vì nó bỏ trốn vào ngày sinh nhật. Ờ, hơi bị ngược đời."
"Có lẽ thế..." Mikasa mím môi nói. "Levi có giận bà về chuyện đấy không?"
"Ồ có chứ," Greta vui vẻ. "Cậu ta không mở miệng với ta cả tháng trời."
"Greta," Mikasa nói, "chuyện này chẳng buồn cười tí nào."
"Chắc là bởi cháu không có tí hài hước nào."
"Không..." Mikasa nhíu mày. "Không phải như thế."
Mắt Greta nheo lại. "Ờ, thế thôi." Bà phẩy tay. "Đừng có cười. Cứ cư xử như đồ khốn đi."
Mikasa thở dài, lắc đầu. Muôn vàn bộ mặt của Greta Schatz, Mikasa nghĩ, bắt đầu nhấm nháp chiếc bánh của mình. Chiếc bánh ngọt lịm vị đường, dai nhách, nhưng cô bé ăn không lấy một lời phàn nàn.
Càng gần đến ngày phải rời đi, Mikasa càng bồn chồn. Cô bé vẫn chưa nhận thêm một lá thư nào từ Levi, và dù ban đầu rất thông cảm cho việc đứt liên lạc này, giờ đây cô bé lại lo lắng. Levi đã gia nhập Quân Trinh sát chưa? Đã tốt nghiệp chưa? Hắn không bao giờ nhắc về những chuyện đó nên Mikasa hoàn toàn mù mờ. Cô bé lại dồn sự chú ý vào cuốn truyện cổ tích.
Mikasa dùng những lá thư làm dấu sách, đặt chúng nằm cạnh quyển sách ở sát mép giường. Cô bé hơi xoay người, cánh tay tê dại do đã chống quá lâu. Mikasa chớp mắt, rồi lỡ tay gạt đống thư rơi lọt vào khe giường. Cô bé khẽ chửi thề, với tay vào khe hở, ngón tay lướt qua sàn gỗ đầy bụi. Mikasa giật nảy người khi bàn tay vướng vào một miếng ván sàn, trượt xuống một cái lỗ. Miếng ván lật lên, Mikasa nhận ra nó đã bị ai đó tháo lỏng.
Cô bé trượt xuống khỏi giường, sau khi đắn đo, cô bé quyết định tìm hiểu. Mikasa dễ dàng kéo cái giường ra chỗ khác, sàn nhà nơi gầm giường lộ ra, cô bé thấy miếng ván mình vô ý đụng phải vốn đã bị ai đó cưa ngắn, để lại một khoang hở giữa miếng ván gỗ và bức tường. Mikasa nhặt đống thư, quẳng chúng lên giường rồi cúi xuống. Levi giấu gì dưới này sao? Mikasa tự hỏi. Cô bé nạy miếng ván ra.
Lớp sàn nhà ở dưới đã bị khoét rỗng. Mikasa nhìn vào cái hốc, mắt hơi mở lớn, thò tay vào đó. Cô bé rút ra một núi giấy nham nhở, nhàu nát và ố bẩn. Mikasa ném chúng lên sàn, nhìn chăm chăm một hồi. Những trang giấy có vẻ được xé ra từ một cuốn sổ, hoặc được viết đằng sau mấy tờ truyền đơn. Cô bé nhặt mảnh giấy gần nhất, chăm chú quan sát nét chữ cứng đơ và góc cạnh.
Aa Bb Cc Dd.
Bên trên mỗi nét chữ nguệch ngoạc là phiên bản ngay ngắn một cách hoàn hảo của nó. Chúng được viết một cách thành thạo, nét chữ mềm mại thanh mảnh nổi bật trên nền giấy ố vàng. Bảng chữ cái cứ thế kéo dài nhiều trang liền, Mikasa loay hoay bới qua chúng. Cô bé để ý vài trang còn có những đốm màu đỏ.
Vài trang khác là những đoạn trích từ cuốn truyện cổ tích. Cụ thể hơn, Mikasa thấy, "Cái Bóng". Nó được viết bởi bàn tay cẩu thả của Levi, cô bé nhìn các trang giấy, nhận ra nét chữ của hắn đã tiến bộ dần dần. Những trang giấy vơi dần, cuối cùng cô bé cũng để ý thấy một mẩu ghi chú nhàu nhĩ. Trông nó như bị rách một nửa, một mảng lớn màu đỏ dây lên nửa dưới trang giấy.
--đúng là đần độn.
Những chữ này không thể nhầm được là của Levi.
Cậu mới đần.
Nét chữ ngay ngắn giống với bảng chữ cái ở mấy trang đầu.
Như nhau cả thôi, Levi viết.
Không, người bí ẩn kia trả lời, đâu phải.
Dẹp đi, Levi viết.
Theo sau nó là một vệt máu khô. Mikasa đặt trang giấy đó sang một bên. Cô bé nhìn đăm đăm khoảng không trước mặt, cố tìm hiểu về những gì mình vừa thấy. Cô bé không thể kết nối chúng với nhau. Hiển nhiên là Levi đã giữ lại tập giấy dùng để học đọc trước đây... nhưng Levi không chỉ có một mình thì phải? Levi nói hắn tự học, nhưng... Mikasa tự hỏi có phải Levi đã nói dối không. Chắc chắn còn một người nữa đã viết lên những trang giấy đó.
Và tại sao lại có nhiều máu vậy?
Ba trang cuối cùng của quyển sổ tay bí mật của Levi chỉ có hai từ. Lặp đi lặp lại. Rất nhiều lần.
Giết Erwin.
Mikasa ớn lạnh. Cô bé lật mặt sau của trang đầu tiên.
Giết Erwin. Lặp đi lặp lại, lặp đi lặp lại.
Cô bé ngồi xuống nền đất bụi phủ, chiếc váy đen ôm quanh nơi đầu gối. Mikasa nghiêng đầu. Bức tường cạnh giường có rất nhiều dấu vết. Cô bé đã nghĩ chúng thật hỗn loạn. Cô bé đoán rằng Levi đã trút giận lên bức tường. Cô bé áp ngón tay lên những vết chém, lần theo những dấu vết kia.
Giết Erwin.
Mikasa nhét lại những trang giấy vào lỗ hổng trên sàn, nhanh nhẹn đóng nó lại. Cô bé đẩy chiếc giường về chỗ cũ, che đi phần lớn những vết chém, rồi đứng lặng một hồi. Cô bé không sao hiểu được.
Erwin là ai?
Trong vài tuần cuối cùng còn lại ở Yalkell, cô bé quyết định khám phá bí ẩn này.
"Greta này," Một buổi sáng, Mikasa nói, nhảy lên ngồi xuống một chiếc ghế đẩu. "Erwin là ai?"
Greta đang rót rượu đột nhiên sững lại. Đôi mắt bà nhìn lên, vẻ cảnh giác nhạt dần, biến thành cái nhìn hờ hững xa lạ. "Cháu nghe cái tên đấy ở đâu?" Greta hỏi.
"Levi đã viết về người đó," Mikasa đáp. Dù sao đó không phải là một lời nói dối.
"Cậu ta nói gì?"
Mikasa hơi ngạc nhiên. Cô bé không ngờ sẽ nhận được phản ứng này. "Levi chỉ nhắc đến thôi," Mikasa nhỏ giọng nói.
Greta nheo mắt. "Ta không muốn biết đâu." Greta nói, lắc đầu.
"Vâng..." Mikasa đặt tay lên đùi. "Nhưng người đó là ai?"
Greta mím môi, nhún vai. "Chỉ là một thằng nhóc thôi," bà đáp. Greta chớp mắt, mày nhíu lại. "Ờ thì bây giờ cậu ta không còn là một thằng nhóc nữa, nhưng... cháu hiểu ta muốn nói gì rồi đấy. Cậu ta ở cùng trại mồ côi với ta và Levi. Nhưng cậu ta đến sau khi ta rời đi, nên ngoài chuyện đó ra thì ta cũng không biết gì khác nữa."
"Ồ." Mikasa cố xử lí thông tin kia, nhưng cô bé vẫn không lí giải được. Sao Levi lại muốn giết người đó? "Cảm ơn bà. Ưm... Greta này?"
"Gì thế?"
"Trại mồ côi của bà có còn ở đây không?" Mikasa hỏi. "Cháu muốn đến thăm nó. Trước khi đi."
Đôi mắt Greta dịu hẳn xuống. "Cháu không muốn nhìn thấy nơi đó đâu Mikasa," Greta nói.
"Cháu muốn," Mikasa khăng khăng.
"Không," Greta đanh giọng. "Cháu sẽ hối hận đấy."
Sau đó Mikasa đã lân la đi dò hỏi. Cô bé hỏi thăm về một viện mồ côi đóng cửa mấy năm trước, và được chỉ đến vài nơi. Cuối cùng cô bé có được thông tin mình muốn từ một Cảnh vệ già. Cô bé tìm được đến ông ấy nhờ chỉ dẫn của người Cảnh vệ lôi cô bé về quán rượu sau trận ẩu đả với băng đảng của Stefan.
"Cháu đang nói đến Viện mồ côi Harmon đấy à?" Người Cảnh vệ hỏi. Đôi mắt ông ta mờ đục, khuôn mặt nhăn nheo.
"Ồ..." Mikasa cắn môi. "Có lẽ là thế...? Greta Schatz từng ở đó, nếu ông biết bà ấy."
Người đàn ông nhăn mặt, Mikasa hồi hộp. Chính là nó. Trực giác mách bảo cô bé chính là nó.
"À, Greta," người đàn ông nói. "Bà ấy đón đứa nhóc về đúng không?" Ông gãi đầu. "Cũng đã lâu lắm rồi. Sao cháu lại muốn biết thế?"
"Papa của cháu cũng ở viện mồ côi đó," Mikasa đáp, ngước nhìn người đàn ông. "Là người Greta đã nhận nuôi. Nhưng papa chưa bao giờ kể cho cháu nghe vì sao viện mồ côi đóng cửa."
Người đàn ông dời mắt nhìn đi nơi khác. "Ừ thì," ông ta mơ hồ nói, "bố cháu chẳng đời nào kể đâu. Khó mà nói về những kí ức tồi tệ như vậy. Ta cũng chẳng muốn nhớ về nó nữa."
"Chuyện gì đã xảy ra thế ạ?" Mikasa gặng hỏi. "Có liên quan đến một người tên Erwin không ạ?"
Người đàn ông chỉ chớp mắt. Rồi ông ta thở dài, day trán vẻ khó chịu. "Nếu ta kể cho nhóc," ông ta cắm cảu, "nhóc có để ta yên không?"
"Vâng," Mikasa đáp ngay tắp lự.
"Vậy thì ta kể." Lão Cảnh vệ phẩy tay, quay đi. "Erwin Smith là một trong hai đứa sống sót."
Mikasa suýt thì giật áo khoác của người đàn ông kéo lại. "Sống sót...?" Mikasa hỏi, lạnh người. Chẳng phải có máu dính trên những trang giấy sao...?
Trước khi khởi hành một ngày, cô bé tìm đến Viện mồ côi Harmon. Mikasa đã cố tình tránh đến nơi ấy vì... cô bé không chắc mình còn muốn tìm hiểu nữa hay không. Nhưng rồi cô bé lại thấy mình lang thang trong tòa nhà bỏ hoang vào một chiều mùa xuân ảm đạm, lách người qua khung cửa sổ vỡ sau khi phát hiện cửa trước đã bị khóa. Sàn nhà dưới chân cô bé đầy những lớp vôi gạch đổ nát, không khí bốc mùi ẩm mốc. Lớp sơn trên tường đã tróc ra, một chiếc bàn nằm đổ trong góc. Những chiếc ghế gãy không chân vô dụng nằm rải rác khắp phòng.
Đây là nơi Levi lớn lên, Mikasa nghĩ, đi quanh căn phòng. Gạch vữa lạo xạo dưới chân cô bé, Mikasa đưa chiếc khăn quàng quanh cổ lên che mũi. Cô bé cảm thấy lo lắng khi ở đây. Như thể ai đó đang chực chờ nhào tới từ sau lưng cô bé, như thể trăm nghìn cặp mắt đang theo dõi cô bé. Cảm giác này vẫn bám lấy Mikasa xuyên suốt hành lang dài dẫn đến một phòng ngủ, một khung giường lật úp ngáng ngang ngưỡng cửa. Có rất nhiều giường ở đó. Rất nhiều trẻ con.
Chỉ hai người sống sót, Mikasa nhớ lại, đi qua căn phòng đầy những chiếc giường ma. Levi và Erwin Smith.
Mikasa đến xem liệu mình có thể tìm hiểu thêm về quá khứ sóng gió của Levi không. Nhưng tất cả những gì cô bé thấy là những bóng ma buồn bã nằm trên những khung giường rỉ sét. Cô bé không muốn ở đây thêm nữa. Nó làm Mikasa thấy buồn nôn, và cô bé không hiểu nổi chuyện gì đã xảy ra. Có phải Erwin Smith chính là người đã gây ra bi kịch này? Có phải đó là lí do tại sao Levi một mực muốn giết người này?
Thật ra Mikasa cũng không mấy bận tâm nữa. Giờ đây tâm trí cô bé đang nghĩ về sự thay đổi không thể tránh khỏi sắp xảy đến trong mấy ngày nữa. Huấn luyện để giết Titan. Đúng là điên rồ, cô bé ghét cái ý nghĩ ấy. Nhưng cô bé phải đi. Mikasa phải mạnh mẽ, phải làm những điều cô bé cho là cần thiết.
Mikasa ngồi nép vào trong góc tường, hướng mắt vào căn phòng, cô bé tưởng tượng một Levi nhỏ hơn đang ngồi cạnh mình. Cô bé tưởng tượng ra một đứa trẻ liều lĩnh. Cô bé tưởng tượng ra một cậu bé dễ cười, và cũng dễ gây gổ. Rồi cô bé tưởng tượng ra một cậu bé có thể nở nụ cười vô tư lự.
Cô bé ước mình có thể gặp cậu bé ấy.
Cô bé ước mình là cậu bé ấy.
Nhưng thay vào đó, cô bé là Mikasa Ackerman. Và giờ đến lượt cô bé trở thành người bảo vệ.
T/N: Vì có nhiều người không biết nên mình nhắn nhủ luôn là wattpad là nơi post truyện của mình, nhưng mình không bao giờ up đến chap mới nhất, những chap mới chỉ được update trên blog của mình https://booksandleathers.wordpress.com/
Hiện giờ mình đang dịch chap cuối của fic.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro