Chap 9
Tháng Mười
Những giọt mưa bắt đầu nhảy nhót trên mặt đá cuội – nơi ánh mắt Levi dán chặt vào – ngày càng nặng hạt và dày đặc với tốc độ nhanh chóng. Nhờ vào rèm cửa đóng kín trong phòng, anh không hề nhận ra thời tiết sẽ chuyển xấu như thế này và đã rời căn hộ mà không mang theo ô.
Anh đã đi quá xa để quay lại, nên quyết định rằng tốt hơn là nên đi tiếp và cầu mong bằng cách nào đó mình không bị cảm lạnh. Mặc dù, dựa vào lần gần đây nhất anh cầu nguyện, kỳ vọng của anh bây giờ thực sự rất thấp.
Giữ kỳ vọng ở mức thấp vốn là điều anh luôn quen thuộc và ưa thích. Như vậy dễ dàng hơn, cũng nhân từ hơn. Kỳ vọng càng nhiều thì thất vọng càng nhiều. Levi đã hiểu rõ điều đó từ lâu.
Mưa mỗi lúc một nặng hạt hơn. Gió tạt mạnh về phía anh, buộc anh phải nheo mắt khi những giọt nước lạnh buốt quất vào mặt. Không còn cách nào khác. Có lẽ anh sẽ phải tìm nơi trú tạm và đợi cơn mưa dịu đi. Dù vậy, anh vẫn cần tiếp tục đi thêm một đoạn nữa, vì lúc này anh đang ở trên vỉa hè sát đường lớn và xung quanh chẳng có tòa nhà nào cả. "Xui thật đấy", anh nghĩ, dù vận may của anh từng phản bội theo những cách còn tệ hơn trước đây.
Vài chiếc xe hơi chạy ngang qua, hắt nước lên ống chân anh, khiến anh nghiến răng đầy khó chịu. Chẳng bao lâu nữa anh sẽ đến một con hẻm khác. Có lẽ anh có thể vào một trong những cửa hàng ven đường, hoặc quầy tạp hóa nhỏ ở góc phố. Biết đâu họ có bán ô, điều đó sẽ vô cùng tiện lợi lúc này, nhất là khi hắn không thể bước vào đó mà không mua thứ gì.
Tiếng còi xe vang lên, khiến Levi giật mình bởi âm thanh chói tai đột ngột. Ngay khi anh định đảo mắt trước cái đám tài xế vô ý thức thời nay, chiếc xe bất ngờ dừng lại bên cạnh anh. Anh chợt nhận ra tiếng còi inh ỏi khi nãy thực ra chỉ để thu hút sự chú ý của mình.
Levi đứng yên bên cạnh chiếc xe, hai tay thả lỏng bên hông. Anh cố gắng nhìn vào trong để xác định danh tính người lái, và chẳng mấy chốc, anh không chỉ nhận ra chiếc xe mà còn cả người ngồi sau vô lăng. Anh cảm thấy nhẹ nhõm, nhưng đồng thời cũng bối rối trước tình huống này.
Mặc dù hành động hiển nhiên nhất lúc này là kéo tay nắm cửa và ngồi vào xe, nhưng điều đó lại không cảm thấy đúng với anh. Dẫu vậy, đứng ngoài trời mưa trên vỉa hè, làm cản trở giao thông, thì cũng chẳng phải lựa chọn hay ho gì. Anh bước lên một bước, nhanh chóng ngồi vào ghế trước.
"Cảm ơn," anh nói, cảm nhận quần áo ướt sũng dính chặt vào cơ thể, mang lại cảm giác khó chịu khi anh cài dây an toàn.
"Không có gì. Dù sao tôi cũng không thể để anh đứng dầm mưa được," Petra mỉm cười, lái xe trở lại đường chính. "Nghe nói cuối tuần thời tiết cũng chẳng khá hơn đâu. Chà, tôi đã nhớ mùa hè rồi đấy."
Levi không đáp, chỉ khẽ gật đầu, tận hưởng hơi ấm từ máy sưởi trong xe.
"Nhà cậu gần đây không?" Petra hỏi, rẽ phải, hơi nghiêng người lên phía trước để nhìn rõ con đường qua kính chắn gió bị mưa che khuất.
"Không. Cách chỗ chị đón tôi khoảng mười lăm phút đi bộ."
"Thật á? Vậy ngày nào cậu cũng đi bộ đến trường à?" Câu hỏi của Petra khiến Levi lập tức hối hận vì đã trả lời quá thật thà.
"Ừ. Tôi không ngại đi bộ."
"À, vậy thì... tùy cậu thôi," cô đáp, rõ ràng vẫn đang suy nghĩ về vấn đề này trong lúc ngập ngừng, "nhưng thời tiết sắp tới chắc cũng chẳng khá hơn đâu. Tôi thì không muốn đi bộ ba mươi phút mỗi ngày vào mùa đông khi tuyết rơi đâu."
Levi không hiểu vì sao, nhưng anh chưa bao giờ thực sự nghĩ đến chuyện này. Anh chẳng bao giờ tính xa đến thế. Anh chỉ quyết định đi bộ đến trường chừng nào còn có thể, đơn giản vì đó là cách tiện nhất. Không phải anh chưa từng nghĩ đến chuyện đi taxi hay xe buýt, nhưng taxi thì tốn kém về lâu dài, còn xe buýt lúc nào cũng chật ních người, đặc biệt là học sinh. Anh chẳng muốn chạm mặt bất kỳ ai trong số họ, dù là người quen hay người lạ.
"Vậy cậu tính đi tàu điện ngầm à? Nếu tôi nhớ không nhầm thì có một tuyến tàu chạy thẳng từ khu cậu ở đến trường mình, khá tiện đấy."
Levi muốn trả lời ngay lập tức là không, ngay khi Petra nhắc đến từ "tàu điện ngầm", nhưng lần này anh cố nín nhịn, giữ im lặng trước khi sự thật thà của mình khiến anh lỡ lời.
"Ừ, chắc vậy. Để xem đã."
Anh nhận ra đó chính là dấu chấm hết cho cuộc trò chuyện. Dù có khép kín đến đâu, Levi cũng cảm nhận được khi nào ngọn lửa tắt dần, khi những chủ đề có thể nói cứ cạn kiệt theo từng giây, cho đến khi chúng hoàn toàn biến mất. Không còn lời nào nữa, chỉ còn lại khoảng im lặng gượng gạo giữa hai người. Để xua tan cảm giác khó chịu siết chặt lồng ngực, anh cố gắng phân tán sự chú ý bằng cách quan sát người phụ nữ ngồi cạnh mình.
Đôi mắt cô vẫn chăm chú nhìn đường, một tay giữ vô lăng, tay kia đặt trên cần số. Mái tóc màu gừng buộc gọn thành búi, quàng thêm một chiếc khăn quanh cổ. Rõ ràng là cô đã chuẩn bị kỹ càng cho cơn mưa bất chợt hơn hắn.
Suốt bốn ngày qua, trời nắng hơn cả những gì anh mong đợi vào thời điểm này trong năm. Khá dễ chịu. Nhưng như thường lệ, thật nực cười khi anh cứ nghĩ những điều tốt đẹp trong đời mình có thể kéo dài. Đôi tay run rẩy và đôi môi tái nhợt chính là bằng chứng rõ ràng nhất cho điều đó.
Petra lái xe vào bãi đỗ xe của trường. Và ngay khi cơ thể Levi vừa kịp ấm lên, anh lại phải bước ra ngoài mưa. Anh ước gì có thể cứ ngồi mãi trong xe, lặng lẽ quan sát những hạt mưa lăn trên ô kính, lắng nghe âm thanh tí tách trên mái xe cho đến khi cơn buồn ngủ kéo đến, chìm vào giấc ngủ không mộng mị, không thuộc về thực tại này.
Anh nắm lấy tay nắm cửa, không cho phép mình nghĩ ngợi thêm nữa rồi mở cửa bước xuống. Anh thấy Petra chạy nhanh qua bãi đỗ xe, hướng về tòa nhà để trú dưới mái hiên. Dù Levi cũng không muốn bị ướt thêm, Anh lại chẳng thể nào khiến bản thân chạy theo. Anh đã không chạy trong một khoảng thời gian dài. Anh thiếu đi tia lửa nhỏ bé cần thiết để thôi thúc bước chân vượt qua ranh giới giữa đi nhanh và chạy.
Với vài bước chân nhanh chóng, anh bước đến bên Petra, lưng tựa vào bức tường của tòa nhà, nghỉ ngơi chốc lát trước khi lại bước ra mưa, đi lên bậc thềm tiến đến cánh cửa trước của trường. Ngay khi Levi chuẩn bị tinh thần để cơn mưa lại một lần nữa làm ướt tóc và quần áo mình, anh chợt nhận ra một bóng người đang tiến đến từ khóe mắt.
"Uầy, đừng bảo là anh cũng thế đấy," Petra than thở.
Levi nheo mắt lại, và ngay khoảnh khắc người kia xuống xe đạp, anh nhận ra ngay đó là ai. Người đàn ông dựng xe dựa vào tường, hít một hơi sâu rồi rùng mình mạnh, nước nhỏ giọt từ mái tóc vàng vốn lúc nào cũng được chải gọn gàng của hắn. Cả tuần nay Levi chỉ tình cờ chạm mặt người này thoáng qua. Dường như anh ta lúc nào cũng vội vã, chẳng có thời gian cho một cuộc trò chuyện tử tế – mà sau chuyện xảy ra tuần trước, Levi nghĩ lại thì có lẽ như vậy cũng tốt hơn.
"Tôi không biết anh có nhận ra không, Erwin, nhưng hôm nay trời có hơi mưa đấy," Petra nói với giọng mỉa mai, lắc đầu, "Anh mà cứ thế này thì kiểu gì cũng ốm cho xem."
Cô vươn tay chạm vào cánh tay người đàn ông, xoa lên xuống như thể muốn giúp anh ta ấm lên một chút. Có điều gì đó trong sự động chạm vô tư giữa họ khiến Levi cảm thấy như bị tách biệt khỏi tình huống này, và suy nghĩ về không gian ấm áp trong chiếc xe lại lướt qua tâm trí hắn.
"Phải công nhận là cơn mưa này làm tôi bất ngờ thật," Erwin cười, "Nhưng ít ra tôi thấy an ủi khi biết mình không phải người duy nhất quên xem dự báo thời tiết tuần này."
Ánh mắt hắn lướt qua Levi, khiến anh chợt nhớ ra rằng mình có thể đã bị nhìn thấy – rằng không chỉ đơn giản là bị nhìn thấy, mà người đàn ông này còn có thể nhanh chóng nhận ra mái tóc ướt sũng của anh, phân tích tình huống trước cả khi Levi kịp tự nhận thức về sự lôi thôi của mình. Erwin dường như biết rằng tóc và quần áo của anh không thể nào ướt đến mức này chỉ bằng cách băng qua bãi đỗ xe.
Chỉ trong thoáng chốc, anh ước gì cũng có ai đó chạm vào cánh tay mình, chỉ để xác nhận một lần nữa rằng tâm trí và cơ thể anh vẫn còn kết nối với nhau.
Levi khẽ gật đầu.
"Chăm lo cho cả một trường trung học đầy lũ nhóc con đã đủ mệt rồi, vậy mà tôi còn phải trông nom mấy người đàn ông trưởng thành như hai anh nữa sao?" Petra thở dài đùa cợt.
Cô rời khỏi chỗ trú dưới mái hiên, bước trở lại dưới cơn mưa và hướng về bậc thềm, không cần nhìn lại cũng biết rằng Erwin và Levi sẽ theo sau. Tình huống này quen thuộc đến mức khiến đầu gối Levi thoáng run lên, không phải vì lạnh mà vì một lý do khác. Anh bị kéo về thực tại khi một giọng nói vang lên bên cạnh.
"Chúng ta cũng nên vào trong thôi, nhỉ?" Erwin nói, nâng tay lên rồi lại hạ xuống như thể không biết nên đặt nó ở đâu. "Hôm nay là thứ Sáu, nên tôi mong là mình sẽ được thưởng thức một tách trà ngon sau giờ làm chứ?"
Levi lướt mắt nhìn người đàn ông trước mặt trong chốc lát, nhận ra vẻ mệt mỏi hằn trên gương mặt anh ta, nhưng bằng cách nào đó, biểu cảm vẫn điềm tĩnh như thường – một nơi trú ẩn giữa cơn bão đang bủa vây xung quanh.
Anh gật đầu, bước theo người đàn ông băng qua cơn mưa xối xả và vào bên trong tòa nhà, nơi họ chia ra hai hướng—không phải mãi mãi, thậm chí chẳng đến một ngày.
Mặt trời dần khuất bóng sau những ô cửa kính lớn của ngôi trường. Levi len lỏi qua các dãy hành lang, sắp hoàn thành điểm dừng chân cuối cùng trong ngày, rồi dừng lại trước cửa phòng giáo viên.
Anh đứng yên trong chốc lát, nhắc nhở bản thân về cơ thể mà anh đang hiện hữu và cách người khác có thể nhìn nhận nó. Anh tự hỏi liệu tóc mình có còn hơi xoăn vì cơn mưa lúc sáng không, hay quầng thâm dưới mắt có vẫn còn ở đó như lần cuối cùng anh soi gương không. Mặc dù, người trong gương khi ấy có lẽ cũng chẳng khác gì một người xa lạ mà anh đã lướt qua trên đường.
Không chắc điều gì—và đặc biệt là ai—đang đợi mình sau cánh cửa, anh ấn tay nắm xuống, chợt băn khoăn liệu có nên gõ cửa trước hay không.
Có vẻ như tên giáo viên sử vẫn chưa từ bỏ hy vọng có ai đó cùng uống trà với mình, vì hắn ngẩng đầu lên khỏi xấp tài liệu, nhìn Levi với nụ cười mệt mỏi nhưng đáng ngạc nhiên là vẫn chân thành.
"Chào cậu, Levi." Erwin ra hiệu về phía chiếc ghế đối diện mình. "Chắc cậu muốn nghỉ chân một chút. Cứ ngồi đi."
Levi quyết định làm theo lời mời của hắn, phần lớn vì anh cảm nhận rõ sự mỏi nhừ đang dần dần lan xuống đôi chân.
Erwin đứng dậy, bước ngang qua Levi và tiến đến ấm nước, lặng lẽ chuẩn bị trà cho cả hai trong khi Levi quan sát từ khóe mắt.
Người đàn ông trở lại với hai tách trà, dặn Levi cẩn thận vì nước vẫn còn nóng, rồi mới đưa cho anh trước khi ngồi xuống lại. Levi phải cố kiềm chế không uống ngay lập tức khi hương hoa oải hương tràn vào phổi, khiến tâm trí anh gần như dịu lại ngay lập tức.
Levi ngước mắt khỏi tách trà, định bắt gặp ánh nhìn của người đàn ông như một lời cảm ơn, nhưng Erwin chỉ ngồi đó, dựa vào chiếc ghế sofa trước mặt anh, khuỷu tay chống lên đầu gối, đưa tay vuốt tóc vàng rồi thở dài nặng nề. Đôi mắt hắn nhắm nghiền, tách trà đặt yên trên bàn trước mặt.
"Anh ổn chứ?" Levi nghe thấy giọng mình cất lên.
Hắn ngẩng lên, rõ ràng và kỳ lạ thay, dường như không ngờ rằng Levi lại để ý đến mình.
"À... tất nhiên rồi. Xin lỗi nhé."
Levi thở dài.
"Không phải."
Sự im lặng giữa họ trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết.
"Không phải ư?" Erwin hỏi, đôi lông mày rậm cau lại vì bối rối.
"Anh không thành thật. Đừng như vậy nữa." Giọng Levi đều đều.
Erwin tựa lưng vào ghế sofa và mỉm cười, nhưng đôi mắt vẫn vương nét mệt mỏi, quầng thâm bên dưới dường như chẳng khác gì Levi.
"Đương nhiên là cậu nói đúng. Xin lỗi nhé." Người giáo viên lịch sử nhẹ nhàng xoa sống mũi hơi lệch của mình trước khi đan tay trước ngực. "Nó lộ rõ đến vậy sao?"
"Ừ. Nhìn anh như chết rồi ấy."
Hắn bật cười. Hắn hơi cúi người về phía trước, mắt lướt qua đống tài liệu trước mặt trước khi cầm tách trà lên tay. Ngả người ra sau ghế, hắn nhắm mắt, nhấp một ngụm trà.
"Quả thật là một tuần khá căng thẳng." Hắn thở dài.
Levi gật đầu dù biết người đàn ông không nhìn thấy, rồi cũng nhấp một ngụm trà.
"Lúc nào cũng căng thẳng như vậy à? Làm giáo viên ấy?" Levi hỏi, ngay sau đó nhận ra câu hỏi của mình thật dư thừa. Nhưng có lẽ, đó là cách hội thoại vận hành, chỉ là anh đã quên mất.
Erwin mở mắt, nhìn sang Levi. Hắn dừng lại đôi chút để suy nghĩ về câu hỏi, giữa họ là một khoảng lặng ngắn, nhưng hoàn toàn không hề khó xử.
"Không phải lúc nào cũng vậy. Dĩ nhiên, nghề nào cũng có mặt trái của nó, và đôi khi tôi quên mất niềm đam mê thuở ban đầu khi mới bắt đầu công việc này. Nhưng có lẽ ngành nghề nào cũng vậy, hay cuộc sống nói chung cũng thế." Anh nhấp thêm một ngụm trà. "Nhưng đâu phải lúc nào cũng chỉ có mặt trái. Nghề này cũng có những điều đáng quý." Hắn mỉm cười sau tách trà của mình.
Levi lại gật đầu. Để trấn an người đàn ông trước mặt? Hay để trấn an chính mình? Anh không rõ cái nào tệ hơn, chỉ biết rằng, trong khoảnh khắc ấy, anh thực sự đồng tình.
"Có thể hơi khó tin, nhưng trở thành giáo viên lịch sử là điều tôi đã khao khát từ khi còn nhỏ. Đó không phải một lựa chọn quá sáng tạo hay phi thường, nhưng bố tôi cũng từng là một giáo viên dạy môn này." Erwin nói, ánh mắt dán chặt vào tách trà, nhưng có lẽ tâm trí anh đang bị những hình ảnh khác chiếm giữ. "Tôi từng mong có thể thắp lên ngọn lửa trong lòng người khác, giống như bố đã làm với tôi khi ông kể cho tôi nghe về những sự kiện lịch sử thuở bé." Hắn khẽ cười, nhưng giọng trầm xuống. "Đôi khi, thật khó để không bị mắc kẹt trong quá khứ như vậy."
Họ uống nốt phần trà còn lại trong im lặng. Levi biết rằng, tất cả những gì anh có thể làm là lắng nghe.
Levi mang cả hai tách trà rỗng đến bồn rửa, rửa sạch những lá trà nhỏ li ti đã tạo thành những hình thù kỳ lạ dưới đáy. Erwin cũng quay lại làm việc, chăm chú viết gì đó lên những tờ giấy trước mặt, hoàn toàn chìm trong suy nghĩ. Levi quay lại với chiếc xe đẩy dụng cụ dọn dẹp, lau dọn phòng giáo viên, đổ rác, tưới cây trên bậu cửa sổ và chùi những vết cà phê loang lổ trên bàn.
Mặt trời đã lặn hẳn khi anh hoàn thành công việc. Trễ hơn nhiều so với anh nghĩ. Có vẻ như anh lại lạc lối trong những nhiệm vụ thường nhật, chẳng hề để ý đến nhịp chảy của thời gian—một thứ luôn vận hành khác với anh, chưa bao giờ đồng bộ.
Anh định báo cho Erwin biết mình sẽ xuống phòng dụng cụ để thay lại quần áo bình thường, rồi đi lấy chìa khóa để khóa cửa trường khi cả hai ra về, nhưng cơ thể người đàn ông ấy không còn cúi xuống bàn như trước nữa. Thay vào đó, hắn đã cuộn mình lại trên ghế sofa, mắt nhắm nghiền, hơi thở đều đặn.
Levi quyết định để hắn ngủ thêm một chút. Anh rón rén bước ra khỏi phòng, đi xuống cầu thang đến phòng dụng cụ. Anh thay bộ quần áo thường ngày mà mình đã đặt gần lò sưởi từ sáng để hong khô. Chiếc áo nỉ vẫn còn hơi ẩm ở phần tay áo và nách, nhưng anh không quá bận tâm. Dù sao thì tình trạng cũng đã cải thiện đáng kể, thế là đủ.
Vài phút sau, anh quay trở lại tầng trên, chậm rãi mở cửa phòng giáo viên. Anh quên mất trong này lại ấm đến thế.
Levi bước đến chỗ Erwin, người vẫn đang say ngủ trên ghế sofa. Anh nhìn xuống hắn, và bỗng nhiên ý định đánh thức hắn dần tan biến, như thể kết quả của hành động đó đã quá rõ ràng ngay từ đầu.
Anh quỳ xuống giữa chiếc bàn và người đàn ông đang ngủ say, thu dọn giấy tờ cùng cây bút của thầy giáo để cất vào túi hộp cho gọn gàng. Đó là điều nhỏ nhoi nhất anh có thể làm, dù trong thâm tâm, anh ước mình có thể làm nhiều hơn thế.
Căn phòng lặng thinh, chỉ còn lại nhịp thở chậm rãi của Erwin và một cảm giác không thể gọi tên. Có lẽ, đó là sự yên bình pha chút gì đó đáng sợ. Nhưng trên hết, nó đượm một nỗi buồn man mác.
Levi tựa lưng vào mép ghế sofa, ngồi ngay bên dưới nơi Erwin đang nằm. Anh không quay mặt về phía hắn, không để hắn lọt vào tầm mắt trực diện của mình. Anh biết rằng nếu làm vậy, anh có thể sẽ muốn vươn tay chạm vào hắn—chỉ để xác nhận rằng Erwin thực sự tồn tại, rằng hắn vẫn sống, vẫn hít thở, vẫn là một con người bằng da bằng thịt, với những cảm xúc và ước mơ ẩn sâu bên dưới dáng vẻ điềm tĩnh kia, trong đáy mắt xanh thẳm ấy—dù giờ đây đôi mắt ấy đang nhắm nghiền. (mng nhớ tới đoạn nào trong AOT nè?:<)
Levi hiểu rõ giới hạn của mình. Anh biết, có khi chỉ cần một cái chạm nhẹ cũng đủ để phá vỡ tất cả.
Trong khoảnh khắc ngắn ngủi, anh cảm nhận được người đàn ông phía sau mình khẽ cựa quậy, hơi thở ấm áp phả nhẹ lên gáy anh. Và ngay khi anh sắp buông mình theo cảm giác đó, sắp khép mắt lại dù chỉ trong chốc lát, sắp thở ra một hơi thật sâu, thừa nhận rằng bản thân cũng đã quá mệt mỏi—thì anh lại hít vào thật mạnh, bật dậy chỉ trong tích tắc.
"Này, anh." Giọng anh cất lên, nhỏ hơn dự tính.
Anh cân nhắc xem phải đánh thức người đàn ông này thế nào, bất chợt thấy mình lúng túng, loay hoay giữa việc lay nhẹ vai hắn và dội cả xô nước lạnh vào mặt hắn. Dù cách nào đi nữa, anh cảm thấy cả hai đều thật tàn nhẫn—với hắn, và với chính anh.
"Smith." Anh gọi lần nữa, giọng đã dứt khoát hơn.
Người đàn ông hít một hơi thật sâu, khẽ vươn người để giãn cơ. Hắn chớp mắt vài lần, chậm rãi mở mắt trở lại, vẫn mang vẻ mệt mỏi như trước khi chợp mắt một chút. Nhưng ngay khoảnh khắc hắn nhận ra Levi đang đứng trên mình, một nụ cười lập tức xuất hiện trên môi, khiến Levi lập tức quay mặt đi, tránh ánh nhìn ấy.
"Có vẻ tôi vô tình ngủ quên mất. Cảm ơn cậu đã đánh thức tôi, Levi," Erwin nói, giọng có chút khàn khàn, có thể vì hắn vừa mới thức dậy, hoặc cũng có thể do cơn cảm lạnh mà hắn đã mắc phải từ sáng nay. "Đến giờ về rồi à?"
Levi gật đầu và bước ra khỏi phòng, để Erwin lặng lẽ đi theo sau. Họ bước ra khỏi tòa nhà, đi đến bãi đỗ xe, nơi mà họ chia tay nhau—chia tay trong tâm trí anh. Mãi mãi ư? Hay ít nhất cũng chỉ là một ngày?
Có ai tưởng ng ngồi trong xe là Erwin như t ko:))?
Levi's POV
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen247.Pro