Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7: Cây bút và bình mực



PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.


Translator: kirowan

Beta reader: Saiky


T/N: Chia tay rồi, và tháng ngày xa cách bắt đầu. Mình rất thích cách Mikasa càng ngày càng trở nên giống với Levi, cách ăn nói cũng của em ấy cũng bị ảnh hưởng siêu nhiều =))) Mấy chap về sau sẽ thấy rõ hơn.


.bảy.

{cây bút và bình mực}


Không van nài. Không khóc lóc. Chỉ có một khoảng trống gượng gạo, một khe nứt ngày một lớn giữa họ khi Levi chuẩn bị lên đường. Mikasa chiến tranh lạnh với Levi suốt một tuần sau khi hắn hoàn tất mọi thủ tục. Cô bé cảm nhận được sự bực bội của đối phương trước sự im lặng của mình, và bởi vẫn còn tủi hờn, cô bé quyết định thử xem mình có thể đẩy Levi tức giận đến mức nào.

Quát mắng cháu đi, Mikasa nài nỉ trong đầu, nhìn xoáy vào mắt hắn khi hắn lôi cô bé về nhà từ trận đấu bóng với Stefan và Kaethe và Ada và Pieter và Lisbet và Rob và... và Mikasa biết là còn nữa, nhưng cô bé không quan tâm đến tên của lũ trẻ vì bọn chúng cứ đến rồi đi. Lòng bàn tay và đầu gối cô bé đều sây sát. Chiếc váy đỏ dính đầy đất, máu ròng ròng chảy dọc chân. Rồi đấy, Levi, quát mắng cháu đi.

Levi hít một hơi, bực tức day sống mũi. "Mikasa," hắn nói, cơ hàm siết lại. Quát mắng cháu đi! "Nhóc nghĩ mình đang làm cái khỉ gì vậy?"

Cô bé rời mắt, mím chặt môi. Mikasa hổ thẹn quay đi, ương bướng không chịu thua. Không. Cô bé sẽ không nói chuyện với Levi. Mikasa không quan tâm việc ấy khiến cô bé trở nên ngớ ngẩn hay thảm hại thế nào. Cô bé đang giận dữ, đang thất vọng. Quát mắng cháu đi, chết tiệt!

Thay vì quát mắng, Levi nắm cổ tay Mikasa rồi lôi đến bồn rửa, giật tay cô bé đặt dưới vòi nước. Cô bé rụt lại bất ngờ, chớp mắt vì xót. Mikasa giãy giụa vùng ra, vẫn không chịu mở miệng. Vết thương rất đau, cô bé nhắm chặt mắt khi Levi lấy vải chấm lên lòng bàn tay trầy xước của mình. Cơn đau làm cánh tay cô bé tê đi, run rẩy.

"Làm thế không hiệu quả đâu," Levi nói, nhẹ nhàng cầm bàn tay bị thương của Mikasa. Cô bé cúi đầu, khuôn mặt khuất sau mái tóc. "Nhóc không cần thu hút sự chú ý của ta. Nhóc vốn có nó rồi." Hắn áp miếng vải ẩm vào bàn tay xước xát của cô bé, Mikasa nghiến răng. "Nhưng nhóc không cản được ta đâu."

Mikasa ngẩng lên. Ánh mắt ráo hoảnh xoáy sâu vào hắn. Levi đáp lại bằng cái nhìn tương tự. Hắn nhấn tay ép chặt miếng vải ẩm vào lòng bàn tay Mikasa.

Levi khiến Mikasa ngồi xuống trong khi hắn sát trùng đầu gối cô bé. Hắn quỳ, tay giữ miếng gạc trên miệng vết thương. Cùng lúc ấy, Mikasa lên tiếng. Tiếng nói cụt lủn và đắng ngắt trong cổ họng, cào xé ruột gan cô bé.

"Tại sao?" Cô bé hỏi, không phải lần đầu tiên. Mikasa thấy Levi khựng lại, ngón tay buông thõng trên đầu gối cô bé. "Tại sao là Quân Trinh sát? Tại sao là bây giờ?"

Levi giữ nguyên tư thế ấy một lúc trước khi bàn tay hắn trở về đặt trên đầu gối mình. "Mikasa..." Cơ hàm hắn giật giật, dấu hiệu cho thấy hắn không biết phải nói gì. Mikasa quan sát Levi trầm ngâm, cô bé nhìn trân trối vào chỗ băng gạc Levi vừa áp lên.

"Levi không nên làm vậy." Mikasa thẳng lưng, ngẩng cao đầu nói. "Đừng làm vậy, Levi."

"Mọi việc xong hết rồi."

Đương nhiên cô bé biết điều đó. Cô bé biết rõ điều đó cùng cơn đau đang ngự trị trong tim mình. Khi hiểu rằng Levi sẽ sớm ra đi. Rằng Levi sẽ sớm mất mạng.

"Nhỡ Levi bị ăn thịt thì sao?" Mikasa hỏi, quan sát khuôn mặt hắn.

"Kaethe nói Quân Trinh sát chỉ để làm mồi cho bọn chúng." Cô bé quan sát cả cử chỉ cơ thể Levi, nhưng hắn dường như không mảy may đến câu nói đó. "Bị ăn..."

"Kaethe là đồ khốn," Levi đáp. "Kiếm bạn mới đi."

"Levi," Mikasa nói, cảm thấy có chút tuyệt vọng. "Levi đâu nhất thiết phải gia nhập Quân Trinh sát—"

"Mikasa, ta bảo là ta không muốn nghe mấy lời khỉ gió đó."

"—Levi có thể gia nhập Quân Cảnh vệ—"

Hắn khịt mũi.

"—Hoặc Quân Đồn trú—"

"Ta sẽ gia nhập Quân Trinh sát, Mikasa," Levi nói chắc nịch, cầm lấy cả hai bàn tay cô bé. Cô bé nhìn hắn, nhận thấy đôi mắt hắn đã dịu đi đáng kể. Nếu để ý kĩ, cô bé sẽ nhận ra cả một lời xin lỗi viết dưới đáy đôi mắt ấy. "Đó là lí do duy nhất ta gia nhập quân đội."

"Nhưng tại sao?" Mikasa đang dần mất kiên nhẫn. Cô bé nắm lấy đôi bàn tay đang siết chặt bàn tay mình của Levi, mặc kệ sự tiếp xúc khiến cô bé đau đớn. Hắn cũng lờ đi việc máu cô bé dính đầy những ngón tay hắn. "Chuyện gì đã xảy ra vậy? Vì Tường Maria sao? Levi không chiếm lại được nó đâu, Levi cũng biết điều đó mà. Việc ấy là bất khả thi."

"Nhóc khá bi quan đấy," Levi nói, "đối với một con nhóc hơn năm trời không nhìn thấy Tường Maria."

"Cháu không sai."

"Ta có nói thế đâu," Levi đáp. Hắn vẫn quỳ trước mặt Mikasa, tay nắm chặt bàn tay cô bé. "Nhưng nó cũng không thay đổi được điều gì. Mục tiêu của ta không liên quan đến Tường Maria."

"Levi không định nói cho cháu biết," Mikasa chợt nhận ra. Sự tự hiểu đó còn đau đớn hơn cả vết thương nơi đầu gối hay nơi bàn tay. Cô bé thấy dường như trái tim mình mới bị lóc thịt vậy.

"Ta sẽ viết thư."

"Vậy sao?"

Levi cau có nhìn cô bé. "Sao tự nhiên nhóc cư xử như con khốn vậy?" Hắn đứng dậy. "Ta không cố thoát khỏi nhóc. Ta sẽ về thăm nhóc nhiều hết mức có thể."

"Thăm." Từ ấy rặt mùi phản bội.

"Thôi trưng ra vẻ mặt đó đi."

Mikasa vẫn nhìn bàn tay mình, vẻ ủ dột. Cô bé giật mình ngước lên nhìn hắn, chớp mắt bối rối. "Sao cơ?" cô bé hỏi.

"Nhóc trông như vừa giết một con chó con, hay việc gì đó ngu đần như thế." Levi đứng một cách cứng ngắc, và cô bé tự hỏi Levi đang nghĩ gì. "Thôi đi."

Mikasa cứ ngồi đó, chỉ biết ngước nhìn hắn. Hiện thực bắt đầu gặm nhấm cô bé. Không bao lâu nữa cô bé sẽ chỉ có một mình. Hoàn toàn cô độc trong thế giới rộng lớn nhiễu nhương này. Mikasa đã hỏi liệu cô bé có đi cùng hắn được không. Đáp án là không. Mikasa vẫn chưa đủ tuổi để gia nhập quân đội. Và cô bé cũng không có ham muốn làm việc đó. Cô bé ghét lũ Cảnh vệ, cũng không tin tưởng những người có dính dáng đến quân đội. Nhưng giờ thì...

Mikasa cảm thấy như bị quăng vào con đường dẫn cô bé đến cái chết bất đắc kì tử. Mikasa không muốn thành lính. Mikasa không muốn Levi đi. Cô bé chỉ muốn Levi ở nhà, muốn hắn quên đi điều khiến hắn đưa ra quyết định tồi tệ này. Cô bé không biết làm sao diễn tả sự hoảng loạn khi phải mất đi Levi, và Mikasa cũng hiểu dù cô bé biết chăng nữa thì cũng không tác dụng gì. Levi đã quyết rồi.

"Levi có thể bảo cháu để Levi đi," Mikasa vô cảm nói. "Nhưng Levi không thể mong cháu vui vẻ về điều đó được."

Biểu cảm trên gương mặt Levi hơi giãn ra, lông mày hắn vẫn nhíu lại khi nhìn Mikasa. Hắn ngồi xuống ghế sofa cạnh cô bé, tay đặt trên đùi. Họ ngồi sánh vai nhau, cùng nhìn về khoảng không phía trước. Mikasa không muốn Levi quát mắng mình nữa. Cô bé muốn hắn xoa đầu cô bé, kéo cô bé vào lòng và nói xin lỗi.

Mikasa chỉ muốn Levi nói ra câu ấy thôi. Bởi vì có lẽ nó sẽ đồng nghĩa với việc hắn quan tâm. Rằng hắn không muốn ra đi.

Nhưng Levi không bao giờ xin lỗi. Hắn không bao giờ thốt ra một lời hối hận. Hắn không bao giờ nói sẽ nhớ cô bé, hay rằng hắn ước mình có thể ở lại.

Tuy nhiên ngày hắn ra đi, Levi tựa cằm lên mái tóc Mikasa. Việc này khiến cô bé sững sờ trong phút chốc.

"Đừng vướng vào rắc rối," Levi thì thầm vào mái tóc cô bé. "Hứa đi, Mikasa."

"Vâng." Mikasa biết đó là một lời nói dối. "Levi nói sẽ viết thư đúng không?"

"Ừ." Levi cầm tay Mikasa, thôi không tựa cằm lên tóc Mikasa nữa. Hắn hơi nhăn mặt. "Ta sẽ cố. Nhưng..."

"Không sao," Mikasa nói dối lần nữa. Cô bé lắc đầu. "Nhớ báo tin... Levi còn sống là được."

"Đó," Levi đáp, "là việc ta có thể làm."

Mikasa cúi đầu khẽ mỉm cười. Cô bé cầm tay hắn thêm một chút nữa và thở dài. Để Levi ra đi đúng là rất khó . "Phải sống sót nhé, Levi," Mikasa thì thầm. Cô bé ngước nhìn hắn, tuyệt vọng len lỏi trong đáy mắt. "Làm ơn."

Levi nắm chặt bàn tay Mikasa trong tay mình và nhìn cô bé thật lâu. Xin trời, cô bé bất lực nghĩ. Đừng cướp cả Levi nữa. Hắn lùi lại, nhưng chỉ để thò tay lục tìm trong túi đeo. Hắn lấy ra một quyển sách, không chút do dự đưa cho Mikasa. Cô bé nhìn nó một lúc trước khi đón lấy. Đó là cuốn truyện cổ tích của Levi. Tiêu đề quyển sách phản chiếu ánh mặt trời ban trưa. Mikasa vô cùng bối rối.

"Levi," cô bé mở miệng, "Không phải... quyển sách này rất quan trọng với Levi..."

"Đúng thế," Levi đáp, nhún một bên vai. "Nhưng ta có thể làm mất nó nếu cứ giữ nó bên mình." Hắn quan sát cô bé, đưa tay về. "Nhóc hãy tạm giữ nó giúp ta."

"Vâng." Mikasa ôm cuốn sách trước ngực, cằm tựa lên đó. "Cháu sẽ đưa lại cho Levi khi Levi về nhà."

"Một ý định không tồi ."

Cả hai cứ đứng đó, ánh mặt trời trên cao vẫn không ngừng vuốt ve gò má họ. Con ngựa của Levi lấy mũi dụi vào cánh tay hắn, và Mikasa nhìn hắn lơ đễnh vuốt đầu con vật đó. Levi nhìn Mikasa bằng ánh mắt buồn bã lưu luyến, ánh mắt chưa bao giờ xuất hiện trên khuôn mặt hắn. Levi có thể đang suy xét lại việc gia nhập quân đội. Levi có thể đang thấy hối hận.

"Hãy tự chăm sóc bản thân," Levi đột ngột lên tiếng. Hắn nói cộc lốc, đôi lông mày hơi nhíu lại khi nhìn cô bé.

"Vâng."

"Và đừng gây phiền phức cho Schatz." Mắt Levi hơi nheo lại, Mikasa bình thản ngước lên. Levi nghiêm túc đấy à? "Đừng giống ta, nghe chưa? Bà ta tốt lắm mới nhận nuôi nhóc đấy."

Mikasa không đáp. Đa phần là bởi câu đầu tiên chực nhảy khỏi miệng cô bé là, "Nếu Levi không đi thì bà ấy chẳng có lí do gì phải nhận nuôi cháu cả!" Nhưng tất nhiên cô bé không nói gì. Cô bé chỉ ngước nhìn Levi, môi mím chặt. Những tia nắng chảy xuống gò má cô bé, thiêu đốt làn da cô bé, long lanh nơi bờ môi cô bé. Chúng sáng đến chói mắt, bỏng rẫy, rồi nhanh chóng nhạt đi.

Ngón tay của Levi áp lên mặt cô bé, chai sần và lạnh lẽo. Mikasa khẽ nhắm mắt khi hắn vuốt nhẹ gò má ửng hồng, như đang cố gạt đi những hạt bụi nắng.

"Ghét ta không?" Levi khẽ hỏi.

Lần này Mikasa không thể trả lời. Cô bé không thể mở mắt. Không thể thở.

"Ta chưa bao giờ hứa," Levi thì thầm, "sẽ chăm sóc nhóc."

"Phải." Mikasa đáp cụt lủn, lạnh lùng. Nói cũng khiến cổ họng cô bé đau. "Levi không hứa."

"Vậy..." Levi lại gạt đi ánh nắng lỏng sáng lấp lánh trên gò má cô bé. "Có ghét ta vì bỏ nhóc đi không?"

Mikasa hít một hơi thật sâu, không khí như có vị của lửa trên lưỡi cô bé.

"Không," cô bé khe khẽ trả lời. "Cháu không ghét Levi."

Levi nghiêng đầu, và Mikasa ngỡ cô bé nhìn thấy một nụ cười buồn thoảng qua trên bờ môi hắn. Hắn lại buông tay, trong một lúc lâu cả hai người chỉ đứng đó nhìn nhau. Một lời cầu nguyện vương trên bờ môi cô bé. Một lời cầu xin không gửi đến bất kì ai. Ánh nắng lấp lánh trong mắt Mikasa khi hắn chạm vào tóc cô bé.

"Tạm biệt, Mikasa," hắn nói, khẽ khàng và trầm lắng.

Cô bé nắm bàn tay đang đặt trên đầu mình của Levi, siết thật chặt. "Tạm biệt, Levi," cô bé thì thầm.

Mất thêm năm phút nữa để Levi trèo lên ngựa. Hắn không ngoảnh lại, không vẫy chào tạm biệt, thậm chí lờ đi sự hiện diện của cô bé. Chỉ còn Mikasa đứng đó, dõi theo bóng lưng hắn cho đến khi bóng lưng ấy nhòa đi trong biển nắng vàng, khuất sau những tòa nhà. Cô bé ôm lấy cuốn truyện cổ tích, hôn nó bằng đôi môi đượm nắng, dòng nước mắt không ngừng lăn xuống gò má, miệng cô bé mặn chát.

Greta Schatz để Mikasa một mình khi từng phút, từng phút trôi qua, chẳng còn gì để nhìn theo ngoài con đường vắng lặng. Người đàn bà đứng sau cô bé, không vỗ về cũng không lên tiếng. Mikasa nghĩ, Thế giới lại sụp đổ lần nữa rồi. Và cô bé cứ đứng đó, bất lực trước tự nhiên, bị bỏ lại đằng sau, lạc giữa ráng chiều đỏ như máu.

"Mikasa," Schatz dịu dàng nói. "Chúng ta nên đi thôi."

Mikasa kìm lại những từ ngữ chua chát đang nặng nề trong lồng ngực cô bé. Cô bé không muốn đi với Schatz. Cô bé không muốn, biết rằng đó không phải là nhà. Rằng Levi sẽ không về nhà. Mikasa nhận ra Levi có thể sẽ không bao giờ về nhà nữa. Rằng Levi có thể sẽ chết, chiến đấu với lũ Titan. Đó là một sự thật tàn nhẫn, cô bé chấp nhận nó với một ánh nhìn kiên định và những khớp xương trắng bệch.

Mikasa ghì chặt quyển sách của Levi, quay mặt khỏi con phố, nơi cô bé làm ánh nắng ngập tràn.

Levi đã giao Mikasa cho Greta Schatz. Bởi vậy cô bé phải chuyển khỏi căn nhà nhỏ của Levi, vào một căn hộ còn nhỏ hơn trên tầng hai quán bar xập xệ của Schatz. Căn hộ có hai phòng ngủ, một phòng tắm, và một khu tiếp khách chật hẹp. Mikasa đứng lặng thinh, cả người như trĩu xuống bởi sự mất mát đột ngột.

"Cũng không có gì nhiều nhặn cả." Schatz gãi cái mũi hếch, nhún vai. "Xin lỗi cưng."

"Không sao." Mikasa không muốn nói chuyện với người đàn bà này chút nào. Cô bé cũng chẳng muốn nhìn bà ta. Cô bé chỉ nhìn chằm chằm vào chiếc va li trên tay bà, nuốt xuống tiếng chửi thề. Levi muốn cô bé ngoan ngoãn. Mikasa phải ngoan... đúng chứ?

"Đây là phòng nhóc," Schatz nói, dẫn Mikasa đến một căn phòng chật chội. Nó còn nhỏ hơn cả căn phòng hồi trước cô bé ở, đồ đạc chẳng có gì ngoài một cái giường và một tủ quần áo nhỏ bằng gỗ. Căn phòng mang tới một cảm giác quạnh quẽ. Đơn độc, bụi bặm, không người, và bị lãng quên. Mikasa bước vào phòng, ngồi xuống giường, tay đặt trên đùi và nhìn xung quanh. Cô bé để ý thấy có những lỗ thủng trên mặt tủ quần áo gỗ. Cùng với nó là những vết trầy, mẻ, nứt nẻ, xước xát.

"Cảm ơn bà," Mikasa nói bằng giọng vô cảm.

"Ờ." Schatz mím môi, gượng gạo tránh nhìn mặt Mikasa. Bà nhịp ngón tay trên khung cửa. "Đây từng là phòng của Levi."

Tiết lộ này thu hút sự chú ý của Mikasa.

"Sao cơ?" cô bé hỏi, quay đầu về phía người phụ nữ. Mikasa ngước lên, nhoài người về phía trước vẻ hào hứng. "Levi từng sống ở đây?"

Schatz dường như hơi ngạc nhiên. "À ừ," bà nói. "Cậu ta không kể với nhóc à? Levi sống với ta sau khi trại mồ côi, ừm... đóng cửa."

"Không," Mikasa đáp, tròn mắt ngó Schatz. Cô bé quay lại với tủ quần áo cũ kĩ, lo lắng xoắn lấy tay áo màu đỏ. "Levi không hề kể với cháu." Cô bé nhìn xuống chiếc giường bé đơn điệu kê sát tường. Nếu Mikasa nheo mắt, cô bé có thể thấy mấy vết khoét trên tường nữa. "Levi nói bà cũng ở trại mồ côi đó."

"Ờ." Schatz lười nhác nhún vai. "Cũng không có gì đặc biệt. Chúng ta còn chẳng nói chuyện với nhau mấy. Cậu ta khoảng sáu tuổi gì đó khi ta tìm được việc và chuyển ra sống riêng."

"Vậy sao về sau Levi lại ở đây?" Mikasa nhìn quanh căn phòng nhỏ, cố gắng tưởng tượng cảnh Levi sống tại đây. Một Levi trẻ hơn. Rất khó để hình dung ra khung cảnh đó, lông mày cô bé cau lại vì tập trung và bối rối.

Schatz huýt sáo, chần chừ ở ngưỡng cửa. "Chết tiệt, cưng à," Schatz nói. "Ta không biết nhóc có muốn nghe không nữa."

"Cháu có." Mikasa vén một lọn tóc đen ra sau tai, cô bé đứng dậy. "Cháu muốn biết."

"Ừm, thì..." Schatz nhìn xuống Mikasa, dường như bà đang lựa chọn từ ngữ một cách rất kĩ càng. "Ta bất đắc dĩ trở thành người người thân cận nhất với Levi sau khi viện mồ côi đóng cửa. Là thế đấy..."

"Ừm..." Mikasa biết câu chuyện còn nhiều hơn thế. Nhưng cô bé không tin Schatz như Levi tin Schatz. "Sao viện mồ côi lại đóng cửa?"

Schatz nhìn chằm chằm vào khuôn mặt Mikasa, khuôn mặt lấm tấm tàn nhang của bà đanh lại. "Không đủ trẻ con," Schatz nói. Mikasa không thể phân biệt đó là lời nói dối hay không. Việc đó làm cô bé giận dữ, cô bé quay lưng lại với Schatz, ngó cái tủ quần áo bằng ánh mắt khinh bỉ. "Ừm... Ta quay lại làm việc đây. Nhóc một mình ở đây được đúng không?"

"Vâng." Giọng Mikasa cộc lốc, dằn dỗi và lạnh lùng. Cô bé không muốn nói thêm gì với Schatz nữa.

"Được rồi..." Schatz lại lưỡng lự ở ngưỡng cửa lần nữa, trước khi khẽ vẫy tay. "Gặp lại sau, Mikasa."

"Tạm biệt, Schatz," Mikasa điềm nhiên đáp.

Câu nói khiến người phụ nữ khựng lại. Khi Mikasa nhìn lại bà, Schatz đang nhìn cô bé vẻ không tin nổi, đôi mắt sắc bén nheo lại thành cái nhìn cảnh cáo.

"Được rồi, nghe đây," Schatz nói, giọng gay gắt, chắc nịch. "Nhóc sẽ không gọi ta là Schatz, hiểu chưa? Gọi ta là Greta. Levi gọi ta là Schatz bởi trước đây cậu ta nghĩ rằng đó là một lời nhục mạ, hay gì đó ngu ngốc tương tự thế." Bà đứng thẳng dậy, bóng cao ngất trùm lấy Mikasa. "Và nhóc không phải là Levi."

Nắm tay Mikasa siết lại. Cô bé nhìn người phụ nữ chằm chằm, thở hắt ra. Cô bé không chịu nổi nữa.

"Bà cũng thế," Mikasa lạnh lùng đáp.

Greta nhìn Mikasa như thể cô bé vừa nổi cơn tam bành và gào cả ngàn lời chửi bới thô tục vào mặt bà. Khuôn mặt tàn nhang của bà đỏ lên vì tức giận.

"Rồi sẽ có một ngày cháu nhận ra," Greta nói sắc lẹm, "rằng đó là một điều tốt."

Mikasa hơi giật mình khi Greta đóng sập cửa lại. Cả căn phòng lại chìm vào sự tịch mịch đáng sợ, còn Mikasa thì chìm vào tâm trạng hối hận tự trách. Cô bé không cố ý chọc giận Greta. Sự bực bội làm Mikasa mất kiểm soát. Mà Levi đã dặn cô bé phải ngoan.

Trí tò mò của Mikasa được khơi dậy khi biết đây từng là phòng của Levi. Phòng ngủ của Levi, căn phòng mà cô bé thường ngủ, không lạnh lẽo thiếu sức sống như căn phòng này. Căn phòng này trông như bị bỏ hoang. Ván gỗ kẽo kẹt khi Mikasa bước đi, quan sát từng dấu vết trên tường. Có vẻ như bức tường đã được đóng đinh lên, rồi lại được gỡ xuống rất nhiều lần. Cô bé tự hỏi Levi đã từng nghĩ gì. Levi đã từng như thế nào.

Mikasa đi đến chỗ tủ quần áo. Cái tủ trông như thể nó chưa bao giờ mới, ọp ẹp đến độ lớp gỗ đã bắt đầu nứt vỡ. Mikasa chạm vào những vết cắt trên mặt gỗ, đút ngón tay cái vào một cái lỗ trên tủ gỗ để đo độ nông sâu. Cô bé lùi lại, ngước nhìn bối rối. Cô bé bối rối, đúng. Và cả quan tâm nữa.

Mikasa rút từ đôi bốt ra con dao Levi tặng. Cô bé quan sát những vết cắt một hồi rồi rút con dao găm ra khỏi vỏ, ướm lưỡi dao lên vết khắc sâu nhất. Lưỡi dao và vết khắc trùng khớp, Mikasa vui mừng khi mình vừa khám phá ra được một điều bí ẩn về Levi. Và con dao của Levi. Và căn phòng của Levi.

Cô bé tưởng tượng bản thân là hắn. Đứng ở nơi cô bé đang đứng, một cậu bé cùng một con dao nhỏ trong một căn phòng nhỏ. Có phải phẫn nộ đã làm cậu điên loạn? Có phải cậu chém tủ quần áo vì giận dữ, hay sợ hãi, hay cậu dùng nó để luyện tập? Mikasa không biết được. Cô bé không thể đặt mình vào Levi dù cố tưởng tượng thế nào. Cô bé chỉ không thể nào hình dung nổi hình ảnh Levi chém vào cái tủ gỗ bằng con dao hắn tặng mình.

Levi đã chiến đấu với cái gì vậy?

Từng tháng trời chầm chậm trôi qua. Mikasa vẫn giúp việc trong hiệu sách, cô bé vẫn chơi cùng Kaethe và Ada. Stefan dần biến mất khỏi nhóm của họ, và Mikasa đoan chắc là thằng bé đã gia nhập vào một băng đảng. Cô bé không quan tâm, miễn cậu ta tránh xa cô bé và những đứa trẻ khác là được. Đặc biệt là Ada, đứa nhỏ nhất. Mikasa cảnh cáo Stefan khi họ đụng mặt nhau.

"Mày không được lảng vảng quanh đây," Mikasa bảo.

Vẻ mập mạp của Stefan đã biến mất, thay vào đó là xương quai hàm vuông vức. "Ý gì thế?" Stefan nhíu mày hỏi. "Mày không có quyền ra lệnh cho tao!"

"Việc mày đang làm rất nguy hiểm," Mikasa nói. "Cho mày, và cho cả mọi người xung quanh mày. Hãy để bọn tao tránh xa những việc đó ra."

"Tao không hiểu," Stefan nói, có vẻ đang sốc thật sự. "Ý tao là, có phải papa của mày không ở trong băng đảng nào đâu. Ý tao là, ai chả biết ông ấy là tội phạm. Mà mày cũng giết người mà Mikasa!"

Mikasa cứng người lại khi nghe đến vụ giết người mình gây ra. "Biết sự khác nhau," cô bé lạnh giọng nói, "giữa Levi và mày là gì không Stefan? Đó là Levi có năng lực. Còn mày chỉ là đứa lóng ngóng vụng về thôi. Mày có cố cũng không thắng nổi một trận đâu."

Đôi mắt Stefan lóe lên, điên tiết. "Mày đang thách thức tao đấy hả?" Sfefan gầm lên, rướn thẳng người. Thằng bé dễ dàng lấn áp Mikasa về mặt chiều cao, nhưng cô bé thấy thú vị hơn là bị đe dọa.

"Không." Mikasa ngước đầu nhìn, cằm hếch lên. "Như thế có nghĩa tao coi mày là một mối đe dọa. Nhưng mày không phải mối đe dọa với tao."

Cơn giận của Stefan bốc lên ngùn ngụt. Mikasa nhìn cậu ta tung nắm đấm, cô bé dễ dàng né được, nắm đấm của Mikasa cũng thụi vào mạng sườn Stefan, làm cậu nhóc bay hẳn từ con hẻm hai người đang nói chuyện ra ngoài mặt phố. Mikasa nhìn Stefan lảo đảo, trên môi bê bết máu, ôm ngực đau đớn.

Mikasa đi ra khỏi con ngõ, lờ đi cái nhìn chòng chọc của lũ trẻ còn lại. Cô bé nhìn xuống Stefan, đôi mắt trống rỗng, khuôn mặt không chút biểu cảm.

"Ê," cô bé nói, "Stefan? Thằng chó đẻ."

Stefan nhổ toẹt bãi máu xuống chân Mikasa.

"Mày là con khốn vô cảm, Mikasa," thằng bé gầm gừ. "Mày sẽ phải trả giá cho chuyện này."

"Tao có thể là con khốn," Mikasa nói, với một sự tự tin kì lạ. Nhóc không phải là Levi. Giọng nói của Greta vang lên trong đầu cô bé. Và nó bị lờ đi nhanh chóng. "Nhưng mày mới là người phải hối hận, Stefan. Không phải tao."

Cô bé quay đi, mái tóc đen ôm lấy bờ vai khi cô bé lướt qua những đứa trẻ khác xuống phố. Mikasa không có thời gian và sức lực để lo lắng về lũ cặn bã như Stefan. Tất cả tâm tư của cô bé đều đặt ở Levi. Toàn bộ sức lực của cô bé được dùng vào việc khiến bản thân luôn luôn bận rộn để không thể nghĩ về hắn. Mikasa không muốn bị cơn sợ hãi nuốt chửng về những điều có thể xảy đến.

"Mikasa," Greta chợt gọi Mikasa khi cô bé bước vào quán rượu. Cô bé thường ở hiệu sách suốt, và chỉ trở về vì bà Lotte nghe thấy tiếng dạ dày cô bé réo lên. Mikasa nhảy lên ngồi trên chiếc ghế đẩu cạnh một lão già, đung đưa cái ghế hết từ bên này sang bên kia vẻ nghĩ ngợi. Cô bé quyết định tảng lờ Greta, tiếp tục xoay cái ghế cho đế khi người phụ nữ đập bộp một thứ gì đó xuống trước mặt mình. Đó là một phong thư.

Mikasa nhìn nó một lúc, nheo mắt cố nhìn những con chữ dưới tay Greta.

"Nếu nhóc nghe lời," Greta nói cộc cằn, không di chuyển bàn tay khỏi chiếc phong bì, "thì nhóc đã kiểm tra hòm thư vào sáng nay rồi."

Mikasa sững sờ. "Đây là cho cháu?" cô bé khẽ hỏi. Rồi cô bé nhảy dựng lên, nắm lấy mép phong thư. "Bà đâu có dặn cháu đâu."

"Có đấy." Greta nhăn mặt, nhấc tay lên. Mikasa cầm lá thư, nhìn chăm chăm vào nét chữ mạnh mẽ, cẩu thả, gần như không đọc nổi chỉ có thể là của Levi. Cô bé để ý thấy Levi viết uốn lượn chữ M trong tên cô bé, còn những chữ còn lại trên trang giấy đều cứng đơ và góc cạnh cả. Mikasa cứ nhìn chiếc phong bì như thế cho đến khi Greta búng tay trước mặt cô bé. "Thôi trợn mắt ngắm nó đi. Chỉ là Levi thôi mà, có phải nhà vua chết dẫm đâu."

Mikasa ngẩng lên nhìn Greta, cau mày. Cô bé ôm lấy phong thư vào ngực, nhảy xuống khỏi chiếc ghế đẩu, quay lưng lại Greta. Bà ấy không cần biết trong thư có gì, Mikasa nghĩ. Đây là cho mình, không phải cho bà ấy.

"Này!" Greta gọi với theo. "Mikasa, thôi nào, đừng trẻ con nữa!"

Mikasa chạy lên cầu thang, không bận tâm đến những ánh mắt của khách trong quán. Cô bé đã kiềm chế để không trả treo với Greta, nhưng chỉ là bởi cô bé muốn đọc thư trong yên bình thôi. Mikasa không muốn sau đó Greta lại được thể lải nhải về việc cô bé thô lỗ và khó gần thế nào. Greta à, Mikasa cắm cảu nghĩ, có thể đó chỉ vì tôi không muốn nói chuyện với bà thôi.

Cô bé mở chiếc phong bì, thật cẩn thận ngồi trên giường rút lá thư đặt lên đùi mình. Mikasa vuốt phẳng nó trên đầu gối, nheo mắt nhìn chữ viết gần như không đọc nổi của Levi. Cô bé biết chữ của mình cũng không đẹp đẽ gì cho cam, nhưng cô bé luôn nghĩ chữ viết tay của Levi sẽ đều đặn và rõ ràng. Những nét uốn lượn phóng khoáng, hoàn mỹ với khoảng cách tăm tắp. Mikasa chú ý thấy những con chữ của hắn nặng nề như thế nào, những từ ngữ ken sát vào nhau như thế nào. Mặt chữ nhòa vào nhau, nét mực như ứa máu.

Cô bé đọc lại bức thư một lần nữa. Từng từ từng chữ như ngấm vào Mikasa, cô bé nở nụ cười. Levi đã viết thư. Dù lá thư rất ngắn, không chỉn chu và có phần lúng túng, nhưng Levi đã viết nó. Đó là tất cả những gì cô bé có thể đòi hỏi. Nó làm Mikasa hạnh phúc không tả xiết... và cũng buồn không tả xiết. Nhưng cô bé không biết làm cách nào để diễn tả những cảm xúc này thành từ ngữ. Vậy nên cô bé lại ngồi đọc lại thư của Levi lần nữa, rồi lại thêm một lần nữa, cho đến khi màu mắt nhuốm màu mực.

Ta bảo sẽ viết thư cho nhóc. Vậy nên ta viết rồi đây. Hài lòng rồi chứ? Ta vẫn ổn. Đừng mất công hỏi thăm trong lá thư tới, vì ta vẫn sẽ ổn khi viết nó thôi. Mọi thứ đều ổn. Nhớ ngoan đấy.

Levi

Mikasa không thể trách Levi vì bức thư quá ngắn. Thư hồi đáp của cô bé cũng ngắn không kém, cũng lúng túng và cụt lủn. Cô bé chẳng thể viết ra cảm xúc của mình. Làm sao cô bé có thể giải thích cho Levi mình cảm thấy trống rỗng thế nào chỉ với mực và giấy? Làm sao cô bé có thể giải thích mình buồn bã thế nào, nhớ hắn ra sao? Làm sao cô bé có thể van nài Levi về nhà, khi cô bé biết điều đó là không thể?

Mikasa kẹp lá thư vào quyển truyện cổ tích, nằm bẹp xuống giường, mái tóc xõa ra, chọc vào má cô bé. Cô bé ôm quyển sách vào ngực, đăm đăm nhìn lên trần nhà, nghĩ về những điều cô bé muốn nói với Levi. Có quá nhiều điều, những điều vụn vặt, mà cô bé không thể dùng từ diễn tả. Levi, Mikasa nghĩ, Schatz bảo cháu gọi bà ấy là Greta. Bà ấy lúc nào cũng bảo cháu giống Levi. Vài tuần trước cháu đánh nhau với Stefan. Levi nhớ Stefan không? Cậu ta từng là bạn cháu, nhưng cháu đã thôi không chơi với cậu ta nữa vì Stefan đã gia nhập vào một băng đảng. Thế là sai sao? Cháu tin Levi, biết những việc Levi làm. Levi, về nhà đi được không, cháu không chịu nổi ở đây nữa. Về nhà đi mà.

Không từ nào được viết lên giấy.

Mùa đông đến lại đi, để lại Mikasa trải qua một năm nữa. Levi tiếp tục viết thư cho cô bé với mức độ gần như được coi là thường xuyên. Bức thư trước Mikasa đã hỏi Levi có kết bạn được với ai trong khóa huấn luyện không. Bức thư hồi âm của Levi là:

Mikasa,

Ta sẽ không dùng từ bạn. Nhưng ta cũng kiếm được một hai đồng hữu, ta đoán thế cũng là hơn những gì ta có thể cầu rồi. Nếu nhóc lại ốm thì nhớ báo ta đó. Tiện đây cũng chúc mừng sinh nhật nhé. Xin lỗi về món quà.

Levi

Bên trong phong bì là một miếng vải. Mikasa rút ra, đó là một miếng vải vuông màu trắng được gấp gọn. Cô bé mở nó ra nhẹ nhàng như với một cái lá khô. Mikasa nhìn miếng vải một hồi thật lâu. Nó rất nhỏ, và trông giống như một chiếc khăn tay chưa ai sử dụng qua, trước khi nó bị ai đó tấn công bằng kim chỉ. Đường thêu nhìn tạm bợ và vụng về, những đường chỉ không đều nhau như chạy loạn trên mặt hình vuông màu trắng.

Và nó đẹp một cách khó tả.

Mikasa đeo chiếc khăn quanh cổ. Khi Greta hỏi, cô bé hơi rúc mặt vào chiếc khăn, nhún vai.

"Levi làm nó đấy."

Greta cười nghiêng ngả đến độ đánh đổ cả một chai whiskey.

"Không, không, đợi đã!" Greta thở hổn hển, quẹt nước mắt ứa ra khi thấy Mikasa quay người về phía cầu thang. "Chết tiệt, cưng à, thôi nào quay lại đi. Nó hết sức dễ thương đấy."

Mikasa quay lại, mặt tối sầm. Cô bé đưa cái khăn lên che miệng, vẻ phòng thủ.

"Để ta xem nào," Greta nói, chìa tay ra. Mikasa hậm hực đưa chiếc khăn cho Greta, cảnh giác nhìn bà ngắm nghía đường thêu. Cái mũi tẹt của bà nhăn lại vì nín cười. "Ờ, nhìn xong ta có thể khẳng định ngay đây là tác phẩm từ bàn tay Levi."

Mikasa tức giận giật chiếc khăn lại. Cô bé siết chặt nó trong nắm tay rồi nhìn nó một hồi. "Cháu nghĩ nó đáng yêu," Mikasa nói với Greta.

Greta khịt mũi, quay lưng khỏi Mikasa để tiếp khách. "Ờ, biết rồi, cưng."

Mikasa nghiến răng tức tối. "Đồ khốn," Mikasa rít, quay phắt đi.

Greta đã nghe thấy.

"Cháu vừa gọi ta là gì cơ?" Bà gọi với theo, nụ cười hứng thú trưng ra trên mặt. Má Mikasa nóng rẫy vì xấu hổ, cô bé vội vàng bỏ chạy lên gác.

Trời chiều ngày càng nóng hơn, Mikasa buộc phải chia tay với chiếc váy đỏ Levi tặng. Chiếc váy giờ ngắn trên đầu gối cô bé, phần tay thì lửng lơ nơi khuỷu tay. Từ giã chiếc váy là một việc khó khăn, nhưng cuối cùng cô bé cũng chấp nhận chiếc áo cotton cùng cái váy dài màu đen Greta ấn vào tay mình. Mikasa cũng có một cuộc trò chuyện hết sức dễ thương về giáo dục giới tính. Suy nghĩ duy nhất sau đó của Mikasa là, Ồ, hóa ra em bé từ đấy mà ra...

Một buổi chiều mùa hè nóng nực, Mikasa nằm bò trên sàn hiệu sách của bà Lotte, mái tóc và chiếc váy xòe ra xung quanh cô bé như vũng mực tối màu. Cô bé như đang bơi trong bóng tối và bụi, quyển truyện cổ tích đặt trên ngực, đôi mắt khép lại với thế gian. Mikasa đã hết ca làm ở cửa hàng từ lâu, nhưng cô bé không muốn quay lại quán rượu. Sống với Greta bây giờ không còn tệ như trước, nhưng Mikasa vẫn muốn khiến bản thân bận rộn. Ít ra khi ở hiệu sách cô bé sẽ không bao giờ buồn chán.

"Mikasa," Bà Lotte nói, bước qua thân người đang nằm sõng soài trên sàn, với lên giá sách. "Nếu cháu muốn ngủ thì ngủ ở gian trong ấy."

"Mm..." Mikasa mở mắt, buồn bã nhìn lên trần nhà. Váy cô bé bị kéo lên đến đùi. Cô bé lại nghĩ về Levi, tự hỏi khóa huấn luyện của Levi thế nào. Cô bé băn khoăn, một việc mà cô bé hay làm, tại sao Levi lại gia nhập quân đội. Levi này, cô bé nghĩ, ngồi dậy vươn vai. Ánh chiều tà hắt những bóng đen lên mặt sàn gỗ xung quanh, trước cửa hàng, những tia nắng vàng hăng say nhảy múa trên đám bụi và những trang giấy ố vàng. Tin tưởng cũng có giới hạn. Và cháu không thể tin Levi nếu Levi giấu cháu sự thật.

Mikasa chạm vào chiếc nơ trên tóc, ngón tay nghịch dải ruy băng đỏ. Cô bé tin Levi bằng cả trái tim và tâm hồn, nhưng cô bé không hiểu nổi vì sao hắn không nói với cô bé điều này. Điều tối quan trọng này. Levi không thấy Mikasa cần biết nó đến mức nào sao?

Mikasa bật dậy, cuốn sách rơi xuống sàn khi nghe thấy tiếng thủy tinh vỡ vang vọng trong phòng. Âm thanh của những viên gạch đập vào gỗ khiến cô bé bừng tỉnh, cô bé nắm lấy cánh bà Lotte, bà lảo đảo suýt ngã vì bàng hoàng. Mikasa đỡ người phụ nữ một lúc, lo âu nhìn vào đôi mắt màu thép của bà.

"Bác Lotte?" Mikasa nhẹ nhàng hỏi. Cô bé nhìn theo ánh mắt người phụ nữ tới viên gạch nằm trên sàn gỗ, đè lên tầng kính vỡ. Mắt Mikasa nheo lại. "Bác cứ ở đây. Để cháu lo chuyện này."

Cô bé đi lướt qua người phụ nữ, đến một nơi có thể là tầm ngắm cho bất kì ai. Ô cửa sổ bị vỡ một mảng lớn, vết kính sắc nham nhở lóe lên dưới ánh chiều tà. Cơ thể Mikasa căng cứng vì giận dữ. Qua ánh nắng đỏ ối tràn vào cửa hiệu ẩm mốc, Mikasa có thể thấy những bóng người mờ ảo chạy ngang con phố. Mikasa bước đi, những mảnh kính kêu lạo xạo dưới chân cô bé. Cô bé rướn mình, nâng người lên bậu cửa sổ rồi nhảy qua, khéo léo tránh khỏi những mảnh kính vỡ lởm chởm.

Đôi bốt Mikasa chạm xuống mặt đường, cô bé hất tóc ra sau vai. Mikasa nheo mắt nhìn qua bóng nắng, cả người vươn về phía trước dõi theo bóng người vụt chạy xuống phố. Cô bé hít sâu, và để bản thân rượt theo. Mikasa đã vén tay áo đến tận khuỷu, chiếc áo cotton trắng nhàu nhĩ khi cô bé chạy như bay, sắc trắng và đen hòa vào biển vàng cam cháy rực trên những con phố.

Cô bé nhảy lên, bám vào một ống nước rồi đu người lên mái nhà. Mái ngói run lên khi Mikasa chạy trên bề mặt dốc nghiêng, cơn thịnh nộ như tiếp thêm năng lượng cho những chuyển động của cô bé. Cô bé tung người từ mái nhà này sang mái nhà khác, cho đến khi vượt lên trước những bóng đen kia. Mikasa đứng trên mái nhà, cơ thể thách thức trọng lực, gió hôn lên gò má cô bé, vờn những lọn tóc, nếp váy.

"Ê," Mikasa gọi, những ngón tay siết lại thành nắm đấm khi thấy một đám thiếu niên đi qua. Cả lũ đều sững lại ngẩng lên nhìn cô bé. Mikasa nhận ra Stefan trong nửa tá khuôn mặt ấy. "Mấy thằng khốn chúng mày đang chạy trốn gì thế?"

Cô bé nhìn bọn chúng trao đổi ánh mắt. Một thằng nhóc với mái tóc bóng nhẫy bước lên, ngẩng cao đầu.

"Mày là con nhãi nào?" Hắn gào lên.

"Nó là Mikasa," Stefan thì thầm, cảnh giác nhìn Mikasa.

"Ồ," cả đám ngâm nga kéo dài. Mặt Mikasa vẫn đanh lại, nhưng mỗi giây trôi qua cô bé lại càng giận dữ hơn. "Hóa ra mày là con ranh đấm Steffie!"

Mikasa nhảy xuống từ mái nhà, dễ dàng tiếp đất trên hai chân. Cả người cô bé cứng đờ vì tức giận và ghê tởm. "Có phải chúng mày ném gạch vào cửa hàng bác Lotte không?" Mikasa hỏi, giọng thâm trầm, không cảm xúc. Thằng nhóc cao vượt hẳn so với Mikasa và lũ cùng tuổi. Nó có một khuôn mặt xấu xí, và không phải kiểu khuôn mặt cô bé sẽ nhớ lâu sau khi làm nó máu me bê bết.

"Nếu tao làm thì sao?" Thằng nhóc lôi ra một bao thuốc lá nhỏ, nhét nó giữa hàm răng. Nó quẹt một que diêm vào tường ngay đằng sau Mikasa, dí người quá sát vào cô bé. Mikasa phải kiềm chế để không cho thằng nhóc đo ván ngay lúc đó. Sau khi châm điếu thuốc, nó hít một hơi dài làm lớp giấy đỏ cháy hơi quắt lại. Mikasa cứ nhìn nó cho đến khi thằng nhóc rút điếu thuốc ra khỏi miệng, nhả một bụm khói vào mặt cô bé. Mikasa cảm thấy đám khói làm miệng mình nhói lên, thiêu đốt mắt và lỗ mũi cô bé. "Thế cưng định làm gì? Có đủ sức "đón nhận" anh không?"

Thằng nhóc cười khùng khục, tiếng cười vang vọng trong làn khói và ánh mặt trời đỏ máu.

Mikasa vặn cổ tay nó trước, buộc điếu thuốc lá rơi xuống đất trước khi nắm đấm cô bé thoi vào mũi thằng nhóc. Cô bé nghe tiếng cái mũi gãy, và lập tức cảm nhận được máu chảy trào qua khớp tay mình. Mikasa quay phắt lại khi một thằng nhóc khác chồm vào mình, Mikasa đánh ngã nó, bồi thêm một cú đá vào háng, rồi lại quay lại nhằm vào Stefan.

Cơn thịnh nộ của Mikasa đều dành cho Stefan.

"M-Mikasa!" Stefan ré lên đau đớn khi nắm đấm của Mikasa thụi vào cằm, rồi vào bụng thằng bé. Móng tay cô bé cào vào cổ nó. Mikasa khựng lại. Mình có thể giết Stefan, cô bé đờ đẫn nghĩ. "Tao xin lỗi, tao xin lỗi!" Mình có thể đâm vào họng nó. "D-dừng lại, tao xin--!"

Mikasa hơi kêu lên vì ngạc nhiên, hai cánh tay cô bé bị túm lấy, lôi ra khỏi Stefan. Hai Cảnh vệ cuối cùng cũng tra ra câu chuyện, tuy rằng cả hai đều đứng về phía Mikasa trong chuyện này, nhưng cô bé lại là người bị lôi đi khỏi hiện trường.

"Nhóc không nên dính vào mấy vụ ẩu đả như thế," người đàn ông cứng nhắc nói. Đồng nghiệp nữ của ông ta vẫn chưa mở miệng, cô ta vẫn giữ chặt hai cánh tay Mikasa. Họ đang hộ tống cô bé về quán rượu. "Nguy hiểm đấy."

"Đúng," Mikasa nói giọng chết chóc. "Cho bọn nó."

"Nhóc tự mãn quá đấy," Gã Cảnh vệ nói. Ông ta quan sát khuôn mặt cô bé, nhưng cô bé chỉ nhìn thẳng về phía trước, không đáp lại. Mikasa chậm chạp bước, đôi bốt kéo lê trên mặt đường. Bây giờ đã chạng vạng tối, bầu trời đã chuyển từ màu đỏ rực sang màu trắng lạnh lẽo. Màu trắng nhờ hoà lẫn vào bóng đêm. Những dải mây mù tụ lại, nặng nề vắt ngang đường chân trời.

"Bọn nó đáng bị như thế," Mikasa quyết định lên tiếng.

"Lần tới," ông ta nói, "dùng miệng nói chứ không phải nắm đấm."

Ông đúng là đồ thần kinh, Mikasa nghĩ. Nhưng cô bé không nói gì cả. Cô bé chỉ nhìn chăm chăm về phía trước, tự hỏi nếu là Levi hắn sẽ làm gì.

Mikasa đang đùa với ai chứ? Tất nhiên Levi sẽ làm y hệt như những gì cô bé làm. Ngoại trừ việc không để bị bắt.

Khuôn mặt Greta chả có chút ngạc nhiên nào. Quán rượu đang đông nghịt khách, và Mikasa có thể tưởng tượng hình ảnh hai Cảnh vệ kéo tay cô bé vào quán rượu trông như thế nào. Cô bé nhìn vào đôi mắt xanh cảnh giác của Greta, ngẩng cao đầu. Mikasa không có gì phải hổ thẹn cả. Vậy nên cô bé nhìn Greta đi vòng qua quầy bar tiến tới chỗ hai Cảnh vệ, mắt lóe lên.

"Chuyện gì xảy ra thế?" Greta hỏi. Bà vờ như không biết, diễn vai một bà mẹ đang hết sức kinh hoảng. Mikasa suýt bật cười. Một trong muôn vàn bộ mặt của Greta Schatz. Thật khó để nói đâu mới là bộ mặt thật. "Mikasa, nhìn con xem! Kia là máu đấy à?"

"Xin bà đừng lo," Lão Cảnh vệ nói ngọt ngào. "Đó không phải máu con bé."

Greta liếc lão. "Ờ," bà nói lạnh băng. "Biết việc đó làm tôi thấy khá hơn hẳn đấy."

Lão Cảnh vệ có vẻ bối rối. Mikasa mỉm cười sau chiếc khăn đeo cổ, thích thú ngước nhìn ông ta. Cô Cảnh vệ kia lần đầu lên tiếng.

"Thưa bà, con gái bà đã đánh nhau trên phố," người phụ nữ nói ngắn gọn. "Xin hãy dạy dỗ cô bé cẩn thận để hành vi này không lặp lại trong tương lai."

"Đánh nhau?" Greta nhìn xuống Mikasa, cô bé chớp chớp mắt. "Con đánh nhau?"

"Bọn nó đáng bị như thế," Mikasa nói chắc nịch.

"Ta cam đoan là vậy," Greta rít qua kẽ răng. Bà nắm cổ tay Mikasa rồi lôi cô bé ra xa khỏi hai Cảnh vệ, kéo về quầy bar. "Con y hệt Levi khi cậu ta bằng tuổi con."

Mikasa nhìn chăm chú vào cánh tay đang bị Greta giữ chặt. Cô bé nhăn mặt, không thèm nghe Greta diễn trò trước mặt lũ Cảnh vệ, rầy la Mikasa. Cô bé tập trung vào chiếc cốc bám mờ hơi nước trên quầy bar, rồi cạo lớp máu khô dính trên khớp ngón tay. Vệt máu bong ra một cách dễ dàng, nên cô bé lại phải nhìn và lờ Greta đi thêm một lúc nữa.

"Được rồi," Lão Cảnh vệ nói. "Nếu bà đã kiểm soát được—"

"Ồ," Greta nói, khuôn mặt đỏ ửng lên vì hét quá nhiều. "Đương nhiên rồi!"

"—Vậy chúng tôi xin phép." Ông ta gật đầu với Mikasa. "Tránh xa mấy vụ ẩu đả ra, nhóc."

Mikasa giơ ngón tay giữa lên khi người đàn ông quay đi. Greta nắm cổ tay cô bé lần nữa rồi ẩn cô bé về phía cầu thang. "Cháu ngu ngốc và hấp tấp hệt cậu ta," Greta rít, đập vào lưng Mikasa. "Nghĩ trước khi làm đi, Mikasa!"

"Cháu nói là bọn nó đáng bị thế," Mikasa đáp nhỏ. "Bọn nó phá vỡ cửa sổ của hiệu sách, Greta. Chúng đáng bị như thế."

"Mikasa..." Greta thở dài rồi lắc đầu. "Thôi được rồi. Tránh ra đi."

Mikasa gườm khuôn mặt người phụ nữ, thình thịch dậm chân đi lên cầu thang, không ngoái đầu lại. Cô bé lập tức đi đến cửa sổ gần nhất, nạy nó mở ra, lách người qua đó rồi đu lên mái nhà. Váy Mikasa quấn quanh người cô bé khi cô bé ngồi bó gối trên mái ngói, ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm. Những ngôi sao chi chít trong màn đêm đen như mực, phía chân trời xa xa vẫn còn hiển hiện một màu xanh nhợt nhạt từ những tia nắng yếu ớt giữa bầu trời đen đặc.

Mikasa ngồi đó, để làn gió chơi đùa với mái tóc. Cô bé như tựa mình vào gió, đầu nghiêng về phía sau để ngắm những ngôi sao rõ hơn. Bây giờ liệu Levi có đang ngắm sao không nhỉ? Cô bé tự hỏi. Mikasa thật sự không tài nào biết được. Nhưng cô bé thích ý nghĩ ấy. Hình ảnh Levi ngồi một mình trên mái nhà, giống như Mikasa bây giờ. Ít nhất thì họ đang nhìn ngắm cùng một bầu trời.

"Levi," Mikasa khẽ gọi. Cô bé cố tưởng tượng Levi đang ở bên cạnh mình, nhưng điều đó chỉ khiến cô bé buồn hơn. Cô bé chà lớp máu khô đóng trên khớp tay và đầu ngón tay, mím chặt môi. "Cháu cũng sẽ gia nhập Quân Trinh sát."

Levi không đáp lại. Mikasa nhắm mắt, tựa cằm lên đầu gối. Cô bé nghĩ về sự tàn nhẫn của thế giới này, và về việc dường như bản thân cô bé đã dâng tất cả mọi thứ cho mặt đất phía dưới mái ngói tối tăm kia. Mikasa đã cho nó nước mắt, máu, máu của kẻ khác, khi cô bé nhìn mặt đất ấy ngấu nghiến nuốt lấy chúng. Và nó sẽ vẫn tiếp tục công việc ấy. Thế giới này đang ăn tươi nuốt sống Mikasa.

Cô bé chẳng thể làm gì để ngăn chặn việc đó. Đó đơn thuần là một phần không thể tránh khỏi trong sự tồn tại vô nghĩa của cô bé.

Levi này, Mikasa nghĩ, kéo chiếc khăn thêu lên che kín tận mũi. Thế giới này đã cướp cái gì của Levi?

Cô bé nhìn trân trân vào bóng tối xung quanh. Những ngôi sao trên cao đang nhấp nháy tỏa sáng. Cô bé nghĩ về số phận mình. Số phận cô bé bị ném cho mà không ai buồn hỏi xem cô bé cảm thấy ra sao. Mày có muốn sống không, Mikasa? Mày có muốn tiếp tục sống trong thế giới tàn nhẫn nhưng đẹp đẽ này không?

Nếu muốn thì hãy ở nguyên đấy.

Đừng bao giờ rời mái nhà này.

Máu khô dính trên khớp tay của cô bé bong ra. Những lọn tóc mềm mơn man gò má cô bé.

Mikasa trượt xuống khỏi mái nhà, đu mình qua ô cửa sổ mở của phòng mình. Sáng hôm sau cô bé đăng kí tên mình vào danh sách huấn luyện cho năm tới. Năm sau Mikasa sẽ tròn mười hai tuổi, cô bé sẽ được nhận mà không vướng phải bất cứ trở ngại nào. Quân đội cần quân số càng nhiều càng tốt. Mikasa tự hỏi liệu huấn luyện có vất vả không. Có một dự cảm kì lạ cứ xuất hiện trong đầu cô bé, khiến cô bé nghĩ ngợi lo lắng không thôi.

Levi sẽ nói gì khi biết tin này? Cô bé chắc rằng hắn sẽ không thích nó chút nào. Cô bé biết là hắn sẽ không thích. Và đó là lí do tại sao cô bé không tiết lộ với ai, kể cả với Greta. Mikasa đang trì hoãn việc thông báo cho mọi người quyết định của mình, và sẽ tiếp tục làm vậy cho đến khi cô bé đặt chân được vào quân đội. Sẽ không có ai nhớ Mikasa, đúng chứ? Cô bé chỉ là một trong vô vàn đứa trẻ mồ côi mà thôi. Sẽ chẳng có ai để ý thấy sự vắng mặt của cô bé cả, có lẽ trừ Greta Schatz, bà Lotte, và vài đứa trẻ khác.

Nhưng rồi họ sẽ quên Mikasa nhanh thôi.

Một hôm Mikasa lại đụng mặt Stefan. Thằng bé đang tán chuyện với Kaethe, và ngay lập tức đờ người khi nhìn thấy bóng Mikasa. Keathe cười toe với Mikasa, hớn hở vẫy Mikasa, nhưng Stefan túm lấy tay con bé và rít vài câu vào tai Keathe. Mikasa nhếch mép cười sau chiếc khăn, cô bé chầm chậm đi về phía Kaethe. Con bé đã quyết định nuôi tóc, túm đuôi ngựa màu nâu rủ trên vai. Những đốm tàn nhang của con bé đang nhạt dần, đôi mắt vẫn mang màu xanh lá nhạt.

"Mikasa, chào," Kaethe líu lo.

"Chào, Kaethe." Mikasa quay sang Stefan, mắt nhìn xoáy vào thằng bé. Cô bé đoan chắc Stefan không có gan đối đầu với mình lần nữa. "Stefan."

"Chào..." Stefan nhấp nhổm gượng gạo. "Ưm... Mikasa, tao bảo này... về vụ viên gạch..."

Mikasa nhìn thằng bé. Một cơn gió nhẹ thoảng qua vờn mái tóc đen của cô bé, Mikasa vén nó ra sau tai. "Ờ," Mikasa nói, giọng lạnh lẽo, cụt lủn. "Về viên gạch."

"Ưm, tao xin lỗi," Stefan nói, nhìn Mikasa vẻ hơi van nài. "Tao quá ngu ngốc. Và xấu tính. Tao thực sự rất, rất, rất xin lỗi."

Mikasa quan sát khuôn mặt Stefan. Mắt thằng bé ánh lên vẻ thành thật cùng sự khẩn khoản hiếm hoi. Mikasa dựa lưng vào một chấn song đằng sau, nhún vai. "Chấp nhận," cô bé nói.

Stefan trông nhẹ nhõm thấy rõ, cả người chùng xuống. Thằng bé rút ra một bao thuốc lá, nhét một điếu vào miệng. Stefan giơ bao thuốc mời cả Mikasa và Kaethe, Kaethe hớn hở rút một điếu. Mikasa nhìn cái hộp vẻ cảnh giác.

"Mày lấy cái này ở đâu?" Mikasa hỏi, quá thừa hiểu Stefan cũng chả khấm khá gì.

Stefan chớp mắt, cười cầu hòa. "Ồ, ừ," thằng bé nói, gãi má. "Tao chôm từ một gã Cảnh vệ."

Mikasa ngẫm nghĩ lời Stefan nói. Cô bé rút một điếu trong bao, kẹp giữa hai ngón tay trong khi Stefan đánh một que diêm vào nền bê tông của chấn song đằng sau Mikasa, châm điếu thuốc của thằng bé lẫn của Kaethe. Mikasa cho cuộn giấy cuốn thuốc vào miệng, cẩn thận nhìn Stefan hơ mồi lửa vào đầu điếu thuốc lá. Cô bé có thể cảm nhận được nhiệt độ tỏa ra gần mũi mình, Mikasa chờ cho ngọn lửa bén.

"Rít một hơi đi," Stefan khuyên. "Nó sẽ cháy dễ hơn."

Mikasa hơi nheo mắt, nhưng cô bé cũng hít một hơi. Khói ngập miệng, luồn vào phổi cô bé như những đám mây mang theo cả nhức nhối và hơi ấm. Chúng cào vào họng, xé toang lồng ngực cô bé bằng chất cặn nóng hổi. Mikasa nhăn mũi, cố không ho.

Stefan ra vẻ khoái trá khi nhìn thấy Mikasa nhăn mặt, nên Mikasa rút điếu thuốc ra khỏi miệng, thổi đám khói vào mặt thằng bé. Thằng bé ngay lập tức lùi lại, tránh được khỏi đám khói. Kaethe cười ngặt nghẽo, điếu thuốc rung rung nơi khóe miệng.

"Vậy mày vẫn đi theo thằng bóng nhẫy đấy à?" Mikasa hỏi sau khi cả bọn đã ngớt cười. Chúng ngồi trên nền xi măng, rít từng hơi thuốc, nhàn rỗi ngắm khách bộ hành.

"Ưm..." Stefan lo lắng cựa quậy bên cạnh Mikasa. "Ừm."

"Bảo nó tự đi chết đi." Mikasa nhả khói vào trong gió, và cô bé quyết định mình không thích hút thuốc. Nó khiến cô bé cảm thấy như bị nghẹt thở... nhưng không thể chối cãi là nó cũng làm người ta bình tâm lại.

"Thật ra thì," Stefan nói, "anh ấy không tệ--"

"Tao không quan tâm." Cảm giác ngậm lớp giấy trên môi thật lạ. "Thằng đấy tởm lắm. Mày đừng nên dính tới lũ băng đảng thì hơn."

"Đừng lên lớp nhau, Mikasa," Stefan nói khẽ. "Như tao đã nói từ trước. Papa mày cũng ở trong băng đảng mà."

"Và như tao đã nói," Mikasa đáp, dập điếu thuốc lá vào lớp xi măng bên cạnh mình. "Levi biết mình đang làm gì. Còn mày chỉ là một đứa lóng ngóng thôi."

"Cậu nói hơi ác rồi đấy Mikasa," Kaethe phá lên cười. "Ý mình là, Steffie có đần đâu."

"Không," Mikasa nói, "mà là siêu đần."

"Tao vẫn ở đây đấy," Stefan nói yếu ớt.

"Mày lôi tao vào mớ lộn xộn của mày," Mikasa nói. "Bởi mày là một thằng ngốc, mày không nghe lời tao." Cô bé vứt mẩu thuốc lá xuống đường. "Mày không biết thế giới ngầm ở đây thế nào đâu." Mikasa quay sang Stefan, nghiến răng. "Tao nghĩ mày là một thằng đần vì mày đặt tất cả những người mày quan tâm vào nguy hiểm."

"Levi không phải cha tao," Mikasa cắt ngang. "Nên tao không thể trách Levi vì bất cứ điều gì trong khi được chăm sóc. Levi đã làm hết sức có thể cho tao rồi, nhưng Levi không thể thay đổi cuộc sống của mình để đảm bảo an toàn cho tao được. Còn mày thì ngu ngốc dại dột vì đã gây nguy hiểm cho gia đình bạn bè mày. Chấp nhận đi."

Stefan không nói gì hết. Điếu thuốc đã cháy gần hết, thằng bé tròn mắt nhìn Mikasa. Cô bé tự hỏi liệu lời nói của mình có tạo ra sự khác biệt nào không. Mikasa đứng dậy, kéo chiếc khăn quanh cổ. Bầu trời lấp lánh ánh đỏ, cô bé ngẩng nhìn. Những đám mây béo ú xám xịt, lững lờ trên cao như những con quái vật đang vồ lấy mặt trời. Mikasa nhăn mặt trước suy nghĩ ấy.

"Tao sẽ gia nhập quân đội," cô bé nói.

Một sự im lặng nặng nề. Mikasa chưa kể với ai về chuyện này nên cô bé có phần e dè. Cô bé không biết mọi người sẽ phản ứng thế nào. Liệu họ có nổi giận không? Thờ ơ? Liệu có ai quan tâm chút nào không?

"Đợi chút," Kaethe nói bằng giọng cao chót vót. "Gì cơ?"

"Mày không nghiêm túc đâu," Stefan nói, "đúng không Mikasa?"

Cô bé quay đầu đối diện họ. Đôi mắt Stefan trợn to hơn, và Kaethe thì thào, "Ôi, chị ấy nghiêm túc đấy..."

"Tao tưởng mày không thích bọn quân đội!" Stefan ngạc nhiên.

"Tao không thích lũ Cảnh vệ," Mikasa hờ hững nói.

"Thế chị định vào nhánh nào?" Kaethe hỏi, đứng bật dậy. "Không phải mọi người vào quân đội chỉ vì muốn làm Cảnh vệ sao?"

"Em nhầm rồi." Cánh tay Mikasa lạnh ngắt. Một cơn gió lạnh thổi qua con phố, luồn vào mái tóc cô bé như những ngón tay khẳng khiu xoắn lấy lọn tóc đen. "Chị sẽ vào Trinh sát Đoàn."

Điều này có vẻ làm cả hai chết đứng. Chúng nhìn nhau, rồi Stefan cũng đứng bật dậy. "Sao mày lại muốn gia nhập với lũ ấy?" Stefan hỏi, mắt tiếp tục trợn to hơn. "Không phải bọn chúng đều là lũ điên à?"

"Đúng đấy," Kaethe đồng ý. "Em nghe nói ai gia nhập Quân Trinh Sát là tiêu đời rồi. Họ đều chết rất nhanh. Mama em nói thật kì diệu là họ vẫn có mấy đội."

Mikasa nhìn Kaethe và Stefan. Và thật lòng thì cô bé đồng ý với chúng. Trinh Sát Đoàn có thể là dấu chấm hết của Mikasa. Cô bé ý thức được đây là điều hoàn toàn có thể xảy ra. Không. Nó là điều không tránh khỏi. Nhưng kể cả vậy... đó là số phận cô bé đã lựa chọn. Và Mikasa sẽ kiên định với lựa chọn đó.

"Có lẽ là thế," Mikasa khẽ nói. "Có lẽ chị đang tự kết liễu mình." Cô bé quay đi, bước chầm chậm xuống đường.

"Gì cơ?" Kaethe há hốc mồm, khiếp đảm. "Thế chị gia nhập làm quái gì? Mikasa!"

Bởi vì, Mikasa rầu rĩ nghĩ, chị không thể cảm ơn Levi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro