Chương 3: Đôi giày đỏ
PLEASE TAKE OUT WITH FULL CREDITS, THANKS.
Translator: kirowan
Beta reader: Saiky
T/N: Đây là chap mình thích nhất. Dù sao thì sự dịu dàng của một người luôn dịu dàng đâu thể khiến người ta điên đảo bằng sự dịu dàng của một người vốn lãnh đạm, nhỉ. :">
.ba.
{đôi giày đỏ}
Giấc mơ của Mikasa đầm những máu. Tỉnh dậy, cô bé có thể nếm thấy vị tanh nồng trên lưỡi. Cô bé hít sâu, luồng suy nghĩ hãy còn rời rạc vô thức bị cuốn vào những giấc mơ chớp nhá, hòa vào những tiếng thét hỗn loạn như có như không. Mikasa! Cô bé lắng nghe, âm thanh văng vẳng và cuộn xoáy, đứt đoạn, rồi vỡ ra thành những tiếng run rẩy yếu ớt. Chạy đi! Nhanh lên Mikasa! Giọng nói ấy không hiểu sao thật dữ dội. Nó quẩn quanh Mikasa như làn hơi nước, như lọn tóc xòa bên tai, mơn man trên gò má cô bé.
Cô bé đang nằm trên giường. Phản ứng của Mikasa có phần trì trệ, nhưng sau vài giây nhìn chăm chăm vào cánh tay bó bột, cô bé bật dậy. Tấm chăn xô lệch trên lòng, Mikasa lại nhìn nó một hồi, trái tim dộng thình thịch trong lồng ngực. Căn phòng nhỏ, chẳng có gì ngoài một chiếc giường, một tủ quần áo, và một cái kệ bé đầu giường. Ánh nắng lọt qua mành cửa sổ, hắt lên sàn gỗ những mảnh sáng vỡ vụn . Cô bé không nhớ nổi mình đang ở đâu.
Sau khi hồi tưởng lại việc mình được Levi ngẫu nhiên giải cứu, Mikasa ngồi trên giường nhìn trân trân vô định. Cô bé không biết phải làm gì bây giờ. Hàng tuần trời Mikasa cố gắng thoát khỏi bọn bắt cóc, và cuối cùng thì cô bé...dừng lại. Mikasa không nhớ rõ là khi nào. Đó là một quá trình chậm chạp và khổ sở, rút kiệt hoàn toàn ý chí của cô bé.
Mikasa bỏ chăn sang bên, thử độ mềm mại của nó bằng những đầu ngón tay. Lớp vải xù bao quanh ngón tay cô bé, những sợi tơ nhồn nhột cọ vào làn da chai sạn. Cô bé ngó một hồi, mắt mở to bối rối. Mikasa không biết nên cảm thấy thế nào. Sự sợ hãi làm lòng Mikasa nặng trĩu, nhưng cũng có cả sự nhẹ nhõm, kính nể và rối bời. Như thể có thứ gì đó bên trong cô bé, một bàn tay siết lấy ruột gan cô bé chẳng chịu buông. Cô bé lạc lối và không thể lí giải hoàn cảnh của chính mình hiện giờ.
Mikasa thấy một chiếc váy để ở chân giường.
Chiếc váy màu đỏ. Đỏ thắm và trông thật xinh xắn, được đặt trải ra theo cái cách khiến ta biết ngay nó đã được tỉ mỉ vuốt phẳng từng vết nhăn như thế nào. Mikasa chạm vào chiếc váy, ngón tay lướt qua chất liệu mỏng nhẹ, vuốt ve những hình thêu nổi, rồi cô bé lại ngồi xuống, chớp chớp mắt. Những bông hoa được thêu trên cổ áo, dọc xuống vạt trước váy rồi tỏa ra thành những hoa nhí li ti. Mikasa cắn môi, nhăn mặt vì đau khi răng cô bé làm rách lớp da chưa kịp lành.
Nó thật là đẹp, Mikasa nghĩ, thả tay xuống lòng. Không thể là dành cho mình được đúng không? Mà kể cả là của cô bé chăng nữa...thì cô bé cũng không tin vào lòng tốt này. Dù rất muốn đặt niềm tin vào đó, nhưng nỗi sợ hãi đang gặm nhấm Mikasa chẳng chịu buông tha. Sau vài phút ngó chằm chặp cái váy, Mikasa quyết định xuống giường, cô bé rùng mình khi đôi chân trần của mình lê bước trên mặt sàn gỗ.
Mikasa loay hoay với cái nắm cửa một hồi trước khi cánh cửa hé mở. Cô bé trợn tròn mắt, ngập ngừng ngó ra ngoài. Không có ai đứng đó. Mình có thể chạy trốn, cô bé lặng nghĩ. Ồ. Mình có thể chạy trốn nếu muốn. Mình có thể về nhà. Suy tính ấy bùng lên trong Mikasa. Nó gầm thét bừng tỉnh, như một tia lửa lóe sáng cháy bỏng trong tim cô bé, nuốt chửng lí trí. Mikasa bước ra khỏi phòng, đôi chân máy móc di chuyển trên mặt sàn. Khớp xương của cô bé nhức mỏi kêu lên phản đối, nhưng cô bé lờ đi, khẽ khàng băng qua căn phòng. Đôi mắt Mikasa ghim chặt vào cánh cửa chính. Trái tim Mikasa đập liên hồi trong lồng ngực, như chế giễu cô bé, như muốn nổ tung vì lo sợ và khao khát. Cô bé gần như ngửi thấy mùi cỏ cây, cảm nhận được làn gió mơn man da thịt. Hương hoa thoang thoảng trên mái tóc của mẹ nồng đậm trong mũi Mikasa.
Mikasa nắm lấy tay nắm cửa, một cảm giác lạnh lẽo truyền đến. Giá buốt đốt cháy da thịt Mikasa, cô bé vặn tay nắm, mắt mở to. Nhà, cô bé mụ mẫm nghĩ. Mình có thể về nhà...
Ngay khi cánh cửa hé mở, một giọng nói lạnh lùng vang lên làm Mikasa khựng lại.
"Nhóc định biến đi đâu thế?"
Mikasa kìm lại tiếng thở gấp, mắt mở to hoảng hốt. Miệng cô bé hé ra, đầu gối run lẩy bẩy đến đáng thương. Nắm cửa cũng rung lên trong bàn tay run run. Cánh tay bị gãy đau đớn nhức nhối, nhịp tim cô bé vút lên, trái tim đập thình thịch dường như có thể xé toạc thân thể cô bé từ bên trong. Mikasa tưởng tượng những khớp xương mình bị bẻ gãy, thân xác bất động nằm trên sàn, lồng ngực mở toang, xương sườn trơ ra.
Cô bé sững sờ đứng đó. Môi run run, nước mắt lưng tròng. Nhà, Mikasa tuyệt vọng nghĩ. Tôi sẽ về nhà, và ông không cản được tôi đâu!
Bàn tay cô bé khẽ giật về. Cánh cửa gỗ khép vào.
Mikasa bất động trong một phút trước khi cô bé quay người lại. Hắn ta đứng đó, tay cầm bát, hơi nóng bốc lên từ thứ bên trong nó. Mikasa thấy dạ dày mình vô thức quặn lại, phát ra tiếng ùng ục rõ to. Cô bé áp tay lên bụng, mím chặt môi bất chấp cơn đau. Mikasa cụp mắt nhìn xuống sàn, xuống chiếc quần dài tối màu của Levi đang lùng phùng thành đống dưới chân cô bé.
"Có ở lại không?" Levi hỏi. Biểu cảm của hắn vẫn y như trước. Nhưng Mikasa thấy bất an, bởi dường như như nét mặt hắn chẳng bao giờ thay đổi. Nó làm cô bé lo lắng. "Cái thái độ chết tiệt gì đấy? Ta chỉ hỏi có một câu thôi mà."
Mikasa trợn tròn mắt, thu mình lại trước câu nói đó. Cô bé nghe tiếng hắn thở dài, và khi ngẩng lên Mikasa thấy Levi đặt cái bát xuống bàn. "Này," hắn nói. Và chỉ có vậy. Cô bé kìm chế nỗi sợ trong lòng, sững sờ nhìn hắn. Nước mắt đã khô, Mikasa lặng lẽ rón rén đến gần chiếc bàn, đứng nhìn cái bát miệng há hốc. Đó chỉ là một bát đầy cháo, nhưng thế đã bổ dưỡng hơn tất cả những gì cô bé được ăn suốt mấy tuần qua rồi.
Mikasa quỳ xuống, cầm lấy muỗng, xúc một thìa đầy cháo yến mạch nóng hổi. Cô bé nhìn nó một lúc, hoàn toàn ý thức được ánh mắt chăm chú của Levi, rồi chầm chậm đưa lên miệng. Lưỡi cô bé bỏng rát, đến mức nước mắt cô bé lại trào lên, nhưng Mikasa phớt lờ mà nuốt xuống, dạ dày cô bé sôi lên thỏa mãn.
"Nếu nhóc không thích," Levi nói, vẫn cái giọng âm trầm đều đều ấy, "Ta có bánh mì và mứt—"
Nhưng Mikasa không nghe được đến hết câu bởi cô bé còn đang bận ngấu nghiến chỗ cháo, vội vàng đến độ chúng chảy xuống cằm cô bé, làm phỏng cả miệng, khiến cô bé cảm thấy choáng váng kì lạ. Mikasa không thể ngừng ăn, điều đó khiến cô bé có chút ngạc nhiên, bản thân cô bé cũng không nhận ra mình lại đói đến vậy. Đúng, Mikasa đói và yếu, chỉ là cô bé không ý thức được là đến mức độ nào.
"Chậm lại," Levi ra lệnh, giật lấy cổ tay Mikasa trước khi cô bé kịp nuốt thêm miếng nữa. Hắn lau cằm cô bé bằng một cái khăn, Mikasa đỏ mặt xấu hổ. "Nhóc ăn như lợn vậy. Thôi ngay."
"Ưm," cô bé khẽ lầm bầm khi cái khăn lại chà vào đôi môi bầm dập của mình.
"Rồi đấy," Levi nói, gấp khăn lại rồi đặt nó sang bên. "À. Mấy thằng cặn bã đó có cho nhóc ăn chút nào không, Mikasa?"
Mikasa nhìn xuống cái bát, nhún vai. Cô bé gẩy xung quanh bát cháo một hồi rồi lại bắt đầu ăn tiếp. Lần này cô bé cẩn thận từ từ xúc từng muỗng nhỏ. Mikasa không biết phải nói gì. Cô bé chú mục vào ăn, đôi mắt xa xăm vô định. Levi tiếp tục quan sát Mikasa bằng đôi mắt hẹp hơi nheo lại.
Nhiều phút trôi qua. Mikasa đã ăn hết chỗ cháo, cô bé cầm bát lên, đứng dậy nhìn quanh phòng. Khi phát hiện ra chỗ bồn rửa, không phí thêm thời gian, cô bé nhanh chóng mang bát đến đó, mở nước, và rửa sạch những vết bột yến mạch bám dưới đáy.
"Rửa tay đi," Levi nói.
Mikasa chớp mắt rồi cũng im lặng làm theo.
Khi đã xong, cô bé quay lại phía Levi. Hắn đang chăm chú quan sát cô bé, khuôn mặt không biểu lộ cảm xúc, Mikasa cúi đầu, lưng ép vào thành bồn rửa.
"Nhóc không thích cái váy?"
Mikasa ngẩng phắt lên, miệng mở to ngạc nhiên. "Cháu..." môi mấp máy, cô bé trợn tròn mắt. "Ưm. Nó là...của cháu?"
"Ờ." Levi nhìn Mikasa, cô bé chùng người. "Sao? Nhóc tưởng cái đó là của ta chắc?"
"Không phải!" Mikasa nói to, rồi đột nhiên cô bé lấy tay che miệng và lắc đầu. "Cháu xin lỗi. Cháu nghĩ..." Mikasa không muốn nói ra điều đó. Cô bé nhắm mắt lại.
"Đừng nói mà che miệng như thế," Levi thở dài.
"Xin lỗi." Cô bé buông tay xuống. "Cháu tưởng...chú có thể, ưm..." Mikasa chớp mắt ngước nhìn hắn. "Có một...một cô Levi...chăng?"
Hắn nhìn cô bé thật lâu, cái nhìn thật trống rỗng.
"Không."
Mikasa thấy má mình nóng lên, cô bé nhìn hắn, miệng hé mở. "Ồ," cô bé nói khẽ.
Levi lắc đầu. Họ gượng gạo đứng đó, sự im lặng như bủa vây, bì bõm dưới chân họ. Mikasa vẫn không chắc chắn về Levi. Cô bé muốn tỏ ra biết ơn, nhưng hắn làm cô bé sợ. Đôi mắt hắn lạnh lẽo, khuôn mặt cứng ngắc khó dò, cô bé không thể nắm bắt được con người đó. Người ấy đã cứu mình, Mikasa nghĩ. Mình không nên sợ người ấy. Nhưng cô bé sợ.
"Thay quần áo đi," Levi nói, quay người khỏi Mikasa. "Chúng ta ra ngoài."
"Hả?" Mikasa buột miệng.
"Ra ngoài." Hắn quay lại nhìn cô bé, đôi mắt sắc lẹm. "Nếu nhóc ghét cái váy đến vậy ta sẽ mua cho nhóc cái khác."
"Nhưng..." Mikasa bồn chồn, vặn xoắn ống tay áo dài quá khổ của mình. "Không phải nó đắt...?"
"Ta có quan hệ."
Nghĩa là sao? Cô bé nghĩ. "Cháu không cần một cái váy nữa đâu," Mikasa nói nhỏ.
"Vậy thì lên mặc vào đi. Ta còn có việc phải làm, và nhóc phải trở nên hữu dụng—đó là... nếu nhóc quyết định ở lại."
Cô bé đứng sững lại. Đôi mắt Mikasa trân trân ngó ra cửa, nỗi tuyệt vọng len lỏi trong cô bé. Nhà, cô bé buồn bã nghĩ. Nhà nào? Sự vỡ lẽ dần thấm sâu vào Mikasa, bóp nghẹt cô bé, cô bé không còn nhà để trở về nữa rồi. Mikasa lảo đảo tiến về phía phòng ngủ, vấp vào ống quần dài thùng thình của mình, rồi cô bé mở tung cánh cửa. Cổ họng Mikasa nghẹn ứ, nước mắt trào ra, lấp lánh trên gò má cô bé. Mikasa chết lặng, âm thanh phát ra mắc lại nơi cổ họng. Chúng làm cô bé đau nhói, cứa vào cô bé như những mảnh thủy tinh khi cô bé nuốt chúng xuống.
Mình sẽ nghe lời, Mikasa nghĩ, khép cánh cửa lại phía sau. Cảm thấy hơi tê dại, cô bé với lấy chiếc váy, ngón tay vụng về trên lớp vải. Nước mắt đã khô trên gò má Mikasa. Nếu mình không thể cảm ơn người ấy thì ít nhất mình sẽ cố gắng hết sức để không trở thành gánh nặng. Rồi cô bé lại loay hoay cởi quần áo.
Ra khỏi phòng, Mikasa ôm chặt lấy cánh tay gãy được bó bột. Cô bé đứng đó một hồi, đầu cúi gằm, cảm thấy lúng túng khi đôi mắt lạnh lùng của Levi đánh giá mình từ đầu đến chân. Chiếc váy đỏ vừa như in, nhẹ nhàng lượn sóng quanh bắp chân Mikasa. Cô bé ngước lên khi nghe tiếng bước chân Levi tiến lại gần, và cứng người lại ngạc nhiên khi hắn lấy thanh nẹp khỏi bàn tay Mikasa.
Hắn chẳng nói chẳng rằng bó lại thanh nẹp, những ngón tay nhanh lẹ và tỉ mỉ, nhưng cũng rất cẩn thận để không làm đau Mikasa. Cô bé nhìn vào khuôn mặt hắn, gắng hết sức tìm kiếm bất cứ nét biểu cảm nào trên đó. Một kiểu thương hại chẳng hạn. Đó là tất cả những gì cô bé cần, thật sự là vậy, chỉ cần một vài dấu hiệu để chứng tỏ rằng cảm nhận của cô bé là sai mà thôi. Rằng cô bé không nên sợ hắn. Nhưng khuôn mặt Levi vẫn hờ hững, và dù Mikasa biết ơn hắn vì mọi thứ, hắn quả thật quá khó hiểu. Cô bé không thể liên tưởng hắn đến nhiều điều tích cực, ngoại trừ một vài điều tiêu cực.
"Nếu chặt quá thì bảo ta," Levi thấp giọng nói, lùi lại khỏi Mikasa.
Ngón tay Mikasa chạm vào lớp vải quanh thanh nẹp bó bột, cảm giác lành lạnh. Cô bé lắc lắc đầu. Mikasa cố nắm bắt xem sự trầm thấp trong giọng nói Levi ám chỉ điều gì. Cô bé biết nó mang một ý nghĩa nào đó. Cô bé có thể cảm nhận nó lướt qua làn da mình, từ ngữ vương vất nơi gò má cô bé, từ từ tan chảy. Rồi Mikasa nhận ra, đó chính là điều tích cực ở Levi. Cái giọng trầm thấp không phải do Levi hạ tông giọng xuống. Mà đó là hạ âm lượng xuống.
Levi nhẹ nhàng nói với cô bé. Nhẹ nhàng.
Đột nhiên bị lấn át bởi trí tò mò con trẻ, Mikasa vươn tay. Thứ thôi thúc cô bé chính là tâm trí đáng thương và sự nhức nhối kì lạ trong tim đang van xin cô bé tìm kiếm lời trấn an. Mikasa cảm thấy bị thúc giục, một cảm xúc cô bé không thể chế ngự, và cô bé đầu hàng. Giây phút ngón tay Mikasa lướt qua lòng bàn tay Levi, cô bé chú ý dáng đứng của hắn thay đổi rõ rệt. Tuy chỉ trong vòng một phần giây, Mikasa có thể thấy Levi đờ người vì sốc.
Trong sự thất vọng tràn trề của cô bé, tay Levi không mềm mại một chút nào. Nó chai sạn và lạnh như đá, xương xương và thô ráp. Ngón tay Mikasa được bao trọn trong lòng bàn tay vừa khép lại kia, cô bé kiềm chế không kêu lên khi bàn tay hai người chạm vào nhau. Cô bé có thể cảm nhận ánh mắt của Levi trên khuôn mặt mình, ánh mắt ấy như một cái tát vậy, cô bé hơi cúi đầu xấu hổ. Mặt cô bé nóng lên vì ngượng.
Rồi Levi kéo Mikasa về phía trước.
"Khẩn trương lên," Levi nói. "Đi nhanh. Sát cạnh ta. Nếu bất cứ ai ngoài ta chạm vào nhóc, ta muốn nhóc đá vào bi hắn rồi gào lên. Rõ chưa?"
Thật ra cô bé không hiểu "đá vào bi" là gì nhưng vẫn thản nhiên trả lời, "Vâng, thưa ngài Levi."
Hắn ném cho Mikasa một cái nhìn kì quái. "Levi thôi," hắn sửa lại. "Đừng xuyên tạc tên của ta, nhóc con."
"Xin lỗi," Mikasa khẽ giọng đáp, "Levi."
Levi gật đầu, Mikasa chỉ có thể đoán đó là hành động thể hiện sự hài lòng, rồi hắn tiếp tục kéo cô bé đi. Thế giới bên ngoài xộc lên một mùi ngai ngái. Làn hơi ẩm như kết lại trên da Mikasa khi cô bé cố bắt kịp bước chân của Levi. Không khí có cái vị rõ rệt của lớp sương khói sau cơn mưa, khiến cô bé thấy nặng nề và mụ mẫm. Thị trấn Mikasa đang ở khá sầm uất, đó là một điều xa lạ đối với một cô bé gần như ở suốt nơi núi cao. Cô bé bất giác nép sát vào Levi vì kinh ngạc và lạ lẫm. Mikasa trầm trồ.
Những con đường khúc khuỷu quanh co dẫn đến những hang cùng ngõ nhỏ. Các cửa hàng trải dài dọc con phố, những biển hiệu bằng gỗ khẽ đung đưa theo làn gió thoảng. Qua mỗi khúc ngoặt bất chợt, Mikasa lại thấy mình nép sát vào Levi trong khi cố không đụng phải người qua đường. Hắn không tỏ vẻ gì là bận tâm, nhưng cô bé ép mình phải bình tĩnh lại.
Họ bước vào một quán trọ sau khúc quanh thứ năm, ngôi nhà rộng bằng gỗ màu nâu vàng trông như sắp sụp đến nơi, tựa như một cây cổ thụ đã mục. Bà chủ quán nhìn thấy Levi, mắt trợn tròn.
"Ôi trời," người phụ nữ thốt lên. Bà ta không hề già, nhưng với Mikasa trông bà thật khổng lồ và cũ kĩ. Người phụ nữ cao vượt hẳn Levi, vậy nên Mikasa so ra lại càng nhỏ bé hơn. "Cậu đến sớm nhỉ?"
"Có chuyện đột xuất," Levi nói. Đôi mắt người phụ nữ nhìn về phía Mikasa, xanh thẳm và dò xét. Chúng chuyển hướng xuống bàn tay cô bé đang nằm trọn trong tay Levi, rồi trợn tròn vẻ cảnh giác.
"Và ai đây?" người phụ nữ hỏi, giấu đi vẻ kinh ngạc sau nụ cười ngọt nhạt.
Mikasa có thể nhìn thấu điều đó.
"Mikasa Ackerman," Levi đáp.
"Tên hay ghê," bà ta nói, mỉm cười dịu dàng với Mikasa. "Cháu yêu mấy tuổi rồi?"
Mikasa đứng im lặng một hồi. Câu hỏi dường như được ném vào hư vô. Cô bé ngó đăm đăm người phụ nữ trước khi chuyển sự chú ý của mình sang nơi khác. Không còn ai nữa ngoài họ trong quán trọ, điều này khiến Mikasa thấy hơi bất thường. Cô bé ngẩng lên khi cảm nhận ánh mắt của Levi hướng về mình. Hắn nhìn cô bé. Mikasa không thể suy ra cái nhìn ấy có nghĩa gì, bởi nó cũng giống hệt như mọi cái nhìn khác của Levi.
Mikasa quay lại người phụ nữ và ngó bà ta thật lâu. Cô bé đợi cho đến khi vẻ mặt ngọt ngào của bà ta chùng xuống trước khi trả lời.
"Chín," Mikasa đáp.
Người phụ nữ nhìn cô bé, miệng hơi hé mở. "Chín tuổi?" bà ta nói. "Ừm, cái tuổi vui vẻ nhất đấy nhỉ."
"Thôi dỗ ngọt con bé đi Schatz," Levi nói. "Con bé không ngu đâu. Nó có thể nhìn thấu bà đấy."
Đôi mắt người phụ nữ lóe lên. "Ồ?" bà ta hỏi. Đôi mắt xanh dương sắc bén đanh lại, và Mikasa không hề thấy ngạc nhiên chút nào. "Thế sao? Mikasa này, nói ta biết cháu thấy được gì nào, nếu cháu thông minh đến vậy."
Mikasa cứng người, cô bé thấy mình siết lấy bàn tay Levi tìm kiếm sự giúp đỡ. Levi nghiêng đầu nhìn Schatz. "Cũng đừng có kẻ cả với con bé," hắn nói. "Gây sự với tôi bao nhiêu tùy thích, Schatz. Nhưng đừng nói chuyện với Mikasa như thể con bé thấp kém hơn bà chỉ vì nó là một đứa trẻ."
"Sao cũng được," Schatz đảo tròn mắt đáp. "Cậu cần gì à?"
"Một nơi họp mặt," Levi trả lời. Hắn buông tay Mikasa, bàn tay cô bé bị bỏ lại, buồn bã giữa không trung. Như một đóa hoa úa tàn, bàn tay lạnh ngắt của Mikasa thõng xuống. Cô bé vặn xoắn gấu váy màu đỏ, bồn chồn siết vào rồi lại thả ra. "Tối nay, tốt nhất là với một đám đông."
"Những người làm chứng," Schatz nói. Bà ta dựa vào thành quầy, chống cằm. Khuôn mặt bà thon nhỏ, lấm tấm tàn nhang, mũi tẹt, đôi mắt nhỏ tròn. Mái tóc đuôi ngựa màu đen buộc lên chấm gáy. "Ta đoán mình không nên quá ngạc nhiên về việc này. Ta sẽ xem có nài nỉ được ai không, nhưng ta không hứa hẹn nhiều đâu đấy."
"Tôi có một danh sách," Levi nói, rút từ trong túi ra một mảnh giấy da ố màu được gập ngay ngắn. Hắn đẩy mảnh giấy về phía Schatz, người đột nhiên quan sát bằng vẻ chán chường. Mikasa nhận ra bà ta cũng là một kẻ đáng sợ. Quá nhiều mặt nạ, Mikasa nghĩ. Không gì bà ta nói hay làm là có vẻ thật lòng. Ít nhất Levi luôn trưng ra vẻ lãnh đạm trên khuôn mặt.
Schatz rít lên. "Chết tiệt." Bà ta mở tờ giấy, vuốt phẳng những nếp gấp trên mặt quầy bar. "Mấy người này là ai thế?"
"Chỉ là một trong vô số những thằng khốn còn thiếu tôi vài món nợ thôi." Levi nhún vai. Mikasa nhìn chằm chằm vào lưng hắn, một loạt những câu hỏi chỉ chực bật ra trong lồng ngực cô bé.
"Cậu không thấy câu đó mình nói sai ở đâu đấy chứ?" Schatz chăm chú quan sát khuôn mặt Levi, rồi thở dài khi bà ta không nhận được câu trả lời.
"Thôi được rồi. Ta sẽ liên lạc cho mấy người này. Tối nay đúng không?"
"Phải." Levi quay người khỏi Schatz, hất cằm về phía Mikasa. Một dấu hiệu bảo Mikasa đi theo. Cô bé mau chóng đi về phía hắn, quay mặt nhìn về phía người phụ nữ. Bà ta đang bận kiểm tra cái danh sách và không ngẩng lên. Tuy nhiên bà vẫy vẫy tay về phía họ.
"Gặp cậu sau, Levi."
Khi họ trở về con phố ồn ào tất bật ban trưa, Mikasa lại thấy mình dính lấy Levi. Cô bé có cảm giác ai đó đang theo dõi mình, nhưng khi ngoảnh lại thì chẳng thấy ai. Tiếng trò chuyện len lỏi trong những con phố làm cô bé bất an, và cô bé ngước nhìn bất cứ ai lướt qua mình.
"Ai đó ạ?" Mikasa đột ngột hỏi. Khe khẽ. Giọng cô bé như chìm vào những tiếng ầm ĩ xung quanh.
Levi không nắm tay Mikasa nữa, nhưng hắn giữ Mikasa đủ gần để cô bé cảm thấy an toàn. Levi nhìn xuống cô bé, đôi mắt nhỏ dò xét. Mikasa thấy mình hơi ngu ngốc khi hỏi câu ấy, nhưng cô bé tò mò. Mikasa ngước lên nhìn Levi với cùng một ánh mắt như của hắn. Cô bé thấy uể oải và mệt mỏi, tuy vậy Mikasa vẫn bắt kịp bước chân Levi. Cô bé còn có thể làm gì khác nữa chứ? Mikasa chìm đắm trong những suy nghĩ mông lung của chính mình, và điều đó làm Mikasa lo lắng
"Greta Schatz," Levi nói bằng giọng nhàm chán. "Một mụ tọc mạch. Nhưng khá đáng tin." Hắn lại quay mặt nhìn thẳng phía trước. "Nếu nhóc gặp rắc rối mà không có ta ở quanh thì hãy đến tìm bà ta. Bà ta không ghét ta đến độ bỏ mặc nhóc ngoài đường đâu."
"Sao Levi lại tin bà ấy?" Mikasa hỏi. Câu chữ cứ dồn lên trên miệng cô bé, ào ra khỏi môi cô bé như một thác nước của sự tò mò đầy lúng túng. Mikasa không giữ im lặng được nữa, những câu hỏi cùng lúc nhảy bật ra, khiến cô bé tràn đầy băn khoăn và bối rối.
"Sao nhóc lại muốn biết?"
Mikasa nhìn chăm chăm về phía trước, đôi vai chùng xuống. Cánh tay trái của cô bé đau nhói, nhưng Mikasa lờ nó đi. "Có vẻ như bà ấy quen Levi," cô bé nói nhỏ. Mikasa dừng một chút, do dự quan sát Levi. Dường như hắn không ngờ cô bé lại khựng lại. Như thế có làm Levi giận không? Cô bé không nhìn ra. Khuôn mặt hắn vẫn chẳng khác gì mọi khi. Tuy là điều này cũng không còn làm Mikasa bận tâm như trước nữa.
"Gì?" Levi hỏi. Khi không thấy Mikasa trả lời, hắn quay hẳn người ra sau, cằm hơi hếch lên. Levi nhìn xuống Mikasa, và cô bé có thể thấy đôi mày hắn nhíu lại. "Giờ thì sao nữa đây?"
"Levi không tin cháu," Mikasa nói. "Đúng không?"
Câu hỏi ấy khiến hắn lặng thinh hồi lâu. Xen giữa những lời nói của họ là tiếng cười nói, tiếng bước chân nện trên nền đá đong đầy bầu không khí ẩm ướt. Những đám mây xốp như bông đổ dồn về chân trời, cụm vào nhau rồi lại tản mác. Ánh nắng le lói nhạt dần trước khi một vài tia sáng kịp xuyên qua bức màn xám trắng lượn sóng, tỏa ra không gian một màu vàng dìu dịu.
"Tại sao," Levi lãnh đạm nói, "ta lại phải tin một đứa như nhóc?"
Mikasa không có một câu trả lời thực sự cho câu hỏi đó. Cô bé đứng chết trân, cảm thấy lạnh thấu đến tận xương tủy, và nhìn hắn bằng ánh mắt vô hồn. Cô bé không hề thấy ngạc nhiên. Mikasa lại vặn xoắn gấu váy, mồ hôi túa ra trên lưng cô bé.
"Sao Levi lại cứu cháu?" Mikasa khẽ hỏi. "Cháu không hiểu. Tại sao lại giúp cháu? Tại sao..."
Levi nhìn Mikasa, cô bé cũng nhìn lại, câu chữ đọng lại trong miệng cô bé. Mikasa hơi chùng người xuống khi giật mình nhận ra cô bé đã táo tợn thế nào. Cô bé không muốn Levi ném mình ra ngoài. Mikasa đã không còn nhà để về, và Levi là người duy nhất trên thế gian cô bé có thể bấu víu vào. Nhưng Mikasa muốn biết ngay bây giờ. Liệu Levi có thực sự quan tâm không?
Levi nắm lấy cánh tay phải cô bé, kéo về phía trước. Mikasa bật ra một tiếng kêu, mắt cô bé mở to khi hắn kéo cô bé đi dọc con phố. Mikasa không thể thốt ra một lời nào bởi trái tim cô bé còn đang bận đập dữ dội, phổi thì như bị bóp nghẹt. Sự căng thẳng làm cô bé bấn loạn, và Mikasa thấy nước mắt lại dâng lên—những giọt nước mắt vốn chưa bao giờ cạn.
"Một câu hỏi ngu ngốc," Levi nói, lầm bầm gần giống một tiếng càu nhàu. Hắn siết lấy cánh tay cô bé, đẩy cô bé vào một con hẻm nhỏ. Lưng Mikasa đập vào bức tường đá, cô bé run rẩy sợ hãi ngước nhìn hắn. Levi đứng cách xa cô bé hết mức mà con đường bé tẹo cho phép, Mikasa nghe tiếng Levi hít sâu qua lỗ mũi. Levi giận không? Cô bé không nhìn ra. "Tại sao ta cứu nhóc? Nhóc thực sự muốn biết?"
"Vâng," Mikasa đáp bằng giọng cao vút, nài nỉ.
Levi dựa lưng vào bức tường đối diện, đôi mắt hắn lóe lên một tia kì lạ. Hắn duỗi thẳng chân, bắt chéo, chỉ đứng bằng phần gót. Mikasa mắt mở to, nhìn hắn ngẩng lên, đầu thoải mái nghiêng sang một bên. Cô bé có thể thấy khóe miệng hắn giật giật. Nó khiến cô bé im bặt, lùi sát vào bức tường sau lưng mình. Bóng tối trong con hẻm trùm lên nét mặt họ, biến họ thành những bóng đen méo mó.
"Bởi vì nhóc thật thảm hại," Levi nói, giọng hắn hơi rít lên, âm sắc bình thản lạ lùng. "Và bởi nhóc không đáng với cái số phận lũ lợn đó chọn cho nhóc."
"Levi..." Mikasa ngước lên nhìn hắn, đôi mắt đầy phân vân. "Levi sẽ làm gì? Nếu Levi nghĩ cháu xứng đáng với số phận đó?"
Hắn quan sát cô bé bằng đôi mắt xanh trống rỗng. Mikasa cảm thấy Levi như có thể nhìn thấu mình, đọc được hết tất cả những nét mặt của cô bé và bóc trần những ý nghĩ sợ hãi bên dưới chúng. Levi có vẻ mặt lạnh tanh, nhưng điềm tĩnh. Đôi mắt nhỏ, u ám, trũng sâu, lúc nào cũng mỏi mệt và dò xét. Mái tóc tối màu xòa xuống ngang tai. Hắn nhìn chằm chằm cô bé trong một phút, thái độ lạnh lùng.
"Ta sẽ bán nhóc," Levi nói. Mikasa nhắm mắt. Câu trả lời như một nhát chém vào lưng Mikasa, nhưng là cô bé tự chuốc lấy. "Không cần phải nghĩ đến lần thứ hai. Ta đã từng làm vậy rồi. Ta buôn người, trộm cướp, giết chóc vì những lí do đê tiện." Giọng Levi đầy tăm tối, như thể có mạng nhện chăng trong cổ họng hắn. Lời lẽ của hắn nhẹ nhàng. "Và điều đó nói lên cái gì về ta, Mikasa?"
Câu hỏi ấy ngạo mạn lơ lửng trong không khí. Nó đông cứng lại, châm vào trái tim cô bé như một nụ hôn buốt giá. Rồi nó tan chảy trên gò má cô bé, nóng rẫy và rát bỏng như một cái tát trời giáng.
"Rằng...rằng Levi là một người xấu," Mikasa thì thầm, môi dưới run run. Cô bé nhanh chóng lấy tay áo quệt gò má. "Nhưng...cháu không nghĩ Levi là kẻ xấu."
Đây cũng là điều bản thân cô bé mới phát hiện ra. Mikasa thấy đôi mắt Levi vụt hiện lên một cái gì đó. Và cô bé nghĩ, có lẽ, Levi không hề lãnh đạm chút nào.
"Thế thì nhóc là một đứa đần," Levi nói, khoanh tay trước ngực. "Việc ta cứu lấy một mạng không khiến những thứ bẩn thỉu ta từng làm bớt khủng khiếp hơn. Nhóc chỉ đang tự đánh lừa chính mình thôi."
"Không," Mikasa đáp. "Cháu không sai."
Cô bé hoàn toàn chắc chắn. Sức nặng của sự đoan chắc này vui mừng đeo lấy cô bé, và Mikasa ước nó làm tâm trạng mình khá hơn.
"Nhóc tự tin nhỉ," Levi nói. Mắt hắn nheo lại. "Trong khi sự thật là nhóc còn chẳng biết ta được đến một ngày."
"Levi đã cứu cháu," Mikasa khẽ nói. "Levi vẫn đang giúp cháu. Như vậy có nghĩa là Levi tốt với cháu." Cô bé cúi đầu, mái tóc trượt xuống từ bờ vai cô bé, dịu dàng ôm lấy khuôn mặt cô bé như một tấm màn đen. "Và cháu tin Levi."
Nỗi sợ của Mikasa dành cho hắn đã biến mất trong nhịp bước đều đều trên con đường lát đá bị mài nhẵn thín. Cô bé vẫn choáng ngợp, bối rối, và sợ hãi, nhưng đó không phải lỗi của Levi. Có một điều không thể chối cãi là Mikasa biết ơn Levi vì mọi việc hắn làm cho cô bé, lời thú nhận kia cũng không có ý nghĩa gì lắm với Mikasa. Cô bé đã quyết định rồi. Nhà cô bé giờ đã không còn, nó đã bị nhấn chìm trong bể máu, cùng giọng nói dịu dàng, tiếng thét thất thanh cứ vang vọng trong vùng đất kí ức khô cằn của cô bé.
Ánh nhìn lần này của Levi đã khác. Mikasa không thể giải mã nó, nhưng cô bé chắc chắn là nó khác. Mikasa cảm thấy ánh mắt ấy sưởi ấm lồng ngực mình khi Levi chìa ra bàn tay xương xương chai sạn. Cô bé gần như háo hức nắm lấy bàn tay ấy.
Nhẹ nhàng, Mikasa vui mừng nghĩ khi họ quay lại con phố. Ánh mắt nhẹ nhàng của Levi.
T/N: Lại một vấn đề muôn thuở là ngôi xưng. Levi ít nhất phải hơn Mikasa 15 tuổi (tối đa là hơn 19 tuổi), vậy nên trong fic này Levi đã ≥24 tuổi. Một đứa bé 9 tuổi thường sẽ không bao giờ xưng em gọi anh với mấy người U20 như thế cả *mình đây cũng toàn bị gọi là cô suốt, đắng lòng lắm*. Vậy nên ta có kết quả như trên.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro