Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5: Gió tháo tung các biển hàng


PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.


Translator: kirowan

Beta reader: Saiky


.năm.

{gió tháo tung các biển hàng}


Levi không hề dối lòng. Sự hiện diện của Mikasa chưa từng làm hắn thay đổi. Hắn vẫn dính líu đến những vụ làm ăn bẩn thỉu. Hắn nhận bất cứ công việc nào được giao. Đa số đều dễ dàng, và danh tiếng của hắn cũng giúp ích được phần nào. Giờ đây Levi phải nuôi thêm một miệng ăn nữa, đồng nghĩa với việc hắn phải làm việc nhiều hơn. Đôi lúc Levi đi đến khuya, và khi về nhà, hắn sẽ thấy Mikasa đợi mình, thường thì con bé đã ngủ gục trước đó rồi, dù đôi lúc con bé cũng làm hắn ngạc nhiên khi vẫn còn thức. Thật ra hắn ghét việc Mikasa trở nên gắn bó với hắn.

Levi cũng ghét việc hắn trở nên gắn bó với con bé.

Hắn không ngại quan tâm đến người khác, chỉ là hắn muốn giới hạn số người ấy trong phạm vi tối thiểu mà thôi. Levi cũng thường giữ khoảng cách với họ vì lợi ích cho những người đó và cho chính mình. Nhưng Mikasa lại là thứ dị thường đáng ghét mà hắn không thể rũ bỏ. Lặng lẽ, vâng lời, như một con cún muốn làm vừa lòng chủ. Tuy nhiên con bé lại là một đứa trẻ tò mò, thường xuyên chọc vào những chủ đề nhạy cảm hoặc ngập ngừng thăm dò, moi từng chút thông tin mà hắn vốn không định kể. Con bé rất giỏi việc khiến hắn phải mở miệng. Levi đổ lỗi việc này cho sự thân thuộc. Vài tháng sống chung buộc hắn phải trở nên thoải mái với con bé.

Khi về đến con phố, Levi biết ngay có điều không ổn. Hắn đứng đó một lúc, những bóng nắng nhảy múa xung quanh hắn khi mặt trời dần lặn về phía chân trời. Rồi hắn lao đi, bản năng trong hắn bị đánh động khi nhìn thấy cánh cửa nhà. Nó khép hờ, và cảnh tượng ấy khiến dạ dày Levi không khỏi hẫng xuống. Hắn mở tung cánh cửa, ghìm lại tiếng gọi Mikasa đã chực chờ nơi đầu lưỡi. Gào lên cũng chẳng ích gì. Chỉ cần đánh mắt quanh phòng cũng đủ để biết là con bé đã biến mất.

Có xác một gã đàn ông. Đó là điều làm hắn kinh ngạc. Levi quan sát đống khoai tây gọt dở, cánh tủ hé mở, và con dao trên cổ y.

Ta xin lỗi, Mikasa, hắn nghĩ. Levi cảm thấy cơn giận bùng lên, nhấn chìm hắn trong sự thịnh nộ khôn tả. Cơn giận sôi sục, và hắn phải kìm chế thôi thúc đá vào cái xác. Không, hắn sẽ để nó ở đó. Tìm người xử lí nó dưới đường hầm, hoặc báo cáo nó, hoặc việc gì đó tương tự như vậy. Hắn thực chẳng mấy để tâm vào lúc này.

Levi hơi hổ thẹn với sự hãnh diện dâng lên trong mình khi nhận ra Mikasa đã biết tự bảo vệ bản thân. Hắn không biết nên cảm thấy ra sao, nhưng hắn đoan chắc một điều.

Kẻ nào gây ra việc này sẽ phải hối hận vì đã được sinh ra trên đời.

"Mày," Levi nói, túm tóc nhấc gã đàn ông lên để nhìn mặt y. "Tao biết mày, thằng chó."

Levi quen mặt hầu như tất cả mọi người ở Yalkell. Không khó để liên kết khuôn mặt của tên tay sai này với kẻ chủ mưu. Levi thả đầu của gã đàn ông xuống, quay gót. Đúng lúc định ra khỏi cửa thì hắn để ý thấy vật ở trên bàn.

Một cuốn sách.

Hắn nhìn đăm đăm nó một hồi, cố gắn nó với những cảnh tượng hắn dựng trong đầu, nhưng không thể. Sao lại có một quyển sách ở đây? Mikasa mang nó về sao?

Levi lắc đầu rời đi, ngón tay theo bản năng kiểm tra tất cả những thứ vũ khí giấu trong người. Không quá khó để tìm Rune Seifer. Bất kì kẻ nào máu mặt ở thế giới ngầm cũng đều có thể đánh hơi ra mụ ta. Đương nhiên là bản thân mụ chẳng phải một đấu sĩ gì cho cam, nhưng mụ ta có cả đống cơ bắp để dùng. Điều này làm sự tự tin của Levi có phần nao núng.

Hắn sẽ đem Mikasa về. Đó là một sự thật hiển nhiên. Nhưng không thể nói trước được hắn sẽ phải đối mặt với những gì.

"Ưm, c-chú ơi."

Levi khựng lại. Giọng nói cao the thé. Giọng nói của một đứa trẻ. Hắn quay phắt lại, nhìn xuống lũ trẻ con đang quan sát mình.

"Ừm," một đứa bé gái mũm mĩm lên tiếng. Con bé cắn môi bằng hàm răng thưa. "Chú là cha của Mikasa ạ?"

Levi nhìn đứa bé bằng ánh mắt uể oải, nhưng bên trong hắn thì sục sôi cơn giận.

"Tụi bay là ai?"

"Chúng cháu là bạn của Mikasa!" Một thằng bé tròn lẳn hấp tấp nói, bước lên phía trước. "Ưm, chúng cháu nói chuyện mỗi khi Mikasa đến hiệu sách."

"Hiệu sách?" Tâm trí Levi nhớ về quyển sách bí ẩn và quyết định đó là lời giải thích hợp lí. "Bỏ đi. Tụi bay hôm nay có gặp con bé không?"

"Vâng, về chuyện đó..." Một đứa con gái mũi hếch gãi đầu. "Kì lạ lắm ạ. Khi Mikasa đi qua hôm nay, có mấy người đàn ông kì quái theo sau bạn ấy. Ban đầu chúng cháu tưởng một trong số đó là chú, nhưng chúng cháu đã thấy qua chú rồi, mà họ thì đều quá cao."

Levi nghiến răng. "Tụi bay biết con bé bị theo đuôi," hắn trầm giọng. "Mà chỉ ngồi bệt mông ở đó và khoanh tay đứng nhìn hả?"

Lũ trẻ ngước lên nhìn hắn. Ánh mắt chúng lộ vẻ khiếp đảm. Hắn lắc đầu. Trẻ con cũng chỉ là trẻ con mà thôi, hắn biết điều đó. Không thể trách chúng được.

Nhưng nó không làm hắn bớt cáu tiết.

"Nhóc," Levi nạt, hất cằm. "Thằng nhãi. Tìm một tên Cảnh vệ rồi dẫn đến nhà ta. Ta thấy một cái xác ở đó, và ta không muốn khi về nhà phải nhìn nó lần nữa."

"M-một cái xác?" thằng bé ré lên.

Levi nheo mắt. "Cứ làm đi," hắn ra lệnh, quay người lại. "Và nhớ nói là ta phát hiện ra cái xác đấy, không chúng lại tưởng ta gây nên đống hỗn độn này. Rõ chưa?"

"V-vâng," thằng bé đáp. Nó chớp chớp mắt. "Vâng, thưa ngài."

"Tốt."

Lũ Cảnh vệ định tra hỏi hắn thế nào cũng chẳng thành vấn đề, bởi gã đàn ông trong nhà Levi sẽ dẫn chúng đến Rune Seifer. Nếu bọn Cảnh vệ có ý tóm mụ ta thì sơ suất này chính là nguyên nhân khiến mụ xong đời. Nhưng Levi nghi ngờ việc lũ Cảnh vệ sẽ thực sự động tay động chân đến vụ này. Levi chắc chắn rằng đa số Cảnh vệ ở Yalkell đều biết đến hắn và nhắm mắt làm ngơ. Dù sao thì chúng phải thấy biết ơn, là ai đã duy trì cán cân cân bằng giữa các băng đảng cho chúng? Là ai đưa hàng buôn lậu? Cung cấp gái điếm?

Levi kinh tởm lũ người xung quanh mình.

Hắn nhớ tới cái ngày sau khi cứu Mikasa. Hắn đã gặp gỡ "đồng nghiệp" của mình. Cuộc gặp diễn ra suôn sẻ như dự kiến – bọn chúng không phá bĩnh, nhưng cả lũ rủa hắn xuống địa ngục. Chúng sẽ không bao giờ gọi hắn nhập băng nữa.

Chúng giống hắn ở chỗ nhảy hết từ khách thuê này sang khách thuê khác. Có vẻ như người thuê chúng ngày hôm đó là Rune Seifer. Ả chắc hẳn là cay cú lắm khi thấy Levi lang thang với con bé mà mụ đã trả tiền.

Súc sinh.

Không khó để tìm thấy chỗ đường hầm. Chúng thu hẹp lại rồi mở rộng ra chỉ trong vài bước chân, và Levi dễ dàng thấy mình đứng trước cánh cửa nhà thổ của Rune Seifer. Hắn lặng lẽ tiến vào, mùi nước hoa trộn với bia rượu nồng nặc cùng các chất dịch khác khiến bụng hắn nhộn nhạo. Hắn không hay lui tới các nhà thổ, nhưng chắc chắn là quen mặt ở đây. Levi đẩy kí ức về những vụ làm ăn ngày trước sang một bên.

Hắn lờ đi những cảnh phô bày trước mặt. Levi không rõ lắm, nhưng chắc phải có phòng riêng cho những hành vi nhục dục vượt quá sờ mó.

"Ôi Levi à," bà ta tỏ vẻ kinh ngạc. Nắm đấm hắn siết lại. "Sao thế, ngạc nhiên thật đấy! Anh chẳng bao giờ đến đây nếu không phải vì công chuyện cả. Sao anh không ngồi xuống nhỉ? Emera, ra đây!"

Một cô gái mảnh mai đến rúc vào hắn, trẻ trung, xinh đẹp với mái tóc và đôi mắt tối màu. Cô gái nhỏ hơn hắn, trong ánh sáng mờ mờ hắn suýt nhầm cô ta thành Mikasa.

Rồi hắn nhận ra đó là lí do cô ta được chọn.

Cánh tay của Emera vươn ra, Levi nắm lấy cổ tay ả không mảy may suy nghĩ. Hắn nhìn xoáy vào người đàn bà nơi bàn tiếp đón, người mà hắn đã quên tên, và siết cổ tay Emera đến khi cô ta phải rên lên.

"Kẻ nào động vào tao tiếp theo thì đừng hỏi tại sao mình bị gãy cổ tay," Levi nói, đẩy ả kia mạnh đến độ ả ngã lăn xuống sàn. "Giờ thì đừng đùa với tao nữa, đồ chó đẻ, tao không có tâm trạng để chơi đâu." Hắn siết lấy cạnh bàn, khớp tay trắng bệch, cơn giận đang kiểm soát hắn. Levi hất cổ tay, kéo cái bàn với kha khá sức. Hắn lùi lại vài bước và lắng nghe tiếng nó đổ xuống sàn.

Cả căn phòng lặng như tờ. Trong ánh sáng mờ ảo nơi nhà thổ, đôi mắt Levi ánh lên tia nguy hiểm, hắn gác chân lên cái bàn nay đã hỏng. Người đàn bà nhìn hắn khiếp hãi, còn Levi thì thở hắt ra. Bà ta biết hắn sẽ đến, nhưng không ngờ là đến cùng cơn thịnh nộ.

"Thứ anh muốn không ở đây," bà ta nói.

"Mày nói dối." Levi đứng lên cái đống đã-từng-là-bàn trước đây, làm hắn cao hơn hẳn người phụ nữ. "Rõ ràng mày biết là tao sẽ đến. Tao sẽ để cái xó đáng thương này được yên nếu chúng mày trả lại tao cái tao tìm. Còn không..." Levi nghiêng đầu. "Tao sẽ san phẳng chỗ này, rồi hun cho đến khi Rune ló đầu ra."

Không một ai nhúc nhích. Levi nhìn quanh và phát hiện một hay hai tên Quân Cảnh vệ, nhưng chúng sẽ không lộ diện trước mặt hắn.

Người phụ nữ nhìn hắn chăm chăm, và từ lối vào phía sau mụ, kẻ giật dây xuất hiện. Cách mụ cười làm máu Levi sôi sục, hắn có thể cảm thấy môi mình hơi cong lên, cơn thịnh nộ cuối cùng đã biểu lộ trên nét mặt hắn.

"Levi," Rune dài giọng thỏ thẻ. "Sao cậu không đi theo tôi nhỉ?"

Hắn bước xuống khỏi cái bàn mình vừa phá, vòng qua nó, mắt hắn không rời khỏi mắt mụ. Rune là một mụ đàn bà tàn độc với đôi mắt nâu rắn đanh lạnh lẽo, điệu nhếch mép luôn thường trực trên môi. Mụ cao, và luôn dễ dàng khiến người ta nhầm tưởng là kẻ vô hại. Thực chất mụ là một thái cực đối lập hoàn toàn với Levi. Hắn kinh tởm Rune Seifer.

"Tôi đoán là anh muốn giành lại con bé đó," Rune nói khi hắn theo mụ vào sảnh, tòa nhà nấp mình sâu trong lòng đất. Levi thấy một dãy bậc thang, hắn nhìn chúng.

"Không thì sao tao phải hạ mình xuống cái hố phân này?" hắn hỏi.

"Ôi, sao mà tôi biết được chứ." Rune cúi xuống, cẩn thận để không chạm vào hắn, nhưng mụ ghé sát mặt vào tóc hắn. Levi có thể ngửi thấy mùi nước hoa nhức mũi của mụ. "Ngay cả thằng lùn lãnh cảm như cậu đôi lúc cũng thấy cô đơn nhỉ. Không phải đó là lí do cậu chôm vật sở hữu của tôi sao?"

Levi dừng bước. Hắn nhìn đăm đăm vào tấm lưng của Rune với sự ghê tởm không tả xiết, đến mức hắn thấy nắm tay siết chặt của mình run lên vì giận dữ. Rune dừng lại, quay qua nhìn hắn với đôi mắt mở to, vờ ngây thơ vô tội. Tuy vậy nhưng môi mụ cong lên tỏ vẻ hứng thú, cố nén nụ cười khoái trá. Hắn có thể thấy sự khoái chí dâng trong mắt mụ, như một cơn bão chuẩn bị thổi bùng lên.

"Tao chôm của mày?" Levi trầm giọng hỏi. "Thật là tao sao? Nghĩ cho kĩ đi, Rune, nghĩ xem ai chôm con nhỏ. Bởi chắc chắn đó không phải là tao."

"Mày thì khá hơn đấy," Rune nói, mắt lóe lên. "Bắt con nhỏ rồi giấu trong nhà. Tao không thể tin nổi khi nghe điều đó – nhưng rồi tao thấy mày với nó." Rune nở nụ cười hiểm độc. "Nắm tay nhau, ghé vào nhau ôi gần thật gần. Nhìn qua cũng có vẻ ngọt ngào đấy, nếu không phải vì nó bệnh hoạn quá."

"Đừng thử tao," Levi cảnh cáo. "Tao chỉ muốn mày thả con bé ra thôi. Mày sĩ quá nên không chấp nhận nổi hả?"

"Việc này chẳng liên quan gì đến sĩ diện của tao cả," Rune đáp. Mụ quan sát hắn. "Tuy có vẻ như sĩ diện của mày ngày một lớn thì phải. Mày thật sự nghĩ có thể san bằng ngơi của tao à?"

"Mày thật sự nghĩ mày có thể cản tao à?"

Mụ cười. "Ồ không," một nụ cười điệu đà. "Không phải tao."

"Vậy là một thằng bảo kê hả?" Levi ngẩng cao đầu. "Mikasa chẳng qua huấn luyện gì mà cũng hạ được một tên. Tao đã thấy xác rồi." Levi có thể sẽ cười hãnh diện nếu không phải là hắn đang giận điên. "Con bé giết y nhanh và gọn lắm. Mikasa thông minh và khỏe hơn nhiều mày tưởng đấy." Hắn nhìn xoáy vào Rune, mụ nheo mắt khinh bỉ đáp trả. "Con bé rất nguy hiểm, Rune. Mày sẽ kiếm thêm vài cái xác nữa nếu ép con bé làm điều nó không muốn. Vậy nên hãy giao Mikasa cho tao để giảm thiểu thương vong cho mày hôm nay."

Hắn đang dùng từ một cách cẩn thận, để tâm trí hoạt động trong khi cơ thể căng ra hồi hộp. Hắn sẵn sàng chiến đấu. Nhưng nếu có thể thương lượng để thoát khỏi đống hỗn loạn này thì ít ra hắn cũng phải thử.

"Tao đã đối phó với mấy đứa om sòm trước đây rồi," Rune nói, phẩy tay vẻ chán chường. "Chỉ cần làm nó tuyệt vọng là xong."

Con bé đã tuyệt vọng sẵn rồi, đồ gớm guốc, Levi nghĩ, cố kìm chế thôi thúc rút con dao đáng tin cậy của mình ra rồi kết liễu luôn mụ khổng lồ ngứa mắt này.

"Tao cho mày thêm một cơ hội nữa," Levi u ám nói. "Thả con bé ra rồi tao sẽ để mày yên."

Rune quan sát hắn bằng đôi mắt nâu lạnh lùng, và nụ cười của mụ ngoác ra. "Được thôi," mụ gật đầu. "Đi theo tao."

Levi theo mụ xuống những bậc thang lúc nãy, hắn trừng mắt nhìn xoáy cái lưng của Rune, dữ tợn đến độ hắn đoan chắc mụ vẫn cảm nhận được ánh mắt đó dù có xuống địa ngục. Mụ ta nhấc ra một cái đèn trên bức tường rồi dẫn hắn xuống sâu hơn cho đến khi cả hai đến một dãy phòng giam. Hắn thấy những cô bé, cậu bé, một số còn nhỏ, một số khác lớn hơn, nhưng tất cả đều nhìn hắn bằng cùng một ánh mắt đầy ám ảnh. Dạ dày hắn nhộn nhạo trước những cái nhìn chết chóc ấy.

Đây là thứ mình mang đến cho những người đó sao? Hắn nghĩ. Mình ném những người đó vào cuộc sống trống rỗng của đau đớn và tuyệt vọng. Số phận của Mikasa cũng sẽ không khác biệt gì nếu con bé lớn hơn một chút. Levi đã biết từ lâu hắn là kẻ tệ hại thế nào. Chỉ là hắn chưa bao giờ bị sự thật đập thẳng vào mặt một cú đến mức hắn suýt khuỵu gối như thế này.

Cả hai dừng bước trước một buồng giam, ánh sáng khiến con bé ngước lên. Mikasa nhìn không tệ hơn sáng nay là bao, trừ cái môi sưng vù và vết máu khô đóng lại dưới cằm con bé. Mất một lúc để con bé phản ứng, nhưng rồi con bé đứng bật dậy, nét mặt giãn ra tức thì.

"Levi!" Mikasa gọi to, chạy đến cửa phòng giam và ngước lên nhìn hắn bằng đôi mắt đen lấp lánh. Hắn nhớ lại lần đầu nhìn vào đôi mắt ấy. Chúng trông cũng chết chóc như những đứa trẻ quanh đây. Nhưng giờ đôi mắt của Mikasa đầy sức sống, đong đầy thứ hi vọng chết tiệt khiến hắn không yên. Bởi hắn biết đây là một cái bẫy. Tuy vậy hắn vẫn không thể ngăn cảm giác nhẹ nhõm khi con bé thò tay qua những chấn song, ngón tay cố với lấy hắn. Levi nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay ấy, hắn thấy cơn phẫn nộ trong mình dao dộng. Một mặt hắn an tâm khi thấy Mikasa hầu như không bị tổn hại gì, nhưng mặt khác...con bé bị nhốt, bị giam giữ, còn hắn thì không hề biết Rune đang toan tính những gì.

"Nhóc ổn rồi," Levi nói. Hắn vẫn rất chú ý đến ánh mắt âm trầm của Rune. "Nói ta nghe ai làm nhóc đau."

Mikasa chăm chú nhìn hắn một hồi trước khi con bé giật mình lùi lại. "Đằng sau Levi!" con bé hoảng hốt.

Levi quay phắt lại, né nhát rìu chém sắc bén. Hắn tung người, tránh xa những chấn song ngay khi chiếc rìu của gã đàn ông đập vào thanh kim loại. Những tia lửa lóe lên trước sự va chạm ấy, và Levi để ý thấy chiếc rìu cắm ngập vào thanh kim loại. Hắn bật lên, giữ chặt cánh tay gã đàn ông rồi lấy đà xoay người để con dao của hắn dễ dàng xẻ ngọt cái cổ to bè của y. Levi đáp xuống trước mặt Rune, quét chân đá ngã gã đàn ông đang chảy máu. Y gục mặt xuống vũng máu của chính mình.

Hắn không ngạc nhiên khi thấy vài tên đâm thuê chém mướn nữa kéo đến. Levi thở dài, thu người thủ thế. Hắn đánh không cần nghĩ ngợi, nhưng rồi hắn bắt đầu dồn chúng vào một góc. Chúng cồng kềnh và chậm chạp. Chúng bị lùa vào những chấn song nhà giam đúng như hắn muốn. Cùng tiếng lanh canh đã tai của kim loại là âm thanh lạo rạo của lưỡi dao cọ vào xương, tiếng òng ọc nhớp nháp của máu chảy lênh láng ra nền đất. Rune không ngờ đến điều này. Những cái xác chất chồng xung quanh Levi, tất cả những gì Rune và Mikasa có thể làm là đứng đó nhìn hắn san phẳng mọi thứ.

Cả người Levi tắm trong máu, hắn đá những chấn song buồng giam Mikasa, tăng lực lên những chấn song bị mẻ trước đó. Cả cánh cửa dường như bị bẻ cong, rung rung một hồi trước khi đổ ập xuống. Mikasa lảo đảo lùi lại khi cánh cửa bị đá rầm ngay cạnh chân con bé. Con bé nhìn cánh cửa chằm chằm, miệng mở hé ra thán phục. Levi nhìn quanh, nhưng có vẻ hắn đã diệt sạch lũ tay sai của Rune rồi.

"Tao sẽ đưa con bé đi," hắn nói với Rune. Mụ nhìn hắn đăm đăm, sự khiếp hãi hiển hiện trong ánh mắt. Levi không rõ hắn vừa giết bao nhiêu tên, nhưng xác người la liệt xung quanh. Hắn phải trèo qua vài cái xác để tới chỗ Mikasa, giơ tay về phía con bé. Con bé ngước nhìn hắn, nở nụ cười yếu ớt rồi nắm chặt lấy bàn tay hắn, bước ra khỏi buồng giam.

Bên dưới mình, hắn thấy một cánh tay đột ngột thò ra. Mắt hắn mở to kinh ngạc khi một vật sắc nhọn cắt sâu vào chân hắn, trúng gần khuỷu, khiến hắn loạng choạng. Levi đạp lên bàn tay của gã chưa-phải-là-tử-thi bằng cái chân lành lặn, nhưng đã quá muộn. Chân phải của hắn không thể đứng vững được nữa, hắn nghiến răng khuỵu xuống, mắt lóe lên. Levi chộp lấy con dao trên nền đất vừa gây ra tai nạn kia và đâm xuyên nó qua bàn tay còn đang co giật.

"Levi!" Mikasa thốt lên, bò qua những cái xác để tới chỗ hắn. Con bé cúi xuống, còn hắn thì cau có.

"Đừng làm thế," hắn nói, làm nhịp thở ổn định trở lại. "Nhóc sẽ làm cái váy bẩn đấy."

Đôi mắt Mikasa ngấn nước, nhưng rồi con bé chớp chớp mắt để kìm chúng xuống rồi gật đầu đứng lên. Con bé nhìn Rune, Levi quan sát nét mặt Mikasa dần trở nên chết chóc.

"Bà là người," Mikasa hỏi, giọng nói vô hồn, "sai những kẻ đó đến giết gia đình tôi?"

Rune không đáp. Mụ chỉ nhìn đứa nhỏ bằng đôi mắt mở to kinh hãi. Bờ vai Mikasa run lên bần bật, con bé tiếp tục nhìn xoáy vào mụ đàn bà cho đến khi cảm thấy ghê tởm. Mikasa cúi xuống, những ngón tay bao quanh cán dao bị gã đàn ông đã chết nắm chặt trong tay. Con bé giằng nó ra rồi tiến về phía trước.

"Trả lời đi," Mikasa nói, ngẩng cao đầu. Con bé cầm chặt dao trong tay. Levi cố đứng dậy, nhưng cái chân phải của hắn chảy máu quá nhiều. Hắn có thể cảm thấy máu rỉ ra, thấm qua lớp vải, chảy thành vũng dưới sàn và thấm đẫm mặt đất.

"Ta..." Rune nói, nhìn chằm chằm con dao. "Ta chỉ...gợi ý –"

Mikasa không cần nghe gì thêm nữa. Con bé lao tới, nhưng thay vì đâm mụ đàn bà một nhát như Levi tưởng, Mikasa lại thúc một cú vào bụng Rune. Mụ lảo đảo ngã xuống, Mikasa cứa lưỡi dao qua bắp chân mụ. Con bé lùi lại vài bước, vẫn chĩa mũi dao vào Rune. Những tia lóe lên trong mắt con bé vụt tắt, con bé nhìn xoáy vào mụ đà bà.

"Nếu bà còn theo đuôi chúng tôi một lần nữa," Mikasa nói trong khi Rune thở hổn hển rên rỉ. "Tôi sẽ cắt đứt chân bà."

Khóe miệng Levi giật giật khi Mikasa quay lại nhìn hắn. Con bé quẳng con dao vào buồng giam, cẩn thận trèo qua mấy cái xác. Khi đã đến chỗ hắn, con bé chìa tay ra, nhưng không chạm vào hắn. Có lẽ con bé quá kinh sợ Levi.

"Mikasa," Levi nói, hắn biết rõ rằng lúc này mình không thể cử động. "Sao nhóc không về nhà đi?"

Con bé nhìn hắn thật lâu rồi lắc đầu. "Không," Mikasa đáp. "Nếu Levi không đi được...cháu sẽ cõng Levi."

Hắn nhíu mày. Levi không nghi ngờ gì về sự mạnh mẽ trong con bé, nhưng về khoản "mạnh mẽ" này thì chắc chắn cần xem lại. Hắn mở miệng định phản đối, nhưng Mikasa đã nắm lấy cánh tay hắn, cơ thể nhỏ bé hơi khuỵu xuống khi con bé nhấc hắn lên lưng mình. Cũng chẳng cần thiết lắm, hắn nghĩ. Levi cứ để mặc đó. Đa phần là bởi Mikasa đã tự đứng vững được, trước sự kinh ngạc của hắn. Con bé túm lấy cánh tay Levi, chặt đến nỗi hắn gần như thấy đau khi con bé tiến lên phía trước, trèo qua những cái xác và cõng hắn ra ngoài. Đôi chân bị thương của Levi thõng xuống, nhức nhối, chảy máu không ngừng.

Đúng là hắn bị ấn tượng bởi Mikasa. Con bé vượt xa sự kì vọng của hắn, giờ đây hắn đã hiểu ra con bé quan tâm đến mình nhiều đến thế nào. Levi không biết nên cảm thấy ra sao về chuyện này. Nhưng không một lời nào của Rune có thể làm vấy bẩn mối liên kết (dường như có thể gọi nó là vậy) giữa họ. Hắn tựa cằm lên mái tóc Mikasa khi con bé rời khỏi nhà thổ, lờ đi những ánh nhìn chĩa vào họ.

"Việc nhóc vừa làm," Levi khẽ nói lúc con bé bước đi. "Sao nhóc lại làm vậy?"

Mikasa đi thêm một đoạn nữa, bước chân vẫn nhịp nhàng. Đến chỗ những bậc thang dẫn lên mặt đất, con bé đáp bằng giọng lặng lẽ quen thuộc, "Cháu chỉ làm những gì cháu nghĩ Levi sẽ làm thôi."

Một câu trả lời đơn giản và rõ ràng. Và nó gần như làm hắn đau đớn. Ta không muốn nhóc giống ta, hắn muốn nói vậy. Nhưng đã quá muộn rồi. "Ta có thể đi được," Levi nói.

"Chúng ta gần đến nhà rồi."

"Ta bảo là ta đi được cơ mà," Levi nạt, định để mình tụt xuống. Đôi mắt hắn mở lớn khi con bé siết chặt cánh tay hắn, không để hắn đi. "Thả ta ra, Mikasa."

"Cháu không ngốc," Mikasa đáp, giọng nói có phần do dự. Hắn biết mình nặng, hoặc ít nhất là hắn đang khiến con bé mệt. Sau những chuyện vừa xảy ra, Levi thấy lo lắng khi con bé còn có thể cõng hắn. "Cháu biết Levi chảy máu nhiều như thế nào. Nếu cháu cõng Levi chúng ta có thể về nhà nhanh hơn."

Tất nhiên Levi biết cả tá cách làm con bé bỏ cuộc. Tuy vậy tất cả những cách ấy đều có thể sẽ làm con bé bị tổn thương. Không, hắn không muốn điều đó. Vậy nên hắn để Mikasa cõng mình, như thể hắn là đứa trẻ tuyệt vọng, còn con bé là một người lớn kiên cường. Levi chưa bao giờ ngờ đến điều này. Dường như Mikasa đã vượt xa cả mức gắn bó thông thường với hắn. Ý nghĩ ấy làm bụng hắn quặn lên, khiến hắn lo lắng về những điều sắp tới.

"Levi," Mikasa thì thầm, ngay khi mí mắt hắn chuẩn bị sụp xuống vì kiệt sức. Con đường tối om, những ngọn đèn đường chập chờn qua bóng đêm đen đặc. Rồi con phố tắm trong ánh sáng màu vàng, Levi thấy những cái bóng chuyển động trước nhà họ. "Những người kia là ai thế?"

Hắn thở dài vào vai Mikasa. "Quân Cảnh vệ," hắn nói.

Levi cảm thấy thân hình con bé căng cứng, hắn lắc đầu. "Đừng sợ," hắn thì thầm. "Chúng sẽ không làm gì nhóc đâu."

"Nhưng...cháu..."

"Không." Levi nhìn con bé, nhưng hắn không thể thấy mặt Mikasa bởi mái tóc như chiếc rèm màu đen của con bé. "Nhóc không làm gì sai cả."

Về phần mình, Mikasa vẫn không hề dừng bước. Levi băn khoăn không biết có phải con bé lo sẽ làm hắn ngã, hay chỉ đơn giản là bởi con bé đang quá căng thẳng. Nhưng hắn đang cực kì tò mò về giới hạn sức lực của Mikasa. Dù biết làm thế là hơi ác, nhưng Levi không thể thôi kinh ngạc. Lúc chín tuổi hắn có khỏe đến mức này không?

Hắn đoan chắn là không.

"Xin lỗi," Mikasa lầm bầm, dừng lại trước gã Cảnh vệ đang ngồi ở bậc cửa nhà Levi. "Chú đang ngáng đường đấy."

Levi không thể quan sát chúng, nhưng hắn có thể cảm nhận ánh nhìn chuyển về phía họ. "Ừm, chúng ta cần lời khai chính thức từ người đàn ông sống ở đây."

Levi chỉ có thể kiềm chế tiếng rền rĩ. Bọn chúng lại chọn làm việc vào lúc phiền phức nhất..."Mikasa", hắn gọi, "thả ta xuống."

Lần này thì con bé vâng theo, hơi nới lỏng vòng tay của mình. Chân Levi nhức nhối khi chạm xuống mặt đất, hắn phải dựa vào Mikasa để đứng vững. Hắn thật ngu xuẩn vì đã không phản ứng kịp thời. Đúng, hắn có thể đổ lỗi cho Mikasa vì đã làm hắn xao nhãng – nhưng chính sự nhẹ nhõm trong lòng đã che mờ lí trí Levi.

Có hai tên Cảnh vệ đang nằm ườn trên bậc cửa nhà hắn, một chai rượu đặt giữa chúng. Chúng thích thú nhìn Levi, xen lẫn trong đó là sự bối rối và có lẽ cả sợ hãi nữa, má chúng đỏ bừng bừng dưới ánh sáng đèn đường. Levi bực bội hơn cả khi lũ Cảnh vệ vẫn lởn vởn quanh nhà mình. Nếu chúng đã thủ tiêu xong cái xác thì chúng chẳng còn gì cho hắn lợi dụng cả. Mẹ kiếp, bọn Cảnh vệ đúng là lằng nhằng.

"Chúng mày muốn cái khỉ gì?" Levi hỏi, giọng lỗ mãng, nhưng phải kiềm chế để không run lên. Hắn cần phải khép miệng vết thương trước khi mất máu quá nhiều, cả hắn và Mikasa đều biết điều đó.

"Cứ khai ra chuyện xảy ra với gã trong nhà đi," một tên khịt mũi nói.

"Thằng đó trượt chân ngã vào con dao," Levi đáp. Hắn đảo mắt khi lũ Cảnh vệ liếc nhìn nhau. "Sao? Bọn mày có chứng minh được thằng đó không làm vậy không?"

Levi thấy ngón tay Mikasa túm lấy áo khoác của mình. Nắm tay nhỏ xíu của con bé áp vào lưng hắn. "Levi..." con bé thì thào.

Hắn lờ đi. Lũ Cảnh vệ bắt đầu lo lắng, một tên đứng bật dậy. "Bọn tao không muốn chuyện bé xé ra to," gã nói, chậm nhưng không líu nhíu. Levi nhận ra gã này không say, chỉ lơ mơ mà thôi. "Khai ra chuyện vừa xảy ra, rồi bọn tao sẽ để mày thoát êm ru, trong phạm vi có thể."

Levi mở miệng bắt bẻ, nhưng Mikasa nhanh hơn. Giọng con bé lí nhí, dồn dập và dứt khoát trong làn gió đêm.

"Là cháu giết hắn," con bé táo bạo thốt lên. Gương mặt con bé không chút biểu cảm, và Levi có thể nhìn thấy đôi mắt con bé. Ảm đạm và u ám, vụn vỡ và xám xịt, chúng đang quan sát khuôn mặt của lũ Cảnh vệ. Lũ Cảnh vệ bây giờ trông hoảng hốt thực sự. "Hắn vồ lấy cháu. Cháu hoảng sợ. Cháu không cố ý, nhưng cháu có một con dao trong tay còn hắn đang ở đằng sau." Mikasa nói nhẹ hẫng, không chút sinh khí, nhả ra từng lời một cách máy móc qua bờ môi mím chặt. "Cháu không ngờ đến chuyện đó."

Levi nhắm mắt, bàn tay bám vào Mikasa làm điểm tựa siết chặt hơn. Hắn không rõ đó là bởi hắn bực vì lời thú nhận của con bé, hay đơn giản chỉ vì hắn bị đánh gục bởi cơn đau. Có thể là cả hai.

Lũ Cảnh vệ có vẻ tin Mikasa, bởi nó cũng đúng phần nào. Chúng liếc nhìn nhau. "Thế mày ở đâu?" một tên hỏi.

Levi mở mắt, liếc xéo tên kia. "Đi làm."

"Đứa bé này có liên hệ gì với mày?" một gã khác ngờ vực hỏi, ngó xuống gương mặt của Mikasa.

"Cháu gái. Giờ thì biến đi. Bọn tao phải lau dọn cả đống máu đây."

Lũ Cảnh vệ cũng đã chán tra hỏi nên nhanh chóng đáp ứng yêu cầu. Ngay khi vào đến nhà, hắn quay sang quở trách Mikasa.

"Sao tự dưng nhóc lại nói thế hả?" hắn rít lên.

Con bé ngước nhìn hắn. "Nói...gì ạ?" Mikasa hỏi.

"Nói nhóc giết thằng kia." Levi nhíu mày. "Mikasa, tất cả mọi người trong cái thị trấn như hố phân này đều biết ta là tội phạm -- chỉ là chúng không có đủ gan hay bằng chứng để kết tội ta thôi. Nhóc còn chưa được đăng kí là công dân hợp pháp của Tường Sina, vậy mà đã có tiền án giết người rồi."

"Nhưng bọn họ tưởng đó là Levi làm," Mikasa đáp, ngây ngô trước mọi điều hắn vừa nói. "Bọn họ có thể bắt Levi, nhưng họ không thể bắt cháu được...đúng không ạ?"

"Đúng," Levi nói. "Nhưng nó có thể mang lại rắc rối nếu chúng thực sự để tâm đến vụ này và quyết định điều tra về gia đình ta."

"Levi nói..." Mikasa dìu hắn đến ghế sofa, bàn tay cẩn trọng và vững chãi. "Levi nói cháu là cháu gái Levi."

"Ờ, lời nói dối xàm xít nhất của ta." Levi nhăn mặt, xắn quần lên. Vết thương ban đầu nhói lên, rồi sau chuyển thành sự nhức nhối cùng cực. "Chết tiệt. Lấy hộp sơ cứu ra đây. Trong phòng tắm ấy."

Mikasa nhìn chằm chằm vết thương, tia sợ hãi ánh lên trong mắt. Máu khô trên miệng con bé bong ra khi môi con bé hé mở. Mikasa vội vàng chạy đến phòng tắm, như thể bị đám lửa cháy đuổi sát gót. Con bé trở lại chỉ trong một phút, ghì cái hộp màu trắng trước ngực rồi đặt lên bàn. Đôi mắt đen ảm đạm của con bé nhìn máu ở chân Levi chảy ròng ròng như con thác màu đỏ đặc quánh.

"Chúng ta có nên... khép nó lại không ạ?"

Levi nghiến răng, nhưng khuôn mặt hắn vẫn lạnh như thép nguội. Con bé không thể biết hắn đang đau đớn đến mức nào. "Ta không thể tự mình khâu bắp chân được," Levi nói.

"Cháu có thể làm được."

Hắn chăm chú quan sát biểu cảm của con bé. "Ờ, được thôi," Levi lên tiếng. Mikasa vội vàng bới tìm kim và chỉ khâu. "Nhớ khử trùng kim trước đấy."

"Vâng." Con bé tìm thấy kim và một cuộn chỉ y tế, rồi không mấy nghĩ ngợi xỏ kim. "Ưm, khử...?"

"Thắp nến lên," Levi chỉ dẫn, "hơ cây kim vào ngọn lửa để nó diệt hết vi trùng."

Mikasa không cần Levi bảo thêm gì nữa. Con bé làm đúng như những gì được chỉ, quay lại với cây kim kẹp chặt giữa hai ngón tay. Con bé mang theo cả khăn cùng một chiếc chậu nhỏ. Hắn nhắm mắt lại, duỗi thẳng chân hơn một chút để Mikasa có thể lau bớt máu. Miếng vải làm vết thương của hắn rát bỏng tức thì, nhưng phản ứng duy nhất của Levi chỉ là căng vai lên.

"Nhóc đã làm việc này bao giờ chưa?" hắn hỏi.

"Mẹ cháu đã dạy cháu thêu..." con bé chầm chậm đáp.

"Thêu vải và khâu da khác nhau đấy, Mikasa," Levi thở dài.

"Cháu biết." Con bé đặt cái khăn sũng máu vào chậu nước. "Và cháu có thể làm được. Levi nằm xuống."

Hắn không thể không nhìn con bé chăm chú một hồi. Con bé chẳng có vẻ gì của một đứa bé gái vừa giết người -- một đứa bé gái vừa bị bắt cóc và đánh đập, một đứa bé gái chứng kiến nửa tá người bị giết để mình được cứu thoát. Ngay từ đầu hắn đã đánh giá thấp sự mạnh mẽ của con bé.

Mikasa Ackerman không phải một con búp bê bị hỏng. Con bé là kẻ sống sót.

Mất gần bốn mươi phút để khâu miệng vết thương. Mikasa cẩn thận và tỉ mỉ đến mức đường may chắc chắn hơn hắn tưởng rất nhiều. Đương nhiên, nó cũng khiến hắn choáng váng và mất nhiều máu hơn. Con bé lấy gạc đậy lên miệng vết thương rồi dính lại bằng băng dính y tế. Đến khi con bé bắt đầu lau vết máu trên sàn thì Levi...ờ, đang ngây ngất vì đau.

"Mikasa," hắn gọi, gà gật nằm dựa trên ghế. "Quyển sách kia. Làm thế quái nào nhóc có thế?"

Mikasa dừng cọ sàn một thoáng, ngước nhìn hắn. Khuôn mặt con bé nhòe đi trước mắt Levi, mờ ảo, lúc rõ lúc không. Con bé tiếp tục di tấm giẻ lên vệt máu khô dường như đã thấm qua miếng ván sàn. Hắn có thể thấy mái tóc đen đung đưa quanh gò má Mikasa khi con bé chuyển động, âm thanh miếng vải cọ lên sàn gỗ, bọt xà phòng nổi lên rồi vỡ ra khi dòng nước màu đỏ bắn tóe lên.

"Cháu làm việc."

Levi không thể không cảnh giác trước những lời đó. "Gì cơ?" hắn hỏi. "Nghĩa là sao?"

"Nghĩa là," Mikasa nói, vắt kiệt cái giẻ, "cháu kiếm nó bằng công sức của mình. Và nó hợp pháp, nếu Levi muốn hỏi."

"Ờ," Levi ậm ừ, nhắm mắt lại. Hắn phải chớp mắt vài lần. "Sao lại mua sách? Nhóc có thể kiếm những thứ hữu dụng hơn nhiều. Thức ăn chẳng hạn."

"Cháu không mua nó," Mikasa nói. "Cháu làm việc để có được nó. Ở hiệu sách dưới con đường." Con bé thả miếng giẻ vào chậu, bắt đầu lau nốt chỗ nước bắn ra ngoài.

"Nhóc làm gì cơ?"

Mikasa nhìn hắn, con bé đứng lên, đặt cái chậu lên bàn bếp rồi rửa tay. Hắn lắng nghe tiếng nước chảy khi mí mắt bắt đầu sụp xuống. Mắt hắn lại bật mở khi Mikasa ngồi xuống bên cạnh. Nệm ghế sofa chùng xuống dưới sức nặng của con bé, và khi hắn nhìn con bé thì quyển sách đã ở trên đùi Mikasa.

"Nó là của Levi," con bé thì thầm. Hắn thấy mình chết lặng. "Cháu muốn tặng Levi một quyển sách. Một quyển khác."

"Ta đâu có yêu cầu," Levi nói, đặt lên lên bìa da của cuốn sách. Nó đã rất cũ rồi. Hắn hầu như không thể nhìn ra tiêu đề sách, trừ một chữ có thể là chữ G.

"Không có," con bé khẽ đáp. Lúc này Mikasa trông thật nhỏ bé, vẻ hồi hộp ngập ngừng. "Vậy nên đây mới là quà."

Hắn cẩn thận cầm cuốn sách lên, ngón cái lướt qua hình cây kiếm màu xanh mờ mờ khắc chìm trên nền bìa đen. Hắn cầm nó thật lâu, ngắm nghía những dòng chữ đã phai màu. Levi không thể nhìn ra dòng tiêu đề đã mờ nên hắn mở sách ra. Những trang giấy ố vàng cũ kĩ, những vết gập mép đánh dấu của những người sở hữu trước.

"Đúng là con bé ngu ngốc," hắn lầm bầm, nhắm mắt lại.

Mikasa không nói gì vài phút. Levi suýt thì ngủ gục.

"Ngài Gawain và Hiệp sĩ xanh," Mikasa đột nhiên lên tiếng.

"Giờ thì nhóc lại nói gì vậy...?" Levi hỏi, kiềm chế để không ngáp.

"Tiêu đề." Mikasa cầm quyến sách lên, Levi nghe tiếng giấy soàn soạt. "Ngài Gawain và..."

Hắn chìm vào giấc ngủ trước khi con bé kịp nói hết câu. Giọng nói khẽ khàng của Mikasa vỗ về hắn, ru hắn vào tấm màn đen yên bình.


T/N: "Sir Gawain and the Green Knight" là một trường ca cổ dịch bởi J.R.R.Tolkien (tác giả Lord of the Rings). Green là để chỉ màu da và màu áo của hiệp sĩ, ở VN chưa ai dịch cái này hết thì phải.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro