Chào các bạn! Vì nhiều lý do từ nay Truyen2U chính thức đổi tên là Truyen247.Pro. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4: Thumbelina


PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.

Translator: kirowan

Beta reader: Saiky Shaky

T/N: Mình quên mất không nói là trong fic này sẽ có kha khá nhân vật không phải là OC (original character) đấy ạ, nên nếu có ai không thích thì đây là warning đó nha.

Sao một chap lại dài đến thế này :'(


.bốn.

{Thumbelina}


Mikasa đã từ chối không nằm trên giường không biết bao nhiêu lần, nhưng Levi bỏ ngoài tai. Hắn gạt phắt tất cả những lời cự nự của cô bé và ngủ trên ghế sofa như thể đó chỉ là chuyện cỏn con. Mikasa cố thỏa hiệp. Tại sao không mua thêm một cái giường? Đúng là như vậy sẽ chật chội hơn, nhưng căn phòng vẫn còn chỗ để nhét vừa một chiếc giường gấp nữa.

Khi Mikasa đề nghị điều đó, Levi nghiêng đầu nhìn cô bé, đôi mắt nhỏ lóe lên.

"Nhóc có tiền để mua à?" Levi hỏi bằng giọng đều đều. " Vậy nhóc giấu tiền ở đâu thế? Nhét dưới mông à?"

Mikasa im bặt vì xấu hổ, và dù chỉ trong một khắc, nhưng có vẻ như Levi cũng cân nhắc lại câu bình luận vừa rồi của mình. Hắn không đả động gì thêm về chủ đề ấy, còn Mikasa thì để nó chìm xuống, lòng nặng trĩu. Mình không cần cái giường này, buổi đêm cô bé khổ sở nghĩ ngợi. Nó không phải của mình mà là của Levi, và Levi nên ngủ ở đó. Đằng nào thì mình cũng thấy thoải mái hơn khi ngủ trên ghế sofa. Mikasa cố bù đắp cho Levi bằng những cách khác nhau. Cô bé bỏ công chú ý nhiều hơn khi đi trên phố, ghi nhớ hết tất cả những khuôn mặt mà hắn dặn.

"Gã kia," Levi nói, cằm hơi hất lên. "Tóc bạc, áo nâu. Karl Herbst. Một tên méo mó khốn nạn. Năm ngoái ta bán cho gã một thằng nhóc mười sáu tuổi. Ta không làm ăn với gã nữa, nhưng có thể đó chính là gã đã săn lùng nhóc."

Thỉnh thoảng Levi hay nói về vụ bắt cóc của Mikasa như vậy. Thờ ơ và lãnh đạm. Có thể đó là gã đã săn lùng nhóc. Làm như câu nói ấy giải thích được tất cả những câu hỏi không lời đáp của cô bé vậy. Câu trả lời duy nhất mà cô bé có là những mảnh đối thoại ngắt quãng từ miệng lũ bắt cóc đốn mạt. Mikasa phần lớn không hiểu chúng nghĩa là gì, nhưng cô bé chắc chắn chúng rất khủng khiếp.

"Chếch bên trái của nhóc," Levi nói. "Ả đàn bà tóc vàng. Mắt nâu, mồm rộng. Rune Seifer. Ả ta mở một nhà thổ ngầm, khét tiếng vì mua gái từ những kẻ bán nô lệ và buôn người."

Thường thì Mikasa im lặng. Cô bé liếc nhìn bất cứ ai Levi nói đến, ghi nhớ ngoại hình của những người đó trong đầu. Nhưng thỉnh thoảng cô bé đáp lại bằng một giọng rất khẽ, Levi thường phải hơi ghé sát vào mới nghe thấy.

"Những người đó," Mikasa lên tiếng. "Tất cả họ...đều khả nghi?"

Levi gần như tỏ vẻ hứng thú. Mà có lẽ đúng là hắn cảm thấy vậy. Cô bé không thể nhận ra. "Nhóc chưa thông hả?" Levi nhìn xuống Mikasa, khẽ thở dài. "Chắc là không rồi. Đúng đó Mikasa. Chúng là những kẻ tình nghi."

"Levi sẽ làm gì?" Mikasa hỏi. "Khi tìm ra người đã săn lùng cháu?"

"Ta sẽ xử chúng giống với những tên đã mang nhóc đến cho ta."

Những từ ấy tựa như một viên gạch rơi xuống dạ dày cô bé.

Nhưng Mikasa không thể oán trách được gì. Cô bé thích Levi. Hắn nhẫn tâm và cộc cằn, nhưng cô bé có thể thấy sự thành thật trong hắn. Tuy phải mất một thời gian để nhận ra điều đó, nhưng Mikasa biết rằng bên dưới vẻ ngoài kia là một người đàn ông buồn bã bị bủa vây bởi muôn vàn điều xấu xa. Cô bé có thể cảm nhận được cái tốt trong hắn. Và cả sự kiên định nữa.

Mikasa đề ra mục tiêu cố gắng dậy sớm hơn Levi. Mục tiêu này thất bại vô số lần, hết sáng này đến sáng khác, từ ngày này qua ngày khác. Một khi nhón chân ra khỏi phòng ngủ, đôi mắt cô bé ngay lập tức tìm đến chỗ ghế sofa. Có hai trường hợp như sau: Một là Levi ngồi đó, uống trà và đọc sách, hoặc không thì hắn đang đứng ở bếp chuẩn bị trà, quyển sách đặt trên tấm chăn gấp gọn. Cũng không hẳn là Mikasa thấy thất vọng, nhưng cô bé vẫn hơi bận tâm về điều đó.

Tuy vậy có một buổi sáng, khi Mikasa bước ra khỏi phòng, cô bé khựng lại nơi ngưỡng cửa. Đêm trước Levi về nhà khá muộn, và như thường lệ, cô bé đợi hắn, lặng lẽ ngồi trên ghế chờ từng giờ nhích qua. Hắn không nói cụ thể là mình đi đâu. Công chuyện, Levi bảo. Nó có thể là bất cứ việc gì. Có thể là một vụ làm ăn. Và Mikasa vẫn không chắc điều đó bao gồm những gì. Làm ăn. Bản thân từ đó đã mờ ám rồi.

Mikasa hẳn đã ngủ quên mất, bởi khi thức dậy cô bé thấy mình đang nằm trên giường. Hiển nhiên Levi đã bế cô bé vào đây. Nhưng giờ hắn đang nằm gọn trên ghế sofa, chăn kéo đến tận cằm. Levi bất động đến nỗi Mikasa sợ rằng hắn không còn thở nữa. Nhưng khi khẽ khàng tiến đến lại gần, cô bé có thể thấy lồng ngực Levi nâng lên hạ xuống.

Mikasa cúi mặt nhìn xuống đôi chân trần của mình, mỉm cười. Ngón chân cô bé ngọ nguậy trên mặt sàn gỗ lạnh lẽo.

Sau khi đặt ấm nước lên bếp, Mikasa tiến lại gần dáng người say ngủ của Levi. Cô bé không muốn đánh thức hắn. Đây là lần đầu tiên cô bé thấy hắn ngủ. Mikasa cảm thấy có một điều gì đó rất mâu thuẫn. Yên bình và ngọt ngào. Một khoảnh khắc quý giá mà gần như cô bé không dám chạm tay vào bởi nó quá đỗi mong manh. Chỉ một bước đi sai là mọi thứ chấm dứt. Levi sẽ tỉnh giấc, và phép thuật sẽ không còn.

Mikasa nhấc ấm nước xuống trước khi nó kịp rít lên, đổ đầy vào hai chiếc tách. Nhón chân về phía ghế sofa, cô bé thấy Levi trở mình. Mikasa đặt vội chiếc tách của mình xuống bàn, nhìn hắn im lặng ngồi dậy. Tấm chăn trượt xuống bả vai Levi, hắn chống tay ngồi lên, dụi mắt. Levi dường như chỉ chú ý thấy Mikasa sau khi hắn chớp mắt vài lần, hẳn là để xua đi cơn ngái ngủ.

Hắn nhìn cô bé đứng đối diện cầm tách trà.

"Chào buổi sáng," Mikasa nói. Cô bé đưa hắn chiếc tách. "Cháu pha trà cho Levi rồi."

"Nhóc dậy làm cái quái gì thế?" Sự cộc cằn trong giọng nói hắn không mảy may làm Mikasa chùn bước. Cô bé vẫn giơ chiếc cốc ra. Levi ngồi thẳng dậy, tấm chăn xô lệch trên đùi hắn khi hắn đón lấy chén trà.

"Cháu..." Mikasa không biết biện bạch cho mình thế nào. "Cháu tỉnh rồi nên thấy cũng không cần nằm trên giường thêm nữa."

Hắn cầm tách trà trong tay, trầm ngâm nhấp từng ngụm. Hơn một phút, Mikasa đứng đó trong sự im lặng toàn tập. Cô bé có thể nghe tiếng tí tách khe khẽ của cơn mưa phùn đập trên cửa chớp và khung cửa sổ. Cô bé có thể thấy vết rách trên áo len của Levi, vết toạc lớn nham nhở làm sờn những sợi len xung quanh. Mikasa trơ ra nhìn nó.

"Nhóc dậy bao lâu rồi?" Cuối cùng hắn hỏi.

"Không lâu lắm ạ," Mikasa đáp. Cô bé cầm tách trà của mình lên nhưng không uống. Cô bé còn mải nhìn Levi. Sự lo lắng chích vào dạ dày cô bé. "Chuyện gì xảy ra thế ạ?"

Cả người hắn lem luốc, đầy những vết đất bẩn và có lẽ cả máu nữa. Giày ống Levi đã cởi để ngoài cửa, nhưng hắn vẫn mặc nguyên bộ quần áo hôm qua, chắc hẳn đêm về hắn đã loạng choạng vào nhà mà chẳng buồn thay đồ. Quá sức bất thường. Mikasa dò xét khuôn mặt Levi, nhưng không thấy vết thương nào. Cô bé cử động bàn tay trái. Nó đã khá hơn nhiều. Chỉ hơi nhức một chút thôi, một thời gian sau cô bé sẽ không cần băng bó nữa.

"Ta đi tắm," Levi đột nhiên nói, đặt tách trà xuống bàn rồi đứng dậy.

Cô bé nhìn hắn biến mất vào phòng tắm, lắc đầu. Mikasa vào phòng ngủ lấy một bộ đồ cho Levi thay, không hề ngạc nhiên khi hắn không tự đi lấy chúng. Cô bé để bộ quần áo trước cửa phòng tắm rồi nhìn quanh nhà. Khiến bản thân bận rộn là một nghệ thuật Mikasa nhanh chóng lĩnh hội, và không lâu sau cả căn phòng đã sạch bong. Mà thật ra cũng chẳng có nhiều việc để làm. Levi giữ mọi thứ ngăn nắp một cách kì dị. Cô bé chỉ có thể gấp chăn của hắn vào, đóng cửa tủ lại, rồi bắt tay vào chuẩn bị bữa sáng.

Khi Levi mở cửa, cởi trần, quấn quanh eo chiếc khăn tắm, Mikasa đã nấu xong món cháo. Hắn suýt giẫm lên bộ quần áo, nhưng rồi có vẻ hắn đã chú ý thấy nó. Levi đứng đó một hồi, nước chảy thành dòng từ mái tóc ẩm xuống cằm hắn. Rồi hắn quay qua nhìn Mikasa.

Hắn cầm bộ quần áo lên, lại biến mất vào phòng tắm.

Mikasa đặt hai cái bát đối diện nhau, pha hai tách trà mới. Levi đứng đằng sau cô bé, vừa quan sát vừa lấy khăn lau khô tóc. Cô bé quay về phía hắn, mang ra thêm một món ăn nữa. Chiếc áo len đã rách của hắn siết trong nắm tay.

"Cháu đã làm bữa sáng," Mikasa nói.

"Ta có mắt."

Mikasa chỉ biết nhún vai. Cô bé khoanh chân ngồi xuống sàn, bắt đầu ăn bát cháo yến mạch của mình. Hơi loãng, nhưng nó có vị ngọt nhờ ít đường cô bé rắc vào. Levi ngồi xuống đối diện cô bé, xúc một thìa đầy cháo vào miệng, rồi hắn khựng lại. Và nuốt xuống.

"Nhóc đã làm gì thế?" Hắn hỏi, nhìn bát cháo.

"Cháu chỉ cho thêm chút đường thôi," Mikasa khẽ đáp, chớp mắt nhìn xuống cái bát của chính mình. "Thế là sai ạ?"

Trong một phần giây, cô bé những tưởng mình sẽ bị mắng. Đó sẽ là lần đầu tiên, và chỉ vì một thứ vụn vặt là cho đường vào cháo. Nhưng rồi Levi hơi nhún vai, xúc thêm một thìa. "Vị ổn đấy," hắn chầm chậm nói, câu nói lúng túng và lặng lẽ. Nhưng thật lòng. Mikasa phải cúi xuống để giấu một nụ cười.

"Cảm ơn, Levi," cô bé đáp.

"Không phải ta đã bảo là đừng cảm ơn ta à, đồ khốn?"

Lần đầu tiên bị Levi gọi như vậy, Mikasa những tưởng mình đã làm sai điều gì. Nhưng không. Nó hàm chứa sự yêu mến. Từ ấy có thể quá xúc phạm để bày tỏ sự âu yếm, nhưng cũng không phải là Levi đang chửi rủa cô bé. Mikasa hiểu chỉ là Levi như vậy mà thôi. Levi thích từ 'khốn'. Cô bé thấy chẳng có vấn đề gì hết.

"Vâng," Mikasa trả lời. "Cháu xin lỗi." Cô bé ngập ngừng nhấp một ngụm trà để che khuất nụ cười.

"Cũng đừng nói xin lỗi với ta," Levi chỉ cái thìa của mình về phía Mikasa vẻ buộc tội. "Bởi ta đếch quan tâm."

"Ưm."

Levi nhìn cô bé một lúc, rồi tiếp tục ăn. Hắn hạ tầm mắt xuống bát cháo, và họ tiếp tục ăn trong sự im lặng tuyệt đối. Cơn mưa phùn giờ biến thành một trận mưa rào. Nếu điều đó có làm Levi khó chịu, hắn cũng không để lộ bất kì dấu hiệu nào. Mikasa biết Levi sẽ lại đi công chuyện như mọi khi. Hắn bắt đầu vừa ăn vừa đọc sách. Vẫn là cuốn sách hắn hay đọc. Levi còn quyển nào khác nữa không nhỉ? Mikasa tự hỏi. Cô bé sợ không dám hỏi thẳng.

Đang uống trà, Levi đột ngột dí cuốn sách sát mũi Mikasa khiến cô bé suýt sặc.

"Đọc câu này cho ta," Hắn nói, ngón tay cái ấn lên dòng chữ in đã phai màu trên trang giấy ố vàng. Mikasa siết chặt chén trà bằng những ngón tay trắng bệch, cô bé nhìn hắn, thận trọng đặt cái tách xuống. Mikasa ghé lại gần để đọc. Những dòng chữ bay ra khỏi trang giấy tựa chiếc roi màu đen quấn quanh cổ cô bé, siết lấy họng cô bé.

"Ngày xưa có một người đàn bà mong có một đứa con mà mãi không được." Mikasa đọc. "Cuối cùng bà phải tìm đến một mụ phù thủy để nhờ giúp. Bà nói, 'Tôi thiết tha mong muốn có một đứa con nhỏ, xin làm ơn bảo tôi với, tôi phải tìm nó ở đâu?'" Mikasa dừng lại, hơi nhíu mày. Đây là quyển sách gì vậy? "'Ồ, cái đó thì có khó gì,' mụ phù thủy nói, 'Hãy cầm lấy hạt lúa mạch này. Nó không giống loại lúa mọc ngoài đồng, cũng không phải loại để nuôi gà. Đem gieo vào chậu hoa, một thời gian sau sẽ rõ.'" Mikasa ngước lên nhìn Levi. "Đây là gì thế ạ?"

Hắn lấy lại cuốn sách, nhún vai. "Một lô những câu chuyện ngu xuẩn," Levi đáp.

Mikasa băn khoăn nhìn hắn. "Sao Levi lại muốn cháu đọc nó?" cô bé hỏi. "Nó quan trọng lắm ạ?"

"Không," Levi nói, gập sách lại rồi để nó cạnh cái bát của mình. Hắn nhìn cô bé, đôi mắt hắn di chuyển từ trên xuống dưới, soi xét kì lạ. "Ta muốn xem nhóc có biết chữ hay không."

Đáng ra Mikasa phải thấy xấu hổ, hay ngạc nhiên, nhưng thật ra cô bé không hề cảm nhận được những điều ấy. Có chăng chỉ là cô bé thấy hơi bị xúc phạm. "Mẹ đã dạy cháu," Mikasa nói, cụt lủn không cảm xúc. "Sao Levi lại nghĩ cháu không biết đọc?"

Levi ngồi im lặng, mắt nhìn quyển sách bìa da, sờn rách và cũ kĩ, bẩn thỉu và nhàu nát. Hắn đặt tay lên lớp bìa ngoài, ngón tay lướt qua dòng chữ vàng ánh kim in đậm trên mảnh da nhăn nheo.

"Lúc bằng tuổi nhóc," Levi nói, giọng lặng lẽ và trầm thấp, "ta không biết."

Mikasa sững sờ ngồi đó, nhìn quyển sách nhỏ kinh ngạc. "Ưm," cô bé lên tiếng. Gò má Mikasa nóng lên, cô bé tự mắng mình. "Levi...Levi thích đọc đúng không?"

Hắn dò xét khuôn mặt cô bé. "Ta không đọc đi đọc lại thứ vớ vẩn này vì ta không thích nó," Levi đáp, hơi nhíu mày.

"Đó là quyển sách duy nhất Levi có à?" Mikasa đặt tay lên lòng. Khi hắn gật đầu, cô bé chớp mắt bối rối. "Đọc đi đọc lại như thế không chán sao ạ?"

"Cũng không hẳn."

Mikasa nhìn hắn chăm chú, đôi mắt hối thúc hắn nói tiếp. Levi thở dài vẻ trịnh trọng.

"Ta học đọc bằng quyển sách ngu ngốc này," hắn từ từ trả lời. "Đừng hiểu nhầm. Ta có đọc những cuốn sách khác. Nhưng quyển này cứ ám lấy ta."

"Kết thúc thế nào ạ?" Mikasa hỏi. "Ở cuối truyện?"

Levi ném cho Mikasa một cái nhìn mà cô bé không thể giải mã nổi. "Có nhiều kết cục lắm," hắn nói, trượt cuốn sách về phía bên kia bàn rồi đứng dậy. "Tự mà đọc lấy."

Mikasa tò mò nhìn quyển sách trong khi Levi cầm tách trà và chiếc bát của mình lên, rất tự nhiên mang chúng đến bồn rửa. Hắn rửa bát đĩa, còn cô bé thì nghiền ngẫm những lời hắn nói. Mikasa cầm cuốn sách trong tay như thể đó là một vật bị nguyền rủa. Nó truyền hơi ấm đến ngón tay cô bé, cơ hồ những trang sách được làm từ ánh lửa và ánh điện, tỏa sáng mãnh liệt tựa như muốn xuyên thủng màn đêm vô đáy.

"Ta phải ra ngoài vài tiếng," Levi nói, khoác thêm một chiếc áo ra ngoài sơ mi. Hắn kéo mũ trùm đầu, cài cúc chiếc áo khoác nâu vàng bằng những ngón tay nhanh lẹ. "Đừng vướng vào rắc rối đấy."

"Vâng."

Levi gật đầu. Nếu Mikasa thành thật, cô bé sẽ không phủ nhận nỗi thất vọng nhức nhối khi Levi đi mà không nói một lời. Nó âm ỉ trong lồng ngực cô bé, một niềm khao khát được chấp nhận. Mikasa tưởng tượng Levi vỗ đầu mình và bảo, "Nhóc là một cô bé ngoan đấy, biết không?" Tất nhiên, điều đó sẽ không bao giờ xảy ra. Mikasa không hoang tưởng đến độ cho rằng Levi sẽ âu yếm ngọt ngào được đến vậy.

Cô bé đọc cuốn sách đó khoảng một tiếng cho đến khi mưa tạnh. Mikasa lướt qua rất nhiều câu chuyện, giai thoại về những mụ phù thủy, phép thuật, hoàng tử, quái thú. Đây không phải thể loại Mikasa nghĩ Levi sẽ đọc. Có vài mẩu chuyện cô bé đã từng được nghe qua. Nàng Tiên Cá, Mikasa tự nhủ. Con Vịt Xấu Xí. Có vài truyện để lại ấn tượng mạnh hơn tất thảy trong trí nhớ mờ mịt của cô bé.

Mikasa quyết định một điều khi cô bé giở qua những trang giấy ố vàng, đôi mắt không rời quyển sách. Levi không cho phép cô bé cảm ơn hắn vì bất kì thứ gì. Ít nhất là nói thành lời. Hắn không hề phản đối khi cô bé cố giúp việc nhà, hay việc cô bé chuyển tin nhắn mỗi khi được hắn nhờ. Vậy nên có lẽ Levi sẽ chấp nhận một món quà chăng? Mikasa nghĩ đó là một kế hoạch tuyệt vời. Vô cùng hoàn hảo, và đơn giản. Cô bé đã đi ngang qua hiệu sách vài lần rồi, nó chỉ cách nhà Levi vài dãy mà thôi.

Vấn đề duy nhất là cô bé không có tiền.

Dù vậy Mikasa vẫn cứ đi. Đoạn đường không xa, ánh nắng lấp lánh trên những con phố nhộn nhịp. Đám trẻ con vui vẻ chạy qua vũng bùn khiến chúng bắn tung tóe, và tất cả những gì Mikasa nghĩ được là, Mong là Levi không để ý thấy vết bùn trên giày mình. Một cậu bé trai còn chạy về phía Mikasa, nhảy ra trước cô bé chặn đường, cười ngoác miệng.

"Ra đây chơi đi!" thằng bé nói to, vẫy tay với Mikasa vẻ rủ rê. Lũ bạn của nó vẫn đang nô đùa, nhảy nhót điên cuồng quanh đống bùn. Mikasa chú ý thấy tất của chúng đều đã biến thành một màu nâu xì xịt ẩm rượt. "Bọn tớ cần thêm một đứa nữa để đóng titan."

Cô bé suýt nữa đã đồng ý. Trông vui ghê... Mikasa không hề có kí ức nào về việc chơi đùa với những đứa trẻ khác. Ý nghĩ này làm cô bé buồn. "Ước gì tớ có thể," Mikasa nói với thằng bé. Nó tròn nần nẫn và luôn tươi cười vui vẻ. Mikasa mân mê hình thêu nổi trên váy. "Nhưng tớ không muốn bị bẩn."

"Hả, gì cơ?" Thằng bé dẩu môi, liếc nhìn váy Mikasa. "Thôi nào, sẽ vui lắm đấy! Cậu là người mới đúng không? Tớ tên Stefan, và cậu cực kì nên đến chơi với bọn tớ. Tớ hứa cậu sẽ không bị bẩn đâu!"

Mikasa nhìn thằng bé một hồi rồi lắc đầu. "Không," cô bé đáp. "Tớ không chơi được. Xin lỗi nhé."

"Ồ." Stefan trông hơi sửng sốt. Vài đứa trẻ khác dừng lại để nhìn Mikasa, khiến cô bé có chút bồn chồn. Mikasa mím môi, ngượng ngùng vẫy tay. Lũ trẻ vẫy tay đáp lại vẻ ngưỡng mộ, sự bối rối lấp lánh trong những đôi mắt to tròn. Mikasa không thể không ghen tị. Mình cá là họ đều có nhà để trở về, cô bé chua chát nghĩ. Bố và mẹ. Bây giờ tất cả những gì cô bé có là Levi. Và cô bé cũng không chắc hắn là gì của mình. "Thế khi khác nhé? Lúc trời ấm hơn bọn tớ hay chơi bóng ở đây."

"Đúng đấy," một đứa bé gái cao nhòng loi choi đến đứng cạnh Stefan. Con bé có khuôn mặt dài, mái tóc nâu thẳng đuột ôm lấy gò má thành những lọn xỉn màu. Cái mũi tẹt của con bé lấm chấm tàn nhang, còn đôi mắt thì ánh lên màu xanh lục, như màu lá cây bắt đầu chuyển mùa. "Dù sao bọn tớ cũng cần thêm người vì mấy đứa lớn hơn không chơi nữa rồi."

"Ồ," Mikasa nói. Cô bé không biết phải đáp lại thế nào. "Có thể."

"Tuyệt!" Đứa bé gái kêu to, đôi mắt sáng lấp lánh. "Mà cậu từ đâu đến vậy? Mặt cậu khá là–"

"Suỵt," Stefan rít, huých cùi chỏ vào con bé. "Đừng có bất lịch sự như thế."

Đứa bé gái phồng má giận dỗi. "Gì cơ? Tao không có nhé. Tớ có bất lịch sự không?"

"Không." Dù vậy Mikasa vẫn giơ tay chạm vào khuôn mặt mình. Cô bé có thể cảm nhận nó nóng thế nào. "Cảm ơn, nhưng tớ phải đi bây giờ."

Mikasa bỏ lũ trẻ lại mà không nói thêm lời nào. Cô bé không có thì giờ để lãng phí. Levi có thể về bất cứ lúc nào và phát hiện ra không ai ở nhà. Mikasa hoảng sợ về những gì Levi sẽ nói. Vậy nên sau khi đẩy cánh cửa hiệu sách, cô bé tiến thẳng đến người phụ nữ bên quầy. Bà không già lắm, nhưng mái tóc xoăn bồng bềnh màu hung đỏ đã chớm bạc. Những nếp hằn nghiêm nghị nơi khuôn miệng, đôi mắt như thép nguội. Nó làm Mikasa liên tưởng đến một phiến băng phả khói rồi nứt ra khi tiếp xúc với nhiệt.

"Chào bác," Mikasa nói. Cô bé đứng thẳng nghiêm trang. Móng tay ấn sâu vào lòng bàn tay.

"Xin chào," người phụ nữ đáp, những ngón tay dài đặt trên thành quầy. Bà tò mò ngó Mikasa. "Cháu bị lạc hả?"

"Không ạ." Mikasa bước lên trước một bước. "Cháu có việc muốn hỏi."

"Ừ?" Người phụ nữ mỉm cười, nhưng đó là một nụ cười cứng ngắc và trống rỗng kì lạ. "Gì thế?"

"Cháu không có tiền," Mikasa thú nhận. "Và cháu không biết phải kiếm ở đâu. Nhưng nếu cháu...giúp bác...dọn dẹp, hoặc – hoặc sắp xếp sách, liệu bác có thể cho cháu một quyển sách được không ạ? Chỉ một thôi. Không...không cần phải là bây giờ." Cô bé bồn chồn chuyển trọng tâm hết từ chân nọ sang chân kia dưới ánh mắt dò xét lạnh băng của người phụ nữ. "Cháu xin bác."

"Cháu đang...xin việc đó hả?" Người phụ nữ có vẻ bối rối.

"Bác không phải trả lương cho cháu," Mikasa nói. "Và cháu không gây ồn ào đâu. Bác có thể còn không để ý là cháu ở đây nữa kia."

"Một quyển sách đổi cho tiền công," người phụ nữ nói, tay chống cằm. "Hừm, cũng mới mẻ đấy."

"Vậy..." Mikasa kìm nén nỗi sợ hãi, hít một hơi thật sâu. "Vậy là bác từ chối ạ?"

"Không." Người phụ nữ cười. "Bác không ghét những đứa trẻ muốn đọc sách. Hơn thế cháu lại còn muốn dọn dẹp nữa chứ." Bà nhún vai. "Ai lại từ chối lời đề nghị béo bở như vậy chứ?"

Mikasa thở ra nhẹ nhõm, ngước nhìn người phụ nữ bằng đôi mắt to tròn. "Cảm ơn bác," cô bé thốt lên. Mikasa không thể kiềm chế cảm giác hào hứng phấn khởi trong mình. "Cháu có thể đến đây vào giờ này mỗi ngày, nếu bác thấy ổn. Nhưng sẽ có ngày cháu không đến được."

"Không sao." Người phụ nữ nghiêng đầu, đôi lông mày bạc đan lại. "Cháu có thích một cuốn sách cụ thể nào không?"

"Không ạ." Mikasa nhìn quanh, bối rối một hồi. Có vài kệ sách, một số xếp thành hàng trên tường, một số kê lưng với nhau giữa những lối đi hẹp. Những cuốn sách cũ kĩ xếp thành đống ngổn ngang, những trang sách bỏ đi la liệt khắp sàn nhà. "Nhưng cháu có rất nhiều thời gian để tìm."

Mikasa hơi lo lắng khi trở về nhà, nhưng xem ra Levi không nhận ra cô bé đã rời đi. Vì vậy mỗi ngày khi Levi ra ngoài để làm bất cứ việc gì đó mà hắn phải làm – Mikasa không bao giờ hỏi, bởi cô bé sợ những gì mình sẽ được nghe – cô bé lại đến hiệu sách. Người phụ nữ đó, Lotte Tanner, không phải người hay chuyện, hầu hết thời gian bà cũng chẳng chú ý đến sự hiện diện của Mikasa. Bà nói Mikasa có thể lấy một quyển sách bất cứ khi nào cô bé muốn, nhưng Mikasa hơi hoảng khi nhận ra mình không hề biết Levi muốn sách gì. Thỉnh thoảng, sau khi sắp xếp xong chồng sách mới hoặc đã quét dọn sạch sẽ những lối đi, cô bé giở qua một vài cuốn.

Một hôm, khi được hỏi tại sao cô bé vẫn chưa chọn quyển sách nào, Mikasa chỉ có thể thành thật trả lời.

"Cháu không chọn được," cô bé trả lời. "Đây không phải sách cho cháu, và cháu...cháu muốn chắc chắn rằng người ấy sẽ thích nó."

"Ồ," Bà Lotte tỏ vẻ hứng thú khiến Mikasa cảm thấy bản thân thật ngốc nghếch. "Vậy cuốn sách là dành cho ai thế? Có lẽ ta có thể giúp cháu."

"Ưm—" Mikasa khựng lại. Cô bé đứng đó, cả cơ thể nhỏ bé cứng đờ khi cô bé nghiền ngẫm từ ấy trong đầu. Nó ngọt ngào và đầy cấm kị, như hương vị của bí mật bọc trong vỏ ngoài của bối rối và sợ sệt. "B...bạn của cháu."

Cô bé đã định đáp là cha.

"Được rồi," bà Lotte nói, bàn tay kê dưới chiếc cằm nhọn. "Kể cho bác về người ấy xem sao."

Mikasa ngập ngừng đồng ý. Cô bé miêu tả cho người phụ nữ phiên bản giảm nhẹ của Levi. Một người đàn ông trầm lặng, mỗi ngày đều đọc cùng một cuốn truyện đơn giản chỉ vì thói quen cùng một niềm yêu mến kì lạ. Khi Mikasa kể về những câu chuyện trong đó, bà Lotte khẽ cười, gật đầu.

"Ồ, bác biết quyển sách đó," bà nói. Người phụ nữ nhìn Mikasa rồi đi vào sâu trong cửa hàng. Bà vẫy tay ra hiệu cho Mikasa theo sau. Cô bé đứng trước một tủ sách ọp ẹp, lớp gỗ thô ráp và mối mọt, các ngăn te tua vẹo vọ. Bà Lotte nhón chân với lấy một quyển sách mỏng dính đầy bụi. Những trang giấy giòn đã ngả vàng, nhăn nhúm vì bị thời gian ăn mòn. Năm tháng đã làm hư hại cuốn sách, bìa ngoài bong tróc cũ kĩ đến độ không thể đọc nổi tựa đề. Hình một thanh kiếm được dập chìm trên cái bìa cũ mèm. Nó có màu xanh rêu, tuy rằng trước đây có lẽ là một màu lục sáng.

"Cái gì đây ạ?" Mikasa hỏi, cẩn thận lật giở quyển sách bé tẹo. Những dòng chữ in vẫn rõ một cách bất ngờ đối với một quyển sách đã tả tơi đến vậy.

"Một truyền thuyết cổ," bà Lotte đáp. "Anh hùng và hiệp sĩ, đúng chứ? Bác cá là bạn cháu sẽ thích đấy."

Mikasa ôm chặt lấy cuốn sách, ghì sát ngực. "Cảm ơn bác," cô bé nói, ngước lên nhìn bà Lotte. "Mỗi ngày cháu vẫn sẽ đến đây, thế có được không ạ?"

"Được chứ." Đôi mắt bà Lotte như khối băng đã tan chảy. "Cháu thấy sao nếu bác trả lương cho cháu?

Mikasa mỉm cười cúi đầu. Cô bé cảm ơn người phụ nữ lần nữa rồi vội vàng rời hiệu sách. Thời tiết hôm nay khá ấm áp, sự ẩm ướt như tấm chăn trùm lên Yalkell. Vầng dương biến bầu trời thành một màu váng chói mắt, những cụm mây rải rác trên sắc trời dìu dịu như những mẩu vụn bánh mì nâu. Mikasa ôm cuốn sách trước ngực, bìa da nhăn nheo áp lên chiếc váy đỏ thẫm. Cô bé đi ngang qua Stefan cùng lũ bạn của cậu nhóc. Mikasa dừng lại một lúc để ngắm lũ trẻ nhốn nháo chạy khắp phố, cười váng náo loạn cả không gian. Một quả bóng được chuyền hết từ cẳng chân đứa nọ đến đầu gối đứa kia.

"Mikasa!" đứa con gái tên Kaethe gọi to, hào hứng vẫy tay. "Đến đây!"

Mikasa đồng ý, tiến đến chỗ đứa con gái cao lêu nghêu. Vài tuần vừa rồi, Mikasa cũng dừng chân trò chuyện cùng hội Stefan. Đa số bọn chúng đều có gia đình khá giả, nhưng có vài đứa cũng hiểu cảm giác bụng rỗng mấy ngày là như thế nào.

"Chào," Mikasa nói, vẫn ôm chặt cuốn sách. Cô bé quay đầu nhìn dọc xuống con đường. Mikasa chắc chắn Levi sẽ về sớm thôi, và dù rất nôn nóng để đưa quà cho Levi, cô bé vẫn lo lắng về những câu hỏi không tránh khỏi mà nó mang lại. "Tớ không ở chơi được."

"Có bao giờ được đâu," một đứa bé gái khác nói, cái mũi gồ nhăn lại. Con bé thấp hơn Kaethe nhiều, nhỏ tuổi hơn nữa. Mikasa đoán đứa bé gái chừng sáu tuổi, con bé có khuôn mặt tròn trịa mũm mĩm và đôi mắt nâu mơ màng. Hàm răng thưa, mái tóc bạch kim ôm lấy gò má con bé thành những lọn xoăn. Hai túm tóc vàng lúc lắc bên tai đứa bé gái. Con bé tên là Ada.

"Xin lỗi," Mikasa nói. "Nhưng mình phải về nhà đây. Có lẽ mai mình sẽ chơi được."

Ada nhìn lên Mikasa bằng đôi mắt to tròn. "Thật sao?" con bé ngạc nhiên.

"Không," Stefan nói với theo, đá quả bóng hết từ chân nọ sang chân kia. "Như mày nói rồi đấy! Mikasa có bao giờ chơi đâu, đồ ngu!"

Mikasa nhíu mày. "Đừng gọi em ấy là ngu," Mikasa khẽ nói.

"Gì cơ?" Khuôn mặt núng nính của Stefan đỏ bừng vì chạy nhảy, mái tóc bết dính vì mồ hôi. Dù sao hôm nay thời tiết cũng ấm áp. "Cậu định làm gì tớ chắc Mikasa?"

Thằng bé nhăn nhở trêu chọc Mikasa. Những cuộc trò chuyện của Mikasa với lũ trẻ thường không dài, nhưng cô bé biết chúng đều thích chơi cùng mình. Bọn chúng có vẻ thấy Mikasa rất bí ẩn, và nghe cả lũ đoán già đoán non cũng thú vị lắm.

Cô bé nghĩ ngợi một lúc. Mình có thể đấm cậu ta, Mikasa nhủ thầm. Có lẽ thế.

Cô bé nhắm mắt.

"Không," Mikasa nói, quay lưng lại. Cô bé vỗ nhẹ đầu Ada. Những lọn tóc xoăn vừa cứng vừa xơ chạm vào lòng bàn tay Mikasa. "Tớ phải đi bây giờ."

Cô bé đi nhanh hơn, đôi giày gõ nhịp trên con đường. Mikasa dừng lại khi đến nhà, mồ hôi đầy gáy. Bàn tay cô bé hãy còn lơ lửng trên tay nắm cửa, cô bé nghiêng đầu ngó xuống con phố. Chỉ có vài người qua đường, cả con phố hắt ánh chiều tà.

Tối thật, cô bé tự nhủ, bước vào nhà, khép cánh cửa lại đằng sau. Chí có vậy thôi.

Mikasa đặt cuốn sách lên bàn, mỉm cười trìu mến nhìn nó. Xắn tay áo, cô bé đi đến bồn để rửa tay, trong đầu nghĩ về bữa tối. Sáng nay Levi có nói gì đó về súp thì phải, Mikasa cũng chẳng phàn nàn gì về món ấy. Cô bé biết Levi sẽ về đến nhà sớm thôi, và hắn có lẽ sẽ lại giành lấy phần nấu nướng, nhưng ít ra cô bé có thể chuẩn bị, thái sẵn các nguyên liệu ra.

Mikasa đang gọt khoai tây thì nghe thấy tiếng gõ cửa. Cô bé dừng lại, lớp vỏ khoai dính đầy đất lòng thòng trên miệng thùng rác. Rồi cô bé thoáng mỉm cười, đặt con dao lên bàn và lau tay vào một chiếc khăn. Mikasa chạy đến cửa, mở nó bằng cả hai tay, cô bé dựa người vào cánh cửa, mở miệng chuẩn bị chào Levi.

Mikasa tức thì nhận ra sai lầm của mình.

Cô bé đóng sầm cửa, nhưng một chiếc giày ống đã len vào chặn lại, cánh cửa bị mở tung ra lần nữa bằng một lực đáng kinh ngạc. Mikasa lảo đảo lùi lại, ngã xuống sàn. Hai gã đàn ông sừng sững trước mặt cô bé như hai bóng đen hung tợn. Cô bé bất động nằm đó, hoảng loạn. Không, Mikasa mơ hồ nghĩ. Cô bé bật dậy, suýt vấp ngã lần nữa khi cố lùi xa khỏi hai gã nọ. Đừng thêm lần nữa, cầu trời, không, đừng thêm lần nữa.

Mikasa bị một gã đàn ông túm lấy, bàn tay y siết chặt cổ tay gầy gò của cô bé. Mikasa giật tay lại, chân cố đứng vững. Giọng nói của Levi vang lên trong đầu cô bé khi bàn tay còn lại của gã đàn ông vươn ra. Nếu bất cứ ai ngoài ta chạm vào nhóc... Mikasa nhìn bàn tay ấy trong một phần giây. Cô bé để tiếng hét xé toạc cổ họng mình, lắng nghe nó xuyên qua không gian thành những con sóng cuồn cuộn của sự khiếp đảm và giận dữ, rồi cô bé thụp xuống né bàn tay kia, tung chân đá thẳng vào giữa háng của gã đàn ông.

Mikasa không nghe thấy tiếng kêu đau đớn của y. Cô bé chỉ biết y đã nới lỏng tay, và đó là tất cả những gì cô bé cần. Mikasa tránh khỏi gã đàn ông, loạng choạng thở dốc, nhìn về phía cửa đầy hi vọng, nhưng tên còn lại đã chặn đường sẵn. Trái tim cô bé đập thình thịch trong lồng ngực, Mikasa chầm chậm lùi lại, hơi thở dồn dập. Đôi mắt cô bé liếc về phía bàn bếp.

Gã đàn ông còn lại lao vào vừa đúng khi Mikasa thụp xuống, cô bé vươn tay, cầm lấy cán dao ngay lúc y xô ngã mình. Đầu Mikasa đập vào tủ bếp, trước mắt cô bé biến thành một màn mờ mờ ảo ảo. Sự đau đớn tràn qua như ngọn lửa bừng bừng cháy, nóng rẫy hừng hực, khiến cô bé thở hổn hển. Gã đàn ông ghìm chân Mikasa xuống, vặn tay cô bé giơ lên quá đầu theo một vị trí oái oăm đau đớn khiến lực ép dồn hết vào vai Mikasa.

Gã quắp lấy eo cô bé rồi nhấc bổng lên. Mikasa giãy giụa gào thét, hàm răng cắn ngập vào bàn tay ú nần của y khi y cố bịt miệng cô bé. Y thét lên đau đớn.

"Con chó!" Tên đàn ông gầm gừ.

Mikasa siết chặt con dao trong tay. Gã phát ra một tiếng hớp không khí nghèn nghẹt khi bị lưỡi dao cứa vào cổ, ngay dưới tai. Cô bé lắng nghe âm thanh đó, tiếng khò khè nhớp nháp của gã đàn ông đang giãy chết, và cô bé thấy mình bị thả xuống. Mikasa bất động trên sàn gỗ, cô bé ôm lấy cái đầu vừa bị đụng vào tủ. Chớp chớp mắt để xua đi sự choáng váng, Mikasa hãi hùng nhìn tên đàn ông co giật.

Không, cô bé nghĩ, nước mắt lưng tròng. Tôi không... Tôi chỉ định...

Mikasa sững sờ, bàng hoàng kinh hãi, và gã còn lại đã tận dụng việc đó. Trước khi Mikasa kịp hét lên lần nữa, nắm đấm của y đã giáng xuống má cô bé. Mikasa bị rơi vào một biển lửa sôi sục hừng hực tăm tối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro