
16
☆ Phần này mình kể theo ngôi của Hans nha
Sau khi nghe được lời trấn an của Levi cộng thêm cái ôm từ anh ấy tôi cảm thấy an tâm phần nào.
- Thôi được rồi, cô có vẻ mệt rồi đấy, nghỉ chút đi rồi chúng ta sẽ tiếp tục tìm cách thoát ra khỏi Deathgame. - Levi nói với tôi.
Nói rồi anh ngồi lại cạnh tôi, đưa tay nhẹ nhàng kéo đầu tôi dựa vào vai anh.
Levi bề ngoài là một con người lạnh lùng, ít nói mà sao giờ đây tôi cảm thấy anh ấm áp vô cùng. Ít nhất là cái ấm áp từ trái tim anh.
Tôi miên man tận hưởng cái sự ấm áp của Levi mà chìm vào giấc ngủ lúc nào không hay.
Cũng phải thôi, sau một đêm đầy đáng sợ, tôi đã mệt lắm rồi. Đừng bắt tôi phải chịu mất thêm một người bạn nào nữa. 4 người là đủ lắm rồi. Tôi không muốn thấy máu của ai nữa đâu. Nếu có thì người thứ 5 hãy là tôi. Đừng là Levi hay Erwin là được...
.
.
.
.
.
.
.
.
.
.
Tôi thiếp đi một lúc khá lâu và bất ngờ tỉnh dậy bởi những tiếng động lạ.
Keng... keng...
.
Xoẹt...
.
Rẹt...
.
Keng...
- Levi, cậu đang làm gì vậy?! - Tiếng hét thất thanh của Erwin.
- Giết anh! Tất nhiên rồi, là giết chết anh đó! - Levi nói bình thản.
Nói rồi Levi vung kiếm lên chém mạnh xuống. Erwin nhanh chóng né được cú chém
Tôi hoảng hốt trước cảnh tượng trước mắt mình.
Cái thảm cảnh chết bầm gì trước mặt tôi đây.
- Levi! Erwin! Hai người thôi đi làm trò khỉ gì vậy! - Tôi thật sự không kìm chế được mình rồi.
- Đây là luật chơi. - Levi nói
-----Quay lại 30 phút trước---------------
☆ Phần này mình kể theo ngôi của Levi
Tôi nhìn qua Hans.
Em ngủ rồi sao.
Thật tình gương mặt em lúc ngủ trông đẹp thật. Mặc dù trên gương mặt ấy phản phất chút sợ hãi và mệt mỏi. Chắc em đã bị Deathgame ám ảnh nhiều lắm rồi.
Tôi nhẹ nhàng đưa tay chạm nhẹ vào má em. Em khẽ cử động, môi hơi mấp máy
- Làm ơn, 4 người là quá đủ rồi.
Thì ra em đang nói mớ sao.
Quả là Deathgame đã ám em ngay cả trong giấc mơ.
Tội nghiệp.
Nếu đừng táy máy chắc em không phải chịu nghiệt ngã vậy đâu.
Tôi nhẹ nhàng đã em nằm xuống rồi trở về chỗ nghỉ của mình. Tôi cũng nên nghỉ ngơi chút thôi.
Tôi mệt mỏi thả mình xuống tấm thảm.
Một mảnh giấy nhỏ rơi ra từ túi tôi. (Au: mảnh giấy từng được đề cập ở 1 nha)
À! Nhớ rồi là mảnh giấy tôi nhặt được trong chiếc hộp.
Tôi mở nó ra xem.
Hướng dẫn game à?!
Game for one player?! Cái quái gì vậy?!
Ra là vậy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro